Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 101: TINH KHÔNG QUY XÀ. Đứng trước mặt đám Thần Linh của ba tộc lúc này, dù cho chỉ có Lâm Minh và Kiều Thư hai người, nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mấy tên Cốt Tộc còn sống cũng đã có vài phần hối hận rồi, nhưng rất tiếc là đời không có bán thuốc hối hận, bọn bọ đã phóng lao thì nhất định phải theo lao cho đến cùng. Nếu để Lâm Minh và Kiều Thư sống sót, đắc tội Tu La Tộc không đáng kể, nhưng việc làm trái lệnh của "cấp trên" mới thật sự đáng sợ. Đổi chiều ngược lại, trong lòng Lâm Minh cũng đang lo lắng vô cùng. Bây giờ cậu như nỏ mạnh hết đà vậy, mà bên kia những kẻ còn lại đều có chiến lực không thấp. Tuy nhiên, ngay lúc hai bên chuẩn bị động thủ lại lần nữa, thì mặt đất bổng nhiên rung rinh rất mãnh liệt. Cả hòn đảo - nơi tất cả đang đứng đã đột ngột nhô lên cao, nó tự nhiên lắc mạnh một cái đem tất cả đều hắt ra bên ngoài. Lúc này, thân ảnh một con rùa thật lớn cũng đã từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng điểm kỳ quái của nó là nó chỉ có mai và bốn chân, hoàn toàn không thấy đầu và đuôi, nhìn qua giống như đã từng bị người chém rụng vậy. "Là Tinh Hà Linh Quy, tại sao nó lại ở đây" ả nữ La Sát bổng hô lên. Tinh Hà Linh Quy là một chủng tộc chỉ sống trong hư không vô tận ở ngoài tinh không, tuy mang danh là "Quy" nhưng thực lực mạnh nhất của nó lại là Tinh Thần Lực, chứ không phải thân thể như các loài rùa thường thấy. Nghe ả ta hô lên, Lâm Minh liền tập trung nhìn vào cái mai trên lưng nó, đúng là có những đớm sáng nhìn qua rất giống các hằng tinh. Tương truyền, khi Tinh Hà Linh Quy đi qua một hằng tinh hay một thế giới nào đó, thì trên mai của nó sẽ khắc lục lại vị trí của nơi đó. Vì thế, mai của Tinh Hà Linh Quy cũng có thể được xem là một tấm "Tinh Không Đồ". Nhưng cũng vì con Tinh Hà Linh Quy này chỉ còn lại linh hồn, cho nên vị trí các hằng tinh trên mai của nó đều lập loè, không hề rõ ràng. Sau khi con Linh Quy này hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước, thì Lâm Minh mới phát hiện toàn thân của nó đã bị một tầng "Sát Phạt khí tức" nồng đậm bao phủ lại. Từ những tia Sát Phạt toát ra, Lâm Minh biết đại nạn sắp tới rồi. Đúng vậy, cho dù con rùa không có đầu nhưng lấy "Sát Phạt" ảnh hưởng, nó cũng đã bắt đầu điên cuồng giết tới. Lâm Minh là người nhanh hơn cả, cậu đã kéo tay Kiều Thư chạy đi, phía sau còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những kẻ khác. Chạy được một hồi, Lâm Minh cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu lại nhìn. Thật bất ngờ, con Linh Quy này không hề đuổi theo cậu mà nó chỉ điên cuồng đuổi giết những người khác. Dù không có đầu đi chăng nữa, nhưng lấy thân thể to lớn của nó, chỉ cần kẻ nào xấu số bị nó dẫm lên, thì đừng mong sống sót. "Sư đệ, có khi nào là do Sát Phạt khí tức trên người đệ đã đánh thức nó không?" Kiều Thư nhìn con rùa đang tàn sát đám Thần Linh, không nhịn được mà nói ra. Lúc này Lâm Minh cũng không thể cho cô một câu trả lời chính xác, bởi vì cậu cảm nhận được Hồn Linh Không Linh Xà của mình cũng đang rung động, muốn nhào tới con rùa ấy. Chẳng lẽ Không Linh Xà và Tinh Hà Linh Quy có cơ duyên gì đó? Lúc này, trong ánh mắt của Lâm Minh chỉ có Tinh Hà Linh Quy, cậu đang muốn tìm ra mấu chốt của vấn đề là ở đâu. Thấy Lâm Minh im lặng không nói, Kiều Thư cũng lẳng lặng đứng một bên theo dõi. Nhưng khác với cậu, cô là đang xem kẻ thù đang từng người, từng người một bị giết chết. Đợi đến khi con Linh Quy đã giải quyết xong tất cả, không chừa một tên nào thì nó mới quay lại, tiến tới chỗ Lâm Minh. "Sư đệ, chúng ta đi mau" Kiều Thư nuốt ngụm nước bọt, vội kéo tay Lâm Minh thúc giục. Con Tinh Hà Linh Quy này, trong tình trạng linh hồn không toàn vẹn mà còn có thực lực kinh khủng như vậy, ắt hẳn khi còn sống thấp nhất cũng là Thần Tôn, hai người sao có thể là đối thủ của nó chứ. Nhưng trái lại với Kiều Thư, Lâm Minh không hề bỏ chạy mà lại tiến gần tới con Linh Quy. "Sư đệ..." Kiều Thư giật mình hô lên, nhưng lập tức đã nhận được ra hiệu đứng im của cậu. Còn Lâm Minh, cậu lúc này đã đứng trước mặt con Linh Quy, Sát Phạt Đại Đạo trong người của cậu không chút giấu giếm, mà đang mãnh liệt bùng lên đối kháng với Sát Phạt khí tức trên người nó. Lâm Minh và Tinh Hà Linh Quy không ai bước tiếp, nhưng hai luồng Sát Phạt lại không hề ngừng lại, chúng vẫn điên cuồng va vào nhau. "Ầm..." Từng đạo sát khí mãnh liệt đã bốc lên tận trời xanh, đã đem nơi này biến thành một màu máu đỏ. "Rít...rắc..." Bầu trời đã nứt ra, từng đạo lôi minh đang "ầm ầm" đánh xuống, dường như muốn đem cả nơi này hoá thành bình địa vậy. Lúc này, Kiều Thư đã tránh đi thật xa, nhưng vẫn không giấu được nổi lo sợ trong lòng. "Ầm...." Trong lần giao phong cuối cùng, con Linh Quy đã giơ cao hai chân trước lên dẫm xuống một cái. Ngay tức khắc, cả thiên địa không gian đều bị chấn động, một luồng xung kích đã đánh trực diện thẳng vào linh hồn cậu. Nếu đem luồng xung kích này so với "Tê Liệt" của Lâm Minh, thì nó mạnh hơn không chỉ gắp trăm lần. Cũng may Lâm Minh là có bốn Hồn Linh bảo hộ, ngay khi luồng xung kích úp tới, cả bốn đều xuất hiện chủ động ngăn cản nó giúp cậu. Ngay sau đó, đột nhiên Không Linh Xà lại bay tới trước mặt Tinh Hà Linh Quy, khí tức của nó toả ra vậy mà có thể xoa diệu con Linh Quy đang cuồng nộ này. Thời gian dần qua đi, khí tức bản nguyên của Tinh Hà Linh Quy cũng đã áp chế được "Sát Phạt khí tức" mà tuông ra. Không ngờ, khí tức của nó lại cùng với khí tức của Không Linh Xà hoà cùng là một. Lúc này đây, trước mắt Lâm Minh và ba Hồn Linh khác, Không Linh Xà và Tinh Hà Linh Quy đang dần kéo lại với nhau và có xu hướng hợp lại thành một. "Chủ nhân, này..." Hắc Ám Tinh Linh và Không Linh Xà ở chung đã lâu, cho nên cô rất lo lắng cho an nguy của nó. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của Lâm Minh, đến cậu cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Chỉ thấy, sau đó một luồng phong bạo đã bốc lên, bao phủ lấy cả hai vào trong, che lấp hết ánh mắt của mọi người. Bởi vì, Không Linh Xà là Hồn Linh của Lâm Minh, cho nên khi cảm nhận được khí tức của nó càng lúc càng tăng lên, cậu mới yên tâm thở ra một hơi. "Yên tâm, đây là cơ duyên của Không Linh" Lâm Minh khẽ cười nhìn cả ba Hồn Linh nói ra. Lúc này, Kiều Thư cũng đã bay tới, hơn nữa phía sau cô còn có Hắc Lộc Đại Thần và một vài Thần Linh của Tu La Tộc nữa. Thấy bọn họ đến, Lâm Minh chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục chăm chú quan sát phong bạo trước mặt. Đám người Hắc Lộc cũng rất biết điều, biết cậu đang bận cho nên ai cũng đều đứng im ở bên. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngoài Kiều Thư ra thì những người khác cũng đã không nhẫn nại được. Bọn họ vào Mộng Hồn Sâm Lâm này chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên, cứ dừng lại ở đây mãi sẽ rất thiệt thòi a. Nhưng Lâm Minh là cộng chủ của bọn họ, nếu như bọn họ tự ý rời đi chính là phản nghịch, sẽ để lại ấn tượng rất xấu. Thời gian lại trôi qua tiếp, đến khi sức chịu đựng của bọn họ đã chạm đến giới hạn, thì phong bạo cũng có biến hoá. Phong bạo nổ ra, sức gió mạnh đến mức Thần Linh đều phải che mắt lại. Chỉ có Lâm Minh là vẫn đứng yên đó, nhìn một con rùa với cái đầu và đuôi rắn từ trong gió bước ra. Đúng vậy, bây giờ Không Linh Xà và Tinh Hà Linh Quy đã hợp thành một và với việc chiếm giữ đầu não, tức nhiên phần ý thức cũng do Không Linh Xà quyết định. Lúc này đây, con Quy Xà với khí tức Đại Thần đã bước tới bên cạnh Lâm Minh, nó cúi đầu xuống vùi vào tay cậu khẽ nũng nịu: "Chủ nhân, Không Linh giờ đã là Thần Linh rồi a" Nghe vậy, cậu khẽ cười một cái vuốt ve đầu nó nói: "Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi cũng không còn là xà nữa, vậy ta sẽ cho ngươi một cái tên mới. A...gọi là Tinh Không Quy Xà đi" Cứ như vậy, một chủng tộc mới, một Hồn Linh Tinh Không Quy Xà mới đã được sinh ra.
|
CHƯƠNG 102: THIÊN CỐT NỮ VƯƠNG CHIẾN TRẬN. Không Linh Xà là Hồn Linh đầu tiên của Lâm Minh, nó đã theo cậu từ những ngày nhỏ yếu nhất. Hơn ai hết, Lâm Minh chính là người dành cho nó nhiều tình cảm nhất, mong muốn nó trở nên mạnh mẽ nhất. Từ trước đến nay, chỉ là Lâm Minh không nói ra mà thôi, chứ nhìn Không Linh Xà ngày càng không theo kịp bước chân của cậu, cậu cũng vô cùng lắng. Không phải cậu lo lắng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, mà là cậu sợ nó sẽ buồn, sẽ tự ti, sẽ mặc cảm. Bởi vì, cậu đã từng hứa với nó sẽ cùng nó đi đến đỉnh phong, mà đỉnh phong không phải chỉ có một vị Thần Linh tên Lâm Minh, còn phải có một Thần Linh tên gọi Không Linh nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng tâm nguyện của Lâm Minh đã thực hiện được. Không Linh trở thành Thần Linh, hơn nữa còn có thực lực mạnh nhất trong bốn Hồn Linh của cậu. Tuy giờ đây nó không còn là Không Linh Xà mà đã trở thành Tinh Không Quy Xà, nhưng Không Linh vẫn là Không Linh, vẫn là Hồn Linh đầu tiên của Lâm Minh. "Thật không công bằng a, ta vậy mà trở thành kẻ duy nhất không phải Thần Linh, đau lòng chết ta rồi. Huhu, chủ nhân, ta cũng muốn thành Thần Linh, ta cũng muốn giống bọn họ a" trong bầu không khí vui mừng, chợt có một tiếng khóc đau đớn vang lên. Lúc này, Hồn Linh thứ hai của Lâm Minh - Dạ Nguyệt Ma Điệp - Dạ Nguyệt, đã nhào tới ôm lấy cậu mà khóc lớn. Nó vốn tưởng nó sẽ là Hồn Linh thứ ba của Lâm Minh đột phá Thần Cảnh, nhưng không ngờ Không Linh lại có cơ duyên lớn đến vậy, đi trước nó một bước. Nhớ đến quá khứ không ít lần khi dễ Không Linh, Dạ Nguyệt càng cảm thấy da đầu của mình tê lên. "Haha, Dạ Nguyệt, để ta xem từ đây ngươi còn dám ức hiếp Không Linh nữa không, haha" ở bên cạnh Hắc Ám Tinh Linh - Linh Nhi rất vui sướng mà nói lớn. Còn Hắc Tâm Hải Đường - Tiểu Hoa Hoa là người rất kiệm lời, cho nên chỉ đứng bên lung lay cành lá "xem kịch" chứ không hề nói tiếng nào. Cái tên "Tiểu Hoa Hoa" này là do Linh Nhi giành đặt cho Hắc Tâm Hải Đường, cũng may cô ta không đặt cái tên "Tiểu Đường Đường", nếu không khi kêu lên sẽ rất ngượng miệng a. Nhìn Dạ Nguyệt đang rống lên mà khóc, Lâm Minh thật đau đầu vội đẩy nó ra. Nhưng không phủ nhận nó nói đúng, hiện tại bốn Hồn Linh chỉ có nó vẫn chưa đột phá Thần Cảnh. Nếu tầm quan trọng của Không Linh là Hồn Linh khởi đầu của cậu, thì thứ quan trọng nhất của Dạ Nguyệt chính là, nó là Hồn Hoàn thứ bảy Hồn Hoàn Chân Thân của cậu. Hồn Hoàn Chân Thân luôn là Hồn Hoàn quan trọng nhất của một Hồn Sư, bởi vì nó quyết định hoàn toàn sự mạnh yếu của Võ Hồn khi "ngưng hồn thành hình". Mà Võ Hồn lại là bản nguyên của Hồn Sư, cho nên "Hồn Hoàn Chân Thân" ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của Hồn Sư. Hơn nữa, chỉ khi dùng tới Võ Hồn Chân Thân, thì chiến lực của Hồn Sư mới là mạnh mẽ nhất, phát huy được toàn bộ tiềm năng của Võ Hồn. Cho nên nói, nếu Dạ Nguyệt trở thành Thần Linh, thì Võ Hồn Ngạo Thế Thần Điệp sẽ được nâng lên một tầm cao mới, dẫn đến toàn bộ chiến lực của cậu cũng sẽ tăng theo. "Đừng khóc nữa, sẽ đến phiên ngươi" Lâm Minh nói một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng Dạ Nguyệt liền biết kế tiếp cậu sẽ toàn lực bồi dưỡng nó. Lúc này, đám người Kiều Thư, Hắc Lộc Đại Thần cũng đã tươi cười bước tới nói lời chúc mừng với cậu. Nếu nụ cười của Kiều Thư là thành tâm vui mừng cho cậu, thì của Hắc Lộc và những người khác phần nhiều lại là lấy lòng cậu mà thôi. "Các ngươi vì ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy, ta vô cùng cảm kích" nhưng dù vậy, Lâm Minh cũng rất cảm kích bọn họ đã không "bỏ mặc cậu" trong lúc nguy cấp nhất. "Cộng chủ quá lời, đây là trách nhiệm của bọn thuộc hạ. Thực lực của ngài mạnh lên, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội, mất chút thời gian như vậy chẳng đáng là gì" Hắc Lộc luôn là người thông minh, nói ra những lời vừa lấy lòng cậu được, lại vừa không quên nhắc nhở "ân tình" với cậu. Cứ như vậy, Lâm Minh đã dẫn theo một đoàn Tu La Thần Linh đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Từ vượt ải, cho đến lượm lặt của rơi từ "người chết", lại nhân tiện "giết người cướp của". Chẳng bao lâu, túi của đám người Tu La Tộc đã đầy tràn, khiến cho tất cả bất mãn của bọn chúng hồi trước đều bay đi mất. "Cộng chủ, ngài quá lợi hại a" Lâm Minh vừa dẫn dắt mọi người chiến thắng Khấp Huyết Tộc có thực lực hơn hẳn, một vị Thần Linh liền vui sướng không nhịn được mà thốt lên. Giờ đây, sau khi đã chiêm ngưỡng được tài năng lãnh đạo cũng như chiến lực siêu việt của cậu, bọn họ đều tâm phục khẩu phục, chứ không phải đầu phục chỉ vì e ngại thân phận của cậu như lúc trước. Đây là điều Lâm Minh muốn thấy, thứ cậu cần là một Tu La Tộc phục cậu từ tận đáy lòng, chứ không phải chỉ ngoài miệng. "Cẩn thận" đột nhiên Lâm Minh cảm giác thấy gì đó không ổn, cậu liền hô lên. Nhưng đã muộn, chỉ thấy cảnh vật xung quanh đang dần biến đổi, từ một thảo nguyên bao la rộng lớn, nay đã biến thành một phế tích đổ nát. Không chỉ vậy, lúc này đây không chỉ có riêng Tu La Tộc, mà còn xuất hiện rất nhiều tộc khác. Dường như nơi này chính là trung tâm của Mộng Hồn Sâm Lâm và mọi người đều nhất định phải đi đến đây. Bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu con người cùng kéo tới một địa điểm, chắc chắn sẽ tạo nên sự hỗn loạn rất lớn Tuy nhiên, khi tất cả còn chưa ra tay thì khung cảnh lại biến đổi lần nữa. Ở giữa trung tâm phế tích, chợt xuất hiện mười hai bộ xương khô xếp thành hình tròn lớn. Bổng nhiên tử khí dâng lên, mười hai bộ xương khô hoá thành mười hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. "Đây là...Cốt Tộc Thần Vương, mười hai vị Cốt Tộc Thần Vương" có người hô lên. Nhìn thấy mười hai vị Cốt Tộc Thần Vương ai náy đều bị giật nảy mình, chỉ có Cốt Tộc là quỳ xuống dập đầu trước bọn họ. Đây là tổ tiên của bọn họ a. Mười hai vị Cốt Tộc Thần Vương sau khi hiện thân, thì phía trên lại xuất hiện mười tám vị Ma Tộc Thần Vương từ trong hắc ám đi ra. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Cả Lâm Minh và Tu La Tộc đều không biết. Chỉ thấy, sau khi Ma Tộc Thần Vương xuất hiện, thì hai phe Thần Vương liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Ma Tộc Thần Vương đang điên cuồng phủ hắc ám xuống, còn bên dưới Cốt Tộc Thần Vương lại bắt đầu múa, nhưng nhìn kỷ lại sẽ thấy bọn họ đang kết thành một bộ trận pháp chống lại hắc ám. "Đây là Cốt Tộc trứ danh trận pháp: Thiên Cốt Nữ Vương Chiến Trận" có vị cổ lão Đại Thần nói ra. Lúc này, vốn đang đứng xem cuộc chiến thì cả Ma Tộc và Cốt Tộc đều bắt đầu nhìn nhau nổi lên sát khí. Lâm Minh không ngờ đến Cốt Tộc và Ma Tộc lại từng có thâm thù đến vậy, ra tay một lần là mấy chục vị Thần Vương.
|
CHƯƠNG 103: MỐI THÙ CŨ. Tuy biết tràn cảnh đánh nhau của Cốt Tộc Thần Vương và Ma Tộc Thần Vương này chỉ là "một cuộn phim" chiếu lại, nhưng cũng không làm giảm đi sức hút của nó. Ở bên ngoài, đám Thần Linh dưới Thần Tôn Cảnh như bọn họ đây, làm sao có cơ hội được chiêm ngưỡng tràn cảnh đánh nhau hùng vĩ này, còn là sự kiện diễn ra trong quá khứ nữa chứ. "Trận đánh này...là lúc các thế lực tranh giành sự thống trị Địa Ngục. Khi đó, Ma Tộc mười tám vị Thần Vương đã lợi dụng cơ hội Diêm La Tộc cầm chân Cốt Tộc Thần Hoàng trên chiến trường, cho nên bọn họ đã đánh vào Cốt Tộc Thần Điện. Mười hai vị Cốt Tộc Nữ Vương lưu thủ Thần Điện đã liều mình ngăn cản, tuy có thể giữ vững Thần Điện nhưng kết quả..." Một vị Thần Linh am hiểu lịch sử, nhìn hai phe Cốt Tộc và Ma Tộc nói ra. Và kết quả...rất nhanh đã diễn ra trước mắt mọi người. Lấy thực lực áp đảo, mười tám vị Ma Tộc Thần Vương đã thành công phủ hắc ám xuống, muốn đem Cốt Tộc Thần Vương vây giết ở bên trong. Nhưng lúc này, một luồng sáng đã từ giữa trung tâm hắc ám bùng nổ, mang theo một mũi Bạch Cốt Thương bắn thẳng lên. Nó không chỉ phá tan thế trận của Ma Tộc, mà còn khiến cho mười tám vị Ma Tộc Thần Vương mãi mãi nằm lại ở nơi này. Thanh Bạch Cốt Thương đó là do mười hai vị Cốt Tộc Thần Vương lấy thân mình tạo thành, mang theo toàn bộ sinh mệnh và lực lượng của bọn họ. Khi hắc ám tan đi, Ma Tộc Thần Vương nổ tung, thì sau đó thanh Bạch Cốt Thương cũng bắt đầu rơi xuống từng mãnh, từng mãnh xương trắng. Nhìn ba mươi vị Thần Vương đồng quy vô tận, ai náy đều thổn thức không thôi. Có thể nói, Ma Tộc thất bại cũng vì bọn họ đánh giá thấp Cốt Tộc, không chỉ là đánh giá thấp trận pháp trong Cốt Tộc Thần Điện, mà cũng đánh giá thấp tinh thần chiến tử của các Cốt Tộc Nữ Vương. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà Cốt Tộc đều nắm hết, Ma Tộc dù có thêm vài vị Thần Vương cũng khó mà chiến thắng được. Cho đến tận ngày hôm nay, Ma Tộc và Cốt Tộc vẫn chưa từng quên mối thâm thù này. Sự kiện mười tám vị Ma Vương ngã xuống tại Cốt Tộc Thần Điện vẫn còn lưu truyền, đó là trang sử vinh quang của Cốt Tộc, nhưng lại là mối nhục không thể xoá của Ma Tộc. Lúc này, trong biển người đứng quanh đây, Lâm Minh chỉ chú ý đến duy nhất một mình Tiêu Kiếm. Ngay từ đầu Lâm Minh đã nhận định Tiêu Kiếm không đơn giản và đúng thật, giờ đây khí tức của hắn đang tăng lên một cách nhanh chóng. Không những vậy, Lâm Minh còn cảm nhận được trong cơ thể hắn đang ẩn chứa một nguồn lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhìn Tiêu Kiếm hai mắt đỏ ngầu ngầu, đến Lâm Minh cũng không tự giác được mà lui về sau một bước. "Đây là Cốt Tộc vinh quang, là đoạn lịch sử hào hùng của Cốt Tộc bọn hắn" Tiêu Kiếm nhìn từng mãnh xương trắng rơi xuống, trong lòng càng dâng lên sự tự tôn và câm phẩn. Có ai từng nhớ một Cốt Tộc bễ nghễ thiên hạ, lấy thực lực che lấp hết tất cả hào quang của Thập Đại Tộc khác? Có ai từng nhớ một Cốt Tộc chút nữa đã nắm được cả Địa Ngục trong tay? Một Cốt Tộc hùng mạnh như vậy, nhưng nay lại bị đoạ lạc xuống vị trí mạt hạng trong Thập Đại Tộc, tất cả đều do Diêm La Tộc và Ma Tộc ban cho. "Trả thù, mối thù này hắn nhất định phải đòi lại" càng suy nghĩ, lòng thù hận càng thôi thúc Tiêu Kiếm trả thù. "Giết, giết sạch đám Ma Tộc cho ta" không thể giữ bình tĩnh được nữa, Tiêu Kiếm liền rầm lên, dẫn đầu giết ra. Bên đây, Ma Tộc cũng đã không chịu nổi thảm cảnh của tổ tiên mình, thế là bọn chúng cũng xông tới. Tuy nhiên, khi người đầu tiên của Cốt Tộc và Ma Tộc chạm vào nhau, thì một tiếng nổ lớn đã vang lên, đem tất cả người của Tu La Tộc đẩy ra bên ngoài, chuyển tới một nơi hoàn toàn mới. "Xảy ra chuyện gì?" Có một Tu La hô lên khi nhìn thấy xung quanh giờ là một trang viên tối đen. "Cộng chủ, thật sự là ngài" đột nhiên tiếng của Khôn Ly Đại Thần vang lên, thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. "Khôn Ly, ngươi ở đâu?" Nhìn quanh không có ai, Lâm Minh mới nhíu mày hỏi lớn. "Cộng chủ, ta ở đây, nhìn qua bên phải một chút... Đúng vậy, ta là ở trong cái cây này a" Theo tiếng của Khôn Ly chỉ dẫn, đoàn người của Lâm Minh nhìn qua thì thấy một cái cây thật lớn, với rất nhiều sợi rễ cây lua tua mọc ngược, phủ xuống um tùm. "Cộng chủ, mọi người đừng lại quá gần, tránh rễ của nó ra một chút" Khôn Ly lại hô lên. "Nếu bị rễ của nó đụng vào thì sẽ bị nó bắt đi đó" Nghe vậy, trừ Lâm Minh ra ai nấy đều lui về sau mấy bước, để giữ khoảng cách an toàn. "Vậy làm sao mới cứu được ngươi ra?" Lâm Minh vừa quan sát thân cây vừa hỏi. "Cộng chủ, người nhìn phía trên thân cây nó một khe hở nhỏ, người chỉ cần làm cho nó hé rộng ra, ta sẽ thoát ra được" Khe hở nhỏ? Lập tức Lâm Minh liền theo lời hắn mà tìm kiếm. Trong "đám rừng" rễ cây rậm rạp kia, thật khó khăn lắm Lâm Minh mới thấy được khe hở nhỏ ấy. "Thấy rồi, Khôn Ly ta bắt đầu đây" Lâm Minh nói xong liền bắt đầu dùng tới Hồn Kỹ thứ nhất "Niệm Lực". Không Linh Xà biến thành Tinh Không Quy Xà cũng làm cho Hồn Kỹ của nó thay đổi theo, nhưng may mắn là "Niệm Lực" vẫn còn y như cũ, hơn nữa...nó càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này, "Niệm Lực" vừa ra liền đem Tinh Thần Lực biến thành một thanh đao lớn, chém tới khe hở trên thân cây. Đây là điểm "nâng cấp" đầu tiên của Niệm Lực, nó đã có thể giúp cho Lâm Minh sử dụng tinh thần lực của mình, biến nó thành "vũ khí". Nhưng rất tiếc, dù cho Niệm Lực đã nâng cấp và tinh thần lực của Lâm Minh cũng không tệ, nhưng nó cũng không thể khiến cho khe hở mở rộng ra được. Điều này làm cho Lâm Minh vô cùng bực bội. "Hừ, ta không tin là không làm gì được ngươi" Lần này, khí tức trên người Lâm Minh càng tăng lên, chợt Hồn Hoàn thứ ba sáng lên, Không Linh cũng hiện ra đứng bên cạnh cậu. "Không Linh chuẩn bị, toàn lực tấn công" cậu vổ vổ đầu nó nói. "Tuân lệnh chủ nhân" Không Linh cũng vô cùng háo hức, vì đây là lần đầu tiên sau khi biến đổi, nó thể hiện sức mạnh của mình trước mặt mọi người như vậy. "Chuẩn bị, Tinh Không Pháo, tấn công" Theo tiếng của Lâm Minh hô lên, miệng của Không Linh liền há lớn ra, một luồng lực lượng mạnh mẽ đã ngưng tụ lại trong miệng của nó. "Ầm..." Một giây sau khi Tinh Không Pháo được bắn ra, chỉ thấy cả thân cây đều bị nó bắn tan nát, rụng rời ra thành từng mảnh nhỏ. "Cái này...cũng quá mạnh rồi" đến tu vi Đại Thần như Hắc Lộc cũng phải trợn tròn mắt mà thốt lên. "Ta...cũng không ngờ nó lại mạnh đến vậy" Lâm Minh khẽ cắn môi nói ra.
|
CHƯƠNG 104: DẠ XOA TỘC - PHIÊN THIÊN ĐẠI THẦN Đến Lâm Minh cũng không thể lường trước uy lực của Tinh Không Pháo lại lớn đến mức này. Nhìn cái cây tan nát, đột nhiên cậu mới chợt giật mình nhớ ra bên trong còn có Khôn Ly. "Khôn Ly, ngươi còn sống không?" Cậu lo lắng kêu lên, những người khác cũng bắt đầu lo lắng tìm kiếm. "Cộng chủ, ngài mạnh bạo quá rồi, chút nữa hại chết cả ta luôn rồi a" lúc sau Khôn Ly mới từ xa lếch tới, miệng oai oán trách cứ. "Xin lỗi, xin lỗi, ta không nghĩ nó mạnh đến vậy" cậu cười cười đáp lại. "Tên tiểu quỷ này là ai?" Chợt ánh mắt của Lâm Minh sắc lên khi nhìn thấy có một "tên quỷ lùn" xuất hiện từ phía sau Khôn Ly. Kẻ này cao còn chưa đến eo Lâm Minh, da thịt lại một màu đỏ chét, mặt mũi thì hung ác với đôi mắt xếch ngược cùng cái miệng lổm chổm răng nanh. Điểm gây cười của hắn là mái tóc một chỏm ở giữa hai cái sừng, vậy mà còn mặc một cái áo yếm đỏ với cái quần cụt ngủn. Nhìn hắn, đúng là hiện thân của một con "tiểu quỷ". "Ngươi mới là tiểu quỷ, cả nhà ngươi..." Tên tiểu quỷ nghe Lâm Minh gọi mình như vậy liền mở miệng chửi ầm lên. Nhưng rất may cho hắn là những chữ cuối còn chưa kịp thốt ra miệng, thì Khôn Ly đã nhanh tay bụm miệng hắn lại. "Cộng chủ, hắn là Dạ Xoa Tộc - Phiên Thiên Đại Thần, con trai của Vũ Di Thần Tôn a" Khôn Ly giới thiệu xong còn không quên truyền âm cho Phiên Thiên nhắc nhở hắn: "Ngươi nếu không muốn chết thì ít nói lại vài câu đi" "Phiên Thiên? Lấy sức của hắn còn muốn lật trời?" Ở bên cạnh Hắc Lộc Đại Thần nghe xong phong hiệu của hắn xong, liền cười khẩy một cái. "Bà già kia, ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi ra không" tên Phiên Thiên Đại Thần này đúng là không hề ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình, đứng trong Tu La Tộc mà dám mắng hết người này, đến chửi người khác. "Tiểu quỷ, ngươi muốn chết" bị chửi là bà già, đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ là sự xúc phạm nặng nề, huống chi Hắc Lộc còn là Đại Thần xinh đẹp như vậy. Nhìn Hắc Lộc bùng nổ tử vong khí tức, tên Phiên Thiên cũng xuất ra Tam Xoa Kích của mình lao tới, Khôn Ly cũng bắt đầu choáng váng rồi. Ở đây còn có Lâm Minh, cộng chủ của bọn họ chưa lên tiếng a. "Ngừng tay" không thể để hai người náo loạn lên được, Khôn Ly liền dùng tu vi của mình quát lên, trấn áp cả hai lại. "Hắc Lộc cô hãy bình tĩnh, cộng chủ đang ở đây đấy" nhìn Hắc Lộc quát lên xong, hắn liền truyền âm cho tên Phiên Thiên tiếp: "Ngươi còn dám làm loạn, có chết cũng đừng trách ta không cứu" Nãy giờ quan sát tình hình, Lâm Minh đã biết Khôn Ly và tên Phiên Thiên Đại Thần này có mối quan hệ gì đó. "Khôn Ly, nói đi ngươi và hắn có quan hệ gì sao phải bảo vệ hắn" cậu nhàn nhạt nhìn Khôn Ly hỏi một câu, làm cho tâm thần của hắn đều căng cả lên. "Cộng chủ đừng hiểu lầm, hắn từng cứu ta một mạng, lại bởi vì ta liên lụy mà bị giam tại đây, cho nên ta mới bảo vệ hắn a" Khôn Ly liền nhanh chóng giải thích. Thì ra là nhiều năm trước, Khôn Ly gặp phải Diêm La Tộc truy sát, những Tu La Thần Linh khác đều bị giết, chỉ có hắn là chạy thoát. Sau đó hắn gặp được Phiên Thiên, bởi vì trước đó đoàn quân của Dạ Xoa Tộc cũng bị Diêm La Tộc giết chết, cho nên Phiên Thiên mới "tức cảnh sinh tình" cứu hắn một mạng. Trải qua thời gian hợp tác cùng nhau, lại thêm có ân cứu mạng, cho nên trong vô thức Khôn Ly đã coi Phiên Thiên là bằng hữu của mình rồi. Rồi một lần cả hai bị người đuổi giết, trong lúc vô tình hai người đã chạy vào nơi quỷ quái này. Khi đó, Khôn Ly không cẩn thận chạm vào rễ của cái cây nên đã bị giam cầm, còn Phiên Thiên vì muốn cứu hắn nên cũng bị liên lụy theo. "Haha, chưa lật trời đã bị đuổi giết như chó nhà có tang, thật nực cười" nghe xong câu chuyện, Hắc Lộc liền chớp lấy thời cơ khiêu khích Phiên Thiên một phen. Khi Phiên Thiên muốn nổi bão thì Khôn Ly đã kịp thời kéo hắn lại, nhíu mày lắc đầu ra hiệu bình tĩnh. Chọc tức Hắc Lộc thì hắn còn cứu vãn được, nhưng nên nhớ ban nãy Phiên Thiên còn chửi Lâm Minh a. Lâm Minh, người này Khôn Ly hắn không thể nhìn thấu được, ban nãy còn cười tươi chớp mắt liền ra tay giết người, cũng không phải chuyện gì lạ. "Ta nghe danh Dạ Xoa Tộc đều là những người có nghĩa khí, bây giờ gặp được đúng là danh bất hư truyền. Phiên Thiên, nếu ngươi đã là bằng hữu của Khôn Ly thì cũng là bằng hữu của Tu La Tộc chúng ta" Lâm Minh chợt nói những câu làm cho ai nghe cũng phải bất ngờ. Chuyện Dạ Xoa Tộc có phải những người nghĩa khí hay không, không hề quan trọng, cái quan trọng là Lâm Minh đã công nhận Phiên Thiên, như vậy tính mạng của hắn đã được đảm bảo. "Cộng chủ, đa tạ ngài" Khôn Ly lúc này không nhịn được mà cảm ơn Lâm Minh một câu, trước đó hắn rất sợ Lâm Minh sẽ đột ngột ra tay giết Phiên Thiên a. Tuy Phiên Thiên thiếu trí thông minh, nhưng hắn cũng nhận ra Khôn Ly và những người khác rất sợ Lâm Minh. Huống chi, danh xưng "cộng chủ" này...như vậy đã xác định được Tu La Tộc là do Lâm Minh làm chủ, không hề giống với lời đồn "bốn Đại Thần có quyền lực lớn nhất trong Tu La Tộc" "Hiểu lầm đã giải, mọi người cũng làm hoà với nhau đi" nói ra lời này, đồng thời Lâm Minh cũng ghé mắt nhìn Hắc Lộc một cái. Hắc Lộc tuy có chút không thoải mái nhưng cũng không dám cải lời Lâm Minh, thế là cô cũng khẽ gật đầu một cái chấp thuận. Dừng lại giải quyết chuyện của Khôn Ly đã đủ lâu rồi, thế là ngay sau đó Lâm Minh cùng với những người khác cũng đã nhanh chóng lên đường tiếp. Nơi này dường như là một hậu hoa viên thì phải, có cây có hoa, còn có những ngọn núi giả và những đài phun nước được thiết kế vô cùng tinh xảo. Lúc này, trong khuôn viên tối tăm bổng nhiên bừng lên những ngọn đèn sáng rực. Những ngọn đèn này cũng không phải vật bình thường, mà chúng được đốt lên từ linh hồn. Dùng linh hồn để thắp đèn, chủ nhân nơi này cũng quá đáng sợ rồi.
|
CHƯƠNG 105: NAM TỬ ĐẾ QUÂN BÍ ẨN. Trong ánh sáng của những ngọn đèn linh hồn, Lâm Minh mới có thể thấy rõ ràng được toàn bộ khung cảnh của nơi này. Đây đúng thật là một hoa viên, ở bốn phía còn có bốn cổng vòm lớn, dẫn đến bốn nơi khác nhau. Mặt phía Nam thì dẫn ra toà nhà chính, với một quần thể cung điện lớn nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều vô cùng nguy nga tráng lệ. Còn ở hai mặt Đông Tây, dường như là hậu viện của gia quyến, với rất nhiều toà cung điện, đình đài, lầu cát có lối kiến trúc và tên gọi khác nhau. Nhưng nếu chú ý sẽ thấy rõ ràng trong đó có mười hai toà cung điện lớn nhất, uy nghiêm, xa hoa nổi bật nhất, được phân đều cho hai bên Đông - Tây. Tuy nhiên, tất cả các cung điện, lầu cát này đều đã bị phong kín, cho dù Lâm Minh có dùng toàn lực cũng không thể mở nó ra được. Ngoài ra, còn có rất nhiều lối đi dẫn đến những nơi khác nữa, nhưng cũng đều bị chặn lại không thể vượt qua. Như vậy, có thể thấy được nơi mấy người Lâm Minh đang đứng đây, chỉ là một gốc nhỏ trong một quần thể khuôn viên vô cùng rộng lớn. Và cuối cùng chỉ còn lại cổng Bắc. Theo từng bước chân thận trọng, đoàn người của Lâm Minh đã xuyên qua kết giới để bước vào cổng Bắc. Ngay lập tức, đập vào mắt mọi người là một nơi hoang sơ, hoàn toàn khác biệt với sự lộng lẫy, xa hoa của những nơi khác. Nơi này không có thứ gì đáng sợ, nhưng không biết vì sao nó lại mang đến cho Lâm Minh một cảm giác vô cùng không thoải mái, giống như sắp có chuyện gì xảy đến với cậu vậy. Đi, đi mãi, dần dần Lâm Minh mới biết nơi này dùng để làm gì. Thì ra, đây là một nghĩa địa, nơi chứa đựng rất nhiều lăng mộ lớn nhỏ khác nhau. Trong lúc đi về phía trước, đoàn người bất chợt thấy một oan hồn nữ tử, đang ôm con ngồi khóc trên một ngôi mộ. "Thức ăn!" Đang đi bên cạnh, vừa thấy oan hồn nữ tử này, bổng nhiên Phiên Thiên lại lao tới dùng Tam Xoa Kích của mình đâm xuống nữ tử. Không ngờ tên Tam Xoa Kích này của Phiên Thiên lại có thể đâm trúng linh hồn. Kế tiếp, hắn liền xoay kích một vòng cuộn linh hồn lại thành một đoàn, rồi kéo lên bỏ vào miệng. Nhưng trong chớp mắt, oan hồn nữ tử ấy lại xuất hiện lại trước mắt mọi người, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "A, cái này...cũng quá tà rồi" Phiên Thiên thấy cảnh này, liền giật mình lui về phía sau. "Đây chỉ là ảo cảnh, có gì mà bất ngờ" Lâm Minh chợt lên tiếng, đánh tỉnh mọi người đang còn hoang mang. Lúc này, oan hồn nữ tử bổng nhiên lại có dị động, cô ta ôm đứa con của mình lên mặt cọ cọ, rồi tự thút thít: "Hài nhi, hài nhi của ta, con là niềm hy vọng của ta. Sau này lớn lên con phải thật tranh đua, tranh đua một vị trí Chính Phi cho mẫu thân a" Thì ra đây chính là một thê thiếp của chủ nhân nơi này, từ cách xưng hô của cô ta hình như đây là một vương triều hay hoàng triều nào đó. Một gia đình đa thê, đa tử bình thường còn xảy ra việc tranh chấp, cạnh nhau nhau huống chi là vương tộc, hoàng tộc. Đối với các hoàng triều, vương triều thì việc hậu cung tranh sủng, tính kế hãm hại nhau chẳng phải là thứ gì đó quá xa lạ. Oan hồn nữ tử này cũng giống như những thê thiếp khác, sinh được con trai liền muốn dựa vào đứa nhỏ leo lên vị trí cao hơn, an hưởng một đời vinh quang. Nhưng đáng tiếc, là cả hai mẹ con đều bỏ mạng tại vũng nước đục này a. "Đi thôi" nhìn oan hồn nữ tử thêm một cái, Lâm Minh liền ra lệnh cho mọi người đi tiếp. Đặt hy vọng vào người khác, đem vận mệnh của mình gắn lên một nam nhân, đó là việc làm ngu ngốc nhất trên đời. Càng đi tới, tử khí càng nồng đậm, nhưng Hắc Lộc lại vô cùng yêu thích nơi này, cô ta cứ ngó đông ngó tây thích thú không thôi. "Vững tâm, đừng để tâm ma trỗi dậy" nhận ra Hắc Lộc có chút khác lạ, Lâm Minh liền truyền âm nhắc nhở cô ta. Đến đây, Hắc Lộc mới giật mình nhận ra, ban nãy mình đã rơi vào trạng thái mê mang, không thể kiểm soát được linh trí của mình. Đáng sợ, thật sự quá quỷ dị a. Trong khi mọi người đều căng thẳng cảnh giác, thì đoạn cuối của con đường đã đến. Phía trước mặt chỉ có một cái đồng hồ đá lớn bị rêu phong bao phủ, nhìn qua đã thấy cực kỳ cổ xưa. "Cộng chủ, chúng ta phải làm gì tiếp theo" Khôn Ly nhìn xung quanh một chút liền mở miệng hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của Lâm Minh, cậu cũng không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cậu có thể lờ mờ suy đoán được cái đồng hồ đá này không đơn giản. Nếu cứ đứng mãi ở nơi này cũng không phải là cách, vì thế sau một lúc Lâm Minh đã tiến tới cái đồng hồ đá. Bất chợt, như có một thứ gì đó thúc đẩy cậu, cậu đã đặt tay lên cái đồng hồ này. "Beng..." Ngay tức khắc, đầu óc của Lâm Minh bổng trở nên quây cuồng. Bên ngoài, kim đồng hồ đã bắt đầu điên cuồng quay ngược, thì ở bên trong linh thức của Lâm Minh cũng bị thời gian kéo về quá khứ xa xăm. "Teng..." Đến một lúc kim đồng hồ cũng ngừng lại, ngay khi Lâm Minh lấy lại được chút bình tĩnh thì đã thấy linh thức của mình bị đưa đến một toà cung điện xa hoa. Đến gần một chút, dường như có âm thanh gì đó ở bên trong phòng ngủ truyền ra. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Minh liền tập trung dời linh thức về phía trong phòng ngủ. Ngay lập tức, cậu đã bị tràn cảnh dâm ô trước mắt làm cho buồn nôn. Bên trong chỉ thấy một đám nam, nữ đủ loại chủng tộc đang phục vụ một tên nam tử cường tráng. Tuy nhiên, dù vậy hỗn loạn bầy đàn như vậy, nhưng Lâm Minh vẫn thấy rõ ràng sự phân chia địa vị của bọn chúng. Mấy kẻ ăn mặc có phần mộc mạc chỉ có thể chui gúc, quỳ mọp dưới chân tên nam tử mà hầu hạ hắn. Lên một chút là một số kẻ xinh đẹp hơn, đang phơi bày cơ thể để tên đó tùy ý đùa bỡn, muốn làm gì làm. Còn ở trung tâm, một tên Tinh Linh Tộc đang điên cuồng nhấp nhô, ngồi trên người tên nam tử dùng sức mà phục vụ hạ bộ của hắn. Âm thanh nhục dục cứ thế truyền khắp căn phòng, khiến cho người nghe đều phải đỏ mặt tía tai. "Đế Quân, ngài thật mạnh mẽ a, chết tỳ thiếp rồi" tên Tinh Linh Tộc rên rỉ trong ướt át, càng làm cho tên nam tử thêm cường bạo. Bổng nhiên trong cuộc hoang say, tên nam tử như cảm nhận được có ánh mắt xa lạ đang nhìn hắn, hắn liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào chỗ của Lâm Minh. Dù Lâm Minh chỉ dùng linh thức ngược dòng thời gian, nhưng với ánh mắt của tên nam tử Đế Quân này, dường như hắn đã thấy được cả chân thân của cậu vậy. Điều này làm cho Lâm Minh vô cùng nghi hoặc. "Đế Quân a, tỳ thiếp sắp bị ngài làm chết rồi, ngài...ngài ân điển thăng tỳ thiếp lên Tần Thiếp a...a..." tên Tinh Linh vẫn không ngừng đung đưa thân thể, miệng thì rên rỉ cầu xin, nhưng nào có biết kẻ đang tận hưởng ấy không hề để tâm tới. Đột nhiên, tên nam tử Đế Quân nhìn Lâm Minh nhếch miệng cười một cái. Sau đó, một tay hắn gạt tên Tinh Linh trên người mình xuống, nhướng người đưa tay muốn bắt lấy Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã sợ hãi thật sự rồi, cậu giật bắn người một cái lui về sau, linh thứ cũng thoát khỏi dòng thời gian. Trước khi trở về hiện thực, Lâm Minh còn thấy rõ ràng ánh mắt tiếc nuối vì để vuột mất cậu của tên Đế Quân. "Sư đệ, đệ làm sao vậy" thấy Lâm Minh hớt hải, Kiều Thư liền bay đến đỡ lấy cậu hỏi nhanh. "Tên đó đã thấy cậu! Cuối cùng hắn là ai, vượt qua thời gian dài đằng đẵng như vậy nhìn thấy chân thân của cậu, cuối cùng hắn là ai mà có thực lực khủng khiếp như vậy" không hề nghe thấy tiếng của Kiều Thư quan tâm hỏi thăm, giờ đây đầu óc của cậu chỉ có ánh mắt của tên Đế Quân đó khi nhìn cậu. "Ầm..." Đột nhiên trời đất quay cuồng, khung cảnh xung quanh biến mất, chớp mắt một cái linh hồn của Lâm Minh đã trở về với thân thể của cậu. Đến đây, thời gian của Mộng Hồn Sâm Lâm cũng đã kết thúc. ----- P/S: Viết hồi ra hậu cung tranh đấu luôn rồi, hự hự.
|