Đang rơi vào suy nghĩ miên man hồi lâu Tư Hạo chợt tỉnh, giờ đâu phải lúc nghĩ linh tinh, phải đi tìm chị nư9 mới được. Nhớ lại nguyên tác thì khi bị từ chối chị nư9 sẽ trốn ở cầu thang dẫn lên sân thượng để khóc thầm.
===================================
quay lại với nư9
Cô suy nghĩ miên man, trong lòng thật sự buồn vì người cô thích không thích cô, mà nói thật ra thì cô đâu thể trách anh được, mà muốn trách thì lấy thân phận gì để trách anh. Cô biết trong tình yêu và cuộc chơi cũng giống nhau, ai yêu trước hoặc nhường trước thì đều là kẻ thua cuộc. Cô thật sự muốn khóc nhưng nước mắt nó không thể rơi nữa vì cô đã khóc rất nhiều lần rồi.
Câu nói của anh nó không đơn giản là từ chối quà của một người, mà nó có ý là bảo cô tránh xa anh ra đều cô làm, lời nói của cô và cả hàng động của cô nữa trong mắt anh nó không phải là hành động của việc thích và theo đuổi một người mà nó là PHIỀN, nói trắng ra là cô rất phiến và làm ơn biến khuất mắt anh.
Bao suy nghĩ tiêu cực bỗng chạy vụt qua suy nghĩ của cô gái nhỏ tội nghiệp. Cô ngồi bệch xuống đất, lấy hai tay ôm lấy mặt để che đi cảm xúc của chính mà đó là những giọt nước mắt, thế giới của cô ngưng động bỏ mặt sự nhộn nhịp xung quanh đó, bỗng có lời nói vang lên làm cô giật mình.
- Cậu có sao không?
Không thấy người kia đáp lại, Tư Hạo lại gần ngồi kế cô dựa vào bước tường gần đó kiên nhẫn nói
- Ổn chứ có gì tâm sự với mình đi, đảm bảo không nói với ai
Rất tự tin trong lời nói, Nguyệt Thy bị cậu chọc cười, nhưng nhanh chóng lại mang khuôn mặt buồn bã.
- Cậu đang buồn phải không, thôi để tôi nói một mình cũng được cậu nghe là được rồi không cần đáp lại cũng được.
Thở dài, đúng là tình yêu như một liều thuốc mà, uống đúng lúc thì sẽ hết bệnh tương tư uống sai lúc sẽ ôm bệnh đế cuối cuộc đời mà từ từ đau khổ dày dò. Cậu cười nhưng nụ cười nó rất khác không phải là một nụ cười vui vẻ hằng ngày mà nó là nụ cười chua xót nhìn đời.
- Nếu xác định là yêu thì hãy theo đuổi còn nếu như nhận định là cuộc chơi thì hãy bỏ cuộc khi chưa trở thành kẻ chơi bị điều khiển bởi cuộc chơi.
-(không để cô trả lời cậu tiếp tục nói, vẫn nở đó trên môi) Khi nghe tôi nói xong cậu xác định được chưa nếu chưa nghe tiếp nè.
- Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu nhưng tôi vẫn muốn chính cậu nói bây giờ cảm giác của cậu là kẻ thất bại trong lúc tỏ tình hay là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi.
Nói vậy thôi nhưng Tư Hạo biết Nguyệt Thy thật sự yêu Dạ Thần, đôi khi vẫn phải cho tình yêu vài cái thách thức thì nó mới được mài dũa thành ngọc sáng chứ. Tư Hạo không thể thay nư9 giải quyết hết vì cậu muốn cho nàng tự trải nghiệm con đường nàng đã chọn dù có khó khăn hay thử thách thì đó vẫn là con đường mà nàng chọn. Nư9 sau này sẽ thay đổi để có thể chống lại số phận cậu không thể giải quyết hết cho cô vì hành động đó chẳng khác nào lót đường cho cô đi. Có sóng gió mới làm con người mạnh mẽ nếu như giúp cô xong, làm cho cô ỷ lại vào cậu rồi khi cậu thật sự biến mất khỏi thế giới này rồi cô trông vào ai, cậu lúc nào cũng quan niệm trông vào người không bằng tự trông vào mình. Một thời gian sau cậu mới nghe được vài lời nặng nề của cô lẩm bẩm.
- Tôi không biết có yêu anh ấy không nhưng tôi chắc một điều tôi không muốn nhìn anh ấy ở bên một ai khác, trong lòng tôi lúc nào cũng suy nghĩ về anh ấy, tôi chỉ muốn ích kỷ giấu anh ấy cho riêng mình. Có phải tôi đã quá ích kỷ rồi không?( vừa nói nước mắt tự rơi)
- Muốn khóc thì khóc đi, cậu không ích kỷ vì khi yêu ai cũng thế.
Chưa từng an ủi một ai, Tư Hạo hơi luống cuống cậu cần một chiếc khăn đưa cho Nguyệt Thy lao những giọt nước lệ động ở khoát mắt của cô
- cám ơn cậu có lẽ cậu nói đúng, tôi thật sự đã yêu anh ấy, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất cho cả hay là nên buông tay....
Nguyệt Thy chưa nói xong thì Tư Hạo chen vào
- Tại sao phải buông tay khi cả hay không làm gì say và yêu cũng đâu có lỗi, người cậu yêu chưa thuộc về ai cũng như yêu đâu phải chỉ là đơn giản hi sinh mà không cần tranh đoạt.
Lời nói của Tư Hạo như phá được nỗi lo thầm kính của Nguyệt Thy cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu và lấp bấp hỏi lại
- Cậu nghĩ tôi còn cơ hội sao ?
- Cơ hội không phải còn hay hết mà phải tự mình tạo ra cậu hiểu ý mình chứ.
Nhờ nói chuyện với Tư Hạo cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn có lẽ bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng thấy một người thật sự hiểu mình tự thở dài và cuối cùng cô cũng nở nụ cười lấy tay gạt nước mắt
- cám ơn cậu.