Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Hg biết trần lão có được tái sinh hong nhỉ?
|
CHƯƠNG 62: MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP. Sau khi biết nguyên do cái chết của Trần lão, Lâm Minh liền bắt đầu trù tính kế hoạch trả thù. Nhưng trước đó cậu phải tổ chức một hồi tang lễ cho Trần lão. Tang lễ không lớn, chỉ tổ chức ở Sử Lai Khắc học viện, cũng không có người ngoài đến dự. Tuy nhiên, đã có rất nhiều học viên của Sử Lai Khắc đến đưa tang, tri ân vị anh hùng, người thầy của mình, trong đó tức nhiên là có Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm. Nếu Trần lão không bị chém nát linh hồn, thì Lâm Minh cũng đã có thể giúp ông phục sinh được. Đáng tiếc, một kiếm này thật sự quá ngoan tuyệt. Qua tang lễ của Trần lão, Lâm Minh liền bắt đầu cho thu thập tin tức về Hiên Viên Hoàng Triều và Xích Quỷ Hoàng Triều. Muốn trả thù thì ít nhất cũng phải hiểu rõ kẻ thù và đồng minh tương lai của mình mới được. Nhưng dù vậy, Lâm Minh cũng không nghĩ ra cách gì vẹn cả đôi đường để đến Xích Quỷ Hoàng Triều. May thay, lúc này Long Đế lại trở về còn dẫn theo một vị Long Thần đến giới thiệu cho cậu. Người này là đại hoàng tử của Động Đình Thủy Quốc, ngoại hiệu Ngọc Long Chân Thần. Thật sự lúc đầu Lâm Minh cũng không suy nghĩ quá nhiều về người này, rất đơn giản cậu không có cảm tình với Long Tộc lắm sau mấy lần họ bỏ mặc Long Đế chịu chết. Nhưng sau khi nghe đến bốn từ "Động Đình Thủy Quốc" mắt của Lâm Minh liền sáng lên, mắt đều nhìn Ngọc Long Chân Thần mấy cái. "Tiểu Minh, ta nghe nói Trần lão chết?" Sau một hồi nói chuyện, Long Đế cũng hỏi đến vấn đề Lâm Minh muốn hắn hỏi nhất. Nhân cơ hội này, Lâm Minh liền diễn luôn một tuồng kịch, khẽ thở dài đau buồn trả lời: "Đúng vậy là bị người ám sát chết" "Là Đông Thần Giới?" Long Đế nhíu mày hỏi, Lâm Minh liền lắc đầu: "Lúc đó những người khác đều nói Hiên Viên Hoàng Triều - Chập Loan Kiếm Thánh đứng phía sau Trần lão. Ta nghi ngờ là hắn đã ra tay, còn lý do vì sao ta vẫn chưa xác định được" Nghe Lâm Minh vừa nhắc tới Hiên Viên Hoàng Triều, Ngọc Long Chân Thần liền vỗ ghế tức giận đứng lên: "Chắc chắn là tên tiểu nhân đó ra tay, Hiên Viên Hoàng Triều cả đám đều không phải kẻ gì tốt, đều là tiểu nhân âm hiểm" Long Đế thấy hắn tức giận có chút ngạc nhiên, nhưng Lâm Minh lại vô cùng vui vẻ trong lòng lại tỏ ra kinh ngạc hỏi: "Ngọc Long huynh chẳng lẽ biết được gì sao?" Nghe tiếng Lâm Minh, Ngọc Long Chân Thần mới biết mình thất lễ mà cười cười ngồi xuống, nhưng hắn vẫn không thể giấu được tức giận trong lòng mình, liền vội lên tiếng: "Mấy chuyện tiểu nhân âm hiểm, ném đá giấu tay này bọn chúng làm không ít. Nếu như bọn hắn ra tay giết...Trần... Gì đó thì ta nghĩ cũng không lạ" "Nhìn Ngọc Long huynh, dường như có mối hận rất lớn đối với Hiên Viên Hoàng Triều" Lâm Minh lại tiếp tục hỏi. Đến lúc này, Ngọc Long Chân Thần mới không vội trả lời mà suy nghĩ một chút, nhưng cũng qua không bao lâu hắn liền mở miệng: "Chuyện này tuy đã qua lâu, nhưng nếu Sát Điệp huynh tìm hiểu thì cũng sẽ biết. Chuyện là..." Nhắc đến chuyện này phải nói đến lúc Thiên Hoàng còn là Hy Hoàng, cai quản Phục Hy Hoàng Triều. Trong Hoàng Triều có một gia tộc cực mạnh gọi là Thần Nông thị, thực lực không kém Phục Hy hoàng tộc bao nhiêu. Sau đó, Hy Hoàng thành công cướp đoạt được vị trí Thiên Hoàng, cho nên đã đem toàn bộ gia tộc đến Bất Dạ Thiên Thành, cũng nhường lại hoàng triều lại cho Thần Nông thị. Từ đây Thần Nông hoàng triều ra đời, với vị quân chủ đầu tiên là Viêm Đế, khi đó vẫn là Viêm Hoàng. Đến đời quân chủ thứ ba, danh gọi Đế Minh, tuy ông ta đã sắc phong thái tử, nhưng khi chuẩn bị nhường ngôi thì trong một lần du ngoạn qua Ngũ Linh Giới, ông đã đem lòng yêu con gái Vụ Tiên Lão Mẫu là Phương Liên tiên tử và quyết cưới cho bằng được nàng. Và kết quả là một vị hoàng tử, danh gọi Lộc Tục đã ra đời. Có lẽ Đế Minh quá yêu Phương Liên tiên tử, hay do Lộc Tục hoàng tử thiên tư thông minh gì đó, mà Đế Minh đã muốn sửa lại chiếu lệnh muốn phế đi thái tử hiện tại mà nhường ngôi cho Lộc Tục hoàng tử. Việc này đã dẫn đến một hồi phong ba lớn bị rất nhiều người ngăn cản, cuối cùng ông ta đành cắt đôi Thần Nông hoàng triều ra, phương bắc giao cho thái tử đương nhiệm, còn phía nam giao cho Lộc Tục hoàng tử. Lúc bấy giờ, người đời còn gọi là Thần Nông Nam - Bắc Triều. Sau khi Lộc Tục hoàng tử lên ngôi ở nam triều hiệu Kinh Dương Vương. Nhưng bởi vì mối hận cũ, mà bắc triều liên tục xua quân tiến đánh nam triều. Dần dà Kinh Dương Vương cảm thấy tức giận liền đổi tên đất nước thành Xích Quỷ, ngăn cách hoàn toàn với bắc triều, tạo riêng cho mình một quốc gia mới. Nam - bắc triều giao tranh không ngừng, qua hàng vạn năm đã kết một mối thù không đội trời chung. Chỉ là, càng về sau Thần Nông thị ở phương bắc lại càng suy tàn, trong khi phương Nam lại hưng thịnh. Cũng nhân cơ hội này Cửu Lê Hoàng Triều đã tiến đánh Thần Nông bắc triều. Hiên Viên lão tổ khi đó chỉ là một danh đại tướng của bắc triều, nhưng hắn làm người rất tinh ranh. Lợi dụng Thần Nông thị suy yếu, mà hắn đang được danh vọng vì đã đánh đuổi được Cửu Lê, cho nên liền soán ngôi đoạt vị, lập ra Hiên Viên Hoàng Triều. Điều này vẫn chưa đáng nói, sau khi hắn soái ngôi liền muốn giết sạch hết dòng dõi Thần Nông thị. Đây cũng là điều khiến cho Viêm Đế và Thần Nông thị tức giận. Và tức nhiên một cuộc chiến đã nổ ra. Trong thời điểm ấy, tuy Thần Nông thị đã suy tàn nhưng có Viêm Đế, Hiên Viên thị không thể nào là đối thủ. Nhưng lúc này Thiên Hoàng đã ra tay, ông ta kết minh với Hiên Viên thị cùng thảm sát Thần Nông thị. Viêm Đế tuy cường hoành nhưng một người không thể là đối thủ của hai, vì thế Thần Nông thị ở phương bắc đã diệt tộc, bản thân ông cũng bị đánh trọng thương. Sau này mới biết được, Thiên Hoàng tuy đã là Thiên Cung chi chủ nhưng vẫn ham mê quyền lực thế gian. Trước đó ông ta không thể biến Thần Nông hoàng triều thành con rối, thì ông ta liền hủy diệt nó để đưa một kẻ khác lên thay. Chưa dừng lại ở đó, diệt cỏ phải diệt tận gốc, Thiên Hoàng và Hiên Viên thị liền xua quân giết xuống Xích Quỷ Hoàng Triều. Cũng may thay, Xích Quỷ Hoàng Triều hưng thịnh, còn kết giao được với không ít đại năng cho nên mới thành công đẩy lui được kẻ địch. Qua cuộc chiến này, thực lực của Thần Giới đã bị giảm sút nghiêm trọng, Thần Vương, Thần Tôn đều chết đi không ít. Bây giờ, Thần Giới mơ hồ kém Địa Ngục một bậc cũng là do đại chiến này ảnh hưởng. Còn về Thiên Hoàng, nếu không phải sau lưng ông ta có một vị Oa Hoàng tu vi không thể lường, thì vị trí Thiên Hoàng này cũng khó mà ngồi vững cho đến nay. Nhắc đến đây phải nói đến mối hận của Động Đình Thủy Quốc, bởi vì vợ của Kinh Dương Vương là con gái út của Động Đình Long Vương - Ngọc Dung công chúa. Cho nên, khi xua quân tiến đánh Xích Quỷ Hoàng Triều, đám người Hiên Viên thị cũng đã giết tới Động Đình Thủy Quốc. Và đương nhiên Ngũ Linh Giới, mẫu gia của Phương Liên tiên tử - mẹ Kinh Dương Vương cũng không thể thoát khỏi liên đới. Vì thế, mối thù hận truyền kiếp giữa đôi bên cũng đã kết từ đó.
|
CHƯƠNG 63: MỤC ĐÍCH CỦA NGỌC LONG. Thiên Nguyên Giới năm đó chỉ có một vị Tu La Thần Vương, đã chiến đến kinh thiên động địa như vậy. Như vậy, đại chiến giữa Hiên Viên thị và Thần Nông thị còn khinh khủng đến dường nào? Thần Hoàng đại chiến, đây không phải thứ Lâm Minh có thể tưởng tượng nổi a. Giống như cậu, Long Đế ở kế bên cũng mê man không rõ. Thời đại thay đổi, Thần Vương phía trên đã bị cưỡng ép hạn chế xuất thủ, cho nên muốn diễn ra một cuộc đại chiến giống vậy là khó mà xảy ra lần nữa. "Hừ, năm đó khi tổ cô của ta trở thành Xích Quỷ Hoàng Triều Thánh Mẫu, cả đám Long Thần Giới đều nịnh nịnh nọt nọt. Nhưng khi Hiên Viên thị đánh tới thì bọn chúng lại co đầu rút cổ, tuyên bố không nhận Động Đình Long Tộc mạch này của chúng ta" có lẽ đang nói hân say, cho nên Ngọc Long Chân Thần đã tiết lộ luôn chuyện bí mật này. A, thì ra Long Đế không phải kẻ đầu tiên bị ruồng bỏ. Bắt lấy chuyện này Lâm Minh liền mở lời: "Năm đó Hoang Long Giới cũng bị bọn chúng từ bỏ như vậy, thật không hiểu cùng chung dòng tộc tại sao bọn chúng có thể làm như vậy" Nghe vậy, Ngọc Long Chân Thần càng thêm phẩn nộ: "Bọn chúng tự nhận mình là Chân Long, huyết mạch thuần khiết, khinh thường chúng ta. Bên ngoài thì coi là đồng tộc, nhưng bên trong đều gọi chúng ta là tạp Long" "Cái này, quá đáng thật" từ chuyện của Long Đế, nhân tiện Lâm Minh cũng muốn âm Long Thần Giới vài phát. Từ cách nói của Ngọc Long Chân Thần, có thể thấy thực lực của bọn họ không hề sợ Long Thần Giới. Nhưng tất cả phải đợi kiểm chứng cái đã. "Long Thần Giới là Long Tộc đầu nguồn, nhận các Long Quốc triều cống, dù có tức giận chúng ta cũng không thể làm gì khác" Lâm Minh giả vờ tiếc nuối nói tiếp. Đến đây, Ngọc Long Chân Thần liền hừ lạnh một cái: "Ta không biết những nơi khác như thế nào, nhưng nam phương Long Tộc từ lâu đã cắt đứt quan hệ với bọn chúng" "Nghe đồn Long Thần Giới là có Long Hoàng toạ trấn, các vị làm như vậy chẳng lẽ bọn chúng không tức giận sao?" Lâm Minh lại dò hỏi. "Tức giận? Bọn chúng vẫn chưa có tư cách đó. Ngày nào tổ cô còn sống thì cho dù bọn chúng có tức giận đến đâu cũng phải nhẫn nhịn" nói đến đây vẻ mặt của Ngọc Long Chân Thần rất ngạo mạn. Tổ cô? Là Ngọc Dung công chúa, vợ của Kinh Dương Vương ư? Xem ra bà ta không hề đơn giản. Cũng đúng thôi, có thể trở thành khai quốc Thánh Mẫu của Xích Quỷ Hoàng Triều há có thể đơn giản. "Không ngờ chúng ta có duyên gặp mặt, vẫn có duyên có cùng kẻ thù như vậy. Thật đúng là thiên ý a" Lâm Minh vừa thốt ra câu này Long Đế lập tức hiểu ý phụ hoạ thêm, khiến cho Ngọc Long Chân Thần càng thêm đồng tình. "Nói đến trả thù không phải không được" lúc này hắn lại cười tà tà lên tiếng: "Kiếm Giới sắp tổ chức một cuộc Luận Kiếm, nếu Đấu La Giới của các vị có thiên tài kiếm đạo thì đã có cơ hội trả thù. Còn nếu không có cũng không sao, bỏ chút tài nguyên ra thuê cũng có thể thực hiện được" Vốn Lâm Minh cứ tưởng Ngọc Long Chân Thần là người đơn giản, tính tình cương trực nghĩ sao nói vậy. Nhưng lúc này cậu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về hắn. Cậu dám chắc một điều hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy nhiên cậu vẫn biểu hiện ra vẻ tiếp thu ý kiến, còn hỏi lại: "Còn mong Ngọc Long huynh chỉ điểm, nếu như thuê ta phải thuê ai mới có thể chắc chắn trả thù được?" "Nếu ta đón không sai, kẻ ra tay ám sát người của các vị chính là Hiên Viên Hồng - Hiên Viên Hoàng Triều cửu hoàng tử. Kẻ này kiếm đạo thông thần, rất có cơ hội trở thành Kiếm Thần. Trên Kiếm Bia xếp hạng thứ ba" Ngọc Long Chân Thần cười nhạt trả lời. "Như vậy, nếu các vị muốn trả thù thì hãy tìm hai người xếp hạng trên hắn, là Kiếm Giới song kiếm: Thanh Huyền Kiếm Thánh và Lục Mang Kiếm Thánh. Tuy nhiên, hai người này là Kiếm Giới đương thời lãnh tụ, rất đặt nặng vấn đề chính nghĩa, cho nên khả năng chấp nhận của họ là không cao" "Kế tiếp là Kiếm Bia xếp hạng bốn, năm Trúc Kiếm, Liễu Kiếm hai tên Kiếm Thánh cũng có khả năng tranh chấp với Hiên Viên Hồng, nhưng khả năng giết được hắn không cao" Ngọc Long nói vòng vo một hồi, chẳng qua là muốn tăng thêm giá trị của người hắn sắp đề cử mà thôi. "Vì vậy, ta đề cử các vị thuê người của Vô Hương Cốc, nếu bọn họ chấp nhận ra tay thì chắc chắn sẽ hoàn toàn cho dù bất cứ giá nào" Nghe hắn đề nghị xong, Lâm Minh mới nhoẻn miệng cười nhẹ một cái: "Đa tạ Ngọc Long huynh đề cử, ta sẽ suy xét" Vô Hương Cốc, nơi này Lâm Minh biết, đó là chỗ của một đám điên chuyện gì cũng dám làm. Tuy nhiên, đúng như Ngọc Long Chân Thần đã nói, nếu bọn chúng dám nhận lời thì chắc chắn sẽ làm được, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình. Chỉ có điều, Ngọc Long Chân Thần vì sao muốn đề cử đám người này cho cậu? Đợi Long Đế tiễn Ngọc Long Chân Thần đi xong, khi quay lại vẫn thấy Lâm Minh đăm chiêu ngồi đó. "Tiểu Long Long, tên Ngọc Long này ngươi có thể kết giao nhưng hãy cẩn thận, những điều hắn nói chỉ tên tin ba phần" thấy Long Đế, Lâm Minh liền lên tiếng dặn dò. "Ta đã biết hắn không đơn giản kể từ lúc hắn chủ động kết giao với ta. Chỉ có điều thế lực phía sau hắn quá lớn, ta cũng muốn lợi dụng nó một phen" Long Đế nghiêm nghị đáp lại. "Ngọc Long đến đây chắc chắn có kẻ phía sau giựt dây, kẻ này có lẽ đã biết mối thù giữa chúng ta và Hiên Viên Hoàng Triều, cho nên mới muốn mượn nước đẩy thuyền, thúc đẩy việc này" "Đúng vậy, Động Đình Thủy Quốc, Xích Quỷ Hoàng Triều...những thế lực này có thể khiến Thiên Hoàng e ngại chắc chắn đều có lá bài tẩy riêng, không thể khinh thường. Nhưng vì sao bọn hắn phải tốn công dùng đến mưu kế như vậy? Cho dù trong tay Tiểu Minh ngươi còn có thế lực của Thiên Nguyên Giới để lại, nhưng nó không đủ lớn để làm đối trọng với Thiên Hoàng, với Hiên Viên Hoàng Triều a" nghe Lâm Minh phân tích, Long Đế cũng góp lời. Long Đế không biết nhưng Lâm Minh lại biết, đó là vì Tu La Thần. Chẳng lẽ bọn chúng biết Tu La Thần chưa chết? Nếu như vậy, bọn chúng cũng quá kinh khủng rồi. Tài bói toán của Thiên Hoàng vang danh thiên hạ, nhưng Tu La Thần còn che lấp thiên cơ, che mắt được hắn. Nếu có kẻ thật sự biết Tu La Thần còn sống, thì kẻ này thật sự cũng quá tài ba rồi.
|
CHƯƠNG 64: ĐẾN VÔ HƯƠNG CỐC. Dù biết Ngọc Long Chân Thần, Động Đình Thủy Quốc, Xích Quỷ Hoàng Triều...đang có âm mưu nhắm vào mình. Nhưng Lâm Minh có thể xác định được, ít nhất bọn hắn sẽ không trực tiếp hại mình. "Tiểu Long Long, ngươi liên lạc cho Đường Môn, kêu bọn họ liên hệ Vô Hương Cốc, ẩn mật xử lý chuyện này" Lâm Minh nói với Long Đế, như vậy cậu đã đồng ý với các làm của Ngọc Long Chân Thần. Chẳng qua, hắn muốn cậu trực tiếp ra mặt thì không có cửa đó đâu. Rất nhanh, Đường Tam cũng đã phái người đến Vô Hương Cốc đàm phán vấn đề này. Để không hạ thấp thân phận, đoàn người được phái đến tất cả đều có tu vi Bán Thần cảnh, dẫn đội chính là Chu Trúc Thanh. Vô Hương Cốc rất khó kiếm, nó nằm chệch về phía Đông Nam, trong một gốc tinh không hoang vu. Mà bản thân Vô Hương Cốc cũng không phải một toà thế giới, nó chỉ là những mảnh thế giới vỡ nát được ghép lại bởi một gốc Kiến Mộc Thần Thụ. Phải mất rất nhiều thời gian đoàn người của Chu Trúc Thanh mới tìm ra nơi này. Khi vừa bước chân vào Vô Hương Cốc, cho dù có tu vi Bán Thần, đoàn người đều cảm thấy rét run, không phải vì không khí mà vì cái lạnh lẻo từ chính đại đạo mà những người ở đây tu hành. "Nơi này...có thể tu luyện sao?" Một người trong đoàn quan sát cảnh trí hoang vu xung quanh liền nói. "Khách đến Vô Hương Cốc, không biết có chuyện gì?" Đột nhiên từ hư không, một lão ẩu hiện ra đứng trước mặt mọi người hỏi. Lão ẩu này cũng có tu vi Bán Thần, nhưng khí tức lại không hề kém Ngụy Thần cảnh. Nếu có Lâm Minh ở đây sẽ lập tức nhận ra bà ta chính là một vị Chân Thần, bị đào lấy Thần Cách. Nhưng Thần Linh mất Thần Cách vẫn có thể sống sao? Thật sự quá quái dị. "Chúng ta là được người giới thiệu đến, nghe nói nơi này có kiếm đạo kỳ tài" Chu Trúc Thanh cười nhẹ chào hỏi, rồi đáp. Đúng thật, nếu không có người giới thiệu, thì rất ít người có thể tìm đến nơi này. Nghĩ vậy, lão ẩu liền đưa tay mời đoàn người vào. Vào trong mới thấy rõ ràng được sự huyền diệu của nơi này. Ở giữa là một gốc Kiến Mộc Thần Thụ phát ra khí tức mạnh mẽ, bao quanh nó là những mãnh vỡ đại lục lớn nhỏ bất đồng. Trên những mãnh vỡ đại lục này là những toà cung điện khác nhau, tượng trưng cho đại đạo tu luyện khác nhau. Nào là Vô Ưu Điện, Vô Tình Điện, Vô Sinh Điện, Vô Dục Điện, Vô Niệm Điện... Không bao lâu sau, lão ẩu liền dẫn mọi người đi vào Vô Sinh Điện. Bên trong đã có người chuẩn bị sẳn trà nước tiếp đãi. "Lão thân là Vô Sinh Điện ngoại điện Điện Chủ, trong ngàn năm nay lão thân có quyền quyết định hết tất cả sự vụ của Vô Hương Cốc. Cho nên các vị có điều gì xin mời cứ tự nhiên nói" lão ẩu tiết lộ thân phận của mình. Ở Vô Hương Cốc mỗi điện sẽ chủ trì sự vụ trong cốc một ngàn năm, trong lúc này đúng là do Vô Sinh Điện tiếp quản. Nghe lão ẩu nói xong, Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu nói ra mục đích của mình. Kiếm tu ở Vô Hương Cốc không ít, tuy nhiên đạt đến cấp độ của Hiên Viên Hồng cũng không có mấy người. Hơn nữa việc này liên lụy đến Hiên Viên Hoàng Triều, trong nhất thời bà ta rất khó quyết định. Đang lúc phân vân, bổng nhiên khoé mắt của bà ta lại loé lên. Nhưng bà ta không hề biết ngồi kế Chu Trúc Thanh, có một nam tử đã biết được vấn đề. Thì ra là Vô Sinh Điện Thần Linh đang bàn giao cho bà ta nhận lời cộc làm ăn này. Kẻ này có thể nghe được cũng vì võ hồn của hắn là Đế Thính, một loại thính giác cực mạnh võ hồn. Sau một hồi nghe dặn dò xong, lão ẩu cũng lên tiếng trở lại: "Việc này liên lụy đến Hiên Viên Hoàng Triều, chúng ta có thể tiếp nhận nhưng cái giá sẽ không hề nhỏ" "Mời các vị ra giá" Chu Trúc Thanh nhìn bà ta một cái, nhàn nhạt lên tiếng. "Giá của chúng ta chính là Hồn Đạo Khí đồ phổ" lão ẩu liền ra giá. Nghe vậy, trong nhất thời ai cũng nhíu mày chỉ trừ tên võ hồn Đế Thính. "Khẩu vị của các vị cũng lớn thật, mạng của một tên Đại Thánh còn chưa đáng tới mức đó" Chu Trúc Thanh chếch môi đáp lại. "Hiên Viên Hồng thiên tư cực cao, xác suất trở thành Thần rất lớn, các vị cam tâm để kẻ thù của mình trưởng thành sao?" Lão ẩu khẽ cười đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh ra vẻ đắc ý. Nhưng tiếp đó bà ta liền bị dội một ráo nước lạnh: "Hắn chỉ là phàm nhân thì còn có chút khó giải quyết, nếu hắn thật sự thành Thần, chúng ta cũng không cần nhờ đến các vị rồi" lời này của Chu Trúc Thanh bá đạo đến mức nào chứ? Dám tuyên bố ra sẽ giết chết Hiên Viên Hồng sau khi hắn thành Thần, điều này thật sự rất ngông cuồng a. "Các vị cũng biết Hiên Viên Hoàng Triều không dễ chọc, như vậy đi, ta sẽ đổi một cái giá khác để vừa lòng cả hai. Chúng ta muốn ký kết giao thương lâu dài và có thể giao dịch số lượng lớn Hồn Đạo Khí với các vị. Cái giá này đã thích hợp rồi chứ" lão ẩu không tiếp tục dây dưa với Chu Trúc Thanh, mà đã đổi một cái giá khác hợp lý hơn. Nhưng đây mới thật sự là mục đích của bà ta, tên võ hồn Đế Thính đã nghe thấy từ trước, cho nên hắn liền vội lên tiếng: "Phân phối, giao dịch Hồn Đạo Khí đều do Sát Điệp Giới Thần làm chủ, chuyện này..." Sáu chử "chúng ta không quyết định được" chưa kịp nói ra, hắn đã bị Chu Trúc Thanh ra hiệu ngừng lại. "Tài nguyên để luyện chế Hồn Đạo Khí là vô cùng lớn, nếu Vô Hương Cốc không cung cấp được tài nguyên, thì việc giao dịch số lượng lớn khó mà thực hiện được" Chu Trúc Thanh nói. Nói xong câu này, Chu Trúc Thanh liền quan sát thấy ánh mắt của lão ẩu sáng lên một cái, sau đó lập tức trả lời: "Về phần tài nguyên, Vô Hương Cốc có thể ra" Vô Hương Cốc, cái nơi hoang vu tàn tạ này dùng để ma luyện con người thì được, chứ để lấy ra tài nguyên Chu Trúc Thanh không thể nào tin được. Nhưng ai kêu bọn họ là có thế lực chống lưng, cho nên việc này rất nhanh liền quyết định như vậy.
|
CHƯƠNG 65: VÔ SINH LÃO MẪU. Nếu Chu Trúc Thanh đã quyết định đồng ý với giao ước của lão ẩu, thì những người khác cũng không phản đối. Dù sao Chu Trúc Thanh mới là người chịu trách nhiệm trong việc này, chứ không phải bọn họ. Trong lúc lão ẩu đang cười híp mắt, thì bổng nhiên Chu Trúc Thanh lại lên tiếng: "Chúng ta đã đồng ý với cái giá của các vị đưa ra, vậy cũng đến phiên các vị cho chúng ta thấy những người sẽ nhận nhiệm vụ này đi" Nghe thấy vậy lão ẩu cũng gật nhẹ đầu một cái, sau đó truyền tin ra ngoài kêu người tới. Sau một hồi không quá lâu liền có hai nam một nữ từ bên ngoài đi vào, lúc này lão ẩu cũng bắt đầu giới thiệu từng người một: "Vô Ưu Điện - Hàn Hương, từng thoát khỏi sự truy sát của một tên Ngụy Thần" Trên mặt của cô nàng Hàn Hương luôn hiện nụ cười, dường như cô không hề có nổi buồn trong đời. Tiếp đó, lão ẩu chỉ vào một tên nhìn qua liền cho người ta cảm giác, hắn không màn thế sự mà giới thiệu: "Vô Dục Điện - Trác Lỗi, từng một kiếm phong hầu một tên Bán Thần" Cuối cùng, là một tên mặt lạnh như tiền: "Vô Tình Điện - Ngô Hạc Minh, trời sinh kiếm cốt, tuy đã bị móc ra nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến kiếm đạo của hắn, mà ngược lại càng làm cho hắn thêm quyết tâm" Trong ba người, tuy lão ẩu không giới thiệu "thành tích" của Ngô Hạc Minh, nhưng mọi người đều biết hắn ưu tú nhất. "Không tệ, cả ba đều rất mạnh" Chu Trúc Thanh không hề giấu giếm khen ngợi. "Như vậy ta cũng đã yên tâm trở về phục mệnh, hy vọng các vị và chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác" Nói rồi, Chu Trúc Thanh liền dẫn đầu đứng lên chào tạm biệt lão ẩu cũng như ba người khác. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Chu Trúc Thanh cũng không muốn tiếp tục ở lại Vô Hương Cốc này, ở đây cho cô một cảm giác rất không thoải mái. Ra khỏi Vô Hương Cốc, tên võ hồn Đế Thính liền không nhịn được hỏi Chu Trúc Thanh: "Chu trưởng lão, ta không hiểu vì sao chúng ta phải hợp tác với bọn họ?" "Chúng ta không phải hợp tác với Vô Hương Cốc, mà là hợp tác với Xích Quỷ Hoàng Triều" Chu Trúc Thanh cười nhạt trả lời: "Chuyện này các ngươi phải giữ bí mật, nếu lộ ra cho dù Môn Chủ có tha cho các ngươi thì Giới Thần cũng sẽ không bỏ qua, nhớ kỷ" Đột nhiên, tên võ hồn Đế Thính lại hối hận vì đã hỏi việc không nên hỏi này. "Chu trưởng lão, ta lại có chuyện không hiểu" một người khác hỏi. "Trần Tam tiền bối và Kiếm Si - Quý Tuyệt Trần đều không kém Hiên Viên Hồng, vì sao Giới Thần lại phải nhờ đến Vô Hương Cốc?" Kiếm Đạo Trần Tam xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Si Quý Tuyệt Trần đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, cả hai đều là thiên tài kiếm đạo của Đấu La Đại Lục. Nhắc đến đây bọn họ lại chợt nhớ ra lâu rồi không thấy hai người, kể cả lúc vợ chồng Trữ Vinh Vinh trở về chấn hưng lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì Trần Tam cũng không hề xuất hiện qua. "Ta cũng không biết, chuyện này có lẽ chỉ có Giới Thần mới có thể trả lời" Chu Trúc Thanh đáp. Đợi đoàn người rời đi được một khoảng, thì ở Vô Hương Cốc một vị Thần Linh mặc hoàng phục màu đỏ đã hiện thân: "Vô Sinh lão mẫu, lần này bà làm rất tốt" vị Thần Linh đó có chút cười nhạt nói. Dù ông ta là một vị Đại Thần, nhưng đứng trước lão ẩu không hề tỏ ra cao quý. "Đa tạ Cao Sơn Đại Thần khen ngợi, đây là việc lão thân phải làm không dám nhận công" lão ẩu khẽ cúi người cung kính đáp lại. Đến đây, Cao Sơn Đại Thần nhìn lão ẩu một chút, sau đó thở dài một hơi: "Lão mẫu, bà còn trách ta sao?" "Không có, chuyện đã qua, ta cũng đã nhận mệnh này" lão ẩu không nhìn Cao Sơn Đại Thần nói ra. "Năm đó, nếu không phải ta đến chậm một bước, bà cũng đã không bị đánh nát Thần Cách, vì chuyện này ta luôn tự trách bản thân mình. Nhưng bà yên tâm, nếu việc này thành công, ta sẽ cầu xin lão tổ tông giúp bà chữa trị, lấy lại tu vi" Cao Sơn Đại Thần vừa nói ra xong, lão ẩu liền mở to mắt nhìn ông. Đã bao lâu rồi bà không nhìn thẳng ông như vậy. Nhưng sau đó bà ta lại lắc đầu, cười khổ: "Cao Sơn, tuy ngươi là cháu nội của Kinh Dương Vương, nhưng ta biết ngươi muốn gặp Viêm Đế cũng không dễ dàng gì, đừng cố ép bản thân mình" "Ngươi yên tâm, phụ quân đã hứa với ta, nếu chuyện này ta lo liệu thành công sẽ giúp ta làm một việc. Đến lúc đó, ta sẽ cầu phụ quân đi cầu xin lão tổ tông giúp bà" Cao Sơn Đại Thần cười nói. Nghe lời này xong, đột nhiên lão ẩu liền rơi lệ. Vô Sinh lão mẫu từng là một vị Đại Thần, nhưng bởi vì bị ám sát mà Thần Cách vỡ vụn, mất đi Thần vị. Nếu không phải bà tu luyện "Vô Sinh Chân Kinh", sinh tử vô luân thì bà đã chết từ lâu rồi. Bà biết, chỉ có Đan Đạo đệ nhất nhân Viêm Đế là có thể giúp bà, nhưng Viêm Đế là ai? Bà là ai? Há có thể cầu được. Cho dù Cao Sơn Đại Thần là Xích Quỷ Hoàng Triều dòng chính vương gia, nhưng cũng không thể giúp bà ta gặp Viêm Đế được. Nhưng hôm nay, ông ta đã cho bà hy vọng, bà không biết nói sao về niềm vui bất ngờ này nữa, chỉ có nước mắt là minh chứng rõ ràng nhất cho cảm xúc lúc này của bà. "Cao Sơn, đa tạ ông" lão ẩu ôm mặt vừa khóc vừa nói. Đứng bên cạnh Cao Sơn Đại Thần tay chân luống cuống, không biết làm sao cho phải. Sau một hồi, ông mới nhẹ ôm bà ta vào lòng. "Thượng Dương đáng thương của ta đừng khóc" ông an ủi. Nhưng ông càng an ủi thì lão ẩu càng khóc lớn hơn. "Nếu như...nếu như ta không tu luyện Vô Sinh Chân Kinh, không thể có hài tử, thì chúng ta đã không đi đến bước này" lão ẩu tự trách bản thân. Thần Nông thị mang trên người trách nhiệm rất nặng nề, để đảm bảo dòng tộc mãi lưu truyền thì bắt buộc người trong tộc đều phải có con nối dõi, nếu không chính là đại tội. Cao Sơn thân là Vương Gia, không thể làm trái lệnh phải cưới chính phi, sinh sản hậu đại, cho dù khi đó ông rất yêu Vô Sinh lão mẫu. Còn Vô Sinh lão mẫu, bởi vì đời này không thể có con cho nên không thể thành Vương Phi. Nhưng với tính cách của bà sao có thể chịu làm thê thiếp, vì thế hai người càng ngày càng cách xa nhau. Cho đến một hôm bà truyền tin nhờ Cao Sơn Đại Thần cứu giúp, nhưng lúc đó cũng là lúc Vương Phi hạ sinh Thế Tử. Cho nên đã làm cho ông ta chậm trễ thời gian, dẫn đến việc Vô Sinh lão mẫu bị người đánh vỡ Thần Cách.
|