'Nè, anh có phân biệt được đâu là đồ cho nữ mặc, và cho nam mặt không hả?'
' Vậy là tôi nhằm rồi sao?'
Dạ Thần biết là Tư Hạo sẽ tức giận, khi nhìn thấy đồ mình chuẩn bị cho cậu ta. Nhưng, không biết tại sao anh vẫn muốn trêu chọc vậy đó.
' Anh còn hỏi tôi?'
Tư Hạo trừng mắt nhìn về phía anh, biết rõ là anh cố tình, nhưng không biết tại lí do gì, mà anh hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cậu. Tư Hạo muốn tìm ra nguyên nhân, để kết thúc cái chuyện nhảm nhí này. Nhưng dù cậu đã cố nhịn thì ai cho cậu yên chứ.
' Nhìn vậy ai biết cậu là con trai hay con gái chứ, tại cậu không cho tôi chạm vào, tôi tưởng cậu là con gái nên mới chuẩn bị đồ đó cho cậu. '
'Anh ...anh..., tên khốn...'
Tư Hạo đỏ mặt vì giận dữ, nhưng hành động đó chỉ làm tăng sự hứng thú của người kia mà thôi, còn điều gì tuyệt vời hơn, là nhìn mèo nhỏ tức anh ách, rồi vung móng vuốt về phía mình chứ!
' Tóm lại là cậu có mặc nó rồi nấu ăn cho tôi không hả, tôi đói rồi, không phải điều cơ bản của cậu là phải phục vụ cho tôi sao, bỏ đói ông chủ của mình trong ngày đầu đi làm là tác phong làm việc của cậu hả?'
' tôi sẽ làm,... sẽ hảo hảo làm cho anh một bữa cơm thật ngon miệng.'
Cậu cố nhấn mạnh từ chữ một trong lời nói, khuyến mãi thêm nụ cười xấu xa của kẻ sắp phạm tội. Lòng cậu thầm nghĩ cơ hội trả thù đã tới, Dạ Thần do quá mãi say sưa trong sự chiến thắng, mà không để ý nụ cười và cách nói của cậu, nếu anh nhìn thấy nụ cười đó thì đã không khỏi rùng mình, và thận trọng hơn rồi.
Đã 10 phút kể từ khi cậu bước chân vào căn phòng kia để thay đồ, mặc dù rất chi là tức giận, nhưng cũng không thể nào làm khác được. Bước ra khỏi phòng trong trạng thái suy sụp cậu tiến về anh, Khi đó Dạ Thần còn bận giải quyết công việc của hôm nay, nó chưa hoàn thành, lượng công việc cũng không tính là nhiều, nhưng vì lúc ấy cậu xong vô cản trở, nên nó vẫn chưa kịp hoàn thành. Và còn vì một nguyên nhân nữa, là giờ đầu óc của anh nó đặt ở một nơi xa xôi nào đó, chứ không phải chuyên tâm vào công việc cần giải quyết này.
Hình bóng của Tư Hạo lúc nào cũng hiện trong đầu anh, ngày một càng nhiều, không có cách nào có thể ngăn cản chính mình lại. Anh thật sự không muốn suy nghĩ về cậu nữa, nhưng càng không muốn, thì bản nâng của anh càng chóng đối. Anh nhớ lại lúc vô tình ôm cậu ở trong xe, lòng ngực của mình vô tình tiếp xúc với cơ thể của người kia, dường như nơi đó được sưởi ấm, bởi người kia thì phải, kể cả trái tim của anh nó thật sự đập rất mạnh, nó như lạc nhịp và có thể văng ra ngoài ngay lập tức. Không hiểu cảm giác đó là gì nữa, một bản năng chăng, của riêng anh hay nó gọi là sự rung cảm, vớ vẩn tự trấn an mình, nhưng nó cũng không thể làm anh bình tỉnh lại, để có thể tiếp tục công việc được, dù cố cỡ nào thì đầu óc của anh cũng không thể tập trung. Lúc này kí ức về nụ hôn vô tình với cậu hiện về trong tâm trí anh nó khiến anh dường như phát điên. Dẹp suy nghĩ qua một bên muốn quên nhưng không quên được, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, anh tặc lưỡi cảm thấy mệt mỏi.
Không biết Tư Hạo đứng trước mặt Dạ Thần lúc nào, mà cậu có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi và biểu cảm khó chịu đó của anh.
' Có chuyện gì với anh à? '
Nghe thấy giọng hỏi phát ra từ phía trước mặt, Dạ Thần tỉnh hồn, anh ngước lên nhìn về phía tiếng nói đó, thì đột nhiên cả người anh ngẩn ra. Càng nhìn về phía cậu thì càng làm cho anh mất bình tĩnh, cả cơ thể bỗng nóng lên, môi khô, miệng đắng, anh nuốt một ngụm nước bọt nhưng nó cũng không làm Dạ Thần đỡ khát được, cảm nhận nhưng có gì đó ***** ***, một dục vọng chiếm đoạt bỗng rợn sóng trong tâm trí anh.
Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy người khác mặt đồ nữ hầu, kể cả là con gái hay trai anh đều nhìn thấy cả rồi, nhưng đây là lần đầu anh nổi dục vọng với một người. Trong tâm trí anh lúc này, chỉ còn ý nghĩ là đè người con trai đứng trước mặt này xuống, và làm cho cậu khóc mà thôi. Dù biết đó là phạm tội, nhưng Dạ Thần không thể kìm chế được, dục vọng của bản thân mình, nhưng sự khống chế đã chiến thắng, sợi dây mang tên lí trí chưa đứt. Anh vẫn còn nhận thức rõ là cậu vẫn chưa đủ tuổi, Nhưng cậu ta thật dễ khiến con người ta phạm tội, nếu cứ như thế này, thì anh không đảm bảo mình sẽ không trở thành tội phạm thật đâu.
Sắp không khống chế được bản thân, Dạ Thần lấy tay che đi tầm mắt của mình. Chết tiệt anh chửi thầm, tưởng đâu đến đó là đừng ai ngờ tiểu yêu tinh trước mặt đâu chịu bỏ qua.
Gọi Tư Hạo là tiểu yêu tinh cũng không sai, vì giờ này cậu đang khoát trên mình một chiếc đầm nữ hầu màu đen, càng làm tô thêm nước da trắng tinh không tùy vết của mình, đôi chân thon dài trắng sáng được phô diễn ra, eo thon thả, chỉ cần một tay thôi là có thể ôm trọn vào lòng. Khuôn mặt tinh sảo, đôi mắt sáng long lanh có thể hút hồn hết tất cả mọi người khi nhìn vào đó, đôi môi căng mọng ngọt ngào mà Dạ Thần từng nếm qua, nhưng vẫn chưa quên đi vị ngọt, đến giờ nghĩ lại thì đầu lưỡi của anh vẫn còn vấn vương vị thanh nhẹ.
Nhưng nơi mà làm Dạ Thần chú ý nhất là chiếc cổ thon thả, trắng nõn của cậu, xương quai xanh lộ ra quyến rũ, khi nhìn thấy nó, không khỏi làm người ta muốn cắn thật mạnh, để có thể lưu lại dấu vết, cũng giống như là sự đánh dấu chủ quyền của loài ma cà rồng trong truyền thuyết vậy, và Dạ Thần cũng không ngoại lệ.
====================================
Giải thích nhẹ
Là tại sao khi giới thiệu mình có nói Tư Hạo là người lạnh lùng nhưng mà khi vô chuyện thì cậu lại là một con người khác hoàn toàn lời giới thiệu của mình ( tự thấy lời nói bản thân mình là quảng cáo, chỉ có thể nghe không được tin vậy đó.)
Và sao đây là lời giải thích nè nhưng trước hết nhắc lại một lần nữa là "đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tác giả thôi" đừng ném đá nhá
Theo suy nghĩ của mị
Thì khi một người bị tổn thương và phải đối mặt với nguy hiểm và còn tồi tệ hơn nữa là họ phải sống với sự nguy hiểm đó thì tính cách họ sẽ vặn vẹo và có thể chia làm hai kiểu:
Thứ nhất họ sẽ cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn, họ tự biến mình cách xa thế giới, và lúc nào họ cũng buộc chính bản thân mình với một chiếc mặt nạ khó gần. Nhưng những người như thế thì con tim của họ rất dễ bị lay động, chung quy thì con tim tổn thương bao giờ cũng yếu đuối, và cũng đồng nghĩa với việc nó dễ bị cảm động bởi thứ được gọi là yêu.
Và kiểu còn lại là luôn tỏ ra mình ổn,. trái ngược lại với kiểu người trên, kiểu người này bao giờ cũng vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, và luôn luôn theo kiểu tỏ ra là mình hạnh phúc, họ không đeo mặt nạ lạnh lùng khó gầ,n mà họ tự tạo ra cho mình một vỏ bọc ngay chính ở con tim mình, rất khó để có thể phá vỡ nó, một lớp bọc vô hình được tạo ra bởi nổi đau và sự cô đơn, tự vùi lấy sự yếu đuối của chính bản thân mình trong nụ cười và sự vui vẻ và điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn làm họ tin tưởng là một việc vô cùng khó chứ chưa nói đến chuyện làm họ yêu mình, và thụ thuộc loại người này.
vốn dĩ là mình định cho thụ thuộc loại lạnh lùng, nhưng một đêm không ngủ và tự nhiên suy nghĩ vu vơ đã làm cho mình thay đổi luôn cậu chuyện, mình muốn cho thụ giấu nổi đau thay vì biểu hiện ra, và cũng muốn thử thách công nữa.
VÀ NHỮNG LỜI TRÊN CŨNG LÀ SUY NGHĨ CỦA RIÊNG TÁC GIẢ CHO NÊN MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ NHA!!!
còn điều muốn nói nữa là có ai muốn viết chuyện buồn mà không có ý tưởng không ạ.