-" Này cậu kia ở đây làm gì vậy ?cúp tiết à!"
Tư Hạo chưa tỉnh hồn ngày được khi vẫn còn thả hồn trợ theo nguyên tắc gốc của chuyện.
====================================
Đây là nguyên tác của chuyện « Yêu anh chưa bao giờ là sai» ( Chuyện của anh nhà mua đọc đó)
Bóng người con gái ngồi trong một góc khuất trên sân thượng cúi đầu vùi mặt vào tay, áp chặt vào chân trầm mặt, đó không ai khác là chị nư9. Vì không có hiệu ứng cánh ***** của Tư Hạo gây ra nên câu chuyện vẫn xảy ra theo đúng với quỹ đạo ban đầu của nó.
-" Có chuyện gì mà cô ngồi đây khóc vậy? có cần tôi giúp không?."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ không khí đang im lặng. Không đợi cô trả lời ngược lại Kha Nam tiến lại gần cô gái nhỏ đang bị tổn thương, vì chuyện xảy ra đối với Nguyệt Thy là cú sốc về tình thần và cả thế xác nên cô không để ý đến hành động vô cùng là tự nhiên kia.
-" Hỏi lại lần nữa có chuyện gì xảy ra mà lên đây khóc như đúng rùi vậy"
Kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, anh nhìn cô mặc dù cô đang chôn mặt không để ai nhìn thấy mình yếu đuối.
-" Tôi không có khóc, anh nhìn lần rùi, với lại có chuyện gì xảy ra với tôi cũng không liên quan tới anh"
Vừa nói nước mắt vẫn lã chả rơi một lần nữa, anh chành không đáp gì lấy tay lao nước mắt cho cô rồi thở dài vậy mà bảo không khóc, nhìn thấy cô như thế anh buôn lời chăm chọc
-" đúng là không có khóc mà chỉ mít ướt thôi phải không mèo con"
-" Tôi đã bảo là kh.. ông hức.. hức có khóc... hức mà....... sao mà a...nh chứ chọc tôi vài hả.. huhu... không cho phép anh gọi tôi là mèo con"
-" Ê này.. đừng có khóc mà tôi không có biết dỗ con gái đâu nín đi nín đi"
Kha Nam Bối rối trước hành động khóc của cô, cái này hình như không đúng càng dỗ càng khóc, haiz tự cảm thấy mệt mỏi khó hiểu tại sao tự bản thân dính vào mớ rắc rối này không biết nữa giờ bỏ đi xem như chưa nhìn thấy gì có kịp không, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại làm người ai làm thế đành vậy cậu lại là con trai nữa chứ thấy con gái khóc không an ủi còn bỏ đi sao cứ cảm thấy con tim cắn rứt, lương tâm không cho phép.
-" Chị hai của tôi à nín đi có gì từ từ chúng ta bàn lại được không cô khóc hoài sao tôi biết giúp được"
-" Làm gì mà anh giúp được tôi"
Im lặng lâu Nguyệt Thy lên tiếng giọng khàn khàn do khóc quá nhiều, Kha Nam thấy cô trả lời bỗng anh nở nụ cười đốn tim mọi cô gái hướng mắt về cô
-" Tại sao cô lại chắc chắn là tôi không giúp được cô chứ? Biết đâu được tôi giúp được thì sao?"
Tự tin với nụ cười chuyên nghiệp của mình vì đó là nụ cười lấy đi bao con tim và máu của thiếu nữ (•→•suy nghĩ của chàng trai chưa trải sự đời ), có thể trước đây là đúng nhưng giờ thì không.
-" Bộ anh bị khủng à! hay chạy thoát từ bệnh viện tâm thần hả. Nghĩ làm sao người ta ngồi khóc mà lại nói chuyện rùi cười như điên y như rằng anh mới lấy chồng không bằng à"
Một con quá đen huyền thoại bây ngang qua hai người.Từ câu, từ chữ, từ lời nói như từng con dao đâm vào tim của Kha Nam không thương tiếc nào.
'bộ anh bị khủng à'( sựt)
'chạy thoát bệnh viện à'(sựt)
'lấy chồng hay gì mà vui dù dậy'(sựt)
Từ trạng thái thất thần chuyển sang hoang mang rồi bực bội cuối cùng tức giận quát
-"Ông đây không bị khùng, cũng không có trốn trại càng không thể lấy chồng khẳng định cho cô một câu ông thẳng, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN ÔNG THẲNG NHỚ CHƯA...
Mẹ nó quan tâm một chút mà làm quá không nói thì thôi tôi không hỏi nữa, làm gì mà khịa dị"
Anh hơi to tiếng với cô, cô cũng không phải dạng vừa đáp lại
-" Vậy anh có thấy ai vừa tỏ tình thất bại mà vui không chưa chửa là mà cho anh rùi còn bảo giúp nữa chứ"
-"Ơ..tôi xin lỗi "( chột dạ)
====================================
Nhưng mà vấn đề chính không phải là cho đó mà là tình tiết sao nữa kìa.
'má ơ Tư Hạo ở là Tư Hạo sao mày ngu quá vậy, chết đi cho vừa chứ sống lắm bỏ mẹ gì tầm này nữa '(tiếng lòng ai đó tan tát)
Nghĩ lại càng tức cậu chỉ muốn lấy cổ máy thời gian của Đôrêmon để quay về quá khứ tán cho mình mấy cái để tỉnh hồn lại quá, trở về hiện tại dẹp mở tưởng không có thật đó đi, thì ai thấu cho nỗi làm của người con trai lầm lỗi, ai lại thấu hiểu lòng tôi liệu có thể cho tôi xuyên không lại từ đầu được không huhu ai hiểu cho tôi đây.
Ai đó bị cho ăn bơ nhiều quá bức xúc nảy giờ lên tiếng vì tức giận và bức bội
-" nè nghe tôi gọi không bộ bị điếc hả?"
====================================
Vậy rốt cuộc chuyện cực kì quan trọng là gì chờ xem tiếp nha!
với lại mình đang chạy đua vũ trang ý nhầm là chạy đua kiểm tra, trả bài và cả chuẩn bị cho ôn thi nên có thể sẽ không rảnh để đăng truyện được huhu, nhưng sẽ cố gắng
mong ủng hộ nha! yêu nhiều❤️❤️❤️