Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 55 - Những đứa trẻ bị mất tích Vào cửa tổng cộng có mười bốn người, lục tục tụ tập ở quảng trường trong trấn nhỏ.
Lâm Thu Thạch nắm chặt thời gian, vẫn luôn quan sát chung quanh. Trấn nhỏ này thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ. Các cửa hàng hai bên đường phố bị đóng cửa hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, cuốn theo bụi đất ven đường, phụ trợ cho không khí trong trấn nhỏ càng thêm hoang vắng.
Bên cạnh quảng trường nơi bọn họ đứng có một bảng thông báo. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi đến nhìn nhìn bảng thông báo trước mặt, phát hiện trên bảng gắn ba cái thông báo tìm người. Trên thông báo tìm kiếm đều là tìm trẻ em bảy tám tuổi, có nam hài, cũng có nữ hài, tất cả đều vừa mới được dán lên.
Nhìn những thông báo tìm người này, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới mấy chữ trong manh mối: Slenderman. Slenderman tuy rằng cũng xuống tay với người trưởng thành, nhưng trên thực tế mục tiêu hàng đầu vẫn là trẻ em. Xem ra những đứa trẻ mất tích này cũng không thoát khỏi quan hệ với Slenderman.
Thời điểm mọi người ở đây đang nghị luận sôi nổi, một người đàn ông trung niên mang bộ mặt uy nghiêm từ cuối quảng trường đi đến. Ông ta đứng trước mặt mọi người đơn giản tự giới thiệu, tự xưng là trấn trưởng của cái trấn nhỏ này, sau đó nói rõ thân phận của bọn họ trong cánh cửa này.
"Hy vọng mọi người có thể giúp chúng tôi tìm được những đứa trẻ đã bị mất tích." Trấn trưởng nói, "Những đứa trẻ này đã mất tích được một tuần, chúng tôi tìm khắp toàn bộ trấn cũng không thấy. Hy vọng mọi người có thể hoàn thành ủy thác, tìm được những đứa trẻ mất tích."
Đây là manh mối trong cánh cửa này.
Sau khi trấn trưởng nói xong, ông liền dẫn bọn họ đi tới khách sạn để dừng chân.
Bầu không khí trong khách sạn cùng trấn nhỏ giống nhau, đều không hề có chút sinh khí, lại còn vô cùng cũ nát. Trước cửa có một ông lão ngồi ngủ gà ngủ gật, thấy trấn trưởng mang theo người lại đây cũng không mở mắt ra chào hỏi, chỉ tùy tiện ném ra một chuỗi chìa khóa cho có lệ, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Trấn trưởng hiển nhiên là đã quen, ông ta nói: "Nơi này rất ít có người ở xứ khác tới. Bởi vì trẻ con bị mất tích, cho nên hiện tại người trong trấn đều rất nhạy cảm. Lúc mọi người dò hỏi về manh mối, xin hãy nói năng uyển chuyển một chút."
Khách sạn là hai người một phòng, mọi người rất nhanh chọn được người ở chung phòng với mình.
Lâm Thu Thạch không bất ngờ gì là ở chung phòng với Nguyễn Nam Chúc. Anh bởi vì sắm vai cô gái câm, toàn bộ hành trình cũng không nói một lời. Có người đem ánh mắt ném lên trên người anh, anh cũng coi như không phát hiện.
Tên Vương Thiên Tâm kia có vẻ như vẫn còn chút hứng thú với anh, có điều hắn che dấu rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên Lâm Thu Thạch sẽ cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của hắn ta.
Lâm Thu Thạch giả vờ như không phát hiện.
Sau khi phân phòng xong, trấn trưởng lại nói một ít chuyện về trấn nhỏ.
Cái trấn nhỏ này trước kia là một làng chài, sau khi phía thượng nguồn xây đập nước, cá liền không còn đủ, nơi này liền trở nên nghèo khó, rách nát. Trong trấn này không có sản xuất gì hết, chỉ có thị trấn ở cuối phía tây có một nhà xưởng sản xuất đồ hộp. Cuối phía đông còn lại là nghĩa trang trong thôn. Trấn trưởng nói, nếu không có việc gì thì tốt nhất không nên đi tới chỗ đó.
Mọi người đều im lặng nghe, còn có người viết ra giấy. Thông thường manh mối chủ yếu đều do NPC cung cấp, mà những manh mối này, bao gồm cả nơi chôn dấu chìa khóa.
Như vậy lăn lộn một hồi, mọi người đều có chút đói bụng. Vì thế liền xuống nhà ăn dưới lầu tùy tiện ăn chút gì đó.
Đồ ăn ở chỗ này cực kỳ khó ăn, bánh mì vừa cứng vừa dở, ăn vào chỉ khiến răng đau. Ngoài bánh mì còn có món cá chiên vừa thấy khiến cho người mất hết khẩu vị. Lâm Thu Thạch nhìn con cá đã chết mà mắt vẫn còn trợn trừng kia, thật sự là không dám hạ dao nĩa. Thứ đồ này ăn vào thật sự sẽ không trúng độc sao.
Nguyễn Nam Chúc cũng không chạm vào món cá kia, chỉ ăn chút bánh mì. Từ sau khi đi vào khách sạn cậu vẫn chưa nói gì, thoạt nhìn giống như đang tự hỏi chuyện gì đó.
Ăn xong bữa tối đầy đau khổ này, mọi người đều tính toán trở về nghỉ ngơi, để nghênh đón ngày hôm sau cho thật tốt.
Lâm Thu Thạch cũng như mọi người. Sau khi đơn giản rửa mặt tắm rửa, anh liền bò lên trên giường.
Đây là một căn phòng cực kỳ đơn giản, có hai giường ngủ, anh chọn cái gần cửa sổ, còn của Nguyễn Nam Chúc thì gần cửa ra vào.
Nguyễn Nam Chúc tắm rửa xong, để trần nửa người trên, từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nói: "Anh nghĩ sao?"
Lâm Thu Thạch nằm co người trên giường chơi di động: "Ngày mai trước tiên đi hỏi thăm một chút cha mẹ của mấy đứa trẻ bị mất tích đi, nhìn xem có manh mối gì hay không." Anh tự hỏi một lát, "Nếu trấn trưởng đã nhắc tới chuyện xưởng đồ hộp, có lẽ chúng ta nên đi qua tra xét một chút." Trấn này cũng không lớn, có nhiều manh mối như vậy, theo lý thuyết ở xưởng đồ hộp hẳn là sẽ có thứ mà bọn họ muốn.
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, cảm giác như thế nào?"
Lâm Thu Thạch tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc hỏi cảm giác của anh về cánh cửa này, vì thế ngoan ngoãn trả lời: "Vẫn tạm ổn, nhưng mà cơm thật sự quá khó nuốt."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Tôi là hỏi cảm giác khi đóng vai cô gái câm như thế nào cơ."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Không vui sao?"
Đối mặt Nguyễn Nam Chúc khí thế bức người, Lâm Thu Thạch biến thành một con cẩu túng quẫn, giả cười nói: "Vui lắm, vui lắm." Lúc trước anh rốt cuộc vì sao lại lắm mồm đi hỏi một câu như vậy chứ.
Không thể không nói, Lâm Thu Thạch giả nữ làm ra biểu tình như vậy thật ra vô cùng đáng yêu. Mặc kệ Lâm Thu Thạch có tự nguyện hay không, ít nhất đáp án này làm Nguyễn Nam Chúc vừa lòng. Cậu cười cười một cách kỳ lạ, dịu dàng nói: "Anh thích thì tốt."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh vì sao lại có dự cảm không tốt thế này.
Hai người lại trò chuyện vài câu, liền từng người lên giường ngủ.
Cửa sổ bên cạnh giường Lâm Thu Thạch không lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy những cái bóng mà mấy ngọn cây bên ngoài phủ xuống. Gió nhẹ phất qua trên ngọn cây phát ra âm thành sàn sạt. Khách sạn này tuy rằng nhìn cũ nát, nhưng bên trong kỳ thật cũng không quá tệ. Thứ duy nhất không chịu được chính là trời lạnh tới vậy mà vẫn có muỗi, tiếng vo ve thật sự phiền nhiễu vô cùng. Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường, tận lực thư giãn chính mình, muốn đi vào giấc ngủ sớm một chút.
Nhưng mà ngay lúc anh sắp thiếp đi, lại bị Nguyễn Nam Chúc từ phía sau nhẹ nhàng chọc một chút. Anh đang muốn quay đầu, lại nghe giọng Nguyễn Nam Chúc khẽ thì thầm: "Đừng nhúc nhích, bên ngoài có cái gì đó."
Lâm Thu Thạch cả người chấn động, nháy mắt thanh tỉnh.
Anh nhìn kỹ đi, phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài đã xuất hiện một thứ gì đó khó miêu tả, bám vào trên cây. Thứ kia dán chặt ở trên thân cây, giống như muốn cùng thân cây hòa lại làm một. Nhưng đột nhiên nó lại vặn vẹo, trông vừa dài lại vừa xấu, nhìn như là một con rắn, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhận ra.
Thứ đó chậm rãi vươn một bàn tay, dán tới phía trên cánh cửa sổ.
Lâm Thu Thạch thấy cái tay kia mở ra một cánh cửa sổ. Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt màu đen, lại không ngờ chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch...... Thứ kia hoàn toàn không có mắt.
"Nhắm mắt." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói.
Lâm Thu Thạch lập tức nghe lời nhắm mắt lại. Thính giác của anh cực kỳ nhanh nhạy, nghe được rõ ràng tiếng cánh cửa sổ được khép lại như cũ.
Sau đó là tiếng bước chân sột sột soạt soạt, như là có thứ gì đó dẫm lên trên cỏ đi rồi.
Nguyễn Nam Chúc mãi vẫn không kêu Lâm Thu Thạch mở mắt. Mới đầu Lâm Thu Thạch còn kiên nhẫn chờ, một lúc sau rút cục nhịn hết nổi, nói: "Đi chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Trong lòng Lâm Thu Thạch căng thẳng, lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Anh mở mắt ra, xoay người lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc tên này vậy mà đã ngủ mất rồi.
Lâm Thu Thạch: "......" Xem ra yêu tinh thuốc ngủ này không chỉ làm người khác ngủ ngon, còn có thể tự ru ngủ chính mình được nha.
Ngoài cửa sổ đã khôi phục lại sự yên tĩnh, Lâm Thu Thạch liền nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, ngoài trời lại có mưa dầm.
Nhiệt độ không khí hôm nay hơi lạnh, bầu trời ngập tràn những giọt mưa đang bay, rơi xuống tí ta tí tách.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc rời khỏi giường khá sớm, đi xuống nhà ăn dưới lầu. Vừa bước vào, Lâm Thu Thạch liền nghe được tiếng Vương Thiên Tâm cùng cô gái kia đang trêu đùa nhau. Hai người ở chung với nhau cả đêm, mối quan hệ dường như càng gần thêm một bước. Cô gái ở chung với Vương Thiên Tâm lúc này ý cười đầy mặt cùng hắn đút bữa sáng cho nhau.
Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy thật là bội phục loại người này. Không khí bên trong cánh cửa u ám như vậy vẫn có thể vui vẻ chơi trò tình thú, từ góc độ nào đó cũng có thể được gọi là một nhân tài.
Nguyễn Nam Chúc đi theo sau lưng anh cũng bước vào. Hai người vừa tiến đến liền hấp dẫn hầu hết ánh mắt của những người trong nhà ăn. Một số người nhìn chính là ngắm diện mạo đẹp trai của Nguyễn Nam Chúc, một số người lại nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt ái muội.
Lâm Thu Thạch mới đầu còn không hiểu được, mãi đến khi anh đi vào WC, sau khi soi gương một lát đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng......
Anh duỗi cổ ra, nhìn kỹ liền phát hiện không biết từ lúc nào chỗ phía dưới tai anh lại có một dấu vết màu đỏ. Chỗ vết đó có hơi ngứa, hẳn là kết quả sau khi bị muỗi đốt. Nhưng mà anh biết đây thật là vết muỗi cắn, người khác lại không biết. Huống hồ chỗ bị cắn lại nằm ở vị trí ái muội như vậy.
Lâm Thu Thạch quả thực dở khóc dở cười. Anh dùng tay gãi vài cái, cảm giác lại càng ngứa.
Thứ này tạm thời không có biện pháp nào xóa đi. Lâm Thu Thạch thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Anh rửa tay, xoay người muốn rời đi, lại nhìn thấy Vương Thiên Tâm từ bên ngoài WC đi đến.
Khách sạn này rất nhỏ, một tầng chỉ có một WC, nam nữ đều dùng chung.
Hai người ở trong WC nhỏ xíu này lại gặp mặt. Lâm Thu Thạch nghiêng người nhường đường, ý bảo hắn đi trước.
Vương Thiên Tâm nhìn về phía anh cười cười, đột nhiên mở miệng: "Em vì sao lại cứ sợ anh thế nhỉ?"
Lâm Thu Thạch sửng sốt.
"Rõ ràng mục đích và hành động của hắn ta với anh là như nhau, cần gì em phải làm ra vẻ như anh là người xấu vậy?" Giọng nói của Vương Thiên Tâm kỳ thật cũng không tệ lắm, lại có thêm một đôi mắt hẹp dài đầy vẻ đào hoa, như vậy ở bên ngoài cũng là cực kỳ hợp mắt những cô gái nhỏ. Hắn vươn tay, bắt lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, nói, "Đúng không?"
Lâm Thu Thạch biết hắn ta đã hiểu lầm. Anh muốn đem cánh tay mình từ trong tay Vương Thiên Tâm rút ra, lại sợ dùng sức lực quá lớn làm bại lộ thân phận. Vì thế anh chỉ có thể dùng một cái tay khác lấy di động ra đánh chữ: Chúng tôi không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi.
Ai ngờ Vương Thiên Tâm thấy mấy chữ này lại cười lạnh một tiếng, nói: "Em cho rằng anh thật sự là đồ ngốc sao. Dấu vết trên cổ em chẳng lẽ là do muỗi cắn?"
Lâm Thu Thạch: Haha, cmn thật sự là do muỗi cắn.
Vương Thiên Tâm liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác: "Em nói xem, nếu anh mang em vào trong WC làm ngay bây giờ, hắn ta có phát hiện ra hay không?" (lời editor: làm gì thì chắc mọi người cũng biết ha)
Lâm Thu Thạch: "......" Anh yên lặng nhìn thân hình cũng không tính là cường tráng của Vương Thiên Tâm, nghĩ thầm, người anh em, ai làm ai còn chưa chắc đâu.
Cũng không biết biểu tình của Lâm Thu Thạch lại khiến cho Vương Thiên Tâm sinh ra ảo giác gì, hắn cười nói: "Như thế nào, lúc này cũng biết sợ?"
Ánh mắt Lâm Thu Thạch đã nhìn khắp nơi trong WC. Anh đã bắt đầu tự hỏi một lát nữa phải hành người trước mặt như thế nào mới tương đối hả giận đây.
Nhưng mà ngay tại thời điểm Lâm Thu Thạch định ra tay, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của những người khác.
Vương Thiên Tâm vậy mà vẫn không chịu buông tay Lâm Thu Thạch. Mãi tới khi Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở cửa, ánh mắt cậu bất thiện nhìn chằm chằm hắn, hắn mới không cam lòng cười giả lả rồi mới chịu buông lỏng tay.
"Thu Thu." Giọng Nguyễn Nam Chúc lạnh lẽo vô cùng , "Có người làm khó em sao?"
Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc. Vào lúc ánh mắt hai người ánh mắt giao nhau, anh đột nhiên ngầm hiểu. Ngay lập tức, Lâm Thu Thạch như bị yêu tinh thích diễn nhập vào. Anh nức nở nhào vào lòng Nguyễn Nam Chúc, làm ra bộ dạng người ta bị khi dễ rất tội nghiệp nha.
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thiên Tâm.
Có vẻ là do ánh mắt Nguyễn Nam Chúc thật sự là quá khủng bố, Vương Thiên Tâm vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nháy mắt ỉu xìu, xấu hổ cười: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tôi không có làm gì Thu Thu hết ......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lần cuối cùng." Giọng nói của cậu lạnh như băng, "Nếu để tao phát hiện ra mày có ý đồ gì với cô ấy, tao sẽ giết chết mày." Một câu giết chết này không giống như là đang nói suông. Lâm Thu Thạch mặc dù đang dựa vào trong lồng ngực Nguyễn Nam Chúc, cũng có thể nhận ra sát ý nồng đậm trong lời nói của cậu.
Nguyễn Nam Chúc là nghiêm túc.
Lâm Thu Thạch biết, Vương Thiên Tâm cũng biết.
Vì thế hắn ta hoảng loạn ừ một tiếng, xoay người chạy vội, WC cũng chưa kịp đi.
Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng hắn chạy trối chết, chỉ muốn phun nước miếng.
"Không có chuyện gì chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, sau đó chỉ chỉ dấu vết bị muỗi đốt ngay phía dưới tai.
Ai ngờ ngay sau đó, một thứ gì đó ấm áp mềm mại dán lên trên cổ anh, mút vào một lát. Lâm Thu Thạch mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện muốn đem người trước mắt đẩy ra, Nguyễn Nam Chúc lại khe khẽ nở nụ cười, nói: "Tiểu ách nữ, em thật sự cho rằng tôi là người tốt sao?"
Lâm Thu Thạch: "......" Đại lão, diễn một chút cũng có thể 'high' tới vậy sao?
"Tôi cũng không phải là người tốt gì cả." Ngón tay Nguyễn Nam Chúc vuốt ve ở chỗ kia một chút, làm cho Lâm Thu Thạch không tự chủ được run lập cập. Anh mở miệng muốn nói, Nguyễn Nam Chúc lại ra dấu im lặng, ý bảo tai vách mạch rừng.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang em đi ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Còn nếu không ngoan, cũng đừng trách tôi vứt em lại ở bên trong."
Lâm Thu Thạch: "......" Diễn tới vậy vẫn chưa đủ hả.
Nguyễn Nam Chúc: "Đã hiểu chưa?"
Lâm Thu Thạch chỉ có thể gật đầu.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc liền tỏ vẻ vừa lòng, cầm lấy tay Lâm Thu Thạch đi ra ngoài.
|
Giờ này khắc này, Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Nguyễn Nam Chúc khi bắt anh phải giả làm người câm. Nếu là không phải là người câm, anh còn có thể phản bác vài câu, phá hư sân khấu kịch bất thình lình của Nguyễn Nam Chúc. Nhưng hiện tại anh lại là người câm muốn nói cũng không được, chờ anh gõ chữ trên di động xong, Nguyễn Nam Chúc người ta có diễn cũng diễn xong rồi.
Lâm Thu Thạch uống xong ly sữa bò trước mặt, trong lòng âm thầm cảm thán: lòng người đúng là hiểm ác......
Ánh mắt những người khác nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch càng thêm ái muội, phỏng chừng cũng đem hai người coi như một cặp tình nhân ân ân ái ái.
Hiện tại Lâm Thu Thạch thật sự là người câm ăn hoàng liên*, có khổ cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc thêm vài lần.
*hoàng liên: một vị thuốc cực kỳ đắng.
Nguyễn Nam Chúc rất không biết xấu hổ nói: "Đừng trừng mắt nhìn tôi, trừng tới 'cứng' đó."
Lâm Thu Thạch: "????" Cứng cmn chứ.
Rốt cuộc cũng giải quyết xong bữa sáng, Lâm Thu Thạch nhanh chân lôi kéo Nguyễn Nam Chúc từ nhà ăn đi ra, theo kế hoạch bọn họ đã lập ngày hôm qua: đi xem thử nhà của mấy đứa trẻ mất tích mấy hôm trước.
Dân cư trong thị trấn này rất ít, nghe nói toàn bộ trẻ con trong trấn cũng chỉ có tám chín đứa. Lúc này đã có ba đứa vừa mới mất tích đương nhiên là chuyện lớn.
Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch rất nhanh đã tới nhà đầu tiên có trẻ con bị mất tích. Đi cùng với hai người họ còn có vài người có kinh nghiệm trong đội.
Những người nhà kia thấy bọn họ đến, thái độ rất lạnh nhạt, hầu hết là hỏi một câu đáp một câu, từ đầu tới cuối không chủ động cung cấp bất luận tin tức gì.
Cũng may chịu trả lời thì vẫn tốt hơn không chịu, Nguyễn Nam Chúc hỏi mấy vấn đề mấu chốt-- trẻ con trong nhà mất tích lúc nào, mất tích ở đâu, trước khi mất tích gặp ai cuối cùng, trước khi mất tích có triệu chứng buồn bực gì không.
"Tính tình nó vốn dĩ quái dị rồi." Là người trong một gia đình, con cháu mất tích vốn nên là chuyện cực kỳ thương tâm, nhưng thái độ của những người này lại vô cùng kỳ quái, giống như không muốn quan tâm tới chuyện này nữa. "Nguyên một ngày không về nhà, lúc thằng bé mất tích vào một buổi chiều sáu ngày trước. Sau khi nó đi ra ngoài thì không thấy quay trở lại. Trước khi mất tích, nó cùng chị nó còn đi chơi với nhau, lấy đâu ra buồn bực. Nếu có buồn bực thì sẽ mất tích sao?"
Mọi người đều ghi nhớ thật kỹ tất cả những manh mối này. Vừa vặn chị gái của đứa trẻ bị mất tích cũng ở bên cạnh, Nguyễn Nam Chúc liền tìm cô dò hỏi một chút.
Có lẽ là do vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai của Nguyễn Nam Chúc, rất dễ đạt được thiện cảm của những cô gái trẻ, cho nên thái độ của cô chị gái đối với bọn họ cũng không tệ lắm.
Cô chị hẳn là mười bảy tám tuổi, vẻ ngoài không tính là quá nổi bật, một ít tàn nhang trải dài trên hai má, nhưng cô lại có một mái tóc dài vàng hoe vô cùng xinh đẹp. Cô nói: "Em trai Lauren của tôi trước khi mất tích nói rằng có người theo dõi nó, nhưng trấn này cũng đâu có lớn, lại không có người từ nơi khác tới, vậy ai sẽ theo dõi một đứa trẻ chứ? Chúng tôi lúc ấy cũng không đem lời của thằng bé để trong lòng......" Cô tựa hồ có chút áy náy, hốc mắt dần trở nên ươn ướt.
"Xin hỏi, cô có thể cho chúng tôi đi xem qua phòng của cậu ấy chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Có thể, để tôi mang mọi người vào." Cô nói.
Cậu bé bị mất tích tên là Lauren. Phòng cậu nằm ở trên tầng gác mái, rất nhỏ hẹp, cũng vô cùng lộn xộn. Trong căn phòng không lớn đặt một cái giường nhỏ, còn có đủ các thể loại sách truyện cùng một ít đồ vật linh tinh.
Bởi vì gác mái thật sự quá hẹp, mọi người không thể cùng nhau đi vào, chỉ có thể chia thành từng nhóm đi vào kiểm tra.
Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc và một cô gái là nhóm đầu tiên tiến vào.
Nguyễn Nam Chúc đi thẳng đến giá sách, mà Lâm Thu Thạch thì bắt đầu kiểm tra giường của Lauren.
Rất nhanh, Lâm Thu Thạch liền có phát hiện. Dưới gối đầu của Lauren, anh thấy một cuốn nhật ký có gắn ổ khóa bên trên. Anh liền phản ứng thật nhanh, trong nháy mắt liền cầm lấy nhật ký nhét vào quần áo của mình, giả vờ như không có việc gì. Lúc này Lâm Thu Thạch mới thấy được chỗ tốt của việc mặc quần áo nữ. Dù quần áo nam lúc mặc vào rất đơn giản, nhưng đến lúc muốn giấu thứ gì vào trong thì không phải chuyện dễ dàng.
Nguyễn Nam Chúc từ trên giá sách tìm được rất nhiều bút ký của Lauren. Trước lúc Lauren mất tích vẫn đang tìm hiểu về chi tiết các truyền thuyết đô thị nơi bản địa. Những truyền thuyết đó đều rất phong phú, trong đó cũng có manh mối nhắc tới Slenderman.
"Xem ra cậu ta cũng đã dự cảm được cái gì đó." Nguyễn Nam Chúc phân tích, nói, "Lần này cái chết bên trong cánh cửa là có điềm báo trước."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo mình đã biết, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái, hiểu ý: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài."
Hai người lấy cớ đi hít chút không khí mát mẻ mà đi ra bên ngoài căn nhà. Sau khi tìm được một góc không người, Lâm Thu Thạch từ trong quần áo lấy ra cuốn nhật ký của Lauren.
Nguyễn Nam Chúc thấy bộ dạng này của anh liền cười: "Đã quen rồi sao."
Lâm Thu Thạch bị nghẹn sắp chết: "Đừng trêu chọc nữa, mau nhìn xem nội dung bên trong là gì."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, cậu mở ổ khóa phía trên cuốn nhật ký dễ như trở bàn tay, lật ra xem nội dung bên trong cuốn sổ.
Tất cả nội dung trước đó trong nhật ký đều sinh hoạt hằng ngày của một đứa nhỏ, oán giận người trong gia đình, oán giận trường học, từ từ, còn có trường học?
Lâm Thu Thạch nói: "Trong trấn này còn có trường học?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chắc là có, có điều không ở nơi này, hẳn là ở trấn bên cạnh."
Lâm Thu Thạch: "Ồ...... Không nghe thấy trấn trưởng nói qua."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ông ta hóa ra không phải cha ruột, cũng khó trách người nhà mà lại có thái độ như thế."
Lauren không phải là con ruột của người cha hiện tại, mà là mẹ cậu sau khi tái giá mang cậu về ở chung. Mà cha dượng vẫn luôn không thích cậu, thường xuyên tìm cậu gây phiền toái, thậm chí còn đánh cậu. Sau khi cậu mất tích, ông ta cũng không chút để ý, giống như là chuyện con cái mất tích là chuyện không cần để bụng.
"Mẹ của Lauren đâu?" Lâm Thu Thạch thấy có hơi kỳ quái.
"Không thấy nhắc tới." Nguyễn Nam Chúc nói, "...... Việc này rất kỳ quái."
Chính xác là rất kỳ quái. Khi bọn họ đi vào trong nhà không nhìn thấy nữ chủ nhân, cũng không có người nhắc việc đã từng có một nữ chủ nhân tới trong ngôi nhà này hay không.
Tiếp tục lật ra đằng sau, Lâm Thu Thạch thấy được manh mối về chuyện mất tích.
Trong nhật ký, Lauren vẫn luôn ở bực mình vì có người giống như là đang theo dõi cậu, từ lúc cậu đi học tới lúc trên đường về nhà sau tan học, nhưng lại tìm không thấy người kia.
Mới đầu những lời than phiền của Lauren mới chỉ là phẫn nộ cùng phiền chán, nhưng rất nhanh sau đó, loại phẫn nộ cùng phiền chán biến thành sợ hãi, Lauren có vẻ như đã phát hiện ra cái gì......
"Nó lại xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Tôi trốn ở dưới gầm giường. Hy vọng nó sẽ không phát hiện ra."
"Lần này tôi trốn ở trong tủ quần áo. Thật may không trốn dưới gầm giường. Tôi thấy nó cúi người, tay hướng tới trong gầm giường sờ soạng khắp nơi, giống như là đang tìm tôi vậy."
"Không ai tin lời tôi nói. Bọn họ đều cảm thấy tôi bị điên rồi. Thứ kia thiếu chút nữa từ khe hở trên cửa sổ khe hở lách vào. Tôi không biết nó rốt cuộc là thứ gì."
"Tôi đã biết nó chính là thứ gì, nhưng mà thời gian không còn đủ nữa, không kịp rồi......"
"Tất cả đều xong rồi."
Những nội dung này là trong khoảng thời gian gần đây nhất của nhật ký. Mấy ngày trước, trong nhật ký của cậu chỉ còn năm chữ: Tất cả đều xong rồi.
Đây là trang cuối cùng của nhật ký. Sau khi Lauren mất tích, nhật ký cũng ngừng lại.
"Xem ra chính là thứ kia bắt cóc mấy đứa trẻ." Lâm Thu Thạch xem xong cuốn nhật ký, "Slenderman......"
Nguyễn Nam Chúc: "Sẽ đem bọn chúng mang đi đâu được chứ......"
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc liếc nhau, cùng nở nụ cười: "Sẽ không phải bị mang tới xưởng đồ hộp chứ."
Trong trấn hình như là có một địa điểm đặc biệt như vậy.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Buổi sáng anh có ăn cá hộp không?"
Lâm Thu Thạch nhanh chóng lắc đầu, cá đồ kia hương vị thoạt nhìn chẳng ra gì. Bữa sáng anh thích ăn thanh đạm, cho nên lại càng không có hứng thú.
Nhưng mà tuy rằng anh không có ăn, những người khác lại ăn không ít. Đặc biệt là Vương Thiên Tâm, giống như là có tình yêu sâu sắc với cá vậy .
Lâm Thu Thạch: "Không dám nghĩ lại, quá ghê tởm."
Nguyễn Nam Chúc: "Kế tiếp anh muốn đi nơi nào?"
Lâm Thu Thạch trả lời: "Không phải còn có vài đứa trẻ bị mất tích sao, đi xem thử đi. Nếu tìm thấy điểm chung nào thì tốt rồi."
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, đồng ý đề nghị của Lâm Thu Thạch.
Vì thế hai người liền đi thẳng tới nhà của hai đứa trẻ bị mất tích kia, trên đường thuận tiện thảo luận một ít chi tiết về cái trấn này.
Đương nhiên, vì bảo đảm hình tượng một cô gái câm, Lâm Thu Thạch cũng không dám nói quá nhiều, hầu như toàn bộ đường đi đều ở dùng chức năng giọng nói trong di động để trò chuyện cùng Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh cúi đầu đánh chữ, cười tủm tỉm nói: "Thu Thu, anh thật đáng yêu."
Lâm Thu Thạch: "Đáng yêu chỗ nào?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chỗ nào cũng đáng yêu, thật muốn đem anh ôm về, nhốt lại, chỉ cho một mình tôi xem thôi." (lời editor: Mang về! Giấu đi!)
Lâm Thu Thạch: "......" Nguyễn Nam Chúc cậu có biết là cậu như vậy rất giống một tên biến thái sao?
Nguyễn Nam Chúc: "Ha ha, tôi chỉ đùa một chút."
Lâm Thu Thạch: "......" Nói thật, mỗi lần anh nghe Nguyễn Nam Chúc nói những lời này, anh đều cảm thấy Nguyễn Nam Chúc là nghiêm túc.
Tác giả có lời muốn nói:
Thuyết minh: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày đều là sáng sớm 10 giờ đổi mới, những thời gian khác đều dùng để sửa lỗi chính tả, đừng nói ta không chuẩn bị kỹ càng, ta chỉ là một con cẩu mập mạp vô tội.
Xem xét cái bug hơi mâu thuẫn trong chương 27, Nguyễn Nam Chúc nói đó là tờ giấy của chính mình, hiện tại sửa lại xong, tất cả giả thiết về sau đều được chỉnh sửa lại, cảm ơn mọi người đã giúp ta chỉnh lại rõ ràng (làm mặt giả si ngốc)
Có người đọc hỏi vì sao sẽ là cánh cửa thứ sáu, ta giúp mọi người làm rõ một chút, dưới đây là trình tự vào cửa của Lâm Thu Thạch:
Cánh cửa thứ nhất: Cùng Nguyễn Nam Chúc gặp mặt.
Cánh cửa thứ hai: Con chim nhà Fitcher, Lâm Thu Thạch là cánh cửa thứ hai, cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào.
Cánh cửa thứ ba: Trống chị hai, đi ké cánh cửa thứ năm của Trình Thiên Lí, cho nên trực tiếp từ cửa thứ hai khó khăn nhảy tới cửa thứ năm.
Cánh cửa thứ tư: Người đàn bà trong mưa, thuộc về nhận ủy tác, đi ké cửa của Đàm Tào Tào, bởi vì là cánh cửa có cấp thấp hơn cửa thứ năm, không tính.
Cánh cửa thứ năm: Tá Tử, đi ké cửa của Hạ Như Bội, bởi vì là cánh cửa có cấp thấp hơn cửa thứ năm, không tính.
Cánh cửa thứ sáu: Slenderman, cửa của chính Lâm Thu Thạch, cũng chính là cánh cửa thứ sáu của anh.
Về việc thu hoạch manh mối, cho một ví dụ: A không đi ké cửa, như vậy nếu hắn tiến vào cánh cửa thứ năm, như vậy hắn sẽ lấy được manh mối của cửa thứ sáu.
Nếu A đi ké cửa, như vậy hắn lấy chính là manh mối cửa tiếp theo của người cho đi ké. Nói cách khác, nếu A từ cửa thứ năm đi ra, nhưng là vẫn luôn đi ké cửa thứ năm của những người khác để thu hoạch tờ giấy. Như vậy hắn là có thể đạt được rất nhiều manh mối của cửa thứ sáu. Mà cửa là căn cứ theo manh mối mà mở. Nói cách khác, hắn có thể chính mình chọn một manh mối để vào cửa.
Cho nên Lâm Thu Thạch mới vẫn luôn không biết manh mối cánh cửa thứ sáu của mình rốt cuộc là cái gì. Bởi vì manh mối cửa thứ sáu là do Nguyễn Nam Chúc đi ké những người khác mà lấy được, cũng không phải chính anh lấy được đến.
Châm điếu thuốc, cũng không biết mọi người có hiểu không (biểu tình tang thương)
|
Chương 56 - Xưởng đồ hộp Kế tiếp, bọn họ đi tới hai nhà có trẻ con bị mất tích.
Sau khi hỏi thăm một phen, hai người họ rất nhanh tìm được điểm giống nhau giữa ba đứa trẻ -- trước khi bị mất tích, bọn chúng đều đã từng tỏ vẻ chính mình bị ai đó theo dõi. Tuy nhiên người lớn trong nhà cũng không coi lời nói của bọn trẻ là chuyện quan trọng.
Trong đó mẹ của một đứa trẻ bị mất tích đau đớn khóc lóc, hối hận nói: "Tôi thật sự rất hối hận, nếu lúc ấy tôi tin lời của con bé thì nó đã không bị bắt cóc rồi. Tất cả đều là do tôi, tất cả đều là lỗi của tôi...... Tôi không xứng làm một người mẹ nữa......"
Nguyễn Nam Chúc dịu giọng an ủi vài câu, nói: "Xin hỏi, cô cảm thấy đối với việc con gái cô bị mất tích có manh mối gì không? Nếu cô biết được gì đó có thể nói cho chúng tôi biết được chứ. Chúng tôi có thể thông qua những manh mối đó để nhanh chóng tìm con gái của cô trở về."
Người mẹ kia nghe vậy trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Manh mối......Có lời đồn nói rằng trong trấn này của chúng tôi có một con quái vật ẩn nấp ở vùng ngoại ô...... Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn đãi, cũng chưa có người chính mắt nhìn thấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Quái vật? Dạng quái vật gì?"
"Không biết nữa." Người mẹ kia nói, "Chúng tôi cũng không biết con quái vật kia trông như thế nào, chỉ là theo lời đồn, thứ kia hình như thân hình rất cao lớn......"
Đó là toàn bộ tin tức mà người mẹ này biết được.
Nhưng mà sau khi Nguyễn Nam Chúc hỏi chuyện, bọn họ lại biết được cô bé trong nhà này rất thích chạy đến chơi ở chỗ gần xưởng đồ hộp. Tuy rằng người lớn trong nhà đã nói rất nhiều lần, cô bé lại vẫn thường xuyên lén đi. Lần này địa điểm mất tích có vẻ như chính là tại xưởng đồ hộp đã bị niêm phong kia......
Xem ra xưởng đồ hộp đúng là một địa điểm quan trọng.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhất trí, quyết định buổi trưa chỉ ăn chút gì đó đơn giản, buổi chiều liền đi xưởng đồ hộp xem thử.
Mùi vị của cơm trưa vẫn khó ăn như cũ. Vài món ăn trên bàn đều có liên quan tới cá, tản ra một mùi tanh nồng đậm. Ở giữa bàn để vài lon cá hộp đã được mở sẵn, chúng nằm giữa những món ăn khác ngược lại nhìn khá là ngon miệng.
Vẫn là từng đó người, hầu hết những người này đều hướng về món cá hộp mà động đũa, hơn nữa tỏ vẻ hương vị thật không tồi.
Bởi vì kết quả điều tra vào buổi sáng, Lâm Thu Thạch nhìn món cá hộp này thật sự là xin tha thứ cho kẻ bất tài. Hắn tùy tiện ăn mỗi món một chút xíu, liền cầm lấy di động bắt đầu soạn văn bản để nói ra suy nghĩ của mình. Không phí công anh ở thế giới này giả làm một cô gái câm, không có người nào tới tìm anh nói chuyện, ai cũng đều coi anh như không khí.
Lâm Thu Thạch cũng mừng khi có được thanh nhàn.
Sau khi vào trong cửa được một hôm, có vài người tới tìm Nguyễn Nam Chúc, ngỏ ý muốn cùng cậu lập thành tổ đội. Bên trong lời nói của tất cả bọn họ đều tỏ ra ghét bỏ Lâm Thu Thạch ghét bỏ.
Có người nói chuyện còn khá là uyển chuyển, có người lại cực kỳ thẳng thừng, nói: cô gái này là một người câm, xảy ra chuyện cũng kêu không được, cần gì phải phí thời gian trên người cô ta, chi bằng đổi tổ đội với người khác.
Lâm Thu Thạch nghe xong thiếu chút nữa đứng lên làm một bài chất vấn một nghìn tám trăm từ với người này liền. Nhưng anh cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, học hỏi mấy vai diễn trước kia của Nguyễn Nam Chúc, làm ra bộ dạng đáng thương hề hề.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc làm như bị sự yếu đuối nhu nhược đả động, liền cự tuyệt lời mời của những người khác.
Nhưng mà Nguyễn Nam Chúc hình như cũng bị quấy rầy tới phiền, kéo tay Lâm Thu Thạch nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
"Bọn họ sao lại thích tìm cậu tới vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cậu lớn lên đẹp trai sao?" Lúc Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi tới xưởng đồ hộp, anh liền bày tỏ thắc mắc.
"Con người đều có thói xu lợi tị hại*." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ở một nơi chỉ cần không cẩn thận một chút liền sẽ mất mạng, gặp được một người mạnh hơn mình, chung quy cũng tìm mọi cách tới gần."
*Xu lợi tị hại: thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác.
Hai người tới gần xưởng đồ hộp ở một khoảng cách nhất định liền ngửi được mùi cá nồng đậm.
Mùi cá này làm người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu để một người không ăn cá đi vào chỗ này, chỉ sợ ngửi vài giây cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Xưởng đồ hộp nằm ở tận cùng của thị trấn. Thoạt nhìn nơi đây không hề có dấu vết con người cư trú. Hai bên đường không có nhà ở, chỉ có một ít cây cối thưa thớt cùng những lùm cây rậm rạp. Sau lưng cây cối chính là màn sương mù dày đặc, nhắc nhở bọn họ không nên vượt khỏi chỗ này.
Dựa theo lời nói của trấn trưởng, xưởng đồ hộp này mấy năm trước đã ngưng làm việc, lúc này lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Nam Chúc lấy ra công cụ, dễ dàng mở ra cánh cửa có kích thước quá khổ của xưởng đồ hộp kia. Hai người liền nối đuôi nhau đi vào trong.
"Xưởng đồ hộp này cũng lớn quá ha." Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt anh chính là một khoảng sân rất lớn. Xung quanh khoảng sân mọc đầy cỏ dại cao hơn cả mét, chứng minh rằng đã thật lâu không có người lui tới nơi này. Trong đây còn có mấy cây cổ thụ cao lớn đã héo khô, trên thân cây dính đầy lông chim đen kịt. Mới xem thì trông như là lông quạ đen, nhưng sau khi cẩn thận quan sát mới thấy thứ này có vẻ lớn hơn lông quạ đen rất nhiều......
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đi phía trước nói.
Lâm Thu Thạch nói: "Mấy đứa trẻ có phải đều bị mất tích ở chỗ này không? Hoặc nói cách khác, sau khi bị mất tích thì bị đưa tới nơi này chứ nhỉ."
Nguyễn Nam Chúc: "Không biết nữa, giờ tới mấy chỗ phía trước nhìn xem có thấy manh mối nào không."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Hai người đi thẳng về phía trước, lúc sắp sửa tiến vào khu xưởng, Lâm Thu Thạch đột nhiên có phát hiện.
Phát hiện này là ngoài ý muốn. Lâm Thu Thạch bị cục đá dưới chân làm vấp một chút, lảo đảo vài bước. Anh theo phản xạ có điều kiện cúi đầu, nhìn thấy cục đá làm mình bị vấp, đồng thời cũng thấy được những thứ khác.
"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch kêu lên. Anh khom lưng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt sàn dính đầy bùn đất, "...... Đây là dấu ngón tay?"
Nguyễn Nam Chúc nghe được tiếng của Lâm Thu Thạch, cũng đi tới chỗ anh nhìn một cái.
Chỉ thấy phía trên lớp bùn đất đã bị phủ đầy những dấu tay. Những dấu bàn tay này mới đầu trông như ấn loạn lên mặt bùn một cách không có quy luật. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, dấu bàn tay càng giống như tín hiệu cầu cứu -- có người bị kéo lê trên bùn đất. Trong lúc đang bị kéo đi, người nọ có muốn bắt lấy những thứ ở gần mình. Vì thế người đó mới hoảng loạn gắt gao tóm lấy bùn đất phía dưới, để lại vô số dấu tay trên mặt sàn.
Lâm Thu Thạch theo những dấu tay thật cẩn thận đi về phía trước, Nguyễn Nam Chúc đi theo sau lưng anh, quan sát hai bên cạnh.
Rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã thấy được nơi mà dấu tay biến mất. Đó là tại một cây cổ thụ rất to lớn héo khô, đường kính ít nhất là hai mét, trông có vẻ đã chết khô được một khoảng thời gian dài. Lâm Thu Thạch gõ gõ bên ngoài thân cây, cau mày: "Bên trong thân cây đã rỗng ruột, có thể có thứ gì giấu bên trong không?"
Nguyễn Nam Chúc đánh giá cây khô thụ: "Có khả năng." Dù sao thì dấu tay cũng biến mất ngay trước thân cây này.
Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra một con dao găm, bắt đầu chậm rãi bóc ra từng miếng vỏ cây. Cái cây này đã hơi mục, dao găm bén nhọn rất dễ dàng cắm vào.
Nhưng mà ngay sau khi Nguyễn Nam Chúc thanh đâm con dao vào thân cây, Lâm Thu Thạch lại hít một hơi khí lạnh.
Trên lưỡi dao của Nguyễn Nam Chúc lại có một vết máu màu đỏ.
"Đờ mờ." Lâm Thu Thạch không nhịn được mà chửi bậy, biểu tình hơi xấu hổ, "...... Đừng nói cậu đem manh mối đâm một phát chết luôn đấy chứ."
Nguyễn Nam Chúc: "......" Cậu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, "Tôi không cố ý."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng mà nếu đâm phải người bình thường, khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Huống hồ trên thân cây này lại không có cái lỗ nào thì làm sao người bình thường có thể chui vào được?"
Điều này cũng đúng, Lâm Thu Thạch liếm liếm đôi môi có hơi khô: "Bóc vỏ cây ra xem thử đi."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu. Lần này cậu không dám đem dao găm cắm quá sâu, mà là sau khi cắm vào liền bắt đầu hướng tới chung quanh dùng sức, rất nhanh liền đem thân cây đào ra được một cái lỗ thủng, lộ ra đồ vật ở bên trong.
Lâm Thu Thạch sau khi thấy được thứ ở bên trong thân cây, không tự chủ được lùi lại một bước, biểu tình vô cùng khó coi.
Chỉ thấy bên trong thân cây thế nhưng được khảm một đứa trẻ. Đứa trẻ đó dường như đã cùng cổ thụ hợp thành một thể, toàn bộ thân thể nó như được khảm trong thân cây. Nhưng điều bắt mắt nhất, lại bụng nó đã bị mở phanh ra. Tuy rằng không nhìn thấy máu nhưng Lâm Thu Thạch cũng hiểu rằng đứa trẻ này không thể nào là còn sống được.
Nguyễn Nam Chúc nghiêng nghiêng đầu: "Sau lưng nó hình như có cái bao nilon."
Nếu là người chưa biết được manh mối trong tờ giấy, nhìn thứ này khẳng định không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Thu Thạch trước khi vào cửa đã biết rõ về manh mối trong cánh cửa này, cho nên anh nháy mắt liền hiểu được hàm nghĩa của cái bao nilon -- nội tạng của đứa trẻ đã bị khoét sạch, bỏ vào cái bao nilon kia.
Đây đúng là việc mà Slenderman thích làm.
"Tôi cảm thấy mấy đứa trẻ bị bắt khác đều dữ nhiều lành ít." Lâm Thu Thạch thở dài.
Nguyễn Nam Chúc: "Cũng gần như trăm phần trăm là vậy." Cậu đã quen với cái chết, lúc này chỉ mang biểu tình lãnh đạm tiếp tục quan sát thi thể trong thân cây trước mặt, muốn tìm càng nhiều manh mối.
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía. Anh có cảm giác, hai đứa trẻ bị bắt cóc khác cũng đang ở trong xưởng đồ hộp, chỉ là không biết bị giấu tới cái góc nào.
Lúc Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ, Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên lùi lại một bước, bước chân hơi gấp gáp, như là nhìn thấy gì thứ gì đáng sợ.
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, không nói chuyện, chỉ chỉ thi thể trước mặt.
Lâm Thu Thạch nâng mắt nhìn lại, phản ứng tiếp theo cũng không khác Nguyễn Nam Chúc -- đôi mắt của đứa trẻ kia không biết đã mở ra từ lúc nào, ánh mắt nó lúc này mang theo tử khí nặng nề mà lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Trên người Lâm Thu Thạch nổi đầy da gà, anh cười gượng nói: "Sẽ không phải chơi trò xác chết vùng dậy chứ?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không chừng chính là thế." Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, "Trời sắp tối rồi, đừng tìm kiếm nữa. Có chuyện gì thì để ngày mai tính tiếp, bây giờ đi về thôi."
"Ừm." Đối với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tán đồng, dù sao thì buổi tối ở thế giới bên trong cánh cửa cũng rất nguy hiểm.
"Đi thôi, ngày mai đem chuyện đứa trẻ này nói cho người trong trấn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngược lại tôi muốn thử xem bọn họ sẽ có phản ứng gì."
Xưởng đồ hộp cách nơi bọn họ ở kỳ thật có chút xa. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc vội vội vàng vàng thừa dịp trước khi trời tối chạy về khách sạn.
Mọi người tụ tập ở nhà ăn im lặng ăn cơm tối. Ngẫu nhiên có người đàm luận về manh mối đã lấy được hôm nay.
Lâm Thu Thạch món này món kia đều gắp ăn một chút. Đột nhiên, trong đám người nổi lên xôn xao. Anh ngước mắt nhìn, thấy một người đàn ông trong đội đang chảy máu mũi.
"Ai da, sao lại đột nhiên chảy máu mũi." Bạn của người đàn ông đó nói, "Nhanh lên, lấy giấy lau đi."
"Không biết sao lại như vậy nữa." Người đàn ông nói, "Đang ăn cơm tự nhiên chảy......"
Hắn đứng dậy, đi WC. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lại liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương thấy được điều gì đó.
Người lớn sau khi bị Slenderman theo dõi, đều sẽ xuất hiện một ít triệu chứng: ác mộng, ảo giác, còn triệu chứng hàng đầu chính là chảy máu mũi hoặc là ho ra máu.
Trước mắt việc người đàn ông này đột nhiên chảy máu mũi, cũng không biết là ngoài ý muốn hay là dấu hiệu.
Người đàn ông này đi nhanh trở lại cũng nhanh. Lúc quay về máu mũi đã ngừng, lúc này đang hùng hùng hổ hổ nói là do đồ ăn của khách sạn không tốt.
Lâm Thu Thạch thấy không có chuyện gì phát sinh, liền đứng dậy rời đi, Nguyễn Nam Chúc đi theo sau lưng anh. Hai người cùng nhau trở về phòng.
Sau khi về phòng, Lâm Thu Thạch tựa vào trên giường cầm di động sắp xếp lại manh mối.
Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh anh, đem nhật ký của Lauren đọc lại một lần nữa.
"Giống như chưa tìm được gì hết, còn chưa đủ manh mối." Sau khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Lâm Thu Thạch hơi mệt mỏi, anh nói, "Chúng ta đi ngủ thôi."
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Được."
Lâm Thu Thạch rửa mặt xong liền bò lên trên giường, nhìn màn sương mù ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên dày đặc.
Nguyễn Nam Chúc nằm giường kế bên Lâm Thu Thạch, một lúc không nói chuyện đã truyền đến tiếng hít thở vững vàng......Có vẻ như đã ngủ rồi.
Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt lại. Nhưng màn đêm yên tĩnh, một âm thanh nhỏ xíu cũng có vẻ cực kỳ chói tai. Thính lực của Lâm Thu Thạch vốn nhạy bén, anh nằm ở trên giường, nghe được thứ âm thanh không thuộc về nơi này.
Đó là tiếng người bước xuyên qua bụi cỏ tạo thành tiếng động. Người nọ tựa hồ còn kéo theo cái gì đó khá nặng, ngẫu nhiên dẫm lên một vài cành cây khô.
Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới ban ngày nhìn thấy đứa bé trong thân cây kia, còn có ánh mắt vô thần, đồng tử bị bịt kín bằng một màu trắng đáng sợ của nó.
Anh cảm giác trên người có hơi lạnh, liền chậm rãi trở mình.
Nguyễn Nam Chúc vốn nên ngủ say lại mở bừng mắt, ánh mắt sáng trưng như hai ngọn đèn pha nhìn anh: "Tiểu ách nữ, ngủ không được sao?"
Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt, chưa kịp nói gì thì Nguyễn Nam Chúc đã đứng lên, sau đó động tác tự nhiên nằm xuống bên cạnh anh, ôm eo anh. (lời editor: anh tự nhiên quớ anh Chúc ơiiii, ăn đậu hũ của người ta luôn)
Lâm Thu Thạch đang muốn nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc lại dùng ngón cái nhẹ nhàng đè lại môi anh: "Suỵt, ngoan nào."
Lâm Thu Thạch: "......"
Thừa dịp Lâm Thu Thạch còn đang sững sờ, hai người đã nằm ngủ chung trên một cái giường rồi. Cũng may cái giường này cũng đủ lớn, hai người đàn ông ngủ chung cũng không phải quá chật chội. Lâm Thu Thạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng trước khi nói ra lại nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc vốn là một yêu tinh thuốc ngủ, do dự một lát, cuối cùng cũng không nói gì.
Ngoài phòng, thứ đồ vật kia vẫn còn trong bụi cỏ đi tới đi lui, như là tìm kiếm cơ hội nào đó.
Lâm Thu Thạch mới đầu còn căng thẳng nghe, sau lại bị không khí bình yên trên người Nguyễn Nam Chúc lây sang, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Vừa mở mắt ra thì đã sang ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, một đêm không có việc gì.
Mười bốn người vẫn theo lẽ thường xuất hiện ở nhà ăn.
Tới đây đã được hai ngày vậy mà chưa chết người nào, tình huống này thật sự là vô cùng hiếm thấy. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ như vậy, lại thấy một người đi ngang qua trước mặt mình. Người này hình như chính là người đàn ông ngày hôm qua đang ăn cơm thì đột nhiên chảy máu mũi. Diện mạo hắn rất bình thường, vốn không có chỗ nào hấp dẫn sự chú ý. Nhưng Lâm Thu Thạch sau khi nhìn hắn một cái liền nhíu mày.
So sánh với ngày hôm qua, trên đỉnh đầu người này đột nhiên có thêm một cái mũ phớt màu đen.
Cái mũ phớt này phối cùng bộ thường phục trên người hắn ta quả thực không hợp một chút nào, nhưng những người khác lại dường như không hề chú ý tới, ngay cả nhắc tới một câu cũng không có ai nhắc.
"Đang nhìn cái gì thế?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên hỏi anh.
"Cái mũ trên đầu anh ta nhìn thật kỳ quái." Lâm Thu Thạch trả lời, "Ngày hôm qua tôi đâu có thấy anh ta đội đâu?"
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt anh chuyển qua trên người người nọ, chăm chú nhìn một lát: "Đúng là rất kỳ quái."
"Nhưng mọi người đều cảm thấy rất bình thường hả?" Lâm Thu Thạch nói.
"Nói thật." Nguyễn Nam Chúc đem ly sữa bò trong tay đặt xuống, "Trước khi anh đề cập tới chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất bình thường."
Lâm Thu Thạch: "Sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nên hình dung loại cảm giác này như thế nào đây....Thật giống như là vốn dĩ anh ta vẫn đội cái mũ đó trên đầu." Anh chống cằm, dùng đuôi mắt lặng im không tiếng động mà đánh giá người nọ, "Cũng không đột ngột, cũng không kỳ quái."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nhưng trên thực tế, đây là một cái mũ vô cùng kỳ quái.
Hiển nhiên chỉ vào thời điểm ăn mặc trang trọng mới nên đội mũ phớt lên đầu. Nhưng người nọ đang mặc áo thun cùng quần jean, toàn bộ người trong phòng tựa hồ chỉ có một mình anh phát hiện ra sự không thích hợp.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng nói câu: "Tôi cảm thấy rằng anh ta sắp chết rồi."
Lâm Thu Thạch: "...... Tôi cũng thấy vậy."
Hai người đối với sự kiện này nhất trí đồng quan điểm.
Người nọ có vẻ như hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì xảy ra với bản thân, cực kỳ vui vẻ cùng mọi người ăn bữa sáng. Trong lúc ăn hắn ta còn nói cho người bạn cùng đội rằng hôm qua hắn có một giấc mơ.
Lấy thính lực của Lâm Thu Thạch liền có thể dễ dàng nghe không sót một chữ trong cuộc nói chuyện của hai người.
"Trong giấc mơ có một người cho tôi một cái mũ, bảo tôi nhất định phải đội lên." Hắn cười hì hì nói, "Tôi lúc ấy còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, ai ngờ ngày hôm sau thật sự phát hiện trên nhánh cây phía bên ngoài cửa sổ có treo một cái mũ phớt."
"Cái mũ này trông đẹp đấy." Đồng bạn của hắn ta vậy mà lại nói, "Cậu đội lên cũng hợp phết đấy chứ."
Lời này nếu đặt dưới tình huống bình thường, như thế nào cũng thấy như là lời khen cho có lệ. Thế nhưng nghe ngữ khí của người nói lại vô cùng thành thật, Lâm Thu Thạch nghe được anh ta là nghiêm túc. Anh ta thật sự cảm thấy cái mũ này rất đẹp, rất thích hợp với người đồng đội của mình, thậm chí còn muốn mượn đội thử một lần.
Lâm Thu Thạch nhìn sang Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc giống như đã hiểu ý anh. Cậu gật gật đầu, đứng lên đi về hướng người đang đội cái mũ kia.
"Cái mũ của anh có vấn đề gì không đấy?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Lỡ như là đồ vật bị nguyền rủa thì sao?"
Lời nói vô cùng rõ ràng thẳng thắn. Người nọ nghe xong lại lộ ra biểu tình cảnh giác, hắn nói: "Tôi lại không cảm thấy vậy, có khi chìa khóa lại ở trong mũ thì sao."
Nguyễn Nam Chúc buông tay: "Lỡ như không có?"
Người nọ nói: "Không có cũng không có chuyện gì, một cái mũ mà thôi."
Nguyễn Nam Chúc không nói thêm nữa, xoay người bước đi. Nếu không phải vì Lâm Thu Thạch, cậu cũng sẽ không tới nói mấy câu dư thừa như vậy. Nếu người này cố chấp không nghe, cậu cũng đã là tận tình tận nghĩa.
Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận gõ chữ trên di động: Nếu tôi bị thứ đồ chơi này yểm bùa, cậu nhất định phải gọi tỉnh tôi đó.
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng phương thức ít gây thương tổn nhất để gọi anh tỉnh lại."
Lâm Thu Thạch: "......" Nụ cười của cậu sao mà cứ thấy quái quái thế nào a.
|
Người đội mũ phớt màu đen kia sau khi ăn xong bữa sáng liền cùng người bạn đồng hành đi ra cửa. Biểu tình của Nguyễn Nam Chúc hơi có chút tiếc nuối.
Lâm Thu Thạch ban đầu còn tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc nghĩ giống anh, tiếc nuối người này khả năng cao là sẽ chết. Nhưng sau đó mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc tên này căn bản là đang tiếc nuối không thấy được hắn rốt cuộc là sẽ chết như thế nào.
"Thấy nhiều cũng có thể kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm mà." Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, chính mình ăn một cái, còn một cái đưa cho Lâm Thu Thạch.
"Đây là kẹo gì thế?" Lâm Thu Thạch lần đầu tiên thấy được loại kẹo này.
"Trình Nhất Tạ làm, ai biết là cái vị gì." Nguyễn Nam Chúc đưa cho Lâm Thu Thạch một phen, "Ăn đi, tiểu ách nữ."
Lâm Thu Thạch cầm lấy nhét vào trong túi của mình.
Hai người ngày hôm qua thấy được thi thể, vốn là tính toán đi tìm trấn trưởng nói một chút, nhưng mà ngay thời điểm đi ngang qua quảng trường lại phát hiện ngày hôm qua vốn chỉ có ba tấm thông báo, vậy mà hôm nay lại có thêm một tấm nữa. Nhìn kỹ nội dung thông báo tìm người mới biết ngày hôm qua trong trấn lại mất tích thêm một đứa trẻ. Đứa trẻ này bọn họ biết, đúng là người chị gái của Lauren.
"Sao lại có thêm người mất tích thế này." Lâm Thu Thạch cau mày.
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi có cảm giác không tốt, trong trấn tổng cộng chỉ có tám đứa trẻ.
Lâm Thu Thạch: "...... Cho nên, thật ra là vẫn có kỳ hạn chết?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Bọn họ nhận ra, lần này NPC giao nhiệm vụ cũng không có giới hạn thời gian, nhưng thông báo tìm người thình lình xuất hiện thêm lại khiến cho bọn họ có cảm giác không ổn.
Nếu toàn bộ trẻ con trong trấn đều bị bắt mất thì sẽ phát sinh chuyện gì, Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình cũng không muốn biết đáp án của vấn đề này.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi thôi, trước tiên cứ đi tìm trấn trưởng."
Bọn họ xuyên qua quảng trường, sau khi vượt qua một loạt tòa nhà cổ xưa mới tìm được nhà trấn trưởng, sau đó ngắn gọn đem chuyện ngày hôm qua phát hiện thi thể nói cho ông ta.
Trấn trưởng nghe xong biểu tình vô cùng nghiêm túc, nhưng Lâm Thu Thạch lại từ biểu tình nghiêm túc của ông ta nhìn ra sự hoảng sợ...... Giống như ông ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"À, cảm ơn hai cậu, chúng tôi sẽ dẫn người đi qua đó nhìn xem." Trấn trưởng nói như vậy, "Là ở bên trong xưởng đồ hộp đúng không?"
"Đúng vậy, giấu ở bên trong một gốc cây khô trong xưởng đồ hộp." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngài trấn trưởng, chúng tôi thật sự rất muốn giúp mọi người tìm mấy đứa trẻ. Nhưng nếu mọi người biết manh mối gì đó mà lại không muốn cung cấp cho chúng tôi. Vậy chỉ sợ chúng tôi khó mà hoàn thành việc này được." Cậu chỉ chỉ về hướng quảng trường, "Chúng tôi thấy lại có một đứa trẻ nữa mất tích."
Trấn trưởng nhíu mày, trầm mặc không nói.
"Chẳng lẽ ông muốn chờ tới lúc tất cả những đứa trẻ trong trấn đều biến mất mới chịu nói cho chúng tôi thêm tin tức sao?" Nguyễn Nam Chúc nói.
Trấn trưởng xoa xoa tay, vẫn không chịu mở miệng.
Nguyễn Nam Chúc hơi nheo nheo mắt. Lấy hiểu biết của Lâm Thu Thạch đối với cậu, biết rằng khi cậu lộ ra biểu tình như thế này chính là đã không còn kiên nhẫn.
Tính tình Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ đã không tốt, ăn nói nhỏ nhẹ với trấn trưởng phỏng chừng đã nhẫn nhịn hết sức rồi.
"Kỳ thật nói ra cũng không phải chuyện hay ho gì." Cũng không biết có phải ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc gây áp lực cho trấn trưởng hay không, ông ta rốt cuộc cũng mở miệng, "Kỳ thật chuyện như vậy, mỗi năm đều sẽ xảy ra vài lần......"
Nguyễn Nam Chúc nháy mắt thu liễm lại biểu tình, tiếp tục ôn hòa cười: "Ồ? Mỗi năm đều sẽ xảy ra vài lần là có ý gì vậy?"
"Ý tôi là trong trấn này có thứ gì đó kỳ quái. Có vẻ như nó muốn bắt hết tất cả trẻ con trong trấn của chúng tôi đi." Trấn trưởng nói, "Cho nên chúng tôi mỗi năm vào lúc này, đều sẽ giấu những đứa trẻ ở trong nhà."
Nguyễn Nam Chúc: "Những người dân trong trấn biết những chuyện này sao?"
Trấn trưởng xấu hổ lắc đầu.
"Bọn họ không biết?" Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hơi quá sức tưởng tượng, "Vậy mấy người lấy cớ gì để giấu những đứa trẻ trong nhà?"
Trấn trưởng nói: "Chung quy cũng sẽ tìm được cớ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là năm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Ông ta còn chưa nói dứt lời, Nguyễn Nam Chúc liền nói tiếp lời ông ta: "Chuyện ngoài ý muốn chính là, dù đã giấu những đứa trẻ trong nhà, bọn chúng vẫn mất tích?"
Trấn trưởng gật gật đầu, ngữ khí vô cùng nặng nề: "Trước mắt đã mất tích bốn đứa, có hai đứa đều là mất tích trong nhà, hai đứa còn lại thì không biết tại sao lại chạy ra ngoài......"
Lâm Thu Thạch nhớ tới cỗ thi thể trong xưởng đồ hộp kia, đứa trẻ đó tựa hồ là bị thứ kia bắt được trong xưởng đồ hộp.
"Cho nên, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì." Trấn trưởng nói, "Là do những đứa trẻ đó không nghe lời, hay là thứ kia đã......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Hay là do sức mạnh của thứ kia đã tăng lên."
Trấn trưởng có chút thống khổ gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch nghe xong, lại lập tức nhớ tới sáng sớm hôm nay nhìn thấy cái mũ phớt màu đen kia...... Cái mũ phớt đó hiển nhiên cùng thứ trong lời của trấn trưởng không thấy có quan hệ gì. Chỉ là không biết, cùng những đứa trẻ bị mất tích có tồn tại liên hệ gì hay không.
|
Chương 57 - Cái mũ màu đen Sau khi nói cho trấn trưởng về chuyện tìm được thi thể của đứa trẻ, ba người bọn họ liền đi tới xưởng đồ hộp một lần nữa.
Nhưng khi tới vị trí ngày hôm qua, Lâm Thu Thạch lại phát hiện nơi vốn đặt thi thể giờ lại trống rỗng, chỉ còn lại thân cây bị khoét rỗng nói cho Lâm Thu Thạch bọn họ biết, chuyện ngày hôm qua không phải là ảo giác, mà tất cả đều đã chân thật phát sinh qua.
Nguyễn Nam Chúc thấy một màn như vậy, hơi nhíu mày đang muốn giải thích, trấn trưởng lại dường như đã sớm dự liệu được, thở dài một tiếng rồi nói: "Kỳ thật chúng tôi cũng đều là tìm không thấy......" Không thấy người, cũng không thấy thi thể. Những đứa trẻ bị mất tích trong cái trấn nhỏ này cứ như vậy mà biến mất vào hư không, sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Cho nên thi thể đã biến mất cũng không phải chuyện gì kỳ quái, huống hồ lúc này cùng ngày hôm qua đã qua một đêm rồi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cái cây khô kia lâm vào trầm tư.
Sau khi trấn trưởng đã rời đi, Nguyễn Nam Chúc vẫn không có ý muốn ra khỏi chỗ này. Lâm Thu Thạch biết cậu hẳn là muốn kiểm tra một chút bên trong xưởng đồ hộp, vì thế đứng bên cạnh lẳng lặng chờ.
"Anh nói xem cái tên Slenderman này vì sao lại đột nhiên giở trò." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng lẽ thật sự là do sức mạnh tăng lên?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo mình cũng không rõ.
"Đi thôi, đi vào trong nhìn xem." Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch từ cửa hông đi vào bên trong xưởng đồ hộp.
Xưởng đồ hộp đã ngừng làm việc được một khoảng thời gian dài.
Phía trên tất cả máy móc đều là vết rỉ sét loang lổ. Lâm Thu Thạch kiểm tra một chút, xác định bên trong đã bị cắt nguồn điện, dù là máy móc hay là thiết bị chiếu sáng đều không thể mở lên được.
Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lại dừng trên các thiết bị sản xuất đồ hộp. Lâm Thu Thạch theo ánh mắt cậu nhìn lại, cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng anh lại cảm giác được là Nguyễn Nam Chúc có vẻ như đã thấy chi tiết nào đó. Nguyễn Nam Chúc đi chầm chậm tới bên cạnh các thiết bị, nói: "Cái máy này mấy ngày trước có người dùng qua."
Lâm Thu Thạch: "...... Cậu chắc chứ? Nhưng cái máy này đã bị rỉ sét rồi mà."
Nguyễn Nam Chúc: "Không biết người đó dùng phương pháp gì." Cậu nhìn quanh bốn phía, nói ra một câu, "Đúng là làm người khác cảm thấy không thoải mái."
Đúng là làm người không thoải mái, Lâm Thu Thạch vừa tiến đến, liền cảm giác có người đang nhìn chằm chằm anh, nhưng anh lại không có cách nào tìm ra cụ thể nơi ánh mắt đó đang ẩn nấp.
Nguyễn Nam Chúc giống như là nhớ tới cái gì: "Anh nói thử xem, cái người đội mũ phớt đó, anh ta sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lâm Thu Thạch: "Có thể là mất tích? Hoặc là chết?"
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy lại chỉ cười cười, cũng không trả lời.
Lúc đó Lâm Thu Thạch cho rằng cậu chỉ là đang tùy ý cười. Không ngờ tới giờ ăn trưa, sau khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ phớt kia, anh mới hiểu được hàm ý trong nụ cười của Nguyễn Nam Chúc.
Trên người của người đàn ông đội mũ phớt xuất hiện loại biến hóa vô cùng quái dị.
Tay chân hắn ta bắt đầu trở nên thon dài, thân thể cũng bắt đầu trở nên cao lớn. Ngũ quan trên mặt tuy rằng vẫn còn, những lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mơ hồ, thậm chí còn có hơi không thấy rõ lắm.
Nếu là một người khác không có manh mối, nhìn thấy một màn như vậy có lẽ sẽ chỉ cảm thấy quái dị cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc hai người đều rất rõ ràng sự biến hóa của người đàn ông này có ý nghĩa gì -- thân thể hắn bắt đầu biến thành Slenderman.
Tay chân sẽ thon dài giống như rắn, vóc dáng càng ngày càng cao, mặt cuối cùng sẽ biến thành một mảnh màu trắng, ngũ quan trên mặt đều như bị khảm bên trong làn da.
Chỉ trong một ngày, trên người hắn ta đã biến hóa tới như vậy, thực sự làm người da đầu tê dại.
Lâm Thu Thạch cũng thấy được một màn này, anh chỉ yên lặng dời đi ánh mắt.
Không ngờ Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên đứng lên, sau khi dùng khăn giấy lau miệng liền trực tiếp đi tới trước mặt người đàn ông đội mũ.
Người đó nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc cũng không nói lời nào, ngước đôi mắt cơ hồ sắp không thấy rõ lên nhìn cậu.
Động tác tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc lại làm Lâm Thu Thạch hết cả hồn. Chỉ thấy cậu cười một cái, đột nhiên duỗi tay cầm lấy cái mũ phớt, tiếp theo dùng sức kéo xuống --
"A!!!" Tiếng kêu bén nhọn từ trong miệng người đàn ông phát ra. Lâm Thu Thạch nhìn mà trợn mắt há mồm, anh thậm chí hoài nghi mình là nhìn lầm rồi. Cái mũ phớt kia vậy mà đã cùng với da thịt trên đầu hắn ta dính liền vào nhau. Động tác này của Nguyễn Nam Chúc, đối với người đó mà nói chính là muốn đem một cơ quan nào đó trên người hắn ta cưỡng ép kéo xuống, cũng khó trách hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết tới vậy.
Nam nhân giống như là bị kéo cho cực kỳ đau đớn, trong con ngươi lộ ra sự phẫn nộ không kìm được.
Nguyễn Nam Chúc trực tiếp buông cái mũ ra, rất bình tĩnh xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy cái mũ này của anh quá đẹp, nhịn không được muốn lấy xuống nhìn xem."
Người đàn ông được khen, lửa giận lúc này mới bình ổn xuống, trong miệng hàm hồ nói: "Tôi...... Cũng cảm thấy...... Đẹp."
Nguyễn Nam Chúc liền xoay người bước đi.
Những người khác trong nhà ăn cũng thấy được một màn này, cuối cùng cũng có người từ trong trạng thái bị thôi miên mà thoát ra. Bọn họ bắt đầu cảm thấy tình huống của người đội mũ phớt quả thật vô cùng bất thường, trong ánh mắt nhìn về phía hắn ta dần xuất hiện nỗi sợ hãi.
Người đó ăn xong liền đi ra khỏi nhà ăn. Mọi người nhìn theo bóng dáng hắn ta, bắt đầu xì xào nói nhỏ.
"Anh ta rốt cuộc bị sao vậy, trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này chứ......"
"Vì sao tới giờ mới phát hiện chỗ không thích hợp...... Anh ta có phải sắp biến thành quái vật rồi hay không......"
"Thật đáng sợ, quả thực khó có thể phòng bị mấy chuyện này mà."
Mấy lời bàn luận về chuyện đó nhiều không đếm xuể, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh.
Lâm Thu Thạch gõ chữ cho Nguyễn Nam Chúc đọc: Chúng ta không đi ra xem thử à?
Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ: "Ngồi ở chỗ này chờ tôi, tôi đi ra ngoài nhìn xem."
Lâm Thu Thạch: Đi cùng nhau đi.
Nguyễn Nam Chúc duỗi tay nhéo nhéo hai má Lâm Thu Thạch: "Kêu em ngồi ở chỗ này chờ thì chờ đi, ngoan ngoãn nghe lời, tiểu ách nữ."
Thấy thái độ kiên quyết của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đành phải gật đầu ý bảo đồng ý.
Nguyễn Nam Chúc đứng lên đi ra ngoài, hẳn là đuổi theo tung tích người đàn ông kia.
Lâm Thu Thạch cũng không tiếp tục ăn uống mà đứng dậy tính đi về phòng. Không ngờ lúc anh vừa đi ra cửa, cánh tay lại bị ai đó bắt lấy. Lâm Thu Thạch quay đầu, thấy được Vương Thiên Tâm.
Vương Thiên Tâm híp mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng xấu xa, nói: "Ồ, tiểu ách nữ, anh bạn trai của em không ở đây à?"
Biểu tình Lâm Thu Thạch rất lạnh nhạt, anh nâng mắt nhìn về phía nhà ăn, đang tự hỏi nếu sau khi tẩn cho Vương Thiên Tâm một trận ở chỗ này thì phải giải thích như thế nào đây.
Cũng may anh còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Vương Thiên Tâm đã rất tự giác kéo Lâm Thu Thạch hướng tới một góc mà chạy tới.
Lâm Thu Thạch ra vẻ yếu đuối bị hắn kéo đi, còn rất phối hợp lộ ra biểu tình hoảng sợ lại bất lực.
"Đừng sợ, làm việc này rất thú vị." Vương Thiên Tâm nở nụ cười cực kỳ tà ác. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch đang sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy kích thích.
Dù sao người trước mặt cũng không thể nói, dù cho hắn có làm bất kỳ chuyện gì......
"Hắn ta có phải đã 'làm' em rồi phải không?" Vương Thiên Tâm nói, "Anh bảo đảm anh sẽ còn lợi hại hơn cả hắn ta......" Những lời vô cùng thô tục từ trong miệng hắn bắt đầu tuôn ra.
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định xung quanh không có người, liền nhìn Vương Thiên Tâm nở một nụ cười.
Vương Thiên Tâm còn nghĩ rằng người đẹp đã đồng ý, đang định duỗi tay cởi áo khoác của Lâm Thu Thạch, liền nghe thấy từ làn môi mỏng của cô gái câm nhu nhược lại đáng thương trước mặt phun ra một câu: "Lợi hại cái rắm, ông đây giết chết mày."
Giọng nói này là thuộc về đàn ông. Vương Thiên Tâm nghe được, trong nháy mắt tất cả mọi hành động đều đình chỉ.
Nhưng sự đình chỉ này cũng chỉ kéo dài được một chốc, bởi vì rất nhanh, hắn phát hiện ra bản thân vậy mà không phải đối thủ của người trước mắt.
Lâm Thu Thạch chưa bao giờ đánh nhau với người khác. Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, lại đối mặt với Vương Thiên Tâm, loại người đã bị tửu sắc* đào rỗng thân thể, anh có thể dễ như trở bàn tay vật hắn ngã ra sàn.
*tửu sắc: (Từ cũ) rượu và gái, nói chung là những thú ham mê có hại
Vương Thiên Tâm bị Lâm Thu Thạch đánh cho mặt nở đầy hoa, run bần bật nằm dưới chân Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nói: "Mày không phải mới nói mình còn lợi hại hơn sao? Chỉ được có thế này sao? Đồ phế vật, nói gì đi chứ --"
Vương Thiên Tâm thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Trước đó hắn cảm thấy Lâm Thu Thạch đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Đến hôm nay mới phát hiện, nguyên lai cái cô gái đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực kia vậy mà có thể đánh hắn tới mức nằm bẹp trên sàn. Hắn vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của cô gái câm...... Phi! Đối thủ của vị đại thần giả gái này!
Vương Thiên Tâm nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sai rồi...... Đại ca, tôi sai rồi!" Hắn ta luôn miệng khẩn thiết xin tha, vẻ cầu xin đầy mặt.
Lâm Thu Thạch: "Ai cmn là đại ca của mày! Vương Thiên Tâm, mày nhớ kỹ cho tao, nếu mày còn dám quấy rầy tao, hoặc là đem chuyện hôm nay nói ra cho người khác, tao sẽ không tha cho mày đâu!" Anh khom lưng, ở bên tai Vương Thiên Tâm lạnh lùng nói, "Dù sao ở nơi này giết người cũng không phạm pháp."
Vương Thiên Tâm run lên một cái, gật đầu liên tục như gà mổ thóc ý bảo mình đã biết rồi.
Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm trọc khí*, rút chân về, sửa sang lại quần áo, một lát sau lại biến thành một cô gái câm nhu nhược đáng thương.
*trọc khí: Khí uế trọc của cơ thể cần phải đưa ra ngoài, ví dụ như đờm.
Anh trừng mắt nhìn Vương Thiên Tâm một cái, xoay người rời đi.
Vương Thiên Tâm nhìn bóng dáng anh, biểu tình hoảng hốt vô cùng.
Lúc Lâm Thu Thạch trở lại nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc đã quay trở về, nhìn thấy anh bước vào, hỏi: "Đi đâu vậy?"
Lâm Thu Thạch gõ chữ: Vừa rồi cái tên Vương Thiên Tâm kia có ý đồ quấy rối tôi, bị tôi đánh cho một trận.
Nguyễn Nam Chúc nhìn chữ trên màn hình, khóe miệng nhếch lên một cái: "Lợi hại."
Ánh mắt của những người khác lại có chút kỳ lạ, cũng không biết có phải nhìn thấy quần áo Lâm Thu Thạch có hơi xộc xệch mà nghĩ tới hình ảnh gì khác hay không.
Trong đoàn đội có người cảm thấy chịu không nổi, cẩn thận đi tới nói cho Nguyễn Nam Chúc chuyện Lâm Thu Thạch bị người khác kéo đi ra ngoài.
Nguyễn Nam Chúc tên này đại khái lại nổi máu diễn xuất, nghe những lời này xong liền đập bàn cái rầm, tức giận nói: "Người của tôi mà thằng đó cũng dám động vào!!" Sau đó giận dữ rời khỏi chỗ ngồi, chưa tới một phút từ bên ngoài liền truyền đến tiếng Vương Thiên Tâm quỷ khóc sói gào, còn kèm theo tiếng xin tha vô cùng thê thảm.
Lâm Thu Thạch uống một miếng nước trong cái ly trước mặt, coi như không nghe thấy. Vương Thiên Tâm tên tra nam dơ bẩn lại không thành thật này nên được 'làm vệ sinh' một chút.
Người đàn ông đội mũ đi ra ngoài mới nãy đã hoàn toàn mất tích, mới chỉ có một lúc đã biến mất khỏi cái trấn nhỏ này, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.
Lâm Thu Thạch sớm đã chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là không ngờ ngay trong hôm nay, sau khi vừa qua chạng vạng, anh lại gặp một sự kiện.
Lúc ấy Nguyễn Nam Chúc đang ở trong phòng tắm tắm rửa, Lâm Thu Thạch đứng ở bên cửa sổ, nhìn rừng cây cùng sương mù dày đặc ở bên ngoài.
Lúc này màn đêm vừa mới buông xuống, còn có chút ánh sáng mỏng manh. Rừng cây bị bao phủ bởi làn sương mù tối tăm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài cảnh sắc bên trong.
Lâm Thu Thạch thấy sâu trong màn sương mù, xuất hiện thân ảnh của một người cao lớn.
Thân ảnh kia cao ít nhất gấp đôi người bình thường, lẳng lặng đứng trong rừng cây thưa thớt, có vẻ như đang nhìn về hướng Lâm Thu Thạch đứng. Tay chân nó đều không phải tỉ lệ của người bình thường, mà giống như là một con nhện to lớn đáng sợ. Cả người nó được cánh tay thon dài phụ trợ mà trở nên thêm cao gầy, vừa nhìn quả thực như là một gốc cổ thụ khô héo.
Lâm Thu Thạch sau khi nhìn thấy thứ này liền định thu hồi ánh mắt, lại phát hiện hình như nó có động tác khác.
Nó chậm rãi theo hướng cửa sổ tới gần, bước từng bước một, mục tiêu đúng là vị trí của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của anh chính là kéo màn lại, nhưng mà ngay lúc anh chạm tay vào bức màn, lại cảm giác bức màn sờ vào không đúng. Đây không phải là bức màn trong khách sạn!
Lâm Thu Thạch cực kỳ kinh ngạc, anh xoay người, nhưng khung cảnh vốn là trong khách sạn lại biến thành một địa phương khác -- nhà của anh.
Không sai, chính là nơi ở trước đây của Lâm Thu Thạch.
Phòng khách y hệt, trang trí cũng không khác gì, con mèo cũng không khác.
Hạt Dẻ đứng giữa phòng khách, hướng về phía Lâm Thu Thạch kêu meo meo.
Đây vốn là một cảnh tượng làm người cảm thấy ấm áp, nhưng Lâm Thu Thạch nhìn thấy lại cả người rét run. Bởi vì giữa sô pha trong phòng khách có một người đang ngồi, người nọ cùng anh giống nhau như đúc. Lúc này người đó ngã gục trên sô pha, mặc dù chỉ nhìn từ xa chứ không lại gần nhưng Lâm Thu Thạch cũng có thể xác định được: người này, đã chết rồi.
Cái người giống anh như đúc này có lẽ đã chết được một đoạn thời gian khá dài. Trải qua thời gian thi hóa, da thịt hắn đã bắt đầu sưng to, toàn thân chảy ra nước màu xanh lục. Hạt Dẻ nhảy lên trên người thi thể, vừa cọ vừa kêu meo meo, muốn đem chủ nhân đánh thức.
Nhưng người chết làm sao có thể tỉnh lại, vì thế Hạt Dẻ bắt đầu cắn cắn mặt 'Lâm Thu Thạch'. Có vẻ nó muốn dùng đau đớn để đánh thức chủ nhân, nhưng không thể khống chế tốt lực đạo, đem thi thể trước mặt gặm rớt ra một miếng sâu đến mức lộ ra xương cốt.
Lâm Thu Thạch biết đây là gì, đây là nỗi sợ ở tận sâu trong nội tâm anh.
Anh sợ phải chết trong cô độc, anh sợ mình dù chết ở trong nhà cũng không có người phát hiện ra anh đã chết.
Có khả năng qua một tuần, thậm chí cả một tháng, mãi đến khi hàng xóm ngửi thấy được mùi tanh tưởi hư thối mà thi thể tỏa ra thì xác của anh mới có thể được phát hiện.
Thấy thi thể chính mình bị mèo gặm cắn thực sự không phải việc làm người cảm thấy thoải mái. Nhưng Lâm Thu Thạch rất nhanh từ trong cảnh tượng trước mắt thoát ra. Anh nhớ tới manh mối về Slenderman, thứ quái dị này cực kỳ giỏi trong việc lợi dụng nỗi sợ hãi của con người.
Nó biết con người sợ thứ gì nhất. Thứ bọn họ sợ kỳ thật không phải quỷ quái, mà là hàm nghĩa ẩn sau quỷ quái......là cái chết.
Rất ít người không sợ chết, Lâm Thu Thạch cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng cảnh tượng hiện tại lại không có biện pháp chạm vào chỗ sâu nhất trong nội tâm Lâm Thu Thạch. Anh quay đầu lại, nhìn bóng dáng đang đứng phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, có lẽ ta nên nói cho ngươi biết, ta đã chuyển nhà."
|