Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Ad cứ viết nhân vật phụ không, khi nào Lâm Minh mới thành thần hoàng rồi thần đế đây.
|
CHƯƠNG 202: CÔNG PHẠT QUY KHƯ. Việc các Thần Đế, Thần Hoàng bị trừng phạt phải nói là một tin tức cực kỳ xấu đối với cả Thần Giới lẫn Địa Ngục, nhất là trong tình hình phe phái của Thú Hoàng Thần Nghịch đã trở lại như bây giờ. Vì thế, để giải quyết tình trạng này, hai bên đều đã đi tìm đến sự viện trợ thứ ba, đó là những thế lực trung lập không đứng về phe nào. Tuy nhiên, trong các thế lực trung lập ấy, thì cũng chỉ có một vài thế lực là đủ sức gánh vác trách nhiệm hiện tại mà thôi, trong đó: Thánh Mẫu Cung và Tàng Thiên Điện là hai thế lực lớn nhất. Thánh Mẫu Cung có bốn vị Thánh Mẫu tu vi Thần Hoàng, bao gồm: Thủy Cung Thánh Mẫu vợ của Kinh Dương Vương, nhưng rất tiếc bà ta cũng đã bị Pháp Tắc trừng phạt vì ra tay trong lần đó. Kế tiếp là Địa Cung Thánh Mẫu, bà ta chính là con gái của Phong Đô Đại Đế, hay còn được gọi với cái tên Quảng Cung Công Chúa. Không chỉ như vậy, bà ta còn là Thủy Tổ của Quỷ Tộc, là người có địa vị và tu vi cao nhất tộc này. Võ Hồn của Vương Nhã Khiêm chính là bà ta, cũng nhờ như vậy mà hắn mới được Quỷ Hoàng mang về tộc bồi dưỡng. Kế đến chính là Lâm Cung Thánh Mẫu, vị này không rõ xuất thân, không rõ bản thể, nhưng ai cũng biết rõ bà ta là người mạnh thứ nhì Thánh Mẫu Cung. Còn có sự tích kể lại, năm xưa bà ta thiếu chút nữa đã chém chết Ma Mộc nhất tộc Thủy Tổ. Theo tương truyền, hắn phải cầu xin và hứa hẹn không hiện thế nữa thì bà ta mới tha cho một mạng. Và thật sự cho đến ngày nay Ma Mộc Thủy Tổ chưa từng xuất hiện lần nào nữa. Cuối cùng, người đã lập nên Thánh Mẫu cũng, là người có thực lực cao thâm khó dò, cũng là người có thể khiến cả Thần Giới lẫn Địa Ngục đều phải kiên dè - Thiên Cung Thánh Mẫu. Không biết là thật hay giả, nhưng có lời đồn vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay về thân phận của bà. Đó là khoảnh khắc khi thời đại cũ hoàn toàn khép lại, thời đại mới bắt đầu diễn ra thì một "hạt giống" chuyển giao giữa hai thời đại cũng đã sinh ra. Theo năm tháng "hạt giống" ấy được thiên địa tẩm bổ, Pháp Tắc chở che cuối cùng cũng đã thành công nảy mầm và phát triển. Và "hạt giống" ấy chính là Thiên Cung Thánh Mẫu - đứa con của tạo hoá. Không ai có thể nói chính xác tu vi của bà ta ở đẳng cấp nào. Nhưng qua việc bà ta từ chối lời mời của cả Thiên Đế Thấp Bà và Phong Đô Đại Đế, còn tạo ra một phe "trung lập" tồn tại cho đến ngày nay, thì có thể thấy tu vi của bà ta cực kỳ cao, hoặc ít nhất là bà ta có thứ có thể khiến cho Thần Đế phải e dè. Thực lực của Thánh Mẫu Cung cực kỳ cường đại xứng đáng là đầu tàu của phe "trung lập, thì Tàng Thiên Điện đích xác là thế lực đứng hạng nhì. Với ba vị Kiếm Hoàng, Đao Hoàng, Thương Hoàng, Tàng Thiên Điện luôn có thể uy hiếp được bất kỳ kẻ nào. Tuy thực lực cao thâm là vậy, nhưng tiếc thay cả hai thế lực này đều không muốn nhúng tay vào cuộc chiến tam phương kia. Cho đến cuối cùng, phải đến khi Quỷ Tộc cả tộc đều quỳ khấn nguyện, cầu xin suốt ba năm thì Địa Cung Thánh Mẫu mới mềm lòng mà xuất hiện. Địa Ngục có Địa Cung Thánh Mẫu ra trận, Thần Giới cũng không thể mất mặt được. Vì vậy, Đấu La Giới ngay tức khắc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lâm Minh cũng không phụ tấm lòng mong đợi của mọi người, sau đó liền phái Tu La Thần ra mặt để trấn an nhân tâm. Một Thần Hoàng cổ lão và một Tân Thần Hoàng, hai người đại diện cho hai thế lực khác nhau, nhưng bây giờ cả hai đều có cùng một mục tiêu cụ thể, đó chính là đánh vào Quy Khư. Đúng vậy, "không vào hang cọp sao bắt được cọp con", ở mãi bên ngoài sao có thể nắm bắt được tình hình bên trong Quy Khư. Thế là cả hai phe phái đều đi đến thống nhất, Địa Cung Thánh Mẫu và Tu La Thần sẽ thống lĩnh đại quân của Địa Ngục và Thần Giới cùng đánh vào Quy Khư. Nhưng Quy Khư là nơi nào chứ? Nó còn nguy hiểm hơn "đầm rồng hang hổ", để đi vào bên trong cũng chỉ có những người tu vi cao cường nhất mới có thể. Và thế là, mỗi bên đều chỉ dẫn theo năm mươi vị Thần Vương và năm trăm vị Thần Tôn cường đại nhất cho nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Đối mặt với lần đi "cữu tử nhất sinh" này, Lâm Minh cũng không dám chắc chắn mình sẽ còn mạng trở ra. Vì thế, trước khi rời đi cậu đã giao phó Đấu La Giới lại cho Tuyết Thần và còn có một mật lệnh. "Nếu như cậu bỏ mạng bên trong Quy Khư, thì Giới Chủ tiếp theo của Đấu La Giới sẽ là Ưng Xạ Đại Thần" Ưng Xạ là một người theo trường phái cấp tiến, là người có thể kế thừa di nguyện của cậu. Rồi thời khắc ra trận cũng đã tới, trước cửa vào Quy Khư từ hai phía, Tu La Thần và Địa Cung Thánh Mẫu đã dẫn theo quân đoàn của mình đi vào trong. Đây là lần thứ hai Lâm Minh bước chân vào nơi này, nhưng vẫn không trách khỏi cảm giác giá rét xuất phát từ sâu bên trong tâm hồn. Tuy nhiên, may thay lần này cậu còn có Long Đế ở bên cạnh mình và trận chiến này cậu không hề cô đơn. ----- P/S: Chap ngắn mong mn thông cảm!
|
CHƯƠNG 203: TRẬN CHIẾN MỞ MÀN Lần này trở lại Quy Khư, tuy khung cảnh ở đây vẫn tương đối hoang tàn, nhưng nhìn sơ qua Lâm Minh liền biết lãnh địa ở đây đã được phân chia xong. Ở đây, từng nhánh cây ngọn cỏ với những hình thù vô cùng quái dị đã bắt đầu sinh sôi. Bên trên đó, Lâm Minh còn cảm nhận được khí tức của sự sống mãnh liệt. Nhưng hơn hết, khí tức ấy còn rất tiệm cận với khí tức của người thời đại này. Thì ra là vậy, Lâm Minh đã hiểu vì sao phe phái của Thú Hoàng Thần Nghịch mãi không tiến công. Là vì bọn chúng còn chưa biến đổi xong, nếu vẫn còn giữ lại khí tức hoang cổ của thời đại trước thì một khi bước ra Quy Khư, bọn chúng chắc chắn sẽ lọt vào Thiên Kiếp. Không ngờ Thú Hoàng Thần Nghịch lại có thể tạo ra một kế hoạch xoay chuyển càn khôn như vậy, thật sự quá kinh khủng. Trên đường đi, Lâm Minh còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện ở xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng những tên này tu vi đều không cao, cho nên rất nhanh bọn chúng đều trốn đi thật xa. Tuy nhiên, đến một lúc nọ bổng nhiên Tu La Thần lại đưa tay ra hiệu tất cả dừng lại. Ngay sau đó, ông ta liền xuất ra Tu La Thần Đao chém mạnh xuống mặt đất. Lấy thực lực của Tu La Thần, dù chỉ là một đao cũng đủ khiến cho mặt đất run chuyển hết lên. Sau đó, trước mắt của mọi người là hàng hà vô số "Mạc Địa Ma Kiến" đã bị đánh văng lên mặt đất. "Muốn phục kích ta? Thật không tự lượng sức mình" Tu La Thần nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó liền vung đao chém loạn xạ vào đám Ma Kiến này. Thấy vậy, một đám Thần Vương, Thần Tôn cũng lao vào tham gia chém giết. Mạc Địa Ma Kiến không phải là một chủng tộc hùng mạnh, điển hình là từ việc lãnh địa của bọn chúng ở tận bìa Quy Khư có thể nhìn ra. Nhưng không phải vì vậy mà có thể đánh giá thấp sức mạnh của chúng, ngoài việc tộc này trời sinh đã cho một sức sinh sản vô cùng mạnh mẽ ra, thì việc chúng có thể ẩn nấp dưới lòng đất mà không bị nhiều Thần Vương, Thần Tôn như vậy phát hiện ra, liền biết chúng không tầm thường. Hơn hết, Mạc Địa Ma Kiến Kiến Hậu...cũng không phải dạng dễ đối phó. Ý thức vừa lướt qua, Lâm Minh liền kéo tay Long Đế bay ra thật xa. Ngay tức khắc, chỉ chậm hơn cậu một nhịp, từ dưới lòng đất rất nhiều cột đất bén nhọn đã đâm lên. Tuy là tập kích bất ngờ, nhưng lấy tu vi và kinh nghiệm của những kẻ ở đây sao có thể bị nó đâm trúng. Vì thế, rất nhanh các cột đất đã bị đám người chém nổ hết. Nhưng đến đây, bửa tiệc máu mới thật sự mở ra. Từ trong các cột đất bị đánh nổ ấy, một lượng lớn độc dược đã bắn ra tung toé. Hễ kẻ nào bị nó bắn trúng đều phải gào rú vì đau đớn. Đây chính là thứ đáng sợ nhất của Mạc Địa Ma Kiến - "độc dược tổ truyền" của bọn chúng. Lọt vào độc trận của Mạc Địa Ma Kiến do Kiến Hậu khống chế, dù cho Thần Vương cũng không dám ỷ y, đừng nói đến Thần Tôn. Rất nhanh, đã có Thần Tôn bị độc dược ăn mòn đến mức xương cốt vô tồn, còn có Thần Vương phải tự chém rớt cánh tay để cứu mình. Tuy vậy, hành động này của Kiến Hậu cũng đã coi như trực tiếp vả mặt Tu La Thần rồi, ông ta sao có thể để ả "giễu võ giương oai" trước mặt mình như thế? Cho nên, không lâu sau Tu La Thần liền mở ra Tu La Thần Vực, trực tiếp chém chết Kiến Hậu còn nằm ẩn sâu trong lòng đất. Nhưng đến đây, cuộc chiến vẫn chưa hết, Kiến Hậu vừa chết, máu của ả liền lan ra khắp nơi, bóc lên một mùi hôi thối khiến cho ai nấy đều cảm thấy đau đầu và bủng rủng tay chân. Thì ra máu của Kiến Hậu cũng chứa độc tính cực kỳ mạnh, nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn trùng kích linh hồn. Dẫu vậy, khác với mọi người đều né xa, Huyết Thần Tử và Huyết Văn Thần Vương thấy máu của Kiến Hậu hai mắt liền sáng rỡ. Sau đó không nói không rằng, cả hai liền bắt đầu hấp thu máu ở đây. "Dừng tay, chúng ta mau đi thôi không thể ở lâu tại đây" Lâm Minh thấy hành động của cả hai liền vội lên tiếng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt khinh thường của Huyết Thần Tử. "Kẻ lâm trận chạy trốn như ngươi, không có tư cách để ra lệnh cho ta" "Hừ, mọi hành động ngu dốt đều phải trả giá bằng mạng sống" Lâm Minh nói xong không tiếp tục đôi co với hắn, liền cùng Long Đế bay đi. Thấy cậu bay đi, Tu La Thần cũng quyết định dẫn người bay đi, mặc kệ hai kẻ vẫn đang tham lam hút máu kia. Tuy nhiên, khi mọi người chưa đi được bao xa thì tiếng gào rú của hai tên kia đã truyền đến. Sau đó, Huyết Văn Thần Vương dùng nữa bộ thân thể của mình mà loạng choạng bay đến cầu cứu. Từ thân thể của hắn có thể đoán ra, hắn đã bị một sinh vật nào đó căn mất phần sau. "Cứu, cứu ta...là Phệ Huyết Ma Điêu, là Phệ Huyết Ma Điêu và..." ngay khi hắn còn chưa kịp nói xong, thì tiếng chân của đàn Phệ Huyết Ma Điêu đã "ầm ầm" kéo đến. Sau đó, xung quanh mấy người Lâm Minh đã bị các chủng tộc dị thú bao vây lại. Dưới đất có Huyết Dị Tộc, Song Đầu Huyết Xà, Huyết Lệ Mân Côi... Trên không trung thì có Bát Dục Huyết Trùng, Cổ Âm Biển Bức... Tất cả chúng đều bị huyết khí của Mạc Địa Ma Kiến thu hút lại đây. "Hừ, xem ngươi làm chuyện tốt" lúc này Tu La Thần thật sự rất muốn một đao chém chết Huyết Văn Thần Vương. "Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, còn muốn kéo chúng ta theo" Thiên Âm Thần Mẫu nghiến răng nghiến lợi thốt lên. "Thiện tai, thiện tai" người của Phật Môn cũng không tránh khỏi lắc đầu một cái. "Bây giờ trách móc nhau cũng không được gì, còn không bằng tận lực giết hết bọn chúng" Lâm Minh dù chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lại vận dụng lực lượng của Diệt Thế Hắc Liên để đánh tỉnh mọi người. "Túy Tiên Thiên Hồ Tộc đã đến, sao không hiện thân" sau đó cậu mới liếc mắt nhìn về một phía, nhếch môi nói lên.
|
CHƯƠNG 203: ĐẠI CHIẾN SẮP TỚI. Sau khi Lâm Minh vừa dứt lời, thì từ phía xa một đầu Bạch Hồ đã từ từ, u nhã mà bước tới. Ngay khi Bạch Hồ tiến đến trước mặt Lâm Minh, nó liền biến hoá thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của cô ta có thể đánh gục bất kỳ tên đàn ông nào. Túy Tiên Thiên Hồ là một Dị Thú Tộc không chỉ nổi danh về nhan sắc, mà mùi hương trên cơ thể của tộc này còn là một loại mê dược, dụ hoặc đàn ông. Không chỉ như thế, Huyễn Thuật của Túy Tiên Thiên Hồ cũng cực kỳ thâm sâu. Có truyền ngôn kể lại, rất nhiều Huyễn Thuật của Hồ Tộc bây giờ có được, cũng do một đầu Túy Tiên Thiên Hồ truyền lại cho. Và kẻ đó không phải ai khác, mà chính là đầu Bạch Hồ đang đứng trước mặt Lâm Minh đây: "Bạch Kiếp Tiên Tử" Sau khi hoá thành Nhân Hình, Bạch Kiếp liền liếc nhìn đội quân bên phía Lâm Minh một cái. Dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho rất nhiều kẻ nhập ma chướng. "Không có Hồ Tộc? Xem ra đám nghiệt chủng đó sống cũng không tốt đẹp là bao a" nhắc đến Hồ Tộc, Lâm Minh liền cảm nhận được sát khí rất lớn từ ả. Cũng phải thôi, ngay từ khi khai thiên lập địa, Hồ Tộc của thời đại này được sinh ra thì chính một tay Bạch Kiếp đã bồi dưỡng bọn họ. Khi đó, sinh linh của tân thời đại vô cùng nhỏ bé, tất cả thiên địa đều rơi vào tay người của thời đại cũ. Vì vậy, rất nhiều tân tộc đàn đều bị áp bách và trở thành nô lệ, thậm chí là bị giết hết. Nhưng Hồ Tộc đây, nhờ có một vị Thần Vương là Bạch Kiếp Tiên Tử che chở, có thể nói cuộc sống của bọn họ vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, đến cuộc chiến quyết định thì Hồ Tộc đã phản bội lại Bạch Kiếp, đứng về phe Thiên Tộc. Thử hỏi, đối với những kẻ đã phản bội mình, Bạch Kiếp làm sao không hận cho được. Nhưng mà, oan có đầu nợ có chủ, Bạch Kiếp hận Hồ Tộc cũng không nên đánh chủ ý lên người Lâm Minh. "Nghe nói, ngươi là kẻ mà Minh Đế yêu thích nhất, xem ra cũng chỉ có vậy" cô nàng nhìn Lâm Minh che miệng, còn khẽ cười một cái lên tiếng. Nếu không có U Huỳnh, thì Lâm Minh cũng không biết đầu Túy Tiên Thiên Hồ này vì sao lại mang theo địch ý lớn như vậy đối với cậu. Thì ra, khi xưa Thú Hoàng Thần Nghịch từng tặng ả cho Minh Đế vì muốn liên minh với nhau, nhưng tiếc là đã bị Minh Đế từ chối. Đối với một kẻ luôn tự hào về nhan sắc của mình như ả ta, thì đây chính là một sĩ nhục vô cùng lớn, khó mà xoá nhoà. Còn về việc vì sao ả biết Lâm Minh, thì theo U Huỳnh suy đoán chắc có lẽ "Thiên Mục Thiên Nhĩ Cổ Thụ" - một loại Dị Thụ có công năng nhìn thấy vạn vật, nghe thấy vạn âm đã sống lại. "Một kẻ bị chối bỏ như ngươi, không có tư cách đánh giá bản toạ" miệng lưỡi của Lâm Minh cũng không để chơi, cậu liền đáp trả một cách quyết liệt. Vừa nghe câu này, Bạch Kiếp liền biết Lâm Minh là đang chọc ngoáy vào mối nhục khi xưa của ả. Vì thế, ả ta liền vung tay đánh tới. Ở chiều đối diện, Lâm Minh cũng không yếu thế phóng ra "Mãn Đường Liên Đao" quyết ăn thua đủ với ả ta. "Ầm..." Một đòn va chạm rất nhanh đã có kết quả, Túy Tiên Thiên Hồ dù vẫn rất u nhã nhưng đã bị đánh lùi về sau mấy bước, còn Lâm Minh thì vẫn trụ vững tại chỗ. "Giết, giết bọn chúng cho ta" có lẽ là cảm thấy quá mất mặt, ả ta liền ra lệnh cho đám Huyết Thú tấn công. Đừng nhìn bên phía Lâm Minh nhiều Thần Vương, Thần Tôn như vậy nhưng đối mặt với vô số Dị Thú thì tỷ lệ bảo toàn mạng sống cũng không phải thật sự rất cao. "Giết giặc thì phải bắt vua trước" Tu La Thần cũng rất hiểu đạo lý này, cho nên vừa ra tay ông ta liện chụp tới Bạch Kiếp. Lấy thực lực của Tu La Thần, Bạch Kiếp rất khó mà chống lại, nhưng từ việc cô ta dám công khai đến đây thì tức nhiên cũng đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. "Ầm..." Ngay khi đao của Tu La Thần vung tới Bạch Kiếp, thì bổng nhiên một mũi trường thương cũng không biết từ đâu lao ra ngăn cản ông ta. Khói bụi tan ra, chủ nhân của mũi thương ấy cũng đã lộ diện. Thì ra đó là "Vô Tướng", một kẻ đầu dơi, đuôi chuột, tay gấu, chân voi và một đôi cánh như ác ma phía sau lưng. Vô Tướng có thể tiếp được một đao của Tu La Thần đương nhiên cũng đã có tu vi Thần Hoàng. Nhìn Tu La Thần bị Vô Tướng chặn đứng, Bạch Kiếp rất hưởng thụ mà che miệng cười nhạt. Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu thì bổng nhiên một ngọn lửa rực rỡ đã đánh về phía cô ta. Rất nhanh, Bạch Kiếp cũng đã né kịp và lấy ra Thần Khí "Chiêu Phong Phiến" phất một cái, dùng lực gió xé tan hoả diễm. Nhưng tiếc là một tia lửa cũng đã kịp bén cháy một vài sợi tóc của cô ta. "Phượng Tộc? Sao ngươi dám" Bạch Kiếp nhìn tóc của mình bị cháy, liền trực tiếp nổi bão mà phóng tới. Chỉ có điều, khi cô ta định lao tới thì một ngọn Long Thương đã cản bước cô ta. Kẻ ngăn cản Bạch Kiếp là một nam nhân vô cùng tuấn tú, uy vũ, thân mặc Chiến Giáp, tay cầm Long Thương, hơi thở phát ra không chút nào kém Long Uy của Long Tộc. Và người này, chính là Lạc Long Quân - đứa con lai giữa người và rồng. Lúc này, bao phủ Lạc Long Quân là một tầng hơi nước dày đặc, ông ta đạp chân một cái thủy triều liền dâng lên, bốn phía đều hoá thành biển rộng. Còn ở phía trên ông ta, đầu Phượng Tộc màu vàng kim cũng đã bùng lên ngọn lửa nóng bao phủ khắp thân mình, giống như một vầng Thái Dương rực rỡ vậy. Kim Phượng ấy không phải ai khá, bà ta chình là Âu Cơ - vợ của Lạc Long Quân. Người đời chỉ nhớ đến Âu Cơ sinh hạ cho Lạc Long Quân trăm người con, giúp Xích Quỷ Hoàng Tộc đánh vững chắc nền móng. Nhưng có mấy ai nhớ Âu Cơ còn là đứa con cả của Phượng Mẫu - Kim Phượng và là con gái nuôi của Đế Lai - vị vua thứ sáu của Thần Nông Hoàng Triều. Trước đây, khi chưa kết hôn với Lạc Long Quân, bà ta còn được gọi với cái tên: Uyên Sồ Thiên Nữ, là đứa con có thực lực hùng mạnh nhất của Phượng Mẫu. Chồng mang Thủy Mệnh, vợ mang Hoả Mệnh, nhìn qua giống như "Thủy Hoả Bất Dung" nhưng lại là "Tương Sinh Tương Khắc" không thể tách rời. Đối mặt với vợ chồng Âu Cơ - Lạc Long Quân, dù Bạch Kiếp có phẩn nộ cở nào cũng không dám manh động. Ả ta chỉ có thể chờ, chờ viện quân mà thôi...
|
CHƯƠNG 204: LỆ! Cũng vì biết thực lực của mình có hạn, khó mà có thể lấy một căng hai, địch lại vợ chồng Lạc Long Quân. Cho nên, Bạch Kiếp chỉ đánh cầm chừng, dùng lợi thế Huyễn Thuật mà bảo vệ bản thân. Rất nhanh, thứ cô ta chờ đợi cũng đã đến, mặt đất bổng nhiên run lên mãnh liệt, đất đá đều vỡ vụn ra. Từ trong đó, một con Quái Trùng ba đầu có tu vi Thần Hoàng cũng đã nhào lên, muốn nuốt lấy vợ chồng Lạc Long Quân. Nhưng vào lúc này, Phật Quang cũng đã chiếu sáng tạo thành sáu toà Bồ Tát Kim Thân sáng chói, vây khốn Tam Đầu Quái Trùng bên trong. Thì ra sáu vị Bồ Tát đã có chuẩn bị từ trước, lấy thực lực của sáu vị này hợp lại đã không chút thua kém Thần Hoàng rồi. Hơn nữa, Phật Quang là khắc tinh của tất cả tà ác và nghiệp lực, sinh linh mang theo ác niệm và nghiệp lực một khi bị Phật Quang đánh trúng, đều sẽ bị nó thanh tẩy. Dù cho Tam Đầu Quái Trùng có tu vi Thần Hoàng đi nữa, nhưng dưới sự trấn áp của sáu vị Bồ Tát cũng khó mà thoát ra được. Nó bây giờ chỉ biết vùn vẫy đau đớn trong tiếng Phạn Kinh, dần dần trở nên vô thức mà "đánh mất sự hung ác của mình". Thật sự, không chỉ Bạch Kiếp mà cả Vô Tướng khi nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi. Người của thời đại này có quá nhiều thần thông khiến cho bọn chúng không thể lý giải nổi. "Các ngươi thật là vô dụng, đến giờ vẫn chưa giết hết bọn chúng" Lúc này, bổng nhiên một sinh vật nữa thân trên là nữ nhân, nữa thân dưới là nhện, tay cầm lưỡi hái xuất hiện. "Lệ tỷ tỷ đến thật đúng lúc, đám người này thật sự quá ngạo mạn a" Bạch Kiếp vừa thấy ả bán nhện này xuất hiện, liền tuông ra nụ cười lấy lòng liền. So với mấy tên có tu vi mà kém linh trí kia, thì Bạch Kiếp vẫn e ngại người trước mặt này hơn cả, vì linh trí của bà ta vô cùng cao. "Hừ, ta không tin ở đây còn có kẻ có thể vượt cấp chống lại Thần Hoàng" ả bán nhện tên gọi "Lệ" không thèm đối hoài gì đến Bạch Kiếp liền vung lưỡi hái lao tới. Đúng thật là như thế, lấy tu vi Thần Vương chống lại Thần Hoàng là điều cực kỳ khó khăn, không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, bây giờ bên phía Lâm Minh cũng không có mấy kẻ rãnh tay để làm điều đó, ngoại trừ... "Bát Long Toả" Long Đế biết nếu để "Lệ" gia nhập cuộc chiến, thì tràn cảnh sẽ càng khó khăn thêm. Thế là, hắn liền đánh ra Bát Long Toả để giữ chân ả ta lại. "Muốn cản ta, ngươi còn chưa đủ tư cách" Lệ nhìn tám con rồng đang muốn trói tám cái chân của mình lại, liền huy động lưỡi hái chém xuống. Nhưng lúc ả ta vừa đưa tay lên thì bổng nhiên không gian quanh tay ả đã đong cứng lại, khiến cho ả không thể hạ thủ. "Là kẻ nào" Lệ bị ngăn cản, liền điên cuồng gào lên một tiếng. Lấy thực lực của ả một tiếng rầm thét cũng đủ để không gian vỡ nát rồi. Tuy nhiên vừa rút được tay lại, thì lưỡi hái trong tay ả cũng đã bị cướp lấy. Và người có thể làm được việc đó, không phải ai khác mà chính là Lâm Minh. "Thì ra là ngươi" Lệ nhìn qua Lâm Minh với đôi mắt vô cùng âm lãnh. Nhưng đối diện với ả ta, Lâm Minh vẫn không có chút nào sợ hãi, còn đáp lại bằng một nụ cười lạnh. "Ngươi muốn chết" "Ầm..." Lệ cực kỳ câm hận nụ cười này của Lâm Minh và đến lúc này cô ta đã biết vì sao khi Bạch Kiếp nhìn thấy Lâm Minh, cô ta lại nổi điên như vậy. Tuy nhiên, Long Đế ở bên sao để ả thảnh thơi được chứ? Một trảo của hắn bất ngờ đánh tới, dù ả ta đã nhanh chóng dùng tay ngăn cản, nhưng cảm giác cũng không phải dễ chịu gì. Điều này càng làm cho ả càng thêm điên cuồng. Thế là, từ dưới mặt đất ả đã phóng ra một tấm lưới bằng tơ nhện lớn, muốn bắt lấy Long Đế. Nhưng lúc này Lâm Minh cũng đã kịp dùng không gian đưa Long Đế đi. Mất đi con mồi, liên tiếp bị hai tên Thần Vương vả mặt, Lệ cảm thấy mặt của mình nóng bừng bừng, giống như bị lửa thiêu vậy. Dẫu vậy, hành động của hai người cũng đã khiến cho ả bắt đầu nảy sinh một tia phòng bị rồi. Vì thế, kể từ đây mỗi chiêu thức ả ta đánh ra đều không có chút nào lưu tình. Tám cái chân nhện của Lệ đạp một cái, dùng lực ả ta liền phóng lên thật cao. Sau đó, từ bên trên một con nhện khổng lồ và vô số con nhện nhỏ khác đã lao xuống như mưa. "Không thể để số nhện này rơi xuống được" đây là suy nghĩ cấp bách xuất hiện trong đầu Lâm Minh lúc này. Thế là "Hải Đường Lộng Vũ" đã được Lâm Minh triển khai, lấy vô số cánh hoa làm phi đao, chỉ có Hồn Kỹ này mới có khả năng diệt sát được nhiều nhện con cùng một lúc. Đúng như Lâm Minh dự định, cánh hoa như lốc xoáy đã chém chết không biết bao nhiêu con nhện con. Nhưng vấn đề là con nhện to vẫn còn đó... "Tinh Quang Pháo" "Ầm..." Lợi dụng sức công phá đẩy đẩy lùi con nhện to. Sau đó "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" liền kết liễu nó. Tuy nhiên, cuộc chiến sao có thể ngừng lại tại đây. Sau cái chết của con nhện khổng lồ, Lệ cũng tiện đà lao xuống. Tám cái chân nhện của ả bắn ra vô số tơ nhện, nó không chỉ khoá chặt đường lui của Lâm Minh, còn khoá luôn không gian. Nhìn cơ thể to lớn của ả lao xuống, trong nhất thời Lâm Minh chỉ có thể đánh ra Bát Bảo Thần Luân để giữ tính mạng. Nhưng Bát Bảo Thần Luân cũng thể làm gì hơn, rất nhanh đã bị tơ nhện khoá chặt lại. Trong giây phút cái chết cận kề, Lâm Minh chỉ thấy bóng đêm dần bao phủ cơ thể mình. Dẫu vậy Lâm Minh không hề nhắm mắt, cậu vẫn mở to mắt nhìn không chút sợ hãi. "Ầm..." Tuy nhiên, đến trong tầm mắt của Lâm Minh không phải cái chết, mà là cơ thể to lớn của Long Đế đã thay cậu chống đở tất cả. "Muốn chết" Lệ nhìn Long Đế dưới chân, hừ lạnh một tiếng. Hai cái chân của ả liền không chút chần chừ mà đâm mạnh vào cơ thể Long Đế tạo ra hai lỗ vết thương vô cùng khủng khiếp. Máu, máu của Long Đế đã từng giọt, từng giọt nhiễu lên mặt của Lâm Minh. Nó mặn và đắng, đắng như tâm trạng lúc này của cậu vậy. Dù cơ thể của Long Đế rất cứng cáp, nhưng chênh lệnh tu vi giữa hắn và Lệ là quá lớn, hắn muốn chống cự cũng không thể. Máu của Long Đế màu đỏ và lúc này mắt của Lâm Minh cũng màu đỏ, kèm theo đó là một giọt huyết lệ đã chảy ra từ mắt của cậu.
|