Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Cô xốc tấm nệm lên, thấy trên mặt giường dán chi chít những lá bùa đỏ như máu, một lớp lại một lớp, khiến người xem da đầu tê dại. Nhưng mà đáng sợ hơn là bọn họ buổi tối nằm lên trên những lá bùa này mà ngủ......
Nguyễn Nam Chúc thò đầu lại gần nhìn nhìn, nghiêng nghiêng đầu: "Đây hẳn là bùa trấn áp lệ quỷ."
Lê Đông Nguyên nhìn cậu một cái: "Em gặp qua?"
Nguyễn Nam Chúc: "Hình như đã gặp qua, không nhớ rõ."
Lê Đông Nguyên: "Vậy thì giữ lại đi."
Người bình thường thấy những lá bùa này đều sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, người lá gan tương đối nhỏ thậm chí sẽ sợ hãi đem toàn bộ mấy lá bùa xé xuống. Hạ Như Bội chính là một cô nương cái lá gan tương đối nhỏ, nếu không phải Lê Đông Nguyên ngăn cản, chỉ sợ cô đã sớm động thủ với mấy lá bùa đó rồi.
Sau khu kiểm tra xong toàn bộ khu nhà ở, cũng đã tới giờ cơm trưa, lúc bọn họ từ trong phòng bước ra, vừa lúc thấy mấy người ở phòng khác đang cãi nhau.
"Anh bị bệnh tâm thần hả, mấy thứ này giữ lại làm gì? Có khi lại là đồ gọi quỷ thì sao?" Người đang nói chuyện cầm trong tay một đống lá bùa màu đỏ mới được xé xuống, xem ra bọn họ vừa rồi cũng ở trong phòng phát hiện mấy thứ này.
Một người khác cũng không vui vẻ gì: "Cậu sợ quỷ thì cậu xé xuống, nhưng tôi thì không sợ. Cậu nói là đồ gọi quỷ, còn tôi thì thấy đây là đồ trấn quỷ thì sao!"
"Đồ điên, tôi với anh ý kiến trái ngược nhau, vậy anh đi mà ở trong phòng đó! Tôi thèm vào ở chung phòng với anh! Tiểu Cầm, chúng ta qua phòng bên cạnh." Người nọ đem mấy lá bùa trong tay oán hận ném vào thùng rác, "Trấn quỷ, thế mà cũng nghĩ được, ở thế giới này NPC nào chả ước gì chúng ta chết sớm một chút, vậy mà còn giúp người trấn quỷ?" Hắn nói xong, mang theo một cô gái khác qua phòng bên cạnh, để người còn lại thở phì phì đóng sầm cửa phòng.
Mấy người Nguyễn Nam Chúc đều thấy một màn này, Hạ Như Bội vốn dĩ đã có chút sợ hãi lại càng hoảng, run giọng nói: "Mông ca, lời của bọn họ nói cũng có đạo lý, vạn nhất thứ đồ kia chính là đồ gọi quỷ......"
Lê Đông Nguyên còn chưa kịp nói gì, Nguyễn Nam Chúc liền dựa tới trên người Lâm Thu Thạch, học ngữ khí của Hạ Như Bội nói: "Lâm Lâm ca, em cũng thấy sợ quá."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu sợ cái gì, sợ thi không đậu trường điện ảnh sao?
Nguyễn Nam Chúc vừa mới dựa vào, ánh mắt sắc như dao của Lê Đông Nguyên liền phi tới trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh trừng tôi cũng vô dụng nha người anh em.
Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý tới nàng, cắn cắn môi dưới, biểu tình lã chã chực khóc. Này nếu là như trước đây, phỏng chừng Lê Đông Nguyên liền sẽ lên tiếng an ủi, nhưng lại ngại lúc này còn có một kẻ so với bạch liên hoa còn muốn bạch liên hoa hơn Nguyễn Nam Chúc. Chỉ thấy cậu rũ rũ mắt, trong cặp mắt xinh đẹp kia lấp lánh ánh nước mỏng manh, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói câu: "Em sẽ cố gắng không sợ."
Rõ ràng là biểu tình giống nhau, nhưng lực sát thương của Nguyễn Nam Chúc lại lớn hơn gấp mười lần. Hơn nữa Lâm Thu Thạch dù đã biết hắn là tay già đời, cũng không tự chủ được duỗi tay ôm lấy bờ vai cậu, ôn nhu an ủi tất cả đều có anh lo -- càng không cần phải nói đến Lê Đông Nguyên.
Biểu tình của Lê Đông Nguyên quả thực hận không thể đem bàn tay Lâm Thu Thạch đặt ở trên vai Nguyễn Nam Chúc đem băm rồi thay tay chính mình vào.
Mà lúc này ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc cùng Hạ Như Bội lén lút giao lưu.
Hạ Như Bội: Cô cũng lợi hại lắm, chờ đó cho tôi.
Nguyễn Nam Chúc: Chờ thì chờ, tôi sợ cô ghê.
Dù sao Lâm Thu Thạch cũng không thấy được giữa Nguyễn Nam Chúc cùng Hạ Như Bội đang nổi lên sóng gió mãnh liệt, anh còn đang suy nghĩ lá bùa kia rốt cuộc là để làm gì, là trấn quỷ hay là có tác dụng gì khác, rốt cuộc có nên xé hay không, xé thì sẽ có hậu quả gì.
Lúc này vừa lúc tới thời gian ăn trưa, bốn người liền vừa nói chuyện phiếm, vừa chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm.
Trường học này đúng là có không ít học sinh, nhà ăn ngồi đầy người. Lâm Thu Thạch lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy ở bên trong cánh cửa, thậm chí anh còn có ảo giác giống như mình không có đi vào chỗ nào khủng bố cả.
"Tôi thật ra lại cảm thấy rất khủng bố." Nguyễn Nam Chúc lại tỏ vẻ như vậy, "Ai biết những người trước mắt rốt cuộc là thứ gì."
Lê Đông Nguyên mỉm cười không đáp lời, chỉ là hỏi hắn muốn ăn món gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lâm Lâm ca ăn cái gì thì tôi ăn cái đấy."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch: "......" Người anh em, cầu xin anh đừng trừng tôi, tôi là người vô tội.
Cuối cùng trước mặt bốn người đều có một chén mì, chén mì của Nguyễn Nam Chúc lại tương đối đặc biệt, một mình cậu được hai quả trứng -- Lê Đông Nguyên đặc biệt mua cho cậu.
Hạ Như Bội nhìn hai quả trứng kia, tức tới ê răng. Cô thật ra là có ý với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng có ý đáp lại cô. Cô vốn dĩ cho rằng chính mình lì lợm la liếm sớm muộn gì có thể làm Lê Đông Nguyên chịu thua, ai biết lúc này lại xuất hiện một nữ nhân gọi là Chúc Manh, lớn lên xinh đẹp liền đành, tính cách còn lẳng lơ như kỹ nữ vậy -- rốt cuộc đời này của Hạ Như Bội, cũng không gặp được mấy người so với mình còn giống kỹ nữ hơn.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi từ từ ăn hết hai cái trứng, đối với Lê Đông Nguyên tỏ vẻ cảm tạ.
Lê Đông Nguyên mỉm cười nói chỉ cần em vui là tốt.
Nguyễn Nam Chúc tên này liền chêm một câu: "Nếu có thể ăn được hai quả trứng của Lâm Lâm ca thì tôi lại càng vui hơn."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch biểu tình đã chết lặng, biết chính mình là trốn không thoát kịch bản của Nguyễn Nam Chúc, nhưng mà cái gì hai quả trứng của anh là chuyện gì nữa đây. Nguyễn Nam Chúc, cậu nói chuyện có thể rõ ràng hơn chút không, không tạo hiểu lầm không được hả.
Bọn họ trong lúc ăn cơm, hỏi thăm học sinh ngồi bên cạnh một chút, nói trường học gần nhất có hay không phát sinh sự kiện gì đặc biệt hay không.
Mấy học sinh bị hỏi đều mang vẻ mặt mờ mịt, mãi đến khi hỏi đến một học sinh lớp 12 nào đó, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, nói câu không biết, cầm mâm cơm muốn rời đi.
Lại bị Lê Đông Nguyên ngăn lại một phen.
"Bạn học, chúng tôi còn chưa hỏi xong mà." Lê Đông Nguyên mỉm cười, biểu tình thoạt nhìn thập phần vô hại, nhưng khí thế từ trên người hắn toát ra lại không làm cho người khác cảm thấy hắn là người ôn nhu, "Cứ như vậy mà đi thì cũng hơi không lễ phép nha."
Học sinh lớp 12 kia liền nói: "Các người hỏi tôi cũng vô ích, nếu là thật sự muốn biết, liền đi lên thư viện của trường tìm thử báo của mấy ngày trước đi."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Cậu đang sợ cái gì?"
Nam sinh lắc đầu, không chịu trả lời.
Lâm Thu Thạch chú ý tới lúc cậu ta nói chuyện bàn tay bưng mâm cơm đều run nhè nhẹ, tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng ai cũng đều có thể nhìn ra cậu ta lúc này đang lâm vào trạng thái sợ hãi tới cực đoan.
"Thôi, để hắn đi đi." Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay, "Hẹn gặp lại."
Lê Đông Nguyên nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, buông cánh tay đang chặn học sinh này lại, thả cho hắn rời đi.
"Học sinh lớp 12-3." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy rằng không biết tên là gì, nhưng về sau cũng có thể tìm được."
"Cô làm sao mà biết được?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ ngực: "Trên ngực áo của hắn không phải có đeo phù hiệu sao, trên đó có viết a."
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ai nha, cái này cô cũng không thấy?"
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, tôi thấy được là được." Cậu cố ý nhìn Hạ Như Bội lộ ra nụ cười dối trá.
Hạ Như Bội thiếu chút nữa là bị hành động này của Nguyễn Nam Chúc làm cho tức muốn khóc......
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Diễn kịch đúng là rất vui nha.
Lâm Thu Thạch: Giới giải trí này thiếu đi cậu đúng là một tổn thất lớn......
|
Chương 48 - Tá Tử Trường học này rất lớn, ngoài khu dạy học, còn có thư viện, nhà ăn với vài phương tiện công cộng linh tinh gì đó.
Bốn người sau khi cơm nước xong, liền đi tới khu trường cũ, đi được nửa đường thì gặp một nhóm ba người. Ba người tựa hồ cũng là vừa hợp thành một đội, thấy bọn họ liền mỉm cười chào hỏi.
"Mọi người cũng đang đi tới khu trường cũ sao?" Nam nhân dẫn đầu kia hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Mọi người cũng vậy?"
"Chúng tôi cũng tính đi qua nhìn thử, nếu đã đều muốn tới đó, không bằng đi cùng nhau, nhiều người càng dễ kết bạn." Nam nhân nói, "Tôi là Lưu Trang Tường."
"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch cũng tự giới thiệu.
Vì thế bảy người cùng nhau đi tới khu trường học cũ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tuy rằng là đang nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật thái độ mọi người đều cẩn thận, nói chuyện với nhau khi đều hạn chế lộ ra tin tức. Rốt cuộc manh mối cửa tiếp theo chỉ có một cái, ai đi ra ngoài trước thì manh mối sẽ thuộc về người đó. Cho nên cho dù là hợp tác, mọi người ai cũng có là đối thủ cạnh tranh. Trừ phi lâm vào lúc đường cùng, cần tất cả mọi người cùng nhau hợp tác, còn lại sẽ luôn có người cất giấu ý đồ riêng.
Dường như Lưu Trang Tường có chút hứng thú với Nguyễn Nam Chúc, tuy ra vẻ không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Nguyễn Nam Chúc một hồi lâu sau mới dời đi.
Mãi tới khi đã tới khu trường học cũ, lúc hai đội sắp tách ra vẫn còn chút lưu luyến.
Lâm Thu Thạch ban đầu còn hoài nghi hắn có phải phát hiện cái gì hay không, lúc sau mới phát hiện rằng Lưu Trang Tường căn bản cái gì cũng không biết, chỉ là đơn thuần thích diện mạo của Nguyễn Nam Chúc mà thôi.
Nói thật, lấy nhan sắc cùng khí chất của Nguyễn Nam Chúc bên trong cánh cửa, chuyện nam nhân nảy sinh hứng thú với cậu ta cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Mặt trước khu trường cũ đã bị dán giấy niêm phong, cấm học sinh tiến vào.
Người đón bọn hắn tới đây trước khi đi có đưa cho mấy cái chìa khóa, nói là chìa khóa để mở cửa sắt khu trường học cũ. Lâm Thu Thạch lấy chìa khóa mở cửa, những người khác nối đuôi nhau mà vào.
Nhà trường muốn thay đổi lại tất cả, bất kể là vách tường, sàn nhà hay bàn ghế, toàn bộ đều phải đem đi thay mới hết, đây cũng xem như là một công trình lớn.
"Nơi này không hề cũ a." Nguyễn Nam Chúc quan sát bên ngoài khu dạy học một hồi lâu, đưa ra kết luận một, "Nhìn dáng vẻ nhiều nhất là mới xây được sáu bảy năm là cùng."
"Đúng là không cũ." Lâm Thu Thạch ban đầu khi nghe người nọ miêu tả, vốn dĩ cho rằng khu trường cũ là một kiến trúc cổ xưa, đã dùng rất nhiều năm, nhưng khi tới nơi mới phát hiện khu trường này thoạt nhìn cũng không cũ như trong tưởng tượng của anh, chẳng qua là một khu dạy học rất bình thường. Khu trường này tổng cộng có sáu tầng, màu sắc lấy hồng và trắng làm chủ đạo, từ sân thể dục xa xa nhìn lại, nhìn có hơi giống một miếng thịt ba chỉ màu sắc rõ ràng.
"Đi thôi, vào xem." Nguyễn Nam Chúc nói.
Ba người khác cũng tiến vào, bất quá không đi chung với bọn họ, nói là muốn đi lên lầu xem thử trước.
Lâm Thu Thạch bọn họ bắt đầu kiểm tra từ lầu một.
Trường học lúc này đã không còn học sinh nào sử dụng, toàn bộ các lầu đều thực an tĩnh. Mỗi phòng học đều bày bàn ghế chỉnh tề, tấm màn màu đen cũng toàn bộ được kéo lên.
Bên cạnh phòng học chính là phòng giáo viên, bên trong đều trống không, chỉ để lại một ít bàn ghế.
Mười phòng đều như một, tựa hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt, toà nhà này tổng cộng có sáu tầng, lại không xác định được vị trí chính xác của manh mối, việc kiểm tra từng phòng một thực sự và việc tương đối mất thời gian.
Bọn họ từ lầu một lên lầu ba, lúc định tiếp tục kiểm tra lầu ba, lại nghe được từ trên trần nhà đột nhiên truyền đến âm thanh thịch thịch thịch thịch.
"Bọn họ ở trên lầu làm gì vậy?" Hạ Như Bội hơi nghi hoặc hỏi.
Không ai nói chuyện, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.
Vừa rồi mấy người cùng bọn họ tách ra lúc ở ngoài cửa bây giờ hẳn là ở lầu trên bọn họ, cũng không biết đang làm cái gì, làm cho trần nhà vang lên tiếng động rầm rầm, thanh âm này trải dài từ đầu hành lang bên này tới bên kia, liên tục không ngừng khiến người nghe cực kỳ không thoải mái.
"Thật là phiền phức quá." Hạ Như Bội bị đống tạp âm lặp đi lặp lại này làm cho tức giận, "Bọn họ có bệnh hay sao?"
Lúc bọn họ đang định lên cầu thang, xem thử mấy người Lưu Trang Tường rốt cuộc đang làm gì, Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên ra dấu dừng lại, cậu nói: "Đừng đi lên, có gì đó không đúng."
"Có chuyện gì nữa?" Hạ Như Bội vốn dĩ cùng Nguyễn Nam Chúc không đội trời chung, lúc này bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại có thể nói là rất bực mình, "Cái này cô cũng sợ?"
Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, chỉ chỉ dưới lầu.
Bọn họ nhìn theo hướng Nguyễn Nam Chúc chỉ, phát hiện ba người nhóm Lưu Trang Tường cư nhiên đứng dưới mảnh đất trống dưới lầu nói cái gì, nhìn thấy bọn họ ở trên lầu còn thân thiện hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay -- những người này căn bản là không ở trên lầu.
Hạ Như Bội nhìn thấy cảnh này lập tức nổi da gà đầy người, ánh mắt cô hoảng sợ nhìn về phía còn trần nhà vẫn tiếp tục phát ra tiếng vang , run giọng nói: "Vậy đây là cái gì?"
"Anh cảm thấy thứ này là cái gì?" Nguyễn Nam Chúc không có trả lời, đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát, cho Nguyễn Nam Chúc đáp án: "Tôi cảm thấy, thanh âm này như là có thứ gì một chân đang nhảy ở trên lầu."
Lời này vừa nói ra, Hạ Như Bội thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa khóc.
Trên thực tế Lâm Thu Thạch trước khi nghe được âm thanh này , liền cảm thấy có gì đó không đúng, theo lý thuyết chỉ là tiếng thịch thịch thịch mà thôi, anh lại lại không tự chủ được mà nổi da gà, thậm chí đối với việc đi lên lầu cảm thấy kháng cự kỳ lạ.
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh, "Hẳn là Tá Tử trong manh mối kia đang nhảy ở trên lầu."
Hạ Như Bội: "......"
Lê Đông Nguyên thấy bộ dáng Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh như thế, cười: "Em không sợ à?"
Vấn đề này Nguyễn Nam Chúc đã bị hỏi vô số lần, lúc Lâm Thu Thạch cho rằng cậu ta sẽ lãnh đạm như trước mà trả lời, tên yêu tinh thích diễn này lại ôm chặt cánh tay Lâm Thu Thạch, nói: "Đương nhiên là sợ nha, Lâm Lâm ca, người ta sợ muốn chết luôn à."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu lúc này còn muốn diễn kịch có phải hơi chậm rồi không.
"Sợ đến mức đi không nổi luôn á, Lâm Lâm ca anh hôn hôn em một chút mới có thể tiếp tục đi nha." Nguyễn Nam Chúc nói.
Hạ Như Bội nghe được lời này biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo, Lâm Thu Thạch cảm thấy nếu lúc này trên tay cô có thứ gì đó, có khả năng đã hướng phía Nguyễn Nam Chúc mà ném, nhưng rất tiếc là không có, cho nên cô chỉ có thể bày ra vẻ mặt nhăn nhó nghiêm trọng, cưỡng ép mà nhịn xuống.
"Haha, giỡn chút thôi mà." Đại khái là nhìn thấy biểu tình Hạ Như Bội vặn vẹo quá mức, Nguyễn Nam Chúc buông tay, "Tôi cảm thấy nếu chúng ta ở không biết trước đó đã xảy ra cái gì thì đừng nên đi lên. Không bằng đi tới thư viện tìm kiếm ít báo cũ, xem thử trong trường học này rốt cuộc đã xảy ra cái gì."
"Em không tò mò sao?" Lê Đông Nguyên nhướng mày.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tò mò hại chết mèo, anh không thấy trong phim kinh dị, mấy người chết trước đều là do quá tò mò sao?"
Lê Đông Nguyên không nói gì, biểu tình cười như không cười, hiển nhiên cũng không tin tưởng lý do thoái thác của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng mà hắn cũng không có phản bác, mà là đồng ý đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.
Vì thế bốn người liền làm lơ âm thanh thùng thùng khiến da đầu tê dại kia, rời đi khu trường học cũ.
Khu trường học cũ cùng khu dạy học bên kia cách nhau rất xa, ở giữa là một cái sân thể dục thật lớn, cũng không biết nhà trường lúc trước nghĩ như thế nào, lại xây khu dạy học ở chỗ này, dù là đi học hay tan học đều rất bất tiện.
Thư viện nằm ở phía đông khu trường cũ, bởi vì hiện tại vẫn là trong giờ học, cho nên bên trong không có một học sinh nào.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng thư viện hẳn là rất lớn, lại không nghĩ rằng chỉ có một tầng, xem ra thư viện của trường cao trung cùng thư viện đại học đích xác có chút khác nhau, rốt cuộc học sinh cao trung đa số thời gian đều dùng để học tập và thi cử, cũng không có dư tinh lực để đi đọc sách ngoại khóa bên ngoài.
Thủ thư ở đây là một nữ giáo viên đã lớn tuổi, lúc thấy Lâm Thu Thạch bọn họ tiến vào, bà chỉ lấy ra quyển sổ cho bọn họ đăng ký một chút, liền không để ý nữa.
Bọn họ rất nhanh liền tìm được chỗ đặt báo cũ trong thư viện, chỗ báo chí này toàn bộ đều được xếp gọn gàng, đóng thành một quyển thật dày.
"Tìm đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu đã mời chúng ta tới đây, gần đây khẳng định đã có chuyện gì phát sinh, từ từ mà tìm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, liền bắt đầu lật xem.
Quả nhiên như Nguyễn Nam Chúc đã đoán, trường học này trước đây đích xác đã xảy ra sự cố, địa điểm xảy ra đúng là ở khu trường cũ.
Có ba học sinh lớp 12-2 đã chết, cả ba người đều chết trong phòng học, tử trạng thê thảm, nguyên nhân chết cũng không rõ, điểm tương đồng duy nhất cửa ba vụ chính là chân họ đều bị chém đứt một bên, đến nay cũng chưa tìm được phần chân đã bị chặt.
"Lớp 12-2, không ở lầu bốn thì ở lầu năm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thanh âm chúng ta nghe được cũng có khả năng chính là của bọn họ."
Lâm Thu Thạch tiếp tục lật xem tờ báo, phát hiện trường học trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều tai nạn, sự cố ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, địa điểm phát sinh hầu như đều là ở bên trong trường học cũ. Cũng khó trách nhà trường muốn sửa chữa một chút, rốt cuộc khu trường cũ kia tuy rằng bị gọi là cũ, trên thực tế mới xây dựng chưa có bao lâu, cứ như vậy đập đi cũng là tổn thất không hề nhỏ.
"Trường học kia xây xong vào năm nào?" Nguyễn Nam Chúc lật tìm được cái gì, "Bảy năm trước...... Bất quá hình như là gần đây mới bắt đầu xảy ra chuyện."
Lê Đông Nguyên: "Có tìm được tin tức liên quan tới tai nạn xe cộ không?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, cảm thấy không chắc chắn: "Phạm vi quá rộng."
"Tôi đi hỏi một chút." Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi ra bên ngoài, xem ra cậu ta là muốn đi tìm người quản lý thư viện tán gẫu. Cậu vừa đi, Hạ Như Bội liền nhỏ giọng nói: "Lê ca, em sợ lắm, Tá Tử thứ đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ bọn họ còn muốn quay lại kia khu trường học cũ sao?"
"Dựa theo quy luật từ trước tới nay, nơi đó là địa điểm mấu chốt, có thể sẽ xuất hiện chìa khóa hoặc là cửa ra, đương nhiên phải quay lại" Đối mặt với Hạ Như Bội nhu nhược, biểu tình của Lê Đông Nguyên cũng không chút nào thương xót, "Nếu em sợ thì quay về ký túc xá?"
Hạ Như Bội nghĩ đến ký túc xá cũ kỹ kia, không dám hé răng.
Nguyễn Nam Chúc đi một hồi lâu, lúc trở về đã tìm hiểu được một ít manh mối quan trọng.
"Ba năm trước đây trong trường học đích xác đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông." Nguyễn Nam Chúc nói, "Một học sinh lớp 10 bởi vì tai nạn xe cộ đã chết, thời điểm là vào mùa đông, tên học sinh thì không biết, chỉ biết là một học sinh."
Lê Đông Nguyên: "Cô bé học lớp nào?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nếu nữ sinh kia là học sinh lớp 10-2, vậy khẳng định cô bé và sự kiện ở lớp 12-2 kia có liên hệ. Huống hồ, ba năm trước không phải những học sinh đó cũng chính là học sinh lớp 10 sao." Cậu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Có thể lấy được danh sách học sinh của lớp này thì tốt rồi."
"Mấy cái danh sách này trong tủ hồ sơ của trường học khẳng định có." Lê Đông Nguyên nói, "Vấn đề là làm sao để lấy."
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng với tính cách của Nguyễn Nam Chúc sẽ đưa ra ý kiến buổi tối đi trộm, không ngờ cậu ta chỉ quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay tới đây thôi, chúng ta đi ăn cơm xong liền trở về nghỉ ngơi đi."
Lê Đông Nguyên tất nhiên là đồng ý.
Vì thế bốn người lại đi một chuyến đến nhà ăn, tùy tiện ăn chút gì liền trở về ký túc xá.
Ký túc xá ngoài ba căn phòng mấy người bọn họ là có ánh đèn sáng lên, còn lại toàn bộ đều là một mảnh đen nhánh, ngay cả đèn đường một cái cũng không có. Lâm Thu Thạch dứt khoát lấy di động ra chiếu sáng.
Sau khi đơn giản rửa mặt, bọn họ từng người nằm lên giường, Lâm Thu Thạch nằm giường dưới của Nguyễn Nam Chúc, Hạ Như Bội thì nằm ở giường trên của Lê Đông Nguyên.
"Mọi người đoán xem tối nay có người chết không?" Nguyễn Nam Chúc hình như hơi nhàm chán hỏi.
"Có." Lê Đông Nguyên nói.
"Tôi cũng đoán là có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy anh đoán xem sẽ chết mấy người?"
Lê Đông Nguyên: "Hai người."
Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, anh thấy thế nào?"
Lâm Thu Thạch đang ở cầm di động khẽ meo meo chơi Liên tục xem (một tựa game của TQ), không nghe rõ lời Nguyễn Nam Chúc, cho nên qua loa ừ một tiếng.
Nguyễn Nam Chúc từ giường trên thò đầu xuống, ngữ khí u oán nói: "Anh chỉ biết chơi liên tục xem, căn bản là không quan tâm tới người ta."
Lâm Thu Thạch: "...... Không phải, anh không có."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh nói lại thử xem nãy giờ em nói gì?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "A, đàn ông."
Lâm Thu Thạch nháy mắt dở khóc dở cười.
Nhưng mà Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ là nói giỡn, không có thật sự muốn làm khó Lâm Thu Thạch, bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền tắt đèn ngủ.
Lâm Thu Thạch trước khi đi ngủ âm thầm cầu nguyện rằng buổi tối không bị âm thanh kỳ kỳ quái quái làm tỉnh giấc, anh thật sự không muốn nhìn thấy mấy 'thứ kia' nữa.
......
Ngô Học Lâm nằm ở trên giường, nhớ lại những việc xảy ra sáng hôm nay liền cảm thấy hơi bực mình.
Hắn cùng hai người khác tạo thành tổ đội, ở chung một phòng ký túc xá, kết quả còn ở được bao lâu, liền ở trong phòng phát hiện một đống lá bùa màu đỏ. Mấy lá bùa đó dán chỗ sâu trong nhất trong ngăn tủ cùng phía dưới tấm nệm, nhìn mà da đầu cũng tê dại.
Vừa nhìn thấy mấy lá bùa, phản ứng đầu tiên của Ngô Học Lâm là đem toàn bộ xé xuống.
|
Nhưng bạn đồng hành của hắn lại tỏ vẻ không tán thành.
"Lá bùa này vạn nhất là dùng để trấn quỷ thì sao?" Người nọ nói như vậy, "Xé ra chẳng phải là liền xong đời?"
Ngô Học Lâm đối với ý của người kia tỏ vẻ thập phần khinh thường, hắn nói: "Nếu là đồ gọi quỷ làm sao hả?" Nói xong liền đem mấy lá bùa dán dưới ván giường toàn bộ xé rách hết, tùy tay ném vào thùng rác.
Người nọ lại vẫn là cố chấp không muốn xé.
Ngô Học Lâm thấy thế cơn giận liền bộc phát, gọi nữ sinh đi cùng đang run bần bật cùng đi qua căn phòng kế bên. Hắn hoàn toàn tin tưởng thứ bùa này không phải thứ gì tốt, khẳng định sẽ đưa tới quỷ quái, cho nên chuyện đầu tiên hắn ta làm sau khi bước vào phòng chính là đem tất cả những lá bùa trong phòng gom lại, toàn bộ đem vứt bỏ.
Nữ sinh ở cùng với hắn tên là Tiểu Cầm, lúc này đang nằm ở giường trên, cũng không biết đã ngủ hay chưa.
Ngô Học Lâm tâm tình có chút bực bội, sắc trời đã tối đen như mực, nhưng hắn lăn qua lộn lại mấy vòng cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh căm căm.
"Tiểu Cầm, cô ngủ rồi sao?" Ngô Học Lâm nhỏ giọng hỏi.
Giuờng trên không có tiếng đáp lại, xem ra Tiểu Cầm đã ngủ rồi.
Ngô Học Lâm lại trở mình, đem mặt đối diện vách tường. Thời tiết này cũng không lạnh, chăn đắp trên người cũng không tính là mỏng, nhưng Ngô Học Lâm lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, quả thực giống như là đang nằm trong trời đông giá rét. Hắn quấn chặt chăn, nhìn chằm chằm vách tường muốn đi vào giấc ngủ, thật lạ lùng làm sao lại không thể ngủ được.
Lúc Ngô Học Lâm càng ngày càng lo âu, hắn lại đột nhiên phát hiện trong khe hở trên vách tường hình như có thứ gì đó. Ngô Học Lâm vươn tay, thật cẩn thận đem đồ vật trong khe hở lấy ra.
Đó là một tờ giấy nho nhỏ, phía trên được viết mấy chữ gì bằng mực đen.
Ngô Học Lâm lấy di động ra soi, thấy rõ ràng nội dung trên tờ giấy, hắn nhẹ giọng đọc ra:
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.
Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha.
Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử"
"Đây là thứ đồ quỷ gì." Ngô Học Lâm bị thứ đồ chơi này làm cho hơi khó chịu, hắn cảm thấy này mấy hàng chữ như là thơ, lại giống như lời bài hát linh tinh gì đó, trong lúc nhất thời sởn tóc gáy, không tự chủ được vo tờ giấy thành một cục ném tới bên cạnh.
"Thật là lạnh." Lại một lát sau, Ngô Học Lâm thật sự là chịu không nổi, hắn từ trên giường ngồi dậy, nói: "Tiểu Cầm, cô không thấy lạnh sao?"
Không có ai trả lời.
Ngô Học Lâm ngẩng đầu nhìn về phía giường trên, giữa bọn họ chỉ cách nhau một cái nệm, cho nên bất cứ động tĩnh gì hắn đều có thể nghe được rất rõ ràng. Lúc hắn cất tiếng hỏi, Tiểu Cầm cũng không có trả lời, nhưng từ giường trên lại truyền đến một thanh âm kỳ quái, thịch thịch thịch, quả thực giống như......có người đang nhảy ở trên giường.
"Tiểu Cầm?" Ngô Học Lâm có chút sợ, hắn nuốt nước miếng cái ực, "Tiểu Cầm?"
"Câu cuối là gì?" Thanh âm của Tiểu Cầm đột nhiên vang lên.
Ngô Học Lâm ngây ra: "Câu cuối gì?"
Tiểu Cầm nói: "Câu cuối cùng của bài hát đó là gì?"
Ngô Học Lâm: "...... Cái gì?"
Tiểu Cầm: "Lời bài hát anh vừa đọc ra đó"
Ngô Học Lâm ngây ra mới phản ứng được Tiểu Cầm đang về cái gì, hắn tùy tay nhặt lên bên cạnh tờ giấy đã bị vo thành một cục: "Câu cuối cùng của bài hát?" Hắn tìm tìm, phát hiện mặt sau tờ giấy còn có một câu cuối: "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?"
Sau khi đọc lên những lời này, Ngô Học Lâm đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, Tiểu Cầm làm sao lại biết đây là lời bài hát? Không phải là thơ hay gì khác, hơn nữa giọng hắn đọc nhỏ như vậy, Tiểu Cầm sao có thể nghe thấy -- trừ phi, kẻ đã hỏi hắn, không phải Tiểu Cầm, mà là 'thứ gì khác'.
Ngô Học Lâm biểu tình cứng đờ, hắn nghe được âm thanh nhảy lên thịch thịch thịch càng ngày càng lớn, phảng phất như muốn nhảy tới sập cả giường.
Ngô Học Lâm sợ hãi tới mất hồn mất vía, ngã lộn nhào từ trên giường xuống, nhưng mà hắn mới vừa xuống giường, đã bị thứ nằm trên mặt đất dọa tới ngây người. Chỉ thấy Tiểu Cầm vốn nên nằm ở giường trên đang lặng yên không một tiếng động quỳ rạp trên mặt đất, đã không có hơi thở. Biểu tình cô hoảng sợ vô cùng, đôi mắt mở to tới cực đại. Nhưng lại càng làm người sợ hãi hơn chính là cẳng chân trái của cô đã bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt.
Mà âm thanh phía trên giường Ngô Học Lâm lại càng lúc càng lớn, thứ đã bắt chước thanh âm của Tiểu Cầm bắt đầu phát ra nụ cười bén nhọn, bắt đầu lặp lại câu cuối cùng của bài hát: "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không, ta không có chân, ngươi cho ta có được không --"
"A A A A!!!" Ngô Học Lâm phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, hướng tới cửa chạy đi, nhưng chạy tới rồi lại không thể nào mở khoá cánh cửa ngay trước mắt.
"Cứu mạng, cứu mạng a!!!" Ngô Học Lâm cả người run rẩy, nghe được âm thanh thịch thịch thịch càng ngày càng tiến lại gần. Một đôi tay lạnh như băng chạm vào đầu vai hắn, đau đớn kịch liệt từ chân trái truyền đến. Ngô Học Lâm nằm trên mặt đất, thấy được máu đang không ngừng tuôn ra từ chân trái đã bị chặt đứt, xa xa đột ngột xuất hiện bóng dáng màu đen đứng trên sàn nhà.
Trước mắt hắn dần tối đen, mà trong đầu hắn, lại đang không ngừng lặp lại ca từ "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?"
Hết thảy đều an tĩnh lại, Ngô Học Lâm cũng mất đi ý thức.
......
Một đêm thật yên tĩnh.
Lâm Thu Thạch ngủ một giấc liền thẳng tới hừng đông, anh ngáp một cái rồi mở mắt ra, lại thấy Nguyễn Nam Chúc không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở mép giường ý cười đầy mặt nhìn anh.
"Buổi sáng tốt lành." Nguyễn Nam Chúc nhìn anh mỉm cười.
"Buổi sáng tốt lành." Mặc dù biết Nguyễn Nam Chúc là một người đàn ông, nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy mặt mình vẫn đỏ lên một cách khó hiểu. Mới sáng sớm đã có mỹ nhân xinh đẹp như vậy lộ lúm đồng tiền như hoa cùng mình chào hỏi, không thể phủ nhận đây là một việc vô cùng tốt đẹp.
Lê Đông Nguyên ngồi gần thấy vậy cũng đi tới, nói: "Manh Manh, em chưa có cùng anh nói chào buổi sáng nha."
Nguyễn Nam Chúc đưa mắt liếc hắn một cái, "Ừ."
Lê Đông Nguyên: "......" Nói nhiều thêm hai chữ cũng không được sao.
Hạ Như Bội nói: "Lê ca, buổi sáng tốt lành nha."
Lê Đông Nguyên: "Ừ."
Hạ Như Bội: "......"
Lâm Thu Thạch nhìn liền thấy liền mắc cười, ba người này quả thực chính là một tổ hợp gây sát thương lẫn nhau nha.
Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bọn họ lại vang lên một tiếng kêu thất thanh: "A A A A, có người chết!!!"
Mấy người chạy nhanh ra cửa nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ thấy bên ngoài căn phòng bên cạnh kia đã có vài người vây quanh, người thì đang thử mở cửa, người thì khe khẽ nói nhỏ với nhau.
Lâm Thu Thạch vừa thấy, phát hiện từ khe cửa căn phòng đang bị vây quanh kia tràn ra máu tươi đỏ thẫm, theo hành lang chảy ra bên ngoài. Dựa vào lượng máu đã chảy ra này, khẳng định người bên trong đã lành ít dữ nhiều.
Tiếng thét chói tai này là của một cô gái mới vào cửa lần đầu, thấy máu, cô sợ đến mặt máy tái xanh, hoảng sợ trốn đằng sau đám đông, không dám lại gần nhìn nữa.
Lê Đông Nguyên cùng mấy người đàn ông khác tìm công cụ phá cửa, thật may cửa trong ký túc xá này đều tương đối cũ, đập vài cái liền mở được, lộ ra tình hình bên trong.
Chỉ thấy nằm giữa phòng là hai người một nam một nữ, hai người đều nằm trong vũng máu , không còn hơi thở. Nhưng mà điều khiến người ta chú ý nhất, là trên người bọn họ đều thiếu hụt một bộ phận -- chân trái.
"Đây không phải là người ngày hôm qua một hai đòi xé bùa sao?" Trong đám người có người nhận ra người này, "Lá bùa kia thật là trấn được quỷ??"
"Có vẻ là đúng rồi." có người khe khẽ nói nhỏ, "Bằng không tại sao hai người kia đều đã chết."
"Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Người mới tinh thần yếu ớt bắt đầu bật khóc, tiếng khóc làm hiện trường vốn đã bất ổn lại càng thêm hỗn loạn.
Nguyễn Nam Chúc thật cẩn thận bước vào căn phòng, bắt đầu quan sát bốn phía xem có manh mối gì hay không. Lâm Thu Thạch đi theo phía sau cậu, cũng bước tới bên cạnh thi thể.
Hai người này trước khi chết khẳng định đều gặp được thứ gì đó cực kỳ khủng bố, mặc dù là đã chết, trên mặt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ khó có thể miêu tả, thậm chí mắt cũng không thể nhắm lại.
Máu tươi là từ chỗ chân trái bị chặt đứt tuôn ra, chảy đầy đất, bao trùm hết cả căn phòng.
Nguyễn Nam Chúc hình như chú ý tới thứ gì, cậu khom lưng, nhặt lên một cục giấy nho nhỏ từ trong góc, trên mặt mảnh giấy dính đầy máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vài chữ.
Những người khác cũng thấy được thứ này, đi qua nhìn nhìn: "Trên giấy viết cái gì vậy?"
Nguyễn Nam Chúc đem tờ giấy đưa cho người nọ, nói: "Không biết nha."
"Chuối......cô đơn...... Cái gì lung tung rối loạn vậy." Người nọ không rõ, "Có ai đọc hiểu thứ này không?"
Không ai đọc hiểu, hoặc là có người đã hiểu, nhưng là không muốn nói ra.
Mà Lâm Thu Thạch bốn người bọn họ, lại trực tiếp xác định nguyên nhân khiến hai người trước mặt chết đi. Bọn họ đúng là chết trong tay Tá Tử, chỉ là không biết nguyên nhân chết là do đã xé mấy lá bùa, hay là do tờ giấy viết lời bài hát kia...... Hay là cả hai đều đúng?
|
Chương 49 - Lộ Tá Tử Sau khi trong đoàn đội xuất hiện những người hi sinh đầu tiên, không khí trong đội ngũ toàn bộ đều trở nên đình trệ.
Cô gái mới tới kia nhìn căn phòng hỗn độn, cẩn thận hỏi có cần quét tước hiện trường, đem thi thể xử lý hay không. Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, nói: "Không cần, mấy thi thể này rất nhanh sẽ biến mất thôi." Việc này đã là quy củ trong cánh cửa, tất cả các thi thể đều sẽ biến mất bằng các phương thức khác nhau.
Cô gái kia hình như không rõ cái gì gọi là rất nhanh sẽ biến mất, tất cả biểu tình trên mặt chỉ có lo sợ bất an, toàn thân run bần bật. Mà dù cho có sợ hãi cũng không có ai an ủi cô một chút. Những người khác sắc mặt cũng không quá tốt, không ai mở miệng nói chuyện.
Lâm Thu Thạch đối với mấy việc này đã trở thành thói quen cho nên còn có vẻ tương đối bình tĩnh, ngược lại Hạ Như Bội lại mang sắc mặt trắng bệch, sau khi nhìn thoáng qua thi thể liền trốn vào trong phòng, gọi ra sao cũng không chịu bước ra.
Nhìn bộ dáng cô ấy nhát gan tới như vậy, Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc cô vượt qua ba cánh cửa trước bằng cách nào. Chẳng lẽ tất cả đều là dựa vào sự hỗ trợ của Lê Đông Nguyên? Nhưng nhìn Lê Đông Nguyên cũng không giống loại người vô lợi dậy sớm (ý chỉ thấy việc không có lợi mà vẫn làm.), chỉ là không biết Hạ Như Bội có ưu điểm gì để cho hắn che chở tới vậy.
"Đi thôi, hôm nay trước tiên tới phòng hồ sơ xem thử, xem có thể tìm được tư liệu về lớp 12-2 không." Xem xong thi thể, Nguyễn Nam Chúc đưa ra đề nghị về hành trình của ngày hôm nay.
"Được." Lê Đông Nguyên gật gật đầu.
Vì thế bốn người chuẩn bị xong xuôi liền đi tới nhà ăn ăn bữa sáng, sau đó tính toán đi tới phòng hồ sơ.
Đại khái là bởi vì nhìn thi thể, khẩu vị Hạ Như Bội trở nên rất kém, đồ ăn đặt trước mặt cũng không đụng vào một miếng, bộ dáng vẫn mặt ủ mày chau.
Cũng may Nguyễn Nam Chúc lúc này thông cảm cho chuyện đã xảy ra, bằng không chỉ sợ cậu ta lại muốn diễn một tuồng kịch.
Nhìn bộ dáng Hạ Như Bội không chịu ăn uống gì, Lê Đông Nguyên khuyên vài câu, nhưng thấy cô vẫn nhất quyết không chịu ăn đành phải thở dài từ bỏ, nghĩ chờ đến lúc cô đói bụng, tự nhiên sẽ muốn ăn.
Vị trí của phòng hồ sơ hơi xa, ở tận góc trường. Toàn bộ phòng hồ sơ tổng cộng có ba phòng, thoạt nhìn cũng khá cổ xưa. Nhân viên quản lý là một người đã hơn 60 tuổi, Nguyễn Nam Chúc chủ động đi chào hỏi một chút, ông ta cư nhiên cũng không ngăn trở, đồng ý cho bốn người bọn họ vào phòng hồ sơ tìm tư liệu.
Phòng hồ sơ tràn ngập mùi giấy cũ mốc meo, làm người khác cực kỳ khó chịu. Hạ Như Bội đi vào liền bắt đầu nhỏ giọng ho khan, Lê Đông Nguyên hỏi cô bị sao vậy.
"Hình như em bị dị ứng với bụi bặm." Hạ Như Bội gian nan nói.
"Vậy cô đứng ở đây chờ đi." Lê Đông Nguyên ngược lại cũng không có ép buộc cô.
Hạ Như Bội vui vẻ gật gật đầu. Ánh đèn trong phòng hồ sơ lờ mờ, nơi nơi đều là tủ hồ sơ cao cao, từ bên ngoài nhìn vào đã rất đáng sợ, càng không cần phải nói tới việc đi vào. Có thể không cần phải đi vào trong, Hạ Như Bội tự nhiên là rất vui mừng. Lê Đông Nguyên dặn cô ngồi ở cửa, không nên đi lung tung, bọn họ sẽ mau chóng ra tới.
Ba người đi vào bên trong, Nguyễn Nam Chúc cười như không cười, nói: "Thật không ngờ, thủ lĩnh Bạch Lộc cư nhiên là một người biết thương hương tiếc ngọc."
"Manh Manh ghen hử?" Lê Đông Nguyên cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc: "Không tới mức ghen, tôi chỉ là tò mò, cái cô Hạ Như Bội này rốt cuộc có mị lực gì, khiến cho anh phải lo cho cô ta tới vậy."
Lê Đông Nguyên chỉ cười cười, chỉ là đáp lại một câu: "Quả nhiên là ghen tị."
Nguyễn Nam Chúc thấy hắn không chịu nói, cũng không hỏi thêm, xoay người đi vào phòng hồ sơ.
Hồ sơ trong phòng đều được phân loại theo thời gian. Sau khi tìm kiếm một lúc, bọn họ rất nhanh tìm được tư liệu của lớp 12-2 ba năm trước, mà khi đó đám học sinh này chỉ mới là học sinh lớp 10 vừa mới vào trường.
Nguyễn Nam Chúc duỗi tay đem hồ sơ của lớp đó xuống, mở ra trang đầu tiên, liền thấy được một tấm ảnh chụp chung cả lớp, mặt sau dùng bút mực màu đen viết mấy chữ: lớp 11-2.
"Tìm được rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đây là hình chụp chung của lớp bọn họ."
Lâm Thu Thạch lại gần bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nhìn tấm ảnh trên tay cậu.
Tấm ảnh này thoạt nhìn rất là bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt, ảnh chụp bọn học sinh bộ dáng ai nấy đều còn non nớt, đứng hai bên cạnh là các giáo viên của nhiều khoa.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lớp bọn họ có 34 người......" Anh đột nhiên nhíu mày, "Nhưng tấm ảnh này có chỗ nào đó không đúng."
Lâm Thu Thạch cũng chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, liền phát hiện có gì đó sai sai, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết sai ở chỗ nào.
"Từ từ......" Lâm Thu Thạch chợt nhận ra, anh nói, "34 người? Trong tấm ảnh này chỉ có 33 học sinh mà."
Mười một người đứng thành một hàng, tổng cộng ba hàng, vị trí mỗi người đều được xếp chỉnh chỉnh tề tề, liếc mắt một cái liền có thể đếm được sĩ số lớp học.
"Đúng! Chính là sĩ số!" Nguyễn Nam Chúc nói, "Trên tư liệu viết là 34 học sinh, còn có một người nữa đâu?"
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc liếc nhau, ở trong ánh mắt đối phương thấy được biểu tình giống nhau. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy người bị thiếu mất chính Tá Tử.
"Hẳn là phải có sơ yếu lý lịch của từng học sinh chứ." Lê Đông Nguyên lấy quyển hồ sơ qua, bắt đầu cẩn thận lật lật, rất nhanh liền tìm được lý lịch học sinh, "...... Có một tờ bị ai đó xé mất."
Vốn nên có 34 trang sơ yếu lý lịch, lúc này lại chỉ còn có 33 trang, trong đó một tờ đã bị xé đi, biến mất giống như là người trong tấm ảnh chụp chung kia.
"Người này chúng ta đã gặp qua rồi." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên chỉ vào một người trong tấm ảnh, nói.
"Gặp rồi?" Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc làm hoảng sợ.
"Anh không nhớ sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày hôm qua lúc đang ăn cơm, chúng ta gặp được nam sinh lớp 12 kia đó."
Lâm Thu Thạch liền nhớ ra: "Cậu ta không phải học lớp 12-3 sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cậu ta đương nhiên là học lớp 12-3, trường học này còn có lớp 12-2 không mới là vấn đề."
Lâm Thu Thạch: "Ý cậu là học sinh lớp 12-2 tất cả đều đã chết?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có khả năng."
Nếu người nọ không chết, có nghĩa là cậu ta đã làm điều gì đó đặc biệt mới có thể chạy trốn khỏi vận rủi mất mạng, đây là một manh mối cực kỳ quan trọng.
Ba người bọn họ lại tìm kiếm thêm một lúc, muốn tìm xem còn có thông tin nào khác không.
Trong lúc bọn họ đang cúi đầu tra tư liệu, Lâm Thu Thạch nghe có tiếng bước chân từ bên cạnh giá sách truyền đến. Mới đầu anh tưởng là Hạ Như Bội, còn mở miệng kêu một tiếng, lúc sau lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì tiếng bước chân này không phải tiếng chân trái chân phải bước theo tiết tấu mà lại là tiếng thịch thịch thịch kỳ lạ...... giống như là âm thanh nhảy lên nhảy xuống đã nghe được trong khu trường cũ.
Lâm Thu Thạch vội chộp lấy tay Nguyễn Nam Chúc, hất hất cằm ra dấu.
Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên cũng không có nghe thấy thanh âm kia, nhưng thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch, vẫn hiểu rõ là anh hẳn đã phát hiện cái gì.
"Chúng ta đi thôi." Lâm Thu Thạch mở miệng, "Dù sao cũng tìm đủ rồi."
Lê Đông Nguyên còn muốn nói cái gì, Nguyễn Nam Chúc lại ra dấu im lặng, vì thế hắn cũng ngầm hiểu, nói: "Được."
Ba người bỏ hồ sơ xuống, bắt đầu đi ra ngoài cửa.
Lúc bọn họ vừa mới đi được vài bước, tủ hồ sơ nặng trịch ở đằng sau đột nhiên đổ xuống, nện thật mạnh xuống chỗ bọn họ vừa mới đứng.
Tiếng vang lớn này kinh động đến nhân viên quản lý, ông thấy tủ hồ sơ bị đổ liền cực kỳ tức giận, hướng bọn họ răn dạy một hồi.
Nguyễn Nam Chúc cũng không giải thích, chỉ nhỏ giọng xin lỗi. Dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, bộ dáng hối lỗi cũng thực sự làm người thương tiếc, nhân viên quản lý hồ sơ kia cuối cùng vẫn tha cho bọn họ, không tiếp tục trách cứ nữa.
Ba người lúc này mới có thể rời đi, sau khi ra tới cửa, Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng nói: "Có thấy không?"
Lâm Thu Thạch: "Thấy gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Dấu tay máu phía sau tủ hồ sơ kia."
Lâm Thu Thạch: "Không thấy."
Lê Đông Nguyên bên cạnh lại thực nhiệt tình nói: "Anh có nhìn thấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì hết, thấy cũng không để làm gì."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch đứng một bên nghe đoạn đối thoại của hai người liền dở khóc dở cười.
Ba người ra ngoài cửa, thấy Hạ Như Bội nhàm chán ngồi trên cái ghế trước cửa, thấy bọn họ bước ra, nói: "Mọi người nhanh vậy? Tiếng động trong kia là xảy ra chuyện gì thế?"
"Tủ hồ sơ đổ." Lê Đông Nguyên, "Bị người đẩy."
"Bị người đẩy? Có phải là do cái người mới vừa đi vào kia?" Hạ Như Bội hỏi.
"Người mới vừa đi vào? Có người đi vào phòng hồ sơ?" Nguyễn Nam Chúc bắt được trọng điểm trong lời nói của cô.
"Có a, một nữ sinh, nói là học sinh trong trường, nhân viên quản lý hồ sơ liền cho cô bé đi vào." Hạ Như Bội ôm cánh tay, bộ dạng sợ hãi muốn chết, "Mọi người không phát hiện sao?"
"Không có." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.
Lâm Thu Thạch thật ra có nghe thấy tiếng người đi vào, nhưng căn cứ vào sự việc vừa mới phát sinh, thứ tiến vào có lẽ căn bản không phải là người.
"Học sinh đó trông như thế nào?" Lê Đông Nguyên nói.
"Một nữ sinh, thoạt nhìn còn rất trẻ, mặt thì em không thấy rõ, tóc dài." Hạ Như Bội, "Chính là một nữ sinh trẻ trung bình thường."
"Chắc là đúng rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúc mừng cô, có thể cô là người đầu tiên nhìn thấy BOSS."
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "May mắn tới vậy nói không chừng điểm kinh nghiệm còn được nhân đôi đó nha."
Hạ Như Bội thiếu chút nữa là trực tiếp bị Nguyễn Nam Chúc dọa cho khóc.
Lê Đông Nguyên bất đắc dĩ kêu Nguyễn Nam Chúc đừng dọa Hạ Như Bội, làm cô nàng sợ hãi cũng không hay ho gì.
Nguyễn Nam Chúc liền dựa vào bên người Lâm Thu Thạch nhõng nhẽo, nói người ta cũng rất sợ a, vì sao anh không lo cho người ta.
Lê Đông Nguyên: "......" Em sợ sao? Sao anh còn thấy lá gan của em so với anh còn lớn hơn vậy.
"Muốn đi WC." Lúc ba người đi ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc chợt nói, "Lâm Lâm anh đi chung với em đi."
Lê Đông Nguyên nói: "Mọi người đi chung với nhau đi."
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm: Người anh em, anh khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ giờ tôi nói với anh rằng cậu ta thật sự có thể vào cùng WC với tôi? Bất quá WC trong trường học này đều có chia từng thành từng gian có chốt cửa, bằng không bí mật của Nguyễn Nam Chúc thật có khả năng sẽ bị lộ mất.
Bốn người tới bên ngoài WC , Hạ Như Bội cùng Nguyễn Nam Chúc vào WC nữ, Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên vào WC nam.
Lâm Thu Thạch vào một gian, đang chuẩn bị cởi quần, liền nghe được có người gõ gõ trên vách gian WC của anh, anh vừa định nói Lê Đông Nguyên anh gõ phòng tôi làm gì, liền cảm thấy hình như không đúng lắm...... Lê Đông Nguyên rõ ràng là vào WC bên phải, vì sao bên bị gõ lại là bên trái.
"Dư Lâm Lâm." Giọng Lê Đông Nguyên vang lên, "Trên vách tường bên cậu có chữ gì đó hay không?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt, phát hiện trên vách tường đằng sau thật sự có mấy hàng chữ, chỉ là đọc xong, sau lưng Lâm Thu Thạch lại nổi lên một tầng lông tơ.
Chỉ thấy trên vách tường trắng toát xuất hiện mấy dòng chữ viết bằng mực đỏ:
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.
Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha.
Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử"
Mà dưới mấy dòng này là câu cấm ngữ không thể đọc ra tiếng kia: Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?
"Cậu có thấy không?" Lê Đông Nguyên nói.
Lâm Thu Thạch nhìn hàng chữ mà trầm mặc một lát, nói: "Thực xin lỗi, tôi thật ra không biết đọc chữ."
Bên trái Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch: "Nhà tôi nghèo không có tiền đi học, mặt chữ cũng không thuộc được mấy cái, bằng không lát nữa anh qua đây xem?"
Bên kia không có tiếng hồi đáp, Lâm Thu Thạch suy đoán ý đồ của thứ kia, hẳn là muốn anh đọc ra tiếng mấy hàng chữ này rồi từ từ mà đùa chết anh.
Nhưng mà Lâm Thu Thạch cũng không dám tiếp tục đi WC, từ trong chạy nhanh ra ngoài, ai ngờ khi anh ra tới cửa, lại thấy ba người kia đã chờ ở bên ngoài.
"Sao mà lâu như vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn.
"Thận yếu?" Lê Đông Nguyên cười tủm tỉm đối Lâm Thu Thạch tiến hành công kích tinh thần.
Lâm Thu Thạch không để ý đến hắn: "Tôi vào đó bao lâu rồi?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ: "Khoảng hơn mười phút."
Lâm Thu Thạch thở dài: "Tôi vừa rồi ở bên trong gặp được Tá Tử."
Lời này vừa dứt, ba người còn lại biểu tình đều nháy mắt đình trệ, đặc biệt là Hạ Như Bội. Dây thần kinh vốn đã căng chặt liền muốn đứt phụt, cô hoảng sợ lui về phía sau vài bước: "Tá Tử? Là Tá Tử trong manh mối kia?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Thứ đó bắt chước giọng Lê Đông Nguyên kêu tôi đọc to mấy câu ở trên tường, nếu không có manh mối đã nhắc nhở trước, có thể tôi đã thật sự đọc ra."
"Vào xem." Nguyễn Nam Chúc nói.
Bốn người đi vào WC nam một lần nữa, vẻ hoảng sợ của Hạ Như Bội liền bị ngượng ngùng thay thế, Nguyễn Nam Chúc thì hoàn toàn không có gì gọi là ngại -- rốt cuộc chỗ này mới là chỗ cậu nên vào.
Lâm Thu Thạch tìm thấy gian WC ban nãy mình đi vào, đẩy cửa ra lại phát hiện trên vách tường màu trắng bị che kín bằng những dấu tay đẫm máu, đem mấy dòng chữ anh vừa mới thấy hoàn toàn che kín. Mà những vết máu này ở phòng bên trái lại càng thêm rõ ràng, thậm chí máu còn đọng thành một lớp mỏng trên sàn nhà. Thoạt nhìn giống như thứ đã ngồi trong đó thật lâu là một người bị trọng thương.
"Khoan đã, đột nhiên tôi nhớ ra rồi --" nhìn máu tươi đầm đìa thế này, Hạ Như Bội đột nhiên trợn tròn đôi mắt, "Vừa rồi nữ sinh đi vào phòng hồ sơ hình như là một người què!!"
Nói đến người què, bọn họ lập tức nhớ tới thứ mất một chân kia - Tá Tử .
"Cô ta lúc ấy đi đường khập khiễng, tôi cũng không để ý lắm, hiện tại nhớ tới......" Hạ Như Bội cả người run càng thêm lợi hại.
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Dù sao hiện tại chúng ta đã biết cụ thể điều kiện tử vong, chỉ cần không đọc ra tiếng là được."
Lúc này tầm quan trọng của manh mối liền thể hiện ra. Nếu không phải đã biết rõ thì thật sự là rất khó để không trúng chiêu, thảm nhất chính là tới lúc chết cũng không biết mình vì sao mà chết. Mà Tá Tử này cư nhiên còn biết tiêu hủy chứng cứ......
Bốn người đi ra khỏi khu vực phòng hồ sơ, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu vào trên người bọn họ, làm giảm bớt một chút hàn ý lạnh như băng.
"Hiện tại làm gì đây, đi tìm học sinh lớp 12 kia sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Để tôi nhìn một cái......" Cậu ta từ trong lòng ngực móc ra thứ gì đó, Lâm Thu Thạch cẩn thận nhìn qua, mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc mang tấm ảnh chụp chung của lớp 12-2 ra đây.
Lâm Thu Thạch: "......Cậu từ lúc nào lấy ra vậy?" Từ lúc ban đầu anh đều đứng bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, cũng không thấy được cậu ta giấu tấm ảnh từ lúc nào.
Nguyễn Nam Chúc: "Mới nãy thuận tay cầm lấy."
Lâm Thu Thạch: "......" Tên này vừa biết mở khóa, lấy đồ vật lại thuận tay tới vậy, anh bắt đầu hoài nghi Nguyễn Nam Chúc trong hiện thực là làm loại công việc gì nha.
Nguyễn Nam Chúc dường như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, mắt cũng không thèm nâng: "Tôi không phải ăn trộm."
Lâm Thu Thạch: "À......"
|
Lúc này tấm ảnh chụp chung kia được mang ra bên ngoài xem, bị ánh mặt trời chiếu xuống, càng nhìn càng thêm quái dị, màu sắc tấm ảnh ảm đạm, biểu tình mỗi người đều cứng đờ. Nguyễn Nam Chúc cầm xem một lúc, đột nhiên hỏi: "Mọi người có nhìn thấy không?"
Lâm Thu Thạch: "Nhìn thấy cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Sương mù trên mặt bọn họ."
Lâm Thu Thạch nhìn kỹ tấm ảnh Nguyễn Nam Chúc cầm trong tay, lắc lắc đầu xác định mình không có thấy sương mù trong lời Nguyễn Nam Chúc.
"À, vậy thôi." Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện nữa.
Lê Đông Nguyên nhưng lại lộ ra biểu tình suy tư.
Lăn lộn trong phòng hồ sơ một lúc đã tới giữa trưa, vừa lúc có thể đi nhà ăn ăn gì đó, thuận tiện thảo luận xem buổi chiều nên làm gì.
Lâm Thu Thạch trong lúc ăn cơm còn chú ý một chút xem có gặp được học sinh lớp 12 kia không, nhưng xác suất xảy ra việc này thật quá nhỏ.
Hạ Như Bội buổi sáng đã không ăn gì, buổi trưa cũng không chịu ăn.
Lê Đông Nguyên khuyên cô nàng vài câu, cô cũng không chịu nghe, liền thôi không khuyên nữa.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc thì ăn thật ngon lành, ăn xong đồ ăn của mình còn làm nũng muốn Lê Đông Nguyên mua cho hai cái đùi gà.
"Em cũng muốn ăn đùi gà!" Người vốn dĩ không muốn ăn cơm, Hạ Như Bội, đột nhiên mở miệng, nhìn Lê Đông Nguyên đang đứng dậy, nói, "Mông ca, em muốn ba cái!"
Nguyễn Nam Chúc: "Em muốn bốn cái."
Hạ Như Bội: "Em muốn năm cái!"
Nguyễn Nam Chúc: "Em muốn sáu cái."
Hạ Như Bội khẽ cắn môi, đôi mắt đã đỏ lên, cố chấp nói: "Em muốn bảy cái --"
Lâm Thu Thạch: "......" Mấy người rốt cuộc ăn thua cái gì, còn có, Nguyễn Nam Chúc cậu vì sao khi dễ tiểu cô nương lại thuần thục tới vậy. Một đại nam nhân đi so bao tử với một tiểu cô nương có phải hơi bất công quá không......
Lê Đông Nguyên lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nhiều như vậy hai người ăn có hết không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nhiều gấp đôi cũng ăn hết, nhưng mà người ta cũng không muốn ăn quá nhiều." Cậu nhìn Hạ Như Bội thẹn thùng cười cười, "Sợ mập lên." Còn cố tình liếc mắt nhìn eo Hạ Như Bội.
Hạ Như Bội thiếu chút nữa là bị Nguyễn Nam Chúc đâm chọt tới mức ngất xỉu, tức giận bừng bừng: "Ăn được hết!! Em mới không sợ mập lên!!"
Lê Đông Nguyên không còn lời nào để nói, đứng dậy đi mua đùi gà cho hai người.
Vài phút sau, Nguyễn Nam Chúc cùng Hạ Như Bội bắt đầu cầm lấy đùi gà ăn. Hương vị đùi gà trong nhà ăn của trường học này thật ra không tồi, thịt kho tới nhừ tử, tràn đầy nước thịt lại rất mềm mại, tràn ngập mùi thơm độc đáo của gia vị.
Hạ Như Bội buổi sáng không ăn gì, kỳ thật cũng hơi đói bụng, lúc này gặm đùi gà liền mở công tắc thèm ăn, ăn một lúc bốn cái, miễn cưỡng nuốt xong cái thứ năm, sau đó nhìn chằm chằm hai cái dư lại bắt đầu phát sầu.
Nguyễn Nam Chúc không nhanh không chậm gặm xong bốn cái đùi gà, cầm lấy cái thứ năm, sau khi ưu nhã ăn xong liền hướng Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay: "Ăn không nổi."
Cậu nói như vậy, Hạ Như Bội cũng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Mông ca, em cũng ăn không nổi."
"Không sao." Lê Đông Nguyên nói, "Để đó cho anh." Hắn vốn đang lo lắng Nguyễn Nam Chúc tiếp tục kích thích Hạ Như Bội đem dạ dày ăn no tới hỏng, không nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc vẫn là có chừng mực.
Ăn xong đùi gà, lau khô tay, Nguyễn Nam Chúc đề nghị bọn họ đi xem thử lớp học của học sinh lớp 12.
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý.
Vì thế mấy người bọn họ hướng tới khu dạy học mà đi.
Nguyễn Nam Chúc lại tiếp tục nghiên cứu tấm ảnh kỳ quái kia, cậu tựa hồ từ trên tấm chụp chung đó phát hiện ra manh mối gì, nhưng Lâm Thu Thạch lại căn bản nhìn không thấy sương mù màu đen trong lời cậu...... Giống như Lâm Thu Thạch lại có thể nghe thấy vài âm thanh mà bọn họ đều không nghe thấy.
"Hình như bọn họ đang lên lớp." Đi tới phía dưới khu dạy học, Lâm Thu Thạch nghe được phía trên truyền đến thanh âm các giáo viên đang giảng bài.
"Bọn họ không phải sắp thi cuối kỳ sao?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nhớ tới, "Từ giờ tới lúc khi cuối kỳ còn mấy ngày?"
"Không biết, phải hỏi thử." Lâm Thu Thạch lắc đầu.
Từ giờ tới lúc tan học còn hơn mười phút, bốn người liền dạo qua một vòng khu dạy học. Tòa nhà này hầu hết là dành cho học sinh lớp 12, tổng cộng có mười sáu lớp, vừa có lớp khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội, chia đều ra bốn năm tầng.
Mà bọn họ trước khi tan học đã tìm được lớp 12-3, phòng học trên tấm ảnh chụp chung kia.
Bốn người ở bên ngoài đợi một lúc, rốt cuộc cũng tới giờ tan học.
Chờ giáo viên rời đi, Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đi vào phòng học, đi thẳng đến mục tiêu của mình.
Học sinh kia thấy Nguyễn Nam Chúc, hiển nhiên là nhớ tới lúc bọn họ ngày hôm qua ở nhà ăn ngẫu nhiên gặp được, biểu tình trở nên hơi khẩn trương.
"Có thể nói chuyện một chút không?" Nguyễn Nam Chúc nói.
"Nói cái gì?" Học sinh kia thái độ trở nên cảnh giác.
"Đứng ở đây nói?" Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh bốn phía.
Người vốn chói mắt đi đâu cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì Nguyễn Nam Chúc, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều tụ tập trên người hai người.
Học sinh kia mím môi, biểu tình thập phần căng thẳng, đứng lên nói: "Đi ra ngoài nói đi." Hắn ta nói, "Tôi không biết cái gì hết."
Bốn người đi theo học sinh kia ra ban công nho nhỏ ở cuối hành lang, Nguyễn Nam Chúc mở miệng hỏi: "Có thể nói cho chúng tôi biết tên của cậu không?"
"Tôi là Giang Tín Hồng." Học sinh nói, "Mấy người có chuyện gì thì trực tiếp hỏi đi, tôi còn phải đi học tiếp."
"Chúng tôi đang điều tra về chuyện của lớp các cậu." Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lấy ra tấm ảnh bọn họ tìm thấy trong phòng hồ sơ kia, "Chúng tôi muốn hỏi, người bị thiếu trong tấm ảnh này tên là gì?"
Lúc cậu đem ảnh chụp lấy ra, Giang Tín Hồng chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền đại biến: "Mấy người tìm được thứ này ở chỗ nào?"
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Tấm ảnh này có gì đặc biệt sao?"
Giang Tín Hồng không hé răng, nhưng Lâm Thu Thạch lại từ sâu trong ánh mắt của hắn thấy được sự sợ hãi, phảng phất tấm ảnh trước mắt không phải chỉ là tấm ảnh, mà là oan hồn lệ quỷ đòi mạng. Hắn nuốt nước miếng thật mạnh, trong giọng nói mang theo run rẩy: "Tôi không hiểu ý của mấy người."
"Ý trên mặt chữ." Lê Đông Nguyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, nói, "Chúng tôi cũng không muốn làm khó cậu, chỉ là muốn hỏi rõ là trên ảnh chụp rốt cuộc thiếu ai, tên người đó là gì?"
Giang Tín Hồng nhìn chằm chằm tấm ảnh, không nói chuyện, chân lại không tự chủ được lui về phía sau một bước.
"Cậu không muốn kết thúc chuyện này sớm một chút sao?" Giọng nói Lê Đông Nguyên nhẹ nhàng, giống như dẫn người mở ra cánh cổng ma quỷ, mang theo hương vị mị hoặc nhân tâm, "Nói đi, nói ra thì tốt rồi, cậu cũng đã rất sợ hãi mà."
Giang Tín Hồng miệng hơi hơi mấp máy, thốt ra một cái tên: "Lộ Tá Tử."
Lê Đông Nguyên: "Lộ Tá Tử?"
"Đúng vậy, chính là cô ta." Giang Tín Hồng nói, "Một người vốn không nên tồn tại ở lớp chúng tôi......"
Hắn đang muốn nói tiếp, tiếng chuông vào học lại đột nhiên vang lên, làm hắn bừng tỉnh. Hắn tựa hồ phản ứng được chính mình rốt cuộc đã nói gì, biểu tình hoảng sợ vô cùng, không hề để ý tới Lê Đông Nguyên nữa, xoay người liền chạy.
Lê Đông Nguyên nhìn bóng dáng hắn chạy đi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ thiếu một chút."
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc thâm trầm nhìn Lê Đông Nguyên, liếc mắt một cái, "Chỉ thiếu một chút, thật là, đáng tiếc quá nhỉ."
Tác giả có lời muốn nói:
Liền...... Liền rất muốn dinh dưỡng dịch sao, liền...... Liền đem mèo nhà ta xoay người lộ cái bụng trắng trắng cho các ngươi sờ một chút đổi dinh dưỡng dịch. (hong hiểu tác giả nói gì luôn)
Miêu: Ủy khuất ba ba.
Giải thích một chút: Cánh cửa ra ngoài chỉ có một, chỉ cần cửa đã được mở, tất cả mọi người đều có thể đi ra ngoài, nhưng lúc đi ra ngoài có quái vật canh cửa hay không, phải xem độ may mắn rồi.....
|