Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 83: ĐẾN U MINH GIỚI. U Minh Giới, tuy nó là một phần của Địa Phủ nhưng ở nơi này người có quyền uy lớn nhất lại là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cũng không hiểu lý do vì sao, Địa Phủ chưa bao giờ nhúng tay hay kiểm soát bất cứ thứ gì ở nơi này. Đổi ngược lại, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không nhúng tay vào những việc ngoài U Minh Giới. Ngài chỉ chú tâm thực hiện tâm nguyện của mình là độ hoá linh hồn, để các linh hồn rũ bỏ tạp niệm, hướng đến chân thiện mỹ. Và dường như, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chưa từng rời khỏi U Minh Giới lần nào. Lấy thái độ của Địa Phủ, cũng như e ngại thực lực Thần Vương của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên bao năm nay cũng không có mấy thế lực dám nhúng chàm vào vùng đất U Minh Giới này. Vì vậy, có thể nói U Minh Giới là một trong những nơi yên bình nhất ở Địa Ngục. Khi Lâm Minh đến U Minh Giới, chỉ thấy nơi này bị bao phủ bởi một màu đen tuyền huyền dị. Nơi này không có mặt trời lẫn mặt trăng, cũng không có ánh sao chiếu sáng. Nhưng từ bước chân đầu tiên của Lâm Minh đặt lên U Minh Giới, thì một đường hoa đăng xinh đẹp đã nở rộ, soi sáng cho cậu đi vào. Theo bước chân của Lâm Minh, hoa đăng càng lúc càng sáng, chúng chiếu rọi cho cậu thấy rõ ràng khung cảnh của nơi này. Từ phòng óc, tịnh thất, cho đến cây cối, hoa quả...tất cả đều chỉ có một màu đen. Tuy nhiên, màu đen ấy khi được ánh sáng hoa đăng chiếu vào, thì cũng sẽ phản chiếu lại một sắc đen huyền ảo. Lướt qua dãy tịnh thất bên ngoài, Lâm Minh đã thấy cảnh các linh hồn đang được giáo hoá Phật Pháp, thật sự rất kỳ diệu. Đi sâu vào trong hơn nữa là một thế giới rất thơ mộng có núi, có sông, có cây cối chim muôn, có hoa thơm cỏ lạ, dù tất cả đều có màu đen u tối, nhưng cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp của nó. Khi Lâm Minh còn đang nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mỹ ở đây, thì bổng nhiên phía sau xuất hiện một vị Chân Thần ăn mặc bạch bào nghiêm trang, phong thái lịch lãm, dung nhan tuấn mỹ. Người này thấy cậu liền nở nụ cười, lịch lãm bước tới chào hỏi. Nếu Lâm Minh là một thiếu nam ngây thơ, chưa trải sự đời chắc có lẽ đã bị phong thái của hắn cuốn mất tâm hồn luôn rồi. "Có duyên gặp mặt tại chốn này, tiểu sinh Tiêu Kiếm xin chào công tử" Một vị Chân Thần lại cố tạo ra phong cách tiểu bạch kiểm thư sinh như vậy, liếc mắt một cái Lâm Minh liền nhận ra kẻ này có vấn đề, cho nên đã cố tình lui về sau giữ khoảng cách với hắn. "Chỉ là tình cờ gặp mặt, đạo hữu có lễ, ta còn có việc gấp xin cáo từ" chào lại hắn cho phải phép lịch sự, sau đó Lâm Minh liền quay người rời đi. Tuy nhiên, tên Tiêu Kiếm này lại không muốn để Lâm Minh dễ dàng rời đi như vậy, chớp mắt một cái hắn đã ngăn cản đường đi của Lâm Minh. Lúc này, bao nhiêu tâm trạng vui vẻ khi ngắm mỹ cảnh ban nãy của Lâm Minh đều đã bị hắn làm cho biến mất hết. Cậu nhíu mày lại, vừa định dạy dỗ cho hắn một bài học thì đột nhiên có một vị Ngụy Thần đi ra, mời cậu vào gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe thấy Địa Tạng Vương chỉ mời một mình Lâm Minh, tên Tiêu Kiếm liền mở miệng hỏi: "Bồ Tát, ngài ấy không mời ta?" Giọng điệu này hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Lâm Minh, nó ẩn chứa sự cao ngạo và hống hách vô cùng. "Đúng vậy, Bồ Tát chỉ cho mời một mình vị Chân Thần này" vị Ngụy Thần từ tốn đáp lại, sau đó để mặc Tiêu Kiếm mà dẫn Lâm Minh đến chỗ Địa Tạng Vương. Tuy Địa Tạng Vương Bồ Tát có địa vị và tu vi hơn người, nhưng cảm nhận đầu tiên khi Lâm Minh gặp ngài đó chính là một người hiền hoà, lại không kém phần uy nghiêm. Ngài khoác trên mình một bộ cà sa, đầu đội mỹ tỳ lưu, tay phải cầm tích trượng, tay trái cầm Như Ý Lưu Ly Châu, uy nghiêm mà ngồi trên Kim Liên toạ, phía sau còn có dị thú Đế Thính tu vi khó mà đoán được. Cung cách ăn mặc này vô cùng nghiêm trang, thể hiện rõ ràng Địa Tạng Vương Bồ Tát đang dùng lễ tiết cao nhất để đón tiếp Lâm Minh cậu. Vì thế, Lâm Minh cũng học theo Phập Giáo chấp tay lại để trước ngực, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối mà chào lại Địa Tạng Vương. "Bần tăng biết Đấu La Giới Thần hôm nay đến là vì lý do gì. Nhưng mỗi cành cây, ngọn cỏ đều có sinh mạng, ngươi vì sao muốn đoạt lấy linh hồn của chúng để tư lợi cho bản thân, như vậy khác nào tà ma" Địa Tạng Vương nhàn nhạt nhìn Lâm Minh nói ra. Lâm Minh cũng đã lường trước sự vụ này cho nên không hề bất ngờ, mà rành mạch đáp lại. "Tà mà là cướp đoạt, còn ta chỉ muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại giống nhau? Mộc Tộc tuy thọ mệnh dài đăng đẳng, nhưng có mấy kẻ có thể đạp lên con đường tu hành? Chứ đừng nói đến việc thoát phàm nhập đạo, kết Thần Cách trở thành Thần Linh" "Hôm nay Lâm Minh đến đây không chỉ vì bản thân, mà còn vì bọn họ trải ra một con đường tu hành mới. Chỉ cần trở thành Hồn Linh của ta, đôi bên tâm ý liên thông, Thần Lực giao hoà, thì ngay lập tức sẽ trở thành Thần Linh, như vậy có gì không tốt?" Mộc Tộc không giống với các tộc khác, bọn chúng sống lâu năm, trải qua tuế nguyệt uẩn dưỡng không cần tu luyện cũng có thể trở thành Thánh Dược, Thần Dược. Nhưng bởi vì không thể tu luyện, cho nên dù có Thần Cảnh đi nữa cũng không thể phát huy được lực lượng của mình, càng không có sức phản kháng với nguy hiểm. Vì thế, nếu không có người khác bảo vệ, điểm hoá hoặc có cơ duyên hoá hình bước lên đường tu hành, thì số mệnh của bọn chúng chỉ có thể làm dược liệu cho người khác. "Làm Hồn Linh chính là mất đi tự do, không tự quyết được vận mệnh của mình, thì khác nào bị cầm tù?" Địa Tạng Vương Bồ Tát lại lên tiếng. Nghe vậy Lâm Minh liền cười nhạt: "Có lợi ích nào mà không qua đánh đổi, nhưng giữa được và mất phải xem bên nào nặng hơn bên nào. Mỗi người đều có chí hướng riêng, vì sao ngài không để bọn họ quyết định? Ta không cưỡng ép bất kỳ ai, nếu như bọn họ từ chối trở thành Hồn Linh của ta, ta sẽ không nói thêm một lời mà lập tức rời khỏi" Địa Tạng Vương coi chúng sinh bình đẳng, thì cũng nên tôn trọng ý nguyện của chúng sinh.
|
CHƯƠNG 84: LÂM MINH ĐỘT PHÁ. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Minh "đánh cờ" với các vị đại năng. Lần này cũng vậy, Lâm Minh đã nắm rõ tính cách và đạo lý của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên mới đi nước cờ này. Phật Môn thiện chữ "duyên", nếu vậy Lâm Minh liền lấy cái "duyên" này ra để giành phần thắng cho mình. Đúng thật như cậu dự liệu, Địa Tạng Vương Bồ Tát không thẳng thừng từ chối cậu, mà cho cậu một cơ hội thuyết phục Hắc Tâm Hải Đường. Đến đây, mục đích đến U Minh Giới của Lâm Minh đã thực hiện được phân nữa, chỉ còn lại chặn đường quyết định cuối cùng này, Lâm Minh quyết không thể thất bại. U Minh Giới có một hơi gọi là biển hoa với đủ các loại hoa cỏ, nhưng bởi vì hấp thu lực lượng Hắc Ám, cho nên tất cả cũng chỉ có một màu đen từ hoa cho đến cành, lá. Khi Lâm Minh vừa đến biển hoa, ngay lập tức cậu đã bị đoá hoa ở trung tâm hấp dẫn lấy. Đúng vậy, đó là một gốc Hắc Tâm Hải Đường vô cùng lớn, cành lá tươi tốt, hoa nở rực rỡ, nhụy tím cánh đen lóng lánh giữa vạn hoa, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Ở đây, nó chính là hoa vương, cho dù có cùng các loại Thần Hoa khác so sánh nó cũng là nhất. Vừa nhìn thấy nó, Lâm Minh liền biết vì sao Thiên Đế Thấp Bà muốn mình phải đến U Minh Giới này tìm Hắc Tâm Hải Đường. Hoa nhi yêu thích bướm, biết rõ điều này Lâm Minh liền tản mát ra khí tức Ngạo Thế Thần Điệp của mình, không chỉ vậy còn phụ thêm Hồn Cốt cánh của Cực Tốc Ma Điệp mà bay đến. Lúc này, Lâm Minh tựa như Tiên Điệp giữa ngàn hoa, mỗi đoá hoa đều đang vì cậu mà khoe sắc. Bay đến bên đoá Hắc Tâm Hải Đường lớn ấy, Lâm Minh khẽ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên phiến lá của nó, lập tức nó liền có chút rung động đung đưa. Thấy nó có phản ứng, Lâm Minh liền nhẹ nhàng nói nhỏ: "Ở biển hoa này ngươi là hoa vương, nhưng ngươi có biết so với thế giới ở ngoài kia, nó nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến không. Chưa nói đến cả vũ trụ bao la ngoài kia, chỉ riêng Thần Giới tam đại Hoa Cốc thôi cũng đủ khiến biển hoa này thất sắc vô hương" Nói đến đây Lâm Minh liền thả ra Ám Dạ Hồ Điệp và Hắc Ám Tinh Linh, cho chúng bay lượng quanh Hắc Tâm Hải Đường. Có lẽ bởi vì thuộc tính quen thuộc, mà đoá Hải Đường này không hề bài xích gì hai kẻ xa lạ, đột nhiên xuất hiện này. "Bọn họ vốn chỉ có thể chờ chết, nhưng đi theo ta, một kẻ liền có thể an vui mà sống, một kẻ lại trở thành Thần Linh cao cao tại thượng. Nói với ta, ngươi có muốn rời khỏi biển hoa bé nhỏ u tịch này, ra ngoài nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, muôn sắc màu ngoài kia không?" Lâm Minh cười thân thiện mà vuốt nhẹ lên cánh hoa của Hắc Tâm Hải Đường nói. Cậu biết chỉ có như vậy là không thể đánh động được tâm lý của nó, bởi lẽ nơi này là nhà của nó, muốn nó tự nguyện từ bỏ không phải dễ, cần phải đưa thêm nhiều dụ hoặc. "Ngươi là một gốc Thần Hoa, nhưng phải chờ đến bao giờ mới có thể hoá hình, rồi phải chờ đến bao lâu mới tu luyện thành Thần Linh. Đây còn chưa nói đến việc nữa đường vẫn lạc, tán thân vào tay kẻ xấu. Cho dù có thể một đường thành Thần, ngươi cam tâm ở lại chốn U Minh tăm tối cả đời này sao?" "Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành Hồn Linh của ta, ngươi liền lập tức xoay người biến thành Thần Linh, còn có ta tôn Đại Thần này bảo hộ cả đời vô ưu, vô lo" "Cho dù sau này ngươi muốn cùng Thần Giới tam đại Hoa Cốc tranh đua, ta cũng có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng" Ngồi trong U Minh Điện nghe những lời của Lâm Minh nói, dị thú Đế Thính đều trợn mắt không dám tin vào lổ tai mình. Thấy nó tỏ ra bất ngờ như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát mới ôn hoà lên tiếng: "Kẻ này tâm tính cũng khá, lại có dũng có mưu, chỉ tiếc là tâm cơ quá nặng, dã tâm cũng không hề nhỏ" nói đến đây ông chợt cười nhạt một cái: "Cũng phải thôi, nếu không như vậy làm sao được ba vị của Thiên Tộc kia coi trọng như thế. Kỵ nhi, nhớ kỹ đừng học theo hắn" ông vuốt đầu Đế Thính nói, đáp lại nó cũng gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại nằm xuống. Lâm Minh thuyết phục Hắc Tâm Hải Đường nhiều như vậy, cuối cùng cũng đánh động được tâm ý của hắn. Khoảnh khắc Hắc Tâm Hải Đường tự nguyện giao ra linh hồn của mình, cũng là lúc Địa Tạng Vương Bồ Tát chấp tay niệm một tiếng "nam mô". Lại thêm một sinh linh từ bỏ cõi cực lạc, dấn thân vào chốn hồng trần nhiều tạp niệm. Lúc này, bởi vì Lâm Minh hấp thu linh hồn của Hắc Tâm Hải Đường, mà cả biển hoa đều bị thần quang bao phủ, đây cũng là tạo phúc cho biển hoa này. Nơi u tối như U Minh Giới này đột nhiên có thần quang soi sáng, chỉ trong chốc lát liền thu hút rất nhiều người khác, trong đó có cả tên Tiêu Kiếm. Tuy nhiên, chưa nói đến biển hoa vốn là nơi cấm kỵ của U Minh Giới, chỉ riêng việc Lâm Minh đang ở giai đoạn đột phá mấu chốt thôi, Địa Tạng Vương cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đi vào rồi. Thời gian qua đi, bởi vì Hắc Tâm Hải Đường không hề quấy rối cho nên rất nhanh Lâm Minh đã hoàn mỹ hấp thu linh hồn của nó, chuyển hoá thành Hồn Linh. Nhưng giờ đây, Lâm Minh cũng chưa vội xem Hồn Kỹ nó mang lại cho mình là gì, bởi lẽ cậu đang phải đột phá "Cực Số Thần Văn". Nếu Chân Thần đi theo con đường Pháp Tắc như Lâm Minh, thì "Cực Số Thần Văn" chính là Chân Thần viên mãn, nữa bước Đại Thần. Muốn bước chân qua cánh cửa Đại Thần thì cần phải vượt qua giới hạn đó, lấy Thần Văn kết thành Đại Đạo Thần Đồ. Bắt đầu từ Sát Phạt Đại Đạo, Thần Cách của Lâm Minh lúc này đã được một tầng Thần Văn đỏ thắm bao phủ, sắp xếp lại và điêu khắc lên vô cùng huyền diệu. Sau khi hoàn thành Sát Phạt Thần Đồ, Lâm Minh lại tiếp tục khắc lên đó Không Gian, Hắc Ám hai loại Thần Văn. Thời không cứ liên tục biến hoá không ngừng, đến nổi Địa Tạng Vương Bồ Tát phải ra tay che giấu thiên tượng để người bên ngoài không chú ý đến. Lâm Minh tự thân vận động không biết qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng đem một bức Thần Đồ hoàn chỉnh, gồm ba loại Đại Đạo cũng đã khắc xong. Lúc bấy giờ, Lâm Minh đã là một vị Đại Thần hàng thật giá thật. Khi cậu mở mắt ra thì khung cảnh đã trở lại như cũ, chỉ khác một điều biển hoa càng thêm nồng đậm Thần Lực và Pháp Tắc luân chuyển. Tuy nhiên chỉ có Hắc Ám Pháp Tắc là tồn tại, còn lại đều bị hấp thu mất. Nhìn qua bên cạnh gốc hoa Hắc Tâm Hải Đường vì thiếu đi linh hồn mà đã có phần héo úa, Lâm Minh mới lấy ra từ bên trong một khối Hồn Cốt màu đen tuyền. Khối Hồn Cốt này là một đoạn thân cây của Hắc Tâm Hải Đường, nếu nói vị trí thích hợp dung hợp nhất chắc có lẽ xương sống lưng. Tuy nhiên, sau một hồi suy xét Lâm Minh đã thu hồi nó lại mà không trực tiếp dung hợp. Xương sống lưng rất quan trọng, có thể nói là bộ phận quan trọng nhất của thân thể. Nhưng Hắc Tâm Hải Đường dù sao cũng là thực vật, độ rắn chắc không đủ, không thích hợp cùng Lâm Minh chiến đấu. Bây giờ cậu đã là Đại Thần, vì tương lai có thể đi xa hơn nữa, nếu không dùng thì thôi, mà một khi dùng phải dùng thứ tốt nhất. Còn về khối Hồn Cốt này, Lâm Minh đã có ý định sẽ chế tác thành một cây trâm cài tóc tặng cho Tuyết Thần. ---- P/S: mới 84 chap mà lên Đại Thần rồi có nhanh quá không mn?
|
CHƯƠNG 85: KHƯU TRẠCH THÀNH THẦN Đạt được như ý nguyện thu Hắc Tâm Hải Đường làm Hồn Linh, tuy nói đây là Lâm Minh may mắn đánh thắng một ván cờ, nhưng suy cho cùng vẫn thiếu Địa Tạng Vương Bồ Tát một hồi nhân quả. Vì vậy, trước khi rời khỏi U Minh Giới Lâm Minh còn cố tình nói lời chào tạm biệt với Địa Tạng Vương Bồ Tát một tiếng, cũng là để toả lòng biết ơn. Nhưng khi Lâm Minh đi ra U Minh Giới chưa được mấy bước, thì tên Tiêu Kiếm không biết từ đâu xuất hiện ngăn cậu lại. "Vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt thật là có duyên a" hắn cười cười, ra vẻ đạo mạo chấp tay chào Lâm Minh. Đối với những kẻ Lâm Minh đã không thích thì càng xuất hiện trước mặt cậu, cậu lại càng chán ghét. Cho nên, lúc này cậu không hề nể mặt mà trực tiếp thể hiện ra sự chán ghét của mình: "Bản Thần lại không thấy vậy" nói rồi cậu liền muốn rời đi, thì đột nhiên không gian quanh cậu lại bị phong ấn, đem cậu vây khốn ở bên trong. "Tiểu sinh chỉ muốn được kết giao với công tử, công tử hà cớ gì né tránh như vậy" Tiêu Kiếm cười khổ nói. Lúc này, Lâm Minh đã thật sự tức giận rồi, chỉ với một đạo "Định Không Phù" mà muốn vây khốn cậu, thật không lượng sức mình. "Ta không phải né tránh, mà ta chán ghét ngươi" nói ra câu này xong, thì Định Không Phù cũng bị Lâm Minh đánh nổ. Đứng trước mặt Tiêu Kiếm, Lâm Minh âm trầm nhìn hắn cảnh cáo: "Còn cản đường ta, ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn" Nếu không phải còn có việc phải làm không tiện tiết lộ hành tung, thì Lâm Minh đã giết hắn rồi. Tiêu Kiếm trong nhất thời cũng biết không nên trêu chọc Lâm Minh tiếp, nhưng hắn cũng vô cùng bất ngờ về thực lực của cậu, vậy mà có thể đơn giản phá hủy Định Không Phù như vậy, phải biết không có mấy Chân Thần có thể làm được à? Chẳng lẽ người trước mắt không phải Chân Thần? Nghĩ đến đây Tiêu Kiếm chợt lắc đầu phủ quyết. Nếu tu vi cao hơn Chân Thần sao có thể nhường hắn một bước dài như thế. Tuy e dè Lâm Minh, nhưng Tiêu Kiếm lại không muốn từ bỏ Lâm Minh dễ dàng thứ vậy, con người của hắn thích nhất là khiêu chiến. Vì thế, đợi Lâm Minh rời đi không bao lâu hắn liền lấy ra Thần Khí ẩn đi khí tức rồi lén lút bám theo. Lâm Minh có trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng không nghĩ đến Tiêu Kiếm lại lì đến mức bám theo cậu không bỏ như vậy. Và hơn thế, cũng do cậu vừa mới đột phá, khiến cho cậu quá mức tin tưởng vào thực lực của mình, mà không đề phòng một tên Chân Thần như Tiêu Kiếm. Cứ như vậy, Tiêu Kiếm đã theo chân Lâm Minh một đường về tới Tu La Tộc. Thấy Lâm Minh đi vào Tu La Tộc, khoé miệng của Tiêu Kiếm nhếch lên một cái, sau đó mới quay người rời đi. Lâm Minh ở đây vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào Tu La Tộc liền kêu Khưu Trạch đến gặp mặt. Bao nhiêu năm không gặp, xem ra con đường tu hành của Khưu Trạch rất thông thoáng, Thần Lực ẩn chứa trong cơ thể vậy mà đã tăng đến ba phần. "Cũng nhờ có Tu La Tộc các vị Thần Linh giúp đỡ, nếu không thuộc hạ cũng không thể tiến bộ nhanh đến vậy a" nghe Lâm Minh khen ngợi, Khưu Trạch rất vui mừng đáp lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của mình sẽ thay đổi lớn đến vậy. Và hắn cũng không ngờ tới Tu La Tộc vậy mà có dính líu đến Đấu La Giới. "Sống ở Tu La Tộc bấy nhiêu năm, ngươi cảm thấy thế nào?" Đột nhiên Lâm Minh cười như không cười hỏi Khưu Trạch, làm cho tâm của hắn "lộp bộp" kêu không ổn. Nhưng nghĩ lại nếu Lâm Minh đã dám đem hắn tới Tu La Tộc, tức là đã có phần tin tưởng hắn, cho nên hắn liền mạnh dạn đáp lại: "Tu La Tộc đối xử với thuộc hạ rất tốt, đời này thuộc hạ sẽ không bao giờ quên ân đức này" nghe Khưu Trạch biểu thị trung thành, Lâm Minh cười nhạt một cái tiếp tục lên tiếng: "Chuyện sau này ngươi có kế hoạch gì không?" "Tất cả thuộc hạ đều nghe chủ nhân phân phó" Khưu Trạch vội vàng đáp. Thật ra mà nói, lúc đầu Lâm Minh cũng nghĩ thu Khưu Trạch làm toạ kỵ cho mình, nhưng sau khi ngồi lên lưng hắn một lần, cậu lại thấy không thoải mái như ngồi trong Long Tượng Đồng Xa, cho nên cậu đã thay đổi quyết định. "Tuy ngươi cam tâm tình nguyện làm toạ kỵ cho ta, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi một lựa chọn cuối cùng: Một, nếu làm toạ kỵ cho ta thì đời này ngươi mãi mãi là toạ kỵ. Hai, giúp ta cầm xuống Quỷ Xa Tộc, nếu thành công ta sẽ trả Mệnh Hồn lại cho ngươi" Ngay từ khi bước chân vào Tu La Tộc, Khưu Trạch liền biết Lâm Minh có một âm mưu vô cùng lớn. Nhưng nếu Lâm Minh dám để hắn biết thì cũng đã có tự tin làm hắn không bao giờ tiết lộ ra được. Như vậy, trước sau gì cũng phải làm việc cho Lâm Minh, thì hắn chọn đánh cược với vận mệnh lần nữa. "Chủ nhân, thuộc hạ xin chọn con đường thứ hai, giúp chủ nhân cầm xuống Quỷ Xa Tộc. Có điều, chỉ với một mình thuộc hạ e là khó mà thành công" Khưu Trạch quyết tâm nói ra. "Ngươi yên tâm, Tu La Tộc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi" Lâm Minh rất hài lòng về quyết định của hắn. Tuy thực lực của Quỷ Xa Tộc không lớn lắm, nhưng tích tiểu thành đại, nắm giữ một Thần Tộc trong tay cũng có thêm phần chiến thắng. Sau khi an bài cho Khưu Trạch xong, Lâm Minh cũng không vội trở về Đấu La mà vẫn ở lại Tu La Tộc tu luyện. Cậu còn muốn đem Linh Hồn và Tinh Thần Lực đẩy lên Đại Thần Cảnh, như vậy khi trở về mới tạo được bất ngờ. Thời gian lại trôi đi, cho đến một hôm Thần Kiếp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tu La Tộc, thì Lâm Minh mới mở mắt ngừng tu luyện. Trong Lôi Kiếp, Khưu Trạch đang liều mạng vùng vẫy, dùng hết thủ đoạn và sức lực của mình ngăn cản từng đạo lôi minh giáng xuống. Mỗi lần có kẻ độ Thần Kiếp thì y như rằng sẽ có rất nhiều Thần Linh khác đến xem. Cũng may nơi này là lãnh địa của Tu La Tộc, cho nên không có kẻ nào dám ra tay phá rối Khưu Trạch. Thật không phụ lòng Lâm Minh, cho dù phải mất nữa cái mạng Khưu Trạch cuối cùng cũng đã vượt qua Lôi Kiếp, thành công kết Thần Cách. Nhưng đúng lúc này, không biết vì sao một đám Thần Linh của Cốt Tộc cũng kéo tới...
|
CHƯƠNG 86: TU LA TỘC BỐN VỊ ĐẠI THẦN. Cốt Tộc là một trong thập đại tộc của Địa Ngục, tuy nói hành sự không ngang ngược như Quỷ Tộc, nhưng cũng không phải kẻ thiện lành gì. Cho nên, khi thấy một đám Thần Linh của Cốt Tộc kéo đến, thì Tu La Tộc cũng bắt đầu cảnh giác lên. "Các vị đạo hữu Cốt Tộc đại giá quang lâm, Tu La Tộc lấy làm vinh hạnh a" từ trong Tu La Tộc, một vị nữ tử Đại Thần Cảnh quỷ mị bước ra. Cô nàng chính là Hắc Lộc Đại Thần, một trong bốn vị Đại Thần của Tu La Tộc. Năm xưa khi còn ở Đấu La Giới cũng là một vị Phong Hào Đấu La vô cùng có tiếng tăm. Thân mang Võ Hồn Tử Vong Hắc Lộc, đi đến đâu "ban bố" tử vong đến đó, những nơi cô đi qua sinh khí đều bị tước đoạt. Cho nên, Võ Hồn Điện đã rất nhiều lần phái người truy sát cô, nhưng tất cả đều không thể thành công. Bây giờ, Hắc Lộc Đấu La đã là Hắc Lộc Đại Thần, lại là một trong bốn Đại Thần đỉnh tiêm của Tu La Tộc, cho nên phong thái chỉ có hơn chứ không hề kém năm xưa. Có thể thực lực của Cốt Tộc hơn Tu La Tộc rất nhiều, nhưng đối mặt một vị Đại Thần các Thần Linh của Cốt Tộc cũng không dám nghênh ngang. "Được đích thân Hắc Lộc Đại Thần ra đón tiếp, chúng ta thật vinh hạnh a" vị dẫn đầu của Cốt Tộc tên gọi Mạc Dã cười cười đáp lễ. Chưa biết lý do Cốt Tộc đến đây, Tu La Tộc vẫn không buông bỏ đề phòng, nhất là Lâm Minh. Lúc này trong đại điện, Thần Linh của Tu La Tộc đã xuất hiện không ít, khí thế không hề thua kém đối phương. "Các vị đạo hữu Cốt Tộc đến đây hôm nay không biết là có chuyện gì?" Vẫn là Hắc Lộc Đại Thần chủ trì cục diện hỏi. Chỉ thấy tên Mạc Dã Đại Thần của Cốt Tộc đảo mắt nhìn quanh một cái, sau đó mới lên tiếng: "Chuyện là Mộng Hồn Sâm Lâm sắp mở, chúng ta đến đây là cố ý muốn hợp tác với Tu La Tộc của các vị a" Nghe vậy, không chỉ Hắc Lộc Đại Thần mà những người khác cũng bắt đầu suy xét. Mộng Hồn Sâm Lâm là một trong những cấm địa nguy hiểm bậc nhất ở Địa Ngục, tuy nhiên càng nguy hiểm thì càng có kỳ ngộ. Mỗi vạn năm Mộng Hồn Sâm Lâm sẽ mở một lần, cho phép Thần Linh đi vào thu hoặc tài nguyên cũng như kỳ ngộ. Nhưng Thần Linh không thể mang chân thân đi vào đó, mà chỉ có thể dùng linh hồn. Vì vậy, những Thần Linh chủ tu linh hồn và tinh thần lực, khi ở Mộng Hồn Sâm Lâm càng có nhiều lợi thế. Tu La Tộc được sinh ra từ Đấu La Giới, cho nên về mặt linh hồn cũng rất mạnh, ở Địa Ngục cũng có thể xếp vào mười hạng đầu. Đổi ngược lại, linh hồn của Cốt Tộc lại không mạnh mẽ là bao. Chẳng lẽ vì vậy mà bọn chúng tìm đến đây? "Cái này thật sự quá đột ngột, một mình ta không thể quyết định được" Hắc Lộc Đại Thần cười trả lời. Có lẽ Cốt Tộc cũng biết điều này, cho nên không hề có ý kiến gì. Chẳng qua, sau đó một hồi Mạc Dã Đại Thần lại bâng quơ nhắc tới Lâm Minh: "Nghe nói quý tộc xuất hiện một vị Chân Thần nắm giữ lực lượng không gian vô cùng mạnh, không biết ta có vinh hạnh được gặp mặt không?" "Chân Thần của Tu La Tộc tu luyện Không Gian Đạo cũng không ít, ta thật không biết người mà Mạc Dã Đại Thần nhắc đến là ai" Hắc Lộc Đại Thần cười đáp. "Là kẻ đã đến U Minh Giới" Vừa nghe Mạc Dã Đại Thần nói đến đây, tất cả người của Tu La Tộc đều ẩn lên nét phòng bị. Không may thay điều này đã bị Cốt Tộc phát hiện. "Chẳng lẽ, kẻ này...không thể gặp người ngoài sao?" Mạc Dã ẩn ý nhìn Hắc Lộc Đại Thần hỏi. Đến lúc này Lâm Minh mới biết mình sơ ý để lộ hành tung. Lúc này, để gạt đám người Cốt Tộc, Hắc Lộc Đại Thần không thể không tự biên tự diễn ra một câu chuyện, mà chưa hề hỏi qua ý kiến của Lâm Minh: "Có gì mà không thể gặp người ngoài chứ, haizz nếu đã bị các vị biết đến thì ta cũng không giấu giếm, hy vọng các vị không tiết lộ ra ngoài" "Hắn là lá bài tẩy của Tu La Tộc trong lần Mộng Hồn Sâm Lâm này, hiện đang bế quan tu luyện cho nên không thể hiện thân. Mà làm sao các vị biết hắn vậy?" Hắc Lộc Đại Thần biên ra một câu chuyện lại vô tình đẩy Lâm Minh vào thế khó. Cô ta đã nói Lâm Minh là lá bài tẩy, nếu đến Mộng Hồn Sâm Lâm mở ra Lâm Minh không xuất hiện, chẳng phải càng tạo cho kẻ khác nghi ngờ. Nghe Hắc Lộc Đại Thần giải thích, Mạc Dã cũng gật gật đầu: "Là do Tiêu Kiếm Lang Quân vô tình gặp qua kẻ này, cho nên nhân tiện ta hỏi thăm chút vậy mà" Tiêu Kiếm Lang Quân? Là tên Tiêu Kiếm đó, không ngờ hắn có bản lĩnh lớn đến vậy, là cậu đã quá khinh thường hắn, Lâm Minh thầm nghĩ. Cũng may hắn không phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, nếu không gay go to rồi. Tuy nhiên, cũng vì vậy cậu càng dám khẳng định Tiêu Kiếm không phải kẻ tầm thường. Cốt Tộc ở Tu La Tộc cũng không bao lâu liền rời đi, lúc này Lâm Minh và ba vị Đại Thần khác của Tu La Tộc cũng xuất hiện. "Hắc Lộc, cô xử lý việc này quá kém, đã gây ra bất lợi cho cộng chủ" Lâm Sĩ Hành vừa đi ra liền mở miệng khiển trách. Lúc này Hắc Lộc Đại Thần mới biết mình sai lầm ở chỗ nào, liền vội vàng nhận sai, chủ động chịu phạt. Nhưng Lâm Minh cũng không có ý trách phạt cô ta, bởi vì chính cậu mới là người khởi đầu cho cục diện của ngày hôm nay. "Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng lần này lại là cơ duyên của ta" Lâm Minh phất tay cho cô ta đứng lên. "Cộng chủ, người có kế hoạch gì chưa, nếu không một khi Mộng Hồn Sâm Lâm mở ra sẽ rất nguy hiểm a" một vị Đại Thần khác gọi Hàn Cửu mặt mũi âm trầm lên tiếng. Hàn Cửu năm xưa mang Võ Hồn Cửu Cửu Đoạt Hồn Đăng, bây giờ chuyển sinh thành Tu La thì Võ Hồn cũng biến thành Thần Khí Cửu Cửu Đoạt Hồn Đăng. So với Lâm Sĩ Hành và Hắc Lộc thì tu vi của Hàn Cửu còn cao hơn một chút, đạt tới Đại Thần trung kỳ. Nãy giờ, duy nhất chỉ có kẻ tu vi cao nhất của Tu La Tộc chưa lên tiếng, thì đột nhiên hắn lại mở miệng: "Cộng chủ nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, phải liều mới ăn nhiều. Nhưng khi Mộng Hồn Sâm Lâm mở ra thì các thế lực đều kéo đến, các đại năng cũng sẽ chú ý đến nơi đó Như vậy, thân phận của ngài rất dễ bị phát hiện" Kẻ đang nói chính là Khôn Ly Đại Thần, tu vi Đại Thần đỉnh phong, nữa bước Thần Tôn. Khôn Ly mang Võ Hồn Quỷ Diện Nhân Sâm đến Tu La Tộc, lại may mắn đạt được kỳ ngộ giúp cho Quỷ Diện Nhân Sâm trở thành Thiên Địa Linh Căn đầu tiên của Tu La Tộc. Cũng vì có Quỷ Diện Nhân Sâm trợ giúp mà tu vi của Khôn Ly đã tiến bộ thần tốc, vượt xa ba người còn lại. ----- P/S: có thể mai ko có chap nha.
|
CHƯƠNG 87: ĐÁNH ĐẾN TRỌNG KIẾM MÔN. Tu La Tộc là một chủng tộc vô cùng đặc biệt, linh hồn của bọn họ chính là do Võ Hồn biến thành. Nhưng mỗi loại Võ Hồn lại có công năng khác nhau, cho nên khi chuyển sinh thành Tu La, nó cũng có sự biến đổi khác nhau. Nếu như người mang loại phụ thể Võ Hồn, thì sau khi chuyển sinh thành Tu La Tộc, nó sẽ biến thành Pháp Tướng. Nếu là Khí Võ Hồn loại vũ khí, thì nó sẽ biến thành vũ khí thật sự. Còn nếu là loại triệu hồi, nó sẽ biến thành Chiến Thú, Chiến Linh,...tùy theo hình dạng khác nhau mà phân biệt. Cuối cùng là loại khống chế nguyên tố, các võ hồn tinh thần sẽ biến thành Thánh Thể, Thần Thể ẩn chứa Thần Thông. Như vậy, muốn diệt Tu La Tộc thì không chỉ đánh nổ thân thể của họ, mà còn phải biết linh hồn của bọn họ là gì, nếu không thì chỉ tốn công vô ích. Lâm Minh đến Địa Ngục lần này tuy đã thực hiện mục tiêu thành công, nhưng vô tình cũng đã bị kéo vào một rắc rối mới. Vì thế, cậu cần phải chuẩn bị thật thoả đáng, nếu không công sức bao lâu nay đều phải đỗ xuống sông, xuống biển a. Nghĩ là làm, ngay sau đó Lâm Minh liền mang theo Thanh Yến, mẹ con Tử Cầm trở về Đấu La Đại Lục. Để ba người chưa chuyển sinh thành Tu La tại Tu La Tộc, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ đã cảm nhận được Lâm Minh trở về, cho nên khi mấy người Lâm Minh vừa ra khỏi thông đạo đã thấy Tuyết Thần đứng chờ sẵn. Còn gì hạnh phúc hơn việc đi xa trở về có mẹ chờ đợi sẵn. Trong lúc vui vẻ, Lâm Minh đã đem cây trâm cài tóc mà mình đã nhờ Tu La Tộc chế luyện tặng cho Tuyết Thần, tạo cho bà một bất ngờ lớn. Chưa cần phải nói đến Thần Lực ẩn chứa bên trong cây trâm, chỉ riêng việc đây là món quà của Lâm Minh tặng, đã khiến cho Tuyết Thần hạnh phúc không thôi. Vì thế, sau khi Lâm Minh đem trâm cài lên cho Tuyết Thần, bà cứ liên tục sờ sờ nó mà cười vui vẻ. Nhân lúc ở Huyết La Ma Địa, Lâm Minh cũng đi gặp Tu La Thần hỏi chuyện ẩn nấp thân phận một phen. Vừa nghe chuyện Lâm Minh còn phải đến Địa Ngục tham dự Mộng Hồn Sâm Lâm, Tuyết Thần liền không chút nghĩ ngợi mà ngăn cản. Nhưng Tu La Thần lại hoàn toàn đồng ý với quyết định này của cậu. Tuy Lâm Minh chủ tu Pháp Tắc, nhưng linh hồn và tinh thần lực của cậu đều cực kỳ mạnh mẽ. Vì tương lai mà suy xét, nếu Lâm Minh không thể tiếp tục đi con đường Pháp Tắc, thì lấy linh hồn và tinh thần lực cũng có thể đạp lên đỉnh phong. Mà Mộng Hồn Sâm Lâm lại vô cùng có lợi cho việc tu luyện linh hồn, cũng như tinh thần lực. Hơn nữa, năm xưa Tu La Thần cũng đã qua mặt cả Địa Ngục mà lẻn vào Mộng Hồn Sâm Lâm, bây giờ Lâm Minh lại nối bước ông làm chuyện vinh quang này, hỏi sao ông không đồng ý cho được. "Năm đó ta có thể qua mặt cả Địa Ngục cũng vì món Thần Khí này, bây giờ ngươi lấy đi đi" Tu La Thần vừa nói xong, một cái mặt nạ được chạm khắc tinh tế đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh. "Mặt nạ này có tên Hỗn Thiên Huyễn Diện, có thể giúp ngươi thay đổi khí tức, dung mạo, kể cả linh hồn cũng vậy. Món Thần Khí này là năm xưa sư công của ngươi tặng cho ta, hôm nay ta giao có lại cho ngươi, hy vọng ngươi không làm cho ta và sư công của ngươi mất mặt" Thì ra là đồ của Thiên Đế Thấp Bà hèn chi lợi hại đến như vậy. Thấy "cha con" Lâm Minh kẻ tung người hứng ăn ý, Tuyết Thần liền nổi giận lên: "Tù Lâm ca, sao huynh có thể đồng ý để Minh nhi đi vào con đường nguy hiểm như vậy chứ" bà tức giận trách móc Tu La Thần. "Tuyết Tình, nàng đừng có coi Lâm Minh là một đứa trẻ mà bảo bộc như vậy nữa. Nó bây giờ đã là Đại Thần, là chủ nhân của mãnh thiên địa này, là kỳ vọng của sư phụ ta và...cũng là của ta. Nếu chỉ có chút chuyện nhỏ này mà nó làm không xong, thì tương lai làm sao có thể chống lên một cỏi" Tu La Thần nghiêm túc đáp lại. "Nàng nên nhớ con đường của nó chọn là con đường không thể quay đầu, nếu nó quay đầu thì chỉ có vực thẳm đang chờ nó ở phía sau. Còn nàng, nếu muốn giúp nó thì mau chóng đột phá Thần Tôn, san sẻ áp lực với nó đi" Đạt được "Hỗn Thiên Huyễn Diện mặt nạ", tâm trạng lo lắng trước đó của Lâm Minh cũng đã buông bỏ được phần nào. Hôm sau, sau khi sắp xếp cho Thanh Yến và mẹ con Tử Cầm đến Thần Giới, Lâm Minh cũng bắt đầu an bài mọi sự vụ của Đấu La. Đấu La Giới đã chiếm Ôn Khư Thần Vực quá lâu rồi, cũng nên thay đổi một Thần Vực khác rộng lớn và màu mỡ hơn. Nhưng lần khảo hạch này, Lâm Minh không đích thân dẫn đội mà giao cho Hải Xà Thần, còn cậu thì đi đến Đông Thần Giới một chuyến. Theo tiếng lôi âm của Long Tượng Đồng Xa phát ra, Lâm Minh không chút giấu giếm mà chạy một mạch đến cửa Trọng Kiếm Môn. "Cố Đình tiểu nhân, ngươi ra đây cho ta" đứng ngạo nghễ trên Đồng Xa, Lâm Minh quát lớn. Tiếng của cậu truyền vào Trọng Kiếm Môn khiến cho cả toà sơn môn đều rung động, các đệ tử đều hoảng loạn không thôi. Trọng Kiếm Môn Môn Chủ là Cố Đình Đại Thần, phía sau là cả Đông Thần Giới, kẻ nào lại có lá gan lớn đến mức đến sơn môn khiêu khích như vậy. Nhưng không theo dự định của Lâm Minh, Cố Đình không ra mà chỉ có A Tì Khắc. Thấy cậu, tâm trí của A Tì Khắc liền bắt đầu hỗn loạn lên, nhìn cậu mà vui buồn đan xen nhau: "Lâm Minh...ngươi...đừng làm loạn" hắn đứt quãng nói. Từ trên Đồng Xa, Lâm Minh như đế hoàng mà nhìn xuống A Tì Khắc: "Hôm nay bản Thần đến đây là để thực hiện giao ước năm xưa với Cố Đình, người không liên quan cút đi. Mau kêu Cố Đình ra đây gặp ta" chút tình nghĩa giữa cậu và A Tì Khắc đã chấm dứt từ lúc tranh chấp Ôn Khư Thần Vực, cho nên cậu cũng không rãnh mà cho hắn mặt mũi. Từ khí tức của Lâm Minh phát ra, A Tì Khắc biết tu vi của cậu đã hơn hắn. "Đại Thần không có trong sơn môn, ngươi muốn gặp ngài thì lần sau đến đi" Nghe A Tì Khắc nói mà Lâm Minh vô cùng mắc cười, cậu đã tốn công đến đây há có thể dễ dàng rời đi như vậy. "Không có Cố Đình, vậy ta dẹp cái Trọng Kiếm Môn này trước cái đã" Lâm Minh hung ác, tà tà lên tiếng.
|