Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Thứ như trực giác này, trong đa số các tình huống vẫn là dựa vào kinh nghiệm, chỉ có gặp qua những thứ kỳ lạ và quái gở ở thế giới bên trong cánh cửa, mới có thể phản được kịp trước các tình huống dị thường.
"Vậy lần này tôi cũng đi." Lâm Thu Thạch đưa ra đáp án của mình, "Hiện tại có cậu mang tôi theo, dù sao cũng an toàn hơn là tôi đi một mình, luyện nhiều một chút về sau mới sẽ không mất mạng."
"Được." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu ý bảo mình đã biết.
Thời gian cụ thể vào cửa vẫn chưa xác định, nhưng Nguyễn Nam Chúc nói trước cho Lâm Thu Thạch manh mối của cánh cửa này, lần này là một địa danh: Viện điều dưỡng Waverly Hills.
Viện điều dưỡng Waverly Hills thuộc bang Kentucky của nước Mĩ, là một viện điều dưỡng rất nổi tiếng trong lịch sử rất có danh .
Viện điều dưỡng thành lập vào năm 1910, nhằm hỗ trợ giải quyết dịch bệnh lao phổi đang hoành hành lúc bấy giờ. Có điều do sự điều hành hỗn loạn, nơi đây trở thành mồ chôn xác của vô số bệnh nhân.
Nghe nói số người chết tại viện điều dưỡng này nhiều không kể hết, cách thức điều trị ở đây cũng cực kỳ hoang đường và khủng khiếp, y như trong phim kinh dị.
Các bác sĩ thậm chí còn nhét bóng cao su vào phổi bệnh nhân, cắt bỏ xương sườn người bệnh-- chỉ để cho phổi bệnh nhân có thể thu nhận được thêm dưỡng khí.
Đương nhiên những biện pháp kỳ quặc đó chỉ đem lại thống khổ và cái chết. Số người chết tại Viện điều dưỡng Waverly Hills đã vượt quá tám ngàn người. Cũng may sau này người ta đã tìm ra cách chữa trị bệnh lao, nên viện điều dưỡng này được "nhàn rỗi".
Nhưng viện không bị đóng cửa, nó trở thành viện dưỡng lão. Có điều trong quá trình hoạt động, những người già ở đây liên tục bị ngược đãi. Kích điện là một trong những phương pháp điều trị bình thường tại đây, có thể thấy, Waverly Hills lại tiếp tục trở thành một địa ngục mới.
Bối cảnh như thế này làm người khác vừa nhìn đã sởn tóc gáy, không cần nghĩ cũng biết nơi kinh dị như vậy ở trong cánh cửa sẽ phát sinh chuyện còn đáng sợ tới cỡ nào.
Lâm Thu Thạch sau khi xem xong tư liệu, hỏi Nguyễn Nam Chúc: "Cánh cửa này là cậu nhận việc trên trang web sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, anh cũng có thể lên trang web xem thử, bây giờ anh đã có thể tự mình nhận việc, nhưng mà đừng nên nhận quá thường xuyên. Trên trang web dù sao cũng có vài người là không đáng tin cậy."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý đã biết rồi.
Trang web này anh ngày thường vẫn lên xem thử, những thứ kỳ lạ và quái dị gì trên đó đều có. Có những tuyên bố nhiệm vụ giống như bình thường nhưng thù lao lại kém xa, thậm chí còn có người dùng thân thể làm thù lao.
"Thời gian vào cửa đại khái là vào đầu tháng sau, tôi đã gửi vòng tay ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bây giờ chỉ cần đợi thôi."
Lâm Thu Thạch nói: "Được, tôi biết rồi."
Từ giờ tới đầu tháng sau còn hơn hai mươi ngày, thời gian vô cùng dư dả.
Trong khoảng thời gian sau khi từ trong nhà trở về biệt thự, Trình Nhất Tạ cũng mang theo Trình Thiên Lí vào cửa vài lần, nhưng mà đều là cửa cấp thấp có độ nguy hiểm không quá cao.
Trình Thiên Lí vẫn sợ quỷ, nhưng cậu nhóc càng sợ, Trình Nhất Tạ lại càng không cho cậu trốn. Dùng câu nói của Trình Nhất Tạ chính là: thấy nhiều sẽ không sợ.
Nếu là người bình thường thì Lâm Thu Thạch cảm thấy biện pháp này hẳn là khá hữu dụng, nhưng đây lại là Trình Thiên Lí đã vứt chỉ số thông minh cho chó ăn, Lâm Thu Thạch cảm thấy hoài nghi nghiêm trọng. Dù sao thì tên này vừa xem phim điện ảnh xong một tháng đã quên sạch, Lâm Thu Thạch thường xuyên phát hiện cậu nhóc đang xem lại bộ phim trước đó đã xem qua.
"Lần trước không phải cậu đã xem bộ này rồi sao?" Có một lần Lâm Thu Thạch thật sự nhịn không nổi nữa.
"Em đã xem rồi hả??" Trình Thiên Lí kinh ngạc, "Sao em lại không nhớ vậy."
Lâm Thu Thạch: "Cậu là cá vàng sao...... Hung thủ là A."
Trình Thiên Lí: "Đờ mờ anh đừng spoil trước chứ!"
Lâm Thu Thạch thấy vẻ mặt của cậu nhóc không giống như đang giả bộ, vì thế từ bỏ, thở dài. Trách không được Trình Nhất Tạ cảm thấy đau đầu với cậu em trai này.
Năm sau, bên Trương Dặc Khanh cũng có sự cải thiện. Anh ta đã liên lạc với người mà Nguyễn Nam Chúc giới thiệu, còn cùng người nọ vào cửa một lần.
Trương Dặc Khanh đối với thực lực của người nọ tỏ vẻ tán dương, nhưng cũng uyển chuyển nói một chút khuyết điểm. Khuyết điểm đó kỳ thật cũng không tính là chuyện gì lớn, đó chính là quá mê Trương Dặc Khanh.
"Ha ha ha ha ha tôi cmn cười chết mất." Lúc Đàm Tào Tào cùng Lâm Thu Thạch nói chuyện này vừa cười vừa vỗ bàn, "Cậu không biết đâu, lúc ấy tôi cười tới quặn cả ruột , Trương Dặc Khanh vừa tới chỗ đó, người anh em kia liền lôi kéo Trương Dặc Khanh xem mấy bộ phim điện ảnh do chính Trương Dặc Khanh diễn. Người này cũng biết xấu hổ nữa, xấu hổ xong anh ta còn lấy ra một cuốn sổ, tất cả trong đó đều là bình luận phim điện ảnh, ít nhất cũng bảy tám vạn chữ chứ chẳng đùa."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh nghe xong cũng cảm thấy ngại.
"Lúc ấy tôi cũng ở đó, cậu không biết đâu, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy được biểu tính ăn mệt tới vậy của Trương Dặc Khanh. Tôi thật sự cười tới chết mất -- ha ha ha ha ha." Đàm Tào Tào cười vô cùng không khách khí, "Thảm hơn là anh ấy còn muốn người ta hỗ trợ, không dám nói ra!"
Lâm Thu Thạch cũng cười khẽ: "Vào trong cửa thuận lợi không?"
Đàm Tào Tào: "Thuận lợi chứ, cậu cũng không phải không biết nhiều người trong cửa và ngoài cửa hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau chứ nhỉ. Người anh em fan cuồng kia trong cửa vẫn vô cùng đáng tin cậy nha." Nàng nói, "Còn cậu thì sao? Có phải lại muốn vào cửa hay không?"
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.
"Vậy chú ý an toàn nhiều một chút nhé." Đàm Tào Tào dặn dò.
"Tôi sẽ." Lâm Thu Thạch nói.
Thật vất vả mới từ cánh cửa thứ sáu thoát ra, việc lại muốn đi vào đối với rất nhiều người là một việc cực kỳ tra tấn, thậm chí tinh thần cũng dễ dàng hỏng mất. Đây cũng là lý do Nguyễn Nam Chúc cũng không có ép buộc Lâm Thu Thạch đi theo cậu.
Nhưng biểu hiện của Lâm Thu Thạch luôn làm người khác kinh diễm, giống như đối với anh cái chết cũng không phải chuyện khó có thể tiếp thu. Thái độ anhthản nhiên, biểu tình bình tĩnh, chuyện này Nguyễn Nam Chúc cũng có thể làm được. Nhưng nguyên nhân cậu làm được là do đã trải qua vô số chuyện đáng sợ bên trong thế giới của cửa.
Cho nên từ bản chất mà nói, Nguyễn Nam Chúc mới là người thường.
Nhưng mà Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy mình có chỗ nào không giống người thường. Anh từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, giống như không muốn đi thử chuyện gì kích thích.
Anh thích sự bình đạm, không cảm thấy có gì không tốt.
Mà hiện tại đột nhiên bị kéo vào thế giới trong cửa, Lâm Thu Thạch cũng rất nhanh làm quen. Hơn nữa tập mãi cũng thành thói quen, từ trước đến nay năng lực thích ứng của anh rất là mạnh mẽ.
Cũng sắp tới thời gian vào cửa, Nguyễn Nam Chúc lại bắt đầu mang theo Lâm Thu Thạch đi dạo trung tâm mua sắm.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Lâm Thu Thạch thật cẩn thận hỏi: "Nam Chúc, lần này tôi không cần mặc thứ quần áo đó nữa chứ nhỉ?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái: "Không cần."
Lâm Thu Thạch đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Nguyễn Nam Chúc nói: "Lần này anh mặc váy."
Lâm Thu Thạch: "Hả?? Nhưng tôi chưa kịp học giả giọng mà!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Làm cô gái câm có gì không tốt sao?" Giọng điệu cậu bình tĩnh giống như đang nói về chuyện lông gà vỏ tỏi, "Anh không vui vẻ sao?"
Lâm Thu Thạch: "...... Không vui chút nào."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh học cách vui vẻ đi."
Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Anh mơ mơ hồ hồ về tới biệt thự, đối mặt với những ánh mắt thương hại của mọi người ngay lập tức bi thương nói: "Vì sao, vì sao lại là tôi......"
Trình Nhất Tạ ngồi trên sô pha, bất ngờ mở miệng, trong giọng nói mang theo ba phần đồng tình bảy phần lãnh đạm: "Dù sao thì cũng phải có người xui xẻo."
Lâm Thu Thạch: "......"
Trình Thiên Lí nói: "Đúng vậy, kiên trì một chút là xong rồi."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh tuyệt vọng nghĩ trong khoảng thời gian còn lại, dứt khoát nên đi luyện giả giọng cho tốt, nếu Nguyễn Nam Chúc vẫn còn muốn chơi trò độc ác như vậy, anh cũng không thể giả làm cô gái câm cả đời được.
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch thức thời cảm thấy rất vừa lòng, cậu nói: "Anh còn mạnh mẽ hơn Trần Phi nhiều."
Trần Phi nghe được lời này thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Hình thể anh ta bên trong cánh cửa là một người đàn ông cao to lực lưỡng hơn 1 mét 8, không thể nào hợp với quần áo nữ. Bị Nguyễn Nam Chúc lăn lộn vài lần, mỗi lần đều bị những người khác trong cánh cửa coi như tên biến thái mặc đồ nữ. Nhưng mà anh ta đã trả giá nhiều lần như vậy, lúc này lại bị nhẫn tâm ghét bỏ...... Đây thật đúng là, quá tuyệt vời!! Trần Phi lộ ra biểu tình ai oán, ở trong lòng lại mừng như mở hội, cảm tạ Lâm Thu Thạch cứu vớt mọi người thoát khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể!
Lâm Thu Thạch nhìn biểu tình của Trần Phi, yên lặng run run một chút. Anh vẫn cảm thấy vẻ mặt này không giống như là đang ai oán, ngược lại trông như là đang nhịn cười hơn.
Cho nên, rốt cuộc khi nào anh mới có thể khuyên bảo Nguyễn Nam Chúc từ bỏ cái sở thích kỳ quái này đây......
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Chỉ cần không bắt tôi mặc đồ nữ thì cậu làm gì cũng được hết!
Nguyễn Nam Chúc: 'Làm' anh được không?
Lâm Thu Thạch yên lặng nhặt cái váy trên mặt đất lên.
Nguyễn Nam Chúc: Chậc.
|
Chương 63 - Cánh cửa thứ bảy Hình ảnh: 夙桥夜雨
Thời gian vào cửa thời gian từng ngày một trôi qua, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.
Vì biết đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cùng nhau vào cửa với người trên trang web, Nguyễn Nam Chúc nói cho anh rằng mọi việc trên mạng ít nhiều gì cũng có nguy hiểm, cho nên sau khi vào cửa phải che dấu thân phận của mình ngoài hiện thực. Nếu bị phát hiện thì vô cùng phiền toái -- đối với cách nói này, Lâm Thu Thạch hoài nghi mãnh liệt là cậu chỉ đang lấy cớ để bắt anh mặc đồ nữ thôi.
Nhưng mà sau đó Nguyễn Nam Chúc cũng mặc đồ nữ như anh, cảm giác không cân bằng trong lòng Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng khá hơn nhiều.
Trình Thiên Lí như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, thấm thía khuyên anh nên bảo trì lòng dạ lúc ban đầu, đừng để bị tư tưởng đáng sợ của Nguyễn Nam Chúc ăn mòn.
Lâm Thu Thạch nhìn cậu một cái, không nói gì.
Trình Thiên Lí: "Anh sao lại không để ý tới em?......"
Lâm Thu Thạch goc chữ trên di động: Tôi đang nhập vai một cô gái câm.
Trình Thiên Lí: "......" Lâm Thu Thạch, sợ là anh xong đời rồi.
Có đôi khi năng lực thích ứng quá tốt ngược lại biến thành một tình huống dở khóc dở cười.
Rốt cuộc, vài ngày sau khi mặc váy sinh hoạt trong biệt thự, Lâm Thu Thạch nghênh đón ngày vào cửa. Ngày đó lúc anh đang ăn cơm, đột nhiên xuất hiện một cảm giác huyền diệu, cảm giác này anh vô cùng quen thuộc. Lâm Thu Thạch buông đũa xuống, xoay người tùy ý đẩy một cánh cửa trong nhà, không ngoài ý muốn mà thấy cảnh sắc ngoài cửa đã biến thành mười hai cánh cửa sắt.
Trong đó có năm cánh cửa sắt đã bị dán giấy niêm phong, sáu cánh khác thì không có cách nào kéo ra, cánh cửa duy nhất có thể mở ra chính là của người chủ nhân kia.
Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng kéo ra.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, hình ảnh trước mắt Lâm Thu Thạch thay đổi, cảnh sắc xung quanh biến thành một hành lang thật dài. Chỗ này có vẻ như là cầu thang tầng hầm, trong không khí phảng phất mùi nấm mốc. Cầu thang rất dài, như là không có điểm cuối, Lâm Thu Thạch chậm rãi theo cầu thang đi lên trên, sau khi rẽ theo vài khúc cua mới nhìn thấy vài người đang đứng chờ trong đại sảnh.
Anh vừa tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, vừa quan sát xung quanh, xác định địa điểm mình đang ở chính là tại viện điều dưỡng trong manh mối kia. Tuy là viện điều dưỡng, nhưng lại mang theo mùi nước sát trùng chỉ độc thuộc về bệnh viện. Nhìn sơ đã có thể thấy được vài cái giường bệnh bị vứt bỏ, lúc Lâm Thu Thạch đi ngang qua một cái giường bệnh thậm chí còn nhìn thấy trên đó lốm đốm những vết máu khô nâu sẫm.
Lúc này đã tụ tập tám người, thêm anh vào tổng cộng là chín. Có người thấy anh thì không có hứng thú dời đi ánh mắt, có người lại bắt đầu đánh giá như tìm thấy thứ thú vị, sâu trong ánh mắt ẩn ẩn ý vị gì khác. Sắc mặt Lâm Thu Thạch không thay đổi, vờ như không phát hiện.
Có người đi tới trước mặt anh, mỉm cười vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Giang Anh Duệ, có thể làm quen với cô không?"
Lâm Thu Thạch dùng di động đánh chữ: Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện, tôi là Lâm Thu Thu.
Giang Anh Duệ nói: "Ồ, thật ngại quá, đây là lần thứ mấy cô vào cửa vậy?"
Lâm Thu Thạch: Lần thứ sáu.
Giang Anh Duệ có vẻ như rất hứng thú với Lâm Thu Thạch, mặc dù Lâm Thu Thạch đã tỏ thái độ lãnh đạm cũng không thể đuổi hắn đi. Cuối cùng Lâm Thu Thạch không thể không nói thẳng ra: Thật ngại qua, tôi muốn ở một mình yên tĩnh một lúc.
Giang Anh Duệ thấy thế tự cười cười: "Được thôi."
Ngược lại hắn ta cũng không dây dưa mà xoay người rời đi. Xem ra hắn muốn lập tổ đội với Lâm Thu Thạch, nhưng mà đã bị Lâm Thu Thạch cự tuyệt lời mời vô cùng rõ ràng.
Đại sảnh nơi bọn họ đứng là ở lầu một của viện điều dưỡng, bên ngoài là một khoảng sân nhỏ mọc đầy cỏ hoang thành từng cụm, hướng lên trên chính là dãy phòng bệnh.
Viện điều dưỡng tổng cộng có sáu tầng, phân thành từng khoa rất rõ ràng, nhưng có vẻ tinh thần của những bệnh nhân ở đây không tốt lắm, Lâm Thu Thạch thấy trên vách tường không ít hình vẽ lung tung rối loạn.
Trong lúc Lâm Thu Thạch đang quan sát chung quanh, bờ vai của anh bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào. Lâm Thu Thạch quay đầu, thấy được một gương mặt xa lạ.
Gương mặt tuy rằng không quen biết, nhưng trang phục lại rất quen thuộc, người đó mở miệng nói: "Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."
Lâm Thu Thạch ngầm hiểu: Xin chào, tôi là Lâm Thu Thu.
Nguyễn Nam Chúc cười: "Rất vui được làm quen."
Lần này bộ dáng Nguyễn Nam Chúc biến thành vẫn xinh đẹp như cũ, mái tóc đen dài, mặc chiếc váy dài màu trắng. Tuy rằng vóc dáng 'cô' cao hơn các cô gái bình thường rất nhiều, nhưng khí chất độc đáo toát ra lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. 'Cô' hơi hơi mỉm cười, mặc dù Lâm Thu Thạch đã biết 'cô' là đàn ông, nhưng mà trong lòng cũng có chút rung động.
Nguyễn Nam Chúc đặt tay trên vai anh: "Chúng ta lập thành tổ đội đi ha?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Ánh mắt của những người khác cũng dừng trên người hai người bọn họ, Lâm Thu Thạch cảm giác rõ ràng trong đó có một vài ánh mắt không có hảo ý.
Tuy anh chưa từng gặp phải loại sự tình này, nhưng bên trong cánh cửa là nơi ngoài vòng pháp luật, ở trong đây làm chuyện gì cũng không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa bị cái chết uy hiếp, thường xuyên sẽ có người làm một ít việc tương đối quá phận -- đó đều là những điều Nguyễn Nam Chúc phổ cập cho Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch sau khi nghe xong tràn đầy bất an, nói chẳng phải hai chúng ta rất dễ gặp nguy hiểm sao.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh đừng suy nghĩ nhiều."
Lúc ấy Lâm Thu Thạch vẫn đang suy nghĩ sao lại bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay rốt cuộc cũng hiểu rõ hàm ý của Nguyễn Nam Chúc.
Có một kẻ không có mắt đi tới trước mặt bọn họ, bắt đầu dùng mấy lời hạ lưu quấy rối, cụ thể nói cái gì Lâm Thu Thạch cũng không muốn nhắc lại. Say khi người nọ nói xong mấy lời này, Nguyễn Nam Chúc lộ ra biểu tình có chút tức giận.
Người nọ thấy thế ngược lại càng thêm hưng phấn, vươn tay muốn nắm tóc Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ phải làm sao để "nhu nhược" đánh bay hắn, liền thấy Nguyễn Nam Chúc trực tiếp bắt lấy cánh tay tên đó -- sau đó dùng sức vặn.
Lâm Thu Thạch nghe được tiếng răng rắc giòn tan của xương cốt vỡ vụn cùng tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ánh mắt mọi người từ ái muội biến thành hoảng sợ, Nguyễn Nam Chúc tên này vậy mà còn không quên hướng về phía Lâm Thu Thạch hu hu hu, dùng biểu tình nhu nhược đáng thương nói: "Thu Thu, Thu Thu, hắn thật đáng sợ nha."
Lâm Thu Thạch: "......" Người đáng sợ rõ ràng là cậu chứ.
Nhìn một màn này xong hoàn toàn không có ai dám tới gần bắt chuyện với bọn họ, hơn nữa mọi người còn cực kỳ ăn ý cách xa bọn họ thêm vài bước, khiến cho Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, Lâm Thu Thạch thấy được mục tiêu của bọn họ, là một thiếu niên mặc áo thun màu đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Thiếu niên này có vẻ như là mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng rất thanh tuấn*, mới từ ngoài sân đi vào, ánh mắt dừng trên người hai người bọn họ.
*thanh tuấn: thanh tú và anh tuấn
Cậu nhóc do dự một lát, đi tới hướng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc.
"Xin chào, tôi là Phong Vĩnh Nhạc." Thiếu niên tự giới thiệu, dùng tên giả đã nói qua với bọn họ trên trang web: "Xin hỏi có thể lập tổ đội với hai người không?"
Nghe những lời này, những người khác liền ném cho cậu thiếu niên những ánh mắt đồng tình, giống như cảm thấy cánh tay cậu nhóc cũng sẽ trực tiếp bị vặn gãy.
Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại ngọt ngào cười: "Có thể nha."
Phong Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lại chú ý tới ánh mắt những người khác không đúng lắm, cậu nhóc thấy hơi kỳ quái: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ người nọ đang đau tới mức sắp ngất xỉu ngồi trong một góc, nói: "Vừa rồi người này quấy rầy chúng tôi, bị tôi đánh cho chạy."
Phong Vĩnh Nhạc nhìn người nọ, lại nhìn Nguyễn Nam Chúc, trầm mặc một lát, như đang tự hỏi Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch làm sao có thể dùng thân hình mảnh mai này đánh cho người nọ chạy. Từ trong ánh mắt cậu ta Lâm Thu Thạch có thể đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì...... Nhưng mà anh không có khả năng lên tiếng giải thích, chỉ có thể học Nguyễn Nam Chúc giả bộ như cái gì cũng không biết, tôi chỉ là một con mèo con vô tội -- Lâm Thu Thạch cảm thấy mình cũng sắp quen với việc giả bộ rồi.
May mắn là Phong Vĩnh Nhạc cũng không có tiếp tục hỏi.
Người cũng lần lượt xuất hiện đủ, nhân số lần này cũng không khác cánh cửa thứ sáu lần trước Lâm Thu Thạch đi vào, vẫn là mười bốn người. Chẳng qua lần này người mới chỉ có một, lúc này đang trốn trong góc tường nhìn cảnh tượng chung quanh mà run bần bật.
Không lâu sau khi mọi người tập trung đủ, một người phụ nữ mặc trang phục hộ sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt cô ta thoạt nhìn vô cùng tệ, cả mặt và cổ đều tái xanh không chút huyết sắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người: "Mời đi theo tôi lên lầu bốn."
Mọi người đi theo bước chân cô ta, tới lầu bốn.
"Bảy ngày sau việc điều trị của các người sẽ ở bắt đầu." Giọng nữ hộ sĩ lạnh như băng, "Ở trong đây bảy ngày, hy vọng các người sẽ làm quen thật tốt với sinh hoạt của viện điều dưỡng này." Cô ta nói tới đây, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười quái dị, "Các người sẽ thích nơi này."
Sau đó, cô ta lại nói một ít quy củ cho mọi người, ví dụ như chỉ có thể ăn cơm trong nhà ăn, không thể ăn thức ăn ở bên ngoài; mỗi ngày sau 8 giờ tối không thể rời khỏi phòng. Nói xong, hộ sĩ xoay người đi, chỉ để lại cho bọn họ một bóng dáng lạnh nhạt.
"Đờ mờ, thật khủng bố." Một cô gái nhịn không được lẩm bẩm, "Cô gái này rốt cuộc là người hay quỷ......"
Không ai trả lời vấn đề của cô.
Nơi mọi người ở lại tổng cộng có tám gian phòng, mỗi một phòng đều có hai cái giường tầng, có nghĩa là trong một phòng có thể ở bốn người, đương nhiên nếu có người không muốn thì hai người ở một phòng cũng có thể.
Lâm Thu Thạch Nguyễn Nam Chúc cùng Phong Vĩnh Nhạc đương nhiên là ở cùng nhau. Có một cố gái tên là Tiết Chi Vân cũng muốn ở cùng với bọn họ nhưng lại bị Nguyễn Nam Chúc cự tuyệt.
Đương nhiên lý do cự tuyệt cũng rất lố bịch, tên Nguyễn Nam Chúc này nói: "Ai nha, người ta không quen ở chung với quá nhiều người đâu ~"
Tiết Chi Vân nói: "Đã có ba người, thêm một người nữa không thể sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không được đâu, tôi với Lâm muội muội nhất kiến như cố*, nhất định phải ở cùng một chỗ."
*Nhất kiến như cố: mới gặp mà như bạn bè lâu năm
Tiết Chi Vân nói: "Vậy còn cậu ta thì sao?" Cô chỉ chỉ Phong Vĩnh Nhạc.
Nguyễn Nam Chúc rất vô liêm sỉ nói: "Trẻ con tính làm gì nha."
Tiết Chi Vân đen mặt, sắc mặt Phong Vĩnh Nhạc cũng rất khó coi. Ngay giây phút này Lâm Thu Thạch đột nhiên thấu hiểu cho tâm tình của hai người, cmn nhất kiến như cố, cmn trẻ con tính làm gì, đúng là kỹ nữ mang thù tất báo*.
*kỹ nữ kỹ nữ khí cử báo, nguyên văn là 真的是婊里婊气举报了。Tui dịch đại luôn á (πーπ)
Nhưng mà kết quả cuối cùng là Nguyễn Nam Chúc đã thành công cự tuyệt người thứ tư chen chân, bảo vệ căn phòng của ba người bọn họ.
Môi trường sống ở đây có thể nói là khá khắc nghiệt. Tồi tệ hơn là Phong Vĩnh Nhạc còn tìm thấy một vài mảnh móng tay còn nguyên vẹn rơi xuống từ trên giường.
Phong Vĩnh Nhạc giũ chăn sạch sẽ, nói: "Chúng ta phải ở chỗ này tới bảy ngày sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đúng là như vậy."
Phong Vĩnh Nhạc: "Ai, hy vọng có thể chịu đựng nổi."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chịu đựng? Tôi ngược lại không cảm thấy là có thể chịu nổi." Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài nói một câu như vậy.
"Ý cô là gì?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi.
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu chưa xem tư liệu hả?"
Phong Vĩnh Nhạc: "Xem rồi."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy cậu có nhớ những bệnh nhân trong viện điều dưỡng này làm cách nào để thoát khỏi nơi này sao?"
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Ý cô là cái đường hầm đó......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Xem tình huống thế nào trước đã."
Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Lâm Thu Thạch nghiên cứu vách tường chỗ anh. Trên vách tường có rất nhiều vết xước kỳ lạ, như là ai đó dùng móng tay cào ra. Có thể tưởng tượng rằng người lúc ấy ngủ trên giường của anh chỉ sợ là trạng thái tinh thần cũng không ổn định lắm.
"Đến giờ rồi, trước tiên cứ xuống dưới lầu ăn cơm trưa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuyện mà NPC đãquy định thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo."
Ba người đi xuống cầu thang nơi nhà ăn lầu hai mà nữ y tá đã nói tới. Nơi này đã bắt đầu phát cơm, nơi nơi đều là người bệnh mặc trang phục bệnh nhân.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy nhiều người như vậy trong cánh cửa. Theo lý thuyết nơi tụ tập nhiều người sẽ bớt đáng sợ hơn, nhưng thực tế, sau khi nhìn thấy trạng thái tinh thần của những người này, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sau lưng.
Các bệnh nhân trong nhà ăn rõ ràng đang ở trong tình trạng bất thường. Bọn họ có người thần sắc chết lặng, có người đang thì thầm với chính bản thân, người thì lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không nhúc nhích. Nói tóm lại, cái viện điều dưỡng này căn bản không giống như là viện điều dưỡng, ngược lại giống như một bệnh viện tâm thần cỡ lớn.
"Ăn nhanh một chút rồi đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Dù sao thì loại trạng thái tinh thần này có thể lây lan."
Thật vậy, nếu ở chung với những người bất thường trong một thời gian dài, bản thân cũng sẽ trở nên bất thường.
Trong lúc bọn họ ăn uống, có vài đội khác cũng tới ăn cơm, trong đó có cả Giang Anh Duệ, người có ý muốn lập tổ đội cùng Lâm Thu Thạch. Hình như hắn rất có hứng thú với Lâm Thu Thạch, nhìn về phía anh từ xa nở nụ cười.
Lâm Thu Thạch coi như không phát hiện.
Sau khi cả ba ăn xong, liền lên kế hoạch đi dạo một vòng bên trong viện điều dưỡng. Trước tiên bọn họ đi lên phòng điều trị ở tầng cao nhất. Nơi này dù sao cũng không phải bệnh viện, phương pháp điều trị cũng có hạn chế, nhưng hầu như mọi phòng đều có đầy giường bệnh, có một vài giường có bệnh nhân đang nằm thoi thóp thở.
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Cũng không biết chỗ này đã có bao nhiêu người chết nữa."
Nguyễn Nam Chúc: "Khẳng định là có không ít."
Lâm Thu Thạch tiếp tục đi về phía trước, chú ý tới trên vách tường xuất hiện rất nhiều hình vẽ linh tinh. Những hình vẽ này đã bị mờ, nhưng anh cũng có thể nhận ra một vài từ như cứu mạng và chết.
"Ồ? Chỗ này có người đang ăn cái gì này." Phong Vĩnh Nhạc đột nhiên thấy thứ gì đó trong gian phòng bệnh trước mặt.
Lâm Thu Thạch nhìn vào phòng bệnh từ cửa sổ, thấy một bệnh nhân đang ăn mì bằng nĩa. Anh ta ăn rất chậm, mỗi một miếng đều phải nhai nuốt thật lâu.
"Không phải là không thể ăn đồ ăn ở bên ngoài sao?" Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm một câu, nhưng cậu cũng có mang theo đồ ăn khi vào trong cửa.
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn cậu nhóc một cái: "Cậu có thể thử xem."
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Thôi bỏ đi."
Cả ba người nhìn một lúc, thấy không có tình huống dị thường gì liền định rời đi. Nhưng mới vừa đi vài bước, Lâm Thu Thạch nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Đó là một tiếng phập rất nhỏ, như thể có gì đó bị đâm thủng. Anh dừng lại, nhìn vào trong căn phòng vừa rồi, kết quả vừa liếc mắt một cái mà hô hấp của anh như ngừng lại.
Chỉ thấy cái nĩa vừa rồi dùng để cuốn mì sợi lúc này cắm vào trong tròng mắt người ăn mì ban nãy. Cái nĩa chỉ còn lại phần cán lộ ra bên ngoài, đôi mắt anh ta chảy máu đầm đìa nhưng lại không hề hét lên một tiếng. Theo lý thuyết miệng vết thương sâu như vậy khẳng định đã mất mạng, nhưng anh ta lại thong thả đem nĩa rút ra, lại bắt đầu tiếp tục ăn mì.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh lặng lẽ kéo tay áo của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc quay đầu, cũng thấy được một màn này.
|
Phản ứng của Phong Vĩnh Nhạc là kịch liệt nhất trong ba người, vừa mắng vài câu thô tục vừa xoa xoa tay cánh tay: "Đờ mờ, cái này hợp lý không?"
Hợp lý hay không Lâm Thu Thạch không biết, dù sao người trong phòng vẫn khá ổn, coi máu của mình như sốt cà chua rưới lên mì ăn chung với nhau, còn ăn tới vô cùng ngon miệng. (lời editor: sao sau này tui dám ăn spaghetti nữa đây chời Σ( ̄ロ ̄lll))
Anh ta thậm chí còn chú ý tới những người đang nhìn mình ngoài cửa, hướng tới chỗ bọn họ nở một nụ cười.
Hình ảnh này thực sự làm người cảm thấy sởn tóc gáy.
Ba người bọn họ đều ăn ý không ai nói chuyện, xoay người đi. Cuối ngày sau khi trở về nơi ở, Phong Vĩnh Nhạc âm thầm ném tất cả đồ ăn vặt của mình vào thùng rác, không bao giờ đề cập bất cứ điều gì về việc ăn thêm bữa.
Sau khi đi dạo hết một tầng, bầu trời cũng đã tối sầm xuống.
Bọn họ vội vã trở về nơi ở trước khi trời tối, nhưng trước khi vào cửa, Lâm Thu Thạch nhận thấy điều gì đó. Anh vỗ nhẹ vai Nguyễn Nam Chúc, lấy điện thoại di động ra gõ chữ: Không phải chúng ta ở tầng bốn sao?
Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Lâm Thu Thạch: "...... Nhưng tại sao biển số phòng của người này lại là 502."
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn lên, thấy rằng số phòng của một căn phòng gần cầu thang thực sự biến thành 502, trong khi các phòng khác vẫn là 4xx, cậu nói: "502, anh còn nhớ trong tư liệu viết như thế nào chứ?"
Lâm Thu Thạch đương nhiên nhớ rõ.
Căn phòng 502 này, là một căn phòng cực kỳ đặc biệt trong viện điều dưỡng.
Bởi vì một y tá trưởng và một y tá đã chết bên trong, người ta nói rằng y tá trưởng sau khi không sinh được con của bác sĩ, lựa chọn nhảy xuống từ phòng 502 để tự sát, sau đó phòng 502 liền bắt đầu bị ám.
Người ta nói mỗi đêm ở nơi này đều có thể nghe được từ bên trong truyền ra tiếng trẻ con khóc cùng tiếng kêu rên thống khổ của phụ nữ. Sau đó lại có y tá tự sát ở phòng 502, căn phòng này liền bị niêm phong và không còn được sử dụng
Cho nên, ở chỗ này, 502 là một con số vô cùng đặc biệt.
Chiều nay lúc phân phòng, Lâm Thu Thạch còn đang thấy may mắn rằng bọn họ ở tại lầu bốn. Không ngờ sau khi đi ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay lại, biển số phòng đã bị thay đổi.
Thành thật mà nói, hầu hết mọi người không ai chú ý đến số phòng khi ra vào. Lâm Thu Thạch nhớ là phòng này có một nam một nữ, anh liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, hỏi ý kiến cậu.
"Tôi sẽ nói với họ." Nguyễn Nam Chúc nói.
Sự xuất hiện đột ngột của số 502 hẳn là một điều kiện tử vong cực kỳ rõ ràng, một khi đã như vậy báo cho người trong đội người một chút cũng không sao.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc gõ cửa căn phòng trước mặt.
"Có chuyện gì sao?" Người mở cửa là một cô gái trong đội ở trong phòng này, cô nhìn người bên ngoài, mặt lộ vẻ cảnh giác.
"Số phòng của cô hình như có vấn đề." Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề,
Cô gái kia thò đầu ra, thấy số phòng quả nhiên đã thay đổi, sắc mặt cô ta đại biến: "Từ lúc nào --"
"Không biết." Nguyễn Nam Chúc, "Lúc chúng tôi trở về thì thấy, các người muốn đổi phòng hay không?" Phòng ở nơi này khá nhiều -- hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì người sẽ càng ngày càng ít.
"Được." Cô gái kia nhận lấy ý tốt của Nguyễn Nam Chúc, cảm kích gật gật đầu, "Cảm ơn cô đã nhắc tôi."
"Chuyện nhỏ thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Sau khi thông báo xong, bọn họ trở về phòng của mình.
Lúc này trời đã sắp tối hẳn, còn nửa tiếng nữa là 8 giờ theo quy định của y tá.
Lâm Thu Thạch rửa mặt xong, ngồi ở trên giường bắt đầu chơi Liên tục xem. Nguyễn Nam Chúc ngồi ở giường trên của anh, suy nghĩ cái gì.
Phong Vĩnh Nhạc có lẽ là cảm thấy không khí hơi khó xử, tìm một chủ đề: "Không nghĩ tới hai người lại là hai cô gái."
Nguyễn Nam Chúc: "Nếu không phải thì?"
Phong Vĩnh Nhạc: "Tôi cho rằng là hai người đàn ông cơ."
Nguyễn Nam Chúc: "Ai nói phụ nữ thua kém đàn ông?"
Lâm Thu Thạch dựa vào đầu giường lẳng lặng suy nghĩ, ai có thể nghĩ đến cô gái ủng hộ nữ quyền trước mắt là một đại điếu manh muội* chứ......
*đại điếu manh muội (大吊萌妹): đàn ông ăn mặc như phụ nữ nhưng lại hấp dẫn hơn phụ nữ thật. (ai muốn coi hình tui up cho, hơi 18 cộng một tẹo (*・∀-)☆)
Sắp tới 8 giờ, Lâm Thu Thạch nghe thấy từ hành lang bên ngoài truyền đến tiếng rượt đuổi cùng chạy vội. Âm thanh âm này rất rõ ràng, còn mang theo cảm giác hoảng loạn. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhìn nhau, Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi đi xem."
Nhưng Lâm Thu Thạch lại đứng dậy trước Nguyễn Nam Chúc. Anh đi tới mở cửa thật cẩn thận, cố gắng xem ai đang chạy ở bên ngoài.
Sau khi mở cửa, Lâm Thu Thạch chỉ thấy hành lang trống rỗng không một bóng người. Trong lòng anh hơi căng thẳng, đang muốn đóng cửa lại nhưng cảm thấy có gì đó bị mắc kẹt.
Lâm Thu Thạch cúi đầu, thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa, cứ như vậy đột ngột đứng bên mép khung cửa.
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc đi đến chỗ Lâm Thu Thạch, cũng thấy được chiếc giày kia. Cậu nhìn quanh bốn phía, không dùng tay cầm lên mà quay trở vào phòng, từ trong WC lấy ra một cái đồ thông bồn cầu dơ hầy, một phát một đánh chiếc giày cao gót kia ra ngoài chả khác gì đánh golf.
Lâm Thu Thạch bị sốc bởi hành động của Nguyễn Nam Chúc.
Người bị sốc còn có Phong Vĩnh Nhạc. Cậu ta sững sờ nhìn Nguyễn Nam Chúc tiện tay ném đại đồ thông bồn cầu qua một bên, bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Sau khi quay lại, cậu thấy rằng hai người vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hơi kỳ quái: "Hai người nhìn tôi làm gì?"
Lâm Thu Thạch lấy di động ra gõ chữ: Bởi vì cô đẹp.
Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm hôn Lâm Thu Thạch một cái: "Vẫn là chỉ có Thu Thu đáng yêu, tới đây, tỷ tỷ hôn một cái."
Lâm Thu Thạch hơi ngượng ngùng: Nam nữ thụ thụ bất thân.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc nhìn mấy chữ Lâm Thu Thạch gõ liền thấy rất kỳ quái, cậu luôn biết rằng mỗi khi cậu mặc quần áo nữ Lâm Thu Thạch sẽ có hơi bối rối ...
Lâm Thu Thạch gõ chữ xong liền hối hận, anh bỗng nhiên nhớ tới cô gái Bạch Khiết dễ thương trước mặt anh không phải là một cô gái, mà là một người đàn ông rất hung tàn.
Lâm Thu Thạch: "......" Ai, đôi mắt thật biết lừa người.
Bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót. Lần này Lâm Thu Thạch không mở cửa, dù cho âm thanh kia vẫn vang lên quanh phòng bọn họ.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, toàn bộ viện điều dưỡng đều bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc.
Tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, cũng vì thế mà âm thanh chạy vội trở nên vô cùng chói tai. Mà cùng với tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch còn bắt được tiếng khóc nức nở của trẻ con, tuy rằng âm thanh này cực kỳ nhỏ, Nguyễn Nam Chúc cùng Phong Vĩnh Nhạc hẳn là cũng không nghe thấy.
Vì thế Lâm Thu Thạch co người lại trên giường, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.
"Ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc nằm giường trên chúc anh ngủ ngon, "Nếu ngủ không được thì hoan nghênh tới tìm tôi nha."
Lâm Thu Thạch không hé răng, lúc này gõ chữ quá phiền toái, anh cũng lười nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc.
Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở của Nguyễn Nam Chúc dần trở nên ổn định, lấy hiểu biết của Lâm Thu Thạch về cậu, chắc hẳn cậu đã đi vào giấc ngủ rồi.
Lâm Thu Thạch liếc nhìn Phong Vĩnh Nhạc bên cạnh mình, thấy cậu ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm trần nhà ngây người, cảm thấy có một chút an ủi -- ít ra người không thể đi vào giấc ngủ không chỉ có một mình anh.
Phong Vĩnh Nhạc dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Lâm Thu Thạch. Cậu quay đầu lại nở nụ cười với Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Ngủ không được sao?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Phong Vĩnh Nhạc nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt cậu ta tràn ngập một loại......dịu dàng không thể diễn tả được, dọa Lâm Thu Thạch vội nhắm mắt lại. Anh có cảm giác nếu không nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Phong Vĩnh Nhạc sẽ nói ra mấy lời vô cùng đáng sợ.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Chỉ cần nhìn vào mắt tôi, anh sẽ biết tình cảm tôi dành cho anh.
Lâm Thu Thạch: Đã nhìn rồi nhưng tôi có thấy gì đâu ...
Nguyễn Nam Chúc: ? ? ? ?
|
Chương 64 - Hãm hại Màn đêm buông xuống, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng nặng nề đi vào giấc ngủ. Anh ngủ không an ổn lắm, bởi vì thính lực quá tốt nên dù cho là động tĩnh rất nhỏ cũng có thể đánh thức anh tỉnh dậy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh, người vốn dĩ đã ngủ say, lại nghe được âm thanh kỳ quái.
Mới đầu âm thanh này vẫn rất mỏng manh, không dễ mà có thể nghe được rõ ràng. Lâm Thu Thạch đang trong cơn buồn ngủ mông lung, đôi mắt vẫn không mở. Tuy nhiên càng về sau, âm thanh đó bắt đầu càng lúc càng lớn. Nếu nhất định phải hình dung, đó chính là cùng loại trọng vật rơi xuống đất thanh âm.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch suy nghĩ đây rốt cuộc là tiếng động gì, anh có nên dậy hay không thì lại bị một tiếng vang lớn làm cho hoàn toàn thanh tỉnh. Âm thanh đó lớn đến nỗi ngay cả Nguyễn Nam Chúc nằm giường trên và Phong Vĩnh Nhạc nằm giường bên cạnh anh cũng nghe thấy.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói mơ mơ màng màng của Phong Vĩnh Nhạc truyền đến.
Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch khẳng định đã tỉnh, cậu nói: "Từ cửa sổ bên kia truyền đến."
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Nhanh chân ra xem không?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chờ một chút."
Vì thế ba người bọn họ tiếp tục nằm trên giường, vài phút lúc sau lại có một tiếng vang lớn. Lần này, âm thanh lại gần họ hơn.
Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng Nguyễn Nam Chúc từ trên giường ngồi dậy, cậu từ từ trèo xuống từ giường trên, có vẻ như muốn đi xem chuyện gì đã xảy ra bên ngoài cửa sổ.
Thấy thế, Lâm Thu Thạch cũng ngồi bật dậy, muốn rời giường đi xem xét cùng cậu.
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn anh, không nói gì.
Hai người rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Họ lo rằng bên ngoài có thứ gì đó, động tác vô cùng cẩn thận.
"Không có gì hết." Nguyễn Nam Chúc nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định tình huống bên ngoài.
Không có sao? Lâm Thu Thạch bắt đầu đánh chữ: Âm thanh này nghe giống như một vật thể nặng đang rơi xuống đất.
Nguyễn Nam Chúc: "Vật thể nặng rơi xuống đất?"
Cậu lộ ra vẻ mặt suy tư.
Trong lúc Nguyễn Nam Chúc đang suy nghĩ, Lâm Thu Thạch đang nhìn ra ngoài lại nhìn thấy một bóng đen rơi xuống từ bên ngoài cửa sổ, và rồi một âm thanh lớn quen thuộc vang lên -- "Rầm!"
Lần này, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng biết âm thanh đó là gì. Đó là tiếng một người nhảy từ trên lầu xuống đất, thân thể rơi xuống tạo thành tiếng vang.
Nguyễn Nam Chúc nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, chỉ thấy trên mặt đất trống trơn trước đó lại có thêm một thi thể bị nát ra thành những mảnh nhỏ. Thi thể này ẩn trong bóng đêm nên trông không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Thu Thạch lại thấy rõ rằng trên thi thể này đang mặc đồng phục y tá của viện điều dưỡng. Máu tươi từ trên người cô ta tuôn ra ồ ạt, có vẻ như là đầu cô ta chạm đất trước. Cả người đứng trên sàn xi măng rắn chắc với một tư thế vặn vẹo, cơ thể cô ta vẫn còn đang co giật.
Đây là nguồn gốc của tiếng vang lớn kia, Nguyễn Nam Chúc nhìn thi thể kia trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói một câu: "Hóa ra là của cô ta."
Lâm Thu Thạch không hiểu, nhìn cậu với anh mắt nghi hoặc.
Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Cô ta mang giày cao gót màu đỏ vừa rồi......"
Lâm Thu Thạch: "......"
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, thi thể bị rơi nát thành mảnh nhỏ của nữ ý tá lại bắt đầu chậm rãi cử động. Hai chân cô ta có vẻ như đã gãy nát do cú ngã, liền dùng hai tay từ từ di chuyển về phía tòa nhà trước mặt...... (lời editor: kiên cường quá sức (◯Δ◯∥))
Phong Vĩnh Nhạc cũng xuống giường, vừa đến mép giường liền thấy một màn này. Sắc mặt cậu trắng bệch trong giây lát, mắng vài câu thô tục.
Nữ ý tá nhanh chóng bò vào tòa nhà của họ, vết máu trên mặt đất bắt đầu dần dần mờ đi.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lại mơ hồ nghe được từ phía cầu thang truyền đến tiếng sột sột soạt soạt. Cũng may âm thanh này cũng không hướng tới gần bọn họ, mà là hướng lên tầng cao hơn.
Ba phút sau, từ căn phòng phía trên đầu bọn họ đột nhiên có một bóng đen nhảy xuống, lại là một tiếng vang lớn -- nữ y tá kia lại bò lên tầng trên, sau đó lại lần nữa nhảy xuống.
"Tôi nghe nói rằng bất cứ ai tự tử sẽ không ngừng trải qua cảnh tượng tương tự." Phong Vĩnh Nhạc nhìn hình ảnh trước mắt nói, "Thật đáng sợ."
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nói: "Đúng là rất đáng sợ." Cậu nói đáng sợ, nhưng trong giọng điệu lại không thấy được bao nhiêu sợ hãi.
Nữ y tá cứ như vậy không ngừng bò lên trên tòa nhà, từ trái sang phải, gần như nhảy trước tất cả các phòng trên lầu. Mãi cho đến khi bình minh ló rạng trên đường chân trời thì mọi chuyện mới chấm dứt.
Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, nói đã gần đến giờ ăn sáng, đi thôi.
Lâm Thu Thạch hầu như cả đêm không ngủ, cả người buồn ngủ khủng khiếp. Anh ngáp một cái, duỗi tay dụi mắt.
Lúc ba người họ đi xuống nhà ăn vừa lúc gặp những người khác. Thoạt nhìn bọn họ cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, phỏng chừng cũng đã kéo nhau xem nhảy lầu cả đêm.
"Buồn ngủ quá à." Phong Vĩnh Nhạc oán trách, "Không thì lát nữa cùng nhau trở về làm một giấc ngủ trưa đi."
"Cũng được đó." Nguyễn Nam Chúc nói.
Lâm Thu Thạch đồng ý từ tận đáy lòng, hiện tại dưới mắt anh đang treo hai cái quầng thâm đen thui, trông càng thêm tiều tụy. Lúc bọn họ đang ngồi trong nhà ăn, người trước đó muốn cùng anh lập tổ đội, Giang Anh Duệ, ngồi ngay ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy họ, hắn quay sang nở nụ cười. Lâm Thu Thạch làm bộ không phát hiện, Nguyễn Nam Chúc lại cười đáp lại.
"Buổi sáng tốt lành." Giang Anh Duệ đi tới bên cạnh bọn họ, "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Không ngon lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không nghe thấy tiếng động kia sao?"
"Tất nhiên là có nghe thấy." Giang Anh Duệ nói chuyện cùng Nguyễn Nam Chúc nhưng ánh mắt lại đặt trên người Lâm Thu Thạch, "Chẳng lẽ mọi người xem cả đêm?"
"Tôi thì còn ổn, còn Thu Thu hình như ngủ không được sâu giấc, ngủ không được làm tôi phải theo em ấy cả đêm." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Tất cả các anh đều ngủ được à?"
Giang Anh Duệ: "Đương nhiên."
"Ồ, thật lợi hại." Nguyễn Nam Chúc nói, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Không." Giang Anh Duệ cười cười, "Bữa sáng có hợp khẩu vị không?"
"Bình thường." Nguyễn Nam Chúc buông cái muỗng trong tay xuống, "Chắc anh không thấy ăn rất ngon chứ nhỉ?"
Giang Anh Duệ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một thanh chocolate, đưa cho Nguyễn Nam Chúc: "Nếu cô đói thì có thể ăn thứ này."
Lâm Thu Thạch nhìn thấy thanh chocolate này, không dấu vết liếc nhìn Giang Anh Duệ.
Giang Anh Duệ không chú ý tới ánh mắt của anh, đứng thẳng người nói: "Vậy thì tôi rời đi trước đây."
"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc cầm lấy thanh chocolate, bỏ vào túi mình, cười cười: "Hẹn gặp lại."
Giang Anh Duệ xoay người rời đi.
"Chocolate này trông rất ngon nha." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sau khi chúng ta ngủ trưa một lát thì lấy ra nếm thử 'thật tốt' ha." Cậu nói mấy câu này với giọng điềm tĩnh, giống như thảo luận về một việc gì đó không đáng kể, nhưng chỉ có người hiểu về cậu như Lâm Thu Thạch mới biết được, Nguyễn Nam Chúc đang rất tức giận. (lời editor: à thì ra Giang Anh Duệ chọn cái chết ( ͝סּ ͜ʖ͡סּ))
Đúng là nên tức giận, Lâm Thu Thạch lau miệng. Cái tên Giang Anh Duệ này không biết có chủ ý gì đây.
Bên trong cánh cửa, một số NPC chủ chốt nhất định sẽ cung cấp một số manh mối, cũng sẽ đặt ra vài quy tắc cho bọn họ. Đa số các manh mối là đúng, nhưng các quy tắc lại thật giả lẫn lộn.
Ví dụ như không thể không tới nhà ăn để ăn cơm, không thể ăn đồ ăn mang từ bên ngoài. Đây là quy tắc đầu tiên mà nữ y tá dẫn họ lên lầu nói.
Sau khi nhìn thấy một màn người bệnh ăn mì đâm thủng tròng mắt chính mình ngày hôm qua, có thể biết được, quy tắc không thể tùy tiện ăn đồ bên ngoài này là sự thật.
Hiện tại đã là cánh cửa thứ sáu, tên Giang Anh Duệ kia cũng không phải là người mới, vì vậy dưới tình huống biết rõ các quy tắc còn cố ý tặng chocolate cho Nguyễn Nam Chúc, thật sự là tâm địa xấu xa.
Nếu như không chú ý tới hoặc không để trong lòng các quy tắc mà nữ y tá nói, cứ ăn thanh chocolate này thì ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Hơn nữa dù cho không có chuyện gì phát sinh, cũng chẳng qua là để cho những người khác loại trừ một quy tắc giả thôi.
Quay về phòng, Nguyễn Nam Chúc lấy thanh chocolate ra cẩn thận quan sát một chút. Sau khi xác nhận rằng đó chỉ là một thanh chocolate bình thường, cậu nghiền nát nó và ném thẳng vào cống thoát nước.
Trong lúc cậu làm việc này, Lâm Thu Thạch đứng ngay bên cạnh. Lâm Thu Thạch hơi nghi hoặc, gõ chữ nói: Ngay khi tôi đến tên Giang Anh Duệ kia liền muốn lập tổ đội với tôi.
Nguyễn Nam Chúc: "Trực tiếp lại tìm anh để lập tổ đội?"
Ừm, Lâm Thu Thạch nói, rất trực tiếp, giống như là......khóa được tôi trong đám người. Anh nghĩ hoài vẫn không ra: Tôi có chỗ nào không giống người bình thường sao?
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy lộ ra một nụ cười vi diệu: "Anh so với đám người nào đó mà nói, chính xác là có chỗ không giống người bình thường."
Lâm Thu Thạch: Hả?
Nguyễn Nam Chúc: "Xem ra hắn có vài chỗ tương tự tôi."
Lâm Thu Thạch nghi hoặc nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc thì thầm: "Đều có thể thấy vài thứ."
Lâm Thu Thạch sửng sốt, còn muốn hỏi lại, Nguyễn Nam Chúc lại từ chối trả lời. Sau khi Lâm Thu Thạch suy nghĩ cẩn thận, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nguyễn Nam Chúc. Lúc ấy anh cảm giác được Nguyễn Nam Chúc đối xử với anh hơi đặc biệt, tuy rằng sau đó Nguyễn Nam Chúc giải thích là nhận sai khách, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch không nghĩ rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Câu hỏi của anh bây giờ đã được trả lời.
Nguyễn Nam Chúc có thể thấy vài thứ, hơn nữa trên người anh có gì đó hấp dẫn ánh mắt Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ thứ đó rốt cuộc là cái gì.
Nguyễn Nam Chúc liền tiến lại gần bên tai Lâm Thu Thạch, môi nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai anh: "Đương nhiên là do vẻ đẹp của em đó, tiểu ách nữ." (lời editor: á á á á á (✧∀✧))
Lâm Thu Thạch bị cắn nhẹ một cái run run, muốn lùi lại mấy bước, lại bị Nguyễn Nam Chúc kéo cánh tay lại.
"Nếu không, em cho rằng điều gì làm cho em đặc biệt?" Nguyễn Nam Chúc khe khẽ nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngược lại làm người sợ tới co rúm. (lời editor: xin lỗi nhưng thế này là bách hợp hay đam mỹ thế (ㆆᴗㆆ) )
Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời lại có chút không rõ là Nguyễn Nam Chúc đang nghiêm túc, hay là vẫn đang diễn kịch.
Cũng may đúng lúc này Phong Vĩnh Nhạc gõ gõ cửa, nói: "Hai người làm gì ở bên trong vậy? Lâu lắm rồi đó?"
Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa ra, "Phải việc của cậu à?"
Phong Vĩnh Nhạc bị ánh mắt không khách khí của Nguyễn Nam Chúc trừng tới cổ co rụt lại, hơi ủy khuất nói: "Tôi ... tôi cũng muốn đi vệ sinh mà."
Nguyễn Nam Chúc: "Tuổi còn trẻ mà thận đã yếu tới vậy rồi à?"
Phong Vĩnh Nhạc: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Còn xài được không vậy?"
Phong Vĩnh Nhạc cả giận nói: "Xài được hay không cô tới thử xem?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn Phong Vĩnh Nhạc, biểu tình cười như không cười: "Thật muốn thử sao?"
Kết quả làPhong Vĩnh Nhạc thua cuộc, ủ rũ cụp đuôi vào WC, làm bộ như chính mình chưa nói gì hết.
Lâm Thu Thạch cười nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Bảo bối, em đừng nhìn tôi như vậy. Yên tâm, trái tim tôi vẫn thuộc về em."
Lâm Thu Thạch mặc kệ Nguyễn Nam Chúc, quay về giường nghỉ ngơi.
Bọn họ ngủ trưa một tiếng, sau đó lại có tinh thần tiếp tục tra xét viện điều dưỡng.
Manh mối cửa cánh cửa này do Phong Vĩnh Nhạc cung cấp. Lý do tại sao Nguyễn Nam Chúc lựa chọn nhận đơn này cũng là vì bối cảnh chuyện xưa của cánh cửa này tương đối chi tiết, thuộc về thế giới có để lại dấu vết.
Sau khi NPC dẫn đường đưa ra manh mối của cánh cửa và chìa khóa, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều nghĩ về một chi tiết nhất định được tìm thấy trong manh mối.
Chính là trong viện điều dưỡng Waverly Hills, có một đường hầm vô cùng đặc biệt.
Đường hầm này ban đầu được sử dụng để ra vào và vận chuyển vật tư, nhưng khi có ngày càng nhiều bệnh nhân chết trong viện điều dưỡng Waverly Hills, đường hầm bắt đầu đóng một vai trò khác-- được sử dụng để vận chuyển xác chết.
Sau khi các xác chết được bọc lại cẩn thận, chúng được chuyển ra khỏi viện điều dưỡng Waverly Hills. Sau đó, vai trò ban đầu của đường hầm đã bị mất đi, thậm chí nó còn có được danh hiệu đường hầm tử thần.
"Đường hầm đó hẳn là manh mối mấu chốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Xác suất 80% là cửa ở nơi đó."
Y tá nói rằng chỉ có bảy ngày, sau bảy ngày họ sẽ được điều trị, điều này gần như rõ ràng rằng họ chỉ có bảy ngày để tìm đường ra khỏi đây.
Nếu bảy ngày sau vẫn chưa rời đi...... Bất kỳ chuyện gì phát sinh đều không phải chuyện tốt lành.
"Nếu là một đường hầm, thì nó phải ở một nơi tương đối thấp?" Phong Vĩnh Nhạc cũng tích cực phân tích, "Chúng ta có nên đi nhìn quanh viện điều dưỡng này không?"
"Không nhất thiết phải ở một nơi thấp." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, "Nó cũng có thể ở trong một căn phòng nào đó. Dù sao đây cũng không phải là một thế giới bình thường, không cần phải tuân thủ các quy tắc xây dựng. Trước tiên chúng ta đi đến chỗ ban đầu của đường hầm xem thử đi."
|
"Được." Phong Vĩnh Nhạc đồng ý.
Hiện tại Lâm Thu Thạch phát hiện kỳ thật làm người câm cũng khá tốt, không cần phải nhiều, có thể có thêm thời gian suy nghĩ.
Vị trí ban đầu của đường hầm trong viện điều dưỡng Waverly Hills là ở tầng dưới cùng của tòa nhà, ba người dạo qua một vòng ở tầng dưới cùng, cũng không có gì bất ngờ khi không phát hiện ra gì hết.
Xem ra đúng như Nguyễn Nam Chúc nói, có vẻ như vị trí của đường hầm đã thay đổi
"Vậy nó ở nơi nào chứ?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Tòa nhà này lớn như vậy."
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không nói gì.
Lâm Thu Thạch gõ chữ: Chúng ta nên đi đến từng tầng một trước, tìm xem có manh mối khác hay không.
Đây là cách duy nhất, vì thế ba người đi từ tầng thấp lên cao, bắt đầu tìm kiếm manh mối về đường hầm.
Trong lúc đi tìm bọn họ lại gặp vài đội ngũ khác. So với thái độ thong dong của bọn họ, các đội khác có vẻ nôn nóng hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ không biết đến đường hầm, cũng không biết về bối cảnh của viện điều dưỡng này. Muốn tìm cách rời đi, họ phải nắm trong tay những manh mối cơ bản nhất.
Lâm Thu Thạch một lần nữa có cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của manh mối.
Sau khi leo lên ba tầng, bọn họ đều không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Chỉ nhìn thấy một đám bệnh nhân có trạng thái tinh thần cực kém.
Môi trường của viện điều dưỡng rất kém, có người bệnh thậm chí bị an trí ở trên lối đi nhỏ. Thời tiết lúc này đã không còn ấm áp, gió từ bên ngoài thổi vào lạnh buốt, nhưng những bệnh nhân nay lại bị xếp cho nằm gần cửa sổ đón gió lạnh -- nghe nói như vậy có thể cho bọn họ hít thêm càng nhiều không khí trong lành hơn.
Một màn này Lâm Thu Thạch đã xem qua trong tư liệu, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, anh vẫn cảm thấy không thoải mái...... Loại này hành vi này quả thực là đang giết người đòi mạng.
Họ lên tầng năm, đi xem thử căn phòng 502 trong truyền thuyết trước.
Trước cửa phòng gắn một ổ khóa to, nhưng ổ khóa này đối với Nguyễn Nam Chúc mà nói thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to.
Vì thế dưới ánh mắt ngạc nhiên của Phong Vĩnh Nhạc, Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng mở ổ khóa to lớn kia ra.
Cánh cửa được đẩy ra, để lộ căn phòng bụi bặm phía sau.
Phòng thoạt nhìn đã thật lâu không có sử dụng, phía trước hẳn là văn phòng linh tinh địa phương. Bởi vì bên trong không có giường bệnh, chỉ có một ít giá sách cùng án thư.
Căn phòng có vẻ như đã không được sử dụng trong một thời gian dài, trước đó hẳn là được dùng làm văn phòng, bởi vì bên trong không có giường bệnh, chỉ có một ít kệ sách cùng bàn làm việc.
Điểm tương đối hấp dẫn Lâm Thu Thạch chính là trên các kệ trong đây vậy mà có sách.
Ba người bước vào phòng.
Lâm Thu Thạch lấy một cuốn sách từ trên kệ, thấy nội dung trong đó là về bệnh lý. Hầu hết các cuốn sách trên kệ đều liên quan đến việc điều trị bệnh nhân, nhưng thực tế trong nền y học có tồn tại một sự hiểu lầm lớn vào thời điểm đó. Lâm Thu Thạch nhớ rõ lúc ấy hình như còn có phương pháp lấy máu linh tinh gì đó mà hiện nay chỉ xem như là phương thức trị liệu cực kỳ vớ vẩn.
"Đờ mờ, đây là cái gì???" Phong Vĩnh Nhạc vốn dĩ đang lục tìm trong mấy ngăn tủ, đột nhiên lui về sau vài bước, như là bị gì đó dọa.
Lâm Thu Thạch bước lại gần thấy ngăn kéo trước mặt Phong Vĩnh Nhạc đã bị kéo ra, lộ ra bên trong là một hài cốt khô khốc. Hài cốt này rất nhỏ, vừa nhìn liền biết đây là một đứa trẻ còn chưa đủ tháng.
"Đặt ở đây làm gì chứ." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Hơn nữa trong manh mối không phải đã nói là......phá thai thất bại sao?"
Thất bại trong việc phá thai không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, đơn giản là yêu cầu phải nạo thai một lần nữa. Nhưng này đối với phương pháp điều trị y tế của viện điều dưỡng lúc ấy thì đó là việc vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa quan trọng nhất, đây thực sự là một đứa trẻ ngoài giá thú không được công nhận.
"Là phá thai thất bại." Nguyễn Nam Chúc quan sát trong chốc lát, "Hài cốt của đứa trẻ mới sinh này thiếu một bộ phận."
Phong Vĩnh Nhạc cười khổ: "Cô to gan thật đấy."
Nguyễn Nam Chúc không đáp, ngay lúc Lâm Thu Thạch cho rằng cậu sẽ không nói gì nữa, cậu đột nhiên lại nói ra một câu kinh người: "Hài cốt của đứa trẻ này là vừa mới bỏ vào."
"Cái gì?" Phong Vĩnh Nhạc bị hoảng sợ.
"Xung quanh không có bụi." Nguyễn Nam Chúc nói, "......Rất sạch sẽ."
Mọi thứ trong căn phòng này đều phủ đầy bụi, trừ nơi này ra. Trên người đứa trẻ không có một chút bụi bặm, ngược lại vô cùng sạch sẽ, giống như được ai đó đặt cẩn thận vào trong đây.
Lâm Thu Thạch nhìn xung quanh chỗ đặt hài cốt đứa trẻ, phát hiện phía dưới ngăn kéo là một ngăn tủ bị khóa. Anh vẫy tay gọi Nguyễn Nam Chúc, sau đó chỉ chỉ.
Nguyễn Nam Chúc ngồi xổm xuống, dùng kẹp tóc mở ngăn tủ ra.
Sau khi mở ngăn tủ, bên trong lộ ra một hộp giày. Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lâm Thu Thạch, đưa tay mở nắp hộp giày ra, thấy bên trong đó đặt một chiếc giày cao gót màu đỏ -- giống y hệt với chiếc giày ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy trên hành lang.
Khoảnh khắc vừa mở hộp giày ra, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Người anh hơi cứng lại, ngay sau đó phát hiện tiếng khóc này truyền ra từ trong ngăn kéo......
"Oa oa, oa oa." Giống như một đứa trẻ sơ sinh, bộ xương cốt trẻ em kia mở mắt, tay chân cũng bắt đầu vặn vẹo.
Nó có ý đồ bò ra khỏi ngăn kéo. Nguyễn Nam Chúc phản ứng cực nhanh, trực tiếp đẩy ngăn kéo trở lại vị trí ban đầu
"Đi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Ba người rất ăn ý xoay người rời khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên cài lại ổ khóa to kia một lần nữa.
Bọn họ vừa mới ra khỏi phòng, tiếng khóc của đứa trẻ cũng ngừng lại.
Trên trán Phong Vĩnh Nhạc đổ một tầng mồ hôi lạnh hơi mỏng, cậu ta nuốt nước miếng: "Đứa trẻ kia có liên quan đến chìa khóa không?"
"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng có thể chắc chắn rằng nó với giày cao gót màu đỏ có quan hệ."
Bọn họ ba người nói chuyện, về tới phòng ở dưới lầu.
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua, trước khi vào cửa, Lâm Thu Thạch còn cố ý xác định biển số phòng bọn họ một chút, sau khi xác định không có biến thành số 502 kỳ quái mới định đi vào.
Tuy nhiên, dù số phòng của bọn họ không biến thành số 502, số của căn phòng bên cạnh lại thay đổi. Lâm Thu Thạch vốn dĩ định qua đó nhắc nhở một chút, nhưng Nguyễn Nam Chúc kéo anh lại: "Là phòng của Giang Anh Duệ."
Bước chân của Lâm Thu Thạch dừng lại.
"Nếu hắn ta thích anh như vậy, còn cố ý tặng cho tôi một thanh chocolate." Nguyễn Nam Chúc ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chúng ta cũng phải về trả lại chút lễ đi chứ nhỉ."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hiểu ý.
Chuyện Giang Anh Duệ đưa thanh chocolate cho Nguyễn Nam Chúc tuyệt đối là rắp tâm hại người, Lâm Thu Thạch không ngây thơ mà cho rằng hắn ta thật sự cảm thấy Nguyễn Nam Chúc ăn không ngon miệng nên cố ý quan tâm.
Phong Vĩnh Nhạc không quan tâm đến việc này, tỏ vẻ trong đoàn người ngoài đồng đội ra thì tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, chết một vài người cũng không sao.
Bọn họ trở về phòng, thảo luận về kết quả kiểm tra ngày hôm nay.
Trong lúc đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trước cửa phòng họ. Âm thanh này vô cùng nhẹ, nếu không phải thính lực của Lâm Thu Thạch khác hẳn với người bình thường thì chỉ sợ cũng bỏ qua mất.
Lúc đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng đây là tình huống người mang giày cao gót chạy loạn giống như ngày hôm qua, nhưng sau tiếng bước chân, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ từ trên cánh cửa, một thứ gì đó hơi giống như giấy và gỗ cọ xát.
Lâm Thu Thạch ra dấu dừng lại, làm gián đoạn cuộc thảo luận giữa Nguyễn Nam Chúc cùng Phong Vĩnh Nhạc, duỗi tay chỉ về phía cửa.
Nguyễn Nam Chúc ngầm hiểu, đứng lên, đi ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, có một cô gái đang xấu hổ đứng ngoài cửa. Lâm Thu Thạch nhớ tên cô, chính là người muốn ở chung phòng với bọn họ ngày hôm qua nhưng cuối cùng bị Nguyễn Nam Chúc cự tuyệt, Tiết Chi Vân.
"Có chuyện gì thế?" Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng đặt câu hỏi.
"Không, không có chuyện gì." Tiết Chi Vân trông hơi hoảng loạn, "Tôi......chỉ là muốn qua chào hỏi mọi người một chút."
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn vào cánh cửa phòng họ, chỉ thấy rằng biển số 406 trên cánh cửa đã được tháo ra, đang bị Tiết Chi Vân cầm chặt trong tay, mà một cái tay khác của cô ta đang giấu ở phía sau, toàn thân đang khẽ run lên.
"Trong tay cô đang cầm cái gì?" Giọng Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ.
Thân thể Tiết Chi Vân càng run rẩy hơn, giọng nói của người trước mặt cô không nặng nề, ánh mắt cũng không thể nói là hung ác, nhưng cô lại cảm thấy cậu đáng sợ cực kỳ, thậm chí phía sau lưng cô ta đã nổi lên một lớp da gà.
"Trong tay cô đang cầm cái gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi lại một lần nữa.
Lâm Thu Thạch biết cậu sắp vượt mức chịu đựng, trước khi cơn giận của Nguyễn Nam Chúc bùng phát, anh nhanh chóng chộp lấy thứ Tiết Chi Vân giấu ở sau lưng.
Đó là một biển số phòng, trên đó là con số 502 vô cùng bắt mắt, tới nỗi đôi mắt nhìn nó cũng muốn đau.
Nguyễn Nam Chúc mỉm cười khi nhìn thấy biển số. Cậu vươn tay túm lấy tóc Tiết Chi Vân, cưỡng ép bắt cô ta ngước mặt lên, ép cô ta phải nhìn mình: "Tiết Chi Vân đúng không? Nhớ kỹ cô rồi -- à không, phải là nhớ kỹ các người rồi."
Tiết Chi Vân bị dọa tới cả người phát run, khóc nức nở xin lỗi Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc buông bàn tay nắm tóc Tiết Chi Vân, cầm lấy biển số phòng trong tay Lâm Thu Thạch. Giọng cậu vô cùng bình tĩnh, giống như mặt biển êm đềm trước cơn bão: "Tôi khuyên các người buổi tối nhất định phải ngủ riêng, hơn nữa tốt nhất nên chia ra các phòng khác nhau." Cậu nở nụ cười, "Dù sao thì, ai biết biển số này khi nào sẽ xuất hiện trước cửa phòng các người đâu nhỉ."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Tiết Chi Vân gào khóc thảm thiết.
Nguyễn Nam Chúc lại không khách khí đóng cửa lại.
Lâm Thu Thạch nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhíu mày: "Bọn họ vì sao lại muốn làm như vậy, không phải giết người bên trong cánh cửa là sẽ bị trả thù sao?"
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Đúng là sẽ bị trả thù, với điều kiện là người bị giết ít nhất phải biết anh ta chết như thế nào và bị ai giết."
Nếu ngay cả lý do mình chết cũng mơ hồ, thì làm sao nói đến báo thù được chứ?
|