Nghe thấy câu nói của Mộc Nhĩ Kỳ khiến Ngụy Đẳng Hiên vô cùng tức tối.
Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà cậu phải nghe lời hắn ta chứ.
Trong tức khắc cậu liền đứng dậy, đấm vào mặt tên kia một cái cho đỡ tức.
Bị cậu đấm cho một cú mạnh khiến Mộc Nhĩ Kỳ ngã lăn ra đất, khuôn mặt "hoàn hảo" của hắn xuất hiện vết thương đỏ và bầm.
Mộc Nhĩ Kỳ ôm mặt đau đớn, ngồi dậy hoảng loạn chỉ thẳng tay vào Ngụy Đẳng Hiên hét lên
- NGƯƠI....NGƯƠI....TÊN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI DÁM LÀM GƯƠNG MẶT XINH ĐẸP CỦA TA BỊ HỦY HẠI!!! NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG HẢ?!
Ngụy Đẳng Hiên nhếch mép cười khẩy, mặt đen lại, liếc xuống nhìn y ngồi dưới đất khinh miệt.
Cậu từ từ đi lại, tay rút ra con dao được giấu trong tay áo ra, tiến đến, cuối xuống kề dao sát vào gương mặt của Mộc Nhĩ Kỳ, trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn với một nụ cười man rợ trên gương mặt.
- Ngươi là ai? Ta đâu cần biết! Ngươi nên nhớ cho kĩ rằng....đừng bao giờ nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Nếu không....
Cậu ghé sát vào tai hắn thì thầm
- ......lần tới gương mặt này của ngươi, ta sẽ lột nó ra ngay lập tức.
Cậu đứng dậy, bước đi vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn đang còn ngồi bệch dưới đất sốc
- À.....với cả... người nhà của ngươi cũng chẳng thể toàn thây được đâu..
Ngụy Đẳng Hiên mỉm cười bước đi, cất con dao vào để lại Mộc Nhĩ Kỳ đang hoảng hồn ngồi dưới đất.
-------------------------------
Đi được một lúc lâu, tâm trạng Ngụy Đẳng Hiên trở lại bình thường.
Cậu đỡ trán mệt mỏi, mồ hôi lạnh đầm đìa, bước đi loạn choạng. Tự hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ban nãy.
" Lúc nãy là như thế nào....rõ ràng đó không phải mình. Giống như có một người nào khác vậy......a.... thật đau đầu quá a...."
Bước đi của cậu càng loạn choạng và nặng nề. Tầm mắt dần dần mờ đi.
Đột nhiên cậu cảm như đã đâm sầm vào một người nào đó rồi ngã xuống ngất đi. Trước khi ngất cậu nghe có tiếng gọi tên cậu, nhưng có điều người đó gọi không phải là Ngụy Đẳng Hiên mà đó lại là... Thiên Thiên..
Tiếng xì xào bàn tán xôn xao khiến Ngụy Đẳng Hiên tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây là căn phòng cũ mà mình đã ở hồi tối hôm qua
"Ai đưa mình về đây nhỉ... phải rồi!! Ngọc bội..."
Ngụy Đẳng Hiên vội bỏ gối ra kiểm tra xem miếng ngọc bội còn ở đó hay đã bị lấy mất
" Phù...may quá...đây là manh mối quan trọng, không thể để bị mất được"
Bỗng cậu nghe tiếng bước ở bên ngoài, liền vội cất miếng ngọc bội đi.
*Cạch*
Mở cửa ra hoá ra lại là tên Vương Gia biến thái đã đè cậu hôm qua.
Cậu sững sờ nhìn hắn đang dần bước tới gần.
Hắn lại gần cậu, với đại một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, vắt chéo hai chân lại, nhìn cậu khẩy cười
- Đi ra ngoài có một chút đã bị say nắng ngất xỉu, cậu muốn làm người khác lo lắng tới mức nào đây...hả?!
(Tác giả: xin lỗi đã làm phiền mọi người, mong mọi người hãy giúp tôi chia sẻ truyện, like và cmt để mình có thêm động lực ra chap ạ.)