Ngay khi mà Dạ Thần vào phòng bếp và nhìn thấy Tư Hạo, thì cũng chính là lúc cậu đã nấu ăn xong, và dọn lên trên bàn. Vừa thấy anh, cậu nở nụ cười tươi, còn anh thì ngược lại, hoàn toàn đứng hình, mắt giật giật.
' Cậu có biết nấu ăn không hả? '
Sao khi nhìn món ăn mà Tư Hạo bày ra, thì anh đứng hình luôn, để đáp trả câu hỏi của anh thì Tư Hạo gật gật đầu tỏ ra mình biết chứ, nhưng nói cái thứ đó là món ăn, thì không đúng lắm, mà phải là cậu ta đang nấu than thì đúng hơn. Vậy mà còn gật đầu nữa chứ, anh thở dài đưa tay đỡ trán.
' Vậy mà còn nói là biết, Cậu xem thứ này là đồ ăn đó hả? '
Ngoài mặt tỏ ra không hiểu, nhưng trong lòng cậu đã biết kế hoạch trả thù đã thành công, lòng thầm vui sướng với chiến thắng không mấy vẻ vang này. Còn về phía anh, sao khi nhìn món ăn, thì chú ý ngay đến cái nhà bếp không còn tồn tại của mình, phải nói là Tư Hạo rất tích cực quậy phá, và công sức cậu bỏ ra cũng đã được đền đáp, cái nhà bếp nó không còn là nhà bếp nữa, mà nó đã biến thành cái chiến trường.
' Tôi biết nấu ăn, nhưng mà quên nó cho anh biết, là tôi chỉ biết nấu ăn cho loài người, còn loài biến thái như anh thì tôi không có biết nấu đâu nha! '
' Cậu...'
' Tôi thì sao, nào lại ăn thử rồi cho tôi ý kiến đi'
' cậu không sợ, nếu tôi ăn cái thứ đen thui kia vào ( vừa nói vừa chỉ món ăn trên bàn), mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ bị bắt vì tội mưu sát đấy! '
' Ơ mắc cười, vì sao tôi lại bị bắt trong khi tôi có hại chết anh đâu, nếu mà anh có mệnh hệ gì giống như anh nói thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, thứ nhất là tôi không có hạ độc vào đồ ăn, và còn thứ hai nếu mà lỡ anh có chết thật thì tại anh ngu chứ có liên quan gì tôi đâu chứ. '
Vừa nói cậu vừa nhún vai toả ra điều mình nói là điều hiển nhiên, còn riêng Dạ Thần thì anh cứng họng không nói ra được một lời nào. Và điều đó cũng là điều mà Tư Hạo muốn thấy, còn điều gì vui sướng bằng nhìn người mình ghét bị đau khổ trong tim, mà không thể nói ra chứ. Nhưng ngoài dự đoán của Tư Hạo, là cái con người nham hiển rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, Dạ Thần mĩm cười điều đó khiến cậu ngạc nhiên và khá lo lắng. Dạ Thần tựa vào tường nhếch môi cười.
' Điều cậu nói cũng có lí đi, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thì có chết làm ma tôi cũng không tha cho cậu đâu. '
Lần này Dạ Thần tin chắc là mình sẽ chiến thắng vì nhìn cái người kia kìa, Tư Hạo thật sự bối rối bởi vì điều này nằm ngoài sự tính toán, ai đâu mà ngờ cái con người kia nhây như vậy chứ. Nhưng mà người kia cũng nên nhớ cậu cũng không phải là dạng vừa.
' À không sao nếu mà thật sự anh có chết, thì cũng không sao đâu, (lại gần Dạ Thần vỗ nhẹ lên vai, mặt nghiêm túc ), tôi đốt giấy tiền và thắp cho anh vài cây nhang, thấy thế nào, sao, không thiệt thòi nha, có người chịu giúp anh thờ cúng, không phải anh nên đi đầu thai sớm đi ?'
' Cậu muốn thờ cúng tôi cả đời sao...( nụ cười chứa ẩn ý ) '
' Anh muốn thì tôi, thờ luôn cả đời luôn cùng được ( vẫn trả lời ngây thơ không nhìn thấy được nụ cười đó ) '
Điều này cũng không trách được cậu, có đôi lúc suy nghĩ rất thoáng nên không thể nào nhìn thấy được, người khác đang tính kế cậu, còn là tính kế bắt cậu về làm vợ nữa, bảo sao cậu lại ngây thơ như thế. Nhưng tưởng thế là kết thúc, ai ngờ cái tên đáng ghét kia lại bắt cậu làm lại hoàn toàn một bữa ăn khác chứ, đối với cậu nấu ăn thì thích thật, nhưng phải nấu ăn cho kẻ mình ghét thì ngược lại chẳng có vui gì. Lần này để đảm bảo là cậu ta không có hạ độc, hay lại làm ra thứ ăn không được nên anh đứng ngay ở đó để quan sát cậu. Nhưng đó chỉ là lí do nhỏ mà thôi, còn lí do chính là anh muốn nhìn cậu, muốn ngắm cậu. Không biết là lí do tại sao, nhưng lúc này đây, dù anh đang rất bận với công việc, nhưng trong lúc này anh không thể nào ngưng suy nghĩ về cậu. Thật khó chịu, tặc lưỡi, thở dài, giờ này đầu óc anh như bị ai đó điều kiển ấy. Một hương thơm kéo anh trở về, như tỉnh hồn Dạ Thần nhìn về phía có hương thơm phát ra, bỗng ực một cái, cổ họng của anh rất khát, không phải vì đồ ăn mới làm ra đang bóc khói nghi ngút, mà tại vì người nấu ăn kia, do thời tiết khá nóng mà còn ở trong bếp cho nên từng giọt mồ hôi trên mặt cậu tuôn chảy ra, nó lăn dài trên mặt cậu, tới cổ, và chân cậu, giờ này nhìn cậu chẳng khác gì là một món ăn hảo hạng vừa mới bày trí và chờ đợi anh tới ăn hết. Vội đánh tan cái suy nghĩ biến thái đó quá một bên tự cảm thấy mình xém chút nữa là phạm tội một tội ác vô cùng lớn và có thể nó sẽ làm anh hối hận về sau nữa chứ.
' Không ăn à ?'
Thấy cái con người độc ác kia đứng yên tại chổ nên Tư Hạo gắt gao lên tiếng, bản thân không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng không hiểu vì sao, mọi chuyện liên quan tới anh là y như rằng cậu không còn có thể giữ bản bình tĩnh được ấy.
' Tôi sợ cậu hạ độc. '
' Không phải nảy giờ anh đứng đó hả '
' không ăn thì tôi ăn.'
Vừa nói dứt cậu Tư Hạo gắp một miếng thịt đưa vào miệng mình, nhưng thịt chưa dâng tới miệng, đã bị người kia trắng trợn cướp đi. Dạ Thần vội cầm tay cậu lại, nhân tiện đưa cả miếng thịt vào miệng, cảm nhận mùi vị ngọt ngào phát ra từ món ăn. Nhưng không khí hình như không đúng lắm, cả Tư Hạo và Dạ Thần điều đứng hình con tim anh hình như đập rất mạnh, hình như loạn nhịp rồi.