Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 74: BÍ MẬT CỦA THIÊN TỘC. Phật Môn chính là một cửa ải, phải đủ thông minh và lý trí mới có thể phá giải được bí mật bên trong, để biết được Tụ Hồn Đăng đang ở đâu. Lâm Minh có thể tìm được đến đây, rõ ràng là cậu đã vượt qua cửa ải ấy. Và không nghĩ tới, Lâm Minh lại có duyên với Thiên Tộc của bọn họ như vậy. Năm xưa, Ngạo Thế Thần Điệp tộc chính là một trong bát đại Chiến Tộc, dưới chướng Thiên Tộc bọn họ. Vốn trong trận chiến năm đó, Ngạo Thế Thần Điệp toàn tộc vì bảo hộ Thiên Tộc mà diệt vong. Vì lẽ đó, Thiên Tộc chính là nợ một họ một ân tình vô cùng lớn Cho nên, khi thấy Lâm Minh đến hai vị Thần Linh tôn quý của Thiên Tộc mới đích thân tiếp kiến cậu. "Tụ Hồn Đăng đúng là nằm trong tay Thiên Tộc, nhưng tiếc là không ở chỗ chúng ta" vị Sáng Thế Thần - Đại Phạm Thiên cười nhạt nói ra. Vị Sáng Thế Thần này cũng giống như Bảo Hộ Thần - Tỳ Tháp Nô đều có bốn cánh tay, nhưng khác ở chỗ ông ta còn có thêm bốn cái đầu. Nghe Đại Phạm Thiên nói như vậy, Lâm Minh liền đoán được Tụ Hồn Đăng đang ở đâu. "Xin hỏi ngài, Tụ Hồn Đăng có phải đang nằm trong tay...Thiên Đế - Thấp Bà?" Lâm Minh lập tức hỏi. Khi Lâm Minh vừa nói ra, đột nhiên có một tiếng cười vô cùng sảng khoái vọng tới: "Đã rất lâu rồi không có ai dám gọi ta như vậy, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, thật không hổ là con trai Tù Lâm, khá lắm khá lắm" Người đến chính là Thiên Đế - Thấp Bà mà Lâm Minh vừa nói, ông ta cũng có bốn tay giống như hai vị khác. Nhưng khác ở chỗ, khí tức của ông ta phát ra là loại Đế Hoàng khí tức, bễ nghễ thiên hạ. Từ ánh mắt quyết liệt của ông ta, Lâm Minh có thể thấy rõ ông ta là một người vô cùng lãnh khốc Vừa thấy ông ta xuất hiện, hai vị Thần kia liền đứng lên chào hỏi, ngay lập tức một Thần Toạ ở giữa đã hiện ra chờ ông ngồi xuống. Lúc này, ba vị Thần tối cao của Thiên Tộc và cũng là ba thủy tổ sáng lập ra Thiên Cung đã có mặt đầy đủ. Đúng vậy, Thiên Cung bây giờ chính là do ba người bọn họ lập ra và Thiên Đế - Thấp Bà cũng chính là vị Thiên Đế đầu tiên của Thiên Cung. Ngoài ngai vị Thiên Đế ra, ông ta còn được gọi với một danh hào khác là: Hủy Diệt Thần. Nếu so với Thiên Đế Thấp Bà, có lẽ thực lực của hai vị khác có chút không bằng, nhưng cho dù là quá khứ hay hiện tại thì bọn họ vẫn là một trong những Thần Linh mạnh mẽ nhất vũ trụ này. Sáng Thế Thần - Đại Phạm Thiên, chính ông ta đã sáng lập ra "Ba Mươi Sáu Trọng Thiên Cung", là trung tâm quyền lực của cả Thần Giới và là nơi các đời Thiên Đế, Thiên Hoàng ngự trị. Còn Bảo Hộ Thần - Tỳ Tháp Nô, quyền năng của ông vô cùng lớn, nắm trong tay các loại Thần Khí có thể điều động tất cả nguyên tố trong tự nhiên. Ngoài ra, ông còn có một đôi mắt có thể nhìn thấy tâm linh, nghiệp lực của người khác mà đưa ra những phán quyết chính xác nhất. Lấy thực lực của bọn họ như vậy, cộng thêm dưới chướng là vô số Thần Tộc mạnh mẽ mà vẫn bị lật đổ, thật đúng là thế sự khó lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. "Hắn là con trai của Tù Lâm, vậy chẳng phải chính là đồ tôn của ngươi sao?" Sáng Thế Thần nhìn Thiên Đế cười cười nói. Tức khắc, Lâm Minh liền biết ông ta đang muốn giúp đỡ mình, đem quan hệ của cậu và Thiên Đế nói ra. Thật không ngờ ẩn sau lưng Tu La Thần lại là vị Thiên Đế - Hủy Diệt Thần Thấp Bà này. Như vậy, xem ra lý do vì sao Thiên Hoàng Phục Hy quyết tâm diệt Thiên Nguyên Giới đã có câu trả lời. Ông ta đang là đương nhiệm Thiên Hoàng, tức nhiên sẽ tiêu diệt cho bằng hết dư nghiệt của tiền triều, để giữ vững vị trí độc tôn của mình. Hơn nữa, thiên tư và thân phận của Tu La Thần còn đó, sao ông ta có thể để Tu La Thần tiếp tục phát triển, uy hiếp mình? Thiên Tộc tuy đã hạ màn, ẩn tại phương Tây Dục Sắc Giới, nhưng thực lực của bọn họ vẫn còn tại đó. Điều Thiên Hoàng không muốn thấy nhất, chính là Thiên Tộc ra được Dục Sắc Giới. Khi Lâm Minh có câu trả lời, thì ngồi phía trên Bảo Hộ Thần cũng đã cất giọng cười nói: "Đúng là rất thông minh, mới đó đã có thể xâu kết được nguyên do" ông ta nhìn Lâm Minh khen ngợi, sau đó nói tiếp: "Đúng vậy, Thiên Tộc là bị phong ấn tại Dục Sắc Giới này. Cha ngươi vì muốn giải thoát cho chúng ta nên đã bị Phục Hy âm mưu giết chết, Thiên Nguyên Giới tức nhiên cũng không thể tồn tại. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đạo lý này chắc ngươi cũng hiểu" Bảo Hộ Thần vừa nói đến đây Thiên Đế Thấp Bà liền hừ lạnh một cái, ý bảo ông ta ngưng nói lại. Là một vị Thiên Đế, dẫn dắt tồn vong của Thần Giới, nay lại bị rơi vào tình cảnh này. Ông đã vô cùng mất mặt, sao nghe nổi người khác kể ra như vậy. Thấy hành động của Thiên Đế Thấp Bà, đúng là Bảo Hộ Thần đã ngưng lại, nhưng Sáng Thế Thần lại lên tiếng tiếp tục: "Tụ Hồn Đăng đang ở trong tay Sư Công nhà ngươi, ngươi muốn mượn thì mượn hắn đi" tuy nhiên ông ta đã bẻ qua câu chuyện khác, nhắc nhở Lâm Minh. Chớp lấy thời cơ, Lâm Minh liền bắt lấy mối quan hệ đồ tôn - sư công này với Thiên Đế, cho dù đây là mối quan hệ nguy hiểm vô cùng. "Sư công tại thượng, xin ngài thương xót cho đồ tôn mượn Tụ Hồn Đăng" Lâm Minh quỳ bái ông ta một cái cầu xin. "Hừ" liếc Sáng Thế Thần một cái vì ép mình vào đường cùng, Thiên Đế Thấp Bà mới nhìn xuống Lâm Minh lên tiếng: "Dù có Tụ Hồn Đăng chiêu hồn, ngươi cũng khó mà phục sinh mẹ ngươi được. Nếu ngươi đem Tụ Hồn Đăng ra bên ngoài chỉ càng khiến ngươi thêm nguy hiểm" "Như vậy đi, ngươi lại bái hai vị bá công của ngươi một cái, bọn họ sẽ giúp ngươi làm tất cả" Thấy Thiên Đế Thấp Bà đang trả thù, hai vị kia đều cười nhạt một cái. Còn Lâm Minh thì không chút chậm chạp liền bái hai vị đó. Lúc này không có người ngoài, huống hồ cậu là con trai Tu La Thần, bái sư công, bá công của mình không hề thiệt, chỉ có lợi mà thôi. ----- P/S: CHÚC CÁC BẠN NOEL VUI VẺ, AN LÀNH
|
CHƯƠNG 75: TUYẾT THẦN PHỤC SINH. Thiên Đế Thấp Bà là người không ăn được bị người khác tính kế, cho dù đó là việc lớn hay nhỏ. Trước đó, ông ta vốn định khảo nghiệm Lâm Minh thêm chút nữa, mới chịu đưa ra Tụ Hồn Đăng. Nhưng hai vị Bảo Hộ Thần và Sáng Thế Thần đã phá hư hết ý định của ông ta, ép ông không đồng ý không được. Vì thế, nhân cơ hội trả mối thù này, ông cũng phải vì đồ tôn của mình kiếm chút lợi lộc mới được. Thấy vẻ mặt đắc ý của Thiên Đế Thấp Bà, Sáng Thế Thần không nhịn được lắc đầu cười một cái. Sau đó, ông mới lấy ra một viên "Băng Tinh" có rất nhiều cánh vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. "Đây là Băng Tuyết Chi Tâm ta lấy được từ Quy Khư, có ẩn chứa Quy Khư pháp tắc bên trong, vừa đúng lúc thích hợp để phục sinh Tuyết Thần - mẹ của ngươi" Băng Tuyết Chi Tâm nếu dùng làm hạch tâm, thì sau khi phục sinh Tuyết Thần cũng không sợ căn cơ của bà suy giảm nữa. Quý trọng hơn nữa là nó ẩn chứa Quy Khư pháp tắc, việc này đối với con đường tu hành của Tuyết Thần càng thêm có lợi. Đây đúng là một vật quý trọng a. Sau Sáng Thế Thần đến lượt Bảo Hộ Thần cũng lấy ra một cái bình nhỏ, nói: "Trong đây là Nguyên Cực Thần Thủy, một giọt liền có thể giúp Thần Linh gia tăng Đại Đạo đã lĩnh hội. Ngoài ra, nó cũng là thần vật dùng để lĩnh ngộ Đại Đạo mới. Đúng lúc cũng thích hợp với mẹ ngươi" Hai vị này đúng không hổ từng là chúa tể của Thần Giới, lấy ra hai thứ đều hiếm có khó tìm. Có lẽ nhìn ra Lâm Minh đã không chờ được nữa, Sáng Thế Thần liền cầm lấy Tụ Hồn Đăng bắt đầu tụng niệm, chiêu hồn của Tuyết Thần về. Cùng lúc ấy Thiên Đế Thấp Bà cũng phất tay đem tinh tượng, thiên cơ che lấp lại. Mượn nhờ Thần Khí Tụ Hồn Đăng và tu vi thông thiên của Sáng Thế Thần, thời gian qua đi không bao lâu thì Mệnh Hồn của Tuyết Thần đã được tụ tập lại. "Mệnh Hồn hoàn chỉnh, đã rất may mắn" Bảo Hộ Thần cười nhạt nói với Lâm Minh đang vô cùng lo lắng. Thiên Đế Thấp Bà lấp thiên cơ, là che đi sự nhìn ngó của các đại năng đến Dục Sắc Giới này. Nhưng việc chiêu hồn của Tuyết Thần là không thể che giấu. Từ lúc những mãnh tàn hồn của Tuyết Thần đang phiêu dạt trong thiên địa, đột nhiên đều bay về một hướng thì đã khiến cho những người khác chú ý, cho dù bọn họ không biết người được chiêu hồn là ai. Lúc này trong Thiên Cung, Thiên Hoàng Phục Hy cũng đã bày ra Thiên Cơ Đồ tính toán. Cũng trong lúc đó tại Xích Quỷ Hoàng Triều, trên một đỉnh núi cao cũng có ba vị Nữ Thần đang hợp sức tính toán thiên cơ. Sau một lúc đôi bên không hẹn mà cùng lên tiếng: "Thiên Nguyên Giới - Tuyết Thần" "Không ngờ Tuyết Thần Tử lại dám đi bước này, vì giao hữu của đôi bên chúng ta cũng nên giúp hắn một chút" một vị Nữ Thần đứng đầu trong ba người cười nói. Ngay sau đó, bà ta liền đem ra một cái Kim Sắc Ngọc Ấn lớn, rồi bắt đầu cùng hai người khác hợp sức thi triển thần thông. Tại Dục Sắc Giới, ban nãy Sáng Thế Thần vừa nói ra có kẻ đang ngăn cản chiêu hồn, thì đột nhiên lại phát hiện có người đang giúp mình. "Thấp Bà a, xem ra đồ tôn của ngươi không hề đơn giản, lại có thể xúc động nhiều đại năng như vậy" ở một bên Bảo Hộ Thần truyền âm cho Thiên Đế Thấp Bà. "Cũng không tệ lắm" dù Thiên Đế nói ra lời như có vẻ không mấy quan tâm, nhưng Bảo Hộ Thần biết ông ta đang rất hài lòng về Lâm Minh. Trở lại với Thiên Hoàng Phục Hy, khi ba vị Nữ Thần vừa ra tay, ông ta liền hừ lạnh một tiếng thu tay lại. "Xích Quỷ Hoàng Triều, các ngươi chờ đó" Lần giao phong tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho các vị đại năng phát giác. Lúc này, ai nấy đều tập trung về phương Tây. "Là Nhiên Đăng Cổ Phật đang chiêu hồn sao? Vì sao Phật Môn lại muốn chen chân vào việc này?" Chuyện xảy ra bên ngoài lúc này Lâm Minh không hề bận tâm, cậu chỉ đang chăm chú nhìn vào Tụ Hồn Đăng, nơi mà linh hồn của Tuyết Thần đang dần hợp lại. Nhìn thân ảnh của Tuyết Thần đang từ từ hiện rõ, tim của Lâm Minh đã bắt đầu đập loạn, hốc mắt đã nhiễm một tầng lệ ướt. "Còn thiếu một chút" Sáng Thế Thần nhìn linh hồn thiếu hụt của Tuyết Thần khẽ lên tiếng. Sau đó, ông từ Băng Tuyết Chi Tâm rút ra một sợi bản nguyên, đem nó nhập vào linh hồn của Tuyết Thần. Dần dà, sợi bản nguyên ấy đã hoà vào linh hồn của Tuyết Thần, tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh, so với trước đó càng thêm thuần khiết. "Đến lượt ngươi rồi" sau khi hoàn thành công việc của mình, Sáng Thế Thần mới nhìn Bảo Hộ Thần nói. Ngay lập tức, Bảo Hộ Thần liền phất tay đem viên Băng Tuyết Chi Tâm mài dũa thành một viên Băng Châu. Những cái cạnh trước đó của nó được ông hoá thành những bông tuyết nhỏ. Khi những bông tuyết này rơi xuống, phủ lấy viên Băng Châu và sắp xếp thành hình một người. Sau đó, ông lại nhỏ một giọt Nguyên Cực Thần Thủy lên viên Băng Châu. Ngay tức khắc, những bông tuyết và viên Băng Châu liền rung động. Một nguồn lực lượng thuần khiết phát động, những bông tuyết xoay tròn trên không trung tản mát ra khí tức lạnh lẽo. Khi những bông tuyết đã hoàn toàn kết lại, thì Bảo Hộ Thần lại phất tay đem linh hồn của Tuyết Thần nhập vào bên trong. Lúc này, về cơ bản Tuyết Thần đã có thân thể mới, nhưng quá trình vẫn chưa xong. Để kết thúc lần phục sinh này, cả Sáng Thế Thần và Bảo Hộ Thần đều đồng loạt ra tay, dùng chính Thần Lực của mình ôn dưỡng cho Tuyết Thần, giúp bà nhanh chóng thích nghi với thân thể mới. "Ầm..." Đột nhiên một luồng lực lượng từ thân thể Tuyết Thần bùng nổ, nó mang theo khí tức vô cùng lạnh lẽo đến nổi thời gian đều bị đóng băng. Sau một lúc, đến khi Thần Lực ngưng bạo động thì hai vị Sáng Thế - Bảo Hộ Thần đều ngừng tay. Và khoảnh khắc Lâm Minh mong chờ cũng đã đến, Tuyết Thần lại lần nữa mở mắt ra nhìn cậu. "Minh nhi" tiếng gọi yếu ớt phát ra từ miệng Tuyết Thần, nó giống như ngòi nổ khiến cho nước mắt của Lâm Minh không thể kiềm được nữa, mà phải ào ào tuông ra. "Mẫu thân" Lâm Minh ôm lấy Tuyết Thần khóc một trận thật lớn. Tuyết Thần sống lại, Tâm Ma của Lâm Minh cũng trực tiếp bị diệt. Lúc này, khí tức của cậu bổng chóc đã biến hoá không ngừng. Ngạo Thế Thần Điệp dù không được triệu hồi vẫn xuất hiện, nó phóng ra một luồng Thần Lực cực kỳ mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến Lâm Minh giúp cho thực lực của cậu chạm vào cánh cửa Đại Thần. "Chúc mừng các ngươi, Tuyết Thần thành công lĩnh ngộ Thời Gian Pháp Tắc, còn ngươi cũng hoàn toàn giải phóng lực lượng của Ngạo Thế Thần Điệp" Sáng Thế Thần vui vẻ nói với Lâm Minh.
|
|
CHƯƠNG 76: HẮC TÂM HẢI ĐƯỜNG. Chưa cần nói đến tu vi của Lâm Minh có sự tăng tiến vượt bậc, chỉ riêng việc Tuyết Thần sống lại đã khiến cho cậu vui đến mức nói không ra lời rồi. Sau một hồi ôm nhau khóc, Lâm Minh mới chợt nhớ ra một việc: "Sư công, hai vị bá công, các người có Tụ Hồn Đăng trong tay tại sao không giúp cha con khôi phục thân thể?" Nghe vậy, Thiên Đế Thấp Bà mới lắc đầu trả lời một câu: "bây giờ còn chưa phải lúc" Nhận được câu trả lời, Lâm Minh cũng không hỏi tiếp vì cậu biết tất cả đều có lý do chính đáng. Nhưng rất nhanh cậu lại nảy ra một ý nghĩ khác. Nhìn Lâm Minh nữa muốn nói, nữa lại không Thiên Đế Thấp Bà liền nhíu mày hỏi cậu: "Ngươi còn có chuyện gì?" Đảo mắt quan sát ba người một cái, Lâm Minh mới từ từ lên tiếng: "Bẩm sư công, lấy pháp tắc tu luyện của Đấu La Giới, đồ tôn nếu muốn đột phá Đại Thần Cảnh, thì ngoài việc Thần Văn Đại Đạo kết thành Đại Đạo Thần Đồ, còn phải hấp thu một Hồn Linh mới được. Mà việc chọn lựa Hồn Linh cũng phải vô cùng thận trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đồ tôn. Vì vậy, đồ tôn mới muốn xin sư công cùng hai vị bá công chỉ cho một con đường sáng, chỉ cho đồ tôn biết ở đâu có Thần cấp sinh linh tu luyện Hắc Ám hoặc Tinh Thần Lực" "Yêu cầu của ngươi đúng là không ít" Thiên Đế Thấp Bà nhướng mày nhìn cậu nói. Thấy vậy, cậu chỉ bày ra bộ mặt cười khổ không thôi. Đây cũng là luật bù trừ của tạo hóa, Đấu La Đại Lục tu luyện vô cùng nhanh ở giai đoạn đầu, nhưng về sau muốn đột phá so với người khác lại càng khó khăn hơn. Như Lâm Minh lúc này đây, nếu như nhắm mắt chọn bừa một Hồn Linh dưới Thần Cảnh, thì chính là tự đoạn con đường tu hành của mình, cho nên bất buộc phải là Thần Cấp Hồn Linh. Nhưng bản thân Thần Cấp Hồn Linh đã khó kiếm, lại còn phải thích hợp với bản thân thì càng thêm quý hiếm. "Đồ tôn cũng là không còn cách nào khác a, nếu chọn bừa một Hồn Linh chẳng phải tự đem tương lai của mình ra đánh cuộc sao?" Lâm Minh thở dài nói ra. "Đừng trưng cái bộ dạng thảm thương đó ra trước mặt ta, thật mất mặt" Thiên Đế Thấp Bà hừ lạnh, sau đó nói tiếp: "Yêu cầu của ngươi không phải không có, nhưng chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh lấy được mà thôi" "Là ở đâu?" Lâm Minh dò hỏi. "Địa Phủ - U Minh Giới, bên trong có một loại Hắc Ám Hoa tên gọi Hắc Tâm Hải Đường" Thiên Đế cười tà tà nhìn Lâm Minh nói ra. Ở bên hai vị kia đã nhíu mày lại, tỏ ý không vui nhưng cũng chưa vội lên tiếng. U Minh Giới là nơi ở của Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Địa Phủ, là nơi ngài phổ độ, giáo hóa các linh hồn phạm tội, để chúng "quay đầu là bờ" tìm ra ánh sáng chân lý. Ngài có một câu nói vô cùng nổi tiếng là "ta không vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục" và nguyện "Địa ngục không trống không, thề không thành phật, chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề", thế mới thấy được tấm lòng cao cả phổ độ chúng sinh của ngài. Cũng vì lời nguyện này, cho đến nay Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn ở Địa Ngục mà không trở về Tu Di Sơn chứng Phật quả. Lâm Minh cũng thật thắc mắc, vì sao Địa Phủ lại chấp nhận nhượng ra một giới cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xem ra bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí mặt a. Có thể U Minh Giới không nguy hiểm, nhưng liệu Địa Tạng Vương Bồ Tát có chấp thuận cho Lâm Minh lấy linh hồn của một đoá Hắc Tâm Hải Đường không? Huống chi, cậu đã chịu ơn của Phật Môn một lần, đã dính nhân quả, nếu lại chịu ơn một lần nữa thì tương sẽ rất...khó trả. Có lẽ nhìn ra tâm tư của cậu, Bảo Hộ Thần đã truyền âm cho Thiên Đế Thấp Bà: "Lấy tính cách của Địa Tạng Vương, sẽ không chấp thuận cho hắn rút linh hồn Hắc Tâm Hải Đường làm Hồn Linh. Ngươi vì sao muốn làm khó hắn như vậy?" "Ngọc không mài không sáng, ta biết nó là muốn ta giúp nó kiếm một Hồn Linh tốt. Nhưng nếu ta đồng ý giúp, thì sẽ tạo cho nó tính ỷ lại vào ta" Thiên Đế Thấp Bà đáp lại. "Ngươi không thể nói như vậy được, dù sao nó cũng là đồ tôn duy nhất của ngươi. Ngươi để nó đi Địa Ngục, chẳng lẽ không sợ nó gặp nguy hiểm?" Bảo Hộ Thần không cho là đúng. "Muốn làm việc lớn phải đương đầu được với bão tố, nếu một U Minh Giới nó không dám bước vào, một đoá Hắc Tâm Hải Đường nó không lấy được, thì nó làm sao gánh trách nhiệm trong tương lai?" Thiên Đế Thấp Bà và Bảo Hộ Thần đều đặt kỳ vọng vào Lâm Minh rất lớn, nhưng hai người lại có hai cách thức riêng. Bảo Hộ Thần là muốn bảo vệ, vung đắp cho Lâm Minh lớn lên, còn Thiên Đế Thấp Bà lại muốn cậu rèn luyện qua khói lửa. Và bản thân Lâm Minh cũng không muốn làm một đoá hoa trong nhà kín. Đúng là cậu thích dùng tiểu tâm kế đạt được thứ mình cần, vì như vậy sẽ giúp cậu đở tốn sức lực hơn. Nhưng nếu phải lựa chọn tương lai ngắn hạn và dài hạn, thì cậu vẫn muốn mình đi được đường dài. "Đồ tôn đã rõ, đồ tôn nhất định sẽ lấy được Hắc Tâm Hải Đường" sau một hồi suy nghĩ, Lâm Minh cũng kiên định nói ra. Thấy biểu hiện của cậu, Thiên Đế Thấp Bà hài lòng gật đầu một cái. Nhưng ở bên cạnh, Bảo Hộ Thần lại không hề vui. Ông liếc Thiên Đế Thấp Bà một cái, sau đó lại lấy ra một bình nước nhỏ, búng một giọt vào trán Lâm Minh rồi nói: "Đây là một giọt Tam Quang Thần Thủy, nó có công dụng tẩy luyện Thần Hồn, Thần Lực và Thân Thể. Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi" Thấy vẻ mặt của Bảo Hộ Thần, Sáng Thế Thần liền biết chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng, Lâm Minh là đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà, cho nên ông tôn trọng quyết định của Thiên Đế, cho dù ông cũng rất yêu thích Lâm Minh. Vì thế ông chỉ cười cười tiễn mẹ con Lâm Minh ra ngoài. Trên đường về, ngoài hỏi thăm cuộc sống và những những chuyện Lâm Minh đã trải qua, thì điều Tuyết Thần quan tâm nhất là Tu La Thần. Bà liên tục hỏi ông còn sống hả, dường như không dám tin, cho nên bà liên tục hỏi lại. Nhìn Tuyết Thần vui vẻ như vậy, Lâm Minh cũng cảm thấy vui. Đột nhiên cậu lại muốn giúp bà trói chặt chân Tu La Thần, để ông trở thành phu quân chân chính của bà, cũng như là người cha thật sự của cậu.
|
CHƯƠNG 77: MỖI NGƯỜI MỘT LỰA CHỌN RIÊNG. Việc Tuyết Thần phục sinh nếu đã không thể giấu được, thì Lâm Minh càng phải phô trương nó lên, để tất cả mọi người đều biết. Thứ nhất, Tuyết Thần là cổ lão Thần Linh của Thiên Nguyên Giới, lực hiệu triệu của bà so với Lâm Minh lớn hơn rất nhiều. Việc bà sống lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại cuộc. Thứ hai, cậu cũng muốn để cho tất cả đều biết cậu có năng lực thế nào, những gì cậu muốn phải thực hiện cho bằng được. Thứ ba, nếu mọi người đã hiểu lầm Nhiên Đăng Cổ Phật giúp cậu phục sinh Tuyết Thần, thì nhân cơ hội này cậu cũng tuyên truyền một hồi mối quan hệ giữa đôi bên. Có một Phật Môn hùng mạnh ở phía sau, cậu tin những kẻ muốn ra tay với mẹ con cậu, cũng phải đắn đo một phen. Tuy nhiên, trước đó cậu phải để Tuyết Thần gặp mặt Tu La Thần một lần. Trong Tu La Thần Điện, Tuyết Thần đang rơi lệ nhìn thân thể Tu La Thần ngồi đó, một hồi sau bà mới lên tiếng: "Tù Lâm ca, huynh còn không chịu ra gặp ta sao?" Lúc này, một tiếng thở dài đã vọng tới, hư ảnh của Tu La Thần dần xuất hiện. "Tuyết Tình, chúc mừng nàng phục sinh" ông ta cố tỏ ra tươi cười nói. Không phải là Tu La Thần ganh tị khi Tuyết Thần phục sinh, mà vì ông không biết đối mặt với bà như thế nào. Bên ngoài chỉ biết Lâm Minh là con chung của hai người, nhưng có ai biết hai người chỉ là hữu danh vô thực, trước giờ không hề có bất kỳ hành động vượt rào nào. Cũng không phải ông không yêu Tuyết Thần, mà bởi vì ông cảm thấy có lỗi với bà và hơn hết là tình yêu ông dành cho Mộng Dao lớn hơn. "Tù Lâm ca, huynh có biết khi ta hay tin huynh vẫn còn sống ta vui đến mức nào không. Nhưng trong thâm tâm ta vẫn có một ý nghĩ không đúng, là muốn huynh mãi mãi cứ như vậy, lấy dạng tàn hồn mà ở đây. Vì khi ấy, huynh sẽ không rời xa ta, không rời xa mẹ con chúng ta" Tuyết Thần nói đến đây lại bắt đầu khóc. Đứng trước tình yêu, cho dù có là ai đi nữa cũng có lúc yếu đuối. Trảm tình nói thì dễ nhưng liệu có mấy người làm được? "Tuyết Tình, nàng đừng như vậy, chúng ta..." Tu La Thần là định nói chúng ta sẽ không thể. Nhưng ở bên cạnh Lâm Minh đã biết được ý định của ông ta, cho nên liền chen vào cắt ngang. "Chúng ta là một gia đình, cha đã cạn tình với ả tiện tỳ Mộng Dao kia, mẹ cứ yên tâm, cha sẽ mãi ở bên chúng ta" Lâm Minh không muốn bất kỳ điều gì làm Tuyết Thần đau khổ nữa, cho dù đó có là Tu La Thần. Thật sự, khi Tuyết Thần nghe câu này khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười mãn nguyện. "Đúng vậy, ả Mộng Dao xấu xa kia làm sao xứng đáng với tình yêu của cha con" Nhận được ánh mắt sắc như dao của Lâm Minh và thấy được vẻ đáng thương của Tuyết Thần, những gì chưa nói được Tu La Thần cũng đem nó nuốt vào trong. "Mộng Dao sẽ không chịu ngồi yên khi nàng sống lại, nàng phải cẩn thận" dù chỉ một câu quan tâm đơn giản của Tu La Thần, cũng khiến cho Tuyết Thần vui vẻ không thôi. "Nếu ả dám đến, ta sẽ khiến ả tán thân tại Đấu La Đại Lục này" Lâm Minh hai mắt nổi lên sát khí tuyên bố. Nếu đúng thật sự Mộng Dao dám đến Đấu La giết Tuyết Thần, thì cho dù có tung hết lá bài tẩy cậu cũng phải giết ả cho bằng được. Tu La Thần biết cho dù Tuyết Thần có bỏ qua cho Mộng Dao đi nữa, thì Lâm Minh cũng sẽ không. Mối thù của cả hai sẽ không bao giờ hoá giải được, trừ khi một trong hai phải chết. Nhưng đến lúc đó, liệu ông sẽ đứng về phía ai đây? Dù có qua bao nhiêu năm, mỗi lần nghĩ đến Mộng Dao đều khiến cho ông cảm thấy đau đớn vô cùng. Tin tức Tuyết Thần sống lại thật sự làm oanh động cả vũ trụ, không chỉ là Thần Giới và Địa Ngục cũng bàn tán không thôi. Trong Thần Điện của mình Mộng Dao đang nổi điên phá hủy tất cả. Tuyết Thần sống lại càng khiến cho ả nghĩ đến Lâm Minh, nghĩ đến "cốt nhục" của Tu La Thần và Tuyết Thần. Ả không cam tâm, đời này ả cũng không thể nào cam tâm. Cả đời ả đều thắng Tuyết Thần, trong phút chốc lại phải chịu một sự thất bại tuyệt đối như vậy, ả không thể nào nuốt trôi mối hận này. "Tiện tỳ, ngươi đã chết thì tại sao phải sống lại, tiện tỳ ngươi nên chết đi. Nghiệt chủng, ngươi cũng phải chết. Mẹ con các ngươi đều phải chết, chết hết đi" trong cơn thịnh nộ, Mộng Dao đã phá hủy hết tất cả, từ Thần Điện của mình cho đến tất cả mọi thứ xung quanh. Đệ tử, thuộc hạ, những kẻ vô tội sống quanh đó, trong phút chốc đều bị sát khí của ả giết đi không thể đếm hết được. Có kẻ phẩn nộ thì cũng có người vui sướng, giống như Đại sư tỷ Tuyết Kiều Thư lúc này đang vô cùng vui vẻ mà hướng về phía Đấu La Đại Lục dập đầu một cái. Từ cách ra hàng tỷ tỷ dặm, nhưng tâm linh liên thông, Tuyết Thần vẫn cảm nhận được tâm ý của đệ tử mình. Nhưng khi đó tại Hắc Ám Thần Điện, Tuyết Nguyệt Giai lại đang thơ thẩn ngồi đó hướng mắt về Đấu La. Sau một hồi, chính cô ta lại tự giáng cho mình một bạt tai thật mạnh. "Ta không bằng súc sinh, sư phụ sống lại đáng ra ta phải vui nhưng tại sao ta lại không muốn thế này" Tuyết Thần sống lại, thân làm đệ tử cô phải làm sao đây? Rời khỏi Địa Ngục, từ bỏ tất cả để trở về bên Tuyết Thần? Nhưng cô không cam lòng, để có được địa vị như hôm nay cô đã phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều a. Hơn nữa, bây giờ cô đã là người của Khô Uyên Thần Tôn, cô yêu hắn, cô thật sự không muốn rời xa hắn. Trong lúc tâm tư rối bời, chợt có một vòng tay ôm lấy cô, từng hơi thở, từng lời nói ấm áp phả vào tai cô: "Nguyệt Giai, ở lại đây, đừng rời xa ta" Khẽ nhắm mắt lại, khi Nguyệt Giai mở mắt ra thì ánh mắt đã hoàn toàn khác. "Sư phụ, đệ tử xin lỗi ngài" cô quỳ bái Tuyết Thần một cái, như không hề giống với Tuyết Kiều Thư. Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Thần cũng nhắm mắt lại nói khẽ: "Hãy sống tốt với lựa chọn của mình" Với sự lựa chọn của Kiều Thư, Lâm Minh không có gì để bàn, cậu chỉ hy vọng hai người không gặp nhau trong tình thế đối lặp.
|