Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 135: THÁI ÂM ĐẠI ĐẠO. Trước đó, Lâm Minh đã từng hỏi Lâm Hải và Lý Bích Trâm có muốn trở về Lâm gia không, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì hai người đã lắc đầu từ chối. Bây giờ, Lâm gia cũng đã coi như có người kế tục. Nếu một thời gian nữa mà Lâm gia không có người đột phá đến Chân Thần, thì Lâm Minh cũng sẽ cho vợ chồng Lâm Chính Phi Thần Cách để trở thành Ngụy Thần. Như vậy, cũng coi như cậu đã hết lòng với bọn họ rồi, vợ chồng Lâm Hải cũng không mong đợi gì thêm nữa. Hơn nữa, hai người cũng đã chuyển kiếp, đã không còn liên quan gì đến Lâm gia nữa. Nếu hai người trở về, chỉ khiến cho Lâm Minh gánh thêm gánh nặng của Lâm gia. Vì con trai mình mà suy nghĩ, cho nên hai người đã từ chối. Dù sao, ước mong của hai người vẫn là được ở bên cạnh cậu, chứ không phải bất kỳ ai khác. Ngoài vợ chồng Lâm Hải ra, thì Lâm Minh cũng đã sắp xếp cho các Thần Linh khác làm "người hướng đạo" cho những Dị Thú còn lại. Phải biết đa phần Dị Thú đều có tư chất vô cùng tốt, nếu bồi dưỡng thoả đáng đều có thiên tư thành Thần. Trở thành Đạo Sư của một Thần Linh, cho dù không phải là sư phụ chân chính, thì tương lai cũng vô cùng có lợi. Vì lẽ đó, khi thông cáo của Lâm Minh vừa tung ra thì tất cả Thần Linh, kể cả Ngụy Thần của Đấu La và cả Thiên Nguyên Giới đều đến đăng ký. Thần Linh của Đấu La còn dễ nói, nhưng của Thiên Nguyên Giới lại không được như vậy. Dù sao ở bên ngoài bọn họ cũng không mang danh Đấu La Giới, nếu chén canh này chia cho bọn họ thì sẽ làm cho những người khác dị nghị. Vì lẽ đó, Lâm Minh đã yêu cầu bọn họ lập Đạo Trường ở Đấu La trước, sau đó tùy vào cống hiến mà được nâng cấp thành Thần Điện, chính thức trở thành người của Đấu La Giới. Đây không phải là cậu muốn làm khó bọn họ, nhưng cậu phải cho họ biết Đấu La Giới nay đã khác xưa, muốn gia nhập vào không phải dễ dàng. Ngày xưa, cậu đã từng ngỏ lời mời bọn họ gia nhập Đấu La Giới, trở thành một phần tử của nơi này, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển, nhưng đa phần đều đã từ chối. Trong mắt bọn họ Thiên Nguyên Giới mới là quê hương, là niềm tự hào của bọn họ. Còn Lâm Minh và Đấu La Giới chỉ là công cụ để hợp tác cùng phục thù. Đúng là như thế, bọn họ đã từng ra tay giúp đỡ cậu, cứu nguy cho Đấu La Giới vài lần. Nhưng sau đó, cậu cũng đã hoàn lại sạch sẽ ân tình đó, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Cho nên, bây giờ Lâm Minh đã mở một cửa để bọn họ đi vào, đây đã là có tình nghĩ lắm rồi. Nói đến hiện tại, suy nghĩ của người Thiên Nguyên Giới cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, nhất là sau khi Bạch Sư Thần Tôn gia nhập Đấu La Giới. Không biết ông ta có nói gì với bọn họ không, nhưng lúc này mối quan hệ giữa họ và Đấu La Giới đã thân thiết hơn rất nhiều. Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi! Sau khi lựa chọn Đạo Sư thích hợp cho những Dị Thú này xong, thì Lâm Minh cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bế quan lâu dài. Lúc này, trong tay Lâm Minh chính là Hạch Tâm của U Huỳnh, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng thở ra một hơi, chứng tỏ đã có quyết định cuối cùng. "Dạ Nguyệt, ta giúp ngươi đột phá Thần Vị" nghe vậy Dạ Nguyệt đang mê man muốn ngủ liền hoàn tỉnh lại. "Tốt, tốt, Lâm Minh ta phải làm sao?" Dạ Nguyệt hắn đã đời ngày này rất lâu, rất lâu rồi a. "Ngươi đem nó hấp thụ đi" Lâm Minh đưa Hạch Tâm của U Huỳnh ra cho Dạ Nguyệt. Vốn trước đó Lâm Minh còn nghĩ sẽ đem nó luyện thành một kiện Thần Khí, nhưng sau này nhìn thấy vẻ ủ dột của Dạ Nguyệt, cậu liền cải biến chủ ý. Cậu không thể để cho nó thua kém những Hồn Linh khác quá nhiều như thế. Như vậy, qua thời gian dài sẽ làm cho nó sinh ra Tâm Ma, cũng như ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của cậu. "Lâm Minh, nó có thể hấp thụ được Thái Âm lực lượng của ta sao?" U Huỳnh nghe thấy cũng hừ lạnh khinh thường một tiếng. "Tên Hồ Điệp quái dị kia, ngươi dám khinh thường ta?" Dạ Nguyệt bị khinh thường liền nổi điên lên. "Hừ, ngươi là thứ gì mà ta không thể khinh thường?" U Huỳnh cũng không nhân nhượng câu nào. Thấy đôi bên cải nhau, Lâm Minh liền dứt khoát trấn áp tất cả, để chúng im lặng lại. "Ta tin tưởng Dạ Nguyệt sẽ thành công" một câu này của Lâm Minh đã giúp cho Dạ Nguyệt lấy lại tự tin. "Ta cũng tin tưởng ngươi làm được" kế đó Không Linh, Linh Nhi, Tiểu Hoa Hoa cũng nhìn Dạ Nguyệt ủng hộ. "Hừ" nhìn cả đám đều quay quanh, hết lòng tin tưởng Dạ Nguyệt như thế, U Huỳnh chán ghét mà quay người đi chỗ khác. Nhưng đến hắn cũng không hề biết, một hạt giống "tình thân" đã bắt đầu nảy mầm trong lòng mình. Thật ra, Lâm Minh vẫn còn một lý do rất quan trọng để đi đến quyết định này. U Huỳnh trở thành Hồn Linh, mang về cho Lâm Minh tất cả Hồn Kỹ đều là Tinh Thần hệ. Với hai Hồn Kỹ bị động: một cái là Linh Hồn Thấu Thị, có thể nhìn thấy ký ức và suy nghĩ của đối phương. Một cái khác gọi là Tinh Hồn: phá giải và miễn dịch các trạng thái bất lợi cho Linh Hồn trong một khoảng thời gian. Còn Hồn Kỹ chủ động thì có ba cái: Trảm Hồn, Khoá Hồn và Linh Hồn Lạc Ấn. Như vậy, với bộ Hồn Kỹ này của U Huỳnh đã giúp cho công kích Tinh Thần Lực của Lâm Minh phong phú hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Minh vẫn cảm thấy tiếc nuối, vì hắn không đem lại cho cậu bất kỳ Thái Âm Hồn Kỹ nào, cũng như chính bản thân hắn cũng chẳng còn chút Thái Âm Đạo nào. U Huỳnh đã từ bỏ Thái Âm Đạo, như vậy cậu chỉ có thể lựa chọn kẻ khác thừa hưởng Thái Âm Đạo của hắn. Và đương nhiên, Dạ Nguyệt là một lựa chọn không tồi. Nghĩ đến Sát Phạt, Hắc Ám, Thái Âm, Không Gian bốn lại Đại Đạo này hợp cùng nhau, Lâm Minh đã cảm thấy lòng mình rung động rồi.
|
CHƯƠNG 136: DẠ NGUYỆT THÀNH THẦN. Bởi vì Lâm Minh muốn Dạ Nguyệt hấp thụ Thái Âm lực lượng một cách an toàn nhất, không xảy ra chút biến cố nào. Cho nên, cậu đã không tiếc bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để dẫn đạo, giúp cho nó không xảy ra sơ suất nào. Cũng vì như thế, mà lần bế quan này của Lâm Minh thật sự rất lâu, vượt qua dự kiến của cậu rất nhiều. Trong thời gian đó, ở bên ngoài cũng có không ít biến hoá. Đầu tiên là việc Tử Cầm và Hoàng Quân đã độ kiếp thành công trở thành Chân Thần. Tuy nhiên, trái với Tử Cầm độ kiếp có phần dễ dàng, thì Hoàng Quân phải bán nữa cái mạng mới có thể thành công. Ngoài ra, con trai Tử Cầm là Vũ Lạc sau nhiều lần nhiều thấy người chết trong Thần Kiếp, cũng đã bắt đầu sinh ra lòng sợ hãi. Vì vậy, Tử Cầm chỉ đành cho nó một viên Thần Cách để trở thành Ngụy Thần, triệt để cắt đứt con đường tu luyện của bản thân. Nhưng dù sao, khao khát lớn nhất của Tử Cầm là con trai mình được an vui, hạnh phúc, sống trường thọ. Cho nên, đối với việc này cô ấy cũng không quá tiếc nuối. Nếu Vũ Lạc không được, thì cô ấy sẽ cố gắng hơn nữa, dùng sức của mình mà bảo vệ con trai. Như vậy, cuối cùng chiến đội của Lâm Minh cũng đã hoàn toàn trở thành Chân Thần, tiên phong mở ra trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử Đấu La. Có lẽ dưới áp lực của chiến đội Lâm Minh, mà sau đó không lâu hai người còn lại của chiến đội Hoắc Vũ Hạo cũng đã dẫn đến lôi kiếp. Tuy nhiên, rất tiếc là cả hai đều đã ngã xuống trong lôi kiếp, khiến cho lòng người bàng hoàng không thôi. Đó là biến đổi ở Đấu La, còn ở bên ngoài kia khi những "kẻ đã chết" lần lượt trở về, thì cục diện vũ trụ cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ sống lại và trở về quê hương mình sau hàng vạn vạn năm, nhưng chỉ nhìn thấy nơi đó là một nền văn minh mới, còn tất cả vết tích của mình đều đã bị xoá sổ. Điều này khiến cho bọn họ đều nổi điên lên và thế là, những cuộc chiến tranh giành quyền thống trị đã lần nữa nổ ra. Trong số đó, Phương Bắc của Thần Giới là phức tạp nhất, khi cả ba tộc nguyên thủy đều đã trở lại với đội quân hùng hậu của mình. Chiến hoả nổi lên, khiến cho đến cả Nộ Kình Thần Tôn đều phải cầu sự viện trợ từ Đấu La Giới, để giữ vững lãnh thổ của mình. Còn ở mặt phía Đông, tại lãnh địa của Quang Minh Thần Điện cũng đã xảy ra một cuộc bạo động lớn. Một bên là những thuộc hạ cũ, một bên là các thuộc hạ mới, Thần Điện lúc này cũng không biết phải làm sao cho phải. Và thế là hiệp ước "cộng trị" đã được thực thi. Các thế lực bây giờ phải chia cho "người xưa" một phần lãnh thổ của mình, để giữ yên bình cho tất cả các bên. Nhưng nền hoà bình mỏng manh ấy đã không giữ được bao lâu, khi mà có những nơi sự chênh lệnh thực lực của các thế lực là vô cùng lớn, khiến cho sự cân bằng đã bị phá vỡ. Và Diệu Dương Giới là một trong số ấy. Diệu Dương Giới là một thế giới nhỏ, chỉ có một Chân Thần, còn lại tất cả đều là Ngụy Thần. Kể từ lúc "thế lục cũ" trở lại, tất cả sinh linh ở đây đều sống trong chuỗi ngày lo sợ. Và ngày ấy cũng đã đến, khi vị Chân Thần, điểm tựa duy nhất của bọn họ đã bị giết chết. Diệu Dương Giới rơi vào tay "thế lực cũ", bọn họ đều lập tức trở thành nô lệ không hơn không kém. Mất đi quyền lực, phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, hở chút là bị đánh bị giết bị cầm tù, cuộc sống ấy thật sự như địa ngục trần gian vậy. Nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy, thì may mắn đã tìm đến bọn họ, khi một vị Ngụy Thần đã vô tình tìm thấy tư liệu, tổ tiên của mình từng vì giúp Thiên Nguyên Giới mà hy sinh tại đó. Mang theo chút hy vọng còn sót lại, vị Ngụy Thần ấy đã đến Đấu La Giới cầu sự giúp đỡ. Nhưng mà hắn cũng biết việc này vô cùng khó khăn, Đấu La Giới là Đấu La Giới, Thiên Nguyên Giới là Thiên Nguyên Giới, muốn Đấu La Giới gánh món ân tình cho Thiên Nguyên Giới là điều khó có thể. Tuy nhiên, khi hắn vừa đặt chân vào Đấu La Giới, thì bổng nhiên huyết mạch của hắn đã nảy sinh cảm ứng. Trong lúc đó, Đặng Phong vốn đang tu luyện cũng đột ngột mở mắt ra. Còn nhớ Huyết Mạch Hồn Kỹ "Quang Thần Nộ" của Đặng Phong là do Thần Linh truyền thừa, nhưng qua lâu như vậy rồi hắn cũng không để ý đến việc này. Nay huyết mạch lại sinh ra cảm ứng, Đặng Phong đã mơ hồ đoán ra sự việc. Chỉ có điều, hắn không ngờ sự việc này còn phức tạp hơn hắn suy nghĩ nhiều. Tuy nói Đặng Phong đã là Chân Thần, nhưng không đại biểu hắn có thể đủ sức cứu cả Diệu Dương Giới. Hơn nữa, hắn là người của Đấu La, hòng làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của Đấu La lên hàng đầu. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy khuôn mặt già nua, hốc hác của vị Ngụy Thần này, thì lòng trắc ẩn của hắn lại không ngừng trỗi dậy. "Thôi đi, ta đã mang ơn tổ tiên của ngươi, thì nay cũng đến lúc trả lại rồi" Đặng Phong thở dài lên tiếng, cũng là xác nhận hắn sẽ giúp bọn họ. Nhận được câu trả lời của Đặng Phong, vị Ngụy Thần ấy dường như đã đi đến giới hạn, liền bật lên khóc một cách ngon lành Nhưng lúc này, bên ngoài bổng nhiên đã vang lên tiếng sấm nổ. "Có người độ Thần Kiếp?" Đặng Phong liền dẫn đầu bay ra ngoài xem xét, chỉ thấy trên bầu trời là một Hồn Linh màu đen nhạt huyền ảo đang tung cánh đón lấy lôi đình. "Đây là Dạ Nguyệt của Lâm Minh, nhưng hình như không giống lắm?" Đặng Phong lẩm bẩm. Hắn biết Dạ Nguyệt màu đen, nhưng là đen tuyền chứ không phải đen nhạt, pha điểm sáng lấp lánh như con này. "Có lẽ là do nó thuế biến huyết mạch đi" đột nhiên Hoàng Quân cũng đã đi đến bên cạnh, nói vào tai Đặng Phong. Theo bản năng, Đặng Phong liền đưa tay ôm eo Hoàng Quân kéo lại phía mình. Đứng phía sau, vị Ngụy Thần nhìn thấy vậy trong đầu liền thoáng xuất hiện một dòng suy nghĩ lạ lùng. Trở lại với Dạ Nguyệt, sau thời gian dài hấp thụ Thái Âm, thì mấy trăm năm trước cơ thể nó cũng đã hoàn toàn thích nghi, sinh ra biến hoá lớn. Vốn chỉ có hai thuộc tính là Hắc Ám và Tinh Thần, nay đã có thêm Thái Âm thuộc tính mạnh mẽ. Đợi đến khi nó đã hoàn toàn nắm giữ được Thái Âm Đạo, thì Lôi Thần Kiếp cũng đã kéo đến. Có lẽ là Dạ Nguyệt đã trông chờ thời khắc này quá lâu rồi, cho nên cách nó độ kiếp cũng hung hãn một cách bất ngờ. Mỗi lần Hắc Ám và Thái Âm buông xuống, thì cả một vùng trởi đều như biến thành tử địa. Nhìn thực lực của Dạ Nguyệt, dù chỉ là một Hồn Linh nhưng không ít Chân Thần đều phải kiếp sợ. Sau tám mươi mốt đạo lôi kiếp, thì Dạ Nguyệt cũng đã thành công đăng lâm Thần Vị, kéo theo thực lực của Lâm Minh cũng gia tăng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, các Hồn Kỹ của Dạ Nguyệt mang đến cho Lâm Minh cũng đã có sự thay đổi lớn.
|
CHƯƠNG 137: NHÚNG TAY VÀO QUANG MINH THẦN ĐIỆN. Mắt thấy Lôi Kiếp tiêu tan, Dạ Nguyệt cũng đã biến mất trước tầm mắt của mọi người, Đặng Phong liền nhìn vị Ngụy Thần đứng sau lưng mình kêu lên: "đi thôi". Nói rồi, hai người liền biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa đã là trong Sát Điệp Thần Điện. Đối với vị Ngụy Thần của Diệu Dương Giới này, đây là lần đầu tiên hắn bước vào một Thần Điện đáng sợ đến thế. Đáng sợ ở đây không phải cảnh trí, mà là khí tức Thần Linh ngập tràn trong đây a. Bổng nhiên từ một gốc, Bobo cảm nhận được khí tức xa lạ của vị Ngụy Thần này, nó liền chạy ra xem thử: "A, Đặng Phong hắn là ai?" Một câu xuất khẩu của nó liền làm cho vị Ngụy Thần đây hai mắt đều trợn tròn. Một tên Đại Thánh Cảnh chó nhỏ lại dám gọi thẳng tên một Chân Thần như vậy? Nhưng nhìn qua nét mặt bình thản, không có chút gì tức giận của Đặng Phong, hắn liền nhíu mày đánh giá Bobo trước mặt. "Lâm Minh xuất quan chưa, ta đến tìm hắn có chút việc" Đặng Phong đáp lại. "Chủ nhân xuất quan rồi, hai ngươi đi theo ta" Bobo lắc mông quay đầu bước đi. Từ lúc trở về từ Duy Niệm Giới, Bobo đã an phận hơn rất nhiều, nó đã không còn ý tưởng nhất cử đột phá Chân Thần, cũng không ham muốn đi ra ngoài du lịch như trước. Bây giờ, nó ở tại Thần Điện này giống như một tiểu Quản Gia vậy, thay thế cho lão Vương đã chết nhiều năm trước. Đi sau Bobo, vị Ngụy Thần này chỉ dám lén đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một chút. "Không ngờ Thần Điện của một vị Thần Tôn lại bé đến vậy" hắn thầm nghĩ. Đúng thật, toà Sát Điệp Thần Điện này được xây từ khi Lâm Minh mới thành Thần, chưa từng sửa chữa lại lần nào. Khi đó bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên cậu cũng chỉ xây dựng đơn giản. Vì vậy, nhìn vào vẫn thua kém Thần Điện của người khác một chút. Chỉ có điều, hắn không ngờ đến những suy nghĩ này của hắn đã bị Lâm Minh biết hết. Theo chân Bobo đi một hồi, hai người đã đến phòng khách riêng - nơi Lâm Minh dùng để đón tiếp những người thân thiết. Vừa đến nơi, Bobo liền theo thói quen nhảy phóc lên người Lâm Minh mà ngoan ngoãn ngồi đó. "Lâm Minh, ta có việc muốn thương lượng với ngươi một chút" Đặng Phong cũng theo dĩ vãng mà ngồi xuống ghế. Chỉ còn vị Ngụy Thần là đứng bất động ở giữa, không biết phải làm gì tiếp theo. "Ngươi cũng ngồi đi" Lâm Minh nhìn hắn nói nhẹ một tiếng, lúc này hắn mới kịp hoàn hồn mà chấp tay chào cậu: "Diên Hoà, xin ra mắt Sát Điệp Giới Tôn, chúc Giới Tôn vĩnh thọ vô cương" Nghe lời chúc này, Lâm Minh cũng chỉ khẽ gật đầu, phất tay ý bảo hắn ngồi sang một bên. "Đặng Phong à, ta biết lý do ngươi đến đây hôm nay là gì. Nhưng chuyện này không phải đơn giản chỉ là chuyện giữa ngươi và Diệu Dương Giới nữa, mà có liên đới đến rất nhiều thế lực khác" Lâm Minh nhìn Đặng Phong nói. "Ta biết chứ, cho nên ta mới gặp ngươi, xem ngươi có cách gì không" Đặng Phong trầm ngâm một lúc mới đáp lại. Chuyện giúp đỡ Diệu Dương Giới, chính là xen vào nội bộ của Quang Minh Thần Điện. "Đánh chó cũng phải nể chủ" có thể Lâm Minh không sợ đám người "chết đi sống lại" kia, nhưng cậu vẫn chưa muốn kết thù với Quang Minh Thần Điện a. "Ta và Đấu La Giới không tiện nhúng tay vào nội bộ Quang Minh Thần Điện, ngươi cũng rõ ràng chuyện này. Nhưng nếu ngươi đã quyết định như vậy, thì ta nghĩ có hai cách có lẽ thực hiện được: Một là, Diệu Dương Giới chủ động rời khỏi Quang Minh Thần Điện, gia nhập Đấu La Giới. Chỉ có điều, cách này biến cố quá lớn, khó mà chu toàn được. Còn hai là, ngươi phải tìm ra một lý do chính đáng nhất thâm nhập vào nội bộ của Quang Minh Thần Điện, để khi ra tay cũng không thể để chúng bắt bẻ được" Nghe Lâm Minh nói vậy, vị Ngụy Thần Diên Hoà ngồi đó giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. "Ngươi muốn nói gì, cứ nói đi" Lâm Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, buồn cười lên tiếng. "Dạ, là như vầy. Phúc Quang Chân Thần có mang trong người huyết mạch của lão tổ tông, cho nên ngài ấy cũng chính là lão tổ của Diệu Dương Giới. Từ lúc phụ thân bị giết, thì Diệu Dương Giới cũng mất đi Giới Thần. Nay vãn bối thấy, ai có ai thích hợp nắm giữ vị trí này hơn Phúc Quang Chân Thần a" Diên Hoà Ngụy Thần câu nệ, suy nghĩ từng lời chậm chạp nói ra. "Đây chỉ là lời nói phiến diện của một mình ngươi, không thể đại biểu cho ý chí của toàn thể Diệu Dương Giới, cũng như đây không phải là ý tứ của Diệu Dương Giới chi Linh" Lâm Minh lắc đầu phản bác. "Giới Tôn ngài yên tâm, trước khi đến đây Giới Linh đại nhân đã giao toàn bộ quyền hành cho vãn bối. Còn về toàn thể ý chí của con dân Diệu Dương Giới, mọi người đều sẽ không phản đối, bởi vì bọn họ đã quá sợ hãi kiếp sống như bây giờ rồi" Diên Hoà thở dài lên tiếng. Đây cũng là một cách tốt, nhìn qua Đặng Phong cũng đã gật đầu đồng ý với cách làm này, cho nên Lâm Minh cũng không nói gì thêm. Nếu Đặng Phong nắm giữ Diệu Dương Giới thì cũng có lợi cho Đấu La, nhưng trước đó cậu cần phải chuẩn bị một số thứ cái đã. Vì thế, khi hai người Đặng Phong rời đi, thì Lâm Minh cũng đã truyền tin mật đến Xích Quỷ Hoàng Triều. Thời gian qua đi không bao lâu, vợ chồng Đặng Phong - Hoàng Quân đã theo chân Diên Hoà đi đến Quang Minh Thần Điện chứng thực thân phận. Rất nhanh thân phận của Đặng Phong đã chứng thực xong, không có chút khó khăn nào. Chỉ là, bọn họ đều không biết đây là có bàn tay Lâm Minh đứng sau trợ giúp. Nói đến đây, phải nhắc đến Viêm Đế ở Xích Quỷ Hoàng Triều. Ngoài thân phận là Thủy Tổ của Xích Quỷ Hoàng Triều, thì ông ta còn là một trong số các vị đại năng có quyền lực lớn nhất Quang Minh Thần Điện. Việc Đông Thần Giới rút đầu, không còn gây chuyện với Đấu La Giới nữa, cũng nhờ có một tay ông ta xúc tác. Tức nhiên, việc này Lâm Minh cũng vừa mới biết đây thôi. Nghĩ đến, Đông Thần Giới bị Thiên Hoàng từ bỏ, nay chỉ có thể nương nhờ vào Quang Minh Thần Điện. Cho nên, bọn chúng cũng chẳng ngu dại gì mà làm trái ý của Viêm Đế. Trong khi vợ chồng Đặng Phong bắt đầu bắt tay vào việc nội bộ của Diệu Dương Giới, thì ở đây Lâm Minh cũng đã đem Sát Điệp Thần Điện xây mới lại. Nói là xây mới cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì cậu chính là đem Địa Cung của U Huỳnh cải tạo, thêm mới, xây dựng lại theo ý của cậu mà thôi.
|
CHƯƠNG 138: MƯU ĐỒ TIẾP THEO. Xây dựng lại Sát Điệp Thần Điện, chính là một trong những công trình vĩ đại nhất của Đấu La Đại Lục. Vì lẽ đó, ngay từ khi Lâm Minh phát động ý tứ này, thì hầu như mọi người đều rất háo hức muốn tham gia, góp sức vào. Dù sao, Sát Điệp Thần Điện cũng chính là bộ mặt của Đấu La Giới. Khi xưa hoàn cảnh khó khăn thì phải cam chịu, nhưng bây giờ đã khác rồi, Đấu La Giới đã phát triển vượt bậc, trở thành một thế lực mạnh mẽ. Nếu cứ để Thần Điện của Giới Thần nhỏ bé như vậy, thì thật sự rất mất mặt. Để xây dựng Thần Điện một cách hoàn mỹ nhất có thể, Lâm Minh đã tuyễn chọn ra đội ngũ Kiến Trúc Sư xuất sắc nhất thiết kế cho mình. Còn về phần nguyên liệu, thì tất cả được dùng đều là những thứ quý hiếm, xa xỉ bật nhất được Lâm Minh lấy ra từ tư khố của mình và một phần nhỏ là do những Thần Linh khác tặng đến. Về đội ngủ xây dựng, cũng được Lâm Minh chọn lựa kỹ càng, ai náy đều có tay nghề cao. Hơn nữa, những công trình quan trọng, còn được đích thân những Thần Linh trong Đại Lục giúp đỡ xây dựng. Sau khi kiến trúc hoàn thành, Lâm Minh và Tuyết Thần lại lần nữa kiểm tra tất cả mọi thứ. Đảm bảo không có kẻ chui chỗ trống, cậu mới để cho U Huỳnh xuất hiện bố trí trận pháp, còn Tiểu Mộc thì thiết kế các cơ sở Hồn Đạo Khí ngầm. Tuy nhiên, cho dù cật lực làm việc với tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng phải mất hơn trăm năm thì toà Sát Điệp Thần Điện mới này của Lâm Minh mới hoàn thành. So với cái cũ, thì cái mới này thật sự tráng lệ, uy nghi hơn không chỉ gấp trăm lần. Bây giờ, từ ngoài xa người ta đã có thể thấy được một toà Điện kiến trúc khác biệt, hoa lệ, sừng sững ngự tại Thần Thành. Đỉnh cao hơn trời, đế bình đại địa, lấy sắc vàng kim làm chủ đạo dưới ánh Mặt Trời nó càng trở nên huyền ảo, tản mát ra khí tức khiến ai cũng đều sùng kính không dám nhìn thẳng vào. Kể từ lúc Sát Điệp Thần Điện hoàn thành, nó liền lập tức trở thành một địa điểm để rất nhiều người trong lẫn ngoài Đại Lục đến để ngắm nhìn. Cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế của của Thần Thành đi lên nhanh chóng. Đó chỉ là về phần bên ngoài, còn trong Thần Điện càng thêm hoa mỹ, với tất cả các kiến trúc đều được xây dựng, trạm khắc kỳ công. Mỗi viên gạch, cái cây, ngọn cỏ đều được tỉ mỉ cẩn thận lựa chọn, khiến cho nó tinh tế đến mức không có chỗ nào để chê. Ngoài ra, các loại kiến trúc phụ trợ như: Tu Luyện Trường, Sát Ảnh Lâu, Đấu Hồn Đài...đều được mở rộng, công năng cũng đã được nâng cấp tối đá, giúp cho người trong Thần Điện tu luyện càng thêm nhanh chóng. Nhưng điểm khiến Lâm Minh vừa ý nhất của nó lại chính là phòng ngự. Được xây dựng trên nền tảng Thần Khí - Địa Cung của U Huỳnh, cho nên lực phòng ngự của Sát Điệp Thần Điện bây giờ phải nói là cùng giai khó vô địch. Sát Điệp Thần Điện xây xong, vốn tưởng đâu sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng không Đặng Phong đã gởi tin cầu trợ giúp đến. Nhận được tin này, Lâm Minh liền phái ra Vương Nhã Khiêm nay đã là Đại Thần, mượn cớ đến chúc thọ cho Đặng Phong mà dẫn người đến Diệu Dương Giới. Tuy nhiên, không biết là do đám "người cũ" quá ngu ngốc hay quá tự tin vào thực lực của mình, mà lại dám chặn đường của Vương Nhã Khiêm. Trong khi đó, vợ chồng Đặng Phong và Hoàng Quân cũng đã bị dồn vào bước đường cùng, bị người bao vây trong Thần Điện của bọn họ. Sau khi nhận được tin báo Vương Nhã Khiêm truyền về, Lâm Minh đã chớp lấy cơ hội này mà triển khai quân đội với quy mô lớn, kéo về Diệu Dương Giới. Trong lần hành quân này, cậu đã phái ra Bạch Sư Thần Tôn cùng với năm vị Đại Thần. Đây không chỉ ngầm khẳng định cậu phải hạ được Diệu Dương Giới cho bằng được, mà còn là cách thị uy thực lực trước các giới khác. Đúng vậy, trước quân đoàn tinh nhuệ của Đấu La, Diệu Dương Giới chỉ cần cự được vài tháng. Sau đó, từ chính trong nội bộ của nó các cuộc nổi dậy đã nổ ra khắp nơi. Nội ứng ngoại hợp, chẳng bao lâu Đấu La đã nắm trong tay Diệu Dương Giới. Nhưng đến đây, Lâm Minh cũng không thu trực tiếp Diệu Dương Giới vào túi của mình, mà chờ động thái tiếp theo từ Quang Minh Thần Điện. Đúng vậy, không bao lâu sau Quang Minh Thần Điện đã công nhận Đặng Phong là Giới Thần, là chủ nhân duy nhất của Diệu Dương Giới còn những kẻ kia đã được dời đến nơi khác. Nhưng thất bại lần này há có thể khiến cho chúng cam tâm? Vì thế chẳng mấy chốc dưới sự giúp sức của những "kẻ niên đại cũ" kia, chúng đã lần nữa đánh vào Diệu Dương Giới, muốn cướp về những thứ thuộc về mình. Nhưng đến đây đã không còn là cuộc chiến nội bộ của Diệu Dương Giới nữa rồi, mà đã biến thành một cuộc xâm lược, trái với Thiên Điều của Thiên Cung quy định. Vì thế, Lâm Minh đã giựt dây cho Đặng Phong tố cáo việc này với Thiên Cung, để bọn chúng ra mặt. Suốt từ bao lâu nay, kể từ khi Quy Khư biến động Thiên Cung đã đứng ngoài vũng nước đục này. Bọn chúng muốn làm "ngư ông đắc lợi" ư, rất tiếc Lâm Minh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Có Diệu Dương Giới đi đầu, nhưng thế giới khác liền bắt đầu dồn sức ép Thiên Cung ra mặt, để bọn chúng chèn ép đám "người cũ" này. Tức nhiên, đây là một bài toán vô cùng khó khăn, Thiên Cung muốn để bọn "người cũ" này nghe lời, chịu sự chi phối của họ là một điều không tưởng. Đến đây, Thiên Hoàng càng thêm tức giận vì sự bất lực của mình. Pháp Tắc hạn chế Thần Vương Cảnh trở lên ra tay, cũng đã cắt đứt chín phần mười quyền lực của Thiên Cung. Dưới Thần Vương Cảnh, Thiên Cung có bao nhiêu tên Thần Tôn? Các thế giới khác có bao nhiêu Thần Tôn? Lấy Thần Tôn là lực lượng chính, Thiên Cung sẽ không bao giờ có thể ép được Thần Giới. Nên nhớ, trước đó Thiên Cung đã mất bao nhiêu Thần Tôn trong tay Đấu La. Có thể Thiên Hoàng bỏ quyền lực không được, nhưng Oa Hoàng lại không như vậy. Bà ta là một người thông minh, nếu đã không thể hoàn toàn thâu tóm quyền lực trong tay, thì sao không buông nó ra một phần để thu lấy nhân tâm. Và thế là Thiên Cung đã buông xuống một mệnh lệnh khiến ai náy đều rung động, trong đó Lâm Minh cũng không ngoại lệ.
|
CHƯƠNG 139: CHIA LẠI THẦN GIỚI. Đúng vậy, để phá giải cục diện rối rắm này, Thiên Hoàng đã ban lệnh xuống chia lại Thần Giới thành ba mươi sáu Địa Vực, ứng với chín Địa Vực ở mỗi phương. Không chỉ vậy, ở mỗi Vực như vậy ông ta còn lập ra Thần Phủ, đứng đầu là Phủ Tôn để thay ông ta cai quản Địa Vực đó. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mà các thế giới hùng mạnh lại thường được chia ở cùng nhau trong một vực. Ví dụ như: Đông Thần Giới cùng chỗ với Tam Thiên Giới, còn Đấu La Giới lại phải tranh chén canh này với Thái Mộc Giới... Ngay khi nhận được mệnh lệnh này, Lâm Minh liền cảm thấy Thiên Hoàng thông minh đột xuất, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì cậu chắc chắn đây là tác phẩm của Oa Hoàng. Chỉ là không biết lấy người ham mê quyền lực như Thiên Hoàng, đối việc này ông ta sẽ có mấy phần ưng thuận. Phân quyền lập Phủ Tôn, đây không chỉ là cách hữu hiệu giúp Thiên Cung giảm bớt áp lực, mà còn gián tiếp tạo ra cục diện tranh đấu giữa các thế lực bên dưới, khiến cho nội bộ của các thế lực lớn phải phân rã. Ví dụ như: các thế giới dưới chướng Quang Minh Thần Điện đều bị tách ra, tam đại Hoa Giới cũng giống vậy... Nhưng dù vậy thì ở phương Đông vẫn còn đỡ, dù sao các thế lực ở đây đều không ưa gì nhau, tranh thêm một vị chí Phủ Tôn cũng chẳng là gì. Còn tại phương Tây lại khác, nơi này vốn là một chốn yên bình thanh tu, nay lại đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ thường. Càng nghĩ, Lâm Minh càng cảm thấy một chiêu này của Oa Hoàng thật sự xuất sắc. Tuy nói là phân quyền, nhưng thật ra lại giúp cho Thiên Cung ổn định được quyền lực. Khi các thế lực tranh đấu đến giới hạn nhất định, thì tức nhiên phải nhờ vào Thiên Cung để hoà hoãn. Như vậy, Thiên Cung có thể đứng giữa không cần làm gì mà giữ vững quyền lực của mình. Không chỉ là Lâm Minh, mà lúc này đây ở ngoài kia tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Có người hào hứng, có người trầm tư, cũng có người bắt đầu lo sợ. Tuy nói, Phủ Tôn sẽ nắm giữ quyền lực vô cùng lớn, có thể chi phối cục diện của cả Thần Giới. Nhưng chén canh này không phải ai cũng dám nhúng tay vào. Còn Lâm Minh đây? Tức nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì lẽ đó, thời gian kế tiếp cậu và cả Đấu La Giới đều điên cuồng bước vào thời kỳ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong Địa Vực của Đấu La Giới đây, tuy số lượng thế giới vô cùng nhiều, nhưng chân chính có thể xem là đối thủ lại không có mấy. Thái Mộc Giới có thể được xem là đối thủ lớn nhất, kế tiếp là Vạn Hoa Giới cũng phải cần lưu tâm. Đáng lý ra, nếu tính về mặt địa lý thì Vạn Hoa Giới sẽ không nằm cùng một vực với Đấu La Giới, nhưng Thiên Cung lại cố tình nhét nó vào đây. Về việc này Lâm Minh cũng có chút lý giải, phải chăng là Thiên Cung muốn Vạn Hoa hợp sức cùng Thái Mộc để đấu với Đấu La? Vì rất đơn giản, ở quanh đây còn có mấy thế giới dám chống lại Đấu La chứ. Nhìn qua có lẽ Địa Vực của Đấu La Giới rất phức tạp, nhưng nếu đem so với những nơi khác nó lại dễ thở hơn nhiều. Giống như Kim Ô Tộc bị phân chung với Vu Tộc, đây mới là cuộc chiến không chết không thôi. Thời gian qua đi, các thế lực có ý định tranh đoạt Phủ Tôn đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, thì lúc này Thiên Hoàng mới ban quy tắc tranh đoạt xuống. Cũng rất đơn giản, cuộc tranh đấu gồm hai phần: đoàn chiến và đơn đấu. Đoàn chiến là các bên dốc hết lực lượng của mình đấu với nhau, bất kể tu vi hay thủ đoạn. Còn đơn đấu là cuộc chiến giữa những kẻ muốn ngồi lên vị trí Phủ Tôn với nhau. Muốn trở thành Phủ Tôn thì phải đáp ứng đủ hai yêu cầu này, còn trong trường hợp đặc biệt thì chính Thiên Hoàng sẽ chỉ định. Ngay từ lúc quy tắc được ban ra thì cũng là lúc cuộc tranh đoạt bắt đầu. Các phe phái có thâm thù đại hận đều đã bắt đầu chém giết nhau, nhưng tại Địa Vực của Đấu La Giới lại yên ổn đến lạ thường. Trong ba thế lực thì Vạn Hoa Giới là thế lực kém nhất, vì vậy bọn họ đều chờ cho Đấu La và Thái Mộc ra tay với nhau trước. Nhưng chờ mãi tin tức tốt không thấy đâu, chỉ có một tin động trời đã truyền đến. "Thái Mộc Giới ủng hộ Lâm Minh trở thành Phủ Tôn" Đây có thể nói là một tin tức cả Vạn Hoa Giới và tất cả mọi người tại Thần Giới đều không ngờ tới, làm trái hoàn toàn kế hoạch của Thiên Hoàng, khiến ông ta tức giận đến muốn bạo phát. "Thái Mộc Giới đều là một đám Thỏ đế, vậy mà phục tùng tên tiểu nhi Lâm Minh" Thiên Hoàng tức giận vô cùng, nhưng bên cạnh Oa Hoàng lại tỉnh bơ như không có việc gì. "Còn Vạn Hoa Giới, đúng vậy, muội muội ngươi hãy truyền lệnh xuống khiến cho Vạn Hoa Giới công kích Đấu La Giới đi" Nghe ông ta nói vậy, Oa Hoàng liền lắc đầu: "Kế hoạch đã thất bại rồi, Vạn Hoa Giới sẽ không dám ra tay với Đấu La" "Không thể nào, có chúng ta đứng phía sau ủng hộ, ta tin đám Vạn Hoa Giới vẫn khao khát ngôi vị Phủ Tôn này" Thấy Thiên Hoàng mất bình tĩnh như thế, Oa Hoàng liền quát lên: "Đại ca, huynh điên rồi. Huynh là Thiên Hoàng của cả Thần Giới, không phải chỉ là Thiên Hoàng của Đấu La Giới, tại sao tầm mắt của huynh luôn đặt ở nơi đó? Huynh phải sáng suốt nhìn vào cục diện trước mắt này, chỉ cần nắm vững Thần Giới thì một Đấu La Giới có là gì? Chẳng lẽ chúng có thể chống lại cả Thần Giới này?" "Haha, đúng vậy ta điên rồi" dù vậy Thiên Hoàng vẫn không thể bình tĩnh được. "Tên Lâm Minh đó đã trở thành Tâm Ma của ta, ngày nào hắn không chết ta không yên lòng" "Chỉ cần nghĩ đến hắn không mất chút công sức cướp lấy ngôi vị Phủ Tôn, ta càng không chịu nổi. Vì vậy phải chiến, ít nhất phải để cho Đấu La Giới có người chết ta mới cam tâm" "Đại ca, cho dù hắn có là Phủ Tôn thì hắn vẫn là thuộc hạ của huynh, huynh đừng nông nổi như vậy" Oa Hoàng giảm thanh âm xuống, nắm lấy tay Thiên Hoàng khuyên nhủ. Nhưng lúc này ông ta làm sao nghe lọt tai những lời đó. Thế là Thiên Hoàng đã hắt tay Oa Hoàng ra, trợn mắt quát lên: "Ta là Thiên Hoàng hay muội là Thiên Hoàng? Muội nên nhớ, ta mới là Thiên Hoàng, là chủ nhân duy nhất của Thần Giới này, chứ không phải muội. Lời ta chính là thiên lệnh, ta nói muội phải nghe, chứ không phải lúc nào muội cũng tự quyết cho ta" Dù biết đây có là những lời trong lúc tức giận, nhưng rơi vào tai Oa Hoàng cũng khiến cho bà ta đau lòng không thôi. Dẫu vậy, Thiên Hoàng muốn Vạn Hoa Giới ra tay với Đấu La Giới, được sao? Chắc chắn là không. Sau bao nhiêu chuyện, liệu có ai dám trở thành cây đao cho Thiên Hoàng nữa chứ. Và thế là, sau đó không lâu Vạn Hoa Giới cũng đã phụng Lâm Minh lên ngôi vị Phủ Tôn, trở thành Phủ Tôn đầu tiên ở phương Đông. Có lẽ Thiên Hoàng không biết, từ trước đó rất lâu Lâm Minh và Thái Mộc Giới đã "đi đêm" với nhau. Và giữa bọn họ cũng có một mối liên hệ sâu xa, mà không phải ai cũng biết.
|