Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 78: TẢO MỘ. Đã ngàn năm trôi qua kể từ lúc Lâm Minh rời đi Đấu La Đại Lục, để tìm cách cứu Tuyết Thần. Ngàn năm, cảnh còn người mất, đã có không ít người quen của cậu chết đi, trong đó có cha mẹ kiếp này của cậu là: Lâm Hải và Lý Bích Trâm. Đứng trước mộ phần của hai người, Lâm Minh không nói lời nào, cũng không tự trách bản thân vì Tuyết Thần mà quên đi hai người. Những gì làm được tốt nhất cho hai người cậu đều đã làm cả rồi. Một cuộc sống an nhàn, vô ưu vô lo, nhận hết vinh quang và mọi sự tôn kính. Thứ cậu thiếu hai người, chắc có lẽ là một đứa cháu và không thể gặp mặt hai người lần cuối mà thôi. Nhưng đời làm gì có thập toàn thập mỹ, có được ắt sẽ có mất, cầu toàn là không thể. Chỉ đáng tiếc là thiên tư của hai người không tốt, không thể đột phá Phong Hào Đấu La. Nếu không đột phá đến Phong Hào Đấu La, thì sẽ không có cơ hội luyện hoá Thần Cách trở thành Ngụy Thần, để mà tiếp tục trường sinh. "Cha, mẹ hai người ra đi thanh thản, Minh nhi nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cha mẹ ở những kiếp sau" cậu quỳ dập đầu ba cái trước mộ hai người mà cầu nguyện. Cậu là Thần Linh, dù ít hay nhiều lời khấn nguyện của cậu cũng sẽ có tác dụng, đó cũng như là chúc phúc của Thần Linh dành cho phàm nhân vậy. Bởi vì hai người không phải Phong Hào Đấu La, linh hồn không có sức kháng cự với thiên địa pháp tắc, cho nên khi vừa tắt thở linh hồn liền bị Lục Đạo Luân Hồi hút đi chuyển thế đầu thai. Cho dù khi đó có mặt Lâm Minh, thì cậu cũng không thể ngăn cản Lục Đạo Luân Hồi, ít nhất là lấy tu vi hiện tại của cậu là không thể. Khi cậu dập đầu xong đứng dậy, đám người của Lâm gia ở phía sau cậu vẫn quỳ ở đó, không dám nhúc nhích. Trong đó, chỉ có một ông lão tóc bạc trắng hơi run rẩy bước tới gần cậu, hồi hộp lên tiếng: "Thái tông minh giám, hai vị tổ tông trước khi lâm chung có để lại mấy lời cho ngài" Thật sự mà nói, đối với Lâm gia bây giờ Lâm Minh chẳng biết bất kỳ ai, cậu nhận gia bọn họ là tông tộc của mình, chỉ đơn giản qua huyết mạch cảm ứng mà thôi. Nhìn ông ta vẻ mặt lo lắng, Lâm Minh cũng thu hồi tâm trạng của mình, để không doạ ông ta thêm nữa. "Hai vị tổ tông để lại những lời gì?" Cậu hỏi. "Dạ, hai vị tổ tông nói, các ngài ấy không hề trách cứ gì thái tông người, vì hai ngài ấy hiểu những trách nhiệm mà người phải gánh vác. Hai ngài ấy chỉ tiếc là không giúp được gì cho người và không thể gặp mặt người trong lần cuối cùng" quan sát sắc mặt của Lâm Minh bình thường, ông lão mới tiếp tục nói: "Hai vị tổ tông còn nói, vốn lấy tu vi của hai ngài ấy sống trăm năm đã là vạn phúc. Nhưng nay đã sống được mấy trăm năm, hưởng trọn hết những gì tốt đẹp nhất, vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, vạn người kính ngưởng. Cho nên đã không còn nuối tiếc gì nữa, tất cả đều vô cùng mãn nguyện rồi" Đúng vậy, hai người không có nuối tiếc mới có thể sớm đầu thai được, nghe vậy Lâm Minh cũng yên lòng hơn một chút. Tuy nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng kẻ còn ở lại như Lâm Minh làm sao có thể quên ân đức sinh thành dưỡng dục này. "Hai vị tổ tông không có nuối tiếc cũng tốt" Lâm Minh nhẹ nhàng lên tiếng. "Dạ đúng vậy, hai vị tổ tông dù đã mất mấy trăm năm nay, nhưng những lời trăn trối của hai ngài ấy để lại, đời đời Lâm gia con cháu đều ghi nhớ không ai dám quên. May mắn, cuối cùng chất nhi cũng đợi được thái tông ngài về để chuyển lời lại, chất nhi có chết cũng có thể nhắm mắt rồi" ông lão hiện lên vẻ mặt mãn nguyện cười nói. Tuy ông lão nói chuyện có vẻ đơn thuần, nhưng làm sao có thể qua mặt được Lâm Minh. Lâm Hải và Lý Bích Trâm đời này chỉ có một đứa con duy nhất là Lâm Minh cậu, còn lại người của Lâm gia chỉ là bàn chi, có thể thân cận được với Lâm Minh bao nhiêu chứ? Cha mẹ Lâm Minh vừa chết không được bao nhiêu năm, địa vị của Lâm gia liền tuột dốc không phanh. Ngàn năm Lâm Minh không hiện thân cũng để cho rất nhiều loại lời đồn truyền ra, đây cũng khiến cho toàn bộ Lâm gia lo lắng không thôi. Mất đi Lâm Minh, vị Giới Thần, cây cột chống trời này thì Lâm gia chẳng là cái thá gì cả. Ông lão ở đây kể khổ, chẳng qua cũng để cho Lâm Minh đừng quên công lao của Lâm gia mà thôi. Lâm Minh cũng biết ý nghĩ này, nhưng cậu cũng không trách bọn họ, dù sao Lâm gia cũng là gia tộc của cậu, là niềm hy vọng của Lâm Hải. Cho nên, cậu cũng không muốn thấy nó suy tàn. "Ta đã trở về các ngươi không cần lo lắng nữa, yên tâm tu luyện sớm ngày bồi dưỡng ra Phong Hào Đấu La. Lâm gia là Thần cấp gia tộc, đừng đặt ánh mắt dưới chân làm mất mặt ta" Dù bị Lâm Minh trách cứ, nhưng tất cả người của Lâm gia đều vui vẻ không thôi. Nói như vậy, là cậu vẫn không quên bọn họ, vẫn muốn cột lấy Lâm gia bên người. Từ lúc Lâm Minh thành Thần đến nay đã hơn ngàn năm, nhưng sự phát triển của Lâm gia hoàn toàn không theo kịp tiến độ của cậu. Hơn ngàn năm chỉ sinh ra vài tên Hồn Thánh, hơn nữa hiện nay cũng chỉ có một tên Hồn Thánh còn đang ở chiến trường lăn lộn. Chính ông lão trước mặt này, cũng chỉ là Hồn Đế mà thôi, thật sự kém cỏi vô cùng. Đây cũng chính là điểm yếu chết người của một gia tộc không có Võ Hồn truyền thừa, cho dù có tài nguyên bao nhiêu đi nữa cũng không thể bù đắp. Không phải Lâm Minh không muốn truyền lại Ngạo Thế Thần Điệp Võ Hồn cho Lâm gia, mà bọn họ thật sự không gánh nổi loại Võ Hồn cường đại này. Đến Lâm Minh, phải đợi một chân bước vào Đại Thần Cảnh mới hoàn toàn giải phóng hết năng lượng của nó là đủ hiểu rồi. Cậu luôn hy vọng Lâm gia sinh ra Phong Hào Đấu La, sau đó để kẻ đó kế thừa một giọt Chân Huyết của cậu, như vậy Võ Hồn của Lâm gia mới được cải thiện. Nhưng chờ đợi mãi, hơn ngàn năm trôi qua mà tâm nguyện này vẫn chưa thể thực hiện được. Sau khi dạy dỗ Lâm gia xong, Lâm Minh cũng ghé qua Lý gia cho bọn họ một chút tài nguyên, dặn dò vài câu rồi cũng liền rời đi. Cậu không thể ở mãi một chỗ, bởi vì một khi cậu dừng chân thì sẽ không khống chế được cục diện phía trước nữa.
|
CHƯƠNG 79: ĐẾN ĐỊA NGỤC. Để nghênh đón Tuyết Thần trở về, Lâm Minh đã đặc biệt tổ chức một hồi đại lễ vô cùng lớn, mời rất nhiều Thần Linh tham dự. Hôm nay rốt cuộc đại lễ cũng đến, trên bầu trời Đấu La lại ngập tràn thần quang rực rỡ, muôn sắc muôn màu, lộng lẫy vô cùng. Hơn ai hết, trong số các Thần Linh đến dự lễ Mẫu Đơn Hoa Thần chính là người vui vẻ nhất. Kể từ lúc đến, cô liên tục ở bên Tuyết Thần, cười nói vui vẻ lấy lòng bà, thỉnh thoảng còn nhắc đến chuyện của mình và Lâm Minh. Chỉ có điều, Tuyết Thần đã biết chuyện của Lâm Minh với Long Đế, cho nên nghe Mẫu Đơn Hoa Thần đề cập đến cũng chỉ cười cười, ra vẻ không chú tâm. Tuy nghe nói, Long Đế thiên phú không theo kịp Lâm Minh, kể từ lúc bà sống lại thì hắn cũng đã ra ngoài tìm cơ duyên cho mình, cho nên chưa từng gặp qua. Nhưng nếu Lâm Minh nhìn trúng hắn, thì bà cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của cậu mà cho Long Đế một cơ hội. Cùng lúc ấy Lâm Minh cũng nhận được một cái hộp ngọc nhỏ và một lá thư, bên trên còn viết rõ: "Đồ nhi Tuyết Lạc Hoa bất hiếu kính tặng sư tôn" Thì ra đây là món quà tam sư tỷ Lạc Hoa tặng cho Tuyết Thần. Cô không trở về, chắc là có điều khó nói, nhưng tấm lòng này vẫn tốt hơn Nguyệt Giai nhiều. Giao thư và hộp ngọc cho Tuyết Thần, lúc này Lâm Minh mới biết bên trong hộp ngọc đừng chính là hạt giống Phù Lê Tuyết Thụ. Nói đến Phù Lê Tuyết Thụ, đây chính là gốc cây hoa mà năm xưa Tuyết Thần vẫn tìm để trang trí cho Thần Điện của mình. Không ngờ đến tận bây giờ Lạc Hoa vẫn còn nhớ, thật sự là người rất có lòng. Thời khắc cuối cùng cũng đến, Tuyết Thần mặc một bộ y phục màu tím lộng lẫy, cùng Lâm Minh bước ra bên ngoài chào hỏi khách khứa. Nhìn những khuôn mặt quen có, lạ có với muôn vàn tâm tư khác nhau, Tuyết Thần chỉ cười nhạt thu hết vào ánh mắt. Tuy bà đối với chuyện tình cảm có phần ngốc nghếch, nhưng còn những việc khác lại đều rất tinh. Lúc này, từ trên bầu trời Du Lan đã dẫn người của Thiên Nguyên Giới đáp xuống. Lập tức, cô liền quỳ dưới chân Tuyết Thần dập đầu mà rơi lệ: "Sư phụ, đồ nhi nghênh đón ngài trở về" Đối với tiểu đệ tử này, Tuyết Thần cũng yêu thương vô cùng, cho nên rất nhanh đã đỡ cô đứng lên. "Tốt lắm đừng khóc, đã là Đại Thần sao còn khóc lóc như một đứa trẻ thế này" Tuyết Thần cười ôm Du Lan vào lòng an ủi. Từ lúc đám người của Thiên Nguyên Giới đến, vốn đang ngồi ở một gốc, khuôn mặt của Hải Xà Thần đã bắt đầu đổi sắc. Ông ta năm đó sợ chết không dám trở về cứu viện Thiên Nguyên Giới, cho nên bây giờ cũng không còn mặt mũi nhìn lại những người bạn cũ. Nhưng có lẽ vì hôm này là ngày vui của Tuyết Thần, cho nên những người của Thiên Nguyên Giới sau khi nhìn Hải Xà Thần một cái đều quay đầu nhìn hướng khác, không hề có ý nổi lên xung đột. Cho nên, buổi lễ cứ như vậy qua đi rất tốt đẹp. Lễ qua đi, Du Lan cũng không rời đi mà tiếp tục ở lại với Tuyết Thần. Tuy bây giờ, Tuyết Thần Điện không còn nhưng Sát Điệp Thần Điện cũng không tồi, cô vẫn nguyện ở bên cạnh chăm sóc Tuyết Thần cả đời này. Thấy Du Lan hiếu thảo như vậy, Tuyết Thần rất hạnh phúc, cuộc đời bà có nhi tử hiếu thuận, đến các đệ tử của hiếu thảo như vậy, còn gì bằng nữa chứ. Còn về phần của Lâm Minh, đợi cậu sắp xếp xong công việc ở Đấu La, cậu cũng liền rời đi nơi này mà đến Địa Ngục. Thông qua Huyết La Ma Địa, lần đầu tiên Lâm Minh đã đặt chân đến Địa Ngục. Đi cùng cậu lúc này còn có Thanh Yến và Tử Cầm. Kể từ lúc Đấu La Đại Lục tiến nhập Thần Giới, thế giới pháp tắc cũng có phần chung hoà với Thần Giới pháp tắc. Điển hình là việc tuổi thọ của người ở đại lục cũng tăng lên đáng kể, tức nhiên là không thể sánh bằng những nơi khác được. Bây giờ, tuổi thọ của Phong Hào Đấu La cũng đã gia tăng lên ba ngàn năm, mặc dù vẫn kém những thế giới khác khá nhiều, nhưng như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Thanh Yến và Tử Cầm đã vì Đấu La Đại Lục mà sống ẩn trong Huyết La Ma Địa này hơn ngàn năm nay, Lâm Minh không thể để hai người cứ mãi sống quãng đời còn lại ở đây. Vì thế, cậu đã chuyển hai người khác đến thay thế hai cô nàng. Nhân cơ hội Tử Cầm muốn đến Địa Ngục tìm con trai mình là Vũ Tiểu Lạc, Lâm Minh liền chủ động muốn mang hai người đi Địa Ngục du lịch một phen. Không khí ở Địa Ngục không khác Thần Giới là mấy, hoạ chăng chỉ là trong đó ẩn chứa chiến ý nhiều hơn một chút mà thôi. Việc đầu tiên khi đến Địa Ngục là Lâm Minh cải trang cho cả ba, ẩn đi khí tức Nhân Tộc, thay vào đó là Tu La Tộc khí tức. Vì vậy, một đường du lịch của ba người khá là thuận lợi. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Minh cũng đã quan sát rất kỹ lối sống và kết cấu xã hội của Địa Ngục này. Thần Giới có vạn giới thì Địa Ngục cũng có vạn tộc, sự cạnh tranh chỉ có hơn chứ không kém. Ba người từng tham gia một hồi đấu giá hội và cậu nhận ra, các tộc ở Địa Ngục cực kỳ thích huyết nhục của Thần Giới. Cho dù có một số tộc thuộc tử linh, không thông qua việc hấp thu huyết nhục để tăng trưởng tu vi, thì cũng học theo mà nhấm nháp vài ly Huyết Tửu. Nếu ngày xưa bọn chúng thích uống "rượu máu Phượng Hoàng" vì độ nóng sảng khoái trong máu, thì ngày nay bọn chúng lại ưa chuộng "rượu máu của Hồn Sư Đấu La". Bởi vì, trong máu của người Đấu La ẩn chứa nồng đậm hồn lực, uống một ly không chỉ tăng cường huyết nhục mà còn tăng lên hồn lực. Mắt thấy người của mình bị giết lấy máu nấu rượu, Thanh Yến vô cùng tức giận. Nhưng Lâm Minh rất bình tĩnh đã khống chế cô lại, để không xảy ra đại hoạ. "Đấu La giết sinh linh của Địa Ngục vì cống hiến, sinh linh Địa Ngục lấy máu dân Đấu La nấu rượu tẩm bổ, đây là vòng tròn luân hồi của số mệnh, không có gì phải nổi nóng như vậy" Lâm Minh nhẹ giọng nói ra. "Nhưng mà, Lâm Minh, ngươi không thấy phẩn nộ chút nào sao?" Tử Cầm bình tĩnh hơn Thanh Yến dò hỏi. "Có chứ làm sao lại không, nhưng ta có thể làm gì được? Huống hồ, bất kỳ ai cũng phải bày ra tác dụng của mình, nếu một ngày trở nên vô dụng thì chính là lúc diệt vong" Lâm Minh nói tiếp: "Địa Ngục có thể nhận ra công dụng trong máu huyết người Đấu La, thì Thần Giới cũng có thể. Nhưng Thần Giới sẽ không dám công khai như vậy lấy máu nấu rượu. Cho nên để tránh máu của người Đấu La rơi vào tay Địa Ngục, làm đồ bổ cho Địa Ngục, thì trong một vài tình huống nhất định bọn họ phải bảo vệ Đấu La" Lâm Minh nói xong, hai người đều lặng im suy nghĩ một hồi lâu, Thanh Yến mới lên tiếng lại: "Đúng là ta thua kém ngươi rất nhiều, bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi là Giới Thần mà ta chỉ mới là Phong Hào Đấu La" Thanh Yến nói ra được những lời này, cũng có nghĩa cô đã nghĩ thông suốt một số vấn đề rồi. ------ P/s: hôm qa bệnh, hôm nay nghĩ làm mà cũng phải viết nè, có ai thương ad hong hiu hiu.
|
CHƯƠNG 80: BỊ ĐÁNH CƯỚP Trong cuộc đấu giá này, có bán rất nhiều vật phẩm mà Lâm Minh đang cần, như Thần Thi, Thần Huyết, Thần Cốt, Thần Khí... Tuy nhiên, bởi vì không muốn bị nhiều người chú ý, cho nên cậu cũng chỉ đấu giá vài món không quá quý trọng. Nhưng cho dù cẩn thận là vậy, ba người vẫn bị để mắt đến. Ở đâu cũng vậy, giết người cướp của là không thể thiếu, chẳng qua ở Địa Ngục này diễn ra công khai hơn một chút mà thôi. Vì thế, khi vừa ra khỏi thành, ba người liền bị một đám Đại Thánh Cảnh bao vây lại. Trong đó tên đầu lĩnh vậy mà tu vi đã đạt đến Bán Thần cấp bậc. Một tên Bán Thần dẫn theo một đám Đại Thánh làm cướp đường, thật sự ở Thần Giới là hiếm vô cùng. "Thanh Yến, Tử Cầm, hai cô có muốn động thủ một chút không?" Lâm Minh cười nhạt hỏi. Nếu hai người nói không thì chính tay Lâm Minh sẽ tiễn bọn hắn lên đường ngay lập tức. Nhưng có lẽ là lâu rồi không động thủ, cho nên cả hai đều rất hào hứng xung trận. Hơn nữa, biết không gian xung quanh đã bị Lâm Minh khống chế, cả hai liền không chút bận tâm mà giết tới. Mỗi người đều bật lên chín cái Hồn Hoàn rực rỡ, cùng lúc ấy một đầu Hắc Chu và Xà Nữ cũng lộ ra. "Haha, là Hồn Sư của Đấu La Giới, hôm nay chúng ta gặp may rồi" một tên Đại Thánh nham nhở cười lớn nói. Nhưng chỉ có tên Bán Thần đã cảm ngộ một tia Thần Lực là biết bọn hắn sắp không xong rồi. Hắn nhìn Lâm Minh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm con đường thoát thân. "Lão đại, ngươi còn chần chừ cái gì, mau ra tay a" một tên đồng bọn khác hô lên, nhưng lập tức một cú đấm đã nện lên đầu hắn. "Im miệng" tên Bán Thần quát lên. Sau đó có chút sợ hãi nhìn Lâm Minh lên tiếng: "Khưu Trạch có mắt không tròng, mạo phạm đến Thần Linh, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho" Hắn có thể đoán ra Lâm Minh là Thần Linh thông qua Thần Lực trong không gian, nhưng hắn không thể phán đoán chính xác tu vi của cậu là gì. Vì thế, hắn chỉ đoán chừng cậu là một Ngụy Thần, hơn nữa thực lực còn không quá mạnh. Nếu không, cậu đã không đứng đó đến lúc này vẫn chưa ra tay. Nhưng dù sao Thần Linh vẫn là Thần Linh, dù hắn có lá bài tẩy thoát khỏi một vị Ngụy Thần, thì hắn cũng không muốn đắc tội nếu tình thế còn cứu vãn được. "Ồ ngươi lại phát hiện Thần Lực của ta đúng là cũng không tệ, nhưng rất tiếc ta không hề rộng lượng" Lâm Minh cười nhạt nhìn hắn nói ra. Lúc này, ngoại trừ tên Khưu Trạch Bán Thần ra, còn lại những người khác đều đã lui về phía sau. Nghe vậy, Khưu Trạch mặt mày đã âm trầm xuống hẳn: "Vị Thần Linh này, ngài muốn gì? Khưu Trạch ta tuy chỉ là Bán Thần nhưng cũng không e ngại Ngụy Thần" đúng thật, có không ít Ngụy Thần còn kém hơn Bán Thần Cảnh, thậm chí là Đại Thánh Cảnh cũng không bằng. Thấy Khưu Trạch tự cường như vậy, Lâm Minh chỉ nhếch môi cười một cái nói: "Như vậy đi, ngươi cùng hai cô ta đấu một trận, nếu ngươi thắng ta sẽ thả các ngươi rời đi, nếu thua..." Nói đến đây, Lâm Minh khẽ thổi một hơi không gian liền bắt đâu rung rinh cả lên. Khưu Trạch lúc này đã biết, Lâm Minh không hề đơn giản như hắn từng nghĩ và hắn bây giờ chỉ còn cách trở thành đá mài dao cho hai cô nàng kia mà thôi. Thanh Yến và Tử Cầm tuy thiên tư không tồi, nhưng lại thiếu rèn luyện, vì thế nhân cơ hội này Lâm Minh muốn mài dũa hai người lại. Khưu Trạch thực lực không tồi là một cục đá mài rất tốt a. Và như thế trận chiến đã diễn ra không lâu sau đó. Cả Thanh Yến và Tử Cầm đều luyện độc, cho nên đối mặt với hai người Khưu Trạch cũng rất vướng víu. Nhưng dù sao hắn cũng đã ngộ ra Thần Lực, lấy Thần Lực áp đảo hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Sau một loạt chiêu thức không ăn thua, Thanh Yến và Tử Cầm cũng đã nhận ra thực lực của mình thua kém đối phương rất nhiều. Vì thế hai người liền tung ra một đòn quyết định cuối cùng. "Võ Hồn Dung Hợp Kỹ - Xà Nữ Vương" So với lúc còn ở Sử Lai Khắc học tập, thì Xà Nữ Vương bây giờ đã lợi hại hơi rất nhiều. Vừa nhìn ra Lâm Minh liền biết Xà Nữ Vương đã thông linh, trạm đến cánh cửa Thần Cấp, thứ còn thiếu ở đây chỉ là chủ nhân của nó chưa ngộ ra Độc chi Đạo Thần Văn mà thôi. Mắt thấy Xà Nữ Vương trỗi dậy từ trong u độc thế giới, mấy tên Đại Thánh đều né thật xa, chỉ có Khưu Trạch là hoá thân trở lại bản thể vận dụng đến bản mệnh thần thông của mình. Bản thể của hắn là một con "Cửu Đầu Kê", chỉ có điều hình thù lại có chút quái dị. Khi chín cái đầu xuất hiện liền toả ra mênh mông hắc ám khí tức. "Hắc Phong Đoạt Mệnh" hai cái cánh của Cửu Đầu Kê quạt mạnh, ngay lập tức một trận cuồng phong mang theo hắc ám âm lãnh đã quét tới Xà Nữ Vương. Hai bên va chạm nhau, ngay lúc dần co thì từ trong hắc phong, hư ảnh một con chim chín đầu màu đen, mắt sáng như đuốc đã vung cánh xé nát Xà Nữ Vương. "Quỷ Xa Tộc?" Xà Nữ Vương bại cũng là Thanh Yến và Tử Cầm bại, nhưng hư ảnh Quỷ Xa ấy dường như vẫn chưa cam tâm dừng lại. Tuy nhiên, lúc nó lao tới hai người Thanh Yến, Tử Cầm thì Lâm Minh đã phất tay một cái đem nó ma diệt. Lúc bấy giờ đây, Khưu Trạch cho dù đã chiến thắng nhưng vẫn không dám nói ra lời, bởi vì hắn đã bị thực lực của Lâm Minh chấn nhíp. Hư ảnh Quỷ Xa kia chính là một đạo phân thân của Chân Thần Quỷ Xa Tộc, lại đơn giản bị Lâm Minh ma diệt như vậy, cuối cùng Lâm Minh mạnh đến mức nào? Hắn giờ đây có thể chắc chắn người trước mặt này không phải là Ngụy Thần. "Cửu Đầu Kê Tộc lại mang huyết mạch Quỷ Xa, nhưng đáng tiếc ngươi cả đời này đều phải dừng lại ở Bán Thần Cảnh này rồi" Lâm Minh nhìn Khưu Trạch tặc lưỡi nói. "Ngươi đã thắng, các ngươi rời đi đi" Lâm Minh thu hồi không gian, thả bọn hắn rời đi. Nhưng lúc này, đột nhiên tên Khưu Trạch lại quỳ xuống: "Đại Thần, xin ngài cứu giúp, tiểu nhân xin nguyện đời đời kiếp kiếp làm toạ kỵ cho ngài" nói rồi hắn lại dập đầu trước cậu. Thần Linh cao thượng nhận người khác quỳ bái, dù trước đó không quen nhưng bây giờ Lâm Minh cũng thấy bình thường, cho nên không hề ngăn cản hắn cậu chỉ hỏi một câu: "Hôm nay ngươi vì tiền đồ mà bán mình làm nô, nhưng ngày mai khi ngươi đã là Thần Linh thì ngươi có hối hận vì quyết định hôm nay?" "Không, tiểu nhân sẽ không hối hận, tiểu nhân xin lấy Mệnh Hồn của mình giao cho ngài để tỏ lòng chung thành" Khưu Trạch lập tức đáp không hề do dự.
|
CHƯƠNG 81: KHƯU TRẠCH. Khưu Trạch vì tương lai mà cam tâm tình nguyện đầu nhập vào một vị Thần Linh, kẻ mà chính hắn cũng không biết là ai. Như vậy, cũng có thể thấy được cuộc sống hiện tại của hắn không hề tốt đẹp gì, nếu không hắn cũng không đánh cược một vố lớn đến vậy. Nhìn dáng vẻ không tiếc hết thẩy của Khưu Trạch, sau một hồi Lâm Minh cũng gật đầu đồng ý: "Ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng bản thể hiện tại của ngươi lại không thích hợp làm toạ kỵ cho ta" cậu nói đây là thật sự. Không phải cậu cố tình hạ thấp hắn, nhưng đúng là lấy bản thể "chim lai gà" của hắn, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn thẩm mỹ không có thẩm mỹ, thật sự Lâm Minh khó mà ngồi lên được. Vừa mới nhận chủ liền bị chủ nhân ghét bỏ hình dáng, điều này khiến cho Khưu Trạch đau lòng không thôi. Tuy nhiên, lúc này Lâm Minh lại lên tiếng thúc giục hắn: "Được rồi, ngươi từ biệt bọn chúng đi, rồi nhanh chóng theo ta rời đi" Khưu Trạch là đầu lĩnh của đám này, bao nhiêu năm ăn trên ngồi trước. Vốn Lâm Minh cứ tưởng bọn hắn phải vui mừng lắm vì Khưu Trạch rời đi, nhượng lại chức vụ đầu lĩnh. Nhưng không ngờ tình cảm của bọn hắn lại vô cùng tốt, cả đám đều quyết không rời xa Khưu Trạch. Vì thế, Khưu Trạch chỉ đành lấy hết dũng khí cầu xin Lâm Minh thu lưu bọn họ. Thu tất cả vào mắt, Lâm Minh chợt nhận ra có lẽ bọn hắn cũng không xấu xa như mình đã nghĩ, cho nên cậu đã cho bọn hắn một cơ hội, tức nhiên cũng như Khưu Trạch cậu cũng thu lấy Mệnh Hồn của bọn chúng. Mà phải nói, cứ tưởng một mình Khưu Trạch đã có hình hài quái dị, không ngờ sáu tên này cũng giống vậy. Một con muỗi, một con ruồi, một con thân rắn đầu chim và một con khỉ đầu chó? Hình hài này cũng quá mất thẩm mỹ rồi. "Lâm Minh, như vậy ổn không?" Chỉ có Thanh Yến vẫn không quá an tâm tin tưởng bọn hắn, phải biết bọn hắn là cướp a. Đối mặt với tình nghi của cô, Lâm Minh chỉ gật đầu ý bảo cô an tâm và tin tưởng mình. Cũng vì thu nhận đám người của Khưu Trạch, cho nên tiến trình của Lâm Minh lại có sự thay đổi. Cậu không tiếp tục đi du lịch nữa mà chọn một thành trì ở lại, cũng để giúp Khưu Trạch giải quyết vấn đề huyết mạch của mình. Qua thời gian sống cùng nhau, cậu cũng đã hiểu phần nào về cuộc đời của hắn, cũng như mấy người còn lại. Nếu tính toán, thân phận của Khưu Trạch đích xác là một vị Thần Tử. Cha của hắn là một vị Chân Thần của Quỷ Xa Tộc, nhưng mẹ của hắn chỉ là một thị thiếp nhỏ bé thuộc Cửu Đầu Kê Tộc. Ngay từ đầu, mẹ hắn đã không hề có địa vị gì, trong số thê thiếp của cha hắn cũng không tính là được sủng ái. Vốn tưởng khi sinh hắn ra thì địa vị của bà ta sẽ được tăng lên, nhưng không ngờ trong lúc mang thai bà ta đã bị hạ độc thủ, khiến cho Khưu Trạch sinh ra huyết mạch không thể dung hoà, trở thành một "Tạp Chủng". Cũng vì bị xưng "Tạp Chủng", cho nên kể từ lúc sinh ra, cuộc đời của hắn đã xác định là chuỗi ngày đen tối. Cha không yêu mẹ không thương, trong nhà không hề có chút địa vị gì, sống thua cả một tên nô bộc. Nhưng hắn không từ bỏ dễ dàng như vậy, vượt lên tất cả, ngày ngày cố gắng tu luyện, cuối cùng hắn cũng được cha mình nhìn đến một lần. Vốn cứ tưởng đã khổ tận cam lai, nhưng không hề, từ đây hắn phải bước chân vào cuộc tranh đấu trong gia tộc, mà đối thủ chính là anh em cùng cha khác mẹ của mình. Nhớ đến khi đó hắn cũng có một thời nhiệt huyết, âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấu, bất cứ thứ gì hắn cũng đã từng thực hiện để hạ đối thủ. Nhưng rồi đến khi hắn sắp giành thắng lợi, thì cũng là lúc mẹ hắn bị chính tay cha hắn giết đi. Lúc đó, hắn mới nhận ra mình bị ông ta lợi dụng. Không chỉ có hắn, mà tất cả những đứa con khác do thê thiếp sinh ra, đều được ông ta xem là đá mài để mài dũa đứa con trai cả, đứa con dòng chính mà ông luôn kỳ vọng. Không chỉ vậy, ông ta còn là một kẻ cực đoan vô cùng, chỉ vì ông ta kỳ vọng vào đứa con trai cả, cho nên ông ta không muốn thấy đứa con nào khác vượt qua đứa con mà mình kỳ vọng. Và nếu có kẻ ưu tú hơn đứa con mà ông kỳ vọng, thì đích thân ông ta sẽ phế đi kẻ đó, để quyết định của ông ta luôn luôn chính xác. Đúng vậy, Khưu Trạch chính là kẻ tiếp theo phải trả giá cho những "sai lầm" của mình. Nhưng hắn cũng rất khôn khéo, trước khi ông ta ra tay thì hắn đã kịp tĩnh ngộ, xin từ bỏ tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chỉ có như vậy làm sao đủ để giữ lại cái mạng cho hắn, cho nên hắn bị ép phải làm một tên "cướp đường", hàng năm giao nộp tài nguyên về để cha hắn bồi dưỡng đứa con cả mà ông ta kỳ vọng. Đây không chỉ là trừng phạt, mà còn là sự hạ nhục của ông ta, để hắn phải thấy rõ địa vị của mình ở đâu. Dưới "dâm uy" của một tên Chân Thần, bị khống chế bởi đạo phân thân của ông ta, cho nên cứ như vậy Khưu Trạch đã làm ăn cướp suốt bấy lâu nay. Cũng may, khi hắn giao chiến với hai người Thanh Yến, Tử Cầm, trong lúc cấp bách giữ mạng thì vô tình đã kích hoạt luôn đạo phân thân ấy. Mất đi phân thân của cha hắn khống chế, Khưu Trạch liền muốn đánh cược một lần để thay đổi vận mệnh bản thân. Cuộc đời của Khưu Trạch trải qua nhiều thăng trầm đau khổ, thì bốn tên còn lại cũng không khá hơn là bao. Chính Khưu Trạch là người đã cứu mạng, bảo vệ và bồi dưỡng bọn hắn để được như ngày hôm nay. Và bọn hắn cũng đã trả ơn bằng cách nguyện trung thành và có thể bán cả tính mạng vì quyết định của Khưu Trạch. Chỉ là thiên tư của bọn hắn không quá cao, không đến mức Lâm Minh bỏ qua người của Đấu La mà tập trung bồi dưỡng bọn hắn. Thứ cậu cho bọn hắn chỉ có thể là cơ hội, cơ hội khẳng định giá trị bản thân để giành lấy những thứ mình cần. Vào những ngày tiếp theo đó, Lâm Minh đều giúp Khưu Trạch giải quyết vấn đề huyết mạch. Thứ nhất, là độc dược mãn tính còn sót trong cơ thể hắn bị hạ từ lúc còn trong bào thai. Dù độc dược đa phần đều đã được chính Khưu Trạch dùng Hắc Ám Thánh Đạo hấp thu hết, nhưng gốc rễ của nó vẫn còn sót lại. Cho nên, Lâm Minh phải dùng cả Không Gian Đại Đạo, Hắc Ám Đại Đạo và kiến thức y khoa của mình mới có thể hoàn toàn loại bỏ nó. Nhưng đến khi kiểm tra linh hồn của Khưu Trạch, thì Lâm Minh lại phát hiện hắn bị Thần Linh hạ "Hắc Ám Phong Cấm", ngăn cản linh hồn của hắn hoá thành Thần Hồn. Lâm Minh chưa từng nghĩ đến sẽ có một người cha, chỉ vì sự độc đoán, không nhìn nhận cái sai của mình, mà đã nhẫn tâm phá hại tiền đồ của chính con mình. Cha của Khưu Trạch, ông ta bị điên rồi.
|
CHƯƠNG 82: CON ĐƯỜNG THÀNH CHÂN THẦN. Nhìn thấy cuộc đời đau khổ của Khưu Trạch đã và đang trải qua, Lâm Minh đột nhiên nhớ đến ba người cha của mình. Một người ở kiếp trước, mất khi cậu còn rất nhỏ không lưu lại quá nhiều ký ức cho cậu. Nhưng có lẽ, ông vẫn rất yêu thương cậu đi, chỉ tiếc là duyên phận cha con của hai người quá ngắn ngủi, không đủ để cậu báo đáp ân đức sinh thành này. Người thứ hai là Lâm Hải, ông thật sự rất yêu thương Lâm Minh, luôn muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho cậu. Nhưng tiếc là lấy bản lĩnh của ông, không thể cung cấp cho Lâm Minh đủ những thứ cậu cần. Vì thế, cậu phải tự mình bươn chải, tìm kiếm để rồi thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ giữa hai người. Có lẽ, cũng vì rời xa vòng tay bảo bọc của ông từ sớm, theo mưu cầu của bản thân tăng lên, cùng với những biến cố trong đời đã khiến cho địa vị của ông trong lòng cậu dần dần hạ xuống. Để đến khi quay đầu lại, Lâm Minh chỉ có thể bù đắp cho ông bằng vật chất, bằng những thứ xa hoa của bề ngoài. Còn về tình cảm, có lẽ giữa đôi bên đã có một tầng ngăn cách, khiến cho cậu khó mà trở lại như khi còn bé. Nhưng trong cuộc đời của Lâm Minh, cậu chưa từng trách ông bất kỳ điều gì, mà chỉ tồn tại lòng tôn kính và biết ơn. Còn về Tu La Thần, một người cha trên danh nghĩa, người mà cậu không hề có chút tình cảm cha con nào. Nhưng cũng phải nói rõ là những thứ cậu thừa hưởng bây giờ, có rất nhiều thứ là do ông ban cho và ông cũng chưa bao giờ làm gì có hại đến cậu. Đối với Tu La Thần, tình cảm cha con Lâm Minh không có, nhưng ở đâu đó Lâm Minh vẫn dành cho ông lòng mang ơn và cảm phục thật sự. Chỉ có điều, cả ba đều không thể mang lại cho Lâm Minh cảm giác an toàn, sự ỷ lại của một đứa con dành cho cha mình. Nhưng dù vậy, so với người cha "không hợp cách" của Khưu Trạch, thì vận mệnh đã rất tốt với Lâm Minh rồi. Quỷ Xa Tộc là một chủng tộc chủ tu Hắc Ám Đạo cũng khá có tiếng, nhưng thật không may mắn cho cha Khưu Trạch, khi ông ta gặp phải Lâm Minh. Dù so tu vi hay tạo nghệ Hắc Ám Đạo, ông ta đều không thể sánh bằng. Đối với Hắc Ám Phong Cấm loại chú ngữ này muốn phá giải cũng rất dễ, vã lại cũng có rất nhiều biện pháp. Lâm Minh thì muốn dùng biện pháp an toàn nhất cho Khưu Trạch, vì thế cậu đã tốn công dùng Không Gian tách nó ra, lại dùng Hắc Ám Đạo của mình thôn phệ lấy Phong Cấm. Tuy tốn công một chút, nhưng đây cũng là ngăn cản cha Khưu Trạch lưu lại hậu chiêu, lở như ông ta khiến Phong Cấm phát nổ thì mạng của Khưu Trạch cũng coi như toi. Lâm Minh lo lắng có thừa, nhưng sự thật thì ông ta cũng không nghĩ đến mức đó. Chỉ có điều, khi Phong Cấm bị thôn phệ thì ở phương xa cha của Khưu Trạch cũng đã phát hiện. Không phải chỉ bây giờ, mà khi đạo phân thân của ông ta bị ma diệt, thì ông ta đã có dự định chẳng lành. Nhưng suy nghĩ chiếm đa số vẫn là Khưu Trạch đã bị giết. Ông ta không quan tâm Khưu Trạch sống hay chết, thứ mà ông quan tâm là kẻ nào đang giúp hắn. Từ trong bào thai Khưu Trạch đã bị hạ độc, khiến cho huyết mạch không thể dung hợp, cũng cắt đứt con đường huyết mạch thành Thần của hắn. Kế tiếp là lấy thân thể tàn tật của Khưu Trạch, cũng không thể nào đi con đường thân thể hoá Thần. Vì thế, ông ta liền hạ quyết tâm phong ấn linh hồn của Khưu Trạch, để hắn không thể hoá Thần Hồn trở thành Thần Linh. Cũng là ngăn cản Khưu Trạch chủ tu Tinh Thần Lực, bởi vì linh hồn mạnh yếu quyết định thiên phú Tinh Thần Lực rất lớn. Lúc này đây, con đường của Khưu Trạch thành Thần đã vô cùng hẹp. Chính Khưu Trạch cũng đã có nghi ngờ, cho nên hắn đã lựa chọn đi con đường lĩnh ngộ Thần Lực. Dùng phàm nhân thân thể, kinh mạch chứa đựng Thần Lực có sức hủy diệt thiên địa. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, sẽ dùng Thần Lực này dẫn Lôi Kiếp đến. Con đường này cũng vô cùng khó đi, cữu tử nhất sinh. Còn lại con đường cuối cùng là Pháp Tắc thành Thần. Đây cũng là con đường mà Lâm Minh đã đi, ngàn vị Thần Linh chưa chắc đã có một. Bởi vì, Pháp Tắc Đại Đạo là khởi nguyên của vũ trụ, cho nên nó là thứ lực lượng mạnh nhất, tinh thuần nhất. Thông thường, người ta sau khi thành Thần mới lĩnh ngộ Pháp Tắc, đem nó hoá thành Thần Văn tạo ra Thần Vực. Nhưng Lâm Minh lại khác, cậu là dùng ba loại Pháp Tắc: Sát Phạt, Hắc Ám, Không Gian để kết Thần Cách. Vừa vào Thần Cảnh liền kết hợp với Hồn Hoàn thứ mười mở ra Thần Vực. Nhưng đều này hoàn toàn là bí mật chỉ có cậu và Đấu La Đại Lục ý chí biết mà thôi. Người khác chỉ biết cậu là Thần Hồn Thần Linh, sau này mới có kẻ suy đoán cậu là Tinh Thần Lực thành Thần. Như vậy, nếu không tính các loại bàn môn tả đạo khác, thì để thành Chân Thần chỉ có sáu con đường chính là: Huyết Mạch, Thân Thể, Linh Hồn, Tinh Thần Lực, Thần Lực và Pháp Tắc. Giống như Khưu Trạch, trên người mang huyết mạch cường đại của Quỷ Xa Tộc, nếu hắn thành công dung hợp được nó, đem cơ thể thuế biến thành một đầu Quỷ Xa chân chính, có cơ thể mạnh mẽ. Thì con đường thành Thần thích hợp và dễ dàng nhất của hắn, chính là Huyết Mạch và Thân Thể. Vì thế, thời gian kế tiếp Lâm Minh đều giúp Khưu Trạch dung hợp huyết mạch Quỷ Xa. Và rồi năm tháng qua đi, dưới sự giúp đỡ và tiêu tốn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo của Lâm Minh, Khưu Trạch cũng đã hoàn toàn dung hợp được huyết mạch của mình. Ngày đó, một đầu tàn gà đã tung cánh hoá thân thành một đầu Quỷ Xa to lớn, bễ nghễ thiên địa. Bước đầu đã thành công, nhưng Khưu Trạch muốn đi con đường Huyết Mạch hay Thân Thể thành Thần, thì còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng để nó đạt được cực hạn. Chỉ có điều như vậy quá lâu và Khưu Trạch không muốn chờ đợi lâu như vậy nữa. Hắn muốn trở thành Quỷ Xa chỉ để thực hiện khao khát từ nhỏ, đã hoá thành Tâm Ma của mình. Bây giờ khao khát đã thành công, Tâm Ma đã diệt, con đường tu luyện của hắn lại càng thêm trơn chu. Và con đường hắn muốn đi, chính là con đường hắn đã chọn - dẫn Thần Lực phá Thần Cảnh. Nhưng Lâm Minh đã tốn thời gian cho hắn quá nhiều rồi, cậu không thể ở lại đây chỉ đạo cho hắn tu luyện nữa. Vì thế, cậu đã mang đám người đến Tu La Tộc, còn một mình cậu đi đến U Minh Giới tìm kiếm Hắc Tâm Hải Đường. ---- P/S: Chap này viết cho bạn thắc mắc thành Chân Thần có mấy con đường, tức nhiên là vẫn còn mấy con đường "bàn môn tả đạo" nhưng ad sẽ đề cập đến sau.
|