Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 97: ĐẾN MỘNG HỒN SÂM LÂM Kẻ không được chọn thì buồn bã rời đi, còn người được chọn lại mang tâm trạng vui mừng tột độ, nhưng cũng không tránh khỏi âu lo. Hắn biết người ngồi trước mặt của mình đây là một vị Đại Thần cường đại, bí mật của Tu La Tộc. Hơn nữa, từ cách nói chuyện của Hắc Lộc Đại Thần, hắn liền đoán được người này có địa vị vô cùng cao. Được đi theo một vị chủ nhân cường đại đối với hắn là sự may mắn cực lớn, nhưng hắn cũng lo lắng rất nhiều, dường như vị này không thích hắn lắm. Có lẽ đối với các tộc khác việc làm toạ kỵ là sự sĩ nhục, nhưng đối với Mật Điểu Tộc lại là vinh dự. Bọn hắn tự biết vị trí của mình ở đâu, muốn tộc đàn trường tồn thì phải được Tu La Tộc trọng dụng. Hơn hết, chỉ có những Mật Điểu ưu tú nhất mới có cơ hội trở thành toạ kỵ, đi theo chủ nhân ưu tú. Đừng nhìn bốn vị Ngụy Thần của Mật Điểu chỉ có thân phận toạ kỵ, nhưng thả ra bên ngoài đến Chân Thần cũng phải nể mặt bọn họ vài phần, bởi vì phía sau bọn họ là Đại Thần a. "Ngươi tên gì?" Trong cung điện Tu La Tộc đã sắp xếp trước cho mình, Lâm Minh nhìn đầu Mật Điểu hỏi. "Kính thưa chủ nhân, thuộc hạ tên Tử La" đầu Mật Điểu cung kính đáp. "Tử La, tên đẹp lắm" Lâm Minh gật đầu khen ngợi một tiếng, làm cho Tử La nhịn không được đắc ý một hồi, nhưng sau đó hắn liền nghe tiếng Lâm Minh răn dạy: "Ta không có nhiều quy cũ, đi theo ta ngươi chỉ cần trung thành và nghe lệnh ta là được, miệng mồm phải kín đáo đừng ba hoa" Tử La là kẻ thông minh, vừa nghe liền phát hiện ý đồ trong câu nói của Lâm Minh. Chỉ trung thành và nghe lệnh cậu, chỉ một mình cậu chứ không phải Tu La Tộc. "Thuộc hạ xin thề cả đời này chỉ trung thành và tận tâm với chủ nhân, nếu sai lời thề thì chết không được siêu sinh" Tử La vì muốn lấy được Lâm Minh tin tưởng, liền phát ra lời thề độc. Lâm Minh nghe vậy cũng hài lòng cười nhạt một cái, nhưng cũng không quên tiếp một câu: "Không cần thề độc như vậy, bởi vì nếu có ngày đó chính ta sẽ làm cho ngươi không thể siêu sinh. Nếu ta nổi giận, thì cả Tu La Tộc cũng sẽ không cứu được Mật Điểu Tộc các ngươi" Lâm Minh đây là nói thật, chỉ là không biết Tử La có đủ thông minh để tin hay không mà thôi. Đánh cũng đã đánh xong, lúc này Lâm Minh cũng xoa xoa, cho hắn một chút ngon ngọt mới ổn: "Nhưng chỉ cần ngươi trung tâm ta sẽ không bạt đãi ngươi, cả Mật Điểu Tộc cũng có thể vì ngươi mà vinh quang theo" "Đây là chút đồ vật có lợi cho ngươi, cầm lấy đi" nói rồi cậu lấy ra ít thiên tài địa bảo, cùng với một kiện Bán Thần Khí đưa cho Tử La. Tuy đối với Lâm Minh những thứ này không đáng là gì, nhưng đối với Tử La thì lại là cả một gia tài. Không tính những thiên tài địa bảo kia, chỉ với một kiện Bán Thần Khí kia cũng đủ để hắn kiêu ngạo với đồng tộc rồi. Đó là một kiện áo choàng lộng lẫy, không chỉ giúp cho tốc độ của hắn tăng lên mà còn có công năng ẩn thân, cực kỳ thích hợp với hắn. "Đa tạ chủ nhân ban thưởng" Tử La vui vẻ dập đầu tạ ơn. Bán Thần Khí chỉ vì thiếu Thần Lực uẩn dưỡng và tế luyện, cho nên không thể lột xác, đột phá thêm một cấp bậc. Nghe thì dễ nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Ở ngoài kia Thần Linh vô số, nhưng cũng không phải ai cũng có Thần Khí trong tay. Nhìn Lâm Minh sẽ rõ ràng, suốt bao nhiêu năm cậu cũng không thể tế luyện cho mình món Thần Khí nào, tất cả Thần Khí đều là dùng của Tu La Thần. Vài ngày sau, cũng đã đến lúc Tu La Tộc xuất phát tiến về Mộng Hồn Sâm Lâm. Không phải ai cũng đi, chỉ số ít Thần Linh có linh hồn mạnh mẽ đi mà thôi. Dù sao bên trong đó nguy hiểm trùng trùng, không có linh hồn mạnh mẽ thì cũng chỉ là pháo hôi, cơ duyên đâu chưa thấy đã thấy chữ "chết" ở trên đầu. Lần này, Tu La Tộc xuất phát với ba vị Đại Thần là Lâm Minh, Hắc Lộc và Khôn Ly, cùng với một số Chân Thần khác trong đó có cả Kiều Thư. Tất cả đội ngũ cùng thống nhất ngồi trên Mật Điểu mà bay đi, lấy tốc độ của chúng chẳng bao lâu đã đến được Mộng Hồn Sâm Lâm. Lúc này, ngoài cửa vào sâm lâm Lâm Minh đã thấy rất nhiều người đến trước. Ngay khi Lâm Minh còn đang quan sát xung quanh, thì bổng nhiên tên Tiêu Kiếm đã xuất hiện trước mặt cậu, vẫn lấy bộ dạng "thanh lịch" như trước mà chào hỏi cậu: "Chúng ta lại gặp mặt, tiểu sinh xin chào công tử" Lời chào này hoàn toàn không thích hợp, trong tình huống có nhiều Thần Linh khác ở xung quanh như vậy. Không đợi Tu La Tộc chỉnh sửa, bên phía Cốt Tộc cũng đã có người kéo vai Tiêu Kiếm lại, chấp tay xin lỗi Lâm Minh: "Hậu bối vô lễ, mong ngài thông cảm. Lần đầu gặp mặt, không biết ngài phong hiệu là gì để chúng ta tiện xưng hô" Người này cũng là một vị Đại Thần, cho nên có thể nhìn ra tu vi của Lâm Minh. Đối với vấn đề phong hiệu này Lâm Minh cũng đã nghĩ ra từ trước. Bởi vì, Ngạo Thế Thần Điệp khá giống với Địa Ngục Hoàng Kim Chiến Điệp, cho nên lúc đầu cậu định lấy phong hiệu Chiến Điệp, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tránh có người liên tưởng với "Sát Điệp", vì vậy cậu đã quyết định lấy cái tên "Hoàng Kim" "Thì ra là Hoàng Kim Đại Thần, xin thất lễ, thất lễ" tên Đại Thần của Cốt Tộc nói mà ánh mắt loé loé lên vài tia tính toán gì đó. Vốn Tiêu Kiếm còn định đến bắt chuyện với Lâm Minh, thì đột nhiên từ phương xa có hai quân đoàn đều là "trai xinh gái đẹp" đã bay tới, cướp hết ánh mắt của hắn. "Cộng chủ, bọn chúng là Mộng Ma Tộc và La Sát Tộc, là một trong những đối thủ chúng ta cần phải lưu ý" Khôn Ly truyền âm cho Lâm Minh nói. Địa Ngục có một số tộc có thiên phú linh hồn và tinh thần lực khá cao, Mộng Ma và La Sát là hai trong số đó. Tiếp đó liên tục có người tiến đến, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là Đại Thần. Thiên địa pháp tắc biến đổi, cũng đem các cấm địa biến đổi theo, lúc này Mộng Hồn Sâm Lâm chỉ cho phép tu vi dưới Thần Tôn đi vào mà thôi. Điều này cũng làm cho các đại tộc tiếc nuối không thôi.
|
CHƯƠNG 98: CƠ DUYÊN ĐẦU TIÊN. "Ting..." Một tiếng nhức tai vang lên, làm cho cả khu vực xung quanh đều rung động, màn sương dày đặc bao phủ bên ngoài cũng tán đi. Đây chính là báo hiệu cho cuộc "đi săn" trong Mộng Hồn Sâm Lâm đã bắt đầu. Từ khắp mọi hướng, dòng người lũ lượt kéo vào trong sâm lâm, nhưng bất kỳ ai một khi đã bước chân vào thì thân ảnh đều biến mất trong giây phút. Lúc này, linh hồn của Lâm Minh đã bị cưỡng ép rời đi thân thể, đang lặng lẽ nhìn thân thể của mình được bảo hộ bởi một toà trận pháp. Có trận pháp bảo hộ, thân thể cũng coi như được đảm bảo rồi. Ở Mộng Hồn Sâm Lâm, này tuy ai cũng biết tất cả đều chỉ là ảo cảnh, nhưng nó lại chân thật đến mức có thể làm người ta quên đi nó là sự giả tạo. Hướng về phía trước đi không bao lâu, Lâm Minh đã thấy một cánh rừng nhỏ, bên trong có thác nước tuyệt đẹp đang chảy xuôi dòng. Gió thổi vi vu xen qua từng kẽ lá cộng hưởng với tiếng nước róc rách chảy, tạo thành một bản nhã nhạc vô cùng huyền diệu. Nhưng Lâm Minh nào có tâm trạng thưởng thức điều tuyệt vời này chứ, bởi vì cậu đã nhận ra từng đạo sát khí thoảng qua trong những âm thanh đó. Đây chính là chỗ tốt kèm theo của việc tu luyện Sát Phạt Đại Đạo, mà Lâm Minh có được. Tâm vừa động, Lâm Minh liền bật lên hồn kỹ "Vong Mộng", khống chế hàng vạn con Hắc Điệp bay vào bên trong khu rừng. Bổng nhiên, chỉ sau vài giây cả khu rừng đều bị bốc cháy, một ngọn lửa tím đã thiêu rụi tất cả, đem khu rừng vốn tựa tiên cảnh, nay chỉ còn lại đống tro tàn. Từ trong đám lửa tím, chợt xuất hiện một Tà Linh với đôi mắt tàn bạo và một cái miệng cực lớn. "Đến đây, đến đây, khặc khặc" Tà Linh buông ra những tiếng cười quái dị, vươn đầu đến muốn nuốt lấy Lâm Minh. Nhưng tu vi của Tà Linh chỉ là Chân Thần, sao có thể là đối thủ của Lâm Minh? "Phốc..." đối mặt với nó, Lâm Minh không dùng tới hồn kỹ nào, mà chỉ đơn thuần bắn ra một tia tinh thần lực. Và sau đó, cả người của Tà Linh đều bị đánh cho tách ra thành hàng trăm oan hồn tà ác nhỏ khác. "Thì ra là vậy" Lâm Minh cười nhạt khi thấy cảnh tượng này. Lâm Minh nhớ đã từng nghe qua loại Tà Linh này, chúng là sản phẩm do một chủng tộc đã tuyệt tích tạo ra. Bản thể của chúng được hợp thành từ rất nhiều oan hồn Thần Linh tà ác khác, thông qua một kiện Thần Khí chứa đựng và uẩn dưỡng mà thành. Tu vi của loại Tà Linh này được phân chia chủ yếu theo số lượng oan hồn và tu vi ban đầu của chúng, cho nên muốn xác định rõ ràng chỉ có thể thông qua chiến đấu với chúng. Trong đó, thông thường tu vi kém nhất là Thập Hồn Tà Linh, kế tiếp là Bách Hồn Tà Linh, cho tới Thiên Hồn Tà Linh, Vạn Hồn Tà Linh... Nhìn con Tà Linh ở đây được hợp lại từ mấy trăm oan hồn, đa số là Ngụy Thần, Chân Thần oan hồn chỉ chiếm một số lượng ít, vì thế tu vi của nó vẫn chỉ là Chân Thần. Các oan hồn tà ác nhỏ thấy mình bị đánh tách ra, liền gào thét phẩn nộ muốn xông tới Lâm Minh. Nhưng lúc này mấy vạn con Hắc Điệp đã đồng loạt phát nổ, khiến cho chút hoảng sợ không thôi, phải kéo nhau trốn đi. Nhìn đám oan hồn kéo nhau về một hướng bỏ chạy, lúc này Lâm Minh mới nhàn nhã đi theo bọn chúng. Bởi vì cậu muốn bắt lấy con Bách Hồn Tà Linh này, cho nên mới dùng cách nhẹ nhàng doạ bọn chúng chạy đi như vậy. Theo chân các oan hồn, bọn chúng đã dẫn cậu đến một hạp cốc nhỏ nằm phía dưới khe suối, ở bên trong là một cái hộp gỗ được trạm trổ tinh xảo, dường như là hoa văn chú ngữ. Lúc bấy giờ, các oan hồn đều đã trở vào hộp gỗ, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Lâm Minh thì chúng lại nhô ra và bất ngờ là chúng đã hợp lại thành một như cũ. Nhìn vẻ mặt "giơ nanh múa vuốt" cố tỏ ra hung tợn của Tà Linh, Lâm Minh cảm thấy vô cùng mắc cười. "Ngươi đánh lại ta sao mà doạ?" Lâm Minh cười nhạt một cái, nhưng sau đó liền thay đổi sắc mặt bùng lên khí tức Đại Thần của mình, doạ cho Tà Linh không dám ngốc đầu lên nhìn cậu. Thấy vây, Lâm Minh hài lòng đi tới đưa tay vổ vổ đầu của nó vài cái. "Ngươi cam tâm tình nguyện đời đời kiếp kiếp sống tại nơi huyễn hoặc này sao?" Có lẽ không cảm nhận được sát khí của Lâm Minh nữa, Tà Linh mới nhướng mắt lên khò khè vài tiếng. "Nếu ngươi phụng ta là chủ, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây, còn có thể giúp ngươi đột phá những cảnh giới cao hơn. Còn nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết" Nhìn Lâm Minh liên tục thay đổi cảm xúc, Tà Linh càng thêm sợ hãi cậu. Tuy nó là Tà Linh hung ác, nhưng nó vẫn có linh trí a. Trong phút chốc quyết định nhanh chóng, con Tà Linh bất ngờ dụi đầu của mình vào tay Lâm Minh mà cọ cọ giống như cún vậy. Tuy có chút buồn cười, nhưng Lâm Minh biết đây là cách nó tỏ lòng thuần phục với cậu. Và sau khi thu phục được con Tà Linh này, Lâm Minh đã cho nó trở lại hộp gỗ, còn mình thì tiếp tục tìm kiếm xung quanh coi có gì giá trị nữa không. Nhưng tìm nữa ngày vẫn không thấy vật gì có giá trị, cho nên Lâm Minh lại rời khỏi hạp cốc, vô định đi về nơi khác. Đi, đi và cứ đi như vậy, Lâm Minh không thể xác định được phương hướng của mình. Cho đến khi cậu tiến vào một thung lũng nọ, thì đã phát hiện có mười mấy bộ hài cốt ở đây, có Chân Thần, cũng có Đại Thần. Nhìn sơ qua các bộ hài cốt, có thể thấy được thời gian tử vong của họ không giống nhau. "Là những Thần Linh đã chết trong Mộng Hồn Sâm Lâm này sao?" Lâm Minh tự nói với mình. Mỗi Thần Linh vào Mộng Hồn Sâm Lâm này, chỉ có linh hồn là hoạt động được, còn thân thể đều bị phong ấn trong một toà trận pháp. Nhưng nếu linh hồn bị diệt thì sao? Thì tức nhiên Thần Linh ấy sẽ chết và thân thể sẽ mãi mãi nằm lại ở nơi này. Những bộ hài cốt này, có lẽ cũng là như vậy. Đây cũng là một trong những cơ duyên của Mộng Hồn Sâm Lâm, mỗi vị Thần Linh chết đi ít nhiều gì cũng để lại vài thứ có giá trị a. Thế là Lâm Minh đã lục soát hết các bộ hài cốt này, lấy hết đồ của bọn chúng. Tuy có vài bộ hài cốt vẫn còn sót lại chút Thần Lực đã công kích cậu, nhưng cũng không đáng ngại đều bị Lâm Minh phá giải hết. Đúng lúc này, mắt của Lâm Minh chợt loé lên, thân ảnh của cậu chớp động một cái hắc ám tuông ra, khi ngưng tụ lại đã thấy cậu đứng ở một nơi khác. Còn ở chỗ vừa nãy cậu đứng, chỉ thấy một toà sát trận không biết từ lúc nào đã yên vị ở đó. "Vậy mà tránh được trận pháp của chúng ta" giọng một người nam nhân truyền tới, sau đó là thân ảnh của ba người hiện ra.
|
CHƯƠNG 99: TRẬN CHIẾN DẠO ĐẦU. Bị người tập kích, tức nhiên Lâm Minh sẽ không cho bọn chúng sắc mặt tốt. Nhìn ba kẻ lạ mặt này một chút, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tưởng là ai, hoá ra là Tố Vân Sơn ba vị Chân Thần" Tố Vân Sơn nằm ở Địa Ngục rìa bên ngoài, là một nơi hoang vu không đáng nhắc tới, nếu có thì hoạ may chỉ là ba tên Chân Thần tu luyện Trận Đạo khá tinh thâm mà thôi. Nghe nói, ba tên Chân Thần này là anh em ruột của nhau, xuất thân từ Độc Nhãn Quái Tộc, chỉ có một con mắt duy nhất ở giữa trán. Tuy cả ba chỉ là Chân Thần, nhưng một khi hợp lại với nhau bày trận thì đến Đại Thần cũng phải kiên kị mấy phần. Tức nhiên, đó chỉ là lời đồn đại và đương nhiên là Lâm Minh sẽ không bao giờ tin. "Đại ca, chúng ta chưa từng giết qua Đại Thần a, lần này phải thử một chút để coi cảm giác nó như thế nào a" một tên trong đó bưng đôi mắt hứng thú nhìn Lâm Minh. "Vậy sao?" Lâm Minh nhếch môi cười nhạt sau khi nghe hắn nói muốn giết mình. Nếu ba bọn chúng có thể khiến Đại Thần kiên kị, thì cũng đã không khuất nhục sống ở nơi thâm sơn cùng cốc đó rồi. Chẳng qua nơi này là Mộng Hồn Sâm Lâm, bọn chúng ỷ vào chút thiên phú tinh thần lực, cho nên mới dám lớn tiếng, coi trời bằng vung như vậy thôi. Vừa nói xong, không đợi ba tên động thủ Lâm Minh đã chiếm trước tiên cơ ra tay. "Hắc Ám Tù Lung" hồn kỹ thứ năm bung ra, một cái lồng giam bất thình lình đã chụp xuống bọn chúng. "Hả, Huyền Quy Giáp Trận, khởi" tuy có chút bất ngờ, nhưng ba tên này vẫn kịp thời khởi động trận pháp phòng ngự. Ngay lập tức, mười mấy tấm Huyền Quy Giáp đã xuất hiện treo lơ lửng trên không trung, ngăn cản "Hắc Ám Tù Lung" giáng xuống. "Long Lân Tàn Quyển" "Song Giao Tiễn" Để một tên khống chế Giáp Trận, hai tên còn lại liền tung ra sát chiêu đánh về phía Lâm Minh. Trong đó, một tên đánh ra một đống kim sắc long lân đã được luyện chế sắt bén, ào ào kéo tới như một cơn bão. Tên còn lại càng âm hiểm hơn, hắn lợi dụng số kim sắc long lân này làm tâm điểm, đã lẻn ném ra Song Giao Tiễn muốn một kích lấy mạng Lâm Minh. Khi Song Giao Tiễn gần tới chỗ Lâm Minh, nó liền hoá thành hai đầu Hắc Giao cực lớn, há cái miệng đỏ âu muốn nuốt lấy cậu. Trái lại với sự cật lực của hai tên đó, Lâm Minh chỉ nhàn nhã đứng đó, nhưng khi hai đầu Hắc Giao lao tới thì cậu đã vung tay bắn ra hai cây "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn". Hai cây tiễn bay ra, xuyên qua hai đầu Hắc Giao lập tức đem nó đánh trở lại nguyên hình và rơi xuống đất. Thấy vậy, ba tên Chân Thần kia càng thêm kinh ngạc, tên khống chế "Long Lân Tàn Quyển" biết đã gặp phải đối thủ khó nhằn, cho nên liền xuất toàn lực khiến cho long lân bay với tốc độ càng nhanh. Nhưng lúc này, chỉ thấy Lâm Minh đưa một tay ra, phía trước của cậu một hố đen hắc ám đã hiện ra, đem tất cả long lân đều nuốt hết. Xong việc, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ba tên đó, Lâm Minh chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Hết chiêu rồi ư? Vậy tới phiên ta" "Hắc Ám Hàng Lâm, đùng..." Trong các hồn kỹ của Lâm Minh, nếu chỉ tính sát thương thì Hắc Ám Hàng Lâm chính là hồn kỹ mạnh nhất. Từng tia hắc ám như lôi điện đánh xuống, dù là Huyền Quy Giáp Trận cũng không chịu nổi mấy đòn. Lần đánh thứ nhất, Giáp Trận bị đánh thụt xuống tới đầu ba tên Chân Thần. Lần đánh thứ hai, đánh cho Huyền Quy Giáp đều nứt ra. Và lần thứ ba thì Giáp Trận đã bị vỡ, cả ba tên đều bị đánh cho trọng thương. Nếu gặp Đại Thần khác không tu luyện linh hồn và tinh thần lực, thì có lẽ bọn chúng đã đắc thủ. Nhưng rất tiếc, bọn chúng lại chọn sai đối tượng, dám ra tay với Lâm Minh. "Đại Thần, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta con đường sống, chúng ta nguyện đời này làm trâu làm ngựa cho ngài, không dám chối từ" tên đại ca bất ngờ hô lên cầu xin. "Vậy sao? Nhưng ta không cần trâu ngựa, ta chỉ cần linh hồn của ba ngươi mà thôi" bây giờ mới cầu xin đã quá muộn rồi. Lúc này, ở phía sau bọn chúng, không biết từ bao giờ Tà Linh đã ở đó. Nó giương cao đầu lên, thích thú mà nhìn ba tên này. Tà Linh có uy phong của Tà Linh, đứng trước Lâm Minh nó không dám thể hiện ra uy phong, thì bây giờ nó dùng trên người ba tên này vậy. "Khặc khặc..." Con Tà Linh cố tình cười cho ghê rợn lên, sau đó mở ra cái miệng thật lớn của mình chờ đợi ba tên kia quay lại nhìn, để thấy được khuôn mặt sợ hãi của chúng. Đúng như nó mong muốn, sau tiếng cười quái dị đó, ba tên đã quay lại nhìn với ba con mắt vô cùng hoảng sợ. Mong muốn đã hoàn thành, Tà Linh cũng không dám tiếp tục làm lở mất nhiệm vụ của chủ nhân mình, liền vươn đầu há miệng nuốt ba tên vào bụng, sau đó nhanh chóng trở về hộp gỗ. Chỉ cần đợi cho hộp gỗ tiêu hoá xong linh hồn của ba tên này, thì Tà Linh lại mạnh thêm một chút rồi. Tự nhiên có mấy tên ngu ngốc hiến mạng và đồ, vận may của Lâm Minh thật tốt a. Giết xong ba tên Chân Thần của Tố Vân Sơn, Lâm Minh cũng không ở lại đây nữa mà đã tiếp tục lên đường. Xuyên qua nhiều nơi, vượt qua nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như: dòng sông máu, Hắc Nha gọi hồn trên Khô Lâu Sơn, tháp chuông báo tử,...riết rồi Lâm Minh có cảm giác mình giống như xuyên qua một cuốn truyện kinh dị vậy. Nhưng cũng vì thế, cậu đã thu thập được không ít thứ quý giá. Trong đó có hai món làm cậu ưng ý nhất, đó là Hắc Nha Áo Choàng có thể ẩn thân trong bóng tối và Tử Vong Thần Chuông, ai nghe phải tiếng chuông này thì đều sẽ bị dính Tử Vong Cấm Chú. Thần Khí kiếm được dễ dàng như vậy sao? Tức nhiên là không rồi, Lâm Minh cũng phải trả không ít đại giới mới có thể có được. Có những nơi cậu dám chắc chắn, nếu Chân Thần lở chân bước vào thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn lúc này, Lâm Minh đang ở trên một cái đảo nhỏ, nhìn thấy có hai phe đang giằng co nhau. Cho dù một trong hai phe, cậu nhìn thấy Kiều Thư nhưng cậu cũng không vội hiện thân và ẩn núp quan sát tình huống.
|
CHƯƠNG 100: CỐT TỘC PHẢN BỘI. Theo tầm mắt của Lâm Minh, cậu có thể thấy rõ Kiều Thư đang đi cùng vài người của Cốt Tộc, còn ở phía ngược lại là Quỷ Tộc và một số kẻ của La Sát Tộc. Lúc này, bất chợt một tên Quỷ Tộc lên tiếng với ngữ khí vô cùng khinh thường: "Đường đường là một trong Thập Đại Tộc - Cốt Tộc, lại kết minh với Tu La loại tiểu tộc này, các ngươi thật khiến Thập Đại Tộc mất mặt" Không đợi Cốt Tộc lên tiếng, một nữ La Sát yêu mị cũng đã giành nói trước: "Đúng vậy a, các vị đạo hữu Cốt Tộc làm như vậy, sẽ khiến cho một số kẻ không lượng sức mình, nghĩ là đã đủ sức đúng chung hàng ngũ với chúng ta được a" Nghe sơ qua liền biết bọn chúng nhắm vào Tu La Tộc, mà hiện đang đứng mũi chịu sào chính là Kiều Thư. "Anh hùng bất luận xuất thân, huống chi đây là lệnh trên ban xuống, chúng ta vẫn nên làm theo là tốt nhất" một tên Cốt Tộc cười nhạt nói ra. "Trong Mộng Hồn Sâm Lâm kẻ chết đi không ít, ai có thể đảm bảo sẽ sống tốt chứ? Ai mà rãnh điều tra đến chúng ta chứ" vị nữ La Sát kia lại yêu mị nói. Rất đơn giản, ả ta là muốn Cốt Tộc đơn phương phá vỡ liên minh giết chết Kiều Thư. Nghe được những lời này một vài tên của Cốt Tộc không phải là không động tâm, chẳng qua tên dẫn đầu chưa quyết định nên bọn chúng ta ra tay mà thôi. Cốt Tộc là một trong Thập Đại Tộc, ngạo khí của bọn chúng cũng không ít hơn Quỷ Tộc là bao. Đột nhiên phải kết minh với loại tiểu tộc như Tu La Tộc, đương nhiên sẽ khiến cho bọn chúng không hài lòng. Lúc này, không chỉ Kiều Thư mà Lâm Minh cũng đã chuẩn bị động thủ, chỉ cần Cốt Tộc dám phá vỡ liên minh thì cậu sẽ lập tức lao ra cứu Kiều Thư. "A, nghe cũng rất có lý" đúng là Cốt Tộc đã chọn Quỷ Tộc và La Sát Tộc. Khi tên dẫn đầu của Cốt Tộc vừa lên tiếng, thì không gian cũng lập tức xé ra cuốn lấy Kiều Thư biến mất. Bất ngờ để con mồi tuột khỏi tầm tay, cả ba tộc đều phát nộ đuổi theo. Về phía Kiều Thư, sau khi nhận ra là Lâm Minh cứu mình, cô mới an tâm một chút. Còn Lâm Minh lúc này, đang vừa kéo Kiều Thư chạy đi, vừa lấy Tử Vong Thần Chuông ra đưa cho cô. "Sư tỷ, tỷ cầm lấy nó phòng thân chạy đi, đệ sẽ ở lại ngăn cản bọn chúng" cậu nói với cô. "Không được, chúng ta cùng chạy, nếu đệ có mệnh hệ gì ta còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ" tức nhiên Kiều Thư không đồng ý với cách làm này của cậu. Nhưng đúng lúc này phía trên không trung, một viên hoả cầu cực lớn đã giáng xuống chỗ hai người. Lâm Minh không chút suy nghĩ một tay đẩy Kiều Thư đi, tay còn lại vung lên khống chế không gian ngăn cản hoả cầu. Lúc này, ở phía sau ba tộc cũng đã kéo tới, Kiều Thư vừa muốn quay lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Lâm Minh. Biết tính của cậu chỉ nói một lời, cô liền cắn răng mà chạy đi, vì cô ở lại cũng không giúp được bao nhiêu, còn khiến cho cậu phân tâm. "A, Tu La Tộc lại còn ẩn giấu một cao thủ như vậy, thật bất ngờ a" từ trong đám đông, cô nàng nữ La Sát tay cầm quyền trượng cười nói, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào. "Hoàng Kim Đại Thần - lá bài ẩn giấu của Tu La Tộc" tên Cốt Tộc nhàn nhạt tiếp lời. "Nhưng một mình ngươi, có thể chống lại chúng ta sao? Haha" Đương nhiên, Lâm Minh sẽ không tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng, một mình cậu có thể xử lý hết đám này, nhưng cậu vẫn có tự tin sẽ lấy mạng được vài kẻ. "Đường đường là đại tộc lại không giữ chữ tín như vậy, đúng thật khiến ta mở rộng tầm mắt" Lâm Minh hừ lạnh một cái nói. "Hừ, không cần tốn thêm thời gian, mau giết hắn đi" có vẻ đã chạm đến sĩ diện, cho nên tên Cốt Tộc còn muốn cậu chết nhanh hơn những tên khác. Nhưng không đợi hắn ra tay, Lâm Minh đã xé không biến mất. Trong lúc bọn chúng tưởng cậu đã trốn đi, thì đột nhiên từ không hư không hai đầu Song Giao Tiễn đã bay ra, đánh nổ một tên Chân Thần. Song Giao Tiễn rơi vào tay Lâm Minh uy lực tăng lên không chỉ là mười lần, mà còn hơn vậy. "Cẩn thận, hắn tu luyện Không Gian Đạo rất tinh thâm" tên Cốt Tộc hô lên. Ngay lập tức, một đám La Sát Tộc đã xuất ra tinh thần lực, trấn trụ không gian muốn làm Lâm Minh lộ mặt ra. Nhưng lúc này, đột nhiên một tên Cốt Tộc ôm đầu la lên, thì ra là hắn đã trúng hồn kỹ "Tê Liệt" của cậu, sau đó là hai đầu Song Giao Tiễn lại giết đến hắn. "Bang...ầm..." Nhưng tiếc là lần đánh lén này của Lâm Minh đã thất bại, có một tên khác đã đánh rớt Song Giao Tiễn cứu hắn. Bởi vì Lâm Minh không dám chắc sẽ giết sạch hết bọn chúng, cho nên cậu mới không dám sử dụng hồn kỹ quá lộ liễu. Núp trong bóng tối, Lâm Minh nghĩ nghĩ một chút lại lấy ra Tu La Thần Đao nắm trong tay. Cậu không thích đánh cận chiến, chứ đừng nghĩ là cậu làm không được. Không gian lần nữa gợn sóng, một đám chưa kịp đề phòng thì một tên Quỷ Tộc đã bị chém chết. "Các ngươi làm gì đó, còn không mau làm hắn hiện thân" ả nữ La Sát dẫn đầu thấy Lâm Minh vẫn còn trốn trong tối được, liền tức giận quát lên với người của mình. Đám La Sát đang áp không gian thật vô tội à, bọn hắn đã làm hết sức, ai biết được tạo nghệ không gian của đối phương lại mạnh như vậy chứ. Chỉ là khi ả nữ La Sát vừa dứt lời, thì một ánh đao đã chém qua cổ cô ta. "Bang..." Ả ta giật mình huy quyền trường chống đỡ, ánh đao vừa hiện lại ẩn mất, làm cho cô ta không tự chủ mà đưa tay sờ lên cổ mình một cái. "Phốc..." Lại một tên nữa mất mạng, làm cho cả đám đều hoang mang. Nếu cứ như vậy thì tất cả đều phải chết, ả nữ La Sát không nghĩ nhiều nữa liền chống quyền trượng xuống đất, sau đó cùng với những La Sát khác hợp thành đại trận. Thực lực của ả ta là Đại Thần, Lâm Minh sẽ không đời nào để ả ta thành công hợp trận với những người khác, uy hiếp đến cậu. Nếu đã không trốn được thì cứ liều một phen. Thế là cậu liền đem không gian xung quanh đều đánh nổ. Không gian nổ tung uy lực không hề nhỏ, đó là còn chưa kẻ dẫn theo "không gian phong bạo" phía sau. Một cú nổ thật đẹp mắt đã diễn ra, cùng với đó là một đám Thần Linh bị chôn vùi trong đó. Nhưng như vậy Lâm Minh cũng không còn chỗ trốn nữa. Cậu vừa hiện thân, một đám Thần Linh còn sống sót đều không chút nương tay mà dùng toàn lực giết tới. "Bang..." Tay cầm Tu La Thần Đao, thân bùng lên Sát Phạt Đại Đạo, lúc này Lâm Minh giống như một Sát Thần vậy. Hôm nay, Lâm Minh sẽ cho bọn chúng biết vì sao cậu gọi là "Sát Điệp". Không trốn tránh, không dùng hồn kỹ, chỉ với một người một đao, Lâm Minh đã lao vào phía kẻ thù. "Xoẹt" Thần Đao loé lên là có một kẻ vong mạng, càng giết người mắt của Lâm Minh càng đỏ lên. Nhưng linh hồn yếu ớt không thể sánh bằng thân thể, dùng tinh thần lực ngự Thần Đao thật sự rất cưỡng ép. Cho dù Lâm Minh có hiếu chiến cỡ nào đi nữa, thì một mình cậu cũng khó mà chống lại hết đám người này. "Haha, ngươi mệt rồi phải không" tên Quỷ Tộc dẫn đầu nhìn tốc độ của Lâm Minh ngày càng giảm, hắn liền cười ngạo nghễ. "Chết cho ta" nãy giờ hắn không ra tay chính là chờ cơ hội kết liễu Lâm Minh. Quỷ Hoả trong mắt của hắn cháy bừng bừng, rõ ràng là hắn đã dùng toàn lực cho một kích này. Tuy nhiên, "keng...leng keng..." Một hồi chuông vang lên, tên Quỷ Tộc bị công kích bất ngờ liền choáng váng ngừng lại. "Phốc..." Chớp lấy cơ hội này, Lâm Minh đã vung đao lên chém hắn một nhác. Cho dù một đao này không trực tiếp lấy mạng tên Quỷ Tộc, nhưng linh hồn đã bị tổn thương thì sau này nếu may mắn sống sót, tiền đồ cũng rất bế tắc. Ở phía sau, Kiều Thư không biết quay lại từ lúc nào, tay cầm Tử Vong Thần Chuông đã đi đến bên cạnh Lâm Minh. "Sư đệ, đừng quên ta đã chết một lần" cô cười nói. Cô đã chết một lần thì còn sợ gì chết thêm lần nữa, nếu Lâm Minh hy sinh mạng sống vì cô, thì cả đời này cô sẽ sống trong tội lỗi không yên. ------ P/s: moá ơi, không ngờ chap 100 rồi, nhanh thiệt, *tung hoa* *tung bông*
|
|