Chương 55: -Hoàng thượng, Hoàng hậu không đoan chính, đức độ không đủ, làm việc đáng xấu hổ. Thần mong người suy xét việc phế hậu. Một nam nhân độ ngoài ba mươi, chấp tay cung trứ thân mình. Cảnh Hiên nghe lời này mày không thể không chau lại. Đã qua mấy lần hắn bác bỏ việc này rồi nhưng những lão già còn đang độ tuổi trung niên này sao lại cứ cứng đầu thế. -Thừa Chính sử, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Thiên tai năm ngoái, Hoàng hậu tự mình đi cứu trợ nhân dân, nguyện dùng tài sản riêng nguyên góp giúp đỡ cuộc sống khó khăn của dân. Khi Hoàng thượng còn là Thuần Vương, cũng là Hoàng hậu không ngại nguy hiểm cùng người xông pha chiến trận giúp Đại Thục ta giành thắng lợi. Ngươi nói không đoan chính là không đoan chính chỗ nào, đức độ không đủ là không đủ chỗ nào! Ông lão độ ngoài năm mươi đứng đầu hàng cạnh ngay Cảnh Hoa chau mành hơi nghiêng đầu qua, giọng đầy chất vấn nói. Thừa Chính sử nhép mép cười. -Tiêu Thừa tướng, ta biết người là hảo bằng hữu lâu năm chí cốt của Lưu Thượng thư đã mất nhưng cũng không vì thế mà người công tư bất phân được. Hoàng hậu làm nhiều việc thế thì nói lên được điều gì. Giữa thanh thiên bạch nhật cùng Thần Vương rời khỏi hoàng cung đi tới Thần Vương phủ dưới sự chứng kiến của bao giai nhân thì còn ra thể thống gì được nữa. Cảnh Hoa nghiêng đầu nhìn Thừa Chính sử, đợi người này nói xong hắn mới thở dài một hơi, rồi liền từ từ đi ra chính giữa. -Bổn vương cùng Hoàng thượng định sẽ không nói chuyện này ra cho các ngươi biết nhưng chuyện đã đi xa thế này còn ảnh hưởng tới Hoàng hậu thì không thể giữ được nữa. Năm đó sau khi đánh tan quân Thể, Hoàng thượng cho mở tiệc chúc mừng, nào ngờ lại có thích khách trà trộn ám sát người. May thay nhờ có Hoàng hậu không màn đến hiểm nguy để cứu Hoàng thượng. Nhưng mà chính Hoàng hậu lại bị trúng Cổ Xạ độc. Không cần bổn vương giải thích thì các ngươi cũng biết được loại độc này khủng khiếp cỡ nào. Không lâu trước Hoàng hậu phát độc gần như đi mất nửa tính mạng, vì thế mà Hoàng thượng lệnh bổn vương đưa Hoàng hậu ra khỏi cung để tịnh dưỡng thân thể. Cũng vì sơ suất của bổn vương nên mới gây ra sự hiểu lầm tai hại này. Mong Hoàng thượng trách phạt. Tuy Cảnh Hoa bây giờ nhìn không thể vừa mắt Cảnh Hiên nhưng vì đại cuộc nên phải hạ mình quỳ xuống dập đầu. Thừa Chính sử nhếch mép cười, chỉ với một câu nói này của Cảnh Hoa mà muốn hắn tin là thật, nằm mơ đi! -Thế không biết Thần vương đây giải thích như thế nào về việc Hoàng thượng bị chặn trước cửa Thần Vương phủ. Việc làm này của người không phải là quá khi quân phạm thượng sao? Cảnh Hiên càng nhìn càng không vừa mắt tên Thừa Chính sử này. Giọng hơi trầm, khiến người khác nghe cũng không lạnh mà rét. -Thần Vương không đành lòng nhìn trẫm đau khổ ảnh hưởng đến chuyện triều chính nên đã khuyên trẫm về, là trẫm cố chấp muốn đứng lại nhìn. Haizzz…Thần vương, ngươi đứng lên đi. -Tạ Hoàng thượng. Tiêu Thừa tướng nghe mà xót trong lòng. Ông là người tận mắt chứng kiến Lưu Gia Ý trưởng thành như bây giờ. Từ sau khi lão bằng hữu ông qua đời, ông xem Lưu Gia Ý như con trai mình mà đối đãi thật tốt. Nay biết Lưu Gia Ý đang gặp nguy hiểm, lòng ông nghẹn lại, mắt cũng ngậm nước. Ông cảm thấy mình thật có lỗi với người Lưu Thượng thư, vốn đã đứng trước mộ người ta thề sẽ thay Lưu Thượng thư chăm sóc bảo vệ tốt cho nhi tử ông nhưng bây giờ Tiêu Thừa tướng chỉ có thể trưng mắt đứng nhìn Lưu Gia Ý bị độc hành hạ. Sau khi bãi triều, Tiêu Thừa tướng cố đi thật nhanh tới gần Cảnh Hoa. -Vương gia, không biết người có thể cho ta hỏi tình hình bây giờ của Hoàng hậu…ra sao rồi không? Cảnh Hoa hắn biết Lưu Gia Ý coi Tiêu Thừa tướng như cha ruột mình, cũng biết ông rất chăm lo, quan tâm y nên không giấu diếm nhiều. -Lúc bổn vương đưa Hoàng Hậu về phủ, tình hình người rất nguy kịch, tuy bây giờ đã đỡ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Tiêu Thừa tướng nghe mà lòng chợt nhói lên đau. -Ta có thể tới thăm Hoàng hậu. Cảnh Hoa lắc đầu. -Hoàng hậu người cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng, không thể gặp ai. Mong Thừa tướng hiểu cho. Tiêu Thừa tướng có chút hụt hẫng nhưng vẫn miễn cưỡng cười. -Dù sao thì sức khỏe của Hoàng hậu vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu Hoàng hậu tỉnh lại thì mong Vương gia có thể nói cho ta một tiếng. -Nhất định. Đầu Lưu Gia Ý đau như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng lên, đau đến không thể nghiêng đầu đi đau được. Khó khăn lắm y mới từ từ mở mắt ra. Có thể là vì đã ngủ quá lâu, đôi mắt của y đã quen với bóng tối nên khi vừa hé mở, ánh sáng từ bên ngoài tấn công ngay vào mắt khiến y khó chịu đưa tay chặn lại thứ ánh sáng kia. -Hoàng hậu người tỉnh rồi. Lưu Gia Ý khẽ nhíu mày một cái, giọng nói này rất quen nhưng y không thể nhớ được là ai. Từ từ mở mắt ra, khuôn mặt người trước mắt rất nhòa, không thể nhìn rõ được ai ra ai. Y phải chớp mắt mấy cái thì hình ảnh này mới từ từ rõ. -Tôn…thúc thúc? Tôn Canh Ngân nhìn thấy Lưu Gia Ý tỉnh lại mà lòng vui tả không hết. Ông cẩn thận đỡ y ngồi dậy, dựa người ra sau. -Lúc Thần Vương đưa người rời cung thần tình cờ nhìn thấy được. Khi đó người chảy rất nhiều máu, thần lo lắng nên đã đi theo. Lưu Gia Ý nhìn quanh căn phòng này một cái mới phát hiện nơi này hoàn toàn không phải Đinh Di cung. -Cảnh Hoa? Tôn Canh Ngân châm một chén trà đưa tới cho Lưu Gia Ý. -Vâng. Vương gia vào cung muốn thăm bệnh người, nào ngờ lại thấy người nằm trên sàn Đinh Di cung. Được sự cho phép của Hoàng thượng mới dám đưa người tới Thần Vương phủ chữa trị. Trong Hoàng cung quá nhiều âm khí, không thích hợp cho người tịnh dưỡng. Lưu Gia Ý đưa tay ra nhận lấy chén trà mà Tôn Canh Ngân đưa cho y. Bàn tay đang đưa giữa không trung, y nhìn lướt qua một cái không khỏi chau mày, rụt tay lại đưa trước mặt mình. Vừa nhìn vào Lưu Gia Ý gần như cứng đờ cả người, đưa bàn tay còn lại lên xem. Y trợn tròn hai mắt như không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mười đầu ngón tay của y cứ thế mà không còn bất kì ngón nào còn móng, thay vào đó chỉ còn lại những vết đen do máu khô để lại. Một cảm giác như mất mát thứ gì ập tới, theo trực giác y sợ ra sau gáy mình. Không có! Tiếp đó y cố chấn chỉnh tinh thần mình, từ từ mò mò lên đầu rồi đến đỉnh đầu. Tim Lưu Gia Ý như đập hụt đi một nhịp. Đôi mày kiếm nhíu chặt lại, đuôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên. Mái tóc của y bây giờ đã không còn nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra! -Tôn Thúc thúc, người lấy giùm con cái gương. Từ lúc Lưu Gia Ý nhìn vào hai bàn tay mình, Tôn Canh Ngân đã không còn cang đảm nhìn y nữa. Đôi mắt ông đã bắt đầu ngập nước trực trờ rơi. Mặc dù ông không muốn đem gương tới cho Lưu Gia Ý, vì ông biết một khi y nhìn thấy mình trong gương sẽ bị sụp đỗ hoàn toàn, sẽ rất buồn, rất thất vọng, rất đau khổ. Nhưng ông vẫn đi lấy vì ông biết không sớm thì muộn y cũng nhìn thấy bản thân mình.
|
Chương 56: Lưu Gia Ý nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tròng mắt đảo liên hồi. Dòng lệ nóng bị y kìm hãm nãy giờ đã từ từ rơi trên làn da trắng xóa như tuyết. Đến bản thân Lưu Gia Ý nhìn còn không nhận ra chính bản thân mình thì nói gì người khác. Lưu Gia Ý siết chặc chiếc gương, nỗi đau từ mười đầu ngón tay truyền tới, vết thương đã lành cũng từ đó mà bắt đầu rỉ ra. Cảm xúc bây giờ của Lưu Gia Ý rất khó tả, một lời không thể nói hết. Nó hỗn độn vô cùng! Nó là một thứ gì đó rất đau, đau lắm! Nơi con tim đang đập này, mỗi nhịp đập là mỗi cơn đau ập đến, đau đến không thể thở thông, đau đến lòng này cũng không yên. Y cuối đầu xuống nhắm mắt lại, tay đặt nơi ngực không ngừng siết chặt lại. Lưu Gia Ý muốn dùng nỗi đau thể xác này để lấn ác đi nỗi đau vô hình trong tim mình. Nhưng…càng làm y lại càng thấy nỗi đau thật sâu sắc. -Hoàng hậu người đừng làm thế, người bình tĩnh lại đi. Người làm thế thần rất lo. Nếu phụ thân người nhìn thấy tình trạng bây giờ của người thì lão già này biết ăn nói như thế nào với người bằng hữu quá cố kia đây! Tôn Canh Ngân vội vã nắm lấy đôi bàn tay Lưu Gia Ý, ông đã không thể nhìn nổi nữa. Nhìn đứa nhỏ mà chính mắt ông chứng kiến nó lớn lên ra nông nổi này, tự làm tổn thương mình. Phải gặp chuyện như thế nào mới khiến đứa trẻ vốn lạc quan, luôn mang đến cảm giác hạnh phúc cho người khác trở nên tàn tạ, tuyệt vọng đến nhường này. Chính mắt ông nhìn còn không thể nhận ra đây vốn từng là một nam nhân vạn ngườI kính mộ. Như được ai đó nhẹ nhàng nâng niu ôm vào lòng, cả cơ thể được người này bao trọn ôm lấy sưởi ấm. Lưu Gia Ý có thể cảm nhận được đôi bàn tay to lớn kia đang vuốt ve lưng mình để an ủi. Rất cẩn thận, như thể là sợ sẽ làm tổn thương đến y, cử chỉ ôn nhu. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ trong mùa đông rét giá. Một chút an ủi. Lưu Gia Ý vùi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ trước mắt. Bao nhiêu hồi ức cứ thế lần lượt ùa về, rất nhanh như là nó sợ y sẽ quên đi. Rất nhiều thứ tưởng chừng như không còn nhớ nhưng nó chỉ là đang ở trong tiềm thức, chờ cơ hội để quay về. Áp lực chúng đè nặng lên đầu Lưu Gia Ý, khiến y đau từng cơn từng cơn không dứt. Không một tiếng khóc hay tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng Lưu Gia Ý nhưng phần áo trước ngực của người nam nhân này đã ướt một mảng rất lớn. -Không sao, có ta ở đây. Vẫn còn ta bên ngươi Gia Ý. Cảnh Hoa vừa vào đã thấy Lưu Gia Ý trong vô thức làm ra những hành động gây tổn thương tới cơ thể mình. Bây giờ có thể ôm y vào lòng để an ủi, để chở che cũng đủ khiến hắn nhẹ nhõm được phần nào. Ít nhất hắn có thể bảo vệ y chu toàn, y sẽ luôn nằm trong tầm mắt hắn. Hắn cũng sẽ bớt phần nào lo sợ y sẽ bị tổn thương. Cứ như thế đi cũng được, như thế này cũng đủ thỏa mãn sự ích kỉ muốn có chút tình yêu từ Lưu Gia Ý. Cảnh Hoa hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên đầu Lưu Gia Ý. Không biết đối với người khác thế nào, nhưng đối với hắn Lưu Gia Ý vẫn là Lưu Gia Ý dù cho y có trong hình hài thế nào, hắn vẫn sẽ nguyện một lòng yêu y. Nụ hôn Cảnh Hoa đặt xuống như vừa muốn an ủi, vừa muốn bày tỏ tấm lòng này của hắn. Hắn không muốn dùng lời nói sa hoa để biểu đạt tấm lòng mình, hắn chỉ muốn dùng hành động. Dù sao đó vẫn là điều thiết thực nhất. Cảnh Hoa nghiêng đầu nhìn Tôn Canh Ngân đang lo lắng, mặt thấm đẫm nước mắt. Hắn thở dài một cái rồi nói. -Tôn Thái y, ông lui xuống đi. Gia Ý cứ để ta chăm sóc. Tôn Canh Ngân có chút do dự nhưng ông nghĩ lại mình dù có đứng đây cũng không giúp gì được cho Lưu Gia Ý, vẫn là để chút không gian cho y nghỉ ngơi. Tôn Canh Ngân chấp tay, hơi cong mình một cái rồi liền rời đi. Ngoài cửa lắp ló một cái đầu cứ thò ra rồi lại thụt vào. Cứ lúc nào Cảnh Hoa không để ý là nó lại thò đầu ra nhìn nhìn, rồi lại chần chần chừ chừ muốn bước chân vào rồi lại không dám. Khi Cảnh Hoa nhìn về phía hắn, hắn lại thụt đầu vào, tay ôm trước ngực rất lo lắng. -Vào đây đi đừng lấp ló nữa. Cảnh Hoa lười nhát nhắm mắt lại, tay vẫn xoa xoa nơi lưng Lưu Gia Ý. Cảnh Dương từ ngoài đi vào, mặt cuối xuống không dám ngẩng lên, tay đặt sau lưng. Đứa nhỏ cứ chầm chậm chầm chậm đi tới chỗ Cảnh Hoa. -Tiểu gia gia…là con… Cảnh Hoa đưa mắt nhìn Cảnh Dương. -Con lấp ló ngoài kia làm gì? Cảnh Dương đầu vẫn không dám ngẩng lên, chân thì cứ chà chà xuống sàn. -Con…con… Tuy đã lâu rồi chưa gặp Cảnh Dương nhưng Lưu Gia Ý vẫn có thể nhận ra giọng của nó. Trước đây khi nó còn ở trong cung thì tính tình rất đáng ghét, không ai ưa được nó. Nhưng dù sao cũng là người làm mẫu thân như Tiết Kha Nguyệt không biết dạy dỗ con mới khiến nó hư như thế. Nói thế nào thì Lưu Gia Ý y cũng là người trưởng thành, cũng lớn tuổi thì không nên chấp nhất với đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi này được. Lưu Gia Ý đưa tay đẩy nhẹ Cảnh Hoa ra, nghiêng đầu đi nơi khác để lâu nước mắt. Bây giờ mới có thể bình tĩnh, lau từng giọt lệ trên mặt, y nghĩ bản thân mình cũng quá trẻ con đi, đã chừng nào tuổi rồi mà lại vì mấy chuyện rụng tóc khóc thành cái bộ dạng thảm hại này chứ. Lau lau một chập cũng hết, Lưu Gia Ý quay đầu sang Cảnh Dương, y cười với nó một cái. Một nụ cười rất hiền dịu, như ánh ban mai nhẹ nhàng không gây gắt, rất thoải mái. Tuy bây giờ bộ dạng Lưu Gia Ý rất thảm nhưng khi nhìn thấy y cười, Cảnh Dương dường như không có cảm giác sợ. -Dương Nhi đấy à? Con tới đây để tìm tiểu gia gia hay phụ hậu? Aya, bây giờ phụ hậu nhìn không được tốt lắm, hi vọng sẽ không làm con sợ. Nụ cười trên môi Lưu Gia Ý có chút gượng gạo, y cố gắng tìm một thứ gì đó có thể che đi đầu mình. Dù sao Cảnh Dương nó trước đây cũng không ưa thích gì mình. Bây giờ lại để nó nhìn thấy bộ dạng này của mình thì sợ rằng sẽ dọa đứa nhỏ chạy. Cảnh Hoa hiểu được suy nghĩ của Lưu Gia Ý. Hắn vội lấy một chiếc mũ lông đã được cho làm trước ra đội lên đầu y. Cảnh Dương tuy chỉ mới năm tuổi nhưng việc gì nó cũng nhớ rất dai. Nó vẫn còn nhớ cách đây không lâu chính bản thân mình đã làm Lưu Gia Ý bị thương, cũng là nó nói những lời không hay với y. Bây giờ nhìn thấy y nó lại cảm thấy có chút tội lỗi. -Con…con đến tìm phụ hậu… Lưu Gia Ý ngạc nhiên, mắt hơi trợn tròn. Vốn y tưởng là Cảnh Dương nó đi tìm Cảnh Hoa, câu hỏi cũng là hỏi cho có lệ. Lưu Gia Ý nhìn chằm chằm Cảnh Dương một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Y quay người để chân xuống, nói: -Vậy sao? Vậy Dương Nhi đến tìm phụ hậu có việc gì? Cảnh Dương hơi chần chừ đứng nhìn quanh một cái rồi mới đi tới gần Lưu Gia Ý. Nó ngại ngừng đưa vật được giấu sau lưng ra trước mặt y. -Cái này…cái này là thuốc bôi….người….người bôi vào tay đi…sẽ đỡ đỡ đau đi nhiều….
|