Dưới ánh trăng tàn của bầu trời đêm. Khuất sau những tán cây trong khu rừng có một ánh lửa đỏ thấp thoáng.
A Bạch đang chăm chú băng bó và chăm sóc vết thương cho hắn thì cậu đã tỉnh lại nhưng y vẫn không hay biết gì.
Khẽ nhíu mày lại vì sau gáy vẫn còn có chút đau nhức rồi nhìn chằm chặp vào hắn đang nằm bất động dưới đất.
Thiên Dương định cầm một con dao găm nhỏ ở bên cạnh lên toan tính dùng nó để giết chết hắn thì tiếng A Bạch vang lên khiến cậu giật mình lo sợ y biết mình đang làm gì mà giấu đi con dao ra sau lưng.
- Thiếu chủ, ngài tỉnh rồi. Nên kiềm chế lại một chút.
Cậu đâm chiêu nhìn hắn, có chút không cam tâm.
- Kiềm chế?.. ha. Bọn chúng dẫn quân đi giết tộc của ta, ngươi bảo ta kiềm chế?
A Bạch không nói gì, im lặng tiếp tục băng bó cho hắn, ánh mắt hơi rũ xuống. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh kết quả của cuộc chiến kia liền mím nhẹ môi lại.
Cậu khẽ nghiến răng, cúi đầu xuống tiếp tục nói
- Loài người... ám hại chúng ta, chúng giết những cư dân của Long tộc. Họ vô tội, chúng lại thẳng tay giết họ. Tại sao chứ... tại sao lúc trước ta lại có cái ý nghĩ gắn kết hai tộc lại chứ..
Vừa nói Thiên Dương vừa đứng dậy, cơ thể như nặng trĩu xuống khiến cậu có chút lảo đảo. Giọng nói cậu như đang cố kiềm nén lại cảm xúc. Hận bản thân vì không thể làm được gì, hận vì đã khoang nhượng cho loài người, hận vì luôn nghĩ rằng loài người cũng giống như Long tộc, đều là một sinh mệnh nên chỉ cần cậu cố tìm cách ắt hẳn sẽ nối kết hai tộc lại cùng sống hòa bình với nhau. Và cậu hận vì.....
Nghĩ đến đây cậu lại quay sang nhìn hắn, cắn chặt răng lại, hai dòng nước mắt từ từ rơi xuống. Cậu bật cười nhẹ rồi lại im bặt. Quay người sang chỗ khác rồi dùng khinh công nhảy lên một cành cây lớn, một tay đặt lên thân cây, khẽ quay nhẹ đầu lại.
- Ta...đúng là đã quá ngây thơ rồi.
Nói xong cậu nhảy từ cành này sang cành khác, dần tiến vào sâu trong màng đêm kia.
----------------------
Một lúc sau cậu đã đứng trên không trung, phía dưới chân là mặt biển xanh biếc đang vỗ từng cơn sóng dữ dội.
Không chần chừ gì thêm, cậu nhắm mắt lại nhảy xuống dưới biển sâu kia, thả cho bản thân từ từ chìm xuống đáy biển. Cơ thể cậu từ từ xuất hiện những chiếc vảy trắng, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng giống như sừng hươu màu trắng ngọc xen chút xanh lam của biển cả. Cậu từ từ mở mắt ra, tròng mắt của cậu cũng thay đổi, từ tròng đen hình tròn đã trở thành một đường xọc dọc như mắt rắn. Màu mắt đã biến thành màu xanh ngọc, nhìn vào như thấy cả từng cơn sóng đang lay động bên trong mắt cậu.
Đây chính là hình dán thật của Thiên Dương. Cậu chuyển người tới một hốc đá to như một hang động dưới biển cả. Cậu tiến vào sâu bên trong, cắn mạnh vào đầu ngón tay cái khiến máu chảy ra hoà vào dòng biển lan tỏa khắp nơi.
Bỗng khắp nơi đột ngột rung chuyển mạnh dữ dội, từ trên mặt nước bỗng hiện lên một toà thành to lớn được bảo vệ bởi một lá chắn đang ngoi lên. Các cư dân bên trong đều là người của Long tộc.
Đây là một toà thành bí mật dùng để nuôi dạy các binh sĩ Long tộc từ xa xưa, không ai biết sự hiện diện của nó ngoài các thế hệ của Long Vương.
Cậu từ từ ngoi lên mặt nước, vừa bước vào trong cổng thành thì khắp hai bên là cả một đội quân đứng ngay ngắn. Cậu đi từng bước tiến lên bục của thành trì to lớn trước mặt, quay người lại im lặng một lúc rồi nói
- Người dân Long tộc sống trên mặt đất đã bị Nhân tộc tiêu diệt toàn bộ... đã đến lúc nợ máu trả máu rồi.
(Tác giả: thất vọng:)), hay drop truyện luôn nhỉ? Vừa lười lại chả có động lực để viết tiếp)