Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 66: HAI VỊ KIẾM THẦN. Kiếm Giới Luận Kiếm bất luận sinh tử, chỉ cần có kiếm trong tay và đủ sức, ngươi chém rụng ba mươi ba trọng thiên Kiếm Tháp cũng không ai dám nói gì. Vì thế, những kẻ đến tham dự đều chuẩn bị sẳn tâm lý, tức nhiên cũng trừ những kẻ tự tin vào thực lực và gia thế của mình, cho rằng không ai dám lấy mạng mình là ngoại lệ. Trong số những người tham dự, Hiên Viên Hồng không hổ là Kiếm Bia đứng hạng ba. Một người một kiếm, hắn đã đánh thẳng vào mười hạng đầu mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc đó, vị Kiếm Võ Hồn duy nhất của Đấu La Đại Lục cũng góp mặt. Điều này làm cho Lâm Minh tự nhủ, phải chăng mỗi đời Thần Linh giáng thế, Đấu La Đại Lục đều nghênh đón một vị ưu tú Kiếm Tu. Và đời này Kiếm Đạo lãnh tụ chính là Ngự Tinh Kiếm - Nguyễn Vân Ngữ, là một vị cường đại nữ kiếm tu. Mắt thấy thực lực của Nguyễn Vân Ngữ, không chỉ Hiên Viên Hồng mà cả người của Vô Hương Cốc đều cảm nhận được nguy cơ. "Hạc Minh, không thể để Ngự Tinh Đấu La chiếm trước tiên cơ giết Hiên Viên Hồng được. Nếu để cô ta thành công, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại. Cái chết của Trác Lỗi càng không thể trả" Hàn Hương lúc này đã không còn nét vô ưu vô lo như trước, mà hoàn toàn lộ ra vẻ lo lắng. "Thật không ngờ Hiên Viên Hồng lại giết được Trác Lỗi, xem ra hai chúng ta phải liều mạng thôi" Ngô Hạc Minh cũng nhíu mày đáp lại. Trước đó, Trác Lỗi gặp Hiên Viên Hồng ở vòng đấu ngoài, vốn tưởng nhiệm vụ đã có thể hoàn thành, nhưng không ngờ lại bị giết ngược. Hơn nữa, thực lực của Trác Lỗi hoàn toàn không kém Hàn Hương và Ngô Hạc Minh bao nhiêu. Cho nên đối với phần nhiệm vụ này, hai người đều đã không nắm được phần thắng, chẳng qua nhiệm vụ còn đó bắt buộc hai người phải hoàn thành. Vì thế, ở vòng kế tiếp Ngô Hạc Minh liền khiêu chiến Hiên Viên Hồng, nhưng cũng phải lấy ra nữa cái mạng để đổi lấy cái mạng của đối phương. Điều này đã khiến cho Thần Linh của Hiên Viên Hoàng Triều vô cùng tức giận, bọn chúng mặc kệ đây là Kiếm Giới Luận Kiếm cũng muốn giết Ngô Hạc Minh cho bằng được. Tuy nhiên, Vô Hương Cốc cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người bóp, Hiên Viên Hoàng Triều Chân Thần vừa xuất thủ thì Vô Hương Cốc Chân Thần cũng lập tức ngăn cản. Mấy vị Thần Linh cùng lúc đánh nhau đã dẫn đến Kiếm Giới Giới Đường tức giận, vì thế một vị Thần Tôn đã ra tay trấn áp hết tất cả, còn buộc bọn chúng lui ra khỏi Kiếm Giới. Dẫu vậy, ở ngoài tinh không hai phe cũng vẫn đánh nhau ầm ầm. Nhưng trong lúc đó, Ngô Hạc Minh và Hàn Hương đã được người cứu đi, điều này càng khiến cho Hiên Viên Hoàng Triều điên cuồng kéo binh đến hỏi tội Vô Hương Cốc. Một tên Đại Thánh chết đi, cho dù có là hoàng tử thì chẳng đến mức bốc lên thần chiến như vậy, huống chi đây còn là ở Luận Kiếm Hội. Chớp lấy thời cơ này, kẻ thù của Hiên Viên Hoàng Triều là Cửu Lê Hoàng Triều đã lên tiếng chỉ trích, dẫn theo không ít thế lực đồng loạt công kích cách làm của Hiên Viên Hoàng Triều. Để áp chế việc này, Thiên Hoàng đã đích thân ra mật lệnh cho Hiên Viên Thánh Chủ, toàn bộ rút binh về. Cũng may Thiên Hoàng còn tỉnh táo, nếu để Hiên Viên Hoàng Triều làm loạn dẫn ra đại chiến, thì dù là Thiên Cung cũng khó mà áp chế được. Phải biết thời đại đã khác, có rất nhiều việc Thiên Hoàng cũng chịu bó tay bó chân, không thể công khai làm. Tuy nhiên, đó là chuyện ở bên ngoài còn tại Kiếm Giới, Luận Kiếm vẫn diễn ra hết sức khốc liệt. Nguyễn Vân Ngữ một đường cầm theo Ngự Tinh Kiếm đã đánh thẳng vào ba hạng đầu, hơn nữa còn cầm lấy vị trí Á Quân, khiến cho Vạn giới đều chú mục, trở thành nữ thần trong lòng của rất nhiều vị Kiếm Tu. Dù sao, cường đại nữ kiêm tu cũng rất ít, mà người vừa đẹp vừa lợi hại càng thêm hiếm có. Đại hội Luận Kiếm vừa kết thúc, khi bảy tên có thứ hạng cao nhất đang còn bế quan trong Ngộ Kiếm Hồ, thì ở Kiếm Giới lại có một sự kiện khác nổ ra. "Có người vượt Kiếm Tháp" Kiếm Tháp của Kiếm Giới có ba mươi ba tầng, ứng với các cấp bậc khác nhau, là do Kiếm Đế lập ra để khảo nghiệm kiếm tu. Thông thường cực hạn của một vị Đại Thánh là tầng sáu, một vị Chân Thần là tầng chín. Nhưng nay có hai Bán Thần đã đồng loạt vượt qua tầng bảy, đây chính là cấp bậc của Chân Thần. Thời gian trôi qua, trước hàng vạn vạn ánh mắt dõi theo Kiếm Tháp thì tầng tám đã đồng loạt phát sáng. "Chẳng lẽ cùng một lúc sinh ra hai vị Kiếm Thần?" Có một vị kiếm tu hô lên. Kiếm tu vô cùng nhiều, nhưng Kiếm Thần lại ít vô cùng. Mỗi đời Kiếm Thần đều phải vượt qua ngưỡng thông thường, tu vi dù không đạt Thần Cảnh nhưng chỉ cần Kiếm Đạo thông thần liền được gọi là Kiếm Thần. "Ầm...ầm..." Đột nhiên Kiếm Giới rung động lên, Kiếm Tháp tầng chín đã phát sáng. "Kiếm Thần sinh ra, hai vị Kiếm Thần cùng lúc sinh ra" lúc này cho dù là người của Kiếm Cung cũng đã bay ra chờ đón. Thêm một đoạn thời gian, tầng chín loé lên, một vị nam tử tay cầm Hắc Kiếm đã xuất hiện bên ngoài. Sau đó, ánh sáng tầng mười của Kiếm Tháp yếu ớt loé lên, một nam nhân tiên phong đạo cốt cũng đã trở ra. So với nam tử cầm Hắc Kiếm, nam nhân này càng hơn một bậc, lại có thể một chân bước vào tầng mười - ngưỡng của Đại Thần. Cùng lúc ấy, hai trận lôi kiếp cũng cùng lúc kéo tới. Mỗi lần có Bán Thần độ Thần Kiếp đều là một lần kinh động vạn giới, huống chi đây còn cùng lúc hai vị Kiếm Thần. Không cần bản giới hộ đạo, chỉ riêng thiên tư của hai người, cũng đã khiến cho Kiếm Cung nguyện ý xuất thủ bảo hộ, kết thiện duyên. ------ P/s: mấy hôm tới nhà ad có việc, có thể nghĩ 1 2 ngày nha.
|
sao toàn đứa khác tiến bộ mà lâm minh lại vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ ÷_+
|
CHƯƠNG 67: KIẾM KHÍ TRÙNG THIÊN. Ngoài tinh không, khi hai vị Kiếm Thần chuẩn bị độ kiếp, thì xung quanh đã có không ít Thần Linh đến vây xem. Lúc này, một vị Kiếm Thần búng tay một cái, ngay lập tức hư ảnh của một thanh Thất Sát Kiếm liền xuất hiện. "Võ Hồn? Là người của Đấu La Giới" lập tức có rất nhiều người nhận ra nguồn gốc của vị Kiếm Thần này. Cùng với đó là sát khí của một số kẻ đã bốc lên, Đấu La Giới sinh ra Kiếm Thần chính là một việc không hề tốt đối với bọn họ. Cho nên nếu có thể bọn hắn liền muốn tức khắc diệt trừ kẻ này. Tuy nhiên, không cần đợi người của Kiếm Cung xuất thủ ngăn cản thì một cổ Quỷ Vương Bảo Liễn, do hai mươi bốn tôn Man Quỷ gánh đã cực tốc bay tới. Đây là một kiện Thần Khí phải nói là vô cùng xa hoa, so với Long Tượng Đồng Xa là không hề thua kém. Trong Quỷ Liễn, tiếng của Vương Nhã Khiêm đã vang vọng truyền ra: "Đấu La Giới Kiếm Thần độ Thần Kiếp, kẻ nào phá rối, giết không ta" lời này vô cùng bá đạo, khiến cho không ít người đều nhíu mày. Chỉ là một tôn Tân Thần lại dám dùng giọng điệu như vậy uy hiếp bọn họ? Nhưng ở đây đa phần đều là Chân Thần, nếu đánh lên thì chưa chắc đã giành được phần thắng. Còn Đại Thần và Thần Tôn tuy có quan sát tràn song song độ kiếp này, nhưng đa số bọn họ đều là người của Kiếm Giới. Mà Kiếm Giới trước này đều đứng thế trung lập, không nghiêng về bất kỳ thế lực nào. Khi Vương Nhã Khiêm vừa nói xong, trên bầu trời liền có thêm ba vị Chân Thần giáng xuống. Ba người chính là Đường Tam và vợ chồng Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, Đường Tam đã truyền âm cho vị võ hồn Thất Sát Kiếm để vị này an tâm mà độ kiếp: "Trần Tâm tiền bối, ngài yên tâm độ Thần Kiếp, mọi chuyện cứ để vãn bối lo liệu" Cùng lúc đó Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn về phía vị Kiếm Thần còn lại gật đầu, thâm ý: "Quý Tuyệt Trần, hãy an tâm mọi việc đã có ta" Đúng vậy, hai người này chính là hai đời kiếm đạo kỳ tài Kiếm Đạo Trần Tâm và Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Cùng lúc bốn vị Chân Thần đến hộ đạo đã là một con số khiến nhiều người suy nghĩ, huống chi khí tức của Đường Tam phát ra lại ẩn hiện Đại Thần cảnh, cho nên những kẻ muốn ra tay phá rối đều thu tay lại. Trần Tâm xuất ra Thất Sát Kiếm Võ Hồn, còn Quý Tuyệt Trần chỉ lấy ra một thanh kiếm màu đen, sau đó cả hai đều bắt đầu ngạnh kháng Thần Kiếp. Hai người, hai trường phái Kiếm Đạo khác nhau, cho nên khi xuất kiếm cũng có sự khác biệt rõ rệt. Quý Tuyệt Trần lấy hồn nhập kiếm, còn Trần Tâm thì lập tức dùng đến tuyệt kỹ thành danh của mình "Thất Sát Lĩnh Vực". Tuy nhiên, cả hai đều có một điểm chung đó chính là "Nhân Kiếm Hợp Nhất", người là kiếm, kiếm là người, không thể tách rời. Quý Tuyệt Trần không dùng đến các Hồn Kỹ hoa lệ như Trần Tâm, hắn là dùng cả thân mình và kiếm cùng tiến tới ngạnh lôi minh, mỗi khi hắn vung kiếm đều có uy lực kinh thiên. Còn khi nhìn Trần Tâm độ kiếp, lại khiến cho người khác cảm thấy thong dong hơn rất nhiều. Trong Thất Sát Lĩnh Vực, Trần Tâm chấp một tay sau lưng, Vạn Kiếm Quy Tông Hồn Kỹ hoa lệ bay lên, hoá thành biển kiếm ngăn cản lôi minh, có xu hướng chọc thủng cả lôi vân. Dẫu vậy, cho dù hai người đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng theo thời gian lôi kiếp càng lúc càng mạnh mẽ, thì cả hai đều đã xuất hiện vết thương. Nếu như Quý Tuyệt Trần vẫn như vậy, đơn thân độc mã, một người một kiếm bước tới, thì Trần Tâm đã dùng tới võ hồn thứ hai của mình. Đúng vậy, là võ hồn thứ hai "Cốt Long". Trần Tâm ban đầu chỉ có một võ hồn Thất Sát Kiếm, vậy võ hồn "Cốt Long" này ở đâu ra? Hơn nữa, Trần Tâm vốn dĩ đã chết trong trận chiến với Võ Hồn Điện, vì sao hôm nay vẫn đứng tại đây? Khoan hãy bàn đến chuyện này, chỉ thấy Cốt Long võ hồn vừa hiện, phòng ngự của Trần Tâm liền tăng lên một mảng lớn, chống lại lôi kiếp cũng đã nhẹ nhõm hơn. "Phòng ngự và công kích đều cường đại như vậy, tên này ắt là đại hoạ" có Thần Linh nhìn Trần Tâm âm u nói. "Tên kia thực lực tuy không hoa lệ như vậy, nhưng ý chí rất mạnh mẽ, cũng là một kẻ có tiềm lực. Hy vọng hai tên này là kẻ thù của nhau, như vậy mới có chuyện để xem" thêm một tên khác âm hiểm cười nói. Nhưng thật đáng tiếc đã làm hắn thất vọng, đến đạo lôi kiếp cuối cùng, Quý Tuyệt Trần đã xuất ra võ hồn của mình đó là một thanh kiếm hết sức bình thường. Dù bình thường, nhưng nó vẫn mang theo chín cái Hồn Hoàn lấp lánh, sáng rực. Tuy nhiên, Quý Tuyệt Trần không trực tiếp dùng đến Võ Hồn mà đem nó nhập vào thanh kiếm trên tay mình. Ngay tức khắc, thanh kiếm liền phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt, trở nên vô cùng lăng lệ. "Xoẹt..." Kiếm khí trùng thiên, một kiếm toàn lực chém ra, Quý Tuyệt Trần đã khiến cho lôi vân biến thành hai nữa. Còn ở một bên, Trần Tâm cũng đã biến lôi vân của mình thành một cái rổ với hàng vạn lổ thủng. "Lại là người của Đấu La Giới" mắt thấy Quý Tuyệt Trần xuất võ hồn, đám người đều hít sâu một hơi. Một giới cùng một lúc xuất ra hai vị Kiếm Thần, đây thật sự rất hiếm có. Và từ đây, vạn giới lại bắt đầu chú ý đến Đấu La Đại Lục hơn nữa, vì nơi này toàn xuất hiện những kỳ tích.
|
CHƯƠNG 68: MỘNG DAO GÁNH NỒI. Hai người Trần Tâm và Quý Tuyệt Trần cùng độ Thần Kiếp thành công, đây là một sự kiện không hề nhỏ đối với Đấu La Đại Lục và cả toàn bộ Thần Giới. Nhìn hai người uy phong thu kiếm trở về, càng khiến cho nhiều người nghĩ đến Nguyễn Vân Ngữ - tương lai có thể là vị Kiếm Thần tiếp theo. Mà không bao lâu sau Nguyễn Vân Ngữ cũng đã từ trong Ngộ Kiếm Hồ trở ra, bởi vì trách để bất chắc xảy ra cho nên cô cũng phải theo đoàn người trở về Đấu La Đại Lục gặp Lâm Minh. Bên ngoài huyên náo, nhưng bên trong Sát Điệp Thần Điện vẫn như cũ yên tĩnh, ở nơi này dù cho Thần Linh đến cũng bị uy quyền của Lâm Minh trấn trụ mấy phần. Đầu tiên, cậu cũng thật lòng chúc mừng hai vị Tân Thần cũng như Nguyễn Vân Ngữ, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Cậu muốn Trần Tâm và Quý Tuyệt Trần thành lập Kiếm Môn, chuyên đào tạo kiếm giả cho Đấu La Đại Lục. Phải biết khí võ hồn loại vũ khí thường có uy lực rất mạnh, nhưng ở Đấu La Đại Lục nhiều năm nay vẫn chưa được chú trọng và bồi dưỡng thích đáng. Bắt đầu từ Kiếm Môn, sau này Lâm Minh còn muốn thành lập Đao Môn, Thương Môn, Cung Tiễn Môn gì đó... Nói chung, trong tương lai cậu muốn phát triển Đấu La Đại Lục một cách hoàn thiện nhất. Tuy Quý Tuyệt Trần là người của Đường Môn, nhưng kẻ này trời sinh chỉ có kiếm và vợ con mình, hơn nữa có Trần Tâm làm đối trọng, cho nên cậu tin Kiếm Môn sẽ vẫn ở trong tay cậu. Còn về việc vì sao Lâm Minh tin tưởng Trần Tâm là trung thành với mình, bởi vì một lý do rất đơn giản:... Năm đó vốn dĩ Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung đã bị Bỉ Bỉ Đông - Võ Hồn Điện Điện Chủ thời đó giết chết, xương cốt hoá mưa rơi trắng mặt đất. Nhưng cũng may linh hồn của hai người mạnh mẽ, không hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho nên, Tu La Thần đã ra tay đem hai người hợp lại thành một, tuy nhiên Trần Tâm vẫn nắm quyền chủ đạo. Vì lẽ đó, bây giờ Trần Tâm đã không phải là Trần Tâm năm xưa, mà chính là một sinh mạng hoàn toàn mới. Cũng vì vậy, hắn mới có được võ hồn Cốt Long của Cốt Đấu La. "Kiếm Môn thành lập, mọi chuyện phải nhờ đến ngươi rồi" tiễn đi mọi người chỉ còn một mình Trần Tâm, Lâm Minh mới nói với ông ta: "Quý Tuyệt Trần một đời si mê kiếm, ta cũng không trông cạy vào hắn dạy dỗ ra bao nhiêu thiên tài kiếm đạo" Thật sự là vậy, cậu chỉ mượn danh của Quý Tuyệt Trần mà thôi, chứ lấy tính cách của hắn hoàn toàn không một làm một vị đạo sư. "Lão phu sẽ không phụ mong đợi của Giới Thần, chỉ là trước đó lão phu muốn trở về Lưu Ly Tông xem một cái, cũng để thắp một nén nhan cho Trữ tông chủ" Trần Tâm kiên định đáp lại. Năm đó, hắn và Cổ Dung hợp thành một, hồn là hắn, cốt là của Cổ Dung. Lấy hai người là "bạn thân" lâu năm thì đây cũng là một hồi tạo hoá viên mãn, giúp cho hai người mãi không xa nhau nữa. Nhưng Trữ Phong Trí - tông chủ khi đó của bọn họ thì không được may mắn như vậy. Bởi vì cả đời chỉ là một vị Hồn Thánh, cho nên không quá mấy năm liền trở thành một nắm tro tàn. "Cũng tốt, dù sao ngươi cũng là người của Lưu Ly Tông, về xem một chút gặp Cửu Thải Thần Nữ cũng là chuyện nên làm" Lâm Minh gật đầu đồng ý. Nghe vậy, khoé miệng của Trần Tâm khẽ cười một cái, cúi đầu cảm tạ. Hắn sợ nhất là Lâm Minh bắt hắn rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bây giờ tốt rồi, hắn vẫn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mãi mãi vẫn là như thế. Trần Tâm vừa rời đi, lập tức Lâm Minh cảm nhận được từ sâu trong lòng đại lục có một hồi rung động nhỏ phát ra. Cho nên Lâm Minh mới bắt đầu tự lẩm bẩm: "Xem ra đã đến lúc" Ngay sau đó, Lâm Minh liền trước một bước công bố thiên hạ Tang Địa bí cảnh sắp mở ra. Cùng với đó là tin tức chìa khoá của Tang Địa bí cảnh đã rơi vào tay Thiên Mộng Thần Tôn - Mộng Dao. Đối với tin tức này cũng không phải ai cũng tin, phần nhiều vẫn là trong trạng thái hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, tân tấn Huyền Nguyệt Sơn Chủ - Nguyệt Giai Thần Tôn của Hắc Ám Thần Điện đã lên tiếng xác nhận "đây là sự thật" So với lời nói của Lâm Minh, thì xác nhận của Nguyệt Giai càng có sức thuyết phục hơn. Cho dù là Huyết Chiến Thần Điện mấy tên Chiến Thần cũng dã bắt đầu tính toán xâm nhập Địa Ngục, tìm Mộng Dao lấy chìa khoá. Riêng Mộng Dao sau khi biết tin này tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng bây giờ cho dù ả có mười cái miệng cũng không thể biện minh được. Bởi vì, năm đó chính ả là người đã lấy đi Tu La Chiến Giáp của Tu La Thần, không ngờ nay lại là tử huyệt của bà ta bị Lâm Minh lợi dụng. Tang Địa bí cảnh ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật, vốn xưa nay vẫn do Thần Giới nắm giữ, nhưng hôm nay đã có một phần rơi vào tay Địa Ngục. Vì lẽ đó, không chỉ Thần Giới mà cả Địa Ngục cũng đã có người hành động, muốn cướp đi chìa khoá. Mắt thấy kế hoạch của mình thành công, đáng lẽ nên vui nhưng Lâm Minh biết đây chỉ là tạm thời, giữ cho cậu một chút thời gian. Nhưng đúng lúc này, một đạo huyễn quang bay tới, nhảy vào lòng Lâm Minh mà run rẩy. "Chủ nhân, Bobo sợ a" Thấy chú chó nhỏ của mình sợ hãi như vậy, Lâm Minh liền nhíu mày một cái. "Bobo không sợ, có ta ở đây sẽ không ai dám làm gì ngươi, ngoan có chuyện gì kể ta nghe" Lâm Minh ôm nó lên hôn hôn nhẹ hai cái, rồi nhẹ nhàng hỏi. Kế tiếp, Lương Tiểu Mộc liền ôm một con thỏ nhỏ sắp chết tiến vào. "Sư phụ, đây là Khuyển thúc thúc mang về" cô nàng đưa con thỏ ra nói. Nhìn sinh cơ của con thỏ nhỏ đang dần lụi tàn, Lâm Minh mới nhẹ nhàng phất tay một cái đem nó chặn đứng lại. "Ngọc Thố? Lôi Thố?" Nhìn con thỏ dường như không phải hai tộc này. "Chủ nhân, nó là Trường Nhĩ Thố Tộc a, xin chủ nhân cứu nó đi" lúc này Bobo mới ngẩng đầu lên, hai mắt ướt át cầu xin Lâm Minh. "Được rồi đừng khóc, Tiểu Mộc, đem nó đi cứu chữa đi" vỗ về Bobo hai cái, Lâm Minh liền phân phó Tiểu Mộc lui xuống. Đợi cô nàng đi rồi, cậu mới ôm Bobo lên để ngang mặt mình, dúi dúi mặt vào bụng nó hỏi: "Có chuyện gì xảy ra, sao lại sợ thế này" Chỉ có ở bên Bobo, Lâm Minh mới biểu lộ ra chút biểu hiện đáng yêu như vậy. "Chủ nhân, thật đáng sợ a, ta bị hai tên gian phu dâm phụ đó truy sát" Xem ra, nó đã thấy được chuyện gì không nên thấy rồi chăng?
|
CHƯƠNG 69: THIÊN ÂM THẦN MẪU VÀ ĐÔNG HOÀNG THÁI NHẤT. Trước đó, Bobo vốn đã xin phép Lâm Minh ra ngoài du lãm một thời gian, tức nhiên là nó sẽ không ra chiến trường như những người khác. Trời nam đất bắc đi, trong lúc này nó đã quen biết với con thỏ nhỏ kia, rồi sau đó hai đứa đã trở thành đồng bạn trong nhiều năm nay. Cho đến dạo gần đây, hai đứa có đến Minh Kính Hồ du ngoạn thì bất ngờ phát hiện Quảng Hàn Giới - Ngọc Thố Tộc - An Đình công chúa lén lút hẹn hò trai lạ ở đó, còn cùng gian phu giết chết hôn phu của mình. Nếu chỉ có vậy đã không đáng nói, điều đáng nói ở đây hôn phu của An Đình công chúa chính là Âm Thần Tử của Thiên Âm Giới, một trong những thế giới mạnh nhất phương Bắc. Còn kẻ mà cô ta hẹn hò lại là Kim Ô Tộc - Diệt Quang Đại Thánh. Trong khi đó, Thiên Âm Giới Chủ - Thiên Âm Thần Mẫu và Kim Ô Tộc lại có một mối thù vô cùng sâu đậm. Chinh vì thế, khi hai người An Đình công chúa phát hiện có kẻ nhìn lén, để tránh cho sự việc bại lộ liền hạ quyết tâm phải giết cho bằng được Bobo và con thỏ nhỏ. Nghe Bobo nói đến việc này đột nhiên Lâm Minh giật nảy mình đứng dậy, không phải vì cậu sợ mà dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó. Ngay lập tức, Lâm Minh liền hạ lệnh cho Vương Nhã Khiêm đem hai người An Đình công chúa và Diệt Quang Đại Thánh bắt lại. Cậu còn để Bobo đem những gì mình thấy được khắc lục lại trong Lưu Ảnh Thạch, sau đó liền tức tốc bay đến Thiên Âm Giới. Thiên Âm Giới toạ lạc tại phương Bắc, bởi vì nằm gần Quy Khư Cấm Địa cho nên rất hoang vu. Toà thế giới này tuy lớn, nhưng sinh linh lại vô cùng thưa thớt, trong đó nổi danh nhất là Âm Minh Điểu Tộc. Ở Thiên Âm Giới này Âm Minh Điểu chính là kẻ thống trị, vì lão tổ tông của bọn hắn Âm Minh Đại Thần chính là con trai của Thiên Âm Thần Mẫu, mà Âm Thần Tử lại là con trai độc nhất của Âm Minh Đại Thần. Một đường bôn ba, không ngừng nghĩ cuối cùng Lâm Minh cũng bước chân tới Thiên Âm Giới lạnh lẽo. Khi cậu vừa đến thì Âm Phù Chân Thần - đệ tử của Thiên Âm Thần Mẫu cũng đã biết mà nghênh đón cậu. "Sát Điệp Giới Thần đến Thiên Âm Giới không biết có chuyện gì?" Không biết có phải do tính cách hay không, mà Lâm Minh nhận ra trong giọng nói của Âm Phù Chân Thần toát ra một sự lạnh lẽo vô cùng. "Bản Thần có việc gấp tìm Thiên Âm Thần Mẫu, mong Chân Thần bẩm báo giúp" Lâm Minh nhàn nhạt đáp lại. "Sư phụ đang có việc quan trọng, e là không thể gặp khách, xin mời Giới Thần về cho" Âm Phù Chân Thần nói xong liền ra hiệu tiễn khách. Nghe vậy, Lâm Minh chỉ cười nhạt một cái rồi lên tiếng tiếp: "Bản Thần đến đây chính là vì việc quan trọng của Thần Mẫu" Sau khi Lâm Minh nói câu này ra, không cần Âm Phù Chân Thần bẩm báo thì Thiên Âm Thần Mẫu đã cấp tốc cho mời cậu đến gặp mặt. Nhìn thấy Thiên Âm Thần Mẫu, Lâm Minh liền vô cùng kinh ngạc. Hai chữ phong hiệu "Thần Mẫu" vậy mà lại là một nam tử? "Sát Điệp Giới Thần, ngươi không quản ngại đường xa chạy đến gặp ta, chắc hẳn đã biết được thứ gì, xin mời nói" Thiên Âm Thần Mẫu dường như đang rất gấp rút. "Đúng vậy, mời Thần Mẫu xem" nói rồi cậu liền khởi động Lưu Ảnh Thạch, để nó phát ra một đoạn "phim". Trong đoạn phim, lúc đầu là cảnh An Đình công chúa và Diệt Quang Đại Thánh hai người vai kề vai ngồi ngắm trăng bên bờ Minh Kính Hồ. Sau đó, đột nhiên có một nam tử mặc tử bào phẩn nộ xông, tới ra tay đánh nhau với Diệt Quang Đại Thánh. Thấy nam tử này Thiên Âm Thần Mẫu liền mở to mắt hơn nữa, bởi vì hắn chính là cháu trai của ông ta Âm Thần Tử. Đoạn phim tiếp tục là cảnh An Đình công chúa ra tay đánh lén Âm Thần Tử, để Diệt Quang Đại Thánh nhân cơ hội giết chết đối phương. "Tốt, tốt lắm, Kim Ô Tộc, Quảng Hàn Giới, các ngươi tốt lắm" đoạn phim vừa kết thúc, Thiên Âm Thần Mẫu liền hét lớn làm cho cả toà thế giới đều nổ lôi đình. Sau đó, ông ta mới quay qua nói với Lâm Minh: "Sát Điệp Giới Thần, đa tạ ngươi đã cho ta biết chuyện này. Sau khi ta giải quyết xong chuyện này sẽ cảm tạ ngươi sau" Nói rồi ông ta liền xé không phóng đi. Không bao lâu sau tại Kim Ô Giới, một cái bảo tháp đã chụp xuống khiến cho rất nhiều Kim Ô Tộc đều bỏ mạng. Lập tức, từ bên trong một đám Thần Linh liền bay tới vây quanh Thiên Âm Thần Mẫu. Trong đó, có một nam, một nữ khi Thiên Âm Thần Mẫu nhìn thấy liền thêm bạo phát. "Hi Hoà, Thái Nhất các ngươi khá lắm, Thiên Âm ta có nợ gì Kim Ô Tộc và Quảng Hàn Giới của các ngươi, tại sao năm lần bảy lượt các ngươi đều hãm hại con cháu của ta" Thiên Âm Thần Mẫu mặc cho pháp tắc hạn chế, lúc này toàn thân tu vi nữa bước Thần Hoàng đều hoàn toàn lộ ra. "Thiên Âm, có chuyện gì từ từ nói, nàng đừng kích động như vậy" Đông Hoàng Thái Nhất - đệ nhất cường giả của Kim Ô Tộc thấy Thiên Âm Thần Mẫu kích động như vậy, giống như lúc nào cũng có thể giết người liền nhanh chóng khuyên nhủ. Còn một bên Hi Hoà lại hừ lạnh một tiếng, hận không thể đổ thêm dầu vào lửa: "Thiên Âm, lần này ngươi lại phát điên cái gì?" "Hi Hoà tiện tỳ, ta hận năm đó mềm lòng không giết sạch Kim Ô Tộc cùng Quảng Hàn Giới của các ngươi, để hôm nay cháu trai của ta lại bị các ngươi hại chết" Hi Hoà Thần Nữ, năm xưa chính là Quảng Hàn Giới Thần, là chị dâu của Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là cựu Thiên Hậu cho đến khi phu quân của bà ta - Đế Tuấn bị thay thế bởi Thiên Hoàng Phục Hy đương thời. Nhưng dù vậy, tuy Đế Tuấn không còn là Thiên Hoàng, nhưng lấy thực lực của Kim Ô Tộc chống đỡ, bà ta vẫn là một trong những người có địa vị cao nhất trong Thần Giới này. "Thiên Âm, có chuyện gì" biết Hi Hoà và Thiên Âm có mâu thuẫn, nên Thái Nhất đã giành trước lo lắng hỏi. "Thái Nhất ơi Thái Nhất, uổng cho ngươi là Kim Ô Tộc đệ nhất cường giả. Năm xưa ngươi đã không bảo vệ được con của ngươi, bây giờ đến cháu trai duy nhất của ngươi cũng chịu Kim Ô Tộc và Quảng Hàn Giới ám toán chết. Thái Nhất, ngươi có đáng mặt là đàn ông không?" Thiên Âm Thần Mẫu quát lên. Nghe Thiên Âm Thần Mẫu nói xong, Thái Nhất liền chết lặng đi một giây, chẳng lẽ lịch sử lại lập lại? Hắn phải làm gì đây?
|