- Để??
Cậu ngơ ngác nhìn.
Trong thấy biểu cảm ngây ngốc của Ngụy Đẳng Hiên khiến hắn không kiềm được mà bật cười lớn.
Sau đó hắn lại tiến lại gần chỗ cậu. Ngụy Đẳng Hiên lúc này như cảm nhận được có gì đó nguy hiểm nên bất giác đi lùi lại.
Thấy cậu cứ đi lùi lại như muốn né tránh hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu nheo mày lại.
- Tại sao lại tránh ta? Bộ ta đáng sợ vậy sao??
- Không... Không phải....chỉ là....
Cậu cứ ấp a ấp úng làm hắn càng thêm khó chịu. Hắn cũng có thể cảm nhận được câụ đang né tránh hắn.
Làm sao mà không né tránh ánh mắt hắn được chứ. Cái khí thế khủng bố như muốn đè chết người như này thật khiến người khác hoảng sợ.
Lăng Vô Đảng nhếch mép cười nhẹ lên rồi kêu người hầu vào và thì thầm nói:
- Tránh xa khỏi căn phòng này, khoá cửa lại. Bất kể có nghe tiếng động gì lạ hay tiếng đổ vỡ cũng không được phép xông vào. Rõ chưa?!
Bằng khí thế khủng bố mà hắn đã gieo lên cơ thể của người hầu một cảm giác đè nén khó thở.
- Tuân lệnh, thưa Đại Vương!!
Tên người hầu như chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lập tức đáp lại.
- À khoản đã!! Còn nữa, sẵn tiện đem cả 'thứ đó' vào. Vì sao tất nhiên ngươi tự hiểu.
- Vâng, đã rõ!
Tên người hầu đương nhiên biết thứ Lăng Vô Đảng nói là thứ gì liền tức tốc chạy đi lấy.
Sau khi đưa đồ cho hắn xong liền lập tức lui, đóng kín căn phòng lại và cách xa nó.
Ngụy Đẳng Hiên tất nhiên chẳng biết gì cả, liền nghiêng nhẹ đầu. Cố xem xem họ đang bàn việc gì.
- Nè nè!! Các ngươi thầm thì to nhỏ gì thế.
Lăng Vô Đảng không nói gì, quay lại nhìn cậu mỉm cười bình thường.
- Ngươi muốn uống chút rượu không?
Ngẫm nghĩ thì cũng lâu rồi Ngụy Đẳng Hiên cũng chưa uống miếng rượu nào.
Vả lại cậu cũng muốn uống thử rượu của thời cổ đại xem sao nên lập tức đồng ý.
- Được a..
Lăng Vô Đảng lấy ra một bình rượu. Một tay rót rượu một tay nói chuyện với Lăng Vô Đảng.
Sau một lúc lâu cùng uống nhưng hai người vẫn còn giữ được ý thức do cả hai đều có tửu lượng cao.
Lúc này, nhân lúc Ngụy Đẳng Hiên không chú ý thì Lăng Vô Đảng liền lấy ra trong tay áo một gói giấy nhỏ có chứa một thứ bột thuốc gì đó và đổ vào ly rượu cậu đang uống dở.
Ngụy Đẳng Hiên vì không biết liền uống hết ly rượu đó.
Lăng Vô Đảng thấy vậy liền đứng dậy, đặt ly rượu xuống. Từ từ bước tới chỗ cậu.
- Hử? Chuyện gì thế aa?!
- Ngươi có biết lí do ta mua ngươi về không?
- Không..
- Vậy giờ ta nói cho ngươi biết nhá!
Vừa dứt lời, hắn lao tới hôn lấy môi cậu. Hắn hôn thật thô bạo khiến cậu cảm thấy đau nhưng cũng khó thở.
Cậu cố gắng vùng thoát ra khỏi hắn và cuối cùng cũng đẩy được hắn ra.
Lúc này Ngụy Đẳng Hiên đang cảm thấy hoảng loạn nên liền tức tốc chạy tới cửa và mở. Nhưng tất nhiên không thể vì hắn đã cho người khoá cửa lại từ bên ngoài.
*RẦM...RẦM...RẦM..*
- MỞ CỬA RA!!
- Muốn chạy?
Nghe tiếng hắn và tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Cậu quay mặt lại nhìn hắn hoảng sợ.
- T..Tại sao lại.....Thả tôi ra!
- Còn không hiểu sao? Tôi mua em về là vì nhìn trúng em đấy. Chẳng nhẽ tôi phải bỏ không tiền mình ra chỉ để mua một người bạn thôi sao?
Hắn nhìn cậu nhếch mép cười đùa.
-......
- Mà chắc bây giờ... thứ thuốc kia phải có tác dụng rồi nhỉ..?!
Sau khi hắn nói câu đó, cả cơ thể cậu đột nhiên nóng lên, tứ chi không còn sức cử động liền ngã khụy xuống đất.
- Cái..!.....Là anh giở trò với ly rượu.....?!
Lăng Vô Đảng không trả lời. Từ từ bước tới chỗ cậu bế lên và đặt trên giường.
- Anh.... tránh xa tôi ra..... đừng....động vào người tôi....
Cậu thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên, cả cơ thể nóng bừng như muốn đốt cháy cậu.
- Còn dám mạnh miệng?! Để xem lát nữa cậu còn sức để la lối như thế này không!! Giữ sức đi... đêm còn dài lắm. Tiểu khả ái à~
Nói xong hắn hôn lên trán của cậu.
(Tác giả: Ọ^Ọ! Mọi người ơi, mọi người lì xì cho mình cái like hoặc xu để mình có động lực làm chap tiếp đi. Cảm ơn rất nhiều)