7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 16
Không đợi Cảnh Hoa lên tiếng, Cảnh Hiên đã giựt lấy tờ giấy. Tự tay mình mở ra, chính mắt mình đọc lấy những dòng chữ được ghi trên đó. Không sai! Đây chính là mật thư mà Cảnh Hiên tốn công, tốn sức tìm. Nhìn thấy nét mặt của Cảnh Hiên thì chắc chắn là mật thư thật chứ không giả. Cảnh Hoa lúc này nét cười trên mặt cũng cứng lại. -Hoàng thượng, người nói xem, nếu Lưu Gia Ý y biết được năm đó cái chết cả nhà trên dưới trăm người Lưu Thượng thư là do người làm chứ không phải Dinh Vương. Y sẽ đau khổ đến mức nào, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Người có hay không từng nghĩ tới cảm giác của y? Cảnh Hiên lúc này thả tay xuống. Dù những gì Cảnh Hoa nói là đúng, nhưng hắn càng không thể để Cảnh Hoa đe dọa, nếu không Lưu Gia Ý sẽ bị Cảnh Hoa cướp đi một lần nữa. -Dựa vào một bức thư, ngươi nghĩ Lưu Gia Ý sẽ tin ngươi? Cảnh Hoa cầm lấy mật thư giơ lên cao, hướng mắt lên nhìn. -Có dấu đóng "Hiên" dưới thư thì có thể là giả được sao? Lưu Gia Ý luôn theo ngươi suốt 13 năm không lẽ ngay cả dấu đống của người lại không nhận ra thật giả? Cảnh Hiên nhắm hai mắt lại, ngưỡng đầu lên, hơi thở dài. -Thần vương nay mang cái này tới đây là có ý gì? Đe dọa trẫm? Cảnh Hoa cười khinh, gấp mật thư cho vào trong tay áo nói. -Ta yêu một người là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc, chứ không phải là dùng hết mọi cách cướp người đó về bên mình.Đương nhiên cách đê hèn làm tổn thương, làm Gia Ý khổ thế này ta tuyệt nhiên sẽ không dùng đến. Cảnh Hiên có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng bình tĩnh tiến lại gần Cảnh Hoa. -Thế ngươi muốn gì? Mắt Cảnh Hoa ánh lên một tia lãnh khốc, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hiên: -Ta hôm nay tới đây chính là nói rõ với người một chuyện, Lưu Gia Ý nếu còn ở bên ngươi thì những gì y nhận lấy chỉ còn là nỗi đau không cách nào xóa nhòa. Mà đó lại chính là người làm y tuyệt vọng. Y sẽ chết trong tuyệt vọng. Ta tuyệt đối không để chuyện như thế xảy ra. Cảnh Hiên cứng đờ lại, chính bản thân hắn cũng không thể phản bác được gì. Cứ thế để cho Cảnh Hoa rời đi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một câu hỏi. Sao Cảnh Hoa biết? Sao hắn có thể biết mật thư được để đâu? Sao hắn lại có thể biết sự hiện diện của mật thư này? Sao hắn biết Lưu Gia Ý đời trước phải chịu nỗi đau cùng tuyệt vọng? Sao hắn có thể biết Lưu Gia Ý đời trước sẽ chết? Tất cả những câu hỏi này chỉ nhắm tới một câu trả lời, Cảnh Hoa rất có thể giống như Cảnh Hiên được sống lại thêm một đời nữa. Nếu không thì không có khả năng hắn biết được những chuyện này. Đời trước, khi Cảnh Hiên vẫn còn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Lưu Gia Ý, thì y sống trong Thân Vương phủ rất cực khổ. Cẩn Trắc phi-Cẩn Mai một thiếp thất được Cảnh Hiên sủng ái nhất- luôn tìm cách dày vò y khiến y sống còn cực hơn thế. Nàng ta cắt đi bữa ăn của Lưu Gia Ý, đa phần sẽ để cho y ăn đồ thừa. Không một ai hầu hạ, tất cả các công viện trong viện đều là một tay Lưu Gia Ý làm, tù giặt đồ cho tới quét dọn đều là y tự làm. Ngay cả của hồi môn của Lưu Gia Ý nàng cũng tìm cách trấn lột. Chuyện truyền đến tai Lưu Thượng thư cùng phu nhân khiến cả hai vô cùng tức giận. Đứa con trai họ yêu quý xem như báu vật lại bị một nữ nhân thân phận thấp hèn khinh thường đến thế. Không nuốt nổi cục tức này, Lưu Thượng thư liên kết với một số quan trong triều, vạch ra tội ác tày trời của cha Cẩn Mai. Tiên Hoàng lúc đó biết được, nổi trận lôi đình cho người đem cha của Cẩn Mai xử trảm. Cẩn Mai biết chuyện là do Lưu Thượng thư làm, tức giận, ấm ức đi tìm Cảnh Hiên kể lể nhờ hắn làm chủ cho mình. Cảnh Hiên vốn lúc ấy không hề ưa thích gì Lưu Gia Ý. Cùng lúc đó, hắn đang có ý muốn kéo Dinh Vương xuống bùn. Liền nghĩ ra một kế sách tuyệt mỹ. Hắn cho thuộc hạ mình đem người tới Lưu gia, cả nhà trên dưới trăm người Lưu Thượng thư bị giết không sót lại một ai. Cảnh Hiên ngụy tạo một bằng chứng tuyệt hảo đổ hết tội lên đầu Dinh Vương. Lưu gia là một thế gia có quyền có thế, người người kính trọng lòng trung trực của Lưu Thượng thư. Không ít quan trong triều tức giận, dâng tấu kiến nghị Tiên Hoàng nghiêm minh trừng trị Dinh Vương nếu không bọn họ đồng loạt từ quan về hương. Nhưng tất cả đều là những trọng thần trụ cột của quốc gia nếu đồng lọat từ quan thì sẽ gây ra một mối họa không nhỏ. Lưu Thượng thư lại là người Tiên Hoàng kính nể. Tức giận liền sai người ban lụa trắng cho Dinh Vương. Nhưng thảm sát cả nhà Lưu Thượng thư lại diễn ra vào khoảng hai năm Lưu Gia Ý cùng Cảnh Hiên ở sa trường. Cũng phải hai năm sau khi dành chiến thắng Lưu Gia Ý mới hay tin cả nhà thảm sát. Lúc đó còn gì tuyệt vọng hơn. Cảnh Hiên không phải là không muốn ngăn lại. Nhưng là hắn không thể. Hai năm nơi sa trường tình cảm của Cảnh Hiên dành cho Lưu Gia Ý không hề sâu đậm thì sao có thể chỉ vì y mà bỏ qua cơ hội tiêu diệt một đối thủ được chứ. Chuyện xảy ra rồi, bây giờ hắn mới lo sợ, bây giờ hắn mới tức giận bản thân mình thì có thể làm gì được chứ. Việc Cảnh Hiên làm khiến hắn cảm giác như tim mình bị ai đó bóp lại đau vô cùng. Nhưng đó là những gì hắn đáng phải nhận lấy, hắn không thể trách ai được. Hắn đau một thì chính Lưu Gia Ý đau gấp mười gấp vạn lần hắn.
|
Chương 17
Cảnh Hiên mở mắt ra, mệt mỏi nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây…Mới nãy hắn còn đang ở Long Viễn điện không lẽ mới chớp mắt đây không gian đã thay đổi rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là hoàng cung. Nhìn rất quen nhưng hắn mãi vẫn không nhớ ra được đây là đây. Có một tiếng nói từ đằng sau vọng lại, kéo hắn về thực tại. -Hoàng thượng… Không nhầm đi đâu được, đây là giọng nói dù có nằm mơ Cảnh Hiên cũng sẽ nghe thấy. Hắn yêu thích cái giọng nói đến nghiện. Mặt vui vẻ quay đầu lại. -Gia Ý… Nhưng đối diện trước mắt hắn là khuôn mặt lạnh nhạt của Lưu Gia Ý. Chỉ cần hắn tiến một bước thì y sẽ lùi một bước. Cả người cảnh giác trước hắn. Cảnh Hiên dừng lại đưa mắt nhìn xem không hiểu tại sao mới sáng cả hai còn ân ân ái ái, cười nói vui vẻ, chừ lại tỏ ra xa cách thế này. Hắn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý. -Gia Ý,… Lưu Gia Ý vẫn thủy chung đứng giữ khoảng cách với hắn, lúc này mới mở miệng nói. -Hoàng thượng, thần không sứng làm Hoàng hậu một nước, mong người suy xét phế hậu. Cảnh Hiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng hắn cảm giác những lời nói này rất quen tai. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện đây chính là phủ Thần Vương-Cảnh Hoa. Lưu Gia Ý thấy Cảnh Hiên lơ đễnh, mắt nhìn xung quanh thì không khỏi cười lắc đầu. Là y quá tự đề cao mình rồi. -Nếu… Cảnh Hiên vội đi nhanh tới chụp lấy người trước mặt, ôm chặt y vào lòng, con người to lớn lấy thân bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bẻ, gầy tới trơ xương như hận không thể hòa làm một cùng y. Cảnh Hiên lúc này hắn mới nhớ. Đời trước, sau khi Lưu Gia Ý phát hiện cả nhà Lưu Thượng thư là do Cảnh Hiên sai người giết, vì quá đau lòng cùng thất vọng. Y quyết định buông bỏ tất cả, nhất quyết muốn Cảnh Hiên phế Hậu. Nhưng hắn không chịu, không những vậy còn điên cuồng thả con thú trong người hắn ra, liên tục làm nhục y. Khiến y tâm đã đau đớn không gì cứu vãn, thân cũng bị hành tới ma quỷ nhận cũng không ra. Không chịu nổi cái uất ức này, độc trong người Lưu Gia Ý liền phát, một giường nhuộm đầy sắc huyết của chính mình. Cảnh Hiên sợ hãi, liền cho truyền thái y. Từ đó, Lưu Gia Ý tâm chết, ý chí nghị lực sống tiếp cũng chết. Cảnh Hiên biết Lưu Gia Ý không muốn sống trong hoàng cung đầy rẫy mưu mô, chết chốc nên liền đưa y tới một biệt viện. Nhưng Lưu Gia Ý nhân cơ hội lúc Cảnh Hiên thượng triều liền bỏ trốn. Nhưng Lưu Gia Ý biết trốn đi đâu bây giờ. Người thân y đã bị người y yêu nhất giết chết không còn một người. Người y đem hết cả đời yêu lại là người luôn gieo rắc nỗi đau lên y. Cùng đường Lưu Gia Ý tìm đến Cảnh Hoa. Từ đó y cũng ở lại phủ Thần Vương. Cảnh Hiên rất nhiều lần tới đây đòi người nhưng Lưu Gia Ý có chết cũng không muốn gặp. Thậm chí y còn quyết liệt đòi móc mắt mình nếu Cảnh Hiên một mực muốn làm. Khi Lưu Gia Ý mang vết thương lòng cùng thân thể nhiễm độc rời đi, Minh Đức Hải vì tức giận cho Lưu Gia Ý mà một lời nói hết những đau khổ, dày vò mà Cổ Xạ độc đem lại trong suốt bốn năm cho Cảnh Hiên. Hắn lúc này mới đau cho y, mới cảm thấy trái tim mình như có người cầm dao đâm vào, đau tới không thở được thì có thể làm được gì đây. Hắn bỏ qua tôn nghiêm của một vị đế vương mà đứng đợi trước phủ Thần Vương. Lưu Gia Ý vì sợ người đời dèm pha nên đành chấp nhận gặp hắn. Lưu Gia Ý có chút lúng túng cùng sợ hãi, đưa tay mạnh mẽ đẩy hắn ra. Cảnh Hiên lòng chợt nhói lên vì đau. Nhưng hắn biết nói gì để có thể giữ Lưu Gia Ý lại. Hoàn toàn là hắn không nói gì được. Hắn không thể phản biện cho những việc mình đã làm. Đây chính là kết cục mà hắn phải nhận phải, là báo ứng cho những việc tàn nhẫn hắn đã gây ra cho Lưu Gia Ý. -Ngươi có thể đừng đối xử với ta như thế này không?... Lưu Gia Ý mở to mắt, chần chừ một chập rồi cũng nói. -Ta đối xử với ngươi như thể nào chứ? Ngươi thử nói xem. Đôi mắt y bắt đầu đỏ lên, một màng sương mờ cũng bắt đầu bao lấy đôi mắt to tròn kia, trực chờ trào ra. Không để Cảnh Hiên mở miệng, Lưu Gia Ý đã liền nói. -Sáu năm nhớ, bảy năm thương, để rồi đổi lại một năm quên. Nếu có kiếp sau, cả đời hai ta như hoa bỉ ngạn. Có lá nhưng không có hoa, có hoa nhưng không có lá. Mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nói rồi, Lưu Gia Ý nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ mắt chảy xuống. Không đợi Cảnh Hiên kịp phản ứng liền rời đi. “Mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại” đây chính là câu nói ám ảnh hắn suốt chục năm qua. Hắn muốn đưa tay giữ người lại không để y đi mất, nhưng hắn lại sợ phải nhìn phải đôi mắt tuyệt vọng đó, đôi mắt không còn yêu thương như trước đây của y. Muốn nói Lưu Gia Ý đừng đi, nhưng Cảnh Hiên lại không biết lấy quyền gì nói thế. Vì hắn đã chính tay mình chặt đứt đi cái quyền đó. Sự lạnh nhạt, sự vô cảm khi Lưu Gia Ý rời đi khỏi hắn, cả đời y cũng không muốn gặp lại hắn cùng sự dằn vặt đã khiến Cảnh Hiên tim như có ngàn mũi dao đâm vào, từ từ xé ra. Nhưng nỗi đau này của hắn sao có thể so với những gì Lưu Gia Ý đã phải chịu trong suốt mười bốn năm chứ. Hoàn toàn là không thể so sánh được. Nỗi đau hắn chịu lại bắt nguồn từ sự thống khổ của Lưu Gia Ý. Cái này liệu có hay không công bằng với y? --------------- Dạo gần đây hơi bận nên mỗi tuần Peach chỉ có thể đăng một chương, nhưng chừ thì hết bận rồi. Peach sẽ cố gắng một tuần đều đặng đăng hơn một chương:>>> Để tránh mọi người không kịp đội mũ khi đọc thì Peach xin nhắc nhở nhẹ là dù có là ngọt thì cũng sẽ có chút ngược để thêm chút hương vị. Vì cây kim trong bộc cũng có ngày lòi ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc. Gửi ngàn yêu thương đến mọi người.
|
Chương18
Minh Đức Hải như thường lệ tới bắt mạch cho Lưu Gia Ý. Dạo gần đây bệnh tình của y có chuyển hướng tốt lên khiến Minh Đức Hải không khỏi vui mừng. -Hoàng hậu, coi bộ dạo ngày người dưỡng cũng rất kĩ. Lưu Gia Ý nhận lấy chén trà trong tay Tiểu Vân, thổi thổi rồi mới đưa lên uống một ngụm. -Vậy sao? Bỏ đồ vào hộp, Minh Đức Hải không dấu được niềm vui trên mặt. -Vâng. Lưu gia là ân nhân cưu mang Minh Đức Hải khi hắn gặp khó khăn nên đối với Lưu Gia Ý là một mực trung thành, còn hơn cả với Cảnh Hiên. Biết Lưu Gia Ý bị trúng Cổ Xạ độc hắn là người đầu tiên lo lắng, ngày đêm tìm cách giải độc. Lưu Gia Ý đưa tay lên bụng hơi xoa xoa, dạo này bụng y luôn cảm thấy lạnh lạnh khó chịu, không biết là nguyên do gì, chắc có thể là do độc. Lưu Gia Ý biết chuyển biến tốt chỉ là nhất thời, nếu cả đời không tìm được giải dược thì không sống được bao lâu cả. Cùng lắm y cũng không nói điều này ra, tránh để Minh Đức Hải không vui. -Ừm. Xoa cách mấy bụng của Lưu Gia Ý cũng không bớt đâu được bao nhiêu. Y không khỏi nhăn mày. -Hoàng thượng. Nghe thấy tiếng của Tiểu Vân, Lưu Gia Ý ngước mắt lên nhìn. Cảnh Hiên từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt hắn có vài phần u ám. Coi bộ đã có ai đó chọc hắn sinh khí. -Đứng lên đi. Cảnh Hiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Gia Ý. Từ lúc đi vào hắn đã để ý người này liên tục xoa bụng rồi. Hắn đặt tay lên bụng y. -Đau? Lưu Gia Ý dựa ra sau, mày hơi nhăn lại nói. -Bụng hơi lạnh, có chút đau. Cảnh Hiên mày nhăn thành hình chữ xuyên, nhìn qua chén trà nằm trên bàn. Hắn ra hiệu cho Tiểu Vân đem chén trà tới cho Minh Đức Hải. Minh Đức Hải nhận lấy, đưa lên mũi hửi hửi sau đó mới bắt đầu nếm. Hắn nhăn cả mặt, đây là… -Bẩm Hoàng thượng, đây là trà hoa cúc! Cảnh Hiên khí xanh bốc lên mặt, tay nhẹ nhàng giúp Lưu Gia Ý xoa xoa bụng. Giọng trầm xuống tới đáng sợ nói: -Trà này ở đâu ra? Lưu Gia Ý biết Cảnh Hiên đang rất là tức giận, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay người này, giọng hơi yếu nói: -Đây là trà Tần Tang tặng cho ta. Nhưng y nói đây là Bạch trà, đặc sản của Đại Sở. Tính ấm, uống vào mùa đông rất tốt. Ta cũng cho người đem một ít qua Long Viễn điện cho ngươi. Cảnh Hiên đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Lưu Gia Ý lên để y tựa vào trong lồng ngực. Nhìn người này có chút lo lắng. Khó khăn lắm hắn mới trong thời gian ngắn dưỡng người này có chút thịt, sức khỏe mới tốt lên một chút nhưng có kẻ lại dám làm công sức của hắn gần như đi tiêu hết. Quay người, đưa lưng về phía Từ Hải, Cảnh Hiên chỉ nghiêng mặt qua, từ vai trái liếc tới đội Tinh Anh nói. -Tra, tra cho trẫm! Kẻ nào to gan lớn mật dám tráo trà hại người của trẫm! Không tra ra thì các ngươi liệu mà đem thủ cấp tới gặp trẫm! Cả đội Tinh Anh mặt vô cảm cùng nhau cung trứ thân mình, đồng loạt nói: -Thần tuân lệnh. Không phí sức quan tâm tới những người này, Cảnh Hiên ẩm Lưu Gia Ý hướng tẩm cung đi. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường như sợ người này bị đau. Nhìn thấy người trên giường vì đau mà mặt nhăn lại, bao nhiêu tức giận trong người hắn đều đi theo gió, bây giờ chỉ còn lại lo lắng không hơn không kém. Cảnh Hiên nhìn về phía Tiểu Vân, nói: -Ngươi mau đi tới Quảng Trữ ti lấy Hoàng trà tới đây cho trẫm. Lúc pha thì pha đặc một chút, thêm ít mứt đào vào. Tiểu Vân cúi người nói: -Vâng. Nhanh chân y liền chạy đi ngay. Tiểu Vân cũng như Cảnh Hiên, hiện đang rất lo lắng cho Lưu Gia Ý. Sức khỏe Lưu Gia Ý yếu, lại còn thêm uống phải trà hoa cúc, không biết y có chịu nổi hay không. Minh Đức Hải từ ngoài đi vào trong, cung trứ thân mình. -Hoàng thượng. Cảnh Hiên vẫn không rời mắt khỏi Lưu Gia Ý, nói: -Mau tới xem. Minh Đức Hải vội đứng dậy. Đi tới, nhìn thấy sắc mặt của Lưu Gia Ý tái nhợt hắn cũng có thể đoán được người này đã uống rất nhiều trà hoa cúc dạo gần đây rồi. Mày nhăn lại, lấy ra bao kim châm của mình. Minh Đức Hải nhìn qua Cảnh Hiên. Dù hắn có nóng lòng giúp y thì cũng phải có sự đồng ý của Cảnh Hiên hắn mới dám làm. Cảnh Hiên nhẹ nhàng, cẩn thận mở ra y phục ngoài của Lưu Gia Ý, nhìn Minh Đức Hải gật đầu. Minh Đức Hải từ từ hạ từng mũi kim châm lên bụng của Lưu Gia Ý. Y đã uống rất nhiều trà không tránh khỏi khí lạnh ứ đọng trong bụng. Bây giờ hắn phải cố gắng làm tan bớt khí lạnh trong bụng y. Nếu không khí lạnh cùng Cổ Xạ độc tính hàn trong người y thì không mấy chốc lục phủ ngũ tạng trong người Lưu Gia Ý sẽ bị tàn phá mà chết trong đau đớn. Cách hạ hiểm độc này tuy chỉ đơn giản như vô ý nhưng nếu Cảnh Hiên không phát hiện kịp rất có khả năng Lưu Gia Ý đến khi chết cũng chả biết vì nguyên nhân gì. Từ từ lấy những cây kim trên bụng Lưu Gia Ý xuống, Minh Đức Hải hướng Cảnh Hiên cúi người nói. -Hoàng thượng, bây giờ thần sẽ đi chuẩn bị dược. Nhìn thân hình gầy gò đến đáng thương của Lưu Gia Ý khiến Cảnh Hiên đau lòng vô cùng. Thời gian này hắn cố gắng đến thế để dưỡng béo người này mà cũng chỉ có chút ít da này thôi, không khỏi xót xa. Cảnh Hiên cũng gật đầu. -Đi đi. Không làm phiền Cảnh Hiên, Minh Đức Hải nhanh chân đi chuẩn bị dược. Cảnh Hiên cẩn thận mang lại y phục cho Lưu Gia Ý, hạ nơi trán y một nụ hôn nhẹ, nhìn người này đau một xí thôi tim hắn đã nhói lên rồi. ------------- Từ đằng xa, Tiểu Vân thấy Tiết Kha Nguyệt đang đi tới, không khỏi than trời kêu xui. Dù y có không ưa nàng bao nhiêu cũng phải theo lễ mà cung trứ thân mình. -Tham kiến Quý phi nương nương. Tâm trạng của Tiết Kha Nguyệt hôm nay vô cùng tồi tệ. Nàng vứt bỏ uy nghiêm của mình mà quỳ ở Long Viễn điện đợi được tới lúc Cảnh Hiên đi ra, nàng chưa kịp vui mừng thì hắn đã xem nàng như không khí mà đi ngang qua. Chừ gặp Tiểu Vân làm nàng nhớ tới Lưu Gia Ý, không khỏi bực tức trong mình. -Chạy vội đến vậy, ngươi xuýt chút nữa là không thèm hành lễ với bổn cung rồi. Tiểu Vân cũng không phải người ngu, vừa nghe liền biết nàng muốn làm khó mình. Không cần nàng tự mình miễn lễ cho y, Tiểu Vân đã đứng lên. -Quý phi thứ lỗi, nô tài còn việc phải làm. Nói xong, Tiểu Vân cũng không thèm nhìn tới sắc mặt Tiết Kha Nguyệt khó coi cỡ nào, định rời đi. Nào ngờ lại bị người của nàng cản lại. Tiết Kha Nguyệt khí xanh bốc lên mặt, rủ bỏ hình tượng quý phi cao quý, gầm lớn. -Tiện nhân như ngươi chỉ là người hầu hạ của một tên nam sủng bất lực cũng dám lên mặt với bổn cung! Tiểu Vân vốn cũng đoán được Tiết Kha Nguyệt sẽ tức giân buông những lời khó nghe để chửi y, nhưng y càng không ngờ rằng nàng cư nhiên ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này dám lôi Lưu Gia Ý vào sỉ nhục. Gọi Lưu Gia Ý là nam sủng? Nàng xứng? Tiểu Vân cũng chả thua kém, liền nhanh miệng nói lại. -Quý phi người nên cẩn thận lời nói, Hoàng hậu cao quý không phải là người mà người muốn nhắc muốn nói muốn sỉ nhục là được. Không khéo người khác lại nghĩ quý phi đây túy hoa chẩm đầu.* *Túy hoa chẩm đầu: là thành ngữ chỉ ngoại hình đẹp đẽ hoàn hảo còn trong ruột lại là rác rưởi. Tiểu Vân thành công chọc Tiết Kha Nguyệt tức tới mắt đỏ ngầu, giận run người. Đưa tay chỉ về phía Tiểu Vân nói: -Ngươi đâu…mau…mau bắt tên tiện nhân này về Toái Lạc cung cho bổn cung. Ta phải đích thân róc xương hắn ra! Tiểu Vân liếc mắt quét qua từng người như cảnh cáo. -Ta là người của Đinh Di cung, ai dám! Giọng không nặng không nhẹ nhưng đủ để ai nghe cũng sợ. Tiểu Vân từ nhỏ đã đi bên cạnh Cảnh Hiên nên nhiễm không ít khí tức hù người của hắn. Sau này mới được đưa tới Lưu Gia Ý để bảo vệ y. Tiết Kha Nguyệt nhìn lại người mình ai nấy cũng đều run sợ, nàng tức càng thêm tức. -Các ngươi còn đứng đó! Ta là chủ hay tên tiện nhân kia là chủ. Bổn cung là Toại Quý phi. Hiệu Toại do chính Hoàng thượng ban tặng, còn được dùng lễ sắc phong Hậu để sắc phong Quý phi. Là Sinh mẫu của Nhị hoàng tử Cảnh Dương và Đại công chúa Cảnh Hinh. Các ngươi còn không nghe theo! Tiểu Vân không khỏi cười khinh trong lòng. Hiệu Toại? Dùng lễ sắc phong Hậu để phong Quý phi? Tiết Kha Nguyệt còn không coi lại mình chữ Toại đó là từ đâu ra. Nó chả phải là sỉ nhục nhẹ dành cho nàng sao. Toại Quý phi? Trong cung này ai lại không biết cái danh Toại Quý phi chỉ là để trưng cho đẹp, thật chất ai cũng gọi nàng là Tiết Quý phi. Chữ Toại này vốn là vô để cho đẹp. -Người là Quý phi cũng không thể đụng vào nô tài. Dù nô tài có làm gì sai cũng là do Hoàng hậu cùng Hoàng thượng định đoạt. Người nên nhớ, Hoàng hậu nhiều năm bên Hoàng thượng trên xa trường. Hoàng hậu là do Tiên Đế đích thân chỉ định làm chính thất. Danh phận so với người còn cao quý hơn. Được chính Hoàng thượng ban hiệu Phượng, Phượng Hoàng hậu. So với chữ Toại của người còn cao quý hơn gấp trăm vạn lần. Người muốn phạt nô tài, có hay không cũng đang muốn khi dễ Phượng Hoàng hậu? Tiết Kha Nguyệt bị Tiểu Vân nói tới á khẩu, quay lại trừng trừng mắt. -Các ngươi còn đứng đó! Phượng Hoàng hậu thì đã là sao. Bổn cung được Hoàng thượng giao quyền quản lý lục cung còn không có quyền phạt một nô tài nhỏ nhoi. Cách ngươi không ai nghe lệnh thì tới Thận Hình ti mà lĩnh tội đi. Cả đám người hầu đi cạnh Tiết Kha Nguyệt nghe nàng nói tới Thận Hình ti lãnh tội thì không còn lí trí nào suy nghĩ. Cùng nhau lao tới Tiểu Vân. Y từ trong tay áo lấy ra hai con dao nhỏ, chỉ cần bọn họ lao tới y sẽ không nhân nhượng mà chém chết bọn chúng.
|
Chương 19
Một thân ảnh đen lướt nhanh qua mặt Tiểu Vân, hắn chỉ cần dùng một tay đã có thể chưởng bay những người không hiểu chuyện đang lao tới y. Tiểu Vân có thể nhìn ra người này chỉ dùng có ba phần công lực thôi đã đủ khiến đám người này ngã nhào xuống đất. Võ công thâm hậu! -Có thích khách! Trầm Hương- nô tì thân cận của Tiết Kha Nguyệt- sau khi thấy người lạ mặt này từ đâu không biết mà xuất hiện, chỉ một chưởng đã đánh ngã người của mình liền đi lên tạo thế phòng thủ bảo vệ nàng. Tiểu Vân nhìn kĩ người đứng trước mình, không khỏi nhíu mày. Tên công tử họ Thẩm này sao lại ở đây? Chưa kịp mở miệng hỏi, Tiểu Vân đã nghe thấy Thẩm Trình nói. -Thẩm mỗ, nhận lệnh của Thần Vương vào cung đem đồ cho Hoàng hậu. Vừa ngang qua đã thấy mấy người ức hiếp người bên cạnh Hoàng hậu. Không khỏi bức xúc. Tiết Kha Nguyệt quyết tâm phải đem Tiểu Vân đi cho bằng được. -Tên tiện nhân này dám sỉ nhục bổn cung. Không lẽ bổn cung thân là Quý phi lại không dám dạy dỗ hắn. Tiểu Vân nhìn trời coi bộ đã trễ rồi. Lòng vô cùng lo lắng cho Lưu Gia Ý. Y cầm hai dao nhỏ trên tay tạo thế tấn công. Chừ không cần nhiều lời với người này nữa, trực tiếp chém chết hết cho tiện. Không đợi Tiểu Vân hành động, Thẩm Trình một tay ôm lấy eo y, thân ảnh nhanh lướt qua tất cả những người đó. Chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa đám ồn ào đó. Dù Tiểu Vân có thù hằn kẻ này như thế nào thì bây giờ cũng vứt hết, an toàn của Lưu Gia Ý là hàng đầu. -Tới Quãng Trữ ti. Nghe thấy tiểu bảo bối trong lòng lên tiếng, Thẩm Trình dừng lại, đứng chắn trước mặt y, cười cười. Tiểu Vân khó chịu nhăn mày nói: -Ngươi dừng lại làm gì. Thẩm Trình lấy chiếc lá vươn trên vai Tiểu Vân, mở miệng nói. -Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ đưa ngươi đi. Tiểu Vân thật muốn nổi cơn điên lên với tên dở hơi này: -Ngươi định bày trò gì! Không giúp thì ta tự đi. Không đợi hắn lên tiếng y đã đi lướt qua. -So với tốc độ chạy của ngươi thì ta di chuyển nhanh hơn. Nếu ngươi không đồng ý thì chỉ thiệt thòi cho Hoàng hậu. Tiểu Vân siết chặc tay lại, thầm mắng tên này chính là muốn khi dễ y. Vì Lưu Gia Ý, y nhịn! Nhịn cục tức này, từ từ hảo hảo đòi lại từ hắn. Quay người lại, Tiểu Vân mang theo sát khí đi tới gần Thẩm Trình. Tên này như đã đoán từ trước, đưa má về phía y, nhắm mắt lại thỏa mãn cười. Tiểu Vân cố gắng nhịn. Nhón chân lên hướng má Thẩm Trình hôn. Cảm nhận được hơi thở của Tiểu Vân đang tới gần, hắn nhanh chóng quay đầu lại, khiến cả hai môi chạm môi. Tiểu Vân giật mình, lùi ra sau, giận run người đưa tay chỉ về phía Thẩm Trình nói. -Ngươi… Thẩm Trình đi nhanh tới chỗ Tiểu Vân, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn. -Được rồi đi thôi. Coi như vì đại sự, Tiểu Vân nhịn. ------------ Vừa pha xong Hoàng trà, Tiểu Vân liền tức tốc đem tới cho Cảnh Hiên. -Hoàng thượng. Cảnh Hiên chăm chú dùng khăn áp nhẹ lên bụng Lưu Gia Ý. -Đem tới đây. Tiểu Vân nhẹ nhàng đi tới, sợ tạo ra tiếng ồn. Không như Lưu Gia Ý không chấp nhặc những việc nhỏ. Tiểu Vân là người rất để bụng dù chỉ là một việc tí tẹo. Đương nhiên bây giờ y đem toàn bộ chuyện Tiết Kha Nguyệt hồi nãy mới làm nói hết cho Cảnh Hiên. Cảnh Hiên nghe xong, khí xanh bốc lên mặt. Nhưng bây giờ đầu tiên phải lo cho Lưu Gia Ý trước. -Ngươi lui xuống đi. Tiểu Vân cung trứ thân mình, lùi ra. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Lưu Gia Ý nặng nề nâng mí lên, có chút khó khăn mà nhìn quanh. Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý dậy, để y dựa vào người mình. Tay cầm chén trà thổi thổi, đưa lên miệng nếm thử. Cảm thấy độ ấm vừa phải mới đưa tới bên miệng Lưu Gia Ý. -Ngươi uống một ngụm, sẽ dễ chịu hơn. Lưu Gia Ý từ từ uống một ngụm. Đúng là uống vào cũng rất dễ chịu. Cả cơ thể không còn lực, nằm dựa vào lòng Cảnh Hiên. Cảnh Hiên nhìn người trong lòng mệt mỏi mà lòng chợt đau. Đưa tay lau miệng cho y, nói. -Ta đưa ngươi đi ngâm ôn tuyền, Minh Đức Hải đã chuẩn bị dược cho ngươi ngâm rồi. --------- Cảnh Hiên ôm Lưu Gia Ý đi tới ôn tuyền, từ từ cởi bỏ xiêm y của hai của cả hai rồi cùng nhau ngâm. Cảnh Hiên nhẹ nhàng đặt Lưu Gia Ý xuống ôn tuyền trước, sau đó bản thân mình mới bước xuống. Từ đằng sau, ôm lấy người thương vào lòng. Nhỏ giọng, nói: -Còn đau không? Cảnh Hiên gần đây luôn làm những việc thế này, Lưu Gia Ý cũng quen dần, không còn kiên kị gì, y dựa người ra sau, mắt hơi nhắm lại, lắc đầu. -Đỡ rồi, không đau nữa. Chỉ là hơi khó chịu. Cảnh Hiên đưa tay áp lên bụng Lưu Gia Ý, từ từ xoa xoa. Hắn có thể cảm nhận được người này thật ốm. Dù cho hắn có bồi bổ, có dưỡng người này có chút thịt thì rờ vào cũng còn ốm lắm. -Ngươi thấy dễ chịu không? Lưu Gia Ý đưa tay cầm lấy tay Cảnh Hiên, gật gật đầu. Y cảm thấy mình cũng thật may mắn, nếu Cảnh Hiên không phát hiện trà y uống trà hoa cúc thì không sớm cũng muộn y đã đi theo phụ thân mình rồi. Cảnh Hiên cúi đầu hôn nhẹ lên má Lưu Gia Ý, vùi đầu vào hõm cổ y. -Gia Ý, ta từng nghe một người kể. Có một tên kia, hắn đời trước làm rất nhiều chuyện sai lầm, làm người yêu hắn phải vì hắn mà đau khổ vì hắn mà mất đi tất cả, cũng vì hắn mà chết đi. Sau đó, hắn mới đau khổ, với dằn vặt. Nhưng hắn lại may mắn thay, hắn được sống lại thêm một lần nữa, quay ngược về quá khứ. Hắn quyết tâm thay đổi, sửa chữa mọi lỗi lầm của mình. Lưu Gia Ý lúc này mới mở mắt ra, y dùng ngón tay thon dài của mình chọt chọt lên bắp tay Cảnh Hiên. -Ngươi thấy như thế liệu có hay không công bằng với y của đời trước. Cảnh Hiên đưa tay xoa xoa nhẹ lên bả vai gầy đến đáng thương của y, mày hơi chau lại. -Hửm? Lưu Gia Ý cầm lấy bàn tay to lớn, nghịch ngợm của Cảnh Hiên, lấy ngón tay mình chọt chọt từng ngón tay đầy vết chai của hắn. -Y đời trước mới là người chịu đau chịu khổ nhiều nhất, nhưng hắn đời này chỉ đối xử tốt với y đời này. Còn đời trước, ai sẽ thay hắn bồi lại cho y. Vốn hắn làm cách mấy cũng không bù đắp được. Lưu Gia Ý nói không sai. Cảnh Hiên hắn dù đời này có tốt với Lưu Gia Ý bao nhiêu cũng không xoa dịu được nỗi đau của Lưu Gia Ý đời trước. Hắn siết tay, ôm chặc người này vào lòng như hận không thể hòa làm một cũng y. Lưu Gia Ý đưa tay xoa nhẹ đầu Cảnh Hiên, mỉm cười nói. -Nhưng dù sao hắn vẫn còn rất may mắn là được một lần nữa nắm lấy tay người mình yêu. Không như nhiều người, mãi vẫn không có cái may mắn đó. -Ừm. Lưu Gia Ý của hắn luôn là người rộng lượng, lương thiện thế này. Hắn thật không biết đời trước mình đã dính phải bùa mê thuốc lú gì mà có thể tổn thương một người như thế này. Hắn đúng là tên đê hèn nhất Ngũ Quốc này, nhưng cũng là tên may mắn nhât. ------------------------- Dạo này dịch đã quay trở lại mọi người nhớ phải cẩn thận nha. Chỉ nên ra ngoài khi cần thiết thôi. Đặc biệt là những bạn ở Đà Nẵng, nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Chap này đăng hơi trễ, chúc mọi người ngủ ngon muộn nha:>>>>>
|
Chương 20
Đặt Lưu Gia Ý nằm xuống, Cảnh Hiên kéo mền lên đắp cho y. Hắn ngồi xuống cạnh bên y, gạt đi những sợi tóc còn ướt dính trên khuôn mặt người thương. -Ngươi nghỉ ngơi. Ta còn việc phải xử lí, sẽ quay lại. Lưu Gia Ý bây giờ đúng là thật rất mệt, lười mở mắt, y chỉ gật nhẹ đầu. Cảnh Hiên đưa tay vuốt đi những sợi tóc dính trên trán y, hắn đặt xuống đó một nụ hôn. Buông màn xuống, hắn từ từ đi ra ngoài. Cảnh Hiên trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc kẻ nào có thể gan to đến thế, cư nhiên dám hạ độc thủ với Lưu Gia Ý. Thấy Cảnh Hiên đi tới, tất cả mọi người vội cung trứ thân mình. -Hoàng thượng. Không vội để những người này đứng dậy, hắn vẫn bình tĩnh đi tới, ngồi xuống. Tay phải chống lấy đầu, nhàn nhạt nhìn quét qua tất cả những người đang ở đây. -Đứng lên hết đi. Từ Hải đem trà tới cho Cảnh Hiên, y đặt xuống bàn rồi đứng ngay sau hắn. Cảnh Hiên cầm chén trà lên, nhìn nhìn lại nhớ tới Lưu Gia Ý uống phải trà hoa cúc. Không khỏi buồn bực trong lòng. Hắn đặt chén trà xuống lại bàn. -Điều tra sao rồi. Phùng Đông bước lên một bước, chấp tay cúi người nói: -Hoàng thượng, trong trà Hoàng hậu cho người đưa tới Long Viễn điện là Bạch trà nhưng loại trà Hoàng hậu uống lại được trộn chung với trà hoa cúc... Cảnh Hiên mày nhăn thành hình chữ xuyên, tay đặt nơi miệng chén trà chà tới chà lui. -Nói tiếp. -Đây là cung nữ đã trộn trà hoa cúc vào Bạch trà của Hoàng hậu. Tưởng Nhân nắm tóc một cung nữ, từ ngoài lôi ả vào. Người ả đầy vết thương lớn nhỏ, Tưởng Nhân đẩy ả tới trước. Nàng liền đưa chân lên giáng xuống một đạp trên người cung nữ này. -Nói! Cung nữ này sợ hãi liên tục dập đầu xuống nền. -Hoàng thượng tha mạng…nô tì…nô tì không hề biết…không biết nó lại gây nguy hiểm tới Hoàng hậu… Cảnh Hiên liếc mắt ra hiệu cho Tưởng Nhân. Nàng hiểu ý hắn liền gật đầu. Giơ chân đạp ấn đầu cung nữ này xuống đất. -Aaaaaaa… Tiếng thét chói tai của người này khiến Cảnh Hiên khó chịu, đưa tay xoa xoa tai mình. Tưởng Nhân lại dùng sức nhấn đầu ả xuống. -Im miệng! Nói! Người nào sai ngươi? Nói! Cung nữ dùng tay cầm lấy chân Tưởng Nhân muốn gỡ chân nàng ra nhưng hoàn toàn không gỡ nổi. Ả bắt đầu nước mắt nước tèm lem khóc. -Nô tì không biết…nô tì chỉ là làm theo một người dấu mặt thôi… Tưởng Nhân hoàn toàn không thể nào chịu nổi ả dưới chân nữa, giơ cao chân định đạp mạnh xuống đầu ả nhưng nào ngờ bị Chu Nhị chụp chân lại. Nàng nhìn Tưởng Nhân cười cười ra hiệu Tưởng Nhân lùi xuống xí. So với Tưởng Nhân thô bạo. Chu Nhị lại là một người dịu dàng, điềm tĩnh. Nàng đỡ cung nữ ngẩng đầu lên, giúp ả phủi phủi bụi dính trên y phục, nâng tay áo mình lên lau đi nước mắt nước mũi nãy giờ. Chu Nhị còn chu đáo đến mức giúp ả chỉnh lại đầu tóc để khỏi bù xù. Nàng đặt hai bàn tay áp lên hai bên má người này, nhẹ nhàng chùi đi vết bẩn. Nâng mặt ả lên, Chu Nhị nở nụ cười khiến ai nhìn cũng đều phải tan chảy cả tim, khiến ai thấy cũng điêu đứng. Giọng trong trẻo như một chú chim họa mi. Ai nghe thấy cũng đều yêu. -Nữ nhi thì không nên khóc, sẽ xấu nha. Chu Nhị từ từ áp sát mặt mình lại gần ả cung nữ, mở tròn con mắt lạnh lùng, đầy sự chết chóc. Mắt đối mắt với cung nữ. So với Tưởng Nhân đầy bạo lực thì Chu Nhị lại là người tuy dịu dàng nhưng khiến ai đối mắt với nàng cũng đều mang một nỗi sợ tiềm ẩn bên trong, muốn chạy muốn hét cũng không có lực. Cũng là chất giọng trong trẻo ấy, Chu Nhị nhỏ giọng, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng cho ả cung nữ nghe. -Phận là con cái ngươi không nên để phụ mẫu mình dính vào chuyện này mới đúng chứ? Mưu hại Hoàng hậu, giết cả nhà ngươi cũng không đủ. Cung Nhị giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại bông tai bị dính vào tóc của cung nữ. Tiếp tục nói. -Gia đình ngươi hình như đang ở Đông Thành thì phải? Ả sợ đến run hết cả người, vội cúi đầu đập mạnh xuống đất. -Là do Trầm Hương…là Trầm Hương đưa trà hoa cúc cho nô tì trộn vào Bạch trà của Hoàng hậu…Hoàng thượng xin người tha tội cho nô tì… Cung Nhị nhếch mép cười, nàng từ từ đứng dậy phủi tay cùng y phục màu ngọc bích của mình rồi đi lại chỗ cũ đứng. Cảnh Hiên trước khi tới đây đã cho Lưu Đan đưa Tiết Kha Nguyệt tới. Hắn thật muốn cho bản thân mình lúc trước một cái tát. Hắn cư nhiên đời trước lại bảo bọc, yêu chìu nàng ta đến như vậy. Còn vì nàng ta mà không ít lần làm thương tổn Lưu Gia Ý. Lưu Đan không hổ là người làm việc gì cũng nhanh. Y nhanh chóng đưa Tiết Kha Nguyệt tới. Nàng quỳ trên nền đất lạnh, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt đằng đằng sát khí của Cảnh Hiên, không tự chủ được mà lùi ra sau. Tưởng Nhân đứng đằng sau Tiết Kha Nguyệt chặn nàng lại. -Tiết Quý phi à không phải là Toại Quý phi mới đúng chứ. Người đây là sợ chuyện gì a? Tưởng Nhân sau khi nghe Tiểu Vân kể hết mọi chuyện, nàng tức tới gân xanh nổi đầy mặt. Ngoại trừ Cảnh Hiên ra, người thứ hai khiến nàng kính nể chính là Lưu Gia Ý. Năm đó nếu không có Lưu Gia Ý trợ giúp thì Cảnh Hiên không thể nào trong vòng hai năm liền dành thắng lợi được, không những vậy y còn liều mạng vì hắn mà trúng độc. Khiến Tưởng Nhân nàng vô cùng nể phục. Nhưng người đàn bà này ngoại trừ cái mặt đẹp ra thì tâm hoàn toàn thối nát, thế mà cũng dám khi dễ Lưu Gia Ý? Ả còn không xem lại mình là loại gì? Chu Nhị đưa tay lên chỉnh chỉnh lại trâm cài trên tóc, nhìn Tưởng Nhân nói: -Nhân Tử, ngươi sinh khí vì dương bất thục đích bạch nhãn lang* này làm gì a. Mau lui ra để Hoàng thượng định đoạt. *Dương bất thục đích bạch nhãn lang: Người vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, đại loại là như thế. Tưởng Nhân nhìn Chu Nhị cười khanh khách. -Ngươi nói không sai. Tất cả những người có mặt tại đây ai cũng phải bịt miệng cười thầm với câu nói không thể đúng hơn này của Chu Nhị, Cảnh Hiên cũng không khỏi nhếch mép cười khinh. Riêng chỉ Phùng Đông vẫn giữ y bộ mặt lạnh như băng, không một biểu cảm.
|