Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
Buồn ad ghê chờ móc mỏ luôn
|
CHƯƠNG 212: KẾT QUẢ. Thật sự mà nói, không phải Lâm Minh không muốn giết Phì Di Xà Hoàng, mà là cậu giết không được hắn. Đừng nhìn Lâm Minh có thể áp đảo Phì Di mà nghĩ cậu có thể dễ dàng giết được hắn, nếu nghĩ như vậy thì quá xem thường Thần Hoàng rồi. Chưa nói đến việc Thần Hoàng sinh mệnh mạnh mẽ, thì Thần Lực của hắn cũng không phải một Thần Vương như Lâm Minh có thể so sánh. Chẳng qua là cậu cưỡng ép cơ thể đánh phủ đầu, tạo cho hắn bóng ma tâm lý mà thôi. Chứ nếu như giao đấu kéo dài, nói không chừng kẻ thua cuộc đã đổi thành cậu rồi. Hơn nữa, hai lần cưỡng ép vận dụng toàn bộ lực lượng đã khiến cho Lâm Minh chịu thương tích không nhẹ. Cho đến lúc này, cậu vẫn phải đang gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ đây. Thêm một lý do rất quan trọng nữa, bởi vì như lúc trước đã nói đến vì "thiện chí", cho nên cậu không thể giết Phì Di được. Một khi hắn chết, thì phe Dị Thú nhất định sẽ nổi điên lên và hậu quả của nó, Lâm Minh sẽ không gánh nổi Sau màn trình diễn của Lâm Minh, đã có rất nhiều Thần Vương muốn bước ra sân khấu, nhất là bên phía Địa Ngục. Bọn họ không muốn nhìn thấy nhất là cảnh một mình Lâm Minh ngạo thị quần hùng, vì vậy bọn họ phải nhanh chóng tìm cho cậu đối trọng, không thể để cậu chiếm hết hào quang được. Rất nhanh Tiêu Kiếm đã bước lên phía trước, đối thủ của hắn lần này là Chu Yểm Thần Hoàng với thế mạnh là lực lượng. Tuy nói thực lực của Tiêu Kiếm không hề tệ, nhưng trước những đòn tấn công dồn dập và phòng ngự vô song của Chu Yểm Thần Hoàng, thì không bao lâu sau hắn đã phải xuất ra con bài tẩy lớn nhất của mình. Có lẽ sẽ không có ai nghĩ đến trong cơ thể Tiêu Kiếm vậy mà còn chứa đựng mười hai đạo Thần Niệm, những Thần Niệm này chính là của mười hai vị Thần Vương Cốt Tộc đã chết trong cuộc chiến với Ma Tộc khi xưa. Bây giờ, người hai người vẫn bầy ra "Thiên Cốt Nữ Vương Chiến Trận" như năm xưa, dùng Thần Uy của trận pháp nhằm đẩy lùi Chu Yểm. Nhưng tiếc là bọn họ đã chết, muốn dùng mười hai đạo Thần Niệm đẩy lùi một vị Thần Hoàng thì vô cùng khó. Vì thế, chỉ thấy Chu Yểm dùng hết sức đập một cái, Thiên Cốt Nữ Vương Chiến Trận thì bị đánh cho vỡ nát, Tiêu Kiếm cũng ho ra một ngụm máu mà chịu thất bại. Hắn thua, vốn tưởng lấy thực lực của mình có thể sánh ngang Lâm Minh, nhưng không hắn đã thua. Tiêu Kiếm thua không chỉ khiến cho Địa Ngục thất vọng, mà còn làm ý chí chiến đấu của bọn họ giảm đi rõ rệt. Nhận ra điều này, để ý chí của phe mình không sụt giảm nữa, Địa Cung Thánh Mẫu liền nhìn Chuyển Luân Vương - vị Diêm Vương thứ mười của Địa Phủ một cái, ý định kêu ông ta ra chiến một trận. Nhận được ánh mắt của bà ta, Chuyển Luân Vương liền đoán được ý tứ, cho nên đã bước ra phía trước muốn giành về Bắc Âm Hoàng Cung. Tuy trận đánh này rất khó khăn, nhưng liều nữa cái mạng Chuyển Luân Vương cũng đã đánh bại được Mang Cầu Thần Hoàng. Chỉ có điều, từ đây thực lực của ông ta muốn bước thêm một bước nữa sẽ cực kỳ khó khăn vì đã trúng "Âm Độc" của Mang Cầu Thần Hoàng. Chuyển Luân Vương thắng trận phàn nào đã lấy lại được dũng khí cho phe Địa Ngục, chỉ có điều tiếp theo đó các tinh anh đương thời của bọn hắn đều chịu thất bại. Tiếc nhất là Hóng Tộc và Ma Tộc Thần Vương, có lúc bọn họ đã chạm tay đến chiến thắng nhưng cuối cùng lại chịu thất bại vì đua Thần Lực không kịp hai vị Dị Thú Thần Hoàng. Đến cuối cùng phải đợi Diêm La Thần đệ nhất Thần Vương - Liệm Hoả Đao Vương lấy Đao Pháp trác tuyệt mới có thể chiến thắng, giành về Sơn Hải Hoàng Cung - thứ vốn thuộc về "Hỗn Mang Thần" của Địa Trung Hải Giới. Điều này cũng khiến cho Thần Giới tức giận không thôi. Tuy nhiên, dù tức giận đến mấy đi nữa thì bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Bởi vì, hai người có cơ hội nhất bên phía Thần Giới là Kinh Dương Vương và Huyền Đô Thần Vương cũng đã thất bại. Khép lại cuộc chiến tranh giành di trạch này, Địa Ngục đã lấy lại được ba toà Thần Cung, còn Thần Giới là hai. Như vậy, bảy toà Thần Cung còn lại đã thuộc về Dị Thú. Tức nhiên, đây chỉ là bề mặt, còn thật sự Thái Âm Hoàng Cung từ lâu đã rơi vào tay Lâm Minh rồi. Phân chia xong, các bên cũng không còn lý do gì để giáp mặt nhau nữa. Vì thế, cả ba phe đều dẫn người của mình đi. Cũng may lần này, Lâm Minh và Tu La Thần thành công giành lại được di trạch của Thiên Đế Thấp Bà và hai vị kia, nếu không phải chịu cảnh ngủ đầu đường xó chợ rồi. Thiên Thánh Đế Cung và Thương Khung Hoàng Cung cũng giống như những Thần Cung khác, đều nằm trong một toà thành vô cùng rộng lớn. Đến Thiên Thánh Thành, nhìn Tu La Thần thông thạo dùng thủ pháp mở ra đại trận, Lâm Minh mới tỉnh ngộ thì ra ông ta cũng biết không ít thứ. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng các loại kiến trúc bên trong thành vẫn còn rất tinh xảo, nhìn qua liền biết tài nguyên xây dựng đều là những thứ tốt. Sắp xếp xong cho những người khác, Lâm Minh và Tu La Thần mới cùng nhau đi vào Thiên Thánh Đế Cung. Vừa vượt qua cổng chính, tình cảm cha con tốt đẹp của hai người liền biến mất như chưa từng có...
|
CHƯƠNG 213: PHỤ TỬ ĐỐI THOẠI. Không chịu vòng vo, Lâm Minh liền lên tiếng đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, ông và Địa Cung Thánh Mẫu có âm mưu gì?" "Giành lại di trạch của tổ tiên là bổn phận của con cháu, ta thì có âm mưu gì chứ?" Tu La Thần không chút sơ hở đáp, nhưng há có thể qua mặt Lâm Minh. "Vậy sao? Ông không nói, vậy thì để ta đích thân hỏi Thiên Đế vậy" Lâm Minh cười nhạt một cái. Đúng như Lâm Minh dự đoán, Tu La Thần vừa nghe đến Thiên Đế Thấp Bà thì sắt mặt của ông ta ngay lập tức liền trầm xuống. "Lâm Minh, ngươi muốn lấy Thiên Đế ra ép ta? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi dự tính chuyện gì. Nếu vỡ lở ra thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn" Thấy Tu La Thần phản ứng kịch liệt như vậy, Lâm Minh chỉ cười khẩy một cái. "Ta thì có dự tính gì chứ?" Cậu hỏi lại. "Ngươi đừng giả vờ, lấy tính cách của ngươi há có thể cam tâm làm quân cờ cho người khác. Ngươi chịu phục tùng Thiên Đế và Thiên Tộc, đừng nói là ngươi cam tâm tình nguyện" Tu La Thần hừ lạnh một tiếng. "A, xem ra ông hiểu ta rất rõ, nhưng dường như ông đã nhận định sai một số vấn đề rồi" Lâm Minh đi đến trước mặt, hai mắt đạm bạc nhìn thẳng ông ta nói. "Cả ta lẫn ông, đều là quân cờ không sai. Nhưng ta khác ông, ta là một quân cờ quan trọng, không thể từ bỏ. Còn ông không phải" "Ông nghĩ Thiên Đế không nhìn ra những gì ông nói sao? Chẳng qua, ông ta không thể từ bỏ ta mà thôi" Tu La Thần là sói, Thiên Đế là hổ thì Lâm Minh cũng là cáo. Mỗi người đều nhìn ra suy nghĩ của đối phương, bọn họ bằng mặt ở bên ngoài chẳng qua cũng vì lợi ích chung mà thôi. Cho nên, chưa đến lúc lợi ích va chạm, thì phần mặt mũi này vẫn phải giữ lại cho nhau. "Hừ, xem ra tham vọng của ngươi cũng không thua gì Thiên Đế" Tu La Thần biết không thể đe doạ được Lâm Minh, nhưng ngoài miệng vẫn không cam tâm lắm. "Không phải ông cũng từng có tham vọng giống như vậy sao? Có điều, thực lực của ông không đủ mà thôi" Lâm Minh đáp lại sắt bén. "Hừ, Thiên Đế, Thiên Hoàng chi vị không phải ai muốn ngồi là ngồi. Ngươi có mấy phần bản lĩnh dám cùng ông ta tranh phong?" "Haha, đã Vũ Trụ Pháp Tắc muốn cho ta một cơ hội, ta há có thể bỏ qua" Theo câu trả lời, và nhìn ánh mắt kiên quyết của Lâm Minh, Tu La Thần liền chậm chạp ngậm miệng lại không nói gì nữa. "Ông đã từng có cơ hội, nhưng ông không nắm bắt được. Ông tiếc nuối sao?" Pháp Tắc đã bất mãn với Thiên Hoàng Phục Hy từ lâu, khi đó đã muốn chọn người thay thế ông ta. Và Tu La Thần là nhân vật được chọn khi ấy. Nhưng Tu La Thần đã phạm sai, một lỗi sai vô cùng lớn, đó là quá dựa dẫm vào Thiên Tộc, dẫn đến vạn kiếp bất phục, mất đi phần cơ hội quý báo này. Pháp Tắc là Pháp Tắc của thời đại này, khi sinh linh của thời đại này còn yếu kém thì nó có thể nhắm mắt nhìn "sinh linh thời đại trước" cướp đoạt quyền hành. Nhưng đó chỉ là tạm thời, một khi sinh linh thời đại này mạnh mẽ lên, thì nó sẽ dần dần loại bỏ những sinh linh của thời đại trước ra khỏi chiếc ghế quyền lực. Điển hình là việc Thiên Đế bị lật đổ, Minh Đế phải ngủ say, Phong Đô Đại Đế không dám lộ diện... Như vậy, thưa Pháp Tắc không muốn nhìn thấy nhất, chính là việc sinh linh của thời đại trước lần nữa bước lên đỉnh cao quyền lực. Chỉ tiếc là Tu La Thần khi đó không nhìn thấy rõ vấn đề này, để rồi bị Pháp Tắc từ bỏ một cách triệt để. Lúc này, ánh mắt của Tu La Thần nhìn Lâm Minh đã thay đổi, sự phẩn nộ đã thay bằng kinh ngạc và sợ hãi. "Ngươi đã nhận ra điều này từ lâu và mưu tính hết tất cả?" "Ta chỉ là ý thức được vấn đề sớm hơn ông một chút mà thôi. Chỉ có điều, ta không ngờ đến Thú Hoàng Thần Nghịch lại có thể đảo ngược tình thế, xoay chuyển càn khôn như thế" Lâm Minh thành thật đáp. "Haha, xem ra ta bại bởi ngươi cũng không sai. Một đời Tu La ta rất hiếm khi bại, nhưng mỗi lần bại đều vô cùng thê thảm a" Tu La Thần cười ghê rợn, nhưng giọng điệu đã biến đổi từ thê lương qua cam chịu. "Vậy bây giờ, ta có thể giúp ngươi điều gì?" Cười xong Tu La Thần liền hỏi. Đây đích thật là tính cách của Tu La Thần, nắm được buông được không chút do dự. "Như ông đã thấy, Pháp Tắc đang cố gắng ước thúc đám Thần Đế, Thần Hoàng cũng vì tạo khoảng trống cho những tân tấn Thần Vương như chúng ta. Vì vậy, trong khoảng thời gian này nếu như ai thành công nắm bắt được cơ hội mà vượt lên một bước, thì phần thắng sẽ rất lớn" Lâm Minh chậm rãi nói. Thấy Tu La Thần gật đầu, Lâm Minh liền tiếp tục: "Nhưng để bước tiếp một bước này, khó càng thêm khó" Đúng vậy, vì một bước này Tu La Thần đã mất trăm vạn năm mới thành công. Vậy tới phiên Lâm Minh phải mất bao lâu đây? "Chưa nói đến phe phái Địa Ngục, trong Thần Giới cũng có rất nhiều kẻ muốn ta dừng ở bước này" Thậm chí...trong đó có cả Thiên Đế Thấp Bà... Thật ra tâm lý của Thiên Đế Thấp Bà bây giờ vô cùng phức tạp, ông ta nữa muốn trợ giúp Lâm Minh thành công, nữa lại không muốn. Ông ta vẫn muốn lần nữa bước lên ngôi vị Thiên Đế kia, nhưng cũng lo lắng nếu thất bại thì Thiên Tộc sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Vì vậy, ông ta chưa ra tay... "Cho nên, nếu muốn giúp ta thì ông hãy kể hết những bí mật được chôn giấu trong Quy Khư này cho ta biết. Ta cần phải hiểu rõ mới có thể chủ động thực hiện bước kế tiếp được" Lâm Minh nhìn Tu La Thần thành khẩn lên tiếng. Ông ta cũng nhìn Lâm Minh thật lâu, sau đó gật đầu mở miệng...
|
CHƯƠNG 214: PHONG ẤN Như Lâm Minh đã nói con số mười hai toà Thần Cung không phải là ngẫu nhiên, mà nó còn chứa một bí mật ở phía sau. Có điều, Tu La Thần cũng không hề biết hết bí mật đó là gì, mà ông ta chỉ biết một phần thôi. Vũ Trụ này không biết đã hình thành bao lâu và cũng không ai biết nó đã trải qua bao nhiêu lần lập thế. Nhưng cứ hễ mỗi lần lập thế, thì sẽ có một số người đủ may mắn và hùng mạnh của thời đại trước sống sót đến thời đại sau. Và vào thời đại của mấy người Thiên Đế Thấp Bà cũng giống như vậy. Chỉ có điều, thời đại này xui xẻo hơn thời đại của Lâm Minh bây giờ ở chỗ, nó bị rất nhiều kẻ của người đại trước, trước đó nữa dầy vò. Mãi cho đến khi mạt thế, thì số người đó mới gần như bị loại bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn mười hai kẻ dù có làm cách nào đi nữa cũng không giết được, vì thế đám người của Thiên Đế, Thú Hoàng...mới tạo ra mười hai toà Thần Cung nhằm trấn áp bọn chúng. Đó là những gì Tu La Thần biết, còn phía sau ẩn chứa thêm bí mật gì nữa thì ông ta cũng bó tay. "U Huỳnh, vì sao ngươi không nói những chuyện này cho ta biết?" Nghe Tu La Thần nói xong, Lâm Minh liền truyền âm cho U Huỳnh hỏi. "Tại ngươi không hỏi, với lại ta cũng không nghĩ thế cuộc biến đổi như thế này a" U Huỳnh lười nhác trả lời. Câu trả lời này có thể chấp nhận được. Vấn đề ở Quy Khư này chứa thêm bí mật gì, thì sau này Lâm Minh chỉ cần hỏi U Huỳnh sẽ biết. Còn việc Tu La Thần nói ra đúng sự thật cũng rất đáng được ghi nhận. "Ta nói cho ngươi biết, từ lúc ngươi mang đi Địa Cung của ta thì kẻ bên trong cũng đã thoát ra ngoài rồi" U Huỳnh chợt lên tiếng tiếp. "Kẻ này lợi hại không?" Lâm Minh hỏi lại. "Đương nhiên, không chỉ hắn mà mười một tên còn lại cũng hết sức lợi hại. Thứ lợi hại của bọn hắn không phải là thực lực, mà chính là giết hoài không chết" Giết hoài không chết, chính là "Bất Tử"...bất tử, thứ này Lâm Minh rất có hứng thú. "Vậy ngươi nói, dưới Thiên Thánh Đế Cung này và Thương Khung Hoàng Cung đang phong ấn kẻ nào?" Lâm Minh hỏi tiếp. Nghe hỏi câu này, U Huỳnh mới thu lại tính lười nhác của mình một chút. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý lên người bọn chúng" hắn nói ra. "Dưới Thiên Thánh Đế Cung này phong ấn Thâm Uyên Linh Tổ, bà ta là một vị Thần Đế hùng mạnh, cho dù Thiên Đế Thấp Bà cũng không dám nói có thể một đấu một thắng bà ta, huống chi là ngươi" Tức nhiên, Lâm Minh cũng không dại gì đi trêu chọc một vị Thần Đế. "Còn bên dưới Thương Khung Hoàng Cung thì đang phong ấn Hạo Hãn Kiếm Tiên, ta khuyên ngươi cũng không nên trêu vào kẻ này" Từ ngữ điệu của U Huỳnh, Lâm Minh biết chuyện của mình muốn làm sẽ vô cùng khó khăn. Trong lúc còn đang suy tư, thì bổng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chém giết, kéo ý thức của Lâm Minh trở về. Khi cậu bay ra bên ngoài, thì chỉ thấy chiến cục đã kết thúc. Vài vị Thần Vương và một số Thần Tôn đã bị giết, tất cả đều bị cắt mất đầu. Kẻ nào dám ra tay ở Thiên Thánh Thành này, là phe Dị Thú hay Địa Ngục? Ngay lúc cậu tự hỏi thì U Huỳnh đã lên tiếng giải đáp cho cậu: "Là Liệm Ma, thủ pháp lấy mất đầu của nạn nhân đích thị là sở thích của Liệm Ma" Liệm Ma chính là kẻ bị phong ấn dưới Địa Cung của U Huỳnh, mà Lâm Minh vô tình thả ra. "Hắn sao có thể vào đây được?" Lâm Minh thắc mắc. "Vốn trận pháp bảo vệ của các toà thành đều bất khả xâm phạm vì đã được đặt thêm phong ấn, nhưng khi các ngươi mở nó ra thì phong ấn đã hủy, đương nhiên lấy thực lực của Liệm Ma sẽ dễ dàng đi vào thôi" U Huỳnh trả lời. Xem ra cũng vì có mối nguy hại Liệm Ma này, mà phe phái Dị Thú mới dễ dàng thoả hiệp như vậy. Bọn chúng là muốn dùng đám người Lâm Minh lẫn Địa Ngục dẫn dụ sự chú ý của Liệm Ma đây. Nhưng vì sao Liệm Ma lại chọn lúc này ra tay? Lấy thực lực của hắn vì sao chỉ giết vài tên liền bỏ đi? Không phải, hắn rất thích giết chóc hay sao? Nghĩ nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Minh giật mình một cái. "Liệm Ma muốn cứu Thâm Uyên Linh Tổ" ý nghĩ này của Lâm Minh vừa loé lên, cậu liền bay về phía Đế Cung, đồng thời cũng hô lên cho những người khác nghe: "Lập tức đến Đế Cung viện trợ Tu La Thần Hoàng" Đúng vậy, Liệm Ma chỉ muốn đánh lạc hướng mọi người. Một khi để hắn cứu thoát Thâm Uyên Linh Tổ thì hậu quả khôn lường a. Ngay khi Lâm Minh vừa quay lưng bay về, thì trong Đế Cung một tiếng nổ lớn đã vang ra. Ở bên trong, Tu La Thần đã bị Liệm Ma đánh bay vào một gốc. Đối diện với ông ta là một bóng đen vô hình vô dạng, thứ rõ ràng nhất của hắn chỉ là một đôi tay đang cầm thanh Ma Liệm đẫm máu trong tay. Ma Liệm là một loại vũ khí được tạo thành bởi một sợi dây xích dài, đầu dây bên kia được gắn thêm một lưỡi hái lớn, nhìn vào rất kinh khủng. (Giống của Thresh trong game Liên Minh ấy) "Khặc...khặc..." Thấy Tu La Thần bị mình đánh bay ra, Liệm Ma phát lên tiếng cười rùng rợn. Sau đó liềm ném Ma Liệm về phía Tu La Thần, ý đồ cắt đi đầu của ông ta. Nhưng Tu La Thần đã kịp ngăn cản, sau đó vung đao chém tới. Tuy nhiên, chỉ thấy một đao vừa chém qua thì cơ thể của Liệm Ma đã tan ra và biến mất không thấy đâu nữa.
|
CHƯƠNG 215: THỰC LỰC CỦA LIỆM MA. Liệm Ma cứ thoát ẩn thoát hiện, vô thanh vô tức như vậy khiến cho Tu La Thần gặp rất nhiều khó khăn. Đến khi hắn xuất hiện lại lần nữa thì đã ở phía sau lưng ông ta. "Khặc...khăc..." "Xoẹt..." Sau tiếng cười ghê rợn, thì lưỡi hái của Liệm Ma đã không chút lưu tình mà cắt tới. Nhưng cũng may Tu La Thần đã kịp né tránh, nhìn lưỡi hái cứ như vậy trượt qua cổ mình, đến Tu La Thần cũng có vài phần giật mình. Tuy nhiên, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ông, ông đã kịp phản ứng xoay người lại mà chém một đao. Chỉ có điều, cũng giống như lần trước khi đao chém vào người Liệm Ma, thì hắn lại tiêu biến đi mất. "Khặc...khặc..." Thấy Tu La Thần lần nữa đánh không được mình, Liệm Ma càng thêm tự kiêu mà cười lớn. Sau tiếng cười quái dị, Ma Liệm đã từ trong bóng tối đánh tới. Bắt đầu từ lúc này, Liệm Ma cứ liên tục ném Ma Liệm ra từ khắp các phía, giống như vừa đang trêu chọc, vừa đang hưởng thụ sự bất lực của đối phương vậy. Còn về phía Tu La Thần, ông ta không thể nào nắm giữ được phương hướng tấn công của Liệm Ma. Bởi vì ông ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của đối phương. Vì thế, dù thực lực của ông ta có cao cường đến mấy đi nữa, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Mà mỗi vết thương do Liệm Ma tạo ra, Tu La Thần cảm thấy dường như sát thương nó đã tăng thêm một bậc. Trong lúc còn đang vui vẻ trêu đùa Tu La Thần, bổng nhiên Ma Liệm lại cảm nhận được rất nhiều khí tức kéo đến. Vì thế, hắn liền lập tức thay đổi quyết định không tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa. Lúc này, từ khắp các phía mấy chục sợi Ma Liệm đã đột ngột chém tới Tu La Thần. Với số lượng Ma Liệm nhiều như vậy, Tu La Thần có né tránh cũng không thể hoàn toàn tránh được hết. Vết thương trên thân ngày càng nhiều, mỗi vết thương lại càng thêm đau đớn dữ dội khiến cho Tu La Thần đã có chút chịu không nổi. "Khặc...khặc..." Con mồi đã kiệt sức, đây là thời cơ rất tốt để kết liễu nó, Liệm Ma sao có thể chậm trễ ra tay giết Tu La Thần chứ. Thế là, lần nữa hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện phía sau ông ta, Ma Liệm nhắm ngay cổ ông ta mà cắt tới. "Bang..." Ngay lúc Liệm Ma nghĩ rằng mình đã thành công, thì bổng nhiên một mũi tên cũng vô thanh vô tức đã bắn lệch Ma Liệm của hắn đi. Sau đó, không gian rung động lên và Tu La Thần đã biến mất tại chỗ. Nhận ra mình đã lỡ mất thời cơ tốt, Liệm Ma liền nhanh chóng ẩn đi. Cùng lúc đó, hồn kỹ "Sát Ngục" cũng đã được Lâm Minh tung ra, tuy nhiên vẫn chậm hơn Liệm Ma một nhịp. Theo chân Lâm Minh, lúc này những Thần Vương khác cũng kéo tới. "Kết trận" để phòng ngừa Liệm Ma trốn thoát, bọn họ liền dùng Thần Lực kết trận ngăn cản đối phương. "Bang..." Tuy nhiên, chỉ với một đòn đánh của Liệm Ma trận của bọn họ đã bị thủng một lỗ lớn Cũng phải thôi, bọn họ ở đây tuy là đang cùng nhau chiến đấu, nhưng có mấy phần tin tưởng nhau chứ? Một khi không tin tưởng nhau, thì trận cũng không thể chắc chắn được. Tạo ra một lỗ hổng lớn xong, Liệm Ma liền vung Ma Liệm chém tới một người, cũng may ở đây Thần Vương đủ nhiều để ngăn cản hắn, cho nên đã cứu được người đó một mạng. Cứ như vậy, sau vài lần tấn công không hiệu quả, Liệm Ma liền muốn rút đi. "Hắc Ám Thần Vực" "Hải Đường Lộng Vũ" Nhưng trước hắn một bước, Lâm Minh đã dùng Thần Vực của mình để tụ tập hắc ám lực lượng lại, sau đó là dùng những cánh hoa nhập vào hắc ám, từ đó tìm kiếm vị trí của hắn. "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" những cánh hoa tuy nhỏ những rất hữu hiệu, chẳng mấy chốc Lâm Minh đã tìm được vị trí của Liệm Ma mà tấn công tới. Chỉ có điều, Liệm Ma cũng được sinh ra từ hắc ám và tốc độ của hắn cực kỳ cao, cho nên Lâm Minh dù biết được vị trí của đối phương cũng không thể nào đánh trúng. Nhận ra Lâm Minh không theo kịp tốc độ của mình, thế là Liệm Ma liền lập tức phản công. Đối mặt tốc độ của Liệm Ma, dù Lâm Minh ở vào thời toàn thịnh cũng khó mà theo kịp, huống chi bây giờ cậu còn đang bị thương. Vì vậy, sau một thời gian vì cưỡng ép chiến đấu mà Lâm Minh đã phun ra một ngụm máu. Lúc này, cậu cũng không thể tiếp tục duy trì hồn kỹ của mình nữa. Nhân cơ hội đó, Liệm Ma liền muốn ra tay giết Lâm Minh. Tuy nhiên, Long Đế cũng đã rất nhanh tay ném ra "Bát Long Toả" ngăn cản hắn lại, kịp thời cứu Lâm Minh một mạng. Cùng lúc đó những Thần Vương khác cũng đã hợp sức lại đánh về phía Liệm Ma. Sự việc đã đến nước này, Liệm Ma biết dù có tiếp tục ở lại cũng khó mà cứu ra Thâm Uyên Linh Tổ, vì vậy hắn liền bỏ đi chờ cơ hội tiếp theo. Lần này Liệm Ma thất thủ cũng vì hắn quá chủ quan, nhưng ai cũng biết lần sau hắn trở lại sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Vốn Lâm Minh định mở Thương Khung Thành ra thử một lần thu phục Hạo Hãn Kiếm Tiên, nhưng qua những gì Liệm Ma thể hiện cậu đã từ bỏ ý định này. Thực lực Liệm Ma đã kinh khủng như vậy, thì chắc chắn Hạo Hãn Kiếm Tiên cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu, thậm chí sẽ còn mạnh hơn. Hơn nữa, có Liệm Ma uy hiếp như vậy cậu không dám đánh cược nữa. Một đám người tập trung lại một chỗ còn thất thủ, nếu chia ra thêm ở Thương Khung Thành sẽ chỉ làm mồi cho Liệm Ma mà thôi.
|