Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 106: TRỞ VỀ ĐẤU LA, BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN MỚI. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng Mộng Hồn Sâm Lâm cũng đã kết thúc. Có lẽ là vì quá sợ hãi tên Đế Quân bí ẩn đó, mà lúc này Lâm Minh cảm thấy vô cùng may mắn vì đã kết thúc đúng lúc. Nhưng khi Lâm Minh đứng lên định bước ra ngoài, thì đột nhiên cậu thấy trên tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc vòng tay, với hoa văn vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, dù cho cậu có làm cách nào cũng không thể tháo nó ra, điều này làm cho tâm lý mới vừa ổn định của cậu liền căng thẳng trở lại. "Thôi, chuyện gì đến nó sẽ đến, muốn tránh cũng không thể" trong miên man suy nghĩ nhưng không có cách nào giải quyết, Lâm Minh chì đành thở dài một hơi tự an ủi mình, rồi bước ra khỏi Mộng Hồn Sâm Lâm. Khi Lâm Minh vừa bước ra, liền bị cảnh tượng ở đây làm cho kinh ngạc cực kỳ. Số lượng người đi vào sâm lâm lúc đầu vô cùng đông đảo, nhưng bây giờ nhìn qua chỉ còn lại không đến ba phần. Số người bỏ mạng ở bên trong, thật sự cũng quá nhiều rồi. Nhìn đám người tụ ba tụ năm đang bàn tán chuyện gì đó, Lâm Minh liền đi lại chỗ Tu La Tộc muốn hỏi cho rõ ràng. Tức nhiên cậu sẽ không hỏi ngay lúc này, mà trên đường trở về mới hỏi. "Cộng chủ, người biết không chúng ta thật may mắn thoát một kiếp a" Hắc Lộc nghe Lâm Minh hỏi, liền giành trước trả lời. Thì ra, cuộc chiến của Cốt Tộc và Ma Tộc trong Mộng Hồn Sâm Lâm không phải chỉ là cuộc chiến song phương, mà nó đã mở ra một cuộc hỗn chiến với quy mô vô cùng lớn, với rất nhiều tộc. Dựa theo trận chiến tranh giành Địa Ngục năm đó, bất cứ chủng tộc nào từng tham dự vào sự kiện ấy, đều bị kéo vào cuộc chiến của Cốt Tộc và Ma Tộc. Chỉ có số ít chủng tộc như Tu La Tộc sinh sau đẻ muộn, hoặc là năm đó không có tham dự tranh đoạt mới bị đá ra khỏi cuộc chiến. Cũng vì cuộc chiến ấy, mà số người chết trong lần Mộng Hồn Sâm Lâm này lớn hơn dĩ vãng rất nhiều. "Vậy cuối cùng phe nào thắng?" Lâm Minh hứng thú hỏi tiếp, cậu còn mong tất cả bọn chúng đều chết hết đi cho đỡ việc. "Không có kẻ chiến thắng, chỉ có chết chóc mà thôi" tới lượt Khôn Ly trả lời. Trong cuộc chiến đó, các tiểu tộc gần như đều bị diệt sạch, còn sống sót hầu như chỉ có Thập Đại Tộc và số ít chủng tộc hùng mạnh, nhưng số lượng cũng không nhiều. Tính riêng về Thập Đại Tộc, thì lấy Cốt Tộc và Ma Tộc là hai kẻ mở ra cuộc chiến, cho nên tỷ lệ thương vong của bọn họ cũng nhiều nhất. Nhưng mà ban nãy trước cửa sâm lâm Lâm Minh có nhìn thấy Tiêu Kiếm, như vậy...có lẽ là tình trạng của Cốt Tộc vẫn tốt hơn Ma Tộc một chút. Kế tiếp là ba chủng tộc có thế mạnh về Thân Thể như: Hống Tộc, Khấp Huyết Tộc, Thi Tộc cũng không thể tránh khỏi một kiếp. Bởi vì thế mạnh của bọn chúng là không thể phát huy trong Mộng Hồn Sâm Lâm a. Quỷ Tộc và La Sát Tộc may mắn hơn một chút, không bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc chiến này. Nhưng xui xẻo cho bọn chúng là số người của bọn chúng chết ở những cuộc chiến trước đó, còn nhiều hơn là trong cuộc chiến này. Vì thế, khi kiểm kê lại quân số thì hai tộc này cũng không thể cười nổi. Cuối cùng là ba tộc mạnh nhất trong Thập Đại Tộc: Diêm La Tộc, Minh Tộc và Ngôn Linh Tộc, bởi vì thực lực của bọn chúng quá mức cường hoành, cho nên tổn thất không nhiều lắm. Đối với Minh Tộc và Ngôn Linh Tộc, Lâm Minh cũng không có quá nhiều hiểu biết, bởi vì bọn chúng sống rất khép kín. So với Diêm La Tộc, hai tộc này còn bí ẩn hơn. Tuy nói không phải toàn quân bị diệt, nhưng chết hơn bảy phần như vậy cũng đã là kết quả rất tốt đối với sự phát triển trong tương lai của Tu La Tộc rồi. Rất nhanh đoàn người đã về tới Tu La Tộc, Lâm Minh cũng không tiếp tục ở lại đây, mà chỉ phân phó Khôn Ly tận lực kết giao với Dạ Xoa Tộc và giao con Mật Điểu - Tử La cho Kiều Thư, liền lập tức trở về Đấu La Đại Lục. Vừa xuyên qua kết giới tiến về Đấu La, Lâm Minh đã cảm nhận được bầu không khí chiến hoả ở đây. Vì vậy, cậu liền tức tốc bay về Thần Điện của mình gặp Tuyết Thần, nhưng không may là Tuyết Thần vẫn đang bế quan, không thể gặp được. Dù vây, qua lời kể của những người khác cậu cũng đã biết cặn kẽ những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Thì ra Thần Chiến đã mở ra hơn trăm năm nay rồi. Lúc đầu chỉ là cuộc chiến giữa Hoa Tộc và Yêu Hoa Cốc, nhưng dần về sau Yêu Hoa Cốc không trụ nổi, cho nên Ngũ Nhạc Giới đã tham chiến đứng về phe Yêu Hoa Cốc. Ngũ Nhạc Giới thực lực vô cùng hùng mạnh, lấy sức một mình Hoa Tộc khó mà chống lại, vì thế cả Tự Nhiên Trận Doanh đều nhảy vào tham chiến, để giúp đỡ bọn họ. Đến đây, đúng như Lâm Minh đã từng dự đoán, một khi Tự Nhiên Trận Doanh tham chiến, thì Đấu La Giới sẽ bị tấn công vô điều kiện. Và đúng thật, ngay sau đó đã có rất nhiều thế lực khác nhắm vào Đấu La Giới mà đánh tới. Nhưng cũng may có Tự Nhiên Trận Doanh và người của Thiên Nguyên Giới giúp đỡ, cho nên Đấu La Giới vẫn còn trụ vững cho đến hôm nay. Còn có một sự kiện nữa cũng rất đáng được nhắc tới, đó là Hiên Viên Hoàng Triều đã bị Xích Quỷ Hoàng Triều chặn đánh khi vừa xuất binh, cho nên không thể tham gia vào cuộc Thần Chiến này. Nhưng thật bất ngờ là kẻ thù truyền kiếp của Lâm Minh - Đông Thần Giới lại không tham chiến, chẳng lẽ là có âm mưu gì hoặc dã bọn chúng đã khôn ra, không nguyện ý làm cây đao cho người ta nữa. Thời đại đã thay đổi, bây giờ đã không còn là kỷ nguyên của đám Thần Hoàng, Thần Vương muốn làm gì cũng được nữa. "Phục Hy a, chỉ dựa vào đám Thần Tôn kia mà ngươi muốn xoá sổ Đấu La, như đã làm với Thiên Nguyên, thì ngươi cũng quá ngây thơ rồi" Lâm Minh nhìn trời cười nhạt một cái giễu cợt. Kế tiếp, Lâm Minh đã ra lệnh chỉnh đốn quân lực, tập trung mọi nguồn lực, luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Không bao lâu sau, một đợt tấn công nữa đã xảy ra, lần này đích thân Lâm Minh đã dẫn đầu lên chiến trường. Nhìn thấy bên đối phương không có Thần Tôn, Lâm Minh cũng an tâm hơn một chút. Tuy nói hiện tại Thần Tôn là đỉnh phong chiến lực, nhưng Thần Tôn không phải rau củ, muốn là có. Vì lẽ đó, Đại Thần vẫn là chiến lực chủ chốt. Lần này dẫn binh đến đánh Đấu La Đại Lục là tám vị Đại Thần, cùng với mấy chục vị Chân Thần khác. Vừa thấy Lâm Minh xuất hiện, ba tên Đại Thần ngay lập tức áp sát, muốn ra tay chớp nhoáng thủ tiêu cậu. Nhưng bọn chúng chưa kịp lao tới, thi Lâm Minh đã khống chế không gian vây khốn bọn chúng lại một chỗ. Kế tiếp, cậu liền khởi động Hồn Kỹ thứ hai "Bát Hoang Chấn Động". Lúc này Không Linh đã hiện ra đứng bên cạnh cậu, hai chân to lớn của nó đạp mạnh một cái tạo ra một đường xung kích đánh về phía trước, đem cả không gian rung chuyển lên và đánh thẳng vào linh hồn của những kẻ đang bị vây khốn. Chỉ với một hồn kỹ mà Lâm Minh đã đánh nổ linh hồn của gần hết các Chân Thần, tám tên Đại Thần cũng có hai kẻ phải bỏ mạng. "Điên, điên rồi, làm sao Lâm Minh có thể mạnh đến mức này" đó là suy nghĩ chung của đám kẻ thù. Còn bên phía đại quân của Đấu La, thấy chiến lực cường hoành của Lâm Minh, tất cả đều hoan hô lên. "Giết" nhân lúc sĩ khí đang tăng lên, Lâm Minh liền ra lệnh tấn công.
|
CHƯƠNG 107: TUYẾT THẦN TÔN. Bị Lâm Minh đánh phủ đầu một phát kinh diễm như vậy, làm cho mấy tên may mắn còn sống sót đều sợ hãi mà cong chân bỏ chạy. Nhưng linh hồn của bọn chúng đều bị tổn thương, làm sao có thể chạy thoát, thế là cả đám đều trở thành chiến lợi phẩm của Lâm Minh. Lâm Minh vừa trở về liền đánh thắng một trận vang dội như vậy, khiến cho cả Đấu La Đại Lục đều hân hoan, trút bỏ được hết tâm trạng lo lắng trước đó. Sau khi trở về, Lâm Minh liền luận công ban thưởng cho tất cả mọi người, cậu ban xuống rất nhiều thứ quý giá, từ thiên tài địa bảo cho đến Thánh Khí, Thần Khí đều có. Nhưng chỉ có Thần Thi và Thần Hồn là cậu giữ lại để dùng làm "phân bón" cho Tu La Huyết Hồn Thụ, ngoài ra cậu cũng trích ra một ít Thần Hồn bồi dưỡng Tà Linh. Trong lúc đó, Lâm Minh cũng đã bí mật dùng toàn bộ tài nguyên để hồi sinh lại một thuộc hạ của Tu La Thần. Nhân lúc sĩ khí của mọi người chưa lắng xuống, kế tiếp Lâm Minh liền tổ chức một cuộc phản công, trả thù. Tuy có rất nhiều thế giới đã tiến đánh Đấu La, nhưng đối tượng Lâm Minh chọn lần này lại là Yêu Cơ Giới, với lý do hết sức đơn giản. Nếu không phải Yêu Hoa Cốc phát động cuộc Thần Chiến này, thì Thiên Hoàng Phục Hy cũng không có cơ hội chen chỗ trống mà tiến đánh Đấu La. Vì thế, Yêu Hoa Cốc phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Tức nhiên, lấy sức Lâm Minh không thể giết vào Yêu Hoa Cốc, nhưng xử lý một Yêu Cơ Giới vẫn có khả năng. Và thế là không để cả Thần Giới chờ lâu, Lâm Minh liền dẫn quân đánh thẳng vào Yêu Cơ Giới. Có lẽ là Yêu Cơ chưa từng nghĩ đến việc Lâm Minh sẽ đánh đến, cho nên khi đối mặt với cậu ả ta vẫn không hết ngạc nhiên. Cũng như trước, đánh người phải đánh ra một đòn phủ đầu đủ sức làm suy sụp tâm lý của kẻ thù, vì vậy "Bát Hoang Chấn Động" vẫn là lựa chọn đầu tiên của Lâm Minh. Thật đúng như ý muốn, với một chiêu này Lâm Minh đã chấn nhíp được cả Yêu Cơ Giới, khiến cho bọn chúng không còn được bao nhiêu ý chí chiến đấu. Sau đó còn khinh khủng hơn, với một chiêu "Tinh Không Pháo" Lâm Minh không chỉ giết được Yêu Cơ, mà cậu còn đánh nổ luôn Yêu Cơ Giới. Một chiến thắng áp đảo cứ như vậy lan truyền khắp Thần Giới, khiến cho Yêu Hoa Cốc Cốc Chủ nổi điên lên không thôi. Nhưng Hoa Tộc và Tự Nhiên Trận Doanh vẫn còn đó, bà ta không thể nào ra tay giết chết Lâm Minh được. Huống chi, Lâm Minh tin tưởng ba vị sư công của mình sẽ luôn âm thầm quan sát và bảo hộ cậu. Một Yêu Hoa Thần Vương muốn cách không giết cậu...bà ta còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Diệt xong Yêu Cơ Giới, Lâm Minh liền bắt đầu tính sổ với những kẻ đã từng tiến đánh Đấu La. Hoàng Giác Giới, Bàn Thạch Giới, Bôn Ngưu Giới...những giới này tuy không nhất cử diệt giới, nhưng tất cả Thần Linh đều bị Lâm Minh giết. Trong các cuộc chiến này, kẻ khiến cho Lâm Minh ấn tượng nhất chính là Ưng Xạ Đấu La. Tuy hắn vẫn chưa thể phá cảnh thành Thần, nhưng hắn đã biến thanh Hồn Đạo Khí - Súng của mình thành Võ Hồn, còn phụ lên đó một Hồn Hoàn Thần Cấp. Với Súng Võ Hồn và Thần Cấp Hồn Hoàn, Ưng Xạ đã bắn nát đầu không ít tên Ngụy Thần, đến Thần Tướng hắn cũng giết được vài tên, đem tên tuổi của Ưng Xạ chẳng mấy chốc phát dương toàn bộ Thần Giới. Chiến tranh là con đường ngắn nhất mang lại tài nguyên - nếu như chiến thắng, cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự diệt vong - nếu thua cuộc. Chỉ mới qua mấy cuộc chiến tranh, mà tài nguyên Đấu La Giới thu về đã bằng vài trăm năm kinh doanh. Nhưng Thiên Hoàng Phục Hy làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Minh tung hoành như vậy? Vì thế, ông ta liền phái một đội quân hùng hậu với năm vị Thần Tôn tiến đánh Đấu La, nhằm xoá sổ nó trước khi cậu kịp trở về. Tuy nhiên, khi đội quân này kéo đến, chỉ thấy cả Đấu La Đại Lục đều đã được bao bọc lại bởi các lớp tường thành. Không đợi đám người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên trong Đấu La Đại Lục, Vương Nhã Khiêm đã ra lệnh tấn công. Một tiếng "tấn công" vang lên, các lớp tường thành đã hé ra những khẩu đại pháo lớn, bắn về phía kẻ thù. Nếu như Hồn Đạo Khí bình thường sẽ rất khó để gây tổn thương đến Thần Linh, nhưng đây là những Hồn Đạo Khí đã được cải tiến, chúng gọi là "Hồn Đạo Khí Phản Vật Chất" do Tiểu Mộc dùng Đại Đạo của mình nghiên cứu ra. "Hồn Đạo Khí Phản Vật Chất" không chỉ có tốc độ bắn cực nhanh, mà uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Lấy nguồn Thần Lực bình thường của Chân Thần, là không có cách nào phá giải được sát thương của nó gây ra. Vì vậy, sau một loạt bắn phá với cường độ cao, Đấu La Đại Lục đã loại bỏ không ít kẻ thù, tạm thời ép cho bọn chúng không thể áp sát lại được. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, "Hồn Đạo Khí Phản Vật Chất" có thể hạ sát Chân Thần nhưng đối với Đại Thần thì không, chứ đừng nói đến năm tên Thần Tôn còn đó. Đây chỉ là đánh bắt ngờ, cho nên đối phương mới không kịp trở tay thôi. Huống chi, chế tạo "Hồn Đạo Khí Phản Vật Chất" rất khó khăn, tiêu tốn tài nguyên và thời gian rất nhiều, khó mà sản xuất hàng loạt được. Nãy giờ bắn phá, Đấu La cũng đã sử dụng hết số lượng "Hồn Đạo Khí Phản Vật Chất" đang có luôn rồi. Sau khi khói lửa tan đi, đám kẻ thù vừa định tiến công lại, thì đột nhiên đã có ba thân ảnh đứng chặn bọn hắn lại. "Các ngươi muốn đi đâu?" Giọng một nữ tử vang lên, khiến năm vị Thần Tôn đều ngừng lại, trố mắt nhìn bà ta. "Tuyết Thần, thì ra cô đã là Thần Tôn, ta thật không biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng cô" một vị Thần Tôn nhàn nhạt lên tiếng khi thấy Tuyết Thần đã đột phá. Nhưng thì đã sao, một kẻ vừa đột phá còn chưa đáng để hắn để vào mắt, hoạ chăng cần chú ý chỉ có hai kẻ còn lại.
|
CHƯƠNG 108: THẦN TÔN CHIẾN. Bỏ qua Tuyết Thần, mấy tên Thần Tôn lại nhìn qua một đầu Bạch Kim Sư Tử oai hùng đang đạp không đứng đó. "Bạch Sư Thần Tôn, ngươi may mắn thoát được một kiếp nạn, chẳng lẽ không học khôn ra chút nào sao? Lại muốn đâm đầu vào chỗ chết?" Một tên hừ lạnh nói ra. Thì ra, Bạch Sư Thần Tôn chính là một trong ba vị Thần Tôn của Thiên Nguyên Giới năm đó. Sau cuộc chiến ấy, ông cũng đã mai danh ẩn tích, biến khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng hôm nay ông lại đứng tại đây trợ giúp Đấu La, như vậy liền thấy được việc Tuyết Thần trở thành Thần Tôn có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nếu Bạch Sư Thần Tôn dám đứng đây, thì tức nhiên sẽ không sợ chết, cũng như mấy lời hâm đoạ ấy. Vì vậy, khi những lời này rơi vào tai Bạch Sư Thần Tôn, liền làm ông ta tức giận rầm lên một tiếng: "Có gan thì tiến tới, gia gia sẽ tiễn các ngươi một đoạn" Bạch Sư Thần Tôn là một vị cổ lão Thần Linh, từng sống qua tràn hạo kiếp ấy, tức nhiên là thực lực không thể xem thường. Lúc này, một đầu cá kình thật lớn đang lơ lửng bên cạnh Tuyết Thần, đột nhiên lại hừ lạnh xen vào: "Nói nhiều làm gì, đến một tên thì giết một tên. Nếu cùng lúc chết đi năm tên Thần Tôn, ta đoán chừng khuôn mặt của kẻ đó sẽ rất phẩn nộ a, haha" "Hừ, Nộ Kình Thần Tôn, ngươi tưởng ngươi là ai? Không có Tu La Thần Vương, ngươi cũng chỉ là chó nhà có tang, trốn chui trốn nhủi mấy trăm vạn năm nay, haha" một tên Thần Tôn của Thiên Cung đứng đối diện liền phát lên tiếng khinh nhục. Nộ Kình Thần Tôn là một trong mười hai chiến tướng của Tu La Thần Điện. Tuy không phải là người của Thiên Nguyên Giới, nhưng ông ta là do một tay Tu La Thần đào tạo thành. Vì vậy, lòng trung thành của ông ta đối với Tu La Thần là không thể nghi ngờ. Chính vì lẽ đó, Lâm Minh mới quyết định phục sinh ông ta để trợ Đấu La giải quyết sự việc hôm nay. So với Bạch Sư Thần Tôn thì Nộ Kình Thần Tôn càng thêm nóng nảy, vừa nghe có kẻ sỉ nhục mình, ông ta liền há miệng lớn bắn ra một tia sáng hủy diệt về phía đối phương. Đây cũng là lúc bắt đầu của cuộc chiến. "Tập trung vây giết Tuyết Thần" tên Thần Tôn mạnh nhất trong năm kẻ của Thiên Cung, liền ra lệnh khi bắt đầu cuộc chiến. Bởi vì cả Nộ Kình lẫn Bạch Sư đều là cổ lão Thần Linh, chỉ có Tuyết Thần vừa đột phá mới là con mồi ngon nhất. Nhưng cho là là mới đột phá đi nữa, nhưng Thần Tôn cũng là Thần Tôn, Tuyết Thần làm sao dễ dàng bị hạ gục như vậy. Ngay khi hai tên Thần Tôn của Thiên Cung đánh tới, Tuyết Thần đã bắn cây trâm cài tóc của mình về phía một tên. Cây trâm này chính là cây trâm mà Lâm Minh tặng Tuyết Thần năm đó, được tạo ra từ Hồn Cốt của Hắc Tâm Hải Đường. Không nghĩ tới, Tuyết Thần vậy mà đã tế luyện nó thành một món Thần Khí, chứa đựng cả Hắc Ám và Thời Gian Đạo. Mặc dù trâm cài không đánh trúng đối phương, nhưng khi bay vào hư không nó cũng đã tạo nên một trận pháp vây khốn hắn lại. Giờ đây, một mình Bạch Sư Thần Tôn đè đánh hai tên, tuy có phần áp đảo nhưng muốn đánh nhanh thắng nhanh là không thể. Còn Nộ Kình Thần Tôn vừa mới được phục sinh, thực lực vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vì vậy chỉ có thể giữ chân được một tên. Đáng lo nhất là Tuyết Thần, dù bà ta vây khốn được một tên nhưng vì chiến lực chênh lệch, bà vẫn bị rơi vào thế hạ phong khi đánh với tên còn lại. Dẫu vậy, Tuyết Thần mặc cho thương thế ngày càng nhiều, bà vẫn không hề lui bước, bởi vì bà còn phải đợi viện binh đến trợ giúp. Ngay khi tên Thần Tôn vừa muốn ra sát chiêu kết liễu Tuyết Thần, thì đúng lúc này đột nhiên Hồn Vụ đã xuất hiện, thay bà ngăn cản một chiêu. "Hồn Tôn, ngươi muốn chết dám trợ giúp Đấu La Giới" nhìn Hồn Vụ, tên đó liền biết kẻ đến là ai. Ngay sau đó, Hồn Tôn đúng thật đã bước ra từ trong Hồn Vụ. "Ngươi còn chưa có tư cách đe doạ ta" nói rồi Hồn Tôn liền vung tay đánh tới. Có Hồn Tôn trợ giúp, vốn tưởng Tuyết Thần cũng đã có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không, bởi vì tên Thần Tôn đang bị vây khốn đã thoát ra và đang lao tới bà. "Bang...ầm..." Tuy nhiên lúc này, bổng có một tia sáng mang theo khí tức âm lãnh đã xẹt xuống, đâm thẳng ngay hắn. "Phốc..." Trong chớp mắt, chỉ thấy tên đó đang cố chống đỡ thân hình, dùng toàn lực ngăn cản một thanh Tuyết Kiếm đang đâm xuống. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Tuyết Thần đã khống chế trâm cào tóc đâm thẳng vào đầu đối phương. Bị trâm cài tóc mang Thời Gian, Hắc Ám hai loại Đại Đạo đánh thắng vào não bộ, tổn thương đến cả linh hồn, khiến cho ý chí của tên Thần Tôn cũng dần bị ma diệt. "Phốc..." Ngay khi sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn, thì trên không trung một mỹ nữ đã bay xuống, tay cầm song kiếm chém đứt đầu hắn ra. Mỹ nữ vừa giáng lâm liền cùng với Tuyết Thần phối hợp giết một tên Thần Tôn, có thể thấy được thực lực của cô ta mạnh đến nhường nào. Lúc này đây, sau khi giết xong kẻ địch mỹ nữ liền chạy đến quỳ bái Tuyết Thần một cái: "Đệ tử bất hiếu Lạc Hoa, xin dập đầu tạ lỗi cùng sư phụ" Thì ra nữ mỹ chính là đệ tử thứ ba, cũng là người có thiên phú cao nhất của Tuyết Thần - Tuyết Lạc Hoa. "Đứng lên, mau đứng lên đi, con không làm gì sai không cần tạ lỗi với ta" lập tức, Tuyết Thần liền đỡ Lạc Hoa lên, vui mừng mà vỗ vỗ bàn tay cô. "Con vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi" "Sư phụ, để giải quyết xong bọn chúng, đệ tử sẽ cùng ngài nói chuyện sau" chào hỏi Tuyết Thần xong, Lạc Hoa liền nhớ đến mục đích đến đây của mình, thế là cô lại cầm kiếm lên giết về phía kẻ thù. Bắt đầu là tên đang đánh với Hồn Tôn, đối mặt với một Hồn Tôn quỷ dị đa đoan đã đủ khiến mệt mỏi rồi, nay lại có thêm một Lạc Hoa chiến lực vô song, sao hắn có thể chống lại. Vì thế, hắn không hề suy nghĩ nhiều mà quyết tâm cho nổ luôn Thần Khí của mình, để tạo đường chạy trốn, vứt bỏ cả đồng đội mình. Một tên chạy trốn, ba tên còn lại liền phải đối mặt với thời khắc tử vong khi cùng đánh với năm người phe Tuyết Thần. Vì vậy chẳng bao lâu, Lạc Hoa lại giết thêm một tên, còn lại hai tên phân biệt bị giết bởi Bạch Sư và Nộ Kình. Tuy Hồn Tôn đến trợ giúp, nhưng hắn vẫn lưu thủ thực lực, không hề ra tay giết bắt kỳ ai. Dẫn đội năm tên Thần Tôn, bốn chết một chạy, cho nên kế tiếp cả đoàn quân của Thiên Cung đều bị giết sạch sành sanh, không chừa một ai. Cho đến đây, vốn ai cũng nghĩ đang ở ngoài chiến trường, thì Lâm Minh đột nhiên xuất hiện đứng trong Đấu La Đại Lục chào đón mấy người Tuyết Thần thắng trận khải hoàn trở về. Trong tình hình nguy cấp như bây giờ, Lâm Minh làm sao có thể rời bỏ Đấu La như vậy chứ? Mọi thứ chẳng qua là cậu đánh lạc hướng kẻ thù mà thôi.
|
CHƯƠNG 109: ĐẠI NĂNG THAM DỰ. Lâm Minh vốn là muốn để Đấu La phát triển từ từ, tích lũy từng chút từng chút căn cơ. Nhưng nếu Thiên Hoàng Phục Hy đã nhịn không được như vậy, thì cậu cũng chỉ có thể tương kế tựu kế, chơi một vố thật lớn để Đấu La đẩy nhanh tốc độ, phát triển sớm một bước. Cuộc chiến vừa kết thúc, mấy người Tuyết Thần trở về liền thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Minh. "Sư đệ, đệ đã trưởng thành" Lạc Hoa nhìn Lâm Minh cười nhạt một cái khen tặng. Lạc Hoa là người ít thể hiện cảm xúc, có thể được cô khen tặng cũng không có mấy người. "Sư tỷ có thể kịp thời cứu trợ, sư đệ vô cùng biết ơn" Lâm Minh cười gật đầu đáp lại, sau đó lại nhìn qua Hồn Tôn khách sáo cảm ơn: "Đa tạ Hồn Tôn ra tay tương trợ" "Không cần đa tạ, ngươi chỉ cần thực hiện đúng những gì ngươi hứa với ta là được" Hồn Tôn nhàn nhạt đáp. "Đương nhiên, những gì ta đã nói ta sẽ làm được" Lâm Minh hứa chắc chắn. Nhìn Lâm Minh tự tin như vậy, lại liếc qua thế trận nghênh chiến của Đấu La Giới, Hồn Tôn nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Lâm Minh trở lại Thần Giới mới bao lâu chứ, vậy mà đã đem Đấu La Giới phát triển đến mức này, thật làm người ta ganh tỵ a. Giờ đây, so về mặt bằng chung thì thực lực của Đấu La Giới đã vượt qua Hồn Giới rồi. Huống hồ, cứ xem tình hình này thì sau khi qua cuộc Thần Chiến thực lực của Đấu La Giới sẽ càng thêm mạnh hơn. Thật chẳng bù cho hắn, nổ lực kinh doanh Hồn Giới suốt bao nhiêu nay, vậy mà vẫn phải thua kém người ta. Tuy trận chiến này Đấu La Đại Lục đã thắng, nhưng Lâm Minh biết nó không phải là trận chiến cuối cùng. Chỉ không nghĩ tới, trận chiến kế tiếp lại đến sớm hơn cả dự định của Lâm Minh. Hôm đó, trong khi Lâm Minh đi "bón phân" cho Tu La Huyết Hồn Thụ, Tuyết Thần và những người khác đang dưỡng thương, thì đột nhiên trên bầu trời Đấu La nứt ra, một tấm hình chiếu của một Nữ Thần đã giáng xuống. Nữ Thần này tuy dung nhan xinh đẹp, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa giận và ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cô ta vừa xuất hiện, liền khiến cho đại hải bao phủ cả bầu trời, nếu không phải các vị Thần Linh của Đấu La kịp ngăn cản thì Đấu La đã bị nhấn chìm trong biển nước. "Lạc Thần, ngươi muốn gì?" Tuyết Thần vừa bay ra khỏi Thần Điện liền nhận ra đối phương, sau đó những người khác cũng bay đến. "Làm gì? Ta hôm nay đến là để trả thù, mối thù giết con không đội trời chung" Lạc Thần tức giận rít lên. Nghe đến đây Tuyết Thần hừ lạnh một tiếng, không chút thua kém quát lại: "Hừ, dám nhập Thần Chiến thì phải có gan chịu chết. Lạc Thần, nếu như từ đầu ngươi ngăn cản Hà Nguyên Thần Tôn, thì hắn đã không chết" Hà Nguyên Thần Tôn chính là một trong năm tên Thần Tôn dẫn quân tiến đánh Đấu La vừa rồi, là tên đầu tiên nhận ra Tuyết Thần đã đột phá. "Tuyết Thần, ngươi biết hắn là con ta, là cháu ngoại Thiên Hoàng mà ngươi dám giết hắn? Ngươi phải chết" Lạc Thần mắt đổ lửa giết tới Tuyết Thần. Cô ta luyện Thủy Đạo, Tuyết Thần luyện Tuyết Đạo, cả hai vừa giao chiến liền đem bầu trời đóng băng lại. Thật sự mà nói, Lâm Minh không hề biết có cháu ngoại của Thiên Hoàng Phục Hy tham dự trong trận chiến vừa rồi, cậu cũng thật khâm phục Tuyết Thần và những người khác lại có thể quyết đoán giết hắn. Nhưng làm như vậy, mới đúng với ý cậu. Cháu ngoại Thiên Hoàng thì sao, con gái Thiên Hoàng thì sao, phạm Đấu La Đại Lục đều phải chết. "Ầm..." Nghĩ là làm, Lâm Minh liền điều động lực lượng của Đấu La phá tan lồng giam biển nước của Lạc Thần. "Nếu muốn trả thù, sao ngươi không đích thân tới mà chỉ lấy một tấm hình chiếu? Ngươi nghĩ với một tấm hình chiếu cùng thân phận Thiên Hoàng công chúa ấy, ngươi doạ được ai?" Lâm Minh bước tới, không chút nể mặt nhìn Lạc Thần nói. Nghe tiếng của Lâm Minh, Lạc Thần càng thêm tức giận nhưng những người khác lại bắt đầu suy nghĩ. Vì sao Lạc Thần không dùng chân thân đến? Chẳng lẽ cô ta đã đột phá Thần Vương Cảnh? Nhưng nếu đột phá Thần Vương thì sẽ không thể che giấu được, như vậy...chỉ có thể là cô ta đang trong quá trình đột phá. "Lạc Thần, muốn trả thù thì dùng chân thân đến, nếu không...cút đi" vừa dứt lời, Lâm Minh liền phất tay ma diệt tấm hình chiếu ấy của cô ta. Nếu là phân thân của Lạc Thần đến thì Lâm Minh còn có chút e ngại, nhưng một tấm hình chiếu chỉ có cái vỏ bọc ấy thì làm được gì. "Lâm Minh...ngươi phải...chết..." Trong giây phút cuối cùng, Lạc Thần còn lên tiếng đe doạ cậu. Cùng lúc ấy ngoài hư không vô biên, lại có hai thần thức đã quan sát hết mọi việc tại Đấu La. "Bích Hà Nguyên Quân, ngươi không phải cũng rất hận Đấu La Giới sao, vậy vì sao không đích thân ra tay mà phải lợi dụng Lạc Thần như thế?" Một thần thức lên tiếng. "Ta đường đường là Thần Hoàng, dù có hận bọn chúng cũng không thể bỏ qua mặt mũi đích thân đi trả thù a" Bích Hà Nguyên Quân cười nhạt đáp lại. "Còn nói về lợi dụng, ta không lợi dụng bất kỳ ai, ai kêu mẹ con Lạc Thần muốn lập công trước mặt Phục Hy. Tài năng không có, chết cũng đáng" Qua cách nói chuyện của Bích Hà Nguyên Quân, dường như bà rất có thành kiến với mẹ con Lạc Thần. "Còn ngươi thì sao - Thủy Cung Thánh Mẫu, Tuyết Lạc Hoa thiên tư tốt như vậy, ngươi cũng phải tốn biết bao tâm sức mới bồi dưỡng cô ta được như ngày hôm nay, ngươi cam lòng để cô ta trở về bên Tuyết Thần vậy à?" Bích Hà Nguyên Quân lại nói. "Lạc Hoa là người của Thánh Mẫu Cung không sai, nhưng cô ta cũng là đệ tử của Tuyết Thần, ta không có lý do gì ngăn cản cô ta trở về" người gọi Thủy Cung Thánh Mẫu nhanh chóng đáp lại. "Ngươi để Lạc Hoa trở về giết Hà Nguyên, ngươi không sợ Phục Hy ghi hận ngươi à" Nghe Bích Hà Nguyên Quân hỏi câu này, Thủy Cung Thánh Mẫu liền phát ra tiếng cười thật lớn: "Ta và hắn hận thù nhau còn ít sao? Thêm một chuyện hay bớt một chuyện chẳng là gì. Nhưng ngươi, trên danh nghĩa là bà bà của Hà Nguyên, mẹ chồng Lạc lại đi tính kế bọn chúng, chuyện này mới đáng nói" "Hừ, bọn chúng đáng chết" Bích Hà Nguyên Quân chỉ để lại một câu như vậy liền biến mất. Nếu có ai nghe cuộc đối thoại này, chắc chắn đều sẽ giật mình, bởi lẽ nó ảnh hưởng quá lớn. Chưa nói đến Bích Hà Nguyên Quân tính kế mẹ con Lạc Thần, riêng việc Thủy Cung Thánh Mẫu của Thánh Mẫu Cung cũng tham dự vào việc này, đã là một oanh động lớn rồi. Có vị Thần Linh cự đầu nào mà không biết thực lực hùng mạnh của Thánh Mẫu Cung? Bốn vị Thánh Mẫu không chỉ là Thần Hoàng đại năng, mà còn có bối cảnh cực lớn, khiến cho Thần Giới lẫn Địa Ngục đều không dám trực tiếp đắc tội. Nói riêng Thủy Cung Thánh Mẫu này, bà ta chính là khai quốc Thánh Hậu của Xích Quỷ Hoàng Triều - Hoàng Hậu của Kinh Dương Vương, từng là công chúa của Động Đình Thủy Quốc, người được Ngọc Long Chân Thần gọi là tổ cô. Lấy mối thù truyền kiếp giữa hai bên và bối cảnh cực lớn của mình, hèn chi bà ta không hề nể mặt Thiên Hoàng Phục Hy, ra tay liền lấy mạng cháu ngoại của ông ta. ---- P/s: nếu ai ko nhớ Ngọc Long Chân Thần là ai mời xem lại chap 63.
|
CHƯƠNG 110: LONG ĐẾ TRỞ LẠI. Lạc Thần ăn một mối nhục lớn như vậy ở Đấu La Đại Lục, làm sao cô ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ? Lấy thân phận Thiên Hoàng công chúa của cô ta, cho dù không đích thân xuất thủ cô vẫn có thể điều động được một lượng lớn nhân thủ thay cô ta báo thù. Nhưng cũng vì quá tự tin vào thân phận của mình, nghĩ thiên hạ này đều phải quỳ phục dưới chân cô, cho nên Lạc Thần mới bị Lâm Minh cho nếm một quả đắng đến vậy. Vì thế, sau khi hình chiếu của mình bị đánh tan, Lạc Thần liền ban bố ra chiến lệnh, huy động mọi nguồn lực, không tiếc dùng đến tên của cha mình, kéo Thiên Hoàng Phục Hy ra đầu sóng ngọn gió, chỉ để báo thù Lâm Minh. Đây là một hành động vô cùng thiếu đầu óc, nó sẽ làm cho cục diện toàn Thần Giới thay đổi trong tích tắc. Và đúng thật là sư thế, sau khi Thiên Hoàng "tham chiến" thì các thế lực lớn khác cũng đã âm thầm chuẩn bị. Trong quá khứ Thiên Hoàng Phục Hy đã gây ra biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, khiến lòng người hoang mang tột độ, cũng trực tiếp đem danh vọng của ông kéo xuống vực thẳm. Bây giờ tình thế đã khác xưa, tu vi từ Thần Vương trở lên đã bị pháp tắc hạn chế, cho nên lực ảnh hưởng của ông ta lại giảm xuống không phanh. Lúc này nếu lấy có người cố tình lấy danh của ông, mưu đồ kéo lên một trận đại chiến nữa, thì ngôi vị Thiên Hoàng của ông ta sẽ rất lung lay a. Đối với việc làm của con gái mình, Thiên Hoàng chỉ có thể trách bản thân sinh ra một đứa con gái quá mức ngu ngốc mà thôi. Nhưng lúc này đây, ông chỉ có thể để nó tiếp tục diễn biến như thế. Bởi vì, nếu như ông ra mặt đính chính lại thì sẽ làm cho Lạc Thần mất hết mặt mũi. Vì con gái, vì đứa con gái duy nhất này của ông ta, Thiên Hoàng chỉ đành để thế cục dần tuột khỏi tầm khống chế. Lúc đầu là ông lợi dụng người khác để thực hiện âm mưu, nhưng không ngờ đến đây lại bị chính con gái mình đẩy vào tình thế sẽ bị người lợi dụng, thật đáng buồn. Lạc Thần khoáy động phong vân, chẳng bao lâu thì đoàn quân mang danh "thảo phạt Lâm Minh, sang bằng Đấu La" đã kéo tới. Đoàn quân này không nhiều không ít, vừa đúng mười lăm vị Thần Tôn, cùng mấy chục vị Đại Thần và vài trăm tên Chân Thần. Có thể nói, đây là trận chiến lớn nhất kể từ lúc cuộc Thần Chiến này mở ra, cho dù là Hoa Tộc và Yêu Hoa Cốc đánh nhau cũng không lớn đến thế. Trong bất giác, càng khiến cho người ta quên đi cuộc Thần Chiến này là do Hoa Tộc và Yêu Hoa Cốc mở ra, nhưng cũng càng khiến cho nhiều người khẳng định Thiên Hoàng đứng sau giựt dây cho cuộc chiến này. Đối mặt mười lăm vị Thần Tôn và đại quân hùng hậu, Đấu La Đại Lục ngay lập tức lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này đây, Đấu La chỉ có năm vị Thần Tôn toạ chấn, số lượng Đại Thần và Chân Thần lại càng kém xa. Nhưng không vì vậy bọn hắn lui bước, trừ Hồn Tôn ra. Cùng lúc ấy, tại tổng bộ của Tự Nhiên Trận Doanh, một cuộc tranh luận vẫn còn đang tiếp diễn. Trợ Đấu La Giới hay không? Đây chính là một vấn đề rất lớn. Rồi thời khắc giao chiến cũng đã đến, khi quân đoàn của Lạc Thần kéo tới thì bên phía Đấu La Giới, cũng có thêm hai vị Thần Tôn mới nhập chiến trường. Đó là Dao Tiên công chúa của Thái Chân Cổ Tộc và phu quân của bà ta Chiêu Phong Thần Tôn, mang trong mình một phần huyết mạch của Phượng Tổ. Ở thời đại trước, đôi vợ chồng Dao Tiên - Chiêu Phong đã nổi danh khắp thiên hạ, hôm nay bọn họ đã trở lại. Đúng vậy, cả hai đều là Chiến Tướng của Tu La Thần Điện, cũng vừa được Lâm Minh phục sinh lại. Cho dù vậy, bảy đối với mười lăm cũng là một sự chênh lệnh vô cùng lớn. Vì vậy, cuộc chiến vừa bắt đầu, tức nhiên phần áp đảo đã nghiêng hẳn về phía Lạc Thần. Khi ấy, ở tinh không gần đó có một đội quân với ba vị Thần Tôn dẫn đội cũng đang đứng quan chiến. "Đấu La Giới khó mà vượt qua kiếp nạn này, lão tổ vì sao còn muốn chúng ta trợ giúp bọn họ?" Một vị Thần Tôn nhíu mày nói ra. "Tự Nhiên Trận Doanh đã từ bỏ Đấu La Giới, chúng ta trợ giúp bọn hắn như vậy, chẳng phải là đắc tội cả trận doanh lẫn Thiên Hoàng sao?" Một người khác cũng không mấy hài lòng tiếp lời. Cuối cùng chỉ còn lại một ông lão lớn tuổi nhất, sau khi nghe xong hai người nói liền lắc đầu: "Vì Thái Mộc Giới cũng được, vì Thước gia cũng tốt, nếu lão tổ đã ra lệnh như vậy thì ngài ắt đã có sở liệu, chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được" nhưng dù vậy, ông ta vẫn chưa cho người của mình tiến lên cứu trợ. Thì ra bọn họ là người của Thước gia ở Thái Mộc Giới và cũng không ngờ tới trong lúc nguy cấp này, Tự Nhiên Trận Doanh lại từ bỏ Đấu La Giới như thế, thật đúng là nhân tình ấm lạnh, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Còn Lâm Minh lúc này thì vẫn đang ở Đấu La Giới, chờ xem Tự Nhiên Trận Doanh sẽ quyết định như thế nào. Thời gian từng phút trôi qua, đến một lúc nọ cậu đã đứng lên nở nụ cười thê lương, rồi bay ra ngoài nhập cuộc chiến. Tự Nhiên Trận Doanh, Lâm Minh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc hôm nay. Trong lúc Lâm Minh vô cùng đau lòng và phẩn nộ, thì đột nhiên niềm vui đã kéo đến, cứu vớt cả tâm hồn cậu lẫn vận mệnh Đấu La Đại Lục. Thời khắc nguy cấp nhất, ngay lúc phòng thủ của Đấu La Đại Lục sắp bị công phá, thì giữa tinh không đại ngàn một tiếng rồng ngâm đã truyền tới. Theo tiếng rồng ngâm, một con rồng thật lớn đã bay tới, một trảo đập nát đầu tên Chân Thần, một cái vẫy đuôi đã đánh một tên Đại Thần văng ra xa. "Tiểu Long Long" Lâm Minh vừa nghe tiếng rống liền biết là ai đến và khi Long Đế xuất hiện, cậu đã bay đến bên cạnh đứng trên người hắn. "Tiểu Minh, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi" Long Đế rất tự tin nói ra. Lúc này, Lâm Minh mới bừng tỉnh nhìn lại thì thấy Long Đế đã là Đại Thần, đúng là một chuyện vui. "Hừ, một đầu hỗn huyết tạp Long, cũng dám xuất hiện ở đây, chết đi" thấy Long Đế chỉ là Đại Thần "nhỏ nhoi", một tên Thần Tôn liền không chút suy nghĩ giết tới. Thấy vậy, Lâm Minh liền dùng "Tinh Không Pháo" muốn bắn lui hắn ra, mà đúng là hắn đã bị đẩy lùi thật, một tên Thần Tôn đã bị Lâm Minh đẩy lùi ra xa. Chớp lấy thời cơ, Lâm Minh đã vận dụng Hắc Ám Đại Đạo bao phủ mãnh tinh không, che phủ đi tầm mắt của đám địch thủ, sau đó liền muốn kéo Long Đế rời đi. Nhưng bổng nhiên Long Đế đã nhìn cậu cười một cái, trong giây phút này toàn bộ hành động của Lâm Minh đều ngưng lại. Từ ánh mắt và nụ cười ấy, tự nhiên từ sâu thẳm trong tim mình Lâm Minh đã chọn tin tưởng Long Đế. "Chết" bên ngoài tên Thần Tôn đã điên cuồng phóng tới, chợt "bang..." Một tiếng, hắn lại bị đánh văng ra. Ngay khi hắn cùng đồng bọn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì chỉ thấy năm đầu Ngân Long Long Thi đã từ hắc ám lao ra. "Ngũ Long Trận, giết" theo tiếng của Long Đế hô lên, năm đầu Long Thi đã nhanh chóng hợp lại thành một chiến trận, khí tức của chúng cũng dần tăng lên gần chạm vào Thần Vương cảnh giới, chấn nhíp được toàn bộ chiến trường. "Phạm Đấu La Giới, tất cả đều phải chết" Lúc này đây, Long Đế đứng giữa chiến trường bễ nghễ như một đế vương, hắn đã thành công thu hút được toàn bộ ánh mắt của Lâm Minh. Đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy được dáng vẻ này của Long Đế, cái dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ đã khiến cậu yêu hắn tha thiết suốt ngần ấy năm tháng. Long Đế đã trở lại, hắn lại bảo vệ cậu trong lúc nguy cấp nhất, trong lúc cậu yếu đuối nhất. Đối với người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc này, hỏi sao cậu không yêu hắn cho được. Và Lâm Minh đã khóc, giọt nước mắt rơi trên khoé môi vẫn mĩm cười.
|