đôi lời của tác giả: từ bây giờ mình sẽ gọi Dịch Phong là Tư Hạo luôn nha!! cho mọi người đỡ xoắn não.
====================================
Sao một màng ôm nhau đầy tình cảm gia đình, Tư Hạo nhận ra nơi đây không thích hợp, nên đã tỏ ra vẻ dễ thương nói "mẹ yêu ơi! hay cho con suất viện đi con khoẻ rồi", trước vẻ cute phô mai que của Hạo 3 tuổi ba mẹ không thể cưỡng lại được, đấu tranh nội tâm gây cấn diễn ra trong lòng sau một hồi suy nghĩ, bà đưa ra quyết định là No "không được, con mới tỉnh lại, lỡ như con ngất nữa thì sao mẹ không yên tâm con đừng dùng biểu cảm đó nói chuyện với mẹ, mẹ miễn dịch với trò tỏ ra dễ thương của con, nên No là No".
Tiếng sét đánh giữa trời quang trong lòng của của Tư Hạo cậu đứng hình mất 5' không tin đó là sự thật thường thì chiêu cuối này có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng mà tại sao hôm nay nó bị vô hiệu quá vậy.
Trông lòng tự cảm thán đúng là phụ nữ là sinh vật đáng sợ, chưa chịu bỏ cuộc cậu đưa ánh mắt sáng, khuôn mặt một lần nữa nhìn baba của mình mong ông giúp đỡ, chống lại sự tưởng tượng của cậu ông nhìn người con gái bên cạnh nói "ba thấy con nên làm theo mẹ yêu dấu của con đi".
Xong không còn cơ hội nữa, ông hướng cậu rồi nói khẩu hình miệng ' ba muốn giúp con lắm, nhưng mà ba không muốn ngủ ở ngoài phòng khách, cho nên tội cho con rồi con trai, ba xin lỗi.'
Đúng chuẩn kiểu sợ vợ, haiz rồi đây cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây, đáng quan ngại cho cuộc sống sao này của chính mình. Tư Hạo thở than cho cuộc sống, sau 2 tiếng thuyết phục, mặt dày nan nỉ ỉ ôi cuối cùng Tư Hạo đã đạt được mục đích nhưng đổi lại cậu phải ở yên trong nhà để tịnh dưỡng.
======== ta là dãy phân cách ============
30 phút (^•^)
Sau cuối cùng cậu ở trong nhà, mà nói nhà thì hơi sai sai nói đúng ra nó lớn như một cung điện của vua, ngạc nhiên và trong lòng hơi lo không biết rộng như thế này có lạc không nữa.
Đang tập trung suy nghĩ không để ý suy quanh thì có một đôi tay lạ ôm lấy cậu nhắc cậu khỏi mặt đất quay qua quay lại khiến cậu chóng mặt "em trai của anh, em có sao không?, xin lỗi vì anh đến trễ, nghe tin em có chuyện anh đã cố gắng sắp xếp hết công việc nhanh chóng về huhu cuối cùng thì em không sao hết làm anh lo quá à!".
Cuối cùng không chịu nỗi "anh là ai vậy?, buông em ra chóng mặt quá", ngạc nhiên trước lời trả lời của cậu anh lo lắng hỏi và buông cậu ra, đặt bàn tay mình lên trên vai cậu, khiến mặt cậu đối diện với anh "em không nhớ anh sao anh là Tư Minh là anh trai của em mà, có chuyện gì xảy ra với em vậy?".
Sau khi nói xong Tư Minh nhìn ba mẹ đang đứng luôn ở đó, anh mới hỏi tiếp "chào ba mẹ con mới về? mà có chuyện gì xảy ra với Hạo Hạo vậy em ấy không nhớ con".
khi nghe con trai cuối cùng hết bán bơ cho mình thì bà ho nhẹ (đem bả đi cách li đi) giọng trách móc nói "hết bơ bán cho ba mẹ rồi hả con trai yêu", Nhận ra được mình hơi quá đáng anh rãi rãi đầu tỏ ra đã hiểu "mẹ yêu dấu à con nào có bán bơ cho mẹ đâu, yêu mẹ còn không hết mà".
Nghe xong lời nói không còn miếng liêm sỉ của Tư Minh ba người còn lại tỏ vẻ chán ghét nhìn anh với cặp mắt kì thị, ba của Tư Hạo lên tiếng "liêm sỉ rơi kìa con, nhặt lên đi kẻo mất khó kiếm lại", nghe xong câu nói của ba, Tư Minh như muốn tổn thương sâu sắc anh đưa tay lên con tim bé nhỏ "ba à, ba làm con tổn thương quá đó! ôi trái tim bé nhỏ của tôi".
Sau khi nghe xong câu nói đó ba người đang trong tình trạng chán ghét nay còn chán ghét hơn. Tư Hạo không kiên nhẫn hỏi lại "ba mẹ anh ta là ai vậy nhà mình có quen sau", dù cậu biết rõ đây là anh của cơ thể này nhưng cậu đang nhập vai mất trí nhớ thì cũng phải diễn cho tròn vai chứ, mặc dù hơi tội cho thanh niên đó mà thôi kệ.
Sau khi nghe xong cậu nói của em trai mình anh thanh niên rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặc thể xác lẫn tinh thần chưa đừng lại ở đó ba mẹ cậu còn cùng nhau bồi thêm lửa đồng thành đáp lại câu trả lời ngay thơ nhưng mang đầy sát thương lớn của cậu "ba mẹ không biết cậu ta, thôi mình vô nhà đi, con không được phép tiếp xúc với người lạ nhiều quá, mà còn đặc biệt là người xấu nữa thôi mình vô nhà kêu quản gia đóng cửa cấm người lạ xâm nhập gia cư bất hợp pháp".
Nói xong bà mẹ cậu dẫn cậu vào nhà bỏ ngoài tai những lời người kia nói. Đúng như lời của bà mẹ cậu nói anh thanh niên số nhọ bị nhốt ở ngoài cửa. Sâu trong thâm tâm cậu cười muôn rơi nước mắt công nhận nhà này giỡn nhây.
"Này này mở cửa cho tôi với đừng giỡn nữa mà" anh thanh niên số nhọ vẫn miệt mài đập cửa đáp lại với hành động cục súc của anh, quản gia bình tĩnh nói "xin thứ lỗi cho tôi cậu chủ, lão gia và phu nhân có căng dặn không được phép mở cửa cho cậu. Nếu cậu đe doạ phu nhân có nói không sao đã có bà bảo kê".