Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Hazz, ad viết toàn Thụ mạnh hơn công không :)))
|
CHƯƠNG 44: "THỨ ĐÓ" Đối mặt với hai tên Cao Đẳng Chân Thần, nếu đặt ở nơi khác cho dù Lâm Minh có vận dụng hết lá bài tẩy, cũng không dám nói có thể "đồng quy vô tận" với bọn chúng. Tuy nhiên, lúc này cậu có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần trở vào Đấu La Đại Lục, cho dù là Đại Thần cậu cũng dám đánh một trận. Nghĩ là làm, cậu lập tức sử dụng Niệm Lực khống chế không gian đưa tất cả trở về. "Đuổi theo" hai tên Chân Thần thấy người Lâm Minh rời đi, tưởng là cậu sợ hãi chạy trốn cho nên càng "uy phong" đuổi theo. Vừa vào Đấu La Đại Lục, Lâm Minh liền để cho Long Điệp Chân Thần - Đường Vũ Đồng đưa Long Đế đi, còn mình và Hoắc Vũ Hạo ở lại chặn bọn chúng. "Sao không chạy nữa?" Phía sau, tiếng của một tên Chân Thần ngạo mạn vang lên. Đáp lại hắn, "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" tức khắc bắn tới, tên Chân Thần không chút nao núng đưa tay bắt lấy. Nhưng lập tức Tinh Thần Tiễn đã tan ra, hoá thành hàng vạn con Hắc Điệp, lúc này hồn kỹ thứ tư của Lâm Minh "Vong Mộng" cũng đã phát động. Cảm nhận được nguy cơ, tên Chân Thần còn lại vừa muốn ra tay giúp đồng bòn thì bên này Hoắc Vũ Hạo cũng chớp thời cơ xuất thủ. Cùng lúc thả ra hai Võ Hồn Tà Mâu và Băng Bích Đế Hoàng, lúc này hình tượng của Hoắc Vũ Hạo mới trở nên "thần thánh" trong mắt Lâm Minh, đúng như những gì cậu đã từng được học về hắn khi còn nhỏ. Tà Mâu lấy công kích tinh thần làm chủ, Băng Bích Hạt lấy băng thuộc tính làm chủ, hơn nữa còn là cực hạn băng. Nó vừa xuất hiện, liền khiến cho nhiệt độ giảm xuống, quanh chiến trường đã kết một tầng băng mỏng. Lâm Minh và Hoắc Vũ Hạo chủ động một đánh một, khiến cho hai tên Cao Đẳng Chân Thần khá bất ngờ. Lúc nãy còn chạy trốn, nay lại biểu hiện ra một mặt không sợ chết như vậy. Hồn hoàn kim sắc thứ mười loé lên "Hắc Ám Thần Vực" đã xuất hiện, không chỉ vậy Hắc Ám Tinh Linh còn nhập vào Thần Vực để gia tăng sức mạnh cho Lâm Minh. Trong Thần Vực mờ ảo, âm u nhưng tên Chân Thần không chút lo lắng. "Muốn đấu với ta, ngươi còn kém lắm. Huyết Chiến Thần Vực, hiện" Huyết Chiến Thần Vực là độc môn thần kỹ của Huyết Chiến Thần Điện, chỉ có Chân Thần mới được tu luyện. Người của Huyết Chiến Thần Điện luôn tự hào về nó. Vốn hắn tưởng một khi Huyết Chiến Thần Vực xuất hiện, liền có thể phá được Hắc Ám Thần Vực của Lâm Minh. Nhưng hắn đã sai, chưa nói đến Hắc Ám Thần Vực còn có Không Gian, Sát Phạt hai đạo này. Chỉ riêng nơi này là Đấu La Đại Lục, ở đây Lâm Minh sẽ được gia trì sức mạnh, khi đó Hắc Ám Thần Vực đã không thua kém gì Huyết Chiến Thần Vực của hắn rồi. "Vong Mộng, Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" trong bóng tối, Lâm Minh mới là kẻ chủ khống. "A" có lẽ không ngờ mình bị đè đánh như vậy, tên Chân Thần "a" lên một tiếng, nhưng sau đó hắn cũng đã lấy lại được bình tĩnh. "Thôn Hồn Hồ Lô, cho ta thôn phệ" chỉ cần phá được Thần Vực của Lâm Minh, hắn không tin Lâm Minh còn có lá bài tẩy để đối kháng hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, khi màn đêm vừa hạ thì một đạo đao ảnh loé lên. "Phốc...a..." Tiếng hết kinh hoàng của tên Chân Thần đã làm đồng bọn giật mình. Nhìn lại chỉ thấy không biết từ lúc nào Tu La Thần Đao đã được phóng ra và lấy đi cánh tay của hắn. Nên nhớ, tài phi đao của Lâm Minh không hề tệ. Dùng Niệm Lực lấy Tu La Thần Đao và Thôn Hồn Hồ Lô về tay mình, Lâm Minh liền hiển uy tiếp tục trận chiến. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng đang rơi vào trận chiến dằng co. Thật sự mà nói, dàn Hồn Linh của Hoắc Vũ Hạo rất xuất sắc, nếu như năm đó hắn cứng rắn ở lại Đấu La, thì vị trí Giới Thần này rất phù hợp với hắn. Nhưng đời không có chữ nếu, cơ hội chỉ đến một lần. Lấy Tà Mâu phá rối, Băng Bích Đế Hoàng chủ công, càng đánh Hoắc Vũ Hạo càng toát ra khí khái anh hùng năm xưa. Khi thế công của Lâm Minh lần nữa bùng lên, thì vào lúc này một thanh đao đột ngột từ trên không trung đã giáng xuống. "Bang...ầm..." Nhanh chóng dùng Tu La Thần Đao chống lại, nhưng Lâm Minh vẫn bị lực lượng kinh khủng này đẩy ra xa và hộc máu. "Đệ Nhị Chiến Thần, ngươi đường đường là Đại Thần lại đi đánh lén, ngươi không biết chữ nhục viết như thế nào à?" Biết đối phương là ai, Hải Xà Thần rất tức giận lao lên. Đối mặt với Hải Xà Thần, tên nam tử mới vừa đánh lén vẫn ung dung thu đao lại. "Làm đại sự không quan trọng tiểu tiết, đánh lén thì đã sao?" Tên Đệ Nhị Chiến Thần nói xong, không tiếp tục nhìn Hải Xà Thần mà quay qua nhìn Lâm Minh. "Giao Thôn Hồn Hồ Lô ra, ta tha cho ngươi một mạng" hắn cao ngạo từ trên nhìn xuống, nhìn Lâm Minh như nhìn sâu kiến vậy. Chỉ là xét về tính cao ngạo, hắn còn không ép được Lâm Minh đâu. "Haha, Đệ Nhất Chiến Thần - Giải Quy Lai đã biến mất nhiều năm, ta không biết ngươi còn có chỗ dựa nào lại dám mạnh mồm như vậy" Lâm Minh hoá thành Chiến Điệp bay lên đối mặt hắn. "Chẳng lẽ mất đi Thần Tôn hậu thuẫn, ngươi lại cam tâm làm chó cho kẻ khác rồi sao?" "Hừ" trước những lời sĩ nhục của Lâm Minh, Đệ Nhị Chiến Thần liền giận dữ huy đao chém tới. Nhưng Hải Xà Thần cũng không phải bù nhìn, ông ta lập tức huy đinh ba ngăn cản. Có Hải Xà Thần, Lâm Minh càng thêm mạnh miệng. "Sao, chẳng lẽ ta nói sai sao?" Cậu khiêu khích. "Hừ, ta biết ý ngươi là gì, nhưng ngươi đã nghĩ sai Huyết Chiến Thần Điện sẽ không bao giờ quy phục bất cứ kẻ nào, cho dù là Đông Thần Giới" Đệ Nhị Chiến Thần hào hùng đáp lại. Nếu không phải Đông Thần Giới vậy tại sao Huyết Chiến Thần Điện lại hành xử như vậy? "Lâm Minh, nể tình cha mẹ ngươi, hôm nay ta khuyên ngươi một câu hãy giao thứ đó ra, ngươi không giữ được nó" bỏ lại một câu, Đệ Nhị Chiến Thần không thèm lấy lại Thôn Hồn Hồ Lô liền mang theo hai tên Chân Thần rời đi. Có Hải Xà Thần, hôm nay dù có đánh lên thì hắn cũng không thể làm gì được Lâm Minh. Chỉ có điều, một câu hắn bỏ lại làm cho tất cả đều nghi hoặc. ----- P/S: mai cúng có thể ko có chap nha mn.
|
CHƯƠNG 45: NGUYÊN NHÂN. Từ đầu đến cuối, đám người của Lâm Minh trong vai kẻ bị hại hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một lần, hai lần rồi ba bốn lần, kẻ nào cũng có thể đánh lên đầu cậu được. Hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, Lâm Minh mới để Hải Xà Thần trở về, còn mình và Hoắc Vũ Hạo thì bay về coi Long Đế như thế nào. Trên đường về cậu cũng biết sơ sơ là Long Đế bị truy sát vì một gốc Thần Dược gì đó, nhưng khi ấy tình thế nguy cấp Hoắc Vũ Hạo cũng không có hỏi rõ ràng. Về đến Sát Điệp Thần Điện, lúc này Lâm Minh đã thấy vợ chồng Áo Tạp Tư đang trị liệu cho Long Đế. Thấy cậu và Hoắc Vũ Hạo bước vào, Đường Vũ Đồng liền chạy đến bên chồng mình, thỉnh thoảng còn ghé mắt nhìn Lâm Minh mặt mày u ám, không biết đang suy tư điều gì. Sau đó không bao lâu, đột nhiên cậu lại quay người rời đi. Cùng lúc ấy, tại nơi sâu nhất trong Tu La Thần Điện, khi Lâm Minh vừa bước tới của liền nghe một tiếng thở dài, sau đó là âm thanh của Tu La Thần truyền ra. "Thứ mà mấy tên tiểu quỷ của Huyết Chiến Thần Điện muốn có, chính là chìa khoá mở ra Tang Địa" Xem ra, Tu La Thần không muốn thấy Lâm Minh, cho nên cậu chỉ đứng ở trước cửa mà không bước vào trong. "Tang Địa là một Thần cấp bí cảnh, mỗi vạn năm sẽ mở ra một lần. Bên trong chứa đựng vô số điều thần bí, cho dù ta...à không dù là Thiên Hoàng cũng không thể lý giải hết" "Tuy nhiên, muốn mở ra Tang Địa phải cần có bốn chiếc chìa khoá, mà năm đó chìa khoá là do bốn đại giới của Đông Phương nắm giữ. Cũng chính là Đông Thần Giới, Long Thần Giới, Tam Thiên Giới và Thiên Nguyên Giới. Nay Thiên Nguyên Giới đã diệt vong, vì thế bọn hắn mới tìm đến ngươi, muốn đoạt lấy chìa khóa mở ra Tang Địa đã phong kín trăm vạn năm nay" Điều này Lâm Minh hiểu, nhưng cậu vẫn muốn biết lý do vì sao là Huyết Chiến Thần Điện, chứ không phải một thế lực nào khác. Nghe được thắc mắc của Lâm Minh, Tu La Thần mới nói tiếp: "Năm đó, ta và Đệ Nhất Chiến Thần - Giải Quy Lai là người cùng thời đại. Kể từ khi xuất đạo đều bị đem ra so sánh, vì thế từ nhỏ đến lớn đã mơ hồ kết thành một mối thù" "Cho đến khi ta và hắn đột phá Thần Tôn thì càng không phục nhau, không muốn đối phương đặt song song với mình" "Rồi năm đó tranh đoạt Tang Địa chìa khoá, ta và hắn nhân cơ hội này quyết chiến một trận phân ra cao thấp. Tức nhiên là ta thắng, còn hắn thua" nói đến đây giọng của Tu La Thần tản mát ra một cổ tự đại lớn. "Chỉ là Giải Quy Lai vẫn không phục, vẫn nhiều lần đối nghịch ta. Vì lẽ đó, đợi khi Tang Địa mở ra ta đã dùng mưu dụ hắn vào, rồi nhốt hắn bên trong" "Không ngờ lần hành động này đã đem hắn nhốt trăm vạn năm, haha" Thì ra người của Huyết Chiến Thần Điện mò ra manh mối năm xưa, tưởng Lâm Minh có chìa khóa Tang Địa nên muốn đến cướp đi để cứu Giải Quy Lai. "Ông nói, Giải Quy Lai có chết hay chưa?" Lâm Minh chợt hỏi. Đến đây, Tu La Thần im lặng một hồi mới lên tiếng. "Tang Địa tuy kinh khủng nhưng cũng có không ít cơ duyên. Giải Quy Lai lại là Thần Tôn, ta nghĩ...hắn vẫn sống, nói không chừng còn tiến thêm một bước" "Như vậy, Tang Địa không cần phải mở ra quá sớm" Lâm Minh nhàn nhạt nói ra một câu. "Thời gian Tang Địa mở ra đã sắp đến, tới lúc đó càng có nhiều phương hành động nhắm vào ngươi, ngươi ngăn được sao?" "Dù sao chìa khóa cũng không nằm trong tay ta, bọn chúng có thể làm gì chứ? Lâm Minh nói câu này, Tu La Thần rất đồng tình. Mở ra Tang Địa có quá nhiều nguy hiểm, nếu thật sự Giải Quy Lai còn sống thì chính là mối hoạ lớn. Cho dù Giải Quy Lai đã chết, thì với thực lực của Đấu La Đại Lục lúc này, cũng không thể chiếm bao nhiêu thứ tốt trong Tang Địa. Như vậy, thà để nó tiếp tục phong kín là tốt nhất. Biết được nguyên do, ngay sau đó Lâm Minh liền bắt tay lập kế hoạch phòng ngừa cho tương lai. Vài ngày sau, thương thế của Long Đế cũng đã ổn hơn, hắn đã có thể nói chuyện được thì lúc này mọi chuyện mới sáng tỏ. Thì ra, trước đó Long Đế tình cờ phát hiện một gốc Thần Dược, nhưng cũng xui xẻo vì bị một tên Chân Thần của Huyết Chiến Thần Điện bắt gặp. Sau đó, hắn lấy quyền thế ra uy hiếp Long Đế giao ra gốc Thần Dược nhưng bị cự tuyệt. Thế nào, vì một gốc Thần Dược mà Huyết Chiến Thần Điện đã kéo đến Hoang Long Giới gây chuyện. Bởi vì có "lý do rõ ràng" và xảy ra quá nhanh, cho nên sau khi Thần Chiến nổ ra không bao lâu, đã đánh cho Hoang Long Giới gần như sụp đổ, nguyên mạch đều bị đứt đoạn và Long Đế cũng bị đánh trọng thương. Nếu không phải trước đó hắn liên lạc với Đường Môn cầu giúp đỡ, thì bây giờ hắn cũng không có mạng ngồi ở đây nói chuyện. Chỉ là, sau hồi đại chiến Hoang Long Giới vốn yếu kém nay đã gần như sụp đổ. Không có hoàn chỉnh nguyên mạch, đời này coi như nó đã phế. Quá đáng, thật sự quá đáng!
|
CHƯƠNG 46: NHỊ SƯ TỶ - NGUYỆT GIAI. Hoang Long Giới chính là tâm huyết của Long Đế, nay bị rơi vào tình trạng như thế này làm cho hắn thật sự rất đau lòng. Chỉ là chuyện đã ra như vậy, lấy thực lực và quyền lực của hắn, dù có khởi kiện đến Thiên Cung thì phần thắng cũng không thể thuộc về mình. Trong lúc Long Đế còn không biết phải làm sao an trí cho con dân của mình, thì Lâm Minh đã nắm lấy tay hắn. "Ta có ý này, ngươi và người của Hoang Long Giới suy nghĩ xem sao" cậu nhỏ nhẹ nói. "Các ngươi hãy gia nhập Đấu La Đại Lục sinh sống, ta sẽ an trí cho các ngươi một khu vực định cư. Nhưng ngươi cũng biết rõ pháp tắc sinh tồn ở nơi này, việc người của Hoang Long Giới phải trở thành Hồn Thú là không tránh khỏi" Hồn Sư và Hồn Thú là một mối quan hệ không thể tách rời, cho dù là Lâm Minh cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Sau một hồi suy nghĩ, Long Đế mới mở miệng nói: "Việc này ta sẽ lấy ý kiến của mọi người" Nói xong hắn đưa tay của Lâm Minh lên hôn một cái: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Minh. Gánh nặng trên vai của ngươi đã nhiều như vậy, nay ta còn mang phiền phức đến cho ngươi. Ta thật vô dụng" Không đợi Long Đế nói xong, Lâm Minh đã đưa tay lên ngăn miệng hắn, không cho hắn nói tiếp. "Khi ta còn nhỏ yếu, ngươi đã bảo vệ ta, thì giờ đây ngươi hãy để ta được bảo vệ ngươi" "Huống chi, nếu ngươi chịu trở về Đấu La Đại Lục thì chính là phúc của Đấu La, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. "Thời đại này đã khác nhiều so với trước, giữa Hồn Sư và Hồn Thú cũng không khốc liệt như trước. Vả lại, chúng ta ở Thần Giới thu thập rất nhiều Hồn Linh, ta cũng đã ra lệnh, Hồn Sư sẽ không tùy tiện săn bắt Hồn Thú nữa" "Ta không phải quá lo lắng về chuyện này" Long Đế cười nhẹ nói. "Vốn sinh linh của Hoang Long Giới thiên tư đa số về không cao, trở thành Hồn Linh cũng tốt, thay đổi một phương thức tu luyện. Nếu may mắn chọn lựa được một chủ nhân tốt, thì tương lai tiền đồ vô hạn" "Điều ta lo lắng mà bọn họ không chịu rời đi, dù sao Hoang Long Giới cũng chính là quê hương của chúng ta" Việc phải rời bỏ quê hương thật sự không phải là một lựa chọn dễ dàng, Lâm Minh hiểu điều này nên cũng không ép Long Đế và những người của Hoang Long Giới. Đúng thật, hiện tại Đấu La Đại Lục còn thiếu rất nhiều nhân thủ, suy xét cả về công lẫn tư cho nên Lâm Minh mới có ý định mời chào bọn họ. Còn về gốc Thần Dược mà Long Đế đã giành được, hắn cũng không suy nghĩ liền đưa cho cậu định đoạt. Đây là một gốc Thần Dược a! Tuy mối quan hệ của cậu và hắn là "phu thê" nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ đưa cho cậu thứ quý giá như vậy. Nhưng như vậy, khi tận tay nhận được món quà quý giá này từ Long Đế, đã khiến cho Lâm Minh cực kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên, nhận món quà hạnh phúc chưa bao lâu, thì đã có người đến tìm cậu muốn lấy món quà này. "Nhị sư tỷ, trăm vạn năm không gặp, không ngờ khi gặp lại chỉ là một tấm hình chiếu giá lâm a" nhìn hư ảnh trước mặt, Lâm Minh không lộ vui buồn nói ra. Người trước mặt nghe Lâm Minh nói xong, không vội trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Minh uy nghiêm ngồi trên Thần Toạ một hồi mới cúi người xuống: "Nguyệt Giai ra mắt Thần Tử" Nghe hai tiếng "Thần Tử" này, Lâm Minh liền cười khổ một cái: "Nhị sư tỷ không cần trịnh trọng như vậy, Tuyết Thần Điện đã hủy, danh xưng Tuyết Thần Tử này cũng đã chết trong đại chiến năm đó. Huống chi, chúng ta bây giờ đều đã có hướng đi riêng, Lâm Minh không dám nhận cái cúi đầu này của người" Biết Lâm Minh đang trách móc mình, Nguyệt Giai cũng thở dài một hơi. "Sư đệ trách ta, ta hiểu. Nhưng ta thân là người của Thần Giới chạy nạn vào Địa Ngục, nếu không cẩn thận sẽ cực kỳ dễ bị người ta nắm thóp" "Đã qua trăm vạn năm kinh doanh, như vậy chắc nhị sư tỷ cũng đã "hoà nhập" vào Địa Ngục rồi chứ?" Lâm Minh vuốt nhẹ tà áo, nhìn cô hỏi. "Nguyệt Giai tuy thân ở Địa Ngục, nhưng sinh là người của Thiên Nguyên Giới, chết cũng sẽ là ma Thiên Nguyên Giới. Chỉ là thù chưa trả, Nguyệt Giai vẫn chưa cam tâm chết" Nghe Nguyệt Giai nói như vậy, giọng điệu của Lâm Minh mới hoà hoãn không ít. "Nhị sư tỷ, hôm nay người mạo hiểm đến gặp ta, không biết có chuyện gì?" Nhận ra sự biến đổi của Lâm Minh, Nguyệt Giai mới nhẹ thở ra một hơi. Lấy thân phận và địa vị bây giờ của cô tức nhiên không cần sợ Lâm Minh, nhưng thứ cô quy phục chính là thân phận "người thừa kế Thiên Nguyên Giới" này của cậu. Chính cậu, chỉ có cậu mới có đủ tư cách nhất đưa tàn dư Thiên Nguyên Giới báo mối thù năm xưa. "Trăm vạn năm nay ta ở Hắc Ám Thần Điện - Huyền Nguyệt Sơn tu hành, vốn muốn một ngày đột phá Thần Tôn sẽ đi giết ả tiện tỳ Mộng Dao trả thù cho sư phụ. Nhưng tiếc là ta mãi vẫn không thể bước chân vào cánh cửa kia" đoạn này chỉ là bày tỏ ra cô ta vẫn nhớ mối thù của Tuyết Thần, để tăng thêm đồng cảm của Lâm Minh, cho nên cậu không quá để ý. "Cho đến gần đây, Hắc Ám Thần Điện ra thông báo đề cử Huyền Nguyệt Sơn Chủ, chức vị vốn đã để chóng nhiều năm nay. Nhưng muốn cạnh tranh ngôi vị Sơn Chủ phải cần có Thần Tôn tu vi. Vì thế lần này ta đến cầu đệ, là vì gốc Thần Dược của Long Đế" "Xem ra sư tỷ thân ở Địa Ngục, nhưng tai mắt ở Thần Giới cũng có không ít a" cậu nghe xong liền nhàn nhạt đáp lại. Nguyệt Giai có thể giai nhập Hắc Ám Thần Điện, có thể an ổn sinh tồn đến bây giờ lại còn có thể cạnh tranh ngôi vị Huyền Nguyệt Sơn Chủ. Như vậy có thể thấy thủ đoạn của cô ta rất không tệ, nhưng điều làm Lâm Minh lo lắng không chỉ có như vậy. ----- P/S: chạy deadline muốn xỉu
|
CHƯƠNG 47: BÀY TRƯỚC ĐỊA VÕNG. Thời gian đã qua trăm vạn năm, cho dù muốn Lâm Minh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, cho dù đó là Nguyệt Giai hay kể cả Du Lan cũng vậy. "Sư tỷ, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay, có những lời ta xin mạn phép nói thẳng: Ta có thể tin tưởng tỷ, nhưng liệu ta có nên tin tưởng kẻ đứng phía sau tỷ không?" Nghe Lâm Minh nhắc đến vấn đề này, Nguyệt Giai liền hiện ra chút đắn đo, nhưng rất nhanh cô đã quả quyết trả lời lại: "Triệu Uyên, hắn...ta tin tưởng hắn" Triệu Uyên? Là Khô Uyên Thần Tôn, một trong lục đại Hắc Ám Giả của Hắc Ám Thần Điện sao? Hắc Ám Thần Điện có đến mười mấy vị Thần Tôn, nhưng trong đó lục đại Hắc Ám Giả là sáu kẻ có chiến lực mạnh nhất trong số các Thần Tôn. Huống chi, bài danh của Khô Uyên Thần Tôn trong sáu người lại xếp hạng ba, có thể thấy chiến lực rất kinh người. Lâm Minh không tin tưởng Khô Uyên, nhưng cậu lựa chọn đánh cược một lần. "Sư tỷ, nếu tỷ đã nói như vậy thì ta coi như đánh cược một lần, đưa ra gốc Thần Dược này, giúp tỷ đột phá Thần Tôn cảnh giới. Nhưng ta nhắc nhở tỷ một câu, Khô Uyên là một thành viên của Địa Ngục và mãi mãi cũng như vậy. Hắn tốt với tỷ, chưa chắc đã là toàn tâm toàn ý" "Sư đệ, ta hiểu ý ngươi muốn nói. Nhưng vào thời khắc ta yếu đuối nhất, thì chỉ có hắn bên cạnh, cho nên...nếu hắn chỉ muốn lợi dụng ta, ta... ta cũng nguyện để hắn lợi dụng mình. Ít ra, điều này chưa chắc đã xấu" Nguyệt Giai cười khổ nói. "Sư đệ, ân tình này của đệ ta ghi nhớ, sau này ta sẽ trả" Không đợi cô ta nói xong, Lâm Minh đã phất tay một cái. "Sư tỷ, nếu tỷ còn xem mình là người của Thiên Nguyên Giới, vậy mong ngươi giúp ta một chuyện. Khi trở về Địa Ngục, mong tỷ nhờ Khô Uyên đi Thiên Sát Lâu phát một hồi ám sát nhiệm vụ" "Đệ muốn ám sát ai?" Nghe phải nhờ đến Khô Uyên, Nguyệt Giai liền cảm giác không ổn. "Ta muốn ám sát...đó là Liên Châu Giới - Ninh gia" Liên Châu Giới - Ninh gia? "Sư đệ, ngươi muốn trả thù cho đại sư tỷ? Ngươi làm như vậy, đại sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm a" Nguyệt Giai hô lên một tiếng. Ninh gia chính là nhà chồng của đại sư tỷ - Kiều Thư. Năm đó lấy địa vị của Thiên Nguyên Giới và Tuyết Thần, cho nên thân là đại đệ tử của Tuyết Thần, thân phận của Kiều Thư vô cùng cao. Là Ninh gia trèo cao, bỏ hết giá vốn mới rước được người vào cửa Nhưng không ngờ qua hồi tai nạn ấy, thì chính bọn chúng là những kẻ đầu tiên vứt bỏ Thiên Nguyên Giới, vứt bỏ đại sư tỷ. Nguyệt Giai sao không muốn trả mối thù này chứ, nhưng lo lắng cho Kiều Thư đang bị bắt giữ cho nên luôn không dám ra tay. "Đại sư tỷ sống chết không rõ, chúng ta sao không nhân cơ hội này xác định rõ ràng" Lâm Minh không cho ý kiến của Nguyệt Giai là đúng. Huống chi, không phải Ninh gia làm chó cho Đông Thần Giới sao? Vậy ta càng muốn lôi chủ nhân của đám chó này ra mặt. Chỉ có như vậy, mới xác định được đại sư tỷ đang bị giam ở đâu, nếu như...tỷ ấy còn sống. "Nhưng như vậy...tại sao phải cần Triệu Uyên ra mặt?" Nguyệt Giai lại hỏi tiếp. "Sư tỷ không phải rất tin tưởng hắn sao? Sao không nhân cơ hội này thử lòng hắn một chút. Xem coi, hắn có nguyện vì tỷ nhúng vào vũng nước đục này không?" Lâm Minh nheo mắt cười nhạt một cái, như trêu đùa Nguyệt Giai. "Vã lại, nếu thân phận của tỷ luôn bị nghi kỵ như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tranh đoạt vị trí Huyền Nguyệt Sơn Chủ. Tỷ hãy lợi dụng cơ hội này, đưa thân phận của mình ra ánh sáng, triệt tiêu mọi nghi ngờ, để cả Địa Ngục biết tỷ vì muốn trả thù mà tình nguyện ở lại Địa Ngục. Khi nào thù này chưa trả xong, thì tỷ vẫn là một thành viên trung thành của Địa Ngục đi" Nghe Lâm Minh nói, ánh mắt của Nguyệt Giai liền loé sáng lên. "Diệu kế, vẫn là sư đệ ngươi thông minh" Nguyệt Giai cười cười khen ngợi. Tức nhiên, không chỉ có vậy, bên trong vẫn còn một lý do nữa. Cậu cần Nguyệt Giai và Khô Uyên đánh lạc hướng đám người của Thần Giới, chỉ có như vậy những bước đi sau này của cậu mới dễ hơn đôi chút. Nói xong, Lâm Minh lấy ra gốc Thần Dược đưa cho Nguyệt Giai, nhìn cô vui vẻ nhận lấy, cậu chỉ nhàn nhạt liếc một cái không biết suy nghĩ gì. Đến khi cô định rời đi, thì đột nhiên quay đầu lại nói: "Sư đệ, tam sư muội rất an toàn, muội ấy để ta chuyển lời cho đệ, đừng lo lắng cho muội ấy" Tam sư tỷ? Không ngờ đến gần cuối cậu còn được nghe tin tức tốt này. "Ta đã biết, sư tỷ...nếu cần lực ủng hộ ở Địa Ngục, ta có thể giúp tỷ" Nghe xong lời này, nét cười trên mặt Nguyệt Giai càng thêm đậm. So với Nguyệt Giai, thì cậu nguyện ý tin tam sư tỷ - Lạc Hoa hơn. Nếu Lạc Hoa đã liên lạc với Nguyệt Giai, thì cậu cũng có can đảm đặt cược thêm một ít. Đợi cô rời đi, Lâm Minh cũng biến mất đi đến Tu La Thần Điện, đi vào chỗ của Tu La Huyết Hồn Thụ nhìn vào mấy cỗ quan tài. "Thức tỉnh đi" cậu chậm rãi nói, nhưng ngay sau đó có hai cỗ quan tài liền rung động mãnh liệt. "Ầm..." Nắm quan tài nổ ra, một con Tam Đầu Khuyển và một cỗ Thần Thi đã ngồi lên. "Ma Vân - Ngọc Diện, tham kiến Thần Tử" cả hai nhìn Lâm Minh một chút, như nhớ lại ký ức đã ngủ say trăm vạn năm trước, sau đó mới cúi đầu phục tùng cậu. Bất thình lình, tu vi của hai kẻ này đều là Đại Thần trung giai. "Tu La thập nhị chiến tướng quả nhiên danh bất hư truyền, ngủ say trăm vạn năm mà khí tức vẫn mạnh như vậy" Lâm Minh thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn hiện ra nét ung dung. "Ma Vân, Ngọc Diện trở về Địa Ngục đi, đã đến lúc các ngươi lập công rồi" cậu cười nhạt lên tiếng.
|