Sống như chết gần 10 năm, cậu dường như quên mất mình từng là con người, cho đến cái ngày cậu vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tò mò và đang rảnh nên cậu lật từng trang ra xem, bất ngờ vì điều mình đọc được thế giới tiểu thuyết nó hoàn toàn trái ngược lại thế giới mà cậu sống.
Cậu đọc được những lời yêu thương của na9 giành cho nư9 cậu cảm nhận được tình yêu vô hình tồn tại từ một cuốn sách, dù thời tiết bây giờ là lạnh lẽo do mùa đông lạnh lùng mang đến, nhưng không hiểu sau lòng cậu lại ấm áp lạ lùng. Có lẽ là quá lâu cậu chưa nghe được dù chỉ một câu yêu thương được thốt ra từ một ai xung quanh cậu. thế giới u ám của chính cậu dường như được một tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây chiếu thẳng vào một đại dương mênh mông. Tia sáng ấy chiếu đến đáy biển dường như nó muốn kêu gọi cậu tỉnh giấc, một cơn ác mộng đã không còn, chỉ còn lại tương lai.
Dường như cậu không biết tự bao giờ đã hình thành thói quen đọc tiểu thuyết, cậu thích đoán trước, cậu thích đọc nội tâm mơ mộng của nư9, cậu thích nhìn biểu cảm hay ghen của na9, thích lời yêu thương họ nói với nhau thích sự tin tưởng của họ dành cho nhau.
Cậu ước gì mình có thể có người dù chỉ một người cho cậu tin tưởng, cho cậu dựa dẫm, cho cậu mượn đôi tay lao đi những giọt nước mắt, cho cậu mượn tấm lưng ôm chặt, và cả mượn bờ vai tựa vào nghe cậu tâm sự, cho Dịch Phong nói thật lòng ' tôi cô đơn tôi cần một ai hiểu' ( mấy mị hiểu tại sao thụ thích đọc cẩu lương chưa).
Trở về hiện tại dẹp quá khứ qua một bên, Dịch Phong thắc mắc đây là đâu? tôi là ai? ai là tôi( ủ gì dậy trời ngáo) đang tự ngẩm nghĩ đưa ra tất cả giả thuyết và cuối cùng dẫn đến kết luận đây là địa ngục đơn giản là vì cậu là sát thủ giết rất nhiều người.
Mà khi con người chết thì chỉ có thiên đường và địa ngục mở lối, mà khả năng cậu vào thiên đường là cực thấp và có lẽ không có khả năng cho nên loại, chỉ còn địa ngục mà địa ngục hơi kì kì không giống tưởng tượng của cậu, nếu như giống trông phim thì nó sẽ ma mị lạnh sống lưng, còn cậu là linh hồn sẽ bị quỷ sai còng tay hoắc nắm cổ lôi đi, mà tại sao ở đây không có ai hết vậy bộ đang trong thời gian nghĩ dịch nên không đi làm à.
Bỗng có một tiếng nói vang lên "giúp tôi" sao khi nghe xong cậu giật bắn người đáp lại "má chơi gì kì vậy có biết như thế sẽ doạ người không, làm con nhà người ta hết hồn chơi như thế là chết người đó". Sao khi nói xong cậu lấy tay vuốt vuốt trái tim nhỏ bé của mình thở ra hít vào rồi giận dữ nói "anh là ai tui không biết anh đi ra đi".
Giọng nói đó lại vang lên ".Cậu không biết tui nhưng tôi biết cậu" Dịch Phong lại nói tiếp "anh biết tui nhưng tui không biết anh vậy suy ra anh là quỷ sai dẫn đường cho tui đến cửa địa ngục à, thôi mình đi nhanh đi ở đây có anh với tui à, tui sợ ma" linh hồn kia méo biết nói gì luôn phán một câu "cậu chết rùi mà còn sợ ma gì nữa" không còn biết nói gì luôn, ai biết đâu cậu lại phản đam cực gắt "ừ nghé hình như tui chết rùi mà tui chết thì sao tui không sợ tụi mà tui sợ con ma khác, thôi mình đi nhanh đi".
Bất lực, bay màu trước câu trả lời của Dịch Phong linh hồn kia cố gắng tỏ ra không có chuyện gì mặc dù trong lòng tao đang tức lắm "tui không phải là quỷ sai tui là..." chưa nói xong thì Dịch Phong chen vào nói "vậy cậu là thiên sứ à, không ngờ luôn nha! làm nhiều chuyện xấu vậy mà mình lại lên thiên đường luôn, đúng là chúa luôn bao dung cho mọi đứa con của người," nói xong cậu đưa tay lên cung kính.
Lần này linh hồn kia đã tới sức chịu đựng cuối cùng dây thằng kinh kìm chế chửi người đã đứt "conme nó nghe bố nói, nói chuyện với cậu tui muốn nổ não luôn làm ơn nghe người ta nói" hét thẳng vào mặt của Dịch Phong làm cậu hết hồn nói "từ từ bố làm gì căng có gì chúng ta thảo luận rồi anh nói đi em nghe".