Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 226: ĐẤU GIÁ Không khí trong nhã gian vô cùng nặng nề, nhưng Lâm Minh vẫn rất ung dung ngồi vuốt ve, nựng nịu Bobo. Bổng nhiên, cậu chợt lên tiếng phá tan bầu không khí nơi này. "Tiểu Mộc, ra dẫn sư cô của con vào đây, đấu giá sắp bắt đầu rồi" thì ra Du Lan đến muộn. Sau khi Du Lan vào, thấy bên trong đây nhiều người như vậy cũng có chút bắt ngờ, nhưng cô biết tính Lâm Minh làm gì cũng có lý do cho nên cũng không hỏi thêm gì. Không lâu sau, đấu giá cũng chính thức khai mạc. Không hổ là Đại Đấu Giá Hội, kiện vật phẩm đầu tiên đã là Thánh Khí cao cấp, khiến cho rất nhiều người giành giựt. Tuy nhiên, chỉ có như vậy là không thể nào lọt vào mắt của mấy người Lâm Minh. Sau một lúc, các thiên tài địa bảo cũng đã được mang ra, trong nhã gian của Lâm Minh cũng có người bắt đầu hô giá rồi. "Vật phẩm tiếp theo là Tử Kim Hồn Miện. Chắc các vị cũng biết đây chính là Thần Khí chứ danh của Tử Kim Thần Tôn, có người nói cũng nhờ vào Tử Kim Hồn Miện mà Tử Kim Thần Tôn mới có thể từ trong hắc ám quật khởi nhanh như vậy. Sau khi Tử Kim Thần Tôn chết thì Tử Kim Hồn Miện cũng biến mất, gần đây Phồn Tinh Thương Hội chúng tôi may mắn có được, cho nên mới đem ra đấu giá, tìm kiếm người hữu duyên" vị Nữ Ngụy Thần trên đài cứ luyên thuyên không ngừng, tăng bốc giá trị của món vật phẩm này lên. "Các vị, nếu ai khám phá ra bí mật bên trong nó, thì Thần Tôn chắc chắn nằm trong tầm tay" chốt câu này, cô ta liền khiến cho rất nhiều người đều hào hứng hô lên. Thần Tôn là dụ hoặc quá lớn đối với bất kỳ ai. "Nghe đồn Tử Kim Hồn Miện ẩn giấu tuyệt thế Thần Công, không biết có thật hay không" vị Đại Thần của Linh Võ Môn chép miệng nói. Ngồi một bên Lâm Minh vẫn đang tập trung quan sát Tử Kim Hồn Miện, nó là một cái vương miện nhỏ màu vàng, có năm đỉnh màu tím nhạt sáng lấp lánh. Tuy nhìn qua có chút bình thường, nhưng Lâm Minh lại cực kỳ hứng thú với nó. Phải biết từ đầu đến giờ, cậu đều không có hứng thú với bất kỳ món nào. "Các vị đã rõ ràng, ta cũng không nói thêm. Bây giờ bắt đầu đấu giá Tử Kim Hồn Miện với giá khởi điểm năm vạn Thần Thạch" Năm vạn Thần Thạch, cái giá này rất lớn đối với những người ở Thiên Khâu Thần Vực này. "Năm vạn" vị Nữ Ngụy Thần vừa dứt lời thì một người đã hô giá. "Năm vạn mốt" "Năm vạn hai" "Sáu vạn..." "Tám vạn, đã có khách nhân ra giá tám vạn, nếu không có ai ra giá cao hơn chúng tôi sẽ đếm" vị Nữ Ngụy Thần hào hứng hô lên. "Tám vạn lần 1... Tám vạn lần hai..." "Mười vạn" chợt tiếng của Lâm Minh vang lên, khiến cho cả nhã gian lẫn người bên ngoài đều bất ngờ. "Sư đệ có hứng thú với nó ư?" Du Lan tò mò hỏi. Cô biết cậu có rất nhiều Thần Khí, không đáng phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một món Thần Khí nữa. "Đệ cảm thấy nó có ích cho Tiểu Mộc" Lâm Minh chỉ cười nhạt đáp lại. Bỏ ra mười vạn Thần Thạch mua một món Thần Khí cho đệ tử, hành động của Lâm Minh khiến cho những người kia hết sức giật mình. Bên ngoài đấu giá vẫn chưa ngừng lại, đã có kẻ lên mười vạn năm. "Mười hai vạn" Lâm Minh không chớp mắt hô giá, khiến mọi người đều câm nín. Và đến đây cũng không còn ai đủ tiền tài để theo cậu nữa. "Người khác nói sư phụ tài đại khí thô, lúc trước đệ tử còn không tin, bây giờ thì thật sự tin rồi" Đại Long chép chép miệng nói lên. "Sư phụ mua cho sư tỷ phải mua cho con a" hắn kéo tay Lâm Minh làm nũng. Thấy hắn cướp mất cánh tay của chủ nhân đang ôm mình, Bo bo liền tức giận nhe răng cắn hắn một cái. "Haha, đừng kéo, một chút muốn mua gì ta sẽ mua cho con" đến đây cậu cũng nhìn qua Tiểu Long và Du Lan. "Sư tỷ với Tiểu Long cũng vậy" Thấy Lâm Minh ra tay hào phóng như vậy, mấy người bằng hữu của Đại Long đều liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ biết Đại Long thân là Long Tộc đương nhiên thế lực phía sau sẽ không kém, nhưng cũng không nghĩ lại mạnh đến vậy. Đấu giá tiếp tục, một lúc sau Huyết Hồn Thạch và Hồn Đạo Khí đều được mang ra. Dưới sự tăng bốc của vị Nữ Ngụy Thần kia, dường như giá trị của những thứ này đều được nâng lên mấy phần, cho nên giá cả bán ra cũng cao hơn không ít. Thời gian trôi qua, từ từ Đấu Giá Hội cũng đã đến lúc khép lại. Trong lúc đó, Đại Long cũng đã kịp tìm thấy thứ mình thích là Huyết Sắc Chiến Giáp, nhìn cực kỳ hung mãnh mà theo hắn nói nhìn giống với "bộ giáp của sư công". Còn Tiểu Long chọn đồ tinh tế hơn rất nhiều, là một bộ "Diệt Hồn Đinh" rất thích hợp để đánh lén. Cuối cùng là Du Lan đã mua một đoá Thần Vật - Tuyết Không Tiên Liên, thứ này rất thích hợp để cô gia tăng thực lực. Vốn dĩ, theo kế hoạch thì khi đấu giá kết thúc một ngày Lâm Minh sẽ dẫn tất cả trở về, nhưng không nghĩ đến Linh Võ Môn lại mời cậu nán lại một chút. Lúc này, không chỉ có Linh Võ Môn và cả La gia, Tầm Long Cốc, Hám Địa Tông cũng đã có mặt đông đủ. "Chúng vãn bối tham khiến Đấu La Giới Vương, chúc ngài thánh thọ vô cương, sớm ngày đăng lâm Hoàng vị" cậu vừa bước vào thì cả đám đã đồng loạt tham kiến. Có chút bất ngờ, nhưng Lâm Minh vẫn nhã nhặn ngồi xuống vị trí trung tâm. Thật ra mà nói, bọn họ biết Lâm Minh là ai cũng chỉ vì Đại Long đã tiết lộ mà thôi. Ngay từ đầu Lâm Minh chịu để bọn họ ở cùng nhã gian đấu giá, thì cậu đã có ý định cho bọn họ biết mình là ai, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nhưng lấy trí tuệ của Đại Long sẽ không nhận ra tiểu tiết này, nếu là Tiểu Long thì có thể. "Các ngươi mời ta hôm nay có chuyện gì ư?" Cậu nhàn nhạt hỏi. Tức khắc, Linh Võ Môn Môn Chủ liền đứng lên cung kính đáp. "Ngài bận rộn còn chịu đến gặp chúng vãn bối, chúng vãn bối thật sự rất cảm kích" "Chuyện là...chúng vãn bối chỉ mong ngài cân nhắc một chút, nếu ngài có ý làm ăn buôn bán trong Thiên Khâu này, thì xin để chúng vãn bối theo giúp đỡ ngài một chút" Thì ra là muốn theo Lâm Minh húp chén cháo! Đúng là nếu để nội bộ Đấu La tiến vào Thiên Khâu Thần Vực kinh doanh, thì chắc chắn sẽ không được nơi này đồng ý. Cho nên, biện pháp tốt vẫn là tìm thế lực trung gian, làm nơi trung chuyển. "Không phải ta khinh thường các ngươi, nhưng thực lực của các ngươi không mạnh, rất khó để áp được cục diện. Các ngươi phải biết, một khi ta muốn tiến vào Thiên Khâu Thần Vực kinh doanh thì giá trị sẽ cực kỳ lớn" Lâm Minh lắc đầu nhẹ một cái tiếp lời hắn. "Ngài yên tâm, tuy thế lực của chúng vãn bối không mạnh, nhưng đều có chỗ dựa vững chắc" Tinh Võ Môn Môn Chủ nhanh chóng đáp, sợ Lâm Minh sẽ đổi ý. "Vãn bối vốn là đệ tử của Hình Ý Thần Tôn của Hình Ý Môn. Mẫu thân của hai vị La gia đây là đến từ Cẩm gia, gia tộc cũng có vài vị Đại Thần toạ trấn. Tiềm Long Cốc phía sau là Long Đảo. Còn Hám Địa Tông là phân chi của Ngũ Hành Quan. Ngũ Hành Quan là một thế lực lớn có đến năm vị Thần Tôn, nghe đồn khi năm người hợp thành Ngũ Hành Chiến Trận thì chiến một trận với Thần Vương cũng không thành vấn đề" hắn giải thích thêm. "Vậy sao?" Câu này là Lâm Minh dành riêng cho Ngũ Hành Quan và cậu không tin đều đó. "Lỡ như các thế lực phía sau của các ngươi, muốn chia một chén canh thì các ngươi sẽ làm thế nào?" Điều này rất quan trọng, bởi vì đứng trước lợi ích rất dễ khiến cho người ta mờ mắt.
|
CHƯƠNG 227: ĐÀM PHÁN Thật ra, không cần Lâm Minh nhắc đến thì bọn họ cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Đứng trước lợi ích khổng lồ như vậy, có mấy ai có thể bỏ qua được chứ? "Như vãn bối đã nói, chúng vãn bối chỉ cầu được giúp đỡ tiền bối một chút. Nếu như có thế lực thích hợp hơn, thì chúng vãn bối sẽ rút lui, sẽ không làm gánh nặng cho ngài" Linh Võ Môn Chủ cân nhắc kỹ càng rồi lên tiếng trả lời. Nghe câu trả lời này, Lâm Minh rất hài lòng mà ngã lưng ra phía sau một chút, thư thái nhìn bọn họ. "Rất biết tự hiểu lấy mình, tốt. Chỉ cần các ngươi trung tâm thì ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Bây giờ các ngươi trở về chuẩn bị đi, ta sẽ sớm cho người vận chuyển hàng hóa đến" cậu nói. "Dạ, vậy chúng vãn bối xin cáo lui" bước chân ra nhưng trong lòng ai cũng cực kỳ vui vẻ. Bọn họ ở Thiên Khâu Thần Vực này tuy không biết quá nhiều chuyện bên ngoài, nhưng có thể đánh lên quan hệ với một vị Thần Vương thì đó là chuyện cực kỳ tốt. Sau đó không lâu, Lâm Minh cũng dẫn mọi người trở về Đấu La Giới. Ngay lập tức cậu liền ban bố xuống mệnh lệnh, tập trung toàn bộ nhân lực chế tạo ra những "phi thuyền không gian" cở lớn. Là những thứ có thể chứa đựng hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn người. Ngoài ra, nếu muốn cạnh tranh với Thần Khí thì những phi thuyền này còn phải có lực công kích và phòng ngự cực mạnh. Trong lúc đó, công cuộc "đánh mạnh" vào Thiên Khâu cũng đã được triển khai. Nhưng lần này Lâm Minh không để cho Đại Long dẫn đội, mà là để cho Du Lan và Tiểu Long. Đó không chỉ vì tính cách của Đại Long quá mức bộc trực, thiếu thông tuệ mà vì cậu còn muốn hắn tham gia chế tạo phi thuyền, trong đó nhiên liệu chính để phát động phải là Hồn Thạch và Huyết Hồn Thạch. Chỉ trong một thời gian ngắn đi vào Thiên Khâu, hàng hoá của Đấu La Giới mà điển hình là Hồn Đạo Khí đã tạo ra một hồi oanh động cực lớn. Không chỉ vì công dụng tuyệt vời của nó, mà còn vì nó hợp với túi tiền của rất nhiều người. Hồn Đạo Khí có thể giải quyết hầu hết các nhu cầu cấp thiết của Thiên Khâu, có phân cấp bậc rõ ràng phù hợp với tất cả mọi người, cho nên nó rất được ưa chuộng ở mọi tầng lớp. Cũng vì thế, Hồn Đạo Khí đã nhanh chóng bị các thế lực lớn nhòm ngó đến. Như Lâm Minh đã liệu trước, La gia, Linh Võ Môn, Hám Địa Tông và Tiềm Long Cốc đã không thể trấn áp được cục diện nữa rồi. Dù vậy, trước một thế lực đến bên ngoài như Đấu La Giới, thì suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là "trấn áp", để cậu biết khó mà lui. Vì thế, một cuộc chèn ép đã diễn ra, trong khi đó Lâm Minh ngay tức khắc cũng cắt đứt nguồn hàng, hoàn toàn không để thêm một món nào, cũng như là một viên Hồn Thạch cung cấp nhiên liệu cho Hồn Đạo Khí nào trôi dạt ra bên ngoài nữa. Thời gian qua đi, bởi vì không có Hồn Thạch cung cấp nhiên liệu, cho nên tất cả Hồn Đạo Khí đều bị biến thành một đóng sắt vụn. Cũng khi đó, Lâm Minh đã cho người đến ngỏ ý thu mua lại hết tất cả. Đã nếm thử công dụng tuyệt vời của Hồn Đạo Khí, thì nay bọn họ sao cam tâm từ bỏ được chứ. Vì thế, dưới sự kích động của Lâm Minh thì một cuộc "biểu tình" đã nổ ra trên khắp Thiên Khâu, khiến cho các thế lực lớn đều rất đau đầu. Trấn áp? Bọn họ không thể làm vậy. Bởi vì, nếu như trấn áp chỉ càng làm Thiên Khâu thêm mất đoàn kết và phân liệt. Trong lúc đó tại Thánh Mẫu Cung, Thủy Cung Thánh Mẫu đang vô cùng thưởng thức bước đi này của Lâm Minh. Cậu đã ra tay nhanh chóng đánh đúng vào điểm yếu của Thiên Khâu, để sau đó ép tất cả phải bước vào cục diện mà cậu đã sắp đặt trước. Tuy nhiên, cách này cũng có một điểm yếu chết người, chỉ cần các thế lực lớn bỏ qua mọi rủi go mà thẳng tay đàn áp, thì kế hoạch sẽ lập tức thất bại. Nghĩ nghĩ một hồi, Thủy Cung Thánh Mẫu liền truyền âm cho đệ tử mình ở bên ngoài, triệu tập một cuộc họp gấp với hai vị Thánh Mẫu còn lại. "Lâm Minh a, coi như ta giúp ngươi lần này vậy" bà ta cười nhạt tự sự. Thủy Cung Thánh Mẫu ra tay không bao lâu, Thánh Mẫu Cung cũng đã triệu tập một cuộc họp lớn mời tất cả các Thần Cấp thế lực, để bàn về vấn đề Đấu La Giới. Trong cuộc họp này, có Thánh Mẫu Cung dẫn đầu cho nên rất nhanh đã có kết quả. Một thời gian sau, Lâm Minh cũng đã nhận được một lá thư mời đến Thiên Khâu. Cầm lá thư trên tay Lâm Minh không quá ngạc nhiên, vì trước đó cậu đã nhận được thư tín của Lạc Hoa. Huống chi, Thiên Khâu cũng đến lúc nên nâng cao thực lực để có thể bảo toàn trước sự thay đổi của thời cuộc rồi. Lần này đến Thiên Khâu, ngoài Lâm Minh ra cậu còn dẫn theo một số Thần Tôn, Đại Thần, Chân Thần. Với đội ngũ này chắc chắn không hề thua kém một nhất lưu thế lực nào trong Thiên Khâu. Vào ngày hẹn, Lâm Minh đã đúng lúc xuất hiện tại Thánh Mẫu Cung, ở đây đã có rất nhiều người chờ cậu. Và một cuộc đàm phán cứ thế đã diễn ra. Trong cuộc đàm phán này, phía Thiên Khâu đã đưa ra rất nhiều hạn chế cho Lâm Minh, nhưng trong đó chỉ có hai điểm chính đáng được lưu tâm. Một là, Lâm Minh mỗi năm sẽ phải cung cấp đủ hạn lượng Hồn Đạo Khí cho Thiên Khâu Thần Vực, đây cũng là tránh cho cậu tùy hứng cắt bỏ nguồn cung. Thứ hai, Lâm Minh không được phép nhúng tay vào bất kỳ sự vụ nào của Thiên Khâu. Đối với thứ nhất Lâm Minh chấp nhận hoàn toàn, nhưng về mục thứ hai thì cậu đã sửa lại thành "không nhúng tay vào các sự vụ của Thiên Khâu, nếu điều đó không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của cậu" Ngoài ra, cậu cũng yêu cầu được phép đưa người của mình vào Thiên Khâu, để giám sát việc kinh doanh. Và cậu sẽ được quyền thu mua nguyên liệu từ Thiên Khâu, để phục vụ cho việc sản xuất. Cuối cùng cũng là mục quan trọng nhất, Lâm Minh sẽ chọn thế lực trung gian bằng cách "đấu giá tư cách". Tức là, thế lực nào có thể đem lại nhiều lợi ích cho Lâm Minh nhất, thì thế lực đó sẽ được cậu ủy thác cho quyền buôn bán Hồn Đạo Khí. Trong đó, Hồn Đạo Khí cũng được phân ra thành ba cấp độ, ứng với ba loại thế lực sẽ được Lâm Minh ủy quyền. Cấp một là những Hồn Đạo Khí có uy lực ngang Bán Thần Khí trở xuống. Ở bậc này ngoài bốn thế lực đã theo Lâm Minh từ những ngày đầu thì cậu sẽ chọn thêm hai thế lực nữa. Cấp thứ hai là những Hồn Đạo Khí có sát thương bằng với Thần Khí, tuy nó không phải Thần Khí vì không được Thần Lực uẩn dưỡng, nhưng tương lai cũng có thể biến thành Thần Khí chân chính. Tức nhiên, nó còn phải được Lâm Minh cho phép, bởi vì khi chế tạo cậu đã đoạn con đường này của nó. Còn cấp thứ ba...đến khi mở đấu giá tư cách thì mọi người sẽ rõ.
|
CHƯƠNG 228: KẾ SÁCH THÀNH CÔNG Lâm Minh để cho đám người suy tính, thảo luận, sau một tuần cậu mới bắt đầu mở đấu giá. Tuy nhiên, địa điểm đấu giá không phải ở Thánh Mẫu Cung nữa, mà là ở một thành trì rời xa tầm quản hạc của họ. Đầu tiên là mở đấu giá Hồn Đạo Khí cấp một, tuy chỉ là cấp một nhưng sự cạnh tranh lại không hề thấp. Bởi vì thế lực nhỏ rất nhiều mà Lâm Minh chỉ lấy hai thế lực, cho nên ai nấy đều cố gắng phô ra điều tốt nhất của mình cho cậu thấy. Cuối cùng, sau nhiều lần đánh giá cậu đã chọn Đa Bảo Thương Hội và Mục Tâm Cốc. Hai thế lực này đều có hệ thống thương đội lớn và cũng tạo ra nhiều lợi ích nhất cho Lâm Minh. Tiếp theo là đấu giá tư cách bậc hai, ở bậc này là sự chạy đua của Thần Tôn thậm chí một ít Thần Vương thế lực cũng tham gia. Đến cuối cùng, Lâm Minh đã chọn ra ba thế lực, phân biệt ở ba gốc của Thiên Khâu: Một là Ngũ Hành Quan, cũng là thế lực đứng sau lưng Hám Địa Tông. Hai là Phồn Tinh Thương Hội, là thương hội lần trước Lâm Minh đã đấu giá. Và ba là Xuất Vân Quán, một thế lực có Thần Vương toạ chấn. Sau hai phiên đấu giá, rất nhiều người đều mong chờ vào phiên bí ẩn thứ ba, trong đó hầu hết các thế lực Thần Vương đều muốn tranh giành ở hạng mục này. Nhưng không theo lệ cũ, Lâm Minh không tiếp tục đấu giá mà mời mọi người nhìn ra ngoài tinh không bao la. Không biết từ lúc nào, ở đó đã có những chiếc "Phi Thuyền Vũ Trụ" với kích thước và thiết kế khác nhau đã đậu sẳn. Trong đó, chiếc nhỏ nhất cũng có thể đủ cho vài chục người sinh sống. Còn chiếc lớn nhất thì chứa tới cả vạn người. "Các vị, đây là "Tàu Không Gian" do Đấu La Giới mới chế tạo, bên trong có đầy đủ tất cả các kiến trúc phục vụ cho việc sinh hoạt và tu luyện. Không chỉ vậy, "Tàu Không Gian" còn được thiết kế hệ thống tấn công và phòng ngự cao cấp nhất, không hề thua kém một vị Chân Thần. Ngoài ra, "Tàu Không Gian" còn có một tiện lợi hơn hẳn "lãnh địa Thần Khí" là nó có thể tự do di chuyển, miễn có đủ nhiên liệu cung cấp cho nó. Với nhiều kích thước, cũng như giá cả khác nhau phù hợp với mọi tầng lớp, ta tin "Tàu Không Gian" sẽ giải quyết được vấn đề "chỗ lưu trú" đang rất cấp thiết của Thiên Khâu Thần Vực" không đợi mọi người kịp bình phục sau trận kinh ngạc, Lâm Minh đã bắt đầu giới thiệu sơ bộ về sản phẩm mới của mình. Đây cũng là lá bài tẩy quyết định vị thế của Lâm Minh tại Thiên Khâu Thần Vực. Chỉ cần thắng ván bài này, thì mọi điều khoản trước đó bọn họ áp lên cậu đều là vô ích. "Mọi thứ ngươi nói đều là thật sự?" Một vị Chuẩn Thần Hoàng dường như không quá tin, liền hỏi lại. Nghe vậy Lâm Minh chỉ nhàn nhạt cười khẩy một cái trả lời: "Bản toạ không cần thiết gạt các ngươi" "Giới thiệu đã xong, bắt đầu đấu giá. Hai thế lực chiến thắng sẽ giành lấy tư cách phân phối Tàu Không Gian của Đấu La Giới" Lâm Minh sẽ không để một thế lực độc chiếm hết lợi ích, bọn họ có cạnh tranh thì cậu mới giành được nhiều quyền lợi. Nhìn Lâm Minh tự tin như vậy và cộng thêm sức hút lợi ích quá lớn của Tàu Không Gian, đã khiến cho mấy thế lực Thần Hoàng vốn không muốn tham dự, nay liền thay đổi quyết định. Bên phía Thánh Mẫu Cung sau khi thấy Tàu Không Gian cũng không thể cầm lòng được. Nhưng tiếc thay, người quen biết Lâm Minh là Thủy Cung Thánh Mẫu và Lạc Hoa đều không đến, còn những người hôm nay đến đây chỉ có một vị Thần Vương là tu vi cao nhất, không hề đủ lực cạnh tranh. Phải biết, những thế lực Thần Hoàng khác phái ra đều là Chuẩn Thần Hoàng, thậm chí còn có đích thân Thần Hoàng đến tham dự. Thánh Mẫu Cung bọn họ không coi trọng Lâm Minh, thì lấy gì để cậu chọn bọn họ? Ngoài Thánh Mẫu Cung thì rất nhiều thế lực Thần Vương cũng tiếc nuối không kém. Vốn hạng mục đấu giá thứ ba này là của bọn họ, nhưng bây giờ Thần Hoàng tham gia rồi, cơ hội của bọn họ đã gần như bằng không. Giờ đây, Xuất Vân Quán đột nhiên đã trở thành người may mắn, thứ mà rất nhiều kẻ ao ước muốn được giống vậy. Và như vậy, với sự tham gia của các thế lực Thần Hoàng, phiên đấu giá này càng thêm sôi nổi và khốc liệt hơn nữa. Xét về nhiều mặt, cuối cùng Lâm Minh đã chọn Thuần Đạo Môn và Lĩnh Đình Thương Hội. Thứ nhất, hai thế lực này xét về từng cá nhân đều không phải nhất đẳng có thể hô mưa gọi gió như: Thánh Mẫu Cung hay Tàng Thiên Điện, nhưng khi cả hai hợp lại thì dù là Thánh Mẫu Cung cũng phải nhượng bộ ba phần. Đây cũng chính là thứ Lâm Minh muốn, nếu chọn thế lực mạnh mẽ như Thánh Mẫu Cung hay Tàng Thiên Điện, thì Lâm Minh rất khó khống chế được cục diện. Còn nếu chọn hai thế lực quá yếu thì cũng sẽ không áp được cục diện bên ngoài. Vì thế, chọn Thuần Đạo Môn và Lĩnh Đình Thương Hội đứng ở giữa là tốt nhất. Sau khi đấu giá xong, Lâm Minh đã lập tức điều động người của mình đến, cùng các thế lực được chọn an bài tất cả sự vụ. Nhưng riêng Thuần Đạo Môn và Lĩnh Đình Thương Hội, thì Lâm Minh không chọn người của mình mà cậu đã đi mượn Thiên Đế Thấp Bà hai vị Thần Vương. Cậu làm như vậy, chính là công khai cho cả Thiên Khâu Thần Vực biết, Lâm Minh cậu là người có thế lực, có chỗ dựa vững chắc, không phải hàng vô danh tiểu tốt. Công cuộc tiến công vào Thiên Khâu cứ thế tiếp diễn, rất nhanh tất cả các mặt hàng đều của Đấu La đều đã được đẩy mạnh tiêu thụ. Trong đó nóng hơn cả là Tàu Không Gian, nhất là những chiếc cở nhỏ thích hợp cho các gia tộc nhỏ rất nhanh đã bán sạch hàng. Nhu cầu Tàu Không Gian ngày càng tăng, điều này cũng gián tiếp giúp cho cương vực của Thiên Khâu Thần Vực tăng lên đáng kể. Nhưng cũng vì vậy mà cung không bằng cầu, khiến cho việc buôn bán đại trà đã chuyển thành đấu giá. Dù vậy, độ nóng của Tàu Không Gian vẫn không hề suy giảm, thậm chí càng thêm nóng. Trong cơ hồ, Lâm Minh đã có thể nhúng một chân vào Thiên Khâu mà không hề tốn bao nhiêu sức lực. Bây giờ, Thiên Khâu muốn hất cẳng cậu ra đã là chuyện vô cùng khó. Công việc ở Thiên Khâu Thần Vực chỉ vừa mới đi vào quỷ đạo, thì tin tức đoàn người của Địa Ngục trở về đã truyền tới. Đã lâu đến như vậy Địa Cung Thánh Mẫu mới trở về, chắc chắn có vấn đề!
|
CHƯƠNG 229: HẠ CHIẾN THƯ Với sự trở về chậm trễ này của Địa Cung Thánh Mẫu, càng làm cho suy đoán trước đó của Lâm Minh thêm phần chắc chắn. Nhưng bây giờ vấn đề này không cần cậu phải quan tâm đến nữa, mà nó đã thuộc về những Thần Hoàng, Thần Đế ở phía trên kìa. Thứ cậu quan tâm lúc này là theo Địa Cung Thánh Mẫu, tên Nhị Điện Hạ của Minh Tộc cũng đã trở về. Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền xé không bước vào Vĩnh Hằng Ngục Giam, là nơi đang giam giữ Liệm Ma. Vừa thấy cậu vào Liệm Ma liền bắt đầu gào rú lên, ở nơi tối tăm này càng lâu hắn càng muốn phát điên lên rồi. "Liệm Ma, ta đến để nghe câu trả lời cuối cùng của ngươi" Lâm Minh nhìn hắn không chút biểu cảm nói. Nhưng phải sau một lúc Liệm Ma mới chầm chậm đáp lại: "Ngươi đã tìm được Hồn Linh khác?" Hắn hỏi. "Đúng" Lâm Minh thẳng thắn trả lời hắn. "Là con trai thứ hai của Minh Đế" cậu bồi thêm một câu. Nghe đến đây, Lâm Minh có cảm giác "cơ thể" của Liệm Ma đã có chút co quấp lại. Đối với người của Đấu La Đại Lục thì mọi chủng tộc khác đều có thể biến thành Hồn Linh, Minh Tộc cũng không ngoại lệ. "Ngươi dám giết con trai Minh Đế?" Minh Đế là người mà Liệm Ma cũng phải sợ hãi, hắn không tin cậu dám đem con trai ông ta biến thành Hồn Linh của mình. Tuy nhiên, biểu cảm bình tĩnh của cậu dường như đã nói cho hắn câu trả lời. Nhưng dù vậy, Lâm Minh vẫn cho hắn một câu trả lời chính xác: "Sao ta lại không dám chứ? Thần Giới và Địa Ngục luôn luôn đối địch nhau, ta có giết hắn cũng không là vấn đề gì quá quan trọng. Hơn nữa, ta là đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà, trước sau gì ta và hắn cũng phải gặp nhau trên chiến trường" Dừng một chút cho Liệm Ma tiêu hoá, Lâm Minh mới nói tiếp: "Vấn đề của ta là có giết được hắn hay không, hay là bị hắn giết lại" "Nếu như ta chết thì ngươi cũng sẽ mãi mãi ở lại nơi này" Nghe đến mình bị giam cầm mãi mãi, Liệm Ma liền điên cuồng vùn vẫy, gào rú. Để hắn phát điên xong, Lâm Minh mới tiếp tục: "Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi muốn rời khỏi đây chỉ có duy nhất con đường là trở thành Hồn Linh của ta. Còn không, dù ta thắng hay thua thì ngươi cũng phải ở lại đây" "Ở lại đây", "bị giam cầm" đều là những câu mà Liệm Ma không hề muốn nghe. Nhưng hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn và hắn phải đưa ra lựa chọn thôi. "Ta...đồng ý trở thành Hồn Linh của ngươi" hắn "cắn răng" nói ra. "Tốt, đây là quyết định rất sáng suốt" Lâm Minh cười nhạt, hài lòng khen một câu. Sau đó, Lâm Minh liền dạy cho Liệm Ma cách thức hiến tế linh hồn và buông bỏ chống cự để cậu có thể hấp thụ hắn. Thời gian qua đi, trong Vĩnh Hằng Ngục Giam tối tăm, nay chỉ còn lại một mình Lâm Minh vẫn ngồi đó. Bổng đến một ngày khí tức của cậu đã tăng lên mãnh liệt, khiến cho Vĩnh Hằng Ngục Giam cũng phải lắc lư, nhưng sau đó đã có một lực lượng vô hình đã biến Ngục Giam càng thêm vững chắc. Đúng vậy, lúc này Lâm Minh đã thành công hấp thu linh hồn của Liệm Ma, biến hắn thành Hồn Linh của mình. Liệm Ma mất đi linh hồn, vốn tưởng thân thể của hắn cũng sẽ tan biến, nhưng không nó vậy mà đã biến thành một kiện Đạo Khí "U Ảnh Thần Châu". Cộng thêm "Sát Lục Ma Liệm" của Liệm Ma để lại, thì trong nhất thời cậu đã có trong tay hai kiện Đạo Khí rồi. "Liệm Ma, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy ánh sáng mặt trời" Đứng lên bước ra ngoài, dưới ánh sáng chói chang Liệm Ma đã xuất hiện hưởng thụ thứ mà hắn từng ghét cay, ghét đắng. "Ta có thể tự do hoạt động?" hắn dò hỏi cậu. "Có thể, nhưng bên trong Hồn Hãi của ta ngươi tu luyện sẽ càng thêm nhanh" cậu trả lời. Liệm Ma tu luyện đã quá lâu rồi, bây giờ hắn chỉ muốn tự do mà thôi. Vì thế, hắn liền bay khắp nơi, nhìn ngắm toàn cảnh Đấu La Giới. Để rồi càng thấy nhiều, hắn lại càng có nhiều sự ngạc nhiên về sự khác lạ của mãnh đất này. Mặc cho Liệm Ma đi khắp nơi, đợi đến khi hắn xem chán rồi quay lại Lâm Minh mới hỏi hắn một câu: "Ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào?" Cảm thấy như thế nào? Liệm Ma bây giờ cảm thấy rất tốt. Giờ đây, hắn không cần phải sống trong cảnh ngày ngày bị người ta đuổi giết, không cần phải trốn chui trốn nhủi, không cần bị bó hẹp trong Quy Khư đó nữa. "Ta là Đấu La Giới Vương, là con trai của Tu La Thần, là đồ tôn của Thiên Đế Thấp Bà. Cả thiên hạ này, ta đều có thể đi ngang. Và ngươi, ngươi là Hồn Linh của ta, ngươi cũng có thể như vậy" Một câu của Lâm Minh nói ra, liền khiến cho Liệm Ma hưng phấn đến tột độ. Hắn cũng có ngày hôm nay, ngày mà hắn tự do tự tại, thân phận được người người công nhận. Trở lại với Lâm Minh, đúng vậy dù là đã hấp thu Liệm Ma nhưng cậu vẫn chưa phải là Thần Hoàng chân chính, bởi vì cậu chưa độ Thần Kiếp. Bây giờ, cậu chỉ có thể được xem là Chuẩn Thần Hoàng, nhưng Chuẩn Thần Hoàng thì trong mắt cậu cũng không khác gì Thần Vương. "Liệm Ma, những gì ta hứa với ngươi, ta đã làm được. Bây giờ...chúng ta phải làm việc chính rồi..." Thế là, không bao lâu sau Lâm Minh đã gởi một bức "chiến thư" cho tên Nhị Điện Hạ, hẹn hắn ở Lưỡng Giới Giao Giới quyết một trận sinh tử chiến. Ngày đó cậu từng nói sẽ lấy mạng hắn, thì giờ đây cậu sẽ thực hiện. Tin tức Lâm Minh hạ chiến thư cho Nhị Điện Hạ của Minh Tộc, rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, nhưng riêng Địa Cung Thánh Mẫu lại có phần thưởng thức cậu. Bà ta nhớ rất rõ chuyện năm đó, cũng như từng lời của Lâm Minh. Tuy nhiên, lúc đó bà không nghĩ là Lâm Minh dám thực hiện nó. Đến giờ, khi Lâm Minh hạ chiến thư thì bà mới bắt đầu nhìn nhận lại con người cậu một cách đúng nghĩa. Phần can đảm này của Lâm Minh, không phải ai cũng làm được!
|
CHƯƠNG 230: ĐỐI CHIẾN NHỊ ĐIỆN HẠ Là người trong cuộc, lúc này tên Nhị Điện Hạ đang rất tức giận, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ chịu phần sĩ nhục này, tức nhiên mối nhục trước Chúc Chiếu hắn không tính vào. Từ nhỏ đến lớn, hắn có Minh Đế, Mẫu Phi và cả Ngôn Linh Tộc làm chỗ dựa, cho nên hắn đều tự cảm thấy thân phận của mình cao hơn người khác một bậc. Nhưng hôm nay, chính hắn lại bị kẻ khác chỉ thẳng tên khiêu chiến "sinh tử chiến", đây chính là một mối nhục vô cùng lớn của hắn. Trong lúc đó, Hậu Cung của Minh Đế cũng không hề yên ổn chút nào. Bất kể là Lâm Minh hay Nhị Điện Hạ chết đi đối với bọn họ đều là chuyện tốt, nếu cả hai cùng chết thì tốt hơn bao giờ hết. Ngày hẹn ước đã đến, ở Lưỡng Giới Giao Giới đã có rất nhiều Thần Linh đến chờ quan chiến. Lúc Lâm Minh đến thì tên Nhị Điện Hạ vẫn chưa đến, phải một lúc sau hắn mới dẫn theo một đội ngũ hoành tráng đến. "Lâm Minh, ngươi chắc chắn sẽ chết" vừa thấy cậu hắn liền nghiến răng quát lên. Nhưng ở phía đối diện Lâm Minh lại dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn: "Đã đến thì chiến đi, đừng dùng võ mồm" Chỉ với một câu này, Lâm Minh đã khiến hắn phát điên lên và lao về phía cậu. Gần như cùng lúc, Lâm Minh cũng bắn ra Bát Bảo Thần Luân vây khốn hắn ở bên trong. "Muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách" Nhị Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói, sau đó cả cơ thể hắn liền bùng nổ, sức mạnh không biết từ đâu đã phun trào đánh bay hết Bát Bảo Thần Luân ra. "Đây là Bất Động Minh Vương Đạo Thể" ở phía ngoài có người nhận ra hô lên. Lúc này cơ thể của Nhị Điện Hạ đã biến đổi, vốn là một thanh niên cao gầy, tuấn tú thì nay đã trở nên cao lớn, thô kệt, mặt mũi hung tơn, ghê gớm. Như đã biết, con đường để trở thành Thần Vương có rất nhiều, trong đó lấy thân thể Thông Huyền biến thành Đạo Thể là một trong số đó. Nhưng "Đạo Thể" ở giai đoạn này chỉ là bước khởi đầu chung, muốn chân chính biến nó thành sức mạnh phải cảm ngộ ra Đạo Thể riêng của bản thân mình. "Bất Động Minh Vương Đạo Thể" cũng chính là Đạo Thể riêng của Nhị Điện Hạ được hắn cảm ngộ ra tới. Thời gian trước Long Đế cũng đã bắt đầu có cảm ngộ Đạo Thể riêng của hắn, nhưng mãi vẫn không thành công, có thể thấy để hoàn thành giai đoạn này khó khăn đến nhường nào. Nhìn hắn xuất ra Đạo Thể, Lâm Minh cũng không tiếp tục thăm dò nữa, liền xuất ra "Võ Hồn Chân Thân" nhưng cậu không hoàn toàn hoá thành Hồ Điệp mà chỉ dùng đôi cánh của nó. Nhưng như vậy, với việc phụ thêm đôi cánh Hồ Điệp lên đã khiến cho khí chất và dung mạo của Lâm Minh càng trở nên xinh đẹp động lòng người. "Hừ, thì ra Đế Phụ của ta là mê đắm bộ mặt này của ngươi. Vậy thì ta sẽ xé nát nó ra, để ngươi không thể câu dẫn ai nữa" Nhị Điện Hạ nhíu mày một cái, cho dù là địch thủ nhưng hắn phải công nhận lúc này Lâm Minh đẹp, thật sự rất đẹp. Không nhiều lời như hắn, Lâm Minh rất nhanh đã buff thêm "Hắc Liên Ma Độ" để gia tăng chiến lực cho mình. Ngay sau đó là "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" đã được cậu bắn ra, nhưng không phải chỉ một mũi tên đơn giản, mà Lâm Minh đã lợi dụng không gian đem nó biến thành rất nhiều mũi tên, xuất hiện ở khắp mọi nơi. "Ầm..." Tuy nhiên, Nhị Điện Hạ cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Chỉ thấy hắn dậm chân một cái, tất cả "bẫy" của Lâm Minh đều bị đánh nát. Sau đó hắn chưởng một cái, Lâm Minh liền cảm nhận được một lực đạo vô cùng lớn đã ép đến mình. "Bát Hoang Chấn Động" nhưng dù là như vậy Lâm Minh cũng chọn cách đối cứng với hắn. Sau "Bát Hoang Chấn Động" phá hủy chưởng lực của Nhị Điện Hạ, cậu liền xuất thêm "Tinh Quang Pháo" bắn về phía hắn. "Ầm..." Lần này tiếp tục xuất ra một quyền, tên Nhị Điện Hạ đã đánh dội Tinh Quang Pháo ra chỗ khác. Rất mạnh mẽ, dường như từ Quy Khư trở về hắn đã mạnh lên rất nhiều. Không để Lâm Minh kịp trở tay, Nhị Điện Hạ đã thoát một cái biến ra sau lưng cậu. Tốc độ này của hắn...thật sự rất nhanh... Chỉ tiếc là khi một quyền hắn đấm vào lưng Lâm Minh, thì cậu chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ của cậu cũng không hề thua kém hắn... "Ầm...ầm..." Như đã có chuẩn bị từ trước, Lâm Minh sau khi thoát đi liền đánh nổ không gian ở nơi đó, kéo Không Gian Phong Bạo đến nhằm cầm chân đối phương. Cậu biết chỉ lấy Không Gian Phong Bạo là không thể nào giết được tên Nhị Điện Hạ. Đúng là như thế, lúc này cơ thể hắn đã bao phủ một vầng sáng đỏ, ngăn cản hết tất cả những tổn thương của Phong Bạo gây nên. "Linh Hồn Lạc Ấn" "Trảm Hồn" Lâm Minh không tin linh hồn của hắn cũng mạnh mẽ như thể chất. Và đúng thật, linh hồn của Nhị Điện Hạ không thể bằng có thể hắn, nhưng chỉ với một chiêu mà muốn kết liễu hắn thì không thể nào. Dù gặp một chút tổn thương, nhưng Nhị Điện Hạ cũng kịp xuất ra Thần Khí chữa trị, đồng thời xoá luôn "Linh Hồn Lạc Ấn". "Trấn Linh Tháp ra, trấn áp hắn cho ta" ăn miếng trả miếng, Nhị Điện Hạ liền xuất ra một kiện Đạo Khí đánh tới. Lấy uy lực và công năng của Trấn Linh Tháp, một khi bị nó hút vào trong thì Thần Vương cũng sẽ bị mài cho đến chết. Nhưng lúc này khi mọi người còn đang hồi hộp chờ đợi kết quả, thì chỉ thấy Trấn Linh Tháp đánh vào tàn ảnh của Lâm Minh. "Lại là tàn ảnh" Nhị Điện Hạ nghiến răng nói ra. Rất nhanh, từ tức giận tên Nhị Điện Hạ đã biến thành phẩn nộ khi nhìn thấy một hố đen đang từ từ nuốt chửng Trấn Linh Tháp của mình. Dù cho hắn có niệm pháp như thế nào thì cũng không thể rút Trấn Linh Tháp lên được. Đến nước đường cùng, hắn chỉ đành phải đích thân lao đến để kéo Trấn Linh Tháp lên. Tuy nhiên, giây phút hắn nóng vội thì cũng là lúc Lâm Minh đạt thành kế hoạch. "Sát Ngục" tức khắc tên Nhị Điện Hạ liền bị giam cầm lại. Trong lồng giam nhìn Trấn Linh Tháp của mình từ từ bị thôn phệ mất, tên Nhị Điện Hạ càng lúc càng thêm điên tiếc lên. Cũng vì như vậy hắn không hề để ý đến Lâm Minh đã xuất ra "Hắc Liên Loạn Thế" từ lâu và cũng đã gieo "Hắc Liên Khống Tâm Ma Chú" lên người hắn.
|