Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 256: THÚ HOÀNG HẠ QUYẾT TÂM Lâm Minh hạ lệnh tổng tấn công vào Quy Khư, có thể thấy được lần này cậu thật sự tức giận đến mức nào. Trong bảy đại Quân Đoàn, Lâm Minh liền trực tiếp phái ra bốn, theo sau là vô số Thần Tôn, Thần Vương, thậm chí Thần Hoàng cũng không tránh khỏi. Nhân cơ hội Lâm Minh phát điên, Phong Đô Đại Đế cũng đã chiêu binh tiến về Quy Khư. Nhưng tiếc là ông ta đã nhanh chóng bị Minh Đế giữ chân tại Địa Ngục. Vì thế, trong trận chiến tại Quy Khư, nhân vật chính vẫn là Thần Giới. Chiến tranh luôn phải đi kèm với máu và tử vong. Chỉ là một khi ánh mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, thì chiến ý của người ta sẽ càng tăng cao. Một, hai, ba,...giết chóc càng nhiều càng khiến cho người ta nhập ma, không thể thoát ra được. Lúc này, Lâm Minh cũng lag như vậy. Chiến tranh và chết chóc, sinh mệnh mỏng manh như tờ giấy quyến. Đến khi quay đầu nhìn lại tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Sinh linh đồ thán, tất cả đều chỉ bởi một quyết định của Lâm Minh. "Ngươi bây giờ cảm thấy thoả mãn chưa?" Đợi Lâm Minh dần trở nên bình tĩnh lại, đứng nhìn tàn cảnh do mình tạo ra, A Di Đà Phật Tổ mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thoả mãn, cậu thoả mãn ư? Lâm Minh không biết, cậu thật sự không biết hoặc dã là cậu không dám nhìn thẳng vào sự thật này. Nhưng rồi, hiện thực hiện ra trước mắt như vậy, cậu có thể trốn tránh nó sao? "Khi xưa ta từng nghĩ, không có chiến tranh sao có được hoà bình. Muốn có được hoà bình phải chịu đựng hy sinh. Ta đã làm đúng sao...?" Cậu tự hỏi lòng mình, nhưng dường như ở bên cạnh A Di Đà Phật Tổ đã nhìn ra được suy nghĩ này của cậu. "Chiến tranh đều là vô nghĩa, nếu không bị buộc đến mức đường cùng thì không nên dùng đến vũ lực. Khi đó, ngươi đã bị buộc vào thế bế tắc chưa?" Ông ta lên tiếng, đánh trực diện vào tâm của cậu. Khi đó, khi cậu ra lệnh tổng chiến cậu...vẫn còn có cách giải quyết khác. Nhưng bởi vì lòng thù hận quá lớn, cậu đã chọn bước lên con đường này. Vì quyết định trong một phút nóng giận này của cậu, đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội. "Ta...thật không hợp với vị trí này..." Cậu khổ sở lên tiếng, nhưng A Di Đà Phật đã lắc đầu không cho là vậy. "Thiên Hoàng, trong lúc này ngài là người thích hợp nhất để đảm nhiệm vị trí cao quý này. Chỉ là trong quyết định này, ngài quá mức cực đoan và tư thù mà thôi" Nhìn bên dưới thi thể chất thành núi, máu đổ thành sông, thành trì tan hoang, Lâm Minh nhận ra bản thân mình phải thật bình tĩnh khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuy nhiên, vào lúc này bổng nhiên bên trong trung tâm của Quy Khư, Thú Hoàng đã cho nổ một toà Hoàng Cung trong tay mình. Ngay tức khắc, cả Quy Khư đều bị một lực lượng vô hình quét qua, ngay cả Lâm Minh khi tiếp xúc với thứ lực lượng này đều có chút khó khăn thở. Cùng lúc đó, một tiếng rống giận của Thiên Đế Thấp Bà đã truyền ra khắp Quy Khư: "Thú Hoàng, ngươi điên rồi" Theo sau, từ khắp nơi Phong Đô Đại Đế, Minh Đế, Thiên Cung Thánh Mẫu cùng với rất nhiều Thần Hoàng, Thần Vương cũng đã tụ tập về đây. "Thú Hoàng, ngươi điên thật rồi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta theo" Bây giờ lại là tiếng của Minh Đế. Xem ra, hành động này của Thú Hoàng là do hắn tự ý định đoạt, những người khác không hề biết. "Ha ha, các ngươi đã biết sợ? Biết sợ thì phải nghe lệnh ta" Thú Hoàng điên cuồng hét lên. "Thú Hoàng, ngươi làm như vậy hại người cũng là hại mình, ngươi mau dừng tay" đến lượt Phong Đô Đại Đế mở miệng. "Ha ha, chúng ta hao tổn biết bao công sức lập ra phong ấn, ngăn chặn Mạt Thế cho thời đại này. Vậy mà đến cuối cùng chúng ta được gì chứ? Các ngươi nhìn kỹ xem, chúng ta được gì?" Nghe Thú Hoàng điên cuồng như vậy, những người khác đều có chút mơ hồ. "Pháp Tắc cho các ngươi một cơ hội sống lại" Lâm Minh nhìn Thú Hoàng sau đó lướt qua Minh Đế, Thiên Đế, Phong Đô Đại Đế: "Pháp Tắc cho các ngươi địa vị" "Và hơn hết, Pháp Tắc cho các ngươi một chốn để dung thân" Bọn họ là những người đã bị thiên địa từ bỏ, vốn đã nên chết đi. Nhưng Pháp Tắc của thời đại này đã luận công, ban cho bọn họ rất nhiều. Chỉ có điều, bởi vì lòng tham của bọn họ quá lớn, nên chưa bao giờ thấy đủ và sẽ không bao giờ thấy đủ. "Không đủ, có bao nhiêu sao sánh bằng công sức chúng ta bỏ ra" Thú Hoàng trả lời giống như những gì cậu nghĩ. "Khi các ngươi còn nhỏ yếu, chính chúng ta đã bảo vệ, che chở, dạy dỗ cho các ngươi. Vì để phòng ngừa Mạt Thế kéo đến, chúng ta đã hy sinh biết bao thứ phong ấn nó lại. Nhưng khi các ngươi mạnh lên thì đã hất chúng ta đi. Là các ngươi vô nghĩa, đừng trách ta vô tình" Hắn liên tục dùng từ "chúng ta" chẳng phải đang cố tình kéo thêm đồng minh là Phong Đô Đại Đế hay sao. "Ngươi đã kể công, vậy sao không nói luôn tội" Lâm Minh nhìn thẳng Thú Hoàng nói lớn. "Tội, chúng ta có tội gì?" Thú Hoàng cải lại. Đến đây, Lâm Minh mới nhếch môi cười một cái, liếc nhìn một lượt đám người. "Tội thứ nhất, là các ngươi vì tư lợi, ỷ vào thực lực cao cường đã gây ra biết bao cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa. Nhìn đi, vạn tộc cổ sinh cho đến nay còn lại bao nhiêu? Tội thứ hai, không phải vì các ngươi đã tạo ra nghiệp chướng xung thiên, làm sao thời đại này vừa mới hình thành đã phải chịu kiếp nạn Mạt Thế?" "Đừng tự dát vàng lên mặt, các ngươi phong ấn Mạt Thế Lực Lượng có công, nhưng chung quy cũng vì bản thân các ngươi mà thôi" Trở thành Thiên Hoàng, Lâm Minh có thể tiếp xúc với rất nhiều bí mật mà rất nhiều người không biết. Nghe cậu nói ra, hình tượng của các vị Thần Đế, ở đây đều bị suy giảm một cách rất nghiêm trọng. "Thì đã sao? Hôm nay ta đã quyết định, nếu các ngươi không quy phục ta, ta sẽ cho đánh nổ hết tất cả phong ấn" Thú Hoàng đã điên cuồng, cho nên hắn ta làm việc vô cùng cực đoan. Khó khăn lắm hắn và Dị Thú mới có cơ hội sống lại, vốn tưởng lấy thực lực của bọn họ có thể thống nhất bát hoang, làm chủ thiên địa. Nhưng không, thời đại thay đổi, hắn không ngờ trình độ của người thời đại này lại mạnh mẽ đến vậy. Một Thiên Cung Thánh Mẫu chưa đủ, nay lại có thêm một Thiên Hoàng Lâm Minh. Dù là Thần Hoàng nhưng lấy Chí Bảo cộng với gia trì của Pháp Tắc, muốn giết cậu là điều vô cùng khó. Thêm nữa, trình độ của tu sĩ thời đại này rất cao, chiến lực kinh người. Qua cuộc tổng chiến vừa rồi, hắn mới nhận ra hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn.
|
CHƯƠNG 257: THÚ HOÀNG LÂM NGUY Thú Hoàng tuy tự cao tự đại, nhưng không hề ngu ngốc. Ông ta biết đại thế của mình đã sắp hết, cho nên đành phải dùng tới biện pháp cuối cùng này mà thôi. Dù biết một khi thả ra Mạt Thế lực lượng thì chính hắn cũng không có chút chỗ tốt nào. Cách này hắn dùng rất hiệu quả, có thể áp chế được tất cả mọi người, ngoại trừ...Thiên Cung Thánh Mẫu. "Thời đại này đã mục nát từ lâu, ngươi muốn đưa nó về điểm xuất phát thì cứ tự nhiên" khác với mọi người, bà ta vô cùng bình tĩnh. Lâm Minh biết chứ sao không, nhưng không phải cậu vẫn luôn cố gắng duy trì cho nó ổn định và để nó ngày càng tốt hơn sao. Nhận ra ánh mắt có chút đau đớn của Lâm Minh, Thiên Cung Thánh Mẫu lại lên tiếng: "Một mình ngươi là không đủ" "Thêm chúng ta nữa thì sao?" Chợt A Di Đà Phật cùng với chư tăng lữ đưa mắt nhìn về phía bà hỏi. "Vũ trụ này là của chung, một hai người cố gắng thì mãi mãi đều không đủ" Thiên Cung Thánh Mẫu tuy bình tĩnh đáp, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ thất vọng tột cùng. Đến lúc này, vẫn chỉ có vài người như vậy biết suy nghĩ về an nguy của vũ trụ này. Nghe bà nói như vậy, ai cũng lâm vào trầm tư chỉ có Thú Hoàng là vẫn không xác định được lời nói này là thật hay giả, hay bà ta chỉ muốn hù doạ hắn. Vì thế Thú Hoàng liền cắn răng cho nổ thêm một toà Hoàng Cung tiếp theo, kéo theo đó là Mạt Thế lực lượng đã tràn ra quét qua hết tất cả. Lúc này, tinh không đã nhuốm một chút màu u tối, sinh khí đều bị hao mòn. "Doạ khỉ" Thiên Cung Thánh Mẫu hừ một tiếng đưa tay đánh về phía Thần Cung của Thú Hoàng, tuy không làm nó trực tiếp nổ tung nhưng cũng rung động dữ dội. "Mụ điên" lúc này đến Thú Hoàng cũng phải buột miệng thốt lên một câu, hắn không ngờ bà ta lại làm thật như vậy. "Thiên Cung Thánh Mẫu, ta biết khi xưa chúng ta sai nhưng mà cứ như vậy kéo vũ trụ về Mạt Thế, thì thật là không đáng" đột nhiên Phong Đô Đại Đế lên tiếng, đây cũng là tiếng lòng của rất nhiều người ở đây. "Chúng ta còn có thể thay đổi, không phải sao?" Ông ta tiếp tục. "Thay đổi, vậy ngươi nói xem thay đổi như thế nào?" Bà ta nhướng mi hỏi ngược lại. Nói thì rất dễ nhưng làm mới khó, bọn họ có thể bỏ qua hận thù, tư lợi cùng nhau xây dựng lại vũ trụ này sao? "Chúng ta...sẽ cố gắng" bổng nhiên, Minh Đế lại lên tiếng, khiến cho Thú Hoàng càng thêm nguy cơ. Nhưng nguy cơ của hắn không phải ở phía trước, mà lại xuất hiện từ sau. Đột nhiên, một đường kiếm thẳng tấp đầy uy lực đã chém về phía hắn. Sau đó, thân ảnh một nam tử cầm Ngọc Kiếm đã xuất hiện trước mắt mọi người. "Là Hạo Hãn Kiếm Tiên" thấy nam nhân này, Lâm Minh khẽ thốt lên một câu. Dường như, cậu đã cảm thấy có điều gì đó... Thật sự là như thế, sau đường kiếm của Hạo Hãn Kiếm Tiên, xung quanh Thú Hoàng lại xuất hiện một tầng lực lượng vô cùng kỳ bí đang muốn nuốt chửng hắn. Lực lượng này có chút giống Hắc Ám, Tử Vong lại có chút tà dị, âm độc. "Thâm Uyên, đây là Thâm Uyên lực lượng" nhận ra luồng lực lượng này, tất cả mọi người đều lui về sau. Duy chỉ có Thiên Cốt Nữ Đế là vẫn đứng tại chỗ, đối mặt luồng lực lượng đó. Còn Thú Hoàng, hắn ta sao có thể dễ dàng để mình bị giết như vậy, vì thế đã lập tức phản kháng lại. "Thấp Bà, ngươi dám âm ta" Thì ra, biết Thú Hoàng đã không xong, Thiên Đế Thấp Bà liền ra tay tiễn hắn một đoạn. Thả ra Hạo Hãn Kiếm Tiên và Thâm Uyên Linh Tổ trong lúc này, ông ta đã có thể danh chính ngôn thuận mà sử dụng bọn họ. Thâm Uyên Linh Tổ vừa ra, đầu tiên không nhìn Thú Hoàng, mà chợt nhìn Thiên Cốt Nữ Đế một cái. Hai người giáp mặt, khí thế liền lập tức gia tăng. "Thâm Uyên Linh Tổ, thực hiện mục đích chính" Thấp Bà thấy tình thế không ổn liền lên tiếng cảnh tỉnh bà ta. Dù có chút không tình nguyện, nhưng Thâm Uyên Linh Tổ vẫn thu hồi ánh mắt, cùng Hạo Hãn Kiếm Tiên giết về phía Thú Hoàng. Mắt thấy Thiên Đế Thấp Bà hành động, Minh Đế cũng đã hiểu ra. Vì thế, ông ta cũng nhanh chóng thúc giục phong ấn hai toà Thần Cung mà mình nắm giữ, đem hai vị Thần Hoàng, Thần Đế là: Giáp Mộc Yêu Hoàng và Hoạ Đế thả ra. Giáp Mộc Yêu Hoàng tuy mạnh nhưng cũng không khiến Lâm Minh quá mức chú ý, riêng Hoạ Đế lại làm cậu cảm thấy bất an. Kẻ này có Tinh Thần Lực thật sự kinh khủng, kèm theo tu luyện Vận Mệnh Pháp Tắc, chỉ dù ngồi bút liền có thể "vẻ" lại trật tự. Hèn chi có lời truyền Hoạ Đế có thể vẻ lại thế giới, đúng là không nói ngoa. Chưa dừng lại tại đây, Lượng Kiếp Thiên Tôn vậy mà đã phản bội lại Thú Hoàng, cùng với hai tôn Thần Hoàng khác giết về hắn. Chỉ có điều, bây giờ còn chưa biết được bọn chúng ở phe nào mà thôi. Thiên Đế Thấp Bà và Minh Đế hành động như thế, chẳng phải là để Pháp Tắc thấy công lao của mình ư? Rồi từ đó, liền có thể đem những kẻ này thu về chướng của mình. Sau Minh Đế, đến lượt Phong Đô Đại Đế cũng ra tay. Phong Đế và Cẩm Xà Thần Hoàng luôn giấu trong tối cũng đã xuất hiện. Cứ như vậy, mười hai kẻ bị cầm tù đã có mười kẻ được phóng thích, nhưng tiếc thay Lâm Minh chỉ nắm được một tên.
|
CHƯƠNG 258: THÚ HOÀNG CHẾT Nhìn chín tên "thế hệ trước" vây công một mình Thú Hoàng, những người khác đều đã đoán ra ý định, nhưng chẳng có ai ngăn cản kể cả Lâm Minh. Nếu có thì chỉ là đám Dị Thú, nhưng rất nhanh bọn chúng cũng đã bị phe Địa Ngục ngăn cản. Thú Hoàng dù có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nhưng hiện giờ hắn chỉ có một, sao có thể lật được cục diện này. Thấy cuộc chiến càng lúc càng nguy hiểm, đột nhiên Lâm Minh đã truyền âm cho người của mình, kêu tất cả mau chóng lùi về phía sau. Ngay khi đám người của Lâm Minh vừa hành động, thì cuộc chiến đã có biến chuyển mới. Chỉ thấy cả cơ thể Thú Hoàng đột nhiên phát ra màu đỏ chói, sau đó toà Thần Cung của hắn liền lập tức phát nổ. Phong ấn Đế Cung một khi phát nổ, thì lượng Mạt Thế Lực Lượng thoát ra sẽ nhiều hơn Hoàng Cung rất nhiều. Chỉ cần bị lực lượng này quét qua, ai náy cũng đều cảm thấy "không lạnh mà rét", có cảm giác dường như sinh mệnh của mình đã bị nó rút đi vậy. Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng cơ hội mọi người còn đang bất ngờ, Thú Hoàng liền tự bạo và cho nổ luôn Chí Bảo của mình, khiến cho rất nhiều người đúng quanh đều bị vạ lây mà bỏ mạng. Riêng Lâm Minh, tuy cậu đã đoán trước Thú Hoàng sẽ có hành động nhưng cũng không lường trước Thú Hoàng lại nhất cử tự bạo như thế. Hắn không phải rất yêu bản thân mình sao? Sao có thể dễ dàng chịu chết như vậy. Cho đến lúc này, cái chết không nói một lời của Thú Hoàng vẫn làm cho Lâm Minh vô cùng hoang mang. Nhưng rất nhanh, từ trong đống suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên Lâm Minh cảm thấy có thứ gì đó đang rơi vào tay mình. Khi nhìn lại cậu càng thêm bất ngờ. "Là truyền thừa" Thú Hoàng để lại truyền thừa của mình, như vậy sự việc ngày hôm nay hắn đã có dự định từ trước "một ăn cả, ngã về không". Nhưng tiếc là Thú Hoàng đã thất bại, nên hắn mới phải tự sát. Cũng đúng, bây giờ Vũ Trụ rộng lớn này còn có chỗ để Thú Hoàng hắn dung thân ư? Còn không bằng chết đi kéo thêm vài tên đệm lưng. Lặng lẽ thu truyền thừa của Thú Hoàng lại, Lâm Minh biết đây là hắn để lại cho Bo Bo, nhưng lúc này đây cậu vẫn không tin tưởng để Bo Bo tiếp xúc nó. Thú Hoàng tự bạo, phát nổ Chí Bảo khiến cho chín kẻ vây công mình đều bị trọng thương nặng. Trong đó, ba tên Thần Hoàng là Cẩm Xà Thần Hoàng, Thương Khủng Trư Hoàng và Tội Diễm Điểu Hoàng còn bị trực tiếp nổ chết, thi cốt vô tồn. Quy Khư qua một hồi biến cố đã trở về với vẻ ban đầu của nó, hoang tàn và đổ nát. Chỉ trong chớp mắt, những cố gắng phát triển trước đây đều đã bị xoá sổ tuyệt đối. Tuy nhiên, khi tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, thì bổng Thiên Cốt Nữ Đế lại ra tay đánh về phía Thâm Uyên Linh Tổ. Khi Thâm Uyên Linh Tổ vừa xuất hiện, Lâm Minh đã biết giữa hai người có thù oán rất sâu nặng. Việc Thiên Cốt Nữ Đế lợi dụng Thâm Uyên Linh Tổ đang trọng thương mà ra tay cũng là điều dễ hiểu. Một Chuẩn Đế, một Thần Đế đang trọng thương đánh nhau, khiến cho cuộc chiến diễn ra rất cân bằng. Nhưng hành động này của Thiên Cốt Nữ Đế lại là bạt tay đánh vào mặt Thiên Đế Thấp Bà, vì giờ đây ai cũng biết Thâm Uyên Linh Tổ là người của ông ta. Vì thế, Thiên Đế Thấp Bà liền muốn ra tay giúp Thâm Uyên Linh Tổ, nhưng khi ông ta lao ra thì ở bên đây Lâm Minh cũng đã bước ra ngăn cản ông ta. Lần trước Thiên Đế Thấp Bà phá hỏng kế hoạch của cậu, thì hôm nay cậu sao có thể để ông ta đạt thành ước nguyện. Nhìn Lâm Minh và Thiên Đế Thấp Bà bừng bừng chiến ý, ở một bên Phong Đô Đại Đế và Minh Đế lại có chút nhịn không được. Nhưng Thiên Cung Thánh Mẫu còn ở đó, hai người vẫn phải thu tay lại. Thật ra, Lâm Minh và Thiên Đế cũng không đánh nhau thật, ở đây nhiều người như vậy đánh nhau khác gì để bọn chúng được hưởng lợi. Lúc này đây, cả hai chỉ ngăn cản nhau cho trận đấu của hai "nữ tử" được diễn ra công bằng. "Tiện tỳ, ngươi đáng chết" Thâm Uyên Linh Tổ dù bị thương nhưng chiến lực vẫn rất cường hoành, chỉ có điều đối diện với bà ta Thiên Cốt Nữ Đế cũng không phải hạng dễ đối phó. "Mụ điên, hôm nay người chết phải là ngươi" đây là lần đầu tiên Lâm Minh thấy Thiên Cốt Nữ Đế buông lời chửi người như thế. Thâm Uyên Linh Tổ và Thiên Cốt Nữ Đế đều có sở trường riêng, nhưng hai người càng đánh Lâm Minh lại thấy có gì đó rất giống nhau. Dường như...hai người là một vậy. "Tiện tỳ, trở về cho ta" sau một lúc không làm gì được đối phương, Thâm Uyên Linh Tổ đã hiển hoá ra một toà "Thâm Uyên Thế Giới" cực lớn, muốn hút lấy Thiên Cốt Nữ Đế vào trong. "Mụ điên, năm đó ngươi đã vứt bỏ "ta", chỉ dùng Linh Hồn để đào mệnh, thì ngươi cũng nên dẹp bỏ ý định thu hồi "ta" trở về đi" Thiên Cốt Nữ Đế lập tức bầy ra Cốt Trận chống lại. Cốt Trận hình thành chỉ thấy mười hai Cốt Sơn đột nhiên xuất hiện, trấn áp Thâm Uyên Thế Giới. "Mụ điên, ngoan ngoãn trở thành Cốt Tủy cho ta đi, ha ha" Hiện tại dù Thâm Uyên Linh Tổ đang rơi vào thế hạ phong, nhưng là Thần Đế chân chính, bà ta vẫn còn rất nhiều lá bài tẩy. Cốt Sơn có thể trấn áp Thâm Uyên Thế Giới, nhưng lực lượng của bà ta còn đó, một cái phất tay liền đem một toà Cốt Sơn đánh nổ. Cứ như thế, từng toà, từng toà Cốt Sơn đã bị Thâm Uyên Linh Tổ phá hủy. Nhưng lúc này, bên trong Thâm Uyên Thế Giới, Cốt Tộc không biết từ lúc nào đã lẻn được vào trong, đang bắt đầu phá hủy nó từ bên trong. "Hừ, muốn chết" Theo tiếng quát của Thâm Uyên Linh Tổ, từng sợi "dây leo" đã xuất hiện quấn lấy đám người, sau đó hút đi sinh mệnh lực của bọn họ. Chỉ có điều, khi đám Cốt Tộc này chết đi hoá về xương cốt, thì lập tức có một lực lượng đã hợp chúng lại, tạo ra một toà Cốt Tháp lớn sừng sững. "Mụ điên, chết đi" "Thiên Cốt Phệ Hồn Tháp" Xem ra Thiên Cốt Nữ Đế chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần tác chiến hôm nay. "Thâm Uyên Phệ Linh" Thâm Uyên Linh Tổ tức khắc cũng bung ra bị kỹ của mình. Hai luồng lực lượng, hai người đều muốn thôn phệ đối phương khiến cho cục diện càng thêm khó lường.
|
CHƯƠNG 259: THIÊN CUNG NỮ ĐẾ Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người mơ hồ về mối quan hệ giữa Thâm Uyên Linh Tổ và Thiên Cốt Nữ Đế. Nhưng đối với những người cùng thời đại của bà ta, vẫn có thể suy đoán ra phần nào. "Xem ra, những gì ta suy đoán năm đó là sự thật a" Phong Đế là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề. Có lẽ là do năm đó bà ta với Thâm Uyên Linh Tổ là hai nữ tử có pháp lực cao cường nhất, cho nên cũng không ít hiềm khích và cạnh tranh nhau, từ đó cũng hiểu nhau hơn những người khác. Nghe bà ta lên tiếng, ai nấy cũng đều quay lại nhìn bà ta một cái. "Khi xưa, Thâm Uyên Linh Tổ tuyên bố tự mình trảm thân thể xác thịt để viên mãn Thâm Uyên Đạo, nhưng ta luôn không cho là vậy" Phong Đế nhàn nhạt nói. "Năm đó hạo kiếp tới, dù Linh Hồn của Thâm Uyên Linh Tổ rất mạnh, nhưng thân thể lại không theo kịp. Vì thế, để tránh hạo kiếp giúp mình tồn tại, bà ta đã bỏ đi phần yếu kém của mình, cũng chính là thân thể" Như vậy, theo Phong Đế nói Thiên Cốt Nữ Đế đây chính là phần thân thể của Thâm Uyên Linh Tổ đã bỏ đi kia? Dường như cũng rất hợp lý. Nhớ lại năm đó, Thiên Cốt Nữ Đế đã từng yêu cầu Lâm Minh một phần nhân tình mới chịu giúp đỡ cậu tu luyện Đạo Cốt, thật sự khi đó cậu vẫn còn không rõ lắm. Một vị Chuẩn Đế cầu một phần nhân tình của một Thần Vương, điều này hết sức phi lý. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay cậu đã hiểu ra phần nào. Năm đó, Lâm Minh là Tam Lộ Thần Vương, là người được chọn, bà ta tính ra cậu chắc chắn đăng lâm Hoàng vị. Cho nên, bà ta mới lấy một phần nhân tình đó của cậu, để trong lúc nguy cấp cậu có thể trợ Cốt Tộc một phen. Bởi vì, bà ta cũng biết Thâm Uyên Linh Tổ sẽ có ngày trở về và đến thôn phệ bà. Đối mặt một trận chiến không thể tránh khỏi, cũng không chắc chắn sẽ thắng, Thiên Cốt Nữ Đế chỉ có thể chọn cách bảo toàn Cốt Tộc mà thôi. Nhưng mà, nếu để Thâm Uyên Linh Tổ đắc thủ thì Lâm Minh và cả Thần Giới sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì thế, cậu đã liếc nhìn A Di Đà Phật một cái, sau đó liền đột nhiên tế ra Đạo Vận Thần Đài bất ngờ đánh về phía Thâm Uyên Linh Tổ. Trong lúc đang đôi có với Thiên Cốt Nữ Đế, dù Thâm Uyên Linh Tổ phát giác ra việc mình bị đánh lén cũng không thể thoát thân. Hơn nữa, ở một bên Thiên Đế Thấp Bà đã bị A Di Đà Phật Tổ chặn lại, càng khiến cho Lâm Minh tiện tay đánh úp. Đạo Vận Thần Đài tản mát ra uy năng cực đại của Chí Bảo, khi đánh trúng liền khiến cho Linh Hồn của Thâm Uyên Linh Tổ bị tổn thương nghiêm trọng. Thâm Uyên Thế Giới lung lay, đây chính là cơ hội rất tốt để Thiên Cốt Nữ Đế hạ sát chiêu. Bên trong, Cốt Tháp nay đã biến thành Cốt Thụ cắm rễ vào sâu trong lòng Thâm Uyên Thế Giới và đang dần hấp thu bản nguyên của nó, chuyển hoá thành Cốt Tủy cũng cấp cho Thiên Cốt Nữ Đế. Xung quanh, Minh Đế và Phong Đô Đại Đế thấy vậy liền muốn ra tay đánh gẫy đạo pháp của Thiên Cốt Nữ Đế. Nhưng Địa Cung Thánh Mẫu đã kịp kéo tay Phong Đô Đại Đế lại, bà ta còn nhìn Thiên Cung Thánh Mẫu một cái rồi mới lắc đầu ra hiệu. Đối với đứa con gái này, Phong Đô Đại Đế hoàn toàn tin tưởng. Ở bên, Minh Đế thấy Phong Đô Đại Đế không xuất thủ, cũng liền không dám manh động. Trở lại với Lâm Minh, sau màn đánh lén thành công, cậu liền dùng Đạo Vận Thần Đài gia trì giúp Thiên Cốt Nữ Đế nhanh chóng hoàn thành đạo pháp của mình. Có Chí Bảo gia trì lực lượng, rất nhanh Cốt Thụ đã nở hoa, theo đó Thâm Uyên Linh Tổ càng thêm suy yếu. "Phong Đế, Hoạ Đế, Lượng Kiếp Thiên Tôn, các ngươi đứng nhìn ta chết vậy sao?" Bí quá hoá liều, Thâm Uyên Linh Tổ liền buông lời cầu xin mấy người cùng thời của mình. Bọn họ đều có chung một số phận, nay nhìn Thâm Uyên Linh Tổ sắp chết, ba người đều tự khắc suy nghĩ đến bản thân mình. Trong đó, Lượng Kiếp Thiên Tôn lại chọn cách trốn thật xa, Phong Đế muốn ra tay nhưng Phong Đô Đại Đế đã ngăn cản bà ta. Còn lại, chỉ có Hoạ Đế là ra tay cứu trợ. Tuy vậy, khi Hoạ Đế vừa xuất thủ, Thiên Cung Thánh Mẫu cũng lập tức ra tay. Chí Bảo đánh xuống, Hoạ Đế chỉ còn cách lùi về sau. "Thêm một kiện Chí Bảo" Hoạ Đế lúc này cũng rất kinh ngạc nhìn Thiên Cung Thánh Mẫu một cái, lại nhìn Lâm Minh một hồi. Nhưng dù vậy, Hoạ Đế thân là Thần Đế sao có thể lui bước trước Thần Hoàng? Ngay tức khắc ngòi bút của ông ta đa vung lên, Quy Khư hoang tàn liền biến về thời Mạt Thế. Dù biết đây chỉ là ảo cảnh do Hoạ Đế vẻ ra, nhưng tại sao lại có thể chân thật đến mức này. Mạt Thế, sinh mệnh lực gần như tiêu biến hết, khiến cho người ta hít thở không thông, sống không được chết không xong. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả tử vong! Nhìn qua đám người của thế hệ trước, khi cảm nhận lại Mạt Thế linh hồn đều bất ổn, Lâm Minh liền rủ mắt xuống. Ở phía trên, Thiên Cung Thánh Mẫu thấy Hoạ Đế vẻ ra Mạt Thế cũng nhíu mày một cái, sau đó liền thúc giục Ngọc Như Ý tản mát ra một khí tức vô cùng thuần tịnh. "Tán" theo tiếng quát khẽ của bà, "bức tranh Mạt Thế" liền bị xé rách. "Ngươi đã thích Mạt Thế như thế, vậy để ta giúp ngươi sống ở đó" Thiên Cung Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng. Lập tức khí tức của bà liền thay đổi, từ một Thần Hoàng bổng chốc liền trở thành một vị Nữ Đế cao cao tại thượng. Xem ra ngày đó Thiên Cốt Nữ Đế đã nói đúng, đã có người trước bà trở thành Thần Đế và đó chính là Thiên Cung Thánh Mẫu đây. Một Thần Đế tay nắm Chí Bảo, đời này có ai địch lại? Và Hoạ Đế cũng là như thế. Ngay tức khắc, ông ta liền bị thời không vây khốn, biến mất ngay tại chỗ.
|
CHƯƠNG 260: TRẤN ĐẠO BIA. Không có người trở giúp, rất nhanh Thâm Uyên Linh Tổ đã bị Cốt Thụ hấp thụ xong, triệt để tiêu biến giữa dòng trường hà lịch sử này. Mới qua không bao lâu đã có mấy vị Thần Hoàng, một vị Thần Đế chết đi, khiến người ta thổn thức không thôi. Thời đại này...quá mức tàn khốc rồi. Còn về Cốt Thụ, sau khi thành công biến Thâm Uyên Linh Tổ trở thành Cốt Tủy, thì hoa của nó cũng đã khai quả, mọc ra những trái cây màu bạc óng ánh vô cùng bắt mắt. Lúc này, Thiên Cốt Nữ Đế mới có thời gian nhìn Lâm Minh một cái gật đầu, thay cho lời cảm tạ. Bà ta đã có thể bình an vượt qua trận đại kiếp này, không chỉ có sự hy sinh của Cốt Tộc mà rất lớn còn nhờ vào Lâm Minh kịp thời ứng cứu. Vuốt ve gốc Cốt Thụ, đây chính là sinh mạng của các thành viên Cốt Tộc đã vì bà mà hy sinh. Giấu đi sự xúc động trong lòng, Thiên Cốt Nữ Đế liền mang theo Cốt Thụ biến mất. Sau đó, Hoạ Đế cũng bất chợt được Thiên Cung Thánh Mẫu "thả" ra. "Lần này chỉ dạy cho ngươi một bài học nhỏ, còn có lần sau thì ở lại đó luôn đi" bà ta lạnh lùng lên tiếng, khiến cho Hoạ Đế phải sợ hãi lui ra thật xa. Thấy vậy, trong lòng Lâm Minh chỉ cười nhạt một tiếng. Dù cậu chưa đạt đến cảnh giới như Thiên Cung Thánh Mẫu, nhưng cậu cũng biết dù với Chí Bảo đi nữa, thì lấy đạo pháp đó của bà, bà rất khó để giam cầm một vị Thần Đế mãi mãi được. Đến đây mọi việc đã gần như kết thúc, Thú Hoàng chết đi, Thâm Uyên Linh Tổ chết đi chỉ giống như một khúc nhạc dạo vậy. Bây giờ, Quy Khư này chính là thiên địa của Thiên Đế Thấp Bà, ông ta đã thành công lấy lại được "vị trí" của mình. Theo ông ta, còn có mấy vị Thần Hoàng nữa trong đó có Hạo Hãn Kiếm Tiên, nhưng với việc mất đi Thâm Uyên Linh Tổ đã biến phe phái của ông trở thành yếu nhất. Kế đó, Phong Đô Đại Đế và Minh Đế cũng dẫn người của mình rời khỏi. Lần này Minh Đế chính là người có thu hoặc lớn nhất, ngoài việc có được Hoạ Đế thì Lượng Kiếp Thiên Tôn vậy mà cũng đi theo ông ta. Về phần Lâm Minh, trước khi rời đi cậu còn liếc nhìn hai toà Hoàng Cung của hai vị Hỗn Nguyên Thần một cái, sau đó mới dẫn người mình rời đi. Hai toà Hoàng Cung, bên trong còn có hai vị Thần Hoàng, xem ra bây giờ chỉ có thể để lại cho Thiên Đế Thấp Bà mà thôi. Chỉ có điều, khi Lâm Minh vừa rời đi không bao lâu, thì tiếng rống giận của Thiên Đế Thấp Bà đã truyền ra. Thật là khó hiểu, cho đến khi cậu trở về gặp lại Long Đế thì mới biết vì sao ông ta điên tiết như thế. Tính ra cũng đã rất lâu rồi Lâm Minh mới gặp lại Long Đế, không ngờ lần gặp lại này hắn đã là Thần Hoàng. Năm đó Long Đế rời khỏi Thần Giới đi đến Địa Ngục tìm kiếm cơ duyên, vượt qua bao lần sinh tử nay đã đạt thành ước nguyện, thật là một chuyện đáng mừng. Lần này trở về, ngoài tu vi tăng mạnh ra thì khí tức của Long Đế càng thêm lăng lệ, liếc mắt một cái là biết người đã từng vào sinh ra tử. Gặp Lâm Minh, Long Đế liền cười thật tươi, đưa tay ôm cậu vào lòng. "Tiểu Minh, ta rất nhớ ngươi" chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đã nói hết nổi lòng của hắn. "Ta cũng vậy, ta cũng rất nhớ ngươi" Lâm Minh nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy lưng hắn, khẽ lên tiếng. "Đúng rồi, ta có thứ này cho đệ xem đây" bất chợt Long Đế buông cậu ra, lấy ra một tấm bia lớn. "Đây là..." "Là Trấn Đạo Bia, ta lấy từ Quy Khư" Long Đế gấp rút trả lời cậu. Trấn Đạo? Phải có uy năng lớn cở nào mới có thể có được cái tên này chứ. Nhìn Trấn Đạo Bia trước mắt, Lâm Minh khẽ đưa tay đặt lên nó một chút. Bổng nhiên, cậu liền phát giác ra tâm trạng của Long Đế đã có một chút thay đổi. Là lo lắng, là mong chờ, là hy vọng... Những thứ này, giống như một người đang dùng kẹo để thử lòng một người vậy. Nhẹ nhàng rút tay lại, Lâm Minh thu hồi ánh mắt khỏi Trấn Đạo Bia. "Chúc mừng ngươi, đạt được kỳ bảo" Lúc này, Long Đế cũng đã nhận thấy Lâm Minh thay đổi, liền gấp rút đưa Trấn Đạo Bia đến trước mặt cậu. "Tiểu Minh, thứ này ta tặng ngươi" Khẽ đưa mắt nhìn hắn một cái, Lâm Minh nhẹ nhàng đẩy nó ra. "Chí Bảo ta đã có, ngươi giữ lại mà phòng thân" Nói rồi, cậu mới đưa tay lên muốn tiễn Long Đế ra ngoài. Thì bổng lúc này Trấn Đạo Bia lại cất tiếng. "Ngươi không cần ta? Ta đường đường là Chí Bảo, tại sao ngươi không cần ta" nó lên tiếng chất vấn cậu. Nhìn Long Đế rồi lại nhìn Trấn Đạo Bia, Lâm Minh hừ lạnh một tiếng đưa tay chụp lấy nó, dù cho nó vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. "Ngươi nghĩ ngươi là ai, một kiện Đạo Khí tiến hoá thành Chí Bảo cũng dám chất vấn ta" nói rồi cậu xuất ra Đạo Vận Thần Đài của mình áp lên nó. Cậu tức giận, cậu đang vô cùng tức giận, nhưng không làm gì được Long Đế liền phải trút giận lên người Trấn Đạo Bia mà thôi. "Trấn đi, ngươi không phải là Trấn Đạo Bia hay sao? Ngươi trấn Đạo cho ta xem" theo tiếng của Lâm Minh, là những lần cậu dùng Đạo Vận Thần Đài đập lên người nó. Trấn Đạo Bia dù bây giờ là Chí Bảo nhưng căn cơ vẫn là Đạo Khí tiến hoá thành, giống Âm Dương Chí Bảo của Thú Hoàng vậy. Cho nên uy năng vẫn thua kém Thiên Tiên Chí Bảo một bật. Khi Lâm Minh đang điên tiếc lên nện Trấn Đạo Bia không thương tiếc, thì bên đây Long Đế đã gấp rút muốn cản cậu lại: "Tiểu Minh, ngươi nghe ta nói..." "Im miệng, ngươi im miệng cho ta" hai mắt cậu trừng lớn nhìn vào hắn quát lên. "Long Đế, ngươi coi ta là gì? Ta không đáng để ngươi tin tưởng như vậy sao?" Đã bao lâu rồi, Lâm Minh mới kêu hắn bằng cái tên này, có thể thấy cậu đang tức giận đến mức nào. "Không phải vậy, là ta và nó cá cược, nó nói ngươi sẽ vì lòng tham mà chiếm đoạt nó, còn ta cá là ngươi không phải vậy" Long Đế giải thích. "Nếu ta thắng nó sẽ cam tâm tình nguyện theo ta, còn nếu ta thua phải phụng hắn làm chủ" Xem thấy Long Đế tin tưởng mình, Lâm Minh cũng có chút hoà hoãn nhưng vẫn chưa triệt để hạ hoả. "Muốn thu phục nó, đơn giản cứ đánh tới nó tâm phục, khẩu phục là được" vừa nói cậu càng ra tay nặng hơn, đánh cho Trấn Đạo Bia la oai oải.
|