7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 6
Lưu Gia Ý nhận lấy chén trà diệp tử do Tiểu Vân đem tới cho mình. Y uống một ngụm rồi mới cảm thấy dễ chịu hẳn. Tuy ăn tổ yến cùng chiết linh có làm y đỡ trướng nhưng vẫn cảm thấy đầy bụng. Uống xong chén trà này, y mới cảm thấy người mình dễ chịu hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm y cảm thấy ngon miệng, nên ăn tới lợi hại. Nhìn lại một bàn bị mình càn quét thật không dám tin vào mắt. Bất quá đây cũng là một chuyển biến tốt trong bệnh tình của y a. Minh Đức Hải từng nói nếu cứ tiếp tục không ăn được thứ gì nhiều thì chẳng mấy chốc y không chết vì độc cũng chết vì sức lực cạn kiệt. Chừ có thể ăn nhiều thế đương nhiên là một lời không thể nói hết. Cầm trên tay quyển sách quen thuộc, Lưu Gia Ý chăm chú không quan tâm những việc ngoài kia. Nhàn nhàn hưởng thụ không gian riêng của mình a. Tâm trạng cũng như thân thể hôm nay cua y tương đối tốt, không bị độc hành mệt mỏi nữa nên cực kỳ có tinh thần. -Hoàng hậu. Lưu Gia Ý vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. -Chuyện gì? -Thần Vương cầu kiến. Lưu Gia Ý thoáng chút hơi ngạc nhiên. Đặt quyển sách trong tay xuống bàn. -Ừm. Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, cầm lên lại quyển sách đọc tiếp. Cảnh Hoa thấy y vẫn bình bình an an, mặt cũng tràn đầy sức sống. Trông khá khỏe mạnh, so với lần trước hắn tới đây thì ổn hơn nhiều. -Ngươi tới rồi? Lưu Gia Ý dời mắt tới Cảnh Hoa. -Ừm. Cảnh Hoa cúi đầu cười nhẹ, tiến tới phía trước ngồi xuống. Lưu Gia Ý tiếp tục đọc quyển sách trên tay. -Ngươi sao hôm nay sao lại cao hứng tới đây a. -Bầu bạn cùng ngươi. Cảnh Hoa tiếp nhận chén trà do Tiểu Vân đưa tới cho mình. Dù mặt y vẫn luôn dán vào sách nhưng cư nhên không hề tập trung. Y vẫn còn lẫn quẫn trong đống hỗn độn do giấc mơ hôm qua để lại. Y nhớ lại khuôn mặt thống khổ, tuyệt vọng của Cảnh Hoa khi biết mình chết, bất lực không làm gì được. Thì cũng không biết y đang rơi vào tư vị nào. Liệu đó đã từng xảy ra hay sắp đây? Trông cảnh tượng đó cũng quá quen thuộc. -Trà diệp tử? Cảnh Hoa cầm lên chén trà của Lưu Gia Ý đang uống dở. Y hạ quyển sách trên tay xuống. -Ăn nhiều quá có chút khó tiêu. Cảnh Hoa cau hai mày lại. Khó tiêu? Không phải Lưu Gia Ý luôn ăn không ngon miệng sao lần này lại có sức ăn nhiều tới khó tiêu thế này. -Đỡ hơn chưa? -Ừm. Từ Hải từ ngoài đi vào. -Hoàng hậu, đây là canh chi nghê. Hoàng thượng cho ngự tù làm cho người. Hạ quyển sách xuống, Lưu Gia Ý nhìn tới chén canh chỉ có một cảm giác duy nhất chính là rất ngon a. Cảnh Hoa có chút khó tin vào mắt mình cũng như những thứ mình nghe. Đây là Cảnh Hiên hắn đích thân kêu người chuẩn bị cho y? Thật không giống hắn thường ngày. -Hoàng thượng cũng thật quan tâm tới Hoàng hậu a. Lưu Gia Ý nhận lấy chén canh từ tay Từ Hải. -Hoàng thượng nghe Hoàng hậu ăn không ngon liền cho người chuẩn bị rất nhiều đồ để người tẩm bổ. Nói đến đây, Từ Hải cong miệng cười híp mắt. Lưu Gia Ý như không để tâm hai người này đang nói gì mà chỉ chăm chú uống canh của mình. Từ Hải đi rồi, Cảnh Hoa dời mắt lên chén canh trên tay Lưu Gia Ý. Canh chi nghê? Canh hoa đào? -Gia Ý? Y đặt chén canh xuống, nhận lấy khăn của Tiểu Vân đưa cho mình. Lau miệng quay qua nhìn Cảnh Hoa. -Hửm? Cảnh Hoa liếc nhìn Tiểu Vân. Tuy nói y là người hầu thân cận của Lưu Gia Ý nhưng dù sao cũng là người do Cảnh Hiên đưa tới. Không thể để người này nghe được cuộc nói chuyện này. Lưu Gia Ý hiểu được ánh mắt của Cảnh Hoa liền lệnh cho Tiểu Vân lui xuống. Lưu Gia Ý đưa chén trà lên miệng thổi thổi rồi uống một hơi. -Có chuyện? Nhìn Lưu Gia Ý, trong mắt hắn ánh lên sự lo lắng cũng như lo sợ. Bất quá cái này cũng không bị y nhìn thấy. -Ngươi…sao rồi…? Y giật mình với câu hỏi này của hắn, đặt chén trà xuống. -Tốt. Cảnh Hoa nhắm hờ hai mắt rồi mở ra lại. Trong mắt xuất hiện một vài tia buồn. -Cổ Xạ…sao rồi… Lưu Gia Ý chau hai mày. -Ngươi biết? Cảnh Hoa gật nhẹ đầu. -Ừ. Y thả lỏng hai mày, mắt vô hồn nhìn vào hư không. -Ngươi sao lại biết? Ta chưa từng nói. -Đi cùng ta, ta sẽ giúp ngươi! Lưu Gia Ý nhìn hắn, cười nhẹ rồi đứng lên . -Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng…ta không sao. Ở đây rất tốt. Hắn cũng rất chiếu cố ta a. Chiếu cố? Cảnh Hoa trong lòng ngầm khinh. Nếu hắn chiếu cố y liệu y sẽ đi tới bước đường đó. Lưu Gia Ý y nếu giành tình yêu sâu đậm như vậy thì người tổn thương không ai khác ngoài y. Liệu y có thể tin tưởng hắn như Cảnh Hiên không…tin tưởng hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho y, một đời luôn vì y. Cảnh Hoa đi lại phía Lưu Gia Ý. -Hắn biết? Y lắc đầu. -Không. -Thế sao ngươi dám chắc hắn sẽ chiếu cố ngươi. -Chúng ta là phu phu. Phu phu? Nếu hắn chịu để hai từ này trong lòng, ngươi nghĩ hắn sẽ làm tới mức này? Ngươi biết được hắn đã làm gì ngươi liệu thật sự nghĩ hai người là phu phu? Dù sao Lưu Gia Ý cũng là người cứng đầu, từ từ thuyết phục y cũng không muộn. -Ta luôn ở đây. Chỉ cần ngươi không chịu được liền nói ta, ta đưa ngươi đi. Đi khỏi chốn thị phi này. Người này thật là Cảnh Hoa y từng biết sao? Trông có chút xa lạ. So với trước đây hắn đây luôn một mặt lạnh lùng, lãnh tĩnh, không thích nói nhiều bây giờ… Có khi nào là do giấc mơ hôm qua tạo thành bóng ma trong lòng y không? Nên mới suy nghĩ nhiều thế này.
|
Chương 7
Tiểu Vân vừa đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi. Bỗng một bóng đen xẹt qua, theo bản năng tạo thành thế thủ, lạnh giọng nói. -Ai? Tinh mắt thấy được bóng đen, Tiểu Vân trong nháy mắt xẹt tới phía bóng đen đó. Con dao trên tay kề lên cổ người đó. -Này, Tiểu Vân ngươi không nhớ ta sao? Nhìn rõ được người trước mắt này là ai, Tiểu Vân thả lỏng cơ thể ra, rút dao lại. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng đần đần sát khí, khác hẳn so với khi ở cùng Lưu Gia Ý. Hoàn toàn không thể nhận ra tiểu tử cứ quấn Lưu Gia Ý suốt ngày cười cười nói nói như một con thỏ nhỏ. Chừ trong nháy mắt biến thành một người sẵn sàng cầm dao lên giết. -Thẩm công tử, thật không biết người nay đến đây là có mục đích gì? -Mục đích? Ta thì có mục đích gì được cơ chứ. Đơn giản chỉ là tới thăm ngươi thôi a. Vừa nói Thẩm Trình vừa tiến lại gần Tiểu Vân, định giơ tay kéo y về phía mình. Tiểu Vân cau mày, nhanh nhẹn né cái chụp tay ấy của Thẩm Trình. -Đây là Đinh Di cung-tẩm cung của Hoàng hậu, xin Thẩm công tử về cho. Nói rồi, Tiểu Vân định quay người rời đi. Thẩm Trình thấy người trước mắt sắp rời đi, liền nhanh chóng phóng ngay tới mặt người nọ. -Ay ya, ngươi sao có thể lạnh lùng thế với ta a. Tiểu Vân thở dài trong lòng, thật không biết y đã chọc gì phải tên công tử họ Thẩm này mà hết ngày này đến ngày khác hắn cứ luôn vào cung tìm y. Khổ nổi tuy hắn chỉ là thương nhân nhưng trong gian hồ lại rất có tiếng còn quen rất nhiều quan trong triều, việc đi đi vào vào trong cung đối với hắn cũng thật dễ. Y đang nghĩ không biết mình có nên nói với Hoàng thượng là tên này đang làm phiền Hoàng hậu không để người cấm hắn vào cung. Hắn cũng chả thiếu mỹ nhân hay mỹ nam quay bên mình, chỉ cần một cái nhấc tay thì có không biết bao nhiêu người nguyện ý nằm xuống để hắn dày vò, thỏa mãn dục vọng, hà tất gì cứ tìm y. Tên này thật khó hiểu. Người như thế này tốt nhất nên…tránh càng xa càng tốt. Y quyết định xem người này như không khí mà lướt qua. Thấy chiêu mặt dày bám dai của bản thân mình không hiệu quả, Thẩm Trình đành dở chiêu khác. -Ngươi là người hầu thân cận của Hoàng hậu đi! Thế mà cư nhiên không biết chủ nhân mình đang ổn hay không? Đúng như hắn nghĩ, chiêu này thật có ảnh hưởng tới y. Tiểu Vân dừng động tác đi của mình lại. Nhíu mày quay lại nhìn hắn. Không ngoài mong đợi, hắn tiến lại gần, thuận đà mà kéo y vào lòng khóa lại. Nhận ra điều khác thường, Tiểu Vân ra sức định vùng khỏi vòng tay hắn. Tuy thân thủ của y rất tốt nhưng thân hình lại thấp bé, lực cũng không lớn bằng hắn, cư nhiên bị hắn khóa vào lòng. Y vốn là người không kiên nhẫn, dễ sinh khí. Mặt đằng dằng sát khí, nói. -Thẩm Trình! Ngươi có mau thả ta ra không! Đối mặt với sự tức giận của y, hắn vẫn hướng y mà cười, nói. -Ngươi không muốn biết chủ nhân ngươi đang bị gì sao? Mày tuy vẫn nhíu chặt lại, cơ hồ có thể kẹp chết môt con ruồi nhưng thân thì lại thả lỏng hơn hồi nãy. -Nói! -Chung quy thì chủ nhân ngươi cơ thể không khỏe, có hại tới tính mạng. Ta cũng chỉ có thể nói thế với ngươi a. -Ta lấy gì tin ngươi. -Dựa vào việc ngươi đứng yên cho ta ôm là biết ngươi tin ta rồi a. Tiểu Vân dùng tay ra sức đẩy Thẩm Trình ra. -Liêm sỉ của ngươi để đâu thế hả! -Tiểu Vân đây là đang sinh khí sao? Y có nén cơn giận, tự nhủ với lòng hắn là công tử Thẩm gia, người có danh trong gian hồ không thể động. -Ta sinh khí hay không không cùng ngươi có quan hệ. Từ xa có một bóng nhỏ chạy tới. -Tiểu Vân ca ca! Bóng nhỏ này chạy nhanh tới ôm lấy chân Tiểu Vân, khiến y trong phút chóc giật mình. Nhìn lại bóng dáng nhỏ của người này thì cười tươi nói. -Đại hoàng tử nay là tới tìm Hoàng hậu đi! Nhìn thấy người mình tốn nhiều công sức chỉ để đổi lấy một nụ cười nay chỉ vì một oắt con chưa lớn thành người này mà cười. Thật trong lòng hắn rất muốn sinh khí a! -Tiểu Vinh! Tống Thục phi từ đằng xa đi tới. Tiểu Vân hành lễ với nàng. -Vân công tử không cần đa lễ. Tống Du cười cười nói. Y cũng cười đáp lễ. Tống Du như phát hiện còn có một người ở đây. -Thẩm công tử nay tới là tìm Hoàng hậu a. Thẩm Trình cười như không nói. -Ta tìm Tiểu Vân có chuyện. Tiểu Vân quay qua trừng mắt với hắn. Tên này cũng thật ưng gây chuyện đi! -Ta vào giúp người báo cho Hoàng hậu. -Làm phiền Vân công tử rồi. -Khách khí! Vào tới, Tiểu Vân thấy cả Lưu Gia Ý cùng Cảnh Hoa đều trầm mặt không ai lên tiếng. Cảm giác không khí thật lạ! Nhưng vẫn tiến vào. -Hoàng hậu. Lưu Gia Ý thả lỏng người, tiến lại gần Tiểu Vân. -Hửm? -Thục phi cùng Đại hoàng tử đã đến. Nghe tới đây tâm tình của Lưu Gia Ý cũng đột nhiên tốt lên. Tuy Cảnh Vinh là con trai của Cẩn Mai, nhưng đứa nhỏ này lại cơ hồ hiểu chuyện hơn ai khác, cũng rất ngoan. Chính là càng nhìn càng thuận mắt. -Ừm. Cảnh Hoa trong lòng lấy làm lạ. Hoàng thượng không thích mẫu thân Cảnh Vinh là điều ai ai cũng biết. Đứa nhỏ này vì thế cũng bị chính phụ thân mình chán ghét còn ra lệnh không cho tới gần Lưu Gia Ý. Từ nhỏ đến lớn số lần Hiên Đế gặp đứa còn này có thể đếm trên đầu ngón tay. Nay sao lại có thể để đứa nhỏ này tới tìm y. Cảnh Hoa cùng Lưu Gia Ý đi ra. -Phụ hậu. Lưu Gia Ý cười tươi tiến lại gần. -Tới rồi! -Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu. -Đứng lên đi. Tống Du nhìn thấy Cảnh Hoa thì có chút giật mình. Nhưng vẫn cúi đầu chào. -Thần Vương. Cảnh Hoa cũng gật đầu chào lại. -Thục phi. -Đứa nhỏ này thật thích người a! Người lớn gây chuyện trẻ nhỏ vô tội. Tống Du tiến tới xoa đầu Cảnh Vinh. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện. Biết Sinh mẫu mình làm ra những chuyện không thể tha thứ nên nó cũng vì thế mà bị phụ hoàng mình không ưa nhưng nó chưa từng hận hay oán mà chỉ cam chịu. Nó không muốn gây thêm chuyện cho Dưỡng mẫu. Nàng không phải không biết những chuyện này, vì thế mà cư nhiên đối nó càng thêm yêu thương. Lưu Gia Ý cũng không phải nghe không hiểu những gì mà Tống Du muốn nói. Nhìn Cảnh Vinh cười. -Ta không thể có con, đương nhiên xem Tiểu Vinh như con mình. Chuyện người lớn trẻ nhỏ vô tội. Tống Du biết y hiểu mình nói gì. Nhìn y cong môi cười nhẹ. -Thật làm phiền người, thần thiếp có việc xin quay về Dương Thiền cung. Lưu Gia Ý gật đầu. -Cứ để Tiểu Vinh ở đây. Đợi Tống Du rời đi. Thẩm Trình cầm tay Tiểu Vân kéo tới trước Lưu Gia Ý. -Hoàng hậu, người không phiền nếu ta muốn mượn Tiểu Vân chút chứ. Lưu Gia Ý mặt lãnh đạm nhìn quét qua. Dù sao cũng còn mấy việc muốn nói với Cảnh Hoa đương nhiên cũng không muốn ai nghe thấy. Tuy Tiểu Vân là người hầu thân cận của y nhưng cũng là do Cảnh Hiên dưỡng từ nhỏ, đương nhiên đối với hắn trung thành hơn y. Y không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. -Nếu Thẩm công tử có chuyện gấp thì cứ việc. Nhìn Lưu Gia Ý gật đầu, Tiểu Vân cũng không thể không nghe theo đành kìm nén cơn giận, đợi xí sẽ khiến tên họ Thẩm này đến lết cũng không được. -Đa tạ!
|
Chương 8
Ngự hoa viên. -Phụ hậu có cho người làm chút điểm tâm cho con. Linh Lung sẽ dẫn con theo. Lưu Gia Ý xoa đầu Cảnh Vinh mĩm cười nói. -Dạ. Cảnh Vinh cười híp cả mắt. Nó tuy là được Tống Du nuôi dưỡng còn là Đại hoàng tử nhưng thường xuyên bị các cung nữ cùng mama chấn lột đồ ăn. Nhưng nó cũng chỉ cam chịu không nói. Nay được Lưu Gia Ý chuẩn bị nhiều đồ ăn cho như thế đương nhiên là rất vui rồi. Chơi mệt bụng nó bắt đầu rống to, liền đi theo Linh Lung lấy điểm tâm ăn. Thấy nó hạnh phúc chỉ vì được ăn y ước gì mình cũng đơn thuần như nó. Không ưu không lo thì hay biết mấy. Trong người Lưu Gia Ý như bị đóng băng, nội tạng trong cơ thể như sắp biến thành băng. Gây nên một trận đau thừa sống thiếu chết. Cố gắng kiềm chế cơn đau trong cơ thể, lấy thuốc từ tay áo ra. Nhưng có cố cách mấy cũng đến cực hạn, một dòng máu tươi từ miệng y từ từ chảy ra. Lưu Gia Ý cố dùng tay chống đỡ trên bàn, cả tay cũng bắt đầu run lên rơi cả lọ thuốc. Mặt toát cả mồ hôi lạnh, cơ thể vừa lạnh vừa đau giống như bị dao róc xương lấy thịt, đau đến muốn ngất đi. Đây chính là sự lợi hại của Cổ Xạ độc đi! Đúng là không hữu danh vô thực a! Cảnh Hoa nhanh chóng tới gần Lưu Gia Ý đỡ y. Trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên đưa vào miệng y. Cảm giác cơ thể như được sưởi ấm, dễ chịu hơn rất nhiều, cơn đau cũng bắt đầu dịu đi. Người vô lực gục xuống bàn. -Không sao? Cảnh Hoa dùng tay vỗ nhẹ lưng Lưu Gia Ý. -Đỡ hơn rồi. Cảnh Hoa đưa tới một chén trà nóng. -Uống đi, là trà mộc linh. Sẽ giúp ngươi thoải mái hơn. -Cảm ơn. Cầm lấy chén trà uống một hơi, đặt chén trà xuống y mới phát hiện chuyện gì đó, quay sang nhìn Cảnh Hiên. -Thuốc này…ngươi… Như hiểu được y muốn nói gì, hắn cười nhẹ ngồi xuống. -Đây là chi linh sinh, sẽ giúp ngươi giảm đi cơn đau do độc phát cũng kiềm hãm độc phát. Đối với ngươi là lợi chứ không hại. So với lọ thuộc kiềm chế độc phát rồi sau mỗi lần lại tăng cường độ đau lên thì cái này tốt hơn nhiều. Lưu Gia Ý ngạc nhiên trợn tròn mắt. -Ngươi tìm cái này ở đâu? Cảnh Hoa đẩy lọ thuốc tới. -Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Chừ thì giữ lấy cái này, mỗi lần độc phát thì uống một viên. Lưu Gia Ý hơi chần chừ nhưng sau vẫn nhận lấy. -Đa tạ! -Không gì! Cảm thấy tay áo mình có ai đó giật giật, Lưu Gia Ý quay lại thì thấy Cảnh Vinh tay cầm bánh chi linh hình hài trong rất đẹp mắt. -Phụ hậu, cho người! Lưu Gia Ý đưa tay xoa đầu Cảnh Vinh. Đứa trẻ này thật ngoan! Nếu trước đây y biết sớm hơn thì sẽ không cần 4 năm cô quạnh thế này. -Ngoan. -Con đút người ăn! A Cảnh Vinh đưa miếng bánh đến gần miệng Lưu Gia Ý. Y bật cười, há miệng cắn một. -Ngon! -Tiểu Vinh, ta cũng muốn nếm thử a. Thấy không khí bỗng chốc vui vẻ thế này, Cảnh Hoa cũng muốn góp vui. Cảnh Vinh cũng chạy nhanh tới đưa miếng bánh tới ngay miệng. Hắn thuận miệng cắn một miếng. -Bánh do Tiểu Vinh lựa ngon a! -Hì hì. Nó vì lời khen này mà cười híp cả mắt. Cảnh Hiên từ đằng sau thu hết những cảnh này vào mắt. Vừa giải quyết xong chính sự, biết Lưu Gia Ý ở đây liền nhanh chóng tới. Nhưng vừa tới chính là đập vào mắt cảnh này. Đứa nhỏ uy người này ăn rồi uy người kia ăn. Trông cứ như…một gia đình hạnh phúc. Mặt hắn ngày một đen lại. Trên mặt viết rõ từng chữ “Người sống chớ dại mà đụng vào” Cố giữ bình tĩnh. Dù sao Lưu Gia Ý cũng là người bệnh không được nổi nóng với y. Nghĩ nghĩ chập thì Cảnh Hiên tiến tới. -Phụ hoàng! Thấy Cảnh Hiên, nụ cười trên mặt Cảnh Vinh như bị dập tắt, thay vào đó là tràn ngập sự sợ hãi, cúi người cung kính chào. Vừa hay cái này cũng lọt thẳng vào mắt y. Mày nhíu chặt lại nhìn Cảnh Vinh. Cảnh Hiên cũng không phải là không biết vì sao nó lại sợ mình đến vậy. Chính là có một lần, Cảnh Dương ỷ vào mẫu thân mình mà cướp điểm tâm của Cảnh Vinh không những vậy còn luôn lời nhục mạ Sinh mẫu cùng Dưỡng mẫu nó. Tuy nó không có tình cảm với Sinh mẫu nhưng lại rất yêu thương Dưỡng mẫu mình. Nhu nhược cách mấy cũng biết đứng lên phản bác. Chính là lỡ tay xô ngã Cảnh Dương nhưng chỉ khiến tiểu tử này ê mông một chút. Thế là tiểu tử này lại ghi thù khiến Cảnh Vinh cả tay bị thương chảy máu. Hiên Đế biết chuyện nhưng chỉ phạt Cảnh Vinh còn Cảnh Dương thì chỉ dùng lời nói. Từ đó Cảnh Vinh cũng biết bản thân nó không thể dựa vào Hiên Đế được. Nó vẫn nhớ ánh mắt lần đó Hiên Đế nhìn nó. Đày chán ghét, lạnh lùng, ngoa độc, vô tình, từ đó cũng tạo nên bóng ma trong nó. Thấy Hiên Đế sẽ chở nên sợ hãi đến run cả người, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cảnh Hiên định đi tới đỡ Cảnh Vinh dậy nhưng Lưu Gia Ý lại nhanh hơn một bước, đưa tay đỡ nó. -Người lớn gây chuyện hà tất hướng trẻ nhỏ gây sự. Trước đây không tiếp xúc với Cảnh Vinh nên Lưu Gia Ý không mấy để ý chuyện này. Cũng là từ hôm qua mới biết nó tuy là trẻ nhỏ nhưng lại chịu nhiều chuyện đến thế. Trong lòng không khỏi bức xúc. Nếu vì Cẩn Mai trước đây ra tay hại Lưu Gia Ý mà Cảnh Hiên mới chán ghét Cảnh Vinh. Thế thì sao lúc Tiết Kha Nguyệt được sủng ái nhiều lần vênh mặt với y, ngay cả con nàng cũng không xem y ra gì sao lúc đó không thấy hắn ra mặt cho y. Nực cười! Cảnh Hoa biết bây giờ Lưu Gia Ý đang yếu không nên vận động nhiều, liền nhanh chóng tiến tới giúp y đỡ Cảnh Vinh . Và đương nhiên cảnh này ập thẳng vào mắt hắn. Cứ trông như hắn là người tới gây chuyện với gia đình 3 người đang hạnh phúc vậy. Cảnh Hoa hắn có cần phải lộ liễu đến thế không! Trước mặt hắn mà dám ra tay định cướp người của hắn cùng con! Bất quá hắn cũng không tức giận. Hắn biết bây giờ Lưu Gia Ý tức giận là chuyện bình thường. Hắn đã làm nhiều việc sai đến như thế mà đến bây giờ y vẫn còn ở lại bên hắn thì đã tốt rồi. Đôi mắt ôn hòa nhìn Cảnh Vinh sợ sệt đứng sau lưng ôm chặt lấy chân của Lưu Gia Ý, từng bước tiến tới đưa tay xoa đầu nó, nói. -Phụ hoàng có cho người chuẩn bị cơm cho con rồi. Ăn xong ngủ một giấc rồi cùng Phụ hậu của con chơi có được không? Cảnh Vinh ngơ ra một chút rồi đi theo cung nữ. Cảnh Hiền xuống chỗ Lưu Gia Ý, tay hơi dùng lực kéo y ngồi lên đùi mình, tay còn lại vòng qua eo để giúp y đỡ chấn động. Không kịp phòng bị, Lưu Gia Ý giật mình theo hướng Cảnh Hiên kéo mà ngồi xuống. Mặt mỏng y đỏ hết cả lên. Quay lại trừng mắt với hắn. -Ngươi… -Đứng nhiều không tốt. Lời y chưa kịp nói đã bị hắn đánh gãy. Lấy chén trên tay Từ Hải, đưa lên miệng thổi. -Ăn chút tổ yến hoa đào đi. Ta cho người chuẩn bị đồ ăn rồi, chập về Đinh Di cung ăn. Ở ngoài lâu không tốt, dễ nhiễm phong hàn. Nào, a! Lưu Gia Ý có cảm giác như Cảnh Hiên đang bón cho một đứa nhỏ ăn vậy. Mặt đen như than, định giơ tay chụp lấy chén canh nào ngờ bị tay kia của hăn kìm lại. -Ta uy ngươi. Ngoan, đừng nháo. Y cũng chỉ biết thuận theo hắn.
|
Chương 9
Một màn ta uy ngươi ăn này đều nằm hết vào mắt Cảnh Hoa. Nhưng hắn mặt vẫn bình tĩnh không biến sắc mà nhìn, đợi Lưu Gia Ý ăn xong, hắn đặt chén trà xuống. -Tháng sau là giỗ của Lưu thượng thư, ngươi định như thế nào? Từ trên đùi của Cảnh Hiên, Lưu Gia Ý đi xuống ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. -Ta định sẽ đi Điền Hoa. Hài cốt phụ mẫu ta đều ở đó. Cảnh Hoa hơi nhíu mày. -Sức khỏe ngươi hiện giờ liệu có ổn. -Ta bây giờ cũng không sao, không lo. Cảnh Hiên đưa tay lên vuốt những lọn tóc dài của y. -Được rồi, bây giờ cũng nên ăn. Nghe lời nói của hắn, y mới để ý đúng là hơi đói thật. Nhìn Cảnh Hiên y gật đầu. -Ừm. Hắn đứng lên dìu y, nhìn qua Cảnh Hoa nhàn nhạt nói. -Thần Vương, cũng không còn sớm, ngươi nhanh về nghỉ ngơi thì hơn. Không đợi Cảnh Hoa trả lời, hắn liền dìu y đi. ----- Chỉ là đi từ ngự hoa viên về Đinh Di cung thôi cũng khiến Lưu Gia Ý mệt tới lợi hại. Sức khỏe y không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là ngày càng giảm. Y hơi thở dài trong lòng, ngầm tính xem mình có thể sống được bao lâu. 10 năm? Cũng dài chứ không ngắn gì. -Ngươi suy nghĩ gì? Lưu Gia Ý mở mắt ra nhìn Cảnh Hiên. Bình tĩnh lắc đầu. -Không gì. Ăn thôi. -Ăn nhiều chút. Đống này đều là chuẩn bị cho ngươi. Mau ăn cái này, cái này nữa. Vừa nói Cảnh Hiên vừa gắp thức ăn vào chén y, chẳng mấy chốc mà đầy lên. Nhìn người trước mắt chăm chú gắp đồ ăn cho mình, y cũng tự cười lên. -Cảm ơn. Cảnh Hiên hơi dừng lại, tuy đây chỉ là câu nói thể hiện sự vui sướng, ảm kích của Lưu Gia Ý nhưng lòng hắn bỗng có một cổ khó chịu. -Lần sau không cần nói lời này, ta là phu quân của ngươi, việc này là bình thường. Mau ăn đi, đừng để nguội. -Ừm. Đợi thức ăn trên chén y vơi bớt, hắn lại gắp thêm vào. -Tháng sau ngươi định đi tới Đại Nguyên? Trong miệng còn đồ ăn, vừa nhai vừa gật đầu. -Ừm. Cảnh Hiên múc một chén canh đưa tới trước mặt Lưu Gia Ý. -Ta đi cùng ngươi. Y ngừng lại một chút, nhìn hắn. Đặt chén cơm xuống. -Không cần, ta tự mình đi được. Đi cùng không tiện. Nói rồi bưng chén canh do Cảnh Hiên đưa tới. -Tiện. Ta cùng Lãnh Đế bàn việc chính sự. Hắn lấy chiếc khăn từ Từ Hải đưa cho y. -Chính sự? Không phải Ngũ Quốc đang bình yên vô sự sao? -Chỉ là trước mắt thôi. -Ta nhớ không lầm thì Lãnh Đế có một vị nam sủng lập làm Nguyên phi? Thật nghe danh sưng đã lâu, chừ nếu có cơ hội gặp đúng là phúc. Lưu Gia Ý nhận lấy chén trà do Tiểu Vân đưa. -Ngươi ngưỡng mộ y? Mắt không rời cứ chăm chú nhìn y. -Ừm. Cổ Nguyên phi thông hiểu y thuật, ta vốn muốn y chỉ giáo. Đặt chén trà xuống, y dùng khăn do Cảnh Hiên đưa lau. -Cổ Ưu? Số phận y cũng khổ, Lãnh Đế có không giữ đợi khi mất sợ là tìm lại cũng không được. Hắn đưa một miếng mức đào vào miệng y. Vị chua lan tỏa cả miệng, để lại nơi hậu vị chút ngọt. Món này ăn vô cùng thú vị nha. -Ngươi biết mấy chuyện này. -Cũng là mật thám điều tra được. Thấy Lưu Gia Ý thích thú với món này như thế, Cảnh Hiên đưa tới trước mặt y một cái lọ lắc lắc. -Gả cho Thượng Nguyên Lãnh thì đã định số y sẽ khổ. -Nếu gả cho Thượng Nguyên Lãnh là khổ một thì gặp phải Cát Hoàng hậu là khổ mười rồi. -Ngay cả chuyện hậu cung của Lãnh Đế ngươi cũng điều tra? Bỏ qua lời hỏi nghi ngờ ủa y. -Thế nên nói ta trước đây tuy phụ ngươi nhưng cả đời nguyện dâng cả tính mạng này cho ngươi. Trừ bỏ ngươi kêu ta đi chết, thì dù có chuyện gì cả đời này cũng sẽ bám ngươi không buông.. Lưu Gia Ý mặt mỏng đỏ bừng bừng, phồng má nói. -Ăn nói xằng bậy! Đã là vua của một quốc mà vẫn nói mấy lời này! Cảnh Hiên dùng tay kéo kéo bên má phồng tới căng tròn vô cùng đáng yêu. -Tất cả đều là thật không phải xằng bậy nha! Y đứng dậy hừ một tiếng, quay người đi về phía trong tẩm điện. Từ Hải đi tới phía Cảnh Hiên như có lời muốn nói. Hắn hiểu được, gật đầu đi ra ngoài. -Chuyện gì? -Hoàng thượng, là mật thám từ Đại Nguyên đưa tới. Cảnh Hiên nhìn Từ Hải hơi nhăn mày. -Nói. -Cổ Nguyên phi vào giờ Dần hai ngày trước đã trốn khỏi hoàng cung của Lãnh Đế. Cảnh Hiên ngồi xuống, dựa ra sau, mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói. -Thượng Nguyên Lãnh hắn có không giữ, chừ mất đi mới biết tìm liệu có quá muộn? Hắn cao cao tại thượng nào từng biết yêu, thế lần này cho hắn chịu chút khổ nhân sinh, để hắn biết mà quý trọng. Cổ Ưu có Cung Vĩ không sợ y xảy ra bất trắc. Nhưng tránh hậu họa, ngươi cho người đi theo bảo hộ y. Dù sao Gia Ý còn cần y giúp đỡ. -Thần tuân lệnh. Cảnh Hiên hắn cũng chả phải muốn lo chuyện bao đồng gì, chỉ là không kiềm được lòng không muốn người khác đi vào vết xe đổ của hắn. Phụ người mình yêu nhất, tới khi mất họ mãi mãi mới biết hối hận là gì có phải quá muộn rồi. Cũng không phải ai cũng sẽ như hắn lại có thêm một cơ hội nữa để sửa sai lỗi lầm của mình. Coi như việc giúp Thượng Nguyên Lãnh là đang thay Lưu Gia Ý tích đức đi. Dù sao hắn cũng cần Cổ Ưu giúp y. Chỉnh trấn lại tinh thần, hắn đi nhanh vào tẩm điện. Lưu Gia Ý cầm một cuốn sách đọc, mi mắt như có sức nặng kéo xuống, không tài nào mở lên được. Từ khi trúng độc, y luôn ngủ không ngon, thường xuyên mất ngủ, đây cũng là lần đầu tiên y lại muốn ngủ đến vậy. Cảm giác có chút lạ, cố giữ tinh thần mình vững. Cảnh Hiên nhìn thấy xót xa, đau lòng, đi tới từ trên tay y lấy quyển sách đang đọc dang dở. -Buồn ngủ thì mau đi. -Không sao… Y đưa tay định lấy quyến sách về mình. Bất chợt bị tay của Cảnh Hiên chụp lại, kéo cả người y về phía hắn. Ôm y đi về phía giường. -Nhưng ta buồn ngủ, cùng nhau ngủ.
|
Chương 10
*Hôm thứ hai Peach mới bị tủ đè, đè xẹp lép, nhốt vào tủ luôn(thi văn không trúng tủ). Tâm trạng buồn, đăng sớm một chap. Peach mới thi xong nên có thể sẽ tăng lên một tuần hai chap. Cảm ơn mọi người thoe dõi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cứ thế Lưu Gia Ý bị Cảnh Hiên ôm lên giường. Vùng vẫy, đương nhiên là có nhưng sức lực của một người đang mang bệnh thì sao bằng người quanh năm luyện võ như hắn. Thấy con đường chạy trốn không hề sáng lạng gì y quyết định nằm yên chờ số. Cảnh Hiên ôm Lưu Gia Ý như hận không thể hòa làm một với y. Cứ sợ chỉ cần bản thân hắn thả lỏng một chút y sẽ theo mây theo gió mà bị cuốn đi mất không hề có chút động tĩnh gì. Đưa mũi ngửi mùi tóc thơm nhẹ của y. -Ngươi đừng lo, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không làm gì ngươi. Lưu Gia Ý hơi ngạc nhiên. Cảnh Hiên hắn là người như thế nào y còn không biết sao. Là người tùy tâm trạng mà làm, chưa từng có ý định sẽ được phép người khác mới làm. Hắn là người kiêu ngạo thế đấy. Chưa từng đặc mình vào vị trí của người khác. Từ trước đến nay dù y có đồng ý hay không hắn cũng làm theo ý mình. Cảm giác người này như người xa lạ vậy, nhưng lại làm cho y cảm thấy an toàn, an tâm, thấy rất gần gũi rất muốn ỷ lại. Đây là loại cảm giác y chưa từng có. -Ừm. Dùng tay mình, hắn vuốt nhẹ lên đầu Lưu Gia Ý, từng lọn từng lọn tóc trượt dài trên ngón tay hắn. Thật mượt! -Lạnh không? Lười nói chuyện, y tựa đầu vào trong lòng hắn lắc lắc. Biết người này đang muốn ngủ rồi. Hắn chỉ vòng tay ôm chặt người này vào lòng mình, chưa từng có ý nghĩ sẽ thả lỏng. Cảm nhận thấy hơi thở Lưu Gia Ý đều dần. Biết y đã ngủ, Cảnh Hiên cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn. Một nụ hôn đầy dịu dàng, chất chứa tình cảm hắn đã kiềm nén 38 năm, bao nỗi đau thương, bao nỗi nhớ, nỗi buồn và đầy tội lỗi của hắn. Đúng, đã 38 năm rồi hắn mới lại được nhìn thấy người này, với lại cảm thấy ấm áp khi biết người này vẫn yêu hắn. Hắn vui mừng, hắn rất vui mừng, lòng đầy cảm kích khi ông trời chưa từng phụ hắn. Cho hắn một cơ hội nữa, một cơ hội để có thể sửa lại tất cả lỗi lầm của kiếp trước. Có thêm một cơ hội tự tay chăm sóc người này. Kiếp trước, tội lỗi của hắn quá nặng. Hắn phụ y, làm tổn thương y, cũng chính hắn đẩy y vào con đường tâm tối không còn một tia hi vọng, là hắn tước đi hết ánh sáng của y. Nỗi tuyệt vọng mà Lưu Gia Ý phải chịu, hắn cả đời này cũng không thể quên là ai ban cho y, chính là hắn. Đến tận khi chết, y cũng không muốn gặp mặt hắn thêm dù chỉ một lần. Đó là lúc hắn nhận ra được thế nào là mất đi rồi mới thấy quý. Hắn hận không thể một đao chém chết hắn của quá khứ. Người đã vì hắn dành ra 13 năm thanh xuân, dành ra cả tính mạng của mình nhưng hắn làm gì được cho y? 5 năm bỏ lở, lạnh lùng với y. Hành hạ từ tinh thần đến thể xác, lăng mạ buông bao nhiêu lời sỉ nhục, khiến y đau không những về thể xác và còn về tinh thần suốt 2 năm. Sau đó hắn nhận ra tình cảm của mình đối với y rồi thì răng? Hắn vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn phụ y vẫn để y cô quạnh. Hắn cho rằng y đã là người của hắn thì sẽ mãi bên cạnh hắn không rời đi, cứ thế hắn nghi ngờ y, phụ y, làm tổn thương người thân y suốt 6 năm. Bao nhiêu việc hắn làm ra tất cả đều là Lưu Gia Ý chịu, tất cả là y phải nhận lấy đau khổ. Để rồi cũng vì hắn mà chết trong đau khổ. Những chuyện này hắn chưa từng và sẽ không bao giờ quên được. Nó dằn vặt hắn suốt 38 năm, không một ngày ngủ ngon. Hắn cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy hình ảnh Lưu Gia Ý đau khổ thế nào, hắn bị ám ảnh, chưa từng thoát ra được hắn cũng không nghĩ bản thân mình muốn thoát ra. Những hình ảnh đấy dày vò hắn vô cùng, nhưng những lúc đó hắn mới lại nhìn thấy y một lần nữa, mới vơi đi được nỗi nhớ trong lòng hắn. Bây giờ người hắn nhớ nhung, người hắn yêu nhất đang nằm trong vòng tay hắn, hắn sẽ không bao giờ vì sai lầm quá khứ mà đánh mất y một lần nữa, có chết cũng sẽ ở bên cạnh y. Có chết thì cùng nhau, hắn sẽ không để y chết trong cô độc. -Gia Ý, ta thật nhớ ngươi… Từ trên mắt trái của Lưu Gia Ý, Cảnh Hiên đặt xuống một nụ hôn. Đôi mắt này vì những tổn thương mà hắn gây ra đã chạm tới giới hạn của y mà khiến y đã lần đầu rơi lệ. Trước đây dù có bị hành hạ, bị dày vò cách mấy y vẫn quật cường chưa từng rơi lệ. Nhưng vì những tổn thương mà hắn gây ra trong lòng, lần đầu tiên y khóc. Trong đôi mắt của y chứa đầy sự tuyệt vọng không còn chút hi vọng gì về cuộc sống. Cả đời này hắn cũng không quên được. Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng dần dần đánh thức Lưu Gia Ý. Mùi này thật thơm, ngửi thật dễ chịu. Y muốn xoay trở mình nhưng làm cách mấy cũng không được, từ từ nặng nề mà nâng mi mắt lên. Trước mắt là hình ảnh một khuôn ngược màu mật, đầy cường tráng khỏe mạnh. Y nhìn thấy, hai mắt mở to trưng trưng nhìn. Đây là khuôn ngực của Cảnh Hiên, hắn không mặc áo. Y như cảm thấy điềm không lành, lật chăn lên xem bản thân còn y phục hay không. Nhìn thấy mình y phục vẫn chỉnh tề y mới thở nhẹ một cái. -Tỉnh rồi? Cảnh Hiên thả lỏng tay ra, cúi đầu nhìn người trong lòng. -Ừm. Lưu Gia Ý gật đầu, như nhớ tới chuyện gì, mặt ửng ửng hồng nói. -Ngươi…sao lại không mặc áo? -Mới tắm, có chút nhát không muốn mặc. Y nhăn mặt. -Hồ đồ! Giờ là thời tiết gì. Ngươi thế này sẽ bị nhiễm phong hàn. Ta kêu người lấy y phục cho ngươi. Nói rồi Lưu Gia Ý định đi xuống giường, nhưng nào ngờ lại bị Cảnh Hiên kéo vào lòng. -Ngươi nếu như sợ ta bị nhiễm phòng hàn thì ôm chặt vào. Thế này mới ấm hơn. Hắn cúi đầu cọ cọ vào sau gáy của y như một đứa nhỏ làm nũng. Hết cách, chưa bao giờ y thấy hắn trẻ con như vậy. Nhưng cũng dỗ, dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn. -Được rồi, ta kêu Tiểu Vân đem y phục tới cho ngươi. Giờ là đầu tháng 10 không thể mặc phong phanh thế này. -Ừm ừm… Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn ôm không chịu buông. Tiểu Vân lúc sau đi vào, tuy đã nhiều lần nhìn thấy Cảnh Hiên cùng Lưu Gia Ý ân ân ái ái với nhau nhưng lần nào y cũng phải đỏ mặt. Chừ cũng không ngoại lệ. Đầu cúi thấp đi tới. -Hoàng hậu, y phục của Hoàng thượng nô tài đã mang tới. -Ừm, để xuống đi. Chưa đợi Lưu Gia Ý mở miệng hắn đã nói. Tiểu Vân cũng rất hiểu chuyện, đem đồ trên tay đặt xuống rồi lui ra. ----- -Peach(Đào Tử): Lí giải một chút cho những ai đọc nhưng vẫn còn chưa hiểu nè:>>> Đó là thật chất Cảnh Hiên được trọng sinh, được sống lại một lần nữa và hắn hạ quyết tâm phải cứu cho bằng được Lưu Gia Ý( nếu không cứu được thì cả hai cùng chết với nhau). Không cần nhắc lại thì chắc mọi người đọc ở trên thì cũng biết kiếp trước Cảnh Hiên đối xử tệ bạc với Lưu Gia Ý cỡ nào rồi. Không phải là vì nhân vật của Peach nên Peach biện hộ dùm Cảnh Hiên đâu. Nhưng hắn là người từ nhỏ sống trong hoàng cung đối mặt với bao nhiêu âm mưu, mưu kế tranh quyền đoạt vị con người hắn từ đó mà từ từ độc ác, độc đoán, tàn nhẫn. Nếu hắn không như thế thì hỏi làm sao mà sống được trong thế giới này. Hắn phụ Lưu Gia Ý thì không có gì để nói rồi, theo Peach không yêu thì lơ nhau mà sống, không cần phải tàn nhẫn hành hạ nhau như thế. Tuy theo trong truyện nam nam cưới nhau yêu nhau không phải việc gì ghê gớm nhưng cũng không tránh bị kì thị. Hắn cũng thế, vì kì thị mà luôn hành hạ y. Mặc dù sau này hắn nhận ra tình cảm mình dành cho y, hai người có một đoạn thời gian hạnh phúc nhưng sau đó hắn cho rằng y đã là người của mình nên như thế nào thì cũng ở bên mình, như thế mà không trân trọng y. Do truyện được viết vào lúc Cảnh Hiên đã trọng sinh nên Peach không đi sâu vào tâm lý hắn lúc trước trọng sinh. Lúc đầu Peach định lấy bối cảnh là lúc Cảnh Hiên chưa trọng sinh, với mục đích viết ngược và sẽ không có khúc Cảnh Hiên trọng sinh. Nhưng sau đó tâm hồn sủng thụ, tâm của nhà ngoại không cho phép vì thế mới có một pha bẻ lái thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Lần đầu Peach viết nên chắc chắn chưa hoàn thiện về cách khai triển tâm lý nhân vật hay cốt tuyện cùng văn phong, mong mọi người góp ý. Những ý kiến đó Peach đều sẽ tiếp thu cùng sửa chữa để hoàn thiện và cho ra những chap những truyện tốt nhất cho mọi người.
|