Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 57: VIỆN TRỢ CỰ LINH QUỐC. Phủ Quân và Thánh Mẫu dự bị, đôi bên đều có ba người. Sau khi khảo hạch lần cuối cùng, từ sáu người này Địa Phủ sẽ chọn ra hai để trở thành Phủ Quân và Thánh Mẫu chính thức của ngàn năm tới. Tức nhiên, để cuộc lựa chọn không đơn điệu, Địa Phủ sẽ không chỉ đơn thuần là khảo hạch sáu người bọn họ, mà sẽ tổ chức một hồi đại hội vô cùng quy mô, kéo cả Địa Ngục đều dính một chân vào. Sáu người này sẽ được phép mang theo "người ủng hộ" mình, sau đó thi đấu với nhau cho đến khi tìm được hai kẻ chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa, không nhất thiết mỗi ngàn năm phải có một vị Phủ Quân và một vị Thánh Mẫu, cũng có thể là hai Phủ Quân hoặc hai Thánh Mẫu. Vì thế, trận chiến này là một đấu năm chứ không phải một đấu hai dễ dàng như vậy. Nếu ví Địa Ngục là bàn cờ, Địa Phủ và Thần Linh của các thế lực là người đánh cờ, thì những kẻ bên dưới chính là các quân cờ. Và tức nhiên để giữ cho bàn cờ luôn rơi vào trạng thái cân bằng, thì Địa Phủ sẽ không thể nghiên về bất kỳ thế lực nào. Thập Đại Tộc mạnh, các Thần Điện cũng tốt, nhưng những chủng tộc khác cũng không thể bỏ qua. Vì lẽ đó, mỗi lần chọn Phủ Quân và Thánh Mẫu dự bị, Địa Phủ đều sẽ không bỏ qua bất kỳ thế lực nào. Lần này cũng vậy, Thập Tộc có ba người, phân biệt đến từ Quỷ Tộc, Cốt Tộc và La Sát Tộc. Từ các Thần Điện thì chọn ra hai người, đến từ Hắc Ám Thần Điện và Hoàng Tuyền Điện. Cuối cùng, đến từ các tộc nhỏ khác thì có một người. Thật bất ngờ, một người duy nhất được chọn đó lại đến từ Tu La Tộc và kẻ đó tên là Long Tước Đại Thánh. Nhìn qua mặt bằng chung, Tu La Tộc là yếu thế nhất, nhưng trận chiến chưa bắt đầu thì kết quả vẫn chưa thể xác định. Nên nhớ, các tiểu tộc luôn muốn mình mạnh lên, chân đạp thập đại tộc xuống để thượng vị. Cho nên, không thể khinh thường bọn hắn được, đã có không ít lần các tiểu tộc lật bàn, bán cho bọn họ một vố đau điếng. Ngoài ra, việc lựa chọn trận doanh, đứng về phía người nào của các tộc cũng là một vấn đề cần được suy nghĩ cẩn thận, bởi vì nó ảnh hưởng đến tương lai của cả tộc trong ngàn năm tới. Vì thế, trong thời gian ngắn cả Địa Ngục đều lâm vào tình trạng vận chuyển mạnh. Sáu thế lực đứng sau các Phủ Quân, Thánh Mẫu dự bị đều tung ra hết chiêu bài chiêu dụ các thế lực khác đứng về phía mình. Mười năm chuẩn bị lại qua đi, hôm nay Địa Phủ đã chính thức công khai nội dung của khảo hạch cuối cùng, đó chính là đánh vào Cự Linh Quốc. Cự Linh Quốc nằm ở phương Nam, là một trong những cánh cửa quan trọng dẫn vào Thần Giới, được bảo hộ rất nghiêm ngặt. Nếu Cự Linh Quốc mất đi thì Thần Giới cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, ngay lập tức Thiên Cung liền mở ra triệu tập lệnh, lệnh cho các giới ở phương Nam đều phải phái người tiếp viện cho nơi này. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, đối mặt với tinh anh gần như là của cả Địa Ngục, phương Nam Thần Giới đương nhiên không phải là đối thủ. Cho nên, không được mấy tháng Thiên Cung lại ban bố lệnh mới, lần này là vận động cả Thần Giới chi viện. Lúc này, ngồi trong Thần Điện hướng ra bên ngoài nhìn, Lâm Minh nhìn theo bóng của quân đoàn Đấu La được phái đi chi viện Cự Linh Quốc, ánh mắt lăng lăng không hiện rõ cảm xúc. Lần này ra đi, liệu còn có bao nhiêu người có thể trở về? Không giống những kẻ khác, người của Đấu La Đại Lục còn mang trên vai nhiệm vụ nặng nề khác. Cho nên lần ra quân này, Lâm Minh đành phái ra lực lượng mạnh nhất của mình, do Trần lão và Vương Nhã Khiêm dẫn đội mang theo vô số Phong Hào Đấu La, Thú Hoàng và Hồn Đạo Khí lên chiến trường. Khi đoàn quân của Đấu La đến Cự Linh Quốc, thì nơi này đã chìm sâu trong khói lửa chiến tranh. Người của các thế giới phương Nam đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy quân đoàn Đấu La đến ai cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành hoan hỉ. "Cự Linh Quốc cảm tạ các vị Đấu La Giới đến đây chi viện" một vị Đại Thánh dáng người cao to, hùng vĩ lập tức bay đến. Phải biết, Đấu La quân đoàn là viện quân đầu tiên đến đây a. "Đại Thánh không cần cảm tạ, suốt bao năm nay các vị đã hy sinh bảo vệ cho an nguy của cả Thần Giới, thì việc hôm nay chúng tôi đến đây chẳng đáng là gì" Trần lão đáp lại Nghe câu này những người của Cự Linh Quốc đều xúc động không thôi. Bọn hắn Cự Linh Quốc phòng thủ nơi này suốt bao nhiêu năm nay, lâu đến mức khiến cho tất cả đều quên đi công lao của bọn họ, mà nghĩ đây là trách nhiệm bọn họ phải làm. Nay nghe Trần lão nói lời này, bọn họ thật sự mới cảm thấy mình được tôn trọng, đúng với những gì đã bỏ ra. "Các vị, Đấu La Giới không phải đại giới, thực lực có hạn, đến chi viện không nhiều mong các vị lượng thứ" Trần lão nói tiếp. Lập tức vị Cự Linh Đại Thánh liền xua tay, nói nhanh: "Tấm lòng của các vị Cự Linh Quốc rất trân trọng, các vị đã không màn sinh tử đến đây chúng tôi đã rất cảm kích rồi, không dám có ý khác" Tuy Thiên Cung ban ra lệnh chi viện, nhưng có kẻ nào lại muốn người của mình phải chết nơi tha hương chứ? Vì thế, cả đám đều chậm chạp, chờ người chết trước còn chúng thì ra sau dọn tàn cuộc. Đang nói, đột nhiên kẻ địch từ bên ngoài lại đánh vào, những người ở đây dù mệt mỏi nhưng cũng xốc lại tinh thần mà nghênh chiến. Trong đoàn quân đông nghịch phía xa, có một luồng quỷ khí nồng nặc bốc lên, chứng tỏ Quỷ Tộc cũng kéo tới. Lúc này, Trần lão và Vương Nhã Khiêm liếc nhìn nhau một cái như hiểu ý mà bay ra nghênh địch. Phía sau, quân đoàn Đấu La cũng đã sẳn sàng chiến đấu, Hồn Đạo Khí được lấp đầy đạn. Chỉ chờ lệnh của Trần lão liền khai hoả. ----- P/s: chap này lỗi câu chữ hơi nhiều xin thông cảm.
|
CHƯƠNG 58: "ĐỒNG ĐỘI" Bất chấp sự bất ngờ của mọi người, quân đoàn Đấu La liền nhắm thẳng đến Quỷ Tộc mà khai hoả. "Ầm...ầm..." luận về tấn công từ xa, phải nói Hồn Đạo Khí của Đấu La Đại Lục là đứng đầu thiên hạ. Quỷ Tộc chưa kịp kéo đến chân tường thành thì đã tiêu hao số lượng quân lực rất lớn. Ở xa chỗ Quỷ Tộc, Tu La Tộc thấy vậy đều nở nụ cười. Quỷ Tộc không ít lần ngáng chân bọn họ, lần này coi như đã trả được thù. Trận chiến mở màng của quân đoàn Đấu La rất nhanh liền kết thúc trước sự kinh ngạc của cả hai bên. Uy lực của Hồn Đạo Khí lần nữa lại vang danh, kéo theo uy danh của Đấu La Giới lại tăng lên nhanh chóng. Đấu La Giới hành động các giới khác trong Thần Giới cũng không thể tiếp tục án binh bất động, nếu không một khi Thiên Cung trách tội xuống sẽ rất phiền phức. Trong lúc đó tại Quỷ Tộc, một tràn phẩn nộ đang diễn ra tại đây. Lúc này đây trong mắt của tên Quỷ Tộc - Phủ Quân dự bị Liêm Kha đã hiện lên quỷ hoả, chứng tỏ rất đang cực kỳ giận dữ. Từ lúc tiến đánh Cự Linh Quốc này thì lúc nào hắn cũng là người ưu tú nhất, ép thẳng những kẻ khác một bậc. Nhưng hôm nay Đấu La Giới đã làm mất mặt hắn, khiến cho toàn bộ Quỷ Tộc đều bị chê cười, mối hận này hắn khó mà nuốt trôi. Trong khi Liêm Kha đang tức giận, thì ở gần đó một mỹ nữ vẫn đang nhàn nhạt cười lạnh. Đợi cho Liêm Kha phát điên xong, cô nàng mới yểu điệu đi đến khoát tay lên vai, nhẹ giọng thổi vào tai hắn: "Đấu La Giới, đây là muốn công khai đối nghịch với Quỷ Tộc các ngươi a" Dù cô nàng có xinh đẹp, mị hoặc đến cở nào thì giờ phút này trong mắt Liêm Kha, cô đây là đang chọc tức hắn: "Linh Cơ, ngươi đừng quên chúng ta đang hợp tác với nhau, ta không tốt thì ngươi và Cốt Tộc cũng đừng mong đạt kết quả tốt" "Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở" Linh Cơ cười nhạt. "Ý của ta là vì sao Đấu La Giới lại chỉa thẳng về phía Quỷ Tộc, mà không phải một tộc nào khác?" Cô vừa nói vừa liếc Liêm Kha một cái. Nghe cô nói xong, Liêm Kha giống như nhớ đến thứ gì đó mà cười lạnh: "Nghe đồn Thiên Mộng Thần Tôn và Đấu La Giới Thần có mối thù không đội trời chung, thì ra đây là thật" "Ta không nói đến những thứ này" Linh Cơ chán ghét nhìn Liêm Kha một cái rồi nói: "Ý ta muốn nói, nếu Đấu La Giới cứ nhắm thẳng về các ngươi mà công kích thì như vậy sẽ khiến cho mấy kẻ kia được lợi a" Nếu không phải những năm nay Cốt Tộc có phần suy yếu, thì làm sao cô phải đi hợp tác với tên ngu ngốc này chứ. Trong khi Linh Cơ tự cao về bản thân, thì lại không hề chú ý đến khoé miệng khinh thường của Liêm Kha. Hắn có thể được Địa Phủ chọn làm Phủ Quân dự bị, liệu có ngu ngốc như lời cô ta? "Vậy chúng ta phải làm gì?" Nhưng trong lúc này hắn vẫn tỏ ra là một người "ngu ngốc" hỏi Linh Cơ. Nghe Liêm Kha hỏi mình, Linh Cơ rất vui lòng mà ngồi xuống đối diện hắn bày mưu tính kế. "Hồn Đạo Khí của Đấu La Giới tuy tốt nhưng lại tiêu hao rất lớn, khó mà sử dụng được nhiều lần. Bây giờ không phải chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng sao? Cho nên kế tiếp chúng ta cứ án binh bất động, để mấy tên kia đâm đầu lên trước, nhân tiện giúp chúng ta tiêu hao Hồn Đạo Khí của Đấu La Giới" "Đúng vậy, ngươi nói rất có lý" Liêm Kha biểu hiện như mới "thức tĩnh" nói làm cho Linh Cơ rất hài lòng. Chỉ là cô ta lại không hề biết kế sách đơn giản này, có ai mà không thể nghĩ ra chứ. Nhưng đôi khi, kế sách đơn giản nhưng đúng lúc, thì càng thành công hơn những mưu sâu kế hiểm. Mắt thấy Thần Giới kéo quân đến càng lúc càng đông, những kẻ ở Địa Ngục đúng là đã không thể chờ đợi được. Và bắt đầu cho một cuộc chiến mới chính là Hoàng Tuyền Điện và La Sát Tộc. Cả hai vị Thánh Mẫu dự bị này đều rất háo thắng, dù biết rõ mưu kế của Liêm Kha và Linh Cơ nhưng vẫn liều một phen. Tuy nhiên, trong trận chiến này quân đoàn Đấu La không hề dùng tới Hồn Đạo Khí, ngay lập tức làm phá sản kế hoạch của Linh Cơ. Sau nhiều lần như vậy, nhìn điểm số của bốn người còn lại cứ liên tục tăng lên, Liêm Kha và Linh Cơ liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhưng cứ hễ bọn chúng ra trận là quân đoàn Đấu La lại dùng tới Hồn Đạo Khí, việc này khiến cho bọn chúng tức điên cả lên. Chỉ có điều, kẻ thù bên ngoài dễ đối phó, còn tiểu nhân bên cạnh mới khó đề phòng. Khi phe Thần Giới mới vừa có khởi sắc, thì đã có vài kẻ âm mưu cướp đoạt Hồn Đạo Khí của quân đoàn Đấu La, với một lý do chính đáng: "Vì đại cuộc, Đấu La Giới phải chia Hồn Đạo Khí cho mọi người ở đây" Thật sự buồn cười, đương nhiên quân đoàn Đấu La sẽ không chấp nhận chuyện này, dù với bất kỳ lý do gì Cho nên, một cuộc chiến nội bộ chút nữa đã nổ ra. Rất may, cũng còn những người có lý trí không vì cái lợi trước mắt. Tuy nhiên, như cũng khiến cho lòng người ở đây tan rã không ít và lòng ham muốn của những kẻ đó cũng không dừng lại. Trong vài trận chiến kế tiếp, bọn chúng đều tỏ ra yếu đuối, không có sức chiến đấu. Cho đến trận chiến gần đây, một cánh cửa đã bị Địa Ngục công phá, lấy lý do đó bọn chúng càng thêm mạnh miệng đòi Hồn Đạo Khí. Quân đoàn Đấu La không chịu đưa, thì bọn chúng liền ra tay cướp, cho nên cuộc chiến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
|
CHƯƠNG 59: VƯƠNG NHÃ KHIÊM ĐỘ THẦN KIẾP. Nếu đã bị người ta ép tới đầu, thì người của Đấu La Đại Lục cũng không cần nể mặt ai hết. Lần này, cả đám đều vác lên Hồn Đạo Khí bắn cho cả toà thành khói lửa ngập tràn. Có lẽ không ai nghĩ bọn họ dám làm như vậy, cho nên trong nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Nhưng cũng vào lúc này Địa Ngục Giới cũng đã đánh tới. Trận chiến nổ ra, nhân lúc hai bên giằng co thì Trần lão đã bị đánh lén, một kiếm chém nát linh hồn, đến nổi Võ Hồn và Hồn Linh đều không chống đỡ nổi. Trong số những người đến đây, Trần lão có bối phận và tu vi cao nhất, ông vừa chết thực lực của quân đoàn Đấu La liền rơi xuống một mảng lớn. Chiến tranh ất có tử thương, nhưng bị chính "đồng đội" của mình áp sát, đây thực sự khiến người lạnh tâm. Nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ, đến mức không ai biết kẻ ra tay là ai. Hơn nữa, mắt thấy Địa Ngục càng lúc càng kéo đến đông đúc, cho nên cũng không có ai rãnh mà lo cho cái chết của Trần lão, trừ người của Đấu La Đại Lục. "Nhã Khiêm, chúng ta phải làm sao?" Luôn ở bên cạnh Vương Nhã Khiêm, Khúc Nhân lo lắng hỏi. Lệnh của Lâm Minh là phải giúp Long Tước Đại Thánh giành được vị trí Phủ Quân, nhưng chuyện đã đến nước này khó mà làm được. "Nhân, ngươi dẫn theo mọi người rời đi, bên ngoài sẽ có Thần Linh tiếp ứng cho các ngươi" Vương Nhã Khiêm hít sâu một hơi rồi nói. Thần Linh không được phép nhúng tay vào chuyện này, nhưng có bao nhiêu tinh anh ở đây sao bọn họ không lo cho được? "Nhã Khiêm, ngươi muốn làm gì?" Khi Vương Nhã Khiêm vừa định quay đi, Khúc Nhân đã kịp nắm tay hắn lại hỏi. Làm vợ chồng suốt bao nhiêu năm nay, chỉ cần đối phương cử động nhỏ, hắn cũng có thể đoán ra đối phương muốn làm gì. "Nhân, ta cần phải có câu trả lời thích đáng cho Lâm Minh, Trần lão bị ám sát chết, nếu ta không liều một phen thì rất khó ăn nói với hắn" Vương Nhã Khiêm cười nhẹ sau đó rút tay lại bay đi, bỏ lại Khúc Nhân đau đớn đứng nhìn theo. "Đấu La Đại Lục, rút lui" sau một khắc, Khúc Nhân mới cắn răng hô lớn. Dẫu vậy, đến khi rút ra khỏi Cự Linh Quốc thì cũng đã có không ít người mãi nằm lại ở nơi này. Còn ở mặt khác, Vương Nhã Khiêm đã lao vào đám quân Địa Ngục điên cuồng mà giết chóc. Càng giết, Võ Hồn của hắn càng đỏ lên, cũng dẫn theo không ít ánh mắt soi tới. Đứng ở xa đó, Hắc Ám Thần Điện Phủ Quân dự bị thấy vậy liền muốn lao lên, nhưng ở bên cạnh Long Tước Đại Thánh đã kịp thời ngăn lại: "Đàm Triết, ta cảm thấy có âm mưu ngươi đừng đi" Nhưng lời này rơi vào tai Đàm Triết chỉ khiến hắn cười khẩy một cái, sau đó hắn không thèm quay đầu lại mà bay đi. Giống như hắn, bốn tên Phủ Quân Thánh Mẫu dự bị khác cũng đều lao đến Vương Nhã Khiêm, không ai chịu nhường ai. Ở đây Long Tước Đại Thánh cắn răng một cái nhìn Đàm Triết, sau đó nhìn qua Vương Nhã Khiêm ánh mắt càng thêm kiên định. Đàm Triết tuy tốt, cũng giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng kẻ này lại quá ngạo mạn, khó thành đại sự. Nghĩ đến đây, Long Tước Đại Thánh liền dẫn người của mình đi đánh riêng một góc, cũng nhanh chóng rời xa chỗ của Vương Nhã Khiêm. Còn Vương Nhã Khiêm, lúc này máu đã nhiễm khắp người hắn, quỷ khí từ Võ Hồn bốc lên cũng đã xông tận trời xanh. "Két...két...ầm...ầm..." Đột nhiên bầu trời vỡ ra, từ không trung lôi kiếp đột nhiên giáng xuống. Lấy Vương Nhã Khiêm là trung tâm, hắn đã bay ra tinh không nhưng lôi khiếp vẫn không ngừng buông xuống, đánh cho phía dưới đều tan thành tro bụi. "Thần Kiếp? Hắn muốn độ Thần Kiếp" Liêm Kha hô lên một tiếng, cũng tiện tay bắt lấy Linh Cơ ném lên, đỡ giúp hắn một đạo lôi minh. Phía trên, Thần Linh cũng đã tụ tập lại đây, nhìn Vương Nhã Khiêm bị quỷ khí bao phủ, mấy tên Thần Linh của Thần Giới liền muốn ra tay giết hắn. Nhưng đúng lúc, vợ chồng Hoắc Vũ Hạo cũng đã kịp đuổi tới. "Hắn là người của Đấu La Giới, không liên quan gì đến Quỷ Tộc" Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh nói ra. "Cả người hắn đều là quỷ khí, ngươi còn bao che hắn? Chẳng lẽ Đấu La Giới cấu kết với Quỷ Tộc" một tên Chân Thần lạnh lùng lên tiếng. Hắn nói xong xung quanh liền ùn ùn hùa theo. "Hừ, người của Đấu La Giới mang muôn hình muôn dạng Võ Hồn, không chỉ Quỷ Tộc, Thi Tộc, Cốt Tộc...tất cả đều có, vậy chẳng lẽ chúng ta cấu kết hết với tất cả bọn chúng" Đường Vũ Đồng cũng tức giận quát lên. "Hơn nữa, Thiên Cung chưa từng nghị luận về việc này, các ngươi có tư cách gì phán quyết sinh tử của hắn?" Một bên Thần Giới có vợ chồng Hoắc Vũ Hạo cầm chân cũng coi như tạm thời ổn định, nhưng bên phía Địa Ngục lại không giống vậy. Lúc này vô số Thần Linh của Địa Ngục đã kéo tới, nhưng bọn họ cũng không dám mạo muội ra tay, nhất là trong lúc có không ít Thần Linh của Thần Giới ở đây. Nhưng từ trong Địa Ngục, Mộng Dao ỷ vào tu vi của mình lại không hề kiên nể gì. Ả phất tay một cái "Tâm Ma Mộng Mị" liền xuất hiện bay về phía Vương Nhã Khiêm. Nếu trong lúc này Vương Nhã Khiêm xuất hiện Tâm Ma, thì hắn chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, cùng lúc đó tại trong một nơi bí ẩn, một nam tử Quỷ Tộc đã mở mắt ra. Hắn ta búng ra một luồng quỷ khí phá tan "Tâm Ma Mộng Mị", cùng lúc đó quỷ khí cũng hoá thành một nhóm quỷ hoả thiêu rụi một cánh tay của Mộng Dao. Mộng Dao thân là Thần Tôn, lại bị một nhóm quỷ hoả thiêu đốt không thể cản, như vậy người ra tay thực lực khinh khủng đến mức nào? Ngay khi Mộng Dao còn đang kinh sợ không dám phát tác lửa giận, thì từ trong Địa Phủ tiếng của Nhất Vương - Tần Quảng Vương đã phát lên: "Khảo hạch kết thúc, tất cả đều rút lui" Hắn vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía xa, kẻ đó vì sao lại ra tay? Lệnh của Tần Quảng Vương không chỉ cho những kẻ tham gia khảo hạch, mà còn là mệnh lệnh ban xuống cho những Thần Linh có mặt tại đây. Dù không ai hiểu lý do vì sao, nhưng bọn họ không có tư cách phản đối chỉ có thể nghe theo.
|
CHƯƠNG 60: TÂN NHIỆM PHỦ QUÂN. Địa Ngục rời đi, nhưng Thần Giới vẫn còn tại. Mắt nhìn lôi kiếp càng lúc càng mạnh, mỗi người đều mang tâm trạng riêng, có vui vẻ, có lo lắng, cũng có suy tư. Nhưng theo lôi kiếp càng lúc càng qua đi, Vương Nhã Khiêm vẫn trụ tại đó, dùng thân thể rách nát của mình mà ngạnh kháng lôi minh. "Ầm...ầm..." trong tiếng nổ vang trời, thân thể của Vương Nhã Khiêm càng lúc càng sáng. "Hắn sắp kết Thần Cách" Đông Thần Giới Thần Linh âm thầm nói. Ở gần đó, một tên nam tử cầm kiếm cũng nhíu mày, tay khẽ động muốn rút kiếm ra. Nhưng lúc này khi sát ý của kẻ đó vừa hiện ra, thì đột nhiên võ hồn Nữ Quỷ của Vương Nhã Khiêm cũng mở mắt nhìn về phía hân. Chỉ một ánh nhìn liền làm cho hắn chút nữa đã không trụ vững. Chỉ là rất nhanh Nữ Quỷ cũng không tiếp tục thì hắn, mà chấp tay lại bắt đầu ngộ pháp tắc. Lúc này, từ trong cơ thể Nữ Quỷ một luồng Quỷ Thần lực lượng đã phát ra, lan khắp một vùng tinh không rộng lớn. Giây phút này, cả Quỷ Tộc đều cảm thấy tâm linh của mình rung động. Còn ở những nơi khác, lúc này cũng có vô số ánh mắt mở ra nhìn về hướng Vương Nhã Khiêm. Không dừng lại ở đó, sau khi khiến cả thiên hạ chú ý, võ hồn Nữ Quỷ lần phát ra vô tận quỷ khí. Giờ đây, trong tinh không vô biên đột nhiên xuất hiện rất nhiều vong linh Quỷ Tộc Thần Linh, bao quanh Vương Nhã Khiêm, miệng thì tụng niệm Quỷ Kinh. Mà bọn chúng tụng Quỷ Kinh này chỉ có Quỷ Tộc mới biết đó là "kinh chúc phúc", cũng chỉ có những người thiên tư siêu quần bạt tụy hay sủng nhi của Quỷ Tộc mới được hưởng. Nếu ngày xưa khi Vương Nhã Khiêm sinh ra đã có vạn quỷ triều bái, thì giờ đây chính là Quỷ Thần chúc phúc. Thời khắc này, cho dù là Quỷ Tộc cũng không hiểu vì sao tiên tổ Quỷ Tộc của bọn hắn lại chúc phúc cho một tên ngoại lai như vậy. Còn Nữ Quỷ sau khi nhận được chúc phúc thì thì cũng dần dần thuế biến, từ diện mạo cho đến khí tức, tất cả đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ. "Đây là..." Chi có những cổ lão Thần Linh, sống vô tận tuế nguyệt mới nhận ra võ hồn Nữ Quỷ sau khi thuế biến là ai. Sau một lúc, vốn định ra tay giết chết Vương Nhã Khiêm từ trước, thì những kẻ này lại từ bỏ mà nhắm mắt lại. Trong Thiên Cung, Thiên Hoàng sắc mặt cũng vô cùng âm u nhưng không hề phát tác. "Bệ hạ, kẻ này không thể sống, thần nguyện hy sinh mạng sống để cùng kẻ này đồng quy vô tận" một tên tu vi Thần Vương nghiến răng nói. Chỉ với một cái võ hồn liền khiến cho một vị Thần Vương liều cả mạng sống, vậy đến cuối cùng nó là gì? Nhưng Thiên Hoàng nghe xong chỉ lắc đầu một cái: "Ngươi nguyện chết nhưng cũng chưa chắc sẽ thành công, cho dù thành công cũng chưa chắc sẽ đắc thắng. Ngay lúc này nếu đem người đó chọc giận, thì đối với Thần Giới là hoàn toàn bất lợi" "Bệ hạ, người đó chẳng lẽ vẫn còn sống sao?" Một vị Thần Vương khác dò hỏi. "Các ngươi không hiểu, ngày nào Địa Ngục vẫn còn tồn tại thì người đó sẽ mãi vĩnh sinh bất diệt" Thiên Hoàng nhìn về chốn xa kia nhàn nhạt trả lời. Nếu hắn không đụng tới tên Chân Thần đó thì "người đó" sẽ không xuất hiện, nhưng vấn đề là tên Chân Thần ấy lại đến từ Đấu La Giới. Đấu La Giới - Thiên Nguyên Giới, mỗi khi nhắc tới danh từ này hắn đều cảm nhận được một tia vận mệnh rung động. Tuy hắn thân là Thiên Hoàng cao cao tại thượng, nhưng cũng có những chuyện hắn không thể nào làm được. Sau khi Nữ Quỷ hoàn thành thuế biến thì cũng là lúc Vương Nhã Khiêm kết thành Thần Cách, trở thành một vị Chân Thần. Tuy hắn chỉ là một Tân Thần, nhưng từ Thần Lực phát ra đã siêu việt rất nhiều vị Chân Thần khác. Cùng lúc đó, dù ở tại Đấu La nhưng Lâm Minh cũng có cảm ứng được, trong nhất thời cậu vui mừng không thôi. Trái lại với Lâm Minh, lúc này tại Địa Ngục đang bị một bầu không khí ngưng trọng bao phủ hết tất cả. Bởi vì giữa đường đánh ra một Vương Nhã Khiêm độ Thần Kiếp, cho nên khiến cho rất nhiều tinh anh của Địa Ngục đều chết trong lôi khiếp. Trong đó ba vị Thánh Mẫu dự bị thì chết đi hai, chỉ còn Hoàng Tuyền Điện Thánh Mẫu dự bị là kéo chút hơi tàn. Còn ba vị Phủ Quân dự bị chỉ có một mình Long Tước Đại Thánh là còn nguyên vẹn, hai người khác đều trọng thương. Lúc này, mặc cho các tộc đều tổn thất nghiêm trọng, các vị Thần Linh đều tập trung về Địa Phủ chuẩn bị nghênh đón tân nhiệm Phủ Quân, Thánh Mẫu. Sau một hồi chờ đợi, từ trong Địa Phủ hai đoàn âm binh, âm tướng đã mang theo dù lộng, kim kiệu nghiêm trang bước ra. Sau đó, Phán Quan Tôn Giả cũng giá không đứng trên đài cao. Ông nhìn qua một lượt những người ở dưới, sau đó mới lên tiếng: "Phụng Tần Quảng Vương chi lệnh, nay sắc phong Quỷ Tộc - Quỷ Liêm Đại Thánh Liêm Kha trở thành tân nhiệm Phủ Quân" Ông ta vừa nói xong, Quỷ Tộc liền hô vang chiến thắng, các Thần Linh trên mặt đều hiện lên vẻ cười, nhất là gia tộc của Liêm Kha càng thêm vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Phán Quan Tôn Giả lại mở miệng nói tiếp: "Phụng Tần Quảng Vương chi lệnh, nay sắc phong Tu La Tộc - Long Tước Đại Thánh Lâm Chấn Nam trở thành tân nhiệm Phủ Quân" Trái với Quỷ Tộc, Tu La Tộc phải mất một giây "không dám tin tưởng" mới phát lên tiếng hoan hô. Chung vui với bọn họ còn có các tiểu tộc, những người ủng hộ và minh hữu. Còn lại đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng Phán Quan Tôn Giả đã ban bố kết quả thì bọn họ cũng không dám chất vấn ông ta. Chỉ có ở gần đó Hắc Ám Thần Điện Phủ Quân dự bị là siết chặt tay, không cam tâm nhìn Long Tước Đại Thánh. Hắn thua? Vì sao hắn lại thua? Chẳng lẽ là vì trận chiến cuối cùng hắn rơi vào lôi kiếp của Vương Nhã Khiêm sao? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy Long Tước đáng nghi, hắn vì sao lại có thể đoán trước được sẽ có biến cố? Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng hắn không thể nói được gì. Có điều, ai không biết Quỷ Tộc nhiều lần chèn ép Tu La Tộc chứ. Bây giờ hai vị Phủ Quân là kẻ thù của nhau, tương lai chắc chắn có chuyện vui để xem rồi.
|
CHƯƠNG 61: BÍ MẬT CÁI CHẾT CỦA TRẦN LÃO. Việc vui Vương Nhã Khiêm trở thành Chân Thần chưa kịp tung ra, thì hung tin Trần lão chết đã truyền về cho Lâm Minh. Ngày ấy theo tâm trạng của Lâm Minh biến đổi, mà bầu trời Đấu La cũng sấm chớp liên hồi, mưa giăng gió thét. Sau khi giải toả được phần nào tâm trạng đau buồn và tức giận, Lâm Minh cũng bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ vết thương của Trần lão. Chỉ với một vết kiếm, kẻ hạ sát đã có thể chém nát linh hồn, võ hồn và hồn linh của ông. Là ai? Trong thiên hạ có vị kiếm tu nào có thể làm được chuyện nay? Ngay bắt đầu Lâm Minh đã nghĩ là phe phái Đông Thần Giới ra tay, nhưng cậu hiểu quá rõ phe phái này, dưới Thần Cảnh dường như không có tên kiếm tu nào có bản lĩnh lớn đến vậy. Huống chi, một kiếm này mang theo Hủy Diệt chi Đạo, mà không phải là Quang Minh của bọn Đông Thần Giới. Cuối cùng là ai đã ra tay? Càng không nghĩ ra Lâm Minh càng bực tức trong lòng, chỉ với khí tức của cậu phát ra thôi đã khiến cho xung quanh đều không dám thở mạnh. "Có khi nào là do Kiếm Giới ra tay không?" Vương Nhã Khiêm không chịu được không khí như vậy liền nói ra. Kiếm Giới, nơi này là khởi nguyên của Kiếm Đạo, tất cả những thế giới chủ tu Kiếm Đạo khác đều quy phục nó. Kiếm Giới, có khả năng nhưng không lẻ nó lại trụy lạc đến mức chơi trò ném đá giấu tay như vậy rồi? Trong lúc Lâm Minh đang suy nghĩ lẫn lộn, thì đột nhiên Tu La Huyết Hồn Thụ đã truyền âm đến nói Tu La Thần muốn gặp cậu. Tu La Huyết Hồn Thụ vừa dứt lời, Lâm Minh liền phất tay cuốn lấy thi thể của Trần lão mà biến mất. Chớp mắt một cái cậu đã xuất hiện tại chỗ của Tu La Thần, lần này cửa cổng đã mở sẳn, ý nghĩa Tu La Thần đang đợi cậu. Dù Tu La Thần linh hồn không xuất hiện, nhưng tiếng của ông ta vẫn vang ra: "Kẻ này chết do Hiên Viên Hoàng Triều gây ra" Chỉ một câu ngắn gọn, ông ta đã làm cho Lâm Minh trợn tròn mắt. Cậu và Hiên Viên Hoàng Triều không hề có thù hận gì, vì sao bọn chúng lại làm như vậy? Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của cậu, Tu La Thần liền nói tiếp: "Chuyện này có lẽ không liên quan đến ngươi, mà tự hắn mang đến phiền phức cho mình" "Đây là ý gì?" Lâm Minh không hiểu. "Hắn Võ Hồn có phải là Sơn Hà Đồ?" Tu La Thần chợt hỏi, Lâm Minh cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận. "Như vậy đúng rồi, ngươi có từng nghe đến Hà Đồ Lạc Thư và Sơn Hà Xã Tắc Đồ?" Tu La Thần lại hỏi. "Hà Đồ Lạc Thư là Thần Khí của Hy Hoàng, còn Sơn Hà Xã Tắc Đồ là của Oa Hoàng, chúng có liên quan gì đến chuyện này?" Thấy Lâm Minh vẫn không hiểu, Tu La Thần bật cười một cái rồi mới lên tiếng: "Hy Hoàng và Oa Hoàng là hai anh em, vậy ngươi có biết Hy Hoàng chính là Thiên Hoàng của Thiên Cung bây giờ?" Không đợi Lâm Minh hỏi, ông ta lại giải thích tiếp: "Sơn Hà Xã Tắc Đồ trước nay chỉ có một luôn thuộc về Oa Hoàng sở dụng. Nay tên này mang trong người võ hồn Sơn Hà Đồ, nếu tương lai lại xuất hiện một Xã Tắc Đồ, vậy chẳng phải sẽ trở thành đối trọng với Oa Hoàng hay sao?" "Oa Hoàng tu vi như thế nào chứ? Chẳng lẽ bà ta hẹp hòi đến mức dung một được một phàm nhân?" Tương truyền Oa Hoàng chẳng phải vô cùng thiện lương, vô cùng nhân hậu hay sao? "Không không hiểu Sơn Hà Xã Tắc Đồ có uy lực đến cở nào, cho nên mới nói như vậy. Trên thế gian này, chỉ cần một cái Sơn Hà Xã Tắc Đồ là đủ. Có lẽ việc này Oa Hoàng không nhúng tay vào, nhưng Thiên Hoàng lại khác, hắn không hề rộng lượng như vậy" Nghe Tu La Thần giải thích, Lâm Minh càng cảm thấy Đấu La Đại Lục nguy cơ trùng trùng. Võ Hồn muôn hình muôn vạn, nếu tương lai lại xuất hiện thứ gì đó khiến người ta e ngại, vậy chẳng phải lại bị người giết chết? "Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng hiện tại ngươi chưa có tư cách là đối thủ của Thiên Hoàng, vì thế đừng suy nghĩ viển vông" Tu La Thần khì cười, giống như vừa nhắc nhở vừa trêu chọc cậu vậy. "Không cần buông lời trêu chọc, ta biết ông có kế sách nên mới gọi ta đến đây, đừng làm mất thời gian nữa" Lâm Minh bực bội liếc một cái. "Hừ, ngươi ngày càng khó chịu, không hề giống năm đó" Tu La Thần hừ một cái. Đúng vậy, Lâm Minh vô ưu, vô lo của năm đó đã chết, đã chết kể từ lúc Tuyết Thần vẫn lạc. Lâm Minh bây giờ gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn, khiến cho tâm tính của cậu rất dễ thay đổi thất thường. "Thiên Hoàng tạm thời không thể đụng tới, nhưng Hiên Viên Hoàng Triều thì vẫn có thể" "Hiên Viên Hoàng Triều có một kẻ thù không đội trời chung là Xích Quỷ Hoàng Triều, nếu ngươi có thể lợi dụng được điểm này thì đã có khả năng trả thù được" Hiên Viên, Xích Quỷ đều là đỉnh phong thế lực ở phương Nam, nhưng cậu lại không biết giữa bọn họ có thù. "Xích Quỷ Hoàng Triều còn kém Hiên Viên Hoàng Triều vài phần, dựa vào bọn họ được không?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. "Ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài lại dám phán xét như vậy, thật thiển cận. Nếu bọn hắn yếu nhược thì đã không thể tồn tại đến hôm nay, mà đã bị Hiên Viên Hoàng Triều thâu tóm rồi" Tu La Thần được cơ hội liền mắng cậu. Sau đó, Tu La Thần liền kể cho Lâm Minh nghe mối thù giữa hai đất nước này, cũng như nội tình sâu xa của cả hai. Và cậu cũng đã biết lý do vì sao Hiên Viên Hoàng Triều lại nguyện trở thành cây đao cho Thiên Hoàng. Càng nghe, Lâm Minh càng thấy nước trong Thần Giới càng sâu, khiến cho một Chân Thần như cậu cũng cảm thấy bất lực. Cũng may, trước khi rời đi Tu La Thần đã nói ra một bí mật làm cho Lâm Minh yên tâm không ít. "Thời đại đã thay đổi, pháp tắc đã thay đổi khiến cho Thần Vương đều hạn chế sử dụng vũ lực. Thần Hoàng, Thần Đế đều phải lẫn trốn ở nơi bí mật. Tuy nhiên, nếu bọn họ ra tay nhanh gọn, chỉ trong tích tắc không bị pháp tắc bắt được thì vẫn không sao" Hèn chi bây giờ, cả Thần Giới hay Địa Ngục đều chỉ để Thần Tôn ra mặt giải quyết các vấn đề. Dẫu vậy, Lâm Minh cũng không thể chủ quan, lở như có một ngày có tên Thần Hoàng, Thần Đế nào đó điên điên ra tay giết cậu thì cậu cũng chỉ có nước nhận mệnh mà quy tiên. ------ P/s: ai đoán được mối thù của Hiên Viên Hoàng Triều và Xích Quỷ Hoàng Triều không nè, đoán trúng thưởng thêm 1 chap kaka.
|