Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 45 - Trở lại hiện thực Dựa theo lời của Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên mặc dù là bị kéo vào trong bức hoạ, quỷ quái cũng không thể trực tiếp động thủ với bọn họ.
Nhưng nếu khung tranh được khảm ở mặt sau tấm gương trước mắt, điều này có nghĩa là có khả năng mỗi một người vào WC này đều đã từng bị khung tranh đóng khung -- chỉ là không biết vì sao Người đàn bà trong mưa cuối cùng lại lựa chọn Lâm Thu Thạch.
"Có lẽ là xem vẻ ngoài đi." Nguyễn Nam Chúc thuận miệng nói, "Anh ấy tương đối đáng yêu."
Đàm Tào Tào nghe vậy trừng mắt: "Chị đây như thế nào không bị kéo vào?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô đáng yêu sao?"
Đàm Tào Tào: "......" Nguyễn Nam Chúc, lời này của cậu nếu là ở bên ngoài nói thì cậu sẽ chết chắc đấy, cậu biết không.
Nói tóm lại, bên trong lâu đài cổ này tựa hồ ẩn dấu không ít khung tranh, ít nhất sau khi trở lại phòng ngủ, Nguyễn Nam Chúc liên tục tìm kiếm ra mấy cái. Có một cái giấu ở bên phải gương, có một cái giấu ở bên trong tủ đầu giường, Nguyễn Nam Chúc thậm chí còn từ trên trần nhà phát hiện một cái vách ngầm, vách ngầm đó cũng chính là khung tranh, cũng khó trách lúc trước cậu cũng trở thành đối tượng bị kéo vào bức họa. Mà hành động của Dương Mỹ Thụ, có thể là do người đàn bà kia che dấu, xem ra quỷ quái ở thế giới này thật sự lại có thể có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ không thấp.
Sau khi đem toàn bộ khung tranh trong phòng gỡ xuống, Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí vất bỏ tất cả. Vất xong còn đem chuyện này nói cho mọi người trong đoàn đội, bảo bọn họ đều đi tìm xem, tận lực đem khung tranh đều vất bỏ.
Cũng không biết có phải hay không ảo giác của Lâm Thu Thạch, anh chung quy cảm thấy sáng sớm hôm đó ánh mắt người đàn bà áo đen nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc phá lệ oán độc, bộ dạng quả thực hận không thể đem cậu lột da rút xương.
Nguyễn Nam Chúc cũng không biết là không cảm giác được hay là cơ bản không quan tâm, như cũ bình tĩnh ngồi trước bàn ăn thưởng thức bò bít tết thơm ngon, không hề chịu chút ảnh hưởng nào.
Mặc dù mọi người đều đã bắt đầu tìm kiếm khung tranh, nhưng vẫn là hơi chậm chân một chút, sáng sớm hôm sau lại có người biến mất, biến thành một bức tranh diễm lệ.
Nguyễn Nam Chúc sau khi đi xem bức tranh này, từ phía dưới tấm thảm trong phòng người đó lấy ra một cái khung tranh mỏng, Lâm Thu Thạch cầm khung tranh thở dài: "Như thế này cũng tính?"
Anh ném khung tranh tới bên cạnh, lắc đầu nói: "Thật là khó lòng phòng bị."
Nguyễn Nam Chúc: "Thật là khó lòng phòng bị, cho nên chúng ta tốt nhất là mau chóng tìm được chìa khóa." Cậu nói, "Tôi cảm giác là bà ta càng ngày càng không kiêng nể gì."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Trực giác của Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên là chính xác, ngay đêm hôm đó, người đàn bà kia lại xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ.
Lẳng lặng đêm mưa, bà chủ đứng ở giữa sân hoang vắng, nước mưa đọng trên người bà ta, bà ta hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía ban công của Nguyễn Nam Chúc, lộ ra một nụ cười dữ tợn.
Nguyễn Nam Chúc ở bên ngoài hút thuốc, thấy bà ta cũng không nói gì, biểu tình rất là lạnh nhạt, chỉ là nói một câu: "Bà ta đứng ở bên ngoài."
Lâm Thu Thạch đi tới bên cạnh cậu, cũng thấy được quang cảnh bên ngoài.
Người bình thường thấy người phụ nữ này sớm đã hoảng loạn, cũng chỉ có Nguyễn Nam Chúc, có thể lạnh nhạt đối diện bà ta mà không chút nào luống cuống, cuối cùng vẫn là bà chủ biến mất trước.
"Cậu không sợ?" Lâm Thu Thạch quay đầu hỏi cậu.
Nguyễn Nam Chúc phun ra một hơi thuốc: "Có sợ hay không cũng không khác gì." Cậu đưa cho Lâm Thu Thạch một điếu.
Dù sao cũng là ở trong cánh cửa, Lâm Thu Thạch cầm lấy đưa lên môi, nhìn bên ngoài bầu trời dần trở nên tối hơn: "Tiếp theo làm sao bây giờ."
Nguyễn Nam Chúc: "Đợi."
Vì sao phải đợi, đợi cái gì, Nguyễn Nam Chúc đều không có giải thích, Lâm Thu Thạch cũng không hỏi, hút thuốc xong, anh xoay người cùng Nguyễn Nam Chúc vào phòng. Đàm Tào Tào đã nằm trên mặt sàn chổng mông ngủ từ lâu. Hình tượng của cô gái này lúc ở trong cửa thật sự rất khó đem so sánh cùng một ảnh hậu lạnh lùng ở bên ngoài; diện mạo không xuất chúng, tính cách cũng không lạnh lùng, ngủ một giấc còn cực kỳ thích giống con sâu ghé vào trên giường chổng mông ngủ, này tư thế thật sự là khó coi, cũng không biết fan của cô nàng khi nhìn thấy cảnh tượng này có cảm thấy mộng tưởng tan biến hay không.
Lâm Thu Thạch thuận tay đắp chăn cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh Nguyễn Nam Chúc .
"Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu xem ngươi. Trăng sáng trang trí cửa sổ của ngươi, ngươi trang trí mộng của người khác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Về bài thơ này có ý tưởng gì mới không?"
Lâm Thu Thạch hơi làm trầm ngâm: "Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh ở trên lầu nhìn ngươi, khung tranh trang trí cửa sổ phòng ngươi, ngươi trang trí mộng của người khác......" Tờ giấy này viết cũng coi như là hết sức rõ ràng, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng đáp án. Chỉ là hiện tại anh có chút chần chừ, trong câu thơ cuối cùng, chữ 'mộng' rốt cuộc là chỉ việc bà chủ đem bọn họ nhập vào trong bức tranh, hay là chỉ cái gì khác.
"Nhưng tôi cảm thấy thật ra mộng là chỉ bức tranh trên lầu." Nguyễn Nam Chúc nghiêng người, nhìn sườn mặt Lâm Thu Thạch.
Khoảng cách giữa hai người gần cực kỳ, thậm chí còn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.
Đây nếu là người khác, Lâm Thu Thạch có lẽ sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng có lẽ là đã từng cùng Nguyễn Nam Chúc chung gối trải chăn, cho nên Lâm Thu Thạch không cảm thấy có vấn đề gì.
"Cậu là đang nói về bức 'Bữa tối cuối cùng'?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."
Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt: "Vậy chúng ta đem bức họa kia đi đốt ha?"
Nguyễn Nam Chúc trầm mặc ba giây, phát hiện Lâm Thu Thạch là thật sự nghiêm túc, cậu nói: "Anh không sợ?"
Lâm Thu Thạch: "Không phải còn có cậu sao. Huống hồ nếu giấc mộng của bà ta thật là bức họa kia, chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới khi bà ta đem bức họa kia hoàn thành sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Bà ta vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành bức họa đó."
Lâm Thu Thạch nghe được lời này sửng sốt một lát, ngay sau đó hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Chúc. Người đàn bà kia thật là không thể hoàn thành bức họa, trong tranh tổng cộng có mười người, có nghĩa bà ta muốn đem hết mười người kéo vào khung tranh biến thành họa, nhưng căn cứ quy tắc bên trong cánh cửa, đoàn đội sẽ không thể toàn diệt, cũng có nghĩa bức tranh của bà ta, vĩnh viễn sẽ thiếu đi một khuôn mặt -- tranh cũng vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn thành.
"Ngày mai đi lên xem thử." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không thể lại ở chỗ này mãi được, chỉ biết là sẽ càng ngày càng nguy hiểm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc suy đoán quả nhiên là đúng, bởi vì sáng sớm hôm sau, đoàn đội của bọn họ quả nhiên lại thêm một người mất tích. Lần này mọi người không có phản ứng gì quá lớn, dường như đã quen với việc này.
Bức họa của người nọ cuối cùng bị quản gia thu vào, Lâm Thu Thạch nhìn ông ta cầm bức họa đi lên lầu.
"Ông ta muốn đem bức tranh đó đi đâu?" Lâm Thu Thạch có điểm tò mò.
Nguyễn Nam Chúc: "Không biết, theo sau nhìn thử."
Nói xong hai người liền ăn ý buông dao nĩa xuống đi ra ngoài, Đàm Tào Tào còn không có biết chuyện gì xảy ra, trong miệng còn ngậm bánh mì liền vội vã theo sau.
Quản gia lên lầu sáu, mở cửa phòng chứa tranh chưa hoàn thành, sau khi vào liền trở ra rất nhanh.
Lâm Thu Thạch bọn họ trốn ở chỗ ngoặt cầu thang, thấy thân ảnh lão quản gia biến mất ở trước mặt.
"Vào xem?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Thuần thục mở khóa, Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa mở ra cánh cửa phòng chứa bán thành phẩm, lần này bọn họ đi vào, liền có phát hiện mới.
"...... Này đó là bức tranh mới được mang lên sao?" Đàm Tào Tào nhìn bức tranh trước mặt có chút sởn tóc gáy. Chỉ thấy một phòng tranh, thật nhiều bức tranh chỗ trống ban đầu đều được lấp đầy. Thứ lấp đầy khung tranh tất cả đều là hình ảnh Người đàn bà trong mưa mặc đồ đen, bên cửa sổ, hành lang, cầu thang, sân trong, thân ảnh của bà ta không chỗ nào không có. Thậm chí xuất hiện cả trong bức tranh thuộc về Tiểu Tố.
Mấy bức tranh này mạc danh kỳ diệu làm cho Lâm Thu Thạch có cảm giác đau mắt.
Nguyễn Nam Chúc nhìn mấy trăm bức tranh này lại lâm vào tự hỏi, tay đột ngột có động tác, nói: "Tìm một chút."
Đàm Tào Tào từ lúc ban đầu đã ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, còn đang ăn bánh mì cầm trên tay: "Tìm cái gì?"
"Tìm cửa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cửa hẳn là nằm ngay trong tranh."
"Thiệt hay giả?" Đàm Tào Tào tuy rằng có điểm hoài nghi, nhưng vẫn là nghe lời Nguyễn Nam Chúc nói, bắt đầu cùng hắn tìm kiếm ở mấy trăm bức tranh trước mặt.
Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Thu Thạch trong lúc đang tìm kiếm phía sau những bức tranh bị đè, rốt cuộc tìm được thứ mình muốn, hắn thấp thấp giọng kêu một tiếng: "Tìm được rồi --"
Đó là một bức tranh lúc mới xem thì cực kỳ bình thường họa, là vẽ là cảnh sắc bên trong lâu đài cổ, chỉ là bên trong cảnh sắc này có cái thứ thập phần đặc biệt -- một cánh cửa sắt màu đen.
Cửa sắt màu đen nằm ở trong một góc tối, không nhìn kỹ thực dễ dàng bỏ sót.
Nguyễn Nam Chúc cầm lấy bức tranh: "Đây là bên phải cầu thang lầu hai, đi, đi xem."
Bọn họ cầm tranh đi thẳng đến lầu hai, rất nhanh liền tìm tới nơi trong tranh, chỉ là so với bên trong bức tranh có điểm khác biệt. Vị trí vốn là cửa sắt lại là vách tường trắng toát, trên vách tường còn treo một bức tranh phong cảnh bình thường.
Nguyễn Nam Chúc vươn tay liền đem bức tranh lấy xuống, phát hiện mặt sau bức tranh thật sự có một cái chốt mở, sau khi thấy chốt mở, liền duỗi tay ấn một chút, kéo theo một trận ầm vang rất nhỏ, vách tường trước mặt họ nứt ra thành một cái khe hở thật lớn, một cánh cửa màu đen liền xuất hiện trước mặt ba người .
"Tìm được cửa rồi!" Đàm Tào Tào vui vô cùng, "Hiện tại chỉ thiếu chìa khóa......"
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc liếc nhau.
Nguyễn Nam Chúc: "Có làm hay không?"
Lâm Thu Thạch: "Đi thôi."
Đàm Táo Táo không rõ ý tứ trong đoạn đối thoại của hai người, thẳng đến khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc từ trong túi móc ra cái bật lửa, nàng ngạc nhiên nói: "Hai người các ngươi có phải thật sự muốn đi......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô sợ thì đứng chỗ này chờ."
Đàm Tào Tào suy nghĩ, vẫn là cùng nhau đi đi, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, người một nhà không phải nên ở cùng nhau sao?
Lâm Thu Thạch: "......" Ở cùng nhau sao?
Sau khi Nguyễn Nam Chúc quả quyết ra quyết định, ba người đi thẳng đến lầu bảy nơi phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân. Đương nhiên bọn họ trước khi tiến vào phòng vẽ tranh cũng không quên gõ cửa, bằng không đẩy cửa đi vào thấy nữ chủ nhân đang ngồi ở bên trong thì cũng thật xấu hổ.
Người phụ nữ đó ban ngày tựa hồ đều không vẽ tranh, chỉ có vào buổi tối mới có thể tiếp tục. Điều này ngược lại thuận lợi cho Nguyễn Nam Chúc, hắn đi đến gần bức tranh, mở ra bật lửa, cúi đầu đốt lửa, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, dường như đã làm không biết bao nhiêu lần.
Đàm Tào Tào ở bên cạnh xem mà hãi hùng khiếp vía, dùng sức xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.
Ngọn lửa dính vào trang giấy, nhanh chóng cắn nuốt bức tranh trước mặt, nhưng mà Lâm Thu Thạch lại ngay thời điểm ngọn lửa lan tràn, nghe được một thanh âm rất nhỏ, giống như tiếng người thét chói tai, lại giống như là tiếng kẽo kẹt của đầu gỗ ẩm ướt sau khi bén lửa.
"Hai người có nghe thấy không?" Lâm Thu Thạch không ôm hy vọng hỏi.
Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc cùng Đàm Táo Táo đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghe thấy.
Trong chốc lát, bức tranh trước mặt liền chỉ còn lại tro tàn, theo một góc cuối cùng cũng bị bén lửa, phát ra một tiếng vang thanh thúy trên mặt đất, tựa hồ là có đồ vật kim loại rơi xuống trên sàn nhà.
Lâm Thu Thạch cúi đầu, quả nhiên thấy một cái chìa khóa bằng đồng thau.
"A A A A !!!" Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng nữ nhân gầm rú trong phẫn nộ, âm thanh chấn động tới nỗi Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa không đứng vững, không cần nghĩ, cũng khẳng định đây là thanh âm của Người đàn bà trong mưa.
"Đi mau!!" Nguyễn Nam Chúc cầm lấy chìa khóa lập tức xoay người chạy.
Lâm Thu Thạch cùng Đàm Táo Táo theo sát sau đó.
Bọn họ theo cầu thang một đường đi xuống, ở lầu bốn thấy được người phụ nữ biểu tình điên cuồng đã đuổi tới, thân hình cao lớn lúc này khom xuống , trong miệng phẫn nộ rít gào, ánh mắt tối om không thể che dấu phẫn nộ cùng điên cuồng, nhưng thứ hấp dẫn lực chú ý của mọi người nhất lại khung tranh to lớn trong tay phải bà ta, khung tranh kia đang bị múa may thật mạnh, ai đều cũng sẽ không muốn bị thứ đồ kia đập một chút.
"Đi cửa bên hông cầu thang!" Nguyễn Nam Chúc đối với cấu tạo lâu đài cổ đã phi thường quen thuộc, thấy nữ chủ nhân lập tức thay đổi phương hướng.
Người phụ nữ hướng tới phía bọn họ chạy như điên mà đến, tứ chi không phối hợp múa may, quả thực tựa như một con động vật chân đốt thật lớn, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh, nháy mắt liền đến phía sau bọn họ.
Lâm Thu Thạch bước chân không dám dừng lại một lát, chỉ cần dừng lại một chút, khung tranh kia giống như liền sẽ lập tức đập vào người anh.
Bọn họ nhanh chóng xuống lầu bốn, Nguyễn Nam Chúc cũng không quay đầu lại: "Lâm Thu Thạch, anh dụ bà ta rời đi, cho tôi một chút thời gian mở cửa --"
Lâm Thu Thạch khẽ cắn môi: "Được!" Anh quay đầu liếc nhìn người phụ nữ thân hình thật lớn đang ở phía sau, không chút nghĩ ngợi cầm bức tranh trên bức tường bên cạnh liền ném qua hướng bà ta.
Người phụ nữ bị bức tranh Lâm Thu Thạch ném đập trúng, trong miệng phát ra gần như rít gào dữ tợn, hướng Lâm Thu Thạch nhào tới.
Lâm Thu Thạch lắc mình trốn, vừa lúc né tránh khung tranh bà ta vung đến trước mặt, anh liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, hướng tới lầu một chạy xuống.
Người phụ nữ quả nhiên đi theo anh chạy xuống lầu thang. Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình chưa từng bình tĩnh đến như vậy, sau khi xác định bà ta vẫn bám theo sau, anh nhanh chóng quay người hướng tới cầu thang phía mặt khác hành lang chạy lên, thời gian nhiều như vậy khẳng định cũng đã đủ cho Nguyễn Nam Chúc mở ra cửa sắt!
Quả nhiên, một lần nữa trở lại lầu hai, Lâm Thu Thạch thấy được cửa sắt đã bị mở ra.
Bên trong cửa sắt tản mát ra ánh sáng nhu hòa, như nói rằng bên trong cánh cửa là con đường sống, Lâm Thu Thạch thở hổn hển thật mạnh, dùng hết sức lực cuối cùng hướng tới cửa chạy như điên. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc anh sắp vào cửa, anh lại cảm giác được một đôi bàn tay to, gắt gao bắt được cổ chân anh, cưỡng ép đem anh từ trong cửa kéo đi ra ngoài --
Người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh, biểu tình dữ tợn, nhìn anh từ trên cao nhìn xuống, chân Lâm Thu Thạch bị bà ta chộp vào trong tay, tay phải ả nâng lên, cầm khung tranh đập thật mạnh xuống dưới.
Giờ khắc này, Lâm Thu Thạch hô hấp cơ hồ ngừng lại, hình ảnh trước mắt trở nên thong thả vô cùng, cảm giác cuối cùng trước khi chết phảng phất như đèn kéo quân, anh thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi tóc màu đen của bà ta bay múa ở trong không khí......
Khung tranh đập xuống, Lâm Thu Thạch không tự chủ được nhắm mắt lại.
"A A A A !!!" Nhưng bóng tối mà vốn nên đến lại không có buông xuống, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng bà ta kêu thảm thiết, anh mở mắt ra, phát hiện chính mình toàn thân đều ngâm trong máu, mà nơi máu phát ra chính là túi quần của mình, lúc này còn đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi. Máu tươi này đối với nữ nhân kia tựa hồ là thứ có tính công kích, ả thậm chí buông khung tranh cầm trên tay, bắt đầu không ngừng lui về phía sau.
Lâm Thu Thạch không dám nghĩ lại rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, xoay người vọt vào trong cửa. Thông qua đường hầm tỏa ánh sáng mờ ảo, thân hình anh lung lay, rốt cuộc về tới hiện thực vốn rời đi đã lâu.
"Hô hô hô......" Lâm Thu Thạch ngồi ở trên giường, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, anh giơ tay lau khô mồ hôi trên trán, đứng dậy đi ngoài phòng, gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.
Kẽo kẹt một tiếng, Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở cửa, cậu thấy Lâm Thu Thạch, biểu tình hơi hơi lo lắng: "Ra rồi à."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, một màn trước khi ra cửa quá dọa người, hiện tại cả người anh cũng không còn sức lực: "Thời điểm tôi ra tới, bị người đàn bà kia bắt được."
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Không có bị thương chứ?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không có." Anh có điểm nghi hoặc, "Tôi rõ ràng bị bà ta bắt được, nhưng giống như là có thứ gì đã cứu tôi." Anh tìm tìm trong túi quần của mình, cũng không có phát hiện đồ vật gì kỳ quái, "Túi quần tràn ra rất nhiều máu tươi...... Cậu biết đó là cái gì sao?"
Nguyễn Nam Chúc dựa vào cạnh cửa, lắc đầu ý bảo không biết: "Có thể ra tới là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì."
Lâm Thu Thạch cạn lời, anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc có chuyện gì gạt mình, đương nhiên, hắn không dám nói ra ngay trước mặt Nguyễn Nam Chúc, vì thế gật gật đầu xoay người rời đi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn hắn bóng dáng, nói: "Buổi tối Đàm Tào Tào hẹn chúng ta ăn cơm."
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi đi tắm rửa bình tĩnh lại một chút."
Buổi tối.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc xuất hiện tại nhà hàng đã được Đàm Táo Táo đặt chỗ. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng Đàm Táo Táo sẽ mời bọn họ ăn bò bít tết gì đó, lại không nghĩ rằng cô lại quyết định ăn lẩu.
Mà Lâm Thu Thạch đi vào, liền thấy Đàm Tào Tào mặc áo thun, tay áo vén lên, một ngụm lẩu một ngụm bia, thấy bọn họ cũng không ngẩng đầu lên vẫy tay: "Mau mau mau tới, mẹ nó ăn bò bít tết lâu như vậy, thật là thèm chết tôi."
Lâm Thu Thạch: "......" Này tương phản cũng quá lớn.
|
Nguyễn Nam Chúc ngược lại như là đã quen, ngồi xuống bên cạnh Đàm Tào Tào, nói: "Có thể chuyển khoản."
Đàm Táo Táo tức giận nói: "Tôi lại không phải không chuyển, cậu gấp cái gì, lúc này mới vừa ra khỏi cửa, hoãn cho tôi hai ngày không được sao." Nàng thịch thịch thịch đem một ly bia ướp lạnh rót xuống bao tử, "Thật quá đã......"
Nhìn người trước mặt hoàn toàn không có cái giá của ảnh hậu, Lâm Thu Thạch luôn có loại cảm giác hoảng hốt, anh lẳng lặng ngồi xuống một bên, bắt đầu ăn cơm.
Đàm Tào Tào cùng Nguyễn Nam Chúc bắt đầu nói chuyện, hầu như đều là cò kè mặc cả về cánh cửa thứ tư, Lâm Thu Thạch giờ mới biết giá để Nguyễn Nam Chúc đích thân mang đội vào cửa thực sự không hề rẻ, trước cánh cửa thứ tư đều là một cửa một trăm vạn, thiếu một phân đều không được. Đến cánh cửa thứ năm bắt đầu tăng giá, thêm như thế nào, thêm nhiều hay ít, đều xem tâm tình Nguyễn Nam Chúc.
"Chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, không thể rẻ hơn chút sao?" Đàm Tào Tào nói, "Tôi cũng coi như là hội viên VIP chứ?"
Nguyễn Nam Chúc lãnh đạm nói: "Huynh đệ ruột, tính sổ cũng phải rạch ròi."
Đàm Tào Tào: "Cậu đúng là cái đồ tham tiền." Cũng mất công đồ tham tiền này lớn lên như vậy không dính khói lửa phàm tục, cô lúc trước cư nhiên còn ngây thơ cho rằng hắn là một cao nhân không hỏi thế sự.
Nguyễn Nam Chúc: "Có trả hay không?"
Đàm Tào Tào bi thương móc di động ra chuẩn bị chuyển khoản.
Leng keng một tiếng, âm thanh phát ra sau khi đã được chuyển khoản lại là từ di động của Lâm Thu Thạch, anh móc di động ra vừa thấy, phát hiện trên trong tài khoản cư nhiên lại thêm hai mươi vạn, anh sắc mặt có chút chần chờ: "Nguyễn ca......"
Nguyễn Nam Chúc vung tay lên: "Kêu anh lấy thì là của anh, tiền cô ấy mua mệnh, anh không lấy chính là khinh thường cô ấy."
Đàm Táo Táo: "......" Cô thật sự rất muốn bị khinh thường......
Lâm Thu Thạch vẫn là nhận lấy tiền, mỗi công việc đều có quy củ riêng, có một số việc lính mới như anh vẫn nên không cần xen vào mới tốt.
Ba người mới ra khỏi cửa ra tới, đều có chút mệt, đặc biệt là Lâm Thu Thạch trước khi ra tới còn bị người đàn bà kia bắt một phen, tuy rằng không bị thương nhưng cũng đủ khủng bố.
Đàm Tào Tào ăn no liền đi trước, lưu lại Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch.
"Mệt mỏi?" Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn.
"Hơi hơi." Lâm Thu Thạch trả lời.
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc, "Thời gian cũng không còn sớm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Hai người liền từ tiệm lẩu đi ra ngoài, lúc này thời tiết vẫn còn rất nóng, cũng may mặt trời đã xuống núi. Tiếng ve kêu ầm ĩ cùng xe cộ tới lui vốn nên ồn ào náo động, nhưng lại làm người cảm thấy an tâm kỳ lạ. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc một đường đi về cũng không nói chuyện, thẳng đến khi về tới biệt thự, Nguyễn Nam Chúc mới nói với Lâm Thu Thạch một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Cậu cũng vậy." Lâm Thu Thạch cười cười.
Nguyễn Nam Chúc nói xong lời này liền xoay người lên lầu, Lâm Thu Thạch thì ngồi dưới phòng khách một lát.
Trình Thiên Lí vừa vặn mang Bánh Gối trở về, thấy Lâm Thu Thạch thì vui vẻ cùng anh chào hỏi: "Đã về rồi?"
Lâm Thu Thạch: "Đã trở lại."
"Không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ?" Trình Thiên Lí vuốt mông Bánh Gối.
"Không có việc gì lớn." Lâm Thu Thạch bình tĩnh trả lời.
Trình Thiên Lí nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là cảm thấy trạng thái của Lâm Thu Thạch có chút không đúng, cậu nói: "Anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không thoải mái?" Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Không có, có thể là hơi mệt mỏi."
Trình Thiên Lí im lặng, cũng không nghĩ nhiều, liền dặn dò Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi thật tốt.
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có nhìn thấy Hạt Dẻ không?"
"Không thấy, không biết là chạy đi đâu, có thể là ở trong phòng Nguyễn ca." Trình Thiên Lí nói, "Anh có muốn đi xem xem không?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi.
Trở về phòng ngủ, Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường một hồi lâu cũng không ngủ được, anh nhìn trần nhà, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắn tin cho Nguyễn Nam Chúc: Cậu ngủ chưa?
Bên kia một hồi lâu trả lời: Không có, có việc?
Lâm Thu Thạch: Tôi có chút việc muốn hỏi cậu.
Nguyễn Nam Chúc: Chuyện gì.
Lâm Thu Thạch nhìn màn hình di động của mình, gằn từng chữ một đánh xuống giống như lời chính mình muốn nói: Đồ vật trong túi quần của tôi, có phải hay không là do cậu bỏ vào?
Nguyễn Nam Chúc không đáp lời.
Lâm Thu Thạch: Đó là cái gì? Không thể nói cho tôi sao?
Nguyễn Nam Chúc trả lời anh năm chữ: Đi qua phòng của tôi.
Lâm Thu Thạch có chút cao hứng, đem điện thoại ném qua một bên liền chạy qua phòng Nguyễn Nam Chúc, kết quả vừa mở cửa, liền thấy Nguyễn Nam Chúc mới vừa tắm rửa xong, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, tóc hắn vẫn còn ướt, nước chậm rãi nhỏ giọt, bọt nước theo xương quai xanh chảy xuống khuôn ngực rắn chắc cùng nhân ngư tuyến xinh đẹp, cuối cùng rơi trên sàn nhà.
"Ngồi." Nguyễn Nam Chúc dương dương cằm.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh Nguyễn Nam Chúc trên sô pha.
Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ muốn hút thuốc, nhưng lại nhìn thấy Lâm Thu Thạch, cuối cùng đem thuốc lá cất đi, cậu tùy tay cầm lấy khăn lông, xoa xoa tóc: "Đúng vậy, đồ vật là do tôi bỏ vào."
Lâm Thu Thạch trực tiếp hỏi: "Vậy vì sao cậu muốn gạt tôi?"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh việc gì cũng đều thẳng thắn như vậy?"
Lâm Thu Thạch có chút khó hiểu: "Vì sao không thể thẳng thắn? Việc này có cái gì không thể nhận sao?"
Nguyễn Nam Chúc trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thu Thạch, biểu tình hơi kỳ quái: "Anh không có nghĩ tới, vạn nhất tôi kỳ thật là muốn hại anh sao?"
Lâm Thu Thạch thành thành thật thật lắc đầu: "Không có nghĩ tới a."
Nguyễn Nam Chúc: "......" Lâm Thu Thạch, anh như thế nào lại đáng yêu như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Tôi thích khi dễ người thành thật (hèn mọn xoa tay)
Lâm Thu Thạch: ????
Lâm Thu Thạch mới vào cửa thứ tư, lính mới mà thôi, không cần so với kinh nghiệm tổng hợp phong phú của đại lão, yêu cầu cho hắn thêm thời gian.
|
Chương 46 - Tình cảm của Lê Đông Nguyên Có thể được một người toàn tâm toàn ý tín nhiệm, tự nhiên là việc làm cho mình cảm thấy vui sướng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, thong thả mở miệng: "Nếu anh đều đã nói như vậy, tôi cũng không giấu anh về thứ tôi đã bỏ vào trong túi quần của anh nữa"
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, chờ đợi đáp án của cậu.
Sau khi trầm mặc một chút, Nguyễn Nam Chúc môi mỏng khẽ mở: "Tôi đem mảnh giấy của Dương Mỹ Thụ bỏ vào túi quần anh."
"Mảnh giấy? Ý cậu là mảnh giấy nhỏ viết mấy câu thơ của cô ta?" Lâm Thu Thạch sau khi biết được là thứ này, nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, anh lộ ra biểu tình có hơi chút không thể tưởng tượng, "Tờ giấy kia cư nhiên còn có tác dụng như vậy." Nếu không có tờ giấy đó, anh khẳng định sẽ bị kia người đàn bà kia cưỡng ép kéo về trong cửa.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, cậu duỗi ngón tay đặt ở trên môi, nhẹ giọng dặn dò, "Cho nên nhất định phải nhớ giữ bí mật."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại tờ giấy này rất đặc biệt, chẳng những manh mối sẽ cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí sẽ có tác dụng đặc thù -- ở trong cửa ngăn cản được một lần công kích của quỷ quái, vật như vậy, có thể nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt có bao nhiêu quan trọng, nếu như có quá nhiều người biết chuyện này......"
Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ.
Phương pháp mà Dương Mỹ Thụ lấy được cái tờ giấy đặc thù này, là mượn tay quỷ quái giết chết đồng đội ở bên trong cánh cửa. Đồng đội sau khi chết, ả chẳng những có thể tiến vào trạng thái vô địch, sau đó nhàn nhã đi kiếm manh mối, còn có thể lấy được bùa hộ mệnh cực kỳ trọng yếu trong cánh cửa tiếp theo. Trong khi ả cầm được một cái ích lợi to lớn, tất cả mọi người phải trải qua muôn ngàn nguy hiểm, cũng không biết Dương Mỹ Thụ rốt cuộc đã làm việc này bao nhiêu lần.
"Việc này chỉ có một số ít người biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuyệt không có thể công khai."
Thật là không thể công khai, nếu mọi người đều đã biết tác dụng đặc thù của tờ giấy kia, thì trong cánh cửa chỉ sợ sẽ không có sự hợp tác, mà là hầu hết mọi người đều sẽ ngóng trông đồng đội của mình mau mau chết đi. Như vậy bầu không khí sẽ thật đáng sợ, Lâm Thu Thạch suy nghĩ một chút đều cảm thấy sởn tóc gáy, nếu đồng đội trong cánh cửa tất cả đều là người giống như Dương Mỹ Thụ thì......
"Đây là tà đạo, người đi theo con đường này sớm muộn gì đều sẽ tự mình hủy diệt chính mình." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đã thấy ba người làm như vậy, trong đó một người đã thông qua cánh cửa thứ tám."
"Người kia có phải rất lợi hại?" Lâm Thu Thạch có điểm tò mò.
"Người có thể vượt qua cánh cửa thứ tám đều lợi hại." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Hắn tất nhiên cũng vậy...... Đương nhiên, lúc chết cũng thảm hơn người khác."
Lâm Thu Thạch: "À......"
"Được rồi, đi ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc duỗi tay xoa nhẹ một chút trên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, "Anh cũng mệt mỏi rồi."
Lâm Thu Thạch bị thái độ của Nguyễn Nam Chúc đối đãi giống như tiểu hài tử làm cho dở khóc dở cười, anh tốt xấu cũng là một người đàn ông hơn hai mươi: "Đầu nam nhân eo nữ nhân không thể sờ nha."
Nghe câu nói như vậy, Nguyễn Nam Chúc không đáp, duỗi tay liền hướng Lâm Thu Thạch trên eo véo một phen, đương nhiên cũng dùng sức quá lớn, thịt trên eo Lâm Thu Thạch vốn dĩ mẫn cảm, bị Nguyễn Nam Chúc véo khiến không tự chủ được muốn cười, hắn chạy nhanh né tránh móng vuốt của Nguyễn Nam Chúc: "Đừng đừng đừng, tôi nhột!"
Nguyễn Nam Chúc: "Rất tinh xảo nha."
Lâm Thu Thạch: "Không, của cậu mới là tinh xảo.
Nguyễn Nam Chúc dáng người mới thật sự là đẹp, tam giác ngược đúng tiêu chuẩn, vòng eo thon gầy, phía trên là cơ bắp với những đường cong xinh đẹp, vừa thấy khẳng định chính là có tập luyện qua.
"Rèn luyện thân thể cho tốt, lúc chạy bị quỷ đuổi phải nhanh lên." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không phát hiện là vai chính trong phim kinh dị đều là chạy hai bước liền bất động sao."
Lâm Thu Thạch cảm thấy lời Nguyễn Nam Chúc nói rất đúng, rất có đạo lý...... Nếu anh trong thế giới tranh kia có thể chạy hơn, có lẽ sẽ không bị quái vật kia đuổi theo. Nhịn đau hạ xuống quyết tâm, phải rèn luyện thân thể thật tốt, tranh thủ luyện ra dáng người giống của Nguyễn Nam Chúc.
Nói chuyện xong, Lâm Thu Thạch trở về phòng, nghỉ ngơi một đêm thật an ổn.
Ngày hôm sau không việc gì làm, anh rút ra chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, muốn xem thử bệnh ung thư gan của mình như thế nào.
Vài ngày sau có kết quả kiểm tra, bác sĩ cầm kết quả của Lâm Thu Thạch mà tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, cố ý gọi điện thoại tới dò hỏi Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã trị liệu như thế nào mà bệnh tình lại ổn định tốt như vậy. Còn thành khẩn hỏi anh có thể tới bệnh viện thêm một lần không, ông muốn tiến hành kiểm tra thêm tỉ mỉ kỹ càng hơn.
Những yêu cầu đó Lâm Thu Thạch tất cả đều uyển chuyển cự tuyệt, nếu thật là anh có thiên phú dị bẩm thì vì y học cống hiến một chút đều có thể, nhưng những sự tình mà hiện tại anh đang trải qua hoàn toàn vượt qua phạm vi khoa học, chung quy không thể nói với bác sĩ rằng bệnh tình của anh là do vượt mấy lần quỷ môn quan mà tốt lên.
Mấy ngày nay người trong biệt thự đều bắt đầu lục tục tiến vào trong cánh cửa, hầu hết đều là nhận việc kiếm tiền, một số người còn lại là vào để tìm kiếm manh mối. Một mình Lâm Thu Thạch nhàn đến nhàm chán, ở trong biệt thự một bên vuốt ve cặp mông đầy đặn của Bánh Gối, một bên xem TV, lúc anh cầm điều khiển từ xa chuyển kênh vừa lúc thấy cuộc phỏng vấn của Đàm Tào Tào trên TV.
Cô gái ở trong cửa chổng mông ngủ giống con sâu lúc này ở bên ngoài xuất hiện trên TV, dáng ngồi ưu nhã, mỉm cười trả lời câu hỏi của MC.
MC hỏi, lần gần nhất cô khóc là khi nào.
Đàm Tào Tào nhấc tay vén tóc mai, mỉm cười: Đại khái là lần trước lúc diễn cảnh khóc đi.
MC nói: Vậy chẳng phải là rất lâu rồi cô không có khóc?
Đàm Tào Tào: Tôi rất ít khi khóc, nước mắt không thể giải quyết vấn đề.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh nhớ tới bộ dáng Đàm Tào Tào khóc tới một phen nước mắt nước mũi lẫn lộn đầy mặt, yên lặng bấm nút chuyển kênh.
Hôm nay ở biệt thự một người cũng không thấy, mãi đến khi chạng vạng, Trình Thiên Lí cùng anh trai cậu mới từ bên ngoài mỏi mệt trở về.
"Đi đâu vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu.
"Nhận việc." Trình Thiên Lí nói, "Đời này em cũng chưa thấy ai thích tìm đường chết như vậy."
Lâm Thu Thạch: "Đã chết rồi sao?"
Trình Thiên Lí thống khổ gật đầu: "Xác cũng không thấy."
Lâm Thu Thạch nhìn cậu biểu thị ý đồng tình sâu sắc.
Trình Nhất Tạ hướng Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chào hỏi liền lên lầu đi. Trình Thiên Lí nằm liệt trên sô pha thở ngắn than dài, nói về sau nhận việc vẫn là nên xem chất lượng, đừng tìm thứ đầu óc có vấn đề. Rốt cuộc có bệnh còn thể trị, não tàn thì không thể cứu.
Lâm Thu Thạch: " Cậu nói vậy tôi mới nhớ, mọi người còn chưa có nói cho tôi cách nhận khách hàng online đó."
Trình Thiên Lí đứng thẳng người, thuận tay kéo máy tính trên bàn qua mở máy, sau một hồi thao tác đem màn hình chuyển hướng về phía Lâm Thu Thạch: "Chính là trang web này, chúng ta có thể nhận việc cũng như khách hàng online ở đây. Đương nhiên kỳ thật hiện tại chúng ta nhận việc đa số đều thông qua con đường riêng, chỉ có khi muốn tìm manh mối hoặc là muốn rèn luyện can đảm của mình mới từ chỗ này tìm kiếm mục tiêu."
Lâm Thu Thạch xem trang web một chút.
Độ sinh động của trang web này cũng không tệ, đa số đơn hàng đều là nặc danh, muốn nhận việc online phải trò chuyện riêng. Khách hàng đều sẽ giống nhau nói rõ yêu cầu, còn giá cả thì phụ thuộc vào người nhận đơn hàng.
"Đẳng cấp như Nguyễn ca, không bảy chữ số căn bản không tiếp." Trình Thiên Lí ôm cái ót nằm liệt trên sô pha, "Hơn nữa khách hàng mỗi người đều rất trâu bò, em nhớ không lầm trong số khách hàng của anh ấy giống như còn có một đại minh tinh, cụ thể là ai thì em không biết."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Trình Thiên Lí ngáp một cái, để Lâm Thu Thạch tự mình xem, cậu đi trước nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian từ trong cửa ra tới này là nhàn nhã nhất, có thể thả lỏng chính mình, ít nhất Lâm Thu Thạch là nghĩ như vậy. Kết quả sáng sớm ngày nọ anh đang nấu cơm cho mọi người trong biệt thự, Trần Phi đột nhiên hỏi anh: "Cậu không khẩn trương sao?"
"Khẩn trương?" Lâm Thu Thạch không hiểu, "Vì sao phải khẩn trương?"
Trần Phi: "Cái cảm giác chờ vào cửa, cậu là sắp tới cánh cửa thứ sáu đi?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Trước sau đều phải qua, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Trần Phi nhìn thấy biểu tình tự nhiên của Lâm Thu Thạch, hoàn toàn không giống cậy mạnh, đối với anh vươn ngón tay cái, khen: "Trâu bò."
Lâm Thu Thạch cảm thấy lời khen đó thật không thể hiểu được, thẳng đến vài ngày sau, trong đoàn đội có người mới gia nhập.
Người mới này là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, diện mạo coi như anh tuấn, nhưng sự anh tuấn này lại bị cái vẻ lo âu cùng sợ hãi phá hủy hơn phân nửa.
Người là do Dịch Mạn Mạn mang về, Lâm Thu Thạch lúc này mới nghĩ đến những người vào cửa cấp thấp trong lúc tìm manh mối còn sẽ chú ý một chút những người mới có tiềm lực, sau đó đưa bọn họ về biệt thự thêm máu. Lúc ấy Bạch Lộc Lê Đông Nguyên chính là dựa vào biện pháp này lăn lộn gia nhập -- tuy rằng nguyên nhân căn bản mà hắn có thể gia nhập là do Nguyễn Nam Chúc muốn sức lao động miễn phí.
Người mới tên là Tần Bất Đãi, tên rất có ý nghĩa, nhưng tố chất tâm lý hình như lại không tốt lắm, vừa vào biệt thự liền đặc biệt khẩn trương.
Lúc anh ta tới, Lâm Thu Thạch đang ăn sủi cảo. Mấy ngày gần đây mọi người đều yêu thích sủi cảo của Lâm Thu Thạch, sủi cảo tự mình gói nên vô cùng tỉ mỉ, vỏ mỏng nhân nhiều, đặt ở trong nồi hầm hập bốc khói, cắn một ngụm bên ngoài xốp giòn lộ ra mềm mại, bên trong nước canh nồng mùi thịt tràn đầy khoang miệng.
Trình Thiên Lí một ngụm một ngụm, có thể ăn 30 cái không ngừng miệng, Lâm Thu Thạch so với cậu tiết chế hơn, nhưng cũng có thể ăn mười mấy cái.
Vì thế này tình hình liền biến thành lính mới mặt ủ mày ê ngồi ở trên bàn cơm, những người khác một người lại một người ngồi ăn sủi cảo, mặt không biểu tình nhìn anh ta, tạo thành cảnh tượng vô cùng quái dị.
"Ba câu." Dịch Mạn Mạn nhìn anh ta, vươn ra ngón tay, "Chỉ có thể hỏi ba câu."
Tần Bất Đãi nói: " Cửa rốt cuộc là thứ gì?"
Dịch Mạn Mạn: "Không biết, nếu tôi mà biết cửa rốt cuộc là cái gì thì còn ngồi đây làm gì?"
Tần Bất Đãi: " Cửa rốt cuộc từ đâu tới?"
Dịch Mạn Mạn: "......"
Tần Bất Đãi: "Cửa......"
Anh ta còn chưa nói dứt lời, Dịch Mạn Mạn liền lộ ra biểu tình đầu đau muốn nứt, nói: "Huynh đệ, anh sẽ không phải muốn hỏi cửa cuối cùng là hướng về nơi nào đi?"
Tần Bất Đãi gật đầu.
Dịch Mạn Mạn: "Anh là triết học gia hay sao?? Không thể hỏi mấy vấn đề quan trọng hơn sao?"
Tần Bất Đãi: "...... Vấn đề này rất quan trọng nha."
Dịch Mạn Mạn thiếu chút nữa là hỏng mất, những người khác liền bắt đầu trào phúng anh một cách vô tình, nói Dịch Mạn Mạn, người mới anh mang về thì chính mình dạy nha, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch, mạnh mẽ tán thưởng vẫn là Nguyễn Nam Chúc có mắt nhìn người, khiến cho Lâm Thu Thạch thật là dở khóc dở cười.
Bất quá trong Trình Thiên Lí lén lút nói cho Lâm Thu Thạch, nói Tần Bất Đãi loại lính mới này cũng không hay xuất hiện, cũng thường xuyên không thấy. Có thể là vượt qua vài cánh cửa trước là dựa vào duyên phận, không cần cùng bọn họ quan hệ thân thiết quá.
"Rốt cuộc nếu quan hệ tốt, thời điểm anh ta chết thì chung quy cũng tương đối thương tâm." Đây là trích nguyên lời Trình Thiên Lí.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng sau khi ra khỏi cửa, ăn có thể an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng lại có kẻ phi thường không được hoan nghênh đã tìm tới cửa.
Ngày đó hắn cùng Trình Thiên Lí mới vừa đi đón Bánh Gối về, về đến biệt thự liền thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sô pha ở phòng khách, mặt không cảm xúc, ngồi bên cạnh là một nam nhân mặt trẻ con, người này bọn họ thật sự là quá quen thuộc, đúng là kẻ đã từng ngụy trang thành người mới lẫn vào Hắc Diệu Thạch - Lê Đông Nguyên.
"Nguyễn Nam Chúc, cậu nói lời phải giữ lấy lời đó!" Lê Đông Nguyên nói.
Nguyễn Nam Chúc: "Ờ."
Lê Đông Nguyên: "Việc này như vậy đã định." Hắn nghe được có người mở cửa, chạy nhanh thò đầu hướng tới cửa nhìn lại, thấy Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí đang tiến tới, tiếc nuối thở dài.
"Gặp nhau trong cánh cửa tiếp theo!" Lê Đông Nguyên nói, "Đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng với tôi."
Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt gật gật đầu.
Lê Đông Nguyên đứng dậy, rời đi: "Hẹn gặp lại."
Nguyễn Nam Chúc cũng không tiếp lời hắn, nhìn hắn đi ra cửa.
"Nguyễn ca, hắn như thế nào lại tới?" Trình Thiên Lí đối với kẻ này không có hảo cảm gì, lúc trước toàn bộ biệt thự chỉ có cậu cùng Lâm Thu Thạch chẳng hay biết gì, thảm nhất chính là cậu còn không có phát hiện ý đồ của Lê Đông Nguyên, bị Trình Nhất Tạ khinh bỉ chỉ số thông minh, cho nên cậu đối Lê Đông Nguyên tràn ngập một loại cảm giác thẹn quá thành giận khó hiểu.
"Hắn muốn cùng chúng ta hợp tác." Nguyễn Nam Chúc nói.
|
"Hợp tác? Hắn cư nhiên muốn cùng chúng ta hợp tác?" Trình Thiên Lí có chút không dám tin.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hắn nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ nguồn cung cấp."
Trình Thiên Lí bày ra biểu tình như gặp quỷ.
"Đương nhiên, cũng là có điều kiện." Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh nói, "Hắn yêu cầu cùng Chúc Manh cùng nhau nhận nhiệm vụ, ít nhất một tháng một lần."
Trình Thiên Lí cùng Lâm Thu Thạch đều trầm mặc, hai người nhìn khuôn mặt không có biến hoá gì cửa Nguyễn Nam Chúc, lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Cuối cùng Trình Thiên Lí thật sự là không nhịn được, lập tức cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: " Đờ mờ!! Đầu óc Lê Đông Nguyên chập mạch rồi -- Chúc Manh, lấy đâu ra Chúc Manh!"
Nguyễn Nam Chúc nhưng thật ra cảm thấy không sao, nói: "Lâm Thu Thạch, anh đi cùng với tôi, đến lúc đó đừng để lộ ra"
Lâm Thu Thạch nén cười gật đầu.
Lúc đầu anh cho rằng Lê Đông Nguyên muốn tìm Chúc Manh chỉ là nói giỡn, nhưng sau lại phát hiện tên này là thật sự nghiêm túc. Sau khi biết thân phận của mình đã bị vạch trần, còn một ngày gọi ít nhất vài cuộc tới biệt thự, chỉ cần có người nghe máy, hắn khẳng định sẽ kêu cho Chúc Manh nghe một chút.
Sau đó mọi người thật sự là bị làm phiền tới chết, trực tiếp đem điện thoại bàn ở biệt thự rút dây, đem số điện thoại của hắn trong di động bỏ vào sổ đen -- nhưng như vậy, Lê Đông Nguyên cũng không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Lâm Thu Thạch thập phần tò mò, nếu một ngày hắn biết Chúc Manh chính là Nguyễn Nam Chúc, biểu tình của hắn sẽ trở nên đặc sắc như thế nào.
Nguyễn Nam Chúc không quản Trình Thiên Lí cười đến mặt muốn rút gân, đứng lên rời đi. Hắn tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không thể đem hắn ở thế giới ngoài cửa cùng thiếu nữ trong cửa liên hệ với nhau.
Trình Thiên Lí rốt cuộc cười xong, ghé vào trên sô pha lau nước mắt nói: "Lê Đông Nguyên như thế nào lại thích Chúc Manh a, hắn cũng quá buồn cười."
Kỳ thật Lâm Thu Thạch cảm thấy chuyện này kỳ thật có thể lý giải, hắn nói: "Cậu nếu không biết Chúc Manh là Nguyễn ca thì có thích cô ấy không?"
Trình Thiên Lí phản xạ có điều kiện muốn phủ nhận, Lâm Thu Thạch lại nói: "Suy nghĩ cẩn thận."
Nghĩ xong Trình Thiên Lí lâm vào trầm mặc.
Chính xác, cô gái như Chúc Manh phá lệ hấp dẫn, thông minh, xinh đẹp, khí chất độc đáo, quả thực như là người tình hoàn mỹ, nếu Chúc Manh thật sự tồn tại nói, hắn...... Thôi thôi, vẫn là đừng tự đào hố chôn chính mình. Trình Thiên Lí chạy nhanh lắc đầu, đem ý niệm đáng sợ này vứt ra sau đầu.
Bởi vì Nguyễn Nam Chúc đã đáp ứng cùng Lê Đông Nguyên hợp tác, tên này liền bắt đầu mỗi ngày da mặt dày hướng biệt thự đi qua.
Cọ cơm, cọ võng, cái gì cũng cọ, cố tình còn dùng gương mặt trẻ con kia giả vờ đáng thương.
Cũng may người trong biệt thự đều đã thành tinh, hoàn toàn không bị bộ dáng này lừa gạt, Lư Diễm Tuyết tính tình tương đối kém trực tiếp nói với Lê Đông Nguyên, ngươi một cái đại nam nhân đã 28 tuổi, có thể hay không đừng dưa chuột già quét sơn xanh giả còn non, nhìn không thấy ghê tởm sao.
Lê Đông Nguyên phẫn nộ phản bác: "Tôi làm gì đã 28!!! Còn chưa có đủ đâu!"
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Anh 28?" Cư nhiên so với anh còn lớn hơn vài tuổi.
Lê Đông Nguyên: "Tôi 28 thì đã sao? Nam nhân 28 như đóa hoa!"
Trần Phi ở bên cạnh lạnh lạnh chém xuống một nhát dao, nói: "Đông Nguyên, anh đừng cùng Thu Thạch so đo, anh tuy rằng so với cậu ấy lớn tuổi hơn, nhưng anh lại là người lùn hơn nha."
Lê Đông Nguyên: "......" Cậu có thể hay không nói tiếng người a.
Thủ lĩnh một tổ chức mỗi ngày đều chạy đến một tổ chức khác, tóm lại không phải chuyện thích hợp, nhưng cố tình Lê Đông Nguyên da mặt dày vô cùng, mọi người đều không có gì biện pháp đuổi hắn.
Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nam Chúc nói câu: "Chúc Manh thích nam nhân trầm ổn." mới có thể ngăn trở Lê Đông Nguyên càng ngày càng bay xa.
Bất quá cũng chỉ ngừng nghỉ mấy ngày, vấn đề phát sinh tiếp theo càng khiến cho đầu người ta phát đau, Lê Đông Nguyên tên này thông tin rất nhanh liền nắm chắc tính cách mỗi người ở trong biệt thự bên, nhanh chóng tìm được chỗ để đột phá -- Lâm Thu Thạch.
Trình Thiên Lí thì chỉ số thông minh quá thấp, những người khác lại quá già đời, vì thế Lâm Thu Thạch tính tình ôn hoà, trở thành đối tượng trọng điểm cho Lê Đông Nguyên quấy rầy.
Lâm Thu Thạch mỗi ngày đều có thể thấy tin nhắn hắn gửi tới thăm dò tin tức của Chúc Manh, thật sự là phiền nhiễu tới chịu không nổi. Hắn nhịn mấy ngày, thật sự là nhịn không được, trong lén lút tìm Nguyễn Nam Chúc nói chuyện này.
"Hắn quấy rầy anh?" Nguyễn Nam Chúc nghe anh nói, lập tức buông xuống thứ đang cầm trên tay, xoay đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch, "Đưa di động cho tôi."
Lâm Thu Thạch đem điện thoại đưa tới trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc đọc tin nhắn trên màn hình xong biểu tình lập tức trở nên âm trầm, cậu cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần để ý đến hắn, để tôi lo."
Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi bất đắc dĩ: "Vạn nhất hắn biết cậu là Chúc Manh thì làm sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Biết liền biết, hắn có thể làm gì tôi?" Cậu đem điện thoại trả lại cho Lâm Thu Thạch, "Kiên nhẫn thêm một thời gian."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Cũng không biết Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc làm cái gì, ngày hôm sau Lê Đông Nguyên liền ngừng việc quấy rầy, chẳng những ngừng, còn hướng Lâm Thu Thạch xin lỗi, nói chính mình thực thành khẩn nhận ra sai lầm của bản thân.
Lâm Thu Thạch vốn đang suy nghĩ là Nguyễn Nam Chúc đã làm cái gì, kết quả Lê Đông Nguyên vừa nói xong mấy câu xin lỗi, lại thêm một câu: "Cho nên nếu cậu không tức giận, có thể bảo Chúc Manh gọi điện thoại cho tôi không?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Lê Đông Nguyên: "Sao?"
Lâm Thu Thạch: "Chúc Manh nói gì với anh?"
Lê Đông Nguyên hắc hắc ngây ngô cười, tiếng cười ngu ngốc như tên thiểu năng IQ không vượt qua 60: "Em ấy mắng tôi, nhưng mà thật dễ nghe."
Lâm Thu Thạch: "......" Lê Đông Nguyên anh như thế nào tiện đến như vậy a.
Lê Đông Nguyên: " Tôi thấy thật vui vẻ, muốn em ấy lại mắng tôi mấy câu nữa."
Lâm Thu Thạch nhớ tới biểu tình tăm tối trên mặt Nguyễn Nam Chúc, lại nghe được ngữ khí hạnh phúc của Lê Đông Nguyên, trong lúc nhất thời lại là không biết nên đồng tình với hắn hay là chúc phúc cho hắn.
Nhưng mà hắn với cô nương này không thể nào ở bên nhau, bởi vì vóc dáng cô ấy so với hắn còn cao hơn, vật phía dưới váy so hắn với còn......
Lâm Thu Thạch không muốn tiếp tục nghe Lê Đông Nguyên lải nhải, yên lặng tắt điện thoại.
Buổi chiều, Lâm Thu Thạch đem việc này nói cho Trình Thiên Lí như chuyện cười, Trình Thiên Lí trầm tư ba giây: "Em lúc trước vẫn luôn không rõ lão đại vì sao muốn mặc nữ trang, hiện tại rốt cuộc đã hiểu."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Trình Thiên Lí: "Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai mẹ nó dám tin Chúc Manh chính là Nguyễn ca a."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ tới Chúc Manh không diễn không vui, lại đối lập với thế giới hiện thực Nguyễn Nam Chúc lãnh đạm vô cùng, thở dài: "Đúng vậy."
Dựa vào việc cùng Bạch Lộc hợp tác, Chúc Manh cùng Lê Đông Nguyên một lần nữa tiến vào thế giới bên trong cánh cửa, cụ thể thời gian đại khái là vào giữa hạ, nghe nói Lê Đông Nguyên đưa cho Lâm Thu Thạch một đống tờ giấy, bảo anh hắn mang cho Chúc Manh, nói có thể tùy tiện chọn lựa, quả thực không khác gì bộ dáng của nhà giàu mới nổi.
Nguyễn Nam Chúc đối với việc này tỏ vẻ cực kỳ lãnh đạm, nói cũng khó trách Lê Đông Nguyên độc thân.
Trình Thiên Lí nghe được Nguyễn Nam Chúc lời này, chỉ số thông minh lại lần nữa chạy lùi, rất là không sợ chết phun ra một câu: "Chẳng lẽ Nguyễn ca anh không phải độc thân?"
Nguyễn Nam Chúc: "......"
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh cố gắng nhịn cười.
Trước khi Nguyễn Nam Chúc bắt đầu phát hỏa, Trình Nhất Tạ nhanh chân đem tiểu bằng hữu nhà mình xách đi, Trình Thiên Lí tựa hồ cũng biết chính mình đã đụng đến vấn đề không nên hỏi, an tĩnh như gà mau mau trốn thoát.
"Buồn cười lắm sao?" Lâm Thu Thạch cúi đầu không dám lộ ra biểu tình, bên người anh truyền đến thanh âm bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh cảm thấy từ trong giọng nói bình tĩnh đó nghe ra tiếng bão táp mưa sa, anh vội nói: "Nguyễn ca, cậu cùng Lê Đông Nguyên không giống nhau a, hắn là không tìm được bạn gái, cậu là không muốn tìm bạn gái!"
Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu tình nhìn anh, không nói chuyện.
Lâm Thu Thạch hơi thở phào, tiếp tục nói: " Chủ động cùng bị động chính khác nhau......"
Nguyễn Nam Chúc: " Anh có từng đi tìm bạn gái sao?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Một người cũng không có?"
Mặt Lâm Thu Thạch lộ vẻ hổ thẹn, anh thật ra cũng muốn đi tìm, nhưng là thời điểm đi học mỗi ngày phải làm bài tập, tốt nghiệp xong mỗi ngày tăng ca, anh phải đi đâu tìm bạn gái a.
Nguyễn Nam Chúc: "Lợi hại."
Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy bi thương khó hiểu, sống hơn hai mươi năm, vẫn là độc thân, sắp chết tới nơi cũng chưa từng có một người bạn gái, cẩn thận ngẫm lại này cũng quá thảm đi.
Nguyễn Nam Chúc tâm tình ngược lại như là tốt lên, không có thành ý an ủi Lâm Thu Thạch một câu, nói không cần lo lắng, về sau sẽ tìm được, thật sự tìm không được bạn gái, còn có thể tìm thứ khác.
Lâm Thu Thạch: "Mèo sao?"
Nguyễn Nam Chúc cạn lời, đứng lên vỗ vỗ bả vai Lâm Thu Thạch: "Anh quả nhiên là FA dựa vào thực lực". Sau đó sạch sẽ lưu loát xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch: "......" Này có ý gì a, ý là đến mèo cũng không thể có?
Lúc này vừa vặn Hạt Dẻ từ bên cạnh đi ngang qua, thấy Lâm Thu Thạch liền meo meo một tiếng, nó tuy rằng không có thân cận như trước, nhưng cũng còn kháng cự quá mức. Lâm Thu Thạch tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được chú mèo mập mạp vô tội.
Hạt Dẻ: "Meo meo meo?"
Lâm Thu Thạch: "Cho ba ba ôm một cái nào." Vùi đầu đau khổ hít mèo.
Hạt Dẻ duỗi bàn chân lót thịt mềm mại phấn nộn đẩy Lâm Thu Thạch, rầm rì tỏ vẻ khó chịu, Lâm Thu Thạch hít mèo xong lại vuốt vuốt thêm mấy lần, mới lưu luyến buông tay thả tiểu khả ái xuống đất.
Ai, tuy rằng không có bạn gái, nhưng là anh tốt xấu gì cũng có mèo, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng Hạt Dẻ vui mừng nghĩ, huống hồ có ví dụ bi thảm Lê Đông Nguyên ngay trước mắt, anh cảm thấy mình hình như cũng không phải khổ sở đến vậy.
Lê Đông Nguyên đang nghiên cứu tờ giấy đột nhiên hắt xì một cái, người khác hỏi hắn có phải bị cảm hay không, hắn xoa xoa cái mũi nhíu mày: "Khẳng định là có người nói xấu sau lưng tôi!"
Sau đó cười ngây ngô trong chốc lát: "Có thể là Manh Manh đáng yêu sao?"
Người khác: "......" Lão đại anh trúng tà??
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Không có bạn gái, có thể suy xét một chút......
Lâm Thu Thạch: Cùng mèo sống hết cuộc đời......
Nguyễn Nam Chúc:........................
|
Chương 47 - Bi kịch học viện Nhưng trên thực tế Chúc Manh là loại người nếu đã không thích ai thì cơ bản đến nói xấu cũng lười nói, cũng là người có thù tất báo. Lê Đông Nguyên tên này tuy rằng thoạt nhìn rất là thâm tình, nhưng Lâm Thu Thạch không có quên rằng hắn ở trong cánh cửa thứ năm đã lừa bọn họ một phen. Nếu không phải lúc ấy Lâm Thu Thạch may mắn, chỉ sợ bọn họ đều bị lời nói của Lê Đông Nguyên làm cho mắc kẹt ở thế giới trong cửa rồi.
Có thể vượt qua cánh cửa thứ tám, đều không thể nào là người lương thiện, đặc biệt là tên Lê Đông Nguyên, hình tượng bên trong cánh cửa cùng với khuôn mặt trẻ con vô hại lúc ngoài cửa hoàn toàn bất đồng.
Cánh cửa kế tiếp bọn họ muốn cùng Lê Đông Nguyên đi vào là cánh cửa thứ tư của một thành viên nào đó của Bạch Lộc. Cụ thể là ai thì bọn họ không biết, nhưng trước tiên Nguyễn Nam Chúc đã có được manh mối của cánh cửa kia.
Manh mối chỉ có hai chữ: Tá Tử.
Nguyễn Nam Chúc sau khi có được manh mối liền đem đi tìm hiểu kỹ càng, sau đó cùng Lâm Thu Thạch phổ cập khoa học đơn giản một chút. Tá Tử là một truyền thuyết thành thị Nhật Bản, còn được viết thành một bài ca dao. Nội dung của truyền thuyết này đại khái chính là về một cô gái trong đêm tuyết bị xe cán đứt nửa người dưới, cuối cùng chết thảm. Kết quả chưa qua được mấy ngày, cư nhiên có người dùng câu chuyện này viết thành một bài hát, ca từ là:
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.
Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha.
Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử"
Nhưng mà tác giả của bài hát này rất nhanh sau đó đã bỏ mạng, khi chết nửa người dưới cũng không thấy......
Bài hát này còn có một câu cuối cùng: Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?
Nghe nói chỉ cần cất tiếng hát lên bài hát này, Tá Tử sẽ ngay lập tức xuất hiện, lấy đi chân của người hát.
Sau khi Lâm Thu Thạch nghe xong về manh mối này, liền sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của mình: "Có hơi dọa người ha."
"Còn tùy." Nguyễn Nam Chúc không quan tâm dọa người hay không, trước giờ đều chỉ xem manh mối có giá trị lợi dụng hay không, "Manh mối cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất nó nói rõ một điều kiện tử vong rất quan trọng."
"Ừm, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Đại khái khi nào đi vào?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Coi như là đầy đủ."
Nguyễn Nam Chúc: "Tốt."
Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch đều mang vòng tay chuyên dụng, làm gì cũng chỉ ở trong biệt thự, Nguyễn Nam Chúc cũng thay nữ trang xong cũng làm công tác chuẩn bị thật tốt. Cậu lúc mặc nữ trang thật sự là không hề có chút mất tự nhiên, trước đó Lâm Thu Thạch đã nhìn qua, cho nên hiện tại cũng đã trở thành thói quen. Thậm chí anh còn ở trong lòng khẽ meo meo nghĩ nghĩ, Nguyễn Nam Chúc giả gái cũng thật đẹp...... Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ như vậy, không dám nói ra.
Thời gian ba ngày lướt qua trong chớp mắt, trước lúc vào cửa Lâm Thu Thạch còn đang xem TV, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có gì không đúng, nhìn kỹ mới phát hiện người vốn ở trong biệt thự đều đã biến mất.
Anh từ trên sô pha đứng lên, tùy tiện mở ra một cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa biến thành mười hai cánh cửa quen thuộc.
Trong mười hai cánh cửa đã có ba cánh bị niêm phong, Lâm Thu Thạch bước qua, mở ra cánh cửa thứ tư.
Cửa sắt phát ra tiếng vang lớn, cảnh sắc trước mặt Lâm Thu Thạch liền biến đổi, lần này anh xuất hiện trên một con đường nhỏ tối om. Đứng trên con đường được phủ đầy bóng cây rậm rạp, Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, rất nhanh xác định được vị trí của mình -- anh đang ở trong một khu trường học, chung quanh tất cả đều là khu dạy học chỉnh tề, lúc này sắc trời tờ mờ sáng, không gian tĩnh lặng, tiếng vang nhỏ nhoi duy nhất chính là tiếng gió nhẹ quét qua ngọn cây phát ra âm thanh sàn sạt.
Lâm Thu Thạch bước lên phía trước vài bước, thấy phía trước mình là một nam nhân đang quan sắt khắp nơi. Nam nhân này tuy rằng khuôn mặt thực xa lạ, nhưng khí chất lại quen thuộc lạ kỳ. Lâm Thu Thạch hơi do dự, sau khi tháo vòng tay xuống cất đi liền gọi hắn một tiếng.
Nam nhân quay đầu, hướng về phía Lâm Thu Thạch cười cười: "Cửa?"
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, chần chờ nói ra ám hiệu đã được bọn họ ước định tốt: "Người anh em, có muốn ăn kẹo cao su vị dưa mật không?"
"Ăn." Nam nhân trả lời, "Nhưng mà cái răng thứ tư của tôi không tốt lắm."
"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nam nhân gật gật đầu: "Lâm Thu Thạch?"
Hai người vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, xem như xác định thân phận của đối phương. Tuy rằng đã biết, nhưng không thể không nói ngoại hình của Lê Đông Nguyên bên trong cánh cửa thật sự là khác biệt quá lớn, bên trong cánh cửa hắn trở nên cao hơn rất nhiều, cũng không còn mang khuôn mặt trẻ con kia nữa, tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng có thể cảm giác khí thế ẩn giấu bên trong.
"Đi phía trước đi, hẳn là tập hợp ở khu dạy học." Lê Đông Nguyên đối với những việc này đã phi thường quen thuộc, hắn nói, "Tên của tôi trong đây là Mông Ngọc, đừng gọi sai."
Lâm Thu Thạch: "Tôi là Dư Lâm Lâm."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hàn huyên một ít sự tình bên trong cánh cửa, đương nhiên hai bên đều thực cẩn thận, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, không muốn lộ ra quá nhiều.
Đi đến khu dạy học trước mặt, Lâm Thu Thạch từ xa đã thấy khá nhiều người đứng phía dưới khu dạy học.
"Năm nam bốn nữ, thêm cả chúng ta tổng cộng mười một người." Lê Đông Nguyên nhìn lướt qua, "Chúc Manh hẳn là cũng ở bên trong."
Lâm Thu Thạch nói: "Kiểm tra một chút."
Kỳ thật anh liếc mắt một cái liền nhận ra Chúc Manh, bởi vì trong bốn nữ nhân ở bên trong chỉ có thân hình cậu ta cao gầy nhất, hơn nữa Lâm Thu Thạch nhớ rõ phong cách ăn mặc của cậu, váy dài màu nhạt, trước ngực còn treo con thỏ thủy tinh màu trắng.
Lúc Lâm Thu Thạch đi qua, cậu nâng mắt lên, khóe mắt cong cong ngập tràn ý cười, khiến Lâm Thu Thạch trong lòng có hơi rung động.
Lê Đông Nguyên lại không kích động như bên ngoài, hắn nói: "Chính là em ấy?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Lê Đông Nguyên khen: "Quả nhiên là rất xinh đẹp."
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thời điểm anh ở bên ngoài cùng cậu ta đấu khẩu cũng là thái độ này thì tốt rồi......
Bọn họ đi đến bên trong đám người, cũng không ngoài ý muốn thấy lại có người đang gào thét, nội dung la hét Lâm Thu Thạch đã nghe qua rất nhiều lần, có lẽ là hoài nghi mình bị bắt cóc, mọi chuyện xảy ra trước mắt hết thảy chỉ là một cái tiết mục để trình chiếu trên TV thôi.
Lần này người mới như cũ là hai người, một nam một nữ, người nữ sắc mặt trắng bệch, bộ dáng có khả năng ngất xỉu bất kỳ lúc nào, người nam biểu tình cũng rất khó coi, cảm xúc kích động chất vấn mọi người, hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào, bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao không ai cảnh sát......
"Các người không đi thì tôi đi!" Nam nhân rống lên nửa ngày, cũng không thấy ai phản ứng, cuối cùng phẫn hận tỏ vẻ mình phải rời đi ngay lập tức. Ánh mắt những người khác nhìn hắn hoặc là thương hại, hoặc là mất kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên không một ai ngăn hắn lại.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ muốn ngăn hắn, lại bị Lê Đông Nguyên giữ lại cánh tay, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu.
"Như thế nào?" Lâm Thu Thạch nói.
Lê Đông Nguyên nói: "Không sao, hắn sớm muộn gì cũng phải quay lại đây."
Lâm Thu Thạch: "À."
Quả nhiên đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, người này đi ra ngoài chưa tới năm phút đồng hồ liền quay lại, lúc trở về sắc mặt so với lúc đi ra ngoài còn khó coi hơn, vẻ mặt lúc nào cũng có thể lăn ra ngất, cũng không biết hắn ta rốt cuộc ở bên ngoài nhìn thấy thứ gì. Bất quá hắn tốt xấu cũng là an tĩnh hơn, không có tiếp tục cao giọng hô to.
Mọi người đứng ở chỗ đất bằng phía dưới khu dạy học, tìm người thuận mắt nhỏ giọng trò chuyện, đơn giản giới thiệu thân phận với nhau một chút.
Lâm Thu Thạch bọn họ cũng thành công cùng Nguyễn Nam Chúc gặp mặt.
Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Tên tôi là Chúc Manh, còn mọi người?"
"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên vươn tay hướng tới Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc không tiếp, mà là đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Dư Lâm Lâm." Anh dưới ánh mắt vô cũng u oán của Lê Đông Nguyên, bắt lấy bàn tay của Nguyễn Nam Chúc.
"Tôi là Hạ Như Bội." Người mà lần này Lê Đông Nguyên mang theo chính là một cô gái, cô gái này thoạt nhìn có vẻ văn tĩnh, bộ dáng nhược liễu phù phong, nhỏ giọng mở miệng tự giới thiệu, "Rất vui được hợp tác cùng mọi người."
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Tôi cũng vậy."
Bọn họ đứng dưới lầu một lúc, từ trong khu dạy học liền truyền đến keng keng keng tiếng chuông bắt đầu vào học, bên ngoài trường học bắt đầu có học sinh lục tục chạy tới khu dạy học, thấy bọn họ cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Mà nguyên bản khu dạy học tối om om, lập tức bắt đầu có ánh sáng rọi ra từ các khung cửa sổ.
Trong lúc mọi người ở đây nghi hoặc bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, tự xưng là giáo viên tổng phụ trách ở đây, muốn dẫn bọn họ tới ký túc xá.
"Mấy người lại chờ thêm mấy ngày, chờ học sinh thi cuối kỳ xong, liền có thể bắt đầu làm việc." Giáo viên kia vừa đi vừa nói, "Nhưng mà trường học gần đây không có yên ổn, các người cẩn thận một chút......"
"Không yên ổn?" Có người hỏi, "Không yên ổn là sao, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Giáo viên kia nghe xong câu hỏi cũng không trả lời, chỉ là trầm mặc lắc đầu, cuối cùng bị hỏi phiền, liền nói: "Đây không phải là việc mấy người cần biết."
Mọi người im lặng.
Trải qua cuộc đối thoại, Lâm Thu Thạch đã biết được thân phận trong cửa của bọn họ, bọn họ là do trường học mời đến trang hoàng lại phòng học, trường học muốn thay đỗi khu trường cũ, liền tìm một đội trang hoàng, tính toán sau khi học sinh thi cuối kỳ xong liền bắt đầu tiến hành. Chỉ là không biết hiện tại còn lại mấy ngày nữa là tới ngày kết thúc kỳ thi......
Giáo viên kia đưa bọn họ đi tới một gian ký túc xá cũ xưa, ký túc xá này là một căn nhà ngang kiểu cũ, mỗi một tầng chỉ có một WC, trên hành lang mỗi tầng đều chất đầy đủ loại đồ đạc linh tinh.
"Trước hết tạm chấp nhận ở lại chỗ này một chút đi." Ông giáo viên nói, "Cũng ở lại không được mấy ngày......"
"Nơi này không có những người khác?" Lê Đông Nguyên hỏi, "Chỉ có chúng tôi ở đây?"
Giáo viên kia trả lời: "Giáo viên trong trường chúng tôi khá nhiều, ký túc xá vốn là không đủ dùng, nhưng toà nhà này phải được dỡ bỏ ngay lập tức, cho nên bọn họ đều dọn đi ra ngoài, mấy người chỉ là ở tạm, liền tạm chấp nhận một chút đi."
Toà ký túc xá này khiến cho người ta cảm giác thật là phi thường không ổn, trên vách tường nơi nơi đều là đốm mốc màu đen cùng vết bẩn, cũng không biết nơi này đã sử dụng được bao lâu.
Giáo viên kia đem chìa khoá ký túc xá đưa cho bọn họ, nói khu trường cũ muốn được sửa chữa nằm ở phía sau cùng sân thể dục, bọn họ lúc rảnh rỗi có thể đi xem thử.
"Ông không dẫn chúng tôi đi sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng tôi đối với trường học một chút cũng không quen thuộc a."
Giáo viên kia nghe xong yêu cầu của Nguyễn Nam Chúc, biểu tình hơi hơi biến hoá, cuối cùng lắc đầu nói hắn còn phải đi dạy, làm sao có thời giờ dẫn bọn họ đi xem khu trường cũ, nếu muốn đi thì tự mình đi, hơn nữa tốt nhất nên thừa lúc ban ngày đi...... Tại sao phải như vậy, mọi người tuy rằng không ai nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
Giáo viên nọ sau khi nói xong những lời này liền vội vàng rời đi, xem tấm lưng kia là thật sự không quá muốn cùng bọn họ kéo lên quan hệ.
Lê Đông Nguyên tựa lan can nhai kẹo cao su, nói NPC này rất có ý tứ.
Lâm Thu Thạch: "Có ý tứ chỗ nào?"
Lê Đông Nguyên: "NPC giống nhau đều không sợ chết, xem bộ dáng này của hắn, tôi cảm thấy hắn hẳn là rất sợ a."
Lâm Thu Thạch không hiểu lắm ý tứ của Lê Đông Nguyên, không tiếp lời.
"Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có." Nguyễn Nam Chúc dưng dửng nói, "Trước tiên chúng ta vào phòng nhìn thử."
Ký túc xá này là bốn người một phòng, giường là giường tầng. Mười một người chia làm ba phòng vừa lúc thích hợp.
"Nơi này cũ kỹ quá đi, còn có mùi mốc ghê muốn chết, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu mà." Người Lê Đông Nguyên mang đến, Hạ Như Bội vừa vào trong phòng liền bắt đầu nhỏ giọng oán giận.
"Tạm chấp nhận một chút đi." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao cũng ở không được mấy ngày."
Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không chọn phòng, mà trực tiếp bò lên tầng trên cái giường mà Lâm Thu Thạch đã chọn, cậu duỗi tay sờ sờ chăn: "Cũng không biết đã bao lâu không có ai ở, ướt nhẹp."
Lê Đông Nguyên: "Để anh giúp em hong khô."
Hạ Như Bội nghe vậy bĩu môi, đại khái là nghĩ thầm rõ ràng là lời nói của hai người đều không khác nhau là mấy, vì cái gì mà đãi ngộ lại kém nhiều như vậy. Cô nâng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn cố đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống.
Nguyễn Nam Chúc từ trước đến nay đều rất nhanh nhạy nhìn ra cảm xúc của người khác, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Hạ Như Bội, cậu chớp mắt, hiển nhiên là có ý đồ xấu, liền nói: "Lâm Lâm, anh tới giúp em hong khô nha."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh hiện tại nhìn biểu tình của Nguyễn Nam Chúc liền có thể hiểu rõ, tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng vừa thấy mặt Nguyễn Nam Chúc liền biết tên này khẳng định là muốn làm chuyện xấu.
"Được, để tôi đi nhóm lửa." Lâm Thu Thạch nói.
"Lâm Lâm, anh thật tốt." Nguyễn Nam Chúc liền bắt đầu tỏ vẻ.
Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lê Đông Nguyên ngăn cản, Lê Đông Nguyên nhìn anh một cái thật thâm thúy, nói: "Để tôi."
Lâm Thu Thạch: "......"
Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, chờ anh." Nói xong liền đi ra hành lang lấy than đá chuẩn bị nhóm lửa.
Hạ Như Bội thấy thế tâm tình càng thêm không ổn, cô ta hiển nhiên cũng không phải loại người có thể nhẫn nhịn, sau khi thấy Lê Đông Nguyên đi ra ngoài liền châm chọc mỉa mai nói người Hắc Diệu Thạch các người đều yếu đuối như vậy sao, chăn này cũng không có vấn đề gì, liền một hai phải khiến Lê ca đi hong khô.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong lời này, dựng thẳng ngón tay lên ra vẻ sợ hãi, kêu: "Suỵt, nhỏ giọng chút, là Mông ca chứ không phải Lê ca, cô nói lớn như vậy, vạn nhất bị người khác nghe xong được thì làm sao bây giờ nha."
Hạ Như Bội im bặt, Lâm Thu Thạch nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, thời điểm lão đại muốn diễn thì không ai có thể ngăn được......
Lê Đông Nguyên nhóm lửa xong, vừa hong khô chăn cho Nguyễn Nam Chúc vừa nói: "Khi nào chúng ta đi qua khu trường học cũ nhìn thử?"
"Buổi chiều đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trước tiên đi ăn cơm, nhìn xem khu dạy học bên kia có manh mối gì không."
"Được." Lê Đông Nguyên gật gật đầu.
Thừa dịp Lê Đông Nguyên hong chăn, Lâm Thu Thạch liền đi một vòng trong ký túc xá. Ký túc xá này kỳ thật khá rộng rãi, chính là đã quá cũ, lớp sơn trên trần nhà tróc ra hơn phân nửa, lộ ra từng khối từng khối đen như mực in.
Trong ký túc xá có cái ban công nho nhỏ, từ ban công trông ra một mảnh sân cỏ hoang vu, phía sau lại chính là tường vây của khu trường học, xem ra ký túc xá này toàn bộ là nằm ở khu bên cạnh trường học.
Lâm Thu Thạch lại nhìn nhìn mấy chỗ khác trong phòng, anh vốn dĩ cho rằng sẽ không phát hiện cái gì, ai biết lại từ trong một góc ngăn tủ, phát hiện một đồ vật kỳ quái, đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở tận cùng bên trong ngăn tủ, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện.
"Nơi này có dán bùa." Lâm Thu Thạch nói.
"Bùa?" Nguyễn Nam Chúc thò đầu lại gần, thấy được đồ vật Lâm Thu Thạch tìm thấy, "Chết tiệt, phiền phức rồi."
Lê Đông Nguyên biểu tình cũng khó coi: "Thứ này chỉ dán có một tờ?"
Lâm Thu Thạch: "Tạm thời tôi chỉ tìm thấy được một tờ."
Sau khi tìm kiếm trong lát, bọn họ rất nhanh liền phát hiện rằng lá bùa này đích xác không chỉ dán có một chỗ, mặt trong ngăn tủ của mỗi người giống nhau đều có dán thứ này. Mấy lá bùa dán rất chặt ở sâu trong ngăn tủ, cũng không thể xé xuống nguyên vẹn.
"A...... Ngay cả phía dưới giường cũng có." Thanh âm Hạ Như Bội mang theo tiếng khóc nức nở, "Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì vậy, thật đáng sợ."
|