Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 152: HẮC ÁM THẦN ĐIỆN THỦY TỔ. Trong suốt cuộc đời của Lâm Minh, phải nói đây là lần đầu tiên cậu phải đi qua một cái thông đạo kinh khủng đến mức này. Vừa bước chân vào, cả linh hồn lẫn thể xác của cậu đều bị hắc ám thôn phệ hết, nó giống như một con mãnh thú đang xé nát cậu. Đã đo lường được sự kinh khủng của hắc ám nơi đây, Lâm Minh cũng không dại gì mà ỷ mạnh. Vì thế, cậu liền phát động Cửu Bích Hạng Liên và Bát Bảo Thần Luân bảo vệ lấy thân mình. Thông đạo luân chuyển, hắc ám càng thêm bạo loạn. Giống như mãnh thú vồ hụt con mồi, nó bây giờ đang điên cuồng xâm lấn, muốn triệt để nuốt chửng cậu mới hả được cơn giận này. Chỉ có điều, lúc này hắc ám càng bạo loạn thì Lâm Minh lại càng cảm thấy vui vẻ, bởi vì đây là một cơ hội rất tốt để cậu lĩnh ngộ Hắc Ám Đại Đạo. Sau một thời gian, bổng nhiên không gian đỉnh chỉ lưu động, Lâm Minh mới phát giác là mình đang ở một toà điện lớn. Ở đây hắc ám vẫn bao phủ như cũ, nhưng lại khác với bên ngoài, nơi đây chúng như là những con thú cưng không chút nguy hiểm nào. Đây lại là một cảnh giới của hắc ám sao? Lâm Minh thầm nghĩ. Hắc ám không phải chỉ đồng nghĩa với tội ác, với sự xấu xa và bạo động. Mà hắc ám còn là sự u tĩnh, sự trầm mặc để vạn vật thư thái, nghĩ ngơi và suy ngẫm. Đúng vậy, hắc ám là sự kết thúc, cũng là sự khởi đầu của vạn vật. Không có hắc ám sẽ không có quang minh, bây giờ Lâm Minh đã hiểu ra vì sao mỗi lần "Lập Thế" đều có Hắc Ám buông xuống. "Thì ra là như vậy" trong hắc ám Lâm Minh bổng nhiên nở một nụ cười chân thành. Lâm Minh vừa ngộ ra chân lý của Hắc Ám Đại Đạo, thì cũng là lúc Khô Uyên và Nguyệt Giai nắm tay đi tới. Nhìn hai người, tuy có vài phần chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. "Quỷ Ảnh và Hắc Phong đâu?" Khô Uyên nhìn quanh chỉ thấy một mình Lâm Minh liền mở miệng hỏi. "Sao ta biết?" Lâm Minh liếc hắn một cái nhàn nhạt trả lời. Không có đáp án chính xác, mọi người chỉ đành phải chờ đợi! Sau một hồi lâu, Lâm Minh cũng thấy tên Hắc Phong ôm theo thương tích đầy mình mà lao ra. "Quỷ Ảnh đâu?" Khô Uyên nhìn thấy hắn liền hỏi. "Hắn...hắn chết rồi, hắn vừa mở miệng nói từ bỏ liền bị nổ chết rồi" Hắc Phong kể lại mà trong giọng vẫn còn sự sợ hãi tột độ. Quỷ Ảnh và hắn đều là Thần Tôn, một vị Thần Tôn đơn giản chỉ vì một câu nói mà bị nổ chết, hỏi hắn sao không sợ cho được. "Haizz, hắn sao lại ngu xuẩn đến mức này. Hắn không nhớ quy tắc "từ bỏ là chết" của Thần Điện sao?" Khô Uyên thở dài một hơi. "Sao ngươi chưa từng nói quy tắc này cho ta biết?" Khô Uyên vừa cảm thán xong, thì bất giác một câu hỏi của Lâm Minh đã làm cho hắn và Nguyệt Giai lạnh sống lưng. "Cái này...ta tưởng ngươi biết nên không nói" Khô Uyên nhanh chóng thanh minh. "Hừ" hỏi vậy thôi, nhưng ngay từ đầu Lâm Minh đã không tuyệt đối tin tưởng bọn chúng. Để phá giải bầu không khí căng thẳng này, Khô Uyên đã dẫn đầu tiến về phía trước. Đi không bao lâu, đập vào mắt Lâm Minh đều là tượng. Hơn nữa, tất cả các tượng đều khắc duy nhất một nữ tử, chỉ khác là động tác và biểu cảm khác nhau mà thôi. "Đây là những truyền thừa của Thủy Tổ. Hoàng Kim ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi nhận truyền thừa. Bởi vì ngươi không phải là người trong Hắc Ám Thần Điện, nếu mạo muội làm như vậy sẽ chết a" Khô Uyên lúc này mới nhớ ra là phải nhắc nhở cậu. Không nhận được truyền thừa thì thôi, đây cũng là điều Lâm Minh đã lường trước. Nhìn bọn họ ba người đều đi tìm kiếm cơ duyên cho mình, Lâm Minh cũng nhàn nhã đi dạo quanh một vòng. Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ không ngờ lại là một nữ nhân. Từ các bức tượng điêu khắc lại, có thể thấy được bà ta thật sự cao lớn, nhìn qua có chút giống Nhân Tộc nhưng cũng có chút khác biệt. Khuôn mặt của bà ta không nói là đẹp nhưng lại có một sự cuốn hút lạ thường. Với ba mắt, một mắt trên trán nhắm nghiền có lẽ đây là "Hắc Ám Thần Mục" đi? Lỗ tai của bà ta cũng khác với Nhân Tộc, ở nơi đó là một đôi cánh nhỏ màu vàng kim, nhìn qua sắt bén vô cùng. Hai tay, hai chân nhìn sơ qua sẽ thấy nhìn thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy bà ta có đến bảy ngón tay ở mỗi bàn. Trong thời gian Lâm Minh đi dạo thì ba người kia cũng đã bắt đầu nhận truyền thừa, cho nên không ai rãnh quan tâm cậu làm gì. Nhàm chán đi hoài cũng mệt mỏi, trong lúc Lâm Minh định ngồi xuống tu luyện thì bổng nhiên nhìn thấy ở một gốc khuất dường như có thứ gì đó phát sáng. Sự tò mò đã chiến thắng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng Lâm Minh cũng đã đi đến đó. Không ngờ, đó lại là một đôi mắt a. Dẹp sự kinh ngạc qua một bên, Lâm Minh đem tất cả Thần Khí đều đắp lên người, sau đó mới từ từ đi đến cầm đôi mắt đó lên. Bổng nhiên lúc này đôi mắt càng phát sáng dữ dội, hắc ám trong đây cũng bắt đầu náo loạn lên. Sau một hồi một cột sáng xuyên qua Vô Quang Cấm Vực mà bắn thẳng lên bầu trời. "Có Thần Khí xuất thế?" Chỉ một cột sáng mà đã khiến cho cả Hắc Ám Thần Điện nạo loạn hết cả lên. "Có lẽ là Thiếu Điện Chủ đã sinh ra" một vị Thần Vương vuốt râu thầm nói. Trở lại với Lâm Minh, trước mắt cậu lúc này hư ảnh của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ đã từ trong đôi mắt từ từ ngưng tụ lại. Khi bà ta mở mắt ra, Lâm Minh mới phát hiện bên trong hai hốc mắt không có tròng mắt a. Vậy,...đôi mắt này là của bà ta sao? Ai lại có bản lĩnh lấy đi đôi mắt của bà ta được? ---- P/s: đoán xem là ai làm nè?
|
CHƯƠNG 153: THỦY TỔ ĐIÊN CUỒNG. Ngay khi sự kinh ngạc này chưa qua đi, thì sự kinh ngạc khác lại kéo tới. Không hiểu vì sao, đột nhiên Lâm Minh cảm thấy hư ảnh của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ đối với mình tràn ngập phẩn nộ. Không một câu lý giải, bà ta liền ra tay chưởng tới cậu. "Bang..." Cũng may trước đó Lâm Minh đã đem hết Thần Khí phòng ngự đắp lên mình, nếu không ăn trọn một chưởng này cậu không chết cũng tàn phế, chứ không chỉ bị lui lại vài bước dễ dàng như thế. Một chiêu không giết được cậu, bà ta liền phẩn hận rầm lên một tiếng, rồi lại giết tới. Nhưng lần này, Lâm Minh cũng đã tức giận thật sự, không chịu bị đè đánh nữa cậu liền xuất ra Tu La Thần Đao chém tới. Có thể Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ là một vị Thần Hoàng, nhưng tiếc đây chỉ là một hư ảnh của bà ta. Không chỉ như thế, hư ảnh này dường như đã bị cắt đứt liên hệ với bản thể, vì vậy thực lực cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Toàn lực chém ra một đao, đao vừa chạm vào bàn tay của bà ta, Sát Phạt Đại Đạo trong Thần Đao liền mãnh liệt tuông ra, sắt bén cắt đứt ba ngón tay của bà ấy. "A..." Bị chém đoạn ngón tay, khiến cho bà ta càng thêm điên cuồng, muốn ăn thua đủ một phen sống chết với cậu. Nhưng ngay lúc này, chiếc vòng tay mà Lâm Minh "bị ép" đeo từ hồi vào Mộng Hồn Sâm Lâm đã loé lên vài tia sáng. Dường như bà ta rất e ngại chiếc vòng tay này, vừa thấy nó bà ta liền rút tay, lui lại phía sau. Chỉ có điều, hận ý trong lòng bà ta không hề tiêu tan, trái lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, ở bên ngoài cảm nhận được chiến ý lan đến, ba người Khô Uyên cũng đã chạy đến. Vừa nhìn thấy hư ảnh của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ, cả ba đều không hẹn mà đồng loạt quỳ xuống. Nhưng khác nhau một điểm, Khô Uyên và Hắc Phong là xuất phát từ sự sợ hãi và kính ngưỡng, còn Nguyệt Giai là học theo Khô Uyên. "Thủy Tổ...chúng đệ tử bái kiến ngài" Khô Uyên là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cho nên liền mở miệng trước. Chỉ có điều, tâm trí của bà ta lúc này chỉ có sự căm thù Lâm Minh, làm gì rãnh mà quan tâm đám người này. Bổng nhiên, bà ta lại phát lên cười kinh dị: "Haha, Trần Nhược Tuyết ta vậy mà thua bởi một tên Thần Tôn" Nghe câu này, ba người của Khô Uyên cứ nghĩ là trận chiến vừa rồi Lâm Minh đã chiến thắng, liền đưa ánh mắt kinh ngạc lên nhìn cậu. Chỉ có cậu là biết câu nói này không phải đơn giản như thế. "Tiện nhân, ta sẽ không để ngươi trở về nhập chủ Chiêu Minh Điện, sẽ không bao giờ, ngươi nhớ lấy" đe doạ xong bằng một câu không rõ đầu đuôi, hư ảnh của bà ta liền biến mất, sau đó đôi mắt cũng vút bay lên cao rồi biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Minh cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Nhưng cậu biết rõ, chuyện này không thể để người khác biết. Có lẽ Nguyệt Giai quá hiểu tâm tính của cậu, vì thế khi thấy một tia sáng loé lên trong mắt cậu thì cô ta đã ra đánh úp về phía tên Hắc Phong. Nguyệt Giai xuất thủ, Khô Uyên cũng không có lý do gì không ra tay. Vì thế, cả hai liền trong chớp nhoáng giết chết Hắc Phong không chút nào thương tiếc. Cho đến lúc chết Hắc Phong vẫn không hiểu vì sao mình bị giết. "Sư đệ, bí mật này không thể để cho người ngoài biết được" Nguyệt Giai vội vàng nói ra một câu chứa đựng rất nhiều hàm ý. Cô ta biết, nếu mình không "tiên hạ thủ vi cường", lấy mạng của Hắc Phong ra làm lá chắn thì người chết chắc chắn sẽ có hai bọn họ. "Sư tỷ, ngươi đã thấy ta đã kết thù với Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ, trước sau gì bà ta cũng sẽ ra tay với ta. Đến lúc đó, hai người cũng sẽ không thoát khỏi. Cho nên, ta hy vọng các ngươi phải suy nghĩ cho kỷ con đường tiếp theo phải làm gì cho đúng" Lâm Minh không đe doạ, cậu chỉ là cho cô ta một cơ hội cuối cùng. "Sư đệ, ta sẽ trả lời ngươi trong thời gian sớm nhất" Nguyệt Giai liếc nhìn Khô Uyên một cái, sau đó mới đáp. Khi đi năm người, đến đây chỉ còn ba, trong đó hai người Khô Uyên và Nguyệt Giai cũng đã thu được truyền thừa cho mình, vì vậy đã không còn lý do gì tiếp tục ở lại đây nữa. Phía trong điện có một truyền tống trận khác dẫn ra bên ngoài, ba người vào đó không bao lâu đã thấy xuất hiện lại ở phía trên Vô Quang Cấm Vực. Vừa rời khỏi, Lâm Minh liền thay đổi dung mạo biến mất. Trên đường về Tu La Tộc, để an toàn hơn cậu cũng đã thay đổi mấy lần dung mạo lẫn khí tức. Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ mang lại áp lực quá lớn cho cậu, nhưng trên hết là cậu vẫn không hiểu lý do phía sau của bà ta. Trong lúc đó, tại Thần Đô của Minh Cổ Thần Triều, trong một toà Thần Điện vô cùng rộng lớn mang tên Tiêu Nhiên, Hắc Ám Thủy Tổ cũng đã lấy lại được đôi mắt của mình và thức dậy sau giấc ngủ dài. "Haha, cuối cùng cũng để cho ta gặp được tiện nhân ở Chiêu Minh Điện kia, haha" tiếng cười của bà ta vang vọng, đánh thức hết tất cả nô tỳ, nô tài và cả...các cung tần, phi thiếp đang ở trong Tiêu Nhiên Điện. Chỉ sau một tràn cười, Tiêu Nhiên Điện đã lấy lại bừng bừng sức sống, không còn chìm trong sự tĩnh lặng như trước nữa. "Tiện nhân, tiện nhân, ngươi đừng mong nhập chủ Chiêu Minh Điện"... Trong khi Hắc Ám Thủy Tổ đang nổi điên lên, thì các cơ thiếp sống trong Tiêu Nhiên Điện ai nấy đều đang có suy tính riêng.
|
CHƯƠNG 154: MỘT CÂU CHUYỆN BỊA. Trong khoảng thời gian Lâm Minh cùng mấy người của Khô Uyên đi vào Vô Quang Cấm Vực, thì ở bên ngoài Tu La Tộc cũng đã tạo ra một liên minh lớn. Đây cũng nhờ các Chiến Tướng của Tu La Thần Điện trở về lôi kéo thêm tộc đàn của mình, mà liên minh mới có thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn như thế. Tuy nhiên, điểm trừ của các tộc này là đều không phải quá mạnh mẽ. Nếu liên minh chỉ có những tộc đàn nhỏ và tầm trung, thì rất khó để chống lại sự biến đổi của thời cuộc. Điển hình là liên minh phải chịu sức ép cực lớn từ các tộc và thế lực lớn, trong đó Quỷ Tộc và Cốt Tộc là hai tộc đi đầu. Tuy vậy, rất may mắn là trong hoàn cảnh này, nhờ có Ngọc Diện Đại Thần nay đã là Thần Tôn đã ra sức thuyết phục, mà Thi Tộc đã đưa tay ra che chở cho bọn họ. Vì vậy mà liên minh mới có thể tồn tại cho đến lúc Lâm Minh trở về. Liên minh ở Địa Ngục đã tạm ổn thoả, có Thi Tộc đứng phía sau, Lâm Minh tin tưởng nếu đám người kia không ngu ngốc, thì sẽ không chọn lúc này ra tay. Thứ Lâm Minh lo lắng bây giờ chính là cục diện ở Thần Giới, khi tất cả các Phủ Tôn đều đã xuất hiện và các Địa Vực cũng đã lộ ra tham vọng của mình. Chỉ riêng ở phương Đông thôi, lúc này chín Địa Vực cũng đã bắt đầu tăng cường chạy đua vũ trang và liên kết với nhau, tạo ra một thế cục ba chân. Với Đấu La, Ngân Long, Thiên Hoa và Hồn Vực, bốn Địa Vực đã xác định đứng chung một chiến tuyến. Hồn Vực là một trường hợp rất đặc biệt, lúc đầu không phải là ứng cử mạnh mẽ nhất, nhưng khi tham chiến thì đã bung ra số lượng lớn Hồn Đạo Khí bất ngờ đè ép đối thủ giành chiến thắng. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra là có bàn tay Đấu La Giới đứng phía sau tác quái. Về một phe khác cũng hùng mạnh không kém là: Vu Vực, Đông Thần Vực và Hạo Dương Vực - đây là một Cổ Tộc lâu đời nằm trong thế lực của Quang Minh Thần Điện. Cuối cùng, còn lại Long Thần Giới và Đà Lôi Vực đã kết minh với nhau, cùng nhau chống lại sức ép từ bên ngoài. Nhìn qua phe nào mạnh, phe nào yếu đã rõ ràng nhưng trong lúc này các bên đều chưa muốn làm dê đầu đàn, vì vậy "mặt nước" vẫn chỉ mới gợn sóng chứ chưa quá mức kịch liệt. Chỉ có điều, sự tĩnh lặng này đã bị phá vỡ khi Lâm Minh trở về. Nhưng không phải là cậu muốn như vậy, mà do bị người khác ép buộc. Vốn Lâm Minh muốn nhân cơ hội này bế quan chải chuốt lại Đại Đạo của mình, để kết Đạo Đan. Tuy nhiên, khi cậu vừa mới giải quyết xong một số vấn đề của Đấu La, thì đột nhiên vợ chồng Khô Uyên và Nguyệt Giai đã mang theo thương tích chạy đến cầu cứu cậu. Thì ra đúng như cậu đã đoán trước đó, sau khi bọn họ rời khỏi Vô Quang Cấm Vực không bao lâu, thì Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ đã có hành động. Bà ta đã bí mật hạ lệnh cho Hắc Ám Thần Điện bắt giam hai người, muốn hai người khai ra Lâm Minh đang ở đâu. Cũng may là hai người có chuẩn bị trước, vừa cảm thấy mọi chuyện không ổn liền liều mạng trốn đi. Dù vậy, cũng phải bán nữa cái mạng mới trốn đến đây gặp Lâm Minh được. "Các ngươi là thông đạo ở Tu La Tộc chạy đến đây?" Lâm Minh nghe xong câu chuyện liền nhíu mày hỏi. "Không có, chúng ta sợ liên lụy đến Tu La Tộc nên không có đến tìm bọn họ" Khô Uyên nhanh chóng đáp lại. Nghe vậy, Lâm Minh mới buông xuống lo lắng gật đầu một cái. "Như vậy là tốt, hai người cứ yên tâm ở lại đây, mọi chuyện cứ để ta lo liệu" Thật ra, ban đầu Nguyệt Giai là muốn thông qua truyền tống từ Tu La Tộc chạy đến Đấu La Giới cho nhanh, nhưng Khô Uyên đã không đồng ý. Hắn biết một khi Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ đã ra tay, thì chắc chắn sẽ có hậu chiêu phía sau. Nếu bọn họ chạy làm liên lụy đến Tu La Tộc, thì dù có trốn thoát thì Lâm Minh cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng nếu chạy trốn bằng đường khác thì lại khác, ở Đấu La Giới này Lâm Minh sẽ không sợ Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ, cộng thêm tình cảm của Nguyệt Giai và Tuyết Thần sẽ có cơ hội rất lớn cậu sẽ thu lưu bọn họ. Và kết quả là hắn đã suy nghĩ đúng, vì không để liên lụy Tu La Tộc cho nên Lâm Minh đã thu lưu hai người. Ngay sau đó không bao lâu, chuyện gì đến cũng đã đến. Hắc Ám Thần Điện đã toàn lực tiến đánh về Thần Giới, muốn dùng vũ lực ép Thần Giới từ bỏ Lâm Minh. Chỉ có điều Lâm Minh không hề lo sợ, cậu đã nhân cơ hội này phát tán ra tin tức nhằm "hợp thức hoá" thân phận của Khô Uyên và Nguyệt Giai. Cũng là để gia tăng uy vọng và khí vận của mình. Và một câu chuyện bịa đã được Lâm Minh thêu dệt lên... Đó là Nguyệt Giai và Khô Uyên là những quân cờ Lâm Minh đã sắp đặt từ trước trong nội bộ của Hắc Ám Thần Điện. Chính cậu và hai người cũng đã lẻn vào cấm địa của Hắc Ám Thần Điện để cướp đoạt truyền thừa của bọn chúng... Một câu chuyện rung động lòng người đã lưu truyền như thế. Rất hiển nhiên, sau đó vì đã thành công tặng cho Hắc Ám Thần Điện một vố đau điến, mà bản thân Lâm Minh đã trở nên "Thần Thánh hoá", được rất nhiều người kể cả Thần Linh phải kính nể. Làn sóng mà Lâm Minh cố tình tạo ra còn vượt quá trí tưởng tượng của cậu, nó lớn đến nổi Thiên Cung còn phải ra mặt "tuyên dương" cậu để đẹp lòng những người khác. Và vợ chồng Khô Uyên, Nguyệt Giai tức nhiên cũng thành công trút bỏ thân phận cũ, mà hoà nhập vào Thần Giới. Dẫu vậy, đây chỉ là bước đầu giải quyết vấn đề thân phận của bọn họ, còn vấn đề của Hắc Ám Thần Điện ở phía sau mới là quan trọng. Bởi vì, nếu bọn chúng cứ lôi Lâm Minh ra làm nguyên nhân cho cuộc tấn công của mình, thì lâu dần cậu cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt mọi người.
|
CHƯƠNG 155: QUỶ HỒN LOẠN THẾ. Ở trên đời này, hòng là làm bất cứ việc gì cũng đều sẽ có một tỷ lệ rủi ro nhất định. Giống như kế hoặc của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ cũng là như thế. Có thể kế hoạch dùng sức ép nhằm ép chết Lâm Minh của bà ta là đúng, nhưng tiếc là lúc này vận mệnh lại đứng về phía cậu. Bởi vì bây giờ Quỷ Hồn đã chuyển hướng về Thần Giới mà gây ra một hồi loạn thế lớn. Ai cũng biết phía sau đám Quỷ Hồn này là bàn tay của Minh Cổ Thần Triều, cũng vì biết kẻ chủ mưu quá mức hùng mạnh cho nên ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất lực. Quỷ Hồn là thứ đánh mãi không chết, có chết rồi cũng sẽ phục sinh lại. Chỉ có những người tu luyện pháp môn đặc biệt, hoặc có nghiên cứu về Hồn Đạo cao thâm mới có thể giải quyết triệt để được chúng. Vì thế, trong cuộc thanh trừng Quỷ Hồn này Phật Môn chính là ngọn cờ đi đầu và đương nhiên sẽ không thể thiếu Đấu La Giới - nơi của những Hồn Sư nức tiếng trong Thần Giới. Đấu La Giới càng bày ra lợi ích của mình, thì kế hoạch của Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ càng thất bại. Mắt thấy kế hoạch của mình chưa gì đã tan nát, bà ta liền bắt đầu lập ra một kế hoạch mới. Lợi dụng lúc thân phận của Lâm Minh tại Minh Tộc chưa được nhiều người biết đến, bà ta đã dùng quyền lực của mình điều động một lượng lớn Quỷ Hồn trực tiếp giết đến Đấu La. Có thể nói, hành động này của bà ta thành công trót lọt như vậy, không thể thiếu được sự trợ giúp rất lớn đến từ phía Thiên Hoàng Phục Hy. Bởi lẽ, khao khát giết chết Lâm Minh của ông ta cũng không thua kém bà ta. Mặc cho việc làm như vậy sẽ tiêu hao khí vận vô cùng lớn, nhưng chỉ cần Lâm Minh chết thì ông ta đều cảm thấy xứng đáng. Chỉ tiếc, Đấu La Giới chính là tử địa của Quỷ Hồn, là nơi đến được nhưng không thể rời đi của bọn chúng. Hơn nữa, lúc này Lâm Minh và Phật Môn cũng đã bắt tay nhau. Có Phật Môn trợ giúp, dần dà Quỷ Hồn đã bị ngăn cản ở ngoài, không thể nào tiến về Đấu La nữa chứ đừng nói gặp được Lâm Minh. Cũng vì vậy, kế hoạch của hai người lần nữa thất bại. "Trộm gà không thành còn mất nắm thóc", Thiên Hoàng Phục Hy tiêu hao khí vận, Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ mất hết mặt mũi nhưng cả hai lại trở thành đá kê chân cho Lâm Minh, Đấu La Giới và Phật Môn tạo dựng uy vọng. Ngay lúc này đây, có thể nói uy vọng của Lâm Minh và Phật Môn đã cao hơn Thiên Cung rất nhiều. Và cũng trong thời gian này, âm mưu của Minh Cổ Thần Triều cũng đã dần lộ ra. Thì ra, đây chỉ là một bước đệm lợi dụng Quỷ Hồn nhằm thu thập sinh mệnh, linh hồn, máu huyết để tạo tiền đề hồi sinh lại một chủng tộc đã tuyệt tích - Tà Hồn Tộc, cũng chính là những kẻ đã tạo ra Tà Linh. Trong lúc đó, bởi vì hành động quá mức manh động của mình, mà Hắc Ám Thần Điện Thủy Tổ đã làm cho người khác nghi ngờ. Vì sao bà ta lại muốn giết Lâm Minh cho bằng được như vậy? Liệu chỉ vì cậu đã lừa Hắc Ám Thần Điện một vố thôi ư hay còn có âm mưu gì khác? Và tức nhiên, trên đời này sẽ không có bí mật nào giấu kín mãi được. Lúc này, tại một gian phòng trong Chiêu Minh Điện có một nữ tử đang ngồi đó nhìn xa xăm về phía chính điện. Chỉ không ngờ, bên cạnh bà ta lại chính là tên Thập điện hạ. Thật lâu sau, bà ta mới nở nụ cười vô cùng quái dị. "Chủ nhân của toà Chiêu Minh Điện này đã xuất hiện" Bà ta nhàn nhạt lên tiếng. "Mẫu thân, người chắc chắn chứ? Mẫu phi...xuất hiện rồi?" Tên Thập điện hạ có chút không dám tin tưởng hỏi lại. "Đúng vậy, tin tức vô cùng chính xác, là do bên Tiêu Nhiên Điện truyền về" bà ta gật đầu, nói tiếp: "Có lẽ con sẽ không ngờ đến, mẫu phi của con...lại chính là Đấu La Giới Tôn - Sát Điệp Thần Tôn" "Sao có thể? Hắn...không phải, Sát Điệp Thần Tôn mới bao nhiêu tuổi, con nhớ lần đầu nhìn thấy bức hoạ của mẫu phi, khi đó... Sát Điệp Thần Tôn vẫn chưa sinh ra a" Thập điện hạ bất ngờ đến mức nói lắp bắp. "Ai mà biết được, thần thông của Minh Đế há có thể chúng ta suy đoán" bà ta lắc đầu nói. Nói đến đây, bà ta lại cười khổ một cái. Chính bà cũng không ngờ chủ nhân của toà điện này lại là một tên Thần Tôn nhỏ bé. Luận gia thế, bà xuất thân cũng không kém là công chúa của Chu Tước Tộc, luận thực lực bà lại là Thần Vương - Uyển Ly Thần Vương, luận tư cách bà là mẹ của Thập điện hạ, có điểm nào thua kém Lâm Minh? Nhưng vì sao bà vẫn mãi chỉ là một Tần Thiếp, ăn nhờ ở đậu trong Chiêu Minh Điện này, mãi mãi chỉ có thể vọng tưởng về toà chính điện kia. Đến con trai của mình tân tân khổ khổ đẻ ra, cũng phải kêu một kẻ chưa từng gặp mặt bằng mẫu phi. Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải sống trong Chiêu Minh Điện thì bà ta cũng không thể sinh ra Thập điện hạ. Tất cả cũng nhờ có Lâm Minh, một kẻ chưa từng xuất hiện nhưng lại chiếm trọng trái tim Minh Đế. "Ả điên ở Tiêu Nhiên Điện kia muốn giết...mẫu phi của con, chẳng qua là để trả thù cho việc bị móc đôi mắt năm xưa mà thôi. Nhưng ta tin ả chỉ dám thực hiện khi Đế Phụ của con chưa thức giấc. Vì thế, bằng mọi giá con phải bảo vệ mẫu phi của con, giúp hắn an toàn trở về Chiêu Minh Điện này. Chỉ có như vậy, tương lai con mới chiếm được sự tín nhiệm của Đế Phụ con" Uyển Ly Thần Vương nghiêm túc nói ra. "Haha, Trần Nhược Tuyết luôn tự nhận cao quý hơn người, nhưng năm đó chỉ vì lộ ra ánh mắt ganh tị với bức hoạ của mẫu phi con, mà bị Minh Đế ra tay móc đi đôi mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ả ta biết mẫu phi con chỉ là một tên...Thần Tôn, ta thật sự sảng khoái a" Nếu hỏi bà ta có ganh tị với Lâm Minh không? Chắc chắn là có. Nhưng bà ta biết, Lâm Minh chính là tương lai của con trai bà, cho nên dù không muốn bà vẫn phải tỏ ra tôn trọng và phục tùng. Dù sao, ai mà biết Minh Đế có đặt tai mắt gì ở quanh đây không. Bà vẫn chưa muốn giống ả Trần Nhược Tuyết kia bị móc đôi mắt a.
|
Rồi xong, mới bị nhìn 1 cái đã bị người ta bắt làm vợ rồi :)))
|