Đôi mắt của Tư Hạo hướng về phía Linh Anh, đôi mắt đó khiến con người ta say mê từ từ, từng chút từng chút một, như được chuốc say bởi men rượu pha loãng trong không khí vậy, vẫn giữ nụ ngây thơ cười trên môi. Không khí dường như đã đóng băng ngay tức khắc, Linh Anh và cả Nguyệt Thy như muốn đóng băng tức khắc.
Lạnh thật cái lạnh không phát ra từ môi trường xung quanh mà nó phát ra từ chính trong cơ thể. Linh Anh như chết lặng ả run rẩy nhìn gã tử thần ra tay với những thuộc hạ của mình và gã ta còn hỏi mình có thể cho gã lột da họ không, thật đáng sợ.
Dường như Tư Hạo đã biết được rằng Linh Anh đang sợ cậu. Cậu càng cảm thấy vô vị vì mình đã hỏi kẻ câm một câu hỏi dư thừa " Không sao cả không lột da họ thì cắt lưỡi cô bù vào cũng vậy thôi, được không Linh Anh tiểu thư ?". Tư Hạo ung dung từng bước, bước lại phía ả chân của cậu dẫm đạp lên đám xác chết ở dưới đất ẩm ướt, như một mĩ nam đang ung dung chậm rãi từng bước trên thảm đỏ được trải dài bằng máu tươi của kẻ xấu số.
Cảnh tượng ma mị và cả người con trai luôn nở nụ cười quyến rũ ấy, làm con người ta u mê không lối thoát, thật giống một tiểu yêu tinh dễ dàng câu dẫn, đoạt lấy trái tim kẻ khác một cách dễ dàng. Ả đang run sợ, nay khi nghe thấy lời nói của Tư Hạo thì trong tình trạng run sợ thì ả lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cậu càng bước tới thì ả càng lùi lại, khuôn mặt của ả trắng bệch không còn đọng lại một giọt máu.
Linh Anh không muốn giống như những người đang nằm trên đất kia như một xác sống không còn nguyên vẹn từng bộ phận bị chặt lìa ra, ả còn nhìn thấy một con mắt bị Tư Hạo móc ra nằm lăng lóc trên đất không biết là của ai, con mắt đó còn vương dính chỉ máu và máu đỏ tươi còn dính trên đó thật kinh khủng. Ả không muốn chết, ả không muốn chết, ý niệm trong đầu càng mãnh liệt thì con người ta càng khát khao để đạt được " Mày không thể giết tao, mày không thể giết tao được, mày có biết tao là ai không? Thằng chó mày giết tao thì ba tao sẽ không tha cho mày haha... mày không thể giết tao". Linh Anh lấy tay ôm đầu, ả nở nụ cười của kẻ điên, tinh thần ả đã không còn bình thường nữa hay nói đúng hơn chẳn khác kẻ điên là bao.
"Tôi biết cô là ai chứ (cười, đưa tay lên miệng kiểu như đang suy nghĩ) cô là người sắp chết đúng không quý cô?" Tư Hạo nhàn nhạt đáp lại. "Tư Hạo à cậu có thể th ... tha.. tha cho cô ta không, coi như mình xin cậu đi". Tư Hạo giờ còn dao lên không trung định đâm thẳng vào tim của Linh Anh thì Nguyệt Thy lên tiếng cản lại hành động tàn bạo đó của cậu.
Không khí im lặng đáng sợ một lần nữa bao trùm lên cả không gian, con dao trong tay của Tư Hạo như ngưng động ở giữa ngoài không trung, khuôn mặt của cậu không biến sắc ánh mắt lành lạnh nhìn Linh Anh cậu cất tiếng hỏi ngược lại " cậu muốn tôi tha cho ả?", ả rùng mình không dám nhìn thẳng cậu, sao khi nghe Nguyệt Thy lên tiếng xin dùm mình thì ả tức giận quát "không cần mày xin dùm tao."
"Câm, ồn ào" mất kiên nhẫn, cảnh tượng này làm cậu chán nản và bệnh lười đã tái phát cậu không muốn giết người nữa, tha cho ả cũng không sao chừa lại cho ả sống sao này từ từ chơi sau cũng được, nghĩ như vậy cậu quyết định tha cho ả coi như là làm phước giải nghiệp đi.
Thở ra một hơi lạnh, Tư Hạo bỏ qua cho ả, cậu bước tới Nguyệt Thy, cầm lấy chiếc áo khoát trên tay, cậu đưa cho cô. Tới lúc này cô mới nhìn lại chiếc áo của mình, xấu hổ vì chiếc áo bị xé rách một vai, vội nhận lấy chiếc áo mà cậu đưa mặt cô đỏ vì xấu hổ, cô gật đầu cảm ơn cậu lia lịa. Tư Hạo lười chú ý đến bộ dáng thẹn thùng của người con gái đó, cậu quay đầu bước đi không chú ý nữa, mệt quay về ngủ cho khoẻ.
Linh Anh vẫn chưa bỏ qua cho hai người, ả trừng mất hận thù nhìn về phía họ, trong đầu ả giờ này chỉ còn từ trả thù không hơn không kém. Ả chỉ muốn tiễn hai kẻ trước mắt xuống địa ngục, ả muốn đầy đoạ hai kẻ trước mặt không cho họ được siêu thoát.
Bỗng soạt một tiếng vụt qua, ả chết lặng tầm mắt rơi giữa không trung, Tư Hạo lạnh lùng liếc ả " Tôi không giết cô không có nghĩa là vì tôi sợ cô mà là vì tôi ngại bẩn, còn nếu cô cứ nhìn như thế thì tôi không chắc là mình có thể kiềm chế được bản thân, một lần và mãi mãi thanh toán một thể luôn đâu, hử hiểu chứ quý cô?".Lần này cậu chỉ đơn giản là nhìn người con gái trước mắt thôi cũng đã khiến cho Linh Anh áp lực và run sợ, cô hiểu được cậu không cảnh cáo mà đó là lời thông báo với minh chứng á, thì chính là con dao của Tư Hạo phóng về phía của cô nó nằm giữa khẽ hai ngón tay của cô, nó còn cho ả biết nếu lần sao con dao đó không đơn giản là ở giữa hai ngón tay thôi đâu mà nó có thể cấm vào đầu ả hay trái tim cũng không chừng. Linh cảm mách bảo ả đừng bao giờ gây chuyện với người con trai trước mặt cậu là ác quỷ nói được thì làm được, muốn sống đừng dạy mà trêu vào.