"Hôm nay, lúc 2 giờ sáng, một vụ án mạng đã được phát hiện ở khách sạn H, nạn nhân là một người đàn ông. Theo những gì cảnh sát điều tra được thì nạn nhân là Hữu hộ pháp Lâm Minh của bang Hắc Dực. Hiện nay vụ việc vẫn đang được điều tra...."
Ngồi ở phòng khách chơi đùa với con trai, nghe thông tin ti vi đưa, Quân Nguyệt Bảo đầu cũng không buồn ngẩng lên.
"Không để ý chút à, người ta nhắc đến bang Hắc Dực của cậu kìa." Tuyết Sát từ bếp bê ra một đĩa hoa quả đặt xuống trước mặt Quân Nguyệt Bảo.
Quân Nguyệt Bảo lấy dĩa ghim một miếng táo được cắt hình con thỏ đẹp mắt đưa đến bên miệng Quân Lung Nguyệt.
"Kệ chứ, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
"Tôi nói này, cậu để ý Lam Ngân Đường một chút đi, tối hôm qua cậu ta lén ra ngoài đấy. Tôi không muốn nghi ngờ cậu ta nhưng hành động của Lam Ngân Đường rất đáng nghi."
"Không sao đâu, Thanh Tâm làm gì cũng đừng can thiệp."
"Nhưng..."
"Bởi vì người đó không phải Thanh Tâm. Mang gương mặt của Thanh Tâm, thân thể của Thanh Tâm nhưng kẻ đó không phải cậu ấy."
"Là sao?" Tuyết Sát không hiểu hỏi.
"Nghĩa trên mặt chữ." Quân Nguyệt Bảo cười nói. "Tuy để hắn thức tỉnh thì cuộc chiến này chúng ta sẽ khó thắng được nhưng ngăn cản thì hắn vẫn thức tỉnh, không bằng cứ thuận theo tự nhiên."
" "Hắn" là ai?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."
"Lúc đó là lúc nào?"
"Cùng lắm là tối nay. Hôm nay, sẽ có nhiều án mạng lắm đấy."
Như để chứng thực lời Quân Nguyệt Bảo nói, ti vi lại đưa tin về hai vụ án mạng khác.
"Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới, hôm nay, lúc 18 giờ, lại có hai vụ án mạng khác xảy ra ở đại học H và tòa nhà XY, nạn nhân là một nam sinh năm nhất ngành công nghệ thông tin và một nữ sinh năm ba cùng ngành. Theo điều tra, hai người này cũng là thành viên của Hắc Dực."
Tuyết Sát nhíu mày: "Tất cả nạn nhân đều là thành viên của Hắc Dực. Cậu không quan tâm à?"
Quân Nguyệt Bảo nói: "Hôm qua tôi đã nói rồi, mấy vụ án mạng này sẽ giúp tôi loại trừ một vài con sâu bọ không biết sống chết."
"Kể cả họ đã theo cậu từ bé tới lớn?"
"Phản bội tôi thì chỉ có chết, chúng biết rõ điều này nhưng vẫn làm phản, vậy đừng trách tôi độc ác."
"Không, cậu không độc ác." Tuyết Sát lắc đầu. "Nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ làm như vậy. Giữ lại mạng sống của kẻ phản bội chẳng khác nào giữ một quả bom hẹn giờ bên người."
Quân Lung Nguyệt kéo áo Quân Nguyệt Bảo và Tuyết Sát: "Cha, Tuyết thúc, kẻ phản bội thì đều phải chết sao?"
Quân Nguyệt Bảo yêu thương xoa đầu con trai: "Không hẳn, còn tùy thuộc vào lý do họ phản bội mình."
Quân Lung Nguyệt nghiêng đầu không hiểu. Phản bội còn cần lý do sao?
"Giả sử con là thủ hạ của người khác, cha gặp nguy hiểm, để cứu cha con không còn cách nào khác ngoài phản bội chủ tử của mình, vậy con sẽ làm thế nào?"
"Dĩ nhiên con lựa chọn cứu cha, nếu phản bội mà cứu được cha thì làm phản đồ cũng chẳng sao cả."
"Phải, có một số việc bắt buộc phải phản lại quân mình mới làm được, vậy nên không phải phản đồ nào cũng đáng chết. Nhưng Bối Bối, con nên nhớ, đa phần những kẻ phản bội đều là những kẻ bán chủ cầu vinh, vậy nên những kẻ đó con không nên lưu lại mạng sống làm gì, vì để chúng sống chẳng khác nào giữ những quả bom hẹn giờ bên người."
"Để sinh sống trong thế giới này, con phải cứng rắn lên, đừng bao giờ mềm lòng, vì chính sự mềm lòng đó sẽ giết chết con. Đừng nương tay với kẻ thù vì nương tay với chúng chính là tự giết chết bản thân mình. Đừng quan tâm thiên hạ nói con thế nào, chửi cũng được, hận cũng được, mặc kệ họ thích nói gì thì nói, miệng lưỡi thiên hạ chúng ta không quản được, con chỉ cần biết bản thân mình không phải loại người như thiên hạ nói là được."
"Điều cuối cùng, đừng sống giả tạo, hãy sống là chính mình, đừng giống cha lúc nào cũng mang trên mặt khuôn mặt giả tạo, như vậy rất mệt. Bản thân con như thế nào thì hãy sống như thế đó, đừng trang bất kì vẻ mặt gì, cũng đừng dối lòng mình, đừng miễn cưỡng bản thân làm những gì mình không thích."
Quân Nguyệt Bảo sống ba kiếp thì cả ba kiếp đều phải sống dối lòng, sống giả tạo, phải làm những điều mình không thích, không được sống theo ý mình, không được làm những gì mình muốn. Y không mong con trai mình cũng phải sống một cuộc sống như vậy, y mong thằng bé sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, sống với chính bản chất thật của mình chứ không sống giả tạo như y.
Quân Lung Nguyệt câu hiểu câu không, nhưng bé vẫn hiểu một điều, cha muốn bé sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, bình yên hạnh phúc, sống thật với mình, không sống giả tạo, dối lòng. Bé không quá hiểu vì sao cha bảo bé như vậy nhưng bé hiểu được sống giả tạo rất mệt, sống dối lòng lại càng mệt hơn.
"Cha, cha cũng vậy, đừng sống giả tạo." Cha không muốn bé mệt, bé cũng không muốn cha phải mệt vì luôn phải treo bộ mặt giả tạo quanh năm suốt tháng, lừa mình dối người.
Quân Nguyệt Bảo cười không nói. Y cũng rất muốn như vậy nhưng lại khó mà thực hiện được. Số mệnh của y đã định sẵn là phải mệt mỏi, phải đấu tranh, dù y có cố thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được vận mệnh này.
"...Chúng tôi lại vừa nhận được tin một vụ án mạng nữa đã xảy ra, thời gian là 18 giờ 15 phút, địa điểm là ở khách sạn R đối diện khác sạn H, nạn nhân là một người phụ nữ 30 tuổi, theo điều tra thì người phụ nữ này cũng là thành viên của Hắc Dực."
Tiếng phát thanh viên từ ti vi truyền tới cắt ngang cuộc nói chuyện của Quân Nguyệt Bảo và Quân Lung Nguyệt.
Quân Nguyệt Bảo quay đầu nhìn ti vi, môi khẽ nhếch lên.
Đến lúc rồi.
"Bối Bối, con ở đây chơi cùng Tuyết Sát nhé, cha có chút việc cần giải quyết." Quân Nguyệt Bảo nói.
"Cha đi gặp hung thủ của những vụ án kì lạ này đúng không?" Quân Lung Nguyệt hỏi. "Nhưng không phải cha nói họ tự sát sao?"
"Vậy phải xem là ai đã thôi thúc họ tự sát." Quân Nguyệt Bảo bẹo má Quân Lung Nguyệt. "Tuyết Sát, Bối Bối nhờ cậu chăm sóc. Cha và phụ thân có hỏi tôi đi đâu thì cứ bảo tôi đi gặp hung thủ của mấy vụ án mạng này. Nếu cậu tò mò thì tìm hiểu mấy địa điểm xảy ra án mạng trên bản đồ ấy, cậu sẽ nhận ra nơi hung thủ sẽ tới bây giờ thôi."
Tuyết Sát ngay lập tức lấy bản đồ ra, lên mạng tra lại những địa điểm xảy ra án mạng, đánh dấu vào bản đồ.
Quân Nguyệt Bảo khẽ cười. Đúng là mất kiên nhẫn.
"Điểm chung của những vụ án này là trong nhà của nạn nhân có rất nhiều táo, trên bàn thờ có bức tượng màu đen không có mặt mũi, thi thể bị đâm vào khớp tay, khớp chân, bụng và bị cắt động mạch cổ, phía dưới xác là đồ án bằng máu. Nếu cậu quan tâm đến thông tin của các vị thần thượng cổ thì cậu sẽ nhận ra hung thủ của vụ án này là ai đấy." Quân Nguyệt Bảo nói, sau đó hướng một phương hướng nào đó bay đi.
Tuyết Sát nhíu mày. Y không quá quan tâm thông tin của các vị thần thượng cổ, nhưng nếu hung thủ là thần thượng cổ thì hẳn là vị thần mang sức mạnh hắc ám mới làm ra...
Khoan!
Vị thần thượng cổ mang sức mạnh hắc ám?
Đó chẳng phải là...
"Cậu nhận ra rồi à?" Hồng Liên Diễm không biết xuống tầng từ lúc nào, ngồi chễm chệ trên sofa hỏi.
"Viêm Linh thượng tiên, thật sự là tên đó sao? Nhưng, tại sao Lam Ngân Đường..." Tuyết Sát hoang mang nói.
"Về thân phận của Lam Ngân Đường và tên đó, không ai biết rõ hơn Tu La Thần Lam Hạo Tu. Vì tên đó sắp trở lại nên Lam Hạo Tu sắp tới Nhân giới rồi."
Ở một tòa nhà chọc trời nào đó, một bóng người lặng lẽ đi lên sân thượng. Người này một đầu tóc đen dài chạm đất vì quay lưng nên không nhìn được gương mặt, vận trên người một thân hắc y đen tuyền, bước chân linh hoạt tránh những camera trên hành lang, một đường đi lên sân thượng.
Hắc y nhân đứng trên sân thượng, gió thổi qua khiến mái tóc dài và vạt áo đen bay theo gió, dưới chân hắc y nhân là một đồ án bằng máu hình ngôi sao năm cánh, bên ngoài ngôi sao là chi chít các văn tự cổ hình thù kì dị.
"Để lần nữa tái xuất phải sử dụng máu của năm tín đồ cuồng nhiệt đến mất lí trí, hơn nữa còn là nhân loại, ngươi hẳn là rất tức giận nhỉ." Một giọng nói đột nhiên truyền tới khiến hắc y nhân giật mình.
Hắc y nhân quay đầu, gắt gao tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.
"Sao vậy, quên ta rồi à?" Đằng sau cánh cửa dẫn đến sân thượng, Quân Nguyệt Bảo bước ra. "Mà, cũng lâu lắm rồi, ngươi không nhớ ra ta cũng phải thôi. Vậy chúng ta làm quen lại."
Quân Nguyệt Bảo cười cười nhìn người trước mặt, sử dụng chất giọng trong trẻo mang hơi lạnh của băng giá lần nữa giới thiệu bản mình với cố nhân.
"Yêu Ma thái tử Quân Nguyệt Bảo, phong hào Đế Liên Âm Dương, hân hạnh được gặp, Hắc Ám Chi Thần Dạ Thái Ly."