Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 92: MẪU ĐƠN CÓ ĐƠN THUẦN? Ở những nơi như Phương Hoa Đại Hội quy tụ hàng tá mỹ nhân thế này, thì việc cạnh tranh sự nổi bật với nhau là không thể nào tránh khỏi. Đường Vũ Đồng tuy cũng tham gia nhưng bởi vì cô đã là người lập gia đình, cho nên gánh nặng này hoàn toàn đều đổ dồn lên vai Tiểu Mộc. Tuy nhan sắc của Tiểu Mộc không phải dạng tuyệt mỹ kinh diễm động lòng người, nhưng lại thắng ở thanh nhã, nhẹ nhàng như một làn gió xuân. Dù ở bất kỳ nơi nào đi nữa thì Thần - phàm vẫn luôn có sự phân định rạch ròi. Ở Phương Hoa Đại Hội này cũng vậy, phàm tục có nơi dành riêng cho phàm tục, Thần Linh lại có chỗ của Thần Linh. Khi hai người Tiểu Mộc, Đường Vũ Đồng dẫn người đến thì Mẫu Đơn Hoa Thần đã nóng lòng đợi từ lâu. "Tiểu Mộc à, sư phụ của ngươi đâu?" Cô ta không thấy Lâm Minh liền hỏi. Nghe hỏi Tiểu Mộc cũng nể mặt mà cung kính đáp lại. "Sư phụ bận chút việc không thể đến, nên đã ủy thác cho ta thay mặt ngài nói lời thứ lỗi với các vị một tiếng" Đột nhiên lúc này từ xa Thược Dược Hoa Thần cũng uyển chuyển bước tới, theo sau cô ta còn có một vị nữ thần xinh đẹp khác. "Ngươi là Tốc Điệp đệ tử của Sát Điệp phải không? Diện mạo cũng chỉ có vậy, Cẩm Tú ngươi có thấy vậy không?" Thược Dược vì mối thù với Mẫu Đơn, cho nên cũng ghi hận qua Lâm Minh và đệ tử cậu. Nghe bà ta nhục nhã Tiểu Mộc, vị nữ thần phía sau tên gọi Cẩm Tú cũng che miệng cười một cái, ánh mắt có phần khiêu khích nhìn Tiểu Mộc tuyên chiến. Nhưng nếu chỉ có vậy mà muốn hạ gục Tiểu Mộc, thì hai người cũng quá khinh thường cô rồi. "Sư phụ từng dạy, diện mạo có xinh đẹp hay xấu xí cũng chỉ là một lớp da, rũ bỏ nó đi cuối cùng còn lại đều giống nhau là một bộ xương trắng" bây giờ Tiểu Mộc đã là Chân Thần, cho nên đã không còn nhẫn nhịn như xưa mà trực tiếp đáp trả lại. "Hơn nữa, Thần Linh không phải hơn nhau ở lớp da, mà phải so về cốt cách" Tiểu Mộc lúc này còn học Lâm Minh nhếch môi cười nhạt một cái. Theo Tiểu Mộc nói ra những lời này, cả hai người đều trợn mắt tức giận, như ý nghĩa của lời nói này chẳng khác nào nói cốt cách của hai người hạ tiện, không thể sánh bằng cô? "Hừ, miệng mồm đúng là không kém cạnh sư phụ ngươi, nhưng nếu sư phụ ngươi đã không dạy ngươi thế nào là tôn trọng tiền bối, thì để bây giờ ta dạy ngươi" Thược Dược Hoa Thần trầm giọng nói ra, sau đó liền xuất thủ đánh tới Tiểu Mộc. Nhưng có lẽ tức giận đã làm cho cô ta mờ mắt, đến nổi không thấy Mẫu Đơn Hoa Thần còn đứng bên cạnh. "Ầm..." Hai chưởng chạm vào nhau, Thược Dược bị Mẫu Đơn đánh lui ra ba bước. "Thược Dược tiện tỳ, thân làm tiền bối thì phải làm sao để cho hậu bối tôn trọng. Hừ, cốt cách của ngươi hạ tiện như vậy còn muốn hậu bối tôn trọng, thật nực cười" Mỗi lần đều bị Mẫu Đơn Hoa Thần không chút nương tay mà chửi thẳng, lại còn trong tình huống có nhiều người xung quanh như vậy, khiến cho Thược Dược Hoa Thần không thể nào nuốt trôi được cơn giận này. Dù thực lực vẫn kém Mẫu Đơn một chút, nhưng Thược Dược vẫn bắt lấy cô ta mà đánh. Hai vị Đại Thần đánh nhau, chẳng mấy chốc dư âm đã lan rộng ra khắp nơi, kéo tới rất nhiều Thần Linh quan chiến. "Mẫu Đơn và Thược Dược lại đánh nhau thật mất mặt" trong đó có một vị Hoa Thần khác ngao ngán mà lắc đầu. "Như vậy cũng tốt, hai người họ mất mặt thì đệ tử của họ cũng không còn bao nhiêu mặt mũi, như vậy đối với chúng ta càng có lợi" một vị nữ thần khác cười nói. Nhưng nghe xong, vị Hoa Thần lại không mấy đồng tình với cách nghĩ này: "Nhã Lam à, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng luôn coi trọng chút hư danh này, thay vào đó con hãy tập trung tu luyện, sớm ngày đột phá Đại Thần vì Vạn Hoa Giới thêm phần thế lực đi" Thì ra vị Hoa Thần này là Thủy Mạn Hoa Thần, là một vị Đại Thần của Vạn Hoa Giới, còn vị nữ thần kia là đệ tử bà Nhã Lam Nữ Thần. Ở niên đại này, nếu mỹ nhân chiêu bài của Thiên Hoa Giới là Cẩm Tú Nữ Thần, Địa Hoa Giới là Tử Huân Nữ Thần thì Vạn Hoa Giới không phải ai khác, chính là Nhã Lam Nữ Thần. Bởi vì sự cạnh tranh nhan sắc này đã diễn ra nhiều đời nay, cho nên nó đã ăn sâu vào tâm trí của cả ba giới và nó cứ lặp đi lặp lại qua các đời Nữ Thần như thế. "Sư phụ, Cẩm Tú đã ra tay" chợt Nhã Lam hô lên, khi nhìn lại đã lấy Cẩm Tú Nữ Thần đã ra tay đánh lén Tiểu Mộc. Nhưng nhanh hơn, Đường Vũ Đồng đã ra tay chặn cô ta lại. "Đường đường là Thần Linh lại ra tay đánh lén, đúng là hạ tiện" lúc này Đường Vũ Đồng cũng muốn bán cho Tiểu Mộc một phần ân tình, cho nên càng không dễ buông tha cho Cẩm Tú, thế là một cuộc chiến nữa đã nổ ra. Phương Hoa Đại Hội chưa diễn ra đã có hai màn "mỹ nhân chiến" hấp dẫn như vậy, thật sự quá thu hút người khác. Chắc cũng vì thế là đến giờ vẫn chưa có ai ngăn cản hai cuộc chiến này lại. "Hai sư đồ của Thược Dược đúng là hết chỗ nói, tiện như nhau" quan sát hai cuộc chiến, Thủy Mạn Hoa Thần lại lắc đầu đánh giá, sau đó lại nói với Nhã Lam Nữ Thần: "Nhã Lam con phải nhớ, hòng làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng làm bàn đạp cho kẻ khác thực hiện mưu đồ" Sư phụ thì thẹn quá hóa giận, đệ tử thì ra tay đánh lén? Đây là cốt cách của một Thần Linh ư, lại còn là Hoa Tộc ưa chuộng "mỹ danh" nữa. "Thứ cho đệ tử ngu ngốc, sư phụ nói những lời này đệ tử không hiểu lắm. Thược Dược Hoa Thần và Mẫu Đơn Hoa Thần có thù là chuyện ai cũng biết, bọn họ đánh nhau cũng là điều dễ hiểu mà?" Nhã Lam hỏi lại. "Có gì mà khó hiểu, Mẫu Đơn không phải là đang bán cho Sát Điệp một nhân tình sao? Nếu không có Thược Dược ra tay trước thành toàn cho cô ta, thì sao cô ta thực hiện được" Thủy Mạn Hoa Thần cười nhạt. "Nhưng sư phụ, đệ tử vẫn còn chút thắc mắc, Mẫu Đơn Hoa Thần là thật sự yêu Sát Điệp Đại Thần sao? Đệ tử nghe nói Sát Điệp Đại Thần không thích phụ nữ chỉ thích đàn ông a" Nhã Lam chợt hỏi tiếp. Đến đây, Thủy Mạn Hoa Thần lại tà tà cười nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên hai chữ "ngu ngốc". "Yêu? Nếu Mẫu Đơn thật sự yêu Sát Điệp như vậy, thì tại sao lúc hắn vừa trở về Thần Giới, cô ta không đi gặp mặt, giúp hắn vượt qua khó khăn? Hơn nữa, đến con còn biết Sát Điệp chỉ thích đàn ông, há Mẫu Đơn không biết? Chẳng qua là cô ta đang muốn Sát Điệp có cảm giác nợ mình, để sau này giúp đỡ cô ta đứng vững vị thế mà thôi" "Nhưng lúc đó thực lực của Sát Điệp Đại Thần chỉ là Chân Thần, thế lực của hắn cũng không phải là mạnh, vì sao Mẫu Đơn Hoa Thần lại chấp nhận diễn một vở kịch như vậy?" "Con không biết phía sau Sát Điệp là thế lực kinh khủng đến mức nào đâu, đến nổi vị ngồi trên kia còn không dám mạo muội ra tay với hắn là con hiểu rồi đấy" Vị trên kia? Nhã Lam suy nghĩ một thoáng liền biết đó là ai. "Mẫu Đơn lúc đó chẳng qua là trong bế tắc, muốn nhờ vào Hồn Đạo Khí trong tay Sát Điệp giúp cô bình ổn vị trí, nên phải đánh cược một phen mà thôi, nhưng không ngờ vận may của cô ta tốt đến vậy. Sát Điệp trở thành Đại Thần, Tuyết Thần sống lại, như vậy đã có thể đủ sức chấp chưởng thế lực còn sót lại của Thiên Nguyên Giới rồi, mà chẳng cần đến thế lực ẩn phía sau kia" Mẫu Đơn Hoa Thần giải thích cặn kẽ cho đệ tử mình rõ. "Như con đã thấy, nếu không phải Mẫu Đơn đánh cược thành công, có sự hậu thuẫn của Sát Điệp, thì cô ta há còn ngồi ở vị trí Địa Hoa Giới Hoa Thần"
|
CHƯƠNG 93: YÊU HOA CỐC. Trong tam đại Hoa Giới thì Vạn Hoa Giới là kẻ quật khởi chậm nhất, vì thế tổng thể thực lực vẫn còn kém hai Hoa Giới kia rất nhiều. Cũng vì biết thực lực của mình đến đâu, cho nên từ trước cho đến này bọn họ luôn hành xử rất cẩn trọng, mỗi một việc đều phải suy nghĩ và phân tích kỷ càn mới đưa ra quyết định. Đối với những hành động khác lạ của Mẫu Đơn dành cho Lâm Minh, bọn họ sao không biết được chứ. Chỉ là lúc đó bọn họ chỉ nghĩ Mẫu Đơn bí quá hoá liều, muốn mượn dùng Hồn Đạo Khí để kéo dài ngôi vị đang lung lay của mình mà thôi. Không ngờ, cô ta lại cược đúng cửa như vậy. "Sư phụ, ngài nói Sát Điệp Đại Thần có biết ý đồ của Mẫu Đơn Hoa Thần không?" Nhã Lam chợt hỏi. "Con đón xem?" Thủy Mạn Hoa Thần nghe hỏi, liền bưng ra vẻ tiếu ý chờ câu trả lời từ đệ tử mình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Nhã Lam, cô ta liền thở dài một hơi. Nhã Lam vẫn chưa thể gánh vác được trọng trách a. "Sát Điệp sao không biết cơ chứ, chỉ là hắn đang phụ hoà Mẫu Đơn diễn vở kịch này mà thôi. Đúng là hiện tại thực lực của Đấu La Giới không tệ, nhưng ai lại chê một đồng minh mạnh như Mẫu Đơn chứ?" "Ý của người là, cả hai đang tìm một cái cớ để hợp tác cùng nhau" Nhã Lam đã bừng tỉnh. "Đúng vậy" Thủy Mạn Hoa Thần gật đầu xác nhận. Lúc này, có vẻ hai cuộc chiến đã đi quá xa rồi, người thưởng thức cũng đã thưởng thức đủ, cho nên có một vị Hoa Thần khác đã xuất hiện ngăn cản tất cả lại. Xem cách mà bà ta ngăn cản Mẫu Đơn và Thược Dược, Tiểu Mộc biết người này dù không phải Thần Tôn đi nữa, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng Tiểu Mộc sẽ không sợ bà ta, bởi vì Lâm Minh đã từng dặn dò cô đừng để bắt cứ kẻ nào trèo lên đầu mình tác quái. "Đây là đạo đãi khách của Thiên Hoa Giới? Đấu La Giới đã thấy rõ" Tiểu Mộc đột nhiên nói lớn, khiến cho ai cũng quay đầu nhìn lại phía cô, vị Hoa Thần kia cũng không ngoại lệ. Bà ta nhíu mày nhìn Tiểu Mộc một chút, nhưng sau đó lại tươi cười lên tiếng: "Là chúng ta thất trách, mong các vị Đấu La Giới lượng thứ" Không ai ngờ đến một vị Hoa Thần lại xin lỗi một Tân Thần như thế, chỉ có Thủy Mạn Hoa Thần là cười nhạt một cái như đã biết rõ chuyện gì đó. "Ta là Phù Dung Hoa Thần, là người chủ trì Phương Hoa Đại Hội lần này, tiếp đón chậm trễ mon tất cả các vị thứ lỗi" Xin lỗi một tên Tân Thần có lẽ sẽ rất mất thể diện, nhưng xin lỗi hết tất cả mọi người thì lại là lễ độ, nhận được rất nhiều người hoan nghênh. "Tiểu Mộc, như vậy ổn không?" Đáp xuống bên cạnh Tiểu Mộc, Đường Vũ Đồng lo lắng hỏi. Theo cô thì đắc tội một vị Hoa Thần là một hành động không chút nào sáng suốt. "Cô yên tâm, sư phụ đã dặn dò ta rất kỹ rồi" Tiểu Mộc vổ vai cô đáp lại. Những ngày kế đó tuy Phương Hoa Đại Hội chưa chính thức diễn ra, nhưng độ náo nhiệt cũng rất lớn, từ khắp nơi các anh tài đều hướng về đây để tìm kiếm nữ thần của đời mình. Dưới Thần Cảnh, các cuộc biểu diễn của các mỹ nhân cứ liên tiếp nổ ra, nhằm thu hút fan hâm mộ cho mình. Nhóm người của Đấu La cũng vậy, dưới sự chỉ đạo của Hoàng Quân, bọn họ đã biểu diễn cực kỳ thành công, thu về không ít danh tiếng cho mình, cũng coi như đã hoàn thành xứ mệnh mà Lâm Minh giao phó. Trong khi đó ở chỗ của các Thần Linh lại có phần im ắng hơn nhiều, bởi vì Thần Linh đều coi trọng mặt mũi của mình, hiếm có ai làm quá lên. Nhưng một cuộc bầu chọn Hoa Khôi được mong đợi nhất cũng vẫn có. Lúc này, các Nữ Thần tham gia đều có tên trên bảng, sau đó mỗi vị Thần Linh khác sẽ được giao cho một bông hoa được chuẩn bị từ trước, để bầu chọn cho người mình thích bằng cách ném bông hoa nó lên tên của người ấy. Nhưng lúc này, khi các cuộc cạnh tranh giữa các Nữ Thần còn chưa diễn ra, thì đột nhiên lại xuất hiện mấy kẻ không được mời tới. Nhìn thấy những người này, cả Phù Dung Hoa Thần và những Hoa Thần khác đều đứng lên, lộ ra ánh mắt căm thù. "Phương Hoa Đại Hội sao có thể thiếu Yêu Cơ ta đây chứ" cô nàng đi đầu che miệng nhìn mấy vị Hoa Thần khiêu khích nói. Bên cạnh cô ta, hai vị Nữ Thần khác cũng bỡn cợt cười theo. "Yêu Cơ, Mậu Thần, Đậu Hoa Thần, nơi này không chào đón các ngươi" Phù Dung Hoa Thần trầm giọng quát lên. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Yêu Cơ: "Chuyện này ngươi còn chưa đủ tư cách quyết định" cô ta cười lạnh. "Phù Dung, hôm nay ta thay mặt Yêu Hoa Cốc khiêu chiến ngươi, cá cược là năm toà thế giới, ngươi có dám ứng chiến" Không đợi Phù Dung Hoa Thần trả lời, Mẫu Đơn đã quát lên: "Yêu Cơ, ngươi quá đáng" "Im miệng, bại tướng dưới tay ta còn dám lên tiếng" Yêu Cơ không chút nhân nhượng quát lại, khiến cho mặt Mẫu Đơn Hoa Thần lập tức biến đen lại. Yêu Hoa Cốc Cốc Chủ từng là một vị Thần Linh cường đại của Thiên Hoa Giới, nhưng vì lý do gì đó đã bị trục xuất khỏi giới và đã từng bị ba đại Hoa Giới truy sát. Vì vậy, bà ta đã lập ra Yêu Hoa Cốc với mục đích trả thù. Nhân lúc thời đại biến đổi, Thần Vương cấp bậc trở lên đều ẩn mình, Yêu Hoa đã ra tay trả thù. Nhưng bà ta rất thông minh, biết thiên điều cấm ra tay giết nhau, vì thế bà ta liền lựa chọn khiêu chiến người của ba Hoa Giới, vừa để thu về tài nguyên cho mình lại vừa dẫm lên tôn nghiêm của kẻ thù. Để ngăn cản Yêu Hoa Cốc khiêu chiến bừa bãi, lại thêm một phần e ngại thế lực phía sau bọn họ, ba đại Hoa Giới đã ký hiệp ước quy định: "chỉ khiêu chiến trong thời gian diễn ra Phương Hoa Đại Hội và một lần không quá ba người" Ở lần Phương Hoa Đại Hội do Mẫu Đơn Hoa Thần chủ trì đã thua toàn tập Yêu Hoa Cốc, cho nên địa vị của cô ta mới lung lay đến như vậy. "Haha, Tử Vi Hoa Thần đã đột phá Thần Tôn, để ta xem Phù Dung ngươi được mấy cân lượng" Yêu Cơ lại khiêu khích Phù Dung Hoa Thần. Tử Vi Hoa Thần là đương thời Hoa Thần có thực lực mạnh nhất, cũng là kẻ có thể áp Yêu Cơ một đầu nay đã đột phá Thần Tôn, cho nên Yêu Cơ mới phách lối như vậy. ---- P/S: chap này viết như khùng, huhu.
|
CHƯƠNG 94: VÔ SINH LÃO MẪU TRẢ THÙ, MẬU THẦN MỐI HẬN. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, Yêu Cơ có thực lực nên cô ta phách lối cũng là điều dễ hiểu. Và đúng như sự tự tin của cô, sau khi khiêu khích Phù Dung Hoa Thần đã không nhịn được mà ứng chiến. Trận đánh diễn ra hết sức gây cấn, nhưng cho dù Phù Dung Hoa Thần đã cố gắng hết sức, cũng không thể thay đổi được kết quả thất bại của mình. Phù Dung Hoa Thần thua cuộc dẫn đến cả Hoa Tộc đều cảm thấy nóng mặt. Nhưng làm người trong cuộc, Phù Dung vẫn không hiển lộ chút tức giận hay đau khổ nào, có thể thấy lực khống chế tâm trạng của cô ta vô cùng tốt. "Ngươi thắng, vậy còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không?" Phù Dung nhàn nhạt nhìn Yêu Cơ hỏi. "Tiếp, tại sao lại không, lần này vẫn là năm toà thế giới Haha, Mậu Thần, muội ra quát sạch mặt mũi bọn chúng cho tỷ" Yêu Cơ vẫn tự tin không chút suy nghĩ. Kẻ gọi Mậu Thần cũng có dung nhan rất mỹ lệ, nhưng dường như...nó không phải là nhan sắc thật của cô ta. "Mậu Thần ư?" Phù Dung cười nhạt lên tiếng. "Ta có một món quà dành tặng cho ngươi, đảm bảo cực kỳ bất ngờ" Theo tiếng của Phù Dung, một phụ nhân đã từ trong hư không bước ra, âm lãnh và phẩn nộ nhìn Mậu Thần nói: "Tiện tỳ chúng ta lại gặp mặt" "Vô Sinh Lão Mẫu, ngươi đã phục hồi thực lực" Mậu Thần cũng nghiến răng đáp lại. Nếu Chu Trúc Thanh ở đây sẽ biết được Vô Sinh Lão Mẫu này, chính là người ở Vô Hương Cốc mà cô đã từng gặp, chỉ có điều trẻ hơn một chút mà thôi. Năm đó, Vô Sinh Lão Mẫu bị Mậu Thần đánh lén hủy đi cả Thần Cách, phải nhờ Vô Sinh Chân Kinh để kéo hơi tàn. Nhưng cũng vì "làm được việc" nên đã được Cao Sơn Đại Thần giúp đỡ, cầu xin Viêm Đế giúp bà trọng tu lại Thần Cách. Không chỉ vậy, "nhân hoạ được phúc", thực lực của Vô Sinh Lão Mẫu còn được tăng thêm một bậc. "Tiện tỳ, đối thủ của ngươi hôm nay là ta" một tiếng "tiện tỳ" hai tiếng "tiện tỳ", có thể thấy Vô Sinh Lão Mẫu hận Mậu Thần đến mức nào. "Haha, ta thật sai lầm khi năm đó không giết ngươi bằng bất cứ giá nào, nhưng không sao hôm nay ta sẽ làm điều đó" Mậu Thần vô cùng tự tin nói ra. Khi xưa, cô ta không giết Vô Sinh Lão Mẫu chẳng qua muốn bà ta vì mất Thần Cách mà sống không bằng chết, chịu dầy vò đến khi nào không chịu nổi mà tự vẫn thì thôi. Đúng là tối độc phụ nhân tâm, nhưng kết hoạch hoàn hảo của Mậu Thần vậy mà thất bại, thật đúng là khó tin. Mậu Thần bản thể là một con Gián, với biệt tài khống chế bệnh dịch và độc trùng, cho nên dù là Thần Linh ở Thần Giới nhưng tai tiếng tàn ác của cô ta lại không hề kém Thần Linh ở Địa Ngục. Vừa ra tay, Mậu Thần liền thả ra vạn vạn con độc trùng, bọn chúng bay đến đâu liền biến nơi đó thành tử địa. Ở phía ngược lại Vô Sinh Lão Mẫu cũng không chậm hơn, bà ta bước một bước, miệng niệm Vô Sinh Chân Kinh liền đem độc trùng đánh nổ. Hàng vạn vạn con độc trùng bị nổ, máu độc của nó nhiễm xuống đất liền đem một mãnh đại địa hoàn toàn hủy đi. Nhưng tiếp theo Vô Sinh Lão Mẫu bước tiếp một bước, máu của độc trùng lại bốc lên từ từ ngưng tụ thành một con Huyết Trùng cực kỳ lớn. Huyết Trùng lúc này là bán sinh vật, bị Vô Sinh Lão Mẫu khống chế giết tới Mậu Thần. Mậu Thần thấy vậy tay liền vung ra một làn khói độc, khói độc nhiễm vào Huyết Trùng liền đem nó ăn mòn ngay lập tức. Bên phía Yêu Hoa Cốc thấy Mậu Thần hoàn toàn ép Vô Sinh Lão Mẫu, hai người ai cũng giương lên nụ cười đắc ý. Tuy nhiên, không quá lâu nụ cười của hai người đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Vô Sinh Lão Mẫu tiếp tục bước tới, xuyên qua làn khói độc, thẳng tay bóp lấy cổ Mậu Thần. Lấy thực lực Đại Thần Cảnh của Mậu Thần sao lại bị bóp cổ dễ dàng như vậy? Chỉ có Phù Dung Hoa Thần là biết chuyện gì xảy ra, lúc này cô ta đang tươi cười mà chờ đợi Mậu Thần bị Vô Sinh Lão Mẫu giết. Bây giờ, Vô Sinh Lão Mẫu không chỉ lấy lại tu vi Đại Thần mà còn luyện thành Vô Sinh Đạo Thể và nắm được Thời Gian Đại Đạo. Vô Sinh Đạo Thể giúp bà ta biến thành một kẻ nữa sống nữa chết, có thể tùy ý biến đổi trạng thái cơ thể giữa sinh vật và tử vật. Một "kẻ đã chết" thì làm sao còn sợ khói độc chết chóc này? Và hơn nữa, Vô Sinh Lão Mẫu ngộ ra Thời Gian Đại Đạo cũng là bí mật, Mậu Thần không hề nghĩ tới. Mậu Thần dám đánh với một kẻ mà chính cô ta còn không hiểu hết đối phương, thì kết cục đã được xác định ngay từ đầu. Tay Vô Sinh Lão Mẫu bóp lấy cổ Mậu Thần, càng lúc bóp càng chặt. "Ta vốn muốn biến ngươi thành một bán sinh linh, nhưng nhìn đến khuôn mặt giả tạo này của ngươi, ta càng cảm thấy câm hận" bà ta vừa nói xong, liền đưa tay còn lại lên xé rách khuôn mặt của Mậu Thần. Ngay lập tức, từ một khuôn mặt xinh đẹp, nó đã lộ ra từng mảng da thịt bị hoại tử nghiêm trọng. "Đây mới là bộ mặt thật của ngươi chứ, ta sẽ cho tất cả thấy bộ mặt này của ngươi, haha" Cơ thể bị tử khí đang dần ăn mòn, Mậu Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Sinh Lão Mẫu đem mình đẩy ra trước mặt mọi người. Từ những ánh mắt sợ hãi đến khinh bỉ của những người ấy, Mậu Thần đã bắt đầu hoảng loạn. Cô ta vùng vẫy, "ư...a" vài tiếng như muốn gào thét lên, nhưng rất tiếc cô ta không thoát khỏi sự khống chế của Vô Sinh Lão Mẫu. Khi xưa Mậu Thần cũng từng có một khuôn mặt xinh đẹp như mọi người, nhưng trong một lần luyện độc mặt của cô ta đã bị ăn mòn, dẫn đến hoại tử như bây giờ. Khi ấy, Mậu Thần đã chạy chữa rất nhiều nơi, nhưng cho dù làm bao nhiêu cách, dùng bao nhiêu dược liệu quý hiếm đi nữa, thì hoại tử trên mặt cô vẫn không hết. Rồi có một vị Thần Linh chỉ cô đến tìm Vô Sinh Lão Mẫu, bởi vì bà ta tu luyện Vô Sinh Chân Kinh có thể đem vết thương làm chết đi, mà không ảnh hưởng đến toàn bộ khuôn mặt. Chỉ cần mặt của Mậu Thần không tiếp tục hoại tử, thì vị Thần Linh ấy sẽ có thể giúp cô tái tạo lại khuôn mặt. Tuy nhiên, Mậu Thần đến tìm Vô Sinh Lão Mẫu không hề đúng lúc. Khi đó đúng ngay lúc Vô Sinh Lão Mẫu quyết định cắt đứt tình cảm với Cao Sơn Đại Thần, cho nên tâm trạng của bà vô cùng không ổn định. Để rồi khi Mậu Thần đến cầu giúp đỡ đã không nhận được sự giúp đỡ, còn bị Vô Sinh Lão Mẫu mặt lạnh đuổi đi. Cũng từ đó Mậu Thần sinh ra hận, hận Vô Sinh Lão Mẫu có thể cứu giúp nhưng không giúp mình. Hàng ngày đối diện với khuôn mặt bị phân hủy của mình, phải dùng da mặt của người khác che lấp đi, để rồi lòng câm phẩn càng thêm lớn khi từng tấm da mặt cũng bị hoại tử mất. Mỗi khi thay một tấm da mặt, Mậu Thần lại càng hận chết Vô Sinh Lão Mẫu và lần đánh lén ấy cũng đã xảy ra.
|
CHƯƠNG 95: THẦN CHIẾN. Nhìn Mậu Thần đang bất lực vùng vẫy, Yêu Cơ liền không thể trơ mắt nhìn nữa, thế là cô ta đã lao lên muốn cứu người. Nhưng lúc này Phù Dung Hoa Thần cũng đã động thân, xuất hiện trước mặt ngăn cản Yêu Cơ: "Yêu Cơ, ngươi muốn làm gì?" Phù Dung Hoa Thần nhàn nhạt hỏi. "Phù Dung, nếu ngươi thả cho Mậu Thần một con đường sống, ta hứa từ đây sẽ không đối nghịch với ngươi nữa" Yêu Cơ hít sâu một hơi nói ra. "Chuyện này ngươi không quyết định được" Phù Dung thâm thúy dùng lời của Yêu Cơ trước đó đáp trả lại cô ta. Biết Phù Dung không có ý tha cho Mậu Thần, Yêu Cơ cũng chỉ có thể câm hận chứ không biết phải cứu người như thế nào. Dù thực lực của cô ta hơn Phù Dung, nhưng chỉ là hơn một bậc, chứ không phải là áp đảo tuyệt đối, vì thế muốn bỏ qua Phù Dung mà cứu người là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, có lẽ là Vô Sinh Lão Mẫu cũng đã "chơi" đủ, hoặc dã là không muốn kéo dài thời gian thêm để tránh xảy ra biến cố. Vì thế, ở trước mặt bao người bà ta đã không chút nương tình bóp gẫy cổ Mậu Thần. Cổ Mậu Thần vừa gẫy, thì lập tức một luồng tử khí từ trong cơ thể cô ta tuông ra. Tử khí ăn mòn cực mạnh, chẳng mấy chốc đã đem cơ thể Mậu Thần ăn sạch, chỉ vừa lại một viên Thần Cách lóng lánh. Mậu Thần vừa chết, bên đây Tiểu Mộc cũng nhướng mày lên thích thú hóng chuyện vui sắp xảy ra. Đúng như cô dự đoán, không được mấy phút trên tinh không Phương Hoa Đại Hội đã bị một luồng thần lực cực kỳ mạnh bạo ép xuống. Đối mặt với nguồn thần lực này, cũng chỉ có Đại Thần cấp bậc là còn miễn cưỡng trụ vững, như Chân Thần tất cả đều quỵ xuống. Ngay khi Đường Vũ Đồng muốn vận dụng Thần Khí chống lại nguồn thần lực này, thì ở bên cạnh Tiểu Mộc đã nhìn cô ta lắc đầu, sau đó hai người chỉ cắn răng chịu đựng chứ không hề đối kháng lại. Tinh không bạo nộ, uy áp phủ xuống, nhưng cũng chẳng được bao lâu đột nhiên xuất hiện từng đoá, từng đoá hoa từ dưới mặt đất bay lên, phong toả nguồn thần lực kinh khủng này. "Yêu Hoa, ngươi muốn mở ra Thần Chiến" từ sâu trong thâm thẩm hư không, tiếng một nữ tử rất tức giận quát lên. Ngay sau đó từ phía trên tinh không,tiếng của một người khác cũng đã ầm ầm rít lên: "Haha, Diệp Y Y, các ngươi có lá gan giết Mậu Thần thì cũng phải có lá gan gánh được lửa giận của ta" Yêu Cơ từ trên đánh xuống một chiêu, không hề quan tâm bên dưới có bao nhiêu người vô tội. Nếu để cho Yêu Cơ đắc thủ thì cả Hoa Tộc sẽ gặp đại hoạ, vì thế từ trong hư không cũng đã có một nguồn lực lượng không thua kém chống lại Hai nguồn lực lượng chạm vào nhau cả bầu trời đều bị đánh nứt ra. "Đây là thực lực của Thần Vương sao?" Tiểu Mộc mím môi thầm nghĩ. Không riêng gì Tiểu Mộc, lúc này ai cũng sợ hãi không thôi nhưng lại không có kẻ nào dám rời đi. "Yêu Cơ, nếu ngươi muốn mở Thần Chiến thì Hoa Tộc xin phụng bồi" Diệp Y Y Thần Vương không nương tay đáp lại một chiêu. Dù là cách không giao chiến, nhưng lấy thực lực của hai vị Thần Vương, cũng đủ khiến thiên địa biến sắc. Nếu có kẻ nào xấu số bị vạ lây thì chỉ có con đường chết. "Thần Chiến, haha, vậy thì mở Thần Chiến đi" Yêu Cơ cười rần lên, sau đó chỉ lấy một cột ánh sáng chiếu thẳng lên tinh không vạn trượng. "Yêu Hoa Cốc xin phép Thiên Hoàng được mở ra Thần Chiến" tiếng Yêu Hoa Thần Vương chấn động cả Thần Giới, truyền thẳng đến ba mươi ba tầng trời. Lúc này, chính Thiên Hoàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ông ta nghĩ nghĩ một hồi lại khẽ cười, buông chỉ lệnh xuống: "Ta chấp thuận" Chỉ với ba chữ đơn giản như vậy, đã làm cho cán cân cục diện của cả Thần Giới thay đổi. Tại Đấu La Đại Lục, Lâm Minh nghe xong ba chữ này cũng nhíu mày lại suy tư, dường như mọi chuyện đã đi quá xa so với dự định của cậu rồi. Thần Chiến một khi mở ra sẽ rất khó để ngăn chặn lại, chẳng lẽ Thiên Hoàng không sợ Địa Ngục thừa cơ hội tấn công? Hơn nữa, xét về tương quan thực lực Yêu Hoa Cốc không thể nào là đối thủ của cả Hoa Tộc, nhưng tại sao Yêu Hoa lại khẳng khái đề nghị mở ra Thần Chiến như vậy? Chỉ có một khả năng, là phía sau cô ta có người muốn khoáy động phong vân. Đúng thật, Yêu Hoa Cốc dám mở ra Thần Chiến, cũng bởi vì phía sau họ chính là Ngũ Nhạc Giới - Thái Sơn Bích Hà Nguyên Quân. Phải biết Bích Hà Nguyên Quân là một trong những nữ thần cường đại nhất Thần Giới, hơn nữa phía sau bà ta lại là Ngũ Nhạc Giới cường đại không kém. Cả Hoa Tộc đem đấu với Ngũ Nhạc Giới cũng chưa chắc đã giành được phần thắng. "Ta Bích Hà Nguyên Quân, tham gia Thần Chiến" chỉ với một câu ngắn gọn như vậy, đã đem Hoa Tộc đẩy vào chân tường. Tuy Hoa Tộc có không ít đồng minh, nhưng đồng minh của họ lại không phải chỉnh thể. Ví dụ như Điệp Tộc có rất nhiều phân tộc sống riêng lẽ nhau, muốn tất cả Điệp Tộc cùng giúp Hoa Tộc là chuyện không hề dễ dàng. Bởi vì xảy ra đại sự lớn như vậy, Phương Hoa Đại Hội cũng đã bị hủy bỏ. Bây giờ, ai náy chỉ quan tâm đến cuộc Thần Chiến được định vào ngàn năm sau, không biết từ đây đến đó sẽ còn có bao nhiêu thế lực tham gia vào cuộc chiến đẩm máu này. Và Đấu La Giới nói chung, Lâm Minh nói riêng cũng không thể thoát khỏi vũng nước đục này. Ngay sau đó, cậu đã được mời đến tham dự cuộc hợp kín của Điệp Tộc và xa hơn là cuộc hợp với Tự Nhiên Trận Doanh. Lâm Minh không cần nghĩ cũng biết Tự Nhiên Trận Doanh sẽ tham gia Thần Chiến trợ Hoa Tộc, bởi vì Hoa Tộc là một trong những thành viên nòng cốt của trận doanh. Cũng vì lẽ đó mà Lâm Minh mới lo lắng đến vậy, nếu một khi Tự Nhiên Trận Doanh tham chiến thì Đấu La Đại Lục sẽ bị đưa ra "đầu sóng ngọn gió", cho dù thế giới bị diệt cũng sẽ không có ai nói gì.
|
CHƯƠNG 96: MẬT ĐIỂU TỘC. Nói đến cũng còn rất may mắn khi Thần Chiến được quyết định ở ngàn năm sau, ít ra cũng cho Lâm Minh một khoảng thời gian để chuẩn bị. Nếu các thế giới khác dùng ngàn năm này để bồi dưỡng Thần Linh, thì Lâm Minh lại chủ yếu tập trung chế tạo Hồn Đạo Khí. Bởi lẽ, trong Thần Chiến thì kẻ nào cũng có khả năng chết, so ra phát triển Hồn Đạo Khí vẫn có lợi hơn. Dẫu vậy, trong ngàn năm này Đấu La Đại Lục vẫn nghênh đón thêm ba vị Tân Thần mới, đó là vợ chồng Đoái Mộc Bạch - Chu Trúc Thanh và Nhu Cốt Chân Thần Tiểu Vũ. Đến đây, dù sớm hay muộn thì Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tất cả đều đã thành Thần, trở thành một tấm gương sáng cho tất cả các đoàn đội trong Đấu La Đại Lục nôi theo. Nhưng từ đó, sự tập trung của mọi người cũng đã hướng về hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái có Thần Linh khác, là đội của Hoắc Vũ Hạo và Lâm Minh. Hiện nay, đội của Hoắc Vũ Hạo có hai Thần Linh là hắn và vợ hắn Đường Vũ Đồng, còn đội của Lâm Minh thì có cậu và Vương Nhã Khiêm. Tuy Lâm Minh không thích bị đem ra so sánh, nhưng lần này cậu lại khá vui vẻ chấp nhận, bởi vì đây cũng là động lực để những người khác cố gắng hơn. Và cậu cũng từng mơ đến một ngày, cả đội của cậu đều trở thành Thần, lại một lần nữa kề vai sát cánh trên một chiến trường. Đấu La Đại Lục vận động, Thần Giới vận động, Địa Ngục cũng không ngồi yên. Thời khắc đã điểm, Mộng Hồn Sâm Lâm đã mở ra, cho nên Lâm Minh đã giao lại sự vụ của Đấu La cho những người khác, còn cậu thì đeo lên "Hỗn Thiên Huyễn Diện" một mình đi vào Địa Ngục. Dùng "Hỗn Thiên Huyễn Diện" tỉ mỉ biến hoá khuôn mặt và khí tức cho giống với lần đến U Minh Giới, lúc này Lâm Minh mới yên tâm tụ hợp với Tu La Tộc. So với Thần Giới luôn bưng bộ mặt "chính nhân quân tử" làm gì cũng để ý thanh danh, thì ở Địa Ngục lại sống đúng với tính chất "mạnh được yếu thua" hơn rất nhiều. Ở đây, những tộc yếu kém phụ thuộc tộc đàn mạnh hơn, cho dù cả tộc đi làm toạ kỵ cũng là chuyện không hiếm lạ. Và tức nhiên, lấy thực lực của Tu La Tộc có một tộc toạ kỵ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khác với các tộc khác lựa chọn những loài có hình dáng hầm hố, lãnh khốc hay cả là quái dị thì Tu La Tộc lại chọn "Mật Điểu Tộc" - một loài nhỏ nhắn xinh xắn và sức chiến đấu gần như bằng không. Mật Điểu không chỉ riêng Địa Ngục mới có, mà ở Thần Giới cũng có và họ cũng là một thành viên trong Tự Nhiên Trận Doanh, sống dưới sự bảo hộ của Hoa Tộc và Mộc Tộc. Mật Điểu có ngoại hình rất nhỏ bé chỉ đủ cho một người ngồi, chúng có một bộ lông đủ màu sắc như những bông hoa và một chiếc mỏ dài. Bộ lông ấy cũng là vũ khí để chúng ngụy trang khi gặp nguy hiểm và cái mỏ dài rất thích hợp dùng để hút mật hoa, nhựa cây... Đây cũng là thức ăn chính của Mật Điểu Tộc. Về thiên phú chủng tộc thì Mật Điểu không thiện chiến đấu, nhưng tốc độ của chúng lại cực kỳ nhanh. Nhờ bốn cái cánh có cấu tạo vô cùng đặc biệt của mình, có thể vỗ một trăm lần trong một giây, đây cũng là thứ giúp cho Mật Điểu loại bỏ kẻ thù trong những khi gặp nguy hiểm. Nhưng đổi lại, thể lực của Mật Điểu Tộc lại rất kém, nếu như không thể ăn uống, nghĩ ngơi đầy đủ sau một ngày bay lượn mệt mỏi, thì cơ thể của chúng sẽ không chịu đựng nổi. Còn nếu cưỡng ép bay tiếp thì khớp của những cái cánh sẽ tự hoạt tử và rụng mất, dẫn đến tử vong. Tức nhiên, đây chỉ là cơ chế bình thường chủng tộc của Mật Điểu Tộc, thông qua việc tu luyện thì thể lực của chúng sẽ tăng lên, không cần thiết phải ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày nữa. Một chủng tộc như vậy để sinh tồn trong Địa Ngục tràn ngập huyết tinh này, phải nói là vô cùng khó khăn. So với Mật Điểu Tộc đang sống ở Thần Giới yên yên an an, thì Mật Điểu Tộc ở Địa Ngục đúng thật là như sống trong "địa ngục". Trước đây, Mật Điểu Tộc ở Địa Ngục chỉ được coi như là "thức ăn", các tộc khác đều muốn bắt và ăn chúng. Còn nhớ có lần đó, chỉ vì một trò chơi của một tên Đại Thánh Diêm La Tộc, mà một cuộc truy bắt Mật Điểu Tộc đã diễn ra với quy mô cực kỳ lớn, kẻ nào cũng muốn bắt Mật Điểu để đổi thưởng. Sau lần đó số lượng Mật Điểu ở Địa Ngục đã gần như tuyệt chủng, bọn chúng chỉ có thể kéo hơi tàn trốn ở những nơi hoang vu, thiếu hụt thức ăn. Nhưng may mắn đã đến với Mật Điểu Tộc, khi Tu La Tộc lập tộc đã chọn lãnh địa gần với nơi bọn họ đang sinh sống. Khác với các tộc khác, Tu La Tộc không hề truy bắt hay nô dịch bọn họ. Vì thế, bọn họ đã quyết định phụ thuộc vào Tu La Tộc, trở thành tộc phụ thuộc đầu tiên của Tu La Tộc. Thời gian qua đi, mắt thấy thực lực của Tu La Tộc ngày càng tăng lên, phụ thuộc tộc ngày càng nhiều, Mật Điểu Tộc vì ổn định địa vị của mình đã xin làm "toạ kỵ tộc" cho Tu La Tộc. Đúng thật, so mới những công việc khác thì việc làm toạ kỵ đối với Mật Điểu là thích hợp hơn cả. Không cần chiến đấu quá nhiều, chỉ cần đạt được chủ nhân yêu thích, thì cuộc sống sẽ vô cùng thoải mái, nếu có một chủ nhân ưu tú thì tiền đồ cũng sẽ theo đó tăng lên. Sau này, Mật Điểu toạ kỵ cũng được Tu La Tộc biến thành một loại vinh dự, chỉ có những thiên tài ưu tú nhất mới được ban Mật Điểu làm toạ kỵ. Nhờ theo chủ nhân đều là những người ưu tú, cho nên địa vị của Mật Điểu Tộc cũng theo đó vững chắc lên. Trở lại với Lâm Minh, sau khi cậu đến Tu La Tộc thì Hắc Lộc Đại Thần đã cho gọi một nhóm ba đầu Mật Điểu xuất sắc nhất, từ ngoại hình cho đến tu vi, để cậu lựa chọn. Có lẽ đã được thông báo trước, cho nên nhìn ba đầu Mật Điểu này, ai náy đều toát lên sự hưng phấn, mong chờ xen lẫn với lo lắng, ưu tư. "Mật Điểu Tộc không có Thần Linh à?" Thấy bên dưới chỉ có Đại Thánh Cảnh, Lâm Minh chợt hỏi. Hắc Lộc Đại Thần cũng biết đến Chân Thần Cảnh toạ kỵ Lâm Minh còn chê, nói gì đến Đại Thánh cho nên bà ta chẳng quá bất ngờ. "Mật Điểu đúng là có bốn Ngụy Thần, nhưng đều đã có chủ. Nếu ngài không chê, ngài cứ dùng toạ kỵ của ta" Hắc Lộc Đại Thần cười nói. Bốn Ngụy Thần Mật Điểu, vậy chắc chắn là của bốn vị Đai Thần Tu La Tộc rồi. "Mật Điểu không có Chân Thần?" Lâm Minh chưa đáp lời bà ta mà chỉ hỏi tiếp. "Không có a, Mật Điểu ngoài tốc độ ra thì những mặt khác đều không quá ưu tú, cho nên đến giờ cũng không xuất hiện Chân Thần. Năm xưa, cũng có hai người ném thử đột phá Chân Thần, nhưng đều đã chết trong Thần Kiếp" Hắc Lộc Đại Thần vẫn như cũ cung kính đáp. Vốn bà ta muốn nói thêm câu "từ đó về sau đã không có Mật Điểu nào dám đột phá Chân Thần nữa rồi", nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Một chủng tộc mà chỉ có bốn vị Ngụy Thần, đúng là rất yếu, so với Mật Điểu Tộc ở Thần Giới thật sự còn kém quá xa. Mật Điểu Tộc ở Thần Giới ít ra cũng còn có vài Chân Thần toạ chấn. "Nhưng ngài yên tâm, tốc độ của Mật Điểu Đại Thánh Cảnh không hề kém Ngụy Thần. Hơn nữa, ba đầu Mật Điểu ở đây lĩnh ngộ Phong Thánh Đạo đều rất tốt, tương lai cũng có một tia đột phá Chân Thần, là ta cố ý bồi dưỡng cho ngài làm toạ kỵ a" Một mình Hắc Lộc Đại Thần bồi dưỡng ba đầu Mật Điểu này? Lâm Minh không hề tin, chẳng qua cậu không vạch trần ra mà thôi. Dù sao đây cũng chỉ là chút tiểu kế của bà ta, nhằm muốn tạo thiện cảm với cậu, không đáng nhắc đến. "Vậy chọn hắn đi" đối với Lâm Minh toạ kỵ không hề quan trọng, chẳng qua để tránh người ngoài phát giác ra sơ hở, buộc cậu phải hoà nhập vào Tu La Tộc, làm cho giống họ thôi. Cậu chọn đầu Mật Điểu này cũng chỉ là thuận mắt, bởi vì nó có bộ lông với chủ đạo là màu tím, giống với màu y phục mà cậu đang mặc.
|