Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 245: TÂN NHIỆM THIÊN HOÀNG Bây giờ nghe Lâm Minh hỏi như vậy, Tam Thanh và Oa Hoàng, Hy Hoàng còn có thể trấn định một chút, nhưng Hiên Viên Kiếm Hoàng đã không thể. Đại thế hiện ra, Lâm Minh chính là Thiên Hoàng kế tiếp của Thần Giới, trong tay lại có Chí Bảo vô thượng. Nếu hắn dám nói "không" một tiếng, hắn e là ngày hôm sau Hiên Viên Hoàng Triều sẽ bị lật tung lên mất. Con người của Lâm Minh ai không biết "ngoan tâm thủ lạc", đối phó với kẻ thù chưa bao giờ nương tay. Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Kiếm Hoàng liền hô lên: "Hiên Viên thị nguyện tôn Sát Điệp Thần Hoàng trở thành chủ nhân của Thần Giới" Mỗi lần có một vị Thần Hoàng công nhận, thì khí vận của Lâm Minh lại tăng thêm một bậc. Giờ đây, lấy Đạo Vận Thần Đài lơ lửng trên cao, toả ra uy áp cực mạnh hướng thẳng xuống năm người, đến Oa Hoàng cũng không thể ung dung ngồi tại chỗ nữa. Kế hoạch của bà ta hoàn hảo như vậy, không ngờ chỉ vì vài câu nói của Lâm Minh đã phá hủy hoàn toàn. Không, không phải, bà ta thua là vì bà ta đánh giá sai thực lực của Lâm Minh và quá tự tin vào bản thân mình. Vốn tưởng lấy "Ngũ Phương Hạnh Kỳ" của Huyền Đô diệu dụng vô cùng, tiếp cận Chí Bảo thì đã có thể quét ngang tất cả, giành lấy ngôi vị Thiên Hoàng này. Nhưng không ngờ đến, từ đầu đến cuối Lâm Minh đã giấu giếm một món Chí Bảo. Thực lực đã không thể so, lý lẽ lại càng không thể. Bà ta sao lại quên Tam Thập Lục Trọng Thiên này là do một tay Sáng Thế Thần tạo ra trong thời điểm quyết định này cơ chứ. Là do chiếm dụng nơi này quá lâu khiến cho bà tự thấy mình hiểu rõ hết nơi này ư? Trong khi Oa Hoàng còn đang chìm trong sự tự trách, thì ở bên cạnh Thái Thanh đã chủ động lên tiếng: "Tam Thanh...nguyện tôn Sát Điệp Thần Hoàng là Thiên Hoàng" "Đại ca..." "Đại ca..." Thái Thanh vừa nói xong, lập tức cả Ngọc Thanh và Thượng Thanh liền bất ngờ kinh ngạc hô lên. Nhưng đáp lại Thái Thanh chỉ lắc đầu một cái, ra hiệu cho hai người im lặng. "Huynh muội ta, cũng tôn Lâm Minh là Thiên Hoàng kế tiếp của Thần Giới" vốn Oa Hoàng định lên tiếng, thì Hy Hoàng đã nhanh hơn một bước. Khi mở miệng nói ra câu này, trái với ý nghĩ sẽ đau đớn hay tức giận, thì trong lòng của ông ta lại có phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Thời đại của ông ta đã qua và vốn dĩ ngôi vị Thiên Hoàng này cũng không thích hợp với ông, vì "chiếc áo" quá rộng này ông đã đánh mất rất nhiều thứ. Bây giờ, có níu kéo cũng chỉ làm cho Tâm Ma của bản thân không thể dập tắt mà thôi. "Đại ca..." Cảm nhận vô vàng ý nghĩ trong câu nói của Hy Hoàng, Oa Hoàng biết ông ta đã buông bỏ càng vui sướng hơn là việc mình đã thất bại. Vốn dĩ, bà cứ mãi chấp niệm về ngôi vị Thiên Hoàng này như vậy, cũng chỉ vì Hy Hoàng mà thôi. Khoảnh khắc tất cả Thần Hoàng đều cộng tôn Lâm Minh lên ngôi Thiên Hoàng, thì khi đó Đạo Vận Thần Đài mới thật sự phát ra ánh sáng chói mắt nhất. Sau đó, khi nó chui trở lại vào trong cơ thể Lâm Minh, thì lập tức cậu đã cảm nhận được tu vi của mình tăng lên rất nhanh chóng. Lúc này, nhìn Lâm Minh có một thứ gì đó rất thần thánh, khiến cho các vị Thần Hoàng đều không dám nhìn thẳng. "Bang...ầm..." Đúng vào lúc này, từ hư không Thiên Hoàng Toạ cũng đã giáng xuống, thời khắc Lâm Minh ngồi lên đó cả Thần Giới đều sáng bừng, lôi minh cũng lập tức nổ chín tiếng thật lớn. Như vậy, Pháp Tắc đã công nhận ngôi vị Thiên Hoàng này của Lâm Minh rồi. "Thiên Hoàng, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" không chỉ là các vị Thần Hoàng, mà bên ngoài toàn bộ con dân của Thần Giới đều quỳ xuống, cùng bái kiến vị Thiên Hoàng mới của mình. Cùng lúc đó, tại Bắc Phương nơi Dị Thú chiếm giữ cũng đã cảm nhận được một luồng uy áp trực tiếp phủ xuống, khiến cho không ít kẻ đều bị ép cuối đầu, quỳ bái. "Hừ, Thần Giới Thiên Hoàng không phải là Thiên Hoàng của Dị Thú Tộc chúng ta" không chịu thuần phục, Chúc Chiếu đã muốn phản kháng, nhưng tức khắc Lôi Phạt đã giáng xuống đầu hắn. "Thú vị, chỉ là một tên Tân Thiên Hoàng lại có bản lĩnh này?" "Rống...." Lúc này, một đầu Dị Thú to lớn đã bước ra rống lên một tiếng, phá giải hết uy áp mà Lâm Minh đã đè xuống đám Dị Thú. Hắn chính là Thú Hoàng Thần Nghịch, với thân hình to lớn được bao bọc bởi những lớp vảy cứng cáp, mọc đầy gai nhọn. Thoạt nhìn qua hắn gần giống như Kỳ Lân, nhưng trên đầu chỉ có một cái sừng màu đen duy nhất và mắt lại có đến hai tròng. Tương truyền, song trọng đồng của Thần Nghịch chính là Nhật Nguyệt, vì thế hắn có thể khống chế Âm Dương, nắm giữ Đạo Pháp vô biên. Nhưng nếu Lâm Minh đã muốn lập uy, thì há có thể để cho Thần Nghịch quấy phá? Dù biết Thiên Phạt sẽ không làm gì được hắn, nhưng cậu vẫn muốn thông qua đó để thể hiện lập trường cứng rắn của mình.
|
Ai cho ad viết truyện dừng ngay khúc hay vậy =(
|
CHƯƠNG 246: CHIẾN THÚ HOÀNG Thiên Phạt, dạng Thần Thông đặt hữu chỉ có người ngồi lên vị trí cao nhất này mới sử dụng được, thì bây giờ cả Vũ Trụ có mấy người vận dụng được chứ? Minh Đế không được, Phong Đô Đại Đế không được, Thú Hoàng Thần Nghịch càng không được. Bởi lẽ, bọn họ tuy có phong hào cũng có quyền lực, nhưng lại không phải chân chính là kẻ thống trị được Pháp Tắc công nhận. Hiện tại ngoài Lâm Minh ra, chắc chẳng còn ai có thể dùng được nó. Với lại, dù là Thiên Hoàng cũng phải cần một thời gian tu tập mới có thể sử dụng Thiên Phạt. Nhưng Lâm Minh thì khác, chỉ ngay ngày đầu tiên lên ngôi đã có thể sử dụng Thiên Phạt, đây mới chính là điều khiến cho Thú Hoàng Thần Nghịch kinh ngạc. Ngoài ra, việc Lâm Minh dùng Thiên Phạt đối phó Thú Hoàng cũng đã khiến cho khắp nơi chú ý, bây giờ bên phía Địa Ngục cũng đã ẩn ẩn không dám tiến thêm một bước. Phải biết, Lâm Minh không hề yếu nhược như Hy Hoàng. Còn về Lâm Minh, vốn sau đó cậu sẽ còn một hồi đại lễ đăng cơ long trọng nữa, nhưng tất cả đều bị cậu dẹp qua một bên. Bây giờ, thứ lộng lẫy nhất để tô điểm cho Hoàng Vị của Lâm Minh không phải là những lễ nghi phù phiếm kia, mà chính là chiến công do cậu lập nên. Vì thế, sau đó cậu liền phái ra Tam Thanh xuất binh để đánh đuổi Địa Ngục, còn cậu thì đích thân đến Bắc Phương gặp mặt Thú Hoàng. Giờ đây, để ngồi vững được tại vị trí cao quý này, thì cậu cũng biết mình buộc phải từ bỏ một số thù hận cá nhân. Không chỉ là đối với Tam Thanh hay Oa Hoàng, Hy Hoàng mà cả thù hận với Thiên Sứ Tộc cậu cũng phải gác lại. Đó là việc một Thiên Hoàng nên làm và phải làm, cậu không thể bước lên con đường sai lầm của Hy Hoàng khi xưa. Theo sắc lệnh vừa mới ban ra, từ khắp nơi quân binh đều đã hướng về phương Bắc, không quá lâu đại quân đã giáp mặt Dị Thú tại chiến trường. Lần này để ổn định quân tâm, Lâm Minh đã phái Viêm Đế vị Chuẩn Đế này đánh trận đầu, đánh cho Cửu Linh Thần Hoàng không kịp thở dốc mà phải nhanh chóng bại trận lui về sau. Sau đó liên tiếp mấy trận, dưới sự "điều binh khiển tướng" của Lâm Minh, tất cả đều thu hoạch được toàn thắng. Lúc này, đã không có ai có thể đánh giá thấp tài dụng binh của cậu. Đứng trước những người lão luyện như Viêm Đế, cậu cũng không thua kém. Đến đây, Viêm Đế mới thật sự nhìn nhận lại con người của cậu, dù trước đó ông ta vì gia tộc nên đã miễn cưỡng phục tùng cậu. "Đế Hoàng chi Đạo" không ngờ một người chưa từng đăng lâm Hoàng vị, Đế vị như Lâm Minh trước đó, vậy mà có thể vận dụng Đế Hoàng Đạo xuất sắc như vậy. Nói đến Đế Hoàng Đạo, có gì quan trọng hơn việc thu phục nhân tâm, bầy ra tư thái xuất sắc khiến người người cam tâm quy phục chứ? Đúng vậy, Lâm Minh chưa từng lập quốc, phong Đế, phong Hoàng, thậm chí cũng chẳng đăng Vương vị. Nhưng cậu nắm giữ Đấu La Giới suốt bao nhiêu năm nay, từ khe cửa hẹp mà sống sót, tự tay gây dựng nên một thế lực hùng mạnh, sừng sững đứng giữa Vũ Trụ, thì cậu có khác gì Đế Hoàng khai quốc? Nhân tâm quy phục càng nhiều, khí vận của Lâm Minh càng tăng cao, theo đó thực lực của cậu cũng tăng theo. Đến đây, Lâm Minh đã biết vì sao có nhiều người vị Thiên Hoàng vị này mà chấp nhất đến như thế, thậm chí như Hy Hoàng còn vì nó mà sinh ra Tâm Ma. Lấy Đạo Tâm vững chắc của một vị Thần Hoàng lại sinh Tâm Ma vì nó, thử hỏi còn ai không mê muội vì ngôi vị này nữa chứ. Nhưng mà lúc này Lâm Minh nhìn thực lực của mình tăng lên, lại không chút vui vẻ. Những thứ này cuối cùng chỉ là phù phiếm, nếu một ngày mất đi Thiên Hoàng Vị, mất đi khí vận gia trì thì cậu vẫn sẽ bị đánh về nguyên hình. Cho nên, tốt nhất vẫn phải là tự thân vận động, giống như Minh Đế dạng này dù không phải chủ nhân thật sự của Địa Ngục nhưng có ai dám nói không? Tuy nhiên, bây giờ cậu không có thời gian, nhân lúc sĩ khí đang lên cao, Lâm Minh quyết định đánh một trận cuối cùng, để hoàn mỹ chiến công lần này của mình. Vì thế, lần này đích thân Lâm Minh đã ra trận, ở phe Dị Thú thì Thú Hoàng cũng đã đích thân nghênh đón cậu. "Thiên Hoàng, ta chờ ngươi rất lâu rồi" Thú Hoàng mở miệng như sấm nổ bên tai, khiến cho không ít Thần Linh phải hộc máu. "Thú Hoàng, tâm nhãn của ngươi cũng quá nhỏ rồi. Muốn trả thù, ngươi cứ đến tìm ta, hà cớ xuất thủ với đám người dưới?" Lâm Minh cười khẩy một cái lên tiếng đáp lại. Thú Hoàng cố ý truyền Thần Lực vào trong tiếng nói, để trấn áp các Thần Linh tu vi kém bên phía Lâm Minh, chẳng qua là gì trả thù ngày đó đăng cơ cậu đã uy áp khiến cho đám Dị Thú bái kiến mà thôi. "Hừ, như ngươi muốn" Thú Hoàng hừ một tiếng không tiếp tục vấn đề này, nhưng thân mình đã nhanh nhẹn lao tới Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh cũng xé không phóng tới, vẫn như thường lệ "Hắc Ám Tinh Thần Tiễn" là thứ đầu tiên cậu dùng tới. Thú Hoàng tuy thân hình to lớn, nhưng lại rất nhanh nhẹn, lướt qua né tránh một tiễn liền áp sát tới Lâm Minh. So tốc độ Lâm Minh cũng không kém hơn hắn, hắn vừa tới cậu liền lui về sau, bắn ra "Tinh Quang Pháo". Bây giờ, uy lực các Hồn Kỹ của Lâm Minh đều tăng mạnh, đã đủ lực tạo ra vết thương cho bất kỳ ai, chứ không còn yếu kém giống với lúc giao đấu với Minh Đế nữa. Sau một hồi giằng co, Thú Hoàng đột nhiên cười lớn lui về sau nhìn Lâm Minh: "Rất tốt, ngươi xứng đáng trở thành kẻ địch của ta" nói như vậy là hắn đã xem Lâm Minh đồng cấp với đám người Minh Đế, Thiên Đế kia ư? Thật là vinh dự a! Nói xong, hai con ngươi của Thú Hoàng đã vận chuyển, lập tức trên không trung hư không đã bị xé toạc, sau đó dần dần hoá thành hai Âm Dương đồ án. Dưới Âm Dương đồ án, tất cả sinh linh đều cảm thấy sinh mệnh của mình bị nắm giữ. Lâm Minh biết thực lực của Thú Hoàng đến đâu, chỉ cần hắn xoay chuyển âm dương, ngay tức khắc sẽ khiến cho Pháp Tắc điên đảo, nhân sinh đảo loạn, trực tiếp tước đoạt sinh mạng của tất cả mọi người. Đây không phai chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, mà thật sự Thú Hoàng có bản lĩnh này. Vì thế, ngay lập tức Lâm Minh đã dùng đến "Thái Âm Triều Tịch" lấp đi đồ án, quyết không để cho hắn thành công. Có lẽ là Thú Hoàng không tin Lâm Minh sẽ có thể phá hủy sát chiêu của mình, cho nên hắn càng vận chuyển Âm Dương đồ án, nhưng bên đây Lâm Minh vẫn không ngừng ngăn cản, khiến cho cuộc giao phong đi vào bế tắc. Thú Hoàng mạnh về tu vi, Lâm Minh có khí vận che chở, ai hơn ai vẫn khó mà phân định. Quyết không chịu thua Lâm Minh, Thú Hoàng tức giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên Thái Dương Chúc Chiếu bên cạnh ông ta lại bay lên cao, nhập vào Dương Đồ Án. Thái Dương Chúc Chiếu vậy mà bị Thú Hoàng nắm trong tay, bị xem như là một công cụ hoàn thiện Đạo Pháp của hắn. Hèn chi khi xưa Thái Âm U Huỳnh dù không tiếc bất kỳ giá nào cũng quyết thoát khỏi tay hắn. Tuy không có Thái Âm nhập đồ án, thì Âm Dương đồ án sẽ không hoàn thiện. Nhưng lúc này Thú Hoàng vẫn có thể lợi dụng Bản Mệnh Thần Thông của Chúc Chiếu mà thiêu đốt, không chỉ quyết giết chết Lâm Minh mà còn muốn diệt sát của những người khác bên phía Thần Giới. Giờ đây, để ngăn cản sức nóng của Chúc Chiếu, tất cả mọi người đều bầy ra lực lượng mạnh nhất để ngăn cản. Tuy nhiên, dù là người có hoả công mạnh mẽ như Đông Vương Công hay hai vị của Kim Ô Tộc, thì bây giờ trước Chúc Chiếu cũng chỉ như là một mồi lửa nhỏ. Thấy thế, Lâm Minh cũng xuất ra U Huỳnh nhập vào Thái Âm Đồ Án, để đối phó lại Thái Dương Chúc Chiếu. Lúc này, Âm Dương đã luân chuyển nhưng lại không thể hoài hoà. ---- P/s: chap này viết xong chứ k biết viết j luôn
|
CHƯƠNG 247: THÚ HOÀNG BẠI LUI Thấy U Huỳnh phản bội lại mình để theo phe Lâm Minh, lúc này Thú Hoàng Thần Nghịch không còn tức giận nữa mà đã trở nên phẩn nộ tột độ. "U Huỳnh, ngươi dám" hắn rống giận một tiếng thật khủng khiếp. Nếu là ngày xưa chắc chắn U Huỳnh sẽ vô cùng khiếp sợ, nhưng bây giờ hắn lại rất bình thản mà đối mặt Thú Hoàng. "Sao ta lại không dám?" U Huỳnh hỏi lại. "Ngươi phản bội lại tộc đàn, ngươi đáng chết" Thú Hoàng quát lên tiếp. Nhưng U Huỳnh lại phát ra tiếng cười thật lớn: "Tộc đàn? Ha ha, ta trời sinh đơn độc lấy đâu ra tộc đàn? Dị Thú, cái tên này chẳng qua là do ngươi tạo ra để tiện bề quản lý chúng ta mà thôi" Nghe U Huỳnh nói như thế, Thú Hoàng liền phát điên lên há miệng thật lớn phun ra một luồng Âm Dương nhị khí, muốn diệt sát U Huỳnh ngay tức khắc. Nhưng lúc này, Lâm Minh cũng đã nhanh tay dùng "Tinh Quang Pháo" phá tan sát chiêu của hắn. "Bị ta nói trúng tim đen liền muốn giết người diệt khẩu sao?" U Huỳnh ở bên trên thấy Thú Hoàng không làm gì được mình, liền rất mạnh dạng hô hào lên. "Thần Nghịch ơi Thần Nghịch, ngươi chỉ xem chúng ta như công cụ để ngươi giành thiên hạ. Ngươi không xứng đáng để ta phải trung thành" "Gru...." Thú Hoàng càng nghe càng tức giận, hắn đã không kiềm chế được nữa liền đã xuất ra bản lĩnh lợi hại nhất của mình đánh ra. Đó chính là Chí Bảo nổi danh vô địch của Thú Hoàng - Thái Cực Âm Dương Ấn. Nhưng khác với sự lo lắng của mọi người khi thấy nó, Lâm Minh dường như rất mong chờ vào thời khắc này, thời khắc cậu sẽ đánh bại "niềm tự hào" của Thú Hoàng. Thế là ngay tức khắc Đạo Vận Thần Đài cũng đã xuất hiện trước mặt Lâm Minh, nghênh ngang trực diện đón lấy Thái Cực Âm Dương Ấn của hắn. Hai Chí Bảo cùng xuất đây chính là sự kiện từ cổ chí kim chưa từng có. Thú Hoàng có thể mạnh hơn Lâm Minh về tu vi, nhưng lúc này Lâm Minh lại có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà để tự tin đánh bại hắn. Lấy Đạo Vận Thần Đài chứa đựng vô tận khí vận gia trì, ở màn tranh phong đầu tiên liền có thể ép cho Thái Cực Âm Dương Ấn lui về sau. Lúc này, Thú Hoàng dường như đã cảm thấy Lâm Minh mới chính là khắc tinh lớn nhất của hắn, chứ không phải Minh Đế, Thiên Đế Thấp Bà hay bất kỳ một ai khác. Chí Bảo chỉ vẻn vẹn giao phong một khắc nhưng đã khiến cho cả Vũ Trụ rung động, lan đến đã Địa Ngục cũng đều cảm nhận được. Lúc này, dù là ở tận Thiên Khâu Thần Vực đều cảm nhận được sự uy áp mãnh liệt truyền đến. Giờ đây, ở sâu trong Thánh Mẫu Cung, thì Thiên Cung Thánh Mẫu cũng đã mở mắt ra, đây cũng là lần đầu tiên sau hàng vạn năm bà mới mở mắt lại lần nữa. Ngước mắt nhìn về phía Bắc Phương của Thần Giới, sau một hồi Thiên Cung Thánh Mẫu lại rủ mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó. Trở lại với cuộc chiến của Lâm Minh và Thú Hoàng, bây giờ cao thấp đã phân định rõ ràng. Dù hiện tại Lâm Minh chưa thể làm gì được hắn, nhưng cậu đã thành công biến hắn thành đá kê chân, một bước dẫm lên để trở thành kẻ hùng mạnh nhất Thần Giới. Và cũng nhờ chiến thắng Thú Hoàng, khí vận của Lâm Minh cũng đã tăng lên vô cùng lớn. "Thú Hoàng, ngươi thua" Lâm Minh ngạo nghễ nhìn hắn nói. Thua, Thú Hoàng biết mình thua nhưng hắn lại không cam tâm nhận thua. Trong lúc hắn còn chưa biết nói gì, thì Lâm Minh lại lên tiếng: "Pháp Tắc Vũ Trụ đã cho các ngươi một con đường sống, thì ta cũng không nhẫn tâm tước đoạt nó. Thú Hoàng ngươi dẫn bọn chúng trở về Quy Khư đi thôi" Nghe Lâm Minh nói như vậy, không chỉ Dị Thú mà cả những Thần Linh của Thần Giới đều kinh ngạc không thôi. "Thiên Hoàng, cái này..." Viêm Đế vốn định lên tiếng nhắc nhở cậu, thì cậu đã ra hiệu cho ông im lặng. Còn ở bên phía đối diện Thú Hoàng đã trợn tròn mắt lên nhìn cậu, không phải là cảm tạ mà chính là căm phẫn đến tột độ. Lâm Minh đã bầy ra tư thế nhân từ độ lượng như thế, nếu bây giờ hắn nói không thì chẳng khác nào tự nhận những gì ban nãy U Huỳnh nói là sự thật. Nhưng còn nếu hắn dễ dàng làm theo lời Lâm Minh, thì từ này về sau hắn đều sẽ thấp hơn cậu một bậc. "Thú Hoàng, chuyện này quyết định khó khăn như vậy sao?" Theo tiếng của Lâm Minh thì những Dị Thú khác cũng đã nhìn về phía hắn. Khó, làm sao không khó cho được. Nhưng hắn cũng biết Dị Thú giành lại mạng sống không dễ, nên bọn chúng rất quý trọng sinh mệnh của mình. "Đi" hạ quyết tâm chịu nhục một lần, chờ cơ hội phục thù Thú Hoàng liền cắn răng hô lên. Thế là cuộc chiến đã dừng lại tại đây, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề dừng lại. Nhất là với quyết định thả "Dị Thú" về "Quy Khư" này của Lâm Minh khiến cho rất nhiều người thắc mắc. Nhưng đối diện với những ngờ vực này, cậu chỉ cười nhạt một cái: "Đối với cường giả, đôi khi sống trong tủi nhục còn không bằng chết" Và đương nhiên, bất kỳ quyết định nào của Lâm Minh cũng đều được cậu suy tính cẩn thận, không phải đơn giản chỉ là một phút nóng vội nhất thời. ---- P/s: ad đi làm lại nên sẽ viết chậm hơn nhé
|
CHƯƠNG 248: CẢI CÁCH Với chiến thắng huy hoàng trước Thú Hoàng Thần Nghịch đã khiến cho vị thế của Lâm Minh tại Thần Giới đã lập tức trở nên vững chắc, không thể bị lung lay. Cùng với đó, tên tuổi của cậu đã truyền đi khắp vạn giới, trong nhất thời cậu đã được mọi người xếp chung với những Minh Đế, Thiên Đế Thấp Bà, Phong Đô Đại Đế... Trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất Vũ Trụ này. Ngày Lâm Minh khải hoàn trở về, khắp nơi đều vui mừng hoan ca. Lúc này dường như cả Thần Giới chỉ gói gọn trong hai chữ "Thiên Hoàng". Khi nghe tin chiến thắng của cậu, Tam Thanh cũng không thể lưu thủ thực lực thêm nữa, ba người liền tốc chiến tốc thắng đánh đuổi phe Địa Ngục, để kịp trở về ứng phó trước lần ra tay tiếp theo của Lâm Minh. Cả ba đều biết rõ, một khi vị thế của Lâm Minh vững chắc, thì cậu sẽ không bao giờ để quyền lực của mình rơi vãi vào tay bọn họ. Và đương nhiên, ba người đã đoán đúng, nếu không phải như thế Lâm Minh cũng không liều mình lập uy ngay ngày đăng cơ đầu tiên. Lúc này, tại ba mươi sáu trọng thiên, tất cả Thần Hoàng, Thần Vương đều đã có mặt đông đủ. Còn những người khác đều đang chờ đợi cuộc cải cách đầu tiên của Lâm Minh, sau ngày đăng cơ. Quan sát tất cả chuyển biến tâm lý của mọi người xong, Lâm Minh mới cười nhạt lên tiếng: "Thần Giới hủ bại đã lâu, nên ta đã quyết định cải cách lại tất cả" Nghe đến đây, mọi người đều tập trung không chút động tĩnh. "Thứ nhất, Thần Giới phân thành tứ phương đã đủ, không cần đến Trung Bộ này" Nói như vậy là cậu muốn giải tán Trung Bộ, trả nó về đúng với vị trí ban đầu vốn có của nó. Nhưng hơn hết, ai cũng biết nếu làm như vậy thì thế lực của mấy người Tam Thanh, Oa Hoàng, Hy Hoàng đã tạo dựng ở đây suốt bao năm qua sẽ lập tức bị xoá sổ. "Thiên Hoàng, ta cảm thấy làm như vậy không ổn chút nào" Oa Hoàng là người phản đối đầu tiên. Nhưng sau đó Lâm Minh đã dùng ánh mắt bất thiện nhìn bà ta: "Ta thông báo cho các ngươi biết, chứ không phải đến hỏi ý kiến của các ngươi" Ngay khi Lâm Minh vừa dứt lời, khí vận của Huyền Đô Thần Hoàng đột nhiên lại suy giảm một cách nghiêm trọng. Liếc nhìn sắc mặt Lâm Minh không chút biến hoá, Huyền Đô chỉ có thể siết chặt tay chấp nhận. Xem ra, Lâm Minh đã biết, đã biết bí mật của hắn. Bản Mệnh Đạo Khí của hắn là Ngũ Phương Hạnh Kỳ, có thể chiếm cứ một phần khí vận vành thống ngự quy tắc của ngũ phương, đây cũng chính là lý do hắn trở thành ứng cử viên số một cho vị trí Thiên Hoàng, chỉ sau Lâm Minh. Nhưng bây giờ ngũ phương thiếu một, lại đúng ngay trung tâm, đã khiến cho Ngũ Phương Hạnh Kỳ của hắn phế đi gần phân nữa công năng. Cũng đúng thôi, Lâm Minh sao có thể để người có khả năng uy hiếp mình tiếp tục nhởn nhơ? Cậu không diệt trừ hắn đã là nương tay lắm rồi. Sau khi giải quyết xong khu vực Trung Bộ, Lâm Minh liền tuyên bố hàng loạt quyết định mới. Như khôi phục lại chế độ các Phủ do Phủ Tôn quản lý giống như thời của Hy Hoàng, nhưng bên trên đó cậu còn lập nên các Vực sẽ do Vực Vương cải quản. Nhưng tức nhiên Lâm Minh sẽ không để mấy Phủ Tôn, Vực Vương thôn tính hết quyền hành, muốn làm gì thì làm. Vì thế, cậu còn lập nên sáu Bộ, ứng với Công Chính Bộ, Ám Bộ, Hình Bộ, Quân Bộ, Trí Bộ và Giám Bộ để cai quản các mặt của Thần Giới. Ngoài ra, từ bây giờ Lâm Minh sẽ lập ra Thất Tinh Quân Đoàn, là các át chủ bài dùng để chống lại các thế lực thù địch. Còn về các Thần Hoàng, một số đã được Lâm Minh sắc phong đi đảm nhiệm các vị trí quan trọng, ví dụ như: Thất Tinh Quân Đoàn, bảy vị Quân Đoàn Trưởng phân biệt là: Tu La Thần, Kinh Dương Hoàng, Hiên Viên Kiếm Hoàng, Hy Hoàng, Xi Vưu Thần Hoàng, Côn Bằng Thần Hoàng và Đế Tuấn. Tuy trong bảy Quân Đoàn Trưởng không có ai đến từ Tây Phương, nhưng rõ ràng Tây Phương không có ai thích hợp đảm nhiệm cương vị này, chứ không phải là Lâm Minh chèn ép gì bọn họ. Nhìn vào bảy người được chọn, kẻ nào cũng có những mối thù riêng với nhau, có thể thấy sự sắp xếp này của Lâm Minh rất có ẩn ý. Tiếp theo, bốn vị Tổng Giám Sát Sứ là Thiên Âm Thần Mẫu, Bích Hà Nguyên Quân, Trấn Nguyên Tử và Đông Vương Công. Kế tiếp là Hình Bộ chuyên trách thẩm vấn, truy bắt tội phạm sẽ do Huyết Hải Lão Tổ, Bàn Thạch Lão Tổ và Huyền Băng Mẫu Cơ đứng đầu. Còn Quân Bộ, nơi đóng vai trò luyện binh cũng như bảo vệ trị an của Thần Giới sẽ do Bảo Hộ Thần, Kim Giác Long Hoàng và Ngọc Thanh đảm nhiệm. Đến lượt Công Chính Bộ, Lâm Minh nhất quyết giao cho Nhiên Đăng Cổ Phật, Sáng Thế Thần và Thượng Thanh. Về Trí Bộ, sẽ đảm nhận giúp đỡ, dạy dỗ, thúc đẩy những giới yếu kém phát triển đi lên thông qua những việc như: mở học đường, truyền bá tri thức, giúp đỡ an sinh...đã được Lâm Minh tin tưởng giao cho Huyền Đô Thần Hoàng, Tự Nhiên Nữ Thần và Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Cuối cùng là Ám Bộ...những người này sẽ là ai và nhận nhiệm vụ gì thì sau này Lâm Minh sẽ bí mật tuyên bố sau. Nhìn qua một số người đã được trọng dụng, còn lại một số vẫn phải chờ xem. Nhưng cũng có thể là cả đời này, hoặc ít nhất là trong thời đại trị vì của Lâm Minh, bọn họ sẽ không hề được xem trọng.
|