Qua ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng thì Lăng Vô Đảng đã xuất phát đến núi Thiên Sơn tìm bông hoa về làm thuốc giải.
Đi đến chân núi, sương mù bắt đầu dần dày hơn, nhưng hắn không màng để ý tiếp tục đi.
Lúc này, tên gián điệp mà Mộc Nhĩ Kỳ đã cài vào lén lút thả một bầy rắn độc, điều khiển bầy rắn xuất hiện từ phía trước.
Lăng Vô Đảng và người của hắn thấy bầy rắn độc có chút hoảng, nhưng vì đã chuẩn bị trước tin thần trước khi tiến đến núi nên kịp thời phản ứng.
Nhưng dù là đã chuẩn bị trước, nhưng tất cả lại gặp bất lợi vì tên gián điệp được cài vào liên tục cản trở.
Hắn cố ý tông vào người này, rồi cản đường người nọ khiến nhiều người bị rắn cắn.
Buột lòng phải rút chạy, trong lúc đó trời lại mưa, Lăng Vô Đảng tìm thấy một cái hang động liền chạy vào đó trú tạm, thuận tiện chăm sóc vết thương cho những người bị rắn cắn.
" Giờ nghĩ lại...ngọn núi này chỉ có một loại rắn là Độc Kim Xà, chất độc màu vàng có độc tính làm tê liệt. Nhưng những con rắn tấn công ta hồi nãy là rắn đến từ bên ngoài, khó có thể sống trên núi Thiên Sơn"
Lăng Vô Đảng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn liếc nhìn xung quanh những tên bị thương và những kẻ còn lại.
Nhưng khi nhìn tới tên gián điệp hắn khựng lại như thấy được điều gì đó.
"Tên đó... luôn đi ở phía cuối đoàn, nhưng khi bầy rắn tới hắn lại loay hoay, cản trở những người phía trước. Một tên vô dụng như vậy không lí nào lại ở trong đoàn được đào tạo tinh vi này, với cả phải ra hắn nên là người bị thương với khả năng yếu kém như vậy... vậy mà trên người hắn, không có một vết thương hay vết trầy nào."
Lăng Vô Đảng mặt tối lại, ngồi một lúc hắn liền đứng dậy.
- Các ngươi ở đây trị thương, ta sẽ đi sâu vào trong hang khám phá một chút. Nhưng đi một mình có chút không an toàn nên ta sẽ đưa thêm một người đi theo.
Hắn quay sang nhìn tên gián điệp, chỉ tay vào hắn
-... ngươi, đi theo ta.
Lúc này tên gián điệp đó có chút lo sợ, nhưng nghĩ rằng chắc là trùng hợp nên đứng dậy đi theo hắn.
Khi đi sâu vào hang động, Lăng Vô Đảng lập tức vòng ra sau khống chế tên gián điệp
- Nói mau, là ai cài ngươi vào!!
Tên gián điệp sợ hãi, nhưng vẫn cố lắp liếm bằng những câu như: tôi không biết, đại vương nhầm rồi.
Lăng Vô Đảng phát chán với những câu này của hắn, kề dao sát lên cổ tên gián điệp
- Được, vậy thì giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy
Nghe thấy vậy tên gián điệp phát hoảng, hắn mở miệng ra, định nói thì đột nhiên lại phun ra máu, mắt đỏ ngầu, máu chảy ra liên tục khiến hắn chết ngay tức khắc.
----------------------------------------------
Lúc này, Mộc Nhĩ Kỳ lén đi vào phòng của Ngụy Đẳng Hiên bằng cách hối lộ một tên lính gác.
- Ngụy Đẳng Hiên, ta sẽ giúp ngươi ra đi thanh thản
Nói xong hắn lấy ra một gói thuốc, đổ vào miệng Ngụy Đẳng Hiên rồi lặng lẽ rời khỏi.
Ngụy Đẳng Hiên nằm bên trong, tim đập ngày càng mạnh, môi tái nhợt, đầu ngón tay tím dần lên, khoé môi chảy ra một chút máu, cuối cùng tim cậu đập 'thịch' một cái và....tim cậu không còn đập nữa, hơi thở cũng dần dứt đi, ý thức cậu chìm vào hư vô mãi mãi.
Đúng vậy, Ngụy Đẳng Hiên...đã chết...
\END\
( Tác giả: đùa thôi, truyện chưa end đâu, chờ tới tập sau sẽ có cảnh 'xác chết sống lại' cho xem=v=)