Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 88: TÁI CHIẾN CỐ ĐÌNH. Lâm Minh nói là làm, không đợi A Tì Khắc kịp trở tay thì hồn kỹ "Hắc Ám Hàng Lâm" đã buông xuống, đánh cho cả toà Trọng Kiếm Môn đều rung rinh, cửa sơn môn cũng hoàn toàn sụp đổ. Lúc này từ bên trong Trọng Kiếm Môn, Cố Đình đã không thể tiếp tục ẩn núp được nữa, liền lao ra hét lớn: "Lâm Minh, ngươi quá đáng" "Ta quá đáng? Ta có quá đáng bằng năm xưa ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, dùng tu vi Đại Thần ép lên đầu một Tân Thần như ta không?" Lâm Minh hai mắt nổi lửa quát lại. Năm đó, Lâm Minh từng thề sẽ có lúc tự tay lấy mạng Cố Đình để trả mối nhục khi ấy. Vốn lúc đầu Cố Đình cũng không cho là Lâm Minh có lá gan đó, nhưng từ sau khi Tuyết Thần sống lại thì hắn đã bắt đầu sợ hãi. Tuyết Thần đã chết trăm vạn năm nay Lâm Minh còn có thể giúp bà ta phục sinh, thì việc lấy cái mạng nhỏ của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Và đúng là hôm nay Lâm Minh đã tìm đến muốn lấy mạng hắn, hơn nữa thời gian còn sớm hơn dự định của hắn rất nhiều lần. "Chuyện năm đó là không đúng, nhưng hôm nay ngươi cường hoành đánh tới Trọng Kiếm Môn, chính là vi phạm thiên điều. Lâm Minh, ta khuyên ngươi thù oán nên giải không nên kết, đừng vì chút thù hận năm xưa mà làm chuyện không nên làm" Lúc này, nói Cố Đình không sợ là giả dối, nhưng hắn không thể trốn tiếp, vì Trọng Kiếm Môn chính là danh dự của hắn, nếu sơn môn bị Lâm Minh đánh sập thì hắn làm sao còn mặt mũi gặp người đời. Vì thế, hắn chỉ còn cách vừa đấm vừa xoa, một bên chủ động nhận lỗi một bên đem thiên điều ra ép Lâm Minh rút lui. Nhưng Lâm Minh làm sao có thể bị doạ dễ dàng như vậy? Không thèm trả lời hắn, Lâm Minh chỉ phất tay bắn ra một bức thư khiêu chiến, trong chớp nhoáng Cố Đình đã bắt được, khi nhìn hàng chữ ngoài phong thư, mặt của hắn liền đổi sắc. "Ba ngày sau tại thiên ngoại tinh không, ta và ngươi quyết một trận sinh tử chiến. Kẻ nào không đến chính là rùa đen rúc đầu" để lại một câu, Lâm Minh liền hừ lạnh rời đi, bỏ lại Cố Đình và cả Trọng Kiếm Môn đều mặt mũi xanh mét. Không cần đến ba ngày, cả Đông Thần Giới và những nơi khác đã biết chuyện Lâm Minh khiêu chiến Cố Đình. Lời tuyên bố năm xưa của Lâm Minh, không ngờ sớm thực hiện như vậy. Còn Cố Đình thì đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ban nãy Đông Thần Giới Thần Tôn đã ban lệnh xuống bắt buộc hắn phải tiếp nhận khiêu chiến này. Bây giờ, sự việc đã không còn là của riêng hắn mà đã liên quan đến danh dự của cả Đông Thần Giới. Đông Thần Giới có thể thua bất kỳ ai, nhưng nhất quyết không thể thua Thiên Nguyên Giới. Ba ngày qua đi, Cố Đình mang theo tâm trạng bất đắc dĩ bay đến chỗ hẹn. Ở đây, đã Lâm Minh và những Thần Linh khác chờ sẵn. "Lâm Minh, ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa" Cố Đình không thể lui bước, cho nên chỉ có thể đánh tâm lý Lâm Minh. Nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn một ý định lấy mạng hắn. "Phí lời, ra tay đi" Lâm Minh vừa nói xong thì hồn hoàn thứ mười "Hắc Ám Thần Vực" cũng phát sáng. Đối với Hắc Ám Thần Vực của Lâm Minh Cố Đình cũng rất e ngại, nên nhớ năm xưa cậu chỉ là một Tân Thần nhưng Thần Vực của cậu đã không hề kém hắn. Lâm Minh xuất ra Thần Vực, Cố Đình cũng không chậm chạp hơn xuất ra "Thạch Kiếm Thần Vực" của mình. Lấy tám thanh Thạch Kiếm trấn bốn phương tám hướng, Thạch Kiếm Thần Vực vừa ra liền mang theo sức nặng áp lên cả tinh không. Nhưng vào lúc hai Thần Vực va vào nhau, thì từ cơ thể Lâm Minh một luồng Đại Thần Thần Lực đã bung ra, hồn hoàn thứ mười một đã phát sáng trước sự chứng kiến của mọi người. "Đại Thần, hắn vậy mà đã là Đại Thần Cảnh" có Thần Linh nhịn không được hô lên, dẫn theo vô vàng ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chỉ thấy hồn hoàn thứ mười một "Hải Đường Triều Tịch" vừa sáng, Hắc Ám Thần Vực của Lâm Minh càng thêm vững chắc, nó liền thôn phệ luôn Thạch Kiếm Thần Vực của Cố Đình. Trong hắc ám, Cố Đình liền cảm nhận được tử vong đang dần bao phủ lấy hắn và mồ hôi lúc này đã chảy ướt hết thân hắn. "Lâm Minh, chúng ta có gì từ từ nói, ngươi đừng manh động" Cố Đình sợ hãi mà hô lớn lên. Hắn khó khăn lắm mới trở thành Đại Thần, hắn không thể bỏ mạng ở đây được. "Ta và ngươi đã không còn gì để nói" theo tiếng của Lâm Minh phát ra, thân ảnh của cậu đã hiện ra trước mắt Cố Đình. Hắc Tâm Hải Đường đúng không hổ là do Thiên Đế Thấp Bà tiến cử cho Lâm Minh, hồn kỹ nó mang lại cho Lâm Minh còn vượt cả những gì cậu mong đợi. Về phần nội tại: nó không chỉ gia tăng chiến lực thông thường cho cậu, mà nó còn gia tăng lực khống chế, sát thương của cậu đối với Hắc Ám Đại Đạo. Như vậy, hiện tại bất kỳ hồn kỹ nào của Lâm Minh sử dụng Hắc Ám Đại Đạo, đều sẽ được cường hoá lên và tốc độ xuất chiêu cũng nhanh hơn. Đó chỉ là một phần, nếu lấy Hắc Tâm Hải Đường dung hợp vào Hắc Ám Thần Vực, không chỉ làm Thần Vực thêm vững chắc mà còn giúp Lâm Minh gia tăng phòng ngự. Còn về phía kẻ thù, một khi bước vào Thần Vực của cậu thì sẽ bị Hắc Ám hút dần đi Thần Lực, chuyển chúng về cho chủ nhân của nó chính là Lâm Minh đây. Có lẽ lúc này Cố Đình đã phát hiện nội tại của Hắc Tâm Hải Đường quấy phá, Thần Lực của hắn càng lúc càng vơi dần đi. "Không được, không thể ở nơi quỷ quái này thêm nữa, nếu không trước sau thì hắn cũng bị quỷ dị mất mạng" Cố Đình thầm nghĩ, liền vung lên Thần Kiếm của mình chém tới Lâm Minh. Về phía bên này, Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng bật hồn kỹ "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" lên, một tiễn chớp nhoáng phóng ra đã thành công đẩy lui được đối phương. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức huống chi Cố Đình là một Đại Thần, vì thế Lâm Minh không chút nhân nhượng mà tung ra hồn kỹ "Hắc Ám Tù Lung". Hắc Ám Tù Lung giam cầm Cố Đình, nhân tiện cũng khiến cho công kích và phòng ngự của hắn giảm xuống một cách rõ rệt. Cố Đình biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách, cho nên hắn đã quyết một liều một phen, được ăn cả ngã về không. Đột ngột, trong cơ thể Cố Đình xuất hiện một đá nho nhỏ phát ra Thần Lực vô cùng lớn. Ngay khi cục đá ấy hiện ra thì nó cũng ngăn cản được Hắc Ám, bao bọc lấy cả người Cố Đình vào bên trong. Ngoài ra, trong chớp nhoáng hắn cũng đã ném ra bốn viên Thần Khí "Nộ Lôi Châu" có sức công phá cực mạnh về phía Lâm Minh. Tiếng nổ ầm vang, khói bụi mù mịt, nhưng Cố Đình vẫn mở to mắt mà nhìn kết quả. Nhưng thời gian một phút trôi qua, Hắc Ám Thần Vực vẫn còn tồn tại.
|
CHƯƠNG 89: CỐ ĐÌNH CHẾT. Nếu Nộ Lôi Châu thật sự đánh trúng Lâm Minh, thì lúc này Hắc Ám Thần Vực không thể vẫn tồn tại như vậy, mà đã sớm sụp đổ rồi. Theo tầm mắt của Cố Đình, lúc này thân ảnh của Lâm Minh hiện ra, quanh thân còn bao phủ một tầng cánh hoa Hải Đường, kết thành vòng bảo hộ lớn. Đây chính là hồn kỹ thứ nhất mà Hắc Tâm Hải Đường mang lại cho cậu: "Hải Đường Lộng Vũ", những cánh hoa này không chỉ có thể dùng để bảo hộ, mà còn có thể tấn công, dù sao những cánh hoa này cũng ẩn chứa Hắc Ám Đại Đạo vô cùng bá đạo. Sau khi bật lên "Hải Đường Lộng Vũ", dùng cánh hoa Hắc Tâm Hải Đường ngăn cản Nộ Lôi Châu, Lâm Minh liền không chút chậm chạp bật tiếp hồn kỹ thứ hai mà nó mang lại: "Hải Đường Mộ Địa". Hồn kỹ này vừa được bật thì dưới thân Cố Đình liền xuất hiện một hố đen lớn, mang mạnh mẽ hút hắn vào trong. Để kháng cự với hố đen hút vào, Cố Đình đã không tiếc tiêu hao Thần Lực trong viên Thần Thạch đang bảo hộ hắn, mà thúc giục nó càng phát ra Thần Lực lớn hơn. Nhưng Lâm Minh há có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm, ngay tức khắc "Niệm Lực" đã được cậu dùng tới khống chế không gian, cắt đứt liên kết giữa Thần Thạch và hắn, sau đó cậu lại đem Thần Thạch bắt lấy trong tay. Không có Thần Thạch trợ giúp, lấy sức một mình Cố Đình há có thể thoát khỏi bàn tay Lâm Minh. Vì thế, cho dù hắn có cố vùng vẫy đến mức nào đi nữa, thì hố đen vẫn đem nó hút vào bên trong. Nhưng ngay khi hố đen đem Cố Đình hút vào chỉ còn chừa lại cái đầu, thì bên ngoại lại có người công kích Hắc Ám Thần Vực của cậu. Một bên Lâm Minh đang duy trì Hải Đường Mộ Địa, một bên cậu đang dùng Niệm Lực khống chế không gian trọng lực, áp Cố Đình vào hố đen. Như vậy nếu dựa theo lẽ thường Lâm Minh khó mà ngăn cản phía bên ngoài kia được. Nhưng nên nhớ Tinh Thần Lực của Lâm Minh là cao đến nhường nào, cậu có thể một lúc dùng tinh thần lực của mình khống chế nhiều thứ cũng không phải điều gì khó. Vì thế, một bên áp chế Cố Đình, một bên Lâm Minh dùng tinh thần lực khống chế mười ba cây phi dao bắn ra phía ngoài. "Bang..." kẻ đang công kích bên ngoài chỉ cảm nhận được sát khí lướt tới, đã thấy mười ba cây phi dao xé không bay ra. Tên đó phản xạ cũng rất nhanh, tay nắm Ngũ Hành Thần Cung bắn ra Ngũ Sắc Thần Tiễn phá hủy toàn bộ mười ba thanh phi dao của Lâm Minh. Thật ra, Lâm Minh cũng không trông cạy vào mười ba thanh phi dao này có thể lấy mạng được đối phương. Dù sao nó chỉ là lv 10 - cực hạn Hồn Đạo Khí, so với Thần Khí vẫn còn kém rất nhiều, cậu dùng nó chẳng qua vì quen tay mà thôi. Nếu trong tay cậu có Thần Khí "Trảm Tiên Phi Đao" của Đế Tuấn, thì kết quả đã khác rồi. Nhưng như vậy cũng đã đủ thời gian để Lâm Minh kết liễu Cố Đình. Chỉ thấy khi Hắc Ám Thần Vực bị công phá, thì cũng là lúc Cố Đình bị "Hải Đường Mộ Địa" đem đi chôn. Nhận được kết quả như vậy, hai mắt của tên vừa mới phá Hắc Ám Thần Vực đi vào đều muốn nổi lửa. Chỉ có Lâm Minh là vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn hắn cười nhạt nói: "Mộc Anh Đại Thần, ngươi không cứu được hắn" Nhìn nụ cười của Lâm Minh, Mộc Anh Đại Thần có cảm giác như vừa mới bị tát một cái, mặt thật là nóng a. Năm xưa, Lâm Minh từng tuyên bố sẽ lấy mạng Cố Đình, chờ xem Mộc Anh hắn có cứu được Cố Đình lần nữa không. Và sự thật là hôm nay hắn cứu không được, cho dù hắn vi phạm luật lệ, trực tiếp chen vào cuộc đơn đả độc đấu này, nhưng hắn vẫn chậm một bước không cứu được Cố Đình. "Tốt, Lâm Minh ngươi rất tốt" Cố Đình gượng lên tiếng một câu, sau đó liền biến mất. Lâm Minh và Cố Đình là song phương tử chiến, cho dù Cố Đình chết cũng không phạm thiên điều, Mộc Anh không thể đem thiên điều ra mà ép Lâm Minh một đầu. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, nhìn ánh mắt của chúng Thần nhìn hắn như kẻ ngốc, nhất là đám người của Tự Nhiên Trận Doanh, mặt của hắn càng thêm nóng ran lên. Sự kiện Cố Đình bị giết nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng là nhỏ, bởi vì trong hàng ngũ Đại Thần thì thực lực của Cố Đình chỉ thuộc hạng lót đế, so với một ít Chân Thần còn không bằng. Kẻ như vậy mà cũng dám đắc tội với con trai Tu La Thần Vương, có chết cũng đáng tội. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người, bởi lẽ ai cũng có hư vinh tâm, thích đạp lên kẻ khác để thấy mình cao quý hơn. Còn vấn đề, Đông Thần Giới vì sao không giữ gìn Cố Đình, mà buộc hắn ra ứng chiến với Lâm Minh cũng là một nghi vấn cần được quan tâm. Chỉ là vì mặt mũi của Đông Thần Giới? Dường như không hẳn là vậy. Trở lại với Lâm Minh, theo cậu toàn thắng trở về vài người trong Tự Nhiên Trận Doanh. Hôm nay bọn hắn vui vẻ nhất không phải là thấy Cố Đình chết, mà là nhìn Mộc Anh bị vả mặt. "Lâm Minh ngươi vậy mà vượt trước ta một bước đột phá Đại Thần Cảnh, ta thật không cam tâm a" một bên Thước Lan Chân Thần trêu ghẹo nói. So với mấy người ở đây, Thước Lan Chân Thần và Lâm Minh là quen thuộc hơn cả, cho nên mới dám trêu cậu như vậy. "Hôm nay đúng là chuyện vui nhân đôi, nhân tiện cũng xin chúc mừng Tuyết Thần Tử ngài, nhất cử đột phá Đại Thần Cảnh, đạp Đông Thần Giới một đầu" Hoàng Phong Đại Thần khéo léo nói, so với tên gọi quá mức thân mật không thể gọi bừa ra, thì danh hiệu Tuyết Thần Tử vẫn gần gũi hơn Sát Điệp Giới Thần nhiều. Theo Hoàng Phong Đại Thần lên tiếng, các vị Thần Linh khác cũng ăn ý mà lên tiếng chúc mừng cậu một phen. Đối với những lời chúc này, Lâm Minh rất vui vẻ tiếp nhận. Trong lúc đó tại Địa Ngục - Quỷ Xa Tộc lại đang diễn ra một hồi đại lễ nghênh đón Chân Thần vô cùng náo nhiệt. Khưu Trạch sau khi trị liệu tốt thương thế, đã theo sắp xếp của Tu La Tộc trở về Quỷ Xa Tộc tranh phong. Quỷ Xa Tộc tuy nói huyết mạch mạnh mẽ, nhưng đã qua rồi thời kỳ thịnh vượng. Bây giờ, Quỷ Xa Tộc đã tuột dốc không phanh, không những không có Đại Thần toạ chấn, mà đến Tân Thần Linh cũng không có sinh ra, như vậy rất nguy hiểm. Cho nên, Khưu Trạch trở về chính là đại sự, bọn họ sẽ rất vui lòng tiếp nhận chuyện vui này, dù cho có vài kẻ không hề muốn. Huống chi, Khưu Trạch còn có quan hệ với Tu La Tộc, chuyện này không cần thiết phải giấu giếm, đối với Quỷ Xa cũng là một chỗ dựa tốt.
|
CHƯƠNG 90: TIỂU MỘC ĐỘ THẦN KIẾP. Khưu Trạch trở về Quỷ Xa Tộc gây ra một trận oanh động không nhỏ ở trong tộc, cũng đồng thời khiến cho các tiểu tộc và những người khác lưu ý không thôi. Mấu chốt vấn đề là Khưu Trạch được Tu La Tộc trợ giúp thành Chân Thần, đây chính là Chân Thần chứ không phải Ngụy Thần a. Nếu Tu La Tộc có bản lĩnh lớn đến vậy, lại không tiếc bỏ ra vốn luyến thu mua thế lực, như vậy cũng đủ khiến cho rất nhiều người động tâm muốn đầu nhập vào rồi. Tu La Tộc nói mạnh không mạnh, yếu cũng không phải yếu, nhưng duy nhất mọi người cùng xác định đó là có mấy phần lợi hại. Nếu không Tu La Tộc cũng không thể ổn định phát triển đến bây giờ, mà ngay từ đầu đã bị các tộc khác tiêu diệt. Trong nhất thời Tu La Tộc đã biến thành "Long Môn", khiến cho rất nhiều các tiểu tộc và tán tu hướng tới, nhằm đổi đời. Cùng lúc đó tại Thần Giới, Đấu La Đại Lục chính là nơi được rất nhiều người chú ý nhất. Nhưng Lâm Minh - nhân vật chính trong sự chú ý đó lại đang rất nhàn nhã ngồi trong Thần Điện của mình, phía dưới Lương Tiểu Mộc cũng đang bưng ra vẻ mặt vui vẻ vô cùng và mong đợi. "Tiểu Mộc, con quyết định? Đây là dùng sinh mệnh ra đánh cược một lần duy nhất, không hề có cơ hội hối hận" Lâm Minh chợt lên tiếng. Nhưng đáp lại cậu, Lương Tiểu Mộc vẫn kiên định như cũ: "Con không sợ chết" Nghe Tiểu Mộc nhất quyết như vậy Lâm Minh cũng không khuyên nhủ gì thêm, mà lấy viên Thần Thạch đoạt được từ tay Cố Đình ra để trước mặt cô. "Thần Lực phụ thể sẽ không duy trì được lâu, con phải nắm chắc thời gian" Lâm Minh vẫn không yên lòng nhắc nhở một câu. Nói rồi, Lâm Minh liền bóp nát viên Thần Thạch, đem hết Thần Lực bên trong quán chú vào thân thể Tiểu Mộc. Lúc này, thân thể của Tiểu Mộc càng lúc càng phát ra ánh sáng rực rỡ, khí tức của cô cũng tăng lên một cách nhanh chóng. "Ầm..." Một hồi lôi minh nổ ra, trên không trung Thần Kiếp đã kéo tới. Đúng vậy, Lâm Minh là dùng viên Thần Thạch ấy để trợ giúp Tiểu Mộc độ Thần Kiếp. Thật sự mà nói lấy thiên phú của Tiểu Mộc, nếu không có cơ duyên khó mà có thể trở thành Chân Thần được, mặc dù có cũng là cửu tử nhất sinh. Tuy đối với Tiểu Mộc, trở thành Ngụy Thần là vật trong tầm tay, nhưng cô quyết không bao giờ đi con đường này. Bởi vì cô là đệ tử duy nhất của Sát Điệp Đại Thần, là Giới Thần của Đấu La Giới, nếu cô chọn con đường an toàn trở thành Ngụy Thần sẽ đánh rớt mặt mũi của Lâm Minh xuống. Vì thế, dù biết lần độ kiếp này cơ hội thành công rất thấp nhưng cô vẫn liều mạng một phen, dù chết cô vẫn không thể để sư phụ mình mất mặt được. Lâm Minh sao có thể không biết tâm tư của Tiểu Mộc chứ, cậu chưa từng ép con bé nhất định phải thành Chân Thần, nhưng cậu cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì, nếu không liều một phen sao biết không thành công, đối với một tu sĩ mà nói, thất bại lớn nhất trong đời chính là "sợ thất bại". Hơn nữa, để trong tương lai có thêm phần bảo đảm, Tiểu Mộc nhất định phải đột phá Chân Thần. Bởi vì, nếu ngày sau nổ ra đại chiến, thì Ngụy Thần cũng chỉ là pháo hôi, mà Chân Thần mới có phần nắm chắc tiến thêm một bước, bảo mệnh được. Phải nói thêm là, Thần Thạch bình thường sẽ không bao giờ có công năng lớn đến vậy, lại có thể quán chú, trợ Đại Thánh đột phá Thần Cảnh. Viên Thần Thạch của Cố Đình là một loại vô cùng quý hiếm, nó là chân huyết của một vị Đại Thần đã chết đi cô động lại, mà Thần Thạch bình thường chỉ do Thần Lực uẩn dưỡng ra mà thôi. Vì thế, viên Thần Thạch này ẩn chứa Thần Lực rất lớn, cho dù trước đó nó đã bị Cố Đình tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn đủ để Tiểu Mộc liều một phen. Nói Lâm Minh không lo lắng cho Tiểu Mộc là giả, nhất là khi nhìn thân thể của cô đang bị lôi đình bao phủ lấy. Thần Lực quán chú càng lúc càng tiêu hao, mà lôi kiếp lại càng lúc càng mạnh, Tiểu Mộc đã gần như không thể chống đỡ nổi. Thời khắc Thần Lực tiêu hao hết, ai cũng nghĩ Tiểu Mộc phải chết, thì đột nhiên ba Hồn Linh của cô đồng loạt lao ra, bất chấp nguy hiểm mà ngạnh kháng lôi kiếp thay cho cô. Tử Vân Phong, Truy Quang Cổ Trùng, Minh Cổ Chiếu Thần Liên, lấy tu vi của Minh Cổ Chiếu Thần Liên cao nhất, vì thế nó cũng là kẻ đi đầu hứng trọn một đạo lôi đình. Bị lôi đình đánh trúng, Minh Cổ Chiếu Thần Liên đã có xu hướng nổ tung, nhưng nó không vì vậy mà lui bước, vẫn cố đương đầu chờ đợi đạo lôi kiếp kế tiếp. Tiểu Mộc nhìn ba Hồn Linh của mình đang liều mạng vì mình, hai mắt của cô đã đỏ bừng lên. Năm xưa, cô từng hứa với bọn chúng là cô nhất định bảo vệ bọn chúng, khiến cho bọn chúng trường tồn với thiên địa. Nhưng nay thì sao, Tiểu Mộc hận mình vô dụng, hận mình không đủ nổ lực, hận mình trong thời khắc nguy hiểm nhất phải nhờ đến bọn chúng cứu mạng. "A...." Thời khắc đạo lôi kiếp kế tiếp đánh xuống, đột nhiên Tiểu Mộc điên cuồng la lên thật lớn. Sau đó linh hồn của cô chợt xuất khiếu bay ra ngoài, ôm trọn lấy ba Hồn Linh của mình. "Đùng..." Lôi kiếp đánh lên linh hồn của Tiểu Mộc, trực tiếp đem nó xoá khỏi thiên địa. Dù đã lường trước chuyện này, nhưng tận mắt chứng kiến đệ tử của mình bị đánh tan linh hồn, Lâm Minh trực tiếp nộ hoả công tâm mà phun ra một ngụm máu rồi quỵ xuống. Tiểu Mộc từ nhỏ đã đi theo cậu, cuộc đời của cậu chú định đã không con không cái, cho nên cậu luôn xem con bé như con gái của mình. Ngay lúc Lâm Minh suy sụp nhất, thì đột nhiên ba cái Hồn Linh của Tiểu Mộc sáng ra ánh sáng rực rỡ, sau đó một tràn văn tự lạ lẫm đã hiện ra bao phủ chúng lại. Lúc này, thời không nơi Tiểu Mộc độ Thần Kiếp đang vô cùng hỗn loạn, nhưng lôi kiếp vẫn như cũ tiếp tục giáng xuống. Điều này sao có thể? Tiểu Mộc vừa chết, đáng lẽ Lôi Kiếp phải tiêu tán mới đúng chứ? Giờ đây không chỉ có Lâm Minh, mà tất cả những người đang quan sát cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau đó chỉ thấy lôi kiếp đánh vào những văn tự xa lạ kia, nhưng ngăn cản điều gì đó. "Ầm..." Chợt các văn tự hợp lại, lấy trung tâm mà điểm tựa phát ra một luồng lực lượng vô cùng bá đạo. Nó không chỉ ép cho thời không nhưng lại, mà còn cưỡng ép bẻ cong ngưng đọng thời gian lại, ngăn cản đạo lôi kiếp giáng xuống. Khi đó, từ trong các văn tự chợt hư ảnh của Tiểu Mộc đột ngột hiện ra, nhìn lại thì thấy Hồn Hoàn thứ chín của cô không biết từ lúc nào đã phát sáng. Hồn kỹ thứ chín của Tiểu Mộc "Thời Gian Ấn Ký" đã được bật.
|
|
CHƯƠNG 91: TIỂU MỘC NGỘ ĐẠO Nhìn linh hồn của Tiểu Mộc từ trong văn tự ngưng tụ lại, sau đó trở về với thân thể, ai náy đều không hẹn mà bưng ra vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ riêng có Lâm Minh là vô cùng vui mừng, trong lòng của cậu lúc này lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Lâm Minh từ lâu đã biết hồn kỹ "Thời Gian Ấn Ký" của Tiểu Mộc cực kỳ nghịch thiên, nhưng vấn đề là cô chưa từng hiểu thấu triệt nó. Hồn Linh chỉ cung cấp hồn kỹ, còn việc lý giải, vận dụng nó như thế nào ưu việt nhất lại và vấn đề của Hồn Sư. Một Hồn Sư giỏi là người phải sử dụng hồn kỹ của mình một cái xuất sắc nhất. Và bây giờ đây, dù phải bước một chân vào tử lộ nhưng cũng giúp cho Tiểu Mộc giác tỉnh, hiểu rõ ràng hồn kỹ "Thời Gian Ấn Ký" của mình. "Thời Gian Ấn Ký" - trước đó Tiểu Mộc chỉ vận dụng nó như một sát chiêu, dùng để rút đi thọ nguyên của kẻ địch. Nhưng lúc này, cô đã vận dụng "Thời Gian Ấn Ký" một cách hoàn toàn mới và nghịch thiên. Cô đem thời gian khắc ấn vào thời điểm trước khi lôi kiếp đánh xuống linh hồn mình, đó cũng là lúc sinh mệnh của cô còn tồn tại. Nhưng nếu như chỉ có như vậy là không đủ để Tiểu Mộc vượt qua cửa ải này. Chỉ có thể nói khí vận của cô quá tốt, ngay lúc này lại ngộ ra Đạo của mình. Đạo của Tiểu Mộc là gì, đó chính là "tốc độ" thứ mà cô luôn theo đuổi. Trước đó cô luôn nghĩ "nhanh" mới là tốc độ, nhưng thế nào gọi là nhanh? Điểm cực hạn của nhanh là ở đâu? Tiểu Mộc hoàn toàn mờ mịch. Nhưng bây giờ cô đã ngộ ra một điều, tốc độ không bao giờ có cực hạn, chỉ có bản thân là có điểm giới hạn thôi. Cho nên, nếu muốn mình là người nhanh nhất thì chỉ có cách ức chế và hủy đi tốc độ của đối thủ, nhân rộng ra chính là phá đi bản nguyên chiến lực của đối phương. Nếu như có câu "nhất tốc phá vạn pháp", thì nay Tiểu Mộc đang là làm trái lại với câu nói đó. Vì lẽ đó, trong phút chốc Tiểu Mộc đã ngộ ra một loại đạo mới, mà chính cô cũng chưa biết gọi nó là gì. "Nhất niệm hoá Thần" có lẽ đến Tiểu Mộc cũng không thể ngờ tới, chỉ với một ý niệm đã khiến cho cô nhất cử đột phá thành Chân Thần đơn giản như vậy. Chỉ thấy đột nhiên hồn hoàn thứ mười - Thần Linh Hồn Hoàn của Tiểu Mộc phát sáng, một toà Thần Vực đã hiện ra, nó mạnh mẽ đến mức vừa xuất hiện tinh không liền phát ra tiếng nổ thật lớn. Khi Thần Vực và lôi kiếp chạm vào nhau, cả hai đồng thời đều bị triệt tiêu, Thần Vực bị hủy và lôi kiếp cũng tan biến. Cũng vì thế, đây cũng là thời khắc Tiểu Mộc thành công vượt qua Thần Kiếp, trở thành một vị tân tấn Chân Thần. Phải nói, Thần Vực của Tiểu Mộc không phải mạnh đến mức một kích hủy luôn lôi kiếp trở thành Chân Thần. Đây là do lôi kiếp đã giáng đủ lượng kiếp, cho nên Tiểu Mộc thành công vượt Thần Kiếp. Nhưng điểm đáng nói ở đây là không đợi Lôi Kiếp tự tan đi, Tiểu Mộc đã đem nó đánh tan. Tiểu Mộc thành Chân Thần khiến cho rất nhiều người thổn thức không thôi, nhất là những người đã từng rời đi Đấu La Đại Lục năm xưa. Nhưng bọn họ vẫn tự an ủi mình, Tiểu Mộc là đệ tử của Giới Thần, việc thành Thần không phải quá khó. Dẫu vậy, trong thâm tâm bọn họ có ai không biết thiên phú của Tiểu Mộc rất khó mà thành Chân Thần chứ! Thời gian qua đi không bao lâu, Đấu La Đại Lục lại đón một hồi thịnh hội mới, đó là lễ chúc mừng Tiểu Mộc trở thành Chân Thần, vượt qua phàm kiếp. Trong khi đó, Hải Xà Thần cũng đã mang theo tin chiến thắng trở về. Đấu La Giới thành công vượt qua khảo hạch của Thiên Cung, được sắp xếp đến một toà Thần Vực cao cấp hơn Ôn Khư Thần Vực, gọi là Hy Quang Thần Vực. Tuy nhiên, ở Hy Quang Thần Vực còn có hai thế giới khác, cho nên Đấu La Giới cần phải cẩn trọng hơn nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, lúc này Lâm Minh mới có thời gian để trò chuyện với Tiểu Mộc, hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra lúc cô độ Thần Kiếp. Theo cách nói của Tiểu Mộc, đầu tiên Lâm Minh rất vui mừng vì đệ tử mình có thể theo bước chân mình, lấy Pháp Tắc thành Thần. Thứ hai, cậu nhận ra Đạo mà Tiểu Mộc ngộ ra giống như "phản vật chất" ở kiếp trước. Sau khi trao đổi, đem những thứ mình biết dạy lại cho Tiểu Mộc, cô đã lấy một cái tên cực kỳ oách cho Đạo của mình, gọi là "Triệt Đạo Đại Đạo". Nhưng cho dù có là "phản vật chất" hay "Triệt Đạo Đại Đạo" đi nữa, thì đối với Tiểu Mộc lúc này nếu lộ ra chỉ có nguy hiểm chứ không hề có điểm tốt nào. Vì vậy, bề ngoại Tiểu Mộc vẫn là Chân Thần theo đuổi cực hạn tốc độ, tu hành Đại Đạo vẫn là Cực Tốc và phong hiệu vẫn là Tốc Điệp Chân Thần. Đó là bề ngoài, nhưng ở bên trong Lâm Minh đã chỉ thị Tiểu Mộc cố gắng minh ngộ thêm nữa "Triệt Đạo Đại Đạo" của mình. Để sau này giúp Đấu La chế tạo ra một loại Hồn Đạo Khí mới, có uy lực giết cả Thần Linh, mà kiếp trước nó gọi là "phản vật chất vũ khí". Trong vũ trụ to lớn này, hàng ngày đều có sự kiện mới xảy ra, cho nên Tiểu Mộc thành Thần không bao lâu thì Thiên Hoa Giới đã gởi thiếp mời đến, mời cả Lâm Minh, Tiểu Mộc và Đường Vũ Đồng tham dự Phương Hoa Đại Hội. Phương Hoa Đại Hội là một lễ hội giao lưu lớn do tam đại hoa giới là Thiên Hoa, Địa Hoa và Vạn Hoa Giới cùng nhau đứng ra tổ chức. Đây cũng là dịp để Hoa Tộc và các chủng tộc có quan hệ mật thiết với Hoa Tộc bồi dưỡng thêm tình cảm với nhau, ví dụ như: Hồ Điệp Tộc, Tiên Hoa Tộc, Phong Tộc (con ong ong), Thổ Tinh Tộc, Dục Vũ Tộc, ... Tuy nói Phương Hoa Đại Hội luôn sẵn lòng chào đón tất cả mọi người, nhưng ở đây Hoa Tộc và các tộc liên quan mật thiết mới là nhân vật chính. Bởi vì Hoa Tộc, Hồ Điệp Tộc, Tiên Hoa Tộc.. đều là một trong những "mỹ nhân" tộc, cho nên mỗi kỳ Phương Hoa Đại Hội diễn ra đều thu hút một lượng rất lớn những người hâm mộ đến xem. Tuy ba người Lâm Minh đều là Nhân Tộc, nhưng cả ba là Thần Linh, Võ Hồn đều là Hồ Điệp, phong hiệu lại có chữ "Điệp", cho nên hiển nhiên trở đối tượng chính cần mời của bọn họ. Đối với Phương Hoa Đại Hội này Lâm Minh đã từng tham gia, cho nên hứng thú cũng đã không còn. Vì thế lần này cậu quyết định không đi, chỉ để Tiểu Mộc và Đường Vũ Đồng dẫn đội mang theo một số vị Phong Hào Đấu La, Thú Hoàng tham dự. Tuy Lâm Minh không có hứng thú, nhưng Đấu La Giới vẫn cần danh tiếng, mà "mỹ nhân" luôn luôn là đối tượng được truy cầu nhiều nhất, tạo ra danh tiếng nhanh nhất. Các Hoa Giới, Điệp Giới đa phần đều có thực lực không cao, nhưng bọn họ luôn là những thế giới khó trêu vào nhất. Bởi lẽ, bọn họ có vô số mỹ nhân, mà "mỹ nhân rơi lệ" có anh hùng nào khoanh tay đứng nhìn được!? Tuy Lâm Minh sẽ không đi con đường giống vậy, nhưng danh tiếng tốt luôn luôn có lợi dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. ---- P/S: Hôm qua bắm nhầm xoá mất, nay phải viết lại
|