Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 119: CHÚT CHUYỆN NHỎ. Hiện tại, ở Đấu La Đại Lục này còn có rất nhiều bí mật mà Lâm Minh vẫn chưa muốn tiết lộ ra ngoài. Trong đó, Đấu La Ma Địa, Tu La Huyết Hồn Thụ là hai trong số đó, tức nhiên là con Huyết Hồn Thạch Long này cũng sẽ như vậy. So với đầu Hồn Thạch Long xuất hiện cùng lúc, thì cậu xem trọng nó hơn hẳn. Bởi lý do rất đơn giản, Huyết Hồn Thạch là dạng "nâng cấp" của Hồn Thạch, có giá trị lớn hơn rất nhiều. Cho dù là tại Đấu La này đi nữa, số lượng người có thể sử dụng Huyết Hồn Thạch tu luyện cũng vô cùng ít. Đa phần đều là những kẻ xuất sắc nhất trong Phá Thần Doanh, có nhiều khả năng trở thành Chân Thần mới được. Vì thế, Lâm Minh mới dùng Hồn Thạch Long dẫn dụ đám Ngân Long Tộc ra ngoài, còn mình thì trực tiếp đi đến đây xem xét Huyết Hồn Thạch Long. Nhìn đầu rồng nhỏ ngoan ngoãn ngồi dưới đất, đưa cặp mắt ướt át lên nhìn mình, Lâm Minh mới đi đến đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Lần này, nó đã khôn ra không còn biến thành dạng Long Hồn chạy trốn nữa. "Ta biết ngươi là kẻ thông minh, nhưng nên nhớ phải dùng đúng chỗ, đừng để sự thông minh của mình hại mình" Lâm Minh nói vào tai hắn như một lời đe doạ. "Ngươi sinh ra ở Đấu La Giới, thì đời này kiếp này chính là người của Đấu La. Ta có thể bồi dưỡng ngươi thành một đầu Long cường đại, cũng có thể khiến ngươi tan biến nếu dám phản bội. Hiểu chứ!" Nghe Lâm Minh nói xong, hai mắt của con rồng nhỏ liền rút lại, sau một hồi nó mới gật đầu nhè nhẹ tỏ ý đã hiểu rõ. Lúc này, ở bên ngoài Long Đế cũng đã mang theo Hồn Thạch Long và đám Ngân Long trở lại. Vì thế, Lâm Minh cũng không tiếp tục ở lại đây mà thu Huyết Hồn Thạch Long vào ống tay áo, rồi biến về Thần Điện. Không lâu sau đoàn người của Long Đế cũng đã về đến, vừa thấy cậu, hắn liền đưa Hồn Thạch Long đang ôm ở trên tay ra. "Tiểu Minh ngươi xem, nó thật đẹp a" Long Đế tươi cười nói. Đúng thật, Hồn Thạch Long là một đầu rồng màu tím trắng nhạt thon dài, với từng lớp vảy được sắp xếp vô cùng tinh xảo, dưới ánh nắng còn phản quang lại một tầng hư ảo, cực kỳ xinh đẹp. "Nếu thích nó như vậy, Tiểu Long Long sao không nhận nó làm đệ tử?" Lâm Minh cũng đi đến vuốt nhẹ lên đầu nó một cái, cười cười nói. Cảm nhận được bàn tay của Lâm Minh, đầu Hồn Thạch Long này liền có chút rụt cổ lại, nhưng không hề hoảng sợ. "Thật ngoan" đúng là so với con Huyết Hồn Thạch Long kia, thì con Hồn Thạch Long này thật ngoan ngoãn. "Không được, không được, ta không tu luyện Hồn Đạo, không dạy được nó cái gì sao làm sư phụ nó được chứ" Long Đế khoác tay từ chối, nhưng Lâm Minh chỉ tiếp tục cười đưa tay ôm đầu Hồn Thạch Long nhỏ lên, rồi mới lên tiếng: "Không phải còn có ta sao, về mặt Hồn Đạo ta sẽ dạy nó, những thứ còn lại từ huynh phụ trách" "Như vậy... Ta nhận nó làm đệ tử" đúng là Long Đế thích đầu Hồn Thạch Long này thật, thật hiếm thấy hắn yêu thích thứ gì đến vậy. Nghe cuộc đối thoại của vợ chồng cậu, ba người của Ngân Long Tộc liền khách sáo lên tiếng chúc mừng Long Đế nhận được cao đồ. Vốn bọn hắn còn rất phân vân địa vị của Long Đế ở Đấu La, nhưng qua việc này bọn hắn đã xác định được địa vị của Long Đế rất lớn, nhất là trong lòng của Lâm Minh. Lâm Minh có thể tùy tiện giao Hồn Thạch Long, kẻ đối với Hồn Tu là vô cùng quý giá cho Long Đế mà không hề nghĩ ngợi, như vậy bọn hắn đã yên tâm cấu kết với cậu rồi. Thật ra mà nói, địa vị của Long Đế ở Đấu La còn cao hơn những gì bọn hắn nghĩ nhiều, nhất là đối với Hồn Thú. Dù sao, Long Đế cũng từng là đế hoàng của Hồn Thú trước khi Lâm Minh xuất đạo rất lâu, rất lâu. Bây giờ, tuy Lâm Minh là Giới Thần, nhưng Long Đế cũng là Đại Thần, cộng thêm uy danh trong quá khứ, địa vị của hắn ở Đấu La là vô cùng cao. Mục đích đã thực hiện được, cho nên chẳng bao lâu ba Ngân Long cũng đã rời đi, trở về để thu xếp mọi việc. Đợi bọn hắn rời đi hết, lúc này Lâm Minh mới phóng xuất Huyết Hồn Thạch Long ra ngoài và nói rõ mọi chuyện với Long Đế. Ngồi phía trên nhìn hai đầu rồng nhỏ từ la xạ nay đã trở thành quen thuộc, Lâm Minh mới cười nhạt nhìn Long Đế hỏi: "Tiểu Long Long, hay là huynh nhận nó làm đệ tử mình luôn đi" Nhưng Long Đế liền lắc đầu, đáp lại: "Ta có cảm giác nó thích hợp với đệ hơn" "Tiểu Mộc cũng đã lớn, hay là đệ hãy nhận tiếp một đệ tử nữa đi. Hơn nữa, ta muốn chúng ta mỗi người nhận một đệ tử Long Tộc, như vậy mới đồng vợ đồng chồng" nói mấy câu sau, Long Đế gần như kê sát vào lổ tai của Lâm Minh mà thổi. "Đáng ghét, bây giờ là buổi sáng, chính sự còn chưa làm xong a" Lâm Minh liền hiểu ý hắn, vội vàng đỏ mặt đẩy hắn ra. Nói như vậy thôi, nhưng Long Đế cũng ép Lâm Minh làm chuyện tư phòng xong mới giải quyết chính sự. Sau đó cũng như Long Đế đã nói, Lâm Minh đã nhận đầu Huyết Hồn Thạch Long làm đệ tử thứ hai, chỉ là tạm thời còn chưa công bố ra thôi. Cùng với đó, cậu cũng đặt cho nó cái tên: Long Thiên Vận. Còn Long Đế thì đặt cho Hồn Thạch Long tên là: Long Thiên Khâm. ----- Đối với Huyết Hồn Thạch Long - Long Thiên Vận mà nói, từ lúc xuất sinh thì trong tâm trí của hắn đã ngập tràn những ý nghĩ táo bạo. Nào là giết chóc, phá hoại, hủy diệt,... cùng với đó là bản tính tự cao tự đại của Long Tộc, đã khiến cho nó nghĩ nó là kẻ mạnh nhất. Cho dù khi bị sư phụ của mình - Lâm Minh nhẹ nhàng trấn áp, nó cũng vẫn cực kỳ cao ngạo, chỉ là nó biết mình còn nhỏ bé cho nên mới giả vờ yếu đuối lấy lòng, nhưng trong tâm vẫn đau đáu ý niệm trả thù khi có cơ hội. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài sống ở Sát Điệp Thần Điện, tận mắt thấy biết bao nhiêu Thần Linh, biết bao nhiêu người mạnh hơn hắn, tâm của hắn cũng đã từ từ biến chuyển. Hơn nữa, ở đây còn có Thiên Khâm, từ lúc nhìn thấy đầu rồng xinh đẹp này, đầu óc của nó lúc nào cũng ngập tràn hình bóng ấy. Thiên Khâm đối với nó cũng vô cùng nhu thuận, luôn luôn cùng nó chơi đùa, cùng nó tu luyện, cùng nó ăn ngủ. Cũng dần dần biến thành cái đuôi theo sau hắn, mọi chuyện đều nghe hắn, việc này làm cho hắn cực kỳ vui sướng. Tuy vậy, tất cả cũng không thể xoá bỏ được hết những suy nghĩ táo bạo của hắn. Có một hôm, nó đột nhiên khuyến khích Thiên Khâm trốn đi, rời khỏi Đấu La Giới này để tự tìm chân trời cho riêng mình. Nhưng cũng từ ấy thì Thiên Khâm cũng đã không còn thích nó nữa. Dù Thiên Khâm không nói ra, nhưng trong ánh mắt của đối phương, nó có thể nhận ra sự chán ghét cùng cực. Từ ánh mắt trìu mến, nay đã trở nên lạnh như hàn băng. Thiên Khâm đã coi hắn là một kẻ phản bội, không đáng tin tưởng, cho nên không muốn ở cùng với hắn nữa. Việc này làm cho trái tim "mỏng manh" của nó rất đau đớn. Nó đã dùng rất nhiều ngày để suy nghĩ lại bản thân mình, từ lúc sinh ra cho đến hôm nay nó đã làm được những gì, người ở đây đã cho hắn những gì. Hắn biết, bởi vì hắn có giá trị cho nên Lâm Minh mới được chăm sóc, bồi dưỡng hắn tốt như thế, đây cũng là lý do hắn không trung tâm với Lâm Minh. Đối với hắn, những thứ đi liền với lợi ích thì không thật lòng, một khi hắn không còn hữu dụng thì Lâm Minh cũng sẽ ruồng bỏ hắn mà thôi. Chỉ là, lúc này Thiên Khâm lại nói với hắn: "Nếu bọn hắn không có giá trị, thì tạo hoá cũng đã không để cho hai bọn họ xuất sinh. Cho dù ở bất kì nơi nào cũng vậy, kẻ không có ích lợi sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt bỏ. Thây vì luôn tìm cách tạo phản, rời bỏ quê hương, tại sao không tích cực gia tăng giá trị của bản thân" Không biết có phải hắn quá thích Thiên Khâm hay do những lời này đã đánh động hắn, mà những ngày sau đó hắn đã thành thật hơn rất nhiều.
|
Rồi ad định ship 2 bé rồng đó lại chung à
|
CHƯƠNG 120: MỤC TIÊU VÀ HOÀI BÃO. Trong vũ trụ mênh mông tràn ngập nguy cơ này, nó sẽ không bao giờ yên tĩnh quá lâu. Và sự kiện Long Đế trở về Ngân Long Tộc cũng là một trong số đó. Lâm Minh từ lâu đã lường trước việc Long Tộc, nhất là Long Hoàng sẽ không để chuyện này diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, cậu đã nhờ vả tam sư tỷ Lạc Hoa và Xích Quỷ Hoàng Triều ra mặt, giúp cho Long Đế nhận được sự ủng hộ của Thủy Long Tộc, để tránh biến cố xảy ra. Đúng thật là Lâm Minh lo xa không hề sai. Ngày hôm đó, Long Hoàng đã định ra ba cửa ải để khảo hạch Long Đế. Nếu Long Đế thất bại thì Lâm Minh cũng không có ý kiến gì, nhưng vấn đề ở đây là dù Long Đế đã thành công vượt ải, vẫn bị làm khó dễ. Lấy lý do Long Đế tu vi còn kém cần rèn luyện, Long Hoàng đã ép hắn đến Kim Long Tộc, để đích thân ông ta huấn luyện. Nếu bình thường nhận được một vị Long Hoàng "ưu ái" như thế chính là phúc ba đời, nhưng bây giờ Long Đế sao dám nhận cái phúc ấy. Cũng vì Long Đế dám từ chối, cho nên Long Hoàng đã nổi trận lôi đình, lấy tội phản nghịch muốn bắt giam hắn vào "Hư Vô Động" - một nơi dễ vào khó ra, cho dù có ra được thì bảy phần cũng sẽ bị phế. Mắt thấy Long Hoàng nổi giận, ngoài Ngân Long Tộc ra thì chẳng có ai dám khuyên nhủ. Tuy nhiên, một khi Long Hoàng đã muốn xoá bỏ Long Đế thì làm sao chỉ với vài ba câu khuyên nhủ, ông có có thể dừng lại được? Thế là ông ta không những không ngừng tay, mà còn đánh Ngân Long Tộc cho một vố. Trận đòn này, không phải vì để cảnh cáo bọn họ vì đã dám trái lệnh ông ta tiếp Long Đế về sao? Đến đây, mới thấy được sự lo xa của Lâm Minh kịp thời như thế nào. Chỉ với một pháp chỉ của Thủy Cung Thánh Mẫu, Long Đế không chỉ được danh chính ngôn thuận ở lại Ngân Long Tộc, mà còn giúp cho hắn lôi kéo không ít thế lực. Nhưng qua việc này, tin tức Lâm Minh hợp tác với Xích Quỷ Hoàng Triều, hư hư thực thực cũng đã không còn là bí mật. Tiếp đó không bao lâu, một thế giới từ lâu đã chìm trong hư vô, nay đột ngột xuất hiện lại, viết tiếp trang sử phong vân của vũ trụ này. Thế giới bí ẩn ấy tên là Duy Niệm Giới, là một thế chứa đựng rất nhiều bí ẩn chưa thể khai phá hết. Đây cũng có thể được coi là một cấm địa hay một bí cảnh, nhưng nó khác ở chỗ, nó không dành cho Thần Linh mà chỉ cho phàm tục đi vào. Nằm lệch về gốc Tây - Nam, là nơi giao nhau giữa Thần Giới và Địa Ngục, cho nên lần này người của hai bên đều được phép tham gia tranh đoạt. Chính vì thế, sự cạnh tranh chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Lần này, Lâm Minh không chỉ xuất động lực lượng mạnh nhất, từ Hồn Sư cho đến các Thú Hoàng. Mà cậu còn cho phép những người tự nguyện muốn đến đó tranh đoạt cơ duyên đi. Bởi lẽ, cơ duyên lần này cực kỳ lớn, ngoài việc nó ảnh hưởng đến tương lai của mỗi cá nhân, nó còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của vũ trụ. Vì ở trong Duy Niệm Giới chính là cơ duyên, chứa đựng con đường để trở thành Thần Linh. Không ai hiểu vì sao Duy Niệm Giới xuất hiện và nó có từ khi nào. Người ta chỉ biết, từ lần đầu nó xuất hiện thì nó đã khiến cho rất nhiều kẻ trở thành Thần Linh. Và đi kèm với đó...là một cuộc biến thiên ở phía sau. Lần hành động này Lâm Minh không trực tiếp ra mặt, mà để cho Du Lan, Vương Nhã Khiêm và Hoắc Vũ Hạo cùng dẫn đội. Nhìn đoàn quân lũ lượt kéo đi, trong phút chốc Lâm Minh có cảm giác cả toà Đấu La Đại Lục này đều trống rỗng. Nếu là bình thường cậu sẽ không để tất cả tinh anh của đại lục rời đi như vậy, nhưng lần này lại khác. Ai cũng có mưu cầu cho tương lai của mình, chính cậu cũng như thế, cho nên cậu không thể nào ngăn cản mọi người được. Hơn nữa, hiện tại khí vận của Đấu La vô cùng tốt, biết đâu lần hành động này sẽ là một bước nhảy vọt. Trong lúc mê mang suy nghĩ, bổng nhiên Lâm Minh chợt phát hiện Bobo đã biến mất từ lúc nào không hay. Thấy vậy cậu chỉ biết thở dài một hơi, đưa mắt nhìn theo đoàn người chứ không hề có hành động gì. Lâm Minh có tự tin sẽ lo cho Bobo một cuộc sống an an ổn ổn, để cho nó vui vẻ hạnh phúc mà sống cả đời. Nhưng nếu đây là quyết định của nó, nó muốn đến Duy Niệm Giới tranh phong thì cậu cũng sẽ tôn trọng quyết định này. Dẫu vậy, trong lòng của Lâm Minh cũng đang vô cùng lo lắng. Chiến lực của Bobo không cao, cậu chỉ hy vọng nhờ vào bản lĩnh chạy trốn của nó, nó sẽ sống sót. Còn trong lúc ấy, Bobo lại đang vô cùng vui vẻ tiến bước theo đoàn quân. Không biết nó có lường trước được những sự việc sẽ diễn ra không, hay chỉ xem đây là một cuộc vui thông thường. "Nhã Khiêm, ngươi nói nếu trở về ta đã là Chân Thần thì chủ nhân có vui mừng không?" Chợt nó đi đến bên Vương Nhã Khiêm hứng hở hỏi. Nghe hỏi, Vương Nhã Khiêm chỉ liếc nó lắc đầu một cái rồi mới đáp: "Dường như trí tuệ và tuổi tác của ngươi ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau thì phải. Nếu trở thành Chân Thần dễ dàng như thế, thì cả Thần Giới lẫn Địa Ngục cũng không cạnh tranh một cái Duy Niệm Giới" "Chủ nhân cho ta rất nhiều thứ bảo mệnh, ta tin tưởng mình sẽ sống sót" Bobo vẫn rất tự tin. "Sống sót và thành Thần là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng thôi...ta cũng hy vọng vận mệnh sẽ chiếu cố cho ngươi đạt thành ước nguyện" Vương Nhã Khiêm đột nhiên cảm thấy mình đi tranh luận với Bobo là một việc vô cùng ngu ngốc. "Hì hì, ta nhất định sẽ thành công, để cho chủ nhân mở mày mở mặt" Bobo vui vẻ nói ra, còn tung tăng nhảy nhót lao lên trước. Thấy nó như thế, Khúc Nhân, Thanh Yến, Tử Cầm, Hoàng Quân và Đặng Phong ở bên cạnh cũng lắc đầu cười khổ một tiếng. "Dường như trong mắt nó thế giới này chỉ toàn màu hồng thì phải" Thanh Yến lên tiếng nói ra tiếng lòng của mọi người. Bọn họ đây là đang đi liều mạng tranh giành một chút cơ hội, còn nó lại giống như đi du ngoạn vậy. "Phải chi ai cũng vô tư giống nó thì tốt biết mấy" Tử Cầm cười nhạt. "Nhìn nó làm ta thật nhớ lại những ngày vô ưu vô lo trước đây a" Hoàng Quân cũng tiếp lời. Đúng là lo lắng sẽ giết chết thanh xuân của một người, bọn họ đây cũng là như thế. Có thể đối với người ngoài mà nói, bọn họ đây - những đồng đội, chiến đội của Lâm Minh và Vương Nhã Khiêm, chính là một sự vinh quang vô cùng lớn. Nhưng có ai biết bọn họ áp lực đến mức nào chứ? Ngày xưa bọn họ còn không hiểu vì sao đám người của Đoái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh...không chịu trở thành Ngụy Thần, mà nhất quyết phải đột phá Chân Thần. Nhưng giờ đây bọn họ đã hiểu rồi, đó là vấn đề danh dự cá nhân, là mục tiêu chung, cũng là áp lực mà bọn họ phải gánh nhiều hơn kẻ khác. Về cá nhân, bọn họ không muốn trở thành một kẻ thất bại, phải sống tạm bợ, ăn mày quá khứ, lấy vinh quang của đồng đội mà được tôn vinh. Về mục tiêu chung, ngay từ đầu bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau đi đến đỉnh phong. Vì thế, chỉ có thể trở thành Chân Thần thì con đường tu luyện của bọn họ mới có thể tiếp tục. Và hơn hết, bọn họ đã từng quyết tâm trở thành Thần Đội đầu tiên của Đấu La, phá vỡ kỷ lục chiến đội của Đường Tam và vượt qua chiến đội Hoắc Vũ Hạo. Mấy người Thanh Yến, Tử Cầm...có lý tưởng, có mục tiêu của mình thì những người khác cũng vậy. Cho dù mục tiêu của từng người là khác nhau đi nữa, nhưng có một điểm chung là bọn họ đều đang muốn mở ra tương lai.
|
CHƯƠNG 121: LỘ TRÌNH. Để đến được Duy Niệm Giới, đoàn người của Đấu La bất buộc phải lựa chọn một trong hai con đường: đi qua Địa Trung Hải Giới nằm ở phía Nam của phương Tây, hoặc là Kim Sa Giới nằm lệch về phía Tây Bắc của phương Nam. Nếu tính về quãng đường thì đi qua Địa Trung Hải Giới sẽ ngắn hơn, nhưng vấn đề lại xuất phát từ chính những người trong thế giới này, đa phần bọn họ quá mức háo sắc và dâm dục. Vì thế, Địa Trung Hải Giới còn được gọi với cái tên "Dâm Giới". Với đương nhiệm Giới Chủ - Lôi Thần Vương Zeus, ông ta chính là nổi ác mộng lớn nhất của rất nhiều người, từ thiếu niên, mỹ nữ, cho đến những người đã có gia đình ở đủ chủng tộc, đã có không ít người từng bị ông ta làm nhục. Cho nên, đa số mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi khi đi qua nơi này và đoàn người của Đấu La cũng như vậy. Để tránh cho biến cố xảy ra, mọi người đã chọn rẽ hướng đi vào Kim Sa Giới - thế giới của sa mạc và những lăng mộ. Người của Kim Sa Giới tin tưởng người chết đi, kể cả Thần Linh cũng vậy thì linh hồn của họ sẽ đi đến một thế giới khác. Cũng vì không có sự tin tưởng vào Lục Đạo Luân Hồi, cho nên khi người của Kim Sa Giới chết đi, thì linh hồn của bọn họ cũng không bị nó hấp dẫn đi, mà bị biến mất hoặc dã là đã đi đến một thế giới khác như tâm linh của bọn họ đã tin tưởng. Như vậy có thể thấy, Lục Đạo Luân Hồi chỉ có thể dùng vào những người tin tưởng nó, còn không thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Còn về linh hồn người chết của Kim Sa Giới đây, họ không lâm vào luân hồi mà đi về đâu thì chắc có lẽ chỉ có bọn họ mới biết được. Kim Sa Giới là một thế giới lớn cường đại, với bên dưới là hai phàm tục vương triều: Thượng Kim Sa và Hạ Kim Sa. Còn bên trên là sự cai trị của các Thần Linh, bọn họ nắm giữ tất cả các mặt trong đời sống của phàm tục. Nơi đây có thể là đối trọng của Địa Trung Hải Giới và là cửa ngõ ngăn cản Địa Ngục, thì có thể thấy rõ nó không hề đơn giản. Dẫu vậy, sự phân quyền ở đây cũng cực kỳ phức tạp. Thời đại hỗn mang qua đi, từ sự rút lui của các vị Thần nguyên thủy, cho đến những cuộc chính biến đã khiến cho rất nhiều Thần Linh phải chết hoặc lui về ở ẩn, thì bây giờ quyền lực của Kim Sa Giới phần nhiều đã rơi vào tay nhà Heliopolis, một gia tộc hùng mạnh và vô cùng tài năng. Nhưng như vậy không phải nói Kim Sa Giới đã bình yên, chỉ là những cuộc tranh giành quyền lực không còn công khai như trước nữa mà thôi. Về cơ bản nhất, Kim Sa Giới chia ra thành ba mặt: bầu trời, mặt đất và âm môn, trong đó gia tộc Heliopolis đã nắm giữ hai trong ba. Để tránh nảy sinh xung đột không đáng có, đoàn người của Đấu La đã quyết định đi diện kiến, xin phép Thần Linh của nơi này để được đi qua. Nhưng tới đây vấn đề lại xuất hiện, bọn họ nên chọn đi qua bầu trời hay mặt đất? Phải xin phép người cai quản bầu trời là Thần Tôn Ra, hay nữ thần của mặt đất Isis? Phải biết, "Quang Minh Thần Tôn" Ra khi xưa đã từng có thời gian đánh bại cả cha mẹ Nữ Thần Isis để cai quản cả bầu trời lẫn mặt đất, trước khi bị cô ta cướp mặt đất về tay mình. Vì lẽ đó, chọn lựa đường đi cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Sau một khoảng thời gian suy xét, đoàn người cũng quyết định đạp không mà đi. Bởi vì Đấu La và Kim Sa trước giờ chẳng có chút qua lại nào, không cần sợ sẽ bị Isis ghi hận và hơn nữa cũng vì bọn họ không muốn có bất kỳ ai đạp trên đầu mình đi. Đạp không rời đi không bao lâu, đoàn người đã đến được Thần Điện của Thần Tôn Ra. Hoàn toàn khác với Thần Điện của những Thần Linh khác, Thần Điện của Ra chính là "Thái Dương Thuyền" một món Thần Khí vô cùng bá đạo của ông. Có lẽ không nghĩ tới người của Đấu La sẽ bái phỏng mình, cho nên khi gặp mặt Thần Tôn Ra vẫn còn rất bất ngờ. "Các ngươi là những vị khách bên ngoài đầu tiên đến đây kể từ khi ta đánh mất đại đại a" ông ta cười nhưng có chút mất mát nói. Thần Tôn Ra là một người cô đơn, đây là cảm nhận đầu tiên của mọi người. Và cũng không ngờ tới, ông ta lại dùng chân thân để ra gặp mọi người. Đó là một người đàn ông cao lớn với cái đầu ưng, thì ra ông ta thuộc Ưng Đầu Nhân Tộc. "Bầu trời Kim Sa Giới này là do ngài cai quản, cho dù vì gì đi nữa, chúng ta muốn đi qua cũng nên đến xin phép ngài một tiếng. Mong ngài cho phép chúng ta vượt qua Kim Sa Giới" Du Lan Đại Thần lễ độ nói. "Ta từng nghe qua Đấu La Giới không tầm thường, nay gặp mặt đúng thật là như thế. Các ngươi có thể bỏ qua Isis, không quan tâm thế lực của gia tộc Heliopolis, hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác đi đến đây xin phép ta, thật làm ta ấm áp. Đối với những người mang đến ấm áp ta không có lý do từ chối" Ra cười nhẹ. "Đa tạ ngài" Du Lan chấp tay cảm ơn, những người khác cũng là như thế. Trái với khung cảnh hoang vắng ở đây, Thần Điện của Nữ Thần Isis dưới mặt đất lại đang vô cùng náo nhiệt, với rất nhiều kẻ đến. Nhưng dù có bận rộn như thế, cô ta vẫn để ý thấy đoàn người của Đấu La bay qua. Vượt qua Kim Sa Giới, chẳng mấy chốc Duy Niệm Giới đã xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng hiện nay nó đã bị một thứ lực lượng nào đó bao phủ lại, ngăn cho bất kỳ kẻ nào muốn xông vào. Lúc bấy giờ ở quanh đây đã có rất nhiều nhóm đến chờ sẵn, nhưng nhìn qua vẫn có sự phân biệt rõ rệt giữa hai nhóm lớn là Thần Giới và Địa Ngục. Tuy vậy cũng may mắn là đến bây giờ vẫn chưa có hiềm khích nào, xem ra vẫn còn yên bình. ----- P/s: viết chap này nhức óc quá.
|
CHƯƠNG 122: BÍ SỬ. Thời gian qua đi, ngày càng có nhiều người từ khắp nơi kéo đến Duy Niệm Giới, khiến cho bầu không khí càng trở nên trầm trọng. Lúc này, bổng nhiên có một nhóm rất đông những người dáng vẻ oai vệ, khí tức cương dã đi đến. Đám người này vừa đến, chỉ thấy xung quanh ai náy đều né sang một bên. "Là người của Địa Trung Hải Giới, cẩn thận một chút" Du Lan Đại Thần liền truyền âm cho tất cả mọi người, sau đó Vương Nhã Khiêm và Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu đề phòng lên. Còn về phía Địa Trung Hải Giới, thấy mọi người đều né tránh mình, đã có kẻ khó chịu ra mặt. "Bọn chúng làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta còn đáng sợ hơn đám ở Địa Ngục kia?" Một tên Đại Thánh không vui nói ra. Nghe hắn nói như vậy, Iris - Thất Thải Thần Nữ, một trong sáu vị Thần dẫn đội của Địa Trung Hải Giới chỉ biết thở dài một hơi. Đây chính là hệ lụy từ những việc hoang đường mà Zeus Thần Vương đem lại, khiến cho ai nấy đều chán ghét bọn họ a. Nhưng trái với Nữ Thần Iris, Nữ Thần Hỗn Loạn Eris lại đổ mọi tội lỗi lên đầu của những người xung quanh. "Đúng là một đám sâu bọ" cô ta lên tiếng mắng chửi, liền khiến cho tất cả người ở quanh đều tức giận. Dẫu vậy, dường như Eris lại vô cùng thích thú với chuyện này, cô ta thấy vậy càng muốn kích động mọi chuyện lên thêm: "Sao, muốn đánh nhau, đến...để ta xem các ngươi có mấy phần bản lĩnh" Eris là con gái của Thần Vương Zeus và Nữ Thần Vương Hera, cô ta thừa hưởng hết tất cả những tính cách "tốt đẹp" từ cha mẹ mình: ganh tỵ, độc đoán, bạo lực và ranh mãnh. Cô ta cũng là một trong những vị Thần ưa thích chiến tranh nhất của Địa Trung Hải Giới. Cùng với người anh trai Ares và Nữ Thần Chiến Tranh khác là Enyo, ba người đã không ít lần tạo ra những cuộc chiến cực kỳ thảm khốc, không chỉ ảnh hưởng đến giới phàm tục mà đến Thần Linh cũng bị liên lụy vào. Thấy Eris lại muốn khơi mào chiến tranh, Nữ Thần Hoà Hảo Harmonia liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Lúc này, từ nơi xa một cây búa lớn đã phóng tới Eris, theo sau đó là một vị Cự Linh Thần đã lao tới. "Hừ, đám chuột bọ Cự Linh các ngươi cũng dám xuất đầu" Eris không hề lùi bước, cô ta liền xuất ra ngọn giáo của mình đâm tới. Thần Chiến cứ nổ ra như vậy, nhưng dường như thực lực lại không hề tỷ lệ thuận với miệng lưỡi của Eris. Giao chiến không bao lâu, cô ta đã bị đánh cho trọng thương. Tuy nhiên, khi vị Cự Linh Thần vừa muốn Đại Thần Hermes đã kịp bật tốc cứu cô ta ra khỏi vòng chiến. "Nơi này có rất nhiều phàm nhân, xin mọi người hãy bình tĩnh một chút, đừng để liên lụy phàm nhân" lúc này Harmonia mới có cơ hội lên tiếng, nhưng cuộc chiến đã bắt đầu há có thể chỉ vì một lời nói của cô ta liền dừng lại? Vị Cự Linh Thần kia cũng như thế, ông ta đã bỏ ngoài tai lời của cô ta, không chỉ vậy mà còn xông tới chém Harmonia một nhát. Thấy chị gái của mình bị chém, hai Nam Thần Phobos và Deimos liền lao ra giết tới. Cả ba người đều là con của Chiến Thần Ares và Nữ Thần Aphrodite - vị nữ thần được mệnh danh là đẹp nhất Địa Trung Hải Giới. Nhưng khác với người chị gái Harmonia hiền hoà và tốt bụng của mình, cả hai Phobos và Deimos đều thừa hướng sự hiếu chiến từ người cha Ares. Hai người cũng không phải là dạng Thần Linh vô danh, mà đã từng rất nhiều lần tháp tùng cha mình đi đánh trận. Ngoài ra, cả hai đều có một sở thích rất quái dị là nhìn thấy sự tuyệt vọng, sợ hãi và hoảng loạn của những chiến binh, những người phải lao đầu vào lằn ranh sinh tử. Cùng với sự tham chiến của đôi anh em, cuộc chiến lần nữa đã bùng phát dữ dội. Bên đây, các Cự Linh Thần còn lại cũng bắt đầu tham chiến, khiến cho vùng chiến càng lan rộng ra. "Vì chút chuyện này mà bộc phát chiến tranh, rãnh rỗi thật" ở một bên quan chiến Hoắc Vũ Hạo chán ghét đánh giá. Nghe vậy, Vương Nhã Khiêm chỉ nhàn nhạt cười rồi lên tiếng: "Đây không phải chuyện nhỏ hay lớn, chẳng qua là do mối thù của đôi bên mà thôi. Thật ra Cự Linh Giới và Địa Trung Hải Giới có chung nguồn gốc ấy" Du Lan đứng một bên nghe vậy cũng không thẹn mà quay lại nhìn Vương Nhã Khiêm, cô sống lâu như vậy mà chưa từng nghe đến chuyện này a. Bắt gặp ánh mắt của Du Lan, Vương Nhã Khiêm mới cười cười tiếp tục giải thích: "Không chỉ hai bọn chúng mà cả Độc Nhãn Cự Nhân và Bách Tý Cự Quái đều có chung nguồn cội. Khi xưa, một trong những đứa con đầu tiên của vị thần Hỗn Mang Chaos là Đại Địa Nữ Thần Gaia, đã tự sinh ra ba người con theo thứ tự là: Thiên Thần Uranus, Hải Thần Pongtox và Sơn Thần Montaqne. Nhưng sau này Gaia lại ăn ở với Uranus sinh ra được ba dòng tộc khác nhau, gồm mười hai Cự Linh, ba Độc Nhãn và ba Bách Tý. Cũng vì hình hài quái dị, khác biệt với cha, mà các Độc Nhãn với Bách Tý đã bị Uranus ghét cay ghét đắng, coi họ là một sự sĩ nhục. Vì lẽ đó, Uranus ta đã nhẫn tâm đày sáu người con này của mình xuống lòng đất" Vương Nhã Khiêm kể đến đây Hoắc Vũ Hạo liền hừ một tiếng: "Thì ra, sự loạn luân của bọn họ đã là di truyền a" Có lẽ đối với người của Địa Trung Hải Giới điều này chẳng hề quan trọng, nhưng trong mắt những người ngoài thì thật sự khó mà chấp nhận được. "Để cứu các con Gaia đã đến nhờ những đứa con Cự Linh còn lại giúp đỡ, những chỉ có một chàng trai tên là Cronus đồng ý, còn lại tất cả đều từ chối vì sợ hãi cha mình" Vương Nhã Khiêm tiếp tục với câu chuyện của mình còn đang dang dỡ. "Uranus bị Cronus chém chết, máu của ông ta rơi xuống mặt đất đã hoá thành các Cự Nhân đời tiếp theo và ba Nữ Thần Báo Thù. Còn phần máu rơi xuống biển đã hoá thành Nữ Thần Aphrodite" "Nhưng sau khi Cronus thay thế Uranus cầm quyền thống trị, vì lo sợ viễn cảnh bị lật đổ giống cha mình, cho nên ông ta đã làm trái với lời hứa với Gaia, không hề thả các em ra. Không chỉ vậy, sau khi cưới người chị gái là Nữ Thần Rhea sinh được năm mặt con, ông ta đều nuốt họ vào bụng. Đến người con thứ sáu chính là Zeus, Rhea đã nhờ đến sự giúp đỡ của Gaia mới giữ lại được đứa con này" "Rồi vòng luân chuyển lại tiếp tục. Sau khi Zeus lớn đến, ông ta đã dùng mưu cứu được các anh chị của mình và còn giải thoát được các chú, bác là các Cự Nhân, Độc Nhãn, Bách Tý đang bị giam giữ trong lòng đất. Sau đó, Zeus đã liên hợp với tất cả bọn họ để đánh bại Cronus và các Cự Linh khác, rồi đem bọn chúng giam dưới lòng đất như các đã làm với anh em mình. Nhưng cũng có số ít Cự Linh đã trốn thoát, chạy xuống phương Nam và lập ra Cự Linh Giới cho đến bây giờ" "Thật là một vòng luẩn quẩn, rối ren" Vương Nhã Khiêm vừa dứt lời, Du Lan Đại Thần đưa tay bóp bóp trán, có chút nhức đầu đánh giá. "Nếu là vòng luẩn quẩn thì đến thời Zeus Thần Vương trị vì, nó có lập lại không?" Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Nghe thế, Vương Nhã Khiêm liền gật đầu một cái kể tiếp: "Có chứ, trước khi Cronus chết hắn đã nguyền rủa Zeus. Nếu đứa con đầu tiên của Zeus sinh ra là con trai, thì nó sẽ lật đổ ông như chính ông đã làm với hắn" "Và rồi sau đó người vợ đầu tiên của Zeus là Nữ Thần Metis có thai, ông ta vì sợ hãi lời nguyền ứng nghiệm cho nên đã nuốt chửng bà ta. Tuy vậy, Metis đã cố gắng cho đến khi đứa con ấy ra đời. Bà ta đã dùng đến lực lượng của mình quán chú lên cho đứa bé, để đứa bé ấy bổ rách đầu Zeus chui ra. Nhưng cũng may thay, đứa bé ấy lại là nữ, cho nên mới sống sót cho đến ngày nay. Nói đến đây, chắc các ngươi cũng biết cô ta là ai. Đúng vậy, không ai khác chính là Nữ Thần Trí Thức Athena lừng danh của Địa Trung Hải Giới" "Nói thêm một chút, khi Zeus lên nắm quyền Gaia cũng không vừa ý khi giao ra quyền lực của mình. Cho nên, bà ta đã tạo ra hai con quái vật nhằm lật đổ ông ta, nhưng đều đã bị Zeus đánh bại" nói đến đây Vương Nhã Khiêm còn nhún vai một cái. Chỉ là không nghĩ đến, Du Lan đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu: "Những chuyện này đã là bí sử vì sao ngươi lại biết rõ như thế?" ----- P/s: ai không thích lồng ghép thần thoại Hy Lạp và Ai Cập thì cmt cho ad biết nha.
|