7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 25: Cảnh Hiên lên giường, tay ôm lấy Lưu Gia Ý, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho y. Nhỏ giọng nói: -Lạnh không? Tựa vào lòng Cảnh Hiên, lắc đầu nói: -Không. Khoảng thời gian này, không cần nói cũng biết Lưu Gia Ý hạnh phúc đến dường nào, nhưng y trong lòng vẫn có một sự bất an không nói nên lời. Thẳng ra là sợ. Y sợ đây chỉ là nhất thời Cảnh Hiên hắn cao hứng đối tốt với y. Chuyện này cũng chả phải xảy ra một lần. Lần nào hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương y như thế, nhưng cũng sẽ đột nhiên lạnh nhạt không màng đến. Không tự chủ được, Lưu Gia Ý trong vô thức chau mày lại. Tất cả mọi thay đổi thất thường của người này đều thu vào trong mắt của Cảnh Hiên. Hắn đặt tấu xuống, tay nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai chân mày y. -Ngươi lo lắng? Từ trên người Cảnh Hiên, Lưu Gia Ý dịch xuống gối nằm. Nhắm mắt lắc đầu. -Không. Lưu Gia Ý đã không muốn nói Cảnh Hiên cũng không gặng hỏi làm gì. Hắn hướng trán y đặt xuống một nụ hôn. -Ngươi ngủ trước. Ta còn có việc. Nói xong, Cảnh Hiên kéo chăn lên cho Lưu Gia Ý rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã thấy Cung Nhị cùng Tưởng Nhân đứng trước cửa. Cung Nhị đầu búi theo kiểu “Giá tử đầu”. Nàng vận một bộ y phục màu hường nhạt, cổ cao có lông giữ ấm cổ, tay áo dài lông ôm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Tà váy chạm gót chân có những đóa hoa mẫu đơn được tỉ mỉ thêu lên. Bên ngoài khoác một kiện áo tay rộng, giúp nàng thêm phần ấm. Ngón út cùng áp út hai tay đều mang “hộ giáp”, bàn tay ôm ấy thủ lò xoa xoa. Trên mặt như cũ, nàng vẫn mang một mạng che mặt màu trắng để lộ ra đôi mắt kiều diễm, hút người đang hơi cong lên. Tưởng Nhân thì không ăn mặt cầu kì như Cung Nhị. Nàng buộc tóc theo kiểu “Lưỡng bả đầu”. Vận một bộ y phục màu xanh nhạt, tà máy nhẵn màu trắng, trên mặt vẫn mang một mạng che mặt màu trắng. Tay cầm một thanh kiếm vỏ được mạ bạc, bên ngoài còn đính thêm vài viên ngọc. Cung nhị cùng Tưởng Nhân cung trứ thân mình. -Hoàng thượng. Cảnh Hiên tay chấp sau lưng, nhìn kỉ hai nàng một lượt mới nói: -Bây giờ, hai ngươi lặp tức đến Đại Ngụy, thực thi nhiệm vụ của mình. Cung Nhị cùng Tưởng Nhân quỳ rạp, gập đầu nói: -Thần quyết không phụ sự kì vọng của người! Cảnh Hiên phẩy phẩy tay nói. -Được rồi. Cung Nhị cùng Tưởng Nhân đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Cung Nhị là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nàng so với đệ nhất mỹ nhân Đại Ngụy-Tùng Vi-Hoàng hậu của Đại Ngụy còn nổi trội kiều diễm hơn bội phần. Tuy đã gần hai mươi bảy tuổi, nhưng Cung Nhị lại trông không khác mới sang tuổi trăng tròn là bao. Vẫn là vẻ mỹ miều đó, khiến bao công tử phải quỳ rạp dưới chân nàng. Trước đây, Cảnh Hiên cũng suýt bị nhan sắc của nàng làm rung động lòng người. Nay hắn để Cung Nhị cùng Tưởng Nhân tới Đại Ngụy để tiếp ứng, nhanh chóng lật đổ Man Đế. Hắn đi vào phòng đã thấy Lưu Gia Ý ngủ. Nhẹ nhàng bước từng bước không muốn gây tiếng ồn đánh thức y. Hắn ngồi xuống chỗ mép giường, đưa tay gạt đi những sợi tóc đang vươn trên mặt Lưu Gia Ý. Người tốt với hắn như thế này, vì hắn mà không biết đã hi bao nhiêu thứ. Nhưng hắn cứ thế nhiều năm bỏ qua y, làm trễ cả tuổi thanh xuân y, cho đến tận lúc tính mạng Lưu Gia Ý đang treo trên sợi tóc hắn mới nhận thức y. Đối với y là bao thiệt thòi. Tuy Lưu Gia Ý không nói ra nhưng hắn có thể cảm nhận được. Mặc dù y đã dần đối với hắn thoải mái hơn, nhưng tâm vẫn mang một sự đề phòng nhất định, tạo lên một màng ngăn mỏng vô hình nhưng khó có thể phá vở được. Hắn biết Lưu Gia Ý vẫn còn yêu hắn, phải nói là ngày càng sâu đậm là đằng khác. Nhưng nỗi lo lắng có được lại mất của y lại càng lớn hơn. Hắn hiểu, hắn biết, y có cảm giác thế không phải vô duyên vô cớ mà là do hắn tạo nên. Hận bản thân rốt cuộc hắn đã làm bao nhiêu việc cầm thú mới khiến người mình yêu phải thế này. Cảnh Hiên đối với Lưu Gia Ý không chỉ là mặc cảm tội lỗi mà còn là tình yêu vốn chôn vùi trong lòng hắn đã lâu. Hắn đối tốt với y, sủng y, không chỉ là để bù đắp, mà hắn muốn mình có thể ở bên người này thật lâu, muốn y cũng đáp lại tình cảm của hắn mà không chút đề phòng nào. Cảnh Hiên nằm xuống, đưa tay vòng qua ôm lấy eo thon của người trước mặt, kéo y khóa chặt vào trong lồng ngực hắn. Cứ thế này mà an nhàn trôi qua mỗi ngày thì tốt biết bao. --------------------------- Tiểu Vân quay về phòng, uể oải vươn người mấy cái mới từ từ tháo xuống mạng che mặt. Vừa đưa mắt nhìn về phía giường, y đã thấy đôi mắt to long lanh như một cẩu con đang nhìn y đầy mong chờ. Không khỏi rùng mình, Tiểu Vân lùi về sau hai bước. Tự hỏi tên công tử Thẩm Trình này rốt cuộc là bị gì đả kích hay sao mà lại có bộ dáng này. -Ngươi…nhìn ta thế làm gì? Nói rồi, Tiểu Vân hướng bàn đi tới. Cầm lấy ấm trà tự châm cho mình một chén, một hơi uống hết. Y ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái, nhìn người trên giường mà không khỏi chau mày. Thẩm Trình mới giây trước còn mặt mày hớn hở nay trong nháy mắt lại đầy ủy khuất nói: -Người ta đói bụng. Tiểu Vân đánh một cái rùng mình, da gà cũng đều nổi hết lên. Đúng là tên này có sức làm người khác sợ tới sởn da gà. Không chịu được, Tiểu Vân liền chịu thua đầu hàng. -Được rồi, được rồi, ta có đem mấy cái màng thầu cùng cháo. Muốn ăn thì ăn đi. Thẩm Trình lập tức từ trên giường đi tới chỗ Tiểu Vân, khóa chặt y vào lòng. Má chà xát má y, giọng đầy nũng nịu: -Ta biết Tiểu Vân vẫn còn thương ta mà! Da đầu Tiểu Vân liền tê lại, chịu không nổi liền đẩy người này ra. Giữ khoảng cách an toàn, hai tay chà sát cánh tay. -Ngươi…ăn thì ăn, bớt động tay chân. Không đợi hắn trả lời, y liền leo lên giường kéo chăn đắp lên. Đang liêm diêm ngủ, Tiểu Vân cảm nhận được có người dùng lực kéo eo y về phía sau. Nhanh chóng choàng tỉnh, tay thủ một con dao nhỏ, nhanh quay ra sau, kề con dao sắt bén lên cổ người đó. Đôi mắt mèo ánh lên đằng đằng sát khí. Thấy là Thẩm Trình, y hơi thả lỏng tay, nhưng dao vẫn kề trên cổ hắn. Mày chau lại: -Ngươi muốn gì? -Ta buồn ngủ. Ta bị thương không thể nằm đất. Tiểu Vân dám chắc nếu y cương quyết không cho Thẩm Trình nằm, hắn nhất định sẽ làm những cái việc khiến người ta phải sởn da gà da óc đó. Coi như bản thân chịu thiệt nằm chung với hắn còn hơn là mù mắt. Tiểu Vân nhích vào trong tường, liếc nhìn Thẩm Trình nói: -Tốt nhất ngươi nằm yên cho ta. Hắn mắt long lanh, gật gật đầu trông rất ngoan ngoãn, nhưng vào mắt y lại rất kinh dị. Y đánh một cái rùng mình rồi quay đầu, mặt hướng vào tường ngủ. Có thể hôm nay đi đường dài nên nhanh mệt. Nhắm mắt không bao lâu y liền thiếp đi. Thẩm Trình cảm nhận được hơi thở người bên cạnh đã đều dần rồi hắn mới đưa tay kéo y ôm vào lòng. Đầu vùi vào cổ y ngủ.
|
Chương 26: Lưu Gia Ý cảm thấy đầu mình có chút nhức, xoay mình thì cơ thể có chút nặng nề. Y chau mày một cái, từ từ nâng mi. Ánh sáng từ ngoài hắc vào khiến y khó chịu, khó khăn lắm mới nhìn rõ được. -Tỉnh rồi? Cảnh Hiên đặt tay lên đầu Lưu Gia Ý xoa xoa, nhỏ giọng nói: Nhìn quanh một vòng, y mới nhận thức được mình đang ở trong cỗ xe ngựa. Nghiêng đầu nhìn hắn, giọng hơi khàn khàn nói: -Sao lại ở đây? Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý ngồi dậy, để y dựa vào người mình. Sau mới cầm lấy ấm trà, châm cho y một chén. Trà mới nấu nên có chút nóng, sợ Lưu Gia Ý bị phỏng, hắn cẩn thận thổi thổi mấy cái xong mới đưa tới trước miệng y. -Lúc sớm rời đi. Thấy ngươi còn ngủ nên ta không kêu dậy, liền ôm ngươi lên đây. Lưu Gia Ý uống lấy một ngụm trà, cảm thấy cổ họng có chút dễ chịu rồi mới nói. -Chúng ta đi tới đâu rồi? Cảnh Hiên lại cầm lên một bát cháo thịt dê, từ từ cẩn thận mà thổi thổi một muỗng, sau lại đưa tới trước miệng của Lưu Gia Ý. Mùi thơm cứ thế lan tỏa ra khiến y cũng không cầm được liền ăn một miếng. -Trưa sẽ tới Điền Hoa. Ta cũng đã cho người chuẩn bị sẵn chỗ ở rồi. Chúng ta sẽ ở tại Điền Hoa vài ngày rồi sẽ đi tới kinh thành Đại Nguyên. Miệng còn đang nhai một miếng thịt dê, Lưu Gia Ý gật đầu hai cái rồi tùy ý để Cảnh Hiên uy y. -------------------- Cung Nhị cùng Tưởng Nhân mới khởi hành từ tối hôm qua sáng hôm nay đã đặt chân tại kinh thành Đại Ngụy. Mang thân phận là một vũ công được tiến cống, hai nàng mặt che mạng cung trứ thân mình, hai tay đặt chéo trên ngực. -Thần tham khiến Hoàng thượng. Một vị quan vừa nhìn thấy Cung Nhị và Tưởng Nhân đều đeo mạng che nửa mặt chỉ lộ đôi mắt đã thấy tò mò về diện mạo của cả hai. -Các ngươi là vũ công nay lại đeo mạng che mặt tới kiến Hoàng thượng, thật không biết có tâm tư gì? Cung Nhị đảo mắt tới vị quan. Đôi mắt hơi liếc ngang qua khiến lão có chút giật mình, không tự chủ mà run lên. Đôi mắt quả là tuyệt phẩm nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy bất an. Cung Nhị nhìn rõ được người này, đôi mắt bồ câu đẹp đẽ hơi cong lên như cười, trông rất thu hút. Nàng nhẹ giọng nói: -Tuy chỉ là vũ công nhưng chúng ta cũng có lệ của mình. Ngoại trừ người thương hoặc phu quân ra thì không thể cho ai thấy mặt… Sau Chu Nhị hướng mắt về Mãn Đế, đôi mắt cong lại. -…Mong Hoàng thượng thứ tội. Tuy nãy giờ không thể thấy rõ được dung mạo của Cung Nhị nhưng Mãn Đế từ lúc nào đã bị đôi mắt xinh hết phần thiên hạ của nàng bắt hồn, vốn nhìn không chớp mắt. -Trẫm nghe vũ công của Thiên Tân là đứng đầu thiên hạ, không ai sánh bằng. Nàng ngay vũ một khúc cho mọi người cùng kiến. Cung Nhị đặt tay chéo lên hai bên ngực, hơi cúi đầu nói: -Vâng. Nàng quay lại, lưng hướng về phía Man Đế. Tiếng đàn tranh vừa vang lên, Cung Nhị hơi nghiêng đầu, tay từ từ nâng lên nhẹ như lông vũ, đôi mắt hơi hướng xuống từ từ nâng lên nhìn thẳng vào mắt Man Đế, vô cùng yêu kiều. Vũ vô cùng thanh thoát, khiến người khác vừa nhìn đã không thể rời mắt khỏi. Không lộ mặt, nàng chỉ dựa vào đôi mắt có hồn của mình thì đã khiến bao người say đắm. Khi Cung Nhị vừa hoàn thành xong vũ khúc, Mãn Đế đã không còn bình tĩnh. Hắn đứng lên, chỉ tay thẳng vào nàng, miệng còn nâng lên một ý cười. -Sau này Cung Nhị sẽ trở thành Quý phi, ban Tân Dĩ điện. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, cung trứ thân mình: -Chúc mừng Hoàng thượng! Cung Nhị cùng Tưởng Nhân đặt chéo hai tay lên ngực, cúi người nói: -Tạ ơn Hoàng thượng. Có thể mọi người ai ai cũng đều vui mừng, duy chỉ có Tùng Hoàng hậu sắc mặt khó coi, nhăn lại thành một đoàn, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Cung Nhị. Cung Nhị cúi đầu hơi nhếch miệng. Một tên Hoàng đế háo sắc thế này đúng là quá dễ dắt mũi đi. ------------ Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý xuống ngựa. Tuy hắn đã chùm y kín mít như một cái bánh chân, nhưng hắn vẫn sợ y lạnh. Cứ thế mà ôm người vào lòng. Lưu Gia Ý bị ôm quá chặt không thở được, mặt liền hơi đỏ nói: -Ta thật không lạnh. Ngươi buông tay trước, mau vòa trong thì hơn. Cảnh Hiên hơi thả lỏng tay, đầu cúi xuống, mày hơi chau lại. -Có người thấy thì sao? Ta là ôm Hoàng hậu của mình, ai lại dám ý kiến? Lưu Gia Ý trừng trừng mắt nhìn hắn, giọng như trách móc nói: -Ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Đây là Đại Nguyên. Đã là Hoàng đế rồi thì phải cẩn thận. Cảnh Hiên biết Lưu Gia Ý là đang lo cho hắn. Hắn tuy là Hoàng đế một quốc nhưng kẻ thù thì lại vô số, rải rác khắp nơi. Không muốn hắn ở ngoài này làm việc vô bổ quá lâu sẽ kéo đến phiền phức nên mới tức giận. Cảnh Hiên thả lỏng đôi mày ra, miệng hơi nhếch, đưa tay xoa xoa đầu Lưu Gia Ý một cái. -Được rồi, ngươi đừng sinh khí nữa. Cùng vào trong kẻo bị nhiễm phong hàn. Lưu Gia Ý hừ một cái xong liền đi vào trước. Cảnh Hiên biết y giận rồi. Lưu Gia Ý luôn là người hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng mỗi lần đụng tới an nguy của Cảnh Hiên là đều sinh khí, đều hung dữ như một con mèo con xù lông. Hắn cười lắc đầu, coi bộ phải dỗ con mèo con này lâu đây. Vào phòng, Cảnh Hiên giúp Lưu Gia Ý cởi đi áo choàng lông dày cùng chùm tai. -Ta là sợ ngươi lạnh a. Đợi Cảnh Hiên cởi xong, Lưu Gia Ý liền chạy tới gần lò than, nằm lên nhuyễn tháp được lót một lớp lông dày. -Ngươi nên quan tâm tới tính mạng mình. Cảnh Hiên đi tới, ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng. -Được, nghe theo ngươi. Như nhớ tới điều gì, Lưu Gia Ý đưa mắt nhìn Cảnh Hiên, nói: -Cung Nhị, Tưởng Nhân đâu? Cảnh Hiên xoa xoa hai tay vào nhau cho nóng rồi đặt lên cổ Lưu Gia Ý. -Đi làm nhiệm vụ. Lưu Gia Ý chỉ gật đầu không hỏi gì thêm.
|
Chương 27: Cảnh Hiên cầm lấy thủ lò do Tiểu Vân đưa tới. Hắn đầu tiên nhỏ vào đó vài giọt Sương Sa sau mới từ từ để Lưu Gia Ý cầm. Vào lập đông, tay y vô cùng dễ bị lạnh, chỉ mới rời xa ổ ấm không lâu thì cả tay đã lạnh đến gần như đông cứng. Lưu Gia Ý xoa xoa thành thủ lò. -Ngươi nãy cho gì vào? Cảnh Hiên cầm lấy áo choàng lông chùm lên người Lưu Gia Ý. Hắn cũng không định dấu gì y. -Là Sương Sa. Lưu Gia Ý nhìn nhìn thủ lò trong tay, mày hơi chau lại. -Sương Sa? Cảnh Hiên cột lại dây áo choàng cho y, nhàn nhạt nói: -Ừm, sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn. Không hại thân, không cần lo. Lưu Gia Ý hướng mắt nhìn Cảnh Hiên, mày cũng giãn ra, y gật đầu. Hắn lấy mũ áo choàng đội lên cho y sau chỉnh chỉnh lại rồi mới nói. -Ta đưa ngươi đi Thôn Điền. Lưu Gia Ý kinh hách, mắt mở to nhìn chằm chằm Cảnh Hiên. Hắn cười cười, đưa tay ngắt lấy hai bên má y. -Mẫu thân ngươi là người Thôn Điền, không phải bản thân ngươi từ nhỏ đã yêu thích nơi này rồi sao. Giờ lạ ngẩn ra đó làm gì. Lưu Gia Ý vốn muốn tự thân vừa đi tới Thôn Điền vừa ngắm nhìn khung cảnh thành Điền Hoa. Y từ nhỏ đã được mẫu thân kể về nơi đây vào mùa đông sẽ đông tấp nập người, cảnh sắc cũng rất đẹp. Vốn muốn nhân cơ hội này ngắm nhìn thử một lần để mở mang, nào ngờ Cảnh Hiên hắn nhất quyết không chịu để y tự thân mình đi. Hắn lo lắng sức khỏe bây giờ của y yếu không thể vừa vận động nhiều vừa chịu lạnh. Rốt cuộc Lưu Gia Ý cũng chỉ đành mặt nhăn thành một đoàn lên xe ngựa ngồi. Cảnh Hiên biết y vốn từ nhỏ đã ao ước được một lần đến đây. Hắn cũng không phải không muốn để y tự đi. Nhưng cũng chỉ có thể làm mặt dữ hù dọa y. Vốn khi sử dụng Sương Sa, người này không được chịu lạnh hay vận động quá nhiều. Điền Hoa quanh năm đều lạnh, lại còn là nơi lạnh nhất của Đại Nguyên, hắn thật không yên lòng nếu để người này tự mình đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mất mát của Lưu Gia Ý, Cảnh Hiên cũng là không cam lòng. Hắn chỉ đành chùm kín mít người này, duy chỉ chừa lại đôi mắt, xong mới để y đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn. Tuy Điền Hoa quanh năm đều lạnh nhưng cũng không vì thế mà cây cối không sinh sôi. Mỗi ven đường thành đều có những loại hoa mới lạ nở, đủ loại màu sắc. Tất cả đều là những loại hoa quý hiếm chỉ có Điền Hoa mới nở được. So với trang phục ở Đại Thục đơn giản, thì trang phục ở đây màu sắc lại vô cùng sặc sở, cũng rất cầu kì. Nữ vận áo dài tay ôm lấy cổ tay, trên cổ áo đều nó nút gài lại, tà áo dài chạm gót, bên trong áo còn được lót một lớp lông cừu rất dày để giữ ấm cho cơ thể. Dưới mang một tầng váy dày dài tới mắt cá chân. Bên trong còn được họ mặc một chiếc quần ôm chân làm bằng lông rất mềm. Cổ đeo choàng cổ gài nút bằng lông để giữ ấm nơi phần cổ. Chân đi giày lông. Tóc đều được bệnh hai bên để dễ dàng mang chùm tai cột dây. Thân khoác thêm một tầng áo choàng lông. Tay đều được giữ ấm bằng một cái chùm tay, bên trong được để một thủ lô nhỏ giúp giữ ấm. Nam thì lại không mấy cầu kì như nữ. Trên mặc một áo lông cao cổ dài tay, tà áo chạm đầu gối. Dưới mang một quần dài tới mắt cá chân. Khoác thêm một áo choàng lông dài tới hơn gối. Tóc được búi cao, tay mang găn giữ ấm. Nhưng cả hai trang phục này có điểm giống là màu sắc đều rất rực rỡ. Hai bên vệ đường là những người bán món ăn nóng, khói cứ thế vù vù bốc lên, trông rất ngon miệng. Ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy tầng tầng lớp lớp dây hoa được treo lên trông rất đẹp, không hề như y nghĩ những nơi lạnh lẽo thế này thường rất hoang sơ, u buồn. Nhưng nay tận mắt thấy mới biết được. Không quá bất ngờ khi đây được gọi là Điền Hoa, nơi cho ra bao loại hoa vừa quý vừa đẹp. Không giấu được vui sướng, Lưu Gia Ý hai mắt cong lên cười. Thấy người thương có thể vui đến thế, Cảnh Hiên không kiềm được mà nhếch mép. Hắn tiến lại gần, ôm Lưu Gia Ý vào trong lòng. -Thích đến thế? Lưu Gia Ý gật gật đầu hai cái. Mắt vẫn dán bên ngoài, nói: -Đúng. Mẫu thân từng kể cho ta về Điền Hoa, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy. Nghe hai từ “mẫu thân” từ miệng Lưu Gia Ý, nét cười trên mặt Cảnh Hiên cũng dần mất đi. Hắn đưa đôi mắt không rõ là tư vi gì nhìn y. Định mở miệng nói gì đó nhưng chỉ đành nuốt hết xuống bụng. Lưu Gia Ý như nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc, y cầm lấy tay Cảnh Hiên lắc lắc, rồi chỉ. -A Hiên, ngươi cho người dừng xe đi. Ta muốn ăn lạt áp đầu. Từ lúc sống lại một lần đến bây giờ đây là lần đầu tiên Lưu Gia Ý gọi hắn như vậy. Có thể trong vô thức y đã luôn muốn gọi hắn như thế chỉ là do hoàng cung có quá nhiều lễ nghi đi. Đưa tay xoa xoa đầu người này. -Phùng Đông dừng ngựa. Vừa thấy ngựa dừng, Lưu Gia Ý liền có ý định đi xuống, nào ngờ bị Cảnh Hiên kéo tay ngã nhào người vào lòng hắn. -Ngươi định như thế này mà ra ngoài? Cảnh Hiên mày nhăn thành hình chữ xuyên, đưa tay với lấy chiếc áo choàng lông, trông rất dày cũng khá nặng chùm lên người Lưu Gia Ý. Y biết hắn lo cho mình. Vì còn muốn được ăn lạt áp đầu nên y đều thuận theo để hắn chùm kín mình như đòn bánh tét. Sau khi giúp người này giữ ấm, Cảnh Hiên mới lấy một chiếc áo choàng mà choàng lên người mình. Vừa bước xuống, Lưu Gia Ý đã chạy ngay tới quày bán, nhìn chằm chằm đống lạt áp đầu. -Cho sáu cái. Người bán nghe thấy lời y liền cười toe toét nói: -Có ngay, có ngay đây! Cầm lấy bao giấy dầu, Cảnh Hiên liền đưa cho gã một lượng bạc. Quay người ôm Lưu Gia Ý rời đi. Cầm trên tay một lượng bạc, gã không khỏi cảm thán người có tiền đúng là rất hào phóng. Vừa định đi lên cỗ xe ngựa, Lưu Gia Ý nhìn thấy một đám nam nhân đang xô xô đẩy đẩy một ông lão già yếu. Mày chau thành một đoàn, liền vùng khỏi tay Cảnh Hiên chạy nhanh tới đỡ lấy ông lão. Vì thế mà lạt áp đầu mới mua cũng bị y làm rớt hết ra đất.
|
Chương 28: -Các ngươi thân là nam nhi trai tráng mà lại ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này khi dễ một lão ông đã già yếu rồi. Còn ra thể thống gì? Vừa đỡ được lão ông, Lưu Gia Ý liền đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn những mười thanh niên trai tráng. Giọng nói to rõ, như đang giáo huấn. Lúc đầu bọn chúng nhìn thấy trên người Lưu Gia ý đều là đồ tốt hàng hiếm, thêm vào đôi mắt như muốn xiên người liền không giám manh động, sợ đụng trúng vị công tử nào. Nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ có mình y, thêm bọn họ đều có chủ chống lưng cho thì càng không nên sợ. -Bọn ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi! Một người trong bọn chúng liền gầm lên. Lưu Gia Ý cũng chả thèm để bọn chúng mắt, y mặt lo lắng nhìn lão ông thân mình đầy vết bầm. -Ông, có chuyện gì ông có thể nói, con sẽ giúp. Lão ông mắt sáng lên như gặp được ân nhân. Lão hai tay cầm lấy cánh tay gầy yếu của Lưu Gia Ý, mắt ngấn nước. Miệng muốn mở nói cho y nghe. Một tên trong đám thấy chuyện có vẻ phiền phức liền chạy tới lôi kéo cả lão ông cùng Lưu Gia Ý. Mặc dù cơ thể vì độc mà trông yếu ớt gầy gò nhưng sức lực cùng nội lực của Lưu Gia Ý chưa từng vì thế mà giảm đi. Y giơ thủ lò trong tay lên cao, không hề khách khí mà giáng xuống đầu gã một cái. Có thể nói cái đập này gần như dùng phân nửa sức lực của y. Gã liền bị đánh tới đầu đập xuống đất chảy máu bất tỉnh. Thủ lò cũng vì thế mà bị lõm vô trong. Những tên còn lại thấy không hay liền xông lên. Cảnh Hiên lao tới ôm Lưu Gia Ý vào lòng, mắt trừng lớn. Phùng Đông cầm kiếm đứng chắn trước mặt Cảnh Hiên. Lưu Đan kiếm thủ trên tay đứng trước mặt lão ông bảo hộ. Tiểu Vân có vẻ vì dạo này tâm tình không tốt, cộng thêm được Cảnh Hiên đồng ý sát phạt. Y liền không nương tay nhắm thẳng cổ một người mà gâm dao nhỏ vào. Coi như hả cơn tức mà đứng bên cạnh Lưu Gia Ý. Nhận ra những người ăn mặc quý phái này không phải dạng động được. Cả đám đều không dám nhúc nhích. Khi chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ của Cảnh Hiên, không ai bảo ai liền đồng loạt mà lùi hai bước. Lưu Gia Ý nhìn quanh, một việc gây ầm ĩ như thế này, cư nhiên lại không ai quan tâm tới. Y hơi chau mày một chập, rồi mới nhìn về phía lão ông, nhẹ giọng nói. -Ông? Lão ông lúc này không kiềm được, nước mắt cứ rơm rớm, cầm lấy tay Lưu Gia Ý nói. -Lão tới đòi con…bọn họ ép hôn con trai lão…nhưng…nhưng…lại luôn hành hạ nó…lão muốn đưa con về…báo quan thì quan lại không giải quyết…bọn chúng là ỷ có tiền muốn ức hiếp người nghèo. Con trai? Lưu Gia Ý vẫn không thể hiểu được, con trai mà lại bị ép hôn? Cảnh Hiên đưa mắt ra lệnh cho Lưu Đan. Hắn hiểu liền đem đến một áo choàng choàng lên cho lão. Cảnh Hiên ôm Lưu Gia Ý vào lòng, nhỏ giọng nói vào tai y. -Từ khi Lãnh Đế tuyển nam sủng vào cung liền ban lệnh được phép cưới nam thê nạp nam thiếp. Nhưng phải là hai bên tình nguyện. Lão ông đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt. Giọng như bị nghẹn mà nói: -Tên công tử nhà họ Vương đó đã có nam thê nhưng vẫn muốn nạp con trai lão làm nam thiếp…quân khốn nạn mà… Lưu Gia Ý gần như không thể chịu nổi. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Lạnh giọng nói: -Chúng ta đi đòi người lại cho lão, luôn tiện sẽ đòi công bằng lại cho con lão. Ông lão nghe tới mà đầu gật lia lịa. Những tên kia cũng không phải bị mù bị điếc. Biết người này định làm gì liền đi đến trước chặn lại. Cảnh Hiên chỉ đưa nửa con mắt nhìn chúng, sau ghé vào tai Tiểu Vân nói gì đó. Y đưa tay chấp lại nhận lệnh, thân ảnh liền trong tít tắc mà biến mất. Một người trong bọn chúng đi lên nói. -Các ngươi có biết mình đụng vào ai không hả. Thiếu gia nhà ta chính là ca ca của sủng nam phi trong cung. Các ngươi dám làm bừa đừng trách Hoàng thượng đem đầu các ngươi đi. Cảnh Hiên nhìn thấy thủ lò của Lưu Gia Ý vì đánh tên nào đó mà bị lõm vào trong, than cũng theo đó rớt hết ra ngoài. Sợ Y bị lạnh, lấy tà áo choàng mình bao y lại vào trong. Không nhiều lời nói: -Ai cản đường thì giết. Phường Đông cùng Lưu Đan như nghe được tin vui, nhếch miệng giơ kiếm. Bọn chúng cũng không phải là người ngu đầu đất mà không biết những người này nói tất sẽ làm thật. Liền né ra hai bên không giám cản đường họ. Lưu Gia Ý đỡ lão ông lên cỗ xe ngựa. Theo sự chỉ dẫn của lão ông mà đi tới Vương gia. Như có người báo từ trước, Vương gia đã cho người đứng ở trước cửa phủ “tiếp đón”. Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Lưu Gia Ý đã nghe được một giọng đanh thép. Tuy có vẻ khá cao và trong nhưng y vẫn có thể nhận ra đó là giọng của nam nhân. -Các ngươi nay lại dám tới đây gây sự. Lão ông hôm qua bị đánh còn chê quá ít? Đã vào đây làm thiếp còn nghĩ mình cao quý? Lưu Gia Ý chau mày, nhìn người đứng giữa một đám gia nhân. Ăn mặt hoa màu lá họe, trang điểm đeo trang sức, vừa nhìn liền có thể đoán được là chính thê của tên công tử họ Vương kia. Cũng không mất công quan tâm những người này quá nhiều, Lưu Gia Ý dựa người vào Cảnh Hiên để hắn tùy tiện đỡ mình, nhàn nhạt nói nhưng có thể nghe ra được như đang muốn giáo huấn. -Luật Đại Nguyên không cho nạp nam thiếp nếu người còn lại không đồng ý. Các ngươi biết luật phạm luật còn làm ô danh Lãnh Đế là tội gì? Người này tức tới đỏ cả mặt, gầm lớn nói: -Các ngươi dám giở giọng giáo huấn ta? Lên! Lên cho ta! Đánh chết bọn chúng!
|
Chương 29: Một đám gia nhân trên dưới mười người tay cầm củi đồng loạt xông tới. Lưu Gia Ý mày chau lại, mắt trưng trưng nhìn đám người đang lao tới như lũ bão kia. Cảnh Hiên tay ôm trọn người vào lòng, lạnh giọng nói: -Giết. Thanh kiếm trong bao được Phùng Đông rút ra. Thân kiếm dài, mỏng, vừa ra khỏi bao kiếm đã phản chiếu ánh sáng mặt trời trông như một bảo kiếm. Lưu Đan tay giơ kiếm, đứng đằng trước bảo vệ. Phùng Đông mắt nhìn thấy đám người một lúc càng tới gần, thân ảnh liền vụt tới một phát chém bay đầu một hàng năm người, mạng che mặt cũng dính không ít máu. Ai nhìn thấy một cảnh hãi hung này cũng đều ngay lập tức dừng lại, không dám tiến lên. Lưu Gia Ý vốn là người có lòng thương người vô đáy, sẽ chẳng mấy ưa thích mấy việc chém giết người vô tội. Nhưng nay y lại bình tĩnh đến lạ thường, trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện qua kinh hách, một chút cũng không. Đổi lại là một sự lạnh lùng, đôi mắt tàn khốc nhìn đám người trước mặt. Cảnh Hiên có chút ngạc nhiên, hắn tuy biết Lưu Gia Ý là người ngoài nhu trong cương, nhưng bên trong vẫn có tình thương người. Y chưa từng thấy người bị chém giết vô tội mà đứng yên bao giờ, nay lại trơ mắt không nói gì với hành động của Phùng Đông. Đến giờ Cảnh Hiên hắn mới biết, mình từ trước đến giờ chưa hoàn toàn hiểu hết người này. Hắn luôn tự cao mình là người nắm rõ Lưu Gia Ý nhất, tự cao y không có mình sẽ không thể nào sống được. Hắn cũng là quá tự phụ rồi đi! Vốn bầu không khí đang rơi vào trong tĩnh lặng, Lưu Gia Ý cũng chả muốn mất thêm thời gian đứng đây. Một là sợ người bên trong có mệnh hệ gì, hai là sợ lão ông sốt ruột chờ lâu, ba là y sợ lạnh, không muốn đứng ngoài này hứng lạnh. Liền trầm giọng nói: -Nhanh giao người ra đây. Tên nam phu nhân kia vẫn chỉ là nhếch mép cười, giọng đầy khinh thường nói. -Các ngươi giám xông vào, ta lập tức cho người giết chết tên đó. Cảnh Hiên dường như đang vô cùng chán ghét tên này. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng bị ai uy hiếp dù chỉ một lần đương nhiên là ngoại trừ Lưu Gia Ý. Hắn đưa mắt, chau mày nhìn tên kia, vừa định lên tiếng, ai ngờ Lưu Gia Ý lại mở miệng trước. -Lưu Đan giết tên kia. Cảnh Hiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn qua Lưu Gia Ý, Lưu Đan cũng không ngoại lệ, y cảm giác như mình mới nghe gì đó rất kinh khủng. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên nhất thời, sau hắn liền rút kiếm phi nhanh tới trước. Khuôn mặt vốn đã bị mạng che che đi mất không nhìn rõ được, trông lại càng đáng sợ hơn. Tên nam phu nhân kia chưa kịp hét đã thấy kiếm kề cận cổ. Lưu Đan giơ cao kiếm muốn một phát chặt đứt đầu tên này. -Xin thủ hạ lưu tình! Nghe thấy có tiếng nói từ đằng sau vọng tới, nhưng thân là thuộc hạ Lưu Đan vẫn chỉ là nghe lệnh chủ tử hành động, không có lệnh thì không dừng lại. Y vẫn tiếp tục định chém xuống thì Cảnh Hiên lạnh giọng gọi: -Lưu Đan. Y liền dừng tay, thu kiếm vào trong bao. Phùng Đông cũng đi lại gần chỗ Cảnh Hiên. Một vị quan mang quan phục triều đình hớt hãi chạy tới, đằng sau lão là Tiểu Vân vẫn nhàn nhạt chậm chậm mà đi không có gì là vội vả cả. Lão vừa đứng trước mặt Cảnh Hiên liền cung trứ thân mình: -Hạ quan tên Tạ Kiếm, cung nghênh Hiên Đế Phượng Hậu tới Điền Hoa. Cảnh Hiên không nhìn tới lão quan này, chỉ lo cho Lưu Gia Ý đứng ngoài lâu chịu lạnh. -Đứng lên đi. Tuy ở Điền Hoa bây giờ đang là lập đông rất lạnh nhưng trên trán Tạ Kiếm lại xuất hiện một tầng mồ hôi. Lão đưa tay áo lên lau lau, sau mới nói tiếp. -Là hạ quan tiếp đón chậm trễ. Lưu Gia Ý nhìn Tạ Kiếm cung cung kính kính với Cảnh Hiên cũng không thấy gì làm lạ. Tạ Kiếm là triều thần Đại Nguyên nhưng đối với Cảnh Hiên như đối với Lãnh Đế cũng là do giao ước trước đây của Ngũ Quốc. Triều thần người dân các quốc đều phải đối với Hoàng đế quốc khác cung kính để thể hiện tình hữu nghị bao lâu nay của các quốc. Đại Nguyên cùng Đại Thục không chỉ là hợp tác chống quân phản loạn mà còn có quan hệ khác. Muội muội ruột của mẫu thân Cảnh Hiên chính là Sinh mẫu của Lãnh Đế, vì thế cả hai vốn có tình cảm gắn bó từ nhỏ. Tình cảm trước giờ vẫn luôn tốt. Không muốn dài dòng tốn thời gian, Lưu Gia Ý lập tức quay mặt nhìn về phía người nãy giờ đang bị dọa tới đứng chết trưng một chỗ. -Giao người ra đây nếu không…Lưu Đan xuống tay. Tạ Kiếm mặt lo lắng đi tới. -Phượng Hậu, xin người bình tĩnh. Nói xong mới lườm tới tên nào đó. -Còn không mau đem người ra! Tên nam phu nhân này cũng không phải người đầu đất không hiểu chuyện. Lúc nghe được Tạ Kiếm xưng Cảnh Hiên và Lưu Gia Ý là gì đã sợ tới không dám cử động. Bây giờ liền lập tức bán mạng chạy vào trong. Lão ông vừa thấy con mình thân thể chằn chịt vết thương. Khuôn mặt vốn đẹp như hoa của y đã bị đánh tới sưng hết mặt mũi. Chân cũng bị thương, đi đứng không vững nhưng cũng cố gắng liều mạng chạy tới lão ông. Trên mắt đã ngấn một tầng lệ. Lão ông liền vứt luôn cả áo choàng trên người mà lao lại đỡ lấy con mình. -Con sao lại thế này… -Con…con nhất quyết chống cự…không để tên đó…làm ô uế nên…nên liền bị hắn đánh… -Quân ác ôn, ác nhân mà… Cảnh Hiên đưa mắt nhìn Lưu Đan ra hiệu. Y hiểu được liền đi tới đỡ vị công tử vừa chạy từ nơi địa ngục ra. Đầu tiên phải đưa người này đi đại phu chữa trị vết thương trên người trước. Vừa nhìn thấy người cùng Lưu Đan rời đi, Cảnh Hiên liền hướng mắt về phía Tạ Kiếm. -Tự ý ép hôn nam nhân khác, còn hành hung người. Cái này tốt nhất ngươi nên tự biết xử lý như nào đừng để trẫm phải nhắc lại. Tạ Kiến cả người run sợ mà quỳ rạp hai chân, đầu dập xuống đất. -Thần tuân lệnh. Không muốn quan tâm mấy cái vô bổ, Cảnh Hiên liền đỡ Lưu Gia Ý lên xe ngựa tránh để y đứng ngoài chịu lạnh quá lâu.
|