Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 48: NINH GIA LOẠN Năm xưa, Tu La Thần tuy là thần linh của Thần Giới, nhưng bởi vì phẩm tính khẳng khái cho nên dù ở Địa Ngục cũng có giao thiệp rất rộng. Khi đó, Tu La Thần Điện không chỉ có Thần Linh của Thần Giới, mà đến Thần Linh của Địa Ngục cũng có không ít. Có thể nói, ở thời kỳ đó Tu La Thần Điện chính là "đại sứ hoà bình" gắn kết hai phe. Tuy nhiên, tham vọng luôn phải đi song hành với thực lực. Có thể Tu La Thần muốn tạo ra một thế giới hoà bình, không chiến tranh, nhưng những kẻ cự đầu lại không hề muốn như vậy. Vì thế, thảm trạng ngày đó đã xảy ra. Địa Ngục là cây đao, Đông Thần Giới là ám tiễn, nhưng cũng sẽ không thiếu đám cự đầu của Thần Giới đứng phía sau hủy diệt Thiên Nguyên Giới. Chỉ trách Tu La Thần ôm đờm quá nhiều huyễn hoặc, dẫn đến mối hoạ diệt giới này. Lâm Minh sẽ không như vậy, nếu Thần Giới và Địa Ngục không muốn bắt tay làm hoà thì cứ để bọn chúng đánh tiếp đi, càng đánh hăng say càng tốt. Ở Địa Ngục, lúc này Lâm Minh chỉ có Tu La Tộc là cứ điểm chính, nếu muốn giành nhiều quyền lợi hơn thì cậu phải cần có thêm nhiều tộc duy trì. Ma Vân từng là Thái Thượng của Tam Đầu Khuyển Tộc, Ngọc Diện xuất thân càng cao hơn, từng là thiếu tộc trưởng của Ngọc Thi thế gia của Thi Tộc - một trong mười đại tộc ở Địa Ngục. Lấy kinh nghiệm của hai người bọn họ, Lâm Minh tin tưởng bọn họ có thể lấy lại được quyền hành của mình ở trong tộc. Còn việc bọn họ đột nhiên xuất hiện, muốn giải thích cũng không có gì quá khó. Vì năm đó thiên hạ đều biết mười hai chiến tướng vì Tu La Thần chết đi mà quy ẩn giang hồ, chứ không hề biết đó là vì Tu La Thần phong ấn bọn họ lại, để cho tương lai sau này. Như vậy, Tu La Thần chắc chắn biết Thiên Nguyên Giới không thể trách khỏi khiếp nạn đó. Bây giờ, bọn hắn xuất hiện chắc chắn sẽ có nhiều kẻ không yên tâm rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Minh dám đi bước này cũng vì Tu La Thần đã kêu cậu: "buông tay mà làm". Có lẽ ông ta đã biết được bí ẩn gì đó cho nên mới dám kêu cậu làm như vậy. Thời gian kể từ lúc Ma Vân và Ngọc Diện rời đi không mấy ngày, thì tin tức Lâm Minh muốn nghe nhất đã truyền tới. "Liên Châu Giới - Ninh gia bởi vì lọt vào ám sát chết đi hai vị Thần Linh nên đã phong gia, không dám ló mặt" Và tin tức thứ hai cũng vô cùng hấp dẫn: "Khô Uyên Thần Tôn đã đích thân lên tiếng muốn diệt Ninh gia, lấy huyết thù làm sính lễ hỏi cưới Nguyệt Giai" Hai tin tức này oanh động khắp thiên hạ, lấy Ninh gia làm con dê chết thay, dẫn động thế cục toàn bộ thiên hạ đều thay đổi. Nguyệt Giai - nhị đệ tử của Tuyết Thần vì trả thù cho đại sư tỷ Kiều Thư mà lộ ra thân phận. Nhưng việc cô chấp nhận kết duyên cùng Khô Uyên Thần Tôn, mà không trở về giúp đỡ Lâm Minh cũng là điều nhiều người thắc mắc. "Phải chăng phía sau có sự tác động của Lâm Minh?" Không phải không có người suy nghĩ vấn đề này, nhưng không có chứng cớ cho nên đây cũng chỉ là lời đồn trong trà lầu, tửu quán. Trong lúc Lâm Minh vui vẻ, thì Ninh gia khi đó đã hoàn toàn sợ hãi. Ninh gia định hải thần châm - Ninh lão tổ lúc này khí tức suy sụp, nhìn qua giống như sắp chết đến nơi vậy. "Trăm vạn năm qua, vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì không ngờ... Chẳng lẽ trời muốn diệt Ninh gia chúng ta" Ninh lão tổ dồn dập hơi thở nói. Xung quanh mấy vị Thần Linh khác, nghe ông ta nói xong đều im lặng không nói. "Quốc nhi, chuyện năm đó ta xin lỗi con, nếu không phải ta ích kỷ, thì ngươi và Kiều Thư cũng sẽ không ly biệt suốt bao nhiêu năm như vậy" ông ta nhìn một vị nam Thần Linh thở dài. Vị Thần Linh này sau khi nghe ông ta nói, mới đưa ánh mắt đục ngầu của mình lên nhìn ông ta một cái rồi mở miệng: "Ta không trách cha, cũng là ta nhu nhược từ bỏ thê, nhi" Ninh gia lão tổ nhìn đứa con trai trước mắt này không biết đã ân hận bao nhiêu lần. Ninh Thế Quốc, vốn là thiên kiêu chi tử, không quá vạn năm đã trở thành Chân Thần, tiền đồ vô lượng. Nếu năm đó không phải Ninh Thế Quốc bày ra thiên tư, chưa chắc Tuyết Thần đã chịu gả Kiều Thư đến Ninh gia. Nhưng đây không phải là cuộc hôn nhân chính trị, hai người bọn họ là yêu nhau thật lòng. Ngày bức thư từ hôn được Ninh gia phát ra, thì Ninh Thế Quốc cũng mất đi sự sống của mình. Hắn chọn gia tộc, nhưng không có nghĩa hắn không yêu vợ mình. Chỉ là, trong lúc đó hắn chỉ được phép chọn một thứ. Cho đến hôm nay Ninh gia bị trả thù, hắn cũng không có gì gọi là tức giận, trong lòng hắn càng có mấy phần thanh thản. "Nguyệt Giai có Khô Uyên Thần Tôn làm chỗ dựa, chúng ta không thể đụng tới được. Như vậy chỉ còn cách thả ra Kiều Thư, mới có thể có chút hy vọng sống" Ninh gia lão tổ nói tiếp: "Quốc nhi, ngươi đi đến nơi đó một chuyến, kêu bọn họ thả Kiều Thư ra đi" Nghe đến đây ánh mắt của Ninh Thế Quốc sáng lên một cái, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống: "Muộn rồi, Ninh gia không phải thế gia vọng tộc, bọn chúng sẽ không nghe theo chúng ta" Lúc này, một vị nữ Thần Linh, cũng là tân tấn Thần Linh của Ninh gia đột nhiên mở miệng: "Lão tổ, thúc thúc, các ngươi có phải đã quá lo sợ rồi không? Ninh gia dù sao cũng là một phần tử của Thần Giới, Thiên Cung sẽ không để mặt chúng ta bị diệt môn" Nghe vậy, Ninh gia lão tổ chợt cười một tiếng, sau đó là những tiếng ho dồn dập: "Đến Thiên Nguyên Giới còn bị diệt, Ninh gia chúng ta có là gì chứ?" "Quế Chi à, ngươi nghĩ chuyện hôm nay chỉ có một mình Nguyệt Giai ra tay sao? Ngươi nên nhớ, Tuyết Thần có bốn vị đệ tử, còn có Tuyết Thần Tử khiến cho Đông Thần Giới nhiều lần ném trái đắng. Tại sao bao năm nay Nguyệt Giai không trả thù, mà đợi đến hôm nay mới ra tay? Thân ở Địa Ngục, dám vươn tay vào Thần Giới, ngươi nghĩ cô ta chỉ dựa vào Khô Uyên Thần Tôn à?" Sau một loạt câu hỏi, Ninh gia lão tổ liền khiến cho vị tân thần tên gọi Quế Chi im bật, không thể trả lời. "Xét về cân lượng, hiện nay Ninh gia không bằng Đấu La Giới. Ngươi có dám chắc, Thiên Cung sẽ không vì Đấu La Giới mà từ bỏ chúng ta không?" Ông ta dù sao cũng là một vị cổ lão Thần Linh, mắt thấy việc còn nhiều hơn Quế Chi tân thần ăn cơm. Thiên Cung, cái thưa này rất giỏi trong việc thấy lợi sáng mắt, vứt bỏ người của mình. Kể từ khi Thiên Nguyên Giới bị diệt, hắn chưa từng tin tưởng Thiên Cung nữa, chẳng qua đứng dưới hiên nhà không thể không cúi đầu.
|
CHƯƠNG 49: LỆNH TRIỆU TẬP. Tuy Ninh Thế Quốc biết việc thả Kiều Thư ra là điều khó có thể xảy ra, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần đi tìm đến "kẻ đó". Khi hắn vừa ra khỏi cửa, thì lập tức có một kẻ tu luyện Hắc Ám Đạo đuổi theo, nhưng kẻ này không ra tay hạ sát mà chỉ là theo dõi hắn xem coi hắn đi tới đâu. Trong lúc đó, Lâm Minh lại đang bận rộn xử lý chuyện kinh doanh của Đấu La Đại Lục. Kể từ khi làm ăn buôn bán tại Ôn Khư Thần Vực, việc làm ăn của Đấu La ngày càng phát triển không ngừng. Cho đến nay, từ các thế giới xung quanh tới những thương thành, Đấu La Bảo Lâu đều đã dần xuất hiện và tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng như vậy là chưa đủ, để hàng hoá của Đấu La càng có chỗ đứng, thì bắt buộc phải chen chân được vào các đại thương thành. Phương Đông có bốn đại thương thành, trừ một cái ở khu vực giao giới với Địa Ngục, còn lại ba cái khác đều được các đại cổ giới đồng nắm giữ trong tay. Cổ giới, đó là những thế giới tồn tại từ khi "kỷ nguyên" này vừa bắt đầu. Khi đó hắc ám vừa lui đi, ánh sáng lần nữa trở lại thì cũng bắt đầu hình thành những văn minh mới và tồn tại cho đến ngày nay. Trên thực tế, các cổ giới này ẩn chứa rất nhiều bí mật, luôn tồn tại những thứ làm người khác lo sợ, kể cả Thiên Cung cũng không ngoại lệ. Lý thuyết thì cổ giới cũng là một phần tử của Thiên Cung, nhưng bọn họ luôn độc lập về các quyết định, không cần nghe lệnh bất kỳ ai. Ngoài ra, bởi vì thực lực của bọn họ luôn là một điều bí ẩn cho nên không hề được xếp hạng, nếu không phương Đông đệ nhất giới chưa chắc đã là của Đông Thần Giới. (Cổ giới không chỉ có ở phương Đông, nó ở khắp nơi Thần Giới lẫn Địa Ngục, xin đừng nhằm lẫn) Lần này, thương thành Lâm Minh hướng tới là Tinh Huy Thương Thành, chủ nhân đứng phía sau nó là hai đại cổ giới Quang Huy và Tinh Trần. Hai cổ giới này đối với người bên ngoài luôn có vài phần cởi mở, lúc trước cũng có quan hệ không kém với Thiên Nguyên Giới. Bởi vì chuyện này trọng đại, cho nên Lâm Minh đã đích thân dẫn người đến Tinh Huy Thương Thành đàm phán. Trong Tinh Huy Thương Thành, các cửa hàng, tửu lâu mọc lên như nấm sau mưa, khắp nơi đều thấy người qua kẻ lại, đủ mọi chủng tộc. Thành chủ nơi này là một vị Đại Thánh đỉnh phong, kém chút bước vào Bán Thần cảnh giới. Hắn có đủ quyền lực giải quyết tất cả những phát sinh trong giới phàm nhân. Nhưng kẻ thật sự có quyền lực lớn nhất, lại chính là hai vị Cao Đẳng Chân Thần. Và lần này Lâm Minh đến cũng chính hai người bọn họ tiếp đãi cậu. Tuy nói hai đại cổ giới này thực lực phi phàm, nhưng Đấu La Giới cũng có thế mạnh riêng. Từ khi Hồn Đạo Khí xuất hiện đã khiến cho không biết bao nhiêu kẻ thèm khát, bất quá cũng vì e ngại Lâm Minh hợp tác với Thiên Cung cho nên mới không dám ra tay mà thôi. Bây giờ, Lâm Minh chủ động đến đàm phát với Tinh Huy Thương Thành của bọn họ, nếu nói không vui thì chính là xảo miệng. Bởi vì có Hồn Đạo Khí làm vật dẫn, cho nên việc đàm phán hết sức thuận lợi, thuận lợi hơn cả những gì Lâm Minh suy nghĩ. Thương thành của bọn họ sẽ nhượng cho Đấu La Giới ba toà cửa nhà lớn, nằm ở nơi thông thương sầm uất. Đổi lại, ngoài thuế định kỳ phải trả, hàng năm Lâm Minh phải bán cho họ một số lượng nhất định Hồn Đạo Khí. Đối với việc này, Lâm Minh hết sức hài lòng. Có hai cổ giới đảm bảo, cậu tin việc làm ăn sẽ vô cùng thuận lợi. Thành công thương thảo một "hợp đồng", thời gian còn dư lại cậu cũng thảnh thơi được một chút. Nhưng lúc này, thì tin tức triệu tập của Thiên Cung đột nhiên truyền đến, triệu tập cậu đi đến Thẩm Phán Đường một chuyến, lại không nói rõ là chuyện gì. Vì thế, cậu lại phải lần nữa lên đường, làm lở mất chuyến đi đến Hoang Long Giới tiếp dẫn người ở nơi này đi đến Đấu La. Còn khiến cậu phải cực tốc, xé không mang theo đoàn người của mình đi đến đó. Chỉ là, khi cậu vừa đi qua Hồn Giới thì đột nhiên đã bị kẻ chặn lại. Khi đó, Lâm Minh vừa xé không thì lập tức rơi vào Hồn Vụ mai phục. Ngay lập tức, cậu phải mở ra hồn kỹ thứ mười "Hắc Ám Thần Vực" để bảo vệ người của mình vào bên trong. Lúc này, một tiếng cười cửa nữ tử đã truyền tới: "Tuyết Thần Tử trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy" Sau đó theo sau cô ta, một nam nhân nữa cũng xuất hiện. So với cô nàng, người đàn ông này toát lên vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn nhướng mắt nhìn Lâm Minh một cái, cười nhạt lên tiếng: "Sư muội thất lễ, mong Tuyết Thần Tử lượng thứ" Dù nói xin lỗi, nhưng hắn vẫn không hủy đi Hồn Vụ. Nghe xong, Lâm Minh cũng cười nhếch môi một cái, Thần Lực thả, đồng thời bật cùng lúc "Hắc Ám Hàng Lâm" và "Niệm Lực" đem mãnh không gian này đánh cho hoàn toàn băng liệt. Khoảnh khắc Hồn Vụ va vào Hắc Ám Hàng Lâm, hai luồng Hồn Lực đôi co nhau, gào thét mà thôn phệ lẫn nhau. "Ầm..." Hồn Vụ là do ả nữ tử tạo ra, cho nên ả cũng là tâm điểm để Lâm Minh công kích tới. Sau một loạt tiếng nổ vang trời, tên nam tử thấy không ổn liền muốn ra tay thì Lâm Minh đã khống chế Hắc Ám, hoá chúng thành một ngọn đao chém tới. Lâm Minh bỏ qua ả nữ tử mà công kích hắn, như vậy chứng tỏ ả ta không phải đối thủ của cậu. "Hồn Giới hai vị Chân Thần đến đón tiếp ta nồng hậu như vậy, chuyện này Lâm Minh ta sẽ không bao giờ quên". Nói rồi, cậu lập tức xé không mang theo người của mình đi, bỏ lại ả nữ tử đang tức giận dậm chân. "Sư huynh, sao ngươi để hắn đi dễ dàng như vậy?" Nghe ả ta hỏi, tên nam tử thoáng hiện lên vẻ chán ghét trong mắt, chầm chậm trả lời: "Sư muội yên tâm, sư tôn đã có kế hoạch, hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu"
|
CHƯƠNG 50: HỒN TÔN. Vốn Lâm Minh là muốn một đường ẩn mật đi đến Thẩm Phán Đường, vì thế đến cả Long Tượng Đồng Xa cũng không dùng tới. Nhưng bây giờ phát hiện tình huống không ổn, cho nên cậu đã thay đổi chủ ý, liền muốn vội vàng đi đến đích. Ngồi trên Long Tượng Đồng Xa băng băng phóng đi, nhưng mới chỉ qua lãnh địa của Hồn Giới chưa bao lâu thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt cậu. Người này chân đạp Hồn Vụ, hai mắt sắc bén như dao, nhìn thấy Long Tượng Đồng Xa nhưng không hề né tránh. "Hồn Tôn, vãn bối có việc gấp cần làm, xin lượng thứ" biết kẻ đến không thiện, cho nên Lâm Minh chỉ còn cách trốn đi. Tuy nhiên, không gian vừa mở thì lập tức đã bị Hồn Vụ lấp kín lại. "Bản tôn chưa cho phép, ngươi há có thể rời đi" tên Hồn Tôn hừ lạnh. Hắn đường đường là Hồn Giới Giới Chủ, tu vi Thần Tôn cảnh nếu để một tên tân tấn Chân Thần thoát khỏi tay mình, thì sau này hắn nào còn mặt mũi gặp người khác. "Thiên Cung triệu tập, Lâm Minh không dám chậm trễ, nếu Hồn Tôn có việc Lâm Minh sẽ đêna bồi tội sau" Lâm Minh cắn răng nói ra. Nhưng đối diện tên Hồn Tôn vẫn vẻ mặt khinh khỉnh như cũ. "Ta biết lý do Thẩm Phán Đường triệu tập ngươi, bản tôn có thể đứng ra đảm bảo ngươi bình yên vô sự, nhưng đổi lại ta muốn ngươi giao ra công pháp "Hồn Thú Tề Minh Công"?" Hắn nói thẳng. Nghe vậy, trước tiên Lâm Minh nhíu mày suy nghĩ một cái, nhưng rất nhanh liền cười nhếch môi một cái nói ra. "Hồn Thú Tề Minh Công không có gì là quý trọng, nếu Hồn Tôn đã muốn thì Lâm Minh giao cho người" nói rồi cậu dùng Thần Lực ngưng tụ ra một ngọc giản, vừa muốn phóng nó ra thì Hồn Tôn lại lên tiếng: "Ngươi đừng giả ngốc với ta, thứ ta muốn là bản Hồn Thú Tề Minh Công đã được Thiên Đạo sở quy tác thành" Trên thế gian này công pháp, võ kỹ, đạo pháp có hàng hà vô số, nhưng có rất ít đạt được Thiên Đạo tác thành. Võ kỹ, đạo pháp nếu đạt được thì mỗi lần dùng tới đều có thể xúc tiến Thiên Đạo, được Thiên Đạo gia trì mà gia tăng sát thương. Còn về công pháp càng quý giá hơn, công pháp được Thiên Đạo tác thành không chỉ giúp người tu luyện được Thiên Đạo gia trì che chở, mà nó còn có thể ảnh hưởng quy tắc của cả thế giới. Cho dù là ở Thần Giới hay Địa Ngục, những thế lực nắm giữ những thứ này đều là những thế lực cự phách. Năm xưa, người đời đều biết Lâm Minh "tu luyện" Hồn Thú Tề Minh Công. Nay pháp tắc của cả toà Đấu La Giới đều biến thành tu luyện Hồn Thú Tề Minh Công, vì lẽ đó Hồn Tôn mới nghi ngờ công pháp trong tay Lâm Minh đã được Thiên Đạo tác thành và muốn cướp đoạt nó. Nhưng có trời mới biết Lâm Minh không hề tu luyện công pháp này, trước đến nay cậu cũng không hề tu bất kỳ công pháp nào. Còn vì sao cả toà Đấu La Đại Lục đều sẽ tu luyện giống Hồn Thú Tề Minh Công, thì cũng chỉ có trời mới biết. Tức nhiên, trong lúc này cậu không thể giải thích và cũng không được giải thích. Hồn Thú Tề Minh Công có thể là cây dao giết cậu, thì nó cũng có thể là thần hộ mệnh bảo vệ cậu. "Hồn Tôn, ta kính ngươi một tắc ngươi đừng cố bước tới một thước. Muốn công pháp của ta, người đừng có mơ. Nếu ép ta đừng trách ta câu thông Thiên Đạo cùng ngươi đồng quy vô tận" cậu giả vờ rầm lên. Lúc này, Long Tượng Đồng Xa cũng đã bật chế độ chiến đấu, trên đỉnh đầu Sát Phạt Thần Đồ cũng đã treo lơ lửng, tản mát ra sát khí mãnh liệt. "Không lượng sức mình" Hồn Tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay đánh tới. "Ầm..." Hồn Tôn một kích có thể trực tiếp hủy đi một toà thế giới. Nay Lâm Minh cường ngạnh đón lấy một kích này, liền khiến cho Long Tượng Đồng Xa rung rinh lên, Lâm Minh ở bên trong cũng ho ra một ngụm máu, còn những người khác đều trọng thương. Đây cũng nhờ có Sát Phạt Thần Đồ và Lâm Minh che chở, nếu không đừng nói bọn họ chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, không trực tiếp bị chấn chết đã là may mắn. "Không hổ là chiến xa của Tu La Thần, lấy Thần Lực của một tên Chân Thần khống chế mà vẫn có thể ngăn cản ta một kích" Hồn Tôn thu tay cảm khái. Nén khí tức đang suy sụp, Lâm Minh chống thân thể bước ra khỏi xe đối diện hắn: "Hồn Tôn, ngươi vì Hồn Giới mà tự đánh mất mặt mũi đi làm chuyện đánh cướp, ta thật bội phục ngươi" "Hừ" Hồn Tôn nghe cậu nói liền hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không ra tay vì hắn biết cậu còn chuyện muốn nói. "Công pháp ta không thể đưa cho ngươi, nhưng ta và ngươi vẫn có thể hợp tác, dù sao giữa chúng ta đều chủ tu Hồn Đạo" cậu nói tiếp. "Hợp tác, lấy thân phận chênh lệch của ta và ngươi, ngươi cũng xứng nói ra hai chữ này?" Hồn Tôn lạnh lùng nói lên. Nhưng đối diện với hắn, cậu vẫn cố giữ cho cơ thể không ngã, bình tĩnh trả lời lại: "Tại sao lại không? Năm đó, Thiên Nguyên Giới không chỉ có một mình cha ta tu vi Thần Vương, còn có ba đại Thần Tôn khác. Ngươi có dám chắc bọn hắn đều đã chết hay không!?" Không đợi Hồn Tôn kịp nói lại, Lâm Minh đã lên tiếng tiếp: "Vì sao Đông Thần Giới và bọn chúng e dè ta, ngươi nghĩ dựa vào uy danh còn sót lại của Thiên Nguyên, dựa vào tàn dư đang theo tam sư tỷ ta hay nhị sư tỷ thân còn đang ở Địa Ngục đó của ta?" "Hồn Tôn, ngươi thân là Thần Tôn đáng ra có thể ngồi nơi cao cao hưởng tôn kính của người đời, vì sao lại cam tâm nghe người khác sai khiến? Muốn đưa Hồn Giới vào top mười đại giới không khó, nhưng ngươi đã đi sai đường" nói đến đây Lâm Minh còn cười nhạt một cái. Hồn Tôn tuy thân ở địa vị cao nhưng tâm phàm tục quá lớn, hắn luôn muốn phát triển Hồn Giới tiến lên một bước nữa, nắm bắt tâm lý này cho nên Lâm Minh đã ra sức thuyết phục hắn. Đối với lời nói của Lâm Minh, Hồn Tôn cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn lại động tâm vì những lời nói đó. Nhất là khi Lâm Minh bầy ra thực lực đã khiến hắn coi trọng. ----- P/S: dạo này toàn viết 1 chap 2 ngày mới xong, khổ quớ.
|
CHƯƠNG 51: NGƯỜI CỦA ĐỊA HOA GIỚI. Tuy Hồn Tôn động tâm, nhưng nếu chỉ vì mấy câu nói của Lâm Minh mà hắn bị thuyết phục, thì cũng quá dễ dàng rồi. "Nếu sau lưng ngươi thật sự có Thần Tôn toạ trấn, thì hắn chắc chắn sẽ không để ngươi chết" vừa nói, hắn vừa vung tay hồn vụ liền biến thành một vòng xoáy hút Lâm Minh vào. Lúc này, Lâm Minh cũng nhanh tay đánh ra một mộc trượng. Mộc trượng màu đỏ thẩm, vừa bay ra liền phát ra nguồn Thần Lực mạnh mẽ bắn vào hồn vụ, lập tức hồn vụ liền bị phong ấn lại. Mộc trượng này chính là lấy từ nhánh của Tu La Huyết Hồn Thụ biến thành, bên trong còn ẩn chứa Thần Lực của nó. Tức nhiên, chỉ với một ít Thần Lực này muốn chống lại Hồn Tôn là không thể, nhưng nó cũng đã mở ra nút thắt trong lòng ông ta. Sau khi thử xong, biết thật sự Lâm Minh có Thần Tôn phía sau, Hồn Tôn liền không tiếp tục ra tay. "Thời đại biến thiên, tuy Thần Tôn đủ để ảnh hưởng đại cục nhưng vẫn không thể thay đổi nó. Lâm Minh, hôm nay ta để ngươi rời đi nhưng chuyện hợp tác này ta còn phải suy nghĩ lại" Hồn Tôn nói. Phía sau Lâm Minh có Thần Tôn, nếu hắn làm quá bức vị này ra mặt thì chính là tai ương của Hồn Giới. Nên biết, Thiên Nguyên Giới năm xưa là có thể sánh ngang với Đông Thần Giới. "Như vậy đa tạ Hồn Tôn, chỉ mong người suy nghĩ cẩn thận, chọn lựa con đường đúng đắn" Lâm Minh nói lời khách sáo một câu, sau đó liền điều khiển Đồng Xa bay đi. Thật nguy hiểm, nếu để Hồn Tôn biết được tên Thần Tôn sau lưng cậu là một gốc thiên địa linh căn, không thể rời đi bản giới, thì hôm nay chính là kỳ tử của cậu. Vì thế, dù cho thương thế rất nghiêm trọng Lâm Minh cũng cố phóng xe đi, không hề chậm trễ giây phút nào. Vượt qua lãnh địa của Hồn Giới, Lâm Minh liền đánh ra truyền tin cho Tự Nhiên Trận Doanh. Sau Hồn Tôn, ai biết còn có hay không mấy kẻ muốn giết cậu nữa, vì thế an toàn của cậu phải đặt hàng đầu. Làm thành viên của trận doanh, cậu nên sử dụng quyền bảo hộ này. Đúng thật, không chỉ có Hồn Tôn mà Huyết Chiến Thần Điện cũng không có ý định tha cho cậu. Cùng xuất ra một lượt bốn vị Chân Thần, do Đệ Nhị Chiến Thần dẫn đầu, vây giết cậu. Lúc này, đám Phong Hào Đấu La trong xe mới cảm nhận rõ ràng thế giới cường giả vi tôn này khốc liệt đến cở nào. Cho dù đã là Thần Linh cao cao tại thượng, cũng không thể an ổn, khắp nơi đều sẽ gặp nguy hiểm. Cùng một lúc phải đấu bốn không hề có phần thắng, nhưng Lâm Minh sẽ không đứng yên chịu chết, dù còn một tia hy vọng cậu cũng quyết sống. Chân đạp lên một đầu Long Tượng, còn lại ba đầu liền tách ra phóng tới ba tên Chân Thần. Riêng Lâm Minh, trên đỉnh đầu Sát Phạt Thần Đồ cũng hiện ra, thì lao tới tên Đệ Nhị Chiến Thần. Lúc này, ba đầu Long Tượng kia như có linh tính, đang rất nổ lực cầm chân ba tên Chân Thần để Lâm Minh rãnh tay. Nhưng dù có như vậy, Lâm Minh thân đang trọng thương cũng không thể nào là đối thủ của Đệ Nhị Chiến Thần. Ngay lúc Hắc Ám Thần Vực bị đánh vỡ, Võ Hồn bị rách nát, thân lâm vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Thì bầu trời đột nhiên ngập tràn trong những cánh hoa, những cánh hoa này nhập vào cơ thể cậu liền giống như thần dược mà chữa trị vết thương cho cậu. "Mẫu Đơn Hoa Thần" không hẹn nhưng cả Lâm Minh và Đệ Nhị Chiến Thần đều đồng thanh hô lên. Ngay sau đó, thân ảnh một thiếu phụ trong trang phục đỏ tươi, bắt mắt cũng trong làn mưa hoa bước ra nhìn Lâm Minh cười nhẹ một cái. Nhưng trong tức tốc, Đệ Nhị Chiến Thần biết tình hình không ổn thì phóng cây thương trong tay ra, muốn giết Lâm Minh. Cũng may Mẫu Đơn Hoa Thần đã liệu trước sự việc, phất tay liền đánh ra tầng tầng lớp lớp hoa giáp. Thần thương xuyên qua hoa giáp, nhưng hoa giáp cực dầy, đến một lúc nó cũng ngưng lại và bị thu về. "Đệ Nhị Chiến Thần, mưu đồ giết Chân Thần chính là tử tội, ngươi còn không mau dừng tay" Mẫu Đơn Hoa Thần tức giận quát lên. "Mẫu Đơn, ngươi và bản toạ quen biết bao nhiêu năm nay, hôm nay chỉ cần ngươi nhắm mắt làm ngơ, sau này bổn toạ sẽ trả lại gấp bội" Đệ Nhị Chiến Thần âm trầm lên tiếng. Tuy nhiên, đáp lại hắn Mẫu Đơn Hoa Thần chỉ hừ lạnh một tiếng: "Sát Điệp là thành viên của Tự Nhiên Trận Doanh, được Tự Nhiên Trận Doanh bảo hộ, ngươi giết hắn chính là đối nghịch với toàn bộ chúng ta. Đệ Nhị Chiến Thần, hôm nay có ta ở đây ngươi đừng hòng đắc thủ" Cùng lúc này, ba tên Chân Thần cũng lui về bên Đệ Nhị Chiến Thần, còn ba đầu Long Tượng cũng đã nhập lại vào Đồng Xa. "Chiến Thần, chúng ta có tiếp tục không?" Một tên truyền âm hỏi. Chỉ là ngay khi Đệ Nhị Chiến Thần định liều một phen nữa, thì đã có một mùi thơm ngọt ngào truyền tới, khiến cho ba tên Chân Thần trong phút chốc đều mụ mị đầu óc. "Tỉnh lại" Đệ Nhị Chiến Thần tức giận rầm lên một tiếng, chấn tỉnh ba người. Theo sau, tiếng cười khúc khích cũng đã vang lên, một nữ tử yểu điệu thước tha bay xuống. "Tử Huân lá gan rất nhỏ a, Chiến Thần rầm lên một tiếng như vậy làm tiểu nữ tử thật sự rất sợ hãi à" vừa nói cô ta vừa liếc mắt qua Đệ Nhị Chiến Thần. "Hừ..." Tuy nhiên ngay sau đó ánh mắt của Đệ Nhị Chiến Thần liền lạnh đi, hừ một tiếng chấn cho Tử Huân Chân Thần khoé miệng chảy ra một dòng máu. Tử Huân Chân Thần lại dám dùng mị thuật với một vị Đại Thần, thật sự là muốn chết. "Mẫu Đơn, ngươi bảo vệ hắn nhất thời, không thể bảo vệ cả đời. Địa Hoa Giới muốn an ổn, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào việc này" nói rồi ông ta cũng không ở lại, liền rời đi. Bỏ lại đây Mẫu Đơn Hoa Thần đang cực kỳ lạnh lùng nhìn Tử Huân Chân Thần. "Học nghệ không tinh còn dám thể hiện, ngươi thật sự làm ta mất hết mặt mũi" Nếu không phải Tử Huân Chân Thần là đệ tử có tu vi cao nhất của bà, thì hôm nay bà sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, đối với những lời trách mắng của sư phụ mình, Tử Huân Chân Thần bề ngoài là lắng nghe nhưng sâu trong ánh mắt không hề cam tâm.
|
CHƯƠNG 52: MẪU ĐƠN HOA THẦN - HOA LINH LUNG. Giáo huấn đệ tử mình xong, Mẫu Đơn Hoa Thần liền thu lại vẻ mặt tức giận, bày ra vẻ tươi cười bước lại gần Lâm Minh. "Lâm công tử, người vẫn ổn chứ" Nghe bà ta ân cần nói, cả Lâm Minh lẫn Tử Huân đều có chút giật mình. Theo trí nhớ của Tử Huân, Mẫu Đơn Hoa Thần luôn luôn lạnh lùng, cao ngạo cho dù đối xử với Thần Tôn cũng không hơn là bao. Nhưng hôm nay lại hạ thân phận, ân cần với Lâm Minh như vậy thật sự khó hiểu. Còn Lâm Minh thì sau một giây giật mình cũng đã lấy lại được bình tĩnh đáp lại: "Đa tạ tiền bối đã cứu giúp" Nghe cậu nói xong, mặt của Mẫu Đơn Hoa Thần liền có chút cứng lại, bà ta đưa tay lên sờ sờ mặt mình cười khổ: "Đúng là thời gian trêu ngươi, bây giờ Lâm công tử đã không còn nhận ra ta nữa" Chẳng lẽ cậu quen bà ta từ trước, nhưng thật sự cậu không nhớ a. Dẫu vậy, cậu cũng không để bà ta mất mặt liền cười cười nói: "Trăm vạn năm đã qua, có những chuyện ta đã không thể nhớ nữa" "Đúng vậy, đã qua lâu như vậy Lâm công tử sao còn nhớ tiểu nữ" Mẫu Đơn Hoa Thần vừa nói ra, Lâm Minh liền rùng mình một cái. Tuy nói thân phận của cậu đã sống từ trăm vạn năm trước, nhưng khi đó hư hư thật thật, cậu cũng không rõ ràng. Vì thế, cậu khó mà chấp nhận được việc một "bà lão" hơn trăm vạn tuổi xưng hô với mình như vậy. "Năm đó tại "Thiên Kiêu Chiến Kỷ" tiểu nữ và ả Thược Dược xảy ra tranh chấp, chính Lâm công tử đã ra tay nghĩa hiệp cứu tiểu nữ một mạng. Ân nghĩa này tiểu nữ chưa từng quên" nói rồi bà ta còn nhún người xuống tỏ lòng cung kính, nhìn qua như con chim nhỏ khép vào lòng cậu. Lúc này, Tử Huân ở bên cạnh thật sự rất muốn rời đi, không biết sau này cô có bị Mẫu Đơn Hoa Thần giết "hoa" diệt khẩu vì đã nhìn thấy đạo bộ này của bà ta không. Nói đến đây trong đầu của Lâm Minh mới dần dần hiện ra khung cảnh năm đó. Năm đó, cậu đi tham gia "Thiên Kiêu Chiến Kỷ" - nơi tụ hội của tinh anh khắp Thần Giới. Khi đó, tại một gian nhã lâu cậu phát hiện một hoa nữ bị hạ dược, cho nên cậu đã tiện tay cứu giúp cô ta. Sau đó, cậu mới biết cô nàng là Mẫu Đơn tộc Thần Nữ - Hoa Linh Lung. Vốn Mẫu Đơn tộc và Tuyết Thần cũng có mấy phần giao tình, qua việc này Tuyết Thần còn có ý muốn cưới cô nàng Hoa Linh Lung này cho cậu. Rất tiếc... Nhớ đến đây, Lâm Minh khẽ nhắm mắt lại một cái để mình bình tĩnh lại. Sau khi mở mắt ra, cậu mới đánh giá Mẫu Đơn Hoa Thần trước mặt mình. Đúng thật thời gian hà khắc, dù có là Đại Thần thì dung nhan cũng không thể vĩnh trú. Riêng Mẫu Đơn Hoa Thần thấy tầm mắt của Lâm Minh, trên mặt lại nổi lên một tầng ửng hồng. "Thì ra là Mẫu Đơn Thần Nữ, xin thứ lỗi cho Lâm Minh không nhận ra cô nương từ trước. Thật sự vận mệnh trêu ngươi, cô nương bây giờ đã là Đại Thần, mà ta chỉ là một tên tân tấn Chân Thần" Lâm Minh cười khổ một tiếng. "Lâm công tử đừng xem nhẹ mình, lấy thiên tư của ngài sớm muộn cũng sẽ bước lên đỉnh phong, tái hiện lại phong phạm của Tu La Thần Vương năm đó" Mẫu Đơn Hoa Thần đột nhiên có chút đau lòng, nhẹ giọng an ủi cậu. Dường như Tử Huân không thể chịu nổi bầu không khí "tình chàng ý thiếp" này được nữa, vì thế cô đã đi lại nói nhỏ vào tai sư phụ mình: "Sư phụ, nơi này không tiện ở lâu, Sát Điệp Giới Thần còn đang bị trọng thương, để tránh biến cố chúng ta mau đi đến Thẩm Phán Đường đi" Nghe Tử Huân nói xong, lúc này Mẫu Đơn Hoa Thần mới phục hồi tinh thần, nhìn Lâm Minh càng thêm âm thầm tự trách: "Lâm công tử, để tránh biến cố xảy ra, tiểu nữ mời ngài di giá cùng ta ngự Hoa Liễn. Còn Tử Huân sẽ thay ngài bảo vệ mấy người bên trong Đồng Xa" Lâm Minh nghe mấy lời này khoé môi khẽ giật giật mấy cái, sau đó mới cắn răng gật đầu. Đợi hai người cùng lên Mẫu Đơn Hoa Liễn, Tử Huân ở đây mới bĩu môi một cái. "Thì ra cũng là giả bộ thanh cao, trong lòng từ lâu đã có người trong mộng" âm thầm nghĩ đến đây, cô ta mới đi lên Long Tượng Đồng Xa làm xa phu. Trở lại với Lâm Minh, bên trong Hoa Liễn chỉ có hai người, không khí ngột ngạt làm cậu rất khó chịu. "Hoa Thần..." Để khai thông bầu không khí này, nhưng ngay khi Lâm Minh định nói thì Mẫu Đơn Hoa Thần đã đưa tay che miệng cậu lại. Tay chạm vào môi cậu, sau đó liền rụt rè rút tay lại. "Lâm công tử, chúng ta quen biết đã lâu ngài có thể gọi ta bằng tên - Linh Lung" bà ta lên tiếng. "Cái này, bây giờ thân phận của cô đã thay đổi sao ta có thể mạo phạm chứ" Lâm Minh thật sự bức bối a. "Trước công tử, ta vẫn mãi là Hoa Linh Lung như năm nào" càng nói mặt của bà ta càng đỏ lên. Hôm nay cậu trúng vận đào hoa sao? Lâm Minh càng nghĩ càng thở dài. Nhưng cuối cùng cậu cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng cũng nhờ vậy Mẫu Đơn Hoa Thần đã đổi chủ đề trò chuyện, không còn nhắc mãi chuyện của cậu và cô hồi xa xưa nữa, mà chuyển qua lý do vì sao cậu bị Thẩm Phán Đường triệu tập. Thì ra có liên quan đến việc Ninh gia bị ám sát. Nhưng chỉ có như vậy mà nghi ngờ cậu? Cậu không tin, chắc chắn có kẻ đứng sau vạch kế hoạch. Cũng may cậu được Mẫu Đơn Hoa Thần báo trước sự việc cho biết, nếu không đến lúc đó thật sự sẽ rất bị động.
|