Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Ngôn Tình Làm Nam Phụ Dell Thể
|
|
CHAP 24
"Tao khâm phục cái sự thông minh hiếm có của nó luôn đó Dạ Thần", Khương Lãnh đưa tay lên đỡ trán hận đời vì sao tạo ra cái con người ngu ngốc vô đối như thằng bạn của mình chứ. Dạ Thần chỉ biết thở dài "không thể trách nó được, không phải ai sinh ra cũng có thể thông minh như mày đâu." Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về phía cái con người ngơ nhác không biết mình nói sai chỗ nào kia . Dạ Thần thật sự nói không sai, sự thật thì hai cái thằng bạn thân của anh chưa biết đến đoạn camera đó chứa cái gì, sở dĩ mà Khương Lãnh đoán ra được là vì anh tự suy nghĩ và phân tích còn nhờ sự thông minh của chính mình. ==================================== Tua về khoảng một tiếng trước, cái thời điểm mà thằng Âu Dương đang mở camera trong phòng để xem lại đoạn có người cưỡng dâm Dạ Thần. Anh Thần nhà ta nhanh trí dùng lời nói để cưỡng chế lại hành động của hai kẻ có ý đồ xấu kia "Hai tụi bây có ngừng lại không?" hét lớn, giọng cực lạnh như từng tiếng nói có thể tự hoá thành lưỡi dao có thể đoạt lấy mạng sống của một con người, cả Khương Lãnh và Âu Dương không lạnh mà run, bàn tay của Âu Dương đang gõ bàn phím thì tự đóng băng ngay tức khắc, Khương Lãnh thì nuốt nước bọt vì hành động của Dạ Thần. Cả hai con người điều hiểu rõ đó là trạng thái tồi tệ nhất của Dạ Thần, không nên dại mà chọc vào không còn đủ mạng để thằng Thần đùa chết đâu. "Làm gì mà căng vãi không coi thì không coi" vừa nói tay của Âu Dương vừa nhấn nút enter, quan trọng, nói thì nói làm thì làm. Miệng nói không xem nhưng mà tay nhanh hơn miệng đã kịp lưu về máy tính của anh, anh không có thất hứa nha, Âu Dương chỉ nói là không đọc ở trước mặt của Dạ Thần thôi, còn ai biết về nhà hay sau lưng Dạ Thần anh có động thủ lén xem bí mật mà thằng bạn khốn này dấu không, nó mà cố giấu mình là chuyện vô cùng thú vị đảm bảo không uổng phí cuộc đời cho mà coi. Vừa nghĩ anh chàng vừa cười quỷ dị, khiến cho thằng Khương Lãnh đứng cạnh bên khi nhìn thấy khuôn mặt của Âu Dương thì anh chỉ cảm thấy chán ghét cực kì cái khuôn mặt thiếu đòn của nó, làm chuyện ác mà làm như mình là anh hùng quang minh chính đại không sợ trời không sợ đất vậy, thật cảm phục và không biết cái tự tin của nó. Dạ Thần nhìn thấy Âu Dương đã dừng lại hành động gõ máy của mình, anh thở phào trong lòng, nhưng khuôn mặt và cả ánh mắt lạnh tanh không biến sắc vẫn không biến đổi như chưa có gì sảy ra cả, cuối cùng hai cái thằng trời đánh đó cũng chịu nghe lời anh nói, coi như tụi nó còn biết sợ, nhưng mà anh nhà đâu hay được rằng anh đã bị con cáo lương lẹo tỏ ra suốt ngày ngu ngu ngốc ngốc lừa qua mặt. Chứ nếu mà biết được thằng chó bạn thân tính kế mình thì thế nào y như rằng anh sẽ xé xác nó không cho đẻ chứng luôn, còn nếu không đóng gói nó gửi vào chuồng hổ hay trại nuôi cá sấu nào đó cho tiện phải dọn xát cho mệt. Khương Lãnh nhìn thấy tình hình không ổn lắm, bèn sử dụng trò đánh trống lãng bẻ láy lạng lách các kiểu qua chuyện khác mà chưa kịp đội mũ bảo hiểm vào. " Bang bị cướp hàng chuyện này do ai giải quyết" sử dụng tuyệt chiêu mặt nghiêm túc lời nói trầm, thu hút mọi ánh nhìn để hướng về phía hai con người khịa nhau kia, đúng với sự tính toán của anh cả Dạ Thần và Âu Dương điều chú ý đến anh. "chuyện đó để thằng Dương giải quyết đi, nên nhớ chừa sống đừng vội giết chết, phía sao còn người sai khiến chúng." Thở dài ra hơi lạnh Dạ Thần nhàn nhạt đáp lại lời nói của Khương Lãnh, bất ngờ khi mình không liên quan đến đề tài mà hai con người kia đang bàn luận rồi tự nhiên bị gọi tên là sao bức xúc nói " ê tại sao là tao không phải là thằng Khương Lãnh kia làm, chính nó là người khởi xướng mà, sao không cho nó giải quyết đi". Nhẹ ngàn tình cảm Dạ Thần đáp lại " Tao không thích mày nên mày đi đi, có chết tao cúng, lên đường bình an không tiễn". =========kết thúc hồi tưởng ============
|
CHAP 25
không khí im lặng mang theo sự khinh bỉ của Dạ Thần và Khương Lãnh nhìn về phía của Âu Dương, chưa biết chuyện gì, và cũng không biết mình đã làm sai điều gì, rất tự tin Âu Dương phán thêm một câu mà không sợ chữ chết viết như thế nào. " Hai đứa bây làm gì nhìn tao dữ vậy hay là tao nói sai rồi? Để tao nghĩ xem mình sai ở chỗ nào cái đã a( dường như nhận ra chân lí)". suy nghĩ giờ này của hai thằng bạn là mày không có sai mà mày sai quá sai rồi, kể từ khi mày chào đời là mày đã sai với cuộc sống rồi đó con trai à. "Hay là vì thằng Thần không phải là ghen với cái thằng mà đi chung với cô gái tỏ tình nó. ( phải chi anh chỉ dừng ở đây thì tốt quá! ) Mà nó đang ghen với cô gái tỏ tình với nó là vì đi chung với thằng kia sao, không ngờ luôn nha, mày là gay hả Thần? Không sao đâu tao hiểu mà, không ai quyết định được giới tính của chính mình cả, mày yên tâm đi tao với thằng Lãnh là bạn tốt của mày, tụi tao sẽ ủng hộ mày, cố lên, tiến lên giành lại tình yêu từ tay con bánh bèo vô vụng kia đi!". NHỊN, NHỊN, NHỊN, phải nhịn dặn lòng không được mắt kiểm soát mà lỡ tay giết cái con người trước mắt kia, nhưng dù nhịn cỡ nào thì Dạ Thần vẫn không khống chế được lửa hận trong lòng của mình. Dạ Thần sẽ không ra tay với thằng Dương sớm như vậy đâu, mà phải nhịn thành một cục để đục một lần, nó nên biết một điều là 1 sự nhịn 9 sự lành, nhưng mà anh nhịn càng lâu thì thời gian lành trong bệnh viện của nó càng dài. Khương Lãnh caca khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm lại của Dạ Thần, thì anh chỉ biết nuốt nước bọt cầu nguyện cho Âu Dương đần độn kia thôi. Nghĩ làm sao mà lại dám chọc vào ổ kiến lửa vậy chứ, chê sống lâu à. Cầu cho nó kiếp sau nếu có đầu thay thành người thì bớt cái tính cà khịa lại đi, nếu không chết cũng không biết nguyên nhân tại sao luôn. Nhưng mà tốt nhất thì có đầu thay thì đầu thay thành kẻ câm đi cho rảnh nợ, vừa không phiền cho đời vừa giúp nó sống lâu được một chút. Âu Dương thì thầm cười khi nhìn thấy sắc mặt của Dạ Thần, anh biết được mình đã thành công chọc giận chó điên. thật ra thì anh thừa biết sự thật nó không giống với điều mà anh nói ra, vì anh biết rõ tính cách của Dạ Thần, nó sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc một cách dễ dàng như vậy. Càng kì lạ hơn là ánh mắt đó không phải là ghen hay là nhìn tình địch mà đúng ra nó đem lại cho người khác cảm giác đối diện với kẻ thù thì đúng hơn. Nhưng dù sau thì chuyện thằng Thần nó thù ai thì cũng chẳng liên quan gì đến anh nhưng mà nếu chuyện này nó có liên quan đến đoạn camera mà nó đang giấu thì là một chuyện hoàn toàn khác, thú vị, chưa bao giờ thằng Thần nó giấu chuyện gì với anh và thằng Lãnh cả. Mà nhắc tới thằng Lãnh thì lại càng tức, nó nghĩ ra sao đã biết sự thật mà không chịu thông báo cho anh em, đã thế mà còn hùa theo thằng Thần để xem anh là đồ ngốc nữa chứ, anh biết chứ bọn nó nghĩ gì về anh, anh đều biết cả chỉ là vì không muốn nói mà thôi. Người ta nói đâu có sai kẻ nguy hiểm không có đáng sợ mà chỉ sợ kẻ nguy hiểm tỏ ra là mình ngu mà thôi. Còn việc anh hứa với thằng Dạ là không xem đoạn camera thì anh sẽ thực hiện, tự nhận mình là quân tử sẽ quang minh chính đại mà đường đường chính chính thực hiện trước mặt của thằng Thần, còn nếu mà sau lưng của dù có xem cũng đâu tính là tiểu nhân đâu phải không, nên nó sẽ không được tính ( khôn như anh quê em có đầy) dù có xem thì ai đâu biết nên vụ có xem hay không thì anh không chắc. Dù gì cũng lưu lại rồi muốn xem khi nào mà chả được lo gì mà không xem được, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cho Âu Dương nở cười quỷ dị không khỏi khiến cho người khác rùng mình. Nếu mà Dạ Thần biết được anh đã bị tính kế bởi cái con cáo già đội lớp cừu ngu ngốc thì sao nhỉ? Còn sao nữa Dạ Thần sẽ nhẹ nhàn từ tốn mà ngũ mã phanh thây cái tên đần độn đó chứ sao nữa, hoặc bi thảm hơn là anh sẽ cho Âu Dương đần độn kia vài chuyến du lịch tham quan có thể kể tên đến ở đây là: lần đầu bơi đua cùng cá mập giữa đại dương, nếu không biết bơi thì cũng không sao hết vẫn có thể vùi chơi được, chúng tôi có dịch vụ trải nghiệm cảm giác chạy đua cùng sư tử và hổ kèm theo báo hoa mai chẳng hạn, lần đầu trải nghiệm cảm giác làm mồi cho cá sấu cũng không tệ, còn nhiều hoạt động khác nữa chào mừng chuyến tham quan có mạng chơi không có mạng về của tác giả. ==================================== Ngoại truyện cho đường vào chuyện xin được phép bất đầu: Tư Hạo: em cực thích màu hồng vì anh là cầu vồng của lòng em! Dạ Thần: anh cũng thích màu hồng, thích luôn cả việc làm chồng của riêng em! Tư Hạo: em thích luôn màu đỏ vì trái tim nhỏ chỉ chứa mỗi anh. Dạ Thần: anh thì thích màu xanh dương vì em là ánh dương của đời anh. Tác giả: hai tụi bây có thôi đi không hả, ngược FA chắc, đờ mờ bọn có bồ, tao trù tụi bây chia tay sớm cho yên bình cả thế giới.
|
CHAP 26
Bỏ qua sự tình phức tạp của nhóm Dạ Thần chúng ta cùng quay lại tình bạn trong sáng bị nhiều hiểu lầm. Sao khi mà Nguyệt Thy khóc thầm trong lòng cho sự ra đi mà không bao giờ trở lại của người bạn mang tên tiền của mình, vì đã bị con người tàn nhẫn kia nuốt chửng. Tư Hạo thì cười không ra tiếng, ai biết được đâu đã có thêm một con nai tơ lọt hố mà cậu đào, tiền của cậu thì quan trọng nhưng tiền của người khác thì cậu không chắc. Sau khi mà Nguyệt Thy rời đi lấy đồ ăn thì Tư Hạo nhanh chóng gọi cho người anh trai bị quên lãng vào vĩ vãng kia [ Anh hai ơ, anh giúp em được không! ( giọng cực dễ thương, cáo già đội lớp cừu non)]. Về phía của Tư Minh thì anh đã ở công ti đang dự cuộc hợp quan trọng thì một cuộc điện thoạt vang lên làm không khí yên tĩnh của mọi người rộ lên, trong sự kinh ngạc cũng như sợ hãi vì ai cũng biết Hoàng Tư Minh nổi tiếng lạnh hơn băng, khó gần mắc bệnh sạch sẽ, và không thích người khác làm phiền nhất là khi trong công việc. Họ đang tò mò không biết ai là người can đảm như vậy, dám gọi cho giám đốc giờ này vậy chứ, còn kèm theo vài sự cầu an nhè nhẹ, cầu sao cho đầu đây bên kia bình an vô sự, mà nếu có chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến họ và càng mong hơn là giám đốc đừng có giận cá chén thớt nhé, họ không muốn nằm không mà trúng đạn đâu. Nói thật thì Tư Minh khá bực vì có người gọi cho mình trong thời gian đang giải quyết công việc. Một phần vì công việc khá nhiều và một phần vì anh có vài cái hợp đồng cần đích thân đi kí nên vô số công việc buộc phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không phải Hạo Hạo bảo bối bị thương nặng thì anh cũng không phải chật vật vức bỏ hết việc linh tinh giải quyết vấn đề chính để về nước sớm thì cũng không như thế này, mệt mỏi pha thêm bực bội anh bắt máy trong tư thế chuẩn bị chửa người thì đột nhiên nghe bên kia giọng rất quen thuộc làm lòng anh như được vỗ ngọt. Không giận dữ ngược lại còn vui vẻ đáp lại làm cho dân chúng hoang mang [ Là em à, bảo bối tìm anh là có việc gì à?]. Cả phòng hợp đứng hình mất 5 giây, hoá đá tập thể. Tư Hạo cười thầm, thêm một con cừu mất bẫy, nhưng cũng không thể trách Tư Minh tại sao ngu ngốc tin lời của con cáo già Tư Hạo mà còn hứa giúp cậu được vì anh cuồng em trai từ nhỏ mà. Tư Hạo dường như cảm thấy ấm áp lạ thường, sự ấm áp này không phát ra từ thời tiết ấm áp của nàng xuân, mà nó phát ra từ sự yêu thương vô điều kiện của người anh trai trên danh nghĩa này dành cho mình. Hạnh phúc, cảm giác không cần lo lắng, chỉ cần lười biến và dang tay ra sẽ có người yêu cậu bảo vệ cậu vô điệu kiện như thế này thì tốt quá, dẫu chỉ biết nó không chân thật nhưng cớ sao lại hạnh phúc đến lạ thường như thế này. Tư Hạo tự hỏi có phải nhà và gia đình là nơi ta thuộc về phải không, nếu đúng là vậy thì cớ sao mẹ thật của cậu ở thế giới bên kia lại bỏ cậu, và cha của cậu đâu, thật mâu thuẫn. Nhưng dù tình cảm có lớn thế nào thì cũng lợi dụng trước rồi tính sao (lật lọng nhanh quá không trở tay kịp). Nghĩ như thế Tư Hạo giả vờ trầm ngâm rồi ngượng ngùng nói [anh có thể giúp em giải quyết vài cái xác chết trong nhà kho trường được không]. Sao khi nghe xong câu trả lời của Tư Hạo anh hai caca nhà ta cứng đơ vội vàng hỏi lại sợ mình nghe nhằm [dọn xác?, có ai bắt nạt em à, là ai, chết chưa nếu chết rồi anh dọn xác dùm em. Còn nếu chưa để anh kéo băng ( kéo nguyên cái bang qua luôn á, ai mà chịu nỗi ) qua nhà nó khô máu với nó luôn, đm bọn bắt nạt bảo bối của anh!]. Giọng đóng băng nguyên phòng hợp giờ này phòng hợp chẳng khác gì nam cực cả, mọi người trong phòng đó điều bị hoá băng, chỉ trừ thủ phạm gây ra hiện tượng đóng băng mưa tuyết này, vẫn còn ung dung chìm trong cơn giận. Tư Hạo khá buồn cười, đường đường là nhân vật được tác giả yêu thương và khá cưng nên tạo hình ngầu lòi rồi đẹp trai này thêm cái tính lạnh lùng làm rụng trứng bao thiếu nữ nhưng mà hể ai đụng vào em trai ổng thì y như rằng ổng bị cướp đi lần đầu t***h tiết vậy đó, làm gì mà ai chịu nỗi chứ. [Không cần đâu anh hai, bạn em giải quyết rồi ( má sạo)] bên kia không chần chừ trả lời lại [anh biết rồi, để anh giải quyết cho, mà đúng rồi chiều về ăn cơm nha coi như tiên anh đi công tác đi, không nói nữa anh còn nhiều việc cúp trước nha, bye bảo bối]. Tư Hạo cũng cười tươi [ em biết rồi, bye anh hai] có người chịu chờ cậu về để ăn cơm cùng thật ấm áp. ==================================== Tác giả : thức tới giờ này để cố hoàn thành, thấy tui có siêng không (cười tươi tự hào) Tư Hào : siêng cái con mợ 2 ngày ra chap mới siêng quá ha ( khinh bỉ nhìn con tác giả tự luyến) tác giả: má nó, tránh ra chỗ khác cho tao tự luyến cái coi Tư Hạo : chồng ơi, con tác giả nó ăn hiếp em! tác giả : ơ, cái thằng này tao ăn hiếp mày hồi nào Tư Hạo : tao thích đó, được không, cái quan trọng ở đây không phải là mày có ức hiếp tao không, mà cái quan trọng ở đây là tao có chồng để mách, còn mày có gì chứ, à quên nữa mày còn có FA là bạn. tác giả: má đụng chạm, giận nha, nghĩ ra chap thời gian dài luôn buồn quá, chắc kiếm cái xó nào không có bọn yêu nhau tồn tại, để sống quá à! khổ
|
CHAP 27
Sao khi ăn sạch tiền của Nguyệt Thy xong thì cũng là lúc trống trường đã điểm, chứng tỏ đã tới giờ ra về. Nguyệt Thy định chia tay với Tư Hạo để ra về thì cuộc điện thoại định mệnh vang lên, làm cô bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi, là Dạ Thần, chính là anh ấy, anh chưa bao giờ chủ động tìm đến cô như thế, lo lắng xem kẽ sự hoang mang và vui mừng. Cô bắt máy nhưng đôi bàn tay run run, Tư Hạo nhìn thấy biểu cảm của Nguyệt Thy thì biết ngay đầu dây bên kia là ai rồi, không ai khác chính là thằng cha bệnh hoạn nam chính cả (chồng mày đó) nhưng mà lạ thật đó, nguyên tác đâu có cảnh này đâu chứ, không lẽ lại chính là mình đã thay đổi nguyên tác của truyện rồi sao. Giờ này Tư Hạo hoang mang cậu có một suy nghĩ là mình vô đây không phải để giúp nư9 mà mình vô đây là hại nư9 thì đúng hơn. Tư Hạo vẫn còn bận chìm trong suy nghĩ, còn nư9 thì vẫn cứ bắt máy [ Anh... tìm em có.. có chuyện gì.. sao (run run)] bên kia Dạ Thần lạnh lùng đáp [ Có chút chuyện, cô có thể đến nhà tôi được không, chúng ta bàn sao.] Không để Nguyệt Thy trả lời lại Dạ Thần cúp ngay máy, dù hành động đó rất khiếm nhã nhưng mà đối với cô thì cô đã quen rồi, cô còn mừng thầm vì vui sướng trong lòng nữa chứ. Tư Hạo thì biết quá rõ nư9 rồi, cuồng nam chính đến chết vẫn còn cuồng mà, dù người ta có đối sử với cô ra sao cô vẫn vui như thế, đúng là chết vì tình, hận vì yêu, ngu ngốc vì lụy, sầu vì thương mà. Vội tạm biệt Tư Hạo, Nguyệt Thy hối hả ra về gặp người trong mộng của mình bỏ lại Tư Hạo bơ vơ lạc lõng giữa chốn không người. Nhằm, nói lại bỏ mặt Tư Hạo bơ vơ lạc lõng, với số tiền chưa kịp thanh toán vì vui mà quên của mình, lúc Nguyệt Thy ra về thì Tư Hạo cũng định đi luôn, ai ngờ nhân viên chặn lại bắt thanh toán hết tất cả, lúc đó cậu chỉ biết bực thầm nghĩ làm sao bao mà không trả tiền vậy chứ. Khá buồn, Tư Hạo bỗng nhớ ngay đến hai con người tàn nhẫn kia. Hai bọn nó hứa chắc như đinh đóng cột là khi nào cậu đi học chúng nó sẽ theo cùng vậy mà bây giờ có thấy đứa nào đâu, đúng là bạn tồi mà, đang buồn vì số tiền còn bực vì lũ bạn, cậu định điện chúng chửi một trận cho bỏ tức ai ngờ cậu chưa điện thì bọn nó đã định tìm chết [ alo alo, mày có đang nghe máy không Tư Hạo?]. Thật sự lúc đó cậu chỉ muốn tiễn hai thằng bạn khốn nạn kia về thế giới bên kia càng nhanh càng tốt thôi [ tao hiện giờ không ổn, nói tụi bây đang ở cái xó nào?]. Cả Hiểu Lâm và Diệp Chính điều chột dạ cười ngượng [ tao với thằng Chính đi bar], ngay lúc này Tư Hạo chỉ muốn giết người [ đm đi bar trong buổi sáng còn trốn học nữa chứ vậy mà còn chưa biết tội còn gọi cho tao nữa à tụi bây hay lắm đi mà không rủ anh em, tội chòng tội, vui ha vậy mà còn gọi tao nữa à.] Quá giận dữ Tư Hạo định tắt máy ngay lập tức [ ê từ từ đừng có tắt máy, nghe tao giải thích cái đã]. Dường như Hiểu Lâm biết được ý định tắt máy của Tư Hạo nên cậu vội vàng giải thích cho cái người giận day kia hiểu nào ngờ càng bôi càng đen [ chuyện là như thế này, sáng sớm tao thức dậy, rửa mặt, đánh răng, thay đồ, ăn sáng.... ] chưa nói xong thì Hiểu Lâm đã bị Tư Hạo ngắc lời [ má nhây, vào vấn đề chính nhanh lên, lão tử không có thời gian để giỡn mặt với 2 đứa bây!]. [ừ từ từ làm gì mà căng, tao vào vần đề chính nè, là tao qua rủ thằng Chính nhưng mà tại tao với thằng Chính tự nhiên thấy một tượng lạ, rồi cả hai cùng thấy chóng mặt đau đầu rồi cả hai buộc phải nghỉ học cùng nhau vô bar khám bệnh, định điện cho mày mà không có sóng nên biết phải làm thế nào bây giờ?]. Nghe xong câu giải thích của chúng nó thì Tư Hạo chỉ muốn giết chết 2 tụi nó ngay lập tức nghĩ làm sao mà dám nói không có sóng, bộ sống trên núi hay gì mà không có sóng hả, giờ nghĩ lại cũng công nhận IQ của chúng bạn của mình cao quá đáng luôn, làm sao có thể nghĩ ra một lí do hết sức vô lí như thế chứ.
|
CHAP 28
[Giờ hai đứa bây đang khám come nó ở bar nào?], mệt mỏi khi trò chuyện với hai thằng bạn hãm lol Tư Hạo chỉ muốn kết thúc cái cuộc nói chuyện nhàm chán này thôi. [ Đang ở bar xxx đó muốn đến đây không?], bên kia cũng nhanh chóng đáp lại, [ không đến đâu tao bận về ăn cùng anh hai rồi, mà khoan mày nói là xxx, (lớn giọng như quát) tụi bây đang ở bar gây hả, chơi chung bao lâu không biết luôn nha]. Mặt ngạc nhiên, biểu lộ cảm xúc hoang mang. [Gay bà nội mày chứ gay tụi tao là trai cực thẳng nha]. Giọng lớn tiếng như muốn chửi người, Diệp Chính đáp lại, đương nhiên là Tư Hạo sẽ không chịu lép vế [ làm gì la lớn vậy, mày hả Chính, tao biết là tụi bây cực thẳng nhưng mà thẳng quá là gãy đó. Bỏ qua vấn đề này đi, mà là thẳng thì đến đó làm gì, giỡn mặt tao à.]. [ Tao gọi mày là muốn nhờ mày đón tao với thằng Chính, tại sáng định đi học á nên mom của tao kêu lão quản gia đưa đi tránh trường hợp trốn học đi chơi. Nhưng mà mày cũng biết là vì tao với nói bị bệnh nên phải vô bar khám á, cho nên đã không làm theo ý mom, mà mẹ của tao cũng lạ lắm, nghe tin tao trốn học bả cắt hết tiền tiêu vặt, khoá hết tất cả thẻ ngân hàng. Rồi không có một đồng dính túi luôn nè, cho nên mới bước vào đường cùng phải nhờ sự cầu cứu của mày đó, thằng bạn tốt à, mà mày cũng khỏi hỏi thằng Chính luôn đi cho mất công, nó bị đối xử như con ghẻ y chang tao luôn]. Khi nghe tới đây Tư Hạo phá lên cười, cho vừa, mấy thằng mà hứa không làm thì bị nghiệp quật không chừa phát nào luôn. vậy mà còn mặt dày kêu mình đi rước bọn nó nữa chứ. Mình chưa cho tụi nó mỗi đứa vài viên đạn vô đầu là may rồi, còn ở đó mà nhờ với chả vả nữa. Nhưng mà tại vì cậu với tụi nó là bạn thân cho nên cậu quyết định thân ai mới lo cho rảnh nợ. [ Hứa mà không giữ lời thì đừng hòng mà tao giúp đỡ bạn bạn bè bè come gì nữa]. Đầu dây bên kia bất đầu hoang mang [ ơ cái thằng này, mày không giúp tao thì tụi tao biết làm sao, không lẽ tụi tao ở đây luôn, thằng bạn khốn nạn nhà mày]. [Ừ, tao khốn nạn để có thể chơi chung được với lũ bệnh hoạn như tụi bây đấy, thôi được rồi tao biết rồi tao sẽ không đi rước tụi bây đâu, nhưng mà tao có cách giúp tụi bây nha, cần không?], bên kia cũng khẩn trương đáp lại [ có có, xem nhưng như mày còn tình người nói đi], Tư Hạo cười tươi sắp trả được thù rồi, tụi bây chờ đó tao không trả được thù tao thề tao không làm người. [ Tụi bây đang ở quán bar gay phải không, vậy tại sao tụi bây không tận dụng, đang giả làm gay thì thử tìm anh nào đó trả dùm tiền rồi dùng thân báo đáp biết đâu lại tìm được nữa kia của đời mình thì sao haha. ] Tư Hạo cười mãn nguyện còn bên kia tức xanh mặt, không hiểu tại sao mới có thất hứa một lần mà nó làm quá lên vậy. Biết như vậy đã không thất hứa với nó rồi, đúng là xui mà chọc ai không chọc lại ngay thằng giận day này chứ. Bây giờ nhờ giúp thì nó không chịu luôn, giờ không biết làm sao về nhà được nữa mà không biết về đến nhà vô được không mới là một vấn đề, nếu mà nhờ được thằng Hạo đưa giúp về nhà nếu không vô được thì có thể mặt dày xin vô nhà nó ở một đêm, còn bây giờ không biết tính sao luôn á. Nói xong lời vô tình đó Tư Hạo cúp ngay máy, trong tâm trạng hết sức vui vẻ vì trả được thù mà bước ra về trong sự sung sướng. Quyết bỏ mặt hai thằng bạn đang gặp nạn của mình. ==================================== Quay lại với Nguyệt Thy, cô vui mừng vì được Dạ Thần chủ động gọi tìm mặc dù cô không biết được mục đích anh tìm cô là vì điều gì, nhưng dù sao cái cảm giác mà crush chủ động tìm mình thì không thể nào có thể diễn tả thành lời được. Vì thế nên cô chuẩn bị cực nhanh và đích thân qua nhà của Dạ Thần để tìm anh luôn đúng là yêu là không còn liêm sỉ mà. Vừa bước chân vào nhà thì cô đã thấy Dạ Thần, anh đang ngồi ngay trên chiếc ghế sofa ở phòng khách chờ mình. Cô vui vẻ tiến lại gần anh, nhưng trái ngược với cảm xúc vui vẻ của cô thì anh lại mang một vẻ mặt lạnh, ánh mắt vô hồn nhưng ẩn chứa cả một bầu trời đêm không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một chút, bầu không khí tưởng chừng vui vẻ như sự hồng phấn của tình yêu ai ngờ trở thành bầu không khí của một cuộc giao dịch lạnh lùng. [ biết lí do tôi tìm cô là gì không?] chờ đời nữa ngày thì anh cũng cất tiếng hỏi, sự ngạc nhiên của cô vẫn chưa dừng lại vì anh là người chủ động hỏi mình chứ không phải là mơ, cô rụt rè đáp lại, nhưng giọng run run, dường như cô rất sợ điều này chỉ là giấc mơ và khi cô trả lời thì tất cả sẽ biến mất, cô thật sự sợ điều đó. [ Em.. em không ..biết ạ.] Dù như thế nào thì đối với cô anh vẫn là điều tồn tại duy nhất, và chỉ có đứng trước mặt anh cô mới rụt rè như thế này. [ cô có phải là có một người bạn tên là gì nhỉ à đúng rồi Tư Hạo không ( ảnh điều tra được tên á)]. Khi nghe tên của Tư Hạo được thốt ra từ miệng của anh [ anh tại sao lại biết cậu ấy]. Lúc này thì Dạ Thần mới nhìn Nguyệt Thy với ánh mắt khó đoán [ Tôi với cậu ta có chuyện cần giải quyết nên tôi muốn cô với tôi có một cuộc giao dịch nhỏ thấy thế nào?] Vừa nói anh vừa cười ma mị như muốn hút lấy trái tim của kẻ đối diện. Lúc này Nguyệt Thy mới thật sự phát run [ anh muốn giao dịch gì với em? ], Vẫn là nụ cười đó [ tôi muốn cô nói với cậu bạn thân của cô một tiếng là, bảo cậu ta làm người hầu cho tôi trong vòng một tháng, đổi lại cô sẽ có cơ hội theo đuổi tôi thế nào. ] ==================================== Công khốn nạn quá à nhưng mà công như vậy thì mới có chuyện để đọc chứ. Nhưng mà công khốn nạn thì tui sẽ cho công từ từ chịu khổ sao, các mị yên tâm đi thụ là để yêu thương chứ không phải để ngược.
|