Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 193: NGUY CẤP. Đúng là như thế, nên nhớ nguyên tắc chiến thắng của lần tuyển chọn Thất Tinh Vương Đoàn lần này là phải khống chế được một tầng Trọng Thiên. Vì vậy, đến đây đã có một số người bắt đầu luyện hoá pháp tắc của Trọng Thiên, để nắm giữ quyền khống chế rồi. Điển hình đầu tiên chính là sáu vị Bồ Tát của Phật Môn ở tầng ba. Bởi vì thực lực bọn họ cường đại, cho nên từ đầu đến cuối vẫn không có kẻ nào dám đến đây tìm bọn họ gây chuyện. Lúc này, người được chọn để luyện hoá pháp tắc Trọng Thiên chính là Đại Thế Chí Bồ Tát, còn năm vị khác thì đang tập trung bảo vệ ông ta. Xuống dưới tầng hai, Thiên Âm Thần Mẫu cũng đã bắt đầu luyện hoá, năm người khác thì cũng đang phòng thủ, bảo vệ ông ta giống như thế. Nhưng tiếc là năm người này không có đủ lực uy hiếp như năm vị Bồ Tát phía trên, cho nên khi Thiên Âm Thần Mẫu vừa không thể ra tay, thì lập tức đã có người đánh chủ ý vào bọn họ. Đó chính là bốn vị Thần Vương còn lại của Tây Phương: Bạch Hổ Thần Vương, Huyết Thần Tử, Huyết Văn Thần Vương và Thiên Lang Thần Vương. Bọn họ đợi đến lúc này mới ra tay, cũng chỉ vì đợi cơ hội này mà thôi. Vốn Bắc Phương thực lực kém cỏi, đến nổi Thần Vương cũng kém hơn người khác một bậc. Vì vậy, dù năm đánh bốn nhưng nhìn qua vẫn thấy bọn họ bị thua thiệt. Trên cao, Côn Bằng đã không nhịn được mà đứng lên, tuy nhiên ông ta lo lắng cho năm vị Thần Vương là một, thì lo lắng cho Thiên Âm Thần Mẫu đến chín. Không chỉ ông ta mà cả Thiên Âm Thần Mẫu lúc này cũng vô cùng lo lắng, ông ta đã muốn từ bỏ luyện hoá mà đi giúp những người khác rồi. "Thiên Âm, vì Bắc Phương ngươi phải thành công, có như vậy cho dù chúng ta hy sinh cũng không tiếc nuối" nhận ra tâm trạng của Thiên Âm Thần Mẫu, một vị gọi là Tuyết Lộc Thần Vương liền truyền âm chấn tỉnh ông ta. Nghe thấy những lời này, Thiên Âm Thần Mẫu càng thêm ra sức để có thể nhanh chóng luyện hoá, để mau chóng thành công. Chỉ có điều, đôi khi người có lòng nhưng lại "lực bất tòng tâm". Tuy nói năm người bọn họ quyết tâm muốn bảo vệ an toàn cho Thiên Âm Thần Mẫu, nhưng tiếc là thực lực của bọn họ lại không đủ để làm được việc đó. Dưới sự vây công của bốn vị Thần Vương đến từ Tây Phương, chẳng bao lâu năm người bọn họ đã chịu không nổi mà làm lộ ra lổ hổng, khiến cho Bạch Hổ Thần Vương đã thẳng tay đánh tới Thiên Âm Thần Mẫu. Trên đài cao, nhìn thấy Thiên Âm Thần Mẫu lọt vào nguy hiểm, cả Côn Bằng và Đông Hoàng Thái Nhất đều muốn ra tay. Nhưng ở nơi đây có nhiều Thần Hoàng như vậy, sao có thể để hai người phá hủy quy tắc thi đấu được chứ. "Nhị đệ, bình tĩnh" ở một bên Đế Tuấn đã nhanh chóng kéo Đông Hoàng Thái Nhất lại. Còn ở chiều ngược lại, Hỗn Côn Thần Hoàng cũng đã ngăn không cho Côn Bằng phạm sai. Trơ mắt nhìn người mình yêu sắp gặp nguy hiểm, trong lòng của cả hai vị Thần Hoàng đều nóng như lửa đốt. Nhưng đến đây, thì người nào thật sự yêu thương, thật sự quan tâm Thiên Âm Thần Mẫu mới chính thức lộ ra. Và người đó chính là Côn Bằng. Đông Hoàng Thái Nhất vừa bị ngăn cản liền từ bỏ, nhưng Côn Bằng thì không. Ông ta không thể trơ mắt nhìn Thiên Âm Thần Mẫu bị nguy hiểm được. Chỉ có điều, khi ông ta bất chấp tất cả muốn vọt lên cứu Thiên Âm Thần Mẫu, thì Huyết Hải Lão Tổ và một số người khác nữa đã đồng loạt ra tay, ngăn không cho ông ta thành công. Bên dưới, mắt thấy Bạch Hổ Thần Vương đã đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhắm mắt lại, còn Côn Bằng thì vẫn trợn mắt tập trung nhìn vào thân ảnh của người mình thương. "Bang..." Nhưng trong lúc nguy cấp ây, vốn ai cũng nghĩ Thiên Âm Thần Mẫu phải chết, thì một cái mai rùa cực lớn đã xuất hiện ngăn cản một đòn chí mạng của Bạch Hổ Thần Vương. Thời gian chậm chạp qua đi, khi mọi ánh mắt đều tập trung vào cái mai rùa vừa mới xuất hiện ấy, thì bổng nhiên thân ảnh của Trường Thọ Quy Lão và ba vị Thần Vương khác của Bắc Phương đã bước ra. Không ai ngờ tới bốn người của Trường Thọ Quy Lão lại xuất hiện đúng lúc, kịp thời cứu Thiên Âm Thần Mẫu một mạng như vậy. Đúng thật là ban nãy ai cũng tập trung vào tầng hai này, cho nên không hề biết trên tầng bốn đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi quay đầu nhìn lại, đã thấy Phục Hy thị Thần Vương đã bị Kinh Dương Vương một thương đâm thủng lòng ngực, đầu cũng bị đánh nổ, chết không thể lại chết thêm nữa. Quay ngược thời gian lại một chút, mấy người Trường Thọ Quy Lão mục đích chính vẫn là giết Thải Phượng và Phục Hy thị Thần Vương để trả thù. Vì thế, khi ba người của Kinh Dương Vương bất ngờ xuất hiện, biết thực lực của phe mình không bằng đối phương, Trường Thọ Quy Lão đã âm thầm tính toán thiệt hơn. Cho đến khi Kinh Dương Vương giết chết Phục Hy thị Thần Vương, thì ông ta lựa chọn rút lui, không cùng bọn họ tranh đoạt tầng bốn Trọng Thiên này. Cũng nhờ như vậy mà ông ta mới có thể cứu được Thiên Âm Thần Mẫu một mạng. Đổi ngược lại bốn người của Bạch Hổ Thần Vương trăm tính vạn tính, cũng không tính ra được việc mình có sẽ trở thành "Se Sẻ" bị "Hoàng Tước" úp sọt như vậy. Bốn đánh năm có thể chiến thắng, nhưng bốn đánh chín thì rất khó. Hơn nữa, trong đó còn có Trường Thọ Quy Lão, người đã từng thoát khỏi tay Oa Hoàng, thì lại càng thêm khó. Đúng là như vậy, chẳng mấy chốc bốn vị Thần Vương của Tây Phương đã bị chín người của Bắc Phương làm thịt, nếu không phải bọn họ nhanh chân thì chắc cũng đã bỏ mạng lại rồi. Đến đây, ở một số Trọng Thiên người chiến thắng cũng đã xem như lộ diện. Ở tầng một, ba người Long Đế đã đánh bại Hiên Viên Kiếm Vương và Cữu Vỹ Hồ Vương, thành công đoạt được tầng một. Ngoài ra, trong cuộc chiến này Hiên Viên Kiếm Vương đã bị Long Đế đánh gẫy Thần Kiếm tùy thân, còn Cữu Vỹ Hồ Vương cũng bị Bạch Liên và Phá Tà đánh đứt ba đuôi. Đến tầng hai, lúc này Thiên Âm Thần Mẫu gần như đã chắc chắn trở thành chủ nhân ở tầng này rồi. Tầng ba cũng là như thế, không thể thoát khỏi tay Phật Môn được. Với sự bỏ mạng của Thải Phượng và Phục Hy thị cùng với sự "bỏ cuộc" của đám Trường Thọ Quy Lão, thì tầng bốn đã chính thức rơi vào tay Kinh Dương Vương. Lên tới tầng năm, Huyền Đô cũng vừa đánh bại cả bốn người khác, hiện nay vẫn đang chờ đợi đối thủ tiếp theo. Như vậy, cơ bản mỗi phương đã thành công mang về một Trọng Thiên cho mình, chỉ còn lại hai tầng sáu, bảy là vẫn chưa ngã ngũ mà thôi.
|
CHƯƠNG 194: THI ĐẤU CHƯA DỨT. Cũng vì năm tầng phía dưới cơ bản đã có kết quả, cho nên tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào hai tầng trên cùng. Lúc này đây, nhìn vào sắc mặt của hai anh em Ngọc Thanh và Thượng Thanh, liền có thể thấy rõ ràng hai trạng thái đối lập trên khuôn mặt của bọn họ. Bởi vì bây giờ, tại tầng sáu Trọng Thiên bốn tên đệ tử xuất sắc nhất của Ngọc Thanh vẫn đang bị hai anh em Đế Giang - Chúc Cửu Âm dồn ép, nếu không có bất ngờ xảy ra thì kết quả thất bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Còn trên tầng bảy, ba tên đồ đệ của Thượng Thanh dù rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng trước ba vị Thần Vương của Tam Thiên Giới. Vừa thấy đồ đệ của mình giành chiến thắng, Thượng Thanh liền vỗ ghế, vui vẻ đứng lên hô lớn "tốt, tốt", mà không hề để ý đến sắc mặt của em trai mình càng thêm kém. Tuy nhiên, không đợi Thượng Thanh vui vẻ được bao lâu, thì bất ngờ lại xảy đến. Chỉ thấy từ bên ngoài ba bóng người đã đột ngột bay lên tầng bảy, thay thế vị trí của ba vị Thần Vương Tam Thiên Giới. Ba người này chính là ba vị Thần Vương cuối cùng trong tổng số năm mươi vị đến đây thi đấu, nhưng suốt thời gian qua bọn họ vẫn luôn chờ đợi thời cơ mà chưa từng ra tay. Bọn họ chính là: Bạch Ly Thần Vương của Cữu Lê Hoàng Triều, Hám Sơn Thần Vương đến từ Ngũ Nhạc Giới cũng là đồ đệ của Bích Hà Nguyên Quân. Còn người cuối cùng là Tử Tiêu Thần Vương, bản thể Tử Tiêu Quỳ Ngưu đến từ Thần Ngưu Giới. "Hừ, người của Nam Phương thật biết cách lợi dụng thời cơ a" Thượng Thanh thấy vậy liền liếc Bích Hà Nguyên Quân và Xi Vưu Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra. Ở đây có bao nhiêu tầng không chọn, ba người bọn chúng lại chọn ngay đệ tử của ông ta, đây chẳng phải nói đệ tử của Thượng Thanh dễ đang ức hiếp, kém hơn những người khác một bậc ư? "Nhị đệ, bớt lời lại" đến đây Thái Thanh cũng không chịu được mất mặt, bèn lên tiếng ngăn cản Thượng Thanh. Cũng nhờ Thái Thanh lên tiếng, cho nên mấy người của Nam Phương mới không thèm chấp nhất Thượng Thanh. Trở lại với cuộc chiến, trên tầng sáu vốn luôn dằn co với bốn tên đồ đệ của Ngọc Thanh không phân thắng bại. Nhưng khi Đế Giang và Chúc Cửu Âm vừa thấy ba vị Thần Vương cuối cùng bay lên tầng bảy, thì cả hai bọn họ đều như nổi điên, không chút lưu tình mà giết tới. "Giỏi lắm, thủ đoạn rất tốt" thì ra ngay từ bắt đầu Đế Giang và Chúc Cửu Âm đều lưu thủ thực lực, giả vờ đánh ngang cơ với bốn tên đệ tử của Ngọc Thanh. Bọn họ làm như vậy, không chỉ là giữ lại lá bài tẩy bảo vệ mình, mà còn xem xét tình thế, tùy thời thay đổi kế hoạch. Nhưng bây giờ, các phương đều đã động thủ, hai bọn họ không còn sợ bị người khác đánh úp nữa. Cho nên không cần phải ẩn giấu thực lực, mà quan trọng hơn là phải đánh nhanh chóng giành lấy tầng sáu này. "Hậu Thổ a, một chiêu này của tỷ thật khiến người ta bội phục a" Kế hoạch của anh em Đế Giang rõ ràng như vậy, ở đây có ai mà không nhìn ra chứ. Vì thế, Oa Hoàng liền cười nhạt liếc nhìn Hậu Thổ nương nương khen ngợi một câu, tuy nhiên ẩn ý bên trong vẫn rất rõ ràng. Vu Tộc có thể tồn tại cho đến hôm nay, chín phần mười đều là nhờ vào vị Hậu Thổ nương nương này. Đó không chỉ vì thực lực của bà ta cao cường, mà còn vì tài trí của bà ta. Năm xưa, Hậu Thổ từng dẫn dắt Vu Tộc chia đôi thiên hạ với Kim Ô Tộc, hơn nữa sau khi thua cuộc vẫn có thể tiếp tục tồn tại và phát triển, thì bà ta làm sao tầm thường được chứ? Nên nhớ, khi ấy Vu Tộc chỉ có một mình, còn Kim Ô Tộc thì được rất nhiều người trợ giúp, ví dụ như Oa Hoàng, Hy Hoàng và rất nhiều tộc đàn khác. Cùng là người của một thời đại, đã cùng đấu trí, đấu dũng không biết bao nhiêu lần. Cho nên, liếc mắt một cái Oa Hoàng liền biết kế này là của Hậu Thổ nương nương bày ra. "Oa Hoàng muội muội quá khen, muội muội cũng không kém" Hậu Thổ nương nương lạnh nhạt đáp lại một câu. Nữ nhân tranh phong đều rất kịch liệt, dù là dùng lời nói cũng rất có tính sát thương. Qua cách nói này, xem ra mọi người đều nhận định Đế Giang và Chúc Cửu Âm sẽ giành chiến thắng. Đúng thật là như thế, không bao lâu sau hai người bọn họ đã dùng thế lôi đình mà đánh bại đối thủ, giành lấy tầng sáu Trọng Thiên. Còn trên tầng bảy, có lẽ bởi vì mới vừa trải qua trận chiến cam go, cho nên ba tên đệ tử của Thượng Thanh cũng nối tiếp thất bại của sư đệ mình bên dưới. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Huyền Môn đã chiến bại hai lần, khiến cho mặt mũi của Tam Thanh đều vô cùng kém, dù cho đệ tử của Thái Thanh là Huyền Đô đã bắt đầu luyện hoá tầng năm Trọng Thiên. Mục tiêu của bọn họ là ba tầng Trọng Thiên, chứ không phải một a. Sau thất bại của ba vị đệ tử Thượng Thanh, vốn tưởng cuộc thi đấu lần này đã đi đến hồi kết. Nhưng không phải vậy, trên tầng bảy lại bắt đầu một cuộc tranh giành mới nữa. Vừa cùng nhau đánh bại đối thủ xong, thì trong tức khắc Bạch Ly Thần Vương và Hám Sơn Thần Vương đã hợp sức vây công Tử Tiêu Thần Vương. Nhưng dường như Tử Tiêu đã lường trước được việc này, cho nên khi hai người vừa phóng tới thì ông ta đã kịp thời ngăn cản. Lấy Tử Tiêu làm trung tâm, một dòng nước xoáy đã xuất hiện, nó không chỉ ngăn cách kẻ thù ở bên ngoài mà còn giúp cho ông ta chiếm lại tiên cơ. "Ụm bò..." Đứng trong nước xoáy, Tử Tiêu Thần Vương gào lên một tiếng, hai chân trước dẫm đạp vòng nước liền mở rộng bắn về phía hai người kia. Nước này không hề tầm thường, mà nó là Quỳ Ngưu Chân Thủy, là một loại chủng tộc thần thông của Quỳ Ngưu Tộc. Một giọt Quỳ Ngưu Chân Thủy nặng vạn cân, nếu bị nguyên dòng nước đánh trúng thì dù là Thần Vương cũng sẽ bị trọng thương. Vì thế, Bạch Ly liền hoá thành tàn ảnh mà né đi, còn Hám Sơn thì đánh ra một toà đại sơn ngăn cản Chân Thủy. "Hai người bọn họ đã mất đi tiên cơ, rất khó chiến thắng Tử Tiêu Thần Vương" chợt Thủy Cung Thánh Mẫu nhàn nhạt lên tiếng. Nghe xong, cả Xi Vưu Thần Hoàng và Bích Hà Nguyên Quân đều trở nên âm trầm. Trong tầng bảy ba vị Thần Vương chiến đấu, cũng chính là bên ngoài ba vị Thần Hoàng giao phong. Bạch Ly Thần Vương đại biểu cho Xi Vưu Thần Hoàng, Hám Sơn Thần Vương đại biểu cho Bích Hà Nguyên Quân, còn lại Tử Tiêu Thần Vương chính là người của Thủy Cung Thánh Mẫu. Hơn nữa, Tử Tiêu Thần Vương lấy hai chữ "Tử Tiêu" này làm phong hiệu mà không phải là "Chân Thủy", như vậy liền có thể thấy thứ ông ta tự tin nhất không hề phải "Quỳ Ngưu Chân Thủy". Đúng vậy, thứ mạnh nhất của Tử Tiêu Thần Vương chính là Tử Tiêu Thần Lôi, là một loại Đại Đạo công phạt cực mạnh. Thêm vào đó, khi nó kết hợp với Quỳ Ngưu Chân Thủy làm chất dẫn, thì nó lại càng thêm kinh khủng. ----- P/s: viết từ từ để suy nghĩ tình tiết tiếp theo, mn thông cảm.
|
CHƯƠNG 195: TUYỂN CHỌN XONG, MỐI LO MỚI. Bây giờ đây trên tầng bảy, chỉ thấy mênh mông sóng nước, sóng nước đánh ầm ầm khiến cho Bạch Ly Thần Vương và Hám Sơn Thần Vương đều rất khổ sở chống đỡ. Đúng là Thần Vương cũng có Thần Vương này, Thần Vương kia, không thể đánh đồng tất cả a. Vốn đối mặt với Quỳ Ngưu Chân Thần đã rất khó khăn, thì nay đột nhiên trên bầu trời mây đen lại kéo đến. Từ trên cao từng đạo Tử Lôi đã ầm ầm đánh xuống, đánh vào mặt nước lan rộng ra càng khiến cho đối thủ càng thêm khó mà ngăn cản. Trong lúc Tử Tiêu Thần Vương đang một mình áp đảo hai kẻ thù, thì ở những tầng dưới mọi người đều đang luyện hoá Pháp Tắc Trọng Thiên hết. Phật Môn sáu vị Bồ Tát là những người luyện hoá đầu tiên, cho nên bọn họ cũng là những người thành công đầu tiên. Khi Đại Thế Chí Bồ Tát luyện hoá xong Pháp Tắc của tầng ba, thì từ trong cơ thể ông ta một vòng tròn màu vàng sáng chói nhìn qua rất giống Hồn Hoàn của Đấu La Giới đã lan rộng ra. Sau khi vòng sáng ấy bao phủ khắp tầng ba, thì từ bên dưới những tia sáng vàng ánh đã bốc lên cao, khiến cho cả nơi này đều tràn ngập trong ánh sáng vàng thuần khiết. Sau Đại Thế Chí Bồ Tát, dần dần những người khác cũng đã luyện hoá xong. Và người tiếp theo chính là Thiên Âm Thần Mẫu. Nhưng khác với Đại Thế Chí Bồ Tát, khi ông ta thành công nắm giữ tầng hai Trọng Thiên trong tay, thì cả tầng này đều bị chìm trong khí tức hoang vu, nhưng ẩn trong đó là một loại ý chí rất ngoan cường. Thấy Thiên Âm Thần Mẫu thành công, những người của Bắc Phương kể cả ba vị Thần Hoàng đều thở phào một hơi. Ai kêu Bắc Phương yếu kém hơn người khác một bậc chứ, cho nên dù là một cơ hội nhỏ nhoi bọn họ cũng phải chắt chiu giữ lấy. Tiếp theo đó không bao lâu, mọi ánh mắt lại chú mục về phía tầng một lần nữa. Ở đây Long Khí và Hoang Cổ khí tức đã xâm chiếm tất cả, các loại tài vật cũng đã bắt đầu bị nó cảm nhiễm và sinh ra dị biến. Long Đế đã thành công, thấy hắn mở mắt đứng lên, cục đá trong lòng của Lâm Minh đã có thể buông xuống được rồi. Chậm hơn Long Đế không là bao, Kinh Dương Vương và Huyền Đô cũng đã luyện hoá xong tầng bốn và năm. Theo sau đó, Đế Giang cũng đã nắm được tầng sáu, mang về "chiến thắng" thứ hai cho Đông Phương. "Chúc mừng các vị đạo hữu, Đông Phương thật đúng là nơi ngoạ Hổ tàng Long, thật khiến người ta hâm mộ a" lên tiếng đầu tiên chính là Hỗn Côn Thần Hoàng, theo đó những người khác cũng liền bắt đầu chúc mừng xã giao theo, dù có muốn hay không. "Haha, cùng vui, cùng vui" Kim Giác Long Hoàng lập tức cười lớn đáp lại. Ở Đông Phương, ngoài Lâm Minh và Vu Tộc ra thì đối với việc này có ai vui mừng hơn ông ta nữa chứ. Long Tộc hưng thịnh, có thể áp Phượng Tộc một đầu là ông ta vui rồi. Tính ra, tinh thần giác ngộ thời thế của Kim Giác Long Hoàng vẫn là rất cao a. Không bao lâu sau khi Đế Giang luyện hoá Trọng Thiên xong không bao lâu, thì Tử Tiêu Thần Vương cũng đã lực ép đánh bại được hai đối thủ của mình, mang về một chiến thắng nữa cho Nam Phương. Nhưng nếu nói đúng hơn, thì đó là mang về chiến thắng thứ hai cho Xích Quỷ Hoàng Triều. Đông Phương có thể lực ép quần hùng đoạt được hai tòa Trọng Thiên cũng không quá bất ngờ, bởi vì nơi này luôn luôn mạnh hơn những nơi khác một chút. Nhưng việc Nam Phương vượt qua Tây Phương cũng giành được hai toà Trọng Thiên, thì mới thật sự là kinh ngạc. Cùng dùng một chiến thuật, nhưng Tây Phương thất bại cũng vì thiếu kiên nhẫn và một chút may mắn. Đến đây, cuộc tuyển chọn Thất Tinh Vương Đoàn Đoàn Trưởng cũng đã kết thúc. Sau đó, mỗi người của bọn họ đều có quyền lựa chọn những Thần Vương khác, tạo ra Vương Đoàn của riêng mình, phục vụ cho các vị Thần Hoàng ở phía trên. Tuy nhìn qua có vẻ thống nhất, nhưng ai cũng biết mỗi Vương Đoàn đều là biểu trưng cho những vị Thần Hoàng chiến thắng, còn những vị thất bại thì quyền lực đã bị giảm lại khá nhiều. Suốt khoảng thời gian sau đó, cả Thần Giới đều rơi vào trạng thái cải cách lại. Dần dà, các dấu tích thời đại của Thiên Hoàng Phục Hy đều bị thay thế hết, suy cho cùng thời đại của ông ta cũng đã là quá khứ rồi. Trở lại với Đấu La Giới, từ sau khi chiếm được Đấu La Thiên, thực lực của Đấu La Giới tăng lên vô cùng nhanh. Tuy nói, không sinh ra Thần Vương, Thần Tôn mới, nhưng Đại Thần, Chân Thần thì xuất hiện khá nhiều. Nhưng mà bình yên chưa được bao lâu, làn sóng chiến tranh ở Địa Ngục cũng đã bắt đầu lan đến Thần Giới. Trong khi đó, Lâm Minh đang phải đứng giữa một sự lựa chọn sống còn, ảnh hưởng đến toàn bộ sự tồn vong của Tu La Tộc. Chuyện là, hai phe phái Phong Đô Đại Đế và Minh Đế qua nhiều năm cạnh tranh cũng đã cơ bản phân chia được Địa Ngục ra thành hai chiến tuyến. Các thế lực lớn như Thập Đại Tộc và những thế lực mạnh mẽ cũng đã lựa chọn xong trận doanh cho mình. Cho nên, xuống tới các thế lực tầm trung và nhỏ yếu bây giờ cũng phải đưa ra lựa chọn. Vốn Tu La Thần định để cho Tu La Tộc theo phe Minh Đế, nhưng Lâm Minh lại không cho đó là quyết định sáng suốt. Hơn thế nữa, Lâm Minh không hề muốn dính líu một chút quan hệ nào với Minh Đế, cũng không mong ông ta nắm được điểm yếu của mình. Vì vậy, Lâm Minh đã lựa chọn đứng về phe Phong Đô Đại Đế. Chưa nói đến việc Quỷ Tộc đứng về phe này, có Vương Nhã Khiêm ở đây Tu La Tộc cũng có thêm phần đảm bảo. Chỉ cần Lâm Minh biết, có Phong Đô Đại Đế làm chỗ dựa, thì Minh Đế muốn dùng Tu La Tộc để uy hiếp cậu cũng khó mà thực hiện được. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải mối lo duy nhất trong lúc này. Thời gian tới, nếu đợi Địa Ngục phân chia lãnh thổ xong, để hoà hoãn nội bộ Địa Ngục chắc chắn hướng mũi đao ra ngoài và đương nhiên đó chính là Thần Giới. Vì lường trước thế cục này, Lâm Minh đã cho mở ra Thẩm Phán Hội Nghị lần thứ nhất, để bàn luận về việc luyện binh và tổ chức phòng thủ. Vấn đề Địa Ngục luôn là mối lo chung của cả Thần Giới, vì thế cũng chẳng có ai phản đối. Thật hiếm khi thấy cả Thần Giới đồng lòng đến vậy a.
|
CHƯƠNG 196: MINH ĐẾ RƯỚC DÂU. Việc Địa Ngục lần nữa đánh tới Thần Giới đã là việc nằm trong dự liệu. Vì vậy, cuộc tiến công không lâu sau đó của chúng cũng không tạo ra bất ngờ quá lớn. Cũng nhờ có sự chuẩn bị từ trước, cho nên lần này Thần Giới cũng không bị rơi vào tình trạng bị động, mà có những lúc đã chủ động phản công, đánh lùi được quân địch. Không cần nói xa xôi, ngay tại Đông Phương dù đã chiến tranh rất lâu rồi, nhưng liên quân của Địa Ngục vẫn chưa thể đánh vào cương vực được. Tuy nhiên, vào lúc đôi bên đang giằng co thì một biến cố đã xảy đến, mà nhân vật chính trong đó lại chính là Lâm Minh. Hôm đó, vốn là một ngày đáng mừng không chỉ của riêng Lâm Minh, mà còn là của toàn thể Đấu La Giới vì mọi người vừa mới giành thêm một chiến thắng. Thì ngay lúc này tiếng kèn, tiếng nhạc từ xa đã truyền tới. Một đoàn người từ Địa Ngục đang dần dần kéo đến, nhưng trên đường bọn chúng đi không có bất kỳ một ai dám ngăn cản bọn hắn lại. Bởi vì, bọn chúng chính là người của Minh Tộc, nhưng hơn hết kẻ dẫn quân còn là một vị Điện Hạ của Minh Tộc. Cũng vì e ngại Minh Tộc, e ngại vị Minh Đế "đã" trở về, cho nên mấy vị Thần Hoàng của Thần Giới đều không dám ra tay với đoàn người này. Tiếng nhạc càng truyền lại gần, trong lòng của Lâm Minh càng cảm thấy bất an. Theo cậu đứng lên, tất cả Thần Linh của Đấu La Giới đều cùng cậu bay ra ngoài. Lúc này đây, đập vào mắt của Lâm Minh chính là một đoàn rước dâu với quy mô vô cùng lớn. Kiệu hoa là một kiện Đạo Khí, còn được cửu Long, cửu Phượng kéo xe. Tùy tùng, nhạc sư đều là Chân Thần, quân binh, hộ vệ tất cả đều không thấp hơn Đại Thần Cảnh. Đây còn chưa phải là tất cả, trong bóng tối Lâm Minh còn ẩn ẩn cảm nhận được khí tức cường đại của một vị Thần Hoàng. Tuy nhiên, thứ Lâm Minh chú ý nhát chính là một đội ngũ đứng bên trong. "Tà Hồn Tộc, bọn chúng chính là Tà Hồn Tộc đã tuyệt tích trăm vạn năm nay" Tà Hồn Tộc vốn đã tuyệt chủng nay lại xuất hiện lại, không chỉ vậy còn sinh ra bốn vị Thần Vương, thật sự rất đáng sợ. Xem ra, kế hoạch của Minh Tộc đã thành công rồi. Từ bối cảnh nhìn và có thể nói, đây là một trong những đoàn rước dâu lớn nhất lịch sử vũ trụ này, không hề thua kém bất kỳ ai. Nhưng càng ngạc nhiên hơn, khi bọn họ vừa thấy Lâm Minh thì tất cả đều quỳ xuống, kể cả vị Điện Hạ của Minh Tộc kia. "Nghênh đón mẫu phi trở về Minh Tộc, tiến nhập chủ vị Chiêu Minh Điện" thì ra vị Điện Hạ ấy chính là Thập Điện Hạ. Hắn vừa hô lớn, tất cả người của Minh Tộc liền một tiếng hô theo: "Cung nghênh Chiêu Minh Đế Phi trở về Minh Tộc. Cung nghênh Chiêu Minh Đế Phi tiến nhập chủ vị Chiêu Minh Điện" Theo tiếng hô vang vọng khắp đất trời, không chỉ Đấu La Giới bàng hoàng mà các giới cũng quanh cũng bị kinh động. Từ lúc tàn ảnh của Minh Đế đứng ra bảo vệ Lâm Minh thì người ta đã suy đoán về mối quan hệ của hai người, nhưng có lẽ không ai nghĩ đến cậu lại chính là "Chiêu Minh Đế Phi" thần bí bật nhất của Minh Tộc. Bây giờ thân phận của cậu bị lộ ra, dù cho có là ai đi nữa cũng cảm thấy sợ hãi và bất ngờ. Nhưng trái lại với những người khác, tuy là kẻ trong cuộc, Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn bọn chúng mà lên tiếng: "Trở về nói với Minh Đế, ta Lâm Minh có rất nhiều thân phận, là Đấu La Giới Giới Vương, là Tu La Thần Hoàng nhi tử, là Thiên Đế Thấp Bà đồ tôn, nhưng...chưa bao giờ là Minh Đế Đế Phi" cậu rành mạch nói ra từng tiếng. "Hơn nữa, ngươi trở về nói với ông ta, Lâm Minh ta đời này kiếp này là đạo lữ của Hoang Long Long Vương, và chỉ duy nhất là đạo lữ của hắn mà thôi" Có thể nói ra những lời này không phải ai cũng có đảm lượng, dám công khai đối nghịch với Minh Đế, dám từ chối danh phận Đế Phi của Minh Đế mà đi lựa chọn một tên Thần Vương yếu đuối. Những lời này không chỉ vả mặt Minh Đế, mà còn đạp lên danh dự của toàn bộ Minh Tộc. Nói như vậy, khác nào là một lời tuyên chiến. "Mẫu phi, người biết người đang nói chuyện đang sợ đến mức nào không? Nếu để Đế Phụ nổi giận thì hậu quả khôn lường a" Thập Điện Hạ run giọng, còn chưa hết bàng hoàng mà nói ra. Nhưng lúc này đây, bổng nhiên hư không tách ra, hư ảnh của Thiên Đế Thấp Bà từ trong đó đã bễ nghễ xuất hiện. Chỉ với hào quang phát ra từ hư ảnh này, ông ta đã khiến cho rất nhiều Đại Thần cũng phải nhắm mắt lại. "Hậu quả khôn lường? Minh Đế hắn có thể làm gì đồ tôn của ta?" Tiếng của Thấp Bà vọng lên, khiến cho Thập Điện Hạ đều phải che tai lại. "Về nói cho Đế Phụ của ngươi, đồ tôn của ta không phải là kẻ ai muốn làm gì thì làm, muốn bài trí như thế nào thì bài trí. Danh phận Đế Phi này của hắn, hắn giữ lại mà dùng đi" Nghe được những lời này của ông ta, Lâm Minh mới nhẹ nhàng buông lỏng một chút. Đúng vậy, bây giờ chỉ có Thiên Đế Thấp Bà mới có đủ khả năng đối chọi lại Minh Đế, cũng chỉ có ông ta mới ngăn được cơn sóng dữ này cho cậu. Chính vì vậy, mà ban nãy cậu mới công bố thân phận "đồ tôn Thiên Đế Thấp Bà" ra, cũng chỉ vì đánh cược mặt mũi ông ta sẽ ra tay giúp cậu mà thôi. Và thật sự cậu đã quyết định đúng! Ở đây "cuộc vui" đã kết thúc bằng vũ lực của Thiên Đế Thấp Bà, thì ở Đông Thần Giới một cuộc "phụ tử chiến" lại sắp diễn ra. Thì ra, Hắc Ám Thiên Sứ Tộc với sự dẫn đầu của Ngạo Vương Lucifer đã lợi dụng cơ hội Minh Tộc đến đón dâu mà đi vào Thần Giới, đánh tới Đông Thần Giới. Lấy thực lực của Ngạo Vương Lucifer, ở Đông Thần Giới đã không có ai đủ sức ngăn cản hắn ta, ngoại trừ Thiên Chúa. Bởi vì hắn cũng đã là một vị Thần Hoàng. ----- P/s: ad trở lại rồi đây!
|
|