Tối hôm đó, đợi đến khi hắn say ngủ, Thiên Dương lẻn ra ngoài một mình ngồi trầm ngâm ngắm trăng.
Bỗng đằng sau xuất hiện một bóng người, cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra là A Bạch.
- Ngươi sao lại ra đây?
- Vậy tại sao Thái tử lại ra ngoài này?
-Ta.... đang nghĩ xem...sau này cuộc sống của ta và hắn có lẽ sẽ không còn yên bình như trước nữa..
A Bạch nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười quay đầu nhìn lên trời.
- Là người đàn ông kia sao? Hắn vẫn chưa biết thái tử là con trai Long tộc sao?
Cậu cúi đầu xuống, khẽ gật đầu một cái
- Ừm...
Từ phía sau gốc cây có lẩn khuất một bóng người, chính là hắn. Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện hắn đã rời đi, nhưng hắn không biết rằng vẫn còn chưa kịp nghe được một phần quan trọng...
- Thái tử.... thích hắn?
Cậu nghe thấy thì giật mình, quay mặt đi, gương mặt kiều lãnh bấy giờ đã đỏ ửng.
A Bạch thấy vậy liền phì cười, một lúc sau thì đứng dậy, đưa tay xuống muốn đỡ cậu đứng lên
- Muộn rồi, ta đi ngủ thôi
Cậu đưa tay lên để hắn đỡ dậy
- Ngươi hảo mộng
Cuối cùng cả hai đi vào nhà và phòng của bản thân yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ra khỏi hẻm núi chiếu ánh sáng vào căn nhà nhỏ trên đỉnh núi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Thiên Dương theo thói quen thức dậy sớm, cậu vươn vai rồi bước ra ngoài sân, cầm thanh Bạch Ngọc kiếm ra múa vài đường để luyện tập.
Màn sương mai cùng với vài ngọn cỏ lá còn đẫm ướt giọt sương nhẹ quay quanh lấy bóng hình thiếu niên dung mạo tuyệt sắc mỹ miều càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thiếu niên ấy.
Hắn không biết đã quay về bao giờ, đứng trầm ngâm một góc chăm chú nhìn vào thiếu niên ấy không rời mắt như đã bị vẻ đẹp yêu kiều ấy mê hoặc.
Sau khi tập luyện xong thì trời đã nắng nóng hơn, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, hạ thanh kiếm xuống mà ngửa mặt lên trời thở dốc. Gương mặt vì trời nóng mà đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi cứ thế lăn xuống cổ cậu.
Hắn đứng nhìn một lúc, khẽ nuốt nước bọt xuống khiến yết hầu cử động lên xuống, cố kiềm chế bản thân. Khi định đi vào thì nghe thấy tiếng cậu gọi khiến hắn lại quay đầu lại. Lại giật mình vì không biết từ bao giờ cậu đã tiến sát lại gần hắn.
- Ngươi ra đây từ bao giờ thế a, ta mãi tập luyện không để ý.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, từ gương mặt đỏ ửng, đến đôi môi nhỏ và cần cổ của cậu khiến hắn khẽ nhíu mày lại tựa hồ như không thể chịu đựng được nữa. Bỗng nhiên A Bạch từ trong nhà bước ra, y nói với họ rằng cơm nước đã chuẩn bị xong cả rồi và nói họ vào ăn.
Hắn cố áp chế cơn dục vọng lại,quay mặt đi chỗ khác, cố thay đổi sự chú ý.
Cậu mỉm cười, kéo tay hắn vào nhà
- A Bạch đã chuẩn bị cơm rồi đó a, ta đi thôi kẻo y lại giở thói xấu ăn hết đồ ăn mất
( Tác giả: đang cảm thấy bản thân khá là rãnh khi kéo dài phần "Phơi bày sự thật" này)