Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 53: PHẢN CUNG - TỐ NGƯỢC. Tới rồi Thẩm Phán Điện, khi Lâm Minh và Mẫu Đơn Hoa Thần vừa bước xuống Hoa Liễn, phía sau liền truyền đến tiếng nữ tử chua ngoa: "A u, đây không phải danh truyền vạn giới, băng lãnh Mẫu Đơn Hoa Thần sao? Sao hôm nay lại cặp kè bên cạnh một nam nhân thế này" Nghe thấy thế mặt của Lâm Minh đã lạnh xuống, còn Mẫu Đơn thì trực tiếp phát hoả: "Thược Dược yêu cơ cẩn thận cái mồm của ngươi, đừng để ta xé nó một lần nữa" Ngay khi Thược Dược Hoa Thần vừa định đáp trả, thì Long Tượng Đồng Xa cũng đã chờ tới. Trên xe Tử Huân Chân Thần nhìn thấy sắc mặt của hai vị Hoa Thần, đầu óc liền nhanh chóng xoay chuyển lấy lòng sư phụ mình: "Tham kiến Thược Dược Hoa Thần, nghe nói lần này ngài vẫn có ý định tham gia "Thiên Nữ Mỹ Nhân Bảng". Nói đến đây cô nàng còn che miệng cười một cái: "Tử Huân mạn phép nói một câu không phải, ngài cũng đã nhiều tuổi rồi cần gì phải hạ mặt mũi cạnh tranh với các tiểu bối chứ. Ngài coi, trên đời này có ai đã hơn trăm vạn tuổi mà vẫn còn ham cái hư danh mỹ nhân như ngài không?" Tử Huân không chỉ đẹp mà còn rất độc miệng, cô nàng càng nói Mẫu Đơn Hoa Thần trong lòng càng vui vẻ, nhưng trách lại Thược Dược Hoa Thần càng thêm nổi bão. "Tiện tỳ, ta phải xé rách miệng ngươi ra" Tuy nhiên, khi cô ta vừa đánh tới Mẫu Đơn Hoa Thần đã ra tay ngăn cản. "Hừ, ngươi nổi điên gì chứ? Đệ tử ta nói sai gì sao? Ngươi thân là Đại Thần lại năm lần bảy lượt tranh giành với tiểu bối, chỉ vì cái danh hiệu hão huyền. Da mặt của ngươi có dày không biết nhục, thì cũng phải suy nghĩ cho danh dự của toàn bộ Hoa Tộc. Hoa Tộc thật sự bị ả yêu cơ như ngươi làm mất hết mặt mũi" lần này lại đến phiên Mẫu Đơn ra miệng. Dưới Thần Cảnh, vạn năm sẽ tổ chức một hồi "Thần Giới Mỹ Nhân Bảng" để lựa chọn ra những thiên kiêu chi nữ, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Năm đó, cũng vì cái hư danh này mà Thược Dược đã hãm hại Mẫu Đơn. Kết quả, không những không đắc thủ còn bị Mẫu Đơn trả thù, xé rách miệng cô ta ra, làm cho cô ta mất hết mặt mũi, cũng mất đi danh hiệu này. Nữ tử luôn không phục nhau, dưới Thần Cảnh đã khốc liệt như vậy thì các Thần Linh còn như thế nào? "Thiên Nữ Mỹ Nhân Bảng" chính là bản nâng cấp của "Thần Giới Mỹ Nhân Bảng", chỉ cho phép các nữ thần tham gia, được tổ chức mười vạn năm một lần. Dù vậy, người tham gia đa số cũng chỉ là những Tân Thần hoặc những người tuổi tác ít một chút, tham gia để giành chút vinh quang thời "thiếu nữ". Người tham gia nhiều lần nhất cũng chỉ là ba lần, còn như Thược Dược lần này tham gia đã là lần thứ tám, thì thật sự chỉ có mình cô ta. Đứng nhìn mấy nữ tử chửi nhau, Lâm Minh cảm thấy vô cùng nhàm chán, bèn tằng hắng một tiếng: "Ta còn có việc, hẹn gặp lại Linh Lung cô nương sau" Nghe cậu gọi tên mình, mặt của Mẫu Đơn Hoa Thần liền đỏ ửng lên, bẽn lẽn cười đáp: "Lâm công tử cẩn trọng" Lâm Minh gật đầu một cái đi vào Thẩm Phán Đường, nhưng sau lưng vẫn nghe được tiếng cải nhau. Bên trong, vừa thấy cậu đi vào một vị Chân Thần đã dẫn cậu vào trong đại đường. Lúc này bên trong đã có hơn mười vị Chân Thần, Đại Thần còn có một vị Thần Tôn chính là Thẩm Phán Đường Đường Chủ, danh gọi Kỳ Tang Thần Tôn. Chỉ mới đi vào, lướt sơ qua mấy người ở đây Lâm Minh liền biết kẻ thù của mình là ai. Đợi Lâm Minh chào hỏi Kỳ Tang Thần Tôn xong, ông ta mới nhàn nhạt lên tiếng: "Đông Thần Giới - Bạch Phong Đại Thần tố cáo ngươi cấu kết với Thần Giới phản đồ Nguyệt Giai ám sát Ninh gia, ngươi có gì muốn nói không?" Xem thái độ, Kỳ Tang Thần Tôn cũng không hề có ý chèn ép Lâm Minh, vì thế cậu đã yên tâm hơn không ít mà trả lời: "Mọi việc đều phải có chứng cớ, xin mời Bạch Phong Đại Thần đem chứng cứ ra" Ngồi một bên, một tên nam nhân mặc bạch giáp hừ lạnh một tiếng liền mở miệng: "Ngươi là sư đệ của Nguyệt Giai, các ngươi và Ninh gia có thù oán đây chính là chứng cứ" "Ha ha ha" vừa nghe hắn nói cậu liền cười lớn không ngừng. "Nguyệt Giai đã là người của Địa Ngục, cùng ta có liên quan gì? Cô ta muốn trả thù đó là việc của cô ta, có trách chỉ trách Ninh gia vong ân phụ nghĩa, lòng dạ chó tha. Bây giờ bị Nguyệt Giai trả thù, các ngươi không đi bắt cô ta lại đổ tội lên đầu ta, đây là có âm mưu gì?" Lâm Minh quát lên. "Hừ, Đường Chủ, ta còn có chứng cứ" Bạch Phong không tiếp tục đôi co với cậu, liền lấy ra một truyền tin phù đưa cho Kỳ Tang Thần Tôn. "Đây là thư tín mà ta bắt được, bên trong nói rõ Lâm Minh vạch ra kế hoạch cùng Nguyệt Giai ám sát người của Ninh gia" Thấy "chứng cứ" trong lòng của Lâm Minh càng thêm khinh bĩ hắn. Nhưng cậu cũng không vội giải thích, để Kỳ Tang Thần Tôn xem xét chứng cứ này. Không lâu sau, ông ta mới lại lên tiếng: "Ngọc phù ẩn chứa Thần Lực cùng ngươi tương tự, ngươi giải thích như thế nào?" Lúc này, mới là thời cơ của Lâm Minh. "Đấu La Giới tuy tu luyện Hồn Lực, nhưng mỗi người bởi vì Võ Hồn khác nhau, hấp thu Hồn Linh cũng khác nhau, cho nên Hồn Lực chắc chắn khác nhau" cậu chậm rãi nói. "Kẻ làm giả ngọc phù này xem ra đã tìm hiểu về ta khá kỹ lưỡng, cho nên đã giả tạo ra Thần Lực ẩn chứa Hồn Lực, Không Gian, Hắc Ám và Sát Phạt. Nhưng hắn lại không hề biết, Hồn Linh đầu tiên của ta chính là Không Linh Xà, là một Tinh Thần Hệ Hồn Linh" Vừa nói xong, Lâm Minh liền xuất Không Linh Xà ra trước tầm mắt mọi người. Đúng thật, trong Không Linh Xà chỉ có Tinh Thần Lực tinh thuần, không hề có bất kỳ hệ nào khác. "Đường Chủ, ta xin phép hỏi Bạch Phong Đại Thần một câu: Giao giới với Địa Ngục nằm hướng Đông Nam, mà Bạch gia các ngươi ở hướng Tây Bắc, vậy ngươi làm sao bắt được ngọc phù truyền tin của ta?" Lâm Minh càng nói sắc mặt của Bạch Phong càng xanh, bên trên Kỳ Tang Thần Tôn lại không hề có biểu hiện gì, giống như chỉ là một kẻ bên đường đứng nhìn. "Ngươi ngụy biện, ngọc phù là có người bắt được giao cho ta, chắc chắn là của ngươi" Bạch Phong hùng hổ quát lên. "A, nhưng ban nãy chẳng phải ngươi nói ngọc phù là do chính tay ngươi bắt được?" Lâm Minh nhếch môi hỏi? "Ta ban nãy nói sai, là..." Không đợi hắn giải thích thì Kỳ Tang Thần Tôn đã mở miệng phán quyết: "Bạch Phong Đại Thần giả tạo chứng cứ, vu khống Sát Điệp Giới Thần, lập tức bắt giam lại chờ ngày xét xử sau" Ông ta vừa nói xong liền có mấy người xông tới, ngay lúc Bạch Phong muốn phản kháng thì Kỳ Tang Thần Tôn đã ra tay áp chế hắn. Lúc này, đột nhiên Lâm Minh lại lên tiếng: "Đường Chủ, ta muốn tố cáo Bạch Phong phạm thiên điều, tự ý giam cầm đại sư tỷ của ta Linh Tuyết Chân Thần - Tuyết Kiều Thư"
|
CHƯƠNG 54: ĐẠI SƯ TỶ CHẾT. Lời của Lâm Minh vừa thốt lên tất cả đều im bật, mặt của Bạch Phong Đại Thần càng thêm đen, còn trong mắt của Kỳ Tang Thần Tôn lại loé loé vài tia sáng. "Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục xử án" ông ta nói với mấy vị trong Thẩm Phán Đường. Bắt gà không thành còn mất nắm thóc, vốn Tam Thiên Giới và Đông Thần Giới cũng không hoà thuận gì cho cam. Nhân lần này, ông cũng muốn mượn tay Lâm Minh cho bọn chúng vài phần đau khổ. Chỉ là ông vẫn phải chờ xem Lâm Minh có hậu chiêu gì ép Bạch Phong nhận tội. "Lâm Minh ngươi dám, khắp vạn giới đều biết Tuyết Kiều Thư xông vào Đông Thần Giới mưu đồ phản nghịch, cho nên bị Bạch gia bắt nhốt. Hôm nay, ngươi không bằng chứng lại muốn vu khống ta?" Bạch Phong quát lên. Nhìn hắn nóng vội, trong lòng của Lâm Minh càng thêm mừng thầm. "Sư tỷ ta muốn phản nghịch? Tất cả đều do các ngươi tuyên bố ra, ai có thể chứng minh? Nhưng các ngươi dám tự ý bắt giam một vị Chân Thần mà không cần thông qua Thẩm Phán Đường xét xử. Chẳng lẻ Bạch gia còn tôn quý Thẩm Phán Đường hay là các ngươi coi thường sự liêm chính của Thẩm Phán Đường?" Từng lời của Lâm Minh đều kéo đoàn người Thẩm Phán Đường về phía mình, cắt hết mọi đường lui của Bạch Phong. Như vậy, cho dù Tuyết Kiều Thư có phạm tội thì Bạch gia cũng đừng mong thoát tội. Nói xong, cậu không tiếp tục nhìn hắn mà cung kính nói với Kỳ Tang Thần Tôn. "Đường Chủ minh giám, năm đó Thiên Nguyên Giới bị Địa Ngục tập kích, tử thương vô số. Sư tỷ ta lúc đó lại ở Ninh gia, không hề biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho nên mới nóng lòng cứu nguy mà đi tới Đông Thần Giới cầu viện. Ai biết được Đông Thần Giới lại có kẻ lòng dạ hiểm độc, không chỉ ngăn cản sư tỷ mà còn vu khống cho nàng tội danh, đem bắt giam lại suốt trăm vạn năm nay" "Lâm Minh ở đây cầu xin Đường Chủ minh giám, lấy lại công bằng cho sư tỷ cũng như trị tội những kẻ độc ác này" Thiên Cung vốn không hề muốn lật lại bản án này, cho nên mới im lặng suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng nếu không cho Đông Thần Giới một bài học, Kỳ Tang Thần Tôn không hề cam tâm. Suy nghĩ một lúc, ông mới âm lãnh cười nhạt một cái, nói ra: "Năm đó Linh Tuyết Chân Thần đúng là có đi vào Đông Thần Giới, còn ra tay đánh nhau một trận nhưng cũng không hề giết chết vị Thần Linh nào Cho nên nếu nói cô ta phản nghịch là hoàn toàn không đủ chứng cứ" Chỉ với câu này, Kỳ Tang Thần Tôn cũng giống như phán cho Lâm Minh thắng án rồi. "Đường Chủ anh minh, Lâm Minh còn có một việc muốn xin ngài cứu giúp. Sư tỷ ở Bạch gia không biết đã chịu hành hạ đến cở nào, vãn bối sợ Bạch gia sẽ chó cùng dứt dậu mà giết sư tỷ. Vãn bối xin ngài cứu sư tỷ ra trước" Lâm Minh cung kính cầu xin. "Việc này ta có thể làm chủ cho ngươi, nhưng dù sao sự việc cũng đã qua nhiều năm ta cần phải bẩm báo lên trên mới có thể ra phán quyết cuối cùng" Kỳ Tang Thần Tôn gật nhẹ đầu. "Vãn bối tin tưởng Thẩm Phán Đường công tư liêm chính, tin tưởng Thiên Hoàng cũng muốn vì Thiên Nguyên Giới lấy lại công đạo" Một lời của Lâm Minh liền để cho tất cả đều xanh mặt, ở đây luận bàn Thiên Hoàng chính là điều tối kỵ à. Nhưng Lâm Minh dám nói chắc chắn cậu có tự tin sẽ thành công. Thiên Cung tức nhiên sẽ không vì một giới đã bị hủy diệt như Thiên Nguyên, mà trừng phạt Đông Thần Giới. Nhưng lúc này chính là thời cơ tốt để bọn chúng đem vài con dê ra chết thay, cứu vãn lại vài phần tín nhiệm đã đánh mất năm đó. Kỳ Tang Thần Tôn không phụ tin tưởng của Lâm Minh, không bao lâu sau đã đem Kiều Thư cứu ra khỏi Bạch gia. Chỉ là khi nhìn thấy cô nàng chính ông ta cũng phải thầm tiếc thương một phen, huống chi là Lâm Minh. Trăm vạn năm bị tra tấn, cho dù Kiều Thư có là Chân Thần cũng không thể chịu nổi. Bạch gia không giết cô, nhưng hành hạ là không thể thiếu. Từng là thiên kiêu chi nữ, Thiên Nữ Mỹ Nhân vang danh vạn giới, nay Kiều Thư tóc tai trắng xoá, dung nhan tiều tụy, sinh cơ tiêu tán giống như bà lão sắp chết. "Đại sư tỷ" nhìn thấy nàng Lâm Minh rung giọng kêu một tiếng. Kiều Thư vừa thấy Lâm Minh hai hàng nước mắt lập tức tuôn rơi, như trút hết những ấm ức bao năm nay. "Ta vốn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại sư đệ, sẽ không thấy lại ánh mặt trời. Nay gặp lại sư đệ, ta đã mãn nguyện rồi" nói đến đây Kiều Thư đột nhiên chống đỡ không nổi mà quỵ xuống. "Sư tỷ..." "Sư đệ nghe ta...ta biết ta sắp không được, ta không hy vọng đệ trả thù cho ta...ta chỉ muốn đệ sống thật tốt, vì đệ là cốt nhục duy nhất của sư phụ...đệ phải sống thật tốt" nói đến đây sinh cơ của Kiều Thư cũng hoàn toàn tan biến. Cô có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Dù biết như vậy nhưng nhìn cô gục trên tay mình, đầu óc của Lâm Minh hoàn toàn trống rỗng. Một tiếng hét đau đớn của cậu vang lên, bầu trời Thẩm Phán Đường đều đổi sắc, mưa cũng bắt đầu lã chã rơi xuống như khóc thương cho một vị hồng nhan. Không lâu sau, tin tức Linh Tuyết Chân Thần chết tại Thẩm Phán Đường cũng đã truyền ra khắp nơi, khiến người thổn thức không thôi. Tại Điệp Vũ Giới, sát khí của Du Lan đã bùng nổ, đang điên cuồng lao tới Thẩm Phán Đường, theo cô còn có không ít những người củ của Thiên Nguyên Giới. Tại Địa Ngục - Hắc Ám Thần Điện, một người đàn ông thuộc Mộc Ma Tộc trong tay đang cần một ngọc phù truyền tin. Sau đó không lâu hắn mới nhìn xuống đám thuộc hạ bên dưới phân phó: "Chuyện này không cho phép tiết lộ cho Yên Tuyết Đại Thần biết. Phái người canh gác quanh chỗ nàng bế quan, cấm tuyệt đối không cho ai đi vào" Người đàn ông này chính là Khô Uyên Thần Tôn, hôn phu của Nguyệt Giai. Đợi đám thuộc hạ rời đi hết hắn mới lại nhìn ngọc phù lần nữa, thầm nói: "Lâm Minh, ngươi muốn làm gì?" ----- P/S: Dạo này còn có ai theo dõi truyện hok ta....
|
tác giả cho lâm minh mau mạnh lên đi nào ÷_+ nhiều chương rồi nv chính toàn bị kẻ địch bắt nạt thôi ÷_+
|
CHƯƠNG 55: ĐÔNG THẦN GIỚI GẶP NẠN. Tại Ninh gia, ngay khi tin tức Kiều Thư chết truyền tới, ngay lập tức cả tộc liền lâm vào tình trạng cảnh giác cao độ. Trước đó, Ninh gia bọn họ vừa bị trả thù nặng nề như vậy, nay còn bị trả thù đến cở nào nữa. Huống hồ, Lâm Minh có thể kéo Đông Thần Giới - Bạch gia xuống nước, thì Ninh gia của bọn họ có là gì? Lúc này, trong khi cả Ninh gia đang tụ tập cùng nhau bàn bạc đối sách, đột nhiên có một vị Đại Thần hốt hoảng chạy vào hô lớn: "Lão tổ tông, không xong rồi nhị gia đã rời đi, nói là đến tạ tội với Linh Tuyết Chân Thần" Nhị gia ở đây chính là Ninh Thế Quốc, hắn vậy mà đi tìm chết? Ninh gia lão tổ vừa nghe xong liền ho kịch liệt, chống đỡ đứng lên: "Mau đuổi theo, đem hắn bắt trở lại, hắn muốn chết sao?" "Trước khi đi nhị gia có để lại một câu "việc năm đó nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, nếu không trước sau gì Ninh gia cũng phải diệt môn" vị Đại Thánh nhanh chóng nói ra. Bấy giờ, Ninh gia lão tổ mới khó khăn ngồi xuống, nhắm mắt mà thở dài: "Là ta nợ Quốc nhi, là Ninh gia nợ gia đình bọn hắn" Đúng vậy, bây giờ chỉ mong cái chết của Ninh Thế Quốc có thể vãn hồi được mọi chuyện, nếu không Ninh gia xong rồi. Cùng lúc ấy, đoàn người của Du Lan đuổi tới Thẩm Phán Đường, thì cũng là lúc có kết quả phán quyết đám người của Bạch gia. Lần này xem ra Thiên Cung muốn một lần chơi lớn, cứu vãn danh dự năm đó cho nên đã nghiêm trị rất nhiều kẻ có dính líu. Điển hình là Bạch gia bảy vị Thần Linh, lập tức bị giết bốn trong đó có cả Bạch Phong vị Đại Thần này. Một tràn máu tanh quét qua, lấy lý do "năm đó ngăn cản Linh Tuyết Chân Thần cầu viện binh", mà Thiên Cung đã diệt đi không ít thế lực của Đông Thần Giới. Trong phút chốc, thực lực của Đông Thần Giới liền bị giảm sút nghiêm trọng. Khoảnh khắc Thiên Vệ Binh buông xuống, Đông Thần Giới liền hiểu được cảm giác năm đó của Thiên Nguyên Giới. Câm hận, thất vọng vì bị từ bỏ, nhưng bọn hắn còn thua xa Thiên Nguyên Giới. Năm đó, Thiên Nguyên Giới còn được phép chống cự nhưng bọn hắn lúc này đây chỉ có thể cam chịu, nhìn người của mình bị giết chết. "Haha...haha...haha..." Thời khắc ấy, tiếng cười đi điên loạn của Lâm Minh đã phát lên. Máu tràn ngập khắp Đông Thần Giới thật mỹ lệ, chưa bao giờ Lâm Minh yêu máu đến mức này. Đứng bên cạnh cậu, tất cả những người của Thiên Nguyên Giới đều giống vậy. Lúc này đây, ít nhiều gì bọn họ cũng đã trả được thù. Những người của Thiên Nguyên Giới này, hầu như đều có tu vi cao hơn Lâm Minh, nhưng giờ đây không có ai dám khinh thường cậu. Chỉ với một chiêu, cậu đã kéo được cả toà Đông Thần Giới xuống nước, việc mà trăm vạn năm nay bọn họ chưa có ai làm được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Đông Thần Giới luôn dựa vào sự việc năm đó "làm ám tiễn" cho Thiên Cung mà hoành hành ngang ngược, đắc tội nhiều người, làm cho Thiên Cung chán ghét thì chưa chắc hôm nay bọn chúng đã trả giá lớn đến thế. Qua sự kiện này có thể thấy rõ, làm người phải tự hiểu lấy mình, càng biết nhiều bí mật càng dễ chết. Ngay lúc tràn thảm sát hạ màn, thì Ninh Thế Quốc cũng đã đến. Nhìn thấy hắn, Du Lan liền nổi lên sát khí muốn giết người, nhưng cũng may Lâm Minh đã ngăn được cô ta. Giết một Chân Thần, dù có lý do gì cũng là trọng tội, cậu không thể để Thiên Cung nắm thóp mình được. Chỉ có điều, cậu cũng không thể dành cho hắn sắc mặt tốt được. Trong lúc mọi người còn chưa kịp nói gì, thì chợt Ninh Thế Quốc tự đánh vỡ Thần Cách của mình. Mất đi Thần Cách sinh cơ của hắn lập tức như nước chảy xuống thác mà trôi đi, không mấy chốc liền hoá thành ông lão gần đất xa trời. "Ta biết lỗi lầm của mình là không thể tha thứ, ta cũng không tha thứ cho bản thân. Mọi quyết định năm đó đều là chủ ý của ta, không liên quan đến Ninh gia" hắn yếu ớt nói. Nhìn hắn như vậy, nhưng ở đây không có bất kỳ ai nhũ lòng thương chút xíu nào. "Trước khi chết, ta chỉ hy vọng thấy được Kiều Thư lần cuối, ta xin các ngươi...xin các ngươi cho phép" hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu. Đối diện với hắn, Lâm Minh chỉ âm lãnh đáp lại một câu: "Ngươi không xứng" rồi bỏ đi. Nhìn Du Lan có vẻ còn rất tức giận, muốn tự tay giết Ninh Thế Quốc, Lâm Minh chỉ nhàn nhạt nói: "Hắn cũng phải chết, chúng ta không cần kéo thêm rắc rối. Hậu sự của đại sư tỷ quan trọng hơn" Nghe vậy, Du Lan mới gật đầu một cái, không tiếp tục nhìn lại phía sau. Lúc này đây, Ninh Thế Quốc cho dù chưa chết nhưng hắn cũng coi như đã chết, nguyện vọng cuối cùng không thể thực hiện, đây chính là quả báo của hắn. Năm đó, hắn từ bỏ Kiều Thư lại không hề biết nàng đang mang cốt nhục của mình. Để rồi, hắn phải mãi mãi đánh mất hai người và không bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm nữa.
|
CHƯƠNG 56: TÂN SINH. Tang lễ của Kiều Thư được Lâm Minh tổ chức hết sức lông trọng, hầu như cả Thần Giới và Địa Ngục đều biết việc này. Hôm đó, bầu trời Đấu La Đại Lục đều bị bao phủ trong Thần Quang. Dù phàm nhân không thể nhìn thấy chân thân của Thần Linh, nhưng mọi người đều biết có rất nhiều Thần Linh đến dự tang lễ. Từ các giới có ngoại giao với Lâm Minh, cho đến các thành viên trong Tự Nhiên Trận Doanh, tất cả đều phái người đến. Không chỉ vậy, một số cổ lão Thần Linh cũng đến, những người này đều là người quen cũ của Kiều Thư. Tuy không có Thần Tôn cấp bậc xuất hiện, nhưng như vậy cũng đã cấp cho Kiều Thư đủ sĩ diện để cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Qua tang lễ, Lâm Minh cũng không giữ mấy người của Du Lan lại. Đa số bọn họ đều có tu vi cao hơn cậu, huống chi trước đó cậu cũng không quen biết được mấy người. Giữ bọn họ lại không chỉ cậu không thể thu phục bọn họ, mà còn gây thêm phiền phức, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu sau này. Hơn nữa, trăm vạn năm qua đa số bọn họ đều đã gia nhập thế lực mới, hoặc tự sáng lập ra thế lực của riêng mình. Vì lẽ đó, cậu để bọn họ ở bên ngoài, để họ cố gắng tăng lên lực ảnh hưởng của bản thân. Sau này nếu cần, bọn họ có thể đứng về phe cậu, giúp cậu chống lại với kẻ thù. Như vậy so với để bọn họ gia nhập Đấu La Đại Lục càng tốt hơn. Đợi khi tất cả đều đi hết, chợt Lâm Minh mới lén lút ôm xác Kiều Thư vào Tu La Thần Điện. Đến chỗ Tu La Huyết Hồn Thụ, cậu đặt cô vào một tế đàn lớn, còn lấy ra Thần Huyết tưới lên cơ thể cô. Đợi cậu làm xong tất cả, Tu La Huyết Hồn Thụ mới cấm những chiếc rễ của mình vào người cô. Sau đó một tầng huyết vụ bao phủ lấy Kiều Thư, đem cô bộc lại thành một quả trứng. Đúng vậy, Lâm Minh đây là muốn chuyển sinh cho Kiều Thư thành Tu La, để cho cô sống lại với một thân phận hoàn toàn mới. Lâm Minh vì để mọi người hoàn toàn tin tưởng cô đã chết, cho nên cậu mới tổ chức một hồi tang lễ lớn đến vậy. Thời gian chớp mắt cái đã gần trăm năm qua đi, hôm nay khi Lâm Minh đang tu luyện thì một đợt sóng âm đã truyền tới. Chớp một cái Lâm Minh đã xuất hiện tại Tu La Huyết Hồn Thụ, lúc này vỏ trứng bộc Kiều Thư lại đã dần nứt ra. "Rắc...rắc..." Vỏ trứng vỡ ra, từ bên trong một Kiều Thư hoàn toàn mới, khác lạ từ dung nhan cho đến khí tức đã xuất hiện, duy chỉ có trí nhớ của cô là vẫn như cũ. "Chúc mừng sư tỷ đoạt lại tân sinh, từ đây bắt đầu lại cuộc sống mới" Lâm Minh tươi cười nói với cô. Có lẽ vừa mới sống lại cho nên Kiều Thư còn chút mê mang, sau một hồi cô mới nở nụ cười lên tiếng: "Không ngờ sư đệ còn có bản lĩnh này, như vậy mối thù của chúng ta đã có thể trả rồi" "Sư tỷ, đến Địa Ngục tỷ hãy sống cho thật tốt, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ" Lâm Minh nói tiếp: "Đến đó, tỷ đừng liên lạc với nhị sư tỷ, nếu có người muốn tỷ gia nhập Hắc Ám Thần Điện tỷ cũng từ chối đi" "Đệ không tin Nguyệt Giai?" Kiều Thư có chút khó hiểu hỏi lại. Lâm Minh lắc đầu nhẹ một cái rồi trả lời: "Không phải, đệ chỉ không muốn Tu La Tộc rơi vào tay Khô Uyên Thần Tôn mà thôi" Nguyệt Giai biết một chút về Tu La Tộc, đây chính là mối nguy cơ tiềm ẩn của cậu. Bây giờ có thể cô ta chưa tiết lộ cho Khô Uyên Thần Tôn, nhưng sau này khi hai người kết hôn ai biết được chuyện gì xảy ra. "Ta nghe đệ" Kiều Thư cho dù không quá hiểu vấn đề, nhưng cô cũng nguyện tin tưởng tất cả những gì cậu nói. Nguyệt Giai không đáng tin, tuy trong thời gian ngắn sẽ không nguy hại, nhưng về sau khó mà nói trước. Nhất là trong tình huống cô ta đột phá Thần Tôn, đứng trước tình yêu và quyền lực, rất khó nói cô có thay đổi hay không. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này một là Tu La Tộc sinh ra Thần Tôn, hai là phải có một chỗ dựa đáng tin khác. Nghĩ đến đây Lâm Minh liền nhớ đến tam sư tỷ - Lạc Hoa của mình. Trong bốn đệ tử của Tuyết Thần thì Lạc Hoa là người có thiên tư xuất sắc nhất. Có lẽ được sinh ra từ Băng Tuyết Thần Thai cho nên cùng thời đại, không có mấy người có thể đánh đồng với cô. Nhưng khác với những người khác, Lạc Hoa là một vị khổ tu giả, không hề màng đến vinh hoa hay danh vọng, chỉ biết tu luyện mà thôi. Năm đó, tu vi của cô đã là Cao Đẳng Chân Thần, kém một bước liền trở thành Đại Thần. Lạc Hoa không vướng vào tình ái, không màng danh lợi cho nên so với Nguyệt Giai, cậu tin tưởng cô hơn. Chỉ là bây giờ Lạc Hoa ở đâu cậu không hề biết, có lẽ sau này cậu phải hỏi Nguyệt Giai cho rõ mới được. Tiễn Kiều Thư đi rồi, chợt Lâm Minh cảm thấy rất trống vắng. Từ mấy chục năm trước khi Lâm Minh đột phá đến Trung Đẳng Chân Thần, thì Long Đế cũng đã ra ngoài tìm cơ duyên cho mình. Không giống với Lâm Minh có thân phận, có tài nguyên do cha mẹ để lại, có nhiều người trợ giúp. Long Đế chỉ có một mình hắn, không người thân thích, đến nổi đồng tộc cũng khoanh tay nhìn hắn chết. Vì thế, nếu hắn không muốn lạc hậu hơn Lâm Minh thì bắt buộc hắn phải phấn đấu hơn nữa. Bây giờ, người của Hoang Long Giới đã được sắp xếp ổn thỏa, có nơi sinh sống an toàn không bị người tùy tiện săn giết, khi ra ngoài cũng có mặt mũi hơn. Cho nên hắn cũng yên tâm mà buông tay làm những gì mình muốn. Trong khi đó, không bao lâu sau tại Địa Ngục, Địa Phủ cũng đã công bố danh sách các Phủ Quân và Thánh Mẫu dự bị. Chỉ còn một khảo hạch cuối cùng, hai vị tân tấn cầm quyền một ngàn năm của Địa Ngục sẽ xuất hiện. Cho nên lúc này đây, không chỉ là Địa Ngục mà cả Thần Giới cũng cực kỳ quan tâm đến sự kiện này.
|