Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 60 - Quỷ ảnh thứ hai Lâm Thu Thạch đã từng thấy quỷ ảnh kia đứng ở ngoài cửa sổ, chuyện đầu tiên nó làm là nhặt cái mũ từ trên ngọn cây rớt xuống. Xem ra đối với quỷ ảnh này mà nói, mũ dạ chính là vật không thể thiếu. Nhưng trên thực tế Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thấy hắn cầm mũ trong tay, vẫn chưa thấy hắn đội lên đầu.
Có vẻ như đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa hai quỷ ảnh kia, chỉ là lại không biết bọn chúng rốt cuộc còn khác nhau ở chỗ nào.
Còn có một vấn đề nữa, đó là điều kiện quỷ ảnh trao đổi mũ. Lâm Thu Thạch cảm giác việc bọn chúng trao đổi mũ có vẻ như không phải việc dễ dàng, khẳng định còn có một số hạn chế bị che giấu, bằng không đoàn đội của bọn họ khẳng định đã sớm bị diệt. Từ việc phân tích manh mối trước mắt, chuyện này khả năng cao là có liên quan với việc trẻ con trong trấn bị mất tích.
Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên cũng nghĩ giống Lâm Thu Thạch, nhưng mà suy nghĩ của cậu càng thêm toàn diện: "Chỉ cần trong trấn mất tích một đứa trẻ, đoàn đội của chúng ta sẽ mất thêm một người. Căn cứ vào những tờ thông báo mà trước đó anh cầm về, trình tự trẻ con mất tích cùng trình tự người trong đội mất tích là nhất trí. Cho nên chúng ta có thể làm một giả thiết to gan hơn......"
Lâm Thu Thạch bổ sung câu nói bị bỏ dở: "Giả thiết rằng điều kiện để Slenderman truyền thừa, là trước đó phải tìm được một đứa trẻ, hơn nữa bắt nó đi?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch chống cằm tự hỏi. Trước đó bọn họ đã đoán rằng trong cái trấn nhỏ này không có trẻ con, hiện tại suy đoán lại có điểm sai sót. Trong trấn này hẳn là có trẻ con, chỉ là những đứa trẻ đó có khả năng đều đã không phải là người...... Là trẻ con mà không phải người...... Còn có thể tính là trẻ con sao?
Đây là một vấn đề khó có thể trả lời.
Huống hồ bây giờ trên quảng trường lại xuất hiện một thông báo tìm người mới, nếu dò xét của Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc là chính xác, như vậy người hi sinh tiếp theo rất nhanh liền sẽ xuất hiện.
"Chờ đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chờ thêm đêm nay, sẽ biết."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Lúc hai người rời khỏi nhà ăn, thấy phía trước là người đã cho Lâm Thu Thạch tin tức, Đổng Thiên Vi. Anh hơi do dự, nhưng vẫn đi tới, gõ chữ trên di động đưa cho Đổng Thiên Vi xem.
Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh Lâm Thu Thạch, cũng không ngăn cản.
Chờ đến khi hai người trở về phòng, cậu mới nói: "Sao thế?"
Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói: "Dù sao cô ấy cũng đã giúp đỡ tôi, tôi bảo cô ấy đêm nay ngủ sớm một chút."
Nguyễn Nam Chúc cũng không nói được hay không, liếc Lâm Thu Thạch một cái liền xoay người vào phòng tắm.
Lâm Thu Thạch liền nằm ra giường, nhìn di động của mình tới phát ngốc, nghĩ không biết đêm nay người xui xẻo là ai......
......
Đêm khuya có chút lạnh.
Khách sạn lâm vào bên trong yên tĩnh. Mọi người ở đây đã sớm lên giường, muốn thừa dịp trước khi bóng đêm đột kích thì tranh thủ tiến vào mộng đẹp, Vương Thiên Tâm cũng là như thế.
Nhưng không biết là do buổi sáng hắn ngủ tới tận trưa hay sao, ngày thường vốn rất dễ đi vào giấc ngủ, lúc này lại không thể ngủ được, cứ nằm trên giường trằn trọc mãi.
Vương Thiên Tâm nghiêng người, nhìn giường đệm trống không phía bên phải, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bạn gái hắn là Lưu Nhã, hôm trước còn nằm trên cái giường này cùng hắn vừa nói vừa cười. Nhưng mà chỉ mới không gặp một lát mà Lưu Nhã đã không thấy tăm hơi, hiện tại cô đã mất tích được hai ngày, trước mắt có vẻ là đã lành ít dữ nhiều.
Tuy rằng Vương Thiên Tâm muốn xem nhẹ chuyện này, nhưng cái giường đệm trống không lại đang không ngừng nhắc nhở hắn.
Tâm tình Vương Thiên Tâm có chút bực bội, không tự chủ được trở mình, quay mặt ra cửa sổ, không nhìn cái giường kia nữa.
Bóng đêm bao phủ cảnh sắc ngoài cửa sổ, Vương Thiên Tâm cách một lớp kính cũng thấy được ánh trăng ảm đạm cùng cây cối hoang vu. Hắn cảm thấy có chút bất an, cả người cũng rét run. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ trên giường ngồi dậy, muốn đi vào phòng tắm tắm một cái cho thân thể thả lỏng để dễ đi vào giấc ngủ.
Mở nước ấm lên xối lên người, Vương Thiên Tâm đắm chìm trong trong dòng nước ấm áp.
Hắn tăng nhiệt độ nước lên cao một chút, loại trừ lạnh lẽo trong cơ thể. Đây vốn là quá trình đáng hưởng thụ, nhưng Vương Thiên Tâm lại phát hiện cống thoát nước dưới chân đột nhiên bị tắc...... Sao lại thế này, Vương Thiên Tâm nói thầm, khom lưng kiểm tra cống thoát nước một chút, thấy phía trên cống tắc một nhúm tóc đen thui.
"Kinh quá đi, chắc chắn là Lưu Nhã......" Vương Thiên Tâm lẩm bẩm một câu, dùng tay muốn moi đống tóc ra, nhưng moi moi, Vương Thiên Tâm lại phát hiện có gì đó không đúng...... Chỗ tóc này quá dài, dường như moi mãi không lên. Vương Thiên Tâm kéo một đoạn thật dài, cũng không thể hoàn toàn đem mớ tóc tắc trong cống kéo lên hết. Phát hiện chỗ sai sai, sau lưng hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, Lưu Nhã......tóc không có dài như vậy.
Sau khi phát hiện tình huống khác thường này, Vương Thiên Tâm buông mớ tóc trong tay ra, vội vội vàng vàng muốn ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi hắn vặn tay nắm cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện phòng tắm đã bị ai đó từ bên ngoài khóa lại.
Mặt Vương Thiên Tâm lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà bây giờ đang giữa đêm khuya, mọi người đều đã ngủ say, ai sẽ nghe được tiếng hắn cầu cứu chứ.
Vương Thiên Tâm càng ngày càng sợ hãi, bắt đầu dùng sức phá cửa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cống thoát nước, phát hiện nước ở đó bắt đầu sôi lên ùng ục ùng ục ...... Giống như có thứ gì muốn từ bên trong chui ra.
"Cứu mạng, có ai không!! Có ai không -- cứu tôi với --" Vương Thiên Tâm kêu khàn cả giọng, nước từ trong cống tuôn ra càng ngày càng nhiều, ngập cả sàn nhà dưới chân hắn. Vương Thiên Tâm sợ hãi tới cả người phát run, nhưng trong thế giới này cũng không thể nào xuất hiện chúa cứu thế.
Từ trong cống thoát nước vươn ra mấy ngón tay.
Miệng cống vốn dĩ rất nhỏ, nhưng kia những ngón tay thon dài kia lại cưỡng ép từ trong cống lách ra, bắt đầu là những ngón tay, tiếp theo là toàn bộ bàn tay cùng cánh tay thon dài......
Cánh tay kia cực dài, sau khi vươn ra liền bắt đầu sờ soạng khắp nơi, ý đồ tìm người đang ở trong phòng. Vương Thiên Tâm bị một màn thế này dọa cho nước mắt nước mũi văng tứ tung, cả người run như cầy sấy.
Vương Thiên Tâm trốn ở trong góc, trong lòng không ngừng cầu nguyện thứ này không tìm ra hắn.
Nhưng phòng tắm vốn dĩ đâu có lớn, trốn được nhất thời, cũng không trốn được một đời. Rất nhanh, cánh tay kia đã tóm được chân của Vương Thiên Tâm.
Vương Thiên Tâm muốn trốn thoát, nhưng cánh tay kia lại siết chặt như gọng kìm, căn bản không có cách nào phản kháng.
Hắn bị kéo lê trên sàn nhà phòng tắm trơn trượt, hướng tới cống thoát nước. (lời editor: ổng còn đang trần truồng luôn á)
Một người sống sờ sờ lại to lớn như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể bị kéo vào trong cái cống thoát nước nhỏ như nắm tay, thế nhưng một màn hoang đường như vậy lại đang phát sinh.
Đầu tiên là chân, sau đó là cẳng chân, tiếp theo là đùi rồi tới bụng, từng chút từng chút một, giống như tơ nhện từ từ quấn quanh giết chết con mồi. Tiếng Vương Thiên Tâm kêu thảm đột nhiên im bặt. Ánh mắt hắn trở nên ngây dại, như là lâm vào một trạng thái kỳ quái, không giãy giụa, cũng không phản kháng, cơ thể cứ như vậy đờ ra, cuối cùng bị ép buộc kéo vào trong miệng cống đen ngòm kia.
Rất nhanh, tất cả đều quay về yên tĩnh, không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.
......
Trong lúc ngủ mơ Lâm Thu Thạch hình như có nghe thấy một chút động tĩnh, nhưng mà bên người có một tên thuốc ngủ tinh, cho nên anh cũng không tỉnh, chỉ là hơi bất an trở mình.
Nguyễn Nam Chúc từ phía sau ôm lấy anh thật chặt, như là đang ôm một đứa trẻ. Nhiệt độ nóng rực từ lồng ngực rắn chắc truyền tới sau lưng Lâm Thu Thạch, có hơi nóng, nhưng nhiều hơn lại là sự an tâm. (lời editor: thế là hai anh đêm nào cũng ôm nhau mới ngủ được à??)
Loại này bất an chỉ kéo dài chút xíu, Lâm Thu Thạch đổi một tư thế nằm thoải mái, lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc đang ăn bữa sáng mọi người nhanh chóng phát hiện có người mất tích, người từ trước đến nay đều xuất hiện rất sớm, Vương Thiên Tâm, vậy mà không thấy bóng dáng.
Có phải Vương Thiên Tâm cũng bị bắt đi hay không?, Lâm Thu Thạch gõ chữ cho Nguyễn Nam Chúc xem: Nhanh đi tìm hắn thử xem?
Nguyễn Nam Chúc: "Được, đi lên xem thử."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Những người khác cũng đang suy nghĩ xem Vương Thiên Tâm đi đâu, thấy bọn họ tính đi lên phòng Vương Thiên Tâm thì vài người cũng đi theo, trong đó cũng có Đổng Thiên Vi cùng người bạn nam đồng hành của cô.
Lâm Thu Thạch đoán rằng Đổng Thiên Vi cùng anh bạn này ở ngoài cửa hẳn là cũng quen biết nhau, nếu không sẽ không ăn ý như vậy. Có điều ở thế giới trong cửa, mỗi người đều có chút bí mật, không nên vạch trần át chủ bài của nhau .
Tới phòng Vương Thiên Tâm, Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng mở khóa cửa, thấy trong phòng trống không.
"Không có ai." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nguyên một ngày hôm qua hắn ta không có rời khỏi khách sạn, buổi tối khẳng định vẫn còn trong đây."
Lâm Thu Thạch đi đến trước cửa phòng tắm, cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn ra. Cửa vừa mở, từ trong phòng tắm bay ra một mùi khá quái dị, mùi này hơi giống mùi hôi từ cống thoát nước, làm người khác cảm thấy buồn nôn.
Phòng tắm cũng không có chỗ nào đặc biệt, cũng không có dấu vết có người đã vào, nhưng Lâm Thu Thạch lại phát hiện quần áo của Vương Thiên Tâm ở bên trong...... Hắn lúc đó có vẻ như đang tắm trong phòng tắm.
"Sau đó đã không còn thấy tăm hơi." Nguyễn Nam Chúc đứng sau lưng Lâm Thu Thạch, giúp anh nói ra suy nghĩ của mình, "Cửa phòng tắm môn bị người khóa trái từ bên ngoài, à, có lẽ không phải người."
Lâm Thu Thạch: "......"
"Hắn chắc là đang trong phòng tắm tắm rửa, sau đó gặp chuyện gì." Nguyễn Nam Chúc kiểm tra một vòng. Sức quan sát của cậu từ trước đến nay đều rất kinh người, lần này cũng không ngoại lệ, rất nhanh cậu đã phát hiện ra chỗ khác thường, "Cống thoát nước bị người động qua."
"Cống thoát nước bị người động qua?" Đổng Thiên Vi nghe xong lời này liền cảm thấy quá vớ vẩn, "Một con người lớn như vậy, chẳng lẽ có thể từ trong cống chui ra ngoài?"
Nguyễn Nam Chúc quay đầu nhìn thoáng qua cô, ngữ khí không mặn không nhạt: "Cô tưởng đây là thế giới hiện thực sao?"
Đổng Thiên Vi cứng họng.
Chính xác, việc này ở thế giới hiện thực là không thể nào xảy ra, nhưng bọn hắn đang ở bên trong cánh cửa, là nơi mà tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Chỗ kỳ quái này thứ gì cũng có, vậy theo như thế giới này, thì một người sống cao to bị cưỡng ép kéo vào trong cống thoát nước tựa hồ cũng không phải là việc không thể giải thích.
Lâm Thu Thạch lại nghĩ tới tờ thông báo tìm người mới xuất hiện trên quảng trường ngày hôm qua, xem ra tờ giấy trắng phía sau thông báo sẽ bị thay bằng ảnh chụp của Vương Thiên Tâm......
Nguyễn Nam Chúc đứng dậy: "Tôi có việc muốn nói với các người."
"Việc gì?" Đổng Thiên Vi hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cô một cái: "Kêu tất cả mọi người tập hợp đi."
Một lát sau, những người còn sống sót tụ tập ở nhà ăn trong khách sạn.
Mười bốn người giờ chỉ còn lại có chín, trong chín người còn có hai người mới. Biểu tình của mọi người đều khác nhau, có lạnh nhạt, có sợ hãi, cũng có tò mò.
Lâm Thu Thạch tiếp tục công việc giả làm cô gái câm, đem việc giải thích giao cho Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đem suy luận của bọn họ nói cho mọi người, hơn nữa nói ra vị trí của chìa khóa.
Hiện tại đã xuất hiện kẻ hy sinh mới, chỉ cần tìm được một đứa trẻ mất tích nữa, dựa theo suy luận của thì việc truyền thừa sẽ tiếp tục.
Trong lúc Lâm Thu Thạch tự hỏi đứa trẻ tiếp theo bị mất tích ở nơi đâu, Đổng Thiên Vi lại nhỏ giọng nói: "Tôi đã thấy thi thể của một đứa trẻ."
"Cái gì?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.
"Ngay ở bên ngoài." Đổng Thiên Vi nói, "Lúc tôi rời giường thì thấy thi thể kia treo ở bên ngoài...... Cho nên, đây không phải là, truyền thừa sắp bắt đầu rồi sao?"
Mà bọn họ cần phải bắt lấy cơ hội này, lấy được chiếc chìa khóa ở trong cơ thể của quỷ ảnh, nếu không lặp lại tuần hoàn, ai biết được người tiếp theo ra đi có phải chính mình hay không.
"Ý của anh là chúng ta phải đi giết chết quỷ ảnh kia?" Có người sau khi nghe xong lập tức tỏ vẻ không tán đồng, "Anh cảm thấy chúng ta có thể chống lại thứ đó sao?"
"Không thể cũng phải có thể." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hoặc là anh cũng có thể ở đây chờ chết."
Người nọ nói: "Vì sao người chết lại là tôi, nếu như tôi là người cuối cùng......"
"Không có nếu như." Nguyễn Nam Chúc hất cằm, giọng điệu vừa lạnh nhạt lại ngạo mạn, "Tôi có thể đảm bảo tôi cùng người của tôi sẽ là những người cuối cùng chết. Cho nên tôi đánh cuộc là một phần hai, không phải là một phần chín."
Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng.
Trên thực tế nếu người nói câu này là những người khác, mọi người có thể sẽ hoài nghi người này có phải đang ba hoa chích choè gì hay không. Nhưng Nguyễn Nam Chúc dù là khí thế hay là biểu hiện bên trong cánh cửa, đều nói cho mọi người rằng cậu không phải đang mạnh miệng, khẳng định là có át chủ bài trong tay.
"Tôi đồng ý đề nghị của cậu." Giọng Đổng Thiên Vi vang lên, cô thoạt nhìn cũng không phải dạng người hùng hổ doạ người, giọng nói cũng rất nhu hòa, "Đương nhiên, tất cả mọi người đều có quyền cự tuyệt, đương nhiên, cũng muốn giá của việc cự tuyệt cũng phải tự mình gánh chịu. Tôi đã tìm được chỗ cánh cửa để rời đi. Nếu chúng ta thành công lấy được chìa khóa, quái vật khẳng định cũng sẽ bị chọc giận...... Mọi người cũng có thể lựa chọn chờ cả đời trong đây." Cô cười cười, ánh mắt thoạt nhìn có vài phần tương tự cùng Nguyễn Nam Chúc, nhìn những người lùi bước tràn ngập khinh miệt, "Xem mọi người có bản lĩnh vượt qua quái vật canh cửa mà chạy tới cửa ra không mà thôi."
Lâm Thu Thạch nhìn cô ta, trong lúc nhất thời cảm thấy những người tương đối lợi hại trong cánh cửa có vẻ như đều khá giống nhau, ví dụ như Lê Đông Nguyên, lại như người thâm tàng bất lộ trước mắt Đổng Thiên Vi...... Cũng không biết cô ta tìm được cửa ra từ lúc nào.
Từ trong đám người truyền ra tiếng khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh mọi người liền đưa ra đáp án của bản thân.
Có người lựa chọn không đi, có người lựa chọn đi. Điều làm Lâm Thu Thạch tương đối kinh ngạc chính là, hai cậu lính mới vừa vào cửa đều tương đối dũng cảm, quyết định đi cùng bọn họ lấy chìa khóa.
"Có thể xác định thời gian cụ thể của quá trình truyền thừa không?" Đổng Thiên Vi hỏi Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc: "Cụ thể thì không biết, căn cứ theo lần trước thì chắc là vào ngày mai, nhưng mà vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất trước tiên phải tới đó canh chừng."
"Cũng đúng." Đổng Thiên Vi nói, "Đi vào phòng bếp thử, nhìn xem có thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí hay không."
Mọi người đi vào phòng bếp, tìm một vài công cụ thuận tay.
Lâm Thu Thạch để ý đến một con dao chặt xương bén nhọn, cúi đầu nghiên cứu. Đổng Thiên Vi liền đi tới sau lưng anh, nhẹ nhàng giữ bờ vai, nhỏ giọng cười nói: "Tiểu ách nữ, thứ này không thích hợp với em đâu."
Ánh mắt Lâm Thu Thạch lộ ra nghi hoặc.
|
Đổng Thiên Vi nói: "Em chỉ thích hợp mặc váy xinh xinh đẹp đẹp, đứng bên cạnh an tĩnh nhìn. Tuy rằng không thể nói thì có hơi tiếc, nhưng như vậy cũng đủ rồi."
Lời này vừa nghe liền cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa lúc nói những lời này tay Đổng Thiên Vi còn nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Lâm Thu Thạch, động tác ái muội làm Lâm Thu Thạch khỏi nghĩ nhiều. Anh đang muốn lui về phía sau, Nguyễn Nam Chúc lại lấy tư thái của một người bảo vệ đi tới trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Đừng đụng vào người của tôi."
Đổng Thiên Vi ngược lại cũng không dây dưa, vẻ mặt tiếc nuối nói đáng tiếc, xoay người bước đi. (lời editor: mặc đồ nam hay đồ nữ gì anh cũng rù quyến người ta được hết á ಠ‿↼)
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, đang muốn hỏi Đổng Thiên Vi là có ý gì, đã bị Nguyễn Nam Chúc nắm cằm, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng đi câu tam đáp tứ, em là của tôi." (lời editor: ý da, ảnh ghen thiệt hay ghen giả vậy ta)
Lâm Thu Thạch:...... Đại lão, diễn một chút mà high tới vậy sao?
Nguyễn Nam Chúc: "Có nghe hay không?"
Lâm Thu Thạch còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể gật đầu, tuy vậy vẫn bày ra biểu tình không thể làm gì khác.
Nguyễn Nam Chúc tên này kỳ thật trong ánh mắt cũng đang cười, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc mà chuyên nghiệp đem lời kịch nói cho xong. Lâm Thu Thạch ở trong lòng âm thầm nghĩ, Nguyễn Nam Chúc hẳn là khá vừa lòng Đổng Thiên Vi, dù sao từ đầu năm nay người qua đường có thể cho cậu cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cũng không nhiều lắm.
Mọi người đều trang bị cho bản thân cũng tương đối đầy đủ. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Lâm Thu Thạch còn đi tìm băng keo đem vũ khí quấn chặt vào tay. Dù sao cũng đã xem qua nhiều phim điện ảnh, cái dạng đi giết người không thành công mà vũ khí còn bị đánh bay, sau đó bị phản kích mất mạng anh đã thấy không ít.
Chín người, có hai người chọn trốn trong khách sạn chờ chết.
Lúc nhìn mọi người rời đi, biểu tình hai người này đều rất phức tạp, trong đó một người còn muốn nói cái gì, nhưng thái độ của mọi người với bọn họ đều vô cùng lạnh nhạt, căn bản không thèm để ý.
Lúc này ngày mới vừa sang, sương mù xung quanh đúng là đang ở thời điểm dày đặc nhất.
Nguyễn Nam Chúc nhờ vào trí nhớ tuyệt hảo mang theo mọi người tìm được con đường nhỏ hôm trước bọn họ đi qua, hướng tới phương hướng của phế tích.
Cũng may nơi này chỉ có một đường nên khó mà lạc được.
Lâm Thu Thạch đi bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, cẩn thận quan sát xung quanh. Hiện tại anh tương đối lo lắng về quỷ ảnh không đội mũ kia. Không biết quỷ ảnh đó xuất hiện trong trấn nhỏ như thế nào, để làm gì.
Sau khi đi được một lúc, phế tích trong miệng Nguyễn Nam Chúc liền xuất hiện trước mặt mọi người.
Thần sắc mọi ngươi an tâm hơn một chút, biết Nguyễn Nam Chúc hẳn là không nói dối.
Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, nói: "Chờ đi, bao giờ nó tới thì tôi không biết."
Vì thế mọi người liền lẳng lặng chờ đợi.
Phải chờ đợi trong một phế tích không phải việc vui vẻ gì, thứ đáng mừng duy nhất chính là nhân số của bọn họ đủ đông, cũng không phải quá sợ hãi.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nghịch di động, Nguyễn Nam Chúc nhìn màn sương mù phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thời gian chầm chậm trôi đi, tất cả đều đắm chìm bên trong sự yên tĩnh.
Chờ từ buổi sáng đến hết buổi chiều, từ phía chân trời đã nổi lên ráng chiều đỏ rực. Ngay thời điểm có người sắp chịu hết nổi, từ trong màn sương mù xuất hiện thân ảnh...... Đúng là người mất tích vào tối hôm qua, Vương Thiên Tâm.
Hắn giống như là mới từ trong trấn đi ra, trên mặt không có biểu tình gì, vừa thấy trông khác xa hắn so với bình thường. Sau khi hắn đi đến phế tích liền dừng bước chân, bắt đầu chờ đợi cái gì.
Mọi người thấy một màn như vậy, đều nín thở tập trung tiếp tục quan sát.
Rất nhanh, Slenderman mà trước đó Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy cũng xuất hiện. Nó vẫn mặc một bộ âu phục như cũ, đội mũ phớt, tay chân loằng ngoằng chậm rãi di chuyển trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước mặt Vương Thiên Tâm trước mặt.
"Chuẩn bị." Nguyễn Nam Chúc thầm thì nói.
Mọi người đều chuẩn bị tinh thần, Lâm Thu Thạch cầm chắc vũ khí sắc bén trên tay.
Quỷ ảnh giơ tay, như Nguyễn Nam Chúc đoán trước, cầm lấy cái mũ trên đầu, sau đó bắt đầu dùng sức, muốn đem cái mũ kia từ trên đầu gỡ xuống.
Tuy rằng một màn này vô cùng đáng sợ, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã dự liệu được mà nói trước cho mọi người, cho nên sắc mặt ai nấy cũng chỉ trắng bệch ra chứ không có phản ứng quá khích.
Quỷ ảnh càng ngày càng dùng sức, cuối cùng cưỡng ép gỡ cái mũ dính trên da đầu xé xuống. Ngay lúc nó chuẩn bị đem mũ dạ đưa cho Vương Thiên Tâm, Nguyễn Nam Chúc ra lệnh một tiếng: "Đi!", lập tức nhào tới hướng quỷ ảnh kia.
Quỷ ảnh có vẻ như bị mọi người đột nhiên xuất hiện dọa, nó lui về phía sau vài bước, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, cánh tay dài ngoằng trực tiếp bắt được hai người, ném thật mạnh qua một bên.
Lâm Thu Thạch né tránh cánh tay của quỷ ảnh, mục tiêu của anh là chiếc mũ phớt. Vương Thiên Tâm lại giống như hoàn toàn không quan tâm tình huống xung quanh, ánh mắt vẫn luôn đặt trên cái mũ phớt. Lâm Thu Thạch thấy thế lập tức lao qua chộp lấy cái mũ vào trong tay.
"Cho ta!!" Vương Thiên Tâm phẫn nộ kêu to.
Lâm Thu Thạch lấy được mũ phớt liền chạy, Vương Thiên Tâm theo sát sau lưng anh, bộ dạng như muốn đem Lâm Thu Thạch xé nát.
Mà cùng lúc đó những người khác đã khai chiến với quỷ ảnh, sức mạnh của thứ kia vô cùng lớn, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Nhưng do đã mất đi mũ phớt, sức mạnh của nhanh nhanh chóng bắt đầu suy yếu.
Thân thể nó dần trở nên khô quắt, giống như máu thịt đang không ngừng bốc hơi, chỉ để lại một lớp da nhắn nheo.
Nguyễn Nam Chúc trong lúc ngăn cản còn chú ý mọi việc xung quanh, nói: "Được rồi, cách hắn xa một chút -- Thu Thu, chạy tới chỗ tôi này!"
Lâm Thu Thạch cầm mũ phớt như dụ chó dụ lưu Vương Thiên Tâm chạy một hồi, lúc này nghe được tiếng gọi thật lớn của Nguyễn Nam Chúc, liền nhanh chân chạy tới hướng Nguyễn Nam Chúc bên kia. Cũng may anh ngày thường thường xuyên rèn luyện, nếu không gặp được loại chuyện này chỉ sợ đã sớm chết vài lần.
Vương Thiên Tâm hoàn toàn không màng đến người xung quanh, mục tiêu duy nhất chính là cái mũ trong tay Lâm Thu Thạch.
Lần này Nguyễn Nam Chúc không có nương tay, trực tiếp chém một phát lên chân hắn.
Vương Thiên Tâm bị đau kêu thảm thiết. Lâm Thu Thạch lại chú ý tới trên miệng vết thương của hắn vậy mà không có máu tươi chảy ra -- Vương Thiên Tâm đã không còn là con người.
Nguyễn Nam Chúc cũng thấy được miệng vết thương của Vương Thiên Tâm, trong lòng có phán đoán gì đó. Vương Thiên Tâm sau khi bị thương tốc độ cũng không giảm bớt, ngược lại như là bị chọc giận, nhào qua hướng Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc cười lạnh một tiếng, lưỡi dao sắc bén trong tay vung lên, trực tiếp cắt phăng đầu Vương Thiên Tâm.
Mà sau khi đầu Vương Thiên Tâm đã rơi xuống đất, thân thể lại vẫn tiếp tục cử động, đôi mắt oán hận trừng Nguyễn Nam Chúc, bộ dáng chết không nhắm mắt.
"Tìm thấy chìa khóa rồi!!" Giọng Đổng Thiên Vi truyền đến, "Mau lên, chúng ta quay về trong trấn!"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cửa ở đâu?"
Đổng Thiên Vi nói: "Phía dưới bảng thông tin ở quảng trường!"
Đoàn người sau khi lấy được chìa khóa vui vẻ ăn mừng, chạy như điên về trấn nhỏ. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng không thèm quản Vương Thiên Tâm, chạy vội sau lưng mọi người.
Mọi người sau khi chạy về tới trong trấn đều thở hồng hộc, nhưng mà khi bọn họ đến quảng trường, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Chỉ thấy trước mặt bảng thông tin xuất hiện một bóng người cao lớn, bóng người kia mặc âu phục màu đen, tay chân thon dài, chỗ duy nhất bất đồng không có đội mũ phớt trên đầu. Mà lúc này, nó đang nhếch môi lộ ra vô số cái răng sắc nhọn, nhìn bọn họ nở nụ cười quái dị......
Đổng Thiên Vi nhìn thấy thứ này thất thanh kêu lên: "Làm sao lại có một con nữa ---"
Lúc cô đang nói, quỷ ảnh kia vươn tay trực tiếp bắt được một người trong bọn họ, sau đó nhấc lên cao, đem người nọ vứt thẳng lên trời.
Rầm một tiếng, là tiếng xác thịt rơi xuống đất. Người bị ném lên trời vận khí rất kém, cái ót vừa chạm đất liền không còn hơi thở.
"Trả cho ta......" Quỷ ảnh nói ra ba chữ, đem ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch cúi đầu, phát hiện cái mũ phớt đã vứt đi vừa rồi không biết từ lúc nào lại xuất hiện trên tay anh.
Nguyễn Nam Chúc lại chộp cái mũ qua ôm lấy, nhìn Đổng Thiên Vi nói: "Cô đi mở cửa, tôi dẫn nó rời đi!"
Đổng Thiên Vi khẽ cắn môi, gật đầu thật mạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Quỷ ảnh: Bay cao nào, bay cao nào.
Mọi người:...... Người ta bán manh để đòi tiền, ngươi bán manh đòi mạng a.
*Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.
|
Chương 61 - Quay lại Quỷ ảnh thấy cái mũ trên tay Nguyễn Nam Chúc liền lao về phía cậu. Thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, giống như dã thú mạnh mẽ nhào qua hướng Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nhìn mà đổ mồ hôi lạnh đầy người. May mắn chính là tố chất thân thể Nguyễn Nam Chúc cũng cao hơn người bình thường. Cậu quay người trốn, lấy một tư thế dường như bất khả thi mà né tránh công kích của quỷ ảnh.
Nhưng lúc này khoảng cách giữa quỷ ảnh cùng Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ có mấy mét, chỉ cần nó động thủ một lần nữa, Nguyễn Nam Chúc rất khó tránh thoát.
Lâm Thu Thạch ở một bên hô to: "Ném cái mũ cho tôi -- Nhanh --!"
Nguyễn Nam Chúc liếc nhanh về phía Lâm Thu Thạch, giơ tay lên, cái mũ phớt màu đen kia liền bay tới hướng Lâm Thu Thạch. Không khí căng thẳng tới cực điểm, Lâm Thu Thạch lại cảm giác chính mình chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Anh bắt được cái mũ Nguyễn Nam Chúc ném lại, xoay người chạy.
Phía sau truyền đến tiếng quỷ ảnh phẫn nộ rít gào, cùng với tiếng bước chân thình thịch trên mặt đất. Lâm Thu Thạch căn bản không dám dừng lại, dùng hết sức lực chạy về phía trước.
"Bên này -- ném cho tôi!" Giọng nói Nguyễn Nam Chúc từ nơi xa truyền đến. Lâm Thu Thạch quay người nhìn, thấy quỷ ảnh kia đã gần sát sau lưng. Nó chỉ cách anh có mấy mét, thêm vài giây nữa thôi thì anh sẽ bị thứ này bổ nhào vào. Anh thấy được biểu tình căng thẳng của Nguyễn Nam Chúc, học động tác của cậu đem mũ ném trở về.
Nguyễn Nam Chúc thành công tiếp được, lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý quỷ ảnh.
Trong lúc Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc kéo dài thời gian, Đổng Thiên Vi đứng phía dưới bảng thông tin kêu lên: "Mở được cửa rồi! Mau tới đây!"
Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn, thấy tấm ván gỗ phía dưới bảng thông tin bị phá đi một mảng, bên trong lộ ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ánh sáng này Lâm Thu Thạch quen thuộc vô cùng -- ý nghĩa của sự giải thoát cùng tái sinh.
"Đi vào cửa đi --!" Nguyễn Nam Chúc cắn răng nói, cậu tựa hồ không muốn đem mũ ném cho Lâm Thu Thạch nữa, mà lựa chọn tự mình mang chạy đi. Nhưng hiển nhiên tốc độ của quỷ ảnh kia nhanh hơn cậu quá nhiều, mắt thấy đã sắp bị đuổi kịp.
"Ném cho tôi, nhanh!! Ném qua đây!!!" Lâm Thu Thạch bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, lớn tiếng hướng về phía Nguyễn Nam Chúc mà gọi.
Nguyễn Nam Chúc lại vẫn đang do dự.
"Đừng do dự nữa, cậu sẽ chết đó --" Lâm Thu Thạch nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, gấp tới nỗi muốn chửi bậy, "Nhanh --" quỷ ảnh kia đã tới sau lưng Nguyễn Nam Chúc!
Nguyễn Nam Chúc còn hơi do dự, nhưng vẫn đem mũ ném qua. Lần này sau khi Lâm Thu Thạch tiếp được không có cầm lấy chạy đi, mà túm chặt trong tay, dùng hết toàn lực ném về hướng ngược lại với cửa --
Sau khi nhìn thấy cái mũ, lực chú ý của quỷ ảnh đều đặt hết lên cái mũ Lâm Thu Thạch ném qua. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ với hai con người dám cả gan đùa giỡn trước mắt nó, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn đuổi theo cái mũ. Lâm Thu Thạch thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới hướng cửa.
Lúc này toàn bộ những người trong đoàn đội đã vào trong cửa chỉ còn lại có Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc cách cửa gần hơn một chút. Cậu tới cửa trước nhưng lại không vội đi vào, mà đứng chờ Lâm Thu Thạch chạy lại.
Lâm Thu Thạch nhìn ánh sáng mờ ảo ở phía trước lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vừa định nói bọn họ cuối cùng cũng thoát, lại thấy sắc mặt Nguyễn Nam Chúc đại biến: "Lâm Thu Thạch --!"
Cũng không biết cậu nhìn thấy gì mà thậm chí còn không khống chế được gọi ra tên thật của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện quay đầu, chỉ có thấy một tàn ảnh. Tàn ảnh kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, sau đó dừng chân, nhếch môi cười với Lâm Thu Thạch .
Tàn ảnh vậy mà chính là Slenderman. Sau khi nó lấy được mũ thì sức mạnh tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng càng trở nên nhanh hơn. Nếu dựa vào tốc độ trước đó, Lâm Thu Thạch vẫn có thể chạy tới cửa, nhưng hiện tại...... có vẻ như anh đã mất đi cơ hội chạy trốn......
Quỷ ảnh vươn tay về phía Lâm Thu Thạch.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở thành một thước phim tua chậm. Lâm Thu Thạch cảm thấy cổ của mình bị một đôi bàn tay to lạnh băng mạnh mẽ bóp chặt, trước mắt anh dần biến thành màu đen, thân thể trở nên ngày càng lạnh.
Anh sắp chết sao...... Lâm Thu Thạch bình tĩnh nghĩ, hình như cái chết......cũng không có thống khổ như anh tưởng tượng.
Ngay lúc bóng tối sắp bao trùm hai mắt anh, thân thể Lâm Thu Thạch lại bị buông lỏng. Quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thê lương, như là đang cực kỳ đau đớn.
Lâm Thu Thạch ngã trên mặt đất, nhịn không được liên tục ho khan.
Nguyễn Nam Chúc nắm lấy cơ hội vọt tới bên người rồi bế ngang anh lên, sau đó xoay người vọt vào trong cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng ở phía sau.
Thời điểm cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này, Lâm Thu Thạch thấy được thứ đã công kích quỷ ảnh kia. Đó là hai hình người được tạo bởi sương đen, giống như hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Bọn chúng đứng trước mặt quỷ ảnh, sương mù màu đen bao phủ hơn nửa thân mình quỷ ảnh đó, mà nó vẫn còn đang giãy giụa. Nơi phát ra làn sương đen hình như là từ trên người Lâm Thu Thạch. Anh hơi hơi cúi đầu, thấy làn sương đen kia là từ trong ba lô của anh tuôn ra...... Như vậy trong ba lô của anh, cuối cùng là có thứ gì?
Sau khi được Nguyễn Nam Chúc ôm vào bên trong cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo khắp người kia cũng biến mất, chỉ là cơ thể anh vẫn còn đang nhũn ra. Lâm Thu Thạch dựa vào đầu vai Nguyễn Nam Chúc khe khẽ ho khan.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh không bị sao chứ?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, anh nói: "Làn sương đen vừa rồi là thứ gì vậy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không biết."
Lâm Thu Thạch nói: "Hình như là từ trong ba lô của tôi......" Anh mở ba lô, lộ ra đồ vật bên trong.
Mỗi lần vào cửa bọn họ đều mang theo một ít đồ dùng sinh hoạt với đồ ăn khẩn cấp. Lần này Lâm Thu Thạch cũng mang theo, mà trong ba lô ngoài những thứ này, vật duy nhất tương đối đặc biệt chính là một cuốn sổ tay -- lần đó trong thế giới Trống chị hai, Nguyễn Nam Chúc đã mang ra, sau đó lại đưa cho Lâm Thu Thạch cuốn sổ nhật ký thuộc về người em gái.
"Là cái này sao?" Trước đó Nguyễn Nam Chúc đã nói qua cuốn sổ tay này hẳn là có hiệu quả tương đối đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chưa nghiên cứu được. Không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng như vậy.
Lâm Thu Thạch lấy cuốn sổ tay ra, sau phát khi mở ra trang đầu tiên thì thấy trên đó xuất hiện một chữ "Chết" đỏ như máu, sau đó chữ "Chết" này bị gạch một dấu chéo màu đen thật to.
"Chắc là do nó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thật may là anh có mang ở trên người."
Lâm Thu Thạch cười khổ: "Lần nào tôi cũng mang theo...... Nhưng mà cuốn sổ tay này có thể sử dụng bao nhiêu lần?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Số lần sẽ không nhiều lắm. Đó là cửa cấp thấp, cho dù có đạo cụ thì cũng là đạo cụ cấp thấp, nhiều nhất là một hai lần."
Lâm Thu Thạch thở dài: "Thật may là thoát được."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng: "Đi thôi."
Vào cửa nhiều, lúc sinh mạng bị uy hiếp cũng chỉ có thái độ bình thường. Lâm Thu Thạch vận khí tốt, có Nguyễn Nam Chúc dắt theo, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng trải qua cánh cửa này, Lâm Thu Thạch mới rõ ràng ý thức được rằng trong cánh cửa bọn họ có thể chết đi bất kỳ lúc nào.
Đường hầm rất dài, hai người cũng không nói chuyện.
Mãi đến lúc sắp đi đến cuối, Nguyễn Nam Chúc mới quay đầu hỏi anh: "Sợ?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu.
Nguyễn Nam Chúc: "Không sợ?"
Lâm Thu Thạch thật thà nói: "Tôi cảm thấy cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng." Thứ anh nói đến chính là cái chết.
Nguyễn Nam Chúc sau khi nghe xong lại hơi nhăn mày. Cậu chăm chú nhìn Lâm Thu Thạch một lát, ánh mắt xa lạ như là ngày đầu tiên quen biết người trước mặt.
Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn mà khó hiểu: "Sao thế?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không có việc gì." Cậu cũng không chịu nói gì thêm.
Bước ra khỏi đường hầm, sau khi quay về hiện thực, Lâm Thu Thạch xuất hiện trên sô pha trong phòng khách. Vốn dĩ anh muốn đứng lên đi trên lầu tìm Nguyễn Nam Chúc, không ngờ vừa mới đứng dậy, cả người liền nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã xuống đất. Tới lúc anh mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện, trên cánh tay đang cắm ống truyền dịch.
Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh anh chơi di động, thấy anh tỉnh lại liền thở ngắn than dài, nói: "Thu Thạch à, sao mà anh xui xẻo dữ vậy. Người ta từ trong cửa đi ra càng ngày càng khỏe mạnh, kết quả anh vừa mới ra đã vào thẳng bệnh viện......"
Lâm Thu Thạch: "Tôi cũng muốn biết lắm chứ." Trên cổ anh bây giờ vẫn còn hằn dấu tay màu đen, trông không khác gì bị ngược đãi tàn nhẫn. Bệnh viện thậm chí còn muốn đi báo cảnh sát, cuối cùng may là Nguyễn Nam Chúc đã thuyết phục được bác sĩ.
"Cậu ấy giải thích thế nào?" Lâm Thu Thạch tò mò hỏi Trình Thiên Lí.
Mặt Trình Thiên Lí hơi nhăn nhó: "Anh thật sự muốn nghe sao?"
Lâm Thu Thạch: "Nghe chứ."
Trình Thiên Lí: "Anh ấy nói là trò chơi tình thú giữa hai người......" (lời editor: toii quỳ anh luôn á anh Nam Chúc (゚ω゚;) )
Lâm Thu Thạch: "......" Mẹ. Trách không được vừa rồi lúc hộ sĩ tới thay bình truyền dịch cho anh biểu tình lại kỳ quái như vậy.
Danh dự đúng là thứ dễ có khả năng mất đi nhất. Lâm Thu Thạch vô cùng bi thương nhìn trần nhà suy nghĩ, lần sau bị thương nhất định phải đổi bệnh viện khác. Có quỷ mới biết lần tiếp theo từ trong cửa đi ra có thể bị thương ở bộ phận kỳ quái nào đó hay không.
Sau khi Trình Thiên Lí báo cho Nguyễn Nam Chúc là Lâm Thu Thạch đã tỉnh lại, chưa tới một lúc sau cậu đã chạy tới bệnh viện.
Từ sau khi cậu mặc đồ nam, thần thái và vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm, dù cho là lúc thăm hỏi người cũng là như thế.
"Cảm thấy thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn.
Lâm Thu Thạch: "Vẫn......ổn." Trên thực tế là không ổn lắm, lúc nói chuyện vẫn còn rất khó khắn.
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy thì không sao. Hiện tại tố chất thân thể của anh cũng khá tốt, dưỡng bệnh thêm ba bốn ngày là sẽ khỏe lên thôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Sau đó Nguyễn Nam Chúc rời đi. Trước lúc cậu đi Lâm Thu Thạch tận mắt nhìn thấy cạnh cửa có mấy cô hộ sĩ trẻ tuổi vây quanh, ánh mắt kỳ quái lén nhìn vào trong cửa, không chỉ ánh mắt mà cả vẻ mặt trông cũng rất kỳ lạ. Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng mấy cô bé hộ sĩ là có hứng thú với Nguyễn Nam Chúc, thế nhưng mấy ngày kế tiếp anh đều phải đối mặt với vấn đề này:
"Anh ấy là bạn trai của anh sao?"
"Hai anh quen nhau bao lâu rồi?" (lời editor: hủ everywhere (-∀-))
Lâm Thu Thạch: "......"
Trình Thiên Lí vô tình như cẩu, ngày ngày ngồi bên cạnh mà nén cười, vui sướng khi người gặp họa. Tới khi Lâm Thu Thạch xuất viện, lúc bác sĩ uyển chuyển khuyên người trẻ tuổi có chơi thì cũng đừng nên nhiệt tình quá, cậu nhóc cuối cùng nhịn không nổi, chỉ vào Lâm Thu Thạch cười ha hả, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.
Lâm Thu Thạch tức tới thiếu chút nữa không kìm được mà bổ một cú xuống đầu tên nhóc này.
Nhưng mà dù vậy Lâm Thu Thạch cũng không dám tìm Nguyễn Nam Chúc mà than phiền. Dù sao thì Nguyễn Nam Chúc ngoài cửa một chút cũng không giống người dễ nói chuyện.
Sau khi xuất viện là một kỳ nghỉ ngơi ngắn, trong lúc nghỉ ngơi Lâm Thu Thạch nghe được một ít bát quái trong nghề. Như là thành viên của Bạch Lộc mang theo đồng nghiệp của Đàm Tào Tào, Trương Dặc Khanh, đi đường tắt tiến vào cánh cửa thứ hai. Vị ảnh đế này thiếu chút nữa là trực tiếp chết trong đó -- phải biết rằng, cánh cửa thứ hai chính là cánh cửa đơn giản nhất.
Lâm Thu Thạch nghe xong hơi ngạc nhiên: "Anh ta suýt chút nữa thì chết? Làm sao lại như thế được, thực lực của Lê Đông Nguyên hẳn không tệ tới vậy chứ?"
Tuy rằng Trình Thiên Lí có chỉ số thông minh không cao, nhưng lại vô cùng rành mạch mấy chuyện bát quái, cậu nhóc nói: "Lần này không phải Lê Đông Nguyên tự mình mang vào. Nhưng cũng là Bạch Lộc bị xui xẻo, trong đội của bọn họ có kẻ phản bội, đã phản bội rồi còn chưa tính, vậy mà còn chế ra một đống manh mối giả."
Lâm Thu Thạch: "......" Nhắc tới manh mối giả, anh liền nghĩ tới việc trước đó Nguyễn Nam Chúc đặt bẫy Lê Đông Nguyên.
Hiển nhiên anh cũng không phải người duy nhất có suy nghĩ như vậy, bởi vì việc này vừa phát sinh, ngày hôm sau Lê Đông Nguyên đã vọt tới biệt thự của bọn họ muốn nói lý.
"Nguyễn Nam Chúc, cậu không phải là người!" Không thể không nói, so sánh với lúc bên trong cánh cửa, Lê Đông Nguyên mặt trẻ con ngoài cửa quả thực giống như một tiểu đồng tử cát tường đang phẫn nộ, đứng ở cửa dậm chân, nhận được ánh mắt trìu mến của mọi người.
Lư Diễm Tuyết vốn đang cùng Lâm Thu Thạch thảo luận xem bữa tối nấu gì, sau khi nhìn thấy hắn, tình thương của mẹ nổi lên, nói: "Bé mập mạp, muốn uống chút gì không nào?"
Lê Đông Nguyên: "Ai mẹ nó là bé mập mạp --"
Lư Diễm Tuyết không nói gì, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa bò Vượng Tử, đưa cho Lê Đông Nguyên.
Lê Đông Nguyên vốn dĩ không muốn lấy, nhưng hắn đứng trước cửa kêu gào lâu như vậy cũng hơi khát nước, liền rất không có tiền đồ mà cầm lên uống vài ngụm.
Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh nhìn liền cảm thấy buồn cười.
Nụ cười này bị Lê Đông Nguyên thấy, hắn tức giận nói: "Lâm Thu Thạch, cậu còn cười được hả? Cậu còn cười sao, tôi thiếu chút nữa là bị Nguyễn Nam Chúc lừa tới mất mạng --"
Lâm Thu Thạch bình tĩnh phản bác: "Tôi không có cười."
Lê Đông Nguyên hồ nghi nhìn anh: "Cậu không có cười? Vậy cậu run cái gì?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi lạnh." Anh nhìn mặt trời nóng cháy da bên ngoài, bổ sung một câu, "Lạnh ở trong lòng."
Lê Đông Nguyên: "......" Hắc Diệu Thạch các người thật sự ai cũng là nhân tài.
Lê Đông Nguyên ở dưới lầu làm ầm ĩ một lúc lâu, Nguyễn Nam Chúc mới từ lầu hai chậm rãi đi xuống. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, phía dưới là quần jean thẳng tắp. Đây vốn dĩ là một bộ quần áo rất bình thường, cậu mặc lên lại trông như đang tham dự show thời trang. Cậu đi tới trước mặt Lê Đông Nguyên, dùng chiều cao một mét chín nhìn hắn ta từ trên cao nhìn, nói: "Tôi cho anh ba phút, anh tự mình cút đi, hoặc là tôi ném anh ra ngoài."
Lê Đông Nguyên: "......" Hắn yên lặng uống một ngụm sữa Vượng Tử, nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt yếu đuối đáng thương.
|
Lâm Thu Thạch không có lời nào để nói, nghĩ thầm anh nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi có thể khuyên cậu ta sao?
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu xắn tay áo: "Xem ra anh chọn vế sau."
Lê Đông Nguyên một hơi uống hết chai Vượng Tử, xoay người chuồn đi. Hắn biết Nguyễn Nam Chúc không hề nói giỡn, tên lưu manh này cái gì cũng làm được.
Lâm Thu Thạch thu hồi ánh mắt đặt trên người Lê Đông Nguyên, lại phát hiện Nguyễn Nam Chúc đang nhìn anh, đột nhiên từ sau lưng anh nổi lên tầng mồ hôi lạnh, cười gượng: "Sao thế?"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh rất thân với hắn ta sao?"
Lâm Thu Thạch bối rối vội vàng giải thích: "Tôi đâu có thân quen gì với hắn ta đâu. Tôi chỉ mới biết tên hắn, nói chuyện cũng chưa được vài câu."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy vừa rồi hắn nhìn anh làm gì?"
Lâm Thu Thạch: "......" Tôi cũng muốn biết nha!
Nguyễn Nam Chúc lãnh đạm nói: "Cách xa hắn ta ra một chút. Tên Lê Đông Nguyên này không đơn giản như hắn hay tỏ ra đâu."
Lâm Thu Thạch gật đầu như giã tỏi, lòng cầu sống mạnh mẽ lại lần nữa tỏ vẻ chính mình với Hắc Diệu Thạch là nhiệt tình yêu thương, với Bạch Lộc là khinh thường, với Lê Đông Nguyên là phẫn nộ.
Vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng hẳn là nghe xong rất vui vẻ, vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi. (lời editor: Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà ʅ('◔౪◔)ʃ )
Chờ Nguyễn Nam Chúc đi, Lâm Thu Thạch nói: "Hóa ra tên Lê Đông Nguyên kia đang muốn ly gián tôi với Nguyễn Nam Chúc nhỉ?"
Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh vừa xem phim vừa nhai đồ ăn vặt như một con hamster, tỏ vẻ tán đồng với phỏng đoán của Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy, hắn chính là đồ tiện nhân không biết xấu hổ."
Lâm Thu Thạch nghe mấy từ đó hơi hết hồn: "Cậu học mấy từ đấy ở đâu thế?"
Trình Thiên Lí: "Trong phim truyền hình chứ đâu."
Lâm Thu Thạch liếc nhìn bộ phim truyền hình đang phát trên TV, góc trái phía trên là tên phim: 'Vương phi bỏ trốn của Vương gia bá đạo'. (lời editor: chời móa cái tên phim (ㆆᴗㆆ))
Lâm Thu Thạch: "...... Xem mấy bộ phim kiểu này ít thôi." Chỉ số thông minh vốn đã không cao, lại bị độc hại thêm một chút có thể trở nên ngốc đi đó.
Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này Bạch Lộc có thể nói là vô cùng xui xẻo. Loạn trong giặc ngoài còn chưa giải quyết xong, còn thảm hơn chính là đắc tội Trương Dặc Khanh.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng việc này không có liên quan gì tới anh, chỉ cần ngồi hóng drama là được, không ngờ mấy ngày sau anh nhận được cuộc gọi từ Đàm Tào Tào. Điện thoại mới vừa kết nối, giọng nói của Đàm Tào Tào mang theo tiếng khóc nức nở liền truyền tới, cô nói: "Thu Thạch, tôi thật sự là không còn cách nào nữa cả. Cậu nhất định phải giúp tôi."
Lâm Thu Thạch: "Xảy ra chuyện gì?"
Đàm Tào Tào: "Cậu ra đây đi, tôi mời cậu ăn cơm, rồi chúng ta từ từ nói."
Lâm Thu Thạch đồng ý.
Buổi tối, hai người ngồi trong một gian phòng riêng trong nhà hàng, sau khi gọi mấy món ăn, Đàm Tào Tào bắt đầu nói rõ sự tình với Lâm Thu Thạch. Kỳ thật Lâm Thu Thạch cũng đã đoán ra một chút, đại khái là có quan hệ với Trương Dặc Khanh. Đàm Tào Tào nói từ sau khi ra ngoài cửa, Trương Dặc Khanh bị kích thích không nhỏ, vẫn luôn đóng cửa không chịu ra, thậm chí còn có khuynh hướng tự mình hại mình.
Lâm Thu Thạch uống ngụm trà: "Anh ta gặp phải chuyện gì?"
Đàm Tào Tào: "Tôi có hỏi nhưng anh ấy không chịu nói. Tính tình anh ấy quá ương ngạnh, nếu không phải bỏ ngoài tai lời của tôi, cứ một hai phải chọn Bạch Lộc, thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này a......" Cô cười khổ, "Giờ thì hay rồi, đến Nguyễn ca cũng đắc tội."
Lâm Thu Thạch nói: "Vậy lần này cô tìm tôi muốn nói gì?"
Đàm Tào Tào nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ Nguyễn ca được hay không......"
Lâm Thu Thạch thở dài: "Cô thấy thế nào?"
Đàm Tào Tào nói: "Tôi hiểu rõ tính tình của Nguyễn ca." Cô đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười mấy năm, cũng đã gặp qua vô số dạng người muôn hình muôn vẻ, nhưng vẫn không thể tìm được biện pháp gì lay chuyển Nguyễn Nam Chúc, vì thế chỉ có thể thở dài, "Nhưng cậu thật sự là người đặc biệt."
Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Đàm Tào Tào: "Cậu không cảm giác được sao?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Nam Chúc đúng là đối xử với tôi khá tốt."
Đàm Tào Tào: "Cậu xem, cậu cũng không gọi cậu ấy là Nguyễn ca."
Lâm Thu Thạch: "Thật ra tôi cũng muốn gọi như vậy." Anh bất đắc dĩ, "Nhưng mà tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, cũng đâu thể gọi là Nguyễn đệ được?"
Đàm Tào Tào: "......" Cô thật ra không nghĩ tới vấn đề này nha.
Kỳ thật Lâm Thu Thạch cũng có ý muốn gọi Nguyễn Nam Chúc là Nguyễn ca, nhưng lại bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại. Hơn nữa Nguyễn Nam Chúc còn cực kỳ không có tình người tỏ vẻ cậu năm nay mới 25 -- so với Lâm Thu Thạch 26 còn nhỏ hơn một tuổi.
Sau khi Lâm Thu Thạch biết chuyện này liền sâu sắc cảm nhận được năm tháng đã quá tàn khốc với chính mình.
Đàm Tào Tào nghe Lâm Thu Thạch nói cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại thấy lúc này mà cười thì không thích hợp, vì thế đành phải đau khổ nín lại, cô nói: "Tóm lại, Thu Thạch, cậu là người duy nhất có thể lay động đến Nguyễn ca. Cậu giúp tôi đi mà, xin cậu luôn đó." Không thể không nói, một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn làm nũng thật sự vô cùng đáng yêu, nhưng tiếc thay đầu óc Lâm Thu Thạch lại rất thanh tỉnh, không phải loại người sẽ vì nữ sắc mà mờ mắt -- nếu không cũng đã không độc thân suốt 26 năm.
Cẩn thận ngẫm lại, đây thật là việc làm người bi thương.
Lâm Thu Thạch nói: "Không phải tôi không giúp cô, là tôi cũng không chắc mình có thể lay chuyển được cậu ấy hay không. Hay như thế này, tôi sẽ nói với cậu ấy về chuyện này một chút, nếu cậu ấy không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác."
Đàm Tào Tào thở dài, cũng chỉ có thể như vậy.
Kỳ thật trong cái vòng quan hệ trong cửa(?), tổ chức nhận việc online cũng không ít, nhưng muốn tìm một tổ chức có hiệu suất cao lại an toàn như của Nguyễn Nam Chúc thì vừa ít còn vừa hiếm. Huống hồ cũng chỉ có Hắc Diệu Thạch có thể làm chuyện như thu thập manh mối, các tổ chức khác dù cho là thành viên tinh anh vào cửa, cũng chưa chắc lần nào cũng có manh mối phòng thân.
Nói tóm lại, Hắc Diệu Thạch là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Trương Dặc Khanh lúc ấy lại bị Bạch Lộc thuyết phục. Nhắc đến Bạch Lộc, Đàm Tào Tào liền hận tới ê răng, nói Lê Đông Nguyên cũng không phải thứ tốt đẹp gì......
Hai người lại nói thêm một lúc liền ai về nhà nấy. Lâm Thu Thạch lái xe trở về biệt thự, vừa đi vào thì thấy vài người lạ ngồi trong phòng khách, có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó với Nguyễn Nam Chúc.
Nhìn thấy anh trở về, Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy anh.
Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn đi qua.
"Ngồi." Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ chỗ bên cạnh sô pha, "Nghe."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Anh ngồi bên cạnh nghe một lúc mới phát hiện những người này vậy mà tới để mua manh mối, hiện tại đang cùng Nguyễn Nam Chúc cò kè mặc cả, muốn dùng giá càng thấp để mua được manh mối.
Những manh mối được bán ra tất cả đều là của cửa cấp thấp, hầu như đều là cửa thứ ba hoặc là cửa thứ tư, trong đó còn có một vài cái của cánh cửa thứ năm. Mà manh mối của cửa thứ sáu thì chỉ có một, hơn nữa giá cả hiện tại đã lên tới tám số không.
Bởi vì đi theo Nguyễn Nam Chúc lăn lộn cũng khá lâu, Lâm Thu Thạch hoàn toàn không có ý thức được manh mối là vật trân quý tới cỡ nào. Nhưng nhìn một màn trước mắt này, anh mới thấy có hiểu biết trực quan về cách nói của Đàm Tào Tào.
"Nguyễn ca, không phải là chúng tôi không muốn, nhưng mà giá cả thế này cũng cao quá rồi đó." Có một người có vẻ như cũng là thủ lĩnh của tổ chức khác, cười khổ nói, "Chúng tôi mua nhiều như vậy, không thể bớt một chút sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đã rẻ hết mức rồi." Cậu cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, "Mạng còn chưa giữ được, giữ nhiều tiền vậy làm cái gì?"
Mọi người cười khổ.
"Giá cả sẽ không thay đổi." Giọng nói Nguyễn Nam Chúc bình đạm, nhưng mọi người đều biết cậu đang rất nghiêm túc, "Mua hay không mua là chuyện của các người."
Cuối cùng những người này thương lượng thêm một lúc, cuối cùng quyết định xuống tay.
Tiếp theo Lâm Thu Thạch liền thấy Nguyễn Nam Chúc không biết từ chỗ nào móc ra một cái máy POS*, đặt trước mặt để bọn họ quẹt thẻ.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp tới mức không dính khói lửa phàm tục của Nguyễn Nam Chúc đặt cùng cái máy POS trước mắt trông cực kỳ quái dị.
Manh mối đó rốt cuộc được mua với giá bao nhiêu Lâm Thu Thạch cũng không biết, nhưng mà khẳng định là không ít hơn tám số không.
Quẹt thẻ thanh toán xong, Nguyễn Nam Chúc vung tay lên, không thèm khách sáo nói: "Các vị cứ tự nhiên, tôi cũng không tiễn."
Những người đó cười khổ: "Nguyễn ca, sao anh vô tình thế, ít nhất cũng tiễn chúng tôi tới cửa chứ."
Nguyễn Nam Chúc vô tình nói: "Anh cho tôi thêm tiền?"
Vì thế những người đó không nói gì hết, xoay người rời đi.
Sau khi những người này đi, Nguyễn Nam Chúc liền đem ánh mắt phóng tới trên người Lâm Thu Thạch, không mặn không nhạt nói: "Đi đâu vậy?"
Lâm Thu Thạch biết việc này khẳng định không thể gạt được, vì thế chỉ có thể thành thành thật thật nói: "Đi ăn bữa cơm với Đàm Tào Tào."
Nguyễn Nam Chúc: "À, nói chuyện của Trương Dặc Khanh chứ gì."
Lâm Thu Thạch nói: "Đúng vậy, cô ấy muốn tôi về khuyên cậu."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Vậy anh định khuyên như thế nào?"
Lâm Thu Thạch: "......" Lời này có ý gì đây.
Nguyễn Nam Chúc: "Nói chung cũng nên biểu hiện một chút thành ý chứ nhỉ?"
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc cùng máy POS trước mắt cậu, đột nhiên ngầm hiểu: "À rồi rồi, tôi hiểu rồi." Anh móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, "Quẹt một chút?"
Nguyễn Nam Chúc: "......"
Giữa hai người một hồi lâu cũng không ai nói gì, cuối cùng Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dọa tới, nhỏ giọng nói: "Nam Chúc......?"
Nguyễn Nam Chúc cầm lấy máy POS đứng dậy đi.
Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cậu, lâm vào mờ mít, kêu một tiếng: "Nếu cậu không muốn quẹt thẻ thì không sao, trả tiền mặt cũng được, tôi biết quẹt thẻ có tính phí dịch vụ --"
Nguyễn Nam Chúc xoay người lên lầu. Một lát sau, Lâm Thu Thạch nghe được trên lầu truyền xuống tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.
Sau đó ba ngày tiếp theo, Nguyễn Nam Chúc không hề nói một lời với Lâm Thu Thạch, hoàn toàn coi anh như không khí.
Lâm Thu Thạch: "???" Rốt cuộc đã xảy ra cái gì??
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Lâm Thu Thạch, nếu EQ của anh có thể bằng một phần hai IQ thì hiện tại con của anh cũng đã biết tự đi mua nước tương rồi. (lời editor: EQ ảnh âm vô cực luôn rồi, Nam Chúc cố lên (〃-ー-)ノ )
Lâm Thu Thạch:......
Hôm nay Lâm Thu Thạch thông suốt chưa? Vẫn chưa.
|
Chương 62 - Chuẩn bị làm nhiệm vụ Tuy rằng Đàm Tào Tào muốn Lâm Thu Thạch giúp cô khuyên Nguyễn Nam Chúc, nhưng Lâm Thu Thạch lại tự giác cảm thấy không đủ tư cách đi làm chuyện này. Dù sao thì tiến vào bên trong cánh cửa không như đi du lịch, dù là tự mình vào cửa hay là dẫn người vào cửa đều buộc phải đối mặt với những mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Một khi xảy ra chuyện thì những nỗ lực trước đó liền mất sạch trong gang tấc, tính mạng cũng khó mà giữ được.
Cho nên sau đó Lâm Thu Thạch cũng không tiếp tục đề cập tới chuyện này trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Lúc này mùa hè đã trôi qua, thời tiết dần dần se se lạnh. Học sinh cũng sắp nghỉ đông, những ngày cuối năm cũng đang đến gần.
Bên trong biệt thự cũng có một số người về nhà ăn tết. Lâm Thu Thạch vốn cho rằng cũng chỉ có một mình mình ở đây đón năm mới, không ngờ Nguyễn Nam Chúc cũng nói rằng cậu cũng không về nhà.
"Cậu cũng không về nhà à?" Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc. Anh hầu như không biết gì về Nguyễn Nam Chúc, anh không biết gia cảnh cuộc sống của Nguyễn Nam Chúc trong hiện thực, cũng không biết Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc vì sao phải vào cửa.
"Không về nhà." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhà tôi không có người nào hết."
Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, cũng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu thực đơn cho bữa cơm tất niên. Nguyễn Nam Chúc không phải là người kén ai, hầu như cái gì cũng ăn được, là một người rất dễ nuôi.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm thực đơn, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh do dự một lát rồi nói: "Đúng rồi...... Cậu có để ý tôi hỏi một vấn đề không?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn màn hình laptop, không quay đầu lại: "Nói."
Lâm Thu Thạch: "Nguyên nhân cái chết của cậu là gì?"
Động tác của Nguyễn Nam Chúc ngừng lại, giơ tay khép laptop, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc doạ tới hơi hoảng, đang muốn nói anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, cậu không muốn trả lời cũng không sao, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi không biết."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc vô cùng bình tĩnh, như là đang nói về chuyện gì đó râu ria không quan trọng: "Không phải mỗi người đều biết nguyên nhân cái chết của chính mình."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng có đạo lý, có người một khắc trước khi chết mới biết chính mình sẽ chết như thế nào. Nghĩ như vậy anh cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì anh biết nguyên nhân cái chết của bản thân, cho nên trong lòng không có cảm giác mê mang lo sợ.
"Biết cũng không có gì tốt." Nguyễn Nam Chúc giơ tay nhìn đồng hồ, "Sắp tới lúc rồi."
Lâm Thu Thạch biết cậu lại muốn vào cửa, đang muốn khuyên cậu tối hôm nay chính là đêm trừ tịch, không thì nghỉ phép một ngày đi. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, người trước mắt đã không thấy tăm hơi.
Lâm Thu Thạch: "......" Ài, thôi bỏ đi.
Anh đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa cơm tất niên.
Biệt thự lúc này chỉ còn lại ba người. Ngoài hai người bọn họ ra, Dịch Mạn Mạn cũng ở lại, lúc này đang ở trong phòng bếp băm thịt làm nhân. Đừng nhìn diện mạo thanh tú của Dịch Mạn Mạn mà coi thường, tư thế băm thịt của anh ta trông rất là hung tàn, cầm hai con dao phay thịch thịch thịch không tới một lúc đã đem miếng thịt băm nát bấy.
Lâm Thu Thạch không biết quy củ tiệc tất niên của bọn họ vốn như thế nào, quyết định làm một ít sủi cảo cùng đồ ăn thêm.
Lâm Thu Thạch vớt con cá lúc mua về bỏ vào chậu nước dưỡng sống lên, sau khi sạch sẽ lưu loát làm thịt thì bắt đầu đánh vảy: "Các cậu thích món cá chiên không? Hay là nấu với dưa chua?" Anh nhớ Nguyễn Nam Chúc cái gì cũng ăn, chỉ cần ngon miệng là được.
Dịch Mạn Mạn nói: "Đều được hết. Hay là ăn cá chiên đi, nhìn đẹp hơn."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, bật lửa đổ dầu vào.
Ngay lúc anh đang chờ dầu nóng, chuông cửa biệt thự lại vang lên. Thấy Dịch Mạn Mạn đang dở tay làm nhân sủi cảo, Lâm Thu Thạch nói: "Để tôi đi mở cửa cho." Anh đi tới cửa, thông qua máy theo dõi nhìn ra bên ngoài, phát hiện vậy mà là hai người Đàm Tào Tào cùng Trương Dặc Khanh.
Lâm Thu Thạch hơi do dự, gọi điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc lúc này khẳng định sẽ không đi vào cửa cấp cao, cửa cấp thấp chỉ cần hơn mười phút là có thể giải quyết, hiện tại hẳn đã đi ra ngoài.
Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc nhận điện thoại hỏi anh có chuyện gì.
"Đàm Tào Tào mang theo Trương Dặc Khanh tới." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu có muốn cho bọn họ vào không?"
"Cho họ vào đi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, giơ tay mở cửa.
Đàm Tào Tào thấy Lâm Thu Thạch, nói: "Chúc mừng năm mới nha Thu Thạch!"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hai người vào đi, ngồi chỗ nào trong phòng khách cũng được. Tôi đang dở tay nấu cơm, cậu ấy đã biết hai người đến rồi, cô chờ một lát là được."
Đàm Tào Tào nói được.
Trương Dặc Khanh đi theo sau lưng Đàm Tào Tào, cả người như đã gầy hẳn một vòng, trên cằm lún phún râu mọc lởm chởm, thoạt nhìn tiều tụy kinh người. Nhưng sống lưng anh ta vẫn thẳng tắp như cũ, biểu tình cũng không thể nói là nhiệt tình, nhìn ra được người này vẫn còn vô cùng kiêu ngạo.
Lâm Thu Thạch chỉ nhìn anh ta một cái liền dời ánh mắt đi. Người này dù thế nào cũng không có quan hệ gì với anh, hơn nữa mang vào hay không mang, anh cũng không có quyền lên tiếng.
Đàm Tào Tào cùng Trương Dặc Khanh ngồi trong phòng khách, một lát sau, Nguyễn Nam Chúc mới từ cầu thang lầu hai đi xuống. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu đen, bởi vì trong nhà ấm áp nên cậu không mặc áo khoác. Cái áo len này hơi bó sát người, càng làm nổi bật lên bờ vai rộng và vong eo săn chắc, thân hình là một cái giá treo đồ tiêu chuẩn. Tóc của cậu có hơi dài, không đi cắt mà là tùy ý búi thành một búi nhỏ sau đầu.
Nguyễn Nam Chúc đi đến ngồi xuống sô pha trước mặt Đàm Tào Tào, cầm lấy một quả táo cắn một miệng: "Nói đi."
Đàm Tào Tào cười khổ: "Nam Chúc...... Xin lỗi......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô xin lỗi chuyện gì?" Cậu nhìn về phía Trương Dặc Khanh, giọng điệu vô cùng không khách khí, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hôm nay là đêm trừ tịch, tôi không muốn giữ người ngoài lại ăn cơm." (lời editor: anh Chúc phũ vê lờ)
Trương Dặc Khanh mím môi, biểu tình trở nên căng thẳng. Ngay lúc Đàm Tào Tào cho rằng anh ta sẽ tức giận, anh ta lại nói: "Nguyễn tiên sinh, tôi vô cũng xin lỗi vì thái độ vô lễ trước đó của tôi. Hy vọng cậu có thể tha thứ."
Nguyễn Nam Chúc dựa vào ghế sô pha, biểu tình lười nhác: "Nói đi, anh gặp phải thứ gì ở cánh cửa thứ hai?"
Trương Dặc Khanh thở dài: "Chuyện vô cùng tồi tệ."
Dù sao cũng là một đạo diễn tài ba đã viết bao nhiêu kịch bản, cách anh ta miêu tả lại sự việc cũng rất sống động. Anh ta nói là người của Bạch Lộc bên trong cánh cửa thứ hai cực kỳ không đáng tin cậy, chẳng những cung cấp manh mối giả, còn chết trước cả anh ta. Mà thảm nhất chính là cánh cửa thứ hai có tình huống trốn trốn giết giết khá nghiêm trọng, Trương Dặc Khanh cuối cùng không thể không động thủ với đồng đội.
Nguyễn Nam Chúc nghe anh ta nói, thản nhiên nói: "Anh giết người?"
"Không có." Trương Dặc Khanh nói, "Tôi chỉ làm bọn họ bị thương, làm cho bọn họ không có cách nào di chuyển, nhưng......"
Nhưng trong cánh cửa, người đã bị thương chẳng khác nào đã chết. Chỉ cần cửa vừa mở ra, quái vật trong cửa đều sẽ náo loạn điên cuồng, đến lúc đó người mà không thể di chuyển cũng chỉ có thể nằm đó chờ chết.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu ý bảo mình đã hiểu, nói: "Vậy lần này anh tới đây để làm gì?"
Trương Dặc Khanh thở dài: "Tôi......muốn xin Nguyễn tiên sinh tha thứ cho sự vô lễ trước đó cửa tôi." Lúc ấy anh ta quá tự phụ, hơn nữa Nguyễn Nam Chúc lớn lên thật quá mức xinh đẹp, ở giới giải trí lăn lộn đã lâu khiến anh ta vô thức dán cho Nguyễn Nam Chúc cái nhãn bình hoa di động, hơn nữa Bạch Lộc bên kia còn bôi nhọ hình ảnh của Nguyễn Nam Chúc......
Nguyễn Nam Chúc: "Bên Bạch Lộc nói cái gì?"
Trương Dặc Khanh không dám nói thẳng, biểu tình hơi chút xấu hổ: "Mấy lời nói rất khó nghe......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cứ nói đừng ngại."
Trương Dặc Khanh ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nói cậu lấy sắc thờ người......" Cách nói của anh ta cũng rất uyển chuyển, nói trắng ra chính là bảo Nguyễn Nam Chúc dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu để kiếm khách.
Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng cười, cậu nói: "Hừ, tôi biết rồi."
Trương Dặc Khanh muốn nói lại thôi.
Cuối cùng Đàm Tào Tào nhịn không nổi, nhỏ giọng nói: "Nguyễn ca, cậu có thể giúp Trương ca một chút được hay không, anh ấy thật sự không phải cố ý."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi sẽ không dẫn anh ta vào cửa." Giọng cậu rất chắc chắn, không có một chút ý thương lượng nào.
Đàm Tào Tào thở dài, biết mình không có cách nào lay chuyển Nguyễn Nam Chúc.
"Nhưng mà, tôi có thể giới thiệu cho anh một tổ chức khác." Nguyễn Nam Chúc nói.
Trương Dặc Khanh nói: "Một tổ chức khác?"
Nguyễn Nam Chúc từ biểu tình của Trương Dặc Khanh thấy được vẻ chần chờ, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, cái loại rác rưởi như Bạch Lộc xách giày cho anh ta còn không xứng, nhưng tôi phải nói trước điều này để anh chuẩn bị tinh thần."
Trương Dặc Khanh: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "Thũ lĩnh của tổ chức kia là fan của anh."
Trương Dặc Khanh: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Là cái loại fan não tàn, mua tất cả phim điện ảnh của anh ở nhà xem mỗi ngày."
Trương Dặc Khanh ho khan một tiếng, không biết vì sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu anh nghĩ xong, tôi sẽ cho anh phương thức liên hệ của anh ta."
Trương Dặc Khanh lần này không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tuy rằng không thể được Nguyễn Nam Chúc tự mình mang vào cửa, nhưng chắc người cậu giới thiệu cũng sẽ không kém hơn quá nhiều -- ít nhất là đáng tin cậy hơn đám người Bạch Lộc lừa đảo kia. Nhắc tới Bạch Lộc, Trương Dặc Khanh liền ôm một bụng tức, cuối cùng phải dựa vào anh ta mà một thành viên Bạch Lộc khác mới có thể sống sót ra khỏi cửa.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mấy người đi về đi." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, cực kỳ không khách khí ra lệnh tiễn khách.
Đàm Tào Tào ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, ủy khuất nói: "Nguyễn ca cậu không thể giữ chúng tôi lại ăn một bữa cơm sao? Ngửi mùi thơm quá à."
Lúc này Lâm Thu Thạch đang chiên cá trong bếp, cả gian bếp đều thơm nồng mùi cá hấp dẫn.
"Không được." Nguyễn Nam Chúc rất là vô tình, "Mau về đi."
Đàm Tào Tào: "......" Đến lúc này, cô đột nhiên bắt đầu nhớ Nguyễn Nam Chúc trong cánh cửa, ít nhất Nguyễn Bạch Khiết so với Nguyễn Nam Chúc còn có tình người hơn.
Ăn ké cơm thất bại, Đàm Tào Tào cùng Trương Dặc Khanh chỉ có thể ra về.
Bọn họ nói chuyện xong, món cá quế chiên xù của Lâm Thu Thạch cũng đã sẵn sàng, vừa mang ra thấy chỉ còn một mình Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sô pha: "Đi rồi?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
"Ồ." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu thích ăn sủi cảo nhân gì, tôi chuẩn bị nhân rau hẹ, cải trắng với cả nấm hương......
Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lúc này Lâm Thu Thạch đang đeo một chiếc tạp dề, vẻ mặt nhu hòa nhìn cậu. Ánh đèn màu sắc ấm áp rọi xuống người anh, ánh lên trên má anh một màu cam nhàn nhạt, làm anh trông càng thêm nhu hòa, tràn ngập loại cảm giác ấm áp chỉ thuộc về thế tục.
Đã lâu lắm rồi không có ai hỏi cậu vấn đề này, Nguyễn Nam Chúc cách im lặng một lát mới trả lời: "Cải trắng đi."
Lâm Thu Thạch vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Nguyễn Nam Chúc, gật gật đầu xoay người quay về phòng bếp tiếp tục nấu ăn.
Ăn cơm tất niên, xem xuân vãn, tuy rằng trong nhà chỉ có ba người, nhưng không khí lại khá tốt.
Sau khi xem xong, ba người đi lên sân thượng đốt pháo hoa, pháo hoa là do Dịch Mạn Mạn mua. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ không chơi chung với bọn họ, không nghĩ tới cậu lại tỏ vẻ chơi chung cũng không sao.
Bầu trời tối đen như mực, pháo hoa xinh đẹp bay lên rồi nổ vang trên đầu bọn họ, ở những chỗ khác cũng vang lên tiếng pháo trúc giòn tan. Tối hôm nay, bọn họ không cần lo lắng sẽ có những thứ quái vật đáng sợ xuất hiện, cũng không cần sợ việc đột nhiên chết đi.
Một năm mới đã tới rồi, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bắt đầu chờ mong tương lai sắp tới.
Sau lễ trừ tịch, mọi người cũng lần lượt trở về biệt thự.
Trình Thiên Lí cùng Trình Nhất Tạ là hai người trở về trước tiên. Hai người bao lớn bao nhỏ xách theo không ít đồ vật, hầu hết đều là đặc sản ở quê bọn họ.
"Mẹ em cứ bắt tự mình xách lên đây." Trình Thiên Lí oán trách, "Mười cân thịt đó nha -- em bảo mẹ gửi bưu điện lên đây, mẹ lại bảo gửi lên thì không giống nữa. Làm sao mà lại không giống? Là dính mồ hôi của em vào thì càng thơm sao?"
Dịch Mạn Mạn: "Nhóc có thể đừng nói chuyện dơ như vậy được không?"
Trình Thiên Lí: "Oa, anh chê dơ thì lát nữa đừng có ăn đấy nhá!"
Theo lời Dịch Mạn Mạn, đồ sấy nhà Trình Thiên Lí làm là ăn ngon nhất, đặc biệt là thịt khô, cắt miếng hơi mỏng hấp lên đã thơm chịu không nổi. Xào chung với đậu Hà Lan cắt nhỏ cũng thơm vô cùng, nấu canh cũng rất ngon. Nói tóm lại rất là được mọi người yêu thích.
Lúc mà Lâm Thu Thạch tới biệt thự thì mấy món đồ sấy này đã bị ăn sạch, chỉ có thể chờ lần này mang lên mới có lộc ăn.
Gia đình Trình Thiên Lí cùng Trình Nhất Tạ là một gia đình rất bình thường, nếu bọn họ không gặp được cánh cửa thì có lẽ đã vì căn bệnh di truyền mà rời bỏ thế giới này. Nhưng lúc này bọn họ còn sống, tuy rằng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng có đường sống sót.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, có ai không muốn tiếp tục trải qua chứ.
Lâm Thu Thạch nhìn bọn họ nở nụ cười.
Vừa mừng năm mới xong liền bắt đầu vội lo chuyện chính sự.
Nguyễn Nam Chúc tìm Lâm Thu Thạch, nói cho anh một chút sự tình.
"Tôi muốn đi vào cánh cửa thứ sáu một lần nữa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh có muốn đi vào chung với tôi không?" Lần này cậu không trực tiếp báo cho Lâm Thu Thạch như trước, mà lại lấy giọng điệu dò hỏi nói ra chuyện này.
"Có phải cậu muốn đi tìm manh mối cánh cửa thứ bảy của tôi không?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Cũng tương tự vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trên tay tôi kỳ thật đã có một tờ manh mối của cánh cửa thứ bảy, chỉ là xem manh mối này có vẻ như cánh cửa đó không thích hợp để vào."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Manh mối là gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cũng là một bức tranh." Cậu không nói rõ ra, "Nhưng căn cứ theo bối cảnh của bức tranh, rất có khả năng đó là một thế giới không có quy luật tuần hoàn."
Lâm Thu Thạch: "Không có quy luật tuần hoàn?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu giải thích: "Càng về sau, quy luật phải có dấu vết sẽ càng mơ hồ, thậm chí không có dấu vết để tìm."
Lâm Thu Thạch nghe vậy hơi kinh ngạc: "Vậy chẳng phải là một chút biện pháp cũng không có sao."
Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thời điểm nguy hiểm nhất căn bản sẽ không cho anh thời gian để tự hỏi, chỉ có thể dựa vào trực giác. Cho nên......"
Lâm Thu Thạch: "Hở?"
Nguyễn Nam Chúc nói "Cho nên sau này anh cũng nên tự đi tìm manh mối nhiều một chút."
|