Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 70: BÍ SỬ. Kim Ô nhất tộc thân mang Thái Dương Chân Hoả, ngự tại nơi nóng nhất trong vũ trụ là Thái Dương Giới. Cho nên cũng thiếu khuyết đi Thái Âm Đạo, diễn sinh thái cực, kết tụ giống nồi. Vì lẽ đó, ngay từ khi bắt đầu hai anh em Đế Tuấn, Thái Nhất đã không ngừng tìm kiếm người mang Thái Âm nhất mạch để làm đạo lữ cho mình. Rất may mắn, bọn hắn đã tìm gặp Quảng Hàn Giới ba vị Thần Linh đều tu luyện Thái Âm Đạo. Tuy nhiên, trong ba vị ấy chỉ có Hi Hoà Nữ Thần là đồng ý kết duyên với Đế Tuấn, một phần cũng vì vị trí Thiên Hậu tương lai mà Đế Tuấn đã hứa. Còn lại hai vị, một là Thường Hi Nữ Thần đã đem lòng yêu người khác, hai là Vọng Thư Nữ Thần trong lòng chỉ có tu luyện. Cho nên, cuối cùng chỉ có Đế Tuấn là thành công ôm mỹ nhân trở về, sau này còn cùng Hi Hoà hạ sinh ra mười đứa con. Đế Tuấn có hậu đại nhưng Thái Nhất lại không, cho dù có là anh em thì cũng khó tránh phiền muộn, không vui. Vì thế, Thái Nhất đã bỏ đi du lịch để giải toả tâm lý. Một đường hướng Bắc mà đi, trong một lần tình cờ hắn đã gặp Thiên Âm Thần Mẫu. Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã yêu say đắm con người này, cho dù người ấy thân là nam tử không thể có hậu đại. Chính vì việc này mà Thái Nhất và Đế Tuấn đã cải nhau rất dữ dội, Đế Tuấn còn nhiều lần mang binh đến Thiên Âm Giới làm loạn. Phải biết sinh linh ở Thiên Âm Giới vô cùng thưa thớt, cho nên rất quý trọng. Mà mỗi lần Đế Tuấn dẫn binh đến là sinh linh ở đây lại chịu một hồi tai ương. Cũng vì hành động của Đế Tuấn đã khiến cho tình cảm của Thiên Âm Thần Mẫu và Thái Nhất ngày càng rạn nứt. Nhưng lúc đó Đế Tuấn đã là Thiên Hoàng, thực lực hùng hậu khiến cho Thiên Âm Thần Mẫu chỉ có thể nhịn mà không dám phát tác. Cho nên một ngày, sau nhiều lần thấy sự bại nhược của Thái Nhất, không thể bảo vệ mình, Thiên Âm Thần Mẫu đã quyết dứt tình mà đem toà giới phong ấn lại, cho dù khi ấy kết tinh tình yêu của hai người đã có. Thiên Âm Thần Mẫu lợi dụng pháp tắc của Thiên Âm Giới ở gần Quy Khư, cho nên đã sáng tạo ra một pháp thuật gọi là "Vô Sinh Vô Tử, Nghịch Mệnh Thần Thông", đem máu huyết của mình và Thái Nhất hoà vào cát đen của Thiên Âm Giới, tạo ra một sinh mệnh mới, đó chính là Âm Minh Đại Thánh. Sau này vì sợ Âm Minh Đại Thánh cô đơn, cho nên ông đã tạo ra thêm nhiều Âm Minh Điểu nữa, tạo thành Âm Minh Điểu Tộc như ngày hôm nay. Vì vậy, tuy nói Thiên Âm Thần Mẫu là mẫu thần của Âm Minh Điểu Tộc, nhưng thật sự có quan hệ huyết thống với ông chỉ có một mình Âm Minh Đại Thánh và sau này là Âm Thần Tử. Vốn tưởng Thiên Âm Thần Mẫu lui một bước đã có thể hoá giải hết mọi ân oán, thì biến cố lại xảy ra. Trong một lần ra ngoài du dịch, Âm Minh Đại Thần lúc đó chỉ là một vị Đại Thánh đã bị con của Đế Tuấn - Hi Hoà đánh chết. Đám con của Đế Tuấn cực kỳ giống tính cách ngông cuồng của hắn, luôn ỷ vào địa vị Thái Tử của mình mà làm việc bá đạo. Bọn chúng thích nhất là dùng Thái Dương Chân Hoả thiêu chết người khác. Cũng may, Thiên Âm Thần Mẫu có đem một đạo linh hồn của Âm Minh Đại Thần khắc vào Thiên Âm Thần Tháp cho nên hắn mới cứu lại một mạng. Lâm Minh chính là nhớ đến điểm này nên mới quyết đứng về phe của Thiên Âm Thần Mẫu, cho dù có phải đối nghịch với Kim Ô Tộc. Thiên Âm Thần Mẫu có thể cứu được Âm Minh Đại Thần, thì tại sao không thể cứu được Tuyết Thần? Mặc cho không thể thì cậu cũng muốn thử, dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh. Sau đó, đối với mối hận giết con này Thiên Âm Thần Mẫu sao có thể bỏ qua? Cho nên, ông ta liền liên hợp với Vu Tộc, các thế lực có thù với Kim Ô Tộc và phương Bắc các giới đứng lên lật đổ chế độ thống trị độc tài của Đế Tuấn. Có thể nói Thiên Âm Thần Mẫu là người khởi xướng cho việc đánh mất Đế Vị của Kim Ô Tộc, cho nên mối thù của hai bên đã không thể nào giải. Cho đến gần đây, Quảng Hàn Giới Chủ - Vọng Thư Nữ Thần vì muốn hoà hoãn mối quan hệ với Thiên Âm Giới, cho nên đã chủ động đưa ra cuộc liên hôn giữa An Đình công chúa và Âm Thần Tử. Nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Riêng đối với Thái Nhất, Lâm Minh thật sự không ưa nổi người đàn ông này. Có thể hắn là Kim Ô lãnh tựu, là chiến thần của tộc nhưng hắn chưa bao giờ là người chồng tốt, là người cha tốt. Bây giờ, cho dù là sự việc đã ra nông nỗi này, nhưng Thái Nhất vẫn không chọn đứng về phía kẻ bị hại - Thiên Âm Thần Mẫu. Bởi trên hết, hắn luôn đặt Kim Ô Tộc lên hàng đầu. "Hừ Thiên Âm, cháu trai của ngươi cũng không phải hoàn toàn chết đi, ngươi cũng đã giết tộc ta nhiều như vậy, ngươi còn muốn gì" Không đợi Thái Nhất lên tiếng, Hi Hoà liền ngạo mạn quát lên. Vừa nghe Hi Hoà nói ra câu này, ngay tức khắc liền làm cho Thiên Âm Thần Mẫu nổi điên hơn nữa. "Ầm..." Thiên Âm Thần Tháp lập tức đánh tới bà ta, nếu không phải Thái Nhất nhanh tay tiếp đòn này thì Hi Hoà đã bị đánh nổ. "Hi Hoà tiện tỳ, ta muốn giết ngươi, giết sạch Kim Ô Tộc các ngươi" Thiên Âm Thần Mẫu nổi điên, pháp tắc liền thức tĩnh ngăn cản. Nhìn trên bầu trời lập loè sấm chớp, Thái Nhất đã nhanh chóng ngăn cản Thiên Âm: "Thiên Âm đừng như vậy, pháp tắc sẽ trừng phạt" "Ta có chết cũng phải bắt các ngươi chôn cùng" nhưng bây giờ Thiên Âm Thần Mẫu đã không còn bình tĩnh, ông ta liên tục phát ra thần uy, đánh cho Kim Ô Tộc sinh linh đồ thán. Mắt thấy thiên phạt sắp giáng xuống Thiên Âm Thần Mẫu, thì khí tức của ông ta đột nhiên biến mất, thiên phạt cũng từ từ tan đi. "Vu Tộc, các ngươi muốn chết" ở đây chỉ có Thái Nhất là biết chuyện gì xảy ra. Thì ra, Vu Tộc đang trợ Thiên Âm Thần Mẫu ẩn đi khí tức, để ông ta có thể tự do giết chóc. Mượn đao giết người, xem ra Vu Tộc và Kim Ô Tộc vẫn không đội trời chung.
|
CHƯƠNG 71: KẺ THÙ QUÂY QUANH. Nói đến mối thù giữa Vu Tộc và Kim Ô Tộc, phải nhắc đến hàng vạn vạn năm trước, kể từ lúc Đế Tuấn tiếp quản Thiên Đình đã có. Khi ấy, Vu Tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ và hiếu chiến, vì vậy bọn họ không công nhận sự trị vì của Đế Tuấn, dẫn đến việc hai bên đã không ngừng xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự việc cũng là do mười đứa con của Đế Tuấn gây nên. Khi ấy, không rõ vì lý do gì bọn chúng đã thiêu chết một vị Đại Vu tên là Khoa Phụ, đến nổi linh hồn cũng bị thiêu rụi, không thể phục sinh. Để trả thù cho đồng bạn của mình, một Đại Vu khác gọi là Hậu Nghệ đã bắn chết chín trên mười đứa con của Đế Tuấn. Tuy sau này nhờ vào Phù Tang Thần Thụ chín đứa con của Đế Tuấn đã phục sinh lại, nhưng đạo cơ đã mất, đời này đối với con đường tu hành cũng coi như chấm dứt. Nhưng điều đáng nói hơn cả, là cây cung của Hậu Nghệ Đại Vu sử dụng khi bắn chết chín đứa con của Đế Tuấn, chính là do Thường Hi Nữ Thần bẻ cành của Nguyệt Quế Thần Thụ trên Quảng Hàn Giới đưa cho hắn luyện thành Thần Cung. Để đối phó với chủng tộc chí dương như Kim Ô Tộc, chỉ có vật chí âm mới có thể thực hiện, đúng lúc Nguyệt Quế Thần Thụ chính là chí âm thần thụ. Chính vì việc này mà Hi Hoà và Thường Hi - hai vị Quảng Hàn Giới nữ thần đã đánh nhau một trận sống chết, phải khi Vọng Thư Nữ Thần ra tay ngăn cản mới tạm thời ngưng lại. Nói đến lý do Thường Hi Nữ Thần làm như vậy, cũng không hẳn chỉ vì người yêu của mình. Mà bởi vì trước đó Hi Hoà đã trộm đi Quảng Hàn Giới căn nguyên, giúp mười đứa con của bà ta tẩm bổ căn cơ. Mất đi căn nguyên, Quảng Hàn Giới đã gần như bị cắt đứt đạo lộ, khiến cho thế giới càng ngày càng trở nên hoang vu, sinh linh tu luyện gặp vô vàng khó khăn. Chỉ vì thêm chút tiền đồ cho con của mình mà Hi Hoà đã nhẫn tâm phản bội lại quê hương, đem cả Quảng Hàn Giới chôn vùi cũng không tiếc. Cũng vì như vậy mà Thường Hi hận chết Hi Hoà, nhưng cũng như Thiên Âm Thần Mẫu lúc đó, Thường Hi dù có hận cũng phải cố nhẫn nhịn chờ thời cơ trả thù. Tuy Hậu Nghệ không hoàn toàn giết chết chín đứa con của Đế Tuấn, nhưng cũng đã lấy đi tiền đồ của bọn chúng, gián tiếp khiến cho Kim Ô Tộc ngày càng lụng bại. Đây cũng coi như là giúp Quảng Hàn Giới trả được thù, nhưng như vậy cũng không khiến Thường Hi xả được mối hận này, thứ cô muốn là tính mạng của cả mười đứa con của Hi Hoà, chứ không phải đạo lộ của chín tên. Cũng chính vì thế, mà khi Thiên Âm Thần Mẫu đến bàn việc kết minh lật đổ Đế Tuấn, Thường Hi đã không tiếc tất cả cũng phải giúp ông thuyết phục Vu Tộc. Có thể nói Kim Ô Tộc rơi vào tình trạng như bây giờ, cũng chỉ vì bọn hắn làm việc không hợp lòng người, gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Sau này, khi Vọng Thư Nữ Thần chấp chưởng Quảng Hàn Giới cũng đã trục xuất, xoá tên Hi Hoà khỏi Quảng Hàn Giới, khiến cho bà ta trở thành một kẻ vô hương mang tội, bị người người chửi rủa. Những chuyện này là quá khứ, còn hiện tại Thiên Âm Thần Mẫu đang cùng Thái Nhất đánh đến ám thiên liệt địa. Có thể Thái Nhất tu vi cao hơn Thiên Âm, cũng chiếm được thiên thời địa lợi, nhưng ông ta lại không thể toàn lực ra tay với Thiên Âm, vì vậy chỉ có thể càng đánh càng bại lui. Nhận ra Thái Nhất nương tay, Hi Hoà liền không nhịn được mà xuất thủ. Nhưng đúng lúc này tinh không lây chuyển, Thái Âm chợt hiện, Thường Hi mặc một thân lung linh bạch sam cũng đúng lúc phóng tới. Theo sau nàng ta, tức nhiên không thể thiếu Đại Vu Hậu Nghệ. Mắt nhìn Thường Hi và Hi Hoà đánh nhau không chút nương tay, ai cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết, trong Quảng Hàn Giới Vọng Thư Nữ Thần khẽ nhắm mắt lại một cái, cắn răng vỗ một chưởng vào Nguyệt Quế Thần Thụ. Ngay lập tức, Nguyệt Quế Thần Thụ phát ra quang mang sáng rực, Thái Âm Đại Đạo mãnh liệt toả ra chiếu lên thân Thường Hi. Đúng vậy, Vọng Thư dù không trực tiếp ra tay nhưng cũng đang trợ giúp Thường Hi. "Haha, Vọng Thư, tốt cho Vọng Thư, ngươi cũng muốn dồn ta vào chỗ chết, haha" Hi Hoà nhìn Thường Hi được Thái Âm Đại Đạo phụ trợ, liền biết chuyện gì đã xảy ra. "Tiện tỳ, ngươi đáng chết" Thường Hi nhìn Hi Hoà điên cuồng, nhưng cũng không chút lưu tình giết tới. Cuộc chiến của những đại năng cứ như vậy tiếp diễn. Tuy nhiên khí tức của Thiên Âm, Thường Hi và Hậu Nghệ đã bị lấp kín, chỉ có Hi Hoà và Thái Nhất lộ ra, cho nên hai người đã bị pháp tắc nhìn trúng muốn ra tay cảnh cáo. Bổng nhiên, đúng lúc này Phù Tang Thần Thụ đã phát sáng, tạo ra một lớp kết giới đem khí tức của hai người lấp lại. Trong ánh sáng, thân ảnh bễ nghễ của Đế Tuấn cũng xuất hiện uy phong lẫm liệt. Cho dù bị phế truất, nhưng một thân đế hoàng khí chất của hắn vẫn không hề phai nhạt. Các đại giới đều có lá bài tẩy giúp đại năng của mình trốn khỏi pháp tắc, đúng là không thể khinh thường. Đế Tuấn không như Thái Nhất nương tay, vừa ra tay liền muốn đưa Thiên Âm vào chỗ chết. "Đại ca" mắt thấy Đế Tuấn phóng ra Thần Khí Trảm Tiên Phi Đao đánh lén Thiên Âm, Thái Nhất liền hô lên một tiếng muốn ngăn hắn lại. Nhưng đã muộn, Trảm Tiên Phi Đao đã đánh trúng Thiên Âm, khiến cho thần hồn của ông lung lây sụp đổ. Đến cuối cùng, Thái Nhất vẫn không thể bảo vệ Thiên Âm Thần Mẫu, dù chỉ một lần. Thừa thắng xông lên, Đế Tuấn lập tức giết tới, muốn lấy mạng Thiên Âm Thần Mẫu. "Bang..." nhưng đúng lúc này một trận cuồng phong đã kết tới, từng cột sóng nước như Kình Thiên Trụ đã ầm ầm mọc ra đem Thiên Âm Thần Mẫu bảo vệ ở bên trong. "Côn Bằng, ngươi đã đến" nhìn kẻ vừa mới ra tay, Đế Tuấn liền biết hôm nay mình khó mà giết được Thiên Âm Thần Mẫu. Chỉ có Thái Nhất ở bên cạnh vẫn đang âm thầm may mắn, vì Thiên Âm Thần Mẫu được cứu. "Đế Tuấn, ngươi vẫn hèn hạ như vậy" Côn Bằng hừ lạnh nhìn hắn nói ra. Năm đó, Đế Tuấn và Oa Hoàng dùng lực ép hắn gia nhập Thiên Đình, đem mệnh hồn của hắn vây trong Chiêu Yêu Phiến, khống chế hắn như một con rối. Tình cảnh đó Côn Bằng sẽ không bao giờ quên, mối hận đó hắn cũng không bao giờ xoá, trừ khi Đế Tuấn và Oa Hoàng phải chết. Côn Bằng lâm trận, đã mơ hồ hiện ra một cuộc chung cực Thần Chiến, ảnh hưởng toàn bộ Thần Giới. Vì lẽ đó, Thiên Hoàng đã không thể đứng nhìn mà phải đích thân hiện thân ngăn cản. Phía sau Thiên Hoàng là Oa Hoàng và một số đại năng khác, thực lực tổng hợp vô cùng mạnh, không thể không đề phòng. Vì vậy, cả Côn Bằng và Đế Tuấn đều không tiếp tục động thủ, còn lại những người khác cũng ngừng tay. Có Thiên Hoàng ngăn cản Thiên Âm Thần Mẫu không thể tiếp tục trả thù, cho nên đã cùng Côn Bằng rời đi. Dẫu vậy, mối hận này ông sẽ không bỏ qua như thế. Mắt thấy người mình yêu trọng thương, được người đàn ông khác ôm đi, trong lòng Thái Nhất như có vạn mũi kim đâm xuyên qua, hít thở đều không thông. Sau đó không lâu, Vọng Thư Nữ Thần cũng đã giết An Đình công chúa, mang xác đến bồi tội với Thiên Âm Thần Mẫu. Cứ như vậy, mọi chuyện đã lắng xuống nhưng dư âm của nó vẫn chưa ngừng lại. Qua cuộc chiến này Lâm Minh cũng đã phần nào thấy được thực lực của các đại giới, cũng đã mở ra cho cậu một thắc mắc mới. Vì sao Thiên Hoàng lại không chút do dự tiêu diệt Thiên Nguyên Giới, trong khi thực lực của Thiên Nguyên Giới là không thể uy hiếp được ông ta? Phải chăng chỉ vì Tu La Thần chủ trương hoà hợp giữa Thần Giới và Địa Ngục? Nhưng chỉ có như vậy, dường như không thoả đáng lắm.
|
CHƯƠNG 72: TÂY PHƯƠNG TỊNH THỔ. Trận chiến qua đi, Lâm Minh cũng rất biết điều đợi cho Thiên Âm Thần Mẫu ổn định thương thế, mới đến gặp ông ta. Lúc này nhìn qua, sắc mặt của Thiên Âm Thần Mẫu đã khá tốt, có lẽ Âm Thần Tử đã được cứu rồi. Thấy Lâm Minh, ông ta liền lên tiếng: "Ngươi có yêu cầu cứ nói, nếu trong khả năng ta đều sẽ giúp ngươi, cũng coi như là trả lại phần ân tình này" nói rồi ông còn cười nhạt một cái. Nghe vậy, ngay lập tức Lâm Minh liền trả lời không chút chậm chạp: "Ta muốn ngài giúp phục sinh mẫu thân của ta" "Phục sinh Tuyết Thần, điều này khó" lần này ông ta lại nhíu nhíu mày nói. "Tuyết Thần khi mất tu vi đã là Đại Thần, hơn nữa cũng đã mất nhiều năm, linh hồn tiêu tán trong thiên địa, có lẽ cũng không còn lại bao nhiêu. Lấy đạo hạnh của ta, cho dù có thể chiêu hồn của Tuyết Thần về, cũng khó mà đầy đủ để giúp cô ta phục sinh lại" Phục sinh một vị Thần không hề đơn giản như một Đại Thánh, huống chi tình huống của Tuyết Thần lại càng thêm khó khăn. "Thần Mẫu, ta biết ngài có cách, xin ngài giúp đỡ" Lâm Minh cũng biết chuyện này khó khăn, nhưng qua cách nói của ông ta có lẽ ông vẫn còn cách khác. "Có thì có nhưng khó, có lẽ ngươi cũng biết Thiên Âm Thần Tháp của ta chỉ là công năng phục sinh, chứ không phải chiêu hồn. Còn về chiêu hồn thì Thần Khí của ta lại không đủ hoàn mỹ để làm được điều đó" Thiên Âm Thần Mẫu thành thật nói ra: "Nói đến Thần Khí có thể hoàn mỹ chiêu hồn một vị Đại Thần chỉ có ba thứ: Một là Vạn Kiếp Chiêu Hồn Phiên đang ở Âm Phủ. Hai là Tụ Hồn Đăng, vốn đã không biết tăm tích. Còn thứ ba chính là Cữu Linh Lưu Ly Đăng của Nhiên Đăng Cổ Phật, đây là thứ duy nhất ngươi có thể trông cậy vào. Chỉ là, Nhiên Đăng Cổ Phật đã ẩn tích nhiều năm, muốn gặp mặt...cũng vô cùng khó" Hai món Thần Khí chiêu hồn phía trước, tỷ lệ đạt được đã gần bằng không, như vậy cậu chỉ có thể tìm đến Nhiên Đăng Cổ Phật cầu cứu, hy vọng ngài ấy có thể từ bi giúp đỡ. Vì lẽ đó, Lâm Minh liền tức tốc theo lời chỉ dẫn của Thiên Âm Thần Mẫu, chạy đến phương Tây cầu đăng. Khác với phương Bắc hoang vu, phương Đông cạnh tranh không ngừng, phương Nam nguy cơ bộc phát đại chiến trùng trùng, thì phương Tây chính là tịnh thổ thật sự. Bởi vì, đa phần phương Tây đều tín ngưỡng Phật Đạo, một tôn giáo luôn chủ trương hoà bình, một cuộc sống an nhiên và buông bỏ những sân si dục niệm. Cho dù những thế lực khác không tín ngưỡng Phật Đạo, nhưng bởi vì bị ảnh hưởng cho nên bọn họ sinh sống cũng rất hiền hoà, rời xa những tranh đấu. Vì thế, bầu không khí của nơi này cũng tràn ngập sinh khí, niềm hoan hỷ vui tươi, khiến cho Lâm Minh vừa bước chân vào đã cảm thấy vô cùng thanh tịnh, thoải mái. Trên không ngũ sắc tường vân, dưới nước Kim Liên rực rỡ, Bồ Đề rũ bóng che một gốc đại địa, tất cả đã tạo thành một phương Tây như tranh thủy mặc nhưng vẫn không kém phần lung linh. "Bon...bon..." Thỉnh thoảng có tiếng chuông chùa vang lên, khiến cho những ký ức xa xôi của Lâm Minh bổng nhiên trở lại. Ngày ấy, ở nơi Địa Cầu xưa cũ đó, Lâm Minh cũng thường nghe thấy tiếng chuông chùa, những câu Kinh Phật. Nhưng khi ấy, cậu đa phần đều không hiểu ý nghĩa của chúng. Đối với cậu, Phật là những đấng tối cao, những vị đại năng mà cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy tận mắt. Bởi vì không thấy tận mắt, cho nên cậu cứ đứng giữa ranh giới giữa tin và không, cậu không biết Phật có thật không, nhưng cậu lại không thể phủ nhận những thứ nhiệm màu mà Phật Giáo mang lại. Nhưng hôm nay cậu đã hoàn toàn tin tưởng Phật là có thật, bởi vì cậu đang bước chân tới Tu Di Sơn - Thánh Địa Phật Môn. Chỉ tiếc sơn môn đã đóng, kết giới đã khởi, Lâm Minh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. "Tam bộ nhất bái" Lâm Minh đã từng nghe đến câu này, đó cũng là thể hiện lòng thành khẩn khi cầu xin một thứ gì đó. Tam bộ nhất bái - đi ba bước quỳ lạy một cái không khó, nhưng khó ở chỗ Lâm Minh là một vị Chân Thần, là Giới Thần của Đấu La Giới. Nếu cậu dập đầu, tức là cả Đấu La Giới dập đầu trước Phật Môn, như vậy ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn đến đại thể. Nhưng sự sống của Tuyết Thần ngay trước mặt, Lâm Minh không thể lùi bước. Nhìn toà Tu Di Sơn cao cao phía trước, đột nhiên Thần Quang biểu hiện thân phận Thần Linh của Lâm Minh biến mất, Thần Cách của cậu cũng dần ảm đạm xuống. Cởi xuống bộ xiêm y lộng lẫy, khoác trên mình bộ đồ trắng thuần tịnh, Lâm Minh bắt đầu "tam bộ nhất bái". "Hiếu nam Lâm Minh, thành tâm khấn nguyện cầu gặp Nhiên Đăng Cổ Phật" Bỏ xuống thân phận Thần Linh, một Giới Thần cao cao tại thượng, lúc bấy giờ cậu chỉ là một phàm nhân thành tâm khấn nguyện. Cứ như vậy, đi ba bước quỳ lạy một cái rồi khấn nguyện, Lâm Minh không hề ngại xung quanh đã bắt đầu có người chỉ chỏ, cười cợt cậu. Lấy thân phàm nhân, không biết đi bao nhiêu năm tháng Lâm Minh đã dần dần vượt qua kết giới, bước lên Tu Di Sơn. Một lòng hướng về trên mà đi, lấy tâm nguyện làm động lực, dù thân phàm nhân nhưng Lâm Minh không hề mệt mỏi. Một năm, mười năm, trăm năm...rốt cuộc Lâm Minh cũng đã đi tới đỉnh Tu Di Sơn, nhưng trên đây hoàn toàn tịch mịch không hề có bất kỳ ai, chỉ có một toà Tàng Kinh Cát cực kỳ cao lớn. ----- P/s: nếu viết có gì sai về đạo Phật, mong các bạn góp ý chứ đừng ném đá.
|
Hazz ad ra truyện lâu quá
|
CHƯƠNG 73: THIÊN BỘ - THIÊN TỘC. Nhìn toà Tàng Kinh Các này, một ý nghĩ trong đầu của Lâm Minh liền xuất hiện: Hư Thực Ảo Trận!? Đúng vậy, nơi này đã bị trận pháp bao phủ chỉ chừa lại một toà Tàng Kinh Các, đem nó ngăn cấm với thế giới bên ngoài. Không hổ là chúa tể phương Tây, chỉ riêng một toà Hư Thực Ảo Trận này đã có thể vây khốn không ít Thần Linh rồi. "Thứ ngươi đang tìm đang ở bên trong, vào đi thôi" bất chợt một giọng nói mang theo hương vị cổ xưa vang lên, thúc giục cậu vào trong. Bước chân vào bên trong các, thứ đập vào mắt của Lâm Minh đầu tiên chính là kinh thư, đúng vậy thật nhiều, thật nhiều kinh thư đến nổi cậu không thể đếm hết được là có bao nhiêu cuốn. Ngoài kệ sách và kinh thư ra, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một ngọn đèn dầu và giấy, bút, mực. Ngay lập tức, Lâm Minh liền hiểu tiếp theo cậu phải làm gì. Chép kinh thư, đúng vậy là chép kinh thư, cậu phải chép lại hết tất cả những cuốn kinh đang có ở đây. Chỉ cần chép hết tất cả những cuốn kinh này, cậu sẽ tìm được thứ mình cần tìm. Một cuốn, hai cuốn, trăm cuốn, vạn cuốn qua đi, Lâm Minh không đếm được mình đã ngồi đây chép bao lâu. Nhưng càng dụng tâm chép kinh, cậu càng phát hiện Tinh Thần Lực của mình tăng lên, không chỉ vị Đại Đạo Thần Văn cũng dần hoàn thiện. Mỗi cuốn kinh thư đều ẩn chứa huyền cơ, đạo lý riêng biệt, chỉ cần lý giải được nó sẽ thu về lợi ích rất lớn. Càng lúc, Lâm Minh càng say mê với kinh thư. Cậu cứ chép và ngộ, cứ như vậy năm tháng thôi đưa dựa vào Tinh Thần Lực thâm hậu, Lâm Minh đã đột phá Cao Đẳng Chân Thần hồi nào không hay. Cho đến một lúc, Lâm Minh đang tà tà nét bút chép một quyển kinh thư, thì đột nhiên cậu ngưng lại, sau đó cậu đứng lên bước ra khỏi các. "Lâm Minh đa tạ Cổ Phật ưu ái, nhưng Lâm Minh thân còn mang trách nhiệm, trong lòng thù hận vẫn chưa tan, khó mà bước chân vào cửa thiền môn" "Ngươi ngộ tính trác tuyệt, lại có duyên với Phật Môn, chỉ cần hạ thêm một nét bút liền sẽ thoát khỏi sinh tử luân hồi, đạt được Phật quả A La Hán, ngươi bỏ đi như vậy không hối tiếc sao?" Chợt tiếng của Nhiên Đăng Cổ Phật lại vang lên. Phật quả A La Hán chính là tương đương với Thần Tôn tu vi, chỉ cần Lâm Minh muốn bây giờ liền có thể bắt lấy nó trong tầm tay. Nhưng Lâm Minh đã từ chối: "Nợ máu chưa trả, thần dân còn đứng bên bờ diệt vong, Lâm Minh sao có thể một mình an hưởng yên vui khoái lạc. Ân huệ của ngài Lâm Minh xin khắc cốt ghi tâm, nhưng Lâm Minh không thể nhận" "Đáng tiếc, thật đáng tiếc" Nhiên Đăng Cổ Phật buông xuống mấy chữ "đáng tiếc" liền im bật. "Lâm Minh ngay từ bắt đầu chỉ muốn cứu được mẹ, không hề mong ước những thứ khác. Đối với Lâm Minh, tu vi và thực lực chỉ là công cụ để thực hiện những tâm nguyện của mình, ngày nào tâm nguyện chưa hoàn thành thì Lâm Minh vẫn không được an yên" Sau một hồi im lặng, Nhiên Đăng Cổ Phật mới lại lên tiếng trở lại: "Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nếu ngươi đã tìm được thứ cần tìm thì cũng đã đến lúc rời đi rồi" Bước chân vào cửa Phật chính là cắt đứt nhân quả, buông bỏ tạp niệm, những ân oán hận thù. Lâm Minh là người mang nặng thù hận, không thể buông bỏ khi kẻ thù vẫn còn đó, cho nên đối với việc từ bỏ A La Hán Phật quả, cậu cũng không hề hối tiếc. Ngày Lâm Minh đi tìm Nhiên Đăng Cổ Phật, cậu đã bị tâm ma lấn chiếm ý thức, cho nên quên mất việc Phật đã giác ngộ được quy luật của tạo hoá, cho nên sẽ không nhúng tay vào những sự việc của thế gian, huống chi đây lại là một tôn Cổ Phật. Tuy nhiên Lâm Minh cũng rất may mắn, dù cho Nhiên Đăng Cổ Phật không đích thân giúp đỡ, nhưng ông cũng đã chỉ cho Lâm Minh một con đường khác, đó là tìm bến Thiên Bộ. Phật Môn có bát bộ chúng, cũng là tám tộc hộ pháp của Phật Môn, trong đó Thiên Bộ chính là tộc đứng đầu. Vừa bước chân ra khỏi Tu Di Sơn, ngay tức khắc Thần Quang của Lâm Minh liền sáng trở lại, Thần Cách cũng khôi phục như cũ. Khoác trên mình bộ đồ lộng lẫy tượng trưng cho thân phận, lúc này Lâm Minh đã không còn là phàm nhân như trước, mà đã trở về với thân phận một vị Thần Linh cao thượng. Theo chỉ dẫn của kinh thư, Lâm Minh liền tìm đến Dục Sắc Giới. Dục Sắc Giới có mười tầng trời, sáu tầng Dục Giới và bốn tầng Sắc Giới. Tuy mang hai chữ "Dục Sắc", nhưng nơi này lại không hề bị ô nhiễm bởi sắc dục, mà xung quanh đều là một bầu không khí vui tươi, nhã nhạc. "Ngạo Thế Thần Điệp tộc nhân đã trở lại, xin mời vào trong" bổng nhiên một giọng nói vang lên, sau đó là một con đường được tách ra từ không gian đã hiện ra trước mắt Lâm Minh. Lâm Minh không chút lưỡng lự liền đạp chân bước lên, đi vào một toà cung điện lớn, ở đây đã có hai người chờ cậu. "Ngạo Thế Thần Điệp tộc nhân, nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao đến đây?" Ngồi phía trên, một vị Thần Linh có bốn tay cười hỏi cậu. Đầu tiên, Lâm Minh không vội trả lời mà khẽ cúi người chào hai vị đang phía trên. "Đấu La Giới Giới Thần Lâm Minh xin chào Tỳ Tháp Nô - Bảo Hộ Thần, Đại Phạm Thiên - Sáng Thế Thần" Nghe cậu nói ra thân phận của mình, hai vị Thần Linh liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt hiện lên sự vừa lòng không thôi. "Lâm Minh mượn nhờ Phật Môn kinh thư biết được Tụ Hồn Đăng đang ở Thiên Tộc, cho nên mạo muội đến đây muốn mượn dùng, phục sinh lại mẫu thân. Xin hai vị giúp đỡ, Lâm Minh vô cùng biết ơn"
|