Đấu La Hồ Điệp Ngạo Thiên Phần 2
|
|
CHƯƠNG 270: XÂM LƯỢC Đám người này bình thường coi các sinh linh Tiểu Vũ Trụ chả khác gì vật nuôi nhốt, nhưng bây giờ đều thu hồi phần tâm tính đó lại. Không dùng vũ lực đe doạ, tra tấn, giết chóc, đây là lần đầu tiên bọn họ đã dùng cách trao đổi công bằng để đạt được thứ mình muốn. Thông qua tên tiểu phục vụ này, bọn họ đã sơ bộ biết về toà Đấu La Vũ Trụ này. Có chín Quần Tinh, mỗi nơi đều có các chủng tộc khác nhau sinh sống. Trong đó cần chú ý nhất chính là Đấu La Quần Tinh, cũng là trung tâm của Tiểu Vũ Trụ. Qua miệng của tên này, bọn họ cũng được nghe rất nhiều truyền thuyết ở nơi đây. Càng nghe, bọn họ càng có hứng thú đối với Đấu La Quần Tinh. Nhất là đối với vị Đế Chủ khai sinh ra Đấu La Vũ Trụ này. Thế là bọn họ liền chia nhau, đi đến các Quần Tinh để khảo sát tình hình. Sau một thời gian tìm hiểu, nắm bắt tin tức bọn họ liền bí mật rời đi. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, khi Đế Tường Hội đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp, vui vẻ, thì đột nhiên cả toà Đấu La Vũ Trụ liền rung lên, cảnh báo ra nguy cơ tuyệt đối. Vào ngày hôm đó, có rất nhiều Thần Linh từ bên ngoài đã tràn vào Đấu La Vũ Trụ. Vừa bắt đầu, bọn chúng đã vô cùng khát máu mà lao vào chém giết, bắt bớ, thôn phệ huyết mạch của người Đấu La Vũ Trụ. Tuy Đấu La Vũ Trụ đã là một Vũ Trụ hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một toà Tiểu Vũ Trụ, tài nguyên hạn hẹp há có thể sánh với bên ngoài. Cho nên, dù được hình thành từ lâu nhưng người có tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ là Thần Tôn và cũng chỉ có mười vị. Mười vị Thần Tôn, chiến với đại quân có mấy vị Thần Vương chẳng khác nào là lấy trứng trội đá. Nhưng mục đích của những người này chẳng hề đơn giản như vậy, mục đích chính của bọn chúng là thứ nằm ở trung tâm Đấu La Quần Tinh kia. Ở nơi đó là một Đại Lăng cực lớn được người người tôn sùng, nơi đó...là nơi yên nghỉ của Đế Chủ Đấu La Vũ Trụ. Bọn chúng tin chắc, nếu có được thi thể Đế Chủ thì bọn chúng sẽ khám phá ra được rất nhiều Viễn Cổ Thần Thông. Nhưng khi bọn chúng vừa lao đến Đại Lăng thì bổng nhiên Tinh Không luân chuyển, quang mang chớp động, hiển hoá ra một đại trận vô cùng lớn. "Là Thủ Lăng Thần Tôn, ông ta ra tay rồi" sinh linh Đấu La Vũ Trụ đều vui mừng không thôi. Ở đây mỗi Quần Tinh đều có một vị Thần Tôn, nhưng riêng Đấu La Quần Tinh thì có đến hai. Trong đó, vị Thủ Lăng Thần Tôn này chính là người có địa vị siêu nhiên nhất. Theo tương truyền, ông ta chính là người thân cận nhất của Đế Chủ. Sau khi, đại trận hiện dù là Thần Vương cũng không thể chịu nổi uy lực của nó, mà lập tức bị cưỡng ép đá văng ra ngoài Đấu La Vũ Trụ. Đợi đám người đều bị đá đi, trên Tinh Không một con chó nhỏ mới đáp xuống. Nó nhìn bầu trời cao xa, than thở một câu nho nhỏ: "Chủ nhân, bao giờ ngài mới trở lại, công sức của ngài sắp bị người ta chà đạp, phá hủy hết rồi a" Sau lần thua cuộc thứ nhất, đám người bên ngoài cũng không dừng lại mà tiếp tục xâm lược lần hai, lần ba. Lúc này, dường như đang có một trào lưu bình định Tiểu Vũ Trụ diễn ra vậy. Bởi vì, không chỉ Đấu La Vũ Trụ mà những Tiểu Vũ Trụ khác cũng đã bị tìm ra. Thời gian trôi qua, người bên ngoài như bị nhập ma vậy, bọn chúng lại lấy việc công phạt Tiểu Vũ Trụ, giết được bao nhiêu người bên trong là thước đo cho uy vọng của mình. Đấu La Vũ Trụ còn đỡ nhờ có đại trận mà Lâm Minh để lại nên đã ngăn cản được không ít lần, cũng giảm thiểu tối đa thương vong. Nhưng các nơi khác lại không được như thế, khắp nơi đều bị máu tươi ô nhiễm, khiến cho một số người cũng đã tỉnh giấc. Đầu tiên là Lưu Ly Thiên của Quang Minh Thần Điện, Đông Vương Công, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Bàn Thạch Lão Tổ. Sau đó, là Hiên Viên Kiếm Hoàng và Viêm Đế Rồi đến lượt Tam Thanh, Phật Môn. Bên phía Địa Ngục, Diêm La Tộc và Ma Tộc cũng không tiếp tục ngủ đông. Nếu các vị Thần Hoàng trở về đã làm cho cả Vũ Trụ có một phen oanh động, thì với A Di Đà Phật Tổ đã khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Vũ Trụ bây giờ không phải không có Thần Hoàng, ngược lại còn có đến mười hai vị, ngụ ở mười hai Vực, chia Vũ Trụ thành mười hai khối. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã không có người hướng dẫn, cho nên đã đi không ít đường vòng. Như vậy có ưu cũng có khuyết, ưu điểm là sẽ tự sáng tạo ra một "con đường" thuộc về riêng mình, nhưng khuyết điểm cũng chính là nó. "Con đường" này, chưa chắc đã là con đường đúng a. Nhưng cũng may, Phật Môn có đức hiếu sinh, sau khi trở lại cũng không "trừng phạt" gì bọn họ, chỉ truyền giáo hướng bọn họ từ bỏ đi sát nghiệp. Chỉ có điều, một Phật Môn có thể làm thay đổi được cả Vũ Trụ sao? Đương nhiên là không thể. Các Tiểu Vũ Trụ khác đã không thể chiếm đoạt được nữa, còn lại Đấu La Vũ Trụ chỉ nhờ vào một toà đại trận chính là con mồi ngon của bọn họ vào lúc này. Nếu chiếm đoạt được Đấu La Vũ Trụ, không chỉ là uy vong mà cũng là một minh chứng cho tất cả những "người thế hệ trước" thấy, bọn họ không hề sợ hãi. Đúng là, cứ mỗi lần lập thế thì hai thế hệ sinh linh đều không thể nào hoà được. Chính vì vậy, mà bọn họ đã gần như tổng tiến công về Đấu La Vũ Trụ.
|
CHƯƠNG 271: LÂM MINH XUẤT THẾ Trong mười hai vị Thần Hoàng của thời đại này, vậy mà có đến bốn vị cùng hợp sức tấn công Đấu La Vũ Trụ. Lúc này ở bên trong, sinh linh của Đấu La Vũ Trụ đều vô cùng hoang mang xen lẫn phẩn nộ. Bọn họ ở yên trong mãnh không gian nhỏ hẹp này, không cùng bên ngoài tranh chấp, vì sao lại ba lần bảy lượt muốn dồn họ vào chỗ chết. "Huyễn Thiên Thần Tôn, chúng ta hãy cùng bọn họ liều chết một phen đi. Để cho bọn chúng biết tinh thần Đấu La là như thế nào" không chịu được cảnh bị người ức hiếp đến trên đầu mình, một vị Nữ Thần Tôn tức giận nói ra. Cô ta chính là vị Thần Tôn mạnh mẽ nhất ở đây - Kiếm Thần Tôn Nguyễn Vân Ngữ. Còn vị Huyễn Thiên Thần Tôn không phải ai khác, mà chính là Bo Bo năm xưa. Bây giờ, số người còn nhớ được phong hào năm xưa của nó, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Vân Ngữ, bây giờ cô ra ngoài chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi" Bo Bo chậm rãi lên tiếng, không đợi Nguyễn Vân Ngữ đáp lại, nó đã nói tiếp: "Ở đây chúng ta có chủ nhân, chủ nhân sẽ bảo vệ chúng ta" "Đế Chủ đã sắp không bảo vệ chúng ta được nữa rồi" chợt một vị Thần Linh nói nhỏ, nhưng không ngờ lại bị Bo Bo nghe thấy. "Phốc..." nghe được lời này, Bo Bo tức giận phất tay một cái vị Thần Linh đó liền phun ra một ngụm máu tươi. "Im miệng, chủ nhân là người để các ngươi bàn luận sao? Chủ nhân bản lĩnh thông thiên, ngài đã hứa với ta dù trời có sập xuống ngài cũng sẽ chống đỡ cho ta. Ngài sẽ không thất hứa và ta cũng sẽ không cho phép ai dám nghi ngờ ngào ấy, nghe rõ chưa" Chưa bao giờ người ta lại thấy Bo Bo hung ác đến như vậy. Dù có kẻ trong lòng vẫn không phục nhưng bây giờ cũng không dám phát tác chút gì, bởi vì mấy vị Thần Tôn cũng đã đều xếp bằng ngồi xuống, chờ đợi trước Lăng Mộ của Lâm Minh. Bên trong khung cảnh im lặng thật khác xa với bên ngoài khói lửa ngập trời, cả đám đều đang điên cuồng tấn công vào Đại Trận bảo vệ. Đại Trận tuy mạnh mẽ, nhưng nó làm sao có thể chống đỡ được nhiều đòn công kích như vậy được. Đến cuối cùng, nó cũng đã bị phá hủy. Vào thời khắc nó, bên ngoài ai náy đều vui mừng khôn xiết, ai cũng hớn hở muốn lao vào trong để thể hiện ra cái tàn bạo của mình. Nhưng cũng vào lúc đó, chợt Bo Bo đã mở to mắt ra, hai hàng nước mắt cũng đã rơi xuống. Khi đó, bổng nhiên một luồng lực lượng cực mạnh đã bùng nổ, mấy ngàn tên Thần Linh bên ngoài vừa lao vào trong cũng bị nó đánh bạt lại ra bên ngoài. Không ai dám tin tưởng, cả đám đều kinh ngạc mà dừng lại trước cửa Đấu La Vũ Trụ. Nhưng rất nhanh, áp lực đó đã lan rộng ra đến bên ngoài, ép cho bọn họ đều thở không nổi. Còn ở bên trong Đấu La Vũ Trụ, chỉ thấy Đạo Vận Thần Đài lúc này đã lơ lửng trước mắt mọi người. Sau đó, một bàn tay thon dài đã xuất hiện đặt nó vào lòng bàn tay. Rồi dần dần, thân ảnh một người cũng tụ lại, hiện ra một nam nhân cao quý hơn bất cứ ai trên cõi đời này. "Chủ nhân..." "Thiên Hoàng..." Rất ít người có thể nhận ra người trước mắt này là ai, đúng vậy đó chính là Lâm Minh. "Bo Bo, đến đây với ta" Lâm Minh lướt nhìn bên dưới một chút, liền nở nụ cười lên tiếng. Bo Bo vừa nghe Lâm Minh kêu mình, nó liền hoá lại thành bản thể một chú chó nhỏ lao vào vòng tay của cậu. "Bo Bo biết, dù trời có sập xuống chủ nhân cũng sẽ bảo vệ Bo Bo mà" nó khóc, bao lâu rồi nó chưa khóc. Bởi vì nó còn trách nhiệm trên vai, nó không dám để người khác thấy nó yếu đuối. Nhưng giờ không cần nữa, chủ nhân trở về, nó không cần phải chịu đựng những thứ này nữa. Ôm Bo Bo trong tay, Lâm Minh nhìn về phía cửa Vũ Trụ nhếch môi cười nhạt một cái, sau đó liền biến mất. Nguyễn Vân Ngữ thấy vậy cũng dẫn theo đoàn người chạy theo. Ở bên ngoài, đám người lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, muốn tiếp tục tấn công lần nữa. Tuy nhiên, chỉ cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua, cả đám lần thứ hai đã bị đẩy ra thật xa. Sau đó, Lâm Minh đã sừng sững đứng trước mặt bọn họ. Có lẽ là áp lực mà cậu mang lại quá lớn, bây giờ dù có là Thần Hoàng cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, khoảnh khắc Lâm Minh xuất hiện những người khác cũng đã biết được. Từ khắp nơi, những người của Thần Giới khi xưa đều đã kéo đến. "Tham kiến...Thiên... Đế, Thiên Đế trở lại là phúc của chúng sinh" tất cả nhìn thấy Lâm Minh đều cung kính không thôi. Cậu có tạo phúc hay không còn chưa rõ, nhưng đối với người của thời đại này thì chẳng ai muốn nhìn thấy cậu xuất hiện. Thiên Đế, Thần Đế đứng đầu một cõi, thời đại bây giờ có ai làm được? Cho nên, áp lực của cậu đem đến phải nói là cực kỳ kinh khủng dù cậu vẫn chưa làm gì, mà chỉ đứng đó. Dẫu vậy, sự chú ý của Lâm Minh lúc này lại không phải bọn họ mà là ánh mắt đang theo dõi cậu từ ngoài Tinh Không xa xôi. "Thánh Mẫu đã đến sao không hiện thân" Lúc này, phía Địa Phủ cũng đã có mấy vị khác tỉnh giấc. Khoảnh khắc đó, bọn họ liền cảm nhận được ba ánh mắt nhìn về phía họ. Lâm Minh, Thiên Cung Thánh Mẫu, A Di Đà Phật Tổ ba vị Thần Đế, cũng là ba đối thủ của bọn hắn. "Cũng nên xuất thế rồi" một trong số đó là Phong Đô Đại Đế khẽ lên tiếng, sau đó cùng ông ta còn có Phong Đế, Minh Đế và Lượng Kiếp Thiên Tôn đều xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Bảy vị Thần Đế cùng xuất hiện, khiến cho cả Vũ Trụ đều rung động. Nhưng Lâm Minh vẫn chỉ tập trung vào Thiên Cung Thánh Mẫu. "Thánh Mẫu thấy ta nên trừng phạt bọn chúng như thế nào đây?" Cậu có chút hời hợt lên tiếng hỏi. Thiên Cung Thánh Mẫu cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói về vấn đề khác: "Thời đại của chúng ta đã qua, vẫn nên để mọi thứ vận hành đúng quỹ đạo của nó đi thôi. Không phải, khi xưa ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" "Đúng vậy, ta cũng biết thời đại của chúng ta đã qua, cho nên ta mới ngủ say để trao lại tất cả cho bọn chúng. Nhưng rồi sao, chính bọn chúng lại muốn tự tìm cái chết, trách ai bây giờ?" Giờ đây, đứng trước Lâm Minh và Thiên Cung Thánh Mẫu, Thần Hoàng cũng chỉ như sâu kiến mặc cho hai người quyết định số phận. "Nể mặt ta một lần, tha cho bọn họ được không?" Thiên Cung Thánh Mẫu biết, bây giờ bà và cậu thực lực tương đương, cậu muốn giết người, bà ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng nhiệm vụ của bà là giữ cho quy luật Vũ Trụ đi đúng hướng, cho nên chỉ đành bán một phần mặt mũi của mình vậy.
|
CHƯƠNG 272: LÂM MINH HÀNH ĐỘNG Thời khắc này là cuộc trò chuyện giữa hai người hùng mạnh nhất Vũ Trụ, mà chẳng ai dám xen một câu nào vào. "Nếu Thánh Mẫu đã nói như vậy, thì ta cũng khai ân tha cho bọn chúng một lần. Nhưng xin hỏi, kế tiếp giữa hai bên sẽ chung sống với nhau như thế nào đây?" Những lời Lâm Minh nói ra đều mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Thiên Cung Thánh Mẫu biết, chuyện này nếu không cho Lâm Minh câu trả lời thoả đáng thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua lần thứ hai đâu. Vì thế, sau một thời gian suy nghĩ thật lâu, Thiên Cung Thánh Mẫu mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Thời đại của chúng ta đã qua, nếu đã chọn cách lánh đời thì bây giờ chúng ta vẫn cứ nên như thế. Còn về bọn họ, ta tin sau chuyện này bọn họ sẽ không dám tấn công Vũ Trụ của các vị nữa" "Vậy còn những mãnh không gian không có Thần Hoàng, Thần Đế kia thì sao? Ngài bỏ mặt sự sống chết của bọn họ ư?" Lâm Minh nhướng mày hỏi tiếp. Quy luật tự nhiên của Vũ Trụ là gì chứ? Chẳng lẽ thời đại của một người qua đi thì bọn họ không được phép tồn tại nữa sao? Vô lý, thật sự quá vô lý, Lâm Minh không bao giờ cho đó là một điều đúng đắn. Cậu biết, thời đại của mình đã qua, cậu cũng sẽ không tranh giành quyền lực với đám sinh linh bây giờ nữa, nhưng đó không có nghĩa là cậu trơ mắt nhìn bọn chúng muốn làm gì làm. "Ta sẽ đón bọn họ đến Thiên Khâu, ở đó bọn họ sẽ được an toàn" Thiên Cung Thánh Mẫu chậm rãi đáp. "Ha ha, Thiên Cung Thánh Mẫu người không cho phép thời đại cũ quấy nhiễu thời đại mới này, chính người cũng như thế. Vậy xin hỏi, không có tài nguyên duy trì, Thiên Khâu sẽ tồn tại được thêm bao lâu nữa?" Đúng vậy, căn cứ ngoài Tinh Không tất cả đều do ngoại vật đắp nên, nếu không còn tài nguyên nó cũng sẽ giống như con thuyền từ từ bị mục nát mà thôi. Điều này Thiên Cung Thánh Mẫu cũng biết, nhưng bà sinh ra với trách nhiệm thực thi đúng quy lực của Vũ Trụ, bà không thể làm gì khác. Nhìn ra Thiên Cung Thánh Mẫu do dự, Lâm Minh liền lớn tiếng nói tiếp: "Ta có một cách, có thể giải quyết được tình trạng này. Vừa giúp cho sinh linh thời đại cũ có chỗ dung thân, mà sinh linh thời đại mới cũng có thể yên tâm không sợ bị đè áp" Nghe cậu nói như vậy, không chỉ Thiên Cung Thánh Mẫu mà tất cả mọi người đều quay lại kinh ngạc nhìn cậu. "Ngươi...muốn làm gì?" Tâm linh mách bảo cho Thiên Cung Thánh Mẫu biết, Lâm Minh sắp có một hành động cực kỳ lớn. "Phân cách thời không, tạo ra một mặt không gian mới" cậu nhìn thẳng bà ta mà trả lời. Câu trả lời này của cậu lập tức khiến cho tất cả đều trợn tròn mắt. "Ngươi điên rồi, ngươi không thể, cũng không có ai có đủ bản lĩnh để làm được chuyện đó" Thiên Cung Thánh Mẫu lập tức phản đối. "Chưa thử làm sao biết không được" Lâm Minh lại không cho là vậy. "Ta cũng không nói sẽ tạo ra một Vũ Trụ mới, chỉ là tạo ra một chiều không gian khác mà thôi" Thấy Thiên Cung Thánh Mẫu định nói thêm gì đó, Lâm Minh đã cắt ngang ý định của bà ta mà nhìn lướt qua mọi người một cái. "Các ngươi nghĩ như thế nào?" Nghe cậu hỏi ai nấy đều không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Bởi vì tất cả chỉ là ý định của cậu, chưa có bất kỳ để bọn họ thấy là sẽ thành công. Nhưng sau một hồi A Di Đà Phật Tổ là người đã trả lời đầu tiên. "Phật Môn nguyện ý đi theo Thiên Hoàng. Nhưng chúng ta còn muốn phổ độ chúng sinh qua cơn nghiệp báo. Cho nên vẫn phải để lại một nhóm tăng ni ở nơi này" Lâm Minh gật nhẹ đầu một cái coi như đồng ý với quyết định này. Tiếp theo, không nghĩ đến Phong Đô Đại Đế vậy mà cũng nguyện ý theo Lâm Minh. Tuy không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ông vẫn đánh cược một lần. Rồi dần dần cũng có rất nhiều người đồng ý theo cậu, số người còn lại cũng đành phải đi theo. Dù sao những người hùng mạnh đã đi hết, bọn họ ở lại chỉ làm mồi cho những sinh linh thời đại mới này mà thôi. "Tốt, tiếp theo ta cần khí vận của các ngươi để thực hiện quá trình này" Nghe đến đây và nhìn thấy Đạo Vận Thần Đài của Lâm Minh xuất hiện, đã có rất nhiều người muốn thay đổi quyết định rồi. Khí vận là thứ quý trọng nhất của một người, đâu thể nói giao là giao ra. "Các ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, cơ hội chỉ có một lần" Lâm Minh không vội, người vội phải là tất cả bọn họ mới đúng. Để lại đám người, bất chợt Lâm Minh đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại lần nữa đã là ở một phế tích. Nơi này nhìn rất giống một lăng mộ, từ tàn tích còn sót lại có thể nhận ra đây chính là Long Mộ của Long Tộc a. Nhẹ bước chân đi vào trong, trong không gian tối đen như mực này, Lâm Minh đang giống như đi tìm lại một thứ rất thân thuộc vậy. Sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng đã tìm được thứ mình cần tìm, đó là một cái trứng rồng vô cùng lớn. Ôm cái trứng này trong tay, Lâm Minh cảm thấy thật là ấm áp. Đến khi Lâm Minh mang cái trứng rời khỏi Long Mộ thì ngay lập tức nó đã hoàn toàn sụp đổ. Giống như suốt bao năm nay nó cố gắng chống đỡ chỉ vì đợi Lâm Minh đến mang đi cái trứng vậy. Khi trở lại với đám người, Lâm Minh chưa cần lên tiếng thúc giục thì Phật Môn đã chủ động đi đến. Nhìn thấy Phật Môn dẫn đầu, những người khác cũng cắn răng làm theo, giao ra khí vận cho Đạo Vận Thần Đài hấp thu lấy. Quá trình này diễn ra chỉ như trong một cái chớp mắt, nhưng lại thay đổi toàn bộ cục diện của Vũ Trụ. Ngay sau đó, chỉ thấy Hồn Hoàn thứ mười lăm của Lâm Minh đột nhiên sáng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy khí vận của thiên địa, vũ trụ đều bị Lâm Minh câu thông. Súc động đến cả Vũ Trụ, Lâm Minh muốn làm gì đây chứ?
|
CHƯƠNG 273: CHIỀU KHÔNG GIAN MỚI Cho dù là Thần Đế đi nữa, chẳng qua là lĩnh ngộ được lực lượng Pháp Tắc nhiều hơn người khác mà thôi, muốn súc động được Pháp Tắc không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, Lâm Minh không chỉ súc động được Pháp Tắc mà theo thời gian Pháp Tắc đã bắt đầu luân chuyển, quay quanh Lâm Minh. Giờ đây, chỉ thấy Hồn Hoàn thứ mười lăm của cậu đã phát sáng rực rỡ, theo đó hư ảnh một con Hồ Điệp chợt xuất hiện bay thẳng lên hư không, hoà vào Pháp Tắc đang ẩn hiện kia. Dù chỉ là trong tích tắc, nhưng dưới ánh mắt của những vị Thần Linh tại đây thì đều đã thấy rõ ràng. "Đó là bản thể của Hoạ Đế" Phong Đế bổng hô lên. Ai cũng biết, Hoạ Đế đã rơi vào tay Lâm Minh, lành ít dữ nhiều. Nhưng mọi người đã không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì tiếp theo càng khiến cho họ giật mình hơn nữa. Chỉ thấy lúc này bổng nhiên trở nên cực kỳ khó khăn. "Ta...nguyện..." Cậu gian nan cố nói ra từng chữ. "Uớc.." "Vũ Trụ..." Đến lúc này mồ hôi đã đổ ướt người Lâm Minh, chưa bao giờ một vị Thần Đế lại nguy cơ như vậy. "Hắn đang muốn dùng Bản Mệnh Chủng Tộc của Nguyện Uớc Thần Điệp, cưỡng ép Vũ Trụ phải đồng ý với những gì hắn muốn. Chỉ cần hắn nói ra thành công thì điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực" "Khó, vô cùng khó" có người khác lắc đầu cảm thán. Nhìn Lâm Minh lúc này không mấy ai nghĩ cậu sẽ thành công. Nhưng chợt Đạo Vận Thần Đài bổng bay lên, dùng khí vận bên trong nó gia trì cho Lâm Minh, để cậu tiếp tục. "Sẽ..phân...đôi..." "Một...nữa...để cho...sinh linh...tiền thế..." Lâm Minh càng nói, khí vận càng tiêu hao, Đạo Vận Thần Đài cũng dần trở nên mờ mịch. "Sinh...sống..." Cậu nói tới đây thì hơi thở đã đứt quãng. "Nguyện ước vẫn chưa xong, hắn cần thêm nhiều khí vận hơn nữa" Phong Đô Đại Đế sau thời gian đứng nhìn cũng đã lên tiếng. Lâm Minh phải thành công, thì bọn họ mới có con đường sống. Giống như Phong Đô Đại Đế rất nhiều người cũng nhận ra vấn đề này. Sau đó, bọn họ liền bỏ qua thù hận mà cùng đồng loạt tế ra khí vận của mình trợ giúp Lâm Minh. "Mỗi thế...qua...đi..." "Ta đều...nguyện...mở rộng cửa..." "Tiếp...dẫn..." Nghe đến đây, Thiên Cung Thánh Mẫu như đã hiểu ra điều gì đó. Sau đó, bà cùng với toàn bộ Thiên Khâu Thần Vực đều gia trì khí vận cho Lâm Minh. Lâm Minh không bỏ mặc ai, cậu đều muốn mở một con đường sống cho tất cả những người xứng đáng. "Những...người...lương...thiện" Vừa nói xong bốn chữ này, Lâm Minh liền ngã quỵ xuống đất, Hồn Hoàn thứ mười lăm cũng tắt, trở nên u ám như đã chết. Giờ phút này đây, ai cũng vô cùng mong chờ kết quả sẽ đến. Rất nhanh kết quả đã xuất hiện, chỉ biết Vũ Trụ rung động vô cùng mãnh liệt, sau đó thời không tách ra, một vòng xoáy không gian vô cùng lớn đã hút đi hết tất cả những sinh linh của thế hệ trước, những người đã bỏ ra khí vận trước cùng với Tiểu Vũ Trụ của họ. Còn những người không bỏ ra công sức thì bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Quá trình diễn ra việc này không quá lâu, trong tiềm thức của mọi người chỉ như một cái chớp mắt vậy. Chỉ một cái chớp mắt, Vũ Trụ đã hoàn toàn thay đổi. Vũ Trụ chia thành hai chiều không gian, nước sông đã không phạm nước giếng. Còn về Lâm Minh, sau khi hoàn thành xong ước nguyện của mình, cậu cũng đã được một lực lượng vô cùng thuần khiết tẩm bổ. Có lẽ đây là chúc phúc, cũng có thể là thành quả cho kế hoạch lớn mà cậu đã sắp đặt từ trước. Nhưng còn điều to lớn hơn nữa, đó là giờ đây tại chiều không gian này, Lâm Minh chính là Đế Chủ. Cậu có tất cả quyền hành để đưa ra mọi quyết định. Vũ Trụ hoang sơ, một đời mới lại bắt đầu lần nữa.
|
CHƯƠNG 274: THỜI GIAN Vũ Trụ mới tuy hoang sơ, nhưng đổi lại nó vô cùng rộng lớn, đủ để tất cả những người ở đây có cho mình một lãnh thổ lớn. Nhưng suy cho cùng, thế cục ở đây vẫn không khác khi xưa là mấy, vẫn mạnh được yếu thua. Những Thần Linh hùng mạnh thì mở rộng thế lực, tầm ảnh hưởng của mình. Còn những người nhỏ yếu thì vẫn cần họ bảo vệ. Tuy nhiên, cũng vì mới thoát được một kiếp cho nên mọi người vẫn còn rất trân trọng những gì đã có hôm nay, không hề cố ý tạo ra những cuộc chiến vô nghĩ. Chỉ có điều, theo thời gian khi số lượng sinh linh tăng lên, nhu cầu tài nguyên ngày một nhiều thì những lần ma xát cũng bắt đầu tăng lên đáng kể. Nhưng các thế lực lớn lúc này vẫn chưa động tay, cho nên mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Trong khoảng thời gian ấy, phải nói là những giây phút yên bình nhất của Lâm Minh. Hàng ngày, cậu không cần phải tính toán, suy nghĩ về những kế hoạch, không cần mỗi bước đi đều phải thận trọng từng li từng tí. Bây giờ, cuộc sống của cậu rất đơn giản, đó là ở bên một con rồng lớn. Đúng vậy, cái trứng rồng năm đó cậu lấy đi từ Long Mộ ấy chính là Long Đế. Khi đó, Long Mộ đã không thể bảo vệ được Long Tộc. Nhưng Nguyên Long trong lúc nguy cấp nhất đã đột phá Thần Đế, tuy là đã muộn, hắn vẫn không thể bảo vệ được Long Tộc, nhưng ít ra hắn vẫn có thể bảo vệ được một người, đó chính là Long Đế. Có lẽ, đây cũng là lần đánh cuộc cuối cùng của hắn. Long Đế may mắn thoát được một kiếp, chỉ có điều trí nhớ của hắn cũng đã bị Mạt Thế mài đi gần như không còn. Lần thứ hai được sinh ra, Long Đế không hề nhớ đến kiếp trước của mình. Nhưng như vậy, đã cho hắn và cả Lâm Minh được những giây phút hạnh phúc nhất. Dần dần, theo tu vi của hắn tăng lên thì trí nhớ tiền kiếp của hắn mới được khôi phục lại. Cứ như vây, Vũ Trụ vẫn vận hành theo cách của nó, rồi Mạt Thế cũng đến. Vào thời khắc ấy, việc Lâm Minh làm chỉ là mở ra thông đạo để đón tiếp một đời "bị từ bỏ". Chỉ là, quy tắc mà Lâm Minh đặt ra có lẽ là quá cao, cho nên có rất ít người có thể đáp ứng đủ yêu cầu ấy. "Lương thiện" có lẽ là một thứ vô cùng xa xỉ trong lúc Mạt Thế đi? Vì mạng sống, hầu như tất cả mọi người đều đánh mất đi phần thiện của mình. Hơn nữa, sinh linh thế này còn có thù oán với đám người Lâm Minh, cho nên từ sâu trong thâm tâm cũng có rất nhiều người bài xích Vũ Trụ của Lâm Minh. Lâm Minh mở cho họ một con đường sống, nhưng cũng là mở ra một hành trình đầy nguy nan ở phía trước. Mỗi thế, mỗi tầng hoàn cảnh khác nhau, há có thể dễ dàng dung nhập vào nhau. Điều này thể hiện càng thêm rõ ràng vào những lần Mạt Thế kế đó, càng nhiều thế hệ sinh linh khác nhau tiến vào Vũ Trụ mới thì mâu thuẫn càng gia tăng nhanh chóng. Dần dà các thế lực đã có sự phân biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Giờ đây, có không ít thế lực đã thu nạp đủ thực lực, từ đó bọn họ liền muốn phân định rõ ràng ai mạnh, ai yếu. Đối với việc này, Lâm Minh đã không thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ với một sát lệnh duy nhất, Kiếm Thần Hoàng Nguyễn Vân Ngữ đã thống lĩnh đại quân Đấu La, thay cậu tiêu diệt hết tất cả các thế lực ấy. Đến đây, ai là chủ nhân thật sự của Vũ Trụ này đã mạnh mẽ khẳng định lại lần nữa, đó là Lâm Minh cậu, chứ không phải là "Ngũ Phương Viễn Cổ Đại Trụ". Nhắc về cục diện hiện tại của Vũ Trụ này, dù cho có bao nhiêu thế lực sinh ra đi nữa thì "Ngũ Phương Viễn Cổ Đại Trụ" vẫn không hề thay đổi. Đó là những người đầu tiên đã cùng Lâm Minh sáng tạo ra mãnh Vũ Trụ này. Trung Phương - Đấu La, Đông Phương - Thiên Khâu, Tây Phương - Phật Giáo, Bắc Phương - Minh Tộc và Nam Phương - Địa Phủ. Năm thế lực này hùng mạnh, đứng trên đỉnh sinh linh vài thế như vậy không chỉ vì có công giúp đỡ Lâm Minh khai sinh Vũ Trụ, mà còn vì số lượng cường giả bọn họ có được. Cũng vì thế, qua hành động mạnh tay này của Lâm Minh đã có rất nhiều kẻ phải e dè, thu tay của mình lại. Lâm Minh không lộ diện, nhưng không có nghĩa là cậu bỏ mặc cho bọn họ muốn làm gì làm. Sự tồn tại của cậu chính là bức tường lớn ngăn cản rất nhiều kẻ có tham vọng.
|