Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 111: BÍCH HÀ NGUYÊN QUÂN MƯU TÍNH. Long Đế mất tích một thời gian, không ngờ khi trở lại đã là Đại Thần Cảnh. Hơn nữa từ Long thân cường tráng, cùng với lớp vẩy bạch ngân sáng bóng, nồng đậm thuần Long khí tức trên thân hắn. Lâm Minh biết hắn đã bắt được một cơ duyên, đem huyết mạch tạp Long của mình dần biến thành Thuần Ngân Long. Lúc này đây, nhìn năm đầu Ngân Long Thi tu vi đều là Thần Tôn cảnh, hợp thành "Ngũ Long Trận" uy lực đã chạm vào Thần Vương, đám người của Lạc Thần đều cấp tốc lui ngược về sau. Nhưng đột nhiên từ trong hư không, một đám Thần Linh đã xuất hiện ngăn cản đường của bọn chúng lại. "Thái Mộc Giới - Thước gia đến trợ các vị Đấu La Giới đạo hữu" một âm thanh vang vọng khắp tinh không cũng đã truyền tới. Nghe lời này Lâm Minh chỉ âm thầm cười nhếch môi một cái, ánh mắt loe loé những tia sáng. Thước gia chọn ngay lúc này xuất hiện, chẳng qua là đã thấy uy lực Ngũ Long Trận của Long Đế. Bọn hắn tin tưởng Đấu La Đại Lục đã có thể xoay chuyển thế cục, cho nên mới đến bán một cái ân tình. Chính bọn họ cũng biết bây giờ xuất hiện đã muộn, nhưng thà muộn còn hơn là không. Nhưng như vậy, cũng đã tốt hơn nhiều so với những thứ gọi là đồng minh trong Tự Nhiên Trận Doanh kia. Năm xưa, khi Lâm Minh vừa mới trở về Thần Giới còn mang theo Hồn Đạo Khí bí ẩn, có uy lực vô song. Cho nên, Thước gia đã muốn hợp tác cùng cậu. Nhưng bọn họ rất thông minh biết một Thước gia, một Thái Mộc Giới khó mà một mình nuốt riêng những thứ Hồn Đạo Khí này. Vì vậy, bọn họ đã kéo theo Tự Nhiên Trận Doanh vào. Mà khi đó, Tự Nhiên Trận Doanh vừa muốn có được Hồn Đạo Khí của Lâm Minh để gia tăng thực lực cho mình, lại vừa muốn lợi dụng cậu đối phó với Đông Thần Giới. Cho nên, bọn hắn mới chấp nhận cho Lâm Minh gia nhập vào trận doanh. Nhưng thời gian qua đi, thế cục cũng đã biến đổi rất nhiều. Hồn Đạo Khí đã không còn quý hiếm như trước, địa vị của Đông Thần Giới cũng rơi xuống vực thẳm, không còn đủ sức uy hiếp bọn họ nữa. Và thế là, mối đe doạ đã được bọn chúng chuyển từ Đông Thần Giới sang Lâm Minh. Khi yên bình sẽ khiến cho người ta quên đi quá khứ và tự mãn với thực tại. Lâm Minh luôn luôn là một quân cờ mà cả Tự Nhiên Trận Doanh chưa bao giờ khống chế được, cậu là một biến số quá lớn khiến cho bọn họ không thể an tâm. Hiện nay, Lâm Minh là đồng minh của bọn họ cho nên chưa có nguy hiểm, nhưng nếu có một ngày thực lực của cậu tăng lên thì sao? Không cùng chung một lợi ích, tất cả đều là kẻ thù. Huống hồ, đừng quên những gì Lâm Minh đã làm trong quá khứ, lẫn hiện tại đang xảy ra. Một Đông Thần Giới hùng mạnh đã bị cậu kéo xuống nước, đến Thiên Hoàng cậu cũng dám đối đầu, thì một Tự Nhiên Trận Doanh có là gì? Thực lực của cậu đang tăng lên vô cùng nhanh, đã vượt qua tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu giữ một kẻ luôn chực chờ nguy hiểm như vậy ở bên cạnh, để rồi phải luôn đề phòng hắn, thì tốt nhất là nên bóp chết hắn. Hơn nữa, có bao nhiêu kẻ dám đắc tội với Thiên Hoàng chứ? Ngoài trừ Thước gia và Thái Mộc Giới ra. Có thêm ba vị Thần Tôn và binh đoàn của Thước gia trợ chiến, ngay lập tức thế trận đã đổi chiều và hơn thế, đường lui của đám quân Lạc Thần cũng gần như bị đoạn tuyệt hết. Lấy uy lực của Ngũ Long Trận, chỉ cần mỗi lần năm đầu Long Thi vẫy đuôi đã cướp đi sinh mạng không ít Thần Linh. Lúc này đây, đã không có một ai bên phía quân Lạc Thần có thể ngăn cản nó. Và cứ như thế, từng người từng người bên phía bọn chúng đã ngã xuống. Thông qua bản mạng linh đăng, Lạc Thần cũng đã sớm biết chuyện này. Giờ đây, cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa và Tâm Ma cũng đã dần dần xuất hiện. "Đến lúc rồi" cùng lúc đó, Bích Hà Nguyên Quân cũng đã bắt đầu hành động. Nói đến mối quan hệ của Lạc Thần và Bích Hà Nguyên Quân thì bề ngoài chính là mẹ chồng nàng dâu, nhưng đã từ rất lâu kể từ khi phu quân của Lạc Thần là Hà Thần chết, thì mối quan hệ tốt đẹp ấy cũng đã chấm dứt. Từ rất xa xưa đã từng có một lời đồn đại, là Lạc Thần chết đuối tại sông Lạc Thủy, sau đó mới trở thành Lạc Thần tại Lạc Thủy Giới. Một vị Thần Linh lại chết đuối? Đây là một chuyện vô lý đến nhường nào chứ? Và đúng thật, Lạc Thần không hề chết đuối mà cô ta chỉ vì muốn chiếm lấy bản nguyên của Lạc Thủy Giới. Để trở thành Giới Chủ của nơi này, Lạc Thần đã chủ động bỏ thân thể vốn có, đút lại Lạc Thủy Thần Thai, giúp tư chất của cô ta tăng lên, con đường tu luyện cũng rộng mở hơn. Đương nhiên, nếu không có sự trợ giúp của Thiên Hoàng Phục Hy, thì lấy sức một mình Lạc Thần là không thể nào thành công. Còn Hà Thần, vốn là Giới Thần của Hà Giang Giới, là con nuôi của Bích Hà Nguyên Quân. Nhưng cho dù chỉ là con nuôi, nhưng Bích Hà Nguyên Quân rất yêu thương hắn, cũng vì như thế hắn mới có thể cưới được con gái Thiên Hoàng. Tuy nhiên, Bích Hà Nguyên Quân không hề nghĩ đến, cuộc hôn nhân vốn được thiên địa ca tụng này lại là một hồi âm mưu vô cùng lớn. Phục Hy gả Lạc Thần cho Hà Thần chỉ vì để con gái mình chiếm lấy bản nguyên của Hà Giang Giới, giúp tư chất của cô ta tiến thêm một bước, dọn đường cho một vị trí Thần Vương của cô ta. Vốn dĩ một người chiếm lấy bản nguyên của hai giới là điều không thể, cho dù được cũng bị lực lượng to lớn của nó làm cho nổ tung. Nhưng ai mà biết được Lạc Thủy và Hà Giang lại có cùng bản nguyên. Và chúng cũng là nơi sinh ra Hà Đồ Lạc Thư của Thiên Hoàng Phục Hy. Có Hà Đồ Lạc Thư trợ giúp, việc Lạc Thần chiếm lấy bản nguyên của Hà Giang Giới là việc không hề khó. Về phần Hà Nguyên Thần Tôn, đã rất nhiều lần Bích Hà Nguyên Quân nói với hắn về cái chết của cha hắn - Hà Thần. Nhưng hắn lại không bao giờ tin tưởng, thậm chí còn đối nghịch với bà. Vì lẽ đó, Bích Hà Nguyên Quân đã cho rằng Hà Nguyên Thần Tôn là vì không muốn mất đi thân phận và địa vị cháu trai Thiên Hoàng, cho nên không muốn trả thù cho cha mình. Vì thế bà ta cũng đã ghi hận hắn. Suốt bao nhiêu năm nay tuy Bích Hà Nguyên Quân không lộ ra, nhưng bà ta luôn âm thầm mưu tính, trả mối thù này. Gần đây, cũng vì bà ta biết Lạc Thần sắp thôn phệ bản nguyên của Hà Giang Giới đột phá Thần Vương. Cho nên, bà mới thúc giục Yêu Hoa Cốc mở ra Thần Chiến, nhân cơ hội lộn xộn này ngăn Lạc Thần thành công. Nhưng bà ta lại không ngờ tới giữa đường giết ra một Lâm Minh, vô tình giúp cho kế hoạch của mình càng thêm suông sẻ.
|
CHƯƠNG 112: OA HOÀNG XUẤT HIỆN. Với cái chết của Hà Nguyên Thần Tôn đã khiến cho Tâm Ma của Lạc Thần nhe nhớm trỗi dậy. Giờ đây, khi kế hoạch báo thù lại bị thất bại, càng trực tiếp khiến cho nó sống lại. Nhưng đối với Bích Hà Nguyên Quân thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, thứ bà ta muốn là cái mạng của Lạc Thần. Bà phải lấy lại hết tất cả những gì cô ta cướp đi từ con trai mình, còn phải khiến cho Phục Hy sống trong nổi đau đớn khi phải đánh mất đứa con mà mình yêu thương nhất. Và vì thế, Bích Hà Nguyên Quân đã bày ra một âm mưu kín đáo. Từ rất lâu trước đó, bà đã chôn ma chủng vào tâm của Hà Giang Giới, để ngăn cản Lạc Thần thôn phệ bản nguyên của nơi đây. Nhưng giờ đây khi Tâm Ma của Lạc Thần đã trỗi dậy, thì bà ta lại càng muốn nhiều hơn thế. Bích Hà Nguyên Quân đã kích hoạt ma chủng, lợi dụng Tâm Ma của Lạc Thần để nó xâm nhập vào cơ thể Lạc Thần, biến cô ta trở thành một "Ma" chân chính. Chỉ cần Lạc Thần hoá Ma thì Bích Hà Nguyên Quân sẽ có đủ lý do để giết cô ta. Lúc này đây, Lạc Thần cũng đã bắt đầu bị ma chủng xâm nhập, cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị đang phát ra từng đạo ma khí nồng đậm. Dưới sự tính kế của một vị Thần Hoàng và vận mệnh thúc đẩy, Lạc Thần làm sao có thể chống lại chứ? "A..." Giờ phút này Lạc Thần đã và đang bị ma khí dầy vò vô cùng đau khổ. Cơ thể cô bắt đầu rách ra, từ bên trong những vết rách đó từng sợi xúc tua màu đỏ thẫm cũng đã chen ra. Chẳng bao lâu khắp cơ thể của Lạc Thần đã bị bao phủ bởi những cái xúc tua đỏ. Hơn nữa, mỗi lần cô mở miệng ra la hét liền có thể thấy rõ ràng một cái đầu lâu ở bên trong. Bây giờ làm gì còn nhìn ra một Lạc Thần xinh đẹp động lòng người, mà chỉ còn một con ác quỷ xấu xí kinh tởm. Ở hư không Bích Hà Nguyên Quân đang nóng lòng chờ đợi từng phút một, cho đến khi ánh mắt của bà ta loé lên một tia tàn nhẫn. "Chết" bà ta rít nhỏ một tiếng, đưa tay chưởng một cái xuống Lạc Thần. Đúng vậy, Lạc Thần đã hoàn toàn hoá Ma và thời khắc Bích Hà Nguyên Quân trả thù cũng đã đến. Vốn tưởng đã có thể dễ dàng giết Lạc Thần, nhưng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một vòng sáng đem cô ta bao bọc bên trong. Nhìn thấy vòng sáng này Bích Hà Nguyên Quân cũng biết là ai xuất thủ, nhưng thành công ở trước mắt làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Thế là bà ta lại vung tay đánh ra một thanh Thần Kiếm, mắt thấy Thần Kiếm đã có thể phá vỡ lớp bảo vệ, thì một tiếng "hừ" thật lớn đã truyền tới. Chỉ thấy, ngay sau đó là một sợi dây vải đỏ, với đầu được thắt thành một đoá hoa tròn đã xuất hiện cuốn chặt lấy thanh Thần Kiếm. "Hồng Tú Cầu - Nữ Oa" Bích Hà Nguyên Quân ánh mắt toé lửa, không chút nương tay khống chế Thần Kiếm cuồng bạo chém tới. Chỉ là khi Thần Kiếm thoát khốn, thì một đầu khác của Hồng Tú Cầu đã cuốn lấy Lạc Thần muốn đem cô ta rời đi. Nhưng lúc này, bổng nhiên ở ngoài tinh không một đầu Thủy Long đã đánh tới Lạc Thần. Đầu Thủy Long này cuồng bạo vô cùng, nhưng nhìn kỷ sẽ thấy nó là do Thần Lực hoá thành. Thủy Long lao tới, tuy nhiên không hề đánh trúng Lạc Thần mà đã bị Sơn Hà Xã Tắc Đồ thôn phệ mất. Ngay sau đó, Sơn Hà Xã Tắc Đồ liền tản mát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ép cho Bích Hà Nguyên Quân phải lui về sau, đồng thời làm cho kẻ đang giấu trong bóng tối cũng phải lộ diện. Thủy Cung Thánh Mẫu, người vừa mới ra tay chính là Thủy Cung Thánh Mẫu. Nhưng dù có đến hai vị Thần Hoàng ra tay vẫn không thể ngăn Oa Hoàng cứu người, như vậy có thể thấy thực lực của bà ta kinh khủng đến nhường nào. Một trận chiến chớp nhoáng đã diễn ra như vậy, ba vị Thần Hoàng đọ vài chiêu ngoài tinh không, nhưng bao nhiêu đó đã đủ dẫn đến pháp tắc dòm ngó. Bích Hà Nguyên Quân tuy không cam lòng, nhưng ít ra bà ta cũng tính kế Lạc Thần thành công, ngăn cản được cô ta thôn phệ bản nguyên của Hà Giang Giới mà đột phá Thần Vương. Còn về Thủy Cung Thánh Mẫu, đối với việc thất thủ này chẳng là gì cả. Lạc Thần không chết, nhưng coi như đã hủy, mục đích của bà chỉ là muốn trả thù Phục Hy mà thôi, bao nhiêu đã đủ rồi. Cùng lúc Oa Hoàng cứu Lạc Thần đi, thì trận chiến ở Đấu La Giới cũng đã đi đến hồi kết. Lấy uy lực của Ngũ Long Trận và những người khác, Đấu La không chỉ chiến thắng trận này mà còn giết được mười tên Thần Tôn. Trước sau chết đi mười bốn Thần Tôn, cùng với việc con gái bị tính kế đã khiến cho Thiên Hoàng tức giận đến mức thiên địa đều biến sắc. Bích Hà Nguyên Quân, Thủy Cung Thánh Mẫu tức nhiên ông ta sẽ trả mối thù này, nhưng không thể là ngay bây giờ. Vì thế, chỉ có Lâm Minh là kẻ được nhắm tới đầu tiên. "Đại ca, huynh đừng tức giận mà làm chuyện mất khôn" ngay khi Thiên Hoàng muốn ra tay giết Lâm Minh, thì Oa Hoàng đã xuất hiện ngăn cản ông ta. "Tiểu muội, muội đừng cản ta. Nếu ta không giết hắn thì ta còn gọi gì là Thiên Hoàng, hắn không chết ta không thể nào nguôi cơn giận này" Thiên Hoàng tức giận đẩy tay Oa Hoàng ra, quát lên. Đường đường là một Thiên Hoàng cao cao tại thượng lại không thể tùy ý giết một tên Đại Thần nhỏ nhoi, thật sự khiến cho ông ta vô cùng uất ức a. "Đại ca, trong lúc này ngươi phải thật bình tĩnh. Về phần Phi nhi, muội sẽ có cách cứu con bé" Oa Hoàng vẫn tiếp tục ngăn cản. Phi nhi trong miệng bà ta chính là Lạc Thần, khuê danh của cô ta là Phục Phi. "Tiểu muội, ta nhịn không được a" Thiên Hoàng nói đến đây liền ôm mặt của mình lại, còn có khóc hay không thì chỉ có ông ta và Oa Hoàng biết. Tuy nhiên, sau đó Oa Hoàng lại ôm ông ta vào lòng mình, nhẹ nhàng vổ vổ lưng mà an ủi. "Đại ca, nếu huynh còn muốn ngồi ổn trên vị trí Thiên Hoàng này, thì huynh không thể hành động theo cảm tính được" bà ta nhỏ giọng nói. "Vì những chuyện trong quá khứ mà khí vận của huynh đã tiêu tốn rất nhiều, huynh không thể tiếp tục làm trái lại quy định của pháp tắc nữa. Nếu không, cho dù có muội gia trì thì Phục Hy Cầm cũng khó mà phong ấn Thiên Tộc được nữa. Huynh phải biết, một khi Thiên Tộc ngốc đầu dậy thì sẽ có hậu quả như thế nào" "Nhưng ta không cam tâm a, vì sao hết lần này đến lần khác Thiên Tộc vẫn không buông tha cho chúng ta. Khó khăn lắm mới giết được tên Tu La Thần Vương, thì nay lại xuất hiện một tên Sát Điệp Lâm Minh. Vì sao bọn chúng đều muốn đối nghịch với ta, vì sao không an an ổn ổn làm thần tử mà luôn muốn kéo ta xuống chứ?" Đối với vị đại ca luôn có vài phần ngây thơ này của mình, Oa Hoàng chỉ biết thở dài mà thôi. Phục Hy có khí vận, có căn cơ tốt, cũng có chút thông minh, nhưng lại thiếu tầm nhìn chiến lược để làm đại sự. Điển hình là những cuộc chiến vô ích, kéo thêm thù hận và tiêu hao khí vận của ông ta tạo ra. Mọi thứ ông ta có bây giờ đều do người khác ban cho, nếu không có Oa Hoàng đứng sau, luôn vì ông ta dọn dẹp tàn cục, thì ông ta cũng không thể an ổn ngồi ở vị trí Thiên Hoàng này lâu như vậy. "Đại ca, ta biết huynh không cam tâm. Nhưng huynh phải nhớ, ngay thời khắc chúng ta chấp nhận trao đổi với Hồng Quân Lão Tổ, thì chúng ta và Thiên Tộc đã là kẻ thù một sống một còn" "Hơn nữa, Thiên Tộc và Phật Môn sẽ không để cho huynh giết Lâm Minh như đã làm với Tu La Thần Vương. Cho nên, huynh đừng làm việc có hại cho bản thân"
|
Hóng Lâm Minh cân Phục Hy
|
CHƯƠNG 113: SAU THẦN CHIẾN. Cuộc chiến tại Đấu La kết thúc, cũng là lúc Thần Chiến đi đến hồi kết với sự đình chiến, chấp nhận bồi thường của Yêu Hoa Cốc. Rất hiển nhiên, đây chính là chỉ thị của Bích Hà Nguyên Quân, muốn êm ấn hạ màn cuộc chiến này. Cho dù bà ta có là Thần Hoàng đi chăng nữa, nhưng chuyện tính kế những người khác chỉ vì việc báo thù riêng của mình, nếu lộ ra cũng sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng dù vậy, dư chấn sau cuộc chiến này vẫn còn âm ỉ không thôi, trong đó Tự Nhiên Trận Doanh chính là thế lực biến động nhiều nhất. Bọn chúng vốn tưởng Lâm Minh và Đấu La Giới sẽ xong đời rồi, nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngoài dự tính của bọn chúng như thế. Không diệt trừ được Lâm Minh, lại tạo ra một kẻ thù nguy hiểm, lúc này Tự Nhiên Trận Doanh đã loạn thành một đống, những thế giới yếu nhược đều lo sợ không thôi. "Thước gia vậy mà cải lại lệnh của trận doanh đi giúp đỡ Lâm Minh, chuyện này không thể bỏ qua cho bọn chúng" trong đại sảnh hội nghị của Tự Nhiên Trận Doanh, một tên Thần Linh của Ải Nhân Tộc nói lớn. "Không được, không được, phía sau Thước gia là cả Thái Mộc Giới, chúng ta không thể đắc tội. Hơn nữa, Thước gia là thành viên của Tự Nhiên Trận Doanh, tại sao chúng ta không lợi dụng điều này hoà hoãn với Lâm Minh" một vị Thần Linh khác phản đối. So với đám người đang ồn ào dưới kia, ngồi trên đài cao là hư ảnh của một vị Nữ Thần nghiêm trang, vẫn chưa từng lên tiếng. Bà ta vẫn ngồi đó quan sát hết đám người đang cải nhau, thỉnh thoảng còn thở dài một hơi. Bà ta chính là Tự Nhiên Nữ Thần tu vi Thần Hoàng, cũng là người sáng lập ra Tự Nhiên Trận Doanh. "Oa Hoàng, vì ngươi mà Tự Nhiên Trận Doanh của ta đã loạn thành ra như vậy. Phần ân tình năm xưa giữa chúng ta, từ đây cũng nên chấm dứt" đột nhiên một ý nghĩ của bà ta dâng lên, hồi lâu sau đó lại có tiếng của Oa Hoàng truyền tới, chỉ nói một chữ "được". Cứ như vậy, mối thâm tình của hai vị Nữ Thần cường đại bật nhất Thần Giới đã chấm dứt. Thì ra, Tự Nhiên Trận Doanh từ bỏ Lâm Minh một cách quyết tuyệt như vậy, cũng do có Oa Hoàng đứng sau lưng thúc đẩy. Nhưng Tự Nhiên Nữ Thần lại không nghĩ đến Oa Hoàng lại ngừng tay giữa chừng, vì bản thân và gia đình của mình mà không dám ra tay giết chết Lâm Minh, trừ hậu họa. Cũng vì Oa Hoàng không ra tay, cho nên đã đẩy Tự Nhiên Trận Doanh vào thế khó, trực tiếp tạo ra một kẻ thù và một thế cục rối rắm vô cùng lớn. Lâm Minh có lẽ không đáng sợ, nhưng bà ta là sợ Thiên Tộc - thế lực đứng sau lưng cậu kìa. Tự Nhiên Nữ Thần là người thông minh, qua hành động của Oa Hoàng, bà liền sơ bộ đoán ra thế cục của sự việc. Là Oa Hoàng đang sợ hãi, bà ta sợ hãi Thiên Tộc cho nên mới không ra tay giết Lâm Minh. Haha, cũng vì Oa Hoàng sợ hãi nên đã "qua cầu rút ván", phản bội lại giao ước của hai người, đem cả Tự Nhiên Trận Doanh ra làm ma chết thay cho mình. Lúc này đây, không cần nghĩ cũng biết ai là người Lâm Minh hận nhất, đó chính là Tự Nhiên Trận Doanh những kẻ đã phản bội lại cậu trong lúc nguy cấp nhất. Nghĩ đến Lâm Minh, Tự Nhiên Nữ Thần lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc, phải chi thời gian quay lại thì bằng bất cứ giá nào bà cũng giữ gìn cậu. Nhưng đời không có bán thuốc hối hận, có trách thì phải trách chính bản thân bà ta tin người, không nắm bắt được cục diện, nên mới bị người lợi dụng như bây giờ. Trong khi người qua tiếng lại, kẻ thì miên man suy tư, bổng nhiên đã có một âm thanh vang vọng truyền tới. "Thái Mộc Giới từ hôm nay sẽ rút khỏi Tự Nhiên Trận Doanh, từ đây giữa đôi bên không còn liên quan gì đến nhau" Không cần bọn chúng nhức óc tìm cách trừng phạt Thước gia, thì ngay bây giờ cả Thái Mộc Giới đều đã quay lưng lại với họ. Khi cả đám còn chưa tiêu hoá hết sự việc này, thì một âm thanh khác cũng đã truyền tới. "Liên Minh các Hồ Điệp Tộc từ đây cũng xin rút khỏi Tự Nhiên Trận Doanh, giữa đôi bên không còn liên quan gì đến nhau" Ngồi trên đài cao, lúc này Tự Nhiên Trận Doanh đã nhắm mắt lại, che giấu đi sự đau đớn trong lòng mình. Có một người rời đi, sẽ có người thứ hai, người thứ ba... Đây chính là hệ lụy của việc Lâm Minh không chết. Qua cuộc chiến đẫm máu, trực diện đối chiến với Thiên Hoàng mà Lâm Minh vẫn còn sống, nó sẽ giúp cho uy vọng của cậu tăng lên nhanh chóng. Đây cũng đồng nghĩ với việc sẽ có người nghi ngờ về quyết định của bà đã ra. Một khi niềm tin đã lung lay, thì việc đổ vỡ chỉ là sớm hay muộn. Trong lúc đó, bầu không khí tại Đấu La Đại Lục lại hoàn toàn trái ngược nơi này, sự hân hoan vui mừng đâu đâu cũng có, tràn ngập ở khắp các ngõ ngách. Đấu La Đại Lục đã chiến thắng, chiến thắng quân đoàn mạnh mẽ của Thiên Hoàng. Bây giờ trong tim của mỗi người đều là sự kiêu hãnh, tự hào. Còn tại Sát Điệp Thần Điện, sau khi Lâm Minh đã luận công ban thưởng cho những người có công, thì một hồi đại tiệc ăn mừng suốt ba ngày đêm cũng đã diễn ra. Thời gian vài tháng chớp mắt cũng đã trôi qua, lúc này mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, từng người cũng đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cho riêng mình. Hồn Tôn thì mang theo một đống Hồn Đạo Khí, cùng với hứa hẹn của Lâm Minh mà trở về Hồn Giới. Nộ Kình Thần Tôn cũng trở về quê hương của ông ta ở Bắc Phương. Ở đây có Côn Bằng và Hỗn Côn hai vị Thần Hoàng toạ chấn, Lâm Minh tin tưởng Thiên Hoàng cũng sẽ không dám dại dột ra tay với Nộ Kình Thần Tôn. Còn vợ chồng Dao Tiên công chúa và Chiêu Phong Thần Tôn thì lại tính toán đi du lịch một phen, bọn họ không hề tính trở về nhà nhìn xem một chút. Bởi vì, kể từ lúc gia nhập Tu La Thần Điện, thì hai người đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Giờ đây, ở lại Đấu La Đại Lục chỉ còn Tuyết Thần, Lạc Hoa, Bạch Sư Thần Tôn và Long Đế. Bạch Sư Thần Tôn vốn đã không còn nơi để về, cho nên ông ta liền quyết định ở lại Đấu La, đi theo Lâm Minh cùng cậu phục thù.
|
CHƯƠNG 114: NỘI BỘ CỦA LONG TỘC. Qua nhiều ngày như vậy mà Thiên Hoàng lẫn những thế lực thù địch khác vẫn chưa có động thái gì, Lâm Minh biết trong thời gian ngắn này, Đấu La Đại Lục sẽ được bình yên. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn còn một mối lo khác đến từ Long Tộc - Long Thần Giới. Ngày hôm đó, Long Đế xuất ra "Ngũ Long Trận" được hợp thành từ năm đầu Ngân Long Thi, đã không còn là bí mật gì. Và Lâm Minh tin chắc, bọn chúng cũng đang muốn lấy lại thứ đó. Cùng lúc ấy tại Long Thần Giới, đúng thật là đang có một cuộc họp giữa các Long Tộc đã diễn ra rất nhiều ngày nay, nhưng vẫn chưa đi đến một ý kiến thống nhất. Trong khi các nhóm Long Tộc ai nấy đều im lặng suy tư, thì đột nhiên Hoả Long Tộc Long Vương tính tình bạo phát đã quát lên: "Ngân Long Tộc các ngươi nói gì đi chứ, đây cũng là việc của các ngươi, sao cứ ngậm miệng suốt thế" Nghe thấy vậy, đại diện của Ngân Long Tộc là Vĩnh Ngân Long Tôn đã nghiến răng lên tiếng: "Nếu ngươi biết đây là việc của Ngân Long Tộc, thì mọi chuyện hãy để tự chúng ta giải quyết, hà cớ mở ra cuộc họp này làm gì?" Nghe Vĩnh Ngân Long Tôn nói như vậy, Hoả Long Vương liền nổi xung thiên rầm lớn, muốn xông tới. Lúc này, một nhóm Long Tộc ở xung quanh Ngân Long Tộc cũng đã ngẩng đầu phát ra chiến ý, đề phòng nhìn chằm chằm vào Hoả Long Vương. "Thôi đi, một đám Long Tôn, Long Vương đánh nhau còn ra thể thống gì nữa" bổng ngồi phía trên cao nhất, một đầu Kim Giác Long Hoàng đã quát lên. "Đây đúng là chuyện riêng của Ngân Long Tộc các ngươi, nhưng nó ảnh hưởng đến toàn bộ Long Tộc, cho nên phải được cân nhắc kỹ lưỡng" ông ta liếc qua Vĩnh Ngân Long Tôn không vui nói. Đột nhiên, một đầu Thủy Long Long Vương chợt ngáp dài một tiếng ngao ngán: "Các ngươi còn phải bàn luận đến bao giờ, ta rất bận, ta không dư thời gian ở đây nhìn các ngươi cải nhau a" Một tên Long Vương không chút nể nang Long Hoàng ở phía trên kia, mà nói ra như vậy, thật đúng là vi diệu. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, chỗ dựa của Thủy Long Tộc là Thủy Cung Thánh Mẫu, một vị cường đại Long Hoàng không chút thua kém Kim Giác Long Hoàng đây. Hơn nữa, sau cuộc chiến giữa Xích Quỷ Hoàng Triều và Hiên Viên Hoàng Triều năm xưa, Thủy Long Tộc cũng đã đánh mất lòng trung thành với Long Tộc rồi. Bây giờ, người mà Thủy Long Tộc kính ngưỡng chỉ có Thủy Cung Thánh Mẫu mà thôi. Kim Giác Long Hoàng liếc nhìn Thủy Long Vương một cái, tuy rất tức giận nhưng cũng không hiện ra mặt. Sau đó, ông ta lại nhìn đám Long Tộc ở dưới mà thở dài một hơi: "Long Tộc phân rã đến mức này rồi a". Long Tộc là tên gọi chung, nhưng bên trong lại có rất nhiều phân tộc khác nhau. Trong đó, nếu tính ra thì có bốn nhóm Long Tộc lớn, phân biệt là: Nguyên Tố Long như Kim Long, Hoả Long, Thủy Long, Lôi Long... Đây cũng là nhóm cường đại nhất, nắm nhiều quyền hành nhất trong Long Tộc. Kim Giác Long Hoàng cũng đến từ Kim Long Tộc, nếu không phải bọn chúng đánh mất Thủy Long Tộc, thì quyền hành còn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Kế đến là nhóm Chúc Long điển hình là: Ngân Long Tộc, Thiết Giáp Long, Thanh Đồng Long... Nhóm này khi xưa cũng rất hùng mạnh, nhưng nay đã suy tàn không chịu nổi. Sau nữa, là nhóm Bảo Thạch Long được sinh ra từ những khu mỏ như: Phỉ Thúy Long, Lam Anh Long, Thanh Ngọc Long... Nhóm này không thiện chiến, cũng không thể tự sinh sản hậu đại, nhưng lại là hậu cần quan trọng cung cấp tài nguyên cho cả Long Tộc. Bởi lẽ, Bảo Thạch cũng bọn họ sản xuất ra đều ẩn chứa Nguyên Khí, Thần Lực nồng đậm. Hơn nữa, bọn họ còn có một đầu Thần Thạch Long Vương địa vị không kém Long Hoàng bảo hộ, cho nên không có ai dám khi dễ bọn họ. Cuối cùng, là nhóm Dị Long với những chủng tộc được sinh ra từ những nguyên nhân khác nhau. Bọn họ có số lượng rất ít, sống tách biệt, nhưng chiến lực lại không hề yếu như: Lam Nguyệt Long, Huyết Long, Ma Long... Còn lại đều là tạp Long, không được Long Tộc coi trọng. Cũng bởi vì có sự phân chia theo nhóm này, mà nội bộ Long Tộc chưa bao giờ hết xung đột. Như lần này cũng vậy, Ngân Long Tộc cho đây là chuyện riêng của bọn họ, đáng ra phải do bọn hắn tự giải quyết, nhưng đã bị nhóm Nguyên Tố Long xâm phạm quyền hành của mình. "Tổ tiên đã có di ngôn, ai có được Ngân Long Miện thì chính là tộc trưởng kế tiếp của Ngân Long Tộc. Ta và cả Ngân Long Tộc đều nghĩ, nên đón Hoang Long Đại Thần về, trước từ từ bồi dưỡng, đợi khi có đủ thực lực sẽ tôn thành Ngân Long Tộc Trưởng" Vĩnh Ngân Long Tôn siết chặt móng rồng nói lên ý kiến của mình. *(Hoang Long Đại Thần là Long Đế ấy) "Hừ, Hoang Long hắn chỉ là một đầu tạp Long, các ngươi tôn một đầu tạp Long lên ngôi vị Tộc Trưởng, chính là làm xấu mặt cả Long Tộc này" một đầu Lôi Long lập tức phản bát lại. Đúng là tư tưởng phân biệt chủng tộc đã ăn sâu vào tâm trí của Long Tộc rồi. Ngân Long Tộc và Chúc Long nhóm cũng biết chuyện này mất mặt chứ, nhưng bọn hắn đã bị khi dễ đủ rồi. Từ lúc Ngân Long Vương cùng rất nhiều Long Tôn ngã xuống, Ngân Long Tộc không có người kế tục, thì nhóm Chúc Long cũng gặp cảnh suy tàn theo. Bị người ngoài khi dễ không nói, đến cùng là Long Tộc cũng khinh nhục bọn họ. Mặt mũi? Bọn họ đã mất từ lâu, không cần vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt nữa. "Tạp Long thì đã sao? Hắn vẫn mang huyết thống Ngân Long của chúng ta, vẫn là Long Tộc. Các ngươi luôn khi dễ tạp Long, nhưng các ngươi có còn nhớ những trận chiến khi xưa, tạp Long hy sinh không hề ít hơn chúng ta - nhưng Thuần Long này. Vì thế, các ngươi lấy lý do gì khi dễ bọn họ" Vĩnh Ngân Long Tôn nói ra những câu này liền làm cho nơi này dậy sóng lên. Đúng vậy, đây là suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai quang minh chính đại nói ra như vậy. Ở Long Tộc này, khi xưa Kim Long Tộc cho rằng bọn hắn là Thuần Long, những tộc khác đều là tạp Long. Sau này thời đại biến đổi, dần dần sinh ra các nhóm Long Tộc được coi là thuần huyết. Nhưng trong số họ, cũng có rất nhiều người từng bị khi nhục, bị coi là tạp Long. Vì thế, những lời của Vĩnh Ngân Long Tôn đã xúc động đến nỗi niềm ẩn sâu trong lòng bọn họ. "Ta đồng ý với ý kiến của Vĩnh Ngân Long Tôn" một vị Địa Long Tộc Long Tôn sau một hồi suy nghĩ, liền lên tiếng ủng hộ đầu tiên. Kế tiếp là nhóm Dị Long cũng ủng hộ theo, khi xưa bọn họ cũng không ít lần bị khi nhục như vậy. Chỉ có nhóm Bảo Thạch Long là vẫn chưa lên tiếng, nhìn Kim Giác Long Hoàng chờ tiếng nói của ông ta. Nhưng cũng phải đến khi nhìn thấy Thủy Long Vương sắp mở miệng, thì Long Hoàng mới giành nói trước: "Ngân Long Tộc có thể tôn Hoang Long làm Tộc Trưởng, nhưng hắn phải đích thân đến đây, nhận thử thách của Long Tộc" Thấy Kim Giác Long Hoàng nhịn một bước, Thủy Long Vương nghĩ nghĩ một hồi cũng im lặng nuốt những lời định nói vào trong. Riêng Ngân Long Tộc và nhóm Chúc Long vẫn không mấy vừa lòng về kết quả này, bọn họ vẫn cảm thấy Long Hoàng đây là đang chèn ép thế lực của bọn họ. Bởi lẽ, Hoang Long Đại Thần nắm giữ Ngũ Long Trận của Ngân Long Tộc, thực lực đã ngang ngửa một vị Long Vương. Hơn nữa, hư hư thực thực hắn còn là phu quân của Đấu La Giới Chủ - Lâm Minh, một người khiến cho cả Thiên Hoàng cũng phải nhẫn nhịn năm lần bảy lượt. Nếu như Hoang Long trở về Ngân Long Tộc, thì thực lực của bọn họ sẽ lập tức tăng lên đáng kể, đây là điều Long Hoàng không muốn thấy ư? Dẫu vậy, bọn họ điều biết kết quả này là tốt nhất rồi, không thể thay đổi được nữa.
|