7 Năm Đơm 6 Năm Nở 1 Năm Tàn Liệu Người Còn Nhớ
|
|
Chương 35: Cảnh Hiên cứ cảm giác ngủ không yên, đưa tay muốn ôm chặt người trong lòng lại thì không biết từ lúc nào lại trống không. Trực giác mách bảo như có chuyện không lành đã xảy ra, mắt mở trừng trừng. Đúng thật là không có người?! Chỉ kịp lấy một cái áo choàng mỏng mặc vào liền đứng lên. Cảnh Hiên sải bước dài đi rất nhanh. Nơi khóe mắt như thấy gì đó hắn đột ngột dừng lại quay sang. Áo choàng cùng thủ lò của Lưu Gia Ý đã không còn ở chỗ cũ nữa. Một cổ bất an không biết từ đâu cứ thế dâng lên. Hắn lớn tiếng gọi: -Gia Ý! -Gia Ý! -Gia Ý! Theo mỗi tiếng kêu, tim hắn lại đập nhanh đến lạ thường. Từ đi chuyển thành chạy, hắn xông cửa chạy ra sân. Khoảng sân trống không, chỉ duy nhất một cái thủ lò nằm trơ trọi giữa sân, than trong thủ lò cũng rớt hết ra sân. Không lẽ nỗi sợ của hắn đã đến rồi? Khó khăn lắm Lưu Gia Ý mới nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng tối này. Y vùng mình khỏi người đằng sau, từ từ đi lại một cái ghế gần đó, ngồi xuống. Tay cứ xoay xoay chiếc vòng trên tay. Nhàn nhạt nói: -Trọng Hoài, ngươi tốn nhiều thời gian như thế theo dõi ta, cũng chỉ để đưa ta đến đây? Trọng Hoài kéo mạng che mặt xuống, thong thả bước từng bước đi tới rồi ngồi xuống phía đối diện Lưu Gia Ý. Nhếch mép cười: -Muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư với người cũng khó quá đi. Không đưa người tới đây, thật không mấy thoải mái để nói. Lưu Gia Ý cũng không đưa mắt lên nhìn Trọng Hoài dù chỉ một cái, mắt vẫn dán chặt trên chiếc vòng như muốn nhìn kĩ từng họa tiết hoa văn một. -Ta với ngươi có gì để nói? Trọng Hoài tự châm cho mình một chén trà, từ từ nhấm nháp thưởng thức từng chút. Trên mặt vẫn giữ nụ cười: -Tại sao lại không? Tay xiết chặt lấy chiếc vòng. Lưu Gia Ý mở to mắt trừng trừng người trước mặt. Không báo trước một lời, y nhanh tay cầm lấy một chén ném thẳng vào Trọng Hoài. Tuy là nhiều năm không luyện võ, so với trước thì bây giờ Lưu Gia Ý có vẻ yếu hơn nhưng không vì thế mà sức lực cùng độ chuẩn xác giảm. Trọng Hoài không ngờ hành động này của Lưu Gia Ý liền bị chén trà đập thẳng vào vào tay rớt cả chén đang cầm trên tay. Nước trà trên tay cũng vì thế mà văng tung tóe. Hắn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm y. Lưu Gia Ý như không thèm bỏ vào mắt những hành động của hắn. Cố gắng đè nén sự tức giận trong từng câu nói: -Ngươi năm đó cùng Cảnh Lý giết cả nhà ta. Bây giờ còn cái mặt mũi ngồi đây nói chuyện với ta? Trọng Hoài vẫn giữ bình tĩnh, cuối người nhặt hai cái chén trà lên, đặt lại chỗ cũ. Trầm giọng nói: -Ngài ấy chưa từng phụ ngươi, chưa từng vì ngai vàng mà giết cả nhà ngươi. Lưu Gia Ý sờ sờ lên viên ngọc trai được đính trên vòng ngọc, từ từ kéo xoay viên ngọc từ màu xanh nhạt chuyển thành màu đỏ. -Chỉ dựa vào những lời ngươi nói mà muốn ta tin? Trọng Hoài, ta nể tình bằng hửu nhiều năm của chúng ta mà không muốn tính toán với ngươi, ngay bây giờ ngươi lập tức cút khỏi mắt ta. -------- Cảnh Hiên ngồi tựa người ra sau, mắt vẫn dán chặt vào thủ lò trên tay. Hắn không biết rốt cuộc Lưu Gia Ý đã đi đâu. Có hay không y đã xảy ra chuyện gì? Không một chút manh mối gì về y, Cảnh Hiên hắn có muốn tìm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn sợ lại giống lần đó, chậm trễ một giây Lưu Gia Ý sẽ rời xa hắn mãi mãi. Hạnh phúc này hắn mới chỉ nắm trong tay không bao lâu thôi mà, không lẽ cứ như thế bị ông trời lấy đi. Hay đây chính là đau khổ hắn phải nhận khi đời trước đã làm nhiều điều sai trái với y? Bây giờ, giờ phút này hắn không quan tâm mình có đau có khổ hay không, hắn chỉ hi vọng Lưu Gia Ý không sao. Y vẫn bình an. Người gây ra lỗi lầm là hắn mọi việc cứ để hắn gánh. -Phùng Đông vẫn chưa về? Lưu Đan cung trứ thân mình. Y bây giờ cũng đang rất lo lắng cho Lưu Gia Ý nhưng vẫn cố bình tĩnh. -Vâng, thưa Hoàng thượng. Cảnh Hiên đặt thủ lò lên trên đùi, tay xoa mi tâm. Khứu giác của hắn như nhạy lên bất thường. Một mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, lan tỏa ra khắp người hắn, ngửi vào tâm trạng của hắn dễ chịu đến lạ thường. Linh Hương?! Là vòng ngọc?! Cảnh Hiên như có cảm giác Lưu Gia Ý đang ở cạnh mình, nỗi bất an trong lòng hắn cũng dần giảm bớt, hắn đứng bật dậy. Bước nhanh đến chỗ Lưu Đan. -Dẫn người đi theo trẫm! Lưu Đan nhìn qua có thể biết đoán được chắc Cảnh Hiên đã biết Lưu Gia Ý đang ở đâu. Không hỏi lại mà chỉ làm theo lời của Cảnh Hiên. ---------- Trọng Hoài khí xanh bốc lên mặt, dùng tay hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống: -Khốn khiếp! Ngài ấy đối với ngươi như thế nào? Ngươi lại không chịu tin ngài? Lưu Gia Ý, từ bao giờ mà mắt nhìn người của ngươi kém đến thế? Lưu Gia Ý có cảm giác khó chịu trọng người. Không biết khí nóng từ nơi nào cứ bao lấy người y, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trọng Hoài. -Không phải hắn hận ta, phụ thân ta đã phò trợ cho Cảnh Hiên để tranh giành ngôi Hoàng đế sao? Nói ta tin hắn? Ta chưa tận tay một đao chém chết hắn là may lắm rồi. Trọng Hoài đưa tay chỉ vào Lưu Gia Ý. -Ngươi…! Lưu Gia Ý cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc một nóng rang lên, khó chịu không thôi. Cả người như không còn sức lực, nằm gập xuống bàn. Trọng Hoài thấy thế ngạc nhiên, bước tới một bước. -Gia Ý, ngươi sao… Bên ngoài có tiếng động như rất nhiều người đang đi tới đây. Trọng Hoài liền hơi hé cửa nhìn ra ngoài. Mắt mở to trừng trừng. Là Cảnh Hiên. Hắn sao có thể tới đây…?! Lại đưa mắt nhìn Lưu Gia Ý. Trọng Hoài cũng tự nhếch mép cười khinh chính mình. Hắn quen biết Lưu Gia Ý lâu như thế, y là người như thế nào chứ. Cẩn thận từng li từng tí, từng bước một thì sao có thể để hắn dễ dàng bắt đi như thế. Trọng Hoài phi mình ra cửa sổ đối diện cửa ra vào. Cùng lúc đó Cảnh Hiên cũng xông vào, vừa định đuổi theo bóng đen thì nhìn thấy Lưu Gia Ý nằm nhoài trên bàn mặt đỏ cả lên. Trong rất khó chịu. Hắn vội đi tới chỗ Lưu Gia Ý, ôm y vào lòng. -Gia Ý. Lưu Gia Ý chỉ đưa đầu tựa vào lòng Cảnh Hiên. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề, từng đợt hơi nóng phả vào lòng mình. Mày chau lại thành hình chư xuyên. Đưa tay sờ lấy viên ngọc trai trên chiếc vòng ngọc, kéo xoay trở lại vị trí cũ. Mùi hương từ vòng ngọc cũng biến mất, nhưng hắn có thể ngửi thấy một mùi nhẹ như muốn gây nghiện. Anh Túc?! Cảnh Hiên đưa mắt nhìn Lưu Đan đang đứng đó lo lắng không biết làm gì, lớn tiếng nói: -Ném cái lư hương đó ra cửa sổ! Mau! Đưa tay sờ lên khuôn mặt đang đỏ lên dần. Nhìn Lưu Gia Ý bây giờ như trúng xuân dược. Cái này thì phiền phức to rồi?!
|
Chương 36: Người đưa Lưu Gia Ý đi chắc chắn biết y đang trúng Cổ Xạ độc nên mới đốt hương Anh Túc. Huân hương này khi đốt lên có công dụng giữ ấm người. Nhưng khi trộn Anh Túc cùng Sương Sa vào thì lại tạo ra xuân dược. Trong sách cũng cấm kị việc vừa dùng Sương Sa lại dùng kèm Anh Túc, không chỉ khiến người dùng bị trúng xuân dược mà còn khi hợp phòng xong sẽ khiến sức khỏe người trúng dược giảm đi đáng kể. Không may rằng Lưu Gia Ý tiếp xúc với Sương Sa trong một thời gian dài còn ngửi phải không ít Anh Túc, nó gần như một liều thuốc độc đối với y. Trong suốt quãng đường đi, Lưu Gia Ý lúc nào cũng cảm thấy cả cơ thể như lửa đốt. Bức rức lại khó chịu, không ngừng phả hơi vào tai Cảnh Hiên như cầu sự giúp đỡ. Đối với Cảnh Hiên, Lưu Gia Ý có thể chủ động thế này cầu còn không kịp, nhưng bây giờ đối với hắn sự “nhiệt tình” này của y như đang dày vò hắn. Dục vọng nơi hai chân không ngừng căng trướng, phình to khó chịu. Nhưng nghĩ tới tình hình hiện giờ của Lưu Gia Ý thì chỉ đành nhịn. Khó khăn lắm hắn mới có thể kiềm người đang càn quấy này lại. Ngày thường thì sức lực Lưu Gia Ý vô cùng yếu, hôm nay có hay không vì xuân dược mà sức lại mạnh đến lạ thường. Khiến hắn phải đổ một tầng mồ hôi mới có thể kiềm được y. Đặt Lưu Gia Ý nằm trên giường, Cảnh Hiên cho tất cả mọi người lui ra. Bản thân tự bưng một chậu nước ấm, đầu tiên lau người giúp y giảm nhiệt nhưng cũng không thể dùng nước lạnh, rất dễ phát độc. Vừa quay lại Cảnh Hiên liền thấy Lưu Gia Ý mặt ửng ửng hồng. Y phục trên người cũng bị y thẳng tay lột bỏ, duy chỉ còn mặc một chiếc áo giao lĩnh màu trắng mỏng cùng cái khố, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Lưu Gia Ý còn muốn đưa tay cởi bỏ chiếc áo giao lĩnh. Cảnh Hiên hoảng hốt, đặt chậu nước xuống, phóng nhanh tới chỗ Lưu Gia Ý, kiềm hai tay y lại. Hắn không chỉ sợ nếu y cứ như thế thoát y sẽ bị nhiễm lạnh mà còn sợ con thú dục vọng mình cố gắng kiềm chế nãy giờ cũng sẽ không may mà xổng chuồng. Lưu Gia Ý đầu óc miên man, như không còn quan tâm cái gì là giới hạn, cái gì là cấm kị. Thuận thế, dựa vào sức Cảnh Hiên đang cầm hai tay mình mà ngồi lên đùi hắn. Y bây giờ thật muốn được ôm, được lắp đầy bởi hắn. Tay vòng ra sau cổ Cảnh Hiên, mông không ngừng đẩy tới đẩy lui. Ghé vào tai hắn, phả hơi thở nóng. -A Hiên, ta muốn ôm…khó chịu…ngươi giúp ta… Mọi cố gắng của Cảnh Hiên như muốn sụp đổ nhưng hắn vẫn gắng gượng, cố để mình không gây ra điều gì khiến bản thân hắn hối hận. Vòng tay ôm lấy eo thon của Lưu Gia Ý, gân xanh nổi đầy mặt. -Gia Ý, ta dùng tay giúp ngươi. Đừng làm càn nữa. Ngoan. Tay rời khỏi cổ Cảnh Hiên, Lưu Gia Ý đưa tay muốn cởi lấy khố mình, giọng có chút nũng nịu nói: -Đằng sau hậu huyệt ta khó chịu…nóng…ta muốn ngươi lắp đầy. Cảnh Hiên gần như không thể nói gì được, chôn đầu vào khuôn ngực nhỏ bé. Hắn không ngờ Lưu Gia Ý lại có thể nói ra những lời thế này. Hắn cứ nghĩ tuy xuân dược này là dùng để hạ nữ nhân nhưng nam nhân có dính phải cũng không sao, nên chỉ cần dùng tay là được. Càng không ngờ Lưu Gia Ý trúng vào lại ra dạng này. Chỉ là bây giờ hắn phải thật lí trí không thể để dục vọng chi phối. Nhanh nhẹn khóa hai của Lưu Gia Ý ra sau lưng. Lưu Gia Ý đưa đôi mắt ngạc nhiên phủ một tầng sương nhìn Cảnh Hiên, hắn có thể nhìn ra được dục vọng bên trong đôi mắt của y. Lưu Gia Ý bây giờ cơ thể thật khó chịu, mông không ngừng đưa đẩy, miệng luôn phát ra những âm thanh rên rỉ động tình. Cả cơ thể y như bị thiêu trong lửa nóng tới không thể nào chịu đựng được nữa. Da cũng bắt đầu nhạy cảm hơn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến y hưng phấn khó tả. Nhìn Lưu Gia Ý lúc này muốn cầu xuân, bản thân Cảnh Hiên thật muốn đem y làm đến chết mới thôi. Nhưng vẫn phải cố kiềm chế, nữa thân dưới như bị chi phối, mỗi lúc phình lại to ra, hắn muốn di chuyển cũng khó khăn. Chỉ đành giữ nguyên tư thế này kiềm hãm y lại. Cảnh Hiên như chợt nhớ đến điều gì, tay trái giữ chặt hai tay Lưu Gia Ý, tay phải thò vào trong áo lấy ra một tiểu bình bằng ngọc trắng. Đây là do Tần Tang trước khi rời đi đã đưa cho hắn. Y nói khi nào hắn cảm thấy Lưu Gia Ý cần nên dùng thì để y dùng. Nhưng mỗi lần chỉ được dùng một viên, muốn dùng lại lần nữa thì phải đợi qua một năm. Nhưng sau khi dùng cái này thì Lưu Gia Ý sẽ có khả năng…! Cảnh Hiên suy suy nghĩ nghĩ, cái khả năng đó cũng không nguy hiểm tới sức khỏe Lưu Gia Ý như lúc này. Nếu bây giờ không để y dùng, rất có thể xuân dược vì không được phóng ra mà gây tổn hại đến cơ thể y nhiều hơn. Bây giờ mà không làm gì hắn cũng sẽ bị dục vọng phình tới phát nổ tung. Giọng hơi khàn khàn nói: -Gia Ý, bây giờ ngươi ăn cái này xong ta sẽ “giúp” ngươi có được hay không. Tâm trí Lưu Gia Ý cũng không còn minh mẫn nữa, y ngay lập tức gật đầu. Cảnh Hiên thả lỏng hai tay y ra, đút cho y một viên tròn tròn nửa trắng nửa hồng. Hắn hi vọng cái này có thể giúp y giải bớt phần nào xuân dược trong người. Lưu Gia Ý cảm nhận được dục vọng đang đốt cháy cả cơ thể mình, cảm giác muốn được hòa tan cùng Cảnh Hiên, sóng vỗ bốn bề đều trở thành điều nguyên sơ nhất. Lưu Gia Ý đè nửa thân trên Cảnh Hiên xuống, đôi môi căng mọng, đỏ hồng vụng về, tham lam mà mút lấy ngậm lấy đôi môi dày khô của hắn. Ngọt, thật ngọt…muốn…Lưu Gia Ý muốn thêm nữa. Mút mát hết tất cả từng chút bọt nước trong khuôn miệng kia. Đôi tay vội vả mầ trút bỏ y phục vướng víu trên người Cảnh Hiên. Sợi dây lí trí duy nhất còn sót lại của hắn cũng theo đó mà đứt đi. Dù sao Lưu Gia Ý cũng đã uống Sinh Chi Tử rồi, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể y. Cảnh Hiên thuận thế mà ôm lấy người, không chịu thua mà muốn chiếm càng nhiều tiện nghi của người này càng tốt. Khoái cảm dục vọng như một bình tửu uống vào là say đến mê li. Đôi mắt mơ màng nước, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, mỗi lúc một nóng hơn. Lưu Gia Ý thở hổn hển, đôi tay từ từ mò lên cơ ngực hoàn mĩ của người dưới thân mà bóp nắn. Miệng vùng về cắn nhẹ môi trên của hắn nhưng luyến tiết không rời. Đôi tay của Cảnh Hiên cũng không yên phận mà lần mò cởi bỏ đi chiếc áo giao lĩnh vướn víu. Bàn tay đặt trên khuôn ngực nhỏ nhắn, hai hạt đầu vì thuốc mà sưng cứng lên, ửng ửng hồng. Chạm vào liền có thể cảm nhận được, dùng ngón trỏ hai đây lăn lăn hạt đậu đáng thương. Kích tình kéo đến, cuốn Lưu Gia Ý như một con thiêu thân lao đến. Rời nơi mềm ấm đầy ẩm ước, y kéo theo một sợi bạc mỏng hướng vòm ngực của Cảnh Hiên gặm cắn còn chưa thỏa mãn. Ngồi thẳng lưng, ưỡng đôi hạt đậu đã sưng căng đẩy của mình, cởi bỏ chiếc khố rườm rà để lộ tiểu Gia Ý đã ngẩng đầu từ lâu, tay để xa sau xoa xoa nhẹ miệng hậu huyệt đang mấy từ từ đưa ngón tay thanh mảnh vào bên trong. Hậu huyệt nhỏ bé lại chặt hẹp, thành nội bích mềm, ấm áp bao lấy ngon tay đang luôn chuyển động, khoáy đảo bên trong… Ưm… A… Không đủ, hoàn toàn không đủ… Muốn được lấp đầy, muốn được thúc đẩy… Muốn được thứ dịch trắng đục lấy tưới vào trong. Từng tiếng rên dâm mĩ cứ thế kích thích khoái cảm Cảnh Hiên. Hắn đặt tay trái lên Lưu Gia Ý, kéo y áp sát gần mình, miệng tham lam ngậm lấy thứ trên ngực y đã quyến rũ hắn bấy lâu nay. Tay phải xấu xa lần xuống nơi hậu huyệt đang chật vật được chuẩn bị mà đưa ngón tay to dài đầy vết chai chen vào bên trông khoáy đảo một vòng lớn. Nơi này như thuốc phiện, hắn vừa đưa ngón tay vào đã không muốn rời đi, cứ thế mà chen thêm một ngón nữa. Lưu Gia Ý cảm nhận được hậu huyệt bên dưới đã căng nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Y muốn được thứ gì đó to hơn, lớn hơn, ấm hơn vào bên trong tàn phá nội bích yếu ớt. Lưu Gia Ý một phân lí trí cũng không chừa, dục vọng như hàng ngàn con kiến đang đốt loạn theo từng tấc da, nơi bờ nếp hậu huyệt kia. Y rút ngón tay mình ra, luôn tiện lại cầm cổ tay phải Cảnh Hiên kéo ra. Hậu huyệt bây giờ lại cảm thấy trống trải khó chịu. Tay tiếp tục lần mò xuống bên dưới Cảnh Hiên, cầm lấy đại côn to lớn đang giương đầu uy phong chuẩn bị ra trận. Nếu là ngày thường, Lưu Gia Ý mà nhìn thấy đại ôn hắn bắt đầu ngẩng đầu đã thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy toát cả mặt. Nhưng bây giờ cầm trực tiếp lại thấy nó rất ấm thật muốn thứ này tàn phá bên trong. Thật to… Ấm… Muốn nó, muốn nó vào bên trong… Lưu Gia Ý nâng mông mình lên, mắt phủ một tầng sương mờ mờ ảo ảo nhìn Cảnh Hiên. Tay tự đặt nơi miệng hậu huyệt đang mấp máy mà kéo mơ, để từng nếp hồng hồng đỏ đỏ tiếp với đầu khất đỏ sẫm của đại côn. Cở thể hưởng thụ nhưng cái vuốt lên xuống của Cảnh Hiên nơi tiểu côn nhỏ bé như chính thân thể y, vô thức mà hơi kép chân chạm vào thắt lưng khỏe khoắn của hắn. *Phốc* Lưu Gia Ý đánh một cái rùng mình, cả cơ thể giật bắn, đôi mắt phủ một tầng sương mở to hết cở, trên má từ từ lăn xuống những hạt lệ pha lê long lánh. Sung sướng tới co quắp cả người, cảm giác kì lạ khó tưởng tượng. Nội bích nóng bỏng không ngừng ôm chặt đại côn đột ngột tràn vào, như âu yếm hôm lấy nó một cách nồng cháy. Lưu Gia Ý tuy sung sướng nhưng thật khó để thích ứng. Cái này cũng là quá to, quá dài rồi. Đầu đại côn chạm tới điểm sâu nhất, nhấp nhô. Bụng dưới căng lên một cái đầu trong nhỏ. Hậu huyệt lần đầu khai mở, cửa huyệt căng tới hết cở. Đau đớn lại trộn lẫn với kích thích khó tả. Lưu Gia Ý nhắm chặt hai mắt lắc đầu, cầm lấy đôi tay đầy vết chia sạn của Cảnh Hiên áp lên đầu hạt đậu, điều khiển cánh tay hắn chà sát nơi đậu đang ngứa khó chịu. Tay còn lại sờ soạng bứt lấy đầu hạt đậu nhỏ đáng thương lại. Mặc kệ mà tiếp tục đưa đẩy mông lên xuống. A… Thích…Thật thích… Đại côn này…thật lớn…rất thích… Lưu Gia Ý thoải mái đến nổi ngửa mặt hớp lấy từng ngụm khí lớn, ra sức đưa đẩy eo. Con thú hoang trong người Cảnh Hiên như bị gọi dậy. Cơ thể sảng khoái đến mức không thực. Đôi mày từ từ chau lại, hắn cảm nhận được dục vọng nơi hai chân đã sẵn sàng chuẩn bị nổ tung. *Phập* *Phập* Đôi tay nổi đầy gân xanh giữ lấy chiếc eo thon nhỏ đang không ngừng đưa đẩy, ưỡn lưng eo đầy rắn chắc và mạnh mẽ. Từng cú thúc như lấy đi nữa cái sinh mạng nhỏ bé của Lưu Gia Ý, cơ thể lắc lư không trụ vững. A… Ư…Ưm… Nhẹ…ha…nhẹ…một…chút…Đau… Nhẫn nhịn từ nãy đến giờ đầu óc như muốn nổ tung, người tinh lực dồi dào như hắn nãy giờ lại chỉ nằm im để y càn quấy đến gân xanh nổi đầy người thì bây giờ còn biết đến nhẹ, đến chậm là gì? Tay giữ chặt eo Lưu Gia Ý, thúc đẩy mạnh không biết bao nhiêu lần. Lưu Gia Ý muốn mở miệng hớp lấy ngụm khí nhỏ nhoi cũng khó khăn. Đại côn to lớn, uy dũng như thế cứ đâm mạnh vào nơi sâu nhất, chạm đến thành ruột non yếu. Đau…đau…quá… Nhanh…quá… Lưu Gia Ý cảm nhận được cơ thể mình như bị xé ra thành hai, dòng lệ nóng ẩm không ngừng tuôn trào. Thành ruột cứ bị chèn ép, bụng không ngừng căng lên, thành nội bích như một phản xạ tự vệ mà xiết mỗi lúc mỗi chặt, dùng thành mềm ấm ôm sát đến chặt vào đại côn như muốn đẩy thứ quái vật này ra ngoài. Mỗi một cú thúc lên, miệng hậu huyệt đỏ hồng như ngậm lấy từ gốc đến rể đại côn đỏ sẫm. Thành nội bích siết chặt lại nhưng lại như nâng niu ôm chọn lấy, vừa khít lại vừa ấm, khoái cảm một lúc một dâng lên không cản được. Thật thoải mái! Thật muốn đem người này thượng đến chỉ còn nửa cái mạng! Thật ấm áp! Đôi tay chai sạn vuốt lên tấm lưng mịn màng nhỏ nhắn. Làn da như đang âu yếm lấy lòng bàn tay hắn. Nội bích tuy có chút đau đớn nhưng lại không cưỡng lại được sự sung sướng khó tả, cứ thế ôm càng chặt đại côn bên trong người. -Không…. Tiểu côn hồng hào nhỏ nhắn đế đang thương ở trên bụng Cảnh Hiên phun ra một tràng dịch trắng đục, hòa mùi vào khung cảnh đầy ám mụi. Cả người Lưu Gia Ý run lên từng đợt, sung sướng từ cả sau mà trước cứ thế truyền tới. Cơ thể vô lực nằm gập xuống lồng ngực rộng lớn của Cảnh Hiên. Cảnh Hiên gầm nhẹ một tiếng, đem người này một đường lật áp xuống dưới thân. Đại côn của bản thân vẫn như cũ cấm bên trong. Nâng đôi chân thon dài trắng mịn, mở rộng ra đặt lên nơi vai rắn chắt của bản thân. Tiếp tục thúc đẩy mãnh liệt vào bên trong. Mùi hương từ dịch vị hòa lẫn với mùi mồ hôi nồng cháy mãnh liệt cùng huân hương nhẹ dịu lan tỏa đầy ra cả bầu không khí ám mụi, theo cùng cú thúc đẩy va chạm mãnh liệt càng lúc càng nồng đậm. Lưu Gia Ý theo từng cú thúc mà lắc lư cả cơ thể, tiểu côn nhỏ lại không biết ngại ngùng, xấu hổ mà ngẩng đầu, theo từng cú đẩy hông mà giật giật lên. Hậu huyệt yếu ớt không ngừng mấp máy ôm trọn từ gốc đến rể côn thịt vào bên trong thành bích ẩm ướt. Rất thích…muốn được đại côn to lớn kia đâm tới thành ruột yếu ớt, sảng khoái đến bắn tràn… Lưu Gia Ý ngửa cổ rên rỉ mà đón nhận từng đợt khoái cảm bao trùm. Từng giọt lệ nóng ẩm thỏa mãn mà tràn ra nơi khóe mắt. Ưm… A… Đôi môi dày khô cắn xuống hạt đậu nhỏ bé. Bao phủ hạt đậu đáng thương trong chiếc lưỡi ẩm mềm ra sức bắt nạt. Cảnh Hiên phun tràn một lượng dịch trắng đục. Lượng dịch cứ thế tràn khắp hậu huyệt nhỏ bé đến căng cả bụng dưới. Nhiều…nhiều quá… Lưu Gia Ý muốn xoay mình thoát ra, nhưng lại phát hiện đại côn vẫn còn bên trong đang không ngừng phình to ra. Nơi cổ họng khô khan bật ra một tiếng thét: -A… Đầu khất đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất. Lưu Gia Ý càng muốn lùi lại, bên trong không biết vì biến đổi gì mà lại càng hút chặt lấy đại côn. Không tự chủ được mà ôm kéo người hắn áp sát xuống mình. Cảnh Hiên không kiềm chế được dục vọng của mình, ôm người Lưu Gia Ý ngồi lên đỉnh vào nơi sau tận nhất. Một đêm vân vũ như thế, cho đến khi Lưu Gia Ý sức lực cạn kiệt mà ngủ thiếp đi, Cảnh Hiên mới ngừng lại. Bản thân hắn hiểu rõ y là người ưa sạch sẽ, nên cũng tự mình dục vũ thay ra giường. Hoàn tất mọi chuyện mới ôm người cùng chìm vào giấc chiêm bao.
|
Chương 37: Phùng Nghi điện hẻo lánh không mấy người qua lại, so với lãnh cung lạnh lẽo, âm u thì không khác là bao. Người nào nhìn thấy cũng không khỏi thương cảm cho vị phi tần ở đây, phải chịu tịch mịch cả đời. Phùng Nghi điện nằm ở Tây lục cung, là điện nằm xa Long Viễn điện nhất. Quanh năm ở đây hiu quạnh ít người lui đới, những phi tần được sắp xếp ở Phùng Nghi điện thì đa phần là những cung phi bị thất sủng. Thương cảm cho người ở đây là vậy nhưng cũng không ai muốn đi qua đứng lại nơi này quá lâu, họ sợ sẽ bị vận xui ở đây bám vào. Cẩn Mai tự châm cho bản thân mình một chén trà, cố gắng kiềm nén hồi hộp trong lòng. Nàng liên tục đưa mắt nhìn ra cửa, thấy vẫn chưa có ai đi vào mày không khỏi chau lại. Tay nâng chén trà không tự chủ được mà cứ thế run lên từng đợt từng đợt. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, nghe ra có vẻ người này đang rất vội, đi nhanh vô cùng, từng bước từng bước đều mang nặng nề. Phùng Nghi điện im ắng vô cùng, chỉ cần một tiếng động nhỏ Cẩn Mai cũng có thể nghe ra. Nàng đặt vội chén trà đang uống dở xuống, khoát vội chiếc áo lông màu nâu nhạt đã cũ. Vội vội vàng vàng mà đi tới trước cửa. -Tiểu Ngọc, sao rồi? Tiểu Ngọc vừa dừng bước, Cẩn Mai liền cầm lấy tay nàng. Có thể nhìn ra trong mắt Cẩn Mai đầy sự lo lắng. Tim Cẩn Mai đập rất nhanh như hận không thể lọt ra ngoài, khiến nàng khó chịu. Tiểu Ngọc cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt Cẩn Mai. Nàng đi theo Cẩn Mai từ lúc nàng vào phủ Thuần Vương làm thiếp cho tới bây giờ. Thấy chủ tử mình ngày nào cũng nhung nhớ đau lòng, bản thân nàng cũng cảm thấy xót xa. -Quý nhân…Tống Thục phi không chịu để Đại Hoàng tử tới tìm người… Cẩn Mai nghe rõ từng chữ Tiểu Ngọc nói, tim nàng chợt nhói đau. Đứa con này nàng phải chịu khổ chín tháng mười ngày. Đến lúc sanh sinh mạng nàng còn gần như giữ không nổi nhưng vẫn chọn giữ đứa trẻ Cảnh Vinh lại. Nàng hi sinh chính mình để đẻ nó ra, Tống thị đó lấy cái quyền gì muốn cướp nó đi là cướp đi. Nàng ta lấy cái quyền gì để không cho Cẩn Mai nàng không được gặp con. Bốn năm này nàng nhẫn nhịn, nhịn nhục bị người đàn bà Tiết Kha Nguyệt đó khi dễ, chỉ là chờ thời cơ chuyển mình đoạt lại con mình. Tống Du lại không để cho Cảnh Vinh đến gặp nàng. Đáng hận, đáng hận! Cẩn Mai khí xanh bốc lên mặt, nàng lật đổ hết bàn trà, miệng không ngờ la hét. Tiểu Ngọc rất sợ những lời chửi Tống Du của Cẩn Mai bị người ngoài nghe thấy sẽ gây phiền phức cho chủ tử mình. Nàng đi tới không ngừng can ngăn Cẩn Mai. -Quý nhân! Quý nhân! Người bình tĩnh lại trước đã! Chúng ta từ từ nghĩ cách đoạt Đại Hoàng tử lại! Cẩn Mai hắt tay Tiểu Ngọc ra. Mắt bắt đầu trợn tròn, đỏ lên toàn là sự tức giận. Nàng gầm lớn: -Nó là hài tử của ta! Ta cần gì phải nghĩ cách đem nó về! Nó vốn là hài tử của ta, ả Tống thị đó không có quyền giữ nó lại bên cạnh! Ả vốn phải trả con lại cho ta! Tiểu Ngọc thấy Cẩn Mai như vậy cũng không kiềm được lòng cợt đau. Nàng cố tới gần Cẩn Mai muốn khuyên nàng ta bình tĩnh một chút. -Nhưng nàng ta là Tống Thục phi, chỉ dưới Phượng Hoàng hậu. Nay Hoàng thượng, Hoàng hậu đang ở Đại Nguyên, nàng ta đương nhiên bây giờ là người có quyền nhất hậu cung. Ngươi vốn không đấu lại nàng ta thì lấy quyền gì đòi con đoạt người. Tiếng nói từ sau lưng Cẩn Mai vọng tới, khiến nàng và Tiểu Ngọc giật mình, quay đầu lại nhìn. Người từ sau bức bình phong đi ra. Toàn thân hắn vận một bộ y phục đen, choàng một áo choàng mỏng màu đen có mũ đội lên. Mặt đeo một lớp mặt nạ bằng vàng. Cẩn Mai mắt trợn tròn, không tự chủ được mà lùi ra sau mấy bước. -Vương…vương gia…?
Lưu Gia Ý cảm giác cả đôi mắt mình đau nhức giữ dội. Khó khăn lắm y mới nâng được mi mắt mình lên. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt yếu ớt khiến y khó chịu. Cử động định né đi ánh sáng từ bên ngoài, hạ thân liền truyền tới cơn đau như bị xé ra làm hai, khiến y hít một ngụm khí lạnh. Mày vì thế cũng chau thành một đoàn. Cảm nhận được người trong lòng đang cử động, Cảnh Hiên liền đặt tấu chương xuống. Hắn luôn thường xuyên phái người đem tấu chương từ Đại Thục tới Đại Nguyên, thời điểm hiện tại rất nhạy cảm. Đời trước, đây chính là khoảng thời gian khó khăn của Đại Thục. Hắn càng không thể lơ là được. Đưa đôi tay đầy vết chai sạn chạm nhẹ lên một bên má trắng mịn của Lưu Gia Ý. -Tỉnh rồi? Lưu Gia Ý hơi giãn mày một chút, tay đặt lên thắt lưng xoa xoa, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại thảm hại đến mức này. -Ừm. Biết Lưu Gia Ý đau, Cảnh Hiên cũng giúp y nhẹ nhàng xoa bóp. -Đau lắm không? Y gật đầu hai cái, rồi để mặc cho Cảnh Hiên xoa. Còn bản thân y thì cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trực giác mách bảo chuyện này rất rất là xấu hổ không thể hỏi hắn được. Cứ thế những mãnh kí ức nhỏ vụn của đêm hôm đó từ từ quay về với Lưu Gia Ý. Những mãnh nhỏ đó chắp vá thành một chuỗi kí ức, khiến y chỉ hận không thể tìm một cái hố mà chôn mình xuống. Quá mất mặt! Mặt Lưu Gia Ý từ từ ửng đỏ lên, nhưng y vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh không để lộ bất cứ giấu hiệu gì cho Cảnh Hiên biết bản thân y đã nhớ ra những gì xảy ra vào đêm kinh thiên động địa đó. Có thể làm đến nổi thắt lưng như muốn gãy đôi, thân thể như bị xé làm hai thế này thì chắc chắn không chỉ là một lần đi! Đêm đó chắc cũng cuồng phong bão tố lắm a! Cảnh Hiên chăm chú giúp người trong lòng xoa xoa thắt lưng, hắn cũng không định sẽ nhắc lại cho Lưu Gia Ý nhớ. Hắn biết y da mỏng đến không thể mỏng hơn. Nếu y biết chắc gì cũng sẽ thẹn quá hóa giận, xù lông cắn người. Y không nhớ thì hắn cũng vờ giả ngu không nói. Việc quan trọng là phải điều dưỡng thân thể y kỹ một chút. Lưu Gia Ý quay đầu nhìn ra ngoài, coi bộ bây giờ cũng không còn sớm nữa. -Ta ngủ bao lâu rồi? Cảnh Hiên nhẹ nhàng bóp bóp vài cái, hướng y cười nói: -Ngươi ngủ cũng những bảy ngày rồi, không ít đâu. Có phải mắt đau nhứt lắm không? Lưu Gia Ý không khỏi kinh hách. Chỉ một đêm như thế mà y ngủ tận bảy ngày! Chả cần nhớ cũng biết đêm đó “rất khủng khiếp”. -Còn giỗ… Cảnh Hiên đỡ Lưu Gia Ý ngồi dậy. Vừa chuyển mình đã cảm thấy đau nhói, y không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cố gắng chịu đau mà ngồi. -Không lo, ta đã thay ngươi làm giỗ cho nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Đợi ngươi bớt đau ta liền sẽ đưa ngươi đi thắp nhan họ. Lưu Gia Ý gật đầu một cái. Cảnh Hiên nhận chén cháo thịt còn đang nóng hổi từ tay Tiểu Vân. Hắn biết ngủ tới tận bây giờ thì Lưu Gia Ý chắc hẳn cũng đói lắm rồi. Đưa một muỗng lên miệng thổi thổi, nếm thử có nóng không rồi mới uy cho y. -Ngươi hôm đó sao lại ra ngoài? Đây là điều hắn đã nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không biết bao nhiêu lần. Nếu Lưu Gia Ý đêm đó vẫn nằm bên cạnh hắn thì không có khả năng bị hắc y nhân kia bắt đi được. Lại nhớ tới áo choàng biến mất cùng thủ lò nằm trên sân lạnh giá thì chỉ có thể là tự y đi ra. Nhưng hắn không biết vì sao y lại tự mình ra ngoài? Rốt cuộc là muốn làm gì? Lưu Gia Ý vốn đã đoán trước được Cảnh Hiên sẽ hỏi câu này. Y cũng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, bản thân cũng không lo lắng gì, cũng rất bình tĩnh, từ từ nói: -Ta hôm đó cảm thấy trong người có chút khó chịu, không ngủ được. Không muốn đánh thức ngươi nên ta tự mình đi. -Ngươi còn nhớ người hôm đó bắt ngươi đi không? Lưu Gia Ý lắc đầu một cái: -Không, ta vừa bị bắt tới đó liền ngất xỉu. Cảnh Hiên không khỏi chau mày. Nếu hôm đó hắn không tới kịp thì người kia có phải đã làm gì đó với Lưu Gia Ý. Rốt cuộc kẻ nào lại gan lớn đến thế? Cảnh Hoa?
|
Chương 38: Tuy đã tỉnh sau giấc ngủ dài như ngàn thu, nhưng Lưu Gia Ý cũng phải nằm trên giường tịnh dưỡng những thêm bảy ngày nữa mới có thể hoàn toàn đi đứng tạm như bình thường. Nói thế cũng bởi đêm đó người nào đó hoạt động quá mãnh liệt đi. Chỉ cần nhất chân đi một bước thì cơn đau từ dưới hạ thân lại truyền lên, hận không thể khiến y đau tới khóc ra nước mắt. Đây cũng coi như là lần đầu tiên trong đời Lưu Gia Ý trải nghiệm cảm giác vừa xấu hổ tới không biết chui đầu vào đâu, vừa cảm thấy đau tới thấm vào xương tủy. Cũng là một lời khó nói hết. Mộ phần của phụ mẫu Lưu Gia Ý đã được Cảnh Hiên sai người tới sửa sang, dọn dẹp qua. Bây giờ nhìn vào rất vừa mắt. Tuy nói mẫu thân y là tiêu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Vân, là thiên chi kiêu tử*, nhưng mộ phần quanh năm lại không mấy ai chăm sóc. Phần cũng vì người nhà họ Vân đa số đã chuyển đi nơi khác làm ăn sinh sống, người còn ở lại đây thì đều đã lớn tuổi không có khả năng đi lại. *Thiên chi kê tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều, đứa con của ông trời Lưu Gia Ý tới thắp nhan cho cả hai, ba quỳ chín lạy. Sau mới từ từ ngồi bên cạnh phần mộ của cả hai. Y cũng không để Cảnh Hiên bên mình, nói hắn đứng xa một chút, y có mấy lời muốn nói với phụ mẫu mình. Đợi Cảnh Hiên cách xa mình một khoảng, y mới từ từ nói một số chuyện hồi nhỏ cho đến cuộc sống bây giờ. Từ sau khi phụ mẫu mất đây là lần đầu tiên y mới được ngồi thế này nói vài chuyện. Lòng cứ bồi hồi, xao xuyến. -Phụ thân, mẫu thân hai người cứ an tâm yên nghỉ. Nhi tử bây giờ sống rất tốt, không hề bị ai khi dễ a. Cảnh Hiên hắn tuy trước đây tính tình cọc cằn nhưng tâm không xấu. Hắn đối xử với nhi tử rất tốt. Nói xong, Lưu Gia Ý quỳ xuống khấu đầu một cái rồi mới vất vả đứng lên. Khó khăn mà bước từng bước về phía Cảnh Hiên. Sau đêm hợp phòng long trời lở đất đó toàn thân y luôn cảm thấy ê ẩm, đặt biệt là bụng luôn cảm thấy ẩn ẩn đau khó chịu. Nghĩ nghĩ thì chắc cũng là do đêm đó hoạt động nhiều quá, chắc đã ảnh hưởng tới độc tố trong người. Lưu Gia Ý không khỏi thở dài. Vì một việc ngoài ý muốn mà những ngày qua Lưu Gia Ý dành toàn thời gian trên giường, không thể đi dạo quanh, vui chơi như những gì đã đặt trước. Đợi y khỏe lên một chút, Cảnh Hiên liền cho người chuẩn bị để tới kinh thành. Tuy nhìn y như thế này hắn rất đau lòng, nhưng hắn muốn công việc được giải quyết nhanh nhất có thể để về kịp trước giao thừa. Lưu Gia Ý cũng ngầm hiểu được nên cũng không than trách gì. Cảnh Hiên chỉnh lại nệm bông cho Lưu Gia Ý ngồi. Bản thân nửa quỳ đằng sau y, giúp y búi tóc nửa đầu, cẩn thận cài trâm ngọc lên cố định tóc lại. Còn phần tóc dưới thì tùy tiện thả. Tuy đã lót một đệm bông bên dưới để tránh xóc nảy khiến Lưu Gia Ý khó chịu, nhưng coi bộ lại không có tác dụng gì. Cảnh Hiên nhìn mày Lưu Gia Ý chau thành một đoàn mà không khỏi cảm thấy xót xa, đau lòng, lòng cũng muốn loạn cào cào. Hắn ngồi dựa ra sau, đỡ y để đầu y gối lên đùi mình. Thân y nằm nghiêng lại, tránh đụng phải nơi “bị thương”. Tuy phải xuất phát nhanh tới kinh thành nhưng vì tránh để Lưu Gia Ý mệt, Cảnh Hiên cũng chỉ đành kêu Phùng Đông đi từ từ. Nhưng xe ngựa phải di chuyển liên tục ngày đêm để kịp thời gian tới kinh thành. Sau đêm hợp phòng, Lưu Gia Ý lại ghét buổi tối đến lạ hường. Chỉ cần tới tối, y lại sẽ tìm cách đuổi Cảnh Hiên đi không để hắn bên cạnh mình.Nhưng không phải là vì một đêm xuân đó. -Gia Ý, ta bôi thuốc cho ngươi. Đúng! Chính là cái này! Bôi thuốc! Không phải chỉ là một đêm quá độ khiến cho nơi đó chỉ là có chút đau…hơi đau…không…rất đau thôi sao. Đâu đến mức phải bôi thuốc! Trong tâm gào thét là thế nhưng cùng lắm Lưu Gia Ý chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra. Y đỡ thắt lưng ngồi dậy. -Ta bây giờ không sao. Không cần bôi. Cảnh Hiên cầm trên tay một hộp ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh. Hắn mở nắp ra, một mùi hương nhẹ thoang thoảng lan khắp cổ xe ngựa. Hắn cười một cái rồi ngồi xuống bên nệm. -Ngươi bị khí hàn xâm nhập tới tận “bên trong”. Không bôi thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe ngươi. Ta biết ngươi da mặt mỏng, dễ xấu hổ, nhưng không bôi thì không được. Cảnh Hiên tuy chưa từng nói nhưng Lưu Gia Ý có thể nhìn ra hắn từ lâu đã phát hiện y trúng độc. Lưỡng lự một chập, y nhích xuống tới gần hắn. -Hay ngươi đưa đây, ta tự mình bôi. Cảnh Hiên cầm chăn dày trùm lên bàn chân đang được để bên ngoài của Lưu Gia Ý. -Ngươi chắc chắn sẽ không chịu bôi “bên trong”. “….” Điều này Cảnh Hiên nói đúng vô cùng, Lưu Gia Ý cũng không có cách nào bác bỏ. Chỉ là bôi thôi thì chỉ cần qua loa quẹt quẹt bên ngoài chút là được rồi… Nhưng nhìn khuôn mặt nếu không phải tự mình bôi thuốc cho y thì có đánh chết cũng sẽ không buông hộp thuốc xuống của hắn. Lưu Gia Ý cũng chỉ đành lắc đầu thở dài, từ từ nằm xuống. Ngày thường muốn bôi thuốc cho Lưu Gia Ý thì y phải làm loạn một chập tới bản thân y mệt rã rời rồi thiếp đi Cảnh Hiên hắn mới có thể bôi được. Hôm nay lại ngoan ngoãn dễ bảo, hắn không khỏi có chút đắt ý, môi hơi nhếch lên. Cảnh Hiên cầm lên một thủ lò sưởi ẩm tay mình. Tay bị lạnh cũng không ảnh hưởng gì tới sức khỏe hắn. Nhưng bây giờ thì khác, phải bôi thuốc cho Lưu Gia Ý, phải chạm da chạm thịt, không thể để bàn tay lạnh như băng thế này chạm vào y.
|
Chương 39: Cảnh Hiên lấy một lượng thuốc bằng đốt ngón tay trỏ. Thuốc có dạng hơi sệt màu trắng, mùi hương thơm nhẹ. Hắn kéo chăn lên hở một đoạn đủ để đưa tay vào, mắt thì nhìn chằm chằm Lưu Gia Ý. Từ lúc Cảnh Hiên bắt đầu lấy thuốc lên tay, Lưu Gia Ý đã xoay đầu hướng vào tường gỗ. Mím môi, y thầm nghĩ nếu đã quyết định bôi thuốc rồi thì thà hắn chui hẳn đầu vào chăn còn hơn là chừ cứ chằm chằm nhìn y. Thật là xấu hổ chết đi được! Nhưng linh cảm mách bảo Lưu Gia Ý, lời này chỉ nên nghĩ trong lòng chớ có mở miệng nói ra. Nếu không họa từ miệng mà ra! Cảnh Hiên nhẹ nhàng xoa xoa nơi miệng hậu huyệt, càng nhẹ càng tốt tránh để Lưu Gia Ý bị đau. Y cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đên hạ thân. Tuy Cảnh Hiên đã hết mức cẩn thận, nhưng cũng không tránh được khi bôi thuốc thì nơi yếu ớt sẽ hơi rát. Lưu Gia Ý hơi chau mày, cắn lấy môi dưới để bản thân không phát ra âm thanh xấu hổ gì. Bản thân Cảnh Hiên cũng nhận ra y đang ngại ngùng, xấu hổ. Chính hắn cũng muốn bật cười nhưng chỉ đành nhịn. Muốn xóa tan cái bầu không khí ngột ngạt này. -Gia Ý, ta muốn bàn với ngươi chút chuyện. Lưu Gia Ý vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không chịu quay mặt nhìn Cảnh Hiên. Nói hơi nhỏ: -Chuyện gì? Cảnh Hiên đưa mắt nhìn vào đôi tai đang đỏ bừng bừng của Lưu Gia Ý, miệng không khỏi hơi nhếch lên. -Là ở phương Bắc… Không đợi Cảnh Hiên nói hết, Lưu Gia Ý đã quay đầu lại nhìn hắn. Mày hơi chau lại. Y cảm thấy chuyện hắn muốn nói chắc chắn là liên quan đến quốc sự, chứ không phải là chuyện chọc ghẹo gì. -Phương Bắc? Không phải là Lạc Vinh Vương quản lý đang rất tốt sao? Cảnh Hiên gật đầu cái, nói: -Đúng là rất tốt. Nhưng mới đây quân Thổ đem quân tiến đánh thành phía Bắc. Bọn chúng gặp người giết người, gặp thú giết thú, cướp hết của cải, lương thực của dân lành. Không còn cách nào khác Lạc Vinh Vương phải đem quân dẹp loạn. Mày Lưu Gia Ý chau thành hình chữ xuyên, nói: -Chắc không chỉ đơn giản như thế? Cảnh Hiên nhắm mắt, gật đầu một cái. Sau đó mở mắt, nghiêng người lên, tay chạm lên chỗ giữa hai chân mày của Lưu Gia Ý. Y từ từ giãn mày ra. Hắn mỉm cười rồi nói: -Đúng là không đơn giản. Sau trận đánh ở núi Phỉ Lan, quân Thể tháo chạy theo đường mòn núi Trùng Dương đến núi Lam Chỉ ẩn nấp. Có thể sau trận núi Phỉ Lan bọn chúng dường như rút được kinh nghiệm xương máu là không thể bán mạng mà đánh. Lần này bọn chúng vừa đánh vừa lùi vào sau trong núi Lam Chỉ, Lạc Vinh Vương thì lại không biết cách đánh của bọn chúng đã thay đổi, thế là cũng đánh theo vào trong núi Lam Chỉ. Suýt một chút là bị quân Thể đưa vào tròng, cũng may hắn nhanh chí. Bây giờ quân của Lạc Vinh Vương đang bị mắc kẹt nơi núi Lam Chỉ. Muốn thoát cũng không khó, nhưng lại mất thời gian. Lưu Gia Ý hơi xoa xoa ấn đường, đưa mắt nhìn Cảnh Hiên. Hèn gì hắn lại gấp rút muốn tới kinh thành, nguyên nhân một phần cũng vì chuyện này đi. Y chỉ mới nghe một chút đã muốn loạn cào cào, hắn thì ngày đêm nghĩ cách, đầu chắc cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. -Vậy còn…bá tánh? Cảnh Hiên thở dài một cái, nói: -Đây chính là cái ta đang lo. Lạc Vinh Vương cứ nghĩ quân Thể đem toàn quân tới đánh cửa thành, nên hắn đã dẫn ba phần năm quân lính đi theo mình. Chỉ là nào ngờ quân Thể lại chia làm hai đạo, một đạo dẫn dụ Lạc Vinh vương vào núi Lam Chỉ, một đạo còn lại thì tiến đánh thành Bắc. Lưu Gia Ý mở to mắt, trừng trừng nhìn Cảnh Hiên. Y tuy không phải là người quanh năm ở sa trường, nhưng Lưu Gia Ý nắm rất rõ bản tính quân Thể. Khi Cảnh Hiên còn là Thuần Vương, y cùng hắn ở ngoài sa trường chính là để đánh tan quân Mẫu-một nhánh của quân Thể-nói là một nhánh nhưng cách đánh của quân Mẫu cùng quân Thể không có gì khác nhau, chỉ duy nhất một cách đánh: Bán mạng mà đánh, liều mạng mà tiến, chết cũng lôi quân thù chết chung. Cái cách đánh này đã là từ thời tổ tiên của bọn họ rồi, muốn đổi thì không thể một sớm một chiều được. Cách đánh có tính toán sẵn như thế này, càng không thể nào là của quân Thể. Trừ phi bên chúng có Quân sư chỉ đường, mà người này chắc chắn không phải dân Thể-Mẫu. Vậy thì chuyện này không đơn giản chỉ dừng lại ở thẹn quá hóa giận mà đi đánh thành cho thỏa cơn giận rồi. Trong lúc Lưu Gia Ý thất thần suy nghĩ, Cảnh Hiên đã bôi thuốc xong cho y. Hắn kéo chăn dày trùm kín chân Lưu Gia Ý. Bản thân thì ngồi dựa ra sau, ôm người thương vào lòng. Cách này rất hiểu quả, vừa tránh để Lưu Gia Ý xấu hổ, ngại ngùng, vừa giúp hắn bỏ bớt chút gánh nặng, có người chia sẽ quốc sự vẫn hơn là không có. -Ngươi đừng lo, Lạc Vinh Vương trước đó cũng có dự liệu việc này. Hắn trước khi đem quân đánh quân Thể đã căn dặn Liễu Tướng quân đem hai phần năm quân còn lại bảo vệ thành Bắc. Tạm thời vẫn chưa có gì bất trắc. Lưu Gia Ý dựa đầu vào trong lòng Cảnh Hiên, mắt nhìn chằm chằm vòng ngọc trên tay. -Nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu quân Thể phá thành Bắc thì liền có thể tiến đánh thẳng vào kinh thành. Thành Bắc là nơi trọng yếu của Đại Thục, nếu quân Thể chiếm được thành Bắc thì Đại Thục không chỉ mất đi một thành quan trọng, còn ảnh hưởng đến kinh tế. Quân Thể không đánh những thành khác mà cứ nhắm thành Bắc đánh thì có thể thấy người này rất tâm cơ. Sợ không chỉ đơn giản chỉ là muốn quấy phá. Cảnh Hiên vuốt mái tóc đen dài của tiểu bảo bối, nói: -Ta đã cho quân tới hỗ trợ. Lưu Gia Ý yên lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: -Đừng đưa nhiều binh lính tới quá. Nhắc nhở này của Lưu Gia Ý không sai lệch mấy với những gì Cảnh Hiên nghĩ. Hắn không khỏi hơi đắc ý mà nhếch miệng cười. -Ngươi đừng lo. Lưu Gia Ý chỉ gật đầu hai cái. Cảnh Hiên đưa đôi tay to lớn bao lấy đôi tay thon dài, trắng nõn của Lưu Gia Ý để giữ ấm cho tay y. -Ta muốn điều Minh Đức Hải cùng một số Thái y ở Thái Y viện tới phương Bắc cứu chữa cho binh lính cùng dân lành. Dù sao Minh Đức Hải cũng là người của ngươi, ta muốn hỏi qua ý kiến của ngươi. Minh Đức Hải là người duy nhất biết chuyện Lưu Gia Ý trúng độc, cũng là người chăm lo sức khỏe cho y, nhưng bây giờ sức khỏe y đang tiến triển rất tốt, Cảnh Hiên hắn cũng biết bệnh tình y. Dù sao chính bản thân Minh Đức Hải cũng muốn đi đây đi đó cứu chữa mọi người, nếu không phải vì Lưu Gia Ý cản chân khiến y phải ở lại trong cung chăm lo cho mình thì y chắc cũng chạy Đông chạy Tây thỏa mãn mình. -Vậy cũng được. Cảnh Hiên chỉ ừm một cái rồi đưa tay xuống bụng Lưu Gia Ý xoa xoa. Dạo gần đây bụng y có vẻ không khỏe thường xuyên hơi ẩn ẩn đau.
|